Chương 1
Tiếng súng nổ
Ánh chiều đang chiếu trên bờ tường cao cao phía tây lấp lánh như những đốm thạch anh. Đứng trên bến cảng nhìn về phía thành phố Dương Châu phồn hoa, gương mặt mệt mỏi của Ngữ Tình cuối cùng cũng nở lại nụ cười đã đánh mất từ lâu. A! Cuối cùng cũng đến nơi rồi! “Ngữ Tình, chúng ta rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Haha…!” Tiền Bảo Bảo vui mừng reo to đồng thời ôm lấy Ngữ Tình. “Tiểu thơ, mau lên xe đi! Gần đây đường xá không có được an ninh cho lắm, lão gia đã dặn dò không được ở bên ngoài quá lâu.” Quản gia của nhà họ Tiền - chú Đức ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. “ Bảo Bảo! Đừng ồn ào nữa, em về nhà trước đi. Em xem xe của nhà em đã đến đón em rồi kìa, cha mẹ em chắc là rất quan tâm đến em. Đừng để họ lo lắng!” Ngữ Tình nhìn gương mặt đáng yêu của Bảo Bảo. Tuy là bạn cùng du học với Bảo Bảo nhưng sau hai năm giao kết bạn bè thân tình, trong lòng nàng sớm xem Bảo Bảo là em gái của mình. “ Nhưng…. Ngữ Tình, không có ai đến đón chị cả. Ngoài này loạn như vậy, hay là em bảo xe đưa chị về nhé, chúng ta cũng có thể trò chuyện thêm chút nữa.” Gương mặt ngây thơ của Tiền Bảo Bảo lộ ra chút chờ mong. Sau khi nghe Bảo Bảo nói, chú Đức lộ ra chút ngượng ngùng : “ Việc này.. việc này..” “Việc này cái gì? Ngay cả lời tôi nói cũng không nghe phải không?” Tiền Bảo Bảo tức giận lẩm bẩm. Ngữ Tình cố nén tiếng cười: “Con bé ngốc này, trên mặt cũng lô ra rồi. Giống như có chuyện như vậy thật đó.” “Ngữ Tình, chị thật xấu xa, còn cười em nữa…” Tiền Bảo Bảo nhẹ giọng nói “Bảo Bảo, em về trước đi, chị còn có chút việc phải làm.” “À, vậy cũng được, sau này nhớ đến Tiền gia tìm em nhé!” Tiền Bảo Bảo ghé vào hôn nhẹ lên má Ngữ Tình. Lúc này chú Đức đứng bên cạnh trong lòng áy náy thầm nghĩ tiểu thư xuất thân danh giá, lẽ nào, lẽ nào, đọc sách đọc đến ngu người rồi sao… Bảo Bảo yên vị trong xe, nhìn chú Đức bên cạnh: “Nghĩ gì nữa, còn không mau lái xe, muốn để tôi đi chơi thêm chút nữa không?” Chú Đức cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình bị vị tiểu thư này nhìn thấu, đỏ mặt, lau mồ hôi trán, cũng lập tức lên xe. “Ận,.. lập tức.. ngay lập tức..” Bảo Bảo nhìn thấy dáng vẻ của chú Đức thì cười ha ha, quay đầu lại vẫy tay với Ngữ Tình Nhìn chiếc xe mất hút trong đám người, Ngữ Tình một mình đi về hướng nhà mình, cô ấy không muốn để Bảo Bảo lo lắng nên trong lòng ngầm có chọn lựa này. Phải, thời gian hai năm không dài nhưng đủ để Ôn gia rơi vào cảnh sa sút. Lần trở về này, có lẽ là không trốn thoát khỏi số phận của chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, nếu như nàng không phải là con gái duy nhất của Ôn gia, hoặc giả bản thân có quyền theo đuổi tự do và hạnh phúc cá nhân. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, nàng không thể từ bỏ Ôn gia, càng không thể từ bỏ người cha đang lâm trọng bệnh. Trong con hẻm nhỏ đột nhiên vang lên tiếng súng. Tuy biết thành Dương Châu gần đây rất hỗn loạn, nhưng không ngờ rằng có thể loạn đến như vậy. Ngữ Tình bị dọa đến rơi cả hành lý xuống đất, đang chuẩn bị bỏ chạy, thì đột nhiên có một cánh tay từ phía sau lưng bắt chặt lấy nàng, kéo nàng vào một góc an toàn. Ngữ Tình vô cùng hoảng sợ, chuẩn bị mở miệng hỏi xem chuyện gì xảy ra, thì bị một bàn tay khác bịt kín miệng. “Suỵt!..Đừng lên tiếng!” Bên tai của Ngữ Tình vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất dịu dàng. Ngữ Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa dính sát vào người mình, gương mặt trắng bệch dưới ánh nắng chiều được phác thảo rõ ràng hơn, râu ri hơi lộn xộn nhưng vẫn không che dấu được ngũ quan anh tuấn. Ngữ Tình ngẩn ngơ, quên mất đi tình huống nguy hiểm vừa rồi, trong lòng lại khơi dậy sự tò mò mãnh liệt. Đây rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Nghe tiếng đám người bỏ đi, tay người đàn ông này buông nhẹ Ngữ Tình, quay người chuẩn bị bước đi. Lúc này Ngữ Tình mới phát hiện cánh tay hắn bị thương, vẫn đang chảy máu. “Anh… Tay của anh không sao chứ?” Ngữ tình chỉ vào cánh tay của hắn, nhỏ nhẹ hỏi. Nhưng hắn hoàn toàn không quay lại, cứ như vậy bước về phía trước. “Tôi tên là Ôn Ngữ Tình, còn anh?” Hắn giật mình nghĩ trường hợp vừa rồi nếu là những cô gái khác có thể bị dọa mất vía từ lâu. Cuối cùng quay đầu lại nhìn Ngữ Tình, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt trong sáng đó. Ngữ Tình xấu hổ cuối đầu vân vê một góc áo, không biết phải làm thế nào. Hắn cuối đầu dịu dàng, vô thức mĩm cười. Ngữ Tình ngẩng đầu lên, thì ra hắn cười đẹp đến vậy. Nhưng hắn hoàn toàn không trả lời cô mà quay người tiếp tục đi. “Ê, anh làm sao lại kỳ lạ như vậy? Anh tên là gì?” Ngữ Tình nhìn bóng dáng hắn khuất dần, hiếu kỳ hỏi. Nhưng hắn dường như không nghe thấy, hắn bước đi rất nhanh, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không thì không những bản thân nguy hiểm mà cô gái lương thiện trước mặt cũng bị hắn làm liên lụy. Ôn Ngữ Tình, trong tim hắn thầm nhắc lại tên nàng. Nó giống như con người của nàng vậy, mang một cảm giác rất ấm áp, hoặc giả nàng không nên sinh ra trong thời buổi khốc liệt này. Hắn hoàn toàn mất hút trong con hẻm nhỏ. Ngữ Tình phủi phủi quần áo, mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cô ấy tìm được hành lý thất lạc đang nằm ở một góc khác. “Ôi, thật là một con người kỳ lạ!” Ngữ Tình ca thán, cầm lấy hành lý mau chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này, tiếp tục đi về hướng nhà mình. Cô ấy không biết gia đình của mình sắp tới phải đối mặt với những gì ……
Hết chương 1
ps: Đây thỏa chờ mong chương 1 có hàng nè
|