Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-9-2016 00:37:08 | Xem tất
SEND IT


Gửi nó vào nỗi lòng của chính tôi

Đong đầy một nỗi niềm khao khát

Gửi nó vào trái tim của chính tôi

Để nỗi buồn cứ mãi tiếp nối

Gửi nó vào tâm hồn của chính tôi

Để chỉ có thể mình tôi biết.


Chuyển biến trên bầu trời đêm

Ngàn ánh sao chợt biến mất

Không gió lớn sấm gào

Chỉ có đêm tịch mịch

Chỉ mình tôi biết nó đang đau đến cỡ nào

Vết thương lòng ngày đấy tự dưng khơi lại

Để tạo nên những câu chuyện cho cuộc đời.

Thinh lặng... lắng nghe... nó đang khóc.

Những giọt nước chảy ngược về tim

Lồng ngực thắt lại, nghẹn hơi thở

Nếu có thể được dừng bước.

Tôi nguyện mình không bao giờ đi nữa.

Đôi chân không còn sức.

Ước một đôi cánh để bay.

Lên tận nơi xa xôi gọi là Thiên Đàng.

Có người thật sự yêu thương tôi

Chỉ mình anh mới hiểu

Tôi đang nghĩ gì?

Nhưng... giờ đây... tôi phải gửi nó vào chính tôi...

Cho những lời mà tôi không... biết tỏ cùng ai...

Dù là " Tri kỷ"



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2016 01:16:37 | Xem tất

Công việc bận rộn cùng nhiều áp lực xung quanh mà tôi vẫn đang gánh vác.

Cũng như có quá nhiều thứ để nói mà chỉ mình tri kỷ không thể nghe hết trọn vẹn.

Gởi vào những câu chuyện ước mơ.

Biến hóa nó theo cách riêng bản thân mình mong muốn.

Để tâm tư vơi bớt mệt nhọc cùng những nỗi buồn.

Cảm giác tìm được một người quả nhiên là đầy hứng khởi.

Tự hỏi với lòng mình rằng:

" Sao cách iu người của tôi quá khác biệt!"

Phải chăng người tôi iu lại chính là một bản thân khác của mình

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-3-2017 18:48:15 | Xem tất
Tôi muốn đi tới một nơi thật xa... để chẳng trở về...

Con đường phía trước thênh thang vẫn không "dung túng" nổi bước chân tôi.

Có những điều mà chính bản thân tôi không hiểu...

Thì đâu thể tìm thấy một người hiểu mình.

Bạn... chưa chắc là tất cả...

Bởi có quá nhiều lý do để tạo nên một khoảng cách...

Càng xa hơn bởi hai từ "thời gian"

Nhịp dập trái tim còn mỗi người mỗi khác.

Ngày mùa trong năm cũng khác đi từng giờ.

Thì hỏi sao mọi thứ không trở nên phai nhạt.

Tôi yếu đuối cần một lời động viên an ủi...

Nhưng không thể nhận bởi chính tôi không thể nói nên lời...

Tôi hiểu con người ấy quá rõ...

Để tôi dần phải tự biết mình cần mạnh mẽ hơn như người ta...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2017 01:40:47 | Xem tất
KHÔNG ĐỀ

Ngày bão đi qua.

Lòng dậy sóng.

Mưa to gió lớn vùi dập tâm tư dễ tổn thương.

Một vết cắt bởi sét khiến trái tim mang một vết sẹo lớn.

Không chảy máu thì nó coi như chẳng có mất mát gì...

Thời của tôi có thứ gọi là "trách nhiệm"

Thế thì chỉ nên biết gánh lấy âu lo...

Trân trọng mọi thứ dù là cay đắng.

Bởi ai cũng có nỗi đau của riêng mình...

Ta hiểu thì chưa chắc người ta đã hiểu.

Đã thế mới gọi là chênh vênh.

Có thứ có tiền chẳng thể mua được...

Không thể... Không thể...

Biết tỏ cùng ai...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2017 01:49:55 | Xem tất
Khi ta mệt mỏi ta cảm thấy mình thật yếu đuối.

Không còn người bên cạnh dìu dắt ta

Tự mình ta phải biết đứng vững...

Bởi cánh tay mạnh mẽ nhất đã mất thật rồi.

Muốn nói thật nhiều với người mà ta luôn trông đợi.

Rõ ràng là không có sao cứ mãi ngóng trông...

Phải chăng quá hiểu để quá đau lòng.

Không chỉ có đôi tay yếu đuối...

Mà bản thân ta cũng quá mệt mỏi rồi...

Dừng lai...

Cũng không thể nghỉ ngơi...

Chỉ có nhắm mắt lại...

Chỉ có tim ngừng đập...

Không còn hơi thở...

Mới có thể quăng gánh lo đi, mà vui sống...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-8-2017 09:12:25 | Xem tất
Viết cho những ngày chúng ta ngang qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước được…

Hôm nay là ngày bảy tháng tám. Là ngày sau ngày sáu tháng tám, và là ngày trước ngày tám tháng tám. Thật, đơn giản chỉ có như vậy.

Chắc ai đó sẽ hỏi em vào một ngày chẳng có gì đặc biệt như vậy tại sao lại viết mấy dòng này. Thì bây giờ em đang trả lời đây sau khi chờ mòn mỏi showcase debut của Wanna One, rốt cuộc thì thời điểm người ấy “lớn” hơn một tuổi cũng tới.

Có người nói em hiền lành, tốt bụng, những người còn lại thì thấy em ngốc nghếch rồi ngu si các kiểu. Nhưng có một người chẳng bao giờ đánh giá hay hướng em phải như thế này thế nọ, người ấy chỉ bảo sẽ bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần. Quả thật thì người ấy đã ở bên em suốt những năm học cấp 3 theo một cách riêng không quen thuộc. Khiến em vượt qua những thứ mà em tưởng như không qua nổi, khiến em tin tưởng mình có thể đạt được ước mơ của mình chỉ cần không từ bỏ.

Bình thường có lẽ em cũng khiến người ấy cạn lời không ít, nên hôm nay trên danh nghĩa Nhóc của Mam muốn nói vài lời với Mam.

Cảm ơn Mam vì đã có mặt ở Box fanfic khiến cho những con người lười biếng như tụi em có thể yên tâm up fic mà không sợ bị sai rule hay trừ điểm

Cảm ơn Mam vì sự nhẫn lại đầy chân thành mà bọn em có thể chia sẻ tùm lum những chuyện trên trời dưới đất trong khi mam hoàn toàn chẳng có lí do gì để nghe điều đó, người ta gọi là gì nhỉ, chỗ dựa tinh thần phải không, mà chả hiểu sao chuyện gì mam cũng biết hết ấy.

Đấy là đối với Box fanfic này, còn đối với em:

Cảm ơn Mam vì đã ngồi nghe em than vãn cả chục phút mà không ghét bỏ gì em.

Cảm ơn Mam vì đã ở đó mỗi khi em yếu đuối và muốn từ bỏ.

Cảm ơn Mam vì đã luôn dành thời gian quý giá của mình cho một đứa trẻ tháng chín này mới mười tám tuổi để chỉ cho nó những giá trị nhỏ bé của cuộc sống.

Cảm ơn Mam vì đã tặng em những món quà bất ngờ vào những thời điểm quan trọng nhất với em.

Cảm ơn Mam vì đã nhìn con người em không giống với bất cứ ai đã từng nói.

Cuối cùng cảm ơn Mam, vì đã luôn khiến em tin rằng mọi chuyện chỉ cần mình dũng cảm đối mặt thì nhất định sẽ giải quyết được.

Mam ơi, có cảm động không? Huhu người đờn ông tám điểm văn đại học chỉ có thể gửi gắm những lời này tới mam thôi. Còn người ấy vì tháng tám đến rồi nên yếu đuối hẳn ra, không dám trực tiếp nói mấy lời này với mam đâu. )

Đối với em thì sự xuất hiện của một người trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên và không thể cưỡng ép, giống như bầu trời vậy, chẳng ai có thể ép trời mưa hay nắng. Rời khỏi tuổi 17, thế giới sẽ đem lại cho em rất nhiều trải nghiệm. Dù em có sẵn sàng cho một xác suất xấu nhất thì có lẽ cũng chẳng dễ dàng trải qua nó một mình. Cho nên, em thực sự mong vào những ngày giông bão đó mam có thể ở bên cho em chút ánh sáng. Muốn được như vậy thì mam cũng phải cố gắng đấy nhé. Ngày mai, khi thổi tắt nến sinh nhật của năm 2017 thì lại là một cuộc hành trình mới đối với mam. Em hy vọng dù là ai hay làm gì thì mam cũng sẽ luôn vui vẻ.

Để vui vẻ thì chắc chắn mam phải khỏe mạnh, công việc thuận lợi,…thế nên vui vẻ chính là tất cả những lời chúc em muốn chia sẻ với mam. Mam không chỉ là mam như bạn, mam như chị, mam như mẹ mà mam còn là chiến hữu tốt nhất của em.

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể vui vẻ và hạnh phúc. Khép lại sinh nhật của năm 2017 bằng một lời chào thật vui vẻ. Hẹn gặp lại, Mam.

7/8/2017
Phúc Nguyễn.


[url=home.php?mod=space&uid=114154]@Bacham72 [/url]

Bình luận

ngôn từ được gõ bằng nhịp trái tim... Cảm ơn những gì ông đã dành cho tui nhá... hehe  Đăng lúc 9-8-2017 12:33 AM
Nhưng không thể thiếu đi sự động viên... Thứ lạnh lẽo nhất trên thế gian này là ngôn từ phát ra từ bàn phím... Mà thứ hiệu quả nhất cũng là...  Đăng lúc 9-8-2017 12:30 AM
Có rất nhiều điều không được như ý trong cuộc sống. Mạnh mẽ đến thế nào cũng có lúc gọi là mệt mỏi. Qua được hay không là nhờ chinh bản thân mình. Nh...   Đăng lúc 9-8-2017 12:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-4-2018 01:10:44 | Xem tất

làm biếng... làm biếng... làm biếng...

là điều mà con người mệt mỏi thường có suy nghĩ trong đầu...

trách nhiệm hay không thể ngồi yên đều là một thứ không buồn lý giải...

gió thổi thì mây bay, hay mây tự bay đi đuổi theo gió...

chỉ có Trời mới hiểu ta đang nói gì?

Trời nghe thấy nhưng vẫn không muốn trả lời...

... vì ta làm biếng nhận lấy một sự thật.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-4-2018 01:29:58 | Xem tất

Người ta thường nói lang thang dành cho kẻ thất tình - cô đơn hoăc rảnh rỗi

Thất tình? Ta làm gì có tình để mất *hahaha*

Cô đơn? À có nhưng không buồn đến độ để hồn lên tận mây xanh *không cười bởi có chút chán*

R...ả...n...h... Chỉ muốn được kéo dài mãi không dứt. Nên mắc bận rồi không thể lang thang...

Tự dưng vì lang thang, thứ mà ta cho rằng quá xa sỉ với bản thân mình... Nay...

Ta tìm lại đuọc món quà tinh thần mà ngỡ như mất vĩnh viễn...

Quả nhiên con người ta biết đợi chờ ắt hẳn *NÓ* sẽ đến...

Ta đợi chờ... Một con ma... Nhưng bao giờ nó sẽ đến????????
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách