|
- Nick Kites: yen.nhien
- Bộ phim bạn yêu thích nhất: Bên Nhau Trọn Đời
- Điều gì đã khiến bạn quyết định theo dõi bộ phim đó là: Đã nghe nhiều về Bên Nhau Trọn Đời và Chung Hán Lương. Lúc ấy chưa đọc truyện nên quyết định xem phim trước, tin là nhờ thế sẽ thích cả truyện cả phim như đã từng có kinh nghiệm tương tự với Bộ Bộ Kinh Tâm.
- Cảm nghĩ / Lý do bạn yêu thích bộ phim này: một bộ phim trong sáng nhẹ nhàng
Ban đầu quả thật không kỳ vọng gì nhiều. Nghe nói về Bên Nhau Trọn Đời đã lâu, người khen nhiều mà người chê cũng có. Mỗi người một khẩu vị nên đơn giản nghĩ, nếu có cơ hội thì cũng nên thử xem thế nào, đằng nào lúc ấy cũng chưa xem gì mới.
Khi bắt đầu xem đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Hay xem phim Hàn nên thấy thời lượng của phim khá ngắn, mỗi tập đều không dài lắm, chỉ tầm 44' tính cả nhạc đầu phim lẫn cuối phim, thành ra xem cũng gọn. Sau hai tập đầu đã có thể cảm nhận những cảm xúc nhất định, vậy là biết đây là phim có thể xem được, không giống kiểu phải cố gắng nuốt cho trôi như nhiều phim khác đã xem trong hai năm gần đây. Ấn tượng đầu tiên về Đường Yên là "Đẹp quá! Búp bê sao?" - mắt nâu to tròn, lông mi dài, mặt trái xoan, thêm lúm đồng tiền xinh xinh. Chú ý nhất khi xem (một cách hoàn toàn không cố ý) là phục trang của nữ chính Triệu Mặc Sênh, bộ nào bộ nấy vừa đơn giản mà vừa đẹp ngời ngời (đến giờ vẫn còn thích bộ lúc Mặc Sênh ngồi ở quán cà phê chờ Dĩ Thâm tới, sau đó đội mưa về).
Xem sau mọi người, khi ấy hình như phim đã ra khá nhiều tập, tầm 16 17 hay 20 21 gì đó, tính mỗi ngày tà tà xem một tập thôi. Tất nhiên tính toán như vậy là hoàn toàn sai bét, đánh giá phim quá thấp rồi, hoặc do vốn dĩ không có duyên với toán. Dự định không thành, sau hai tập đầu tiên, về sau một ngày không nhớ xem nhiêu nữa, nói là mất ăn mất ngủ giờ giấc đảo lộn về phim cũng không sai. Dần dần không chỉ xem phim mà còn theo dõi thớt phim, bị spoil từa lưa ha ha vì hình như mọi người mặc định ai cũng biết nội dung hết rồi, tuy thế vẫn rất vui. Làm tàu ngầm nhưng vẫn cảm nhận được không khí hào hứng sôi nổi qua từng tập, đọc còm cười quá trời. Đến giờ vẫn còn nhớ lúc rần rần ảnh động phòng, phim trong sáng quá nên tuy đã được báo trước về 2s nhưng đến lúc tự mình chứng kiến vẫn không khỏi choáng váng hahaha.
Hình như lan man hơi xa... Thật ra, điều quan trọng nhất khi xem phim, điều lôi cuốn thu hút nhất chính là chemistry giữa nam chính và nữ chính, thiếu một trong hai đều không thể có được cảm giác như Đường tỷ và Chung ca đã mang lại. Thật sự, thật sự là rất đẹp. Mỗi lần nhìn hai người bên nhau là tim lại thấy áp lực khủng khiếp Từ một Mặc Sênh hay cúi đầu với cảm giác có lỗi, hay buồn bã với những tâm tư đè nặng, dần dần đã như ánh mặt trời rét buốt của mùa đông gặp được mùa xuân vĩnh hằng của mình, tỏa ánh sáng dịu dàng ấm áp và cũng không kém phần rực rỡ so với trước đây. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của hai người đều toát lên tình yêu và nét dễ thương khó tả. Vẫn còn nhớ tập có cảnh Viễn Phong chạy đến gặp Tiêu Tiêu, nói câu nào câu nấy vừa chân tình vừa chí lý. Mặc Sênh bị Dĩ Thâm tóm gáy tội nghe trộm, quay sang bảo anh nhắc lại lời Viễn Phong, "dù anh không yêu em anh cũng sẽ không yêu ai", điệu bộ nghiêm trang rất mắc cười. Xong đến đoạn chị mắng anh tới tấp vì tội không trả lời tin nhắn bắt chị đợi lâu, anh lẳng lặng nắm lấy tay chị, chị nhìn anh, nhìn tay, rồi lại nhìn anh, cười kiểu "hừm, thế này còn được", yêu gì đâu mà yêu. Và rất nhiều, rất nhiều những chi tiết nho nhỏ nữa mà mỗi lần nhìn đến, nhớ lại là dư vị ấm áp lại lan tỏa, thật lâu, thật lâu...
Ngoài cặp chính quá đẹp đôi, quá xuất sắc thì dàn nhân vật phụ cũng rất hay, làm nên bức tranh toàn diện. Rất thích Tiểu Hồng lúc chuyển hết từ đi ăn đến đi nghỉ để né "chuyện ba người". Thích Tiêu Tiêu ngạo nghễ mà tình cảm. Thích Viễn Phong đã nhận ra hình ảnh toàn vẹn trong tưởng tượng và tình cảm thật khác nhau thế nào. Thích lão Viên số phận hẩm hiu nhưng "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ". Thích Hướng Hằng "thi thoảng" làm bao cát nhưng vẫn còn đỡ tội hơn lão Viên. Thích cả Dĩ Mai xinh đẹp tài giỏi, tuy đôi khi bị tình cảm che mờ lý trí nhưng cũng là tâm lý có thể hiểu của một người yêu đơn phương đằng đẵng bao năm trời. Thích cả Ưng Quân với mấy màn đấu tay đôi với Dĩ Thâm, nhất là lúc ở Hồng Kông không nhờ Ưng Quân sao có thể thú vị đến mức ấy.
Nói qua một chút về tạo hình và diễn xuất của Đường Yên vì Triệu Mặc Sênh mà Đường Yên xây dựng là nhân vật mình có ấn tượng nhất và thích nhất phim, cũng từ đây mà thành fan của chị (trước phim còn không biết Đường Yên là ai ha ha). Mái tóc dài của chị tất nhiên là đẹp, thích nhất lúc chị để tóc dài là khi dự đám cưới của Dĩ Mai. Tuy thế, đối với mình thì mái tóc ngắn của chị cũng đẹp không kém, không chỉ với lý do sát với nguyên tác mà mình thật sự thấy mái tóc ngắn đó mang lại nét nổi bật và khác biệt, nếu chị để tóc dài ngay từ đầu có thể mình đã không đặc biệt chú ý đến vậy. Diễn xuất của chị và Chung Hán Lương làm mình nhập tâm đến mức nhiều khi không nhớ là đang xem phim. Về sau khi anh chị hóa giải khúc mắc, Mặc Sênh lúc ấy thật sự là ánh mặt trời rạng ngời, rất sinh động, rất đáng yêu. Giọng của chị khi một mình ôm Hà Chiếu thủ thỉ tâm tình nữa chứ, nghe mà tim tan chảy, tan chảy ~
Nhạc phim cũng là một trong những yếu tố khiến bộ phim lưu giữ lâu hơn trong trí nhớ, vì trong iPod lưu cả album nên thi thoảng máy chạy đến bài nào thì lại nhớ cảm xúc của phim lúc ấy. Ví dụ như bài Đã Lâu Không Gặp thì nghĩ đến hình ảnh những con đường tấp nập vào buổi tối nhưng lại tràn ngập nỗi cô đơn. Nghe Tình Yêu Đếm Ngược thì nhớ đến những nỗi niềm khắc khoải của Dĩ Thâm trong những năm dài không có Mặc Sênh và cả nỗi đau ban đầu khi chị mới trở về. Thích nhất là My Sunshine của Trương Kiệt, hai câu "Người là ánh dương rạng ngời của đời tôi; Thế giới không em, tốt hay xấu cũng chỉ là vô vị trống rỗng" cả lời lẫn giai điệu, khi nghe luôn mang về cảm giác về một tình yêu, tình thương rất đỗi dịu dàng...
Bên Nhau Trọn Đời thật sự đã là một món quà rất quý giá cho tháng đầu tiên của năm 2015, một món quà đặc biệt chứa đầy những cảm xúc thương yêu đẹp đẽ, đẹp đến mức muốn lưu giữ thật lâu trong tim mình. |
|