Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 28-6-2013 01:27 AM
Nếu có phải xuống địa ngục, tôi nhất định phải kéo mấy người theo
_Jae Joong
Lòng tôi đau bao nhiêu tôi yêu nhiều bấy nhiều ,dù yêu anh nhưng tôi không thể phản bội lại anh ấy
_Sae
_xin lỗi! xin lỗi !là do mình khiến cậu ra nông nổi như ngày hôm nay,là do mình không giữ đúng lời hứa
_Kim Jun Su
_hai người thôi đi, anh ấy không làm gì sai trong tình huống đó cả
_Susu
_thầy ! tại sao sau lưng của thầy lại có đôi cánh hai màu đen trắng như thế? Nhìn cứ như là thiên sứ và ác ma .
_Kyo
_không, buông ra, tha cho em đi, em không muốn đâu , mọi người
_Seung Ho
_hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không
_Il Woo
_ngoan, bình tĩnh không sao đâu,rồi chị và anh trai của cậu sẽ hiểu và tha thứ cho cậu mà
_Hyang Ki
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 28-6-2013 07:24 AM
ah hai tiền bối viết fic ns chung trừ những nhân vật em k bik còn lại thì em thích hết
jung seungho cá heo jae yoochun ôi trời mất máu
tập hợp một dàn trai đẹp hùng hậu
ủng hộ hai tay hai chân lun, cơ mà cũng muốn xuất hiện trong fic, hehe, đc iu seungho hay jung là mãn nguyện lắm lắm
5tinggggggg
Tác giả: emluon_nho_anh
Thời gian: 28-6-2013 09:40 AM
Ô mô, nói là làm ngay và luôn thía à, hihi choa ta mở đầu đoạn Sae Woo gặp nhau nhen
Choa ck làm đạo chích thía à, dìm ck ta quá thế
Cơ mà ta thích, há há like mạnh bạo
Phiên bản 2 coi bộ gây cấn à nhen
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 28-6-2013 02:27 PM
emluon_nho_anh gửi lúc 28-6-2013 09:40
Ô mô, nói là làm ngay và luôn thía à, hihi choa ta mở đầu đoạn Sae Woo gă ...
lần tái bản này là cuối cùng và hoàn nhất
bộ này cũng là bộ ta thích nhất đó
nên ta quyết sẽ làm cho nó hoàn
ta sẽ biến nó điên loạn hung tàn ,manh mẽ máu me
Tác giả: Gaksital_kangto
Thời gian: 28-6-2013 03:49 PM
Vũ khí cây súng dài ak bắn tầm xa và những cây phi tiêu sắc nhọn tẩm chất độc giết người .Năng lực của cô là phá hủy từ trường, có thể đập phá bất kỳ kim loai nào cũng như có thể năm bất cứ những viên đạn nào bắn ra ,dùng nó quay ngược lại giết chết chủ nhân của mình.
Trời ơi !!! Là người hay ma vậy trời ??? (em hỏi thật đó ^^)
Nhưng sao nhân vật nữ "trốn" mất tiêu, chẳng thấy cái ảnh nào cả ??? ( đó cũng là lí do em không biết
Kyo là ai ss đừng chém em nha !!!)
Chúc fic ss đông khách !!!
Hóng chap 1 của ss !!! ( giựt tem !!! quyết tâm !!! )
Tác giả: myhuong
Thời gian: 28-6-2013 05:17 PM
A thiệt là chịu không nổi mà ta thiệt phục ku luôn á
mới đó mà đã có fic nữa rồi hạnh phúc tóa
lần này có JunSu nữa ka ka nguyên cả một vườn hoa ha ha
cái hình Seung Ho ku chọn nhìn đẹp mà lại hợp nữa
"người cứu rỗi lấy linh hồn của Seung Ho ra khỏi sự sợ hãi" ak ha ha khoái rồi đó nghen
trông chờ vào cái fic mới này của 2 ngừ nhanh có chap mới nhá
ủng hộ
Tác giả: hoa.nang
Thời gian: 28-6-2013 06:04 PM
Trong fic này em kết anh Jae Joong, papa Jung Il Woo
Em đoán đây là 1 fic có nhiều pha hành động đây
Chưa gì là thấy Jae mặt lạnh như tiền thế rồi
Cơ mà em vẫn hóng nhất là các đoạn lãng mạng
Lót gạch hóng tiếp đây ạ!
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 28-6-2013 06:06 PM
Chap 1: Qúa khứ đen tối
Part 1
Tổ chức K, một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ được che giấu dưới cái lốt là tập đoàn K ,có nguồn gốc xuất xứ từ Kyoto của Nhật Bản vào khoảng năm 1500 ,lúc thời kì EDO.
Một tổ chức làm việc cho thế giới ngầm,nhằm thủ tiêu bất cứ ai ,bất cứ người nào dùcó là thủ tướng hay tổng thống một đất nước nào đó .
****
JeJu ,năm 2090
Một cơn mưa tầm tã bao trùm lấy cả hòn đảo xinh đẹp .Tại đây trong một căn nhà tồi tàn nằm trên hòn đảo :
“bốp”cậu bé Junsu ,cậu nhóc có vẻ lanh lợi và cứng rắn nhất cầm cây gậy thật to đã giấu sẵn và đập vào đầu kẻ canh giữ ở đây .
_Junsu này, chúng ta làm như vậy ổn chứ ? liệu trốn thoát ở đây có phải giải pháp tốt?
_Jae Joong không lẽ cậu muốn chúng ta ở lại cái nơi chỉ dành cho kẻ mạnh ? hôm nay có thể chúng ta là một đội,nhưng không biết chừng ngày mai lãolại ép chúng ta phải tàn sát nhau .
_cậu nói đúng ,huống hồ bọn nhóc này còn quá nhỏ .
Một kế hoạch được vạch ra hoàn hảo, sau khi hạ được kẻ canh giữ, cả đám bắt đầu bỏ chạy,nhưng làm sao có thể trốn khỏi tai mắt của người đứng đầu tổ chức . Chạy dưới cơn mưa tầm tã chưa quá 200 m thì đã bị phát hiện .
_đuổi theo bắt đám nhóc đó lại,chúng chưa chạy xa đâu _từng tên tay sai, dầm dưới cơn mưa cầm cái đèn pin rọi tìm
Trong một đám bụi rặm ở đằng đó , cả đám đang cố núp chờ cơ hội chạy tiếp
_em lạnh quá anh trai !_Seung Ho bé nhỏ run run
JunSu liền cởi cái áo ngoài mà khoác cho thằng em út của mình ,cái áo ba lỗ mỏng manh bên trong của cậu, bị níu lấy bởi bàn tay nhỏ nhắn của đứa em kế :
_em sợ,chúng ta có thể thoát chứ ?_gương mặt Sae bắt đầu tái nhợt
Il Woo ngồi kế bên xoa xoa đầu của Sae, dùng nụ cười của mình để trấn an cô bé:
_cậu yên tâm ,kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công,chỉ cần chúng ta qua khỏi cái cổng to lớn kia, tất cả sẽ được tự do ,hiii
_thật chứ?_Sae ngây ngô nhìn cậu .
_ờ thật_thật ra ngay cả Il Woo cũng không dám chắc sẽ trốn thoát, nhưng để không làm Junsu và Jae Joong thêm phần lo lắng ,cậu chỉ còn biết dùng niềm tin mơ hồ của mình để động viên tất cả .
Một dòng thác lớn trên ngọn đồi hơi dốc ,cả đám đã chạy được đến đây, chỉ cần qua cái cầu này cả đám có thể an toàn ,vì cánh cổng lớn chỉ cách đó có 10m .Cơn mưa vẫn lớn, và dường như càng lúc càng giữ dội .
_bọn chúng kia rồi _một tên tai say đã phát hiện ra .
_bọn chúng đến kìa, chạy nhanh thôi .
Trên bầu trời tối thui đầy mưa bỗng có sấm sét, vì tiếng quá lớn ,Sae giựt mình ngã xuống cầu ,may sau đôi tay bé nhỏ vẫn còn níu lại,nhưng không đủ sức để trèo lên .
_anh hai ơi cứu em _cô bé khóc nứt nở
Jae Joong ở gần nhất,đã quay lại ,cậu nắm tay Sae kéo lên
_đừng khóc, anh sẽ cứu em
Nói rồi Jae Joong đưa bàn tay của mình kéo cô em bé nhỏ lên ,dùng sức dùng sức cố gắng kéo ,đám người truy sát cuối cùng cũng đuổi kịp.
_không xong rồi ,bọn chúng đến rồi,chạy thôi _Junsu kéo tay của Il Woo cùng Seung Ho nhẫn tâm quay lưng bỏ chạy.
Il Woo,cậu không hiểu, Jae Joong và Sae chưa trốn thoát, tại sao,bọn cậu lại phải chạy ,cậu hất tay Junsu ra, định quay lại thì bị Junsu ngăn cản
_Sae và cả anh Jae Joong vẫn còn ở đó, em phải quay lại cứu họ
_đứng lại_Junsu quát
_tại sao ? _Il Woo khó hiểu sen lẫn tức giận
Seung Ho còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc “ huhu”
JunSu đưa tay chỉ cái hướng nếu quay lại chỉ có con đường chết mà nói với cái giọng lực bất tong tâm :
_nếu bây giờ chúng ta quay lại chỉ có con đường chết, em không biết rằng phản bội lại tổ chức hậu quả sẽ ra sao ư ?
_nhưng còn họ….._Il Woo hướng mắt về cái nơi đang còn hai con người tội nghiệp đó.
_coi như chúng ta nợ họ
_Sae là em gái anh mà, anh không đau lòng ư? còn Jae Joong anh ấy là người bạn tin tưởng anh nhất mà, anh ấy quay lại cứu Sae cũng là vì anh mà .
Junsu ôm mặt , tội lỗi mà nói :
_nếu vậy hãy để cảm giác tội lội bao quanh lấy chúng ta mãi mãi, đi thôi, nếu không không còn kịp.
Chạy ra khỏi cánh cổng lớn , một tai nạn nhỏ lại xảy ra, chia cách cả ba .Còn nói về Jae Joong và Sae, đôi mắt của họ vẫn hướng nhìn những kẻ nhẫn tâm đã quay lưng phản bội họ .
_ lũ kia trốn thoát rồi,dẫn hai đứa nhóc này về ,dù sao hai đứa này mới là hai đứa chủ tịch Joe cần nhất .
Lòng đã chết, bị bắt lại,bạn bè,anh trai phản bội,hai đứa trẻ đã không còn sợ cái chết ,về đến nơi mặt đối mặt với người tối cao mà không chút sợ hãi .
Trên cái ghế tối cao,ngài Joe, một người đàn ông trung niên ,gương mặt sắc lạnh, giọng nói trầm,lạnh lẽo và đáng sợ đang đi từ từ xuống từng nấc đến gần hai con chuột nhắt vừa bi bắt lại:
_ bỏ trốn sao ? _tay ông nâng cằm của Jae với một nội lực rất mạnh ,khiến gương mặt Jae Joong đôi phần nhăn nhó
_hận lắm phải không ?
_”hừ “ Jae Joong hất cằm sang một bên,điều đó không làm Joe khó chịu mà chỉ càng làm Joe thích thú
_hừm thú vị thú vị,chắc ngươi biết quay về đây hình phạt sẽ là gì rồi đúng không ? Ji đưa chúng đem ra biển quăng cho cá mập ăn đi
Sae năm lấy tay Jae Joong ,khóc nứt nở :
_anh Jae Joong em không muốn bị cá mập ăn thịt,em sợ lắm .
Bàn tay nhỏ nhắn cùng thân người run rẩy , bản thân cậu cũng rất đáng thương,nhìn Sae hiện giờ chả khác gì cậu mấy, đều là bị người thân bán đứng
_đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em,chúng ta sẽ không chết .
Jae Joong lập tức quỳ gối,lại xin lỗi chủ tịch :
_bọn con biết lỗi rồi, bọncon sẽ không tái phạm nữa, con xin ngài hãy cho thêm một cơ hội nữa .
Ngài Joe cười lạnh mỉa mai, gương mặt hun tàn ,đầy vẻ ác quỷ nhìn Jae Joong nói:
_kẻ phản bội mà còn muốn thương lượng à? Được thôi liếm cho sạch đôi giày này rồi hãy nói tiếp
Gương mặt biến sắc, tay nắm thật chặt ,đây là một sự sỉ nhục lớn với lòng tự tôn của con trai,hai tay cậu nắm thật chặt,đứng hình .
_không muốn ư ?điều nhỏ này không làm được ,vậy mà muốn ta cho thêm cơ hội ?Ji còn chờ gì nữa
Joe ngay từ đầu đã không có ý giết cả hai, vì theo lời thầy bói nổi tiếng trong thế giới ngầm,quyền lực địa vị của ông là do cả hai đem lại.Chẳng qua ông chỉ muốn thuần hóa hai con ngựa non này .
_xin hãy khoan, con sẽ làm ,con sẽ làm .
Jae Joong quỳ gối bên cạnh chủ tịch quyền năng, cuối thấp người,liếm từng chút một trên đôi giày .
_ này sủa vài tiếng chó nghe chơi
_gâu gâu
Sae nhìn Jae Joong,cô bé rất đau lòng, Jae Joong vì bảo vệ bản thân của cô mà quay lại để rồi bị hành hạ như thế này .
_được rồi dừng lại đi , tội chết có thể tha, nhưng tội sống là không thể ,đem roi ra đây, mỗi đứa 50 roi .
_vâng thưa ngài_Ji tên lính đáp rồi vội đi lấy
_chủ tịch xin hãy để con chịu thay hình phạt cho em ấy, em ấy chỉ là bị bọn con xúi làm theo thôi ._Jae Joong van xin
Ánh mắt của người đứng đầu ,nhìn ánh mắt của kẻ có tiềm năng trong tương lai, đối đáp qua lại :
_mỗi ngày ngươi chịu bị đánh đòn dùm nó chứ ?có như thế ta mới suy nghĩ lại được .
_vâng con xin chịu hết, hễ ngài muốn ngài cứ đánh,dẫm đạp con, con sẽ chịu luôn phần em ấy.
_tốt ,ta rất thích ngươi Jae Joong à .
******
Một lát sau roi được đem ra, từng nhát quất in hằn lên thần hình nhỏ bé gầy ốm của cậu bé ,máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương
“1 ……2……3…….40…..”
Đến roi thứ 40 dường như Jae Joong sắp không thể chịu nổi nữa
_anh Jae Joong _Sae cứ khóc mãi nhìn lấy Jae Joong
“45…..46…49”
Mất máu quá nhiều nên ngất, lúc này ngài chủ tịch mới dừng lại
_tạm cho ngươi nợ 50 roi, Ji đưa nó đi băng bó
Trong căn phòng biệt giam, không đèn, ánh sáng duy nhất là của ánh trăng sau cơn mưa đang dội mờ ảo qua khung cửa sổ
Jae Joong nằm rung trên giường vì những vết thương lớn bé và cả trong trái tim cậu ,đây là lần thứ hai cậu đặt lòng tin để rồi bị phản bội .Sae ,cô bé không biết làm gì cả, chỉ biết ôm chầm lấy cậu rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cùng gương mặt bù loa:
_em xin lỗi,là tại em khiến anh như thế? Từ nay em chỉ nghe lời duy nhất một mình anh, em sẽ cố mạnh mẽ ,em sẽ bảo vệ ngược lại anh “
Trong cái thế giới đầy rẫy sự hung bạo,xấu xa và đen tối này, có lẽ thứ duy nhất khiến cậu an ủi, là gương mặt ngây thơ cùng lời hứa ngốc nghếch của cô bé nhỏ mà cậu đã cứu lấy .
Trời tối,cả hai chợp mắt ngủ một giấc, sau khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện .
“tối tăm, mờ ảo , lạnh lẽo ,ba người quay lưng bỏ lại hai người, không một lần quay lại,dù họ cứ cố gọi tên “
_không
_đừng,tại sao ?không phải chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau….
_tại sao lại phản bội bọn tớ
******
Năm 2100,10 năm sau tại thành phố Seoul….
_Junsu_một tiếng gọi lớn .
“rầm “đó là tiếng sấm sét
Trong căn phòng ngăn nắp sang trọng và đơn gản thiết kế theo tong màu đen trắng , trên chiếc giường nệm, người con trai có khuôn mặt tựa như thiên thần, đôi mắt sáng như ánh mặt trời bừng tĩnh .
Cánh tay anh dang rộng ra phía trước, như muốn níu giữ lại ,đã được anh rút về .
_lại là giấc mơ đó ư?_vuốt mặt cho tĩnh táo, Jae Joong lấy áo khoác ngủ choàng mặt vào rồi đi pha một cốc rượu đỏ .
Đi đến bên chiếc bàn làm việc gần ngay cửa sổ ,vừa nhăm nhi ly rượu vừa nhìn ra ngoài
_đêm nay thật giống với cái đêm đó,tại sao mình càng muốn quên,nó lại càng hiện hữu rõ vậy chứ?
Sự ám ảnh ngày đó, cùng nỗi đau anh và Sae phải chịu trong suốt 10 năm qua , khiến nỗi hận anh dành cho họ ngày một càng cao
Đưa tay bóp nát ly rượu đang uống , rượu đỏ chảy ra hòa cùng vào những giọt máu của anh do vết va chạm với mảnh vỡ của ly, từng chút một rơi xuống đất
“róc…róc “
_nếu có phải xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ bắt các người cùng đi theo ,nhất là cậu đấy Junsu._ánh mắt trở nên sát khí đầy hung tàn .
Tác giả: hoa.nang
Thời gian: 28-6-2013 06:22 PM
Ôi, Junsu thật là ...
Nhưng nói chung, con người là thế mà, Khi quá sợ hãi sự nhẫn tâm lại trỗi dậy cho dù chỉ là 1 cậu bé
Tội nghiệp Jae quá. Là đứa trẻ tốt bụng, vì bạn mà quay lại cứu em bạn, cứu người gặp nguy nhưng giờ đã trở thành tàn độc thế này, lạnh lùng, đáng sợ.
Nhưng em tin rằng, thực ra trong lòng con người ấy vẫn chảy một dòng máu ấm nóng, nhiệt huyết, lương thiện với vẻ ngoài băng giá.
Mà ss cho cái năm quả "sốt" thật =]]
Hóng tập tiếp theo của ss nhé!
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 28-6-2013 06:38 PM
oa hay quá nhưng mk junsu s lại nhẫn tâm thê chứ em k nghĩ nếu mình là jae và sae thì em có thể chấp nhận điều đó
cách duy nhất là trả thù và chắc chắn khoản tiền lãi mk junsu phải trả là k nhỏ chờ chap sau
Tác giả: Gaksital_kangto
Thời gian: 28-6-2013 08:51 PM
Sae nhìn Jae Joong,cô bé rất đau lòng, Jae Joong vì bảo vệ bản thân của cô mà quay lại để rồi bị hành hạ như thế này .
_vâng con xin chịu hết, hễ ngài muốn ngài cứ đánh,dẫm đạp con, con sẽ chịu luôn phần em ấy.
Nếu Jea Joong đã can đảm quay lại cứu Sae ( chấp nhận hi sinh bản thân mình gánh đòn thay cho Sae ) thì sẽ không giận Junsu tới mức đó đâu !!!
Vả lại, cho dù ba đứa nhóc đó( Jun Su, Il Woo và Heung Su) có quay lại thì chưa chắc đã cứu được họ !!!
Đó là suy nghĩ của em ... {:152:}
Hóng chap mới của ss
Tác giả: oanhspears
Thời gian: 28-6-2013 10:09 PM
aa, hấp dẫn thế
ck cu là chính diện sau là phản diện vì hận thù
hok biết ck ta vs cu Ho có chủ chốt, vai trò giề sau này đây
hay chỉ là cuộc chiến Jae-Su
ta hóng phần cu xuất hiện
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 29-6-2013 04:56 PM
9#
Đăng lúc Hôm qua 18:06 |Xem tác giả này
Chap 1 Qúa khứ đen tối
Part 1
Tổ chức K, một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ được che giấu dưới cái lốt là tập đoàn K ,có nguồn gốc xuất xứ từ Kyoto của Nhật Bản vào khoảng năm 1500 ,lúc thời kì EDO.
Một tổ chức làm việc cho thế giới ngầm,nhằm thủ tiêu bất cứ ai ,bất cứ người nào dùcó là thủ tướng hay tổng thống một đất nước nào đó .
****
JeJu ,năm 2090
Một cơn mưa tầm tã bao trùm lấy cả hòn đảo xinh đẹp .Tại đây trong một căn nhà tồi tàn nằm trên hòn đảo :
“bốp”cậu bé Junsu ,cậu nhóc có vẻ lanh lợi và cứng rắn nhất cầm cây gậy thật to đã giấu sẵn và đập vào đầu kẻ canh giữ ở đây .
_Junsu này, chúng ta làm như vậy ổn chứ ? liệu trốn thoát ở đây có phải giải pháp tốt?
_Jae Joong không lẽ cậu muốn chúng ta ở lại cái nơi chỉ dành cho kẻ mạnh ? hôm nay có thể chúng ta là một đội,nhưng không biết chừng ngày mai lãolại ép chúng ta phải tàn sát nhau .
_cậu nói đúng ,huống hồ bọn nhóc này còn quá nhỏ .
Một kế hoạch được vạch ra hoàn hảo, sau khi hạ được kẻ canh giữ, cả đám bắt đầu bỏ chạy,nhưng làm sao có thể trốn khỏi tai mắt của người đứng đầu tổ chức . Chạy dưới cơn mưa tầm tã chưa quá 200 m thì đã bị phát hiện .
_đuổi theo bắt đám nhóc đó lại,chúng chưa chạy xa đâu _từng tên tay sai, dầm dưới cơn mưa cầm cái đèn pin rọi tìm
Trong một đám bụi rặm ở đằng đó , cả đám đang cố núp chờ cơ hội chạy tiếp
_em lạnh quá anh trai !_Seung Ho bé nhỏ run run
JunSu liền cởi cái áo ngoài mà khoác cho thằng em út của mình ,cái áo ba lỗ mỏng manh bên trong của cậu, bị níu lấy bởi bàn tay nhỏ nhắn của đứa em kế :
_em sợ,chúng ta có thể thoát chứ ?_gương mặt Sae bắt đầu tái nhợt
Il Woo ngồi kế bên xoa xoa đầu của Sae, dùng nụ cười của mình để trấn an cô bé:
_cậu yên tâm ,kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công,chỉ cần chúng ta qua khỏi cái cổng to lớn kia, tất cả sẽ được tự do ,hiii
_thật chứ?_Sae ngây ngô nhìn cậu .
_ờ thật_thật ra ngay cả Il Woo cũng không dám chắc sẽ trốn thoát, nhưng để không làm Junsu và Jae Joong thêm phần lo lắng ,cậu chỉ còn biết dùng niềm tin mơ hồ của mình để động viên tất cả .
Một dòng thác lớn trên ngọn đồi hơi dốc ,cả đám đã chạy được đến đây, chỉ cần qua cái cầu này cả đám có thể an toàn ,vì cánh cổng lớn chỉ cách đó có 10m .Cơn mưa vẫn lớn, và dường như càng lúc càng giữ dội .
_bọn chúng kia rồi _một tên tai say đã phát hiện ra .
_bọn chúng đến kìa, chạy nhanh thôi .
Trên bầu trời tối thui đầy mưa bỗng có sấm sét, vì tiếng quá lớn ,Sae giựt mình ngã xuống cầu ,may sau đôi tay bé nhỏ vẫn còn níu lại,nhưng không đủ sức để trèo lên .
_anh hai ơi cứu em _cô bé khóc nứt nở
Jae Joong ở gần nhất,đã quay lại ,cậu nắm tay Sae kéo lên
_đừng khóc, anh sẽ cứu em
Nói rồi Jae Joong đưa bàn tay của mình kéo cô em bé nhỏ lên ,dùng sức dùng sức cố gắng kéo ,đám người truy sát cuối cùng cũng đuổi kịp.
_không xong rồi ,bọn chúng đến rồi,chạy thôi _Junsu kéo tay của Il Woo cùng Seung Ho nhẫn tâm quay lưng bỏ chạy.
Il Woo,cậu không hiểu, Jae Joong và Sae chưa trốn thoát, tại sao,bọn cậu lại phải chạy ,cậu hất tay Junsu ra, định quay lại thì bị Junsu ngăn cản
_Sae và cả anh Jae Joong vẫn còn ở đó, em phải quay lại cứu họ
_đứng lại_Junsu quát
_tại sao ? _Il Woo khó hiểu sen lẫn tức giận
Seung Ho còn quá nhỏ nên chỉ biết khóc “ huhu”
JunSu đưa tay chỉ cái hướng nếu quay lại chỉ có con đường chết mà nói với cái giọng lực bất tong tâm :
_nếu bây giờ chúng ta quay lại chỉ có con đường chết, em không biết rằng phản bội lại tổ chức hậu quả sẽ ra sao ư ?
_nhưng còn họ….._Il Woo hướng mắt về cái nơi đang còn hai con người tội nghiệp đó.
_coi như chúng ta nợ họ
_Sae là em gái anh mà, anh không đau lòng ư? còn Jae Joong anh ấy là người bạn tin tưởng anh nhất mà, anh ấy quay lại cứu Sae cũng là vì anh mà .
Junsu ôm mặt , tội lỗi mà nói :
_nếu vậy hãy để cảm giác tội lội bao quanh lấy chúng ta mãi mãi, đi thôi, nếu không không còn kịp.
Chạy ra khỏi cánh cổng lớn , một tai nạn nhỏ lại xảy ra, chia cách cả ba .Còn nói về Jae Joong và Sae, đôi mắt của họ vẫn hướng nhìn những kẻ nhẫn tâm đã quay lưng phản bội họ .
_ lũ kia trốn thoát rồi,dẫn hai đứa nhóc này về ,dù sao hai đứa này mới là hai đứa chủ tịch Joe cần nhất .
Lòng đã chết, bị bắt lại,bạn bè,anh trai phản bội,hai đứa trẻ đã không còn sợ cái chết ,về đến nơi mặt đối mặt với người tối cao mà không chút sợ hãi .
Trên cái ghế tối cao,ngài Joe, một người đàn ông trung niên ,gương mặt sắc lạnh, giọng nói trầm,lạnh lẽo và đáng sợ đang đi từ từ xuống từng nấc đến gần hai con chuột nhắt vừa bi bắt lại:
_ bỏ trốn sao ? _tay ông nâng cằm của Jae với một nội lực rất mạnh ,khiến gương mặt Jae Joong đôi phần nhăn nhó
_hận lắm phải không ?
_”hừ “ Jae Joong hất cằm sang một bên,điều đó không làm Joe khó chịu mà chỉ càng làm Joe thích thú
_hừm thú vị thú vị,chắc ngươi biết quay về đây hình phạt sẽ là gì rồi đúng không ? Ji đưa chúng đem ra biển quăng cho cá mập ăn đi
Sae năm lấy tay Jae Joong ,khóc nứt nở :
_anh Jae Joong em không muốn bị cá mập ăn thịt,em sợ lắm .
Bàn tay nhỏ nhắn cùng thân người run rẩy , bản thân cậu cũng rất đáng thương,nhìn Sae hiện giờ chả khác gì cậu mấy, đều là bị người thân bán đứng
_đừng sợ,anh sẽ bảo vệ em,chúng ta sẽ không chết .
Jae Joong lập tức quỳ gối,lại xin lỗi chủ tịch :
_bọn con biết lỗi rồi, bọncon sẽ không tái phạm nữa, con xin ngài hãy cho thêm một cơ hội nữa .
Ngài Joe cười lạnh mỉa mai, gương mặt hun tàn ,đầy vẻ ác quỷ nhìn Jae Joong nói:
_kẻ phản bội mà còn muốn thương lượng à? Được thôi liếm cho sạch đôi giày này rồi hãy nói tiếp
Gương mặt biến sắc, tay nắm thật chặt ,đây là một sự sỉ nhục lớn với lòng tự tôn của con trai,hai tay cậu nắm thật chặt,đứng hình .
_không muốn ư ?điều nhỏ này không làm được ,vậy mà muốn ta cho thêm cơ hội ?Ji còn chờ gì nữa
Joe ngay từ đầu đã không có ý giết cả hai, vì theo lời thầy bói nổi tiếng trong thế giới ngầm,quyền lực địa vị của ông là do cả hai đem lại.Chẳng qua ông chỉ muốn thuần hóa hai con ngựa non này .
_xin hãy khoan, con sẽ làm ,con sẽ làm .
Jae Joong quỳ gối bên cạnh chủ tịch quyền năng, cuối thấp người,liếm từng chút một trên đôi giày .
_ này sủa vài tiếng chó nghe chơi
_gâu gâu
Sae nhìn Jae Joong,cô bé rất đau lòng, Jae Joong vì bảo vệ bản thân của cô mà quay lại để rồi bị hành hạ như thế này .
_được rồi dừng lại đi , tội chết có thể tha, nhưng tội sống là không thể ,đem roi ra đây, mỗi đứa 50 roi .
_vâng thưa ngài_Ji tên lính đáp rồi vội đi lấy
_chủ tịch xin hãy để con chịu thay hình phạt cho em ấy, em ấy chỉ là bị bọn con xúi làm theo thôi ._Jae Joong van xin
Ánh mắt của người đứng đầu ,nhìn ánh mắt của kẻ có tiềm năng trong tương lai, đối đáp qua lại :
_mỗi ngày ngươi chịu bị đánh đòn dùm nó chứ ?có như thế ta mới suy nghĩ lại được .
_vâng con xin chịu hết, hễ ngài muốn ngài cứ đánh,dẫm đạp con, con sẽ chịu luôn phần em ấy.
_tốt ,ta rất thích ngươi Jae Joong à .
******
Một lát sau roi được đem ra, từng nhát quất in hằn lên thần hình nhỏ bé gầy ốm của cậu bé ,máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương
“1 ……2……3…….40…..”
Đến roi thứ 40 dường như Jae Joong sắp không thể chịu nổi nữa
_anh Jae Joong _Sae cứ khóc mãi nhìn lấy Jae Joong
“45…..46…49”
Mất máu quá nhiều nên ngất, lúc này ngài chủ tịch mới dừng lại
_tạm cho ngươi nợ 50 roi, Ji đưa nó đi băng bó
Trong căn phòng biệt giam, không đèn, ánh sáng duy nhất là của ánh trăng sau cơn mưa đang dội mờ ảo qua khung cửa sổ
Jae Joong nằm rung trên giường vì những vết thương lớn bé và cả trong trái tim cậu ,đây là lần thứ hai cậu đặt lòng tin để rồi bị phản bội .Sae ,cô bé không biết làm gì cả, chỉ biết ôm chầm lấy cậu rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cùng gương mặt bù loa:
_em xin lỗi,là tại em khiến anh như thế? Từ nay em chỉ nghe lời duy nhất một mình anh, em sẽ cố mạnh mẽ ,em sẽ bảo vệ ngược lại anh “
Trong cái thế giới đầy rẫy sự hung bạo,xấu xa và đen tối này, có lẽ thứ duy nhất khiến cậu an ủi, là gương mặt ngây thơ cùng lời hứa ngốc nghếch của cô bé nhỏ mà cậu đã cứu lấy .
Trời tối,cả hai chợp mắt ngủ một giấc, sau khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện .
“tối tăm, mờ ảo , lạnh lẽo ,ba người quay lưng bỏ lại hai người, không một lần quay lại,dù họ cứ cố gọi tên “
_không
_đừng,tại sao ?không phải chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau….
_tại sao lại phản bội bọn tớ
******
Năm 2100,10 năm sau tại thành phố Seoul….
_Junsu_một tiếng gọi lớn .
“rầm “đó là tiếng sấm sét
Trong căn phòng ngăn nắp sang trọng và đơn gản thiết kế theo tong màu đen trắng , trên chiếc giường nệm, người con trai có khuôn mặt tựa như thiên thần, đôi mắt sáng như ánh mặt trời bừng tĩnh .
Cánh tay anh dang rộng ra phía trước, như muốn níu giữ lại ,đã được anh rút về .
_lại là giấc mơ đó ư?_vuốt mặt cho tĩnh táo, Jae Joong lấy áo khoác ngủ choàng mặt vào rồi đi pha một cốc rượu đỏ .
Đi đến bên chiếc bàn làm việc gần ngay cửa sổ ,vừa nhăm nhi ly rượu vừa nhìn ra ngoài
_đêm nay thật giống với cái đêm đó,tại sao mình càng muốn quên,nó lại càng hiện hữu rõ vậy chứ?
Sự ám ảnh ngày đó, cùng nỗi đau anh và Sae phải chịu trong suốt 10 năm qua , khiến nỗi hận anh dành cho họ ngày một càng cao
Đưa tay bóp nát ly rượu đang uống , rượu đỏ chảy ra hòa cùng vào những giọt máu của anh do vết va chạm với mảnh vỡ của ly, từng chút một rơi xuống đất
“róc…róc “
_nếu có phải xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ bắt các người cùng đi theo ,nhất là cậu đấy Junsu._ánh mắt trở nên sát khí đầy hung tàn .
chà coi bộ câu chuyện ngày càng ghê rợn rồi
nói sao về Junsu đây nhỉ? mạnh mẽ lắm đấy anh à <3
nhưng buồn cho Jae tốt bụng quá ss ơi
anh làm mọi thứ nhưng nhận lại được gì ?
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 29-6-2013 11:32 PM
Part 2
Băng bó lại vết thương,dù sao cũng không thể ngủ lại ,nên Jae Joong đã mặc đồ và đi đến phòng tập , nơi anh luyện kiếm mỗi ngày .
Lúc đến nơi chỉ là khoảng 3 giờ sáng, mọi người vẫn còn say giấc nồng , một mình,một thanh kiếm, khoác trên mình bộ áo của kiếm sĩ
“hây hây….ha ha “ di chuyển từng đường một rất khéo léo ,đòn ra kiếm cũng rất dứt khoát và dữ dội, nếu đây là một trận đấu thật sự, thì đối phương chỉ có con đường chết.
Mồ hôi thắm ướt khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc ấy,nhưng anh vẫn chưa dừng lại , càng đánh càng nhớ, càng nhớ càng hiện hữu ,càng hiện hữu càng đau đớn,càng đau đớn anh lại càng không muốn đánh mất .
*****
Chỉ còn không đầy nửa tiếng nữa là mặt trời sẽ ló dạng, một ngày mới nữa lại bắt đầu , trên tay anh vẫn cầm chắc thanh kiếm .Chỉ khi cái đầu anh không còn chứa nổi những ký ức đen tối đó nữa, thì kiếm mới rớt xuống , anh gục ngã lăn ra sàn nhà ,gác tay lên trán, miệng lẩm bẩm bởi chất giọng khàn khan đầy chua xót :
_Jae Joong ! mày đang mong chờ điều gì ? họ sẽ quay lại sao ? rồi mày có thể thoát ra cái thế giới đen tối này ư ? dừnglại, sẽ có điểm dừng cho mày ư ?
Ngẫm nghĩ rồi anh lại thốt lên :
_đúng rồi ,phải có điểm dừng chứ ? nếu họ đã bắt đầu thì mày sẽ là kết thúc, lúc họ biến mất ,mày sẽ có thể dừng lại cơn oán hận này .
6:00 am …………..
Bình minh vừa đúng lúc ló dạng , cánh cửa của phòng tập được mở ra :
“két,…………………………”
Sae trong bộ áo da bó sát người màu đen cùng cái khuôn mặt lạnh như băng bước vào ,chìa cái khăn ra :
_suốt hôm qua anh ở đây sao ?
“đón nhận khăn,lau mồ hôi ,Jae ngồi dậy “
_hôm nay em cũng đến đây à?_mỉm cười, nụ cười rạng ngời như thiên thần
Nếu người lạ lần đầu gặp anh, sẽ không thể thể nào tin người có nụ cười như thế lại có một lý lịch và quá khứ đen tối như vậy
Sae hai hàng lông mày nhíu lại nhìn đàn anh của mình ,rồi liếc xuống bàn tay đang được băng sơ xài bởi một tấm vải nhàu nát, mà còn thắm ướt máu .Đó là do Jae Joong anh cầm kiếm quá chắc ,dùng lực quá nhiều .
_tay anh sao lại thế ?
_tay ?_đưa lên nhìn, thấy máu,Jae Joong lại mỉm cười
_à thì ra máu chảy nhiều hơn lúc nãy , có thế thôi mà _ khuôn mặt tĩnh ruội
Sae lại khó chịu, nhăn nhó mặt mày lại:
_máu chảy như thế mà chỉ có thế thôi à? Anh xem thường tính mạng mình quá .
_không phải ngày nào chúng ta cũng được tắm bằng máu lên cơ thể sao ? nhìn thấy máu cũng có gì là lạ nữa, đã hơn 6:00 am rồi sao ?
Jae Joong đi đến cửa cất kiếm vào vào cái bao đựng kiếm rồi chuẩn bị rời khỏi đây
_tới giờ rồi nhỉ ? nhanh thôi không thôi cha chúng ta sẽ giận _quay lại nhìn Sae, cũng cùng một nụ cười giả tạo đó.
Jae Joong trở về phòng dành cho mình,tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc lại chỉnh tề trước khi đi gặp chủ tịch Joe
Sae đứng ngoài cửa phòng tắm , giọng cô nói vọng vô
_em đi với anh nha
_hả ?
Tiếng nước chảy dữ dội khiến Jae Joong không nghe thấy rõ
_em nói em sẽ đi đến với anh tới đó _giọng có phần lớn hơn
Bên trong phòng tắm, hàng nước xối xả trên thân thể trắng như tuyết nhưng hằn những vết thương lớn nhỏ của anh,khuôn mặt còn lạnh hơn hơn cả núi tuyết ,đôi mắt còn sắc bén hơn cả lưỡi dao ,giọng đanh lại đáp:
_em đi đến đó làm gì ? muốn thấy gì ?
_bây giờ em đã lớn,đã 10 năm rồi, phần của em để em tự chịu, nên hãy cho em đi cùng
“cười khẩy”,Jae Joong đáp trả :
_không cần đâu, nếu em cảm thấy có lỗi vì những vết thương cùng sự sỉ nhục anh đã chịu thay em suốt thời gian qua và cả ngay bây giờ, thì em hãy mau tìm bọn chúng cho anh .
_vâng em biết rồi _ánh mắt Sae hơibuồn , thật ra tung tích của người anh trai nhẫn tâm của cô, cô đã tìm ra cách đây hai tháng nhưng chưa nói với Jae Joong ,đây là lần đầu tiên cô nói dối anh .
_và đừng có bao giờ liều mà phản bội anh như bọn họ _giong nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực .
_vâng .
*****
Phòng chủ tịch Joe ,công ty K……
Jae Joong trong trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, đang quỳ trước bàn làm việc của chủ tịch Joe .
1 tiếng trôi qua,2 tiếng trôi qua …….
Cả hai vẫn một tư thế, người thì cầm sách ngồi đọc từng chữ với nét mặt của quỷ dữ , không..l còn đáng sợ hơn quỷ .Người thì quỳ dưới với gương mặt của một ác ma ,ánh mắt có thể giết lấy đi linh hồn của đối phương.
Gấp cuốn sách lại, mở cặp kính lão ra đặt xuống bàn, ánh mắt của chủ tịch đầy quyền quy mới quay sang anh.
_có hận ta không ?_một câu nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý.
Jae Joong anh ngước nhìn chủ tịch ,trả lời dứt khoát không một chút do dự và sợ hãi .
_ có, hận đến độ tôi muốn băm ông ra thành trăm mảnh vứt cho chó ăn .
Câu trả lời có vẻ khiến chủ tịch Joe vốn nổi tiếng,lạnh lùng sắt đá và tàn nhẫn nhất trong thế giới ngầm :
_ha ha ha,câu trả lời rất vừa ý _hai tay đan chéo lại, ánh nhìn lộ ra những tia cười khinh bỉ mỉa mai .
_vâng tất nhiên,do người huấn luyện mà ,cha! _Jae Joong cũng đáp trả bằng ánh nhìn y chang như thế .
*****
Trong lúc Jae Joong đi đến công ty K ,Sae đã ra ngoài làm chút chuyện riêng ,JaeJoong không cho đi theo và cô cũng không dám làm trái ý. Nơi cô muốn đến đã có, đó là một quán Susi Vàng Kim,nằm trên quận Dae Gun đường X
Đứng trước cửa tiệm đang đóng cửa vì vẫn chưa đến giờ phục vụ , mặc cho dòng người qua lại có nhiều bao nhiêu, ánh mắt của Sae vẫn chỉ hướng về một điểm duy nhất .
Chờ đợi đến gần một tiếng sau, một chàng trai tuấn tú, lái chiếc xe màu trắng chạy vào gara của quán .đôi mắt đen óng của cô chợt lóe lên như tìm được con mồi .
Băng qua đường tiến vào quán , một quán Susi thần Nhật, có lối trang trí của đại dương, bước vào rất dễ chịu ,cô phục vụ quán ,nhỏ nhắn,xinh xinh cười đón tiếp rất thân thiện :
_chào quý khách, cửa tiệm vẫn còn 15 phút nữa mới mở cửa, quý khách không phiền lòng ngồi chờ một chút chứ ạ .
Sae đảo mắt quanh cô phục vụ,lạnh lùng nói:
_được rồi
Sae đi đến gần cái bàn ,nơi gần nhất và có thể quan sát mọi cử chỉ của các đầu bếp làm Susi,nhìn và nhìn, ánh mắt từ lúc chờ bên ngoài cho đến bây giờ vẫn chỉ hướng về một điểm và một người .
“ anh trai, đây là cuộc sống anh có sau khi phản bội lại bọn em ư?”
Ông chủ trẻ ở đây,cũng là bếp chính,bước ra khỏi phòng chuẩn bị,đi đến bên cái bàn làm Susi đối diện bàn cô đang ngồi, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thân thiện :
_xin chào! Quý khách muốn ăn gì ?
_Susi _đáp như một cái máy được lặp trình
_quý khách! nhưng mà Susi gì mới được chứ ?_có vẻ ông chủ trẻ hơi khó chịu
Một giọng nói nhỏ nhẹ thánh thót cắt ngang,đó là giọng của cô phục nhỏ bé lúc nãy
_anh hai !,anh không được nói cộc cằn như thế với khách hàng, còn nhíu mày nữa chứ?hôm nay anh sao vậy ,bình thường đâu có thế?
“anh hai” hai cái từ này như bóp chết trái tim của một cô sát thủ trẻ
Người mà cô quan tâm ,từ cái nhìn khó chịu đã đổi sang dịu dàng và hiền lành với cô
_được rồi, để tôi chọn cho cô vậy
_anh tên gì vậy?_Sae hỏi
_ JunSu!
_cái gì JunSu ?
_Kim JunSu……….
Kim JunSu anh vẫn chăm chú làm,và Sae vẫn chăm chú bắt chuyện ,quán bây giờ cũng dần có khách vào .
_cô bé ấy là em gái anh à?
JunSu cười mỉm trong khi làm, có vẻ rất hạnh phúc
_con bé ngốc ấy ….
Chưa nói hết đã bị Sae chặn lời bằng câu nói khác :
_cô bé rất hạnh phúc vì có người anh trai tốt như anh. Không giống như tôi, bị chính người anh trai ruột ,cùng đứa em trai nhỏ bỏ rơi một cách tàn nhẫn .
Nghe đến đây, cây dao đang cầm trên tay để làm cá bị ngưng lại,có phần hơi run run, gương mặt biến sắc . Kim Jun Su ngước lên định nói gì đó, thì đã không thấy vị khách nữ ấy đâu nữa...Chỉ thấy trên bàn đặt 1 tờ tiên 50000 won.
Linh cảm cho hay, đó chính là người thân mà anh đã đánh mất trong quá khứ. Chạy ra khỏi quán ,gương mặt thất thần nhìn trước và nhìn sau,nhưng hình bóng ấy đã biến mất .
_sao vậy anh hai? Khách đang đợi anh ở trong kìa.
_uhm, vào thôi
Sae núp ở một góc tường sau đó, đã bước ra khi cả hai đi vào, ánh nhìn trở nên băng giá và đáng sợ hơn:
_hãy hạnh phúc đi anh trai nhá, rồi đứa em gái này sẽ tới phá nát.
*******
Quay trở lại căn phòng của chủ tịch Joe ở công ty K
Vừa bị roi quất,vừa bị dẫm đạp vừa bị đá.,lại còn nghe thêm những lời sỉ nhục tàn ác nữa .
_Jae Joong,con bây giờ chả khác gì cái bao cát để ta xả cơn giận nhỉ ? càng nhìn con càng thích,mà càng thích ta càng muốn nhìn con đau đớn .
Jae Joong vẫn im lặng,vẫn chịu đựng, vì anh biết mãi mãi mình không thể thoát khỏi cái địa ngục bóng tối này
_con nói con hận ta, muốn phanh thây ta thành trăm mảnh ,ta nghĩ con nên tìm bọn chúng, phanh thây bọn chúng thì hơn , con nếu muốn có được tự do thoát khỏi những điều này,thì hãy đi tìm những con mồi ấy về cho ta .
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 29-6-2013 11:55 PM
Những gì mk jae phải chịu đựng, cái tình cảm bị phản bội của cả hai
em đọc mk buồn lắm lắm mog mọi chuyện sẽ k wa tồi tệ,
ss toàn onl đêm khuya thôi nhỉ?
Tác giả: hoa.nang
Thời gian: 30-6-2013 12:00 AM
Thương Sae và Jae quá
em đọc ngay đoạn này:
Mồ hôi thắm ướt khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc ấy,nhưng anh vẫn chưa dừng lại , càng đánh càng nhớ, càng nhớ càng hiện hữu ,càng hiện hữu càng đau đớn,càng đau đớn anh lại càng không muốn đánh mất .
tự nhiên thấy nghen. Cứ như thể là đang cố quên đi một tình yêu sâu đậm, dày vò chính mình cho hả hê, cứ ngỡ là chà đạp sự đau đớn nhưng thực ra vết thương lòng ấy đang bị khoét ngày một lớn hơn.
Khi Sae đến quán của anh mình.
Từ "anh hai" cô không được gọi lại thốt lên từ miệng ai đó quá dễ dàng. Có lẽ là sự ganh tỵ, tủi thân.
Em đoán là Junsu thấy có lỗi với em gái nhiều lắm.
Hóng tập tiếp theo quá.
Câu chuyện đang ngày một thú vị hơn ^^
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 30-6-2013 01:03 AM
Mồ hôi thắm ướt khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc ấy,nhưng anh vẫn chưa dừng lại , càng đánh càng nhớ, càng nhớ càng hiện hữu ,càng hiện hữu càng đau đớn,càng đau đớn anh lại càng không muốn đánh mất .
Em là em cũng thích doạn này lắm đấy ạ.
Một vẻ đẹp dù có ướt mồ hôi nhưng vẫn đẹp rạng ngời
tình yêu mà do chính anh càng giày vò
càng nha65n ra mình làm đau đớn chính mình mà thôi
anh đừng đánh mất nó, bởi đánh mất nó anh sẽ ân hận mất jae joong à
Tác giả: oanhspears
Thời gian: 1-7-2013 11:45 AM
Ơ, đọc xong thì thấy Su ú sau 10 năm đâu có ác vs tráo trở đâu
có e gái mới vs làm ăn lương thiện rùi...
h thì trả thù chắc cũng chẳng còn ý nghĩa
bây h chỉ có chủ tịch joe đóa là ác vs thâm hiểm thui
ông này đã chia cắt mấy anh em
ck ta chưa xuất hiện...
mà sao ck ta lại đi ăn cắp vs lừa đảo nhở
cùng chạy trốn vs su ú mờ
hóng tiếp !
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 2-7-2013 12:47 PM
Chap 2Trở về
part 1
Ba tháng sau ,một ngày cuối cùng của mùa thu, thời tiết càng lúc càng lạnh,những cơn mưa mùa hè và thu dần dần biến mất, thay vào đó là những bông tuyết trắng tinh,đại diện của mùa đông .
Cuối tháng 9 /2100………………
Thành phố Seoul ngày càng náo nhiệt và phồn vinh,những điểm ăn chơi mộc lên như nấm thay cho những ngôi nhà bình dân ,tầm thường .Nền tội phạm cũng từ đó gia tăng, tổ chức K tuy mang nguồn gốc từ Kyoto của Nhật,nhưng chỉ khi nó đến Đại Hàn Dân Quốc này mới trở nên nổi tiếng và hùng vĩ nhất,đến nổi danh tiếng vang ca cả bốn bể năm châu .
Những sát thủ cũng tiến bộ, theo kịp thời đại,còn nhớ khi mới thành lập chỉ là một băng nhóm nhỏ với nhiều chiêu thức đơn giản, nhưng trải qua vài thế kỷ, võ công của các sát thủ và vũ khí đã dường như tăng lên một bậc. Điển hình là những chiêu thức thôi niên, hóa trang, lửa và từ trường, cộng thêm những kỹ thuật dùng binh khí .
*********
Căn phòng đơn giản và lạnh lẽo của Jae Joong , anh bước ra khỏi phòng tắm, với cái khăn quấn quanh eo,làn nước còn xót lạitrên mái tóc đang chảy đong đưa từ trên xuống dưới,làm rõ những đường nét cơ thể của anh ,càng thêm nổi bật .Hai bên cánh tay của Jae Joong là hình đôi cánh.Một trắng và một đen .
Lau khô,sấy tóc, chọn một bộ đồ lịch sự và đẹp trong phòng tủ đồ của mình ,mỗi lần chuẩn bị đi giết một ai đó, Jae Joong anh luôn có thói quen phải ăn mặc thật đẹp để tiễn nạn nhân mình .
Bộ đồ lần này của anh là một cái áo thun đen khoét sâu ngực trước, bên ngoài khoác một cái áo khoác sọc đen trắng ngang ,thân vải mềm mại và nhẹ nhàng, chiếc quần dạng ống đứng vải bó ôm ,có lẽ phong cách lần này hơi giống phong cách của các chàng trai Nhật Bản.
“cốc cốc “ tiếng gõ cửa vừa đúng lúc Jae Joong anh hoàn thành xong tất cả
_vào đi
Sae cũng đã xong, cô nhẹ nhàng cuối chào, hành lễ
_mình đi thôi anh, cuộc họp đã bắt đầu .
Jae Joong tiến lại gần Sae, ánh mắt rất đáng sợ, khiến một người lạnh lùng như cô cũng không dám nhìn thẳng trực diện .
_sao sao vậy ạ….._lắp bắp
Từ cái nhìn đáng sợ đổi sang cái nhìn thân thiện thâm sâu khó đoán ,cùng nụ cười đẹp tuyệt trần nhưng che dấu rất nhiều bí mật.
_hiii, sao mặt tái mét thế?anh chỉ giỡn thôi mà, không cần phải nghiêm trọng như thế.Mình đi thôi .
******
Phòng họp của hội sát thủ, tổng hành dinh K. ………
Từ sớm các sát thủ đã tập họp đông đủ và đứng dạt hai bên cánh , chỉ chờ hai người quan trọng nhất,đó là Sae ,nữ sát thủ No2 và Kim Jae Joong,huyền thoại sát thủ trong thế giới ngầm, cũng là chỉ huy trưởng ở đây.
Tất cả đều được họcvõ công, nhận nhiệm vụ từ Jae Joong, hiếm khi chủ tịch Joe ra mặt ,nhưng một khi ra mặt lại là chuyện lớn động trời .
Cũng vì lẽ đó mà trong hội sát thủ có một số không phục, rõ ràng chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, thậm chí có người vào hội trước Jae Joong,làm việc nhiều và nguy hiểm hơn.Nhưng vẫn không thể có được vị trí tối thượng .
Những tiếng xì xầm, những khuôn mặt biểu hiện nét khó chịu rõ .Vậy mà lạ thay khi Jae Joong cùng Sae xuất hiện,khán phòng im lặng một cách đáng sợ .
“rầm “cánh cửa lớn được mở ra ,cả hai bước vào ,mỗi bước chân đi đến đâu,hàng sát thủ đứng ở đó phải quỳ gối hành lễ như kiểu quân vương và đại thần .
Chiếc ghế trên cao, được khoác một tấm vải đỏ máu,Jae Joong anh từ từ ngồi xuống và đương nhiên vị trí đứng kế bên không ai khác là Sae.
_xin lỗi, tôi đến trễ _cười ngạo mạn
******
Trong suốt buổi họp,chỉ là ý kiến và mệnh lệnh phát ra từ miệng của Sae, Jae Joong chẳng nói,chẳng làm gì cả , đung đưa cây kiếm nhìn mọi người .Điều đó đã làm một số người tức giận .
_tại sao chúng tôi phải nghe mệnh lệnh từ cô ,tại sao hắn không làm gì có thể
ngồi đó ?_một tên sát thủ điếc không sợ chết dám đứng ra chửi mắng cả hai
Jae Joong nghe thế đã chuyển từ đôi mắt chán chường vô cảm xúc thành hứng thú đầy thách thức như tìm được món đồ chơi tiêu khiển giữa cái không khí ngột ngạt này .
_không phục ư?_Jae Joong nói,giọng điệu nâng cao
_không phục, ở đây bao nhiêu người có thể tài năng hơn anh, biết cách lãnh đạo hơn anh ,xứng đáng hơn anh .
_ha ha ha
Anh ngã người ra phía sau ghế ,chống cây kiếm trước mặt mình, nhìn vào món đồ chơi chọn lựa ngày hôm nay .
_được, tôi cho anh cơ hội,tôi sẽ ngồi yên không động đậy , nếu anh có thể bắn chết tôi, tôi sẽ tự động nhường chiếc ghế nắm quyền lại cho anh.Nếu như thất bại,hi vọng anh phải trả lại một thứ.
Rút súng ra, tất cả những viên đạn nằm trong khẩu súng đó đã được bóp còi chỉa thẳng hướng Jae Joong mà bắn, đạn bắn đến nơi ,cử động anh cũng không,sợ hãi anh cũng không,tránh né càng không.
Và trước khi nó bay đến anh,nó đã bị Sae quơ tay không mà nắm lấy hết .Lạnh lùng ,Sae hất ngược trở lại,bao nhiêu phát bắn ra,đều quay trở về đúng số và đương nhiên chúng đang ghim vào cơ thể của chủ nhân nó .
Jae Joong quay sang nhìn Sae cười rất hài lòng ,Sae dường như cảm thấy sợ hãi nụ cười của anh càng lúc càng nhiều,vì lẽ đó cô luôn tránh nhìn vào anh.Sợ một ngày anh phát hiện cô đang nói dối .
_Jik khiến hắn đi !
_vâng ạ!
_rồi mọi chuyện đã được giao phó, mong mọi người không để thoát con mồi của chúng ta,giờ thì hãy đi săn hùng mạnh vào _Sae cất giọng nói.
Jae Joong đứng dậy ,bước xuống,chuẩn bị rời khỏi đây, tất cả đều phải dàn thành hai hàng quỳ hành lễ rồi tránh ra.Trong lúc hỗn loạn,có một kẻ đã dùng súng bắn sau lừng của Jae ,nhưng đã bị Sae chăn lại bằng năng lực của mình,như thường cô quăng lại,nhưng những viên đạn chỉ trúng áo của tên đã bắn
_lần sau còn làm chuyện đó thì đừng trách _Sae gầm gừ lên giọng .
_Sae,anh nhớ đâu dạy em yếu đuối tha cho kẻ thù, em quay đầu đi đâu đó ?_Jae Joong quay đầu lại, từ từ tiến lại gần, tay phải kéo bao tay của tay trái ra,bàn tay lập tức được bao quanh bởi những ngọn lửa xanh ,ngọn lửa của quỷ dữ .
_đã làm sát thủ ,không cho phép sự thất bại,hành thích tôi không chết, thì anh phải chết,đó là luật của thế giới này, vì vậy cháy đi _anh giơ bàn tay lửa lên đối diện kẻ muốn giết.Ngay lập tức cả thân người bị bốc cháy hoàn toàn .
Sự trừng phạt này của Jae Joong thật sự giáng một đòn tâm lý rất mạnh với những người còn lại,họ đã bỏ ngay cái ý niệm tạo phản ,vì biết mình sẽ không có cơ hội nào.
******
Cùng lúc đó tại Nhật Bản ,hoàng gia của đất nước mặt trời mọc, đang có một buổi triển lãm đấu giá từ thiện với những đồ vật được cho là giá trị nhất thế giới, quy tụ hàng trăm ngàn người đến từ khắp các quốc gia khác nhau .Từ cửa bước vào, một chàng trai thanh thú ,đeo cặp mắt kính tri thức và sang trọng, thêm nụ cười tỏa sáng lấp lánh ,anh chàng làm quen mọi người và đưa danh thiếp của mình cho họ.
“ Jung Il Woo-chuyên gia sưu tầm tranh,địa chỉ quận Yoko Kyoto”
Anh nhanh chóng được mời ngồi vào những hàng ghế vip nhất ,chuẩn bị cho cuộc đấu giá.Đâu ai biết rằng anh chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ lừa bịp mọi người đang rất sợ hãi hiện nay.Đồng phạm với anh,Seung Ho, đang giả làm nhân viên phục vụ để cùng nhau tiếp ẩn.
Cuối cùng buổi lễ đấu giá được bắt đầu , đầu tiên là vật dụng của hoàng gia sử dụng,sau đó là trang sức, và cuối cùng là những bức tranh của các danh họa nổi tiếng hoàng gia có được.
“cuộc đấu gia tranh vẽ “
Các bức tranh hầu như đều đã được có chủ ,vậy mà chuyên gia tranh vẽ Jung Il Woo vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý .
_ngài Il Woo ngày vẫn chưa thích cái nào sao?_một chuyên gia khác hỏi thăm
Il Woo không đáp chỉ có cười,cuối cùng bức tranh đẹp nhất,sang trọng nhất và danh giá nhất đã được đem ra .
Mọi người bắt đầu nêu lên giá mà mình muốn trả ,giá khởi điểm của nó là 100 ngàn đô la .
“101 ngàn đô la “
120 ngàn đô “
130 ngàn đô…….
Giá càng lúc càng tăng lên chóng mặt,khi nó lên đến con số đỉnh điểm “5 triệu đô la “
Il Woo,anh nhếch mép cười, nụ cười của anh lúc này ,có nghĩa là đã đến lúc hành động, từ lúc anh cười,Seung Ho cũng theo đó đã biến mất .
“bụp “đột nhiên mất điện, cả tòa nhà chìm trong bóng tối khoảng 3 phút .Mặc dù chỉ 3 phút nhưng nó cũng làm tất cả phải hoản loạn ,vì họ lo sợ anh em nhà họ Haruma sẽ đến trộm bức trah.
_mọi người bình tĩnh,hãy giữ chắt tư trang ,đây là thời điểm nguy hiểm nhất ,cẩn thận với bọn chúng .
_khôngxong rồi, cúp điện bức tranh giá trị nhất sẽ?. một khách hàng nói
*******
3 phút trôi qua, cuối cùng cũng có điện trở lại, mọi người rất chi mừng rỡ vì bức tranh vẫn còn nguyên , tuy hơi thấy lạ vì sao hôm nay an hem nhà Haruma lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền như thế này
Cuộc đấu gia vẫn tiếp tục
_5 triệu đô la,còn ai ra giá nữa không ?
--im lặng vẫn chỉ im lặng ,nhưng khi cái chuông sắp được gõ, Il Woo lên tiếng :
_50 ngàn đô la
Mọi người ngạc nhiên miệng chữ a mồm chữ o nhìn anh, anh mc cười bù trừ nhìn anh nói:
_thưa ngài, ngài không đùa với tôi chứ? Bức tranh này được rao đang ở giá là 5 triệu vậy mà ngài đưa ra 50 ngàn là sao ? đây không phải trò chơi .
Il Woo đứng dậy ,bước lên chỗ người bán đấu giá, cười lịch sự chào hỏi tất cả mọi người ,rồi xin phép được nói ra vì sao mình lại trả bức tranh này giá 50 ngàn đô la, so với giá đang ở mốc 5 triệu .
“cuối chào “cầm micro
_xin mọi người hết sức bình tĩnh,không phải tôi có ý xem buổi đấu gia hôm nay là một trò chơi, nhưng sự thật bức tranh này chỉ đáng giá có nhiêu đó tiền , vì nó không phải là bức chân dung thật củahoàng phi cleopatra.
_hả tranh giả?sao lại thế ? hình vẽ sống động,màu sắc cũng rất tươi tắn, phong cách đúng là của danh họa Pip,một danh họa cung đình nổi tiếng của ai cập cổ đại.
Những câu bàn luận nổi lên, có người người nghi ngờ , có người phủ nhận , buộc lòng họ phải mời các chuyên gia dám chế tới xác thực .
Tác giả: Hss2105
Thời gian: 2-7-2013 06:34 PM
Cũng như em nói ss ở bên nhà 8888 rùi đó ss
em thích sự thay đổi này ở Jae
một Jae hơi ngầu và ác, một Jae lạnh lùng <3
jae đang kiềm chế cơn đau trong tim của mình để đạp đổ và đứng dậy
_Sae,anh nhớ đâu dạy em yếu đuối tha cho kẻ thù, em quay đầu đi đâu đó ?_Jae Joong quay đầu lại, từ từ tiến lại gần, tay phải kéo bao tay của tay trái ra,bàn tay lập tức được bao quanh bởi những ngọn lửa xanh ,ngọn lửa của quỷ dữ .
_đã làm sát thủ ,không cho phép sự thất bại,hành thích tôi không chết, thì anh phải chết,đó là luật của thế giới này, vì vậy cháy đi _anh dơ bàn tay lửa lên đối diện kẻ muốn giết.Ngay lập tức cả thân người bị bốc cháy hoàn toàn .
Sự trừng phạt này của Jae Joong thật sự giáng một đòn tâm lý rất mạnh với những người còn lại,họ đã bỏ ngay cái ý niệm tạo phản ,vì biết mình sẽ không có cơ hội nào.
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 2-7-2013 07:07 PM
Em k pk phải ns j luôn đó ss, em bị ngợp
jae lạnh lùng tàn ác và rất có uy, cái đoạn mk hai ng đó ở cuộc họp, em đứng tim mất
còn seungho và illwoo rất ra dáng siêu trộm làm em liên tưởng ts kid, chỉ lấy những gì thật sự giá trị
và điều em khâm phục nhất là mấy cái thông tin mk ss đưa ra, rất logic và thật
Tác giả: oanhspears
Thời gian: 2-7-2013 09:24 PM
kyoluvjj gửi lúc 2-7-2013 12:47
Chap 2Trở về
part 1
Quăng cho cu 1 dép bên fic
jae ác giống ông Joe quá
nhưng mờ năng lực phóng lửa hơi ảo nhở
ếch lừa tình thì dc chớ lừa đảo , thấy mắc cười wá !
hóng tiếp nhá
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 2-7-2013 11:21 PM
Part 2
_quả thực đó là tranh giả,không phải của danh họa cung đình Pip_chuyên gia nói
Điều này làm cả gia đình hoàng Nhật bàng hoàn ,hoàng tử đương kim hốt hoảng đứng lên nói:
_lâu nay chúng ta giữ một bức tranh giả sao ?
Đức vua tiếp lời ,trước khi bỏ đi :
_thật mất mặt hoàng gia
Hoàng hậu cùng gia đình hoàng gia cũng bỏ về, để lại nơi đây cho quan cận thần xử lý .Cuối cùng bức tranh đã thuộc về Jung Il Woo với giá 50 ngàn đô la .
Seung Ho sau khi hoàn thành nhiệm vụ .Đó là tráo tranh thật qua lại với nhau ,trong thời gian cực ngắn mà không ai nhận ra .Anh đã rủ bỏ bộ đồng phục phục vụ,thay vào đó giờ anh cũng là một trong số những khách hàng ở đây .
“bốp bốp “Seung Ho từ sau đám đông đi lên
_chúc mừng ngài ,đã có bức tranh ưng ý,mặc dù tôi thấy tiếc cho số tiền ngài bỏ ra .
Il Woo bắt tay cảm ơn,cười đá đểu lại :
_không sao, ngàn vàng khó mua được thứ mình thích, huống hồ nó giả mà cứ như thật “ thằng này đến giờ vẫn còn tiếc số tiền 50 ngàn đô sao ?”_anh nói thầm .
“ anh này, đã cụm luôn bức tranh 10 triệu, tự nhiên nhả lại 50 ngàn chi thế?khó hiểu mà” đây cũng chính là tiếng lòng của Seung Ho.
*******
Ngày hôm sau trước khi trở về Hàn Quốc, họ đã đến Yokohama, bái kiến ba mẹ nuôi của mình , năm xưa vì chạy trốn trên đường gặp bọn cậu,nên họ đã cứu và đem theo luôn .
Đứng trước linh vị
Cả hai thành tâm cuối chào
_ba,mẹ chúng con đi đây , chúng con sẽ trở về nơi mà chúng con đã chạy trốn ,cảm ơn ba mẹ trong suốt những năm qua .
*******
Sân bay quốc tế …………..
Cả hai cùng nhau tạm biệt đất nước mặt trời mọc thân yêu ,để trở về nơi mà họ có những ký ức đau buồn mà cả đời này họ không thể nào quên được .
Trên hàng ghế ,Il Woo,anh ngã người đang say nồng vào giấc ngủ ,thì nghe tiếng Seung Ho la hét
“_đừng ,chị Sae, anh Jae, đừng nhìn bọn em bằng ánh mắt đó…..không,em sai rồi,em xin lỗi đừng như thế ….”
Il Woo thấy khuôn mặt của Seung Ho toát hết mồ hôi, miệng cứ nói nhảm không ngừng,anh đoán biết cậu đã nằm mơ thấy ác mộng,giấc mơ 10 năm qua đã đeo bám lấy cậu .
“chát chát “_tĩnh lại Seung Ho ,chỉ là mơ thôi
“á “Seung Ho mở mắt ra, anh thở gấp, vội lấy chai nước uống ,run tay nên làm rớt nó xuống,Il Woo cuối xuống lụm
_nè , không sao rồi .
******
Hàn Quốc ,Seoul .
1/10/2100
8h pm …………….
Khi mà thành phố vẫn đang náo nhiệt bởi sự phồn hoa, gia đình của mọi người thì vui vẻ trong bữa cơm tối ,thì các sát thủ chuẩn bị hành động. Mục tiêu của họ lần này là nghị sĩ Park và nghị sị Oh..
Về gia đình nghị sĩ Park,cả đình đang vui vẻ ăn tối,cùng xem ti, thì một tiếng gõ cửa định mệnh xuất hiện .
“cốc cốc “
Nghị sĩ Park cứ nghĩ các vệ sĩ xin vào báo cáo ,nên sau khi hỏi :
_chuyện gì?_ông cũng mở cửa ra
Xuất hiện trước họ là một thanh niên lạ mặt với vẻ tuấn mỹ , nụ cười như thiên thần, trên mình thì đeo một cây kiếm nhật , bên tay trái thì đeo cái bao tay .
_cậu là ai ?sao cậu lại vào đây được ?
Kim Jae Joong,anh lặng nhìn mỉm cười ,từ từ bước vào , không hiểu sao anh chưa nói gì,chưa làm gì nhưng cái nụ cười, cái ánh nhìn ấy khiến gia đình nghị sĩ Park bất an, nên cứ thụt lùi thụt lùi dần dần .
_Người đâu,người đâu …_nghĩ sĩ Park hét lớn
Nhưng đáp lại ,chỉ có sự im lặng ,Jae Joong anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo đặt lên bàn .
_chúng chết hết rồi _ anh nhếch miệng lên đáp
_cậu thật sự là ai ? họ là cậu giết ?
Jae Joong,anh ngước ra ngoài cửa sổ với đống xác chết đang chất đầy ngoài cổng , mỉm cười tiếp lời :
_sát thủ ,tại chúng không chết thì sẽ gây rắc rối khá nhiều cho tôi._bình tĩnh đến lạ thường, trong khi đó nạn nhân của anh thì xanh tái mặt mày
_tại sao là gia đình chúng tôi?_phu nhân nghị sĩ Park hỏi
_tại chồng của bà là mối nguy hiểm cho chủ nhân của tôi_lạnh lùng nói.
Anh đứng dậy, rút kiếm ra, mặc cho cả gia đình van xin cỡ nào, một chút thương tâm,cảm thông anh cũng không có, chỉ một đường, bốn mạng người đã bị tước đoạt đi .
Tay cầm kiếm đang rĩ máu hướng phía sau,thu kiếm về ,anh lại tháo bao tay ra,cho toàn bộ nơi này chìm trong biển lửa xanh,để nó mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.
*******
Còn về phần của Sae , đứng ngoài nhà ,dùng ống nhòm quan sát từ trên cao, lấy cây ak bắn tỉa ra, nhắm mục tiêu, khi định vị được ,cô cài các chốt khóa lại ,một tay cầm,một tay bắt đầu ấn vào cái còi
“pằng “ trúng ngay tim của nghị sĩ Oh, và cái chết ấy khiến vợ ông cùng hai con nhỏ hoảng sợ la hét um sùm
Trong lúc sơ ý, con mồi của cô đã được tẩu thoát nhờ các cận vệ còn lại, Sae đâu dễ dàng buông tha, khi thứ cô cần lấy chưa lấy được ,thứ cô cần là một cái usb về khoản thu nhập bất hợp pháp của thế giới ngầm .
Rượt theo ,xe cô và xe của con mồi cô rong ruổi qua khắp các con đường của Seoul, từ quận San đến quận Sam
“pằng pằng tiếng súng nổ ra liên tục “
Hai xe lúc thì chạy bằng nhau va chạm, lúc thì hất nhau sang trai, lúc thì bẻ sang phải ,lúc thì cách nhau khoảng 10m.
Trên xe của phu nhân nghị sĩ Oh, các con của bà đang khóc vì sợ hãi .Lúc đầu rất nhiều xe và vệ sĩ, dần dần bị Sae hạ gục hết .
_vậy không phải là cách ….
Suy nghĩ sao đó, Sae phóng hết mã lực chạy ngang bằng,rùi dùng 1 cái gì đó giữ tay lái xe,còn mình thì chui ra và nhảy qua xe họ ,đạp hết cho tất cả cùng dừng lại.
Khi đến một ngọn dốc ngoại thành ,ba tên vệ sĩ còn lại cùng với phu nhân nghị sĩ và hai đứa con lắn ra ngoài, cả hai chiếc xe bay xuống dốc và bốc cháy .
Sae tiến lại gần:
_chịu chết chưa ?đưa nó ra mau_cô gằn giọng mình
cô vẫn tiếp tục đi lai gần ,họ thì thụt lùi về sau ,khi mà không còn chỗ để thụt nữa ,thì ba tên vệ sĩ lìu mạng chống trả bằng súng .Bắn không được vì Sae núm lấy hết những viên đạn,đánh không xong vì võ công của họ không đánh lại cô.
_tôi quên nói với các người, là tôi không bao giờ bị bắn cả, vì tôi có thể điều khiển chúng
Các tên vệ sĩ trúng đạn ngay tim ,ngã xuống ngọn đồi dốc khá cao ,có lẽ tính mạng, mười phen vạn mười khó lòng bảo toàn .
_cô muốn gì ? _bà run run cố tỏ ra bình tĩnh để che chở cho hai đứa con
Sae ngồi xuống ,tay núm lấy áo bà, trợn mắt, giọng đanh lại đe dọa :
_cái usb của chồng bà đâu ?đưa đây không tôi bắn bể sọ …
_huuuuuu,đừng mà, chị đừng làm hại mẹ bọn em
_huuuuuuuu
_không có, xin tha cho mẹ con tôi
_thật không có ?_Sae giờ trông rất dữ tợn
_thật
_được rồi _Sae đột nhiên buông tay ra, bình tĩnh lạ thường,khuôn mặt hung dữ biến mất
Làm mẹ con nhà họ Oh một phen mừng hụt,tưởng cô sẽ tin lời bà và tha mạng,ai dè đâu phí công vô ích .
_nếu vậy thì nên chết đi
“pằng “một phát ngay giữa trán bà Oh .
_mẹ mẹ _hai đứa trẻ gào khóc
“bốp chát “ hai bàn tay bé nhỏ của bọn trẻ đang đánh túi bụi vào người Sae, ánh mắt rất chi ai oán
_trả mẹ lại đây,chị là kẻ xấu,đồ độc ác
Qua khẽ áo ,sợi dây chuyền của bé trai đang đeo nó chính là cái usb ,Sae giựt mạnh một phát
_quả nhiên bọn chúng dấu nó ở đây
Hai đứa trẻ ôm nhau sợ hãi
_này hai đứa, ta sẽ giúp bọn bây đi đoàn tụ ba mẹ của mình
Cây súng một lần nữa được đưa lên, khi chuẩn bị bóp còi, Sae nhìn thấy thằng bé trai nó đã dùng hết thân hình nhỏ bé của mình ôm cô bé nhỏ hơn .Chúng vừa runrun vừa khóc.Cái hình ảnh này khiến Sae muốn ra tay nhưng không thể .Chúng khiến cô nhớ lại những cảm xúc gia đình của chính mình .
Cô hạ súng xuống,cô thầm nghĩ dù sao thứ cần lấy đã lấy,người cần tiêu diệt đã tiêu diệt, cô không cần thiết phải sát hại hai đứa trẻ này
“bước thứ nhất sau khi quay đi “
“bước thứ hai sau khi quay đi “
“bước thứ ba sau khi quay đi “
……”bước thứ năm sau khi quay đi “
“a,đau quá “
Tiếng hét thất thanh của hai đứa trẻ, cô quay lại,thì thấy chúng toàn thân bốc cháy, đang vùng vẫy trong ngọn lửa xanh kia ,sau ngọn lửa ấy chính là Jae Joong, vẻ mặt anh ấy đang nhìn cô ,nhìn cô với vẻ mặt của quỷ dữ
_em tại sao lại tha bọn chúng ?
_chúng chỉ là một đứa trẻ _Sae sợ hãi tránh đi ánh mắt của Jae Joong .
Nhanh như chớp,Jae Joong đã đến gầnSae, đưa tay mình quàng qua eo cô,kéo cô sát gần mình, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ, cười đó nhưng đang thật sự nổi giận
_em bắt đầu yếu đuối từ khi nào thế? Em tưởng tha cho chúng ,thì đôi tay này của em sẽ sạch sẽ sao ?_Jae Joong bóp chặt tay cô đưa lên
Anh bóp cái miệng xinh xắn ,ánh nhìn lạnh lùng mà nói tiếp lời :
_một ngày đôi tay này đã dính đầy máu thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ rửa sạch được,số kiếp của chúng ta là ở địa ngục, địa ngục em hiểu không ?
“lạ lắm ,sợ hãi, đau đớn “ Sae nhìn Jae Joong,người thân duy nhất,người luôn bên cô ,vậy mà giờ đây khì nhìn anh sao cô lại cảm thấy như thế .
_em xin lỗi,em đã sai _Sae lấy lại được khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng vốn có của mình .
“thả tay ra “Jae Joong quay đi
_cũng may hôm nay cho em người đến đây là anh mà không một ai khác, nếu không thần tiên cũng khó mà cứu em .
*********
Trở lại công ty K,phòng chủ tịch Joe, usb được đặt trên bàn ,cả hai xin phép lui ra, thì bị ngăn lại :
_khoan đã,Sae mặt con sao thế ? sao trông xanh sao thế ?
Sae quay lại chào và đáp :
_do con đã chọc giận anh Jae Joong nên anh ấy phạt
_được rồi lui ra đi .
********
Cả hai rời khỏi công ty trở về nhà mình ,đã là 8h sáng của ngày chủ nhật ,mỗi người mỗi ngã, từ lúc đó đến giờ cả hai vẫn không nói thêm câu nói nào .Tuyết bắt đầu rơi ,cơn tuyết đầu tiên trong ngày .
Lối đi này đã dẫn hai người họ gặp được người định mệnh thay đổi cuộc đời họ và có thể nói giúp họ thoát ra khỏi cái bóng tối mù mịt ấy .
Chỉ là một cái va chạm nhẹ nhưng đã in sâu hình bóng lúc nào không hay
*******
Hướng Jae Joong ,anh đã va vào một cô gái tóc ngắn ,đang cầm cây kem vừa đi vừa ăn
_á kem của tôi , bộ mắt mù à ?mới sáng sớm muốn chửi nhau ư ? _cô gái tóc ngắn hướng lên nhìn,dùng tay chỉ thẳng mặt Jae Joong .
Ánh mắt cả hai chạm nhau
_muốn gì ?_một câu hết sức ngắn gọn
Cô gái nhìn Jae Joong chằm chằm ,làm cô nhớ lại lời của mẹ mình dặn trước khi bà qua đời hai năm trước .:
“_con gái,nếu con thấy một chàng trai có đôi cánh đen và trắng sau lưng,con nhất định phải bảo vệ cậu ấy ,cậu ấy đang rất đau ,rất đau .
_mẹ mẹ nói gì vậy,sao con có thể thấy hiện tượng siêu nhiên được ,mà con người làm gì có cánh
“cốp” _con bé này, mày sống được đến hôm nay là nhờ ơn cậu ấy đấy, hãy liệu hồn chăm sóc tốt cho cậu ấy, không ở trên trời mẹ mày cũng không tha cho mày .
Dứt lời, người mẹ nhắm mắt xuôi tay bay về trời ,để đưa con há hốc mồm khó hiểu
_mẹ ơi , mẹ có phải mẹ con không thế ? oaoaooaoaoaoaoa ”
Cô gái bước đến gần quăng cây kem đi, cô ôm chầm lấy Jae Joong,cười mà nói :
_hay quá ! tìm được anh rồi,hóa ra mẹ tôi không trêu tôi trước khi đi ,heeeeee.
Đáng lẽ rất chi bực mình,nhưng hành động ngốc nghếch lộ liễu của cô gái,khiến Jae Joong thấy kỳ lạ hơn bực mình .
******
Lại nói về Sae ,cô đi như người mất hồn,đầu óc cô chỉ luôn nghĩ đến những lời của Jae Joong và những biểu hiện của anh ,một cơn gió tuyết thổi qua ,một cái va chạm tình cờ.Bất ngờ Sae ngã xuống
_không sao chứ ?chàng trai đỡ Sae đứng dậy
Sae gạt tay ra, tiếp tục đứng dậy đi ,nhưng bị một cánh tay nắm lại ,quay đầu nhìn ,thì ra là chàng trai lúc nãy :
_này cô !hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không ?
Tác giả: emluon_nho_anh
Thời gian: 3-7-2013 04:18 PM
Quá hay, ta thích chap này
quá tàn nhẫn, quá bi thương, lạnh lùng đẹp dã man
Il Woo ck ơi sao anh bá đạo thế
Thật là đáng iu quá mà Jae, Sae Il Woo ơi
Nhưng vẫn iu couple Il Woo - Sae hơn haha
Kyo bựa quá đi cưng, chắn thể nào Sae cũng bắn banh xác
Tác giả: Bacham72
Thời gian: 3-7-2013 06:35 PM
“_con gái,nếu con thấy một chàng trai có đôi cánh đen và trắng sau lưng,con nhất định phải bảo vệ cậu ấy ,cậu ấy đang rất đau ,rất đau .
_mẹ mẹ nói gì vậy,sao con có thể thấy hiện tượng siêu nhiên được ,mà con người làm gì có cánh
“cốp” _con bé này, mày sống được đến hôm nay là nhờ ơn cậu ấy đấy, hãy liệu hồn chăm sóc tốt cho cậu ấy, không ở trên trời mẹ mày cũng không tha cho mày .
Dứt lời, người mẹ nhắm mắt xuôi tay bay về trời ,để đưa con há hốc mồm khó hiểu
_mẹ ơi , mẹ có phải mẹ con không thế ? oaoaooaoaoaoaoa ”
Vậy là vì làm con hiếu thảo nghe lời mẹ dặn mới hành động sao Kyo?
ss cứ nghĩ Kyo thấy ck ở đâu là nhào tới ở đó chứ? Hì
Jae chưa tàn nhẫn lắm em ơi!
ss nghĩ chừng nào Jae dẫm chết Kyo và Sae mới tàn nhẫn (xúi bậy nè)
Cảm ơn em nhé! hì
Tác giả: Jess_love_EXO
Thời gian: 3-7-2013 07:24 PM
trời ơi, ss Kyo ới ời, hay quá, em đọc k sót chữ nào luôn :((
đau khổ quá, Jae ơi là Jae :((, ngầu dữ vậy, đau tim thật luôn í :((
sao 2 ss viết hấp dẫn thế, đầu có đạn ah :((
fic đưa em đến hết hồi hộp này sang hồi hộp khác đó
em kết tính cách của Sae :)
Tác giả: sohyun1903
Thời gian: 3-7-2013 07:59 PM
Oa pạn nào mk phải pảo vệ jae thế ss, em tò mò mk phải ns mấy cảnh chém giết đúng chất bá đạo luôn, bàn tay lửa làm tim em đập thình thịch
cơ mk cảnh tượng hai đứa nhóc đó thật tội nghiệp, làm em nhớ lại quá khứ của họ
ss update nhanh nha em hóng
Tác giả: SuMongGa
Thời gian: 3-7-2013 10:19 PM
ố ồ, cái cô bé ý có phải kyo ko
e là e nghi lắm
cơ mà ss bẩu chap này jae xử su mần e hết hồn @@
may quớ hok phải chớ
đọc truyện này lại nhớ truyện trước
ss có vẻ khoái viết về sát thủ hen
miêu tả cảnh chém giết lại sinh động nữa {:438:}
Tác giả: myhuong
Thời gian: 6-7-2013 03:27 PM
ta đã bay vào rồi đây
ku tự nhiên đọc part này ta mắc cười ku
mỗi lần mà có con nhỏ tưng tưng nào mà đụng độ Jae thì ta biết là ku a
đùa tý
ta thấy chap này Jae đáng sợ, lạnh lùng hơn nhiều lắm nhưng điều đó càng chứng tỏ trái tim hắn bị tổn thương hơn, đau nhiều hơn và cần một tay xoa dịu nó hơn
thương nhất lúc Sae không đành xuống tay với 2 đứa trẻ chắc khi đó trai tim của Sae cũng đau lắm, nhưng so với Jae có lẽ Sae đỡ hơn vì từ nhỏ những nổi đau về thể xác thay vì của cô đều hứng hết trên người Jae nhưng khúc đó cũng làm cho ta thấy sợ Jae nhất.
Tác giả: kyoluvjj
Thời gian: 6-7-2013 08:33 PM
Ngoại truyện 1.
Dù thế giới này có ra sao đi nữa tôi chỉ cần em ở bên cạnh là đủ
Giờ ra chơi………..
Sân trường rông lớn , từ văn phòng,Jae Joong, với đôi mắt kính trên mặt, cái áo sơ mi màu trắng tinh đầy lịch lãm nhưng không kém phần quyến rũ , cùng đầu tóc đen chải phồng .
Lướt qua những hành lang ,cùng đám học trò của mình
“_chào thầy “
_”chào “
Anh đi đến hàng ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống ,đặt đống hồ sơ bên cạnh,đưa tay vào túi áo, lấy ra gói thuốc 555 ,bật quẹt ga lên mồi thuốc .
“phì phèo phì phèo “ làn khói thuốc được nhả ra từ cái miệng ấy, ngước nhìn bầu trời trong xanh,nhìn lũ học trò đang choi đùa, đôi mắt anh thật xa xăm, nhìn đôi mắt anh như chứa đầy hình ảnh ,nhưng thật ra trong đôi mắt đen ấy chỉ là bóng tối và bóng tối .
Cùng lúc đó ,Kyo cùng Susu và Hyang Ki chuẩn bị đi căn tin , và như thế vô tình đi qua nơi mà Jae Joong đang thả hồn cùng khói thuốc .
_”này,ấy mình đau bụng quá, ứ ăn nữa ,phải giải quyết thôi các cậu đi đi “
_”bị đau thật chứ ? “_Susu hỏi
_”lúc nãy còn hăng hái muốn đi ăn lắm mà ?”_Hyang Ki cũng tỏ ra nghi ngại .
Kyo làm mặt giận mà đáp trả :
_ “hừ không tin thôi, chịu hết nổi “
Dứt lời cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó nhất ,nhưng thay vì vào nhà vệ sinh nữ thì cô nàng lại vào nhà vệ sinh nam.
_”Hyang Ki này !” _Susu nhìn theo hướng Kyo nhưng lại gọi tên một người bạn khác .
_”hả ?”
_”cậu ấy chạy vào đó giải quyết có bình thường không ?”
Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ…….
_”chắc không sao, vì cậu ấy cũng là người khác thường mà.” _Hyang Ki quay sang nhìn Susu.
_”uhm có lý thôi mình đi.”
1 phút sau ……
Kyo ló đầu ra ,vuốt trán thở dài :
_”mấy con nhỏ rắc rối này. “
Ngước lại bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô .
_”nhìn gì nhìn ,đi nhầm không được à. “
Kyo bước ra, ánh mắt quay về hướng Jae, ánh mắt mỉm cười ,đôi môi mỉm cười :
_”hay quá, thầy vẫn còn ở đó” _buột miệng ra nói
******
Đang mân mê khói thuốc , thả mình vào không gian vô thức để tự do , thì bị một bàn tay ôm chầm lấy ,còn điếu thuốc thì bị giựt đi mất
_”thầy làm gì mà hút thuốc hoài thế ? như thế không tốt, thầy mà bệnh em buồn lắm á “
Kyo liền làm đủ hành động tỏ ra mình đang đau lòng lắm.Nhưng đáp trả chỉ là một cái nhìn vô hồn từ anh
_"thầy thật không thấy cảm động chút nào sao ?”em tình cảm thế mà…..
Kyo nhảy xổng ra trước ,một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến cái váy cô tung lên , làm nhất thời Jae Joong phải quay mặt đi , mọi người xung quanh thì ồ một tiếng “ồ “còn riêng bản thân cô không nhận thức ra thứ cô mặc là váy không phải quần .
_”thầy nhìn đi đâu vậy,em ngồi đây mà thầy nhìn đằng kia ,sao em nói chuyện, ghét “_Kyo dùng đôi tay này xoay xoay khuôn mặt anh về đúng vị trí.
Hai ánh mắt chạm nhau,chạm thấu luôn trái tim đối phương “ thình thịch thình thịch …..”
_”mình sao thế nhỉ ? không lẽ bị bệnh tim ta ?”_Kyo suy nghĩ
“cốp “ một cú ngay đầu cô
_”sao quýnh em ?” _Kyo ôm cái đầu bị gõ
Lần nữa ,là một cái búng ngay trán “á! Thầy! đau em ạ”
_”em có biết mình là con gái không ?con gái ăn mặc thế mà dám nhảy bổ ra trước thế à?con trai ai có thể chịu đựng được cảnh đó chứ ?em ý thức một chút đi”
_”hả ?” _Kyo nhíu mày nhăn nhó khó hiểu, thêm cái tật gãi đầu mỗi khi không hiểu,cái biểu lộ ngốc nghếch ấy,khiến một chàng trai sát thủ, lương tâm vốn đã bị thiêu cháy, lại đang mỉm cười .Dù chỉ là một chút thoáng qua .
_”thầy cười rồi “
_”không có “
_”có”
_”không”
_”em đã nói thầy cười mà “ _chu mỏ
“phì”_”hahahahahahahaha! Thầy thua em luôn _cười lớn hơn và rạng ngời hơn .
Kyo nhìn Jae Joong cười,cô cũng bật cười theo ,xen lẫn đó là những giọt nước mắt vui sướng .
_”sao em lại khóc ?”_Jae Joong rất ngạc nhiên
Kyo vồ lấy thầy mình,cười khoái chí
_”cuối cùng em cũng đã làm thầy cười rồi ,thầy cười rất đẹp trai “
Moị người đứng hình quan sát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai thầy trò ,Ngạc nhiên có, hoảng sợ có,hiếu kỳ cũng có, kinh ngạc có luôn .
_” buông thầy ra nào ,mọi người nhìn kìa “
Đầu cô tựa lên vai Jae Joong,lắc lia lịa,đôi tay càng siết chặt hơn
_ “không buông,kệ họ,em không quan tâm,em thích ôm thầy thì em ôm thầy “
_”này ,em mà không buông thì dọn tolet nam sinh lầu 1,2,3 nha cưng !”
“buông tay,mặt tái xanh lắc đầu lia lịa “
_”không em không thích, em buông thay ra nè “
_”ngoan “ _Jae Joong anh lại mỉm cười .
**********
Xung quanh mọi người xì xầm, trong đó bao gồm bạn của Kyo và Sae
_”thầy ấy vui vậy sao ?”
_” thấy thầy ấy cười đã nhiều nhưng lần này mới cảm thấy nụ cười thầy ấy mới thật sự là cười “
_”anh đang cười sao Jae Joong ? anh cũng có nụ cười thật sự sao ?”_Sae
………………………….
*********
Trở lại cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò .
_”chủ nhật này thầy đi picnic với tụi em nha,Nhà Susu á định về quê làm từ thiện ,thiếu người nên rủ em,và em cũng đã rủ cô Sae “
Jae Joong đưa sát mặt mình gần mặt cô,mỉm cười đầy mê hoặc
_” em rất muốn thầy đi sao ?”
_”vâng rất muốn muốn lắm luôn ạ”_trả lời dứt khoát mà không ngần ngại
Gương mặt anh bỗng xụ xuống ,thở dài ,ra vẻ rất buồn :
_”nhưng thầy e rằng không ai thích thầy đi theo đâu “_ một câu nói hàm ý đánh vào trọng tâm của anh .
Kyo nắm chặt hai tay,vẻ mặt cương quyết nhìn anh mà đáp lại:
_”ai dám không cho thầy đi theo ?ai dám ngăn cản em đá đít hết “
_”trời ạ,con gái mà ăn nói mở miệng cứ đá, cứ đít thế à?”
_”thế thầy đi chứ ?_vẻ mặt đầy nũng nịu
_”uhm thì đi “
“bốp bốp “” bravo bravo” Kyo mừng quýnh lên, ôm thầy mình lần nữa và hét rất to
_” em yêu thầy thầy ơi, thầy thật tốt với em “.
Bất ngờ,nhưng rồi anh cũng đưa bàn tay mình lên người cô ôm lại
_” yêu thật chứ?”
_”thật ạ!”_cười hí ha hí hửng
Jae Joong lẩm bẩm :
_” em thật là một người con gái kì lạ , giữa cái thế giới bị váy bẩn như thế, vậy mà vẫn tồn tại một con người ngốc nghếch thuần khiết như em .Cũng tốt dù thế giới này có bị hủy diệt, ta có bị chìm mãi trong bóng tối cũng được,chỉ cần em ở mãi bên ta là đủ rồi “.
Tác giả: Jess_love_EXO Thời gian: 6-7-2013 09:17 PM
keke, đã đọc xong ngoại truyện của Jae vs Kyo
hay quá ss ơi
đoạn đầu tả Jae long lanh dễ sợ
Kyo vs Jae cute quá, đọc xong mà ấm cả lòng
em rất kết câu cuối của Jae, xót xa ghê gớm
Tác giả: myhuong Thời gian: 7-7-2013 11:55 AM
khặc khặc cái ngoại truyện này thật là ấm áp
ta cứ mong cái câu chuyện như thế này mà bây giờ ku mới viết cho ta hả
cho người ta xem tàn bi kịch không hà *ghét*
mà tự nhiên Jae lại đi làm thầy giáo nhỉ? để che mắt thiên hạ hả?
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 7-7-2013 02:46 PM
_” em thật là một người con gái kì lạ , giữa cái thế giới bị váy bẩn như thế, vậy mà vẫn tồn tại một con người ngốc nghếch thuần khiết như em .Cũng tốt dù thế giới này có bị hủy diệt, ta có bị chìm mãi trong bóng tối cũng được,chỉ cần em ở mãi bên ta là đủ rồi “.
ngoại truyện này hay quá ss ạ
câu nói cuối cùng của Jae đọng lại trong em rất nhiều
không cần mọi thứ, chỉ cần một ngừoi
trái tim Jae không tham lam, anh chỉ cần tình yêu mà thôi
p/s ss Kyo quá sướng đi mà
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 8-7-2013 08:33 AM
Chap 3: Ngày Tương Phùng
Part 1: Bình sinh ta ghét nhất loại người phản bội
Cơn gió tuyết lạnh giá thổi qua khoảng trống giữa hai con người. Il Woo vẫn không buông tay cô gái đứng trước mặt mình. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống quanh họ. Một cái phủi tay vô tình, Sae nhìn Il Woo với ánh mắt hờ hững.
- Buông ra đi. Tôi chưa bao giờ gặp anh.
Il Woo chợt sững người. Bàn tay anh nhẹ buông lõng. Sae bước đi. Một bước nặng nề, hai bước xót xa, Sae nhận ra Il Woo. Sau bao nhiêu năm thì anh vẫn không chút thay đổi. Vẫn cái cách nhíu mày, cái nhìn xoáy vào tim đối phương. Chưa bao giờ Sae ghét ánh mắt ấy đến như vậy.
Bước chân Sae đột ngột dừng lại…Il Woo đã đứng trước mặt cô cản đường. Cuối cùng thì Il Woo cũng nhận ra Sae, anh tin vào cảm nhận của mình, trực giác cho anh biết cô gái trước mặt anh đây chính là cô bé Sae năm ấy. Ánh mắt đầy hụt hẫng, oán trách khi anh quay đầu lại nhìn, trước khi bỏ chạy cùng JunSu và ánh mắt vừa rồi không thể lẫn đi đâu được.
- SAE!!! (Il Woo chợt gọi)
*liếc nhìn* chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Il Woo hiểu được câu trả lời. Một người lướt đi vô tình, một người đứng chết lặng dưới cơn mưa tuyết. Il Woo đưa tay như cố níu giữ, nhưng Sae biến mất một cách nhanh chóng trong màn tuyết trắng xóa.
Dày vò và tiếc nuối...“đau”…một cảm giác, hai trái tim đồng cảm nhận.
****
Căn cứ bí mật…
Sae vừa bước vào thì Jae Joong đứng chắn ngang cửa. Nhìn ánh mắt anh, cô có chút rùng mình. Đáp lại sự lo sợ của cô, Jae Joong cười nhếch môi rồi né sang bên.
- Em đi đâu mới về?
- (vừa bước vào trong vừa nhẹ giọng) Em đi dạo một vòng.
- Vậy à? Em biết anh vốn dĩ ghét nhất điều gì không?
- *im lặng*
- Là bị người thân phản bội, nhất là những người mình vô cùng yêu quý, càng yêu quý càng không thể tha thứ cho sự phản bội ấy.
- *Vẫn im lặng*
- Em sẽ không bao giờ phản bội lại lòng tin của anh chứ!
- Tất nhiên rồi, anh à!
- Thế sao?
Nhẹ nhàng, Jae Joong bước đến bên cạnh cô, choàng tay ôm Sae vào lòng. Cái ôm cho Sae sự ấm áp, an toàn. Con người cả đời đã phải chịu bao đau khổ để cô được bình an. Sae thoáng chút cảm thấy mình có lỗi khi đã nói dối.
*Pặc* Sae chưa hiểu chuyện gì cô gục xuống. Jae Joong đã ghim vào lưng cô một mũi thuốc gây tê liệt cảm giác cực mạnh. Nhìn cô gái ngã ra trên đất, lần đầu tiên trong đời, Jae Joong đã không đỡ lấy cô.
2 tiếng trôi qua…
Đầu óc Sae bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên cơ thể cô lại không cách nào cử động được. Toàn thân tê liệt, với Sae bây giờ, ngay đến cả một cái nhúc nhích chân cũng vô cùng khó khăn. Hai tay cô bị trói chặt, hai chân cũng bị giữ lại, Sae ngồi yên bất động trên một chiếc ghế, hướng ánh nhìn vào Jae Joong, cũng đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đối diện. Gương mặt Jae Joong bây giờ đáng sợ như một ác ma.
Jae Joong phì cười, anh đứng dậy, tiến lại phía Sae với một chiếc roi da trên tay, thứ mà những tay nài ngựa thường hay sử dụng.
Bàn tay nắm lấy chiếc cằm thanh tú:
- Em có biết em đã phạm lỗi gì không? Anh đã cố tha thứ cho sự phản bội của em, cho em cơ hội, nhưng em đạp đổ sự kiên nhẫn của anh.
*CHÁT* chiếc roi da giáng xuống cơ thể ấy ngay khi dứt lời nói. Toàn thân không thể cứ động nhưng cái đau có thể cảm nhận đang xé từng thớ thịt.
- Jae Joong vẫn giọng dịu dàng: Lần thứ nhất, em nói dối anh về JunSu. Em đã tìm ra hắn nhưng cố tình che dấu tung tích kẻ thù với anh. Em vẫn xem hắn là anh trai em sao *CHÁT* hắn có xem em là em gái không? *CHÁT…CHÁT*
- Lần thứ hai, anh thật sự quá thất vọng (Jae Joong lắc đầu), anh đã dạy em thế nào, kẻ thù không chết thì ta chết. Em dám mềm lòng!*CHÁT**CHÁT*
Khuôn mặt ấy đã dính những tia máu bắn ra từ vết thương do roi da gây nên. Jae Joong lạnh lùng đưa tay chùi vệt máu dính trên gương mặt đứa em gái.
- (kề sát mặt, ánh mắt sắt như dao) Lần thứ ba, em đi dạo. Vẫn muốn tiếp tục che giấu à. Hay là tên Il Woo ấy khiến em sợ hãi hơn cả anh *CHÁT…CHÁT…CHÁT…CHÁT*
Sau trận roi da như vũ bảo, gương mặt lấm tấm mồ hôi, Sae hướng ánh nhìn vào Jae Joong như cố giải thích “Em không bao giờ có ý phản bội anh”.
Jae Joong quay trở lại chiếc ghế, ngồi xuống, anh nhìn sâu vào mắt cô.
- Ba lần liên tục nói dối. Quả thực muốn thử thách sự kiên nhẫn của Jae Joong này. Phản bội, đã biết anh ghét nhất loại người đó mà vẫn làm. Phàm là người càng thân thiết, càng không thể tha thứ.
Jae Joong búng tay, ngay lập tức một trong hai tay sai đắc lực bên anh và Sae xuất hiện.
- Làm việc ta căn dặn đi!
- Nhưng mà…
- Ta cho phép. Làm hoặc chết (giọng Jae Joong rít lên đầy đe dọa)
Tên tay sai lập tức sấn tới Sae, hắn túm lấy cổ áo cô. Rồi một cách đứt khoác, cánh tay lực lưỡng ấy xé toạt áo cô. Chiếc áo da bó sát phút chốc biến thành vải vụn. Sae nhìn Jae Joong cầu cứu. Ánh mắt cô long lanh. Đáp lại cô chỉ là thái độ dửng dưng, hờ hững. Tên tay sai không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục với những gì còn xót trên người cô.
Sae nhìn Jae Joong, cái nhìn cầu cứu một cách tha thiết khiến anh bật cười sảng khoái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành cái nhìn của Sae trông sợ hãi như vậy. Càng thấy Sae vật vã, Jae Joong càng cảm thấy thích thú, đó chính là hình phạt đáng sợ nhất cho người dám chống lại lệnh anh, phản bội lòng tin của anh. Nỗi đau về thể xác rồi cũng sẽ lành, nhưng nỗi đau về tinh thần mới khiến cho đối phương cảm nhận đến vĩnh viễn.
Tên tay sai vẫn không tha cho cô gái đang không chút tự vệ. Khi tất cả quần áo trên người cô biến thành vải vụn, hắn tiến lại gần, trút bỏ đồ trên người mình. Nước mắt Sae ướt đẫm. Tim cô đau và sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người đã vì cô mà chịu bao đau đớn, cả đời sống để bảo vệ cô lại yên lặng, khoanh tay ngồi nhìn cô bị tổn thương. Jae Joong đã không chút can thiệp, ngược lại còn cười vô cùng thoải mái, Sae càng sợ hãi, bất lực, Jae Joong càng cười lớn. Cái cách mà anh cười thật khiến Sae không bao giờ có thể quên được, đau về thể xác đúng là chẳng thấm gì với nỗi đau tinh thần.
Sự sợ hãi ngấm tận tim Sae, trước mặt Sae bây giờ không có anh trai mà cô từng biết nữa, mà đó là một ác ma…nhưng ác ma này lại là người cô yêu quý nhất và mắc nợ cả đời.
*NGƯNG*
Tiếng nói ấy phát ra vào đúng lúc Sae tưởng chừng như mình đã không còn đường thoát nữa. Một cái phẩy tay, tên tay sai lập tức vơ quần áo bỏ đi. Jae Joong phủ lên mình Sae chiếc áo choàng của mình. Vẫn không thôi cái kiểu cười đáng sợ.
- Lần này chỉ là cảnh báo em hậu quả của việc lừa dối anh sẽ khó lường đến thế nào. Một khi đã phản bội anh thì ngay cả em anh cũng không tha.
Jae Joong vung tay, ghim vào cổ Sae một mũi tiêm. Lần này nó khiến Sae lấy lại cảm giác trong phút chốc. Cô ôm lấy chiếc áo choàng. Nhìn Jae Joong không ngừng rơi lệ. Cô khóc, khóc không phải vì những vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu mà khóc vì suýt nữa Jae Joong đã giao cô, đứa em gái mà anh từng coi trọng hơn bất cứ thứ gì cho một tên không ra gì, anh trai mà cô tôn trọng nhất lại không khác gì một ác ma, thật sự vô cùng nhẫn tâm và tàn độc, khóc cho nỗi đau tinh thần quá lớn mà cô đang phải chịu đựng, Jae Joong đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô, người vì cô mà bất chấp sinh mạng, hạ tất cả tự trọng trước Joe lại có thể lạnh lùng, cười một cách sảng khoái khi cô cầu cứu. Bỏ mặc cô theo cái cách cô không bao giờ có thể ngờ chỉ vì cô đã che giấu anh điều cô biết.
Jae Joong sau lời đe dọa quay đầu bỏ đi, không chút áy náy hay suy nghĩ điều mình làm lấy một lần. Jae Joong đã thành công, bởi giờ đây đứng trước anh, Sae thật sự biết đến hai từ “khiếp sợ”.
*****
3 ngày sau…
Sae đã giết chết tên tay sai định có tà ý với cô. Giết hắn nhưng cô vẫn không hề cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Có lẽ do nỗi đau Jae Joong gây ra với cô là quá lớn. Bao nhiêu sự uất ức, hụt hẫng, Sae đã trút nó vào một người, đó là Susu…người con gái đã gọi anh trai phản bội sẵn sàng bỏ rơi đứa em gái như cô là “anh hai”.
****
1 tháng trôi qua...bàn tay ai vấy máu vẫn sặc mùi tanh tưởi...cuộc sống cứ tiếp diễn theo cái cách của nó.
Phía JunSu và Susu
...Chợ Dong Dae Mun…
Gần noel nên khu chợ này trở nên tấp nập người mua sắm. Junsu và susu cũng không ngoại lệ, họ đi bên nhau với nụ cười tươi nở trên môi. Susu hết la cà chỗ quầy này đến chỗ hàng khác khiến JunSu phải nhiều lần chen lấn bở cả hơi tai để kéo cô ra khỏi đám đông.
- (tay cần cây kem đưa lên môi Junsu) Ăn đi cho đỡ mệt anh!
- (đẩy ra) Thôi đi! Em ăn hết 2 cây luôn đi.
- Mua rồi mà không ăn, bực thật!
- Ai bảo mua, đã nói không ăn. Lạnh thế này mà ăn kem, em có thấy em kinh dị không?
- Vậy thì em sẽ ăn cả hai cây cho bỏ ghét, (nhìn qua hướng khác) Ế…cái gì vậy ta. Sao đông thế (kéo tay Junsu) đến đó đi!
- Trời à! Lại nữa sao. Còn phải về chuẩn bị làm sushi mới nữa đó.
- Một chút thôi mà! (nài nỉ)
Cả hai chen lấn vào đám đông đang tụ tập. Thì ra là Seung Ho đang bày trò bịp mọi người. Ảo thuật đường phố chính là một màn mà Seung Ho rất thích, thật ra thì chẳng có cái gọi là ảo thuật mà chỉ là một chút mánh khóe, lẹ tay Seung Ho học được từ ba mẹ đạo chích. Trò của Seung Ho khiến các cô gái thích thú, Seung Ho không để tâm đến những trò nhỏ nhặt này kiếm tiền mà chủ yếu chỉ là mua vui giải tỏa suy nghĩ cứ ám ảnh trong đầu anh, sẵn trêu hoa ghẹo nguyệt như bản tính phóng túng của hai anh em (Il Woo, Seung Ho) vốn có.
Susu tròn mắt thích thú khi Seung Ho biểu diễn trước mặt cô. JunSu ngó lơ tỏ vẻ không hứng thú. Đến khi Seung Ho nắm lấy tay susu rồi bằng một động tác tung lá bài, anh biến lá bài cũ thành lá bài xì cơ mới, hình trái tim đỏ chót đưa cho susu.
Susu ngạc nhiên, cười thật tươi định đón lấy lá bài. Nhưng Junsu chộp lấy cánh tay Seung Ho.
- Trò này xưa rồi!
- Vậy sao? Anh có vẻ am hiểu về ảo thuật nhỉ.
- Ảo thuật gì, chỉ là một trò lừa gạt rẻ tiền. Đừng để tôi lật tẩy cậu.
- Vậy thì anh cứ thử đi.
Hai chàng trai mắt đối mắt nhìn nhau. Và rồi…họ đứng hình. Anh em một nhà quả là phải có cơ duyên từ kiếp trước, số phận đã run rủi cho hai anh em JunSu, Seung Ho gặp lại nhau một cách tình cờ. Khiến họ nhận ra nhau.
Sau khi bỏ chạy cùng Junsu, một tai nạn khiến Il Woo và Seung Ho bị chia tách khỏi anh lớn, sau từng ấy năm họ lại tìm về bên nhau vào đúng mùa noel, mùa của sự đoàn viên, sum họp.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 8-7-2013 09:34 AM
emluon_nho_anh gửi lúc 8-7-2013 08:33
Chap 3: Ngày Tương Phùng
đù đã đoc xong chim già ạ
trước khi bình luận ta muốn nói ta ko nói xấu chim nhávu oan ta đập bể mông đá đá
bắt đầu nhận xét
quá hay chim à, cái độ ác độc tàn độc hung tàn,tàn bạo vô lương tâm coi bộ chim không kém ta là mấy
hi sinh thân mình oanh liệt .
về jae joong , ôi đoc từ đầu đến cuối cười lăn lộn
good tốt, ác có ác , lanh lùng có lanh lùng đậm chất 1 lucife lun ^^
Tác giả: Bacham72 Thời gian: 8-7-2013 09:17 PM
Kyo và Sae không cần phải đổ lỗi qua lại nữa…
Ss rất thích chap 3 phần 1 này, phải nói là từ trước đến giờ đọc fanfic đã nhiều, nhưng không hề có cảm giác thích đến mức *ngất ngây như con gà tây* ^^(câu đó của Kyo đấy!)
Đây đúng là “ thân tại giang hồ” Đàn ông thì phải có bãn lãnh như thế, lại là một ác ma, đứng đầu trong bang, trên mọi người dưới một người, nên cần có những suy nghĩ cùng hành động quyết đoán…
Nhân vật Sae cũng thuộc thế giới đen tối, tức nhiên roi đòn thể xác không làm cho cô ta khuất phục… Chỉ có cách đem trái tim cùng tình cảm mà cô đã dành cho anh mình ra để dẫm nát… bét, cô mới biết đau, huhu… tội nghiệp Sae quá, nói gì thì nói Sae cũng là con gái, huhu…
Ss thích kiểu này, đó không được gọi là “ngược” mà là “ chơi dữ”
Cũng có lẽ bản tính ss là một người luôn luôn sẵn sàng nổi loạn, nên ss thích “ chơi dữ” hơn, cũng như thích có ai đó trừng trị được mình… Sae trong fic hiền nhỉ, chỉ biết trút giận lên hai tên tay sai… nếu là ss, ss có cách chơi lại đấy, hì… chờ đợi sự trả thù của Sae trong phần 2 ^^
Ss không thấy sự ác độc của Jae Joong, ss chỉ thấy đau lòng cho nhân vật ấy… rõ ràng là một ác ma, nhưng sao lại có trái tim của thiên sứ…
“ Thà rằng chính tay anh làm em tổn thương, để anh còn biết dừng lại đúng lúc… còn hơn để người khác làm tổn thương em mà anh chỉ biết đứng nhìn… không thể bảo vệ được em…”
Nói túm lại… ý tưởng hay cách trình bày của ai? Sae hay Kyo đều hay như nhau ^^
Cảm ơn cả hai em !!!
Ps: Sae làm ss nhớ đến “ người yêu muôn thuở ” của mình :((
Pal Sin diễn vai đấy rất trọn vẹn.
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 9-7-2013 06:47 PM
Part 1: Bình sinh ta ghét nhất loại người phản bội
câu này đập vào mặt em ngay từ đọc chap mới
ngừoi phản bội mình ghét thực nhg nói cũng ghét tùy ngừoi => lại lei6n tưởng đến kwang soo =))
nhưng em thấy câu chủ đề rất hợp với chap kì này ss Sae ạ
Jae Joong vung tay, ghim vào cổ Sae một mũi tiêm. Lần này nó khiến Sae lấy lại cảm giác trong phút chốc. Cô ôm lấy chiếc áo choàng. Nhìn Jae Joong không ngừng rơi lệ. Cô khóc, khóc không phải vì những vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu mà khóc vì suýt nữa Jae Joong đã giao cô, đứa em gái mà anh từng coi trọng hơn bất cứ thứ gì cho một tên không ra gì, anh trai mà cô tôn trọng nhất lại không khác gì một ác ma, thật sự vô cùng nhẫn tâm và tàn độc, khóc cho nỗi đau tinh thần quá lớn mà cô đang phải chịu đựng, Jae Joong đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô, người vì cô mà bất chấp sinh mạng, hạ tất cả tự trọng trước Joe lại có thể lạnh lùng, cười một cách sảng khoái khi cô cầu cứu. Bỏ mặc cô theo cái cách cô không bao giờ có thể ngờ chỉ vì cô đã che giấu anh điều cô biết.
Cảm xúc của Sae không phải là quá bât ngờ, nhưng thật em cũng thấy bất ngờ khi m6ọt Jae đã thay đổi đến từng chi tiết... em cũng quá ngại cho cái sự thay đổi đó của Jae
Anh chàng đang cuốn sâu vào vòng xoay mà nó sẽ khó làm anh thoát khỏi nó được.
Tội cho ss Sae, phải chịu đựng những thứ ấy, không phải từ ngừoi xa lạ mà ngay chính ngừoi thân yêu của mình.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 9-7-2013 10:17 PM
Ngoại truyện 2
Tôi Luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa
“Quay đi “
_tôi biết em cũng nhận ra tôi như tôi đã nhận ra em ,tại sao em lại không thừa nhận ,em với lúc nhỏ vẫn không hề thay đổi,vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy ?
*****
Hướng của Sae đi …….
Không phải cô không nhận ra, không phải cô không muốn nhận lại anh ,càng không phải cô không vui khi gặp lại anh.Như thế thì sao ????Vốn dĩ giữa hai người bọn cô đã hình thành một bức tường ngăn cách.Tuy nó vô hình nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ bức tường nào.
_tại sao ?ông trời còn cho tôi gặp lại anh ? tại sao các người còn có thể sống hạnh phúc trong ánh sáng .Trong khi đó thân thể của tôi và anh ấy đang dần thối rửa vì bóng tối.Phải chăng lời hứa của cậu bé khả ái năm đó dành cho tôi chỉ là một lời nói xuông ?? _ánh mắt Sae buốt lại đầy đau nhói.
Ký ức ngày hôm đó của 10 năm trước như ùa về trong đầu của Sae :
[ Qúa khứ 10 năm trước ]
Một cậu bé khả ái,cùng cô bé xinh xắn, đang ngồi nhìn ánh trăng qua cái khung cửa sổ nhỏ bé ấy .
_ Sae, mình hứa với cậu sẽ ở mãi bên cậu ,sẽ không bỏ cậu một mình,chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.
[Kết thúc ]
Ký ức ấy chỉ khiến trái tim lạnh giá ấy càng thêm lạnh giá, cô mỉm cười,nụ cười đầy mỉa mai và phỉ bang về cái lời hứa xuông năm đó
_cũng tốt , nên dừng lại ở đây thôi , nếu như tiếp tục, tôi sợ không ngăn được bàn tay này sẽ giết anh, sẽ làm toàn thân anh dính đầy mùi máu tanh .
Rốt cuộc cả hai đều quay lưng đi với tâm trạng dày vò với nỗi đau của quá khứ ,cuộc gặp gỡ không mong muốn này đã được cấp báo về cho Jae Joong biết .Nhận được tin anh rất tức giận .
_em lại nói dối tôi một lần nửa?lần này nếu không cho em chút bài học,em sẽ không biết vị trí bản thân của mình ._đưa bàn tay của mình đập mạnh xuống bàn , chiếc bàn vỡ làm đôi .
******
Ba này sau ,Sae,cô lạnh lùng vung một viên đạn dành cho kẻ tà ý với cô, rốt cuộc giết đi hắn tâm trạng của cô vẫn không khá hơn .
Từ hành lang cầu thang,Jae Joong đang di chuyển từng bước chân lên tiến gần đến phòng của Sae
“cốc cốc “
Mở cửa ra, Jae Joong bước vào ,anh nhìn cô,chỉ nói một câu đơn giản :
_thay đồ nhanh đi, gần đến noel rồi ,em cũng phải nên sắm một chút đồ chứ?
_không muốn,em chỉ muốn ngủ thôi,anh đi một mình được chứ? _Sae đáp trả rồi ưỡn mình lên chiếc giường màu hồng nhạt của cô.
Jae Joong im lặng đi đến bên cái tủ áo đặt gần ngay gốc cửa sổ ,đưa tay mở nó ra chọn lấy một bộ đồ rồi thẩy ngay lên người cô.
_anh nói một là một,nhanh thay ,trước khi anh mất kiến nhẫn .
Câu nói đó khiến Sae nhớ lại sự lạnh lùng và vô cảm chỉ đứng bên ngoài lắng nhìn của anh, rung mình ,cô đưa tay chụp lấy và ngồi dậy .
_em biết rồi .
Cầm lấy nó,Sae cô tiến vào phòng vệ sinh .Còn Jae Joong,anh nhẹ nhàng đi quan sát từng chút một phòng của cô em gái mình ,anh quả thật không hài lòng về cách trang trí cũng như màu sắc trong phòng .Nó quá lãng mạn,quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp. Cởi bỏ bao tay,anh đã đốt những thứ anh cho là không cần thiết với một người sát thủ.
“lửa phật lên,cháy vừa phải,đủ để phá hủy món đồ đó “
Sae bước ra, trợn mắt ngạc nhiên trước phòng mình đang bốc cháy .
_yên tâm,anh không định phá hủy căn phòng của em, anh chỉ xóa xổ những thứ làm em yếu đuối .
*****
Chợ Dong Dae Mun…
Lại một lần nữa ,sợi chỉ định mệnh của hai người đã đưa đường dẫn lối để cả hai gặp lại nhau .Vì gần đến noel nên chợ rất đông ,đi chung được một chút thì giữa Sae và Jae Joong đã lạc nhau .
_Jae Joong!
Mốc điện thoại ra định gọi thì nó lại hết pin ,bọn cô đã là những người trưởng thành,nên không còn sợ lạc .Thả mình vào dòng người qua lại giữa buổi chợ mùa đông này.Sae tự thưởng cho mình hôm nay thử làm một người bình thường ,để coi có thể khá hơn không.
Đi ngang từng gian từng gian, những món đồ ,nhưng không món nào khiến cô phải ngoái lại nhìn,cho đến khi đi ngang một tiệm bán mặt nạ.Bước vào,Sae nhanh chóng chọn cho mình một cái màu vàng.
_thưa cô có cần gói không ạ,hay chỉ bỏ vào bọc là được ._chủ tiệm hỏi
_không cần, tôi muốn đeo nó ngay ,bao nhiêu tiền ?
_5000 ngàn won .
_đây,khỏi thối, một cái mặt nạ đep xứng đáng với số tiền đó _Sae đưa luôn 10 ngàn won
Đeo nó lên mặt ,Sae cảm thấy rất dễ chịu ,cô tiếp tục đi tiếp.
******
Số tiền 10 triệu mà Seung Ho lẫn Il Woo đã làm phi vụ cuối ở bên Nhật trước khi trở lại Hàn Quốc vẫn chưaxài hết, nhưng nếu không lừa đảo, không tìm mục tiêu có lẽ trí óc của họ sẽ vỡ tung thành từng mảnh bởi cứ mãi suy nghĩ về cái quá khứ đen tối ngày hôm đó của 10 năm trước .
Nhìn bề ngoài cứ tưởng Jung Il Woo anh là một người ham tiền,hay cười,thích đùa và ăn chơi , nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của người con trai đã không giữ được lời hứa với người con gái quan trọng của mình đang rất mệt mỏi, đau đớn .
Nếu Seung Ho cố gắng làm việc lừa đảo mười lần để không còn nhớ đến giấc mơ ám ảnh mình,thì Il Woo, anh phải gấp trăm lần để cho thời gian của mình không có chỗ trống , vì nếu như anh không làm gì cả thì lời hứa ,sự bất lực ngày đó như đang dày vò xé tâm hồn anh .
Hôm nay Seung Ho đã dùng ảo thuật mua vui thiên hạ,biến những khán giả thành trò cười cho mình,thì anh chọn ảo thuật để đánh cắp những món đồ giá trị trên người nạn nhân .
………………….
Chỉ một đoạn đường ngắn,mà anh đã thu được rất nhiều lợi nhuận, đang định nghĩ ngơi, thì một cái va chạm sau lưng đầy định mệnh ,khiến anh không muốn chú ý không được .
“quay lại “ Tuy người con gái đó che mặt đi,nhưng Il Woo vẫn có thể nhận ra,đó chính là cô gái mới 3 ngày trước anh đã gặp . Cô cũng chính là Sae, người bạn thưở bé của anh.Và cũng là người anh mang cảm giác tội lỗi nhiều nhất .
“hai ánh mắt chạm nhau,chạm thấu luôn trái tim đối phương “Sae trong cái mặt nạ ,ngạc nhiên vì lại gặp anh, nhưng cô vẫn cố lướt qua anh .Hình phạt hôm bữa của Jae Joong đã ám ảnh cô
Lại một lần nữa Jung Il Woo anh lại nắm lấy đôi bàn tay vấy bẩn bởi mùi máu .Cô càng chối bao nhiêu,anh lại càng khẳng định bấy nhiêu
_buông.
_Sae! Chúng ta thật có duyên ._anh thật sự rất vui
_thả _giọng điệu ,ngữ khí mạnh mẽ và lạnh lùng
Anh kéo cô ra góc vắng người,mặc cho Sae nói biết bao nhiêu lần “buông và thả “ nhưng anh vẫn quăng cho cô cục lơ.
_tại sao ? em rõ ràng là Sae mà .
_xin lỗi ,anh đã nhầm
Lúc này đã buông tay ,Sae đang định bỏ đi,thì anh cất giọng và cái biểu cảm khuôn mặt buồn bả ,tiếc nuối và dằn vặt
_có phải điều khiến em không muốn nhìn lại tôi là do tôi đã phản bội lời hứa của chúng ta không ?
Sae cởi bỏ mặt nạ quay lại nhìn anh,quả thật dù che giấu cỡ nào, anh vẫn có thể tìm thấy cô .
_anh muốn gì ?_Sae cư xử rất lạnh lùng
_tôi chỉ muốn hỏi em sống có tốt không ?làm sao em có thể trốn thoát khỏi bọn họ vậy ?còn anh Jae Joong.?
_hihihihi_Sae cười đầy mỉa mai
_em cười gì ?
Cô bước đến gần anh, tay nắm áo anh ,ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
_anh hỏi theo kiểu quan tâm như thế có thấy nực cười không ?
Một lần nữa anh lại nhắc lại câu hỏi, đã làm cả hai dằn vặt nhau suốt khoảng thời gian dài
__có phải điều khiến em không muốn nhìn lại tôi là do tôi đã phản bội lời hứa của chúng ta không ?
_lại hỏi câu đó ?anh có thấy mình nhàm không ?_gương mặt của Sae tỏ ra bất cần
Anh tức giận hất tay cô ra, tát một bạt tai thật mạnh vào má phải của cô ,anh nắm lại áo của cô:
_tôi đang dùng tấm lòng chân thật của mình để hỏi em, em có thể thôi cái kiểu cười và ánh mắt ấy được không ?
Sae giận sôi lên rút khẩu súng ngắn cô luôn thủ sẵn trong người dí vào giữa trán anh ,lạnh lùng thẳng thừng :
_đừng có bao giờ nhắc lại cái lời hứa chết tiệt của anh,đừng tỏ ra quen biết với tôi, đừng để tôi gặp lại lần nữa, không thì cái còi này cho một viên vào giữa trán anh “pằng “ nát sọ nhá .
Sae rút lại súng ,thả tay ra đeo mặt nạ vào tiếp tục bỏ đi,còn anh đứng lại đó :
_Tôi biết em đang đau,tôi cũng có khá hơn gì em chứ ? Tôi Luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa
Tác giả: Bacham72 Thời gian: 10-7-2013 12:12 AM
kyoluvjj gửi lúc 9-7-2013 22:17
Ngoại truyện 2
Tôi Luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa
Sae vẫn còn nhiều tình cảm quá, điều đó sẽ khiến cho rất nhiều người bị tổn thương...
" Tôi luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa "
ss cảm nhận cả hai đều luôn dằn vặt về lời hứa năm xưa...
Khi ta còn có cảm xúc dù là ghét hay hận người ấy, thì điều đó càng chứng tỏ trong lòng ta vẫn còn người ấy hiện hữu...
Cảm ơn Kyo!!!
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 10-7-2013 12:16 AM
Bacham72 gửi lúc 10-7-2013 00:12
Sae vẫn còn nhiều tình cảm quá, điều đó sẽ khiến cho rất nhiều người bị tổn thư ...
câu chuyện em tạo nên
em muốn ai cũng mang một tâm trang dằn vặt về tội lỗi về quá khứ đen tối đó
đúng trong woo lun tồn tai hình ảnh cô bé sae
sae lun nhớ tới lời hứa của woo
em đang vik theo kỉu hồng kông đó s
triết hoc trong film
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 10-7-2013 10:44 AM
Part 2: Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù
Seung Ho, JunSu gặp lại nhau, ánh mắt vui mừng nhưng ẩn chứa đau đớn khi tương phùng của họ khiến Susu không khỏi thắc mắc. Rảo bước bên cạnh JunSu, Seung Ho chốc chốc lại thở dài. Sự nặng nề trong hơi thở biến thành làn khói trắng trong khí trời lạnh giá lởn vởn trước mắt anh.
*Quá khứ, sao cứ đeo bám chúng tôi mãi thế* câu hỏi này chỉ trực chờ thoát ra từ đôi môi hai chàng trai.
Bước chân JunSu đột ngột dừng lại…trước mặt anh giờ đây là một chàng trai tuấn mỹ khác. *Il Woo phải không?!* môi JunSu khẽ thốt lên trước người con trai ấy. Il Woo trong chiếc áo trắng, khoác bên ngoài cái áo len đỏ mỏng manh đang đứng khoanh tay nhìn JunSu, cách ăn mặc sơ sài của anh ấy giữa mùa đông lạnh giá khiến Il Woo trở nên dị thường trong mắt mọi người. Thở hắt ra sau khi nghe Jun Su gọi tên mình, đôi mắt u uất, anh mỉm cười.
Nhận được điện thoại của Seung Ho, Il Woo đã đến ngay…
Một góc quán cà phê, ba chàng trai ngồi trầm tư, họ có quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều nuối tiếc nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ngày họ gặp nhau, hay bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó.
*Ngày mà chẳng ai muốn nhớ tới nữa nhưng thật ra trong tâm trí lại chưa từng quên.*
Susu ngồi ở một chiếc bàn khác chăm chú nhìn ba chàng trai. Trong đầu cô mang hai suy nghĩ, phần thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra với họ, phần lại nghĩ sao có thể có một gia đình hoàn hảo với ba mỹ nam thế này. Cô thấy mình thật giống nữ chính trong phim Hàn khi một lúc có thể bên cạnh ba anh đẹp như hoa. Nhưng rất tiếc sự thật vẫn là sự thật, cô bị cho ra rìa, bị bắt ngồi riêng *haizzz…* Susu thở dài *Phim Hàn cái gì chứ, nữ chính cái gì chứ (nhìn vào ly kem) giờ ngồi một mình với kem có bi thảm không! Thiệt là giống tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta mà, ít ra cũng ngó tới mình một chút chứ* Susu trút giận vào ly kem, cô ăn ngấu nghiến nó. Ly thứ 4…
****
Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặt.
Nhiều giờ sau. Rời khu chợ Dong Dae Mun…
Sae rảo bước trong khuôn viên trường đại học. Cô tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Không phải thời điểm này là lúc để cô đi học mà chỉ là theo lệnh Jae Joong. Sae buộc phải làm điều Jae Joong sai bảo, cô thật cũng chẳng biết anh ấy làm thế vì suy tính điều gì nhưng anh ấy có cách nghĩ của anh ấy, cô bây giờ không có quyền lựa chọn hay thắc mắc, chỉ biết thừa hành và cả đời phục tùng.
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Jae Joong giao, Sae rời khỏi ngôi trường ấy, cô đi như một cái bóng, nhẹ nhàng và lặng lẽ, bước đi của cô một lần nữa biến mất sau màn tuyết trắng xóa.
Coffee – cake shop gần trường…
Bước đi của Sae đột ngột dừng hẳn lại, quay đầu nhìn qua tấm kính cửa quán, ba chàng trai đang ngồi đó, ba người con trai…anh, em, người cô để ý ngày còn nhỏ đều đang ở đây, họ đang vui vẻ, họ có biết cô cô đơn đến thế nào khi bị họ bỏ rơi không? Ánh nhìn của Sae càng sắc lạnh hơn khi nhìn sang Susu, cô gái ngồi cách đó không xa.
_Ba người cần cô em gái trong sáng lắm chứ gì, còn tôi vấy bẩn trong tội ác, các người ruồng bỏ chẳng muốn nhớ đến. Được, vậy để tôi vấy bẩn lên cô ấy, xem các người sẽ hận tôi đến thế nào. Chờ đó!_Sae mấp máy môi rồi rời đi với đôi tay nắm chặt.
Khoảnh khắc Sae rời đi, Il Woo bất giác quay nhìn ra cửa. Anh không biết anh đang trông đợi điều gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên anh có cảm giác có thể gặp lại Sae một lần nữa, lần này nếu cô xuất hiện trước mắt anh, anh sẽ giữ chặt lấy cô, nhất định không cho cô vụt khỏi tầm tay. Nếu quả thật nhân duyên khiến anh và Sae gặp lại, thì Il Woo mong nó hãy mang Sae và Jae Joong trở về bên mọi người.
Sae bước đi quá vội vàng, cứ như đang chạy trốn. Vào xe, đập mạnh tay lên vô lăng, sau đó là gục đầu lên đôi tay mình. Tuy nhiên, không có giọt nước mắt nào chảy ra từ đôi mắt ấy cả. Sae từ từ nhắm mắt.
*Cộc cộc* có tiếng khỏ vội vã vào tấm kính xe cô. Sae ngẩng đầu nhìn ra. Một cô gái đang cõng đứa bé trên lưng gương mặt trắng bệch như đang cần giúp đỡ. Sae đưa tay giữ nút bấm hé nhẹ cửa.
- (Cô gái quýnh quáng) Chị ơi, chị làm ơn giúp em đưa đứa trẻ này đến bệnh viện với.
Không trả lời.
- Chị làm ơn đi, đứa bé bị mãnh kính cứa vào chân. Em không đón được taxi.
Sae vẫn im lặng. Cô bấm nút cửa cho tấm kính kéo lên đóng lại.
***
Cô gái bên ngoài thở dài *Sao có người vô tình đến như vậy*. Nhưng rồi cô tròn mắt ngạc nhiên. Sae bước ra khỏi xe, mở cửa sau cho cô còn giúp cô đỡ đứa trẻ vào.
- Sae (lạnh lùng): Mau vào đi.
- (cảm động) Cám ơn chị!
Trên đường đi cô gái không ngừng dỗ dành đứa nhỏ đang khóc rồi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe. Gương mặt Sae vẫn lạnh như băng, không nói một lời.
Đến bệnh viện, cô gái bế đứa trẻ chạy thẳng vào. Đứa trẻ nằm yên vị trên giường để bác sĩ chăm sóc, còn cô gái đi đóng viện phí. Lúng túng, bối rối, cô gái trẻ không có đủ tiền vì đi quá vội để quên bóp. Đang không biết làm sao thì…
- Đây, tôi sẽ thanh toán (giọng nói lạnh lùng khi nãy, Sae xuất hiện)
- Ơ…chị chưa đi sao?
Sae vốn dĩ đã đi nhưng rồi không biết vì lý do gì cô lại quay lại và muốn xem đứa trẻ ấy có ổn không.
Sau khi đã làm xong việc cần làm, cũng biết được đứa trẻ không có vấn đề gì. Sae rời đi. Cô gái trẻ nói với theo
- Cám ơn chị thật nhiều, không có chị không biết em phải xoay xở làm sao. Chị tên là gì?
Im lặng bước đi.
- (nói lớn) Em tên là Hyang Ki nhé. Em mong sẽ gặp lại chị!
- (Sae dừng bước quay đầu lại, mỉm cười nhẹ) Sae! Đó là tên của tôi. Chăm sóc tốt cho đứa trẻ nhé và đừng bao giờ bỏ rơi nó. Con nít ghét sự cô đơn lắm.
Sau nụ cười nhạt Sae quay bước đi. Hyang Ki nhìn theo cũng mỉm cười.
*****
3 ngày sau…
Hôm nay trời không còn cái màu u ám của mưa tuyết, những cơn gió rét buốt cũng đỡ rít vào sâu trong da thịt. Seung Ho sau giấc mơ đêm qua – một cơn ác mộng, không tài nào chợp mắt lại được, mới sáng đã một mình đi dạo bộ tìm chút thư thái.
Seung Ho cứ đi, đi mãi. Anh không biết điểm dừng là đâu chỉ là đi với một cái đầu rỗng tuếch, mơ hồ.
Bước chân Seung Ho vô thức đưa anh đến một nơi, môt ngôi trường mẫu giáo nhỏ của các sơ nhà thờ mở ra giúp đỡ những cô nhi không nơi nương tựa. Hyang Ki đang làm thêm ở đây, không phải vì tiền là chính mà là vì tấm lòng yêu trẻ, dù là sinh viên rất bận rộn với việc học tập nhưng Hyang Ki vẫn giành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình để vui đùa cùng những đứa bé sống ở đây. Cảnh đám trẻ con đang vui đùa bên nhau đập vào mắt Seung Ho. Anh thẫn thờ nhìn chúng, chúng thật vô tư, thật ngây thơ. Anh nhớ…tim anh lại đau.
Bỗng nhiên một cậu bé và một cô bé đánh nhau. Cô bé xô cậu bé nhỏ hơn ngã. Cậu bé òa khóc. Hyang Ki, Seung Ho vội chạy đến cùng một lúc. Seung Ho đỡ cậu bé đứng lên trong khi Hyang Ki thì phủi quần áo cho cậu và kiểm tra tay chân cậu bé có bị trầy sướt không.
- Hyang Ki (quay sang cô bé lớn hơn): Chẳng phải cô đã nói là chị em phải nhường nhịn sao, sao lại đánh em mình?
- Nó không phải em em. Em không có gia đình!
- Seung Ho bước đến trước mặt, ngồi xuống, nắm tay nhìn vào mắt cô bé: Anh hỏi em nhé, thế bây giờ anh nói anh đến đây để nhận nuôi và đưa nhóc ấy đi thì sao? Em sẽ không bao giờ gặp lại nữa. (Dứt lời Seung Ho đến nắm tay cậu nhóc, nháy mắt cùng Hyang Ki khiến Hyang Ki ngây người ra rồi kéo cậu nhóc đi)
Đi được một đoạn, đứa bé trai gào khóc: Chị à, em không đi, không chịu đâu. Đứa bé gái sau một lúc suy nghĩ chợt chạy đến níu tay đứa em giữ lại: Không được, anh đừng đưa em em đi. Seung Ho kéo hai đứa trẻ ra “Chẳng phải hai đứa không là gì à, ghét nhau như thế chi bằng để anh đưa một đứa đi, đứa kia sẽ vui vẻ một mình, không phải chia sẻ đồ chơi, cũng như đồ ăn”. Cả hai đứa vùng vằng cứ níu chặt lấy nhau.
Một lúc sau, anh mới phì cười và buông tay. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau. Bấy giờ Seung Ho cúi xuống nhìn hai đứa.
- Hai em như vậy chính là gia đình đấy, đừng để vì lợi ích của riêng mình mà bỏ rơi anh em mình nhé, ruột thịt hay không không quan trọng. Gia đình không nhất thiết phải cùng một dòng máu, biết chưa.
- Dạ! (hai đứa bé ngoan ngoãn)
- (Seung Ho cười xoa đầu chúng) Ngoan lắm. Hy vọng hai em nhớ điều anh nói. Anh có cái này tặng hai đứa nè!
Seung Ho rút trong túi ra một miếng khăn giấy, anh xé ra thành từng sợi rồi vò lại trong lòng bàn tay giữ chặt. Xoay xoay bàn tay, đọc thần chú, đưa lên miệng thổi. Seung Ho xòe bàn tay ra. Mảnh khăn giấy đã biến mất và thay vào đó là 2 cây kẹo mút. Hai đứa trẻ miệng há hốc, mắt xoe tròn phấn khởi đón lấy hai cây kẹo từ Seung Ho.
- Cho hai đứa. Đi chơi ngoan nhé!
- Cám ơn anh. Anh hay quá!
- Cám ơn anh đẹp trai, sau này lớn lên em sẽ lấy anh (cô bé gái nói)
- (Seung Ho cười lớn, véo má đứa bé gái) Ừ, ráng ăn cho mau lớn, ngoan ngoãn để thành người tốt nhé, anh thích những cô gái tốt bụng, anh sẽ chờ.
- Dạ. Ngoéo tay.
- Ngoéo tay!
Hai đứa trẻ chạy đi.
Hyang Ki nãy giờ nhìn Seung Ho không chớp mắt, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường vì chàng trai này. Nụ cười, ánh mắt của anh rất đặc biệt. Seung Ho quay nhìn Hyang Ki, lại mỉm cười, nụ cười nguy hiểm cho con tim cô.
Hyang Ki bước lại gần bên anh.
- Cám ơn anh nhé, vừa rồi anh làm em bất ngờ thật.
- Cô cũng hay nhỉ, biết tôi là ai mà dám tin tôi để tôi kéo học trò của cô đi.
- Nhìn mắt anh em tin anh là người tốt.
- Vậy sao? Tôi còn không tin mình nữa là. Mà cô giáo, cô tên gì?
- (Cười) Em chỉ làm phụ ngoài giờ thôi, mấy sơ mới là chính, nên đừng gọi em là cô giáo. Em là Hyang Ki. Anh tên gì?
- À, ra là vậy. Tôi là Seung Ho.
- Anh Seung Ho nè!
- Sao?
- Anh có thể biến ra kẹo cho mấy đứa còn lại luôn không? Cho 2 đứa vậy là không công bằng đâu.
- (cười lớn) Trời à, đâu ra chứ, thôi hôm khác nhé, tôi sẽ đền bù cho mấy nhóc còn lại. Tôi mua có 2 cây thôi, đào đâu ra nữa chứ. Đừng nói là cô cũng như hai nhóc kia tin tôi có thể làm ra kẹo từ tờ giấy nhé. Nó đây nè! (Seung Ho lôi trong túi áo ra mảnh khăn giấy bị xé nát khi nãy)
- (Hyang Ki phì cười) Biết rồi, chỉ là nói đùa anh thế thôi!
Đáp lại Hyang Ki, Seung Ho cũng cười, hai người họ nhìn nhau, mắt đối mắt, trong phút chốc cả hai ngượng ngùng.
*****
*Choang*
Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng nước chảy. Il Woo trong nhà tắm, toàn thân ứng sũng, nước từ vòi sen xối xuống khiến mái tóc anh lõa xõa nhỏ nước thấm đẫm đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào gương với bàn tay đấm mạnh rỉ máu vẫn giữ nguyên hành động. Vết máu từ tay vương loang lỗ trên tấm kính.
- Mày là thằng tồi, là đứa nói được nhưng không làm được, chỉ biết hứa suôn. Lẽ ra mày nên dũng cảm và chết sớm đi một tí.
Il Woo rời nấm đấm, buông lõng tay, nhắm mắt, đứng yên dưới vòi sen đang chảy mạnh. Nước chảy từ mái tóc xuống khuôn mặt, rồi từ từ chảy xuống khắp người và bị nhuốm đỏ bởi máu từ bàn tay anh. Nước cuốn trôi tất cả…trong làn nước, Il Woo không cảm nhận được mình có rơi lệ hay không.
*****
Jae Joong ngồi một mình trong bóng tối, xung quanh không có lấy một ánh đèn. Từ khi nào không biết, Jae Joong cảm thấy yêu cái bóng tối tĩnh lặng cô đơn ấy hơn là cái ánh sáng giả tạo được con người tạo dựng nên. Chết là gì chứ, phải chăng khi chết cái màu nhìn thấy cũng chính là cái màu anh đang thấy bây giờ. Vậy có thực anh đang sống.
Jae Joong đưa bàn tay lên, ngọn lửa bừng cháy. Jae Joong nhìn đôi tay mình không chớp mắt. Đôi mắt đầy sự phẩn nộ, lương tâm đã bị gặm nhấm hết. Giọng chua cay và tàn độc, Jae Joong thì thầm:
- Tại các người mà Jae Joong này sống không bằng chết. Vậy thì từ từ mà nếm trải lại nhé. Các người không được chết dễ dàng mà phải từ từ hứng chịu hậu quả. Hahaha (cười lạnh lẽo) Ngày mai thôi, Jae Joong này sẽ danh chính ngôn thuận mà đi gặp các người, cái giá phải trả sẽ đến ngay thôi. Sae…con bé, đứa ruột thịt với các ngươi Jun Su, Seung Ho à, đứa mà ngươi nợ ân tình, Il Woo, nó sẽ vì ta mà ra tay với máu mủ của mình, thậm chí với cả người nó vẫn còn lưu luyến. Thật là thú vị, thú vị mà hahahaha (Jae Joong ngã đầu ra cười).
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 10-7-2013 11:16 AM
emluon_nho_anh gửi lúc 10-7-2013 10:44
Part 2: Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù
cái đoan đối thoai quan trong
sao lai cắt cái phch thế chim
part 2 hay ,nhưng ko có ta thành dở ec
ói ói heeee,đùa thui
đấy chim cứ biến cứ cà xé woo theo cách của chim
ta vẫn hốt đc
như lúc fic fep thuật đó
từ thứ chính mà ta hốt jae lên nam chính lun ^^
mà cho ta hỏi cái đoan cuối jae nói ngày mai thôi làm cái gì, thui hay là chim quất part 3 lun đi hen,cho ta có cảm hứng
ký tên iu chim nhìu xoẹt xoẹt
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 10-7-2013 06:04 PM
Chap 4
Part 1 .1
Cảm Gíac Vui Vẻ Khi Gặp Em,Tôi Không Được Phép Có
*&*
Buổi sáng của đầu năm mới, tuyết tuy vẫn còn rơi, trời vẫn còn se lạnh.Nhưng chung quy đang dần ấm lên . Mọi người cũng đã bắt đầu công việc mới của mình.
Trên con đường Kurum quận Jan ,có một cô gái với mái tóc ngắn , áo quần không chỉnh tề, trên vai vác lỏng lẽo một cái ba lô ,miệng vẫn còn ngặm dang dở cái miếng sand wich bơ đậu ,đang hối hả chạy rất nhanh và trên tay của cô là cái đồng hồ báo thức .
“nhai nhom nhen xong miếng sand wich “
_tránh tránh đường,nước sôi .
Vừa chạy vừa la vừa lẩm bẩm
_cũng tại mày đó đồng hồ ,sao lại không chịu thức tao dậy, mới đầu năm mới, học kỳ mới để tao bị đánh dấu là tao cho mày vĩnh biệt cái thế giới này _ngấu nghiến đánh đập tra tấn cái đồng hồ tội nghiệp.
Khi cô gái đến trước trường đại học quốc tế Ichi thì kim đồng hồ đã báo là 9h00 đúng ,và đương nhiên cánh cửa cũng đã đóng lại .
_xong xong ,số trời đã định,Kyo này nên làm sao đây ?bình tĩnh nào Kyo và suy nghĩà đúng rùi tôn tử binh pháp đã dậy ,nếu đi trễ thì đành đi cửa sau .
Đi qua đi lại, Kyo ngước lên cái tường thành cao màu xám kia ,cô khẽ gật đầu, dường như đã có sáng ý .
_chỉ còn cách này .
Trước khi thực hiện kế hoạch trèo tường vào trường ,cô cầm cái đồng hồ báo thức quay quay lấy tư thế và ném .Nó đã bị ném đi thật xa về hướng Nam ,nhìn nó bay đi cô hài lòng vô cùng .
Tiếp theo ,cô quăng ba lô mình vào bên trong tường ,nó rơi ngay gốc cây
“bốp” rơi trúng ngay đầu của Jae Joong, anh đang ngồi ở đây hút điều thuốc và thả mình vào sự tĩnh lặng để suy nghĩ cách hành hạ những con mồi thì bị cái ba lô hình đôi cánh màu đỏ làm gián đoạn .
Cầm nó lên , nhìn nhìn .
“ưhm” tiếng động đậy phát ra từ bức tường kia, Jae Joong dục bỏ điếu thuốc,đứng dậy, ôm chiếc ba lô ,hướng nhìn quay sang chỗ đó .
Kyo bắt đầu ló đầu vào
_ồ cái tường này cao gúm .
“hai ánh mắt chạm nhau lần thứ hai “
Kyo trong tư thế mặc chiếc váy ,chân này bên tường này,chân kia còn bên kia, ngạc nhiên trố mắt vì gặp lại anh, người con trai có đôi cánh sau lưng..
_là anh à? Không ngờ gặp lại anh _thái độ của cô rất vui vẻ, cười hí hửng,và không để cho anh có cơ hội phản ứng,cô nhảy nhào xuống hướng phía anh .
Một sát thủ lạnh lùng, toàn thân đều bị váy bẩn và nhem nhuốc của tội lỗi và bóng tối ,chưa bao giờ anh nhân nhượng với bất cứ ai .Vậy không hiểu sao ,mỗi lần gặp Kyo là Jae Joong anh làm những hành động không giống như anh thường ngày.
Cô nhảy,anh dang tay theo phản xa ra đỡ .Nội lực võ công của sát thủ giúp anh dễ dàng đón cô trong vòng tay .
“cả hai nhìn nhau, chỉ nhìn và nhìn “
Kyo lại ôm chầm lấy anh mừng rỡ
_sao anh lại ở đây? hay quá, tưởng không gặp lại anh chứ?
Cô bị Jae Joong đẩy ra, thẩy ba lô lại cho cô
_cô là sinh viên ở đây à?
_tất nhiên, sinh viên hạng ưu đó _Kyo có vẻ tự hào khoe
_nhìn cô chẳng giống
_tại hôm nay tôi có chuyện nên mới thế, đừng nhìn như thế mà khinh thường tôi .
Jae Joong tiến lại gần,đưa đồng hồ lên cho cô xem ,mỉm cười nụ cười đầy ma quái nhưng vốn là nụ cười thánh thiện của anh .
_không nhầm cô đã trễ giờ, nếu cứ như thế tôi nghĩ cô không xong rồi đấy cô sinh viên bé nhỏ .
Kyo mở to mắt,chớp chớp nhìn đồng hồ, rồi la lên một tiếng “Á” vội ôm ba lô ba chân bốn cẳng chạy đến lớp của mình .Cô không quên quay lại vẫy tay chào anh.
*******
Khi mà Kyo quay đầu bỏ đi,Jae Joong nơi đây đứng nhìn, vô tri vô giác mỉm cười không tự chủ
_mình sao thế này,sao lại có cảm giác vui vẻ khi gặp cô bé đó.Điều đó là không được,cứ như thế thì mình sẽ dần giống như Sae .
Đưa bàn tay lửa đánh mạnh vào ngực trái, nó khiến lồng ngực anh đau rát ,và nóng như thiêu cháy.
Đó là cách mà anh cắt đứt thứ gọi là tình yêu yếu đuối của con người ,nội thương khá mạnh, bờ môi anh khẽ rỉ ra máu .
Lau đi vệt máu, Jae Joong quay về lại con người vốn có của mình ,đen tối , vấy bẩn,nhơ nhuốc,tàn độc,Cuộc đời này với anh chỉ có sự trả thù.Trà thù những ai đã phản bội lại lòng tin và chà đạp niềm kiêu hãnh của anh .
*******
Văn phòng ……,chủ nhiệm của lớp A đang la mắng và bắt Kyo quỳ gối ,dơ hai tay lên
_cả học kỳ vừa rồi em có biết em đã đi trễ mấy lần không? Mới đầu mùa xuân mà dám đi trễ tiết của tôi em chán sống rồi ?
Xụ mặt, ra vẻ hối lỗi :
_thầy em biết lỗi rồi,mình đổi hình phạt được không thầy,em có còn là học sinh đâu mà thầy bắt em phải quỳ gối dơ hai tay, quê chết đi được .
“búng “ một cái ngay trán .
_em biết quê sao không rang dạy sớm hả ….
Cuộc đối thoại giữa thầy chủ nhiệm và cô trò sinh viên quậy phá lại ham đi trễ và hay cúp tiết như cô khiến nguyên một văn phòng được một trận cười thoải mái.
_còn cải lý ?_ thầy chủ nhiệm của cô dơ cây roi ra trước mặt
_vâng em không dám .
Ông thầy quay qua chấm ghi ghi, miệng than thở tiếp :
_tôi thật không hiểu , tưởng dạy đại học thì sinh viên phải ngoan và ra dáng người lớn chứ, thầy cô cũng không phải đau cái đầu ,không ngờ tôi lai xui xẻo ghê.
_như thế thầy không thấy em dễ thương ư?_Kyo,cô giở trò làm nũng
_dễ thương cái con khỉ _ông thầy quát một cái làm tất cả mọi người dựt cả mình
Kyo, ra dấu “suỵt “_thầy hét lớn làm gì, như thế không đủ nhục sao ?
_cái con bé này, ra ngoài quỳ gối,dơ cao tay , hết giờ học thì chà tolet lầu 1 ,2,3 ,chà của nam sinh và thầy giáo nam nha ._cười tà mị .
Kyo lăn ra, mặt tái xanh ,nuốt nước bọt :”ực “ _thầy nỡ đối xử với sinh viên hạng ưu đáng yêu như em thế sao ?
_haaa, không làm thế em không biết mùi vị quất phục mà
Cuối cùng cô cũng phải ra ngoài thực hiện cái hình phạt quen thuộc trong giới học sinh này .
“reng…………………..” giờ ra chơi của toàn trường .
Ai cũng đi ngang và ai cũng đắm đuối nhìn cô , từ phía hành lang kia, một chàng trai trẻ chạc tuổi cô , khuôn mặt tựa như hoa như ngọc, thánh thiện và trong sáng lướt ngang qua cô .
“chạm nhau “
_ “người đâu đẹp trai thế này” _ kyo thầm nghĩ .
_”sinh viên rồi còn phải chịu hình phạt này ư ?cô ta là loại người gì thế này?”_khinh khinh .
_này , cái biểu lộ đó là như thế nào ? chưa thấy con gái đáng yêu bị phạt à ?_cô nạt chàng trai lạ mặt có biểu lộ khinh khinh cô.
Bên trong thầy chủ nhiệm của cô đi ra, gõ cho cô cái bốp lên đầu
_bị phạt mà vẫn còn ồn ào ?
_chào thầy _chàng trai trẻ tuấn mỹ ôn nhu nhoa nhã chào hỏi
Thầy chủ nhiệm lập tức đổi thái độ
_ủa em là Seung Ho đúng không?
_dạ vâng
Cả hai người dắt tay nhau đi vào trò truyện .Jae Joong,không biết khi nào anh đã xuất hiện ngay trước mặt cô .
_bị phạt
_vâng
_đi trễ
_vâng
…………..
Lại một sự gặp gỡ tình cờ đáng ngạc nhiên , ánh mắt vừa va chạm nhau, cả hai đã nhanh chóng nhận ra
_chào thầy Jae Joong
Jae Joong,cuối chào vừa phải ,hình thức bên ngoài che đậy ,cùng với một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời .
_chào thầy Kim, học trò mới lớp thầy sao ?
_uhm ,đúng rồi, tôi đang bận một số chuyện,thầy dẫn em ấy về lớp dùm tôi được không?dù sao xong giờ ra chơi là đến môn anh kinh tế của thầy
_được thôi, tôi rất sẵn lòng, đi với học sinh trên giảng đường đại học là ước mơ và hạnh phúc của tôi_ “cười lấp lánh “.
Seung Ho nhìn Jae Joong và hoàn toàn bị lừa bởi ánh nhìn ôn nhu, nụ cười tỏa sáng đầy thánh thiện .
Cùng nhau bước ra chuẩn bị đi đến lốp, đi ngang qua Kyo, cử chỉ của cô và cái biể lộ khuôn mặt cũng khác lúc nãy.Trưởng thành , nghiêm nghị hơn, thêm đôi chút đau nhói ,cô cứ thế mà nhìn anh.
_thầy!!!
Anh và Seung Ho đứng lại nhưng không ngoái đầu lại
_ tại sao thầy lại cười như thế? Tại sao thầy cứ thích đeo mặt nạ vậy ? thầy không thấy nặng nề ư?
Jae Joong quay lai , ghét sát tai cô ,nói vừa đủ nghe :
_có thôi đi tính nhiều chuyện của mình không ? nếu còn làm phiền tôi lần nữa tôi sẽ giết cô._cười khoái chí.
****
_thầy thú vị lắm ,tưởng ra vẻ đó em sẽ sợ thầy sao?làm như mình là tội phạm,là sát thủ không bằng.
Tác giả: sohyun1903 Thời gian: 10-7-2013 07:18 PM
Oa lâu quá rồi hk đọc hnay đọc bù luôn, xin lỗi s em vừa thi đại học xong giờ ms đc nghỉ xã hơi
chuyện seungho với hyangki dthg qúa chừng nhưng s vs jaejoong còn nhắng nhít hơn. H em đi đọc kĩ hơn đã
p/s: đọc fic em ms update đi, em onl đt nên k mời s đc
Tác giả: myhuong Thời gian: 10-7-2013 08:10 PM
ha ha quá sướng đọc từ tối qua tới giờ luôn mà chưa comt
có hai ngày mà hai tác giả post liên tục luôn
hí hí ta khoái mấy cái ngoại truyện của Jae lắm hic
có nó để an ủi lòng ta ku già ơi
Sae này đáng thương mặc dù là sát thủ, thay vào đó vào những lúc thấy Sae đáng thương thì Jae lại đáng sợ đến kinh khủng
chỉ có bên Kyo thấy hắn thật hài hước, ta thích thế
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 11-7-2013 09:06 PM
part 1.2
Che Đậy
Dọc hành lang từ văn phòng trở về lớp ,cả hai đi bên nhau nhưng vẫn im lặng ,Seung Ho muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, Jae Joong khẽ mỉm cười,anh lên tiếng :
_em vẫn khỏe chứ ?
Hai mắt Seung Ho sáng rỡ ,anh dịnh vai Jae Joong,cười và hỏi theo kiểu mừng rỡ :
_anh,anh nhận ra em sao ?
“hii” Jae Joong phì cười,anh ôn nhu đáp lời :
_sao không nhận ra chứ ngốc, cổ của em có hình bông hoa hồng màu xanh mà!_anh chỉ chỉ vào cổ
Seung Ho đưa tay chạm vào cổ rồi cười
_thì ra thế, em ngốc ghê .
Cả hai tiếp tục đi tiếp,vừa đi vừa trò truyện huyên thuyên, lúc này đối diện, một cô gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú,nhưng ánh nhìn hết sức lạnh giá đang đi lại .
Lướt nhẹ qua nhau, cô gái đó chính là Sae, hiện tại ở đây cô đóng vai trò là cô giáo dạy quốc phòng.Và tất nhiên quan hệ giữa cô và Jae Joong là không quen biết .
_hình như đó là chị Sae _thấp thoáng Seung Ho thấy bong hồng trắng ngay cổ của cô .
_vậy sao ?
[đêm hôm trước ]
Tại phòng của Jae Joong …
Anh đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ, còn Sae thì đang đứng đợi lệnh, trên bàn là tài liệu và thẻ giáo viên .
_em sẽ không hối hận chứ Sae?
Jae Joong,anh quay lại,nhìn Sae cười dò xét .Còn cô vẫn tỏ thái độ như tảng băng
_vâng!!!
_cho dù anh có bắn chết em trai em, có dày vò vò người con trai em yêu, có tra tấn người anh trai bội bạc đó,thì em vẫn sẽ không hối hận mà phản bội lại anh ?_lần này không cười,ánh mắt đăm chiêu, thật sự nhắc đến họ khuôn mặt của Jae Joong vô cùng vô cảm, và có chút lạnh lẽo đáng sợ .
“khưng lại một lúc “ Sae hướng mắt lên,mặt đối mặt nhìn anh và đáp rõ ràng:
_họ đáng bị như thế.
_haaaahaaaa đúng là trợ thủ tốt của anh ,đúng là đứa em gái anh yêu
Jae Joong bước ra đi đến bên cạnh Sae,ôm cô vào lòng,vỗ vỗ khen ngợi
_”đứa em gái ngu ngốc ngoan ngoãn của anh , yên tâm làm con mồi dẫn họ nạp mạng cho anh, rồi anh sẽ cho em đoàn tụ cùng bọn chúng “ _đây chính là lời nói trong đầu của Jae Joong.
Với Jae Joong thật sự lương tâm lòng thương yêu yếu đuối con người đã không còn .Đúng là lúc đầu anh cứu Sae và bảo vệ cô là anh tự nguyện,là sự đồng cảm,là vì tình bạn .Nhưng dần dần nó đã biến thành sự lợi dụng, anh khiến cô cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh.Như anh không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của chủ tịch Joe.
Một chủ tịch quyền uy,độc ác, nhẫn tâm và biến thái .Nhớ lại cái đêm định mệnh anh bị hạ nhục và vấy bẩn,anh đã thề cả đời này anh sống là vì trả thù, trả thù, trả thù cái thế giới đã ruồng bỏ anh, trả thù gia đình đã ruồng bỏ anh, trả thù người bạn thân nhất đã ruồng bỏ anh.Trả thù kẻ mà anh bảo vệ đến độ anh sống mà không bằng chết .
[quá khứ 10 năm trước ]
Sau cái đêm bị bắt về,ngày hôm sau,mới chỉ vừa bình minh,Jae Joong đã bị bắt đi tới một căn phòng lạ và tối .
Cửa đóng lại ,khóa chốt bên ngoài, những người canh gác cũng tránh đi ,linh cảm cho anh biết anh sắp đối diện với điều không hay .
Từ trong bóng tối ,chủ tịch Joe, trong bộ áo khoác ngủ, gương mặt tà dâm ,trên tay cầm ly rượu đỏ chót đi ra
_ đừng ngạc nhiên vì sao ta gọi cậu vào đây ,đây là điều cần thiết cho cậu ,giúp cậu bỏ đi lòng yếu đuối của một con người ,và cậu cũng sẽ giúp ta thỏa cơn khát dục vọng.
Cầm ly rượu, ông nút một hơi hết sạch, trong ly rượu đó đã bỏ 1 viên kích dục cực mạnh .Nhìn ông chủ tịch Joebây giờ chả khác nào một con mãnh thú đang chuẩn bị vồ con mồi mình nhắm.
“anh thụt lùi”
“chủ tịch joe lại tiến thêm một bước “
“ ánh mắt của dã thú ,ác quỷ đó đã nhìn vào đôi mắt của một chàng trai trẻ , cơ thể anh bỗng cứng đơ và không thể cử động được “
_ngạc nhiên sao ?
_đó là thuật thôi niên đấy, làm nghề này muốn không chết và thiên hạ phải sợ thì võ công ngày càng tiến bộ
Jae Joong bây giờ đã bị chủ tịch Joe ôm chọn trong vòng tay ,hít một cái ,hấp thu mùi hương tỏ ra từ cơ thể của anh .
_cậu thơm thật ,ở cậu có một sức thu hút ,làm người ta không thể kìm nén,chỉ muốn bay vào xóe toạt cậu ra .”chụt “ một nụ hôn nhẹ nhưng lạnh toát được chủ tịch ấn vào cổ anh .
_đừng,xin ngài_anh khóc
Khóc cũng vô ít, van xin cũng vô ít, chủ tich Joe đã nhắm thì phải có được ,anh bị đẩy nằm xuống giường,chiếc áo mỏng manh bị xóe toạt, đầu tiên là xâm phạm bờ môi đỏ mộng của anh, tiếp đó là cái cổ và sau đó là đến thân thể đang đầy vết thương chưa lành .
Những chổ nào chủ tịch Joe chạm vào,anh đều cảm thấy đau buốt và kinh tởm chỗ ấy . Ngoài khóc cho cạn nước mắt ,Jae Joong cũng không còn biết làm gì, toàn thân anh bất động và làm theo ý muốn của chủ tịch.
……………..*******…………..
Sau khi thỏa cơn thèm khát của mình ,chủ tịch đứng dậy mặc lại áo của mình,đứng cười mỉa mai mà nhìn người con trai chỉ đang tuổi mới lớn đang trần như nhộng nằm lăn ra giường kia .
_ thân thể của ngươi thật đã , ta đã thỏa cơn khát dục vọng,và ta biết ngươi cũng đã đạt thứ mình cần trong con đường làm sát thủ số một .
Chủ tich đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay bóp lấy khuôn mặt vô hồn vô cảm ấy ,cười mỉa mai lần nữa
_có trách trách ngươi đã có những người bạn quá tốt,có trách ,trách ngươi ai biểu nói sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé kia .Muốn hận hãy hận những kẻ bỏ rơi ngươi và con bé ngốc nghếch ngoài kia, hận gia đình đã ruồng bỏ ngươi, hận thế giới này dù rộng lớn nhưng không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Năm đó anh chỉ mới có 16 tuổi .
[kết thúc ]
Quay về thực tại, đêm nhơ nhuốc và bẩn thiểu ấy dù muốn quên nhưng anh sẽ chả bao giờ có thể quên ,và anh càng không muốn quên nó, cứ nhớ đến nó anh lại càng muốn một tay đốt cháy và tàn phá cả thế giời này .
_anh không saochứ?À không, giờ phải gọi anh bằng thầy mới đúng ,thầy Jae Joong,thầy không sao chứ ?
Jae Joong dựt mình ,phì cười, nụ cười giả tạo như thường ngày
_không sao,chỉ là nhớ đến một chút chuyện thôi .
_thầy có muốn sau giờ học đi thăm Il Woo không? Anh ấy sẽ rất vui nếu có thể gặp lại thầy.
Gương mặt anh tối sầm,sát khí của sự thù hận,cùng lòng căm ghét đang bao quanh lấy anh, bóng tối vô hình như đang nuốt trọn cả con người ,Seung Ho nhíu mày nhăn mặt lo lắng vì sự tĩnh lặng không đáp trả này .
_sao sao vậy ?
“cười tỏa sáng lấp lánh,ánh sáng hào quang che đậy đi bóng tối “
_được thôi,anh rất vui lòng.
********
Reng chuông ,giờ ra chơi cũng đã hết ,cả hai bước vào, bên dưới Hyang Kia đang ngồi trò chuyện với Susu ngạc nhiên trố mắt,bật dậy
_anh chàng kẹo mút ?
_cô nàng giữ trẽ?
Cả hai mỉm cười vui vẻ khi mà gặp lại nhau
_chúng ta thật có duyên nhỉ ?_đồng thanh
Một lần gặp gỡ nối kết hai trái tim gần nhau, một lần gặp lại khiến trái tim cả hai trật một nhịp.
*****
Lúc này bên ngoài ngôi trường Ichi, tại cửa hàng Susi.,cả buổi trời,bếp trưởng và là ông chủ quán susi vàng kim không tài nào tập trung được . Nghĩ đến đứa em trai huyết thống của mình đang hành nghề không ổn định, dễ nguy cơ vào tù, lo lắng lo lắng,cuối cùng anh quyết đinh đi đến nhà của Il Woo và Seung Ho,mà lần trước anh đã xin được từ cậu em trai út của mình .
,
Tác giả: oanhspears Thời gian: 11-7-2013 09:35 PM
kyoluvjj gửi lúc 11-7-2013 21:06
part 1.2
Che Đậy
ta hơi sốc
tưởng đâu bị đánh thui ai ngờ ck cu còn bị hãm hiếp
tội ngiệp jae bông, hèn giề hận đời kinh
nhưng tại sao lại hok đi trả thù thằng cha chủ tịch biến thái kia
bây h jae bông cũng hùng mạnh, có lực lượng riêng rùi :))
anh e bất đắc dĩ mới xa nhau
nên xử thằng cha kia trước , vì hắn nên mới ra nông nỗi này
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 12-7-2013 08:40 AM
Đù, biến thái khỏi tả luôn. Sao ta thấy Jae chap này như con thỏ con á hahaha
TRời nhắc đúng 1 cái tên ck ta và ta, sao ít đất diễn thế, đá đít
Nói chung là hay. Nhưng mà viết cho ác ác chút nữa nhen
Ta thấy vẫn chưa đủ độ ác đâu, chỉ thấy thương tâm thôi
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 12-7-2013 09:55 AM
Part 2: Cứ vui vẻ trong ánh sáng đi và chờ đợi sự trả thù
trong 3 chap mới thì em thích tên chap này nhất nhé, các ss viết nhanh quá em theo không kịp luôn ấy chứ
Gương mặt anh tối sầm,sát khí của sự thù hận,cùng lòng căm ghét đang bao quanh lấy anh, bóng tối vô hình như đang nuốt trọn cả con người ,Seung Ho nhíu mày nhăn mặt lo lắng vì sự tĩnh lặng không đáp trả này .
Sự trả thù sẽ đem lại cho con ngừoi cảm giác gì ? thõa mãn ? Vui sướng ? đau xót khi cuối cùng kết thúc ?
Em hy vọng là sự trả thù sẽ không kéo dài, vì càng trả thù thì có lẽ sẽ càng đau đớn.
Sau khi thỏa cơn thèm khát của mình ,chủ tịch đứng dậy mặc lại áo của mình,đứng cười mỉa mai mà nhìn người con trai chỉ đang tuổi mới lớn đang trần như nhộng nằm lăn ra giường kia .
_ thân thể của ngươi thật đã , ta đã thỏa cơn khát dục vọng,và ta biết ngươi cũng đã đạt thứ mình cần trong con đường làm sát thủ số một .
Chủ tich đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay bóp lấy khuôn mặt vô hồn vô cảm ấy ,cười mỉa mai lần nữa
_có trách trách ngươi đã có những người bạn quá tốt,có trách ,trách ngươi ai biểu nói sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé kia .Muốn hận hãy hận những kẻ bỏ rơi ngươi và con bé ngốc nghếch ngoài kia, hận gia đình đã ruồng bỏ ngươi, hận thế giới này dù rộng lớn nhưng không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Năm đó anh chỉ mới có 16 tuổi .
sự độc ác của những kẻ thú tính đầy dã tâm đã để lại hậu quả gì cho những nạn nhân của mình ?
sự căm phẫn tuyệt đối, căm phẫn đời, căm phẫn trời
sự trả thù cũng 1 phần là do lũ biến thái đó
Tác giả: Bacham72 Thời gian: 12-7-2013 06:59 PM
thật đau lòng cùng nhân vật Jae mà :((
bây giờ thì biết tại sao Jae ra nông nổi này.
nhưng ss có cùng cảm nhận với Sae, là "thương tâm"
Kyo viết chap này khá mạnh tay, có nhẫn tâm nhưng hoàn toàn chưa tàn bạo, hì
Vì thứ nhất Kyo viết: " Jae Joong đã bị bắt đi tới một căn phòng lạ và tối "
ss muốn nhấn mạnh " Tối " đọc giả như ss thì đọc đến đây và nghĩ... " Tối " có nghĩa là không thấy gì, nên có thể cho qua...
Thứ hai Kyo viết: " Năm đó anh chỉ mới có 16 tuổi " người ta thường nói, con gái 16, nhưng con trai thì phải 17.
Chỉ cần Kyo thêm 1 tuổi thôi thì sức chịu đựng của tâm lý người thanh niên đó hận đến mức đỉnh điểm, và hận nhất vẫn chính là bản thân mình
Bởi thế Kyo vẫn còn thương Jae lắm lắm ^^
Đậm mùi xã hội đen HK, chap này mà ở Hàn quốc là không được duyệt đâu nhé ^^
Cảm ơn Kyo !
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 13-7-2013 12:17 AM
Chap 4
Part 2 .1
Sự xuất hiện của một người ,là điềm xấu với người kia
Bên trong một căn hộ cũng thuộc loại cao cấp nằm ở tòa nhà trung tâm,Il Woo chán chường cầm cái rồ mốt , bấm lui bấm tới các kênh truyềnh hình.Đầu anh không tập trung vào cái tivi,mà nó tập trung vào những lần anh chạm mặt với Junsu và Sae.
“Junsu””Sae””ngày đó””lời hứa””tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh”
Giận dữ, bất lực , nổi loạn ,đau đớn ,anh ném ngay cái rồ mốt đang cầm ở trên tay mà phang thẳng vào tivi.Nhìn nó bốc khói ,cháy ruội,lòng anh cảm thấy dễ chịu,đầu anh cũng cảm thấy đỡ đau buốt khi nghĩ đến những điều mà ở quá khứ anh không làm được,chỉ biết đưa bàn tay bất lực mà nhìn , như một con búp bê vô tri vô giác .
“reng reng…”chuông cửa nhà anh vang lên .
Mệt mỏi,chán chường ,lê cái thân xác không hồn này ra mở cửa .Bên ngoài chính là Kim JunSu, kẻ mà mọi người có thể nói dù không làm gì nhưng laị là người gián tiếp góp phần làm cho bi kịch giữa bọn họ bùng cháy dữ dội mà không cách nào ngừng .
_anh đến đây làm gì ?_không buồn đón tiếp, hình như đến giờ Jung Il Woo anh vẫn còn trách JunSu, tráchvì sao năm đó không cho anh quay lại để anh không phải giờ đây mang tiếng là một kẻ bỏ chạy,một thằng hứa xuông.
Dảo mắt một vòng vào nhà,Junsu thấy phái sau lưng hình như bốc khói , không khí phòng thì ảm đạm và tối .
_cậu không định mời tôi vào nhà sao ?_Junsu hướng mắt trở lại Il Woo
_tại sao tôi phải mời kẻ như anh vào nhà ?_lòng Il Woo cảm thấy khó chịu ,anh giận Junsu đồng thời cũng giận bản thân mình
“cười nhạt”_đây là cách cậu đối xử khi khách đến nhà à? Vậy cậu có dạy tốt em trai cưng của tôi không?hay đem sự bướng bỉnh,hư đốn của cậu dạy nó?_vẫn vậy,vẫn ánh mắt đó. C ái ánh mắt ích kỷ chỉ biết lợi cho mình của 10 năm trước ,bất chấp phải trả cái giá như thế nào .
“cười lạnh,Il Woo đáp trả “_ít ra tôi có thể giúp nó vui vẻ và xoa bớt nỗi ám ảnh trong nó, anh có biết chỉ vì lòng ích kỷ của anh mà nó 10 năm nay đều không có giấc ngủ hoàn chỉnh không ?_hai tay anh đang nắm lấy áo của Junsu , và rồi anh cũng thả ra và đi vào trong nhà.
Ngồi xuống ghế,mặc cho kẻ ích kỷ đó muốn làm gì thì làm,anh cũng không buồn quản
_tôi không cần biết cậu căm ghét tôi như thế nào ? tôi cũng chả cần biết cậu có thông cảm cho sự quyết định của tôi năm đó hay không ,dù sao cũng cảm ơn cậu đã bảo vệ em trai tôi _Junsu ra vẻ rất thành tâm
Quan sát,ánh mắt Il Woo nhìn Junsu rất lâu rồi mở miệng nói:
_anh rất thương em trai anh,còn đứa em gái đáng thương của anh thì sao ? không phải họ
đều là em của anh?_ánh mắt lóe tia lửa
_với nó tôi chỉ có thể biết ơn và nợ _ánh mắt đượm buồn
_nói đi anh đến đây có chuyện gì ?nói xong thì mời về cho .
_cậu trẻ con thật,vẫn giận tôi sao ?tôi nói cậu biết nếu ngày hôm đó thằng này không ích kỷ thì không phải là hai đứa kia,mà là ba cái mạng chúng ta khó mà giữ được _bức xúc muốn nói ra hết,nhưng lại kìm lại,anh nghĩ đây vẫn chưa phải thời cơ để nói ra sự thật,và rồi nếu anh nói cũng chưa chắc đã có ai tin,điều anh cần làm là điều tra và tìm lại Jae Joong .
_thằng bé có thể sống tốt hơn, tôi muốn đón nó về chăm sóc _đưa ra đề nghị
_nực cười , anh lấy quyền gì,khi mà chức trách một người anh ,anh cũng không hoàn thành ._càng nói Il Woo chỉ cảm thấy đau nhói, đó là điều mà anh hay dùng cách lừa gạt ,để quên đi .
Junsu giận dữ đấm vào mặt Il Woo, cú đấm quá mạnh, khiến anh ngã ra :
_tôi là anh trai nó mà cậu nói không đủ tư cách,không lẽ cậu có thể đủ hả thằng lừa gạt .
Lau đi vệt máu ở miệng,Il Woo đứng dậy,đánh trả vào mặt Junsu một quả y như anh nhận được ,nắm cổ áo,ánh mắt giận dữ ghét lên :
_lừa gạt ,haaaa đúng cả tôi và thằng như anh đều không có quyền,anh hãy nhớ cậu ấy đã 19 tuổi, đã lớn , đã không còn là thằng bé cầm thú nhồi bông khóc nhè năm xưa.Nếu như một ngày cậu ấy muốn đi tôi sẽ để cậu ấy ra đi.Và anh thôi cái trò điều khiển người ta như một con rối đi .
Il Woo anh cười lạnh lẽo,như mùa đông đầy tuyết rơi , nụ cười thật chua xót , nụ cười ấy biến cuộc cãi vã thành một buổi nói chuyện bình thường trở lại.
Nhìn thấy Il Woo cười như thế,Junsu anh cũng cảm thấy chạnh lòng,rốt cuộc người con trai này,chỉ là đang cố dùng nụ cười để che đậy đi nỗi đau và sự dằn vặt
“ôm chầm lấy “
_em nếu buồn,khóc cứ nói thẳng ra, đừng cười như thế, lạnh lắm, lạnh như như những bông tuyết ngoài kia, nó khiến anh khó chịu.
*******
Quay lại trường đại học IChi…
Su su ngẫng đầu lên, bắt gặp ánh m ắt,nụ cười dáng người đều quen thuộc ,cô cũng đứng ồ lên một tiếng
_ồ em trai ảo thuật của anh trai .
_ư?cô em gái của anh Junsu thích náo nhiệt
Hyang Ki ngạc nhiên quay qua hỏi :
_cậu cũng quen ư?
_uhm
Jae Joong cắt ngang lời :
_được rồi, về chỗ ngồi đi Seung Ho,em hãy ngồi song song với họ,bàn đầu hướng đầu tiên
_ủa sao Kyo không đến nhỉ ?_Susu nói
_cậu quên ư?cô ấy chuyên gia làm chuyện khác người, giờ mình đoán không nhầm đang ở văn phòng vì tội đi trễ còn cãi lý .
_uhm ,hiii, không ngờ dù không còn ai, dù gặp nhiều chuyện ,cô ấy vẫn vui vẻ cười và lạc quan yêu đời, nể thật đó .
Khi mà Jae Joong đinh đưa bút lên để viết những dòng đầu tiên ,thì Kyo bên ngoài đang chạy rượt bắt với thầy chủ nhiệm
_không! em chiu hình phạt xong rùi, em không muốn chà to let đâu, thầy bắt nạt em .
_phù phù,đứng lại mau có nghe không ?còn bé này,chưa chịu xong hình phạt đã chạy lung tung._đang cầm cây roi bên mình :
_thầy tha em đi, tự nhiên em muốn vào học mà .
_hum nay cấm em vô lớp, em đi chà tolet mau _ra lệnh
_không,thầy đúng là ác quỷ
Lúc này cũng đã chạy đến lớp,Kyo ló đầu vào,chạy một mạch vào bên trong và núp sau lưng của Jae Joong.Hai bàn tay cô níu chặt áo Jae Joong không buông .Thầy chủ nhiệm lớp này cũng đã xuất hiện .
_ thầy giúp em đi, em không muốn chà tolet .
_con bé kia, có thôi quậy phá mà đi làm nhiệm vu của em không ?
Bên dưới Hyang Ki và Susu cười che mặt vì xấu hổ
_biết ngay mà, nhưng không ngờ lớnchuyện như thế này _đồng thanh
Kyo liếc xéo xoẹt tia lửa điện chỉa vào hai cô bạn thân
_xin lỗi thầy, là tôi dạy không tốt, làm phiền giờ đứng lớp của thầy .
Kyo bị kéo tay đi ,nhưng cô nàng vẫn cương quyết dùng tay mình bấu vào tay của Jae Joong,ánh mắt đầy van nài
_thầy nhẫn tâm thế sao ? không phải lúc nhỏ thầy đã từng cứu em .
************
Xì xào cả lớp xì xào
_hai người đó quen nhau à????
Anh vẫn đứng yên,đôi mắt đen tuyền của anh vẫn vô cảm xúc ,chỉ đến khi Kyo bi kéo ra đến gần cửa,anh mới chợt đưa tay mình níu giữ cô lại.Một phản xạ tự nhiên khó hiểu,dù rằng anh từng thấy cô phiền,dù rằnganh từng hù sẽ giết cô,và dù rằng cả anh và cô chỉ gặp nhau có hai lần, số câu trò chuyện cũng chưa đến 20 câu .
Anh cúi người trước thầy chủ nhiệm,ngẩng đầu lên nói :
_xin thầy hãy vì tôi tha cho em ấy một lần, phạt em ấy như thế là đủ rồi .
Ánh mắt, nụ cười không thể nào cưỡng lại được, nó như có sức thu hút cực độ,khiến đối phương phải tuân theo một cách vô điều kiện
_được rồi nể tình thầy vậy .Con bé kia ,ngày mai mà đi trễ nữa là chết thật với tôi.
_è è _Kyo làm trò mèo .
Thầy chủ nhiệm của cô ,bị học trò trêu ngay giữa lớp,máu điên nổi lên,định giơ tay đập lấy cô , nhưng sát khí phát ra từ ánh mắt của Jae Joong khiến thầy ấy chưa kịp làm gì vội vã bỏ đi .
_thoát nạn ,à thầy,cám ơn thầy,em yêu thầy _cô làm hình trái tim
Bên dưới cả lớp được một tràng cười vỡ bụng,hai cô bạn thì quá xấu hổ,còn Seung Ho thì rất ngạc nhiên ,tuy Jae Joong mà anh quen biết lúcnày không cười nhưng sao lại có cảm giác đây mới thật sự là anh đang cười .
Sae bên ngoài, phía bên kia dãy học,cô đã thấy hết, thấy những điều mà Jae Joong đã làm, Sae không thể nào tin vào mắt mình , một sát thủ nhẫn tâm,tàn nhẫn và đáng sợ ,lại có thể có biểu cảm ấy .Và cô biết cô nhóc đó đã có một vị trí quan trọng trong lòng của anh .
*******
Học xong tiết học của thầy giáo Jae Joong, tiếp theo lớp của Kyo và mọi người học môn quốc phòng .
Khi cả lớp đều tập trung ra sân tập riêng ,xa xa,một cô gái trẻ,xinh đẹp,cá tính , đang cột tóc cao sang một bên ,diện một bộ đồ đen bó sát cầm xấp tài liệu trên tay đi tới .
Thấp thoáng ,Seung Ho đã thấy cô giáo trẻ kia,có nét hao hao giống chị gái mình ,anh càng chắc chắn khi cổ cô có vết xăm hoa hồng trắng .
_chị _ tiếng lòng bật ra ở ngay bờ môi
_chị gái tốt bụng _cùng lúc đó Hyang Ki cũng thốt lên
Hyang Ki vui mừng giới thiệu Sa echo Kyo và Susu biết ,có vẻ Susu rất ngưỡng mộ tài năng,sắc đẹp của Sae, nên khi nghe kể Susu rất muốn bắt tay làm quen .
Kyo thì khó chịu, giác quan của một thầy bói mẹ truyền con nối của gia tộc cô khiến cô có cái nhìn không hay về người con gái đang đi đến
“ bóng tối, một sợi dây nối kết bị cắt đứt , một cô gái đang nằm ,một cô gái đang đứng nhìn ,nhìn cái sự lăng nhục mà cô gái kia đang phải hứng chịu “
“đau buốt “_á _sau đó Kyo ngất liệm đi
Cả đám vây quanh,xì xầm xì xào
_ai mang cô ấy lên phòng y tế đi _cô giáo Sae đề nghị
_hay để em cõng cô ấy đi _Seung Ho xung phong
Mọi người để Kyo lên lưng Seung Ho, anh nhấc người lên,đi được 10 bước thì quay lại
_sao vậy ?_Sae hỏi
_à em mới chuyển đến hôm nay ,thật ra em cũng không biết phòng y tế ở đâu ?
********
Khi mà cậu đi gần đến phòng y tế thì gặp Jae Joong đang đi ngược lại
_ơ anh
_sao vậy ?
_em không biết,đột nhiên cô ấy á, kêu đau đầu rồi ngất đi thế đó, em đang định cõng cô ấy đến phòng y tế.
_được rồi để anh cõng cô ấy đi cho, em mới chuyển đến nên học chăm chỉ ,đi đi _Jae Joong nhanh chóng chuyển Kyo sang lưng anh .
Seung Ho dù không hiểu vì sao anh có thể quan tâm quá nhiều đến một cô gái với tính nết kì lạ như thế .Nhưng cuối cùng anh vẫn chào trước khi đi và không thắc mắc thêm điều gì cả .
********
Chỗ học quốc phòng,bài học đầu tiên là ráp súng và giới thiệu súng .Ai cũng dễ dàng được thông quá.Nhưng khi đến Susu thì không .
Dù đúng hay sai, cô cũng đều bị cô giáo phán xét sai và bắt làm lại,cứ như thế lặp đi lặp lại cả hai tiếng đồng hồ
Mọi người thấy tay của Susu đỏ như sắp gãy, toàn thân khẽ run, khuôn mặt tái xanh đổ mồ hồi, nhìn lên cô giáo Sae,vẫn thấy một tư thế một biểu hiện đứng quan sát
_ “ khuôn mặt thánh thiện ngây thơ trong sáng của mày, tao chỉ muốn dẫm đạp .Tại sao anh trai tao chỉ cứu em trai mà không cứu tao ? tại sao cái kế hoạch bỏ trốn là của anh ấy vậy mà kẻ bỏ rơi bọn tao cũng là chính anh ấy ,haaaa(cười chua chát trong lòng ) .Tại sao ?anh ấy lại có thể cười nụ cười ấm áp như thế với mày ?và tại sao mày có thể gọi anh trai tao là anh hai ? Tại sao tao và anh Jae Joong phải sống trong bóng tối còn chúng mày lại có thể vui đùa ngoài ánh sáng ?
_tao sẽ hủy hoại mày ,tao sẽ khiến mày nhơ nhuốc như tao ,để coi anh trai tao còn yêu đứa em gái xinh đẹp như mày không?” _đây là khuất mắc trong lòng Sae khi mà Susu kẻ cô ganh tỵ và căm ghét vì cướp đoạt hanh phúc của cô .
“anh trai,sự trong sáng,ngây thơ,hồn nhiên,tuổi thơ “
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 13-7-2013 09:25 AM
đù chap này quá hay, ta thấy Jae Joong đáng yêu quá rồi đó
Đúng là thiên sứ ẩn giấu trong ác ma. Còn Sae nữa, ta thấy độc ác đúng chuẩn Kiu trước kia rồi
Nói chung Sae ác lên rõ rệt, quá hay...ta thích, tuy vẫn chưa thể nói là ác lắm
Nhưng cái cách cư xử và biểu hiện lạnh lùng ấy đúng đạt. phải diễn tả từ "hiểm" thì đúng hơn
Còn Il Woo, ta thích nhất, cái cách mà Il Woo cười đúng với cái ý của ta, đúng là ku hiểu ta quá xá hahaha
Jun Su và Il Woo đấm nhau đẹp đừng hỏi luôn.
Tính tình của Il Woo tuyệt thật, dùng nụ cười che lấp đi tất cả. Cảnh Il Woo quá đạt bis bis.
Ta tự nhiên thấy Sae không xứng với Il Woo rùi hihi. Ma nữ như vậy mà được một nam nhân như thế hết lòng ư
Tuyệt. Ta thích chap này ku. Like mạnh
Tác giả: oanhspears Thời gian: 13-7-2013 10:10 AM
A, Su ú vs ck ta đánh nhau
Kyo sướng gê ta, hết dc cu Ho cõng rùi lại tới lượt jae bông
Không hiểu sao con người jae bông, 2 trạng thái đối lập kinh
Toàn thù hận vs giết ng, mới gặp kyo có 2 lần mờ thay đổi sắc thái liền
cái này gọi là ác mờ con tim dễ rung động :))
Su su có thể coi là hiền nhất trong truyện, ngây thơ , ngơ ngác, chả hiểu giề hết
Sae thủ đoạn, gen tị...ặc !
Tác giả: Gaksital_kangto Thời gian: 13-7-2013 09:23 PM
sorry ss nha !!!
dạo này em bận quá nên không vào thăm fic của ss thường xuyên được !!!
ss biết em *mê* đọc truyện của ss đến thế nào không ?
em click vô biểu tượng Print rồi copy all qua điện thoại lúc nữa đếm là rảnh nhất nên lôi ra đọc ... hihi
và tất nhien thì bây giờ em đã đọc xong rồi :)
cảm xúc của em bây giờ là rất *sợ* sự lạnh lùng và ác độc của JJ cái đoạn JJ kêu mấy tay đàn em lột quần áo của Sae ... chòi ôi ... tàn nhẫn quá đi mất ! nói thật lúc đó em có hơi *ghét ghét* JJ ^^
cơ mà đến cái đoạn lão Joe biến thái ấy thì ... thiệt không còn từ gì để nói ... chỉ tội cho JJ
ss cho em nói chuyện với oppa JJ một chút được không ạ ????
... " JJ à oppa nên căm hận lão già Joe í, đừng có tìm đủ mọi cách hành hạ Sae cũng như oán hận Jun Su, Susu, Heung Su cũng như oppa Il Woo của em ^^ ( em kết Il Woo cái hồi đóng High Kick , Jun Ho yêu dấu ! )
vì sao ư ? nếu như lúc xưa mọi người không đòng lòng chạy trốn thì đàng nào cũng nằm trong tay của Joe, ko phải là vì JJ chạy trốn nên lão mới *làm nhục* JJ đâu ... cho nên oppa à, *pằng pằng* lão ấy đi !!! em ủng hộ :)
cơ mà oppa ko nghe lời em thì xin hãy nể tình em mà *nhẹ tay * với oppa Il Woo nhá ^^ "
em xin hết ạ.
Tác giả: thuhuong90 Thời gian: 14-7-2013 07:12 AM
vào comt cho nàng đây * sợ bị đá đít*
ta là ta thích cái đoạn đánh nhau của Jun Su và Il Woo đó nha, đẹp đừng hỏi.
nhưng hơi tiếc cái tivi * nếu như Il Woo ko dùng thì có thể cho ta mà*
về Sae ta thấy cô ấy độc ác vô hạn luôn,
cứu ai đâu phải do Susu quyết định, mà là do JunSu mà.
đổ tội lên đầu 1 đứa trẻ vô tội thì cũng đâu thay đổi được điều gì.
Mà nhìn đi nhìn lại, trong fic nàng còn mỗi Susu trong sáng, ngây thơ thôi,
mong nàng đừng có cho em nó nối gót theo đàn anh đàn chị nhé!
còn Kyo - ta đang nói nàng đấy * chỉ chỉ chỉ*
đi học muộn bị phạt là đáng đời rồi,
lại còn chống đối bằng cách bỏ chạy,
nhưng ko sao, vì nàng đã có công làm cho Jae cười,
nên phần thưởng của nàng chính là được Jae và Seung ho cõng khi bị ngất.
p/s: văn chương có hạn, trí tưởng tượng thì vô biên,
xin comt đến đây. chào nàng * chạy nhanh ko bị đá đít tiếp*. {:438:}
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 14-7-2013 08:17 AM
Mọi người thấy tay của Susu đỏ như sắp gãy, toàn thân khẽ run, khuôn mặt tái xanh đổ mồ hồi, nhìn lên cô giáo Sae,vẫn thấy một tư thế một biểu hiện đứng quan sát
_ “ khuôn mặt thánh thiện ngây thơ trong sáng của mày, tao chỉ muốn dẫm đạp .Tại sao anh trai tao chỉ cứu em trai mà không cứu tao ? tại sao cái kế hoạch bỏ trốn là của anh ấy vậy mà kẻ bỏ rơi bọn tao cũng là chính anh ấy ,haaaa(cười chua chát trong lòng ) .Tại sao ?anh ấy lại có thể cười nụ cười ấm áp như thế với mày ?và tại sao mày có thể gọi anh trai tao là anh hai ? Tại sao tao và anh Jae Joong phải sống trong bóng tối còn chúng mày lại có thể vui đùa ngoài ánh sáng ?
_tao sẽ hủy hoại mày ,tao sẽ khiến mày nhơ nhuốc như tao ,để coi anh trai tao còn yêu đứa em gái xinh đẹp như mày không?” _đây là khuất mắc trong lòng Sae khi mà Susu kẻ cô ganh tỵ và căm ghét vì cướp đoạt hanh phúc của cô .
“anh trai,sự trong sáng,ngây thơ,hồn nhiên,tuổi thơ “
em kết câu cmt của ss bACHKAM <3
đúng là em thấy ss Kyo rất tinh nghịch và ma lanh lắm luôn, đáng yêu và cá tính
một Susu trong tráng và ngây thơ
một Sae luôn hận thù, bị hận thù bám lấy không dứt ra -> như 1 Jae phiên bản nữ vậy ấy
IL wOO THÌ tội anh ấy quá ss nhỉ ?
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 15-7-2013 04:21 PM
part 2.2
Sập Bẫy
Trong căn phòng y tế, Kyo im lặng nằm trên giường bệnh, còn Jae Joong vẫn ngồi bên quan sát
Cô nằm bất động,đôi mắt nhắm lại , không còn sự tinh nghịch, không còn nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giữa một mùa đông lạnh giá và tối tăm .Chỉ đơn giản nằm và nằm .Jae Joong đưa tay mình chạm vào khuôn mặt của cô . Nhưng suy nghĩ gì đó ,anh rút tay lại và bỏ đi .
*****
3 tháng sau …..
Khi mà Il Woo đang đi lang thang trên đường ,bắt gặp Sae lướt ngang qua anh ,anh vội lái xe theo cô ,con đường dẫn anh đến trường đại học mà Seung Ho đang theo học .Đứng cách xa khoảng 10m.Nhìn Sae lái xe vào , khẽ môi anh mỉm cười mừng rỡ
Mừng rỡ vì anh đã tìm được cô,có thể đứng từ xa quan sát ,mừng rỡ sợi dâyduyên phận nối anh và cô vẫn chưa đứt .Đang vui vẻ thì anh lại nhớ đến Jae Joong và cuộc đối thoại của 3 tháng trước .
[3 tháng trước ]
Sau khi Junsu vừa mới rời khỏi căn hộ của anh không lâu,thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa ,vừa đúng lúc kim đồng hồ chỉ 2:00 pm chiều .Cánh cửa mở ra ,Seung Ho thì vui vẻ chào ,Jae Joong đứng mỉm cười bên cạnh :
_anh biết ai đây không ?
_hoa hồng đen.
Jae Joong lẫn Seung Ho phì cười
_bây giờ còn ai gọi tên đó, nghe anh ấy nói, tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi ._Seung Ho nói
Il Woo vẫn ngơ ngác, dù đã hiểu ra mọi vấn đề
_ không định mời khách vào nhà sao ?hoa hồng tím ?_Jae Joong,anh cười và đùa lại
_trời chắc anh Il Woo mừng quá nên mới đứng như trời tròng vậy đó, vào nhà đi anh …..
Phòng khách …..
Il Woo lẫn Jae Joong đang ngồi trên ghế salon của phòng ,còn Seung Ho thì đi rót trà ,liếc nhìn thấy ti vi bị bể , trên nhà có vết tích của một trận ẩu đã còn sót lại .
_sao nhà cửa bề bộn vậy ?tivi và hình như ở đây vừa có đánh nhau à?_Jae Joong ,anh hỏi
Lúc này Seung Ho bước ra cùng cái khây bưng ba tách trà ra ,vừa đi vừa nói :
_anh ấy có lẽ nhớ đến anh và chị Sae nên mới thế đó, còn ẩu đã đánh nhau với ai thì em không biết .
Vì lo tham gia vào câu chuyện,bất cẩn vấp phải cái gối, những tách trà nóng sắp rơi xuống thì đã nhanh chóng được Jae Joong giữ lại .
_cẩn thận chứ em .
Dù vui mừng,nhưng nhìn cử chỉ lanh lẹ, nụ cười quyến rũ ,cùng cái vẻ thân thiện ,tất cả đều khác trước quá nhiều,khiến lòng Il Woo cảm thấy khó chịu .
_ tổ chức đó bị tiêu diệt lúc đó anh và Sae ……?
Nâng niu tách trà lên uống “à “,Jae Joong,anh tiếp lời :_ý em muốn hỏi sau đó anh và Sae xảy ra chuyện gì tiếp theo đúng không ?
_vâng_Il Woo bắt đầu lắng nghe
_em cũng muốn biết,chị gái em và anh lúc đó đã có chuyện gì.
“cười nhẹ “Jae Joong đứng dậy, đi tham quan căn hộ này, mỗi bước chân tương đương với một lời nói của anh .
_năm đó, bọn anh bị tra tấn dã man, xém chút nữa là bị làm mồi cho cá mập ăn thịt
.Nhưng không hiểu sao lại bình an vô sự ,đương nhiên cuộc sống lúc bấy giờ không khác gì địa ngục “ nói đến đây khuôn mặt Jae Joong thắm buồn “
_rồi sao ? Seung Ho hỏi tiếp
Thở dài một cái, gạt đi nỗi buồn, anh lại tiếp tục thuật lại câu chuyện của mình :
_chỉ 2 tháng sau,anh và Sae đã tìm được cơ hội liên hệ với cảnh sát,và đã tố cáo họ .Nên tổ chức cũng vì thế mà bị tiêu diệt. Sau đó bọn anh đã được trại mồ côi gần đó nhận về nuôi,nhưng không lâu sau,anh đã theo gia đình cha mẹ nuôi mình sang Anh,từ đó anh cũng mất liên lạc với Sae,cho đến gần đây,anh đã gặp lại cô ấy ở trường đại học mà anh đang theo dạy
Câu chuyện do chính anh viết và biên soạn ,cuối cùng đã lừa được Seung Ho và Il Woo
_em xin lỗi , nếu ngày đó,em có thể ở lại thay anh thì tốt biết mấy,xin lỗi vì bỏ lại anh và chị Sae _Seung Ho có lẽ là người tốt nhất trong 5 người .
Sở dĩ như thế, vì dù cho anh và Il Woo cùng là lừa gạt ,nhưng cái lừa gạt của Seung Ho là muốn đối phương vui vẻ, còn của Il Woo chính là quênđi quá khứ ,quên đi nỗi đau đã khắc vào tận xương tủy của anh .
_xin lỗi _ một cái nhìn ân hận và hối tiếc cùng mặc cảm về tội lỗi của mình
_ha ( cười bật ra )
_ sao lại phải xin lỗi _Kim Jae Joong vừa cười vừa nhìn Il Woo ,tay thì xoa đầu của Seung Ho như lúc nhỏ .
_anh không trách bọn em chứ?_Seung Ho hỏi
Nhưng đó cũng là câu mà Il Woo muốn hỏi, chỉ tiếc lời không thể thốt ra
_ngốc ,nếu lúc đó quay lại cả đám cùng chết thì sao chứ ? nhìn bọn em sống tốt như thế,là anh cảm thấy vui rồi .
Cuộc gặp gỡ hôm nay, hoàn toàn đã rơi vào cái bẫy tình cảm mà Jae Joong dăng ra .Họ rơi vào bẫy của anh ,không phải vì họ ngu ngốc ,chỉ đơn giản họ đều đặt anh và Sae vào trong lòng .Nên chính điểm đó đã vô tình đẩy họ đến cái bẩy chết người này .Ngay trước khi ra về,anh đã nói với cả hai :
_thấy bọn em sống tốt như thế,cảm ơn các em không từ bỏ cuộc sống,nên không lâu sau anh sẽ tặng một món quà bất ngờ.”cười “
_quà gì? tặng giờ luôn đi _ Seung Ho đã thật sự rất vui vì biết được tất cả đều an toàn ,nụ cười trên gương mặt của một người suốt 10 năm trời mơ thấy ác mộng ,cũng đã trở lại .
Jae Joong anh quàng cổ thằng bé,cười lớn :
_tham quà quá nha, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ .
_được ,bọn em sẽ chờ món quà bất ngờ của anh .
_anh đi đây …….
Cánh cửa đóng lại ,cả hai đi vào nha ,nhưng đầu Il Woo đã quay lại nhìn về hướng của Jae Joong.
_Seung Ho này
_sao ạ?
_anh thấy kì kì !
_kì kì gì?(khó hiểu )
_à không có gì đâu
Anh bỏ về phòng,làm sao anh có thể nói cho thằng em biết ,anh có một cảm gác kì lạ với người anh mà họ đã từng bỏ rơi vì sự sống.
Bên ngoài, khi mà Jae Joong đã hoàn toàn rời khỏi tòa nhà này, khẽ môi anh mỉm cười, một nụ cười của bóng tối địa ngục :
_Những gì mà Jae Joong này đã nhận lấy trong 10 năm qua, sẽ trả lời gấp ngàn lần cho các người .
[kết thúc ]
Đồng thời gian lúc Il Woo gặp Sae ở trước cổng trường đại học, thì tại quán Susi vàng kim ,không khí vẫn như thường ngày, sang trọng,lịch thiệp và đẳng cấp.
_Susi vàng kim xin chào quý khách_cô nhân viên ngay cửa cuối chào.
Jae Joong,anh đi vào,hôm nay anh diện một cái áo thun mát có màu tối,để lộ cái cổ một bông hoa hồng màu đen , mục tiêu của anh là chiếc bàn gần nơi làm Susi .
“ ngồi xuống “
_xin chào quý khách, quý khách ăn gì ?_một đầu bếp khác hỏi
Anh lắc đầu ,cười mỉm đầy vẻ bí hiểm và mê hoặc
_tôi muốn đầu bếp trưởng làm cho tôi ăn, có thể gọi anh ấy giúp tôi ?
_à vâng tất nhiên.
Bên trong,Junsu đang lựa các con cá ngon nhất để làm thịt
_bếp trưởng,có một quý khách đòi ngài phục vụ.
_cám ơn vì đã thông báo,tôi ra ngay
Sau khi lau tay,Junsu bước ra , mặt đối mặt nhưng hai biểu cảm khác nhau ,một người thì cười,một người thì tái xanh .
_cậu ?_Junsu hỏi
_đã lâu rồi không gặp nhỉ Junsu ?
_Cậu muốn gì ?
_trời bạn tôi,cậu biết cách đùa ghê, cậu mở quán Susi,tôi đến đây là để ăn chứ để làm gì _ rất bình tĩnh, biểu cảm gì cũng không lộ ra .
_thế muốn ăn gì ?
_tùy cậu chọn.
Một người làm, một người tập trung nhìn ,tuy cổ áo của đầu bếp Susi rất cao,nhưng mỗi lần cuối sâu vẫn để lộ một hình xăm màu đỏ.
_ nhìn thấy cậu sống tốt ,tôi rất vui mừng. ( vui mừng đến độ muốn giết chết cậu, hành hạ thể xác của cậu )
“ con dao hơi khưng lại” tuy lời nói,nụ cười cử chỉ đều không có gì, nhưng chính vì không có gì lại khiến một người thông minh ,mạnh mẽ như Junsu cảm thấy …….
_sao vậy ?làm tiếp đi chứ ?_Jae Joong nói.(dao động rồi ư ?tốt )
Cuối cùng ,cũng đã được làm xong, một dĩa Susi đầy sắc màu , được đặt ngay trước mặt Jae Joong .
_chúc ngon miệng
_đi đâu vậy? lâu ngày không gặp lại bạn thân,cậu không muốn trò truyện với tôi sao ?
Cầm một miếng Susi lên,Jae Joong ngắm nhìn,rồi cầm một đĩa Susi lên ngắm nhìn , khẽ cười
_sao không làm Susi có màu đen vậy ? tôi thích màu đó, vì nó giống tôi
“ăn “”hài lòng “ngước nhìn Junsu
_cậu đã học được một cái nghề thật tốt đấy bạn tôi_gác đũa , mốc bóp ra đặt trên bàn tờ 100.000 won .
_khỏi thối ,một đồ ăn ngon,xứng đáng số tiền đó ,à hình như Susu là em gái nuôi của cậu đúng không ?cô bé rất trong sáng và ngây thơ,cho tôi hỏi lời thăm.
Câu đó đã khích tướng được Junsu
_cậu muốn gì ? không được đụng em gái tôi, mọi lỗi lầm là do tôi
“cười nhẹ, “ anh chồm người, ghé sát vào tai Junsu
_ không muốn gì cả, chỉ đơn giản hỏi thăm, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà, cứ đợi mà nhận lấy nha.
_ha _vẫy tay chào ,nhanh như chớp anh đã ra ngay cửa và biến mất, khinh công quá đỉnh ,anh di chuyển lúc nào cũng không ai biết .
Lại trở lại trường đại học Ichi ,Seung Ho,và Hyang Ki đang ngồi nói chuyện,cả hai rất hợp ý nhau .
_kẹo đâu? _Hyang Ki chìa tay ra
_kẹo ?
_không phải cậu hứa khi gặp lại sẽ làm ra rất nhiều cây kẹo sao?
“ nhớ ra “_ờ ,nhưng mà mình nói gặp lại bọn trẻ mà, chứ đâu phải cậu
_ mình nhận thay,không được à ?
Seung Ho lắc đầu:_ một món quà chỉ ý nghĩa khi trao tặng tay đối phương,xin lỗi nhưng không được .
_chán thế nhỉ, tưởng có thể làm bọn trẻ vui ._ khuôn mặt Hyang Ki rầu rỉ .
_này đừng chán nản như thế chứ?,mình không thể đưa cậu số kẹo bọn trẻ, nhưng sẽ tặng một món quà khác cho cậu .
_lại là quà cho mình?
_vì cậu rất tốt, mình rất thích nhìn cậu cười nên đây một món quà đặc biệt .
Nắm bàn tay lại, xoay xoay ,thổi thổi, đưa nó ra sau đầu của cô ,gõ một cái “á “ thổi lần nữa trước khi bung tay ra .
Một đàn bướm đủ màu sắc bay trước mặt cô ,một không khí đẹp hết sức đẹp và lãng mạn
_qua đẹp quá
_cậu thích không ?_ không hiểu sao nhìn thấy Hyang Kivui anh cũng vui
_uhm,cậu thật tài giỏi .
Một lời nói của một người con gái trưởng thành phát ra từ sau lưng họ,đã cắt ngang bầu không khí hai người .
_không ngờ thằng em ngốc nghếch của chị, biết làm cho con gái cười _ một ánh nhìn, một nụ cười thân thiện giả tạo
_chị
Sau ngày đầu tiên hôm đó,cả hai đã nhận lại nhau ,vẫn nhắn tin ,đi ăn chơi đùa, và đương nhiên cô đã dặn không được cho Il Woo biết .
_cô …
_suỵt ,bây giờ không phải giờ lên lớp,hãy gọi ta là chị,Hyang Ki này, chiều mai em rảnh chứ ? ta muốn mời em và bạn của em đi ăn để cám ơn em về việc giúp đỡ mấy hôm trước .
_em đi nữa được không ?_Seung Ho rất muốn thân thiết với chị gái mình thêm nữa, anh thật sự rất yêu quý chị gái của mình.
_không được, ngày mai chỉ là cuộc hẹn dành cho con gái .
*****
Trong lớp, Kyo đang ngồi xem bói cho các bạn . Một cuốn sách, một quả cầu được phủ kín bởi lớp vải đen . Kyo ra vẻ nghiêm trong, và rất chuyên nghiệp .
_ cậu coi đúng quá xá, vậy mình phải làm sao ?_ một khách hàng hỏi
_ không làm gì cả, hãy ngồi chờ đợi
_thật chỉ cần đợi
_uhm,cầm lá bùa này đi,nó sẽ giúp cậu xóa bỏ mọi quán khí và an toàn trong tuần tới .
_tới mình ,tới mình _ mọi người chen lấn
“stop “ cô ra hiệu
_hôm nay chỉ coi đến đây, mọi người không biết luật của mình ư ?
_xùy _đám đổng tản đi hết
Kyo nhanh tay thu hết dụng cụ và cất tiền ,lúc này Susu vừa mới đi đâu đó về ,khuôn mặt hớn hở
_Kyo,lại kinh doanh bất hợp pháp tại trường nữa ư ?_Susu quát
_cái gì mà bất hợp pháp,cái này là làm ăn chính đáng à nha , mà khoan,cậu làm gì vui vẻ thế ?
_ ờ thì lúc nãy mình gặp cô Sae, nghĩ lại lúc đầu tưởng cô ấy ghét mình, ai dè chỉ muốn tốt cho mình, càng khiến mình thích và ngưỡng mộ cô ấy hơn ._ hớn hở khi nói về Sae
_ mình đã nói cô ta không tốt,cậu đừng tin quá nhiều ở cô ta .
Hyang Ki vừa chạy vô lớp , thấy Susu ,cô liền nắm tay nhảy tưng tưng
_chị ấy,à không cô Sae bảo chúng ta chiều mai có rảnh không, cô ấy mời đi ăn để cám ơn .
_thật thật thế sao ?
_ không được đi_Kyo nổi giận
_tại sao không ?_cả hai đồng thanh _mình nói rồi không được đi, cô ta, mình đã thấy cô ta chỉ toàn bóng tối thù hận, cô ta rất xấu xa và điên loạn,hãy nghe lời mình đừng đi
_cậu thôi đi Kyo,mình biết cậu không thích cô ấy nhưng mà làm ơn đừng nói xấu người khác khi họ không có mặt ở đây
Bình thường Susu rất là hiền, không lớn tiếng chỉ trích ai,nhưng hôm nay vì lời khuyên thật lòng của người bạn thân đã khiến cô nổi giận,và khuôn mặt thật trở nên đáng sợ .
_đúng đấy,đừng nói cô Sae như thế nữa,bọn này nghe cậu nói xấu suốt 3 tháng qua là đã quá đủ , theo mình thấy thầy Jae Joong còn đáng sợ và tối tăm hơn _Hyang Ki bắt đầu bắt bẻ trở lại
_Hyang Ki,cậu không được nói thế,thầy ấy là một người tốt_Kyo bênh lại
_vậy bọn mình cũng thấy cô Sae là người tốt .
_ bực quá, đã khuyên thế còn không nghe, ngày mai có chuyện gì xảy ra thì đừng trách người bạn này không báo trước,nhất là cậu đó Susu _Kyo ôm cái bực bội bỏ đi
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong cái biểu lộ đầy giận dữ xen lẫn lo lắng cho các bạn :
_ bực thiệt,đã cảnh báo thế còn không nghe,còn nói xéo qua thầy nữa chứ, hứ không thèm quan tâm.
Đến khi nhận ra mình đang ở đâu,thì cô đã ở ngay cái bức tường định mệnh khiến cô gặp lại người con trai có sự gắn kết với mình
_thầy ….thôi không nghĩ nhiều,trốn học vậy
“ trèo, đổi tư thế,chuẩn bị thoát khỏi cái tường,nhảy “
******
Đêm đó Sae và Jae Joong cùng làm nhiệm vụ , tại con hẻm nhỏ, thông hai đầu, Sae đứng bên này, Jae Joong đứng bên kia ,hai con mồi thì bị dồn ở giữa .
“pằng “ con mồi của Sae bị bắn ngay giữa trán
“ nóng nóng quá “con mồi của Jae Joong thì đang bị thiêu ruội bởi ngọn lửa xanh của bóng tối . Chẳng mấy chốc cả hai con mồi cùng nhau cháy và biến mất khỏi thế gian này.
_hi vọng ngày mai em cũng sẽ mạnh mẽ và quyết đoán như bây giờ .(cười lạnh )
*****
Ngày hôm sau, miệng thì bảo không quan tâm ,có gì thì đừng trách,nhưng cô vẫn lết cái thân già đi đến trường .
_helu
Hyang Ki lẫn Susu quay lại
_sao cậu ở đây ?_đồng thanh
_ mình cũng muốn đi .
Vừa đúng lúc Sae chạy xe tới
_chào cô, cô mời hai bạn ấy đi mà không mời em, quả thật em rất buồn đó nha_ lời nói đã tính toán trước của Kyo
Sự nhạy bén của sát thủ ,cùng sự thông mình của mình,cô đã biết Kyo đến đây là vì lo cho bạn của mình, cô rất muốn giải quyết Kyo,để tránh gặp phiền phức .Nhưng cô biết mình không thể đụng vào vì đây là người quan trọng của người mà cô tôn kính đồng thời sợ hãi .
p/s: đáng lẽ đinh post 2 part, đang vik part cuối chap 4, nhưng vì tác giả chuẩn bị đi chơi, ko thể kiên nhẫn hoàn thành khúc cuối ,nên nhập chung lại thành 1 ,tức là part 2.2 .Tối tác giả về sẽ viết part 3
sory vì trở ngại này , tác giả đi chơi đây,cả nhà đọc truyện vui vẻ
Tác giả: oanhspears Thời gian: 15-7-2013 06:56 PM
Đang đọc nge P/s của cu già thấy mất hứng kinh
đá đít vì làm cụt hứng cảm xúc của độc giả
Kyo nói Sae độc ác còn jae bông thì hiền chắc
Jae bông còn nham hiểm, thâm độc hơn
còn chuyện tình cu Ho vs Hyang ki lãng kinh
nhưng heo khoái lém nè
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 16-7-2013 01:30 AM
Fic có 2 ngừoi viết nên fic lúc nào cũng nhanh chóng có tiếp để mọi ngừoi đọc
em thích thế lắm, đọc rồi đọc, mê tít thòi lòi luôn heheh
Bên ngoài, khi mà Jae Joong đã hoàn toàn rời khỏi tòa nhà này, khẽ môi anh mỉm cười, một nụ cười của bóng tối địa ngục :
_Những gì mà Jae Joong này đã nhận lấy trong 10 năm qua, sẽ trả lời gấp ngàn lần cho các người .
Đợt trước em không nói nhiều về Jae lắm, hehe giờ em đền đây ạ
em thích sự trả thù của anh Jae nhiều, em hy vọng những hành động của anh ngày càng tàn bạo hơn
em thích sự đấu trí hơn những cảnh đấu tay đôi và hành động anh à
Vì thế, với sự lạnh lùng sắc sảo, sự đấu trí đầy mưu mẹo của anh sẽ khiến mọi ngừoi khổ dài dài
* em thích thế *
Sự độc ác, tàn nhẫn của Jae luôn được thể hiện rõ, nhân vật này cá tính và mang nét riêng
Em thấy phiên bản nữ, sự tàn ác cũng tăng dần ấy nhỉ ss Sae, em thích ss rồi đó.
Tính cách của ss thú vị lắm, em thấy nó rất logic khi mà cái vòng xoáy của những sự trả thù này cứ chồng chất lên nhau.
cám ơn hai ss
Tác giả: thuhuong90 Thời gian: 16-7-2013 08:03 AM
Nói thế nào nhỉ, đọc chap này chỉ thấy mọi thứ mới bắt đầu thôi,
nhưng mà đã thấy tối tăm rồi,
Jae thì đúng nghĩ với 2 từ ác ma,
bên ngoài thì vui cười như ko có gì, bên trong thì .
người như vậy mới nguy hiểm, mới đáng sợ.
đọc hết chap ta chỉ thích 2 đoạn thôi.
1 là Kyo nàng, dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn " tự dẫn xác" tới vì bạn bè,
có tinh thần nghĩa hiệp nha.
2 là câu nói của Jae với Junsu.
sao không làm Susi có màu đen vậy ? tôi thích màu đó, vì nó giống tôi
.
túm lại là nàng giống ta, ham chơi nên dừng đúng lúc.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 16-7-2013 01:12 PM
Part 3
Ngay từ đầu đây chỉ là một trò chơi
_nếu em muốn đi,cô sao lại từ chối
Ngay khi mọi người lên xe của Sae thì trò chơi này đã được bắt đầu.Bánh xe lăn,đưa bốn người con gái chạy trên một con đường cao tốc,đẹp đẽ nhưng khá nhiều xe .Nó dần dần đưa họ rời xa khỏi thành phố Seoul .
_chị mình đi đâu vậy ?
Từ lúc bước lên xe đến giờ, Sae trong mắt Hyang Ki và Susu như biến thành một con người khác ,điều đó khiến một côgái ngây thơ trong sáng như Susu hoảng loạn .
_chị _Hyang Ki lập lại .
_ờ chúng tar a ngoại thành ăn uống mới có thể ngắm cảnh đẹp được chứ _(liếc qua Susu thấy con mồi đang nhăn mặt lo sợ,Sae liền khổ nhục kế,nụ cười mỹ nhân của mình)
_chẳng qua chị mãi suy nghĩ về một thứ nên không nghe các em nói, có phải mặt chị đáng sợ lắm không ?_Sae ,cô đóng kịch quả thật rất đạt .
_thế mà chị làm em sợ _Susu thở phào nhẹ nhõm
Kyo từ lúc bắt đầu vẫn khuôn mặt khó chịu nhìn chầm chầm vào Sae . Sae khẽ nhìn vô gương đã nhận ra dù cô đóng kịch cỡ nào cũng không qua khỏi tầm quan sát của Kyo, nên muốn thành công, điều đầu tiên cô phải làm Kyo bất tỉnh .
Khi mà bánh xe dừng,cũng là lúc nó đưa mọi người đến một kho xưởng bỏ hoang ,xung quanh rất vắng vẻ
[két ]_đến rồi xuống xe nào
_cô có âm mưu gì ? đưa bọn tôi đến đây ?
_chị _đồng thanh
[bốp ], một cú ngay cổ, Kyo bị bất tỉnh,còn Hyang Ki và Susu đã bị hai tên lính cưỡng ép bắt trên vai đem vô
_thả ra ,thả ra _dãy dụa la hét nhưng tất cả là bằng không
_tại sao? tại sao chị làm thế với chúng tôi
Sae quay lại nhìn, ánh nhìn lạnh hơn cả núi băng của mùa đông ,nụ cười đầy đáng sợ không kém gì của Jae Joong,xung quanh lại bao phủ thêm sát khí đùng đùng
_bởi vì tôi muốn chơi một trò chơi với các người _dứt lời Sae hất đầu ra lệnh thuộc hạ tiếp tục đi ,từ trong túi cô rút ra điện thoại,số đầu tiên cô bấm là dànhcho đứa em trai thân yêu của mình .
“reng” _alo_cuối cùng đã bắt máy
_Seung Ho, Hyang Ki của em đã xảy ra chuyện,hãy đến địa chỉ XXXXX_ dứt lời cô cúp ngay không để bên kia nói gì .
Il Woo vừa mới đi về thì thấy thằng em hốt hoảng,mặt mày xanh lè
_sao thế ?_anh hỏi thăm
Seung Ho vừa mặc áo vừa giải thích :_chị Sae bảo Hyang Ki bạn em gặp chuyện, gọi em đến đó ngay
_Sae ….vậy để anh chở em _Jung Il Woo nghe đến từ Sae anh liền hỏi xin đi theo
_như vậy cũng được .
Con mồi thứ hai trong trò chơi này chính là anh trai thân yêu và tàn nhẫn với cô , định bấm số nhưng cô sực nhớ là mình không hề có số anh trai mình . quay qua Susu lục áo và quần, lấy ngay điện thoại
_chị định làm gì thế ?
_gọi cho người yêu mày nhất đến đây_Sae cười đểu
Cô bấm số,và đầu dây bên kia đã nhấc máy
_anh nghe em gái _giọng nói đầy ấm áp và ngọt ngào
_xin lỗi, nhưng rất tiếc tôi không phải em gái thân yêu của anh,mà là đứa em gái bị anh ruồng bỏ ._cười lạnh và có chút tuyệt vọng
_Sae?_anh gác hết mọi việc mình đang làm để lắng nghe
_uhm là tôi,cũng may anh còn nhớ đến tên tôi, thật mừng rỡ ,nếu anh muốn cứu người em gái trong sáng đáng yêu của anh hãy đến địa chỉ XXXX,nếu đến trễ tôi không biết mình sẽ điên loạn đến cỡ nào và sẽ làm gì em gái anh đâu nhá [kót két,rétttttttttttttttttttttt ]_Sae đã cúp máy,đầu dây bên kia vẫn còn gọi _Sae Sae,đừng.
Cuộc điện thoại kết thúc,cũng là lúc họ bước vào căn xưởng bỏ hoang khá lâu ,bên trong đã được cô dựng sẵn thành hai phòng mini rất đep, rất lãng mạn
_trói chúng lại ,mà thôi,đưa dây đây,tao muốn tự trói món đồ chơi của mình
Đầu tiên là Hyang Ki,sợi dây lần lượt quấn qua tay rồi luồn sau eo,kéo xuống chân,như một vòng số tám
_tại sao vậy chị?tại sao chị lại đáng sợ như thế ?chị đâu phải như thế _cô rất đau lòng
_tao dạy cho mày một điều, ở đời đừng nên quá tin ai đó, nếu không sẽ luôn nhận sự phản bội từ đối phương .
Tiếp theo là đến Susu ,cô cũng bị trói y như Hyang Ki
_chị là em anh hai _Susu hỏi,vì cuộc điện thoại lúc nãy
_đừng có nhắc đến tao là em gái hắn, nếu không tao sẽ bắn một viên đạn này vào cổ họng mày.
_chị thật đáng sợ _Susu mắng
Cả hai bị nhét một miếng vải vào miệng để không thể lên tiếng ,còn riêng Kyo thì bị đưa vô để một góc gần ngay cửa
_đáng sợ,hahaha ,tao đáng sợ, chúng mày có biết tao ra nông nổi như hôm nay là do ai không ?
Sae lao đến thật nhanh ,dùng hai tay mình bóp lấy hai gương mặt ngây thơ kia ,trợn mắt, nhìn cô lúc này không khác gì một quỷ dữ đang nổi loạn
_là do anh trai thân yêu của tao và đứa em trai dễ thương,cùng người đàn ông quan trọng nhất đời tao. .Chúng mày nên im lặng và coi màn kịch của tao .
Sae gọi hai tên lính đem họ đi vào trong thay đồ của họ cho hai cô gái khác, có mái tóc,khuôn mặt và vóc dáng na ná họ
_làm nhanh đi ,đưa chúng vào trong thay đồ chúng cho hai đứa kia, rồi gỉai hai đứa kia vào căn phòng .Làm xong thì đợi lệnh .
*****
Cuối cùng cánh cửa trò chơi cũng được mở ra, bước vào là Junsu ,Il Woo và Seung Ho
_ tới rồi sao ? _cô quay lại
Gặp Il Woo ở đây, cô thật không tin,kế hoạch cô dù có hoàn mỹ cỡ nào, cũng không thể tính ra sẽ có sự xuất hiện thêm một người nữa .
_sao anh ở đây ?
_ờ anh chở em ấy đến,và nghe em gọi, nên anh đi vì nghĩ có thể gặp em ._anh đáp
_như vậy cũng tốt ,vậy thì trò chơi này dành cho ba người cũng được _Sae gật đầu bước đến .
_trò chơi?chị nói gì thế ?mà Hyang Ki đâu ?_Seung Ho hỏi
“cười lạnh”dùng tay,Sae chỉ về hai căn phòng có chứa hai người con gái đang nằm trên giường và bị trói, và bịt mắt lại ,ánh đèn trong đó rất mờ mờ ảo ảo, người bên ngoài thật không thể nào khẳng định rõ, huống hồ cả hai người thế thân thật sự quá giống với hai cô gái .
_em làm trò gì thế Sae? Junsu đã xác định cái áo của cô gái bên phải mặc là của Susu
_chị như thế là sao ?đừng nói bên kia là Hyang Ki?_Seung Ho cũng quýnh lên
_em định làm gì vậy ?_Il Woo nhăn mặt
Sae ôm mặt cười,cười một cách thoải mái cho đến điên loạn ,điều đó càng khiến ba chàng trai cảm thấy ghê sợ
Từ bên trong , hai chàng trai đã bắt đầu hành động, họ đưa tay mình lên hai cô gái và có những cử chỉ không đàng hoàn.Còn hai cô gái cứ la hét ,van xin
_làm ơn xin đừng, làm ơn tha cho tôi
_ chúng ta chơi trò chơi nha _Sae ra hiệu hai chàng trai đó tạm dừng lại
_trò chơi?_Junsu nói
Sae đi ngang qua lại ,biểu hôm nay của cô là không lạnh lùng ,ít nói mà là cười, vui vẻ nhưng nó lại đáng sợ gấp ngàn lần sự lạnh lùng thường ngày của cô .
_Seung Ho,em thích Hyang Ki đúng không ?_trúng tim đen,nên anh không nói được gì ngoài từ :”em…em “
Xoa xoa bàn tay,Sae đi đến đối diện trước anh trai mình “mỉm cười :”:
_nhưng Susu chính là người mà anh trai chúng ta yêu nhất hơn bất cứ gì..Nói xong rồi đó .
Cô lại vẫy tay cho thuộc hạ mình tiếp tục,cả hai bị làn môi lạ xâm chiếm, bàn tay của hai thằng đàn ông bắt đầu rình mò khám phá cơ thể .Sae lại bắt dừng lại
_Junsu,anhtrai thân yêu của em,không phải anh thích sự chọn lựa sao?thế anh chọn đi,cứu người anh yêu,hay cứu người em trai anh thích.
Seung Ho bắt đầu giận,anh nắm cổ áo chị mình :
_sao chị lại độc ác như thế ?_biểu cảm giận rất là rõ ràng
_em trai yêu quý của chi, em rất may mắn đó nhỉ?,em có biết khi em được thấy ánh sáng ngoài kia, chị phải trải qua cuộc sống tủi nhục như thế nào không ?hay em cũng chọn cho mình đi, cứu người con gái em thích,hay cao cả cứu người con gái mà anh trai chúng ta yêu ,ha(cười điên loạn )
_em điên rồi _Il Woo giận dữ hét lớn
_ tôi đúng là điên đó (cười điên loạn ), tôi điên là vì ai?không phải vì các người ban cho tôi sao ?hay anh giúp họ chọn lựa đi, anh và họ là cùng một phe mà?một phe bỏ rơi tôi .(cười điên loạn pha chút buồn bã của bóng tối ).
Bên trong được phép tiếp tục, hễ họ chưa nghĩ ra, thì một phần cơ thể bị khám phá, chiếc áo bị xé tung để hở bộ ngực trần như nhộng .
_có ai cứu ,cứu với _tiếng la hét của hai cô gái .
Hai bàn tay Junsu nắm chặt lại,khuôn mặt chính trực ấy đang bốc khói vì giận dữ
_thả hai đứa nó ra đi,em không cần phải chơi trò chơi này, không phải em hận anh trai này sao ?vậy thì hãy nhắm vào anh nè .
_không thích (cười )
_chị ,không phải chị quý Hyang Ki sao ? tha cho cô ấy đi, tha luôn cho Susu đi chị _năn nỉ
_không thích (cười )
Những tên thuộc hạ của Sae không biết đến hai từ nhân nhượng , hai cô gái càng chống cự,càng bị đánh nhiều .Tiếng đánh, tiếng hét, tiếng cầu cứu ,tiếng rên bị xâm phạm .Tất cả khiến ba chàng trai căm phẫn và đau lòng đối với người con gái ác động đang đứng ra lệnh kia .
_dừng _Sae ra lệnh tiếp, bọn ma cô lại dừng lại
_ ba người biết không,cảm giác lúc này của tôi rất khó chịu , nếu anh trai và em trai của tôi đánh nhau , biết đâu tôi vui tôi sẽ thả hai đứa kia ra.Nên nhớ không đánh thì thôi, mà đánh thì phải máu đổ .
Seung Ho và Junsu cùng nhau đánh, họ đánh những cú đánh mạnh vào đối phương.Không muốn không được,nếu không những người con gái vô tội kia sẽ không được yên thân
Bên ngoài cuộc chơi,Il Woo vừa giận vừa đau ,giận vì Sae đã mất đi tính người, đau vì người con gái anh yêu và luôn nhớ đến lại biến đổi một cách đáng sợ như thế,nhìn anh trai và em trai mình đánh nhau đổ máu lại có thể mỉm cười thoải mái như thế
_ em tỉnh lại đi, dừng lại đi, nhìn hai người đó đánh nhau,em vui lắm sao?_Il Woo xoay Sae qua,tát một cái đau điếng vào mặt cô
_anh tát tôi?anh lần thứ nhất phản bội lại lời hứa tôi, lần thứ hai vì họ anh chửi tôi điên và bây giờ là anh đánh tôi?_Sae đau đớn tột cùng
_anh không cố ý tát em,cũng không phải vì họ, anh là vì anh và em _ôm chầm ôm chầm
Sae lạnh lùng xô anh ra ,khuôn mặt cô trở nên đáng sợ ,cô nói :
_hai người dừng lại đi, đổ máu nhiêu đó được rồi, tôi sẽ thả
Ba người đang mừng rỡ vì cuối cùng Sae đã chịu dừng lại, nhưng không,cô chỉ thả một đó là Hyang Ki,còn Susu vẫn còn nằm trong đó
_tại sao?em nói thả mà _Junsu nóng giận
_đúng là thả, nhưng tôi đây không muốn thả hai người (cười điên loạn tiếp )
“chát “ Junsu đánh thêm một bạt tai vào phía mặt còn lại của cô
Cái bạt tai đã đánh ra không thể thu hồi ,lòng Junsu rất đau, anh đã nợ và có lỗi với đứa em gái này quá nhiều,vì anh mà nó giờ đây người không giống người,ma không giống ma .Còn Sae cảm giác bị bỏ rơi ngày hôm ấy dường như lại tái diễn trong đầu cô.
_aaaa_Sae hét lên đau đớn ,cô chỉ vào mặt từng người
_hết lần này đến lần khác, các người đều bỏ rơi tôi, 10 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy,thà chọn người lạ chứ không bao giờ chọn đứa con gái như tôi !_Sae bị kích động
Sae vẫy tay, tên thuộc hạ còn lại tiếp tục ,cô gái với áo quần và vóc dáng tựa như Susu bị xâm phạm hết
_đã thế tôi sẽ váy bẩn cô ta ,như các anh đã đẩy tôi xuống vòng xoáy của địa ngục .
_đừng _đồng thanh.
Từ đâu Jae Joong xuất hiện với cái máy quay trên tay,anh cười một cách vui sướng theo kiểu điên loạn
_vở kịch hay , khung cảnh đại gia đình tàn sát nhau, lịch sự 10 năm trước lại tái diễn, rồi cảnh hai cô gái kia bị….. hấp dẫn quá (ha,cười hứng thú ),làm tốt lắm Sae ,đến lúc hạ màn rồi đó .
Sae gật đầu,khuôn mặt trở lại vô sắc vô hồn
_anh và Sae là sao ?_Il Woo hỏi
Jae Joong đi vòng quanh Il Woo,kéo bao tay mình xuống,bàn tay phụt ra những ngọn lửa xanh lam
Tôi và Sae ư ?là như thế nào nhỉ ?_Ngọn lửa gần sát mặt của Il Woo, gương mặt sae biến sắc, biểu cảm đã đổi .
_ em vẫn còn đặt hắn trong lòng nhiều nhỉ, yên tâm,anh chỉ đùa thôi
Đeo bao tay lại,Il Woo lao đến đấm Jae Joong,nhưng anh đã tránh được và đang ung dung đi đến bên cạnh Sae, vòng ra sau, anh đưa tay mình ôm lấy Sae ,bàn tay anh vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp vừa bị tát đó, anh lè lưỡi liếm một cái vào cổ cô :
_quan hệ chúng tôi là thứ mà không bao giờ có thể cắt bỏ được .
Anh vòng ra trước, vung chân đạp vào Sae một cú ngay bụng,cô ngã nhào lăn ra sàn :
_cái này là vì em đã hai lần dao động trước hắn, nhưng vì hôm nay em đã làm một trò vui nên anh tha em vậy.
_trò này là của cậu sao ?_Junsu nhào đến đánh anh nhưng cũng không thể đánh,vì Jae Joong di chuyển quá nhanh.
_bạn tôi, thích món quà này chứ ?(cười điên lên sung sướng )
_ khốn nạn _Junsu chửi
Dứt lời Jae Joong đi tới nơi Kyo đang nằm bất động , khuôn mặt anh trở lại bình thường ,biểu cảm tuy có chút đáng sợ nhưng không hề giả tạo ,thậm chí còn khẽ cười .
_ ngốc nghếch nhỉ, biết sẽ nguy hiểm nhưng vẫn đi theo bảo vệ bạn, em khiến tôi rất lo đấy cô bé ngốc .
Jae Joong bế Kyo lên rời khỏi nơi chiến trường này
_mọi chuyện ở đây giao lại cho em .
_vâng,_Sae đứng dậy cuối chào
_dẫn chúng ra đi
Hyang Ki lẫn Susu bước ra với bộ đồ khác trên người ,thân thể vẫn lành lặn
_như vậy là sao?_Junsu hỏi
_Ngay từ đầu đây chỉ là một trò chơi thử các người, hai đứa nó không bị gì cả, các người một lần nữa khiến trái tim tôi đã chết .
Sae buồn bã rời khỏi với vết thương bị đạp ngay bụng
_em lại trở về bên hắn ư ? trò chơi này của tên điên kia đúng không?hắn chỉ lợi dụng em thôi _Il woo ngăn cản
_buông ra, dù anh ấy có lợi dụng tôi vẫn cam tâm,vì cái mạng này là do anh ấy nhặt về .
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 16-7-2013 07:45 PM
_em lại trở về bên hắn ư ? trò chơi này của tên điên kia đúng không?hắn chỉ lợi dụng em thôi _Il woo ngăn cản
_buông ra, dù anh ấy có lợi dụng tôi vẫn cam tâm,vì cái mạng này là do anh ấy nhặt về .
Il Woo quan tâm Sae thế
nhưng đối với Sae lúc này là báo ân chứ không màng tình cảm sao ạ ?
Đeo bao tay lại,Il Woo lao đến đấm Jae Joong,nhưng anh đã tránh được và đang ung dung đi đến bên cạnh Sae, vòng ra sau, anh đưa tay mình ôm lấy Sae ,bàn tay anh vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp vừa bị tát đó, anh lè lưỡi liếm một cái vào cổ cô :
_quan hệ chúng tôi là thứ mà không bao giờ có thể cắt bỏ được .
Anh vòng ra trước, vung chân đạp vào Sae một cú ngay bụng,cô ngã nhào lăn ra sàn :
_cái này là vì em đã hai lần dao động trước hắn, nhưng vì hôm nay em đã làm một trò vui nên anh tha em vậy.
_trò này là của cậu sao ?_Junsu nhào đến đánh anh nhưng cũng không thể đánh,vì Jae Joong di chuyển quá nhanh.
_bạn tôi, thích món quà này chứ ?(cười điên lên sung sướng )
_ khốn nạn _Junsu chửi
Dứt lời Jae Joong đi tới nơi Kyo đang nằm bất động , khuôn mặt anh trở lại bình thường ,biểu cảm tuy có chút đáng sợ nhưng không hề giả tạo ,thậm chí còn khẽ cười .
_ ngốc nghếch nhỉ, biết sẽ nguy hiểm nhưng vẫn đi theo bảo vệ bạn, em khiến tôi rất lo đấy cô bé ngốc .
Jae Joong bế Kyo lên rời khỏi nơi chiến trường này
_mọi chuyện ở đây giao lại cho em .
_vâng,_Sae đứng dậy cuối chào
_dẫn chúng ra đi
thật sự là Sae chịu quá đau đớn rồi
dù là ân nhân cứu mạng nhưng để bị hành hạ thế này
thì sao chịu đựngđược nỗi a :(
k bik Jae vác Kyo tỷ tỷ đi đâu nhỉ
hy vọng k có gì xấu xảy ra
Tác giả: oanhspears Thời gian: 16-7-2013 09:23 PM
Đúng là Jae bông ác quá
đối xử vs Sae như con cờ để báo thù
còn gặp Kyo cái khác liền àk, mắt sáng rỡ
thấy gái là trở về trạng thái bềnh thường
Vậy là lộ hết rùi, bây h các nhân vật đã lộ diện bản chất
khỏi phải che đậy
Ilwoo, kiểu này hok thể iu sae dc
hận thù chồng chất, đừng miễn cưỡng nữa
Tác giả: Jess_love_EXO Thời gian: 16-7-2013 10:54 PM
yep, giờ em mới có thời gian coi tiếp :D
Jae đúng như những gì em nghĩ ss ah :))
em thích lắm :)) ngầu thiệt là ngầu luôn
thương Sae :( tội quá
ế ế Jae vs Kyo kìa =))
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 16-7-2013 11:00 PM
Jess_love_EXO gửi lúc 16-7-2013 22:54
yep, giờ em mới có thời gian coi tiếp :D
Jae đúng như những gì em nghĩ ss ah :))
em thí ...
lâu ko gap em ,ra coi thần chết se duyên 2 ss vik về luhan và be1 min kìa
mấy bữa nay bận à ?ngầu đúng không ? ko làm gì nhưng vẫn toát lên sự độc ác và điên loạn
ss thích jae trong fic này nhất đó em
ác,đau đớn ,thánh thiện
ss làm poster để trang 1 đó ra coi hợp ko,jae cầm cái mặt nạ
Tác giả: Jess_love_EXO Thời gian: 16-7-2013 11:12 PM
kyoluvjj gửi lúc 16-7-2013 23:00
lâu ko gap em ,ra coi thần chết se duyên 2 ss vik về luhan và be1 min kìa
cả tuần em k lên kites mà
hôm qua thấy fic có chap mới mà em chưa có coi được, nên vừa mới coi xong
ngầu dữ dội luôn ấy em thích dã man
càng ác càng thích
hợp ss ah
Tác giả: Bacham72 Thời gian: 17-7-2013 12:36 AM
Trong chap này ss thích Jae nhất.
Độc ác, nham hiểm, gian tà, hữu tình… làm chủ mọi thứ, mặc Jae sắp xếp…
+“ Từ đâu Jae Joong xuất hiện với cái máy quay trên tay, anh cười một cách vui sướng theo kiểu điên loạn”
+“ ung dung đi đến bên cạnh Sae, vòng ra sau, anh đưa tay mình ôm lấy Sae ,bàn tay anh vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp vừa bị tát đó, anh lè lưỡi liếm một cái vào cổ cô :”
Hành động của ác ma cộng chút *biến thái*, cảm giác bị *nhột*
+” Dứt lời Jae Joong đi tới nơi Kyo đang nằm bất động , khuôn mặt anh trở lại bình thường ,biểu cảm tuy có chút đáng sợ nhưng không hề giả tạo ,thậm chí còn khẽ cười .”
Trở mặt, mê gái…
Jae đúng là… “ Xấu mà còn đóng vai ác !!!!!!!!!!!"
PS: Đó là câu cửa miệng của ss khi nói về Pal Sin. Cảm ơn Kyo ^^
Tác giả: myhuong Thời gian: 18-7-2013 11:53 AM
mấy nay toàn theo link mà vào coi không thấy cái ảnh ngoài box
công nhận dẹp thiệt luôn á họi nhỏ tý *ai làm thế ku????
đọc xong mấy ngày nay rồi cảm xúc nằm đâu đó
có một điều rõ ràng nhất là Jae ác không dám nói tới, lạnh lùng, vô cảm bá đạo
chỉ mỗi khi ở gần Kyo thấy hắn giống người thôi *đau lòng*
nhưng hắn càng nhẫn tâm, càng hận, càng dày vò người khác làm ta càng tin tưởng một điều hắn càng yêu thương càng quan trọng họ nên mới như thế. Vì quá quan trọng nên mới tổn thương và hận thù đến thế
nếu một ngày họ mất đi phải chăng Jae không còn mục đích để sống tiếp hay sao?????
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 22-7-2013 11:02 AM
Chap 5: Ranh giới Thiện - Ác
Part 1:
Đâu mới là con người thật của cô gái bị bỏ rơi? nếu không ai cần tôi...thì tôi cũng chẳng cần ai...mạng không phải tự nhiên mà có, nên cũng không thể tự hủy diệt. Tôi không có quyền chết, vậy nên sẽ buộc người ban cái mạng này cho tôi lấy nó...
Sae rời đi, Il Woo nắm chặt lấy tay cô kéo lại, chặt đến nỗi tưởng như cánh tay ấy sẽ không thể nào chống cự. Sae vùng mạnh, nếu như cái nắm của Il Woo cố níu giữ bao nhiêu thì cái vung tay đáp trả của Sae hất bỏ bấy nhiêu. Cổ tay cô đỏ cả lên. Cô thì thầm đủ để chỉ mình Il Woo nghe thấy.
- Rốt cuộc thì anh vẫn không tin tôi…
Sae nhìn Il Woo ánh mắt sắc lạnh oán trách, cô tiếp tục bước đi, vừa đi cô vừa nhoẻn miệng cười lạnh lẽo, chua xót. Il Woo bị câu nói của Sae đã kích, anh đứng chết lặng.
***
Susu trở về cùng JunSu, từ lúc rời khỏi cái nơi ma quỷ ấy, JunSu không nói bất cứ gì về những con người vừa đối mặt cũng như quá khứ của anh. Thỉnh thoảng chỉ mở miệng hỏi Susu vẫn ổn chứ.
Quán Sushi Hoàng Kim…
JunSu buông người ngã ra ghế, đôi mắt nhắm lại, anh đang hồi tưởng lại ngày anh bỏ chạy. Ánh sáng, phải chăng cái giá của nó là quá đắt. SuSu nhẹ đến bên anh, cô không còn cảm thấy hoảng sợ khi vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nữa mà cô lo lắng vì thái độ của người anh trai. JunSu thế này thật khiến SuSu bất an. Đưa tay, định chạm vào gương mặt đầy thương tích, một tiếng nói khiến cô khựng lại.
- Em đi tắm đi!
- Anh à! Anh…không sao chứ?
- Anh muốn ngủ một tí (dối lòng dù không thể ngủ)
- Anh Junsu…
*không trả lời*
SuSu biết lúc này không nên nói nữa, mọi chuyện sẽ chỉ làm anh cảm thấy phiền thêm, cô để JunSu một mình, có lẽ anh ấy cần chút yên tĩnh. SuSu đi vào nhà tắm.
Mãi đến chiều JunSu mới chịu ngồi dậy, anh tắm rửa, đến chỗ bàn thường làm Sushi, JunSu bắt đầu công việc của mình một cách quán tính. Susu đến bên cạnh phụ giúp. Cô lấm lét nhìn anh, rồi rụt rè dám miếng băng lên vết thương trên mặt anh. Nhìn anh bị thương vì cô mà tim Susu đau thắt. SuSu nhận ra mình yêu anh, tình yêu âm thầm mà cô chưa có dịp thổ lộ, nó mãnh liệt, cồn cào trong cô. Bàn tay làm sushi của JunSu hôm nay thật khác mọi khi, nó không mềm mại, uyển chuyển, nâng niu mà như đang trút hết sự khó chịu vào cuộn bánh, những miếng sushi méo mó, vung vãi cơm…
JunSu né miếng dán từ tay SuSu, SuSu ngang bướng giữ mặt anh lại. Mặt đối mặt, cái nhìn xoáy vào lòng nhau *đứng hình*.
Dán vội miếng dán, SuSu ấp úng:
- Anh à! Anh đừng làm em sợ. Chuyện gì với anh vậy?
- Mai mốt làm ơn cẩn thận một chút, đừng bắt anh phải lo lắng vì em. (JunSu lại bắt đầu với những cuộn sushi)
- Anh, cô Sae, à không chị ấy là em gái anh thật sao?
Ngừng tay đột ngột. JunSu nín lặng.
- Vậy là ngoài Seung Ho ra anh vẫn còn người em gái nữa. Rốt cuộc giữa mọi người có chuyện gì, Tại sao chị ta là em gái anh mà lại có thể cùng Jae Joong đối xử độc ác với anh như thế.
- (Gật đầu khó khăn) Ừ, Sae…thật sự là em gái ruột của anh.
- (há hốc mồm) Vậy là mọi chuyện cô ta nói là thật rồi. Tại sao….???
JunSu nhắm chặt mắt, cố nén lòng…và rồi mở mắt một cách khó khăn, cắn môi, anh kéo cổ áo mình xuống, hình xăm một hoa hồng đỏ lộ ra rõ ràng. JunSu bắt đầu câu chuyện của hơn mười năm về trước. Ngày anh vứt bỏ tất cả những gì đen tối nhất.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc một đôi tay ôm chặt lấy eo anh.
- Anh à, em mặc kệ anh làm gì, em sẽ bảo vệ anh.
- (Mỉm cười, nụ cười nhạt chưng chứa đựng sự ấm áp, JunSu đưa tay ôm ngang vai cô) Con bé ngốc nghếch, không vì anh gặp nguy hiểm đã là tốt rồi. Còn đòi bảo vệ anh. Ít ra thì vẫn còn em, người duy nhất đứng về phía anh. Cám ơn em!
Họ hướng nhìn nhau một lần nữa, và rồi từ từ…họ hôn nhau. Một cái hôn thay cho tất cả lời nói, tình cảm chất chứa bấy lâu nay.
Đang hôn nhau thì:
- Aaa_Jun Su la lên
- (SuSu giật mình nhìn) Anh sao thế?
Jun Su cúi mặt cười đưa tay chạm vết thương trên môi đang rỉ máu
- Không sao.
- Ấy chết! Em xin lỗi_SuSu bối cũng đưa tay chạm vào vết thương ấy.
- (JunSu phì cười) Con bé ngốc đúng ngốc, em có làm gì đâu chứ. Tại sao phải lúng túng như vậy.
- Thì…thỉ tại em hôn anh mạnh quá (ấp úng, đỏ mặt) (nghĩ bụng: Seung Ho sao lại ra tay mạnh như thế, nhìn mà đau lòng quá)
- Không phải vậy đâu (cười an ủi) Anh thích như thế mà, em có muốn thử lại không (cười lém lỉnh)
- Aaaa, cuối cùng anh cũng chịu cười thoải mái rồi (SuSu reo lên)
Cái cách SuSu mừng rỡ thái quá càng khiến JunSu bật cười tươi hơn. Dù mọi người có quay lưng lại với anh, tất cả mọi thứ có sụp đỗ trước mắt thì chỉ cần SuSu tin tưởng vào anh, vẫn giữ nụ cười tươi, trong sáng, ngốc nghếch như thế trước mặt anh thì anh đều có thể vượt qua và đứng vững.
****
Phía Hyang Ki và Seung Ho, sau khi họ đã trở về bình an.
Khuôn viên trường dạy trẻ của nhà thờ…
Hyang Ki đang ngồi trên chiếc xích đi cùng Seung Ho. Bàn tay nhẹ nhàng của cô chậm lấy vết thương cho anh. Seung Ho như một đứa trẻ, không ngừng suýt xoa nhưng môi anh lại mỉm cười.
- Còn cười được! JunSu không biết có thật là anh trai anh không nữa. Ra tay mạnh quá!
- (cười, nụ cười đã nhạt hơn) Anh ấy cũng vì bất đắc dĩ mà, chẳng phải em trai này cũng dám ra tay với anh sao.
- (đột nhiên mạnh tay vì tức giận) Càng nói càng thấy ấm ức, anh em nhà anh một chút tình thân cũng không có. Anh em ruột đánh nhau trong khi chị gái lại đứng cười. Cái thời đại gì mà tình thân ra thế không biết.
- ! Đau!
- Ý, Xin lỗi! Xin lỗi! Tại em bức xúc quá. (đưa miệng thổi vết thương)
Trợn mắt nhìn môi Hyang Ki, Seung Ho ấp úng “Em, em làm gì vậy, thôi trò đó đi”. Hyang Ki lúc này mới để ý điều mình vừa làm, cô lúng túng. Rồi nhét miếng bông băng vào tay Seung Ho “Anh tự làm đi”. Seung Ho cười nhẹ, rồi tự làm “Aiss!!”, Hyang Ki nhìn Seung Ho nhăn nhó khi vừa chậm vết thương một cách khó khăn, vừa nhăn nhó, bất giác cô giật lại miếng bông băng trên tay anh và tiếp tục việc của mình.
- (Seung Ho bấy giờ mặt nghiêm nghị) Em đừng giận chị anh. Chị ấy cũng bởi bị đẩy vào bóng tối mới thành ra như thế. Anh không hận chị nên em cũng hãy tha thứ nhé. Vì anh, và vì chị ấy là người chị duy nhất anh có.
- Em đã tưởng chị ấy chân thành, em đã rất tin chị ấy mặc bao nhiêu lời nói, nhưng sáng nay chị ấy thật sự đáng sợ. Chị ấy đã nói với em và SuSu rằng đừng bao giờ tin ai, nhất là những người thân bên cạnh mình.
Seung Ho nghe đến đó mặt biến sắc, nắm chặt bàn tay. Khóe mắt rưng rưng.
- Seung Ho! Em đã nói sai gì ư?
- Không! Em không nói gì sai cả. Là anh đã sai thôi…
- Anh sai? Anh đã làm chuyện gì mà bảo là sai? (Hyang Ki lo lắng)
Seung Ho sau đó một cách khó khăn cũng đã kể cho Hyang Ki nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm ấy. Ngày anh phản bội lại chị ruột mình và anh Jae Joong vì tham cầu sự sống. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc khóe mắt Seung Ho ứa lệ. Hyang Ki lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt từ chàng trai hay cười, vô tư này. Mắt cô cũng ướt đẫm, cô ngã đầu lên vai anh, tay ôm lấy anh.
- Chị ấy rồi sẽ hiểu cho anh, bây giờ thì em đã biết vì sao mọi người lại cư xử với nhau như thế, em vẫn còn chút gì đó tin tưởng chị Sae, tin vào con người đã giúp đỡ em trong bệnh viện, khi ấy em chưa quen anh nên chắc chắn không phải chị ấy cố tình làm thế để lợi dụng em. Người như em đã thấy, không thể là một người độc ác mất nhân tính dù có phần quá lạnh lùng.
- Chị ấy khi còn nhỏ là người rất hay cười, rất ấm áp. Anh đáng chết có đúng không? Em bên anh không an toàn cho em đâu.
- Em sẽ bên anh mặc cho nguy hiểm. Sáng nay hoặc có hơn thế nữa, em cũng sẽ đối mặt, nên Seung Ho à…đừng tự trách bản thân nữa. Khi ấy anh là trẻ con. Trẻ con là vô tội…
- (Seung Ho mỉm cười nắm lấy tay Hyang Ki) Sẽ không có chuyện như sáng nay nữa đâu, anh sẽ không để nó xảy ra với em lần nữa.
- (Xua tan không khí nặng nề, dù mắt vẫn còn ướt) Đừng nói chuyện đó nữa. Kẹo đâu? Anh lại quên đúng không?
- Ừm. Giờ này anh đào đâu ra kẹo chứ. Nhưng anh sẽ tặng em thứ khác.
- (Hyang Ki háo hức) Gì vậy?
Seung Ho rút trong túi ra một chiếc khăn, anh gấp lại, rồi phẩy một cái, một cành hoa hồng đỏ thắm xuất hiện, đưa nó cho Hyang Ki, Seung Ho mỉm cười “Tặng em, dù mình chưa có thời gian nhiều bên nhau, nhưng anh biết anh đã... Mình hẹn hò nhé, hoa thay kẹo được không?”. Hyang Ki cười hạnh phúc đón lấy, e lệ gật đầu.
Họ hôn nhau…
****
Về phần Kyo, sau khi được Jae Joong bế đi
Anh đưa cô lên xe, lái vòng vòng Seoul cho đến khi cô tỉnh. Kyo vừa mở mắt, đã thấy trước mặt mình lả bờ sông Hàn đẹp lung linh. Bên ngoài xe Jae Joong đang tựa lưng, khoanh tay ngắm nhìn mặt nước gợn sóng. Hình ảnh chàng trai đẹp như thiên sứ giữa quang cảnh thơ mộng làm Kyo ngây người.
Vừa đầy cửa bước ra, Kyo chưa kịp gọi thì Jae Joong lên tiếng:
- Tỉnh rồi hả nhóc, cũng to gan quá ha, dám vào nơi ấy dù biết nguy hiểm.
- Thầy! Thầy đừng gọi em là nhóc nữa được không?
- Vậy gọi là gì?
- (ôm tay Jae Joong, Kyo bĩu môi) Thầy biết em muốn thầy gọi em là gì mà.
- Vừa rồi bị Sae đánh em mất trí rồi sao, vẫn còn muốn gần gũi tôi? Không sợ Sae sao? Em có biết….
- Biết thầy là người ra lệnh cho Sae có phải không (Kyo nhanh nhảu). Em biết tất cả, biết thầy mang mặt nạ như thế thôi, trong mắt mọi người thầy là ác ma, nhưng với Kyo thầy là thiên sứ. Em đã thấy được ánh sáng nhỏ bé từ thầy. Thầy đừng như thế nữa mà.
- Em biết nhiều quá rồi đó. Không sợ tôi tổn thương em sao?
- Nếu là Sae thì sẽ làm thế. Nhưng nếu là thầy, thầy tuyệt nhiên sẽ không như vậy. Thầy trở lại là mình đi.
- Em biết gì về tôi chứ, chỉ có nhiêu đó thôi là tin tưởng tôi sao. Cái trực giác và khả năng nhìn người của em tệ quá. Ngây thơ thật, Kyo ạ!
- (Đột nhiên Kyo ôm gáy, nơi Sae đã đánh cô ngất) Aaa!!! Đau quá. Aaa
- (Jae Joong hốt hoảng vội nhào đến ôm lấy vai cô, kề sát mặt nhìn) Em sao vậy? Làm sao thế? Cảm thấy đau sao?
- (Kyo chỉ chờ có thế, Jae Joong đã ngay tầm ngắm, cô bật cười, hai tay vịn má Jae Joong hôn vội lên môi anh) Thầy cũng ngây thơ quá. Bị em gạt rồi.
Nụ hôn của Kyo khiến Jae Joong bất ngờ đến đứng hình. Lần đầu tiên, lần duy nhất từ trước đến giờ Jae Joong mới có cảm giác như thế. Người nóng bừng, tim loạn nhịp, hơi thở gấp khi nhìn vào gương mặt láu cá ấy. Jae Joong quay đầu bỏ đi. Kyo chạy theo sau
- Thầy à! Chúng ta cũng có điểm chung rồi đấy, thầy quen em nha!
*im lặng*
- Thầy ơi! Thầy với em hôn nhau rồi đấy, nụ hôn đầu tiên của em đó.
*vẫn im lặng*
- (hét)Thầy!!!! Anh Jae Joong!!!
*mỉm cười trước cách gọi ấy, bước đi*
******
Trường học Icha 1 ngày sau…
Jae Joong và Sae vẫn đi dạy bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cả bọn sợ hãi có, lo lắng có, tất cả đều mang một cảm giác bất an trừ Kyo. Với Kyo chỉ cần thầy Jae Joong ở đây mỗi ngày, thì đó chính là hạnh phúc. Seung Ho mặt chi chít vết thương nhưng lúc nào cũng bên cạnh Hyang Ki, SuSu. Cậu không muốn sự cố không hay có thể xảy ra một lần nữa.
Sae lơ cậu em và cả hai cô gái trẻ. Với Sae bây giờ, chỉ có mỗi Jae Joong. Không để bất kỳ ai trong lòng, cô sẽ không đau. SuSu, Hyang Ki thay đổi hẳn thái độ với Sae. Dù SuSu biết Sae là em gái JunSu, nhưng giữa họ khác nhau quá, cô không mong người em gái này bên JunSu chút nào, cô ta sẽ tổn hại JunSu mất.
Sae đang ngồi suy nghĩ miên man trong phòng giáo viên thì Jae Joong đến, anh đặt tay lên vai cô, để trước mặt cô cốc cà phê.
- Cô giáo lại đang suy tư à!
- (giật mình) Em không có.
- Không có thật sao? chắc chứ?
*im lặng, cúi đầu*
- Anh sắp có trò mới. Em sẽ lại giúp anh chứ?
*ngoan ngoãn gật đầu*
Buổi học quốc phòng lại diễn ra với không khí nặng nề bao trùm…
Sae hôm nay mặc bộ đồ đen toàn thân, không biết ai đã đặc cách cho phép một giáo viên lại ăn mặc như thế, học sinh bàn tán. Riêng Kyo ngồi nhìn bĩu môi “Cái màu thật xứng với những gì xung quanh cô ta”.
SuSu, Hyang Ki lần này không phản bác mà hoàn toàn im lặng.
Kyo hất vai hai cô bạn khiêu khích “Sao không bênh vực cô ta nữa đi”.
Susu lí nhí “Jae Joong mới là tên đại ác ma, không hiểu hà cớ gì cậu lại có thể bình an, hôm qua…”
Kyo cười xòa “Thầy ấy không như các cậu nghĩ đâu, kyo này tin thầy”
Hyang Ki nóng giận “Cậu bị cái vẻ bên ngoài của hắn ta mê hoặc rồi, nếu hôm qua đổi lại cậu là hai đứa tôi, cậu sẽ hiểu rõ bộ mặt thật của hắn ngay”.
Kyo hét “Nè, lại bắt đầu nói xấu thầy, gây sự có phải không?”
Kyo, SuSu, Hyang Ki! lên đây!!!_Tiếng Sae hét sau tiếng Kyo.
Hai cô gái kia bắt đầu sợ xanh mặt, trong khi Kyo khá bình thản. Biểu đạt của Kyo càng ngày càng khiến Sae cảm thấy thú vị. Cái cách mà cô ta nhìn Jae Joong và Sae cứ như thấu đạt cả thế giới của họ.
Sae nghiêm nghị “Giờ này là giờ nói chuyện riêng à?”
Hyang Ki, SuSu cúi gằm mặt, trong khi Kyo ngang bướng “Muốn phạt thì phạt, cô đã muốn thì tụi em cũng không thể tránh.”
Tốt! Vậy ba đứa hãy đứng đó phơi nắng. Sau khi mọi người thực hành bài ném lựu đạn xong, thì ba đứa là người cuối cùng_(Nói rồi Sae bỏ đi)
Một tiếng rưỡi trôi qua…
Cuối cùng cũng đến ba cô gái thực hiện bài học. Trông họ đã khá mệt mỏi. Hyang Ki và Susu vẫn không thôi run sợ, mọi người được cho nghỉ về lớp. Riêng Seung Ho nấn ná ngồi lại, nắm chặt bàn tay mình, chuẩn bị tư thế ngay khi Sae định làm gì đó.
Sae chuẩn bị đưa lựu đạn giả cho ba cô gái trẻ thì bất giác cô cảm thấy những trái lựu đạn này nóng khác thường. Cứ như bàn tay Jae Joong đã chạm vào trước đó. Cô nhìn lên phía cửa sổ phòng giáo viên, bóng người đang đứng có thể nhận ra là Jae Joong. Anh đang quan sát…Sae ngoan ngoãn đưa lựu đạn cho ba cô gái, lòng Sae suy nghĩ “Anh ấy lại chơi trò gì đây, sao không nói với mình kế hoạch”.
*Ring! Ring!* tiếng chuông điện thoại của Sae. Cô vừa nhấc lên, bên kia giọng Jae Joong từ tốn.
- Em hãy tìm cách để con bé Kyo rời khỏi đó, và thằng nhóc Seung Ho phải thế vào chỗ Kyo ném lựu đạn.
- Nhưng….
- Đừng nhưng với anh, em thông minh mà, chắc em biết ý anh và bản thân em phải làm gì. Tìm cách đi.
*tút…tút* đầu dây bên kia cúp máy. Sae nhìn lên Jae Joong một lần nữa. Bất giác Sae nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ *lần này, hy vọng anh sẽ giết em Jae Joong*. Và rồi…Sae đưa lựu đạn cho Kyo.
Ba cô gái đón lấy. Đúng như Sae dự đoán, Seung Ho lao lên và ngỏ ý muốn ném thử lại một lần nữa, Seung Ho giằng lấy của Hyang Ki và Susu. Ngay khi họ định ném thì Jae Joong xuất hiện. Sae hoàn toàn bất ngờ vì hành động bộc phát của Jae Joong. Jae Joong điềm tĩnh:
- Kyo, đi theo thầy, thầy có chuyện muốn nói với em.
- (Kyo nũng nịu) Sắp hết giờ rồi thầy, ném xong trái này em đi với thầy ngay. Thầy muốn hẹn hò với em à (cười tít mắt)
- Vậy để thầy ném cho nhanh nhé, thầy tin thầy có việc cần, cô Sae không muốn từ chối đâu.
- Không! Em muốn thử! Vui lắm thầy! Thấy mấy người trước làm cũng hay. Thầy đợi em một lát thôi (thì thầm) hẹn hò càng chờ đợi mới càng hồi hộp đó thầy (Kyo nháy mắt)
- Đừng! (Jae Joong ra hiệu)
- Có gì đâu, vui mà (Kyo phì cười)
Dứt lời Kyo rút chốt ném vội. Không ai kịp trở tay, Seung Ho cũng cố hất thật xa hai trái trên tay mình của SuSu và Hyang Ki trước khi quá muộn. Tuy nhiên Kyo là lần đầu tiên ném nên trái lựu đạn rơi ở khoảng cách rất gần. Vô tình tác động vào hai trái còn lại từ Seung Ho. Một tiếng nổ lớn ngoài dự tính phát ra.
Jae Joong phản xạ rất nhanh đã đẩy Kyo nằm sát xuống đất, đè lên cô dùng thân mình che chở. Seung Ho cũng nhanh như cắt hất Hyang Ki ra, ôm cô bảo vệ khỏi lực nổ ấy. Riêng SuSu đứng gần Kyo thì không ai giúp đỡ, JunSu không có ở đây. Nghĩ mình chuyến này chết chắc nhưng thật bất ngờ, Sae đã lao đến, Giang tay chắn trước mặt SuSu. Sae đã dùng năng lực điều khiển viên đạn, cô tạo một tấm chắn che chở cho tất cả mọi người, đặc biệt là SuSu.
Nhưng lực nổ quá mạnh, Sae không thể khống chế nổi, chỉ có thể giảm tối đa sức công phá của nó. Biết không ổn, Sae quay lại ghì SuSu ngã xuống đất.
Kyo biết SuSu thể nào cũng chịu nặng nề nhất, cô với tay ra khỏi Jae Joong đang che chắn cho mình, với về phía cô bạn mình hét lên “SuSu ơiii”
*Ầm* tiếng nổ lớn khiến trường Icha chấn động, nháo nhác.
Khi mọi thứ qua đi. Sau lớp bụi mù, Seung Ho kéo Hyang Ki đứng dậy. Cả hai đều không hề hấn. Jae Joong cũng đứng dậy đỡ Kyo, nhưng Kyo rã rời, lảo đảo, anh vịn vai cô, tay anh ướt, Jae Joong chợt nhận ra cánh tay Kyo đầy máu, cánh tay đã với ra gọi SuSu.
Phần SuSu, nhắm mắt nghĩ mình tiêu rồi nhưng khi mở mắt thì thấy Sae đè trên người mình. Sae nhăn mặt. Cố đứng dậy, Sae không nói lời nào về hành động bộc phát vừa rồi. SuSu sau đó cũng vội ngồi dậy, cô hoàn toàn bình an. Nhìn Sae, SuSu không khỏi bấn loạn. Phía bụng Sae máu đang ra, Sae ấn tay vào vết thương, giữ chặt nó, tay cô nhuốm sang màu đỏ.
*Tại sao? Tại sao Sae muốn giết người bằng lựu đạn rồi lại dùng năng lực và thân mình chắn cho mọi người*_Suy nghĩ này khiến SuSu càng thêm rối bời *Tại sao vừa rồi cô ấy dùng tính mạng để cứu mình, chẳng phải muốn để mình chết thì quá dễ dàng sao?*
Sae nhìn Jae Joong, ánh mắt sợ hãi nhưng không hề lo lắng, cô như muốn nói với người trước mặt mình rằng *sao anh lại muốn giết họ thật sự, em tưởng mình chỉ dọa họ thôi*
Đáp lại ánh mắt ấy, Jae Joong thần sắc lại biến đổi. Màu bóng tối lại bao trùm, anh đến bên Sae. Rồi không nói nhiều, anh tát cô một cái thật mạnh khiến bao nhiêu người bàng hoàng. Cú tát trong cơn điên cuồng như trời giáng, kèm theo cái liếc nhìn sắt như dao.
Không nói gì nữa, Jae Joong trở lại bên Kyo. Lấy chiếc cà vạt cột chặt tay cô bé ngăn không cho máu chảy và đưa cô đến bệnh viện.
Ba người còn lại đứng lặng nhìn Sae. Sae không nói không rằng, cũng không thèm nhìn họ và bỏ đi với tay vẫn vịn chặt nơi bụng. Cả ba người đều muốn gọi nhưng không cách gì mở miệng được.
- Hyang Ki: Đây mới chính là người chị đã giúp đỡ mình trong bệnh viện. Lạnh lùng nhưng biết nghĩ cho người khác.
- Seung Ho: Chị à!!! Làm sao đề chị quay về đây!
- SuSu: Sao lại cứu mình, sao có thể????
Sae đi đến nhà kho bỏ hoang sau trường. Với một sát thủ thì việc đáng ghét nhất khi bị thương chính là đến bệnh viện. Theo thói quen cô sẽ tự xứ lý vết thương và chịu đựng một mình…
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 22-7-2013 12:13 PM
ta hận ta ghim nhá viết như thế chap 6 ta hốt mần sau
..
nhưng ko sao ta là thiên tài mà, bỏ mất 1 khúc thêm khúc khác vẫn được như thường
sae mún chết sao ko nói ,kyo này toai nguyện cho chết há há há ,chi3 cần 1 là lên dg ngay
típ part 2 đi,vik gì mà ngắn mà ngắn quá xá
Tác giả: hoa.nang Thời gian: 22-7-2013 01:11 PM
Truyện của má và ss Kyo hay quá
Bữa giờ toàn đọc chùa thôi, hôm nay xúc động nên chạy vào comt vài dòng lảm nhảm.
Thích cái chuyện tình của Jae Joong lắm luôn. Giữa không khí đang ngày càng căng thẳng và nóng lên thế này, thù hận cứ đan xen qua từng cử chỉ, ánh mắt thì tình tiết vui vẻ, dí dõm như dòng nước làm dịu mát bớt. Anh hùng quả thật khó qua ải mỹ nhân. Cái tính tưng tửng của Kyo thú vị ghê. *kết chị này lém luôn* Có chút gì đó hấp tấp, trẻ con nhưng thực ra tính ngông và lỳ lắm nhé, cũng có suy nghĩ, cảm nhận chứ k phải ngu ngu hay thuộc dạng giả ngây thơ =]] Jae Joong hiện giờ quá tàn nhẫn rồi, xem cái khúc đánh Sae mà lạnh cả người. Nhưng với Kyo anh lại khác, thiệt là lãng mạng. Đọc đến giờ thì yêu nhất cái khúc mà Joong kéo Kyo lại trước cửa khi ông thầy dẫn Kyo đi phạt. Cảm giác như anh là người đàn ông vững chãi, rất đáng để nương tựa. Mong sao Kyo sẽ giúp Jae quay lại với thế giới ấm áp. Đọc mà sao chẳng thấy ghét Jae gì cả, mặc dù nhũ lòng sao anh ngày càng ác thía!
Đặc biệt cái cảm giác tiếp theo không thích một người đó là Jun Su
Hỏng biết sao đang thấy anh ích kỉ quá mức. Đoạn trò chuyện với papa khi anh đến nhà, đọc thấy bực bực sao ấy. Anh nói cái cách như là mình đã làm đúng, biết là giờ có tự trách cũng hok thay đổi được gì nhưng ít nhất phải bày tỏ tiếc thương rồi *nhiều hơn* nữa chứ.
Khúc đầu khi giới thiệu papa và Seung Ho ấn tượng quá! Tài giỏi và đẹp trai nữa. Mong papa và Sae sẽ có chuyện tình đừng đau buồn quá. Hai người này thấy sống vất vả thật. Chẳng thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì. Quá khứ kia làm họ cứ hụt mất nhiều điều. Sae bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ trái tim ấm áp, cái cách cô ấy lấy thân mình che cho Susu quá cảm động Nếu là người bình thường sẽ sợ và lo cho mình trước huống chi cộng thêm chính Susu là người thay thế Sae gọi Su tiếng "anh hai" và cả quảng đời hạnh phúc thơ bé của cô người con gái kia cũng sống hộ. Sae quá cao cả. Đáng lẽ cô ấy k nên bị đối xử như vậy. Kẹt giữa sự thù hận và tình thân, theo lí trí phải trả thù cơ mà con tim có thực sự muốn không?
Nói chung là tiếp tục ngóng. Thanks má và ss cho ra chap đều đều nhé {:161:}
Tác giả: myhuong Thời gian: 22-7-2013 02:38 PM
aaaa thiệt là không chịu nổi mà
part này thấy Jae có phần ích kỷ quá
nếu như sự cố không xảy ra thì 3 người kia thành xà bần rồi còn đâu
nhưng sự ích kỷ đó làm mình có chút thích thích thấy nó ấm áp và càng có hi vọng tên này sẽ có thể hoàng lương vì tình yêu thôi
Tội Sae căn bản đã là một cô gái lương thiện chỉ vì hận mà không thể là chính mình
nói là hận hay là đang khao khát tình thương đến mức muốn hủy diệt nó nhưng khi nó gặp nguy hiểm lại đứng ra bảo vệ chỉ tội làm cho chính mình bị thương
mỗi lần Sae bị thương thể xác là một lần tâm hồn cô cũng bị tổn thương nhưng Jae ngoài những lúc ở beb6 Kyo ra hoàn toàn trở thành một tên ác ma đáng sợ
Kyo mau cải tạo hắn đi
Tác giả: kiuw Thời gian: 22-7-2013 03:13 PM
Kiu đã xuất hiện rùi đây sau thời gian lên núi ẩn dật
Cám ơn cái nhận xét của heo nhá, nhất định sẽ hậu tạ heo bằng 1 oneshot HE forever
Đang suy nghĩ đây heo. Làm poster hoành tráng luôn
Nhìn chung trong fic này thì mỗi người đều có 1 tính cách đẹp
Chỉ là mọi người chưa hiểu ra nhau thôi. Sae thì hết đường quay đầu rùi...
Chỉ hy vọng Jae giải thoát. Nhưng HE...mong Kyo hốt được lần này
Coi bộ đi xa quá khó quay đầu rùi haizzz
Tác giả: oanhspears Thời gian: 22-7-2013 04:57 PM
Jae này ích kỷ quá ngen
lo mình Kyo thui, đúng là thấy gái là sáng mắt
còn tình anh e, đồng nghiệp bỏ hết
Sae chỉ hận thù nhất thời thui, mờ cũng tại jae đầu độc hết
mún quay đầu lại mờ bị jae bông cản trở )
p/s : fic này nhìu cảnh kiss quá, chim, heo vs kyo đều dc tự sướng
sau vụ này, jae vs Sae bị sa thải là cái chắc
Tác giả: Bacham72 Thời gian: 22-7-2013 09:39 PM
Chỉ là mới đọc phần 1 của chap 5 thôi, nhưng ss đã có thể hình dung ra Jae như thế nào đối với Sae. Đây là cảm nhận của riêng bản thân ss nhé!
" Đâu mới là con người thật của cô gái bị bỏ rơi? nếu không ai cần tôi...thì tôi cũng chẳng cần ai...mạng không phải tự nhiên mà có, nên cũng không thể tự hủy diệt. Tôi không có quyền chết, vậy nên sẽ buộc người ban cái mạng này cho tôi lấy nó..."
Thật sự người ban cái mạng này cho Sae là ai? Có đúng là Jae? Nếu đúng thế thì:
“ Một khi anh đã cho em sự sống, tức anh sẽ không cố để em có thể chết đi, nhất là trong tay anh…”
" Jae Joong thần sắc lại biến đổi. Màu bóng tối lại bao trùm, anh đến bên Sae. Rồi không nói nhiều, anh tát cô một cái thật mạnh khiến bao nhiêu người bàng hoàng. Cú tát trong cơn điên cuồng như trời giáng, kèm theo cái liếc nhìn sắt như dao."
Ss chỉ đọc ra được sự lo lắng của Jae dành cho Sae vào lúc này:
“ Em đã làm một việc thật ngu xuẩn, bây giờ chưa phải là lúc chúng ta thể hiện trái tim mình, em cứ làm thế thì anh không thể bảo vệ em được nữa, như anh vẫn đang bảo vệ em, đúng là con gái chỉ biết hành động theo cảm tính mà thôi!”
Thật sự nếu Jae nghĩ như ss đang nghĩ, thì Jae quả là người đàn ông rất tuyệt. Bên ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong ấm áp bấy nhiêu ^^
Mặc cả thế giới này hiểu lầm anh, đối với anh, không thẹn với lòng là đủ, một mình sẽ gánh vác hết mọi chuyện của cả năm người, như ngày ấy anh đã chọn con đường này để anh đi.
Cảm ơn Sae, chờ đợi phần 2 của em, nếu không đúng như ý em viết thì em bỏ qua cho ss, thật lòng đứng bên ngoài nhìn vào, ss chỉ nhìn thấy điều đó thôi ^^
Tác giả: SuMongGa Thời gian: 23-7-2013 01:10 PM
emluon_nho_anh gửi lúc 22-7-2013 11:02
Chap 5: Ranh giới Thiện - Ác
ôi ôi
đọc mấy đoạn đầu mà ko thể nhịn cười =)))
thế là đôi nào đã vào đôi nấy rồi
chỉ còn mỗi Sae thôi, khổ thân Sae quá đi
Jae lần này vừa ác lại còn vừa thiên vị nữa chứ =))
Tác giả: Hss2105 Thời gian: 23-7-2013 07:38 PM
em thấy Jae đang đối xử r6át lạnh lùng và vô tình với Sae :(
nhưng đối với Kyo, Jae mang một tâm trạng nhẹ nhàng hơn
có vẻ như như Kyo thức tỉnh Jae
nhưng Kyo vẫn chưa có sức mạnh hoàn chỉnh để trái tim Jae đỡ giá băng hơn
em ước là Kyo sẽ thành công để kéo Jae về với con ngừoi cũ
mạnh mẹ nhưng k yếu d8uối và độc ác
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 30-7-2013 11:17 PM
Part 2:
Vết xăm khắc cốt ghi tâm, phản bội chỉ có con đường chết, nếu có một người đồng nghĩa sẽ mất đi người khác. Ác ma là luôn biết phải làm gì và vào lúc nào, khiến người ta sống không bằng chết
Nhà kho…
Sae buông mình ngã ngồi trên đất, tựa lưng vào tường, cô nhắm mắt suy nghĩ mông lung. *Cuối cùng thì ý mình là sao? Tại sao không để con bé Susu chết? tại sao lại tức giận khi anh Jae Joong định giết chúng?* *Ôi điên thật!* Sae thở dài, chống tay trên đầu gối, gục đầu suy tư.
*cộp, cộp* tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần.
Sae vẫn tư thế đó, nhắm mắt phì cười_Jae Joong, anh đến rồi sao. Em đang đợi sự trừng phạt của anh đây.
- Em thật biết cách khiến người ta đau lòng.
Tiếng nói quen thuộc cất lên làm Sae mở mắt ngẩng đầu. Trước mặt cô bây giờ không phải là Jae Joong mà là Il Woo. Il Woo đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt long lanh.
Cúi xuống kéo tay Sae, Il Woo gằng giọng_Mau đến bệnh viện với anh! Mau lên (kéo mạnh)
- Sae (vùng ra): Tôi không cần anh phải lo, đừng làm bộ làm tịch nữa. Tôi quá chán ngán cái sự giả dối ấy. Anh làm ơn để tôi yên, biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Lần này thì tôi không biết kiềm chế đâu.
- (nổi giận) Chừng nào em mới chịu tỉnh táo đây? chừng nào em mới sống thật, thôi nói dối anh, chừng nào em mới lại là em, em giết anh cũng được (giọng dứt khoác) hôm nay anh nhất định phải bắt em đến bệnh viện, hãy đến đó trước rồi em muốn làm gì làm.
- Hay thật! Anh không biết điều đáng chán nhất của một sát thủ là đến bệnh viện sao. Hay anh đã sống quá lâu trong ánh sáng để quên đi chuyện đó rồi.
- Em thôi đi, ánh sáng ánh sáng…em lúc nào cũng thế. Được để anh nói cho em biết về cái ánh sáng ấy. Đó là thứ ánh sáng anh phải đánh đổi bằng tình anh em, tình cảm rung động đầu đời, đánh mất tất cả những gì là quan trọng…để rồi sau đó mới nhận ra mất mát. Ngày ấy hèn nhát bỏ chạy (cười chua chát) em có biết suốt bao năm qua anh sống thế nào không, một thằng lừa đảo không biết đến ngày mai. Một thứ ánh sáng dã tạo, phù phiếm khi từng ngày trong tinh thần đều là bóng tối. Em muốn ánh sáng chứ gì, trả thù sự u tối mà em chịu đựng chứ gì (nóng nảy) được! trước tiên em phải sống trước đã, sống để mà co`n giết anh.
- (mắt long lanh) Anh im đi, anh tưởng anh nói thế lay động được tôi à? Tôi là đồ ngốc sao?
- Được! vậy em muốn chết chứ gì, anh đã thất hứa một lần, lần này sẽ không thất hứa nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh em. (Giọng ra lệnh) Cùng nhau chết đi!
Nói dứt lời, Il Woo rút con dao dấu trong đôi bốt của Sae ra nhanh như cắt, kỹ năng của một siêu trộm. Il Woo tự đâm chính mình, cùng nơi Sae đã bị thương. Sae sững sờ, chết lặng. Il Woo rút con dao găm ra, máu bắt đầu phụt ra, anh phì cười:
- Vẫn giữ thói quen cũ, giấu dao phòng thân ở cổ chân. Nếu em muốn chết, hôm nay chúng ta cùng chết! Anh cũng không cần đến bệnh viện đâu.
Mắt Sae long lanh khi nhìn Il Woo như thế, ký ức về cậu nhóc thẳng thắn, gan lì, ít nói nhưng nụ cười hồn nhiên sáng như tia nắng cứ hiện về trong lòng cô. Bất giác Sae mở miệng giọng run run:
- Trong ánh sáng, tại sao đôi mắt anh lại như thế, sao có thể giống đôi mắt tôi trong bóng tối…
- Vì ngày ấy, tim em, Jae Joong chết, tim anh cũng không sống được với sự ray rứt. Chúng ta về cơ bản là như nhau cả thôi, nhưng em và Jae Joong có mục tiêu để hận, còn anh thì…chỉ có thể hận bản thân và trút giận lên JunSu. Chung quy cũng bởi do mình, nếu ngày ấy bất chấp tất cả mà quay lại…không chừng chết lại có thể nhẹ nhàng hơn.
Il Woo và Sae nhìn nhau. Mắt đối mắt. Bây giờ họ có thể cảm nhận được tận đáy lòng và trái tim đối phương, một nỗi đau…lỗi này là của ai đây?
Đừng nói em bị những lời nói ấy làm cho giao động nhé_Tiếng Jae Joong thốt lên khiến cả hai giật mình.
Sae nét mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Sae vốn dĩ định trả lại cái mạng không chút giá trị này cho Jae Joong, nhưng cô không có ý định đầy cả Il Woo vào trò chơi này.
Sae chắn tay ngang khi Jae Joong tiếp cận Il Woo với khoản cách gần.
Một cái liếc nhìn sắt như dao cạo, Jae Joong vung tay, ánh lửa táp vào người Sae, Il Woo đưa lưng đỡ, cả hai ngã xuống đất, Il Woo chống tay để anh không đè lên Sae, nhăn mặt thật nhanh, thoáng nhắm mắt, cố mỉm cười thật tươi, anh nhìn Sae dưới gương mặt mình:
- Không sao đâu! Lần này anh nhất định sẽ giữ lời hứa.
Một cái nắm mạnh, Jae Joong túm lấy Il Woo hất sang bên. Hướng cái nhìn đầy giận dữ nhắm vào Sae:
- Tội thứ nhất, dám chống lệnh anh bằng nụ cười. Tội thứ hai sa vào tình cảm để rồi tiếp tục chống lại anh. Với ai thì được. Còn với anh thì chỉ có con đường chết.
Yaaaa!_Il Woo bật dậy lao vào Jae Joong. Nhưng với một sát thủ đứng đầu, Il Woo liên tục nhận đòn và rồi ngã xuống. Sae quay qua Il Woo, đưa tay định chạm vào chàng trai thì bàn tay Jae Joong bùng lửa. Sae biết điều Jae Joong sẽ làm ngay khi cô chạm vào Il Woo. Sae dừng lại hành động ấy, im lặng cúi đầu. Bằng một ma lực nào đó, Jae Joong tóm lấy cổ Il Woo, bóp mạnh, mặt Il Woo chuyển màu tái. Sae không thể giương mắt nhìn nữa, bấy giờ cô vùng dậy không suy nghĩ, cô lao đến, một cú hất lửa, Sae văng xa va đập mạnh vào bức tường đá và ngã xuống đất bất tỉnh…
Một lúc sau…
Sae hé mắt tỉnh dậy và phát hiện mình bị trói chặt trên ghế, gần đó là Il Woo cũng chịu chung số phận đang cố gọi cô tỉnh trong lo lắng. Jae Joong cười sảng khoái.
- Thật là…tại sao hết người này đến người khác phản bội Jae Joong này, được thôi, vậy thì hãy tận hưởng nhé. Bắt đầu trò hành hạ thôi.
- Tôi sẽ kéo Sae thoát khỏi con quỷ đáng sợ là anh
- Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh sao? Vậy tao sẽ hành hạ từng đứa trước mặt đứa kia. Trò ném lựa đạn khi nãy chỉ là để thử lòng nó, tao muốn nó cho tao thấy sự trung thành, hy sinh vài nhân mạng cỏ rác kia lại càng hay, không đáng tiếc, nhưng nó thật làm tao quá thất vọng khi cãi lời tao, cứu lũ phản bội lại nó, nhất là mày Il Woo.
- Anh à! Không phải vậy, em không bao giờ phản bội anh_Sae gọi trong uất ức.
- Im đi! Từ bây giờ chúng ta không còn là anh em nữa, chỉ là tướng và một quân cờ. Phàm là quân tốt thì phải hy sinh cho chủ tướng. Muốn chết? Đừng nghĩ cái mạng đó có thể dễ dàng trả lại như trả nợ, có biết khó khăn sao ta mới đoạt lại cho cô không? Vậy nên ta không cho cô chết dễ dàng đâu. Ta sẽ đòi nợ từ từ cả vốn lẫn lời.
Jae Joong lao đến, thô bạo xé toạt áo Sae ra. Sae nhắm chặt mắt. Il Woo điên lên, vùng vằng trong mớ dây trói “Mày điên à, không được làm vậy, muốn làm gì làm tao đây, chính tao bỏ lại hai người. Mày không muốn trả thù à?”
- JJ (quay lại cười nhếch môi): Mày đừng lo, tao không định làm cái điều mày đang nghĩ đâu. Tao có thói quen không bao giờ chơi lại cùng một trò. Trò này đã dọa nó một lần rồi tất nhiên sẽ không có lần thứ 2.
- Thằng khốn!
Jae Joong phì cười “Nóng rồi sao Il Woo, tao thích thế đấy, không gì đau bằng nổi đau tinh thần, đó là phương châm trừng phạt tao đặt ra”.
Quay trở lại thô bạo kéo áo Sae, nhưng chỉ kéo đến ngang vai. Mặc Il Woo tức tối, Sae run rẩy sợ hãi, Jae Joong thản nhiên vung một tia lửa như kim tim. Rồi ấn vào vai Sae, vào hình xăm hoa hồng sau gáy cô. Biết điều anh trai định làm, Sae bắt đầu phản kháng nhưng không có tát dụng.
….
Cuối cùng Jae Joong đã xong việc. Anh đã xăm lên gáy Sae, một sợi dây xích quấn quanh hoa hồng sẵn có. Bên vai cô là hình một con chim với mũi tên xuyên qua đôi cánh. Jae Joong cười dữ dội hơn khi thấy thành quả.
- Haha, suốt cả đời này, hoa hồng sẽ không bao giờ thoát được xiềng xích. Chim cũng không thể bay. Mãi mãi…mãi mãi haha. Mỗi lần nhìn thấy nó khi tắm thì hãy nhớ lấy điều đó. Mỗi ngày…mỗi ngày đều phải nhớ.
- Sae (nước mắt lăn dài dù không hề có một tiếng khóc): Giết em đi, và hãy tha cho Il Woo. Anh ta bị thương rồi, nếu anh ta chết lấy ai để anh hành hạ. Em ở đây cho anh hành hạ là được rồi. Em có thể chịu đựng tất cả sự giận dữ của anh.
- IW: Anh không cần. Sống chết có số. Nếu hôm nay đến lúc chết, dù chết bởi vết thương hay trong tay Jae Joong đều không quan trọng. Chẳng phải đã nói hôm nay cùng nhau chết đi mà.
- JJ: Hay thật! (Jae Joong xông đến Il Woo đấm một cú thật mạnh)
*Bốp*
- Đừng anh, Jae Joong!
Jae Joong lúc này như một con mãnh thú, Sae càng gào anh ta càng tổn thương Il Woo. Sau khi nghe tiếng Sae bật khóc, Jae Joong mới ngừng tay và quay lại bên cô. Jae Joong đưa tay chạm lên giọt nước mắt Sae, đưa vào miệng nếm.
- Chà, nước mắt có vị mặn đắng, vị yêu thương. Em bật khóc vì nó sao, chưa bao giờ em bật khóc kể từ ngày ấy. Cả cái lu'c anh trừng phạt em trước đây. Chà! Nước mắt đã không còn vị chua chát, cay đắng rồi. Vậy anh có nên bắt nó phải rơi lệ lại vì em không.
Nói rồi Jae Joong quay nhìn Il Woo.
*Đừng Jae Joong, xin anh, dù gì cô ấy cũng là con gái*
Tiếng nói của Il Woo vừa dứt thì Sae bắt đầu chịu những trận đòn thô bạo từ phía người anh trai từng yêu thương cô nhất. Jae Joong đã thành công, Il Woo cũng đã rơi lệ vi` Sae đúng như anh đã nói.
Khi trò hành hạ đẫm máu kết thúc. Jae Joong tay lại bùng bùng ngọn lửa:
- Vĩnh biệt em gái! Anh sẽ thuận theo điều em mong muốn. Lấy cái mạng mà anh đã cố đoạt lại cho em.
- Sae gục đầu, nhắm mắt: Cám ơn anh trai!
- Không được…Sae…đừng buông tay_Il Woo he't với giọng mệt mỏi đứt quảng.
Il Woo bất lực nhìn ngọn lửa đang được Jae Joong dí đến gần Sae. Jae Joong có thể từ xa mà giết cô gái, nhưng anh lại muốn giết cô ở khoảng cách gần. Một sự ban ơn chăng. Trong đầu Jae Joong hoàn toàn không có suy nghĩ gì ngoại trừ “Giá trị lợi dụng của em đã hết, thật thích thú khi Il Woo được chứng kiến cảnh anh thiêu chết em trước mặt nó, ít ra thì em nên vui vì có một người khóc thương em”.
Lửa đã đến nơi, Sae nghe nóng rát toàn thân, hơi nóng làm máu trong người cô như loãng ra, chảy nhiều hơn, vết thương cũ do cứu SuSu, ve^'t thương mới do Jae Joong gây ra. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, Sae khép mắt, đã đến lúc buông xuôi tất cả, sự sống này, cuộc đời chẳng có ngày tốt đẹp này, chẳng có gì để níu kéo, buông tay đến lúc nên kết thúc tất cả.
*Trả lại anh Jae Joong, cả kiếp này em nợ anh. Trả lại Il Woo, thứ tình cảm không đáng có, cám ơn anh vì phút cuối cùng tôi biết anh thật lòng cần tôi, cái tát của anh bây giờ tôi mới hiểu. Seung Ho, JunSu…kiếp sau tất cả đều phải trả nợ cho tôi, phải yêu thương tôi thật nhiều* Sae mỉm cười.
ĐỪNG THẦY...ANH JAE JOONG!!!
Tiếng gọi to làm Jae Joong bất ngờ xoay người lại. Kyo đang đứng đó với cánh tay quấn băng trắng toát. Gương mặt xanh xao nhưng quyết đoán, Kyo nhìn anh
- Linh cảm quả không sai. Anh đúng là sắp gây ra tội ác, sao vậy Jae Joong, sao anh cứ mang mặt nạ ấy. Gỡ xuống đi, hay anh muốn em gỡ nó xuống giu'p.
Jae Joong đứng sững sờ, anh còn chưa biết nói gì thì Kyo nắm chặt lấy đôi tay anh, lửa từ đôi bàn tay anh biến mất ngay khi Kyo chạm vào. Kyo lôi Jae Joong đi trong sự ngỡ ngàng của Sae.
Anh Jae Joong, người đáng sợ mà lại có thể dễ dàng bị kéo đi thế sao? Anh ấy làm sao vậy?
Ngay sau khi Jae Joong đi. SuSu, Hyang Ki, Seung Ho xuất hiện. Thì ra Kyo chính là con át chủ bài trong kế hoạch giải cứu này. Cô cảm nhận được Jae Joong đang làm gì, cũng chính Kyo vạch ra mọi chuyện để ba người kia dễ dàng cứu hai nạn nhân.
Seung Ho vội vã ôm chặt, dìu Il Woo trong khi SuSu và Hyang Ki người đỡ, người cõng Sae, họ nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.
SuSu muốn tránh nguy hiểm cho hai người nên sau đó tạm thời đưa Sae và Il Woo rời bệnh viện về nhà JunSu nghĩ ngơi.
Il Woo đã tỉnh dậy. Còn Sae vẫn nằm bất động, tuy nhiên cô co' the nghe được cuộc nói chuyện của mọi người và mơ hồ đoán được mình đang ở đâu “Quán sushi Hoàng Kim”.
Mọi người đều đang thắc mắc, không biết Kyo giờ này sao rồi, đang làm gì bên cạnh tên ác ma ấy.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 31-7-2013 12:48 AM
ta thấy jae đủ điên rùi đó về phàn này ta thích
nhưng sae, giá trị lợi dung chưa phải là hết, ghi thế ta phải nghĩ ra cách mới để hốt rùi hiu hiu
phần kyo tới ngoài suy đoán dự tính của ta, ai chà nhưng ko sao ta có thể chế cách khác
như jae trong này đủ điên và ác
nhưng ta thích cái khác hơn
một jae đi đến trừng phạt, chỉ bằng nụ cười đáng sợ,ánh mặt lạnh thấu sướng,dường như một màn đêm bao phủ như một ác ma với bóng tối
ta thích kỉu ác theo thâm thúy ,chứ ko phải bộc lộ ra hết
nhưng a mà part này chim vik hay rùi đủ điên
may nhờ cái điên ấy mà ta có thể chấp nhận sửa ý trong đầu đấy
good tta like cái điên ấy
ta thích đoan cùng 1 trò chơi sẽ ko dùng hai lần
vết xâm hoa hồng bi dây xích qaqua61n quanh thêm con chim mới té ghế
Tác giả: jirouj Thời gian: 31-7-2013 12:08 PM
part này ngắn quá,cim ăn gian nhá
nhưng mà cái khúc vạch áo đấy,độc và la
tính cách biểu lô của jae rõ ràng,đúng là sói lang mà
1 trò chơi ta ko thích sử dung hai lần
ta thích cái ý nghĩ này
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 1-8-2013 02:13 AM
Chap 6 Mọi việc sáng tỏ
Part 1 có đôi khi nhìn sự việc bằng một đôi mắt mờ ảo có lẽ sẽ tốt hơn khi quá thấy rõ và thấu hiểu nó.
Junsu bên trong đang làm su si thì rất shock khi thấy mọi người đưa Il Woo cùng đứa em gái tội nghiệp của mình về đây .Nhất thời anh không biết mình phải sự lý tình huống thế nào ?Junsu anh rất muốn chạy đến gần cô em gái bé nhỏ chỉ vì sự ích kỷ của anh mà luôn dằn vặt và hành hạ bản thân mình để rồi ra nông nổi như thế .
_anh sao vậy?_Susu lay nhẹ tay .
Lúc này mọi người mới để ý thấy hành động lạ thường của Junsu mà ngạc nhiên ,anh không ngoảnh đầu bỏ đi, cũng không tiến lại gần xem,ánh mắt rất muốn hỏi mọi người
“_con bésao nó bị như thế ?là ai khiến nó vết thương bên ngoài lẫn trong đều nhìn đau đớn thế này,tại sao nó lại khóc ?nó đau ư ? “
_anh trai! Chị ấy bị thương rất nặng đấy ,là do anh Jae Joong làm đấy .
Junsu ,anh dường như không đứng vững ,gương mặt nhợt nhạt tái xanh quay qua cậu em trai Seung Ho
_em lặp lại xem ,là ai hại nó ?
_dạ là Jae Joong
Junsu bật cười ba lần thành tiếng ,lần thứ nhất nụ cười mang hàm ý tội lỗi, anh biết bi kịch ngày hôm nay của tất cả do anh tạo ra,thà năm đó cả đám cùng nhau chết có lẽ sẽ tốt hơn .Nụ cười thứ hai mang hàm ý chua xót, người bạn thân của anh ,không phải rất yêu chiều cô em gái này sao ? không phải vì nó mà quay lại sao ?sao lại có thể tàn nhẫn với con bé như thế .Nụ cười thứ ba chất chứa sự dằn vặt
Junsu bỏ ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên
_anh à !_Susu gọi
_anh ấy sao vậy ?em gái mình bị thương, tự nhiên cười rồi bỏ đi ????_Hyang Ki khó hiểu
_anh trai !_Seung Ho cũng gọi theo
Il Woo thì có khẽ quay đầu ra hướng của nhìn,nhưng mọi sự chú ý của anh bây giờ là Sae ,chứ không phải truy cứu ai
Susu ,cô nghĩ không ổn,nên vội đuổi theo ngay sau anh ra ngoài ,ở một góc tường nằm sau quán,nơi mà Sae đã từng đứng đó núp tránh đi sự đuổi theo của anh trai ruột thịt mình.Thì nay chính nơi đó,anh trai mà cô yêu thương cũng như căm ghét đang đứng núp một góc .
“vivuvivu” anh phì phèo một điếu thuốc ,thì bị Susu giựt lấy dập tắt .
_anh từng nói với em,là đầu bếp Susi giỏi không được hút thuốc mà, như thế sẽ để lại làn khói độc hại trên cơ thể mình
_anh biết chứ ? nếu anh không hút anh sẽ không biết mình phải ra sao ? anh là một thằng con trai tồi, một thằng đàn ông tồi và một người bạn xấu xa và đê tiện
Junsu quay lại đấm một phát ngay tường, một thật manh,đủ để bức tường bị lún vào ,đôi tay bị xước tray và rươm rướm máu ,nhìn thế Susu rất đau lòng
“chát “ một cái đánh ngay mặt người con trai cô yêu quý cũng là người cô tôn trọng nhất trên thế gian này .
_em ?_anh bất ngờ
Khuôn mặt hay khóc,hay sợ và chút ngây thơ của Susu biến mất theo vào đó ,một khuôn mặt trưởng thành,quyết đoạn và rất hiểu chuyện .
_anh như thế là sao ?em gái của anh đang bi thương rất nặng ở bên trong,thế mà anh lại trốn ra đây ?anh định cứ trốn chạy mãi thế sao? sự việc năm đó là do bất đắc dĩ, anh đâu có muốn,rồi có ngày chị ấy sẽ hiểu cho anh.Nên anh hãy vào trong và ở bên cạnh chi ấy đi.Nếu không nước mắt hàng đêm của anh sẽ không thể dừng lại được .
“Nước mắt “Junsu nhìn cô em gái bé nhỏ ,ngạc nhiên
_anh muốn hỏi sao em lại nói thế ?_khuôn mặt cô bình tĩnh đáp lời
_Anh vẫn nghĩ em là một cô gái ngây thơ trong sáng và dễ tổn thương,không hề biết điều gì ư ?_(Susu cười nhạt) 10 năm trước,cái ngày mà ba đón anh về,ở anh đã có một điều làm em cứ mãi chú ý .Chính lẽ đó mà em luôn dõi nhìn theo anh ,em phát hiện khi về đêm,anh thường trốn trong phòng khóc lặng một mình,anh luôn gọi cái tên “Sae “
_anh…._Junsu không biết nói gì
**********************
Mặt khác về phần của Kyo và Jae Joong
Lúc này cả hai người đã đến biển , không khí trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.Từ lúc Kyo nắm lấy tay anh,cô chưa một lần cười và đùa giỡn bên cạnh anh như mọi khi,điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu .
Dọc suốt con đường men biển,Kyo vẫn cứ đi và đi ,Jae Joong vẫn im lặng đi đằng sau ..Mọi việc mà bạn bè nói với cô về Jae Joong ,cô muốn trốn tránh nhưng rốt cuộc là không thể .Nhìn anh ban nãy hung tàn và điên loạn,cô lại nhớ về mẹ mình trước lúc mất .
Ngước mặt lên trời cao ba tấc ,nơi có lẽ mẹ cô đang ở đó :
_”mẹ à, mẹ từng nói con phải bảo vệ người con trai có đôi cánh đen trắng sau lưng,vì nhờ người đó con mới có thể sống.Nhìn anh ấy đang tự hủy hoai bản thân mình,liệu con có nên xem quá khứ của anh ,để biết anh đã xảy ra chuyện gì ?”
Thuật xem quá khứ là một tà thuật cấm của người học đao,nên các thầy bói luôn tránh điều đó.Vì muốn xem quá khứ của ai đó thì người làm thuật này phải trả đi cái giá là dương thọ của mình .
Kyo mãi suy nghĩ và đi, phía sau Jae Joong đã chạy đến đưa bàn tay lanh giá của mình vòng qua qua cổ cô
_em đừng như thế,thà em chửi anh,chứ đừng im lặng và quay đầu khỏi tầm nhìn của anh.Thế giới của anh từ lâu đã bị hủy hoại,tấm thân này đã lún quá sâu vào bóng tối của thù hận và tội ác . Kyo!em là ánh sáng duy nhất của anh,là ánh nắng xua đi màn mưa dày đặc trong lòng anh,đừng rời bỏ anh,đừng để cơn mưa ấy lại rơi nữa .
Kyo đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay lạnh của người con trai đáng thương hơn đáng giận này.Lúc nãy cô không thể quyết định được có nên dùng tà thuật cấm không.Nhưng giờ thì cô đã biết mình nên làm gì.
Kyo quay lại,đưa bàn tay mình lên khuôn mặt đang đeo mặt nạ ấy ,đôi mắt buồn xa xăm
_ thầy à ,tại sao sau lưng thầy lại có đôi cánh hai màu như thế ? một màu trắng tinh và một màu đen tuyền .Cứ như là thiên sứ ác ma vậy đó _mỉm cười nhạt
_Kyo_anh gọi ,bàn tay anh nắm tay cô
_em không sao,em biết mình phải làm gì , hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi,em muốn ở một mình,em về trước nha thầy .
**************
Đêm hôm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và hầu như chả ai có thể ngủ ngon được,chia tay với Jae Joong,Kyo đã tự về nhà một mình.
Tại ngôi nhà được thiết kế theo lối huyền bí và ma thuật ,tắm rửa sạch sẽ ,mặc đồ của các thầy bói,đem cuốn sách cổ ra chỉ dẫn đặt lên bàn .Trước khi làm một việc động trời,Kyo đã đứng trước mẹ cô mà nói
_con gái bất hiếu, vì để anh ấy bỏ mặt nạ xuống,vì để anh ấy thôi tự hủy hoai bản thân mình ,con cần phải quay về quá khứ của anh ấy để xem anh ấy đã gặp chuyện gì .
Ngồi vào bàn,cô đưa tay lên quả cầu thủy tinh,đoc những câu thần chú cấm, mỗi một câu là một lời nguyền lấy đi 10 năm dương thọ của cô, đến khi đoc xong thần chú cũng là lúc dương tho của cô chỉ còn sống không đầy năm ngày nữa .
Từng hình ảnh một bắt đầu hiện ra,cứ một hình ảnh trong quá khứ cô nhìn thấy,đôi mắt đen ấy vốn long lanh hay đùa giờ lai đang lệ rơi không thể nào ngưng
Đến khi kết thúc,cô buông ta xuống,ngã người mình ra sau ,nước mắt đã không thể dừng lại
_tại sao năm đó mẹ lai vì cứu con để tạo nên một bi kich cuộc đời cho năm người đó,tại sao con lại sống để rồi nhìn người khác bất hanh chỉ vì sự sống của con.Tại sao mẹ lại làm trái thiên ý chứ ?
_xin lỗi ,Jae Joong anh đừng hận họ, kẻ mà anh nên hận chính là em ,xin lỗi ( khóc rất nhiều )
*************
Cùng một thời điểm tại quán Susi vàng kim ………
Dù rất muốn đưa cả hai đến bệnh viện,nhưng lại sợ sự xuất hiện của Jae Joong nên rốt cuộc Junsu đã gọi bác sĩ riêng của gia đình mình đến .
Một ngày dài mệt mỏi ,cả đám đang ngủ gà ngủ gật ,Sae vẫn nằm im trên chiếc ghế mà mọi người đặt cô nằm xuống .
Khi đồng chỉ đúng 00h ,Sae mở mắt ra, cô phát hiên trên trán mình là khăn lanh,bàn tay mình được anh trai nắm lấy .Mọi người vẫn ở đây quanh cô,kể cả khi cô lanh lùng tàn nhẫn với họ .Ho vẫn chả bỏ rơi cô .
Lết thân mình mệt mỏi ngồi dậy,các vết thương được băng bó lịa,còn hai vết xâm hình cũng đã lành . Cựa quậy cả bọn cùng thức .Sae dựt tay mình về lại
_các người ở đây là sao ?sao tôi lại ở đây ?_cố gắng đứng dậy dù thương tích mà Jae Joong gâyra cho cô khá là nặng .
_em định làm gì vậy ? _Junsu lo lắng hỏi
Mặc lại áo,cô nhìn anh trai mình bằng ánh mắt hờn oán và đau đớn :
_đi đâu kệ tôi,không phải anh đã bỏ rơi tôi đến hai lần rồi sao?còn quan tâm tôi làm gì?_lời nói thật cay nghiệt như dằng xé tâm can của tất cả
_Sae! Chị thôi đi,anh ấy thật lòng quan tâm chị đó _Susu nổi nóng
Mọi người ngac nhiên ,giờ phút quyết đinh quan trọng,Susu cô gái trong sáng ngây thơ lai trưởng thành một cách khó tả
(cười mỉa mai và bước đến,Sae nhìn Susu )_mày đang thương hại tao à? Không phải mày ghét tao sao ?tao đã từng làm điều tệ hai lừa chúng mày mà
_chị thôi tự làm đau cho mình đi, nếu như chi tàn nhẫn và độc ác đã không cứu chúng em rồi .(ý của Hyang Ki ám chỉ buổi quăng lựu đạn ngày hôm qua )
_Sae chị ở lại đi _Seung Ho khuyên
Sae vẫn tiếp tục đi ,Il Woo tức giận kéo tay lại
_em thôi làm trò mèo đi,thôi dựng hàng rào xung quanh mình đi, ở đây ai cũng thật sự yêu quý và thương em mà .
(cười ngắt khoản ,niềm tin của Sae đã tổn thương một lần,đâu dễ tin tưởng lại ) _ha ha ha ! nếu như thế tại sao cả anh, và anh ấy năm đó nhẫn tâm quay lưng bỏ đi .Nếu quan tâm tôi sao cái ngày tôi giở trò chơi cả hai vì hai đứa này mà đánh mà chửi tôi.
_em ghét anh đến thế sao ?_Junsu chen vào
Ánh mắt anh nhìn cô em gái bé nhỏ kia rất ẩn ý
_vâng tôi ghét anh,tôi ghét các người.Nhưng trên hết tôi ghét bản thân mình ,tại sao tôi không giết chết các người,tại sao tôi lại làm trái ý kẻ cưu mang tôi chỉ vì các người .Thế đó, tôi đi được chưa ?
Khi mà bước chân Sae gần ra đến cửa ,Susu nhịn không nổi lai lên tiếng
_anh trai chị chưa bao giờ quên chị, địa vị của chị trong lòng anh không ai thay thế được .Mười năm qua chưa bao giờ anh ấy khóc trước mặt em và ba .Nhưng khi đêm về anh ấy trốn một góc khóc vì chị đó . _giận giữ
_Susu _Junsu quát
_anh để em nói, nếu em không nói cái đầu ngu ngốc củachị ấy sẽ không tĩnh ra _Susu đang rất chi bức xúc
_Susu bình tĩnh đi cậu _Hyang Ki khuyên
_lúc này chúng ta không nên cãi nhau ._Il Woo can
_Susu thôi mà !_Seung Ho tiếp lời
Susu gạt tay mọi người ra hết,đi thẳn gra đứng đối diện nhìn Sae không chút sợ hãi ,chỉ thẳng vào mặt cô và nói :
_anh ấy sớm biết chị và tên ác ma kia sẽ không chết ,vì cả hai đều là những đứa mà ông chủ tich gì đó cần để kiếm danh vọnh đia vị và tiền tài về cho ổng . Nên anh ấyđã lên kế hoac bỏ trốn cho tất cả . Trong cái thế giới ấy,kẻ yếu là không thể tồn tai,trước sau gì cả bọn nếu ở lại cũng sẽ là con mồi cho chị và ác ma kia luyện tập.Anh ấy không muốn cả hai sẽ đau khổ khi tự tay bắt buộc giết chết người yêu thương.
Sae cùng mọi người quay lại nhìn Junsu,riêng anh vẫn đứng im không một chút biểu lộ gì ngoài khuôn mặt đâm chiêu .
_Nhưng không ngờ cả hai bị bắt lại.Dù không muốn nhưng anh ấy buộc phải dẫn cả hai người kia bỏ chạy . Đó là cách tốt nhất giữ cho năm tính mang vẫn còn nguyên mà không bị gì cả .
_ là thật ?_Sae hỏi
_tại sao anh không nói ?_Seung Ho trách ai trai mình vì đã ôm nỗi đau chịu đựng một mình
_sao anh cứ thích im lặng để mọi người hiểu lầm mình vậy?_Il Woo cũng lên tiếng
_ có đôi khi nhìn sự việc bằng một đôi mắt mờ ảo có lẽ sẽ tốt hơn khi quá thấy rõ và thấu hiểu nó(cười đau khổ ) Junsu đáp lời
Sae vẫn quay lưng bỏ đi
_em đi đâu ?_Il Woo ngăn lại
_tránh ra ! _Sae lên giọng
_không!
IL Woo rất cương quyết ,vì anh biết nếutránh ra thì người con gái ngốc này lại trở về bên tên ác ma kia .
Tác giả: SuMongGa Thời gian: 1-8-2013 09:11 AM
kyoluvjj gửi lúc 1-8-2013 02:13
Chap 6 Mọi việc sáng tỏ
hức, đọc xong mới thấy su của mềnh thật là giỏi
còn đoán trứơc được tương lai =))
tự dưng thấy mình giống con nhỏ lắm mồm =))
kiểu nhân vật then chốt tháo gỡ hiểu nhầm ý ;))
mà kyo nói vầy là sao, khó hiểu quá @@
Tác giả: Gaksital_kangto Thời gian: 1-8-2013 12:56 PM
Trời ơi chap này hơi bị ngắn à nha !
Cơ mà ngắn nhưng triết lí quá ... hi
_em đừng như thế,thà em chửi anh,chứ đừng im lặng và quay đầu khỏi tầm nhìn của anh.Thế giới của anh từ lâu đã bị hủy hoại,tấm thân này đã lún quá sâu vào bóng tối của thù hận và tội ác . Kyo!em là ánh sáng duy nhất của anh,là ánh nắng xua đi màn mưa dày đặc trong lòng anh,đừng rời bỏ anh,đừng để cơn mưa ấy lại rơi nữa .
Thích đoạn này !
"Thiên sứ ác ma" nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lí đến kinh ngạc với con người của JJ.
Bi giờ em mới hiểu ý nghĩa tit của fic ss à :)
Tác giả: kiuw Thời gian: 1-8-2013 04:46 PM
ta giờ mới lết vào đây sau thời gian xuống núi
Ủng hộ ku già, hahaha, ku già viết hay quá
Nhưng hình như chơi ăn gian nhễ, ngắn quá, ta đá đít
Sao Sae ăn nói với Il Woo thô lỗ thế, Huề nhau gùi mà
Sae cũng đã hiểu vì sao Il Woo tát mình
Ôi JunSu tội quá, anh trai đáng iu. Ta th1ich cái sự thẳng thẳng của SuSu
Tiếp liền, ngay và lập tức
Tác giả: Jess_love_EXO Thời gian: 1-8-2013 10:07 PM
Chap này em đọc khá nhanh
Được cái có mấy câu em thấy rất thấm thía :((
Xúc động quá
Ôi Junsu :((
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 3-8-2013 02:50 PM
part 2
Con đường này sao lại quá khó đi….
Hạnh phúc sao quá khó để có thể nắm giữ được nó ….
Mệt mỏi ,thật mệt mỏi,chỉ ước có thể tự do ….
Tội lỗi ,dằn vặt ,ràng buột nhau đến khi nào mới có thể chấm dứt …
Sae nhìn Il Woo,một cái nhìn nhẹ nhàng,sâu lắng nhưng không kém phần đau đớn ,cô mỉm cười chua xót mà nói :
_các người biết không ?lòng tôi đau bao nhiêu tôi yêu nhiều bấy nhiêu
Sae nắm lấycổ áo của anh kéo sát vào cô :
_saranghae
Một nụ hôn lãng mạn được Sae chủ động dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người người bắt đầu cũng là cô,người đẩy anh ra cũng là cô
_em yêu anh,nhưng em không thể phản bội lại anh ấy ,em phải quay lại
_dù rằng đó là con đường chết _Il Woo đau đớn hỏi lại
Sae chỉ mỉm cười nhẹ,gạt tay anh ra và bước đi típ,trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà,ánh mắt của cô tuy trong phút giây thật ngắn nhưng có khẽ liếc về tất cả mọi người
_nó rốt cuộc cũng không tha thứ cho người anh trai này _Junsu cười nhạt cũng bỏ đi
_anh à !_Susu định đi theo nhưng bị anh ngăn lại
_em ở lại đây đi ,anh muốn ở một mình
Bước ra cửa,Sae quẹo bên trái,còn Junsu anh queo bên phaỉ .Suy nghĩ gì đó Il Woo chạy ra rượt theo Sae,nhưng không kịp, giữa hai ngã đường,anh đã chọn quẹo bên phải .
_tại sao lại như vậy ?_Susu tự hỏi
Cũng bỏ ra ngoài nốt lun ,trong quán bây giờ chỉ còn lại Hyang Ki và Seung hoa,cả hai ngơ ngác nhìn nhau,rồi nhìn hướng mọi người bỏ đi,thở dài rồi lại thở dài
_hix trời vẫn còn khuya mà sao ai nấy đều đua nhau bỏ đi thế này _đồng thanh
Lại nhìn nhau rồi bậc cười
*******
Khi mặt trời ló lạng,màn đêm bị đẩy lùi, thì số ngày của Kyo sống cũng bị rút ngắn bớt đi .Ngày hôm nay Sae không đến trường như mọi khi và Kyo cũng không có tin tức gì .
Từ văn phòng giảng viên bước ra,Jae Joong đã bị Susu và Hyang Ki chặn ngang ,ánh mắt hai cô gái nhìn anh rất giận dữ
_thầy còn dám vác mặt đến trường sao? _Hyang ki nói
_ thầy không thể buông tha cho cô Sae ư ?
Jae Joong mỉm cười,nụ cười che đi bóng tối,sự điên loạn và ác ôn trong anh
_các em nói gì vậy,cô Sae ở đâu sao thầy biết ? có phải em nên hỏi người nhà cô ấy thay vì hỏi thầy của các em
Jae Joong bỏ đi , thì bị bàn tay khác kéo lai,quay đầu nhìn thì ra là Seung Ho
_anh à !anh buông tha cho chị em đi
_em Seung Ho !_Jae Joong quát
_ tôi yêu cầu em dùng kính ngữ cho đúng ,tôi là thầy,còn em là sinh viên của tôi _ánh mắt lộ vẻ giận dữ hàm ý
_em xin lỗi,thầy Jae Joong thầy làm ơn hãy buông tha chị Sae được không ?_Seung Ho cuối đầu trước anh.
Jae Joong cười và đáp lại :
_tôi nhắc lại ,tôi không phải xã hội đen,cũng không phải cảnh sát .Thì làm sao tôi có thể biết và buông tha cô Sae của các em.
Anh tiếp tuc đi,thì Susu lên tiếng :
_vậy thì Kyo! Thầy đã làm gì bạn ấy,mà nguyên buổi hôm nay em không thấy bạn ấy đâu cả .
Jae Joong quay đầu lại, vẻ mặt khác trước,đang định bước đến cho cả ba một bài học vỉ dám nhắc đòi Kyo trong khi anh vẫn chưa thanh toán nợ nần với chúng .
“_nhanh nhanh,hình như có một nữ sinh muốn tử tử ở tòa nhà bỏ hoang phía sau dãy B
_là ai có biết không ?
_hình như là Kyo lớp thầy Jun thì phải ,nghe nói thế “ đó là những tiếng xì xầm của những sinh viên đang chạy đến tòa nhà bỏ hoang .
_Kyo ???
Jae Joong không nghĩ được gì nhiều vội chạy ngay đến đó và đương nhiên cả ba cũng chạy theo anh ,khi đến nơi,đứng phía dưới nhìn lên thì thấy Kyo đang đi lơ lửng ở lang can,chỉ cần xảy chân một cái là ngã nhào liền .
*****
ở nơi tầng ba tòa nhà,Kyo đang đi lài trên thành lang can,chỉ cần nghiêng về bên phải một cái là cô sẽ rơi xuống ngay
_quao gió mát quá đi ,đúng là có cảm giác mạnh mà .
_em làm trò điên gì thế ?xuống ngay đây cho tôi _Jae Joong quát,khuôn mặt anh vừa lo xen lẫn giận
Kyo quay lại,nhưng vẫn tư thế đứng ,mỉm cười vẫy vẫy ,bất cẩn nên tư thế không được vững
_a a a a _hai tay ngọ quạy
May sao cánh tay ấy được Jae Joong kéo lại,thay vì ngã người ra sau,cô đã ngã ra trước và ngã đè lên người anh .
_cậu không sao chứ Kyo ?_Hyang Ki hỏi đưa tay kéo cô nàng đứng dậy
[bốp] cậu điên à ,hết trò để chơi à ?_Susu nổi nóng
_cái đầu của mình _Kyo ôm nó rên rỉ ,chưa kịp tra tấn này thì hai lô tai hai bên tiếp tục bị tra tấn
_cô có thôi làm trò mèo không ?đến phút này mà còn quậy _Seung Ho cũng giận lây
_cậu, sao 1úc nào cũng chơi chơi như thế chứ .
Khẽ liếc nhìn đằng trước ,Kyo Thấy Jae Joong chỉ im lặng nhìn cô,vẻ mặt đáng sợ lắm ,rồi ngó lơ cô bỏ đi .Kyo rượt theo,nắm tay anh lại,nhưng cũng bị anh gạt ra
_thầy thầy giận em à
_bỏ ra
_em đâu có ý định tử tử đâu a,cũng không phải đùa giỡn,chẳng qua em chỉ muốn hóng gió thôi,nếu mọi người không làm em giật mình em đâu có gặp sự cố.Em vốn dĩ giữ thăng bằng rất tốt _mỉm cười,nụ cười tinh ranh .
Jae Joong đẩy mạnh Kyo vào góc tường ,đưa tay đấm một phát mạnh ngay sau cô ,gương mặt này giận vì người con gái quan trọng anh khiến anh lo lắng, đau đớn bất an vì nghĩ cứ ngỡ mất đi người con gái quan trọng nhất của anh.
_thầy à !
_em có chuyện gì phải không ?
_không ạ,em sai rồi thầy ,thầy đừng làm đau mình _Kyo òa khóc
Jae Joong ôm lấy cô, thở dài như bỏ được gánh nặng ngàn cân ,cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn ,dường như anh sợ nếu không ôm lấy thật chặt ,thì anh sẽ mãi mãi mất cô ,mất đi ánh sáng duy nhất đời anh .
_thầy yên tâm,em sẽ không tử tự đâu dù có chuyện gì xảy ra a ,mẹ em từng nói nếu như tử tự thì mãi mãi là một cô hồn dạ quỷ lang thang,em không muốn như thế nên em sẽ sống tốt _lại cười
_thật chứ ?
_vâng,hay mình trốn đi chơi đi thầy
_uhm,làm những gì em thích
_Hoan hôn,thầy thật là tuyệt
*****************
_Kyo ! cậu biết hắn là một kẻ xấu xa và ác ma mà vẫn muốn đi theo hắn ư ?_Susu nói
_anh ! anh lại định làm gì cô ấy nữa _Seung Ho hỏi
Hyang Ki kéo tay Kyo lại, thì bị Jae Joong chụp lấy ,ánh mắt đen sâu thẳm bóng tối đó sắc lạnh nhìn mọi người
_buông! Không thì đừng trách .
Kyo bước đến bên các bạn,ôn nhu nhã nhặn và rất biết chuyện khác xa mọi lần :
_mình không sao cả, thầy ấy là một người tốt ,nên sẽ không làm gì mình.
Kyo quay lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn người con trai bóng đêm đang đứng đối diện cô,mỉm cười nhẹ nhàng :
_mình đi chơi nào thầy,hôm nay em muốn cúp học hẹn hò với thầy .
_uhm !_Jae Joong cũng mỉm cười
“ có lẽ đây là lần cuối em có thể được ở bên thầy,dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi em cũng muốn được cùng thầy vui vẻ ,không lo chuyện gì cả “ _lời nói trong lòng của Kyo.
******
Lại nói về Il Woo và Sae ,suốt đêm qua anh đi khắp mọi nghẻo đường nhưng vẫn không tìm được người con gái anh yêu . Dường như đêm dài dăng dẳng này như một sợi chỉ vô duyên vô phận nối hai người
Khi mà ngỡ như anh trông thấy bóng hình cô thì lại bị một chiếc xe bút lướt ngang che khuất cô đi,hay khi cô vừa từ trongmột cửa tiệm ăn bước ra thì Il Woo anh bước vào .
Rạng sáng mới về được đến nhà, mệt mỏi vào nhà anh nằm ngã lên giường ,một tiếng gọi buộc ra ở miệng cũng là từ “Sae “ tiếng thứ hai cũng là từ “Sae “
_em đang ở đâu có biết anh đang rất nhớ em ?
Tác giả: jirouj Thời gian: 3-8-2013 03:52 PM
http://<object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMi8xMS9lL2YvInagaMEZWY2OTg3N2NlNmFjNThmZjA2YzmUsIC4ZjmUsIC1Y2Q1ZGRmZTEdUngWeBXAzfEJhYnkgV2h5fFBhmUsICmsgS2kgV29vInagaMEWeBmd8MXwy" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMi8xMS9lL2YvInagaMEZWY2OTg3N2NlNmFjNThmZjA2YzmUsIC4ZjmUsIC1Y2Q1ZGRmZTEdUngWeBXAzfEJhYnkgV2h5fFBhmUsICmsgS2kgV29vInagaMEWeBmd8MXwy" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
ôi part này hơi ngắn ,tự hỏi nên viết part 3 ko ?
a hay là thui để cản hsae lai cho ban chim yêu vấu
thiệt là ngàn chấm đi mất mà
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 3-8-2013 10:15 PM
Viết đi viết đi, viết luôn part 3
Ta quan tâm diễn biến của Jae cơ
Hay thật ku, chap này khác rùi đó, có bức phá
Tuyệt
Tác giả: myhuong Thời gian: 4-8-2013 11:08 AM
rồi luôn thấy tình hình là không có vui nữa rồi đó
thấy sặc mùi SE luôn rồi đó nghe ku già kia
hic hic không ngờ một câu chuyện như thế mà ku cũng tạo ra được một bi kịch lớn hơn
Kyo và Jae lại một lần nữa hứa hẹn chia ly luôn
ta thấy lo rầu đó
ku đúng là thiên tài của những tấn bi kịch của J - K mà
hức hức
Tác giả: SuMongGa Thời gian: 4-8-2013 01:28 PM
kyoluvjj gửi lúc 3-8-2013 14:50
part 2
cái đoạn hyang ki vs seung ho bật cười rõ là đều =))
kiểu mọi người đang căng thẳng mình thì cười chứ
còn quả kyo bị ăn tát
hô hô, thất lễ quá cơ mà vẫn thấy sướng =))
tiếp đi tiếp đi
càng đọc càng mong đến hồi kết
mặc dù biết kết là hết cái để đọc T^T
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 15-8-2013 08:06 PM
p/s: đôi lời muốn nói của au
_vì au đang trong cơn bấn loạn phim ảnh nên thay vì viết hoàn chỉnh 1 part xin cho au mạn phép post 1 part thành 1.1 và 1.2
^^ thank đã đọc những dòng tâm sự này.
..
Chap 7 Tại sao em nói mà không giữ lấy lời
part 1.1
Trong một căn phòng sâu và tối tăm,lại bốc mùi hôi thúi ,Saetoàn thân áo quần bị rách tả tơi, đang ngồi bệt dưới đất dựa vào thành tường ,ánh nhìn và khuôn mặt của cô như người đã chết .
“Chết “từ lâu Sae đã xem nhẹ từ này
“Bóng tối “rõ ràng cuộc đời cô là bóng tối, thì còn gì phải sợ hãi .
“thức ăn và nước uống “ bản thân cô đã không còn xem trọng chữ chết thì mấy thứ này cô cần gì.
“những vết thương đang rỉ máu,đang xé đi từng miếng thịt của cô “ đau đớn sao ?nếu những cơn đau này có thể giúp cô chuộc lại lỗi lầm của mình đau hơn cô cũng chịu.
Sae! Bản thân của cô ngay từ lúc đầu vẫn là một người tốt .Cô trở nên đanh thép và sắc đá, chỉ vì món nợ quá lớn mà cô đã nợ của một người ,một người quá thân nhưng lại quá xa lạ với cô “Kim Jae Joong “
Cô luôn cảm thấy hận mọi người đã quay lưng bỏ rơi cô ,nhưng chẳng qua chỉ là cô quá yêu họ,nên không hiểu tại sao họ lại có thể quay đi như thế.Và thêm một chút ganh tỵ tình thân của họ .
Phút cuối khi biết được sự thật ,sự thật rằng người cô yêu quay lưng bỏ đi khong phải vì phản bội lại lời hứa với cô.Anh trai thân yêu của cô chọn em cô không chọn cô là vì lý do đó .
Gánh nặng này của Sae vừa trút bỏ xuống thì một gánh nặng khác lại đặt lên vai cô ,ở nơi bóng tối đó,người đã vì cô mà bị hủy hoại bản thân đang cô đơn lạnh lẽo một mình .
Bật cửa ,Jae Joong bước vào,cô cũng không buồn quay đầu nhìn anh,vì cô biệt vẻ mặt ,nụ cười,ánh nhìn mà anh dành cho những người anh xem như cỏ rác chỉ có một “giả tạo “
_ồ em gái thân yêu của anh ! sao lại không them nhìn anh trai này thế?
Jae joong từ từ ngồi xuống cái ghế được đặt trước mặt cô,hai tay anh đan chéo vào nhau “mỉm cười,nụ cười của cái chết “
_ây cha cha! Đúng rồi ha,anh đâu phải anh trai em,ngay từ đầu đã là không phải “ha ha ha “ _anh cười khan ba tiếng .
Sae bắt đầu quay lại nhìn anh ,ánh mắt cô đầy vẻ xót thương :
_anh đừng hận họ nữa được không, không phải lúc em quay về em đã nói với anh là họ sở dĩ bỏ đi là biết vì chúng ta không thể nào bị giết chết nếu bị bắt lại.
Jae thản nhiên vuốt tóc,cầm điện thoại nhắn tin chúc Kyo một ngày tốt lành.
_anh à ! buông tay tha cho họ được không anh ?
Dù biết là không thể,bằng chứng là đêm hôm ấy sự lạnh lùng tra tấn của anh đã dẫm nát hy vọng trong cô .
“haizzz” _em cố chấp thật đó,sao cứ bắt anh phải buông tay nhỉ?anh không chết thì họ chết ,anh vờn họ chưa đủ vui mà.
Anh đứng dậy ,bấm một cái nút ,bên ngoài lính của anh liền đem theo hủ muối đem vào .Cầm lấy nó nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống bên Sae .
_dù có lý do nào đi nữa phản bội vẫn là phản bội,em gái ngoan em yên tâm,anh trai sẽ không giết chết em,vì em vẫn còn một ít giá trị lợi dụng.
Nhẹ nhàng anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy,rồi đưa tay bóp lấy cái khuôn mặt ấy.Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của anh nhìn cô như là một con quỷ muốn giết chết một thiên thần . “cười nham hiểm “ Jae Joong đưa tay nắm lấy một nắm muối rồi chà thật mạnh vào những vết thương đang âm ỉ chưa khô kia .
_a a a a
Cơn thét đau đến tận trời xanh của cô.Như có thần giao cách cảm, tiếng thét tiếng gọi tên trong lòng “Il Woo ...“ngay lập tức được truyền đến bên tai người cần nghe.
Trong căn phòng của anh, Il Woo bừng tĩnh ngồi bật dậy,toàn thân ướt đẫm mồ hôi,câu nói đầu tiên mà anh nói “ Sae ! em đừng xảy ra chuyện gì nha “
Đã lâu không mệt mỏi như thế,đã lâu anh không ngủ dài như thế,ngủ một mach là cho đến ngày hôm sau
“ hơ hơ hơ “Il Woo thở hổn hển ,tinh thần vẫn chưa hoàn hồn trở lại,bên ngoài Seung Ho vội vã đi vào .
_anh ! anh à có chuyện gì vậy ?
Seung Ho lay người Il Woo,cuối cùng cái lay đó cũng kéo Il Woo về với thực tại.Anh xoay sang nhìn cậu em trai
_chị của em, đang rất đau đớn,cô ấy đang kêu gào thảm thiết.
_hả sao anh biết ?
Tác giả: myhuong Thời gian: 15-8-2013 11:20 PM
đá đít kyo mê phim lười biếng cắt ngang người ta hà
thôi ta sẽ rán chờ hay làm một lần cho xong luôn đi ku già
cái tên Jae này chỉ biết có mỗi mình Kyo thôi
vừa thấy thương vừa thấy ghét hà
Tác giả: emluon_nho_anh Thời gian: 17-8-2013 03:53 PM
Đã xem ùi nhưng đt ko com dc giờ mới com
Ta thích Woo và Sae có thần giao cách cảm đóa
Cơ mà Jae ác quá rùi
Chỉ thấy ghét ứ thấy thương nỗi, giỏi heng, choa xát muối hử
Dìm nv ta thế. Đúng là Kyo gài độc ác ko gì bằng
Ngóng Part 1.2
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 19-8-2013 08:01 PM
part 1.2
Gặp nhau ắt là duyên ,cũng ắt là nghiệp
Nghiệp trả ,duyên cũng tận .
Một giọt nước mắt có thể khiến nụ cười được sinh ra .
Những ngày này lạ thay Kyo dạy rất sớm,đúng hơn là cô không hề ngủ.Kyo quan niệm rằng thời gian của mình không còn nhiều.Nếu cứ ngủ như thế,cô sẽ để lỡ mất những khoảnh khắc ngắm nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ này.
Hôm nay , Kyo cũng bói được là sẽ có một vị khách đặc biệt sẽ đến tìm cô , từ rất sớm cô đã chuẩn bị lấy hết mọi thứ và chỉ đợi thời cơ đến.
Khi mà thời khắc chỉ còn lại 15 phút đếm ngược.Đích thân cô đi ra đón anh .Đi qua đi lại giữa con đường trước nhà cô ,rồi đứng rồi ngồi .
Tíc tắc tích tắc…. thời gian cũng vừa đến .
“ket” chiếc xe của Il Woo cũng xuất hiện .
Il Woo sau khi tĩnh dậy do nghe tiếng gọi của Sae ngay tức khắc đã cố hỏi Seung Ho có biết địa chỉ nhà cô không?Vì hôm nay không ai đi đến trường đại học cả .
Seung Ho dù anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bấm số của Hyang Ki để hỏi ,cuối cùng đia chỉ vừa ghi xong là Il Woo phóng xe đến đây ngay .
Kyo quay lại:
“mỉm cười” nụ cười khác mọi lần, đây là nụ cười của sự điềm tĩnh,nụ cười của sự trưởng thành .
_tới rồi à?tôi đợi anh rất lâu rồi ,nào vào thôi
Vào trong , Kyo mời Il Woo ngồi, bản thân cô đi pha trà .Nơi pha trà cách cái bàn cô tiếp Il Woo không xa .
Bước vào và ngồi xuống,Il Woo ,cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu,dường như cứ mỗi một phút trôi qua anh đều cảm thấy toàn thân mình rất đau đau lắm.Như có hàng trăm vết thương lớn bé trên người .
Chén trà nóng được Kyo đạt xuống,ngay trước mặt anh ,mùi thơm thoang thoảng của hương trà như quyến rũ tâm trí anh, nó khiến anh dịu lại.Hàn chân mày cũng giãn ra không còn nhăn lại
“ mỉm cười ôn nhu”_ thơm đúng không ? nó là trà long tĩnh của Trung Hoa,có tác dụng định hần đấy.Anh không cần nói gì cả ,tôi biết anh đến đây là vì điều gì. Hãy thưởng thức tách trà nóng ấy đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết điều mà anh cần biết .
Il Woo cảm thấy dễ chịu kể từ lúc tách trà nóng được đem ra, và cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấy.Ánh mắt anh bất chợt hiếu kỳ :
_cô thật là lạ và khác rất nhiều ._dứt lời cũng là lúc tách trà nóng kia đã được bờ môi anh đào hồng hào ấy thưởng thức .
_ ha ha ha “cô cười khan ba tiếng “ tiếp lời _anh cũng thật rất khác so với lúc tôi gặp anh lần đầu tiên.Tuy thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều.
*
Tách trà nóng đã được thưởng thức xong,đặt nó xuống bàn , như cười như không.Kyo nhìn anh rồi nói :
_ người mà anh muốn hỏi là Sae đúng không ? tôi có thể nói cho anh biết cô ấy sẽ không sao ?
Il Woo vừa nghe đến tên “Sae “trái tim lại đau thắt ,cảm thấy bất an ,điều anh nghĩ ngay đến là lời nói lúc đó của cô “Lòng tôi đau bao nhiêu tôi yêu nhiều bấy nhiêu.Dù tôi yêu anh nhưng tôi không thể phản bội lại anh ấy .” hay như trong cuộc trò chơi điên loạn và trong cả lần anh lẫn Sae bị Jae Joong tra tấn .
Lời nói của Jae Joong,ánh mắt của Jae Joong ,cử chỉ của Jae Joong tất cả đều rất điên loạn và tàn nhẫn “ Sae cô ấy “_Il Woo thốt lên .
_hãy hứa với tôi , nếu như một ngày cô ấy bình an ,hãy tha thứ cho anh ấy .Hãy vì anh ấy mà rơi một giọt nước mắt ,được không ?
Lại cái biểu hiện như cười như không, thoáng chút thông suốt nhưng dường như rất buồn bã .
_tại sao cô vẫn tin hắn, vẫn tốt với hắn ?
_tất cả đều là nghiệp của tôi gây ra .Không phải lỗi của anh,không phải lỗi của ông trời cũng không phải lỗi của anh ấy hay của ai.Chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như là duyên phận .
_cô nói gì không hiểu ?
_rồi anh sẽ hiểu , nghiệp tôi sẽ trả đồng thời nhân duyên giữa chúng ta cũng đã hết .Anh có thể về .
Kyo đứng lên ,làm điệu bỗ tiễn khách,Il Woo cũng chỉ biết đứng lên và ra về .Cô nhìn bóng dáng sau lưng anh,đôi mắt đen của cô ươn ướt
_hãy hứa với tôi nhất định phải hứa với tôi là nếu cố ấy bình an.Mọi người bình an.Nhất định rơi một giọt nước mắt vì anh ấy.
Anh quay lai,chỉ nhìn thấy bóng dáng cô quay lưng đi vào nhà.Cuộc gặp giữa một thầy bói và một kẻ đang nóng lòng chờ người yêu đến đây là duyên nghĩa đã tận.Và dường như cả hai tìm lấy được một điểm chung đó là có thể cười mà bình tâm trở lại ,dù rằng lòng vẫn còn gì đó rối loạn .
Tác giả: myhuong Thời gian: 19-8-2013 10:36 PM
Tội nghiệp cho kyo quá hà
Khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc bên thầy chưa bao lâu
Nhưng có những chuyện không phải mình không muốn thì nó sẽ không xảy ra và chết cũng chưa hẳn là đã hết. chỉ mong số phận ( là người chuyên viết bi kịch đấy) không quá bá đạo
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 29-8-2013 08:08 PM
part 1.3
Từ rất sớm ,Kyo đã thức dậy,sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, đứng trước linh vi tổ tiên cùng mẹ của cô,thắp một nén nhan cho mọi người
_ từ lúc con cải thiên mệnh xem trộm quá khứ của một người ,con biết cái kết dành cho con là như thế nào.Có lẽ mọi người sẽ không tha thứ cho con.Nhưng con không hối hận vì đã chọn con đường này.Kết thúc mạng sống này con tin mới hóa giải được sự bi kịch đau lòng trong họ.
“mỉm cười “một nụ cười nhạt và nhẹ còn ẩn chút buồn trong đó.
Bước ra khỏi nhà,khép cánh cửa này lại ,đứng nhìn thật lâu,lòng cảm thấy có chút không nỡ.Cái kết dành cho kẻ cãi thiên mệnh là phải trả lại mạng sống mà mình được ban tặng.Dù Kyo không chọn con đường này,số đã định hôm nay cô phải rời khỏi nhân gian này.
_vĩnh biệt
Cô đi đến trường đai học của mình,bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn,vẫn còn rất sớm,cánh cửa trường đại học vẫn chưa mở ra
_mình đến sớm rồi
Đi qua đi lại,ngồi và đứng,làm đủ tư thế………….
………………….
Cuối cùng ánh sáng của ánh mặt trời đã hoàn toàn lộ diện,ánh sáng mờ mờ ảo ảo đã lui về bên trong.Bác bảo vệ nhìn thấy cô ngạc nhiên ,nói:
_ ồ ai đây ?cô sinh viên hay đi trễ?hôm nay lại có mặt ở đây sớm nhất?_bác bảo vệ trêu ghẹo
_hiiii, con muốn thử cảm giác đi học sớm là gì đó mà_làm trò lại
_thôi vào đi
_vâng ạ
Đi doc từng hành lang,cầu thang và cuối cùng là đi vào lớp của cô .Mỗi một nơi gợi cho cô nhiều kỷ niệm,vui có,buồn có, quá khích có.Nó làm Kyo cười đó,rồi khóc đó.
Bình tĩnh,lấy lại tinh thần, Kyo nhẹ nhàng đặt những bức thư mình đã chuẩn bị cho từng người vào chỗ của họ,rồi nhanh chóng rời khỏi đây,đến tòa nhà bị bỏ hoang.Nơi mà cô có thể tính ra được mạng sống của mình sẽ bị kết thúc ở đây.
Trên tay cầm bức thư cuối cùng, ghi tên “Kim Jae Joong”,cô khóc rất nhiều. Nếu có thể cô đương nhiên muốn mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày cầm lấy đôi bàn tay lanh ấy.
Trèo lên tòa thành cao,ánh mắt quan sát nơi này một làn nữa lần cuối,quay đầu lại,cô muốn khi nhảy xuống,ánh mắt mình vẫn có thể thấy bầu trời trong xanh mà mỉm cười .
Nhanh như chớp, nguyên người cô đã tiếp đất,đầu va chạm mạnh,nên đương nhiên đã nứt sọ,máu chảy ra rất nhiều , thở hấp hối rồi từ từ nhắm mãi đôi mắt ấy lại.
…………
Về phần Jae Joong ,cả đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay,dù muốn thế nào anh cũng không thể chợp mắt được,cứ nhắm lại là thấy ác mộng,cứ nhắm lại là thấy sợ hãi.Nên mới sáng sớm anh đã thức dậy và cũng đi đến trường đại học sớm hơn moi ngày.
Con đường rẻ đến tòa nhà bỏ hoang và phòng cho các giảng viên là một con đường ngã ba .Rất lạ rất nhiều người,sinh viên có gỉang viên có,đều hối hả chạy đến hướng tòa nhà bỏ hoang.
Lòng bất an,tim quặn đau ,đôi mắt tự nhiên rơi lệ, thay vì hướng mà anh nên quay đầu đi đến là bên trái, nhưng trái tim,đôi chân,lý trí đã chạy về bên phải hướng đến nơi mà anh cảm thấy một linh cảm xấu đang tồn tại trong lòng.
Vòng người vây quanh rất đông, những tiếng quen thuộc đang gào thét và gọi một cái tên,mà lúc chay đến đây anh đã hy vọng rằng nó sẽ không được gọi đến.
_Kyo!!! Tại sao ?
_đừng đùa nữa mau tĩnh lại đi.
_trò đùa này của cô rất tẻ nhạt ngồi dậy đi,cô không thấy hai người bạn của cô đang khóc và sợ hãi sao?_Seung Ho cũng không kìm nén được.
Lướt qua từng người ,đẩy họ ra,Jae Joong,ánh mắt anh khi nhìn thấy viễn cảnh trước mắt làm anh như chết đi.
_tại sao ?_đau đớn
_tránh xa cô ấy ra _Jae Joong xô mọi người ra,trong đó có Susu,Hyang Ki và cả Seung Ho
Khụy xuống,ôm Kyo vào lòng,mặc kệ vũng máu vấy lem bẩn áo anh ,anh vẫn ôm cô gỳ sát vào lòng.
_em mở mắt ra đi, đừng đùa giỡn với tôi như thế,không phải em đã hứa với tôi sẽ không làm điều ngu ngốc này sao?không phải em nói nếu như tự tử em sẽ thành cô hồn dạ quỷ sao?cả dòng tộc học đao của em sẽ không tha thứ cho em,thế căn bản vì sao em lại chọn con đường này chứ?
Một jae hung tàn,giả tạo,lạnh lùng,bất cần và hận cả thế giới này đang khóc ,đang dần trở nên nhỏ bé,những giọt nước mắt chân thật của anh đã rơi xuống
_ tại sao em hứa mà không giữ lấy lời,tại sao chứ ? mở mắt ra trả lời tôi đi.
Jae Joong lây cô rất mạnh,Seung Ho ,đặt tay lên vai anh và nói:
_anh dừng lại đi,cô ấy đã……
_câm miệng
Ánh mắt anh liếc nhìn cả ba trong những giọt nước mắt .
_tại sao?kẻ bất hạnh không phải là các người ?tại sao ánh sáng duy nhất của tôi cũng bi lấy đi. Ha ha ha ha ,tại sao ?
_ thầy sao nói như thế được chứ ? _định nói thêm nhưg Hyang Ki bị Susu lẫn Seung Ho ngăn lại .
Bế Kyo đứng dậy,và nhận lấy cái túi xách cùng bức thư mà cô gửi cho anh được trao lại từ tay một sinh viên khác, rời đi,và trước khi đi,anh đã nhìn họ một cách giận giữ và oán hận.
_ các người nếu còn cười được hãy cứ cười ,ngày thằng này quay lai , c ũng là lúc các người phải trả giá .
p/s: máy điên muốn viết tiếp nhưng ko biết sao ko viết được,chữ nó cứ chạy,đi ăn cái đã rùi lên viết tiếp,đọc tam nhá
Tác giả: myhuong Thời gian: 30-8-2013 09:22 AM
Dùng mạng sống của mình đổi lấy giọt nước mắt thật sự của Kim Jae Joong
Phải chăng đây là lý do vì sao kết thúc sinh mạng của mình mới có thể hóa giải được tất cả
Để khi Jae biết rằng từ trong sâu thẫm anh vẫn còn yêu thương, vẫn cònnnước mắt.
Trong các bi kịch của ku ta thấy cái chết này của Kyo là xứng đáng nhất. Có lẽ vì Jae quá ác và nhẫn tâm nên đối với ta một giọt nươc mắt lăn ra trên đôi mắt lạnh lùng đó thật quý giá. Phải chăng thiên sứ trong con người ấy dần được đánh thức sau cơn ngủ sâu và dài. Thù hận tỷ lệ thuận với yêu thương. Càng yêu thì sẽ càng hận. Thử hỏi cái cách Jae hành hạ bọn người Seung Ho chỉ để làm họ đau càng nhiều càng tốt? Anh sẽ thật sự giết họ sao? Anh dám sao? Anh làm được sao? Ừ có thể trong lúc nào đó Jae điên loạn và giết hết tất cả anh sống được sao? Mục tiêu của cuộc đời anh, một đã chết, một chẳng còn gì, một kẻ bất cần đời như anh chết là cái thá gì chớ chỉ là sống tiếp mới thật là điều đáng sợ.
Vì tên fic là Thiên sứ ác ma nên ta rất tò mò không biết phần thiên sứ kia sẽ ra thế nào chứ phần ác ma ku đã rất thành công, ta thật sợ Jae luôn. Phần thiên sứ trong con người hắn do vì quá mê ngủ chăng haha ta tin nó sẽ còn lớn hơn tên ác ma đó nữa. Hóng tiếp phần cuối.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 30-8-2013 12:26 PM
part 2
Buông tay,tha thứ?liệu điều đó có phải quá xa xỉ với bản thân của Kim Jae Joong?
Một ngày không hề thoải mái cho tất cả mọi người, không khí u ám vẫn đeo bám họ, kể từ ngày hôm đó,Jae Joong cũng chính thức biến mất khỏi nơi tồn tại kẻ thù của anh .
Những bức thư mà Kyo đã chuẩn bị cho từng người,cũng đã được chính chủ nhân của nó nhận được, tại những nơi khác nhau,từng bức thư đã được mở ra .
Đầu tiên tại gia đình họ Kim ,trong căn phòng nhỏ nhắn có màu hồng,trên chiếc bàn ,Susu từ từ mở bức thư ra đọc
“ cậu đang khóc vì mình sao ?khuôn mặt bầu bĩnh ấy khóc thật sự không đẹp tí nào, hãy cười lên đi nhá,mình thích nhìn cậu cười hơn.
Anh Kim Jun Su là một người rất tốt có thể phó thác cả đời đấy,đừng để lỡ cơ hội.
………. “ những vệt chữ tiếp theo bị lem bởi giọt nước mắt của cô.
“này mình đã bảo nín đi mà, mình đã sống thật hạnh phúc quá lâu ,đã ở nơi mà đáng lẽ mình đã nên ra đi 10 năm trước.Mạng này vốn dĩ không thuộc về mình,không sao đâu .Điều cuối cùng mình muốn nói,mình yêu các cậu dù cho rằng ở đâu đi nữa..”
Phòng của Kim Jun Su…….
Anh cũng nhận được một bức thư mà Kyo đã gửi cho anh ,cầm nó mở ra đọc.
“anh à ! em biết anh sống với cái bí mật đó suốt 10 năm qua rất mệt mỏi, nếu có thể anh nên nói ra và chia sẽ với những người bên cạnh,đìều anh mong muốn nhất sẽ nhanh thôi sẽ có thể thành hiện thực.Hứa với em chăm sóc tốt cho Susu nha,con bé nó thích anh đấy.Tạm biệt.”
_con bé ngốc
………………………………
Tại nhà của Hyang Ki,trong căn phòng đơn giản nhưng đầy quen thuộc ,đã rất nhiều lần cả ba người bọn cô đều coi đây là nơi tụ tập vui đùa cười vang nhưng giờ thì đã không còn nữa……
“Hyang Ki a!
Mình xin lỗi nhá, mình không thể ở bên cạnh các cậu nữa rồi , có lẽ cậu đang mắng mình rất ngốc đúng không? Nhưng bản thân mình không hối hận.
“Lúc trước mình hay cãi với các cậu tranh xem Sae và thầy Jae Joong ai tốt ai xấu.Không phải mình không biết những điều tồi tệ mà thầy ấy làm với các cậu.Chẳng qua mình muốn tự lừa gạt bản thân để sống ích kỷ đi một chút.
Nhưng đúng như người ta hay nói” nếu sống vui vẻ,cười trên nỗi đau của người khác sẽ không hề cảm thấy hanh phúc và thoải mái….Mình là nguyên nhân,nên mình cũg phải là kết quả kết thúc..”
…………….
Cũng cùng một thời gian tại căn hộ của Jung Il Woo và Seung Ho.
“ tôi biết cả hai người đang lo lắng điều gì,nhưng yên tâm,tôi chắc cô Sae,cô ấy vẫn bình an,và nhanh thôi cô ấy sẽ trở về ,mọi người sẽ lại có những nụ cười thật sự của mình.
Hứa với tôi,khi mọi chuyện kết thúc hãy vì anh ấy mà rơi một giọt nước mắt “
*
Trong căn phòng tối om không được bật đèn của mình,Jae Joong ngồi dưới sàn duỗi thẳng chân ra, tay anh vẫn cầm những lon bia uống tới tấp như một thằng nát rượu.
Vừa uống vừa nhớ tới những dòng trong bức thư mà anh đã đọc được
“ anh à !
Em xin lỗi,vì em là một kẻ thất hứa, em đã từng hứa ở bên anh nhưng lại không giữ lấy lời .Em xin lỗi vì em đã từng nói không làm chuyện ngu ngốc để biến thành cô hồn da quỷ ,nhưng em lại làm.Exin lỗi vì lại để anh vì một đứa tồi tệ như em mà rơi nước mắt.Em xin lỗi vì đã có thể sống khỏe mạnh hạnh phúc, trong khi đó anh phải chịu nhiều sự bất hạnh,đau đớn và đen tối.
Jae Joong! Kẻ mà anh nên hận không phải là họ mà là em .Em,chính em biến anh kẻ người không ra người,ma không ra ma.
Năm đó mẹ em vì em mà đã gián tiếp hại cả cuộc đời anh ,chủ tích đó đã nhờ mẹ em coi vận mệnh cho các anh.Và bà ấy đã nhìn thấy tìềm năng của anh.Em đã được cứu sống như thế đó.Kẻ đáng lẽ nên chịu hết tất cả là em.
Em đã từng hứa sẽ bảo vệ anh,nên khi nhìn anh rơi xuống tận cùng hố đen của sự điên loạn và tội lỗi ,em đã làm trái nội quy gia tộc mình mà thực hiện câu thần chú cấm.Nên trước sau gì em cũng phải rời khỏi đây,đó là cái giá mà em phải trả.
Sở dĩ em chọn cái cách đê tiện đáng khinh bỉ này,là vì em muốn trả anh mạng sống,trả anh sự hanh phúc, trả con người lương thiện vốn có trong anh.Em chấp nhận mãi mãi phải đi lang thang giữa nhân thế này.Cứ coi như là một sự trừng phạt nhỏ dành cho em,vì đã sống quá hạnh phúc.
Nên anh à,buông tay đi anh,đừng càng ngày lún sâu vào tội lỗi nữa anh,em biết anh đang giữ cô Sae .Anh hãy thả cô ấy ra đi,có như thế lương tâm anh mới được giải thoát.Anh mới có thể bước ra ánh sáng.”
_tha thứ, buông tay ?em nghĩ anh được sao ? bàn tay một khi đã dính đầy máu có thể rửa sạch sao ?
Lại uống,khắp sàn nhà đã tràn đầy những lon bia bi bóp nát”xoảng “đang uống thì anh quăng mạnh lon bi ra phía trước mình.
_Kyo! Em thật đê tiện
Lúc này con người anh đang rất đau đớn,những ngày qua anh luôn chìm mình vào bóng tối,ra ngoài cũng không,làm việc cũng không, chỉ ngồi và ngồi.
Tác giả: kyoluvjj Thời gian: 30-8-2013 12:37 PM
Chap cuối (giới thiệu )
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản
_chủ tịch !_ Kim Jae Joong ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt vị chủ tịch quyền quy của thế giới bóng tối .
_xuất hiện rồi sao ?_ông Joe luôn có cái nhìn khinh bỉ dành cho anh.
_vâng,con xin lỗi vì những ngày qua,nhưng có tin tốt muốn báo cho chủ tịch biết.
_tin gì?
_bọn chúng? những kẻ đào tẩu,con đã tìm được.
--
đảo je ju căn phòng đen tối hôi hám ngày xưa mà cả bọn cùng ở vẫn như vậy
tất cả đều bi đánh thuốc mê và trói rất chặt. trên lầu , là Sae, đang bị cột hai tay treo lơ lửng ,cũng đang bi ngất .
_đầu đau quá !
mọi người tĩnh lại,phát hiện đang ở cái nơi mà 10 năm trước ho đã liều mình trốn đi
Jae Joongtrong bộ đồ đơn giản màu đen cùng cái nón đơn giản ,đang đứng bên cạnh Sae
_tĩnh rồi sao
khác với mọi ngày,sự điên loạn anh được thể hiện rõ ra luôn, không còn chút gì đó giả tạo
_Jae Joong?
_Sae ? thả cô ấy ra ?_Il Woo vùng vẫy
Jae Joong rút con dao găm ra,ngồi xuống đưa tay luồng ra ngoài,di chuyển con dao trên gương mặt xinh đẹp ấy.
_im, còn ồn ào khiến tao nhứt đầu ta rạch nát mặt nó...
mỉm cười chút điên điên bất cần lại tiếp lời
_welcom trở về ngôi nhà thân yêu của chúng ta.
bên dưới moi người nhận ra rằng anh hôm nay khác với jae joong moi ngày.
_anh ta hóa điên rồi_Susu thốt lời ra
_Jae Joong !_Junsu gọi một cách đau lòng.
..
Mời đón xem chap cuối vào một ngày gần nhất
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |