Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1658|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên không] Chớ cười ta hồ vi-Hoàn| Chia sẻ bởi rabbitlyn

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 13-3-2012 13:04:22 | Chỉ xem của tác giả
ha ha
xuyên không kiểu này hay đấy nha
mình mới đọc có một chiện xuyên không kiểu này

ủng hộ hai bạn nhiệt tình
mình cắm rễ đây!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 23-3-2012 22:45:59 | Chỉ xem của tác giả
*Cảm nhận của Bella Ngân   

Aiz, cả ngày hôm qua không có tiết học, cũng không có hẹn hò với đám bạn, lại thêm trời mưa cả ngày, thế là dẫn tới một kết quả rất là tất nhiên, ôm điện thoại đọc truyện ^.^

Lần này tôi không mở máy mà ôm điện thoại cả ngày, vì mở máy mẹ sẽ la nhiều hơn   Tìm tìm một hồi, quyết định sẽ đọc bộ Chớ cười ta hồ vi – Cá thích leo cây, ebook truyện này tôi đã down rất lâu từ Phong linh cốc của Bạch Linh, nhưng lười, vì dài wá

Thật không ngờ, bộ truyện thuộc thể loại huyền huyễn thứ ba mà tôi xem, sau Tam sinh tam thế và Hương mật, bộ truyện này cũng để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi .

Cách viết của tác giả rất độc đáo, tôi không thể nói là hay hơn Tam sinh tam thế và Hương mật, vì mỗi tác giả có một cách viết khác nhau, nhưng thật lòng là tôi không thể đoán được ý định của tác giả, không thể biết được bước tiếp theo tác giả sẽ làm gì, dĩ nhiên, đã đoán sai phần mở đầu thì làm sao đoán được đoạn kết đây. Bắt đầu, diễn biến và kết thúc – tất cả những điều đó đã xây dựng nên một mối chân tình trong một thời cuộc đầy biến động.

Nàng – một nữ nhân tình cờ xuyên không trở về thời cổ xưa, bất ngờ hơn, nàng không hề trở thành một nữ nhân cổ đại mà lại trở thành một con cửu vĩ bạch hồ, danh xưng Tô Đát Kỷ. Thật là một việc không ngờ, vì sao một nữ nhân thế kỷ XXI như nàng lại trở thành yêu nghiệt diệt Thương thế này?

Nàng được rèn luyện, hướng dẫn để trở thành một mị hồ đầy mê hoặc để câu dẫn Trụ Vương và tiêu diệt Thương triều như mệnh từ Nữ Oa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khương Thượng – kẻ được định mệnh sẽ giết nàng đây ư? Sao hắn lại có thể đọc được suy nghĩ của nàng? Sao hắn biết nàng muốn loại trừ hắn? Sao hắn lại nói đây là lần thứ hai hắn tha cho nàng? Hắn biết nàng hay sao???

Thế này là thế nào?

Lần này Văn Trọng đã bắt được nàng, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch khiến cho nàng bị thất sủng thì đã bị bắt vào đây.

“Thỉnh ngươi, đừng bỏ ta lại chỗ này, về sau ngươi muốn ta thế nào cũng được…Ta tất cả nghe theo ngươi, đừng đi, cầu ngươi, đừng bỏ rơi ta…”

“Đát Kỷ, ngươi luôn là như thế, miệng luôn đầy những lời nói dối…”

“Ta thật tâm, Khương Thượng, ta là thật tâm. Cầu ngươi, đừng bỏ ta,… đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ lại một mình ta….”

“Ta nghĩ đi theo ngươi, cầu ngươi, mang ta đi…”


Bao nhiêu năm đã qua, thì ra, nguyên lai, cuối cùng ta chính là một con cửu vĩ bạch hồ thật ư?

Ta nguyện quên hết tất cả, nhưng vì sao, vì sao ta lại nhớ lại?

Côn Luân – nguyên lai, nơi đó là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc đoạn tình này. Huyền đan, đánh mất tất cả yêu pháp, ta nguyện quên hết tất cả, để là một người bình thường, để quên đi, nguyên lai ngươi chưa từng tin ta…

Ký ức đau khổ ấy, nàng không cách nào quên được, tất cả như ùa về trong nàng, bắt nàng phải nhớ lại, không cho phép nàng quên, nàng cũng vô phương quên được hắn…

Vì hắn múa dưới vườn hoa đào, vì hắn mà đánh cược, cớ sao, cuối cùng cái nàng nhận được lại là một kiếm của hắn? Vì sao hắn không thể tin tưởng nàng?

Muốn khóc nhưng sao nước mắt không rơi ra, muốn cười nhưng sao tiếng cười đau lòng thế này?

Nàng muốn phân rõ yêu hận với hắn, cớ sao hắn không  để nàng làm như vậy?

“Phù Chu phạt trụ là thiên mệnh, hộ nàng là… tâm tư của ta.”

Năm lần bảy lượt cứu nàng, bảo hộ nàng, không hề tránh né hay phòng ngự, nguyện để nàng làm tổn thương hắn… đến tột cùng là hắn muốn làm thế nào?

