Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 8-11-2013 19:38:39 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 8-11-2013 19:16
Là tại vì… trước anh, em không muốn mình là kẻ ngu muội.

Là tại vì… xem có ai đ ...
Ps: Chia sẻ cùng Kyo…

Lệ bản thân không thể rơi, chẳng phải vì em yếu đuối.
Bởi lệ này, em chỉ muốn dành cho anh thôi.

Kyo cứ thế mà phấn đấu nhé ^^



chuẩn ss nhỉ


nhưng khúc đầu hơi không đúng với em

em xin được sửa lại như thế này

-

là bản thân em không tìm thấy được niềm vui trong cái thế giới nhỏ bé này


là bởi vì em chưa từng thấy ai tuyệt đối hoàn mỹ


là bởi bản thân em không cảm thấy tin tưởng bất kỳ ai


là vì bản thân em không muốn cầu xin sự giúp đỡ của ai


là bởi vì em luôn lặng lẽ một mình

nếu ss đoc fic phép thuật em và chim hop tác viết lần đầu tiên a


sẽ thấy nhân vật kyo trong đó giống em
đó là tính cách của em viết nên

Bình luận

vậy không xem được rùi, hì  Đăng lúc 8-11-2013 08:10 PM
vậy viết lại đoạn đó, hì  Đăng lúc 8-11-2013 08:04 PM
em không nhờ Yool coi thử à? tiếc thế :((  Đăng lúc 8-11-2013 07:52 PM
ủa, vậy sao không post lại?  Đăng lúc 8-11-2013 07:47 PM
Kyo rất biết cách tiếp thị, hì... ss sẽ đọc  Đăng lúc 8-11-2013 07:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 8-11-2013 23:12:35 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay tôi đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình ...

Thật sự bản thân tôi cũng không thể trải lòng cùng ai vì dường như tôi mất lòng tin ở những người xung quanh mình hoàn toàn rồi .

Đã ai từng có một người bạn thân không ? đã từng tin tưởng vào một người nào đó không quan hệ thân thích với chính mình không ? Và tôi đã từng như thế , thời gian gần đây tôi thường trốn ở nhà và không muốn bước ra đường ngoài giờ học ra hay những cuộc hẹn không thể từ chối . Tôi là một đa nghi và nhạy cảm nên tôi luôn có cảm giác không an toàn ở những người xung quanh mình vì tôi hoàn toàn anh mất niềm tin ở một ai đó qua chuyện bạn bè ở cấp hai của tôi . Có thể nói tôi đã chơi và đối xử hết lòng với họ đúng nghĩa một người bạn nhưng kết quả tôi nhận lấy là một sự giả dối và lợi dụng lợi ích tôi mang đến cho họ như tiền bạc hay bất cứ thứ gì họ cần . Vì tôi từng nghe một người nào đó nói rằng : '' Khi chúng ta có một người bạn chúng ta không nên tính toán với họ bất cứ thứ gì , họ cần chúng ta ở bên thì hãy ở bên cạnh họ . Họ cần ta giúp đỡ ta hãy giúp đỡ họ . '' Và khi đó tôi muốn giữ một tình bạn đẹp nên đã làm như người đó nói nhưng quả thật lúc đấy tôi còn quá nhỏ để nhận ra việc tỏ ra quan tâm một người nào đó đến mức phải bị lợi dụng . Nhưng may mắn , tôi tìm được một người bạn tốt đến bây giờ trong lúc tôi bị họ tẩy chay vì không đi cùng nữa . Và mối quan hệ hiện giờ của tôi và người bạn đó rất tốt và chúng tôi không gặp mặt thường vì chúng tôi không cùng chung một trường khi tốt nghiệp . Đến đại học khi tôi vào môi trường mới , tôi đã quen biết khá nhiều bạn nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ xây dựng một tình bạn tốt với bất kì ai nữa , tôi tin vào duyên nợ ở đời khi tôi đã thân với hai người bạn mới , 1 người là chỉ mới quen và một người là bạn cũ của tôi ở thời tiểu học . Chúng tôi bắt đầu xây dựng tình bạn từ những cuộc nói chuyện , rồi đến những cuộc hẹn đi ăn hay đi chơi cùng nhau . Và cứ thời gian trôi qua chúng tôi dần có một tình bạn rất đẹp và tôi là một kẻ vô tình khi khiến người bạn thân nhất đã gắn bó tôi suốt thời gian ở cấp hai phải đau lòng vì tôi ham mê những mối quan hệ mới mẻ này . Dù có chuyện đau lòng đến thế , người tri kỷ đó cũng như một người chị em của tôi vẫn luôn ở cạnh tôi và không hề rời bỏ tôi khi tôi làm bạn ấy đau lòng đến mức nào . Hoàn toàn tha thứ cho tôi , tôi thiết nghĩ rằng bản thân mình có một cuộc sống khá tốt đẹp khi có gia đình và bạn bè tốt thật sự nhưng cách đây một tháng tôi hoàn toàn nhận ra mình lại bị lợi dụng một lần nữa , hai người bạn mà tôi đã cho rằng là bạn thân lại khiến tôi vô cùng đau đớn và thất vọng . Nếu tôi nói hận thì tôi không thể hận họ được vì khi đó bản thân tôi sẽ nhận ra mình quý họ đến chừng nào . Nếu nói muốn hòa giải thì tôi không thể vì sức chịu đựng của tôi cũng không còn nữa , tôi đã nhiều lần giải hòa nhưng chỉ là bằng mặt không bằng lòng nhau . Tôi hoàn toàn thất vọng và giờ đây tôi lại càng trân trọng người tri kỷ mà tôi vô tình tổn thương hơn bất cứ ai . Cho nên , tôi nghĩ cuộc sống không chỉ màu hồng . Đôi khi sự thật lại quá tàn nhẫn nhưng nó khiến con người trở nên khôn lớn hơn và biết quý trọng những thứ mình có được :)  

Ôi vì quá buồn nên lảm nhảm ở đây :( Mọi người đừng trách em nha :(

Bình luận

dạ ♥ Em cám ơn s ạ ^^ Giờ em cũng không còn buồn nữa ^^  Đăng lúc 11-11-2013 11:09 AM
Hãy vui mừng lên em, vì tiền em của em đã mua được một bài học quý giá, và hãy cảm ơn những người bạn đáng quý lẫn không đáng quý đã sớm lộ diện ^^  Đăng lúc 11-11-2013 09:58 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 9-11-2013 14:54:31 | Chỉ xem của tác giả
Ngày 9/11/2013 - Đây có lẽ sẽ là ngày mà tôi nhớ mãi

Trưa nay tự dưng có hứng đi dọn nhà giúp mẹ hihi * hiếm lắm mới dọn nhà được 1 bữa á * . Trong lúc đang quét nhà thì thấy trên bàn làm việc của mẹ có một quyển sổ lạ lúc đầu nghĩ chắc chỉ là sổ ghi chép ở trường của mẹ thôi nhưng mà quyển sổ đó nghía đi nghía lại thì đã cũ rích rồi mà sổ ghi chép của mẹ có bao giờ cũ thế đâu . Tò mò quá nên tôi mở ra xem , lúc mở ra rồi mới biết đó là nhật kí của mẹ . Cũng không có ý gì nhưng mà thực sự là rất tò mò muốn biết mẹ đã viết những gì trong đó nên tôi đọc , khi đọc xong tôi đã khóc , khóc rất nhiều . Tôi và mẹ chả bao giờ tâm sự với nhau , có lẽ nói đúng ra thì giữa tôi và mẹ luôn có một khoảng cách nhất định , tôi không biết các bạn có thể mè nheo với mẹ mình có thể vòi mẹ cái này cái kia nhưng tôi thì không thể với mẹ tôi chỉ có những lời gắt gỏng chẳng bao giờ có một lời gọi là nhẹ nhàng gì hết . Tôi cũng ít khi đòi mẹ cái này cái nọ mẹ tự để ý mẹ thấy thiếu thì mẹ sẽ tự động mua cho thôi . Vì vậy cho nên tôi với mẹ ít nói chuyện với nhau lắm ^^ có những lúc mẹ đi đâu tôi cũng chả hỏi toàn hỏi thông qua bố dượng thôi . Đây là lần đầu tiên tôi đọc nhật kí của mẹ cũng không ngờ là mẹ viết nhật kí . Cuộc sống đúng là có nhiều điều mà mình chẳng thể nào ngờ tới . Nhật kí mẹ viết nhiều lắm nhưng hầu như toàn là những nỗi buồn mà mẹ đã từng trải qua buồn lắm đọc mà không cầm được nước mắt cuối mỗi trang nhật kí đều là dòng chữ  : " Thanh Hưng ơi đừng buồn nữa nhé ! " . Riêng chỉ có một trang nhật kí duy nhất mà cuối trang nhật kí đó là dòng chữ  : " Thanh Hưng ơi cố lên  " đó là ngày mà tôi ra đời . Mẹ đã viết thế này : " Từ giờ mình phải cố gắng nhiều hơn từ lời nói đến công việc vì mình biết giờ đây trong mình là một sinh ninh bé bỏng cần sự bảo vệ của mình . Dù có khó khăn đến mấy mình sẽ cố gắng vì đứa con của mình . Nhất định sẽ cố gắng . Mẹ yêu con ! " . Mẹ tôi đã viết thế đấy . Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng mình chẳng là gì trong mắt mẹ vậy mà có lần tôi đã tự hỏi mình răng rốt cuộc mẹ có coi tôi là con không ? Nghĩ lại thấy mình khờ thật . Có lẽ hôm qua mẹ lấy ra coi mà quên không cất đi nhưng tôi lại phải cảm ơn cái bệnh hơi đãng trí đó của mẹ cũng vì mẹ quên nên tôi mới có cơ hội đọc được và hiểu mẹ nhiều hơn . Cũng vì mẹ quên nên tôi mới biết mẹ thương tôi biết nhường nào , cũng vì mẹ quên nên tôi mới biết được với mẹ tôi quan trọng biết nhường nào . Vậy mà tôi đã đền đáp mẹ được cái gì chứ  ? Có lúc chỉ vì một trận cãi nhau nho nhỏ mà lớn tiếng với mẹ , có lúc còn nhẫn tâm nói rằng : " thế sao lúc ấy mẹ còn sinh con ra ? " Làm sao tôi biết được những lúc ấy mẹ đau biết chừng nào ? Có phải tôi đã sai rồi không  ? Sai nghiêm trọng lắm đúng không  ? Sai vì đã làm mẹ buồn sai vì đã hiểu lầm mẹ có đúng không ? Nếu như không đọc được quyển nhật kí này thì liệu đến bao giờ tôi mới hiểu được nỗi lòng của một người mẹ đây ? Mẹ đã buồn biết bao nhiêu ,  mẹ đã cố gắng biết bao nhiêu vậy màTôi nghĩ đã đến lúc mình cần thay đổi rồi . Từ suy nghĩ đến hành động đều phải thay đổi hết mới được . Nhất định là không thể làm mẹ buồn nữa . Cuộc đời mẹ đã trải qua biết bao chuyện buồn mẹ đã phải rơi biết bao giọt nước mắt sao bây giờ chỉ vì một đứa con gái bất hiếu như tôi mà buồn thêm nữa được đây ?
Mẹ ơi con sẽ cố gắng không để mẹ phải buồn nữa ^^

Bình luận

:)  Đăng lúc 11-11-2013 10:02 AM
Chứng minh sự trưởng thành của mình bằng hành động thiết thực em nhé! Cố lên, hihi  Đăng lúc 11-11-2013 10:00 AM
cảm ơn ss  Đăng lúc 11-11-2013 08:23 AM
Em hãy dành thời gian sau này để khiến mẹ cười nhé ^^  Đăng lúc 11-11-2013 07:24 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 ôm ôm

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 11-11-2013 07:59:39 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay sau 2 ngày cuối tuần ở ẩn ta đã ngoi lên thì thấy bài báo viết về FanFic. Ai muốn đọc thì vô Face của box mềnh mà đọc nhé

Cảm thấy bạn viết bài quá chi là bi quan và tiêu cực
Có phải ai cung viết được Fic đâu mà viết thì làm sao chứ
Đầy người đêm vẫn chong đèn đọc tiểu thuyết ngôn tình, đọc đam mỹ thậm chí là đọc truyện sắc nữ
Thế chả lẽ truyện trung quốc viết thì dân mình đọc ào ào còn truyện Việt Nam viết thì bỏ ko đọc à
Tuy phải công nhận là truyện TQ họ viết hay đi thế nên mí có câu ' người trung quốc nhà nhà viết truyện còn người việt nam nhà nhà edit truyện" nhưng mà có sao đâu.
Họ viết họ được tiền, còn mình viết đã ko đc đồng nào rồi lại còn bị kỳ thị
Phải viết thì có lần đầu mới có lần 2 viết tay nghề mới lên được chứ
Với lại ai thích đọc thể loại nào thì đọc thể loại đó, thích 18+ có luôn, thích Fic teen có luôn, thích truyện ngôn tình Việt Nam cũng có ko hề ít.
Nói chung là tùy gu đọc từng người.

p/s: Banner của bé San được chưng lên báo luôn mí sợ chứ, trúng bài đóa luôn. San ơi là San vào mà xem nhé em. Banner đệp .

Bình luận

cái này giống bài mới đăng trên vnexpress, lí do sao tôi ghét nhạc kpop =)))))))))))))  Đăng lúc 11-11-2013 09:54 AM
quăng ss cái link coi e  Đăng lúc 11-11-2013 09:02 AM
chuẩn ss viết xong bị ăn gạch đá có khi xây được trường sa thứ 2 á ss  Đăng lúc 11-11-2013 09:02 AM
đáng lẽ pải đánh giá cả ưu điểm nữa, bạn ý viết hơi phiếm diện  Đăng lúc 11-11-2013 09:00 AM
khổ êm hựn cái coan đăng bài ấy rảnh việc ngồi moi móc rồi đăng lên làm chi hơm biết nữa  Đăng lúc 11-11-2013 08:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 11-11-2013 08:19:19 | Chỉ xem của tác giả
yool_bluespill gửi lúc 11-11-2013 07:59
Hôm nay sau 2 ngày cuối tuần ở ẩn ta đã ngoi lên thì thấy bài báo viết về FanFic. Ai  ...

sao vậy Mây

lại có chuyện nơi chốn fanfic của Mây à

thôi kệ đi, 9 người 10 ý, ai thích thì ủng hộ mình

k thích thì thôi chứ ép làm sao được

các mem cố gắng viết fic như thế nào thì mn đều biết và ủng hộ mà

Bình luận

em gửi trên face cho ss roài ss à, đọc comt mà tức thôi chứ bài đó chỉ tức có chút à  Đăng lúc 11-11-2013 09:25 AM
vâng ss, lôi cả lên báo em mí thấy sợ, đúng là cuối cùng dân mềnh lại kỳ thị hàng của dân mềnh.  Đăng lúc 11-11-2013 08:28 AM
chuẩn ss  Đăng lúc 11-11-2013 08:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 11-11-2013 08:44:09 | Chỉ xem của tác giả
Hôm qua ngồi xem thời sự với ba má thấy trên đó có nói về cơn đã đã đi qua philippines tự dưng thấy bản thân mình thật quá nhỏ bé so với thiên nhiên . Thiên nhiên cho con người nhiều thứ nhưng lại lấy đi con người quá nhiều . Cơn siêu bão ấy cướp đi biết bao mạng người ở philippines người còn sống thì nhà sập người thân mất chẳng còn lại gì sống vậy chi bằng chết quách luôn cho rồi . Xảy ra cướp bóc thiếu lương thực thực phẩm rồi tranh giành của nhau , cuộc sống vốn dĩ là ổn định , vốn dĩ là họ đã có mọi thứ nhưng chỉ sau một cơn bão mà lại mất đi tất cả . Biết rằng bão gió , lũ lụt những thiên tai đó đều là do thiên nhiên tạo hoá mà ra nhưng sao lại độc ác và tàn nhẫn như thế ? Những cơn gió bình thường ngoài bầu trời kia mùa hè nóng nực thì thấy mát lắm đấy nhưng những lúc như thế này thì ai mà biết được những cơn gió ấy có sức mạnh biết nhường nào , chỉ cần lướt qua thôi thì nhà sập cây đổ rồi kéo theo biết bao là người . Nước chảy trong nhà thì cứ như là thác . Bảo con người làm sao mà chống chọi được ? Những cơn bão nhỏ thì được chứ bão lớn vậy nếu không di dân tản cư nhanh thì cũng chỉ còn đường chết mà có di dân tản cư thì cũng tan cửa nát nhà tiền của cũng mất hết thì thì sống không bằng chết à ? Tự dưng lại trở lại hai bàn tay trắng rồi lại thất nghiệp tràn lan . Những con người ấy cố gắng biết bao nhiêu rồi cuối cùng thì nhận lại được gì  ? Cuối cùng cũng chỉ còn lại cảnh những người còn sống đi tìm trong đống đổ nát kia những xác chết là cha là mẹ là anh chị em của họ . Ai mà có thể lường trước được số người thiệt mạng lên đến con số 10000 người chứ ?
Nhìn thấy những cảnh đó ai mà không thương cảm , xót xa cho nổi . Đã là thiên nhiên tạo hoá nên thì không thể ngăn cản bởi vì đó là thiên nhiên chứ không phải con người . Dù có quý trọng thiên nhiên đến nhường nào , dù có cố gắng bảo vệ thiên nhiên đến đâu nhưng thiên nhiên vẫn gây ra những thiên tai mà con người lại không thể ngăn cản được những thiên tai ập đến bất ngờ khiến người ta không thể phòng bị . Kết quả cuối cùng là một thành phố đang phát triển đang giàu có trở thành chẳng còn gì . Dù biết không thể cầu xin có cầu xin thiên nhiên cũng không thể hiểu nhưng vẫn muốn nói  : Bão ơi ! Làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy có được không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 11-11-2013 10:08:43 | Chỉ xem của tác giả

SÓNG, GIÓ VÀ TÔI

Thân gởi các em đang bước vào cuộc đời, đối diện với sóng nhỏ gió vừa, tạo nên thành bão…lòng…

Mỗi con người chúng ta sinh ra ở cuộc đời này, ngay từ trong bụng mẹ đã có một sự khác biệt, về khuôn mặt vóc dáng, về cái tên gọi, và nhất là về cái tính tình, có thể cho rằng đó là sự phân biệt đặc biệt ở nơi con người hơn là những sản phẩm được làm ra bằng máy móc dù có chất lượng thật tuyệt hảo.

Mỗi tính cách cư xử, suy nghĩ, lời nói việc làm tượng trưng và nói lên cá tính của người ấy. Ở cái thời đại tự do trong mọi thứ thì việc phát biểu quan điểm cá nhân về một sự việc nào đó dù sai hay đúng, thì ở nơi chúng ta, cũng như những người có quyền được nói đấy đều hoàn toàn không có quyền để khẳng định đúng hay sai.

Sự va chạm trong cuộc sống khiến bản thân ta cảm thấy khó khăn, thậm chí chán ghét, muốn chối bỏ. Nhưng suy đi nghĩ lại, chính những sự va chạm đấy mới khiến cho ta trưởng thành, chính vì những lời nói mà ta cho là phủ phàng ấy khiến cho biết nhìn lại chính bản thân ta, khi mỗi người chúng ta ai cũng có cái tôi cực lớn. Phản bác khi mình thật sự trong sạch, để bảo vệ mình đó là điều tức nhiên, nhưng thay vì phản bác, sao không tự chứng minh rằng mình thật sự trong sạch. Tài dù nhỏ nhưng nếu biết sử dụng có ích thì nó vẫn là cái đáng quý, hỉ nộ ái ố nơi con người sẽ vẫn mãi giữ lại, để biết mình vẫn còn đang sống với trái tim nhiều cảm xúc, đập bất ổn…

Cảm ơn đời, với những gian trá lọc lừa, khiến cho ta thấy được những bộ mặt dối gian.

Cảm ơn đời, với những khoảnh khắc vô tình, để ta nhận biết cuộc sống này có những điều mà ta phải làm khi thật lòng ta không muốn.

Cảm ơn đời, với những lời nói cay đắng, để ta nếm trải gia vị của cuộc đời giúp bản thân ta lựa chọn những gì tốt đẹp.

Cảm ơn đời, với sóng nhỏ, gió vừa, tạo nên bão lòng để ta mạnh mẽ hơn bước trên con đường chông gai của cuộc đời.

Ba chấm… là khoảng lặng nhỏ.
Để tâm hồn dừng lại…
Lắng nghe… trái tim nói lời yêu thương.

Để trái tim biết yêu thương này…
Nhắn nhủ cho… lý trí biết…
Nào hãy cứ bước tới, bằng chính đôi chân mình…
Sức lực của mình, dù chỉ là hơi tàn lực kiệt, dù không bằng ai.
Ta cũng không lùi bước, gục ngã… vì ta thật sự biết…
Cuối con đường là ánh sáng rạng ngời đang chờ đón ta.

Hành trang đem theo là sự trân trọng cho mọi thứ trước cuộc đời đầy bão giông.

Thân ái !!!

Bình luận

Có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, hihi...  Đăng lúc 16-11-2013 10:54 PM
s viết Fic về Jaejoong không nhỉ ?  Đăng lúc 16-11-2013 10:25 PM
Fic của ss già lắm, còn couple nào thì vào nhà ss là biết, hì  Đăng lúc 16-11-2013 10:18 PM
ơ , thế ạ ! mà s viết cho couple nào v ạ ?  Đăng lúc 16-11-2013 11:46 AM
Huhu... ss có tới 6 cái longfic, và 1 oneshot ở trong box fanfic đấy, ss chuẩn bị post shortfic mới đây, keke  Đăng lúc 16-11-2013 02:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 13-11-2013 14:15:46 | Chỉ xem của tác giả
Có những thứ không phải của mình, dù có cố gắng dành dật thế nào đi nữa thì vẫn ko thể đạt được

Có những thứ không phải của mình nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được

Có những thứ không phải của mình nhưng nó trong tương lai sẽ là của mình nhưng bị người khác trắng trợn cướp mất thì phải làm sao. Đã thế người ta còn làm như không biết gì mà coi mình như con ngốc. Nhưng mình chẳng thế làm gì bởi lúc nó bị cướp đi nó vẫn chưa là của mình để mình bảo vệ quyền của mình.
Đời thật hài hước.


Mình lại phải làm như không biết gì để rồi trong lòng ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Ai bảo mình còn trẻ chẳng ô dù nào nên bị người ta bắt nạt cũng không dám nói gì.

Bình luận

Em có một thứ mà người giành giật đồ của em không có: *Ai bảo mình còn trẻ*, hihi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn  Đăng lúc 13-11-2013 06:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 14-11-2013 07:34:13 | Chỉ xem của tác giả
hôm qua co nốt đĩa 3 của phim hương thảo dược tình yêu

phút chốc khi cao trào của bi kich gia đình đẩy cao

mình lại cảm thấy phim nó rất hay


bi kịch của người mẹ ham quyền lực

bi kịch của người chồng đa thê


bi kịch của mợ 5 mà trong lòng có 2 đại thiếu gia yêu

bi kịch của người làm trung thành


bi kịch của những người  vợ chính thức nhưng không được chồng yêu

bi kịch khi trả được thù lại hóa điên


bi kịch của sự thông gian

bi kịch của người anh phút chốc mất hết bị dồn đến đường cùng


bi kịch chung của 1 người chồng có 6 bà vợ,nhưng 1 bà chết, 1 bà bỏ theo trai còn mang đứa con của người khác ,  1 bà hóa điên

2 người còn lại  dang diếu thông dâm với người khác

1 là đai ca

1 là người làm trung thành


bi kịch cho sự gieo nhân nào gặt quả đó


bi kịch nối tiếp bi kich


bi kich cho vòng tình yêu giữa 1 đám người , họ giống nhau đến từng chút một


rốt cuộc thì sao,chỉ luôn tổn thương dày  vò nhau

Bình luận

háhá...  Đăng lúc 16-11-2013 10:19 PM
tất nhiên có jae rùi ss  Đăng lúc 16-11-2013 03:50 PM
vậy dành bi kịch nào cho Jae đây Kyo, cho ss có ý kiến, bi kịch đa thê đi Kyo, hihi  Đăng lúc 16-11-2013 02:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 16-11-2013 17:41:19 | Chỉ xem của tác giả
Khi mới bước vào lớp 10 mình thấy trong lớp có 1 bạn khá khó gần , mình thường có cảm giác rụt rè có phần do dự trước mặt bạn ấy . Mình từng nghĩ rằng có thể mình và bạn ấy chẳng bao giờ gần nhau được đâu .

Nhưng hôm nay có lẽ bạn ấy đã cho mình có cơ hội gần bạn ấy hơn . Mình đi cùng bạn ấy đến bến xe để bạn ấy gửi cho anh trai bộ quần áo , trời mưa rất to bạn ấy thì không mang áo mưa lúc ấy mình có mặc áo mưa cơ mà mũ không có đội vậy là cả hai đứa dầm mưa đi đến bến xe .

Thực sự là trước giờ mình chưa bao giờ đi ra đường lớn bao giờ cả , đường lớn nhiều xe lắm toàn là xe ô tô hông à chả có ai đi xe đạp điện ra ấy cả có mỗi 2 đứa đi mà đau tim muốn chết . Trời mưa ướt hết kính làm mình chả nhìn thấy gì chỉ nhìn theo bạn ấy mà đi . đôi khi có người nào đó đi qua nói : Hai cháu đi vậy rất dễ gặp tai nạn . Lúc ấy càng hột hơn nữa =.=

đi đường cũng nói được khá nhiều chuyện , dù trời mưa dù là bị ướt hết gần như cả người , có thể mọi người sẽ nghĩ trời mưa to thế lại tốn thời gian đi làm gì chứ .

Nhưng mình lại rất vui vì ít nhất mình cũng có cơ hội để hiểu bạn ấy hơn . Mình nhận ra rằng cô bạn nhỏ này thực ra không hề khó gần chút nào chỉ là trước đây cả mình và bạn ấy chưa từng thực sự tìm hiểu kĩ về nhau nên mới có cảm giác khó gần . Còn bây giờ với mình bạn ấy rất dễ thương và dễ gần nữa . Có lẽ đó cũng là cơ hội để mình hiểu bạn ấy hơn và để tình bạn của 2 đứa mình khít chặt lại hơn .

Và bây giờ mình có thể hét lên rằng : Tôi đã có thể xoá bỏ khoảng cách giữa tôi với người bạn mà tôi cho là khó gần rồi đấy !

Hôm nay vui vui lắm luôn hehe . Bây giờ thì mình chẳng cần dụt dè hay do dự trước mặt bạn ấy nữa mà có thể tự nhiên mà nói những gì mình nghĩ và cũng có thể gần bạn ấy hơn nữa nhỉ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách