Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-5-2015 11:08:56 | Xem tất
Tôi đang cảm thấy bế tắc, hoang mang

Tôi đang cảm thấy rất tồi tệ

Tôi đang cảm thấy như muốn ngã xuống

Tôi, muốn thoát khỏi nó

Có ai không ?

Quá mệt mỏi rồi, liệu có pải đã sai lầm khi lựa chọn con đường này không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 19:21:42 | Xem tất
yool_bluespill gửi lúc 8-5-2015 11:08 AM
Tôi đang cảm thấy bế tắc, hoang mang

Tôi đang cảm thấy rất tồi tệ

khi Yool bước vào đây mà ko phải nhà 888

điều mà ss nghĩ đến đầu tiên đó là Yool nữa muốn nữa không nói lên sự bế tắc của mình

nhật ký trong đầu ss nghĩ, là...

nơi để dành cho ta nói lên những điều không thể nói ra hoàn toàn

bản thân Yool trong mắt ss là người thận trọng lại khách sáo

ko phải ss trách Yool, nhưng ss hiểu người Bắc khác người Nam ở chổ đó

vẫn như cũ, nếu Yool muốn nói riêng với ss, Yool có thể nhắn vào tin nhắn cho ss

cũng như vẫn giữ mãi lời hứa với Yool

Mến yêu Yool rất nhiều !!!

Bình luận

Cảm ơn ss  Đăng lúc 27-5-2015 11:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-5-2015 19:31:59 | Xem tất
LÁ THU

Như một chiếc lá vàng trong mùa thu...

Cơn gió nào thổi tôi đi giữa dòng đời khắc nghiệt.

Cứ ngỡ nó khô thì nó héo...

... để cho rằng nó đã chết khi vừa lìa cành.

Muốn làm chim giữa bầu trời tự do...

Để sải cánh rộng bay trên những ước mơ mà ta gọi đó là hạnh phúc

Tôi tự hỏi sao tôi lại là chiếc lá ????????

Chỉ biết cuốn đi bởi những cơn gió chẳng lành

Về đâu mới có thể dừng lại?

Không ai biết ngày mai này mình sẽ ra sao...

Chỉ biết tôi chết giữa cô độc và thử thách

Khép mình lại làm lá của mùa thu

Để không biết mùa đông lạnh giá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-5-2015 20:05:54 | Xem tất
CON ĐƯỜNG

Khoảng cách chiều dài của con đường mà tôi bước, chính là khoảng thời gian tôi được hiện hữu trên trần thế này.

Có câu " Sinh - Lão - Bệnh - Tử " Để làm nên biểu ngữ của con đường đời tôi

Thật giờ đã là già rồi

Cảm thấy mình vô dụng quá

Tìm một thứ cũng không xong

Thì có đâu mà nắm giữ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-5-2015 09:54:21 | Xem tất
1791999 gửi lúc 23-2-2015 08:41 PM
Chưa bao giờ vào đây tâm sự, lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng.

Somewhere we  ...
Chưa bao giờ vào đây tâm sự, lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng.


Xin lỗi vì một lần nữa không cho nhóc cái gọi là “cuối cùng” để vào đây, khi ss cảm thấy chỉ có nơi này trong Fanfic Box là nơi đáng để dành cho chúng ta chia sẻ những tình cảm ấm áp! Xin phép nhóc một chút.

“ Kính gửi Bà!

Đầu tiên cho phép cháu gởi lời chào Bà.
Thứ hai cho phép cháu xưng hô bằng cháu như nhóc, khi cháu và nhóc là bạn với nhau.

Qua những lời tâm sự của nhóc nói với cháu về Bà. Cháu có thể hình dung ra Bà được, dù chỉ là một phần nào đó ít ỏi. Ai không có Bà… phải không Bà! Bất cứ đứa cháu nào trên đời này cũng rất yêu Bà, vì Bà không những yêu bọn nó không, mà Bà còn sinh ra người mà chúng nó yêu thương, đó là mẹ của chúng nó. Nếu nói về tình yêu, thì Bà là người có nhiều tình cảm và công sức nhất đối với một người cháu. Tấm lòng rộng lớn của mẹ được ví như biển cả, cha được ví như như Thái sơn. Còn Bà trong cháu, được ví như Trời cao, và cháu cũng nghĩ nhóc đang nghĩ như thế.

Bà ơi! Có phải cuộc sống này có quá nhiều đắng cay hơn hạnh phúc không Bà nhỉ! Rồi mỗi đứa cháu của mỗi người Bà đều phải bước đi trên con đường mà Bà đã đi. Bà yêu chúng nó là vì mình đã từng trải, lo cho chúng vì biết chúng sẽ nhận lấy nhiều thương đau hơn là hạnh phúc. Để cái khoảng thời gian nào ta có thể chăm lo vẫn phải chăm lo.

Mỗi người Bà luôn nghĩ… “Không cần đền đáp!” Nhưng đó mãi là công ơn mà mỗi đứa cháu chúng ta không thể nào quên. Luôn được nhỏ bé trước Bà để Bà yêu thương. Lời cảm ơn có nói được là bao, vì rất nhiều thứ khi chúng cháu chưa thể trưởng thành.

Xin được một lần nhiều chuyện… Bà ơi, trước lạ sau quen mà Bà nhỉ!

Ở một nơi nào đó xa xăm. Xin Bà luôn dõi mắt đến nhóc, Bà nhé! Bởi nó không chỉ đáng yêu trong lòng Bà, mà trong lòng cháu cũng vậy!

Cảm ơn Bà đã nghe một đứa lạ hoắc lạ huơ nói chuyện. Nhưng Bà nhìn mặt nó đi, là Bà thấy nó liền kìa!

Xin gởi đến Bà những đóa hoa lan màu tím để thể hiện lòng thành kính, tôn trọng.

Cháu chúc Bà ra đi thanh thản, bình yên! Mong Bà sớm được đầu thai và bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp hơn!”




“ Nhóc à…
Xin chia buồn cùng với nhóc nhé!

Cảm ơn nhóc trong lúc đau buồn nhất vẫn nghĩ đến ss! Ss sẽ chờ nhóc về, ráng giữ sức khỏe để chăm lo những người còn ở bên ta, vì một điều rất là đơn giản… Nhóc là một người mạnh mẽ. Yêu nhóc nhiều!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2015 11:11:54 | Xem tất
Thời tiết thì nóng nực đến buồn bực

Con người thì như bị lấy hết cả hơi, trút bỏ sức lực cuối cùng xuống những dòng chữ, những cái gõ tay nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ

Đôi khi nó nghĩ não nó quá nhỏ nên nó hoạt động ko đc tốt

Thế nên đôi khi mới có những suy nghĩ như não tàn

Ôi,muốn bỏ trốn quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-5-2015 23:09:17 | Xem tất
Ngô Diệc Phàm, dạo này anh sống rất vui vẻ và em cảm thấy rất thoải mái.~~ Trước kia, không biết bao nhiêu lần lại thầm nghĩ: tại sao một người tốt như anh ấy không thể nhận những điều tuyệt vời hơn vậy.


Người ta không biết gì về anh cả, người ta chẳng hiểu những nỗi đau mà anh phải trải qua, người ta cứ thế mà chĩa mũi nhọn vào cuộc sống anh. Và em đang tự hỏi tại sao em có thể biết được điều đó .


Giữa Phàm Phàm và Meigeni, chúng ta hình như có một liên kết vô hình, nếu đã cảm nhận ra thì không thể nào cắt đứt được nữa.


Người ta nói tình cảm em trao anh là lố bịch nhất. Em với anh là người xa lạ, vậy tại sao em lại thích anh nhiều đến vậy, hình như em có thể "không cần ai ngoài anh", tất nhiên là trừ gia đình em ra. )


Diệc Phàm của Meigeni chẳng bao giờ thể hiện mình mệt mỏi đến nhường nào, anh luôn im lặng giấu nỗi đau của mình vào bên trong. Mỗi lần như thế, em lại buồn, dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn cảm thấy anh đơn độc, vẫn luôn cảm thấy anh chỉ có một mình chống chọi lại tất cả, ngay cả khi Meigeni ở đây vẫn cứ như một tay anh dang ra bảo vệ. Anh bảo vệ cả chúng em.


Chúng ta là người thân, anh luôn cho như vậy và em cũng đồng ý thế. Nhưng anh biết không, chúng ta lại không giống nhau, anh không oán trách, cũng không đổ lỗi cho ai. Thế mà em không thể tha thứ được anh à, không thể tha thứ cho những ai làm tổn hại đến anh. Không biết có bao nhiêu người trên thế giới này cảm nhận những điều mà em đang làm. Có một mối quan hệ trên thế giới này, anh ấy có thể không biết bạn nhưng bạn lại xem anh ấy đối với mình rất quan trọng. Thật sự rất quan trọng. Anh hoàn toàn vượt xa khỏi ngưỡng cửa tình yêu của một fan dành cho idol, đây hoàn toàn không còn là thứ tình cảm xa xỉ đó nữa.


Từ khi nào, Diệc Phàm được mặc định là phải có nhiệm vụ bảo vệ "ai kia". Từ khi nào việc anh ấy đi là bỏ lại một đứa-trẻ-không-tài-nào-có-thể-tự-bảo-vệ-mình. Xin lỗi, cậu ta đã ngoài ngưỡng cửa 20, cậu ta hoàn toàn là một thanh niên trai tráng và hà cớ gì Diệc Phàm của chúng tôi lại phải hy sinh cả đam mê của mình chỉ để ở lại và "tránh cho cậu ta khỏi những kinh khủng ngoài kia". Có rất nhiều thứ tôi không can tâm về chàng trai của các bạn, đúng, tôi chính là rất ghét cậu ta. Tuy nhiên tôi không muốn chỉ trích cậu ta, dẫu sao thì cậu ta tại thời điểm kia vẫn chưa trưởng thành, và cái chưa trưởng thành kia lại được Diệc Phàm rất xem trọng. Tôi ghét sự chưa trưởng thành của cậu ta, vì như vậy nên cậu ta đã không thử đứng mình vào vị trí của người khác, không thử thông cảm cho người mà cậu ta muốn trở thành. Chết tiệt!!! Cậu đã từng được anh ấy yêu thương hết mình và cũng con người đó đã quay đầu lại với anh ấy trong cái thế giới thị phi kia. Cái vị trí của cậu trước kia là thứ mà chúng tôi đã luôn ái mộ nhưng cậu đã không coi trọng nó. Tôi ghét cái suy nghĩ ấu trĩ đó, cái suy nghĩ mà Diệc Phàm buộc phải đóng một vai Hoàng Tử của "Công chúa nhỏ" kia. Làm ơn đi, anh ấy có một cuộc đời riêng của anh ấy, người ta chỉ sống một lần thôi đấy biết không, theo đuổi đam mê của anh ấy thì có gì sai, thậm chí khi rời khỏi nhóm anh ấy cũng không hề kiện cáo vì bệnh tật của mình, chỉ nói chính sách không hợp. Một con người sống biết theo đuổi mục tiêu như thế thì cái con mẹ gì các người lại bắt anh ấy sống một cuộc sống hời hợt và mệt mỏi kia.


Ca hát chỉ là ước mơ tạm thời của anh ấy. Mọi người đều biết anh ấy thích bóng rổ, vì 2 cm về chiều cao mà anh ấy đã từ bỏ ước mơ đích thực của mình, anh ấy qua Hàn Quốc vì muốn tự lập. Khỉ thật, tôi chính là thích cái cách anh theo đuổi đam mê của anh ấy đấy!! Ở trên sân khấu anh ấy có thể tỏa sáng và rạng ngời, nhưng tôi thích là một Diệc Phàm phía sau hậu đài cơ, chính là thích một chàng trai 25 tuổi bình thường với trái tim ấm áp. Ở trên sân khấu đó, anh ấy trông rất...đơn độc. Đáng lẽ trước kia tôi vẫn luôn bị thu hút bởi một người lạnh lùng, thông minh nhưng từ sau khi gặp anh ấy, tôi chính là yêu một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, biết quan tâm, hay ngại ngùng một cách vô thức như vậy đấy. Tôi không buộc các người phải thích anh ấy nhưng làm ơn đừng có ngày nay qua ngày khác dán mãi cái mac phản bội lên người Phàm Phàm.


Bình luận

Có rất nhiều thứ phải nuốt xuống mới toàn tâm toàn ý yêu thương nhau.  Đăng lúc 4-6-2015 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2015 00:02:22 | Xem tất
THÍCH HAY KHÔNG THÍCH

Khi tôi nói, tôi không thích một điều gì đó thì tôi cũng sẽ phải làm. Vậy tại sao tôi lại không nói rằng: "Tôi thích làm điều đó!"

Đôi lúc phải tự lừa dối bản thân mình để lòng nhẹ đi những âu lo. Cho phép mình được làm nhưng điều mà mình không thích...

Vậy... tôi sẽ phải nói lại như thế nào...?

Cuộc đời này đầy rẫy những sự dối trá... và tôi luôn là người chấp nhận nó để theo cùng ư...?

Tôi hiểu những gì đang xảy ra quanh tôi một cách thật chân thật, nhưng lại luôn phải nghĩ khác đi...

Dối cả thiên hạ, nhưng chẳng thể dối được lòng mình...

À... ừ... tôi thích làm điều đó đấy...

Rồi tôi lại tự hỏi...

" Thượng Đế ơi! Nếu như nói dối cho người khác vui, thì có gọi là tội không Người?"

Bầu trời đêm nay âm u quá...

Chẳng thấy gì ngoài khoảng không xám xịt

Tôi không thích cái khoảng không gian trầm lắng này

Nhưng vì nó mà tôi đang nhớ Anh...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-6-2015 23:35:43 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 26-5-2015 09:54 AM
Xin lỗi vì một lần nữa không cho nhóc cái gọi là “cuối cùng” để vào đây, khi  ...

Quay trở lại với bài viết này cũng là lần thứ hai em post bài ở thread này

Em thì bây giờ cũng không biết nói gì. Chỉ là nhiều khi nghe ai đó nói về thăm nội, thăm ngoại thì thấy tủi thân, mình chẳng còn bà nào nữa.

Nhưng thôi cái gì cũng phải đến. Bản thân cũng phải chịu qua mất mát, đau thương mấy lần trong đời mới trưởng thành. Chẳng qua là đột ngột quá nên chấp nhận không nổi.

Trong vòng 4 năm em chứng kiến sự ra đi của hai người mà em rất kính trọng. Cả bà nội lẫn bà ngoại trước đó còn rất khỏe mạnh, rất vui vẻ. Cả cuộc đời cũng vất vả nhiều rồi đến lúc an nhàn thì lại không hưởng thụ được.

Thế mới nói cuộc đời không fairplay với ai.

Haizz lại lảm nhảm nữa rồi. Ss cho em nói nốt câu này với bà em nha…

“Bà ơi, cháu năm nay lên lớp 11, bà hãy nhớ nhé"

Bình luận

Ok ss, bình thường ko sao  Đăng lúc 2-6-2015 06:44 PM
nhận, chấp nhân không phải là để ta cam lòng chịu lấy, mà chấp nhận đế ta tiếp tục bước trên con đường trước mắt của mình, nhóc nhé!  Đăng lúc 2-6-2015 06:41 PM
Đó là những khoảnh khắc để lại trong tâm trí của mỗi một con người, là vết cắt để ta biết cuộc đời luôn không như là mơ. Để ta mạnh mẽ chấp nh...  Đăng lúc 2-6-2015 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-6-2015 01:00:40 | Xem tất
Như làn gió nhè nhẹ thổi qua

Sao lại khiến cõi lòng dậy sóng

Có một thứ tình trên thế gian không định nghĩa được

Lại mãi đeo bám ta đến trọn đời

Buông... không nỡ

Vứt... không xong

Yêu và Nhớ

Sao lại khó thế này?

Mặc kệ cả thiên hạ

Mặc kệ người khiến ta phải nhung nhớ

Mặc kệ lòng đớn đau

" Ái tình muôn đời thật khó hiểu..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách