Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sofiali
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Lưu Ly Nhân (Truyện dịch) - chương 16(2)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 18:18:06 | Xem tất
@khi, @hquyen01224: đúng là chap một là có hai nhân vật chính lên sàn rồi.. Gặp nhau rất ấn tượng đúng không?{:438:}
Mà nam chính này khó hiểu lắm, thân phận mit mù, tình cảm lạnh nhạt nhưng rất bá đạo ...{:435:}
Mà cô bạn Tiền Bảo Bảo rất dể thương{:418:}

Bình luận

Sao sis sofia có vẻ PR cho tiểu Bảo Bảo ha. Có uẩn khúc gì hông? Em cũng nghĩ Bảo Bảo giống con nít vậy á!  Đăng lúc 27-7-2013 08:43 PM
sao đọc ta cứ liên tưởng Bảo Bảo là con nít ; mà nhân vật này casting cho ai đây?  Đăng lúc 27-7-2013 06:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2013 05:35:00 | Xem tất

mấy hôm nay bận quá nhưng vừa chạy vô đọc liền cái fanfic của sofi dịch...

hình diễn viên có vẽ như rất phù họp với tính cách nhân vật theo lời giới thiệu, chưa nói đến là ảnh nào cũng đẹp mà hình như mình chưa thấy tấm đó của Yên bao giờ nha

Tính cách nhân vật rất hấp dẫn, hấp dẫn nhất là Hoắc Ca.

Chương 1 hơi ngắn nhưng gây cấn

Và cuối cùng là hơi sợ đọc truyện này, vì theo người dịch thì tác giả chưa viết xong, ko biết có bỏ đường nửa chừng ko, sợ theo dõi mà bị ngưng ngang thì mình ôm cục hận thật lớn... nuốt không trôi... mắc nghẹn không ai thương

Nhưng dù gì, nếu sofi bỏ công dịch thì mình cũng sẽ ko cầm lòng mà vẫn tiếp tục theo:)))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 08:12:47 | Xem tất
purpletulips gửi lúc 29-7-2013 05:35
mấy hôm nay bận quá nhưng vừa chạy vô đọc liền cái fanfic của sofi dịch...

hình di ...

Bạn yêu quí của mình,

Mình nghĩ chắc tác giả sẽ không đến nổi bỏ nửa chừng đâu, chỉ sợ là lâu lâu mới ra một chương thôi...

Xem thấy cô Ngữ Tình này rất chi là hài hước, mà hai nam chính cũng nhiều bí mật hận thù nữa... Mình nghĩ có thể hấp dẫn được các bạn đó. Đặc biệt mấy chương tiếp theo này, ... Đón xem nhé

PS: À đang đọc cái fanfic của bạn, phải công nhận là té ghế khó đỡ thật đó
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 11:48:38 | Xem tất
Chương 2:

Trong nhà có biến

Rõ ràng tiết trời đã vào xuân nhưng Ôn phủ rộng lớn lại hoang lạnh đến như vậy..

Ngữ Tình đứng trước cổng, nhớ lại Ôn gia ngày xưa, hình ảnh cả nhà ba người vui vẻ chơi đùa dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi.

Một lão nhân gia mặc bộ quần áo bình thường từ trong viện bước ra, nhìn thấy Ngữ Tình liền vui vẻ vô cùng, đưa tay cầm lấy hành lý từ trong tay của Ngữ Tình, đồng thời đưa nàng vào trong viện.

“Tiểu thơ, cô về rồi. Vốn dĩ là định đi đón cô nhưng .. nhưng lão gia bị bệnh. Tôi không yên tâm để lão gia ở nhà một mình, cho nên …” Gương mặt lão nhân gia hiện sự thú tội.

“Chú Trung, đừng nói vậy, cháu phải cảm ơn chú rất nhiều..., Ôn gia gặp phải biến cố lớn như vậy, chú không những không bỏ đi mà ngược lại còn ở lại chăm sóc cha của cháu. Thật lòng cảm ơn chú.” Ngữ Tình mĩm cười nói với lão nhân.

Ngữ Tình biết trong lòng chú Trung, Ôn phủ chính là ngôi nhà duy nhất của chú ấy, từ năm hai mươi tuổi đã vào ở trong Ôn gia, luôn ở bên cạnh bầu bạn với cha nàng, là người chứng kiến cảnh Ôn gia huy hoàng và lụn bại.

Nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt già nua và những sợi tóc bạc trên đầu ông ấy, trong lòng Ngữ Tình không tránh được chua xót. Phải rồi, chú Trung đã già, cha cũng đã già, bây giờ chỉ có nàng mới có thể bảo vệ được Ôn gia. Bước chân bất tri giác mà bước nhanh hơn.

“Ngữ Tình, Ngữ Tình.! Con về rồi sao?” Trong giọng nói đau thương của Ôn Mặc Khanh  cũng bao gồm cả nét mặt kinh hỉ* (Kinh hỉ: kinh ngạc và vui vẻ)

Ngữ Tình liền bước nhanh vào trong phòng, nhìn thấy Ôn Mặc Khanh đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt lại ánh lên nét sâu thăm thẳm, tim Ngữ Tình nhói đau, sà vào lòng Ôn Mặc Khanh, nghẹn ngào nấc lên:

“Cha, xin lỗi, xin lỗi… Con đã không chăm sóc tốt cho cha…”

“Con ngoan, đừng nói như vậy… Là cha phải xin lỗi con mới đúng… Vì Ôn gia, .. Ta.. khụ…. Ta đã đồng ý với Đỗ Hạo, để cho con kết hôn với con trai của ông ấy… khụ...khụ” Chú Trung ở bên cạnh vội vàng chạy đến, đưa cho Ôn Mặc Khanh một chiếc khăn tay che miệng. Ngữ Tình đã kịp nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi.

“Kỳ thật lão gia đã bị như vậy nhiều lần rồi…. chỉ là … Người không muốn...” Ôn Măc Khanh đưa tay vẫy vẫy ra hiệu chú Trung ngừng nói.

Nét mặt của chú Trung nhất thời tối xầm lại “Vậy để tôi ra ngoài, đi chuẩn bị chút đồ ăn cho tiểu thơ.”

“Cha! Con biết, con đều biết hết, con không trách cha, thật đó. Kỳ thật gả cho thiếu gia của Đỗ gia cũng rất tốt mà, chí ít cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc, hơn nữa còn có thể bảo vệ được Ôn gia.” Ngữ Tình an ủi người cha đang khích động.

“Cha biết con luôn là một đứa trẻ ngoan nhưng ta lại vì muốn bảo vệ sản nghiệp của Ôn gia mà hy sinh hạnh phúc của con. Nếu có xuống cửu tuyền, ta cũng không còn mặt mũi để gặp mẹ của con. Con à! Ta xin lỗi, xin lỗi…” Ôn Mặc Khanh vỗ nhẹ đầu của Ngữ Tình, nét mặt xấu hổ.

“Ngữ Tình, con đã trưởng thành rồi, con đường sau này con phải tự mình đi. Hứa với cha sau này phải sống tốt, sống thật tốt… Còn có,  bí mật của Ôn gia đã lạc vào tay Đỗ Hạo, con phải cẩn thận với Đỗ gia,… cẩn thận…” Ôn Mặc Khanh vẫn còn chưa nói hết những lời muốn nói thì tay đã mất đi khí lực, tay từ từ buông xuống.

“ Cha…cha….. Cha làm sao có thể bỏ lại con mà ra đi như vậy?” Ngữ Tình khóc lớn, lắc mạnh thân hình bất động của cha mình.

Cũng giống như khi mẹ mất năm đó, Ngữ tình bây giờ nhìn thấy cha chết trước mặt mình như vậy nhưng nàng cũng không thể làm được gì. Đầu của Ngữ Tình nổi lên cơn đau kịch liệt, khóc rồi lại khóc đến lúc ngã gục xuống đất hôn mê.

Đúng lúc chú Trung bê trà đi vào, nhìn thấy tình cảnh này, khay trà trên tay rơi xuống đất vỡ toang.

“Tiểu thơ, tiểu thơ, … cô làm sao vậy? Lão gia, lão gia…” Chú Trung hoảng sợ gọi lớn.

Ngữ Tình từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, nàng luôn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, hoặc là đừng tỉnh lại như vậy nữa, như vậy là có thể đi gặp cha và mẹ của nàng rồi.

“Chú Trung! Ngữ Tình, Ngữ Tình… chị ấy tỉnh lại rồi!” Tiền Bảo Bảo lớn tiếng gọi.

“Ngữ Tình, em biết chị rất đau khổ, nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi! Chị không phải chỉ có một mình, chị còn có em và chú Trung nữa.” Tiền Bảo Bảo an ủi Ngữ Tình “Có đúng không chú Trung”

Chú Trung lại gật gật đầu.

Ngữ Tình lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “ Tôi hôn mê mấy ngày rồi? Hậu sự của cha đã thế nào rồi?”

“Ngữ Tình, chị yên tâm đi. Hậu sự của cha chị, em và chú Trung đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.” Nhìn thấy một Ngữ Tình hoạt bát vui vẻ như mình bây giờ trở nên lạnh nhạt như vậy trong lòng Bảo Bảo rất buồn, chỉ hy vọng Ngữ Tình mau chóng vượt qua khó khăn.

“Cám ơn mọi người, mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn một mình yên tĩnh.” Ngữ Tình ôm lấy Bảo Bảo. Chú Trung và Bảo Bảo đều thất kinh, sợ Ngữ Tình lại làm chuyện ngu ngốc gì.

“Không sao cả, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch gì đâu. Tôi đã hứa với cha nhất định sẽ sống thật tốt, mọi người đừng lo lắng.” Gương mặt trắng bệch ấy lại lộ ra nét kiên cường.

“Ừm, vậy em và chú Trung ra ngoài trước, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Bảo Bảo đau lòng nhìn Ngữ Tình một cái rồi cùng chú Trung ra ngoài.

“Chú Trung, việc của Ngữ Tình cũng là việc của cháu, nếu có việc gì cần cứ việc nói với cháu nhé!”

“Cám ơn Tiền tiểu thư, tiểu thơ có người bạn như cô thật là phúc khí của cô ấy.” Chú Trung nói xong liền hướng về phía Bảo Bảo hành lễ.

“Chú Trung! Đừng như vậy, cháu về trước đây. Chú chăm sóc tốt cho Ngữ Tình nhé.” Bảo Bảo sau khi nói xong liền quay lại nhìn về phía phòng của Ngữ Tình, hít một hơi thật sâu sau đó quay người đi ra cửa.

Xe của Tiền gia đang đợi phía bên ngoài.

“Tiền tiểu thơ, Đó là.. ận...” Chú Trung do dự cuối cùng không biết có nên đem chuyện của tiểu thơ nói cho nàng biết hay không.

“Làm sao vậy? Chú Trung còn có việc gì sao?” Bảo Bảo lo lắng hỏi.

“Không có, không có, chỉ là muốn nói Tiền tiểu thơ trên đường đi về nhớ chú ý an toàn.” Chú Trung hoảng sợ nói, tiểu thơ chắc là không muốn để nàng biết đâu.

“Tiểu thơ, mau trở về thôi, nếu không khi trở về sẽ bị mắng đó! Bây giờ là giờ giới nghiêm, lão gia đã dặn dò, lần trước trên bên cảng có mấy người bị bắn chết, nghe nói là người của Đảng Cách mạng.” Chú Đức – quản gia của Tiền gia lớn tiếng nhắc nhở.

“Biết rồi, biết rồi! Lập tức về là được, chú Trung vào nhà trước đi. Cháu đi đây, có chuyện gì thì đến Tiền gia tìm cháu. Gần đây cha cháu trông chừng rất kỹ, chắc khoảng hai ba ngày nữa mới đến được.” Tiền Bảo Bảo nói xong thì lên xe.

Nhìn chiếc xe từ từ khuất xa, chú Trung khóc nấc thành tiếng, sau nhỏ dần mà nghẹn ngào.

“Sau mấy ngày nữa thì đã không còn giống thế này rồi, không giống được như thế này nữa rồi.”



Hết chương 2

Chủ thớt: Ôi! Ngữ Tình ơi       

Bình luận

đang thấy 1 Ôn tiểu thư kiên cường và mạnh mẽ  Đăng lúc 29-7-2013 12:27 PM
Đồng cảm với chủ thớt, tội Ngữ Tình quá!  Đăng lúc 29-7-2013 12:13 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2013 18:21:12 | Xem tất
Chương 3

Hôn lễ lại gặp mặt hắn


Ba ngày sau, tại cổng lớn của Ôn gia nghênh đón một cỗ kiệu hoa và một đội ngũ nghênh thân*, tiếng pháo ngân vang, náo nhiệt vô cùng.

(nghênh thân*: đón dâu)

“Vị tiểu thơ Ôn gia này cũng thật là… Cha vừa mới mất có mấy ngày đã vội gả đi rồi…”

“Bà không biết gì à? Nghe nói là Đỗ Hạo của Đỗ phủ ép buộc tiểu thơ Ôn gia gả cho con trai lớn của nhà họ đó.”

“Phải rồi, phải rồi.! Nghe nói Đỗ Hạo đó có quan hệ với quân phiệt, còn nữa nhà của họ còn bị quỷ ám nữa.”

“ Hừ, đừng nói bậy! Câu bà vừa nói nếu như để người của Đỗ phủ nghe được, cẩn thận cái mạng nhỏ của bà không giữ được đâu!”

Người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, tiếng lời dị nghị cũng ngày càng lớn.

Bên trong Ôn gia so với bên ngoài thì vẫn yên tĩnh như cũ. Ngữ Tình trên người mặc bộ hỷ phục màu đỏ, nhìn vào tấm gương bên cạnh tự chải tóc cho chính mình, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kiên cường, gả cho người mà bản thân không quen biết cũng được, Đỗ gia vì sao ngay cả cơ hội giữ hiếu của mình cũng tước đoạt đi mất?

“Tiểu thơ, cô muốn khóc thì cứ khóc đi!” Chú Trung đứng bên cạnh nghẹn ngào nói.

“ Chú Trung, không sao cả, cháu sẽ sống rất tốt, cháu sẽ khiến Đỗ gia phải hối hận vì những việc họ đã làm ngày hôm nay! Chú cần phải chăm sóc tốt cho bản thân, cũng cần giúp cháu chăm sóc Ôn gia.” Ngữ Tình an ủi chú Trung.

Chú Trung nhìn thấy tiểu thơ kiên cường như vậy, thực cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ càng cảm thấy thêm đau lòng.

“ Tôi biết rồi, ở đây mãi mãi là nhà của tiểu thơ. Tiểu thơ một mình ở Ôn gia, mọi việc đều phải cẩn thận!”

“ Đúng rồi, chú Trung, chú có từng nghe cha cháu nhắc đến bí mật của Ôn gia không?” Ngữ Tình đột nhiên nhớ đến lời cha nói trước lúc lâm chung.

“Không có, tôi chưa từng nghe lão gia nhắc đến. Có việc gì xảy ra phải không?” Chú Trung lo lắng hỏi.

Ngữ Tình lắc lắc đầu, “Không có gì, không có gì! Chỉ là cháu tùy tiện hỏi mà thôi.” Xem ra chỉ có đến Đỗ gia mới biết được đáp án của vấn đề này, trong ánh mắt nàng ngay sau đó lộ ra một nét cô đơn.

“Giờ lành đã đến, mời lên kiệu hoa, mau lên mau lên….” Tiếng bà mai thúc giục

Phủ chiếc khăn đỏ lên đầu, Ngữ Tình biết, con đường sau này nàng phải dựa vào bản thân mình mà đi.

Dưới sự dìu dắt của bà mai, nàng bước qua chậu lửa, đi đến kiệu hoa.

“Để tôi cõng cô lên kiệu nhé!” Giọng nói tuấn lãng vang lên đồng thời người đó cũng đưa tay về phía Ngữ Tình.

Hừ, giọng nói người này sao lại quen thuộc đến vậy? Ngữ Tình cảm thấy mình dường như đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. Nếu không phải vì cần phải đội chiếc khăn đỏ này, thật muốn xem người này là ai, nàng đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay người đó.

Trong khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay của người đó, Ngữ Tình dường như xác định được hắn chính là con người kỳ quái hôm nọ. Lẽ nào người nàng sẽ được gả chính là hắn sao? Nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ ngày hôm đó, Ngữ Tình lại không thể không thấy xấu hổ, cũng nghĩ không biết vết thương của hắn đã khỏi chưa?

Ngữ Tình ngã trên lưng hắn, hơi thở ấm áp trên người hắn tỏa ra khiến trong lòng nàng đặc biệt thoải mái. Đây là lần đầu tiên sau khi cha qua đời, Ngữ Tình có cảm giác này. Rõ ràng là mới gặp lần đầu tiên mà thôi.

Người đó sau khi đi mấy bước thì ngừng lại, thả Ngữ Tình xuống đồng thời giúp nàng ngồi vào trong kiệu. Sau khi từ trên lưng hắn xuống, từ đáy lòng nàng lại sinh ra một cảm giác mất mát kịch liệt mà ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao.

Cũng không biết trải qua bao lâu, kiệu hoa cuối cùng cũng ngừng lại, Ngữ Tình đã ngủ ở trong kiệu rồi.

“ Nè, đến rồi…” Hắn giống như đang đưa tay về phía nàng, nhìn thấy nàng không có phản ứng, lại dùng tay lay lay nàng. Đây là kiểu con gái gì vậy, ngày kết hôn vẫn có thể ngồi trong kiệu hoa mà ngủ được!

Ngữ Tình đang mơ màng ngủ lập tức bị dọa cho tỉnh dậy, nàng lại quên mình đang ở trong kiệu hoa, trực tiếp mở khăn che mặt lên, hả, chính là gương mặt đẹp đẽ ngày hôm đó, chỉ là trên mặt không có râu, rõ ràng càng thanh tú tuấn lãng hơn.

“ Quả nhiên là anh!” Ngữ Tình nhìn hắn cười cười.

Đối diện với đôi mắt sáng trong của Ngữ Tình, hắn không tự chủ mà thất thần, đôi mắt lóe lên sự hoảng hốt nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

“ Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không quen biết cô! Mau phủ khăn che mặt lại.”

Nói xong, hắn lập tức phủ khăn che mặt nàng lại, cõng nàng lên.Thật may hắn đã lấy thân chắn trước cửa kiệu hoa, Âyda, nếu để người khác nhìn thấy được lại không biết có bao nhiêu tin đồn nhảm xảy ra với nàng, hắn nghĩ đến đây bất lực lắc lắc đầu.

Đúng rồi, bản thân đã quên hôm nay là ngày kết hôn, còn ngủ nữa.

Ngữ Tình nằm trên lưng hắn, mặt bất giác đỏ lên. Rõ ràng chính là hắn, còn nói là không quen biết mình! Nếu không phải vì hắn khiến mình cảm thấy thoải mái bản thân sẽ không ngủ quên như vậy, hơn nữa từ sau khi cha qua đời, cơ bản là không có được giấc ngủ ngon. Nhớ đến cha, tim Ngữ Tình khẽ chấn động. Nếu như có một ngày, điều tra ra bí mật của Ôn gia, có thể sẽ đoạn tuyệt với hắn, nàng lại không biết đi đến nơi nào đây.


Hết chương 3

Vốn chưa định post chương này đâu nhưng mà dịch chương này măc cười quá chịu hok nổi. Cười một mình thì mấy người bên cạnh nói mình "không bình thường" nên post luôn cho mọi người cười chung

Lải nhải của sofi:

Kẻ cõng cô dâu: Ngủ ngon không?

Ngữ Tình: Ngon lắm nha!

Kẻ cõng cô dâu: Vậy ngủ tiếp đi …Khỏi bái đường, khỏi động phòng…

Ngữ Tình: Được….cõng đi.. ..ngủ tiếp…

Kẻ cõng cô dâu:   

Sofi:

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2013 21:00:27 Từ di động | Xem tất
Haha cô dâu  Ngữ Tình này làm mình bất ngờ ghê, đáng yêu quá .- làm mình liên tưởng tới LTBối
Vậy là bị ép hôn,có phải là Đổ Ly Phong ko?
Tình tay 3, ngược tâm sao?

Bình luận

đúng là tay ba tay tư ngược tâm luôn...  Đăng lúc 1-8-2013 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2013 18:24:21 | Xem tất
Chương 4

Không có động phòng


Đẩy mạnh cánh cửa phòng, hắn để Ngữ Tình ngồi trên giường.

Đây là chuyện gì vậy? Kết hôn không phải cần bái đường sao? Tại sao bây giờ lại trực tiếp đưa vào động phòng? Lẽ nào nàng ra nước ngoài hai năm, phong tục đã thay đổi rồi sao? Nghĩ đến động phòng, mặt của Ngữ Tình đỏ ửng lên. Tuy là du học ở nước ngoài hai năm nhưng nàng đối với chuyện nam nữ thì không biết một chút gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng Ngữ Tình hồi hộp như kiến trong chảo nóng.

Nhưng hắn lại không làm gì, chỉ để nàng ở đó rồi đi ra ngoài.

“ Phù….” Nghe thấy hắn đi rồi, Ngữ Tình kéo khăn trùm đầu xuống, căng thẳng lấy tay quạt quạt, thở một hơi dài. Vừa nãy đúng là dọa chết người.

Nhanh chóng uống chút nước, ăn chút thức ăn, ngồi trên kiệu lâu như vậy cũng đói sắp chết rồi,.

Sau khi ăn uống no nê, dù sao cũng phải chờ đợi, Ngữ Tình ngủ một giấc, không dễ gì có được một ngày nhàn rỗi như ngày hôm nay, không thể lãng phí được. Bản thân còn phải nuôi dưỡng tinh thần đối phó với Đỗ gia.

Nhưng sau khi tỉnh lại, một người cũng không thấy đến, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ây, không nghĩ nữa, ăn trước đã. Khi sắp chuẩn bị ăn thì nghe thấy có tiếng bước chân. Lẽ nào hắn trở lại rồi? Ngữ Tình vội vàng bỏ cái đùi gà trong tay xuống, phủ lại khăn đỏ, ngồi ngay ngắn trên giường. Trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

“Kẽo kẹt” một tiếng mở cửa, nghe thấy có tiếng bước chân người đi đến trước mặt mình, lòng bàn tay của Ngữ Tình ướt đẫm mồ hôi.

Người đó giở khăn che mặt nàng lên, Cái gì? Lại là một cô gái.!!

Đỗ gia và Ôn gia rốt cuộc có bao nhiêu thù hận, lại muốn trong đêm tân hôn làm bẽ mặt ta chứ. Bàn tay nhỏ của Ngữ Tình nắm chặt lại.

“ Đại thiếu phu nhân, lão .. lão gia dặn dò, Đại thiếu gia hôm nay…. hôm nay không trở về được, bảo em qua đây hầu hạ người nghỉ ngơi.” Người vừa đến nhìn thấy dáng vẻ tức giận hung hăn của Ngữ Tình sớm đã bị dọa đến miệng lưỡi run cằm cặp.

Ngữ Tình đang nghĩ không biết trong hồ lô của Đỗ gia rốt cuộc đang bán thuốc gì, nhưng như vậy cũng tốt, chí ít cũng thoát khỏi việc động phòng một lần.

Ngữ Tình tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, dáng vẻ thanh tú, tuổi tác khoảng mười bốn mười lăm thôi. Nhìn dáng vẻ khổ sở đáng thương của nàng ta, Ngữ Tình ôn hòa hỏi chuyện: “ Em tên là gì? Em nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Nô tỳ tên gọi tiểu Tử, nô tỳ hôm nay mới vào Đỗ phủ cho nên cũng không rõ, đừng trách nô tỳ nhiều chuyện, Đại thiếu phu nhân người cũng đừng quá thương tâm, tức giận sẽ hại đến sức khỏe.” Tiểu Tử chớp chớp đôi mắt, đồng cảm với Ngữ Tình.

A đầu này nghĩ gì vậy chứ! Nhưng nghĩ lại cũng phải, cha ta vừa qua đời không lâu, ngày tân hôn thì không bái đường, ngay cả đêm động phòng hoa chúc hắn cũng không xuất hiện, làm một cô gái như vậy, đây chính là sự xấu hổ lớn nhất.

“ Tiểu Tử, sau này không được phép nói hai chữ nô tỳ trước mặt ta, ta không thích nghe, huống hồ Đỗ phủ lớn như vậy mà ta cũng chỉ quen biết có mình em thôi.” Ngữ Tình tiếp thu nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài hai năm rồi, ghét nhất chính là tư tưởng đẳng cấp này.

“ Ận, Nô….tiểu Tử biết rồi, Đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải kính trà cho lão gia phu nhân nữa.” Tiểu Tử giúp Ngữ Tình thay đổi hỷ phục phức tạp này. Từ lúc vào Đỗ phủ đã nghe nói chuyện của vị Đại thiếu phu nhân này, nhìn thấy một Đại thiếu phu nhân kiên cường như vậy, trong lòng rất yêu thương.

“ À, đúng rồi, ta quên mất chuyện này, đó là em lui xuống đi!”

“ Dạ, Đại thiếu phu nhân nếu có chuyện gì cứ dặn dò tiểu Tử.” Nói xong tiểu Tử lui bước ra ngoài cửa.

Nằm trên giường Ngữ Tình thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến nam nhân ban ngày đó, có phải tim hắn đã có chủ rồi không, không bằng lòng lấy ta cho nên mới mất tích vào đêm động phòng hoa chúc như vậy? Nghĩ đến đây trong tim nàng có một chút không cam lòng. Nhưng.. nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra cũng khiến cho Ngữ Tình tin rằng Đỗ phủ tuyệt đối không đơn giản. Xem ra về sau này mọi việc nàng phải tự mình cẩn thận.

Cũng không biết lăn qua lộn lại bao nhiêu lâu, Ngữ Tình cuối cùng cũng ngủ được.

hết chương 4



Sofi: Chết chưa, cho chừa tội ngủ gục trong kiệu hoa, bây giờ Suy nghĩ vẩn vơ..

chương sau sẽ có một nam chính lên sàn.. Mọi người đoán xem là ai?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 19:47:56 Từ di động | Xem tất
sofiali gửi lúc 1-8-2013 18:24
Chương 4

Không có động phòng

Ta đóan là thiếu gia họ Đổ: Đổ Ly Phong.Ta cũng đang rất tò mò về con người này,nghe nàng nói thích tính cách hắn ta.
Vậy là bỏ lỡ ko có động phòng rùi,màn hấp dẫn của hôn nhân bị gã ép
Hóng chương tiếp sau quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-8-2013 20:33:20 | Xem tất
sofiali gửi lúc 1-8-2013 18:24
Chương 4

Không có động phòng

Hôm bữa đọc chương 3 mắc cười muốn té ghế với nàng Ngữ Tình này mà lo bận đi xây nhà kiếm xèng nên k vô nhiều chiện được. Giờ vô được bonus thêm chương 4 lun, quá đã

Chương sau nam chính lên sàn, em cũng nghĩ là Đỗ Ly Phong, có cảm tưởng sắp được tưởng tượng ra cái mặt của Bông ca

Mà em bắt đầu thích nàng Ngữ Tình này rồi nha. Kiểu con gái sống dù sống trong cái thời đó nhưng vẫn có những suy nghĩ tân tiến, cảm thấy có nét hấp dẫn sao đó. Nói thiệt với sis em đọc cái khúc nàng Ngữ Tình ngồi gặm đùi gà, em lại nhớ tới Kỳ Lân trong KNLD ngồi ăn dồi trường ngon lành, cứ tưởng tượng mặt Yên tỉ ngồi ăn cái gì đó lại thấy tếu tếu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2013 19:54:33 | Xem tất
Chương 5

Người ta phải lấy không phải là hắn?


“ Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân, mau dậy đi, lão gia và phu nhân đều đang đợi người.” tiểu Tử thần sắc vội vàng đánh thức giấc ngủ của Ngữ Tình.

Ngữ Tình “phanh” một tiếng từ trên giường nhảy xuống, hoảng loạn tìm giày và quần áo. Tuy ghét Đỗ gia nhưng cũng không thể mới vào cửa một ngày mà đã làm mất mặt Ôn gia được.

“Tiểu Tử, sao không gọi ta dậy sớm một chút?”

“ Là… là lão gia đã dặn dò, lão gia nói đại thiếu phu nhân hôm qua đi đường mệt mỏi nên cứ để người ngủ thêm chút nữa.” tiểu Tử ngượng ngùng nói.

Haizz, Đỗ Hạo có thể có lòng tốt như vậy, có quỷ mới tin được, nói không chừng thừa dịp ta đang ngủ mà làm những việc mà người khác không thấy được.

“Vậy tại sao bây giờ lại gọi ta dậy?” Ngữ Tình vừa trang điểm vừa hỏi tiểu Tử

“ Ơ… vì Tiêu quản gia nói, nói  đại thiếu phu nhân ngủ lâu quá  sẽ không tốt cho thân thể, mà còn có thể hại đến lão gia bọn họ.”

Tiêu quản gia này còn dám mắng ta, dù sao ta cũng là một đại thiếu phu nhân của Đỗ gia mà! Cho dù là chưa bái đường. Có cơ hội phải nhất định gặp mặt mới được! Nhưng ta hoàn toàn không biết ta đã từng đắc tội với con người này sao! “Hại lão gia? Sao lại nói như vậy?”

“Là vì lão gia hai người vẫn còn đang đợi người cùng ăn cơm, nói là đại thiếu phu nhân còn chưa ăn thì ai cũng không được phép ăn! Lão gia đối với đại thiếu phu nhân thật là rất tốt!”

Tốt? Ai biết được Đỗ gia của họ rốt cuộc đang sắp đặt chuyện gì? Nói không chừng trong bữa cơm này có bỏ thuốc độc thì sao.

Thời gian cấp bách, Ngữ Tình chỉ trang điểm qua loa, chọn mặc một bộ y phục màu tím rồi bước ra ngoài. Dáng vẻ nàng như vậy càng thêm hoạt bát và thanh tân.

“Đại thiếu phu nhân, người cuối cùng cũng chịu ra cửa rồi, trên dưới toàn gia của Đỗ phủ chỉ chờ đợi một mình người.” Một giọng nói sắc lạnh từ phía trước mặt truyền đến.

Là hắn, là giọng nói của hắn, Ngữ Tình đột nhiên kích động. Chỉ nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu tím, chân mày khẽ nhíu lại, biểu hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng khó chịu.

“Anh đã không thích tôi, vậy tại sao còn đồng ý lấy tôi?” Nhớ lại sự việc ngày hôm qua, lửa giận của Ngữ Tình lại nổi lên.

“ Đại thiếu phu nhân, cô nhận sai người rồi! Tôi không phải là đại thiếu gia của Đỗ phủ, hơn nữa tôi cũng không phải họ Đỗ. Tôi là Tiên Trạch Hàn. Nhưng mà đức tính này của người, tôi thật chịu đựng không được!” Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, biểu lộ sự chế giễu.

“Anh… anh…” Khuôn mặt của Ngữ Tình ửng đỏ, tay chỉ vào mặt hắn, vậy mà ta còn muốn hỏi vết thương của hắn đã lành lại chưa nữa. Nếu không phải ở Đỗ phủ, ta đã sớm đấm cho hắn một cái.

“ Tôi thì sao nào! Trừ phi đại thiếu phu nhân cô thích tôi? Nhưng tôi khuyên cô đừng có như vậy, Đỗ gia canh phòng cẩn trọng, nếu xảy ra việc này, cô nhất định chết không toàn mạng.” Tiêu Trạch Hàn nghênh mặt, nắm chặt tay Ngữ Tình, vẻ mặt lạnh lùng, trong ngữ khí còn mang một chút cảnh cáo.

Ngữ Tình ngây ngốc nhìn hắn, loại người gì vậy, sao lại tự mãn đến như vậy chứ? Ngữ Tình phẫn nộ giật mạnh bàn tay đang bị hắn nắm đau buốt.

“ À, tôi biết rồi, anh là sợ tôi đem chuyện ngày hôm đó nói với người khác, anh nhất định có bí mật không muốn người khác biết được cho nên mới nguyền rủa tôi như vậy!”

Tiêu Trạch Hàn không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn Ngữ Tình.

“ Đại thiếu phu nhân… A.. Tiêu quản gia, anh cũng ở đây! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đại thiếu phu nhân chúng ta đi thôi!” Tiểu Tử tay bê khay trà đi tới.

Tiêu quản gia? Hắn ta là quản gia của Đỗ phủ! Vốn dĩ người ta phải lấy hoàn toàn không phải là hắn. Ngày hôm qua.. lễ nghênh thân đã xảy ra chuyện gì? Xem ra bản thân lại bị Đỗ gia gạt thêm một lần nữa rồi. Đỗ Hạo, tôi nhất định sẽ khiến Đỗ gia của ông phải trả giá. Ngữ Tình nắm chặt tay của mình nguyền rủa.

“Chúng ta đi thôi!” Ngữ Tình không thèm nhìn Tiêu Trạch Hàn đang đứng bên cạnh một cái, đỡ lấy khay trà từ tay tiểu Tử, đi về hướng đại sảnh  Đỗ gia.

Tiêu Trạch Hàn liếc nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, khuôn mặt lạnh lùng khẽ động, lộ ra một nụ cười khó hiểu.



Hết chương 5

sofi: nam chính chính thức lên sàn.

Xin chia buồn cùng @khi và @hquyen nhé. Lần này là Tiêu Trạch Hàn lên sàn trước..

Bình luận

Sis sofia không chơi game mà vô đây dịch truyện một mình vậy. Muốn đọc quá cơ mà em phải chơi game xong cái đã. Lát em sẽ vô bình luận vài câu :)  Đăng lúc 2-8-2013 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách