Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-12-2013 02:58:34 | Xem tất

LẠNH! (trình tự kỷ thứ ba)

30 -12 chẳng phải là ngày cuối cùng cho một năm trôi qua bình lặng.

F: “ Em viết thế thì muốn anh nghĩ như thế nào?”

M: “ Chẳng thế nào cả?”

F: “ Cậu hỏi cô ta đi!”

M: “ Không cần phải hỏi, thật… chẳng thế nào cả!”

B: “ Chị không cho em hỏi!”

F: “ Thế là cậu làm theo lời cô ta sao?”

B: “ Không thế thì gì? 30 – 12 chẳng phải là ngày cuối cùng cho một năm trôi qua bình lặng, còn một ngày là 31 – 12, đủ trọn một năm trôi qua thật lạnh lẽo, cô đơn!”

F: “ Phải, cô ấy đang cô đơn!”

M: “ Suy bụng ta ra bụng người!”

F: “ Ừ mà anh quên từ rất lâu rồi em không còn biết lạnh là gì nữa!”

B: “ Chị bị lãnh cảm trong tất cả mọi thứ!”

M: “ Ờ!”

F: “ Sao hôm nay hiền thế, chấp nhận!”

B: “ Dễ thương!”

M: “ Bình thường, lạnh là khi con người ta bị buốt tay chân, mũi cay cay, mắt khô, toàn thân run rẩy, chỉ muốn ở trong phòng đóng kín cửa, trùm chăn, không muốn nhúc nhích…”

F: “ Không muốn đưa tay ra đón lấy một cơ hội mới, đó là buốt tay của em, không chịu bước tới rẽ ngang từ bỏ con đường đau khổ là buốt chân của em, giữ mãi trong lòng nỗi đau của riêng mình, không chia sẻ để nghẹn ngào mỗi khi nghĩ đến, sụt sùi muốn khóc khiến mũi cay cay, mắt khô bởi dòng lệ đã từ lâu không còn cho phép chảy nữa, vì một nỗi đau nào đó, hoặc vì những cảm xúc thoáng qua trong cuộc đời, đó là lạnh của… Chính em!”

B: “ Toàn thân run rẩy từ chối vì sợ hãi một lần nữa trái tim lại đau, nhốt mình trong phòng đóng kín cửa với sự cô đơn, trùm chăn không muốn nhìn thấy một ai khác, vì chỉ sợ mình sẽ yêu một lần nữa, đó là lạnh của… Chính chị!”

M: “ Thì sao… vẫn bình thường!”

F: “ Đêm nay có gió!”

B: “ Có bầu trời đỏ!”

M: “ Có một người nhớ một người…”

F: “ Lạnh từ trong lòng lạnh ra thì lấy gì sưởi ấm?”

B: “ Anh hỏi em ư?”

F: “ Không cậu thì ai? Cô ta à, cái con người lãnh cảm trong mọi thứ ư?”

B: “ Vậy em trả lời thế cho cái con người lãnh cảm cứng đầu lì lợm nhé!”

F: “ Ừh!”

B: “ Bó tay…”

M: “ Có tin là tôi đem hai người bỏ vào tủ lạnh đông đá không?”

FB: “ Tin!”

M: “ Lạnh… tôi thấy lạnh!”

F: “ Phải… anh cũng thấy lạnh!”

B: “ Em cũng thế!”

M: “ Cảm ơn, tha cho hai người… thật… đêm nay lại lạnh hơn mọi đêm…”

FB: “ Ừh… lạnh…”

Bình luận

trời ! haaa  Đăng lúc 31-12-2013 10:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2013 10:23:20 | Xem tất
đang coi film thì bi nói này nói no

muốn đc yên nên đành tắt film


nhưng ko sao,ko coi thì viết nốt ranh giới


kếtt húc câu chuyện bùn này

Bình luận

Chính xác Kyo, hì  Đăng lúc 1-1-2014 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-2-2014 00:47:30 | Xem tất

GIÓ NƠI PHỐ DIỀU


Gió… những ngày đầu năm Tây, cuối năm Ta lành lạnh…

Lại vắng… Diều… trong khung trời nhỏ…

Tĩnh lặng… chơi vơi…

Tìm kiếm một điều duy nhất…

Đâu đó vẫn còn đấy chứ…

Phải chăng chỉ một ngọn lửa thì không thể sưởi ấm…

Diều bay cao… chầm chậm… lượn lờ…

Khoác áo mới đón mùa xuân mới…

Bỡ ngỡ trong bầu trời xanh trong tưởng chừng như quen thuộc.

Chẳng thể… khi gió đã thay chiều đổi hướng…

Nhưng cũng… cứ chầm chậm… chầm chậm… bay lên…

Rồi mai này… Diều sẽ gặp gió…

Khung trời yêu thương lại ấm áp dù đông có về…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-2-2014 16:41:18 | Xem tất
Một ngày tưởng như vui mà hóa ra lại buồn

Nhiều thứ cứ tưởng là của mình rồi, hóa ra lại không phải

Nhiều việc trong tầm tay của mình rồi, hóa ra lại không phải

1 + 1 cứ nhỡ = 2 mà hóa ra không phải

* thở dài*

* lại toe toét* không sao, cố lên, chuyện này chả là cái đinh rỉ gì, ko lần này thì lần khác. Sẽ có 1 ngày 1+1 sẽ = 2.

Bình luận

keke camsa ss  Đăng lúc 3-3-2014 08:06 AM
Đăng lúc 3-3-2014 08:06 AM
có tiến bộ, cố lên Yool, hì  Đăng lúc 2-3-2014 09:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-2-2014 17:00:43 | Xem tất
Mỗi lần đi công chuyện về là một lần đau đầu

Mình ko biết sẽ đối đầu với nó như thế nào

giữa 2 bên cái gì cũng có lý

Biết nghe ai???? Biết chiều ai????

Liệu có khi nào cả 2 bên quay đầu lại với mình ko?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-3-2014 19:04:29 | Xem tất
Về cái nhìn phản diện trong tôi.

Ngay từ nhỏ  đến lớn bản thân luôn rất thích xem phim và đoc những tác phẩm hay .

  -bản thân luôn rung động bởi những hình ảnh đep,đức tính tốt của nam hay nữ chính .Luôn cảm động sự ngây thơ,ngốc nghếch trong họ, và sự khẳng định sẽ luôn làm việc tốt cứu rỗi những sinh mạng đáng thương và sẵn sàng chiến đấu với cái ác, với sự phản diện đến từ bóng tối.


-Nhưng dạo gần đây khi xem phim hay đoc một tác phẩm nào đó lại cảm thấy  yêu vai phản diện hơn .Họ đúng là rất ác, đúng là nhẫn tâm,đúng là một ác quỷ giết người uống máu.Nhưng sau trong tiềm thức của họ,họ vẫn có gì đó ấm áp.Vì ấm áp nên bị thế giới ruồng bỏ,bị thời gian quên lãng ,bị số phận trêu đùa.

-họ được sự chọn lựa sao ?ho không muốn nhưng luôn bị gọi cái chính phái , cái tốt dồn họ đến đỉnh núi của sự tuyệt vọng cao vạng trượng kia .Vân mệnh, số phận, thế giới xinh đep này,Thời gian này có cho họ đường lui ư?


-và thế thì họ trở nên tàn ác cũng là lẽ đương nhiên,vì có như thế họ mới tạo ra được vỏ  bọc để bảo vệ cái tôi của họ không bị tổn thương nữa .




lại mới xem xong hết bộ hoat hình nổi tiếng của Nhật





Rokudo Mukuro hay cả Baya cũng đều  là những con người đáng thương.




Nếu trước đây rất thích Mukuro thì khi xem đến tập cuối bản thân lai thích con quỷ độc ác Baya kia .






-Mukuro  tuy tuyệt vong với thế giới thối nát, tuy câm thù mafia và dòng tộc của anh.Nhưng bên cạnh anh vẫn có những con người xưng là bạn bè,luôn ủng hộ ,luôn là điểm tựa cho anh.Hay đúng hơn là thế giới này vẫn để lại lương tri cho anh,để anh có cơ hội tìm được sự hy vong trong tuyệt vọng




-Còn baya thì sao ?điểm xuất phát cũng khá giống Mukuro, nhưng anh được đinh sẵn  sẽ không có gì trong tay,ngay cả lương tri,luong tâm của một con người cũng bi lấy đi.

khi anh cô đơn,khi anh đau khổ hay thậm chí chán chường vẫn không hề có ai bên cạnh, không ai nói cho anh biết cảm giác vui là thế nào ?


để đến khi bị chết dưới tay của nhân vật chính,anh mới tìm lại được lương tri,bản tính và cảm giác của con người .


để đến khi mạng sống sắp biết mất anh mới nhận ra thời gian anh  ở bên cạnh những người bạn ít ỏi kia là niềm vui.




Một bài nhạc  lời rất hay

Một câu nói rất hay



Sự thật ẩn trong sự dối trá,dối trá sinh ra từ sự thật .








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2014 11:45:22 | Xem tất

Hôm nay một chiếc tách vừa ra lò đã được ông chủ đặt cạnh cô bình trà, chiếc tách nhỏ xíu run cầm cập khi dòng nước nóng chảy vào người mình.
Và lúc đó, khi chiếc tách đã nguội lạnh, dòng nước theo thời gian đã ấm áp hơn. Cô bình trà đã điềm đạm nói với chiếc tách rằng:

" Các em ngày nay giỏi hơn hết thảy những gì mà người đi trước, nhưng thông mình không có nghĩa là lanh lợi.
Mà sự lanh lợi không được mua bằng sự thông minh, mà là thời gian
Bời thế, một con người hoàn hảo thì nên biết lắng nghe lời của những người đi trước.
Sau đó đem vào cả trong tâm trí lẫn con tim, chuyển tải thành những suy nghĩ của mình.
Để nó làm hành trang bước đi trên con đường đầy sóng gió, không có biết lo sợ gì
Em nhé !
Đó  là con người của thời đại mới"


Bình luận

em cũng phải cám ơn ss ấy chứ :"> nhờ ss mà em ngộ ra được nhiều điều ạ. TG làm ta đi qua để lại cho ta sự trãi nghiệm :">  Đăng lúc 3-3-2014 08:25 AM
đôi lúc lang thang nhiều chuyện cũng có lợi nhỉ, cảm ơn bé San vì món quà quá bất ngờ này, ss rất vui ^^ cảm ơn em !!!!!!!!!  Đăng lúc 2-3-2014 09:11 PM
woa... thật bất ngờ... bé San thật thông minh và khéo léo trong biện pháp ẩn dụ, ss rất thích " Cô bình trà và chiếc tách" nghe thật hay, và thật có ý nghĩa cho mọi thứ...   Đăng lúc 2-3-2014 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2014 14:12:29 Từ di động | Xem tất
Đã bao lâu rồi chưa đặt chân về đây?
Nhìn mọi thứ khác hẳn ko quen lắm

Bình luận

Sự thay đổi tốt hay ko tốt? hì  Đăng lúc 3-3-2014 08:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2014 18:59:24 | Xem tất
cảm giác viết fic se , khi ý tưởng tuôn trào,khi mình n có thể viết thì lòng cảm thấy rất buồn


càng viết càng thấy buồn ,  đúng là thứ cảm giác cần khi viết fic của mình, cảm giác đến lúc này đã quay trở lại


doc fic mới chị bac cảm thấy  buồn, nghe nhac buồn,xem hết 1 bộ phim kết thúc buồn

bao nhiêu cái buồn cũng làm ý tưởng mình quay về



Bình luận

:"> cố lên ss ạ  Đăng lúc 3-3-2014 08:25 AM
tốt đấy Kyo, làm ơn hoàn hết mấy fic dang dở đi nào  Đăng lúc 2-3-2014 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-3-2014 19:15:01 | Xem tất

Đúng là lên đại học rồi mới thấy bạn bè cấp 3 là tuyệt nhất. Bây giờ kể cả khi đi cùng 1 đám, mình vẫn cảm thấy gượng ép lắm. Cười cũng ko tự nhiên, pha trò cũng phải khách sáo, cũng ko thể nhờ vả nhiệt tình như hồi trung học. Bạn bè thì cứ hở tí là ghen tỵ với nhau, có khi vì 1 thằng con trai chả quen chả biết cũng cãi nhau đc nữa.
Thực sự cực kì chánnnn luônnnn Muốn quay về hồi cấp 3 quá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách