Ngữ Tình đột nhiên cảm thấy rất mơ hồ, con người này sao lại hận ta như vậy a, không phải là ta mới là người chịu thiệt thòi sao?
“Đại thiếu gia, lão gia cho mời!” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiêu Trạch Hàn
“Trạch Hàn, vào đi!” Âm thanh của Đỗ Ly Phong trở nên rất dịu dàng.
Ngữ Tình hoảng loạn ngồi dậy, nàng không muốn Tiêu Trạch Hàn nhìn thấy tư thế ái muội này. Nếu hắn nhìn thấy… Nếu hắn nhìn thấy được thì như thế nào chứ… Hắn không thích ta, hắn hoặc là chỉ cười nhẹ một tiếng, hoặc là lên tiếng cảm thán mà thôi. Ngữ Tình mĩm cười chua chát, trong khoảng không gian im lặng ấy, ánh mắt nàng hiện rõ sự cô đơn.
Đỗ Ly Phong hình như cũng cảm thấy có gì đó khác thường, hắn từ trên người của Ngữ Tình leo xuống,vuốt lại quần áo đang hỗn loạn của mình. Nhưng những hành động đó lại vừa vặn rơi vào tầm mắt của Tiêu Trạch Hàn. Trong tim hắn đột nhiên trào dâng một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời, đôi bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
Ánh mắt Ngữ Tình len lén nhìn Tiêu Trạch Hàn cũng vừa vặn rơi vào trong ánh mắt của hắn. Ngữ Tình có chút hoảng hốt ngạc nhiên, ánh mắt của Tiêu Trạch Hàn là có ẩn chứa một sự đau thương nhìn không thấu nha.
“Trạch Hàn, sau khi nghe tôi bị bắt cóc, lão già đó thật không có động tĩnh gì sao? Ông ta không đi lấy ra thứ chúng ta cần sao?”
“ Không có, ông ấy chỉ dặn dò chúng tôi nhất định phải tìm được cậu.”
“Ha ha…Tôi đã sớm biết, trong mắt ông ấy tôi căn bản không là gì cả, đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình.” Đỗ Ly Phong nở nụ cười khổ, ngay sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.
Nếu ta đoán không lầm thì Đỗ Ly Phong hận Đỗ Hạo, Tiêu Trạch Hàn chẳng qua là tai mắt mà Đỗ Ly Phong sắp đặt bên cạnh Đỗ Hạo mà thôi, nhưng thân phận của Tiêu Trạch Hàn hình như cũng không đơn giản như vậy nha. Đỗ Ly Phong tự biên tự diễn một vở kịch bị bắt cóc hình như là muốn đoạt một thư gì đó. Đầu óc của Ngữ Tình quay cuồng rối loạn.
“Nghe nói lão già đó đối với cô ta rất tốt, anh nói xem nếu cô ta bị bắt cóc thì kết quả sẽ không giống như vậy chứ?” Ly Phong có một chút cao hứng nhìn Ngữ Tình.
“Nhưng cô ta hầu như không biết gì cả, sớm sớm tối tối cứ đi tìm Đỗ Hạo báo thù.” Tiêu Trạch Hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt có chút tình cảm gì đó không rõ ràng
Ngữ Tình nghe được câu nói sau cùng của Trạch Hàn, oán hận trợn tròn mắt liếc hắn ta một cái.
“Wo.. ! Tôi phát hiện cô càng ngày càng thú vị nha..” Đỗ Ly Phong mĩm cười nhìn Ngữ Tình nói.
“Đỗ đại thiếu gia, đừng nên có hứng thú với tôi, bởi vì tôi đối với người của Đỗ gia các người một chút hứng thú cũng không có.”
“Wo..! Thật không? Cô cam tâm tình nguyện gả vào Đỗ gia, lẽ nào không phải là để làm rõ bí mật của Ôn gia sao? Hay là vì cô nhìn trúng tôi nên cam tâm tình nguyện gả cho tôi?” Đỗ Ly Phong đưa tay trái xoay chiếc nhẫn ngọc bản to trên ngón cái của bàn tay phải, gương mặt lộ ra nét biểu cảm thật thú vị nha. (SF: Xuỳt...Phong kk, anh thiệt là tự kỷ quá mức rồi, haizz..
“Anh cái gì cũng đã biết hết rồi, vậy tôi nói thẳng nha. Mục đích tôi vào Đỗ Phủ là để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Sau khi làm rõ mọi chuyện, tôi tự nhiên sẽ rời khỏi, tôi cũng không muốn cùng anh có bất kỳ sự liên hệ gì nha.” Ngữ Tình ngẩng đầu, dáng vẻ xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn biểu lộ nét kiên định vững vàng.
“Vậy cô phải hầu hạ tôi thật tốt, nếu không tôi vừa mất hứng thì liền tặng cô một phong hưu thư để cho cô nhanh chóng rời khỏi Đỗ gia” Đỗ Ly Phong hung hăng nắm chặt tay Ngữ Tình
Ngữ Tình tức giận giật mạnh tay khỏi Đỗ Ly Phong “ Đỗ Hạo còn chưa chết nha? Hiện tại Đỗ gia hình như vẫn chưa tới lượt anh làm chủ đâu!”
“Ha ha…” Đỗ Ly Phong đột nhiên cười lớn “ Ôn Ngữ Tình, chúng ta cứ chờ xem sao. Trạch Hàn chúng ta đi thôi!” Nói xong quay người đi ra khỏi cửa phòng.
Tiêu Trạch Hàn cũng chỉ khẽ liếc Ôn Ngữ Tình một cái rồi theo Đỗ Ly Phong đi ra đại sãnh của Đỗ Phủ.
Còn tiếp