Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
241#
Đăng lúc 12-10-2015 10:33:35 | Chỉ xem của tác giả
Kìm nén.
Đều phải kìm nén vì tất cả. Muốn bùng cháy đi chẳng nữa, thì cũng phải mặc kệ.
Vì với mày, chúng không hề quan trọng.
Một ai đó đi ngang qua cuộc đời, chỉ đơn giản là người dưng, không hơn không kém.
Không được nổi giận mà mắng chửi người khác.
Mày trưởng thành rồi, nhóc à. Mày không là một con người dễ nóng giận như trước mà bộc phát nữa.
Dẫu có tức giận đến mức run người, vẫn phải yên lặng mà nín nhịn.
Bởi chúng, chẳng là ai cả trong cuộc đời mày.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

242#
Đăng lúc 10-11-2015 16:29:26 | Chỉ xem của tác giả
Trở về với cuộc sống bận rộn ồ ã, chạy đua với thời gian từng ngày quả thực là không quen cho lắm.

Mới dời xa nơi này có hơn 2 tháng mà giờ tự dưng thấy lạ lẫm với chính nó

Người xưa nói chả sai bao giờ, ổ vàng ổ bạc không bằng cái ổ cú nhà mình

Về nhà rồi, cảm giác thật tuyệt.

Gắn bó với Box với cương vị mọt đã được hơn 3 năm còn dài hơn thời gian mình đi làm nữa, giờ phải xa nơi này thấy thiếu vắng làm sao ý nhưng biết sao được công việc của mình quá bận rộn nên đành phái như vậy thôi. Hi vọng box mình ngày càng phát triển hơn trước nhé, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Hwating
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

243#
Đăng lúc 11-11-2015 16:44:11 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ nói: "Đừng thức khuya dữ quá, ngủ sớm đi."
Nhưng những lúc ấy, con lại cố gắng bù đắp thêm kiến thức cho mình. Con biết mình không thể dậy sớm để học bài được, nên buổi tối học được gì thì hay tới đó. Nhưng ấy vậy, điểm lại không khá hơn bao nhiêu, mẹ thất vọng.
Mẹ nói: "Không đậu đại học thì học cao đẳng hay trung cấp cũng được."
Nhưng khi con hỏi mẹ, con có thể không thi đại học được không. Mẹ lại bảo, thi để cố lấy cái bằng. Ừ thì cái bằng, nhưng con thấy gò bó lắm mẹ ạ.
Mẹ nói: "Đừng để ý người khác nói gì về mình, cứ cố gắng là được."
Nhưng khi mọi thứ không được như mong muốn, mẹ lại trách mắng, con với mẹ lại cãi nhau.
Mẹ nói: "Người ta lật vở, tại sao mình không lật? Giáo viên cho lật, tại sao không tận dụng cơ hội đó?''
Lần đầu tiên con để giấy trắng, nguyên cây gậy đỏ chót nằm ngay ô điểm như đang khiêu khích con, con kể mẹ nghe. Mẹ mắng, mẹ bảo rằng tự cao tự đại, đặt cái tôi cao quá, ngông cuồng. Lúc ấy, con cảm thấy không hối hận mẹ ạ. Mẹ biết sao không? Vì nếu con có đạt điểm 10 như bao người khác, con cũng chẳng thấy hãnh diện gì, vì đó là điểm của sách vở.
Mẹ nói, nói rất nhiều điều. Từ áp lực học hành đến điểm số, con cứ chuốc lấy cho chính mình. Ngay cả việc viết truyện mà con thường làm nhất, con lại không cho mình cơ hội được viết, vì con sợ, con sẽ lại tốn quá nhiều thời gian. Con thất vọng chính con, thất vọng rất nhiều. Con sợ mình không giàu có, để rồi giúp mẹ xây nhà mới thật đẹp như đã hứa. Con sợ mình không đủ can đảm, để chống chọi với rất nhiều cạm bẫy.
Con suy sụp, con gục ngã. Nhưng con không dám nói cho mẹ biết, vì mẹ sẽ không hiểu những gì con truyền đạt. Tất nhiên, vì con chỉ là một kẻ cứng đầu đáng trách.
Xin lỗi mẹ. Con chẳng biết làm gì hơn khi ghi ra những dòng tâm sự này. Có thể mẹ sẽ không biết, có thể mẹ sẽ không rõ, nhưng mà, mẹ ơi, con chỉ muốn nói, con thật sự thật sự xin lỗi mẹ.
Cám ơn vì mẹ đã giúp con có mặt trên cuộc đời này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

244#
Đăng lúc 12-11-2015 02:18:28 | Chỉ xem của tác giả
Theo dòng thời gian trôi đi, tôi tự hỏi có những thứ không bao giờ phai nhạt.

Sở thích hay gọi là niềm đam mê? Cá nhân của mỗi người tự chọn!

Họ chọn bằng cái nhìn trong mắt, chọn theo thời hay chọn vì là gì thì tôi không thể nào biết hết được.

Bản thân không còn đủ tuổi để mơ mộng. Ngày ấy và bây giờ là một khoảng thời gian quá dài.

Ấy vậy cũng chính vì ngày ấy… tôi đã lỡ chọn bằng trái tim, chứ không bằng lý trí. Để giờ đây tìm lại một cảm xúc sao vẫn như thuở nào.

Có câu “ Sông cạn, đá mòn” để dành cho một lời ước hẹn.

Nhưng tình cảm chỉ trao đi một hướng, lấy gì hẹn ước của một đôi.

Tôi không xem Người như thần tượng, không xem Người như một món ăn tinh thần. Không xem Người như một cuộc giải trí.

Vậy tôi đã xem Người là gì?

Đến bây giờ tôi vẫn không thể khẳng định được. Dù biết rằng đam mê và sở thích lại không khác biệt gì nhau.

Nhìn lại một thời tuổi trẻ, một thời đã qua… Người vẫn như ngày ấy dù thời gian đã có bao đổi thay.

Bởi khi tôi nhìn Người, tôi lại dùng tâm tư này, thì lấy gì có thể khác biệt.

Cảm ơn Người với một tình yêu bất tử. Cảm ơn Người đã cho tôi biết thế nào là nhớ một mình… Cảm ơn Người vẫn còn mãi hiện diện trong trái tim tôi.

Thật là một hạnh phúc! Dù nhỏ nhoi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

245#
Đăng lúc 26-11-2015 01:13:06 | Chỉ xem của tác giả
Nhớ là nhớ

Nhưng buồn quá buồn

Không onl có vài ngày, hôm nay trồi lên thì chỉ thấy cái hạng 49

Ui trời ơi, ta nhớ từ ngày ta dọn đến Box Fanfic này thì hình như hôm nay ta thấy nó tuột hạng thê thảm

Nhà vắng teo không một bóng người

Thì ra công việc bận rộn cuối năm đều dành cho hết thảy mọi người

Ôi, việc ngập đầu khiến cho ta mất đi niềm đam mê mất rồi

thật đáng sợ bởi cuộc sống của thế kỷ 21 nhanh còn hơn hỏa tiễn

Biết sao được, thật đúng không thể làm khác đi mà , huhu

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

246#
Đăng lúc 25-12-2015 21:19:58 | Chỉ xem của tác giả
A little thing

Tự dưng có một lúc nhìn những người mình yêu thương đang từng ngày cố gắng thì thấy lồng ngực cứ ngập tràn...

Ba mẹ ơi, con yêu hai người quá đêeeeeee!

Bình luận

Trùi ui, chưa chịu sửa 3 dòng nữa kìa... hê hê  Đăng lúc 28-12-2015 01:48 AM
này này, đừng có làm thế  Đăng lúc 27-12-2015 09:55 PM
spam... Mod ơi phạt tiền hắn đê, há há  Đăng lúc 27-12-2015 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

247#
Đăng lúc 27-12-2015 21:47:59 | Chỉ xem của tác giả
Xin cho tôi hỏi, điều gì có thể dừng lại mãi mãi?

Có rất nhiều, nhưng điều thiết yếu đó là khi bạn nhắm mắt lại và không mở ra nữa.

Cuộc sống quanh tôi có bao nhiêu niềm vui và nước mắt?

Đều như nhau... Bởi khi tôi cười đến nghiêng ngả tức mắt tôi sẽ phải cay cay

Có lẽ tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm buồn trong mỗi tiếng cười của mình

Để tôi biết đâu là hạnh phúc và niềm đau

Cũng như khi tôi yêu NGƯỜI ẤY

Tôi mới biết thế nào là một cuộc sống muôn màu

Cảm ơn ANH... đã cho em biết... thế nào là SỐNG...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

248#
Đăng lúc 30-12-2015 22:21:57 | Chỉ xem của tác giả
biết sai mà vẫn phạm chính là chấp niệm

biết mở miệng nói gì ,khi chính bản thân vì 1 ký ức giả tao lạnh lùng mà tự bài xích sự tồn tại của mình


hận cũng từng hận,quên thì chắc ko thể quên..tha thứ có thể tha thứ

nhưng ko hỉu sao cứ đến gần là những gì thấy lúc nhỏ lai rõ ràng như thế


Sai đương nhiên là sai .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

249#
Đăng lúc 31-12-2015 20:27:59 | Chỉ xem của tác giả
Ừ, nếu 1 câu xin lỗi mà giải quyết được tất cả thì đã chẳng phải nói

Bất công ư? Ừ, bất công nhưng thế thì làm sao

Vốn dĩ 1 con kiến không có quyền lên tiếng nhưng có ngày kiến cắn không chết thì cũng khiến voi bị thương đó nhé

Bất công. Hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

250#
Đăng lúc 1-1-2016 01:11:54 | Chỉ xem của tác giả
khi ta đếm từ 1 đến 10

tức cuộc sống ta là những con số tới

mọi thứ trên thế gian này đều có một giới hạn

như 365 ngày là hẳn một năm

thời gian tự trôi qua trước mắt

không bao giờ có thể níu giữ lại

chỉ qua là những kỷ niệm vui buồn

ngày một đầy trong ký ức ta

có rất nhiều người từng hỏi:

tôi thích gì?

nhưng chưa bao giờ tôi trả lời thật cả

vì tôi sợ ước mơ của tôi vút bay

bởi tìm một tri kỷ còn khó hơn là tìm một người chồng

mai này khi tôi dừng bước

và không còn đủ nghị lực để đếm thời gian trôi nữa

tôi sẽ về đâu?

về đâu?

về đâu?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách