Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sofiali
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Lưu Ly Nhân (Truyện dịch) - chương 16(2)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2013 08:29:08 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 8-8-2013 23:15
He he, quá đền bù đã quá. Cơ mà em vẫn cứ câu có truyện đọc là vui òi. Các sis  ...

Tại em hok biết chứ, lúc đầu khi ss đọc cũng tưởng Đỗ phủ có ma thiệt đó Mà đọc cái này lúc nửa đêm còn ghê ác hơn.. Tới lúc đọc xong lại thấy buồn cười... Tự mình nhát mình thôi.

Tác giả cũng không làm gì Đỗ Ly Phong nhiều chỉ là số phận đẩy đưa thôi... ... Đỗ Ly Phong chưa xuất hiện đâu khi nào ảnh xuất hiện ss sẽ báo động cho em...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 09:36:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8

Mặc viên thần bí


“Diên Ly, em đưa chị đi làm quen với Đỗ phủ một chút được không?” Vừa mới thức dậy, Ngữ Tình đã lôi kéo Diên Ly không chịu buông tay.

Đây chính là cơ hội tốt nên nghĩ nếu muốn điều tra chân tướng sự việc thì cần phải quen thuộc với cấu trúc của Đỗ phủ. Ngộ nhỡ đến ngày nào đó ta làm mất thể diện của Đỗ gia, nói không chừng còn có thể có lối thoát thân. Ở trước mặt lão hồ ly tinh Đỗ Hạo này, ta phải từng bước xây thành, huống hồ bây giờ còn có thêm con sói Đỗ Ly Phong nữa!

“Được, chị dâu! Hôm qua thật làm khó cho chị rồi, phải dỗ dành em lâu như vậy. Cứ xem như là bồi thường, em đưa chị ra ngoài ăn món ngon nha!” Vốn dĩ từ Đỗ Diên Ly luôn thương tâm cũng trở nên vui vẻ hoạt bát bởi vì cô bé tin chị dâu của mình, cô bé muốn cùng chị dâu chờ anh cả bình an trở về. Cho dù chỉ mới lần đầu tiên gặp Ngữ Tình nhưng Diên Ly lại cảm thấy bọn họ dường như đã quen biết nhau từ nhiều năm trước rồi.

Đỗ gia thật không hổ danh là Dương Châu đệ nhất phú gia (gia đình giàu có nhất), căn biệt thự này quá nguy nga tráng lệ nhưng chủ yếu nhất là đi cả nửa ngày cũng chưa ra được đến cổng chính của Đỗ phủ. Xem ra sau này ta muốn đào tẩu khỏi nơi này chắc phải tốn không ít tâm tư.

Nhìn thấy phía trước có một đình viện độc đáo, Ngữ Tình không tự chủ mà ngừng bước chân. Mặc viên? Đỗ phủ phú tài khí thô*  mà cũng có một nơi ngập ý thơ như vậy sao?

(phú tài khí thô*  : ý chỉ tiền bạc giàu có khí chất thì thô thiển)

Chỉ cần nhìn những đóa sen hồng tươi tắn e ấp cực kỳ quyến rũ trong cái ao trước cửa nhưng lại khiến cho trong tim Ngữ Tình có một cảm giác không thể diễn tả thành lời, có thể nói cùng với cái tên Mặc viên này rất không phù hợp.

Trước cổng chính của Mặc viên lại có mấy tên gia đinh đang đứng, tướng người cao to lực lưỡng. Lẽ nào trong này cất dấu bảo vật của Đỗ phủ sao?

“Diên Ly, đầu chị quay cuồng, chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát được không?” Ngữ Tình giả vờ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu và nói.

“Chị dâu, chị không khỏe sao? Ở đây không có mái đình, e rằng phải đi một đoạn đến phía trước nữa. Để em đỡ chị nhé!” Diên Ly lo lắng nói với Ngữ Tình

“Không sao, chị nghỉ ngơi một chút là ổn mà. Ở bên đó không phải có đình viện sao? Chi bằng chúng ta đến đó ngồi một lát..” Ngữ Tình chỉ vào Mặc viên nói.

Nhìn thấy Ngữ Tình chỉ vào nơi đó, trong chốc lát mặt có Diên Ly trắng bệch ra, người run lẩy bẩy, nhanh chóng kéo Ngữ Tình đi về phía trước.

“Diên Ly, Diên Ly, em làm sao vậy?” Nhưng Diên Ly hoàn toàn không trả lời nàng, chỉ cắm cúi đi về phía trước, giống như trong Mặc viên có gì đó rất đáng sợ.

Đi đến một vọng lâu** trước mặt, Diên Ly cuối cùng cũng ngừng bước. Sau khi đỡ Ngữ Tình ngồi xuống mới chậm rãi nói:

“Nơi đó là cấm địa của Đỗ phủ, không có lệnh của cha, thì ai cũng không được phép đi vào. Khi còn nhỏ, em và anh hai có một lần nghịch ngợm, thừa lúc gia đinh không chú ý thì lẻn vào trong đó. Kết quả sau khi cha biết được, nổi trận lôi đình, phạt em và anh hai quỳ trước cổng Mặc viên ba ngày ba đêm. Hôm đó trời mưa rất lớn, em và anh hai sau khi trúng mưa đều phát sốt, nhưng cha cũng không có nhìn đến chúng em một lần. Em còn có mẹ chăm sóc nhưng người đáng thương nhất là anh hai, nguyên nhân mắc bệnh của anh cũng từ đó mà ra.” Diên Ly vừa nói hai hốc mắt vừa hồng hồng

(vọng lâu** là một nơi nghỉ chân trú mưa hoặc tránh nắng, thường thì xây bốn cột rồi lợp mái,  có thể trang trí thêm bàn và ghế hoặc là chỉ để trống không)

“Sau này, sau khi trưởng thành, em mới biết thì ra đó là nơi ở trước đây của nhị phu nhân. Từ khi bà ấy mất, Mặc viên trở thành cấm địa”

Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Diên Ly, Ngữ Tình đột nhiên có chút hối hận về việc mình vừa làm, trong vô ý lại khơi dậy vết thương lòng của con bé.

“Diên Ly, xin lỗi, đều là chị không tốt, khiến cho em nhớ lại chuyện trước đây. Chúng ta mau rời khỏi chổ này đi.”

“Ừm, chị dâu, chị cũng không biết việc này, huống hồ việc đã qua nhiều năm như vậy rồi.” Diên Ly phục hồi lại dáng vẻ bình tĩnh

Sau đó hai người nhanh chóng đi ra đến cổng lớn của Đỗ gia

Ngữ Tình quay đầu nhình Mặc viên một lần nữa, chỉ cảm thấy sự u ám tối tăm ở đó hình như có một sức lôi cuốn lạ thương, bí ẩn trong lòng càng ngày càng lớn. Cấm địa? Nhị phu nhân? Bí mật Ôn gia? Đỗ Ly Phong tại sao mất tích? Tất cả các việc này có liên quan rất lớn

.

Hết chương 7

************
tình hình là chào buổi sáng thứ 7 muộn nhé..
Chiều tối nay sẽ có một chương mới nữa

Chương sau có một nam phụ cá tính lên sàn. Một nhân vật rất rất chi là cà lơ phất phơ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 10-8-2013 11:23:47 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 10-8-2013 09:36
Chương 8

Mặc viên thần bí

Sis sofi dạo này siêng năng không kém sis tulip lun. Có truyện đọc hoài em vui quá chừng à

Chưa gì mà đã tới chương 8 rùi ta. Em nói cái truyện này đọc từ đầu tới giờ bí mật liên miên, ai cũng bí mật hết trơn à. Làm cứ hết một chương cứ muốn đọc chương nữa. Tại chưa đã ấy mà

Hóng hóng nam phụ cá tính nha! Có chút yếu tố hài hài thì càng tốt

Bình luận

cho một hút hồi hộp... khi nào tới đoạn đó em sẽ biết thôi...  Đăng lúc 11-8-2013 07:41 PM
sẽ được như em mong muốn  Đăng lúc 10-8-2013 03:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 17:14:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9

Sao lại là anh?


Thành Dương Châu vào buổi sáng sớm tuy rằng không có quá náo nhiệt nhưng lại có một chút ấm áp và quen thuộc.

Trở về cũng đã một thời gian, ta cũng không có thời gian đi dạo thành Dương Châu. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, ta lại cũng không phải là Ôn Ngữ Tình có thể gây rắc rối như trước đây nữa.

“ Chị dâu, chị sao vậy? Sắc mặt của chị không được tốt, hay là chúng ta trở về nhé!” Vẻ mặt Diên Ly đầy lo lắng.

Ngữ Tình cười cười, vỗ vỗ vào bụng mình

“Không sao! Chị ấy à! Là đói bụng đó, em không phải đặc biệt đưa chị đi ăn đồ ăn ngon sao? Ở chổ nào?”

Nghe Ngữ Tình nói, Diên Ly cười to.

“Thật ra bụng của em cũng réo ầm ĩ từ sớm rồi, đi thôi, ở ngay phía trước đó.” Đỗ Diên Ly chỉ vào cái tửu lầu trước mặt.

Nhất Phẩm Lầu? Khi ta rời Dương Châu, hoàn toàn không có cái tửu lầu này, lẽ nào mới mở hai năm nay thôi sao?

Khi Ngữ Tình và và Diên Ly sắp đi vào tửu lầu thì lại bị một tiểu nhị trẻ tuổi cản lại.

“ Hai vị tiểu thơ, mời về đi! Hôm nay ông chủ của tửu lầu chúng tôi cùng người bạn cũ hàn huyên nên không cho phép bất cứ ai làm phiền.”

“Anh có biết tôi là ai không?” Nghe tiểu nhị nói, Diên Ly tức giận

“Đường đường là tam tiểu thơ Đỗ gia, khắp thành Dương Châu này ai không biết. Nhưng hôm nay thật sự không được, ngày khác nhất định sẽ làm mấy món ngon thết đãi Đỗ tam tiểu thơ.”

“Không được! Hôm nay tôi nhất định phải ăn ở đây!” Đỗ Diên Ly tức giận đỏ mặt, haizz, cũng là tam tiểu thơ Đỗ gia, từ trước đến nay chưa có ai dám cự tuyệt nàng ta cả.

“Diên Ly, đừng tức giận nữa! Chúng ta đến nơi khác ăn đi! Đắc tội với ai cũng được nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với cái bụng của mình. Còn nữa nha! Nói không chừng tửu lầu đang xảy ra vấn đề gì đó nên mới không dám cho chúng ta vào.” Khi Ngữ Tình nói đến câu cuối cùng cố ý đề cao thanh âm, haizz, nếu như là trước đây thì đã sớm phóng vào tửu lầu mà lật bàn của họ lên rồi.

“À, chị dâu nói rất đúng. Chúng ta đi thôi!” Đỗ Diên Ly nghe Ngữ Tình nói xong thì cười đáp lại. Chị dâu này quả thật lợi hại nha, vừa nói một câu đã giải quyết được hiện trường ngượng ngùng này rồi mà còn thuận lợi rủa mắng cho tửu lầu của bọn họ một câu nữa chứ.

Khi hai người vừa định quay người bước đi thì từ trên lầu vọng xuống một âm thanh trầm thấp và lười nhác: “Các người lên đi, bữa cơm hôm nay tôi mời.”

Đỗ Diên Ly lập tức nói nhỏ bên tai Ngữ Tình: “ Vừa mới mắng bọn họ, bọn họ lại mời ta dùng cơm, đây có phải là Hồng Môn Yến hay không?”

“Sao? Các cô không dám lên đây hay sao?” Tiếng nói trên lầu vọng xuống lần nữa

“Miễn phí mà, không ăn thì tiếc lắm, một người là Đỗ gia tam tiểu thơ, một người là Đỗ gia đại thiếu phu nhân, tin là bọn họ cũng không dám làm gì.” Ngữ Tình tuy là không muốn gây ra thêm chuyện thị phi nhưng thật sự là quá đói rồi, cũng sắp không đi nỗi nữa rồi.

Nói xong liền kéo Diên Ly đi lên lầu.

“Ôn Ngữ Tình, em thật không có lương tâm mà! Uổng công anh ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này tìm em, vừa mới đến đã rủa mắng tửu lầu của anh có vấn đề rồi nha!” Đôi mắt phượng dài đẹp trên khuôn mặt tinh xảo, đuôi mắt hơi cong nhẹ, giễu cợt nhìn Ngữ Tình nói

“Lăng Lạc Phi, sao lại là anh?” Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Ngữ Tình trợn tròn mắt. Hắn .. hắn.. bây giờ không phải đang du học ở Tây dương sao?

“Sao nào, Ôn Ngữ Tình, em cũng biết sợ sao? Còn dám trốn anh trở về kết hôn, nhưng mà em yên tâm đi, anh tạm thời sẽ làm gì với chồng em đâu.” Lăng Lạc Phi hất hất chân mày, góc miệng  hiện ra một ý cười.



(: Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc.

Hồng Môn Yến là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩa nông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.

Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người!)



Hết chương 9

**********
Đúng hẹn lại lên ... Lăng Lạc Phi lại là một mỹ nam... Haizz... lại toàn là trai đẹp.. ..

Bình luận

òa, anh Chính Phàm - Ngụy Thiên Tường đc đó- dàn cast toàn đập chai ko à!  Đăng lúc 11-8-2013 07:57 PM
cast Lăng Lạc Phi là ai đây ?  Đăng lúc 10-8-2013 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2013 22:07:37 | Chỉ xem của tác giả
Mình dịch đến đây

Không đúng, rõ ràng là nàng bị hắn “chiếm tiện nghi” sao bây giờ lại đổi ngược lại là dáng vẻ hắn bị nàng “chiếm tiện nghi” vậy chứ.


Rõ ràng cả hai đều mắc cỡ vậy mà phản ứng của cả hai lại khác nhau

còn nữa nha

cuối cùng cũng tỉnh táo buông nàng ra, bản thân lại mất kiểm soát rồi, nguyên nhân nhất định là do nàng ta ăn mặc quá gợi cảm rồi. Mồi ngon trước mặt như vậy, người đàn ông nào chịu nỗi chứ.


Trời ơi suýt phun nước ướt màn hình vì cái lý do ngụy biện cho cái sự " cầm thú" nổi lên bất chợt của ảnh.

Bình luận

Khúc nào mà nghe nóng bỏng vậy sis? Mà anh nào nổi sự "cầm thú" lên vậy cà?  Đăng lúc 11-8-2013 09:01 AM
ảnh nào cầm thú đây??? nhá hàng làm chết vì tò mò mất  Đăng lúc 10-8-2013 10:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2013 20:52:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10

Chú ý thân phận của anh


“Haizz, em còn hy vọng anh làm thế nào được với anh ta chứ. Bởi vì cho tới bây giờ, ngay cả người chính mình cần gả là ai em cũng không biết. Nhưng anh về nước rồi, cũng không về nhà chạy đến Dương Châu làm gì?” Không dễ gì mới gặp được người quen, Ngữ Tình đương nhiên tránh không được oán thán một phen.

“Vậy là anh không phải có cơ hội rồi sao? Ha ha... đương nhiên là đến đây vì em rồi!” Lăng Lạc Phi nhích sát đến trước mặt Ngữ Tình, lại kiêu ngạo liếc nhìn Ngữ Tình, con người này thật là không có chút nghiêm túc nào.

Lúc này, Đỗ Diên Ly đứng bên cạnh xấu hổ nhìn Ngữ Tình, chính xác là Đỗ gia nợ chị dâu mà, đợi anh cả trở về, nhất định bảo anh ấy đối xử thật tốt với chị ấy, nhưng ngay lập tức cũng nhìn chằm chằm về phía Lăng Lạc Phi, Ây, nữ nhân của anh cả mà hắn cũng dám cướp.?!

Ngữ Tình đi qua Lăng Lạc Phi ngồi xuống bàn rượu phía trước. “Đến đây, Diên Ly, đến đây ngồi đi, chị đói sắp chết rồi.” Nói xong bắt đầu lấy đũa gắp thức ăn.

“ Tiêu... Tiêu quản gia? Anh cũng ở đây à?” Lần này là lén cùng chị dâu ra ngoài, không ngờ ngẫu nhiên lại gặp được Tiêu Trạch Hàn. Nếu như hắn nói lại với cha, ta sẽ bị mắng thê thảm. Đỗ Diên Ly có một chút hối hận.

Cái gì? Tiêu quản gia? Làm sao lại là hắn? Thật là oan gia ngõ hẹp mà! “Khụ … khụ”, thôi rồi, mắc nghẹn rồi…

Diên Ly vội vàng rót một ly nước đưa cho Ngữ Tình, sau khi uống nước xong, Ngữ Tình cuối cùng cũng chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch Hàn phía đối diện, chỉ nhìn thấy hắn thần thái nhàn nhã, nâng ly uống rượu.

“Tiêu quản gia, quy tắc của Đỗ gia, hạ nhân không phải không thể ngồi ăn cơm cùng chủ tử sao? Xin chú ý thân phận của anh.” Không dễ gì có cơ hội, đương nhiên là phải báo thù hắn ta rồi, khỏi phải để hắn ta mỗi lần đều ngạo mạn trước mặt ta.

“Đại thiếu phu nhân, ở đây không phải Đỗ gia, Lăng Lạc Phi, đây là cô gái lương thiện mà cậu nói muốn giới thiệu cho tôi sao? Con mắt nhìn người của cậu hơi quá….”

“Nè… Trạch Hàn, anh không phải muốn ăn tôm chưng tiêu sao?” Lăng Lạc Phi lập tức ngắt lời Tiêu Trạch Hàn. Hai người họ sát khí đằng đằng khẳng định là có oán thù gì rồi, hắn không muốn tửu lầu mới mua của mình bị bọn họ đập nát.

“Ngữ Tình, còn có cô em gái này nữa, hai người muốn ăn gì nhanh gọi đi, lần sau đến là phải trả tiền đó.” Lăng Lạc Phi đưa thực đơn đến trước mặt Ngữ Tình và Diên Ly.

Ngữ Tình bực dọc nhìn nhìn thực đơn trước mặt, lửa giận trong lòng tuôn ra ào ạt. Mà Đỗ Diên Ly bên cạnh sớm đã không vừa mắt với Lăng Lạc Phi rồi, để anh cướp nữ nhân của anh cả ! Để anh cướp nữ nhân của anh cả! Cũng nhìn chằm chằm thực đơn trước mặt.

Nhìn thấy hai cô gái đang nổi giận trước mặt, Lăng Lạc Phi đứng bên cạnh cũng sắp khóc đến nơi. Lần này thực là sắp tan thành mây khói nha!

Quả nhiên, thay vì đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội với nữ nhân nha! Lăng Lạc Phi lần này thật là tâm thần lĩnh ngộ rồi.

Cuối cùng, sau một trận “tấn công điên cuồng”, hai cô gái hài lòng vỗ chiếc bụng no nê của mình chuẩn bị rời khỏi.

Đột nhiên Ngữ Tình nghi hoặc thăm dò Lăng Lạc Phi và Tiêu Trạch Hàn, bọn họ làm sao có thể quen biết nhau chứ? Một người thì ở Dương Châu, một người thì ở Tây Dương mà.

Ngữ Tình kéo Lăng Lạc Phi bên cạnh: “Anh làm sao quen biết anh ta? Anh ta không phải người tốt.”

“Anh ta xác thực không phải người tốt, nhưng anh ta là anh họ của anh.” Lăng Lạc Phi nói không chút khách sáo.

“Không phải bữa cơm này anh mời sao? Sao lại nhỏ mọn như vậy. Thứ mà Đỗ gia có nhiều nhất chính là tiền, cẩn thận lần sau sẽ nó để đè chết anh.” Nói xong thì cùng với Diên Ly ra khỏi tửu lầu, nàng không muốn tiếp tục ngơ ngẩn ngồi cùng Tiêu Trạch Hàn trong cùng một phòng.

Nhìn bóng dáng hai người họ rời xa, Lăng Lạc Phi trong tửu lầu liền thay đổi dáng vẻ nghiêm túc.

“Trạch Hàn, anh ở Đỗ gia tất cả mọi việc phải cẩn thận. Lão hồ ly tinh này thật không dễ đối phó! Còn nữa, Ngữ Tình là một cô gái tốt. Cùng học với cô ấy hai năm, tôi rất hiểu cô ấy, cho nên đừng tổn thương cô ấy.” Ánh mắt Lăng Lạc Phi lóe lên một tia đồng tình.

“Cậu không phải thật thích cô ấy rồi chứ! Yên tâm, cô ấy, chẳng qua chỉ là ngoài kế hoạch của tôi mà thôi.”




Hết chương 10
******

Em nói nè Lăng Lạc Phi còn tưởng anh là anh hùng cái thế, vậy mà mới thấy một chút sóng gió, một cchút mùi khói súng thì đã lùi bước rồi.  Haizzz.. em thật quá mất mặt mà




Bình luận

Anh LLP này chỉ được cái miệng à. Sợ cả con gái nữa mà =)))  Đăng lúc 12-8-2013 06:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 12-8-2013 17:13:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

Nửa đêm dò thám Mặc viên (1)


Ngữ Tình sau khi trở về Đỗ phủ, trong lòng luôn nhớ đến Mặc viên thần bí đó.

Trong đó chắc chắn là có gì đó. Chi bằng tối nay, nhân lúc mọi người đã ngủ, lén vào xem một cách chính xác. Nhưng nghĩ đến mấy tên gia đinh to khỏe trước cửa Mặc viên, Ngữ Tình lắc lắc đầu, ta là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể là đối thủ của bọn họ đây?

“Azz,…. có rồi!” Trên gương mặt Ngữ Tình lộ ra một nụ cười vui sướng.

Bây giờ chỉ đợi màn đêm mau buông xuống thôi.

Bầu trời vừa đến đêm, cho dù mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi nhưng Ngữ Tình cũng có một chút khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên làm việc như vậy.

“Chuyện đó, tiểu Tử, hôm nay ta có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm, em sáng mai hãy đến dọn dẹp đi!” Ngữ Tình nằm trên giường nhìn tiểu Tử không ngừng dọn dẹp cũng không có một chút ý định rời khỏi nào bèn hạ lệnh đuổi khách. Nàng không muốn tiểu nha đầu này phá hỏng chuyện tốt của nàng.

“Đại thiếu phu nhân, em không sao, cảm thấy người hôm nay có một chút không giống….” Tiểu Tử bước đến mang theo cảm giác nghi ngờ nhìn Ngữ Tình. Khi ăn cơm, đại thiếu phu nhân bảo cô bé đem cơm cho các gia đinh ở Mặc viên, còn nói là có quen biết với họ nhưng các gia đinh ở đó lại nói hoàn toàn không quen biết đại thiếu phu nhân, nhưng xem xét thân phận của đại thiếu phu nhân nên mới miễn cưỡng nhận hộp cơm. Nhưng bây giờ trời còn sớm như vậy, thiếu phu nhân vẫn muốn cô bé rời khỏi, còn nữa hai ngày trước thì cả ngày còn hỏi đông hỏi tây.

“A, đại thiếu phu nhân người không phải là nghĩ không thông chứ?” Tiểu Tử đột nhiên mở to hai mắt.

“Nghĩ gì cái đầu em, ta hôm nay chẳng qua chỉ là đi chơi cùng Diên Ly cả ngày nên mệt mỏi thôi!” Ngữ Tình cười cười cốc nhẹ lên đầu của tiểu Tử.

“À, vậy thì tốt, em đi ra ngoài trước, đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm đi!” tiểu Tử nhìn Ngữ Tình cười cũng yên tâm hơn.

Tuy đối với vị đại thiếu phu nhân này quen biết chưa được mấy ngày nhưng tiểu Tử đặc biệt rất thích nàng. Cô bé lớn như vậy, chỉ có Ngữ Tình là chân tâm thực ý(*) đối xử tốt với cô bé, ngay cả cha mẹ ruột của cô bé cũng chỉ xem cô bé là công cụ nuôi sống gia đình.

((*) : tâm ý xuất phát từ tấm lòng chân thành)

Giúp Ngữ Tình đắp chăn xong tiểu Tử lui ra ngoài.

Nghe thấy âm thanh tiểu Tử rời xa, Ngữ Tình lập tức xoay người bước xuống giường. Cuối đầu nhìn y phục của mình, không được, y phục này màu sáng quá, đêm tối ra ngoài khẳng định rất dễ dàng bị phát hiện. Ngữ Tình liền mở tủ quần áo tìm y phục, sao lại không có một bộ y phục màu đen nào hết vậy?

Đột nhiên ở góc tủ có một áo ngủ màu đen thu hút ánh mắt Ngữ Tình. Đây không phải là bộ áo Bảo Bảo mua tặng ta lúc ở Tây Dương sao? Còn nói là đợi sau này có chồng thì có thể dùng.

Ngữ Tình đứng trước gương nhìn bản thân sau khi thay đổi y phục, cái này, cái này thật quá gợi cảm rồi nha. Áo ngủ màu đen dài đến mắt cá chân, lại ôm sát thân hình tôn lên số đo ba vòng hoàn hảo, trước ngực còn lộ ra cả một làn da trắng như tuyết.

Ây, thôi kệ, việc là trước tiên, còn tốt hơn là nửa đêm mặc một bộ đồ trắng đi dò thám Mặc viên! Đội thêm một chiếc nón màu đen như vậy mới có thể che dấu được khuôn mặt. Bận rộn một hồi, Ngữ Tình cũng ra cửa đi đến Mặc viên.

Đỗ phủ rộng lớn, đêm tối tĩnh mịch lại không một tiếng động, trên đường còn có những trận gió lạnh cắt da, Ngữ Tình không tự chủ được mà run lên, nhìn lại phía sau, nàng hầu như là chỉ nhắm một đường mà chạy đi.

Azz, cuối cùng cũng đến rồi, Ngữ Tình hứng khởi kéo kéo chiếc nón nhìn xem có gia đinh ở đó hay không. Gia đinh trước công Mặc viên hình như đã ngủ mê hết rồi, đang ngồi dựa vào các chân cột.

Ngữ Tình bước đến đẩy đẩy bọn họ, nhưng họ hầu như không có tri giác (ý thức và cảm giác), ta chẳng qua chỉ là bỏ một chút bả đậu vào cơm của họ thôi, làm sao choáng váng vậy. Ngữ Tình đưa mắt nhìn hộp cơm, mở ra xem một chút, cơm và thức ăn trong đó chưa có đụng đũa qua. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào đây?

Không quan tâm, không dể dàng gì chạy đến đây, mau chóng nhân cơ hội này đi vào trong xem rốt cuộc là có gì!

Ngữ Tình đi vào Mặc viên, đẩy cánh cửa của một căn phòng ra, ánh đèn bên trong vẫn chiếu sáng.

Căn phòng này bố trí một cách tinh xảo như tranh, trên bức tường trắng treo một bức chân dung vừa phải. Người trong hình dung mạo tuyệt mỹ, cao quý lãnh đạm kiêu kỳ. Đây chắc là nhị phu nhân của Đỗ Hạo!

Nhưng …tại sao người phụ nữ trong ảnh lại nhìn quen thuộc như vậy?



còn tiếp...

Bình luận

em hay nè .....*gật gật*.....  Đăng lúc 13-8-2013 08:24 AM
Nàng Ngữ Tình đi dò thám mà ăn mặc gợi cảm vậy có phải là nguyên nhân cho cái đoạc sis trích ra ở trên hông *mắt chớp chớp*  Đăng lúc 12-8-2013 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 13-8-2013 17:28:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11

Nửa đêm dò thăm Mặc viên (2)

Đi vào nhìn xem, chỉ nhìn thấy ba chữ viết ấn tượng trên ảnh là “Ôn Mặc Vũ”,  phải rồi, người phụ nữ này nhìn rất giống cha. Người phụ nữ này với cha có quan hệ gì? Nhưng mình từ trước tới giờ không nghe cha nhắc đến.

Cửa lớn bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “Kẽo kẹt”, không xong, có người đến rồi, làm sao? Làm sao? Ngữ Tình vội đến không biết phải thế nào.

Đột nhiên có một bàn tay lớn kéo nàng xuống gầm giường, Ngữ Tình bị dọa đến muốn kêu lớn lên, kết quả còn chưa kịp lên tiếng, đôi môi đã bị một nụ hôn đột nhiên chặn lại.

Ngữ Tình vùng vẫy mạnh mẽ nhưng người đó lại mang nàng ép xuống dưới thân. Ngữ Tình động cũng không thể động, kêu cũng không thể kêu, Nước mắt trong hốc mắt nàng thi nhau rơi xuống.

Người đó lại hoàn toàn không nhìn nàng mà một tay vén một góc giường quan sát động tĩnh trong phòng.

Men theo ánh đèn yếu ớt, Ngữ Tình nhìn thấy rõ gương mặt đó. Cái gì! Lại là Tiêu Trạch Hàn! Môi của hắn đang dán với môi của ta. Ngữ Tình lại bắt đầu vùng vẫy.

Môi của Tiêu Trạch Hàn cuối cùng cũng rời khỏi môi của Ngữ Tình, đầu ngẩng cao hơn một chút

Hơn nữa dùng tay che kín miệng của Ngữ Tình, cúi đầu nhìn Ngữ Tình, chỉ thấy nàng mặc chiếc váy ngủ màu đen, bởi vì làm loạn mà phần ngực bị lộ ra phần nửa. Cô gái đáng chết này, nửa đêm dám ăn mặc gợi cảm như vậy thâm nhập Mặc viên!       

Ngữ Tình ở dưới thân hắn vẫn vặn vẹo chống trả. Thật là một cô gái nóng nảy mà, hô hấp của Tiêu Trạch Hàn trở nên nặng nề hơn, cảm nhận được sự mềm mại dưới thân mình, hắn, cuối cùng cũng có phản ứng!

Có thể là cảm nhận được sự dị thường của hắn, Ngữ Tình không dám cử động nữa.

Tiêu Trạch Hàn lấy tay khỏi miệng Ngữ Tình đồng thời ra dấu “Suỵt!” nhỏ bên tai nàng. Hơi thở ấm áp của Tiêu Trạch Hàn ngừng ở bên tai, Ngữ Tình chỉ cảm thấy một trận tê cóng, không tự chủ được mà đỏ mặt xấu hổ.

“ Đều do bà, đều do người phụ nữ là bà hại tôi như vậy! Tôi hận bà! Tôi hận bà!” Giọng nói bi thương mà ai oán trong phòng vang lên.

Tiêu Trạch Hàn và Ôn Ngữ Tình đều dồn sự chú ý nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy một người thanh niên hình như đã uống rượu say đang tức giận mắng bức chân dung trên tường. Người thanh niên quay đầu lại đột nhiên bật cười thật lớn nhưng trong tiếng cười đầy khổ sở.

“ Ha ha, cái gì mà nhị thiếu gia Đỗ gia, đây chẳng quá chỉ là một sự hành hạ.”

Thì ra là Đỗ Ly Thương. Nhưng hắn ta không phải là con trai của nhị phu nhân sao? Anh ta tại sao lại hận mẹ ruột mình như vậy chứ?

Đỗ Ly Thương lạnh lùng quay đầu lại nhìn bức chân dung trên tường sau đó lắc lư đi ra khỏi Mặc viên. Bóng dáng hắn ta lộ ra sự bi thương không diễn tả.

“Phù…” Hai người dưới gầm giường thở ra một hơi dài, vừa rồi thật là hữu kinh vô hiểm nha!

(: không có nguy hiểm nhưng cũng sợ hết cả hồn)

“ Sao? Tiêu quản gia, anh còn không nỡ đứng lên à!” Ngữ Tình nhìn thấy Tiêu Trạch Hàn vẫn đang nằm đè lên than thể mình, giở giọng châm chọc.

Tiêu Trạch Hàn hoảng hốt từ dưới gầm giường chui ra. Kỳ quái, hôm nay làm sao vậy? Bản thân không thể tự kiểm soát được. Hít một hơi thật sâu, hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng ngạo mạn trước đây.

Nhìn thấy sự thất thố của Tiêu Trạch Hàn, Ngữ Tình bất ngờ cười vang, quen biết Tiêu Trạch Hàn từ lâu nhưng từ trước đến nay chưa thấy qua biểu hiện của hắn ta như vậy. Không đúng, rõ ràng là nàng bị hắn “chiếm tiện nghi” sao bây giờ lại đổi ngược lại là dáng vẻ hắn bị nàng “chiếm tiện nghi” vậy chứ.

“Nè, đó là nụ hôn đầu của tôi, anh tính làm sao đây?” Ngữ Tình dự tính diễn kịch với hắn, Nhưng đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của nàng, chỉ là bản thân hình như hoàn toàn không có tức giận, Ngữ Tình cũng không biết tại sao như vậy.

“Vậy cô không phải cũng nên bồi thường cho tôi à! Huống hồ tôi vẫn là vì cứu cô, nếu như vừa nãy không phải tôi, cô sớm đã bị người ta phát hiện rồi.” Tiêu Trạch Hàn lạnh nhạt nói.

“Anh … anh…” Rõ ràng là hắn “chiếm tiện nghi” của ta vậy mà hắn còn có thể nói đạo lý khí khái như vậy, Ôn Ngữ Tình tức giận lấy tay chỉ vào mũi của hắn.

Nhìn khuôn mặt yêu kiều gần sát mặt mình, Tiêu Trạch Hàn mất kiềm chế giương tay giữ chặt lấy cổ của nàng, không giống như lần trước đơn thuần chỉ là môi chạm môi mà lần này là môi lưỡi quyện lấy dây dưa, kịch liệt giống như cuồng phong bão táp.

Ngữ Tình bị nụ hôn này làm cho sắp không thể thở được, không nhẫn nại được khó chịu dùng tay đấm mạnh vào ngực hắn. Tiêu Trạch Hàn cuối cùng cũng tỉnh táo buông Ngữ Tình ra, bản thân lại mất kiểm soát rồi, nguyên nhân nhất định là do nàng ta ăn mặc quá gợi cảm rồi. Mồi ngon trước mặt như vậy, người đàn ông nào chịu nỗi chứ.

Mặt Ngữ Tình đỏ lên, oán hận nhìn chằm chằm vào Tiêu Trạch Hàn.

“ Trước là cứu tôi, vậy bây giờ lại là cái gì đây?”



Còn tiếp…………..

Sofi: Muội nói nè Trạch Hàn ca, cầm thú nổi lên cưỡng hôn con gái người ta không chỉ một lần mà những hai lần.  Bản thân mất khả năng kiểm soát, ham hố trước gái đẹp vậy mà còn ngụy biện là
nguyên nhân nhất định là do nàng ta ăn mặc quá gợi cảm rồi
rồi gì còn giải thích theo bản năng của đàn ông nữa chứ …Haiizzz.. theo muội thấy là ca không có đường thoát thân rồi. . không cần phải ngụy biện mất công nha….
còn nữa nha ca còn bày ra cái vẻ mặt làm như mình là người chịu thiệt thòi để chống chế tội lỗi .. .. thiệt khó đỡ mà...


ps:H ình như mọi người không có ai đọc hết phải hok?????? tui dịch tui đọc một mình là tui đi tự kỷ à
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 13-8-2013 21:21:41 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 13-8-2013 17:28
Chương 11

Nửa đêm dò thăm Mặc viên (2)


Sis bình tĩnh, em đang bay vô đọc nè.

Hai sis dạo này siêng năng post truyện hoài, làm em nhảy từ thớt này qua thớt kia đọc hoài hông hết á

Trời ơi, lúc đọc cái đoạn cưỡng hôn em đang ăn mì ấy ạ. Phun hết ra lun ấy, làm lau màn hình gần chết. Anh Tiêu Trạch Hàn này gian tà quá đi nha. Cứ nghĩ là lạnh lùng như cục đá giống Hạ Tuấn Phong chớ, cơ mà kiểu này phải coi lại Gian quá đi mà!!!

Bình luận

he he, nhảy từ truyện này sang truyện kia đọc nó bị lộn vậy ấy mà ;)  Đăng lúc 14-8-2013 06:31 AM
edit lại tên đi em gái ;)  Đăng lúc 14-8-2013 04:58 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 14-8-2013 05:12:55 | Chỉ xem của tác giả
sofiali gửi lúc 13-8-2013 17:28
Chương 11

Nửa đêm dò thăm Mặc viên (2)



sao cái chương này nó lại loạn thế này chứ...{:157:} làm mình đọc mà nóng hết mặt à

thiệt tình hết nói nổi, ban đêm đi rình rập mà còn có hứng hun hít nữa...còn đổ thừa tại ăn mặt không đúng tong...rình...{:184:} thiệt là biết tự bào chữa quá xá  


còn nữa nha...anh Trạch Hàn ơi... muốn bịt miệng không cho người ta la... không nhứt phải dùng môi mình đâu...lấy tay bịt lại nghe nói cũng hữu dụng lắm đó...nhưng đồng tình với anh là dùng môi vui hơn {:118:}



Bình luận

Hớ hớ, "dùng môi vui hơn" câu này bá đạo quá sis à =))))  Đăng lúc 14-8-2013 06:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách