|
Đăng lúc 2-12-2011 16:50:21
|
Xem tất
Thân chào mn!
Mn văn chương lai láng quá! M không viết hay được như thế nhưng cũng muốn chia sẻ chút cảm xúc thường ngày cùng mn! :))
Sáng sớm! Lạ một cái đêm qua nóng hừng hực mà sáng ra lại có sương!
Trời hơi lành lạnh (không lạnh lắm, nói chung là man mát).! Thế mà con nhỏ mồ hôi đầm đìa lao vù vù trên con ngựa sắt già kêu lọc cọc như muốn tuột xích! Sau khi đâm bổ vào nhà xe, nó chạy như bay tới phòng học. Mọi người nhìn nó một cách kỳ dị! Nhưng biết thế nào được,trễ rồi, hôm nay nó thi mà!
Nó quăng cặp lên bục giảng, ngồi phịch vào chỗ ngồi-số báo danh:8. Bất giác, con bé ngoái ra sau nhìn chăm chăm thằng bạn cùng lớp. Nhìn thẳng vào bạn mà mắt nó cứ như đang tìm kiếm. Đứa con trai đảo người, nó giật mình, thở dài quay về vị trí cũ.
*Bốp*_Hâm à? Sao nhìn người ta kiểu đấy!_Tên bạn trừng mắt. Hắn thay đổi thái độ nhanh như chớp, cười nhếch mép: Hay là đêm qua ôn bài nhiều quá, đầu óc có vấn đề rồi? Thích ta hả?
Con nhỏ chỉ kịp liếc mắt vì giáo viên chuẩn bị phát đề.
45 phút trôi qua nhanh chóng. Nó thở phào nhẹ nhõm và cười nhẹ. Lần nào mà chẳng vậy,làm được hay không cái bản mặt nó cũng thế. Nó tách ra khỏi đám đông đang nhao nhao bàn kết quả rồi ghé qua con đường cạnh trường.
Hai hàng lim xẹt ven đường hoa vàng rơi lất phất, gió đưa hương hoa thoang thoảng một thứ mùi thơm dễ chịu. Thứ mùi thơm ấy lạ một điều sẽ không cảm thấy được nếu đưa sát mà ngửi. Dù hít lấy hít để cũng thành vô dụng. Gió thổi hoa lại rơi… Cánh hoa rơi lăn lóc trên cỏ xanh! Con bé đi dưới làn mưa hoa, cái tướng đi…hai hàng.
Bỗng một cánh hoa thật khác thường,rất chậm,xoay,đảo một vòng ,từ từ rớt xuống! Nó nhanh nhảu rút cái mũ trên đầu chạy như bay ra hứng. Hoa chạm đất. Mũ nó trống không. Con bé tiu nghỉu.
Nó chớp mắt dài… Mũ nó là một cánh hoa vàng. Ngạc nhiên, rồi lại ngạc nhiên hơn, tên bạn học cùng lớp có số 9 ngồi sau lưng nó lúc nãy.
-Đá mà cũng lãng mạn phết!_Con bé cúi nhìn cánh hoa trong chiếc mũ nhỏ.
-Chứ sao! Loa phát thanh cũng có lúc bị trầm cảm hả?_Cười gian xảo.
Nó chỉ cười nhạt đáp lại rồi ngước mặt lên cho gió khẽ lùa đám tóc mái chạy lăng xăng trên vòm trán (vì cột tóc nên có muốn cũng chẳng bay được chùm đuôi gà của nó). Có cái gì đó ùa về choán hết chỗ trong suy nghĩ.
*Hai người đi dưới làn hoa vàng. Nắm tay nhau. Anh chợt dừng lại, khuôn mặt vốn đậm chất hài lần đầu bỗng nghiêm nghị : _Đợi anh nhé!_Con bé mắt rưng rưng, quay đi mặc cho hai dòng nước chảy dài trên gò má nhỏ bé mà bình thường vẫn để đôi tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt. Anh nhìn sau lưng khi nó bước đi thật nhanh:_Hai năm! Anh về…nếu còn đợi…cho anh xem cánh hoa ấy vẫn còn nhé!_Nó vụt chạy để trốn tránh điều mà nó đã chuẩn bị tiếp nhận từ rất lâu!*
Nó buông tha ký ức và trở về với hiện tại nhưng dòng suy nghĩ vẫn còn miên man lắm! Nó vẫn cứ bước chầm chậm, chợt ngoái lại:
-Sao vẫn còn ở đó? Sao không nói tiếng nào làm người ta tưởng… Xi..xin..lỗi nhé!
-Biết nhận lỗi là ngoan! ^^ !_Đắc ý.
-Nhớ anh hả?_Tên con trai ngừng nham nhở. Khuôn mặt trở nên dịu dàng, ân cần vô cùng với nhỏ.
-Ừhm! _Nhỏ ngước thẳng lên nhìn nét mặt thoáng buồn của hắn. Lại nhìn xuống cánh hoa trong chiếc mũ. Nó mỉm cười, bước tới thảm cỏ xanh bên cạnh, nhặt cánh hoa rồi khẽ đặt bên cạnh những cánh hoa khác đang rung rinh trên cỏ.
-Lần sau không phải nhặt hoa cho ta nữa, để dành sức nhặt hoa cho chiếc mũ khác to hơn, mũ của ta nhỏ chỉ đủ chứa một lần thôi._Nó rút cánh hoa ép nhựa trong cặp ra bỏ vào mũ rồi nhẹ nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
Đôi chân mày rậm như sâu róm của tên con trai khẽ nhăn lại. Đôi mắt nhìn nhỏ một cách thật lạ-một cái nhìn lâu và kỹ,xuyên vào tâm can nhỏ,cái nhìn như sau này sẽ không bao giờ được nhìn như thế nữa.
-Đừng dùng mỹ nam kế với ta vô ích!_Nhỏ cười nhăn nhở khua bớt đi không gian dài đằng đẵng.
Hắn thở dài một cái rồi nhoẻn miệng:
-Haiz…Thôi được rồi tiểu cô nương!...ừm…Đã là bạn thân thì phải kể hết chuyện buồn chuyện vui cho ta đấy, đừng để ta phải đoán già đoán non nữa. Đồng ý?
-Chuyện nhỏ mà! Ngươi muốn biết gì nào?
-Sao lúc nãy lại nhìn ta như thế?
-Vì trước kia lúc còn ở đây anh luôn ngồi ở số 9 khi đi thi!_Nó thẳng thắn.
-Tốt! Vậy giờ đi cà phê nhé, thích lề đường hay trà sữa?
-Lề đường cho mát!
…..Rồi hai người bạn rảo bước nốt đoạn đường. Vừa đi vừa tíu tít huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ có thể nói nhỏ là người độc thân, nhưng tính ra không thể buồn vì nó đâu hề cô độc. Nó có một gia đình hạnh phúc, còn có anh để đợi, rất nhiều bạn và còn cả tên bạn chí cốt cãi nhau với nó cả ngày nữa!...
Đọc lại thấy vừa dở vừa sến nhưng vẫn cố post. Mong mn đừng ném đá ném dép là mình mừng! Chúc hội độc thân 1 ngày vui vẻ! ^^ ! |
|