|
Thiên Thần àh, cậu có ghét tôi không ?Cậu có bao giờ có ý nghĩ : "Hãy thử tìm hiểu Ác Quỷ trong Song Tử nào !!" ?
Cậu có từng đứng lên và phát biểu một câu mà ngay chính mình cũng không tin rằng mình đã từng nói câu đó ? Đã có người hỏi tôi là "Bạn ghét nhất thứ gì?".
Nếu lúc đó là thiên thần, chắc chắn nó sẽ trả lời chung chung, chẳng hạn như "Tôi ghét những thứ ghét tôi" hoặc "Tôi chẳng ghét cũng chẳng thích cái gì cả"
Còn Ác Quỷ, nó sẽ trả lời như thế nào ? "Tôi ghét những người phí thời gian của tôi!"
Tôi - Ác Quỷ đã không ngần ngại mà đứng lên trả lời như thế. Phải nói thật sự là không ngần ngại, và không chút chần chừ.
Đặt câu hỏi nhé ! : Nếu đó là Ác Quỷ Trong Bạn. Bạn sẽ trả lời như thế nào ?
Bạn đã từng nghe người khác nói với bạn rằng: "Sao ta thấy mặt mi càng ngày càng không chút biểu cảm thế ?"
Tôi chỉ cười khẩy một cái thôi!
Nhưng theo bạn nghĩ, nếu đó là thiên thần, nó sẽ nói gì với bạn ?
Và khi người ta bảo: "Sao dạo này sao ta không thấy mi cười nữa"
Bạn sẽ trả lời thế nào ? Riêng Ác Quỷ Tôi sẽ nói thẳng rằng: "Có gì đáng để cười không ?"
Một câu - 5 chữ.
Có thể cho tôi hỏi các Thiên Thần một câu không ? : "Nếu người bạn của bạn trở mặt. Các Thiên Thần sẽ làm gì ?"
Ác Quỷ đã nói rằng: "Nó làm gì cũng được. Nhưng làm đến khi tôi không để tâm đến những điều nó làm những thì ngay lúc đó : Nó chẳng là gì trong mắt tôi cả !"
Như các Song Tử cũng biết. Các Song Nhi không thích ai nói chuyện trong lúc bạn đang suy nghĩ, đúng không ? Và nếu là Thiên Thần có lẽ bạn sẽ nói nửa đùa nửa thật rằng: "Đề nghị trật tự cho ta suy nghĩ nha!!"
Thế còn Ác Quỷ? Có phải là ? - "Im đi!"
Vậy theo các bạn. Có phải Ác Quỷ trong Song Tử rất.. lạnh lùng, vô cảm, dứt khoát, và khó chịu không ?
Nhưng mà... Xin đừng ghét Ác Quỷ nhé! Nó chỉ cố bảo vệ cho Thiên Thần thôi. Vì nó biết, nếu nó không như thế. Thiên Thần sẽ bị tổn thương. Vì Thiên Thần yếu đuối, Thiên Thần dễ khóc.
Thiên Thần ơi, sao cậu ngốc thế ?!
Tôi đã thật sự cố gắng muốn giúp cậu. Nhưng cậu đang trách tôi ư ? Cậu đang trách tôi vì tại sao quá dứt khoát ? Tại sao lại hiện ra ngay lúc cậu không muốn đúng không ? Cậu đừng trách tôi nữa. Tôi làm thế, nếu nói cao cả một tí, thì tôi làm vì cậu. Và nếu ích kỉ hơn, là tôi làm vì tôi!
Cậu không được quên. Tôi và Cậu. Ác Quỷ và Thiên Thần. Phải có cả hai chúng ta mới có thể tạo nên Song Tử. Tôi ít kỉ cho chính tôi, và tôi củng ít kĩ cho cậu nữa !
Sao cậu lại luôn bảo rằng "Không sao." nhưng thật tế thì ngược lại ? Sao cậu luôn vui vẽ nhưng trong lòng đang buồn ? Sao cậu luôn cười nhưng sau nụ cười ấy là nước mắt ? Sao cậu luôn nói thật nhiều nhưng thật sự thì rất cần chốn bình yên cho mình ? Sao cậu luôn khóc khi chỉ có một mình nhưng lại rất muốn người khác hiểu ? Sao cậu luôn bảo rằng "Hãy để cho cậu tự do" nhưng lại rất muốn người nào đó ôm cậu thật chặt, để cậu đừng bay mất. Sao cậu luôn biết khuyên gì khi người khác buồn nhưng đến phiên cậu thì lại lạc vào cái mê cung nước mắt ấy. Sao cậu luôn cố tình tìm kiếm một trò chơi mới khi tôi muốn xuất hiện ?
Và... sao cậu lại cố tình quên mất tôi khi chính cậu là người biết rõ nhất tôi-là-ai ?
Cậu biết không ? Tôi sẽ làm hết những điều cậu muốn... Tôi chấp nhận vào vai kẻ xấu, để có thể giúp chúng ta là chính mình.
Khi cậu lại luôn bảo rằng "Không sao" nhưng thật tế thì ngược lại ?
Chính tôi sẽ là người ở bên cậu. Chính tôi mới chính là người đau cùng cậu. Cậu thật ít kỉ. Cậu chỉ biết nghỉ cho người khác mà không nghỉ cho tôi, cậu không nghỉ cho chúng ta. Cậu thà để nổi đau đang mài mòn thân xác cậu thay vì để người nào đó biết và ở bên cậu. Cậu không muốn người khác quan tâm, không có nghĩa là tôi không muốn. Cậu phải nhớ rằng. Tôi và cậu. 1 Ác Quỷ, 1 Thiên Thần, chúng ta trái ngược nhau, nhưng chúng ta là MỘT. Điều đó có nghĩa - Cậu bị tổn thương, Tôi cũng bị tổn thương.
Khi cậu luôn tỏ vẻ vui nhưng trong lòng đang buồn ?
Tôi sẽ cho cậu đối diện với hiện thật. Tôi sẽ để cậu biết điều đang xảy ra không phải mơ. Trong một góc tối, cậu sẽ phải suy nghĩ lấy những thứ đã và đang diễn ra - cái thứ đã khiến cậu trở thành thế này. Cậu chịu được, nhưng tôi KHÔNG ! Chính cậu sẽ phải tìm lối ra cho cái mê cung mà cậu đã dẫn chúng ta vào. Cậu hiểu ý tôi đang nói chứ ? Khi cậu lạc lối, thì chính tôi cũng chẳng biết đi đường nào !
Sao cậu luôn cười nhưng sau nụ cười ấy là nước mắt ?
Tôi sẽ tìm một góc tối, nơi chỉ có cậu và tôi, nơi chỉ có chúng ta, nơi của Song Tử. Tôi sẽ để cậu khóc. Cậu đừng lo, tôi sẽ nhìn cậu khóc, tôi sẽ không ngan cản. Tôi mong cậu sẽ khóc thật nhiều. Cậu khóc, tôi không khóc. Mắt cậu nhỏ lệ, miệng tôi nhỏe cười. Nhưng cậu có biết, nụ cười này là để che lắp nổi đau của cậu ? Cậu có hiểu rằng ? Cậu đau, Tôi cũng chẳng khác cậu !
Khi cậu nói thật nhiều nhưng thật sự thì rất cần chốn bình yên cho mình ?
Lần này tôi sẽ không dắt cậu đi nữa. Tôi muốn cậu phải tự bước đi vì Chúng Ta. Cậu và Tôi. Chốn bình yên đó, để cho cậu có thể lắng nghe được mọi thứ xung quanh khi cậu gục ngã. Cậu sẽ nghe thấy tiếng gió hát, tiếng mây trôi, tiếng mặt trời cười,.. Với một điều kiện ! Chỉ cần cậu yên lặng để lắng nghe. Không phải tôi, mà là họ, sẽ cho cậu biết không-có-gì-là-xấu-đối-với-một-song-tử. Chính lúc này, cậu phải là Thiên Thần. Đừng giống như Ác Quỷ tôi, xấu lắm đấy ! Mặc dù chúng ta là một, khi cậu nhận ra mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp, thì tôi cũng vậy...
Khi cậu khóc một mình nhưng lại rất muốn người khác quan tâm ?
Tôi giống cậu. Tôi sẽ không nói cho người khác biết Chúng Ta đang khóc. Nhưng chắc chắn, bằng một cách gì đó, người ta sẽ biết Chúng Ta đang rơi lệ. Tôi muốn người khác quý trọng cậu, quý trọng tôi. Tôi sẽ để họ thấy, Chúng Ta thật đặc biệt. Cậu phải biết. Khi Song Tử muốn người khác yêu thương, thì Cậu và Tôi cũng vậy ! Đừng phá hỏng hạnh phúc của Chúng Ta !
Khi cậu bảo rằng "Hãy để cho cậu tự do" nhưng lại rất muốn người nào đó ôm cậu thật chặt, để cậu đừng bay mất.
Thì ngay lúc này ! Sao người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải tôi ? Tôi và cậu trong cùng một cơ thể mà ! Tôi luôn là người bên cậu. Tôi luôn là ngồi xem cậu khóc. Tôi luôn là người đau cùng cậu. Thế sao cậu lại không nhớ đến tôi. Cậu muốn người khác giữ cậu lại, nhưng liệu có ai sẽ có đủ can đảm đó sao ? Chỉ có tôi, tôi sẽ không để cậu đi. Tôi ít kỉ. Nhưng khi cậu bay mất, thì tôi cũng vậy. Tôi và cậu, chúng ta đều có người để yêu thương. Xin cậu đừng nói ra câu ấy nữa. Xin đừng làm người Song Tử yêu tổn thương.
Khi cậu biết khuyên gì khi người khác buồn nhưng đến phiên cậu thì lại lạc vào cái mê cung nước mắt ấy.
Mê cung này, cậu phải lạc trong đây một thời gian, cậu phải nếm trải, để rồi khi tìm đường ra được, cậu sẽ không mắc phải sai lầm này lần nữa. Điều này, chỉ riêng điều này thôi, nó là điều duy nhất tôi tin ở cậu. Vì tôi biết, cậu sẽ không để con dao này trong tim chúng ta, phải không ? Đừng làm tôi thất vọng vì cậu, và có lẽ tôi cũng khá chắc chắn, điều này sẽ không xảy ra.
Lúc cậu cố tình tìm kiếm một trò chơi mới khi tôi muốn xuất hiện.
Cậu luôn như thế ! Khi chính tôi muốn kéo cậu ra khỏi rắc rối thì cậu lại bảo không cần, và cứ tiếp tục tự vây lấy. Phải làm thế nào với một con người cứng đầu cứng cỗ như cậu nhỉ !? Được thôi, thế thì cậu cứ tự mà giải vây cho mình đi. Tôi sẽ chẵng màng tới cậu nữa. Nhưng thế không có nghĩa là tôi để cậu tự giải quyết. Vì có cậu, tôi mới có thể là một nửa của Song Tử. Cậu hãy cố gắng để tôi biết, cậu có thể tự làm mọi thứ. Chắc chắn tôi sẽ ủng hộ cậu.
Và... lúc cậu cố tình quên mất tôi khi chính cậu là người biết rõ nhất tôi-là-ai.
Cậu muốn tôi xuất hiện chiếm lấy cơ thể Song Tử ngay lúc này sao ? Sao cậu lại trốn tránh tôi ? Có phải cậu ghét tôi không ? Có phải cậu không bao giờ chấp nhận tôi là một phần trong cá thể Song Tử ? Nếu cậu nghĩ như thế xem như cũng được đi. Nhưng sự thật vẫn là, có tôi, có cậu, mới có Song Tử. Cậu hãy xem tôi là bạn thân nhé. Tôi yêu cậu, người anh em ạ.
Thiên Thần ! Cậu hãy tin tôi, xin cậu đừng ghét bỏ tôi, và điều quan trọng nhất, xin cậu đừng ghét bỏ bản thân mình. Vì sao ư ? Vì mỗi khi tôi muốn khóc, chính cậu là người khóc thay tôi.
Tôi xin lỗi, tôi biết cậu cũng rất yêu tôi. Chỉ tại cậu không muốn làm phiền tới tôi thôi nhỉ ? Nhưng xin cậu đừng trốn tránh tôi... Vì điều đó có thể làm Ác Quỷ Song Tử tổn thương đấy Thiên Thần... |
|