Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 49|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Chương 7: Chinh phục nàng, hãy chinh phục dạ dày của nàng trước (2)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2018 10:00:04 | Xem tất |Chế độ đọc
(Tiếp theo)

Ta thấy sự việc phát triển đến bước này thật quá thần kỳ.

Ta và Dạ Hoa quen nhau chưa tới hai ngày, chớp mắt, hắn đã vén tay áo, dáng vẻ ung dung đứng trước bếp nhà ta nấu cơm, thỉnh thoảng còn dặn dò ta mấy câu như "củi nhiều quá, bỏ bớt ra đi" hoặc "lửa nhỏ quá, cho thêm củi vào"...

Đột nhiên nhớ ra cục bột nhỏ nói mẫu thân nó là một người phàm trần ở trên núi Tuấn Tật ở Đông Hoang. Haizz, đại để Dạ Hoa có được tay nghề cao như hiện nay không chừng cũng là do vị phu nhân trước của hắn bạc mệnh nhẩy xuống Tru Tiên đài.

Nhìn một tay hắn cầm muỗng canh, một tay cầm xẻng múa đến mức xuất quỷ nhập thần, ta khâm phục hết mức, từ tận đáy lòng thốt lên khen ngợi: "Phu nhân trước hẳn là một đầu bếp cừ khôi!".

Hắn lại ngây người ra.

Lúc đó ta mới nhớ ra, vị phu nhân đó của hắn đã sớm hồn phách tiêu tan, bây giờ nhắc lại, e rằng lại chạm vào vết thương lòng của người ta?

Ngọn lửa reo tí tách dưới đáy nồi.

Ta nuốt nước miếng, im lặng nhét thêm củi vào trong lò.

Dạ Hoa đơm thức ăn lên, nhìn ta vẻ rất cổ quái, điềm nhiên nói: "Nàng ấy giống như nàng, khi ta nấu ăn cũng chỉ biết nhóm lửa thêm củi mà thôi". Ta cười cười, cũng chẳng biết nói tiếp câu gì. Hắn quay người múc canh, khẽ giọng thì thầm một câu: "Không biết trước khi gặp ta, sống bằng cách gì trên mảnh đất cằn cỗi núi Tuấn Tật ấy nữa?".

Vốn là hắn nói cho một mình nghe, nhưng cũng đã lọt vào hai tai ta, vô duyên vô cớ khiến ta cũng mủi lòng.

Dạ Hoa làm ba món mặn và một món canh.

Mê Cốc đã thu dọn sạch sẽ, ta bèn gọi lão đến cùng ăn.

Dạ Hoa lay cục bột nhỏ dậy, lại trút cho nó rất nhiều đồ ăn. Cục bột nhỏ chống má, thở hổn hển, nói: "Nếu phụ quân ép A Ly ăn nữa, con sẽ biến thành quả bóng da mất".

Dạ Hoa thủng thẳng uống tiếp tách trà lạnh ban nãy, nói: "Ăn thành quả bóng da cũng tốt, lúc về Thiên Cung ta cũng không cần dẫn con cưỡi mây, mà chỉ cần đá con một cái, bay thẳng lên tới điện Khánh Vân của con".

Cục bột nhỏ lập tức quỳ xuống chân ta, giả vờ khóc: "Hu hu hu, phụ quân là người xấu".

Dạ Hoa buông tách trà, cầm bát lên múc canh cá, nửa cười nửa không nhìn cục bột nhỏ, nói: "Coi như con đã tìm được chỗ dựa". Sau đó đẩy bát canh đầy đến trước mặt ta, cực kỳ dịu dàng nói: "Đây, Thiển Thiển, nàng phải tẩm bổ".

Miếng cơm bị mắc lại trong họng, Mê Cốc cứ ho mãi không thôi.

Hai mắt ta hoe đỏ, nâng cục bột nhỏ đang gục trên đầu gối dậy, mỉm cười bưng bát canh trước mặt, nói: "Ngoan nào, mau ăn bát canh này đi".

Tay nghề của Dạ Hoa cũng không tồi, tuy rằng ta không thích món canh cá lắm, ba món còn lại ta cũng vui vẻ thưởng thức.

Bữa trưa diễn ra rất dễ chịu, khiến tâm tình cũng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Vì thế Dạ Hoa đòi ta giúp hắn dọn một thư phòng trong động Hồ Ly để hắn phê duyệt công văn, ta cũng không so đo, dọn dẹp lại căn phòng gần hồ mà tam ca ở trước đây giao cho hắn.

Ta cứ tưởng lần này Dạ Hoa đến tính sổ với ta, chẳng ngờ nửa tháng sau, hắn vẫn chẳng nhắc tới chuyện ở Thủy tinh cung Đông Hải.

Mỗi sớm, một tiểu tiên tên là Ca Quân tới gõ cửa, mang những công văn Dạ Hoa đã xử lý xong, đem đến một số công văn mới.

Nghe nói Ca Quân này chính là quan văn Tư Mặc dưới trướng của Dạ Hoa, làm việc hết sức tận tụy.

Lúc ban đầu, mỗi ngày ta còn xỏ giày đi mở cửa cho tiên quan Ca Quân, lâu ngày, vị tiên quan này cũng không còn ngại ngùng nữa. Thế là ta không buồn đóng cửa động Hồ Ly nữa, mà đặt một cơ quan ở cổng động, rồi dạy cho vị tiểu tiên này cách qua cơ quan đó, nhờ đó lại có thể kê cao gối ngủ ngon như trước.

Phần lớn thời gian Dạ Hoa đều đóng cửa, ở trong thư phòng xử lý công văn. Buổi sáng sẽ tới kéo ta dậy đi tản bộ, buổi chiều ăn xong cơm cũng sẽ lại đi tản bộ một lượt nữa, đến đêm, thỉnh thoảng còn tìm ta đến thư phòng đánh một, hai ván cờ với hắn. Ta ngáp ngắn ngáp dài, bị hắn quấy rầy mà chẳng biết làm thế nào, có mấy lần, nửa chừng đã ngủ gục trên bàn. Hắn lại chẳng gọi ta dậy mà dứt khoát cùng ngủ gục trên bàn cờ.

Nghĩ tới tiên quan Ca Quân đến lấy công văn, nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn không tránh khỏi có chút nghĩ xiên nghĩ xẹo.

Một thần tiên tận tụy vì công việc, không có nghĩa y là một thần tiên không ưa buôn chuyện.

Đáng trách là phải tới khi vị thứ phi Tố Cẩm trong Thiên Cung phái một tiên nga tới Thanh Khâu nhà ta hai, ba lần thúc giục mời Dạ Hoa, ta mới ngộ ra được điều này.

Thành thực vì Mê Cốc, nên ta chưa bao giờ có may mắn được gặp tiên nga kia.

Chỉ nghe đám tiểu tiên được chứng kiến cảnh náo nhiệt lúc đó cười hi hi ha ha kể lại, tiên nga đó xiêm y tha thướt, lộng lẫy sang trọng, nhưng nét mặt, hành vi thì chẳng ra sao. Mê Cốc ngăn ả ta ở cửa cốc Thanh Khâu, ả lại vô cùng kiêu ngạo nói với Mê Cốc: "Nương nương nhà ta cũng không phải là người không dung thứ cho kẻ khác, huống hồ còn là đế hậu tương lai. Nương nương sai ta tới, cũng là có lòng tốt, thượng thần Bạch Thiển chưa cùng thái tử điện hạ cử hành hôn lễ, mà đã sớm tối quấn quít, đầu gối tay ấp, không hợp tình hợp lý chút nào, đến Thiên Quân năm xưa cũng không như vậy. Đến như công chúa Mậu Thanh được vời lên Thiên Cung cũng bị thái tử điện hạ lạnh nhạt".

Thanh Khâu vốn là nơi phong tục cởi mở, có con trước khi cưới cũng không phải điều lạ lẫm, huống hồ chỉ là đầu ấp tay gối. Đám tiểu tiên thấy đây đúng là chuyện nực cười, bèn chẳng đợi Mê Cốc cất lời đã đánh đuổi tiên nga đó đi.

Ta ngẫm nghĩ những lời tiên nga đó nói, trừ "sớm tối quấn quít, đầu gối tay ấp" có hơi quá sự thực ra thì những điều còn lại không hẳn không có lý. Cũng bởi không rõ vì sao lần này Dạ Hoa kia lại ở nhà ta lâu đến thế, bèn lấy lý do này để nói với hắn.

Hắn đang mở cửa sổ, đứng trước án thư, vẽ tranh hoa sen trong đầm, nghe ta nói vậy liền nhíu mày đáp: "Ta nghĩ nàng ở đây thì dọn đến ở chỗ của nàng, chỉ có nàng mới là vợ của ta, người xung quanh có thể quản được sao?".

Ta đờ người ra, hắn nhắc đến, mới nhớ ra, Dạ Hoa đứng trước mặt ta, đúng là phu quân mà Thiên Quân đã hứa gả cho ta. Kém ta hẳn những chín vạn tuổi, haizz, vị phu quân này thật là...

Ta thở dài một tiếng, trịnh trọng nói: "Nếu như ta cũng thành hôn đúng tuổi, thì bây giờ cháu ta cũng bằng tuổi ngươi rồi".

Cánh tay đang cầm bút của hắn run run, ta liếc mắt nhìn trang giấy Tuyên trên mặt bàn, đúng thực là bút pháp tuyệt diệu, bút pháp tuyệt diệu.

Hắn trầm ngâm không nói, đặt bút xuống rồi chăm chú nhìn ta, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Ta cười khan "ha ha" hai tiếng, vội vã chuyển đề tài: "Nghe tiên nga kia nói, ngươi đã mời công chúa Mậu Thanh của Đông Hải lên Thiên Cung?".

Chuyển sang chủ đề này xem ra lại càng không ổn.

Ta vốn tưởng rằng đàn ông sẽ thích bàn về nữ giới. Năm đó khi ta là Tiểu Thập Thất trên núi Côn Luân, mỗi lần đại sư huynh tức giận, cùng huynh ấy bàn luận về nữ thần tiên xinh đẹp nhà ai đó, thì sẽ hóa giải được cơn giận ấy. Nhưng nào nghĩ ra giờ đây ta đã không còn là Tiểu Thập Thất với thân hình nam giới trên đỉnh Côn Luân ngày nào. Đúng là đám nam thần tiên thích bàn luận về các nữ thần tiên, nhưng sẽ không chịu cùng một nữ thần tiên bàn luận về một nữ thần tiên khác. Như thế này, quả là ta có đường đột.

Ai biết được lòng dạ đàn ông như kim đáy bể, mà đây còn là Dạ Hoa sâu sắc khôn cùng, hắn lạnh lùng nhìn ta một cái, lại cầm cây bút lên chấm mực, khóe miệng nhếch lên kéo thành một nụ cười, nói: "Nàng hãy đứng bên cửa sổ đi, đúng, đứng trước sập trúc, haizz, nên nằm xuống, tóc xõa ra một chút, tạo dáng thanh tân an nhàn một chút".

Ta u u mê mê làm theo lời hắn xong, mới nghĩ ra hóa ra hắn muốn vẽ một bức tranh tặng ta.

Còn phải nằm trên sập trúc này bao lâu nữa đây, ta bèn diễn tư thế "Giấc xuân Hải đường", im lặng không nói gì nữa.

Hắn hớn hở vẽ một lát, đột nhiên nói: "Mậu Thanh sống chết không chịu lấy nhị hoàng tử của Tây Hải, nàng ấy chăm sóc cho ta và A Ly đã lâu, ta mới đưa nàng ấy lên Thiên Cung làm tỳ nữ. Đợi bao giờ nàng ấy nghĩ thông suốt, thì sẽ đưa nàng ấy quay về".

Ta ngẩn ngơ một lát, chẳng ngờ hắn lại nói ra điều này.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng khôn xiết, thong thả nói: "Còn gì muốn nói với ta, nàng cứ nói hết đi".

Ta vô cùng cảm kích: "Tay ta tê rồi, có thể đổi sang tư thế khác được không?".

Hắn cười một tiếng, lại vẽ thêm vài nét, mới nói: "Tùy nàng".

Cuối cùng ta nằm trên sập trúc ngủ thiếp đi mất.

Khi tỉnh giấc trời đã nhá nhem tối. Trên người còn đắp một chiếc áo khoác màu đen, giống như của Dạ Hoa, còn hắn thì không biết đã đi đâu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách