|
- Nick Kites: xuongrong528
- Bộ phim bạn yêu thích nhất: Healer
- Điều gì đã khiến bạn quyết định theo dõi bộ phim:
Đến với Healer không ngoài gì sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thấy, chưa muốn xem, ngẫu nhiên thấy lần nữa, quyết định xem, rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà theo phim đến tận bây giờ. Đến với phim khá muộn, và thật may là chẳng biết duyên số nào đã đưa tôi đến với bộ phim vào đúng khoảng thời gian thích hợp nhất - khoảng thời gian da diết nhớ nhung một điều gì đó, một cảm xúc nào đó, để rồi lại gây sống động lại những điều đã từng theo đuổi, đã từng tin tưởng, đã từng ao ước, đã từng lẩn trách, đã từng sợ hãi, rất nhiều đã từng…. Và hơn cả là một thứ gì đó gắn bó với một người nào đó thật thân thuộc.
- Cảm nghĩ / Lý do bạn yêu thích bộ phim này:
“Thái Bình Dương” ở đâu vậy?
Ở trong chiếc bình có tên là “Trái tim tôi”.
Đã ai muốn đặt chân tới đó chưa?
Đến “Thái Bình Dương” thì có, nhưng trái tim tôi thì chưa…
“Thái Bình Dương” của tôi đơn thuần là một trong số những đại dương rộng lớn của thế giới với muôn vàn đợt sóng trào không ngơi nghỉ thách thức trí tò mò của nhân loại ,“Thái Bình Dương” của chàng trai tự kỷ Jung Hoo có lẽ lại khác… Cậu nhóc Jung Hoo lầm lì chưa kịp lớn luôn ước mong được sống như chú báo hoa tung hoành nơi đảo hoang dành riêng cho cậu ấy, như một thiên đường lý tưởng để chấm dứt chuỗi ngày dài đi săn không mục đích.
Jung Hoo đích thị là con thú ngủ quanh năm. Nó vùi mình trong những nỗi cô đơn và đau buồn suốt năm này đến tháng khác. Jung Hoo gợi cho tôi nhớ tới một người quen, một người thân, một người đặc biệt. Thậm chí tôi đã suýt khóc thật nhiều khi thấy anh ấy rũ bỏ lớp mặt nạ Healer để trở thành một Jung Hoo đã-quá-quen-với-cô-đơn. Vì anh ấy thật sự rất giống, giống đến mức tôi đã không thể tin vào mắt mình… cái người mà tôi quen ấy. Sự cô độc của Jung Hoo. Nỗi buồn trong lòng anh ấy. Những điều anh ấy chẳng thể nói với ai. Những lần anh ấy bị bỏ lại sau lưng với giọt nước mắt lăn dài cố nén vào trong. Tôi cảm thấy như thể chính mình đang sống trong những đau buồn của Jung Hoo, hay đang vùng vẫy giữa mênh mông biển cả cô đơn mà bạn tôi đã từng muốn thoát ra khỏi đó.
“Thế giới của tôi giống như mặt nước bằng phẳng không một tiếng ồn, khi mà tôi chỉ thực sự sống khi phần còn lại của thế giới chìm sâu vào giấc ngủ. Và rồi ai đó đánh thức tôi dậy, để sống cuộc đời khi ánh mặt trời lên.”
Người bạn mà tôi quen cũng thích ăn gà rán, thích xem thế giới động vật, thích ở trong nhà và tự nghiền ngẫm cái nỗi đơn độc của người ấy. Người bạn đó đôi lúc với tôi là một Bong Soo vui vẻ, đôi lúc lại lạnh lùng như băng, và đôi lúc tôi thấy bạn ấy cười ngẩn ngơ như một Jung Hoo lần đầu biết đến thế nào là thế giới thực. Nhìn thấy Jung Hoo, tôi cũng như đang nhìn thấy người bạn đó, dẫu chẳng thể biết là thực hay mơ.
Tôi đã trải qua lâu rồi cái thời mà chỉ biết khóc khi buồn, cái thời mà chỉ cần một lời nói vô ý từ người khác thôi cũng có thể khiến bản thân tổn thương sâu sắc. Cái thời nhìn qua có vẻ khá đau buồn, mà qua thật rồi thì thấy nó nhẹ bẫng, vơ vẩn tưởng mây bay. Tôi cũng mong rằng cậu nhóc Jung Hoo cũng sẽ thật mạnh mẽ, để bảo vệ mình, và cả những người mà cậu yêu. Tôi cứ chìm đằm mãi trong bộ phim, xem đến thuộc lòng từng chi tiết, đơn giản vì tôi muốn Jung Hoo được hạnh phúc, tôi cũng muốn những nhân vật khác được hạnh phúc nữa. Vì họ luôn cần một người kề bên, dù đó là ai, chỉ cần niềm chân thành chưa bị dập tắt.
Sau cuối mới nhận ra một điều thật đáng sợ, đó là sự vô tâm từ người khác. Và hóa ra thì nó đáng sợ theo nhiều cách. Nó có thể biến người ta trở nên lầm lì, ít nói. Nhưng nó cũng có thể khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, và cứng cỏi hơn khi đối mặt với những biến động của cuộc đời. Để rồi sau tất cả những ngày buồn, chỉ cần một giấc ngủ thật êm, những rạn nứt trong lòng dù chẳng thể chữa lành cũng dần thôi rỉ máu. Trải qua những ngày đó, chúng ta cần gì? Một chút can đảm, một chút mạnh mẽ, một chút yêu thương, và thậm chí cả đôi chút cô đơn. Vì thực ra, cô đơn đôi khi cũng là một loại bình yên, đối với những ai thực sự hiểu nó.
Luôn mong muốn một kết thúc độc đáo, thích nước mắt và bi kịch, nhưng hãy một lần cho Jung Hoo của tôi được hạnh phúc đến hết chặng đường mà cậu ấy đang đi, để tôi vẫn luôn bắt mình phải tin tưởng rằng, bạn của tôi, dù ở bất kì đâu, dù trải qua những chuyện đau lòng thế nào, dù cười, dù khóc, dù có niềm tin, dù bị phản bội, vẫn luôn đủ mạnh mẽ để bước qua cả những ngày tháng tồi tệ nhất, thất vọng nhất, vì phía trước kia là hạnh phúc đang chờ.
Bộ phim để lại thật nhiều dư vị ngọt ngào, và đâu đó chút đắng cay. Dẫu sao nói về phim mà chỉ nói đến những mặt triết lí, rồi chua xót cho cuộc đời như vậy thì hẳn thiếu. Phim giữ được mạch hào hứng của tôi khá lâu, chỉ chùng xuống sau mấy tập gần đây, có lẽ vì phần tiếc nuối khi sắp phải chia tay bộ phim. Vậy nên nói về những tập đầu, không có gì đáng kể để chê cả. Đây không phải lần đầu xem phim của Ji Chang Wook và Park Min Young đóng, nhưng đây có thể xem như lần đầu tiên chính thức thích hai người này đến vậy, thích cả cách diễn lẫn nhân vật mà họ thể hiện. Và cả chú răng thỏ Moon Ho nữa (ai để ý kĩ mỗi khi nói răng cửa của Moon Ho rất ngộ ^^). Đây cũng là một bộ phim gây hào hứng ngay cả khi chiếu những thước phim xưa cũ từ thời cha mẹ của Chae Young, Jung Hoo bây giờ. Những cảnh mà họ bên nhau khi đó thật ấm áp, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười hiếm hoi của Moon Shik dường như cũng đang bừng lên dưới bóng hoàng hôn của ngày sắp tắt. Có lúc chỉ ước khung cảnh cứ dừng mãi tại đó, không có hận thù, không có toan tính, những người bạn trên chiếc xe cũ, một người đi mô tô, lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình đi tìm chân lý mà họ cho là đúng. Họ sẽ cứ như vậy, ở bên nhau, đem công lý đến muôn nẻo đường mà họ đi qua… để rồi sau này Moon Ho, Chae Young, Jung Hoo sẽ không còn phải khóc một mình nữa.
Càng viết, càng thấy ủy mị, càng “sến”. Mà nghĩ lại thấy có nhiều chuyện không ủy mị, không “sến” không được. Đúng là có những chuyện ở đời mâu thuẫn đến cùng cực, thôi thì cứ viết…
Cái gì trước cũng hơn, vì ai biết được đâu mới là lần cuối…
|
Rate
-
Xem tất cả
|