Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sofiali
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Lưu Ly Nhân (Truyện dịch) - chương 16(2)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2013 08:49:38 | Chỉ xem của tác giả
purpletulips gửi lúc 14-8-2013 05:12
sao cái chương này nó lại loạn thế này chứ... làm mình đọc mà nóng hết m ...

@tulip @hquyen

Mình cũng thấy dùng môi chặn tiếng là thì hấp dẫn hơn nhưng mà trường hộp này thì Trạch Hàn tiêu rồi.

Vì dù sao Ngữ Tình cũng mang thân phận đại thiếu phu nhân mà. Vợ của Ly Phong ca mà cũng dám cướp là tiêu rồi.

Sao về báo đạo thì Hàn - Phong ngang ngửa nhau luôn rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 15-8-2013 16:33:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

Nửa đêm dò thăm Mặc viên (3)

“Đương nhiên là bồi thường rồi!” Tiêu Trạch Hàn lạnh nhạt nói

Nếu không phải bên môi còn lưu lại hương vị của người đàn ông trước mặt này, Ngữ Tình đánh chết cũng không dám tin cảnh thâm tình vừa xảy ra lúc nãy là thật.

“Đi thôi! Tôi đưa cô về. Ở đây quá nguy hiểm.” Tiêu Trạch Hàn dùng ngữ khí ra lệnh nói với nàng, hắn cũng không muốn đơn độc ở cùng một chỗ với cô gái này. Ngộ nhỡ bản thân không khống chế được thì không ổn rồi.

“Đi cùng với anh còn nguy hiểm hơn!” Ngữ Tình nói không có chút hảo khí nào.

“Cũng được, vậy tôi đi trước, chẳng qua… Đỗ phủ có nhiều gia đinh biến thái, cô lại ăn mặc kiệm vải vậy, đến lúc xảy ra chuyện gì thì đừng nói là tôi không cứu cô!” Giọng điệu của Trạch Hà mang chút cảnh cáo, góc miệng lại không tự chủ được cười nhẹ.

“Anh… anh vẫn là đưa tôi về đi!” Ngữ Tình thật muốn mắng cho hắn một trận tơi bời nhưng chợt nhớ đến bên ngoài trời tối đành phải nén lại cơn tức giận trong lòng. Một mình ta xác thật là không dám về, đặc biệt là sau khi nghe Tiêu Trạch Hàn nói xong.

Mới ra đến cửa, gặp ngay một cơn gió lạnh thổi qua, Ngữ Tình không tự chủ đươc mà kéo chặt y phục trên người.

Tiêu Trạch Hàn nhìn thấy Ngữ Tình run lẩy bẩy, bất lực thở ra một hơi dài, sau đó cởi áo khoát ngoài của mình khoát cho nàng. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đáng thương đó của nàng, bản thân lại mất kiểm soát lần nữa.

“Lần sau nếu ra ngoài vào ban đêm, làm phiền cô mặc nhiều một chút!”

Ngữ Tình khoát áo ngoài của hắn lập tức cảm thấy có một chút ấm áp. Bởi vì trên đó còn lưu lại hơi ấm của hắn, hắn là quan tâm đến mình sao?

“Tôi cũng không muốn, nhưng tôi không có y phục màu đen mà, cho nên mới phải mặc như vậy! Ai biết là sẽ gặp được anh chứ!” Ngữ Tình phản bác lại.

Trời ạ! Vậy mà cô gái này cũng nghĩ ra! Thân hình này đáng để hắn hôm nay mấy lần mất kiểm soát bản thân?!

Trạch Hàn không nhìn Ngữ Tình cũng không thêm nói gì nữa.

Ngữ Tình cũng cuối đầu, lặng lẽ đi bên cạnh Trạch Hàn.

“Đến rồi!” Tiêu Trạch Hàn quay đầu lại, Ngữ Tình đang cuối đầu hoàn toàn không có phản ứng, xém chút nữa đụng đầu vào mũi hắn, sau một lúc kinh ngạc mới bước lùi về sau mấy bước.

Sao nhanh như vậy, lúc trước ta đi một mình rõ ràng là rất xa mà!

“Tiêu Trạch Hàn, tôi muốn cùng anh đặt một giao ước.” Ngữ Tình dùng một âm thanh không cho phép người khác từ chối nói

“Tôi dựa vào cái gì mà đồng ý với cô?’

“Tôi đến Đỗ gia chẳng qua là để điều tra bí mật của Ôn gia rốt cuộc là chuyện gì còn có báo thù Đỗ Hạo. Anh làm gì tôi không quan tâm nhưng tôi cần anh giúp đỡ.”

“Được! Tôi đồng ý.” Tiêu Trạch Hàn cầm lấy áo khoát của mình quay người bước đi.

Bản thân hắn cũng không biết tại sao lại đồng ý với nàng. Nàng cơ bản đối với hắn chẳng có sự uy hiếp nào cả.

Ngữ Tình nhìn bóng dáng thanh lịch của Tiêu Trạch Hàn lộ ra một ý cười. Không ngờ hắn ta lại có thể đồng ý nhanh như vậy. Ta vừa nãy chỉ là đánh bạc một phen thôi. Có sự giúp đỡ của hắn có thể rất nhanh có thể điều tra ra bí mật của Ôn gia. Như vậy ta sẽ sớm ngày rời khỏi Đỗ phủ

nhưng nghĩ đến sự việc xảy ra tối nay, mặt Ngữ Tình nóng lên.

Nằm trên giường, miệng Ngữ Tình cứ thì thầm niệm chú: “Nếu Ôn Mặc Vũ là nhị phu nhân, vậy bà ta và Ôn gia có quan hệ gì đây?”



Hết chương 11


“Đương nhiên là bồi thường rồi!”
Thật bá đạo...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 16-8-2013 08:20:46 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 15-8-2013 16:33
Chương 11

Nửa đêm dò thăm Mặc viên (3)

Anh Tiêu Trạch Hàn này đã gian tà còn giỏi ngụy biện nữa. Bồi thường nụ hôn đầu bằng nụ hôn thứ hai, con gái người ta có bao nhiêu nụ hôn bị ảnh cướp hết rồi

Mà ta nói nàng Ngữ Tình này đã bị cưỡng hôn vì ăn mặc gợi cảm thế kia mà còn dám đi theo anh Hàn này hoài, còn hông hỏi anh này chui vào Mặc Viên làm cái gì nữa. Ngây thơ thế có ngày

Cơ mà tuy vẫn hông biết anh Đỗ Ly Phong là người thế nào nhưng mà hình như là ảnh bị cắm sừng thì phải Đại thiếu phu nhân và quản gia, hông còn gì hợp hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2013 09:55:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12

Báo động giả (1)


Sáng sớm, Ngữ Tình bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào.

Đỗ phủ lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Nhanh thức dậy đi xem mới được.

“Chị dâu, chị dâu, không xong rồi, không xong rồi…Chị mau đi…đi cứu anh hai đi!” Ngữ Tình còn chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy Đỗ Diên Ly trên mặt đầm đìa nước mắt chạy vào.

“Sao vậy? Diên Ly, đừng gấp gáp, từ từ nói…!” Ngữ Tình đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Diên Ly.

“Chị dâu, chúng ta vừa đi vừa nói. Em sợ … đến muộn .. không kịp rồi..!”Đỗ Diên Ly gấp gáp kéo Ngữ Tình chạy ra khỏi cửa.

“Diên Ly, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Ngữ Tình bắt đầu khẩn trương.

“Tối qua anh hai xông vào Mặc viên bị cha biết được. Cha đang tức giận tính muốn dùng gia pháp xử phạt anh hai. Anh hai thân thể vốn dĩ rất yếu ớt, anh ấy làm sao chịu được đây” Nói xong Diên Ly lại khóc lớn.

Tiêu rồi! Tối qua ta cũng đi vào Mặc viên không phải đã bị Đỗ Hạo nhìn thấy rồi chứ? Còn có mấy hộp cơm đó tối qua cũng quên dọn dẹp rồi. Ây! Ta nên cẩn thận thêm một chút.       

“Ngữ Tình, chị sao không đi, mệt rồi hả?” Diên Ly nhìn thấy dáng vẻ tâm sự trùng trùng của Ngữ Tình không tự chủ mà lo lắng hỏi.

“ À, không sao, nhưng mà chị vào Đỗ gia chưa được mấy ngày, hoàn toàn không chắc có thể cứu được Ly Thương không?”

“Chị dâu, thì ra chị lo lắng chuyện này. Em thấy cha rất thích chị, chị chắc chắn có thể khuyên được cha!”

Không còn cách nào, cũng chỉ có thể cắn răng mà đi thôi, hy vọng ta không bị phát hiện là tốt rồi, Ngữ Tình vừa đi vừa thầm cầu khấn.

Cuối cùng cũng đến đại sảnh, chỉ nhìn thấy Đỗ Ly Thương đang quỳ dưới đất, trên mặt Ngữ Tình biểu hiện rõ ràng ba chữ bất đắc dĩ. Đỗ Hạo đang giận mặt đỏ đến cả mang tai, đại phu nhân cũng ở bên cạnh lo lắng khuyên bảo.

Nhìn thấy Ngữ Tình đến, tâm trạng của Đỗ Hạo hình như có tốt hơn một chút, nhưng cũng đang ném cái nhìn đầy tức giận về phía Ly Thương.

Tiêu Trạch Hàn đứng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Ngữ Tình, trong ánh mắt mang ý cảnh cáo dường như muốn nói Ngữ Tình cũng đừng nhàn rỗi mà quản nhiều việc.

Ngữ Tình lại không nhận ra ý tứ đó của Trạch Hàn, mở miệng nói: “ Ly Thương dù sao cũng là con trai của nhị phu nhân, tôi tin nhị phu nhân dưới suối vàng nếu biết được cũng sẽ không đồng ý lão gia làm như vậy!”

Lời vừa thốt ra, tất cả người trong Đỗ phủ đều chấn kinh nhìn vị đại thiếu phu nhân trẻ tuổi này. Từ khi nhị phu nhân qua đời, lão gia không cho phép ai nhắc đến ba chữ “nhị phu nhân” này nữa mà nàng lại dám trực tiếp đứng trước mặt ông ta mà nhắc đến như vậy.

Tiêu Trạch Hàn tức giận nhìn Ngữ Tình, cô gái này chán sống rồi phải không?

Đỗ Hạo vẫn chỉ hít một hơi thật sâu, lời nói của Ngữ Tình đụng đến tận đáy lòng của ông ta.

“Ngữ Tình vừa mới đến, cũng không biết điều cấm kỵ của Đỗ gia, hy vọng lão gia đừng trách tội con bé.” Triệu Trụy Nhã bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên) mà nói.

“Hai…, Thôi đi thôi đi, mọi người đều giải tán hết đi!” Đỗ Hạo đưa tay vỗ trán, ngồi xuống ghế rồi phất phất tay.

Tất cả mọi người lại ngẩn người ra, quyết định của lão gia từ trước đến nay chưa có ai có thể làm lung lay được, xem ra vị đại thiếu phu nhân này thật không đơn giản nha!

Đỗ Diên Ly đỡ Đỗ Ly Thương đang quỳ dưới đất đứng lên: “Anh hai, anh không sao chứ! Chúng ta đi thôi!” Nàng ta vội vàng đỡ Ly Thương ra ngoài sợ Đỗ Hạo lại thay đổi chủ ý nữa.

“Ừm, không sao! Đừng khóc nữa!” Ly Thương nhìn Diên Ly ánh mắt đầy sủng nịch (yêu thương, chiều chuộng), sau đó lại quay đầu nhìn Đỗ Hạo đầy ý oán hận.

Đỗ Diên Ly này, có anh trai là quên mất ta rồi. Trong lòng Ngữ Tình thầm nghĩ “đây gọi là người một nhà là như thế nào”!

Khi Ngữ Tình chuẩn bị quay trở về phòng mình, Đỗ Hạo lại đột nhiên mở miệng: “Tất cả mọi người lui xuống hết đi! Ngữ Tình, con đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với con!”

Ngữ Tình giật mình, xong rồi, lần này thật khó mà thoát thân rồi phải không? Đỗ Hạo nhất định phát hiện ra chuyện gì rồi. Ngữ Tình vội vàng đưa mắt nhìn Trạch Hàn cầu cứu.

Tiêu Trạch Hàn lại lạnh lùng cười, lui ra khỏi đại sảnh.

Nhìn thấy bóng dáng từ từ rời xa của Tiêu Trạch Hàn, Ngữ Tình trong lòng thầm nguyền rủa hắn.

Còn tiếp

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 17-8-2013 20:56:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12


Báo động giả (2)




Nhìn thấy bóng dáng từ từ rời xa của Tiêu Trạch Hàn, Ngữ Tình trong lòng thầm nguyền rủa hắn.

Cũng không biết trong hồ lô của lão hồ ly này chứa thuốc gì nữa, Ngữ Tình cúi đầu đi theo Đỗ Hạo

“Ngữ Tình, hai năm ở nước ngoài, con sống có tốt không?” Đỗ Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi

“À, đương nhiên là tốt ạ!” Phải à! Ở trong lòng Ngữ Tình, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất, trong vô thức Ngữ Tình nhớ đến Bảo Bảo, ta xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với nàng ta, nàng ta chắc là sẽ tức giận lắm. Ngữ Tình âm thầm thở dài.

“Sống ở Đỗ gia không vui vẻ đúng không?” Đỗ Hạo nghiêm túc hỏi, chân mày khẽ nhíu lại.

“Không .. không phải!” Đỗ Hạo sao đột nhiên quan tâm ta như vậy? Rốt cuộc là chuyện thế nào đây?”

“Đến rồi, chúng ta vào đi!” Đỗ Hạo nói

Cái gì? Mặc viên? Ngữ Tình dụi dụi, chớp chớp mắt, xác đinh mình không bị hoa mắt.

Hai gia đinh trước cổng nhìn thấy Đỗ Hạo thì cung kính : “ Chào lão gia!”

“Ừ!” Đỗ Hạo gật gật đầu, “Các người ở ngoài này canh chừng, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được vào.”

“Vâng, lão gia!”

Ngữ Tình không tự chủ mà sợ hãi, ông ta không phải bí mật giết chết mình chứ? Nhưng chuyện gì cũng chưa điều tra rõ ràng, chết như vậy không phải là không minh bạch hay sao?

Vào bên trong, Đỗ Hạo hoàn toàn không nói tiếng nào, mà đi đến trước bức chân dung, giương tay nhẹ nhàng lướt qua bức chân dung, trong ánh mắt lại đầy sự dịu dàng, đầy sự trìu mến.

Điều này làm cho tinh thần Ngữ Tình hỗn loạn, nàng không ngờ Đỗ Hạo có thể diễn kịch đạt như vậy.

“Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ông đừng ở trước mặt tôi mà giả vờ như vậy.” Gương mặt Ngữ Tình đầy sự chán ghét.

“Con thật hận ta như vậy sao?”

“Hận? Tôi đương nhiên là hận ông. Ông tước đoạt mất quyền tự do của tôi, còn khiến tôi không thể giữ được chữ hiếu.!”

“A, ta thật sự đã sai rồi,…, Ngữ Tình, ta xin lỗi con!” Gương mặt Đỗ Hạo đầy hối hận.

Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ? Ông ta đang nhận lỗi.

“Ta cho rằng mình làm như vậy sẽ càng giúp đỡ con tốt hơn, thật không ngờ ta đã hại con.”

“Giúp đỡ? Không phải là ông ép cha tôi gả tôi cho Đỗ Ly Phong hay sao? Tôi thật không hiểu Ôn gia đã lụn bại như vậy rồi, cưới tôi rốt cuộc có lợi ích gì cho Đỗ gia các người chứ?”

“Ngữ Tình, con phải tin ta. Ta thật không có ác ý!... ” Đỗ Hạo kích động.

“Được, vậy ông muốn ta làm sao tin ông đây?” Người hủy đi hạnh phúc của ta bây giờ lại dương cao dõng dạc bảo ta tin ông ta. Đây có phải là chuyện đáng cười nhất trong các chuyện cười trong thiên hạ không?

“Bởi vì bà ấy là cô của con, đây là ta nợ Ôn gia!” Đỗ Hạo chỉ vào bức ảnh nói.

Cô? Chẳng trách nàng nhìn mắt mày bà ta và cha có mấy phần giống nhau. Nhưng cha vì sao từ trước tới nay cũng chưa hề nói qua với ta về người cô này.

“Gần đây bên ngoài rất loạn. Ta chỉ muốn bảo vệ con thật tốt. Ôn gia ngày nay chỉ còn lại một mình con. Nếu như con xảy ra chuyện gì thì xuống cửu tuyền ta không có mặt mũi nào gặp lại cô con!” Vẻ mặt Đỗ Hạo thành khẩn nhìn Ngữ Tình, trong ánh mắt chứa đầy hối tiếc

Tại sao cha và Đỗ Hạo nói hoàn toàn không giống nhau.? Vả lại cha tại sao lại giấu chuyện của cô? Ngữ Tình cảm thấy bản thân như đang rơi vào vòng xoáy sâu không thể thăm dò, từng trận từng trận kéo đến khiến bản thân mình quay cuồng, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng.

Tuy Đỗ Hạo tạm thời không thể tổn hại ta, vậy thì cứ từ từ yên tĩnh lại, đợi có cơ hội thì từ từ điều tra sự việc rõ ràng rồi hẳn nói tiếp. Ừm, giữ lại núi xanh sợ gì không có củi đốt.!

“Tuy ông nói là bảo vệ tôi nhưng Đỗ Ly Phong đã xảy ra chuyện gì?”

“Kỳ thực để con gả cho Ly Phong chẳng qua chỉ là để con có thể vào cửa Đỗ phủ, như vậy mới bảo vệ con chu toàn. Con yên tâm, khi Ly Phong trở về, ta sẽ không để nó đối xử với con như vậy!”

“Trở về? Chỉ sợ anh ta xảy ra chuyện rồi.” Ngữ Tình cười lạnh nói

Trong mắt Đỗ Hạo đột nhiên đầy vẻ lo sợ. “Con yên tâm, đợi Ly Phong trở về, ta nhất định bảo nó cho con một lời giải thích. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa đến.” Nói xong lại nhìn bức ảnh trên tường, lắc lắc đầu, quay người ra khỏi Mặc viên.

Con người này sao vậy? Ngữ Tình tức giận đến giậm chân. Nhưng nhìn ánh mắt ông ta hình như đối với người trong hình đặc biệt rất thương yêu. Nếu như Ôn Mặc Vũ thật là cô của ta thì chí ít bây giờ ta được an toàn.

Nhưng cha và Đỗ Hạo rốt cuộc ai mới là người nói thật? Ta nên tin cha nhưng cha tại sao lại luôn che giấu chuyện của cô? Đỗ Hạo này lại nói cho ta những việc này là để làm gì?

Hết chương 12



Bình luận

Hu hu, sis lại lặn đâu mất tiêu òi :((  Đăng lúc 20-8-2013 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 22-8-2013 13:07:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13

Lợi dụng lẫn nhau


Ngữ Tình nhìn bức hình trên tường không chớp mắt. Trong đôi mắt của người phụ nữ cao quý lãnh đạm trong bức ảnh trên tường lại có chút ưu thương.

Ngữ Tình cảm thán thở dài: “Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với bà?”

Một tên gia đinh vạm vỡ đột nhiên đi vào “Đại thiếu phu nhân, lão gia dặn dò bảo người mau chóng rời khỏi đây.”

“Ta cũng không muốn ngủ lại đây, làm gì mà vội vàng đuổi như vậy?” Ngữ Tình tức giận nói.

“Đại thiếu phu nhân, tiểu nhân cũng chỉ làm theo lời dặn dò của lão gia, hy vọng đại thiếu phu nhân đừng trách tội.”

“Được rồi, được rồi! Ta đi ngay là được chứ gì.” Ngữ Tình phẩy phẩy tay rồi đi ra khỏi Mặc viên.

Vừa đi ra khỏi đó không lâu, Ngữ Tình lại bị một cánh tay kéo thẳng vào phía sau hòn non bộ.

“Đại thiếu phu nhân, cô vẫn còn có thể sống mà đi ra à? Xem ra Đỗ Hạo đối với cô quả nhiên rất tốt nha.” Tiêu Trạch Hàn mặc một bộ y phục màu trắng, lưng tựa vào hòn non bộ, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười.

“Anh thật muốn nhìn thấy tôi chết như vậy à? Tôi không biết đã đắc tội gì với vị đại Bồ Tác anh cả?” Đang tức anh ách mà chưa có chỗ trút giận, giọng nói Ngữ Tình chứa đầy sự phẫn nộ.

“Thật là chó cắn Lã Động Tân(*) mà! Cô tự mình xem đi.” Trạch Hàn chỉ tay về phía tảng đá lớn bên cạnh.

((*) có nghĩa là làm ơn mắc oán)

Ngữ Tình trèo lên tảng đá lớn, đứng trên tảng đá này có thể nhìn thấy đại sảnh của Mặc viên, xem ra ta đã hiểu lần hắn rồi.

“Nếu như Đỗ Hạo thật muốn giết tôi, anh có cứu tôi không?”

“Đương là có rồi, nếu không tôi mang theo mấy thứ này làm gì?” Nói xong, Tiêu Trạch Hàn lấy ra một cái bao phục màu đen từ phía sau lưng.

Ngữ Tình cầm lấy bao phục màu đen xem xét, bên trong quả nhiên là có một bộ dạ hành y (y phục mặc đi ban đêm, giống như đồ của thích khách dò thám trong phim ấy mà..)

“Anh chuẩn bị thật là chu toàn, ha ha… Thật chuyên nghiệp nha!” Ngữ Tình không ngừng bái phục người đàn ông trước mặt này.

Tiêu Trạch Hàn hoàn toàn không lên tiếng, chỉ nhìn Ngữ Tình một cách khinh thường.

“Nhưng mà chỉ dựa vào một mình anh, chúng có thể sống là rời khỏi Đỗ gia không?”

“Sao vậy? Không tin tưởng tôi như vậy sao? Cô yên tâm cho dù phải liều cả mạng này thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn.!” Tiêu Trạch Hàn đột nhiên bước đến gần Ngữ Tình, mũi hắn dường như sắp chạm đến mặt nàng.

Không nghĩ hắn có thể vì mình là liều cả mạng sống, Ngữ Tình trong lòng rất cảm động, nghĩ lại những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, nàng đột nhiên ôm lấy Trạch Hàn khóc rống lên.

Tim Trạch Hàn bỗng nhiên đập mạnh, chậm rãi đưa tay lên chuẩn bị ôm lấy nàng, nhưng khi tay sắp chạm đến người nàng thì lại đột ngột không sức lực mà buông xuống.

Tiếng khóc của Ngữ Tình càng lúc càng nhỏ dần, rồi trở nên tiếng thút thít nhè nhẹ.

“Trạch Hàn, cảm ơn anh!” Ngữ Tình ngẩng đầu nhìn Trạch Hàn, ánh mắt đầy sự cảm kích.

“Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô đừng quên, tôi cứu cô vì cảm thấy cô còn có giá trị lợi dụng mà thôi.” Trạch Hàn bước lùi ra sau mấy bước, lạnh lùng nói.

Lợi dụng! Ha ha, … Phải rồi! Ta nghĩ quá nhiều rồi, còn người giống như hắn sao lại quan tâm đến ta  kia chứ. Tim Ngữ Tình khẽ nhói đau.

“Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thật ngại quá! Vừa nãy tâm trạng không tốt, hy vọng Tiêu quản gia đừng để tâm.” Ngữ Tình cúi đầu cắn môi, nàng không muốn để hắn nhìn thấy sự lúng túng của nàng.

“Tốt, đây mới là đại thiếu phu nhân mà tôi quen biết, cái này cho cô!” Trạch Hàn đưa bao phục màu đen cho nàng.

Ngữ Tình đang do dự có nên nhận hay không.

“Cô yên tâm, tôi không có ý gì cả, tôi không muốn lần sau chúng ta hành động, cô lại mặc áo ngủ đi ra ngoài. Lần sau tôi không biết bản thân sẽ làm ra việc gì đâu.” Trạch Hàn nhét bao phục vào tay Ngữ Tình.

Nghĩ lại việc tối hôm đó, mặt Ngữ Tình ửng hồng, cầm lấy bao phục chạy đi.

Nhìn thấy bóng dáng bị nạn của Ngữ Tình bỏ chạy, Trạch Hàn bật cười thành tiếng, một lúc sau lại khôi phục sự lạnh lùng.

Kỳ thực hắn cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây. Khi Đỗ Hạo lệnh cho Ngữ Tình đi theo ông ta, hắn chỉ biết lúc đó tâm hắn rối loạn cho nên mới đi theo bọn họ.

Hắn cứu nàng chẳng qua chỉ là muốn thông qua nàng mà mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân sao!

Ở đây ba năm rồi nhưng một chút manh mối của không tìm ra được.

Đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện phía sau lưng Tiêu Trạch Hàn, ghé vào tai hắn nói gì đó.Chân mày Tiêu Trạch Hàn khẽ nhíu lại, ánh mắt băng lãnh lộ ra một tia sát khí.


Hết chương 13

Lã Động Tân là một trong bát tiên cùng với Hán Chung Ly, Tào Quốc Cữu, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Thiết Quả Lý, hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô, chi tiết xem tại wikipedia hoặc google,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 22-8-2013 20:36:05 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 22-8-2013 13:07
Chương 13

Lợi dụng lẫn nhau

Sis sofi iu dấu đã trở lại òi. Bữa cái chương 12 kia cũng giải thích được một phần bí mật, nhưng mà cho em hỏi Nhị phu nhân có phải là mẹ của Đỗ Ly Phong hông? Nếu vậy thì Ngữ Tình với Ly Phong là anh em họ đó nha, tại nhị phu nhân là cô của Ngữ Tình mà.

Chương 13 này nàng Ngữ Tình được người ta hôn tới hai lần quen hơi hay sao mà hở cái là ôm người ta liền. Nhưng chắc hôm nay mặc đồ kín đáo nên cái người kia hông có bị nổi máu dê{:438:}

Bình luận

Ly Phong và Ngữ Tình có quan hệ phức tạp lắm..... mà tác giả vẫn chưa ngả ngũ mối quan hệ đó nữa  Đăng lúc 22-8-2013 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2013 16:58:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Bảo Bảo đến nhà (1)


“Ôn Ngữ Tình, cô ra đây cho tôi!” Sáng sớm Tiền Bảo Bảo mặc một chiếc sườn xám ngắn màu xanh nhạt xuất hiện trước cửa Đỗ phủ.

“Tiểu thư, tiểu thư… Chúng ta vẫn là nên đi về thôi. Chúng ta không nên đắc tội với Đỗ gia!” Quản gia của Tiền gia chú Đức đứng bên cạnh thần sắc hoảng loạn, tay còn phải quệt mồ hôi trên trán.

“ Cái gì mà Đỗ gia, Lý gia… Hôm nay ai cũng đừng mong cản được tôi, tôi nhất định phải tìm Ngữ Tình hỏi cho rõ ràng.”  Bảo Bảo nói xong liền chạy thẳng vào trong Đỗ phủ.

Nhưng chưa vào được bao xa thì đã bị mấy tên gia đinh của Đỗ phủ chặn lại.

“Mời cô về cho, không có sự phân phó của lão gia, người ngoài không được gặp đại thiếu phu nhân.” Một gia đinh ánh nhìn sắt lạnh nói,

“Tôi hôm nay nếu không gặp được Ngữ Tình thì không đi!” Bảo Bảo cong cong chiếc miệng nhỏ hồng hồng, mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy căm phẫn

“Nếu như cô cứ kiên trì như vậy, đừng trách chúng tôi không khách khí.” Nói xong cả nhóm gia đinh vây quanh , nhìn thẳng vào Tiền Bảo Bảo.

“Các người… các người biết tôi là ai không? Tôi là con gái độc nhất của Tiền Việt. Các người dám làm gì tôi. Cha tôi nhất định sẽ không để yên cho các người.” Nhìn thấy mấy tên gia đinh đột nhiên bao vây mình, Bảo Bảo có chút sợ hãi. Chú Đức chết tiệt này, vừa rồi còn ở đây, giờ thì chạy đâu mất tiêu rồi.

Nhưng mấy tên gia đinh này dáng vẻ dường chẳng nghe thấy Tiền Bảo Bảo nói gì mà ngược lại những chiếc gậy trên tay bọn họ còn gia thêm lực đẩy Bảo Bảo ra ngoài.

Tiền Bảo Bảo tức giận đá chân, lớn tiếng gào thét : “Các người thả tôi ra, thả tôi ra! Cứu mạng! Người Đỗ phủ ham lợi giết người!”

Nghe nàng kêu gào như vậy, trong chớp mắt ngoài cửa Đỗ phủ người người vây kín.

“Đỗ phủ xem mạng người như cỏ rác!” Nhìn thấy nhiều người đứng xem, Bảo Bảo lớn tiếng oán thán

“Thả cô ta ra đi!” Một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng từ ngoài cửa vọng vào.

Sau khi nghe được tiếng nói đó, hai gia đinh liền buông Bảo Bảo ra. Bảo Bảo dùng sức bóp bóp hai bờ vai bị gia đinh nắm chặt khi nãy, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ ửng lên.

Chỉ nhìn thấy hai nam tử anh tuấn từ ngoài cửa đi vào, một người lạnh lùng, một người ánh mắt cười như không cười nhìn Bảo Bảo.

Bảo Bảo không thèm nhìn nam tử không nghiêm túc một lần.

“ Chào Tiêu quản gia, biểu thiếu gia!” Tất cả các gia đinh đều cung kính chào hỏi.

“Ây!Khà khà… Cái dáng vẻ ngỗ ngược kiêu căng khi nãy đâu rồi!” Nhìn thấy dáng vẻ khúm núm nhỏ nhẹ của họ, Bảo Bảo trào phúng nói.

“Đây là con gái nhà ai vậy? Sao lại không có giáo dục như vậy, còn dám chạy đến Đỗ gia làm loạn!” Lương Thiếu Nam cười nói.

Rõ ràng là lời nói khinh bạc như vậy nhưng sao nói ra lại bằng ngữ điệu dịu dàng như thế. Bảo Bảo chỉ cảm thấy phổi như sắp nổ tung.

“Các người mới không có giáo dục! Tôi đến Đỗ phủ để tìm bạn của tôi. Ai biết vừa vào đến đã bị mấy con chó canh cửa cản lại. Đây được gọi là đạo đãi khách của Đỗ gia các người sao?” Bảo Bảo có nén cơn giận, không nhanh không chậm nói.

Lương Thiếu Nam cười cười nói nhỏ vào tai Tiêu Trạch Hàn: “ Lời nói khinh bạc của người này so với tôi còn lợi hại hơn, không phải là anh ở bên ngoài gây tội phong lưu gì chứ!” Lương Thiếu Nam biểu hiện gương mặt đang xem kịch vui. Tuy Tiêu Trạch Hàn chỉ là quản gia của Đỗ phủ nhưng tướng mạo hắn ta anh tuấn phi phàm lại có năng lực nên tự nhiên có sự ngưỡng mộ của các thiếu nữ thành Dương Châu.

Đầu mày của Trạch Hàn khẽ chau lại, lạnh nhạt cười nói : “ Lương Thiếu Nam anh cũng có ngày này, nói không lại một nữ tử!”

Nhìn thấy hai người nam tử trước mặt cúi đầu thấp giọng, Tiền Bảo Bảo nhăn mũi cười nói : “ Hai người đàn ông các anh nhỏ to như vậy thật là mất mặt quá!”


Còn tiếp

ps: chương này có nên đổi thành Bảo bảo đại náo không đây????

Bình luận

Đổi thành "Bảo Bảo đại náo Đỗ phủ"=))))) Nàng Bảo Bảo này dữ quá trời, mặc sườn xám mà đá chân rồi chạy tới chạy lui =))))  Đăng lúc 23-8-2013 09:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 10:12:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Bảo Bảo đến nhà (2)


Mặt của Lương Thiếu Nam đỏ lên, đang lúc dự tính phản kích lại thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói nghiêm khắc: “Bảo Bảo, còn không mau câm miệng lại!”

Chỉ nhìn thấy một người khoảng bốn năm mươi tuổi mặc trang phục cao quý, dáng người sang trọng tức giận đùng đùng đi vào.

“Cha… cha… Sao lại là cha?” Tiền Bảo Bảo hoảng sợ, chẳng trách lúc nãy không nhìn thấy chú Đức, nhất định là ông ta thông báo tin tức cho cha rồi.

“Ta mà không đến nữa thì con bị nhốt vào đại lao rồi biết không?”Tiền Hưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng biểu tình khuôn mặt rất nghiêm túc.

Tiền Hưng quay đầu khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Tiêu Trạch Hàn và Lương Chính Nam, cúi đầu cung kính nói: “Vừa nãy tiểu nữ đã đắc tội, hy vọng Tiêu quản gia và Lương thiếu gia đại nhân đại lượng không để trong lòng.”

“Cha……” Tiền Bảo Bảo nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của Tiền Hưng, nét mặt không hiểu được, Tiền gia ở Dương Châu cũng là nhân vật có quyền có thế lực nhưng cha tại sao phải sợ Đỗ gia?

“Tôi đang hỏi cô gái không giáo dục là con gái nhà ai, thì ra là thiên kim của Tiền lão gia! Nhưng Tiền lão gia đã nói như vậy thì lần này cho qua đi. Đúng rồi, lúc nãy người gọi tên cô ấy là gì?” Lương Thiếu Nam khiêu khích nhìn Tiền Bảo Bảo nói

“Tiểu nữ tên là Tiền Bảo Bảo, vừa nãy tôi gọi nói là Bảo Bảo.” Tiền Hưng trả lời

“Tiền Bảo Bảo! Rất thú vị, rất thú vị, ha ha…..” Lương Thiếu Nam cười lớn nói

Tiền Bảo Bảo nắm chặt các ngón tay, hung hăn nhìn Lương Thiếu Nam. Nếu không có cha ở đây, nàng đã sớm đấm hắn một phát. Nhưng cũng trách bản thân cha ham tài, đặt tên gì không đặt lại đặt cho nàng cái tên này, từ nhỏ đến lớn đều bị người khác cười cợt.

“Bảo Bảo, em đến rồi? Em không phải đang tức giận chị sao?” Ngữ Tình vừa thở dài vừa nói. Khi nghe có một cô gái đến Đỗ gia lớn tiếng tìm mình, nàng biết ngay đó là Bảo Bảo nên vội vàng chạy ra.

Bảo Bảo sau khi nhìn thấy Ngữ Tình trong lòng chùn xuống. “Em là đang muốn giận chị, giận chị không nói một tiếng mà đã vào Đỗ gia, giận chị không để ý đến cảm nhận của em, chị biết em lo lắng cho chị thế nào không? Nhưng khi chị vui vẻ xuất hiện trước mặt em, em một chút cũng không thể giận nữa rồi.”

Đôi mắt Ngữ Tình long lanh, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Bảo: “ Bảo Bảo, cảm ơn em!”

“Thật là cảm động! Các cô đã nói xong chưa? Đây là Đỗ gia, người đẹp này lại là ai đây?” Lương Thiếu Nam trêu chọc

Ngữ Tình vội vàng buông Bảo Bảo ra, ngẩng đầu nhìn nam tử có gương mặt thanh tú nhưng hung hăn bức người này.

Nàng không trả lời mà cất lời hỏi: “ Tiêu quản gia, đây là ai?”

“Anh ta là Lương Thiếu Nam con trai của Lương Lạc, là biểu đệ của Ly Phong.”

Lương Thiếu Nam thấy nàng có quen biết với Tiêu Trạch Hàn thì gương mặt đầy hoài nghi, vội vàng thấp giọng hỏi: “ Cô ta là gì của Đỗ phủ?”

Tiêu Trạch Hàn nở nụ cười quỷ dị nói: “Cô ta là đại thiếu phu nhân của Đỗ gia, là biểu tẩu của anh.”

Lương Thiếu Nam sau khi nghe xong, mặt biến sắc: “Sao không nói sớm?” Tiêu Trạch Hàn lại không trả lời, gương mặt biểu tình xem kịch vui

“Biểu tẩu, vừa rồi… vừa rồi là hiểu lầm, có đắc tội thật ngại quá!” Lương Thiếu Nam giống như đang đền tội với Ngữ Tình

“Xùy… vừa rồi không phải có thần khí lắm sao?” Tiền Bảo Bảo đứng bên cạnh châm chọc.

Ngữ Tình cười nói: “Đã là hiểu lầm, các người còn không mau lui xuống? Lẽ nào muốn nghe chúng tôi ôn chuyện cũ sao?” Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Trạch Hàn, Ngữ Tình thoáng thất thần, và ánh mắt đó đã nằm gọn trong tầm mắt của Bảo Bảo.


Còn tiếp

Bình luận

Tem tem phần mới ra ^^ Nhớ người dịch truyện quá, bữa giờ sis đi đâu mất tiêu à :))  Đăng lúc 7-9-2013 12:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2013 17:22:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14

Bảo Bảo đến nhà (3)


“Các người lui xuống hết đi” Trạch Hàn vẫy vẫy tay với mấy tên gia đinh

“Đại thiếu phu nhân, chúng tôi cũng đi trước.” Nói xong kéoTiêu Trạch Hàn cũng kéo Lương Thiếu Nam đang ngại ngùng bên cạnh quay đi.

Ngữ Tình đi đến trước mặt Tiền Hưng, hành lễ với Tiền Hưng nói: “ Bác Tiền, vừa rồi thật ngại quá, mời vào nhà uống ly trà.”

“Không cần, không cần. Tiền mỗ còn việc khác chưa làm xong. Bảo Bảo ở cùng cháu là tôi yên tâm rồi, vậy tôi cáo từ trước.” Nói xong vội vội vàng vàng đi ra khỏi Đỗ gia. Trước khi rời đi còn liếc nhìn Bảo Bảo giống như cảnh cáo nàng đừng gây rối nữa.

Ngữ Tình nhìn thấy bóng dáng Tiền Hưng vừa khuất dạng, trong lòng khẽ nỗi lên một tia chua xót, nếu như cha ta còn sống thì hay biết bao nhiêu!

“Ngữ Tình, chị ở đây có tốt không? Đỗ Ly Phong đối xử với chị có tốt không?” Tiền Bảo Bảo kéo ta của Ngữ Tình, đau lòng hỏi.

“Rất tốt! Ở đây cũng không cần lo ăn không lo mặc!” Ngữ Tình cười miễn cưỡng, kéo Bảo Bảo đi về phòng mình.

Trên đường, Bảo Bảo cũng không hỏi bất cứ câu nào. Sau khi vào phòng Ngữ Tình đóng cửa, rót cho Bảo Bảo ly trà, dịu dàng nhìn Bảo Bảo: “Khát rồi phải không? Mau uống đi!”

Tiền Bảo Bảo không trả lời Ngữ Tình, chỉ tức giận bĩu môi.

“Sao vậy? Giận tôi sao?” Ngữ Tình nhẹ nhàng vuốt mặt Bảo Bảo

“Ngữ Tình! Chị đừng gạt tôi, chị ở đây một cũng không tốt đúng không?”

Ngữ Tình khẽ chau mày, quả nhiên không thể gạt được nàng ta.

“Bảo Bảo, có một số việc hoàn toàn không phải bản thân tôi có thể quyết định được, sau này em mới hiểu được.” Ngữ Tình hoàn toàn không đem những chuyện đã xảy ra trước kia nói với Bảo Bảo, không những không muốn nàng ta lo lắng cho ta mà còn là không muốn nàng ta bị cuốn vào trong đó.

“Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu! Tôi chỉ muốn chị vui vẻ mà thôi!” Bảo Bảo buồn bã nói.

“Tôiị biết em lo lắng cho tôi. Em yên tâm đi, Đỗ gia đối với tôi rất tốt! Nhị phu nhân mà Đỗ Hạo yêu thương nhất chính là cô của tôi. Ông ta để  tôi gả vào Đỗ gia chẳng qua là muốn chăm sóc tôi thôi. Mà tôi cũng chưa gặp qua Đỗ Ly Phong.”

“ Được rồi! vẫn là chị tự mình quyết định. Tôi có nói thế nào thì chị cũng sẽ không rồi khỏi đây. Vậy chị phải biết chăm sóc tốt cho bản thân.” Bảo Bảo biết trong lòng Ngữ Tình khẳng định có việc, nàng không nói khẳng định là có nỗi khổ riêng.

“Ừm!” Ngữ Tình gật gật đầu, “Uống nước trước đi!” Nói xong đưa ly nước cho Bảo Bảo..

Bảo Bảo nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Bảo Bảo, Ngữ Tình không khỏi bật cười.

Thấy Ngữ Tình cười, Bảo Bảo cũng cười.

“Cãi nhau cãi đến mệt rồi chứ gì!”

“Xùy… Tên Lương Thiếu Nam đáng ghét, cũng có một ngày tôi sẽ để hắn hối hận chuyện đã làm hôm nay, Ận, có câu nói gì vậy nhỉ? Đúng rồi, có thù không báo không phải quân tử, không, không phải nữ tử!” Tiền Bảo Bảo hung hăn nói. Mà lúc này Lương Thiếu Nam đang uống rượu cùng Tiêu Trạch Hàn thì lại hắt hơi liên tục.

“Đúng vậy, vậy mới giống Tiền Bảo Bảo!” Ngữ Tình vui vẻ nói.

“Đúng rồi! Chị với tên Tiêu quản gia có chuyện gì phải không? Tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy ánh mắt đó của chị.” Tiền Bảo Bảo hoài nghi hỏi

“Không… không có gì!” Vừa nhắc đến Tiêu Trạch Hàn, Ngữ Tình đã bắt đầu thấy bất an.

“Còn nói không có, nhìn dáng vẻ khẩn trương bây giờ của chị, chị không phải thích hắn rồi chứ?”

Thích? Lẽ nào ta thật thích hắn rồi sao? Mà hắn có thích ta không? Họ chỉ tồn tại mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi mà! Tim Ngữ Tình co thắt lại.

Không thấy Ngữ Tình trả lời, Bảo Bảo hầu như có thể khẳng định câu hỏi vừa rồi.

“Vậy cũng tốt, còn có người để thích. Nếu ngày nào đó chị không muốn ở đây, chí ít còn có người có thể đưa chị đi, như vậy tôi cũng yên tâm hơn!” Bảo Bảo hài lòng nói, “Tôi phải về trước đây, tôi sợ cha tôi lát nữa lại đến tìm. Ngày mai tôi lại đến thăm chị.”

“Ừm! Em nhanh về đi! Đừng để hai bác lo lắng!”

Sau khi tiễn Bảo Bảo ra về, trong lòng Ngữ Tình lại nhớ đến những lời Bảo Bảo nói. Nếu nàng thật muốn rời khỏi Đỗ phủ, Tiêu Trạch Hàn có thể đưa nàng đi không? Chắc là không thể chứ! Nghĩ đến đây, Ngữ Tình nở nụ cười cay đắng.



Hết chương 14
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách