Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 310|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Em mãi đợi anh.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Một ngày, hai ngày, ba ngày…rồi 1 tháng, em chờ đợi mãi mà không nhận được một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn nào của anh. Em bắt đầu thấy sốt ruột và thấy lo lắng cho anh. Em đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà không thấy anh nhấc máy. Em nhắn bao nhiêu tin nhắn mà anh không trả lời.

Không biết làm cách nào khác anh ạ, em lấy một số điện thoại khác nhắn tin cho anh. Một người bạn cùng phòng cầm máy điện thoại của anh đã nhắn tin cho em biết anh bị tai nạn và đã được chuyển ra Hà Nội gần 1 tháng rồi. Nghe tin đó mà em rụng rời chân tay, em không tin đó là sự thật anh ạ. Em càng không tin rằng khi bạn anh cho em biết chính em là nguyên nhân gây tai nạn cho anh.

Em nhớ hôm đó anh nhắn tin bảo với em “mình cưới nhau em nhé, anh không muốn phải xa em nữa?"Em đỏng đảnh, vô tâm bảo anh “em không cưới anh đâu”. Lúc sau anh mới nhắn tin lại “ vậy thì từ bây giờ em không phải lo cho tôi nữa, kệ tôi, đừng nhắn tin cho tôi nữa, tôi đi uống rượu đây”. Em biết lúc đó anh rất giận em nên em cũng không nhắn tin cho anh nữa. Ngày hôm sau, em chỉ cần nhắn cho anh một tin nhắn ngọt ngào là anh sẽ bỏ qua cho em. Nhưng lần này thì khác, em đã nhắn tin cho anh biết bao nhiêu tin nhắn, em đã xin lỗi anh nhưng anh không nhắn tin lại. Em cũng dùng lời nói ngọt ngào nhất để nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn không trả lời. Cho đến khi em biết sự thật đau lòng này.

Hàng ngày đi làm mà tâm trí em luôn nghĩ tới anh. Em lo lắng cho anh và hận bản thân mình nhiều lắm anh ạ. Em càng đáng trách hơn khi biết tin anh bị tai nạn mà em không thể nào ra với anh, không được ở bên cạnh để chăm sóc anh. Anh à, em phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình khi mà khoảng cách địa lý của em và anh quá xa. Em chỉ biết hàng ngày đi chùa cầu nguyện cho anh, mong anh nhanh chóng khỏe lại để em chuộc lại lỗi lầm của mình. Đã 4 tháng trôi qua mà anh vẫn nằm bất động ở đó.

Em quyết định ra Hà Nội để thăm anh. Em gọi vào số điện thoại của anh nhưng không liên lạc được. Em gọi cho em họ anh. Em chưa kịp nói gì thì em họ anh bảo: “Chị hãy quên anh em đi và đi tìm một hạnh phúc mới. Anh em không thể nào ở bên chị nữa, anh em bị tàn phế rồi. Chị đừng đến thăm anh ấy nữa. Chị đến sẽ làm cho gia đình em buồn mà thôi”. Lời nói của em anh như muối sát vào tim em anh ạ.

Em cố gắng nén nước mắt, cố gắng nén lòng tự trọng của mình, thuyết phục em anh “dù sao thì em cũng là bạn gái của anh anh mà, anh hãy cho em gặp anh ấy đi. Đã lâu lắm rồi em chưa được gặp anh ấy, em rất nhớ anh ấy. Em sẽ làm tất cả để được ở bên anh ấy, được chăm sóc anh ấy nhất là những lúc như thế này”. “Em biết chị yêu anh ấy nhưng gia đình anh ấy thì không muốn, chị có hiểu không?” “Anh cho em gặp anh ấy một lần này thôi, chỉ một lần thôi, em xin anh đấy”. Mặc cho em van xin nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy từ khi nào và chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.

Em buồn và đau đớn. Một mình em lang thang trên đất Thủ đô rộng lớn không còn ai bầu bạn, tâm sự. Em đáng bị trừng phạt như thế phải không anh. Em đã không biết lựa lời mà nói để anh phải ra nông nỗi này. Anh à, thật lòng em rất muốn làm vợ anh từ rất lâu rồi. Nếu anh khỏe lại mà đọc được những dòng tâm sự này thì anh hãy nhắn tin cho em ngay anh nhé. Em mãi đợi anh.
http://www.youtube.com/watch?v=aLofltv7pzk&feature=related
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách