Chương 7
Tiếng khóc lúc nửa đêm
Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã trôi qua, cơm tối cũng là bảo tiểu Tử mang vào tận phòng riêng, từ sau buổi sáng thì Ngữ Tình cũng không gặp một người Đỗ gia nào nữa. Đỗ phủ nhất định đã xảy ra việc gì rồi? Họ đã cố ý che dấu rồi, ta cũng chẳng tra được gì hay là đi ngủ sớm đi, nuôi dưỡng tinh thần cho ngày mai lại tìm một manh mối khác vậy. Ngữ Tình nằm trên giường suy đi nghĩ lại cho đến lúc ngủ thiếp đi. “Oa.. Oa..” Khoảng nửa đêm, Ngữ Tình bị tiếng khóc ai oán này làm cho thức giấc. Lời đồn bên ngoài lẽ nào là sự thật sao? Từ lâu nghe nói Đỗ phủ có quỷ ám, sẽ không phải bí ẩn như vậy chứ! Nhưng tối qua không có gì xảy ra sao? Lòng hiếu kỳ nổi lên mạnh mẽ, Ngữ Tình làm sao có thể ngủ tiếp được nữa, rời giường xem thử, ta không tin trên đời này có quỷ. Cầm theo chiếc đèn lồng, Ngữ Tình bước ra khỏi cửa. Ngoài trời tối đen như mực, ánh sáng từ chiếc đèn lồng phát ra một cách yếu ớt như vậy, khoảng cách với tiếng khóc càng lúc càng gần, Ngữ Tình không tự chủ được càng bước càng nhanh. Khi đi đến bên cạnh cái ao trong hoa viên, Ngữ Tình nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xổm ở đó khóc nức nở, không phải là có quỷ thật chứ! Bước chân của Ngữ Tình hình như không thể cất tiếng kêu lên nữa, vẫn không thể nhúc nhích được. “ Là.. là ai? Nữa đêm ở đây giả thần giả quỷ.” Ngữ Tình lấy hết dũng khí hỏi. Chỉ nhìn thấy người đang ngồi từ từ quay đầu lại, đưa một gương mặt đầy nước mắt nhìn Ngữ Tình. “Cô là ai? Sao tôi từ trước giờ chưa gặp qua cô.” Ngữ Tình thở một hơi dài, vỗ vỗ ngực, vốn dĩ là một cô gái nhỏ tuổi hơn ta! “Tôi là đại thiếu phu nhân của Đỗ gia Ôn Ngữ Tình, hôm qua mới gả vào Đỗ phủ, còn cô? Nhìn cô khóc thương tâm như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi!” Nghe được mấy lời của Ngữ Tình, cô gái ôm lấy nàng, càng khóc dữ dội hơn. Ngữ Tình cũng ngẩn ra, không biết làm sao an ủi cô gái xa lạ này. “ Ngoài này lạnh lắm, về phòng của tôi, chúng ta từ từ nói” Ngữ Tình đỡ cô gái nhỏ đứng lên. Cô gái gật gật đầu, rồi bước theo Ngữ Tình. Vào đến phòng Ngữ Tình, tâm trạng của cô gái cũng từ từ trở nên bình tĩnh lại. Ngữ Tình rót một ly trà đưa cho cô gái. “ Uống nước trước đi, cô khóc lâu như vậy chắc cũng khát lắm rồi.” “ Ừm, cám ơn chị dâu!” Chị dâu? Lẽ nào là em gái của Đỗ Ly Phong? Nhưng buổi sáng nay sao hoàn toàn không gặp được cô ấy? Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ của Ngữ Tình, cô gái vội vàng nói: “ Em là Đỗ Diên Ly, là con gái Đỗ gia, sáng nay không xuất hiện, là vì cha không muốn em gặp chị, cha sợ em không khống chế được tâm trạng của mình.” “ Không thể khống chế được tâm trạng? Đỗ gia không phải xảy ra việc gì chứ? Buổi sáng trông thấy họ kỳ quái như vậy, khẳng định là có việc dấu chị đúng không?” “Ừm, là việc mất tích của anh cả. Buổi sáng ngày hôn lễ, anh ấy và a hoàn Thư Cầm cùng lúc không thấy. Cha nói anh ấy và Thư Cầm cùng nhau bỏ trốn, nhưng em không tin bởi vì anh cả nếu bỏ đi nhất định sẽ nói với em. Hơn nữa anh cả làm việc tâm lang thủ lạt* cho nên trên thương trường cũng đắc tội với rất nhiều người. Cho nên em hoài nghi anh cả xảy ra chuyện.” Nhắc đến anh cả, đôi mắt của Diên Ly lại đỏ lên. (tâm lang thủ lạt*: độc ác tàn nhẫn, không từ thủ đoạn) Cái gì? Đỗ Ly Phong là việc tâm lang thủ lạt! Ta gả cho hắn rồi, còn có thể sống nổi không? Tận đáy lòng của Ngữ Tình dâng lên một ý nghĩ lạnh lẽo. Nhưng Đỗ Ly Phong xảy ra chuyện, Đỗ Hạo không muốn người khác biết như vậy, trong việc này khẳng định có âm mưu gì đó. Ngữ Tình lấy một chiếc khăn giúp Đỗ Diên Ly lau khô nước mắt “ Yên tâm đi, anh cả của em nhất định không xảy ra chuyện gì đâu!” Diên Ly gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ. “ Chị dâu, hôm nay em ngủ chung với chị được không, ngược lại chị có một mình thôi, hay để em ở cùng với chị.” “ Cũng được, chị một mình cũng cô đơn lắm.!” Tuy rất ghét Đỗ gia nhưng không hiểu sao Ngữ Tình lại có cảm giác thân thiết gần gũi với cô gái này. Nội quy của Đỗ gia nghiêm ngặt, Đỗ Diên Ly đã lâu không gặp được người có thể nói thật lòng như vậy cho nên cứ hi hi ha ha nói không ngừng với Ngữ Tình. Cũng không biết mất bao lâu, âm thanh lúc này mới ngừng lại.Ngữ Tình liếc nhìn Diên Ly một cái, haizz, tiểu oan gia này cuối cùng cũng đã ngủ rồi. Từ Đỗ Diên Ly mà biết được, vốn dĩ đứa con trai mà Đỗ Hạo yêu thương nhất chính là Đỗ Ly Phong, đối với Đỗ Ly Thương thì không tốt như vậy, hình như vì Đỗ Ly Thương là con trai của nhị phu nhân, mà nhị phu nhân lại là điều cấm kỵ của Đỗ phủ Nhị phu nhân? Bà ta cùng với bí mật của Ôn gia có liên quan không?
Hết chương 7
************
sofi lảm nhảm: Mấy hôm nay bận báo cáo tối tăm mặt mày hok dịch được chương nào hết nên mình lơ đãng với các bạn. Thật có lỗi quá Mình up chương 7 xem như đền bù nha.. và kể từ chương này thì mình cũng quyết định lại hai vai nam chính luôn. Mình hok thích cái nguyên nhân của Phong Tình tý nào nên trả lại Tiêu ca ca cho Bông ca đó. Thiệt giận tác giả tạo ra mối quan hệ của Phong Tình mà. Phong ca .. ôi .. ôi .. đau lòng quá đi |