“Ta yêu nàng…”

Hắn lại còn dùng hơn nửa tu vi để độ nàng qua tình kiếp, nàng không cảm tạ hắn, nàng cũng không thể không lưu tâm đến hắn.

Hắn biết nàng muốn lợi dụng hắn, muốn hại hắn, bất quá, hắn vẫn là không buông nàng ra. Không hề nghi ngờ nàng, trọn vẹn lòng tin vào nàng, bắt đầu từ ngày hai người gặp nhau trong vườn đào, hắn đều đối xử với nàng như thế.

Nàng có thể làm như không biết, có thể lẳng lặng theo ý hắn, không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn, nhưng,… nàng không làm được!

“Khương Thượng! Ta biết ngươi đang ở đây!”

“Cẩn thận!”


Một lần lại một lần, hắn không thể nào im lặng thấy nàng bị thương tổn, lần này, hắn dùng cả sinh mạng của mình để cảnh báo cho nàng, và rồi, hắn ngã xuống.

“Không…”

“Khương Thượng! Ngươi thế nào? Đừng dọa ta… không nên làm ta sợ!”

“Đừng khóc…”

“Ta không khóc.”

“Ta nói qua, ta sẽ không tái thương ngươi… Nếu là ngươi và ta trong đó không thể không chết một người, vậy đó là ta đi.”

“Đáng tiếc… về sau, không thể tái bồi ngươi đi…”

“Không… Không…”

“Cuộc đời này… Ta thiếu ngươi, vậy cứ trả hết nợ đi.”

“Rõ ràng… chính là ta nợ ngươi, còn chưa kịp…”

“Vậy để… lưu đến kiếp sau cho ta. Kiếp sau để ngươi thiếu ta.”

“Một lời…đã định…”

Khương Thượng, thì ra ta yêu ngươi như thế, vượt qua tưởng tượng của ta, vượt qua ngươi dự liệu.

Yêu sâu đậm, hận càng sâu đậm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên thấy một con bạch hồ xinh đẹp như vậy, lần đầu gặp nàng dưới cây đào.

“Ngươi là hồ ly nhà ai?”

Qua nhiều năm, hắn biết nàng có ý định giết mình, nhưng vẫn như cũ, không thể tránh xa nàng, cứ để nàng từng bước từng bước chiếm cứ trái tim hắn.

Hắn cũng biết, nàng là yêu, hắn là người tu tiên, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể.

Ngày sư phụ và đồng môn muốn tiêu diệt nàng, hắn đã đứng ra gánh mọi tội lỗi, chỉ cần nàng có thể sống, chỉ cần nàng không bị thụ thương, hắn sẽ chịu tất cả hình phạt, hắn không cần ở bên nàng, không cần gì cả, chỉ cần nàng còn sống.

“Ngươi trở về đi, đừng tái tới tìm ta…”…Ngươi trở về đi, đừng tái thụ thương.

Hắn là biết rõ, hắn đều biết rõ.

Hắn biết nàng chém xuống là cán đao.

Hắn biết rõ, bọn họ trong lúc đó đã triệt để xong rồi.

Nàng đối với hắn… chưa hề tín nhiệm hắn.

Lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Nàng tựa hồ đã quên mất hắn.

Dung nhan nàng nháy mắt già xuống, hắn trong lòng thương thảm khó đương, này cũng là vì hắn sao…

Nàng quên hắn cũng tốt…

Hắn biết, hắn biết, nàng chỉ đang lừa hắn, nhưng một câu, chỉ một câu của nàng, phòng tuyến của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.

Hắn chỉ là, chỉ muốn nhìn thấy nàng, chỉ cần biết nàng vẫn tốt là được.

Nàng không muốn nhìn thấy hắn sao? Ngay cả liếc mắt cũng không nguyện ý ư?

Ẩn thân từ xa, an vị nhìn hai bóng hình bên ánh lửa.

Bất giác trên má hơi lạnh.

Nâng tay gạt đi ý lạnh xót xa…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn mãi mãi vẫn không quên được nàng, bao nhiêu năm trôi qua, chỉ nàng là bóng hình duy nhất ngự trị trong lòng hắn.

Nàng, dẫu hận, dẫu yêu, vẫn là hắn, vẫn không thể buông hắn ra, dẫu hạ độc hắn, nhưng tâm nàng, có lẽ đã đi cùng hắn rồi.

“Chúng ta chỉ làm một đôi vợ chồng tầm thường, hảo hảo qua ngày.”

~~~~~~~~

Truyện này đã thật sự thay đổi cách nhìn của tôi về Đát Kỷ, về Khương Thượng. Quá khứ, có phải hay không, tôi cũng không quan tâm, nhưng mối tình tiên – yêu này sao mà đau lòng thế, sao mà tàn nhẫn thế? Có những đoạn, rất vui, rất hài hước, khiến tôi cười ra nước mắt, nhưng sao, cũng có những đoạn, nước mắt tôi bất giác rơi xuống, lành lạnh…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách