Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 24-4-2014 23:30:03 | Chỉ xem của tác giả
[Fanacc] 1st memory with Kim Soo Hyun
Ờ thật tình thì văn chương không được lai láng lắm, nên em không thể truyền tải hết những cảm xúc của trong trong cái ngày định mệnh ấy, mọi người đọc rồi cứ ráng mường tượng cảm xúc ra sao đi ha

Điều đầu tiên tôi làm cho ngày 22-4 là đặt hình nền điện thoại dòng chữ: “My dream comes true”. Ừ, thế hơi điên, và thực ra tôi đã đổi màn hình đếm ngược từng ngày. GIẤC MƠ HAI NĂM CỦA TÔI ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC RỒI!
Trước đó, tôi cứ nghĩ thông tin Kim Soo Hyun đến Việt Nam ngày 22-4 là tin vịt, nào ngờ… Thế là tôi thức suốt đêm để tìm cách nhận vé tham dự chương trình có anh, và rốt cục cũng thành công
Anh đáp máy bay xuống Việt Nam lúc 01h15 ngày 21-4, khỏi nói, tôi mất ngủ cả đêm. Vì quá khuya nên không thể đến sân bay Tân Sơn Nhất đón anh được, tôi ngồi nguyên đêm bên cạnh chiếc điện thoại để cập nhật tin của anh. Anh xuất hiện với khuôn mặt mang chút buồn bã (vì vụ việc chìm phà tại đất nước anh đã tạo rất nhiều áp lực đến công việc của anh), những cũng rất cảm động với lượng fan lớn đã không quản đêm khuya mà tới đón anh. Anh ra bằng cổng VIP, lên một chiếc Audi trắng và đến thẳng khách sạn.
Và ngày hạnh phúc nhất của tôi bắt đầu.
Chương trình Save animal save nature được tổ chức tại White Palace vào ngày 22-4, ngay sau khi buổi họp báo Beyond kết thúc. Phải nói, lực lượng bảo vệ đông và chặt chẽ đến kinh ngạc. Tôi có mặt tại hội trường lúc 12h15, trước buổi giao lưu chính thức bắt đầu khoảng 1 tiếng 45’. Trong sảnh của White Palace treo hình/bìa cứng của anh khắp mọi nơi, và có các tác phẩm của các bạn chiến thắng cuộc thi Vẽ cho hành tinh xanh được trưng bày (thật sự là rất đẹp).
Khi vào hội trường phải qua khâu soát vé và được ấn một dòng chữ “Beyond” màu xanh lên tay để phân biệt khán giả khu thường và khu VIP (màu xanh là VIP, còn đỏ là thường). *Xin lỗi chị soát vé nhé, nhưng lúc chị cầm mọc ấn vào tay em, em có cảm tưởng mình là heo được đóng mọc “đã qua kiểm dịch” * Vào đến bên trong thì có nhân viên xếp chỗ tôi, vì là vé FC nên tôi phải ngồi hơn xa. Hội trường được chia làm 2 khu VIP - thường rõ ràng và có hàng rào chắn, có bảo vệ đứng rất đông (chắc để phòng những bạn quá khích). Hội trường rất lớn, có tận 2.500 ghế ngồi, được bố trí chia theo từng hàng, ghế còn được đặt sẵn một fan chart “Chúng em sẽ chờ đợi lời hứa 10 năm của anh” bằng tiếng Hàn dùng để giơ lên khi chương trình kết thúc. Trong lúc chờ thì màn hình lớn và loa luôn phát những tác phẩm của Soo Hyun. Chốc chốc lại có tiếng reo ở một góc hội trường, khiến cho mọi người còn lại đồng loạt đứng dậy và reo theo. Tâm trạng lúc chờ của tôi khi ấy cực kì hồi hộp, đến nỗi tôi nghĩ sau này khi ra mắt gia đình chồng có hồi hộp thế này không nữa. Chương trình có mời những ngôi sao trong nước, và tôi được chụp hình với Phở Đặc Biệt
Giờ G điểm, và chương trình bắt đầu. Tôi choáng váng: mình sắp được thấy anh rồi.
Vì có một số trục trặc nho nhỏ, chương trình bắt đầu trễ hơn dự kiến. Và MC là Phan Anh và Hari Won. Mở đầu chương trình là những đoạn clip Save animal save nature, tôi phải nói đây là một chương trình thật sự rất có ý nghĩa. Sau đó Phan Anh giới thiệu Ban tổ chức chương trình, dĩ nhiên là có nói đôi chút về tổ chức Beyond, rồi đến tiết mục cover lại bài hát Dreaming và Moonlight is setting của hai bạn thắng cuộc thi Hát với thần tượng. Đặc biệt hơn, bạn Ngân Lê trình bày bài Dreaming đã sắp xếp công việc và bay từ Anh sang Hải Phòng, và từ Hải Phòng xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình. Sau đó màn hình lớn trình chiếu những bức tranh do các bạn thắng cuộc thi Vẽ cho hành tinh xanh thực hiện, và các bạn ấy cũng nói đôi chút về tác phẩm của mình.
Cuối cùng, Phan Anh cũng nhắc đến tên một người, khiến cho cả hội trường như muốn sụp đổ vì tiếng hò reo.
Và rồi anh xuất hiện…
Từ cửa vào vẫn không lẫn nét mặt hâm đơ của mình vào đâu được, anh đứng đó, sáng chói như thái dương, với diện mạo phải nói là hút hồn người. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được hất ngược lên, khoe khuôn mặt không tì vết với làn da trắng không tưởng, tôi phải tội nghiệp thay cho MC Phan Anh đứng cạnh anh. Đôi mắt anh thật sự rất đẹp, với đôi chân mày rậm- đôi chân mày đã hút lấy ánh nhìn tôi khi lần đầu tiên tôi biết anh, nhưng đó là tôi ngồi khá xa nhé, nếu ngồi gần hơn, có lẽ tôi sẽ ngã quỵ trước khuôn mặt nam thần ấy.Và nếu có ai đứng bên ngoài White Palace lúc ấy, chắc hẳn người đó đã tưởng có một vụ nổ khủng khiếp bên trong, bởi tiếng reo hò lớn đến mức tôi cảm giác trần nhà như muốn long ra.
“Xin chàu”, anh đã nói thế đấy. Tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giọng anh trầm lắm, và ấm áp vô cùng. Tôi muốn khóc lên được. Anh ở đó, anh thực sự ở đó rồi. Gần lắm, rất gần. Hội trường như vỡ tung vì tiếng reo hò, khiến anh cũng hạnh phúc ra mặt. Rồi anh tiếp tục nói gì đó, nói cũng nhiều, nhưng thật tình khi chị phiên dịch dịch ra cho chúng tôi, tôi cứ mãi ngắm anh, tai lùng bùng, chỉ nghe tiếng tim đập của mình, và mường tượng hơi thở của anh, nên tôi không nghe hết được. Có lẽ là anh cảm ơn các bạn fan đã chờ đón anh tối 21 mặc dù trời rất khuya. Anh thân thiện, nhưng cũng có nét buồn hiện diện trên khuôn mặt. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng thông cảm cho anh thôi, vì nếu anh cười, anh sẽ bị phía Hàn Quốc chê trách mất. Và những giây phút hạnh phúc của đời tôi như thế đấy. Tôi được tận mắt nhìn anh, chứ không phải qua màn hình nhỏ mỗi ngày nữa. Anh đẹp thật, và mặc dù anh không cười, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho fan, dành cho chúng tôi lớn đến nhường nào.
Có một việc hiện nay đang gây ra nhiều tranh cãi, đó là MC Phan Anh đã yêu cầu mọi người cùng đứng dậy để cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc. Dĩ nhiên, khi ấy chúng tôi đồng loạt cùng đứng dậy để cầu nguyện cho người dân Hàn với tâm trạng tiếc nuối và thương xót vô cùng, mãi khi về đến nhà, tôi mới biết đã có rất nhiều ý kiến trái chiều với việc đó. Nhưng có lẽ việc này nên để sau đi nhỉ?
Mười phút sau đó Soo Hyun dành để kí tặng một số fan may mắn. Tôi cứ mãi ngắm anh trên màn hình lớn thôi (do tôi không nằm trong những người được kí tặng và phải ngồi rất xa). Hình ảnh con người ấy cầm bút, cắm cúi viết lại tên fan từ một tờ note nhỏ sao mà khiến trái tim tôi xao xuyến. Mà đó là tên tiếng Việt nhé, bạn phải hiểu viết như vậy với thời gian có hạn là khó như thế nào. Nhưng anh vẫn chân thành vô cùng, khi đưa hình có chữ kí cho fan còn chủ động bắt tay fan nữa. Và hàng người cứ thế rút ngắn, ngắn dần.
Tiếc thay, buổi giao lưu kết thúc quá sớm. Có lẽ do tôi quá tham lam, muốn nhìn anh lâu hơn nên cảm thấy vậy chăng? Anh kết thúc với việc vào chụp hình với một số fan đặc biệt. Có lẽ do không biết hay không chú ý (giống tôi), mà nhiều người vẫn nán lại chờ anh, tưởng sau khi chụp hình xong anh sẽ ra chào tạm biệt mọi người, trong khi trước đó anh đã nói khéo lời chia tay rồi và bày tỏ hi vọng sẽ có cơ hội quay trở lại Việt Nam, đó có thể coi là lời tạm biệt rồi chứ nhỉ. Tôi chỉ tiếc tôi đã có thể nhận ra giây phút từ biệt, để tôi có thể làm chút gì đó (mặc dù bảo vệ vây kín đến không thể cục cựa nổi, và cũng không biết nên làm gì), để tôi có thể giơ biển fan chart lên cho anh xem, cho anh biết tình cảm của chúng tôi dành cho anh lớn nhường nào.
Sau khi rời White Palace, anh di chuyển đến CT Plaza để tham gia một cuộc giao lưu fan nho nhỏ nữa. Nhưng vì một số lí do cá nhân nên tôi không thể theo anh đến đó (theo tôi được biết là lượng fan rất đông, đứng chật cả con phố và trong Plaza). Sau khi kết thúc buổi giao lưu kí tặng- chụp hình tại CT Plaza, anh về khách sạn và lên máy bay đến Hongkong.

Và thế là: anh đi.

Anh đi quá nhanh, cũng như khi đến vậy. Chớp nhoáng. Như lúc đến, tôi không thể đến tiễn anh được, chỉ có thể cập nhật hình ảnh của anh trên mạng. Tôi buồn. Buồn vì chưa kịp gần anh, buồn vì chưa cho anh thấy tấm lòng của mình, buồn vì sao cái phút giây hạnh phúc lại sớm tàn. Thật khó để diễn đạt cảm xúc của mình lúc này. Tôi có một cảm giác nuối tiếc cùng cực. Phải chi! Phải chi tôi ghi nhớ từng câu của anh, từng hơi thở của anh, từng cử chỉ của anh. Phải chi tôi ngắm anh kĩ hơn, mặc dù tôi đã nghiền nát ảnh anh qua màn hình nhỏ. Muốn khóc lên đi được vì tiếc nuối…
Giấc mơ hai năm của tôi trở thành hiện thực như thế đấy. Quá nhanh, quá dễ dàng, nhưng thật sự rất đáng nhớ. Anh đến, và anh đi. Giấc mơ đã đạt được, vậy nên có lẽ tôi nên tìm kiếm một giấc mơ mới cho mình. Và tôi đã tìm được: lời hứa quay lại của anh. Anh nói anh sẽ quay lại. Tôi không biết là khi nào, bao xa, nhưng điều anh nói chắc chắn anh sẽ thực hiện, dù có lâu đến thế nào. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng chờ, cố gắng mong ngóng lời hứa 10 năm của anh.
Oppa à, anh đi nhé, em sẽ chờ anh, em sẽ luôn ủng hộ anh!
P.S: Văn không bao giờ trên 7.5, đọc thấy kinh khủng cũng thông cảm nhan  

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +8 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!
MyCoi + 3 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 25-4-2014 14:42:39 | Chỉ xem của tác giả
[Fanacc]
LIKE A DREAM , LIKE A MIRACLE ◕ ‿ ◕



“Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời, thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính.

Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng.”

Nếu bạn chưa từng hâm mộ một ai,

Nếu bạn chưa từng dành tình cảm, sự yêu mến, quí trọng của mình cho ai,

Bạn sẽ không hiểu được chúng tôi - những người làm được những việc mà trước đây chúng tôi chưa từng làm bao giờ.

Chúng tôi có thể nhắm mắt cũng đánh được tên người đó.

Chúng tôi có thể nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng vanh vách những gì thuộc về người đó.

Chúng tôi sẵn sàng thức khuya dậy sớm làm tất cả những gì có thể cho người ấy.

Và chúng tôi sẵn sàng dành hết tình cảm của mình cho người ấy – người mà chúng tôi nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp được xD

Kim Soo Hyun – bạn đến với đất nước chúng tôi như một giấc mơ, như một điều kì diệu mà chúng tôi không dám nghĩ đến trước đó.

Bạn đến như một vì sao tinh túy nhất của hành tinh và vút bay cũng nhanh như vì sao ấy – một ngôi sao không phải ngày một ngày hai tỏa sáng mà nó dần sáng theo năm tháng , một ngôi sao đẹp mà giản dị vô cùng.

Cuối cùng chúng tôi cũng gặp vì sao ấy, chẳng những không lóa mắt mà ngược lại vì sao ấy rất ấm áp và chân thành.

Chắc chắn bạn sẽ nghĩ chúng tôi là những người sống ảo quá nhiều, mù quáng khi đi thần tượng một người xa chúng tôi hàng nghìn cây số và quá là dở hơi khi làm những việc mà không hề nhận được gì?

Không, có lẽ người mù quáng mới chính là bạn khi không nhận ra điều đó, rằng khi bạn mang lại hạnh phúc sự yêu thương cho bất cứ ai bạn cũng sẽ hạnh phúc lại cơ mà ^^

Vì vậy, đã là fan, dù bạn có gặp được hay không điều ý còn có gì quan trọng. Quan trọng là bạn nhận thức được mình đang thần tượng ai, thần tượng cái gì, vì sao mình thích họ, mình có thực sự thần tượng hay chỉ chạy theo phong trào, xu hướng thích xong qua 1 đêm là hết? Những lời nói ba phải bên ngoài về thần tượng nếu ảnh hưởng tới bạn, khiến bạn hoài nghi về họ thì bạn nên cân nhắc xem những lời nói đó đúng hay sai dựa trên khách quan.

Còn nếu bạn hoài nghi về những gì xung quanh người bạn thần tượng thì có lẽ bạn nên xem lại, xem thực sự bạn có phải là fan của họ không? Không gặp bây giờ, ai dám chắc là cả đời sẽ không gặp. Sông có khúc người có lúc, “những người yêu nhau nhất định sẽ gặp nhau” .

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã đến Việt Nam, chàng trai Bảo Bình <3

Cre: MyCoi - Kim Soo Hyun FC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 25-4-2014 23:17:29 | Chỉ xem của tác giả
[FAN ACCOUNT] HÀNH TRÌNH CỦA FAN GƠ ĐƯỢC TẶNG QUÀ CHO KIM SOO HYUN

H này mới đi viết fanaccount, chỉ là muốn kể lại những cảm xúc mình đã trải qua, văn dở nhưng thui kệ, cứ viết
______________________

Giải thích thuật ngữ sợ nhìu bạn đọc k có hỉu
Pé – Ngố: Kim Soo Hyun
A Sỹ, A Shin: Anh vệ Sỹ Shin, ng lúc nào cũng đi bên cạnh pé.
A Sỹ 2: Anh Sỹ khác, ng đi vs pé nhìu sau a Shin
A Lý: Anh Quản Lý
______________________

Sau khi nghe tin Ngố qua VN, mình k suy nghĩ gì nhiều, nhờ anh book vé máy bay và nhắn gởi ss Gem cùng nhà Ngố trong SG săn vé giùm. Sau khi trải qua bao “ thăng trầm”, mình đã có mặt tại SG vào lúc 11h30 Chủ Nhật ngày 20/04

Xin phép bỏ qua màn xõa bung nóc cùng nhà Ngố tại khách sạn 199 Hoàng Văn thụ và tiến thẳng tới vấn đề chính

ĐÓN NGỐ TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

11h30, sau khi tắm rửa xong xuôi, mình cùng 2 ss nữa là Bí và Mít đi taxi qua sân bay Tân Sơn Nhất. Trước lúc đi đã biết trc là pé sẽ đi cửa VIP nên k hi vọng đc nhìn thấy mặt nhưng vẫn cứ đi để đu bám :v. Qua tới sân bay thì gặp 1 chị cũng từ HN bay vào, sinh năm 83 ( nhìn trẻ măng), có một sự shock nhẹ 1,  sau đó thì gặp 2 mẹ con đi từ Cần Thơ tới, 2 người nè chưa có vé vào cửa của FM, ra Tân Sơn Nhất chỉ để hi vọng đc đón pé, có một sự shock nhẹ 2. Cảm động trc sự nhiệt tình nè * làm quá * tụi mình đã quyết định tặng 2 vé VIP ( k bao gồm quyền lợi chữ ký hay chụp hình) cho 2 mẹ con cô í .

Theo như được biết, Ngố sẽ xuống sân bay lúc 12h30, và đi chiếc Audi trắng, cả bọn đợi ở trc cổng, tí tởn 888, lăn qua lăn lại, lôi bandroll ra tự sướng, chụp hình vs dàn bảo vệ, blah blah đủ các thể loại mà qua h vẫn chưa thấy pé tới. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng hú hét rú rít lên, với kinh nghiệm đi đón thần tượng ở sân bay, mình biết là chẳng có zì xảy ra ở trong đó, pé chưa có ra, nên bình chân như vại . Sau đó em Ngân Lê ( ng biểu diễn ca khúc Dreaming trong FM) nói là 1h30 pé mới tới. Cả bọn lại 888 r hỏi han em í về chi tiết FM ngày mai.

Chừng 1h30 thì pé tới thiệt, fan hú hét ầm ĩ, bảo vệ dàn hàng chặt hơn, vì đứng ngoài nên mình k nhìn được pé đi ra, chỉ thấy lúc sau, Audi trắng cùng 3 chiếc xe đen chạy qua, đứng ngẩn ngơ ngơ ngẩn như mất hồn. Cả bọn quyết định về ks HVT chứ k qua ks Inter chỗ pé ở nữa. Về tới phòng thì 2 ss đi cùng mình lôi bia ra nhậu, r đến màn khóc lóc vì không nhìn thấy. Cà kê  một hồi, lên mương xem hình, nói nói kể kể, tới 3h sáng 13 con người mới chịu đi ngủ.

GẶP NGỐ TẠI FANMEETING VÀ TẶNG QUÀ

10h sáng, sau khi ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc, banner, quà tặng, huy hiệu, quạt… xong xuôi, tụi mình đi bộ ra White Palace, 2p sau thì tới nơi. Các bạn fan khác đã tới và xếp hàng khá đông. Lại là màn 888 trên trời dưới bể chờ tới h mở cửa.

Khoảng 11h30 hay 12h zì đó k nhớ, bắt đầu soát vé cho fan vào bên trong. Hội trường được chia thành 2 lối vào, 1 cho vé thường ở dưới, 1 cho vé VIP ở trên. Chúng mình vào lối cửa VIP, ổn định chỗ ngồi xong xuôi chờ tới h bắt đầu. Hàng ghế của  tụi mình ở tầm hàng thứ 4, sau khách mời. Ngồi trc mình là 1 anh fanboy rất đẹp trai , nhìn quanh chỗ mình còn có 2 bạn fanboy nữa, k bik mê pé tới cỡ nào.

Khu vé VIP và vé thường được ngăn cách bởi 1 hàng rào đen, cách 1 đoạn lại có bảo vệ đứng. Nhìn mà thấy thương mấy bạn phía dưới đó, không bik có nhìn được thấy Ngố rõ không. Mình chụp ảnh nên được cả nhà cho ngồi ngoài, ngay lối đi chính giữa. Sau đó, BTC phát poster cho mấy bạn khu VIP mà không thấy phát cho tụi mình. Mấy đứa hỏi nhau: “ Ủa, sao mình k được phát poster z?” Rối rít tít mù lên r mới bik là poster đó phát cho mí bạn không có cơ hội xin chữ ký về làm kỷ niệm. Yên tâm ngồi chờ tiếp. BTC lại đi ra phát các tờ giấy nhỏ màu trắng, nói ghi tên vô đó để lát xin chữ ký thì đem lên cho pé chép. Mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà *kỹ tánh * nên không có cần viết vào cái mảnh đó :v.

Xong mí đứa được gọi lên đứng bên cánh gà phía bên trái. Lại tự hỏi nhau: “ Ủa, lên chờ xin chữ ký luôn hả?” cơ mà k phải, chị đó gọi lên để diễn tập xin chữ ký. Điểm danh r xếp hang vô, sau đó tập đi lên, đi xuống sân khấu. Sau màn diễn tập, lại đến màn ngồi chờ .

Trong lúc chờ đợi thì xem video chiếu trên 2 màn hình lớn 2 bên sân khấu, có các video, Fanmade film pé đã từng đóng qua, Dream High, Moon Sun, The Theives, Secretly Greatly,… chiếu nhiều nhất là Stars You, film mới nhất của pé, có cả sản phẩm đc vietsub bởi nhà Ngố nữa :3

Cuối cùng thì cũng bắt đầu chương trình. Sau màn phát biểu là màn hát của những bạn thắng giải trong cuộc thi do Beyond tổ chức, mở đầu là em Ngân lên hát Dreaming, bài pé hát trong Dream High. Mấy ngày trc Ngân có  cho mình nghe bài dự thi em í hát gửi đi, mình đã nói dự là em í sẽ chiến thắng, r cuối cùng thắng thiệt hát hay mà :3. Sau e Ngân là một bạn khác hát đệm guitar “ Moonlight is setting” OST trong film Moon Sun của pé cũng hay k kém, giọng bạn nè trong lắm. Chẳng hiểu sao nghe mà rưng rưng r chảy cả nước mắt *chắc tại vì nhớ film or GATO =))*

Bỏ qua mấy cái râu ria tiếp theo, tụi mình lại đc gọi lên cánh gà lần nữa, vội vội vàng vàng đi lên vì biết Ngố sắp xuất hiện. Mình xếp hàng xong thì cũng là lúc Ngố lên sân khấu.

Ngố diện sơ mi trắng, cổ đen, tóc hớt lên khoe chân mày T_T. Trời ơi, cứ mỗi lần ảnh đi event mà hớt tóc là cả nhà Ngố cứ gọi là điêu đứng, nó men chết người lun T^T. Cả hội trường hú hét ầm ĩ, mấy đứa đứng trong cánh gà thì k nhớ có hét hay k, chỉ biết là mình bị ngẩn ra, chân tay tự dưng đơ đơ, mặt thì dính chặt vào cái ng trên sân khấu, đơ 1 lúc thì nhớ ra, lôi máy ảnh ra chụp được 3 tấm thì A Sỹ 2 ( siêu cao, siêu to, đẹp trai nữa :3) rọi đèn vô máy ảnh nói là k có đc sử dụng máy ảnh, vội vội vàng vàng cất đi, sợ bị đuổi thì toi mạng =)).

Xong ảnh Sỹ 2 chỉ vô cái tờ note, nói viết to lên, big size, mình lục túi lôi note vs bút ra viết lại, vừa lấy ra mà tay run run, k rõ là sao run nữa, viết chữ mà tay cũng giật giật, cố gắng viết to rồi tô thiệt đậm. Đầu tiên mình viết biệt danh “ SẢ”, xong ngẫm nghĩ một hồi, hỏi m.ng thì lại bỏ đi, lấy tờ khác ghi tên thật là “THỦY” vô,  lại vội cất bút đi, tay cầm tờ note, run run, nhìn tiếp lên sân khấu. Tất cả quà tặng đều đc bỏ lại và k đc đem lên. Mình  giữ chặt huy hiệu trong tay, hi vọng là quà nhỏ sẽ k bị tịch thu, nghĩ thầm trong đầu nhất định phải trao tận tay cái nè cho Ngố…

Đầu tiên, Ngố nói “ Xin chào” bằng tiếng Việt, fan lại hú hét ầm ĩ lên, qá trời lun. Nói qua nói lại 1 hồi đại loại là rất vui vì có mặt tại đây, rất cảm động vì đêm qua fan đã chờ ở sân bay, blah blah… rất nhanh sau đó là tới màn ký tặng. A Shin cute một mình xách bàn và ghế phía bên mình đứng vô chính giữa sân khấu. Sau đó, tụi mình xếp hàng đi lên. Top 4 người một.

Đi đầu tiên là Bựa bựa thánh nữ Min má mì =)) Ngừi con ấy mặc 1 chiếc váy xanh xẻ lưng và cô ấy đã có mặt trên tất cả các mặt báo từ mương cho tới các trang nhỏ lẻ khác =)). Theo sau là bè lũ đàn em tụi mình =)). Tới lượt mình lên sân khấu. Cứ gọi là run run, đầu tiên là A Sỹ 2 với lên, đứng ngoài rìa sân khấu trc, sau đó tới A Lý vời tới gần sát bàn. A Lý thu 1 loạt note của 4 đứa. Lúc này mình đã có thể nhìn Ngố rõ mồn một. Trời ơi, con người ấy, sao lại có thể đẹp như thế. Mình cứ thẫn thờ hết cả người ra. Da trắng, mặt nhỏ, mũi nhỏ, đặc biệt là cái mỏ, cái mỏ sát thương vô số con tim íu đuối trong đó có mình : (((((. Đi trc mình là chị Phượng. Pé nhìn tờ note r ghi vô, xong nhìn lên chị Phượng ý hỏi đã đúng chưa? Chị Phượng chỉ dấu nặng trên tờ note, pé nhấc bút cao lên r chấm 1 cái, mình thề, cái hành động đó nhìn siu siu đáng iu lun >.<.

Và cuối cùng cũng tới lượt mình, trời ơi, run qá trời là run. Lúc đó là sắp khóc tới nơi r nhưng cố nén, cố dặn mình “ Không đc xúc động, k đc làm pé sợ, khóc là k nhìn rõ được pé nữa”. Mình đi tới, A Lý đưa tờ note của mình cho pé. Mình chăm chú nhìn vào cái bàn tay ấy. Pé vẫn viết bằng tay trái như thường lệ, cái tay vòng vòng khung khung cầm bút, ngón tay siu đẹp. Pé vừa nhìn vừa ghi tên mình vô poster. Mình đã vô cùng hối hận vì chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay ấy mà k ngắm pé nhìu hơn. Lúc pé viết gần xong, mình mới nhớ ra, nhìn tới khuôn mặt đó, da không tỳ vết, chân mày đậm tự nhiên, nhìn mà si mê không thể nói nên lời.

Pé viết xong, ngẩng lên nhìn mình, ý hỏi đúng chưa, mình đơ 2s vì cái đôi mắt kia đang nhìn mình. Mắt bồ câu con đậu con bay ấy đang nhìn mình, trời ơi. Mình vội gật đầu. Pé đưa poster về phía mình r chủ động chìa tay ra, mình vội vàng đưa hai tay nắm lấy bàn tay ấy, mình cảm nhận rõ bàn tay ấy siết lấy bàn tay mình, k có một sự gượng ép nào cả mà mình cảm nhận được nó rất thật, rất chân thành, mình cũng siết tay, 2 tay hơi run, sau đó thì thả ra.

Không dám cầm lấy poster ngay vì sợ quên mất việc quan trọng. Mình đưa 2 tay cái huy hiệu về phía Ngố, run run nói “ Gift for You” thật sự là giọng mình rất run, lúc í cũng tưởng là khóc mất r mà cố nén. Pé nhìn huy hiệu, hơi ngạc nhiên r ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, mình thề là có điều ấy xong pé lại quay lên nhìn mình gật đầu nhận lấy. Lúc đó, mình sung sướng phát điên luôn, có lẽ mình là thành phần hiếm hoi được tặng quà tận tay cho Ngố. Xong xuôi, mình nhận lấy poster và đi về chỗ. Người lâng lâng, tê tê, chân k bước nhanh đi được. Lấy máy ảnh ra, bon chen lên hàng ghế thứ 2 để chụp hình gần hơn.

Ký xong, Ngố ra khỏi bàn, đứng giữa sân khấu với 2 MC, mình mải chụp hình nên k nhớ chi tiết thế nào. Ngố nói hi vọng sẽ có 1 FM thực sự tại VN. Sau đó thì Ngố đi vào trong để chụp ảnh tập thể với các bạn vé 2tr5.

Sau khi mấy bạn đó  xong, ra kể lại thì biết chỉ là chụp hình 10 người với Ngố chứ không phải hình cá nhân, mỗi bên 5 người. Còn không đc bắt tay nữa. Nghĩ lại thấy các ss nhà Ngố thật sáng suốt khi chọn vé có quyền lợi xin chữ ký. Lựa chọn vô cùng sáng suốt luôn :3 cám ơn cả nhà ^^

HÀNH TRÌNH 2 VÀ GỬI QUÀ TẶNG CỦA FC NHÀ NGỐ CHO KIM SOO HYUN

Xong xuôi, ngồi chờ một lúc thì thấy khách mời đứng lên ra về, lúc này mới bik là xong FM, cả bọn vội ra khỏi WP đón taxi ra Parkson C.T, cơ sở 2 của Beyond vì Ngố sẽ ra đó tham dự khai trương *mặc dù nó đã khai trương mí hôm trc =))*.

Tới nơi thì có rất đông fan đứng bên trong. Bảo vệ không cho thêm ai vô trong nữa. Quanh quanh quẩn quẩn k bik đi đâu. Min nhỏ ôm hộp quà loay hoay loay hoay, lúc nè mình mới biết là chưa tặng quà được cho pé. Mình, Min và Mít cứ đi qua đi lại ở cửa trc, r xe BTC tới, Min nhỏ cầm hộp quà đi tới một chị người Hàn đẹo thẻ xanh định nhờ gửi giúp thì c đó không biết Tiếng Anh, ngậm ngùi ôm hộp quà đi tới lui tiếp, tìm cách vào phía bên trong Parkson.

Tự nhiên, thấy 1 đám bạn fan chạy chạy xuống cầu thang kế cửa, dẫn xuống tầng hầm, mình Mít và Min nhỏ chạy theo, huỳnh huỵch chạy xuống theo, mặc dù k bik đi đâu, chỉ chạy theo thui =)) Xuống mới bik là thông ra nhà để xe, vội chạy lên tiếp thì chỗ nào cũng khóa cửa, là cầu thang thoát hiểm, xong m.ng toán loạn, hỏi nhau, h đi lối nào ta. Mình thì theo quán tính chạy thục mạng lên =)) thế r các bạn sau cũng chạy theo =)) chạy lên 1 hồi vẫn không thấy zì, mở cửa ra thử thì cái cửa nó réo inh ỏi =)) đành đi xuống =)).

Ra khỏi đó, thấy mí bạn nói là pé sẽ vô cửa sau, lại chạy ra cửa sau. Fan đứng vô cùng đông, chật cứng. Nghĩ thầm: “ Trời, đông vậy sao chơi”. Vội đứng lên thềm cùng vs mí ss trong nhà. A Sỹ 2 cùng A Shin chạy đông chạy Tây chỉ đạo bảo vệ cùng vệ sỹ. Trời nóng nên mồ hôi 2 anh túa ra như mưa. Mình vội lấy máy ảnh ra chụp 2 anh nè =)) vì đội ngũ cuồng pé cũng cuồng lun cả A Lý và A Sỹ của pé =)).

Ngố xuất hiện, đi bên vẫn là A Shin to lớn bao bọc, cùng A Lý đẹp trai. Fan xô lên, hét ầm ĩ. Cuối cùng Ngố cũng vào được bên trong nhờ đội ngũ vệ sỹ quá chuyên nghiệp :3. Fan lại đổ xô vào bên trong. Mình nhanh cơ hội này lên đứng chỗ hàng rào bảo vệ vì nghĩ h có chen cũng không chen được, k nhìn đc. Đứng kịch lên trên lun. Sau đó thì cái Audi trắng đi vào, theo sau là dàn motor lên ga brừm brừm =)) Vệ sỹ tăng cường che chắn, motor đứng xung quanh Audi nổ máy siu dzữ, A Sỹ 2 chạy ra chỉ đạo típ.

Một lúc sau, Ngố cũng đi ra, hàng dưới bắt đầu chen lên, mình k nhìn thấy đc từ cửa nhưng lúc Ngố cùng 2 A Sỹ và A Lý tiến sát ô tô thì mình nhìn rõ mồn một lun huhu, mặc dù chỉ là nhìn ngang và trong 3s T^T. A Shin lên cùng Ngố còn A Sỹ 2 và A Lý thì ở lại.

Chỉ còn một việc phải hoàn thành đó là gửi quà của FC đến Ngố. Mình và Min nhỏ ở ngoài, mọi ng đã vào hết bên trong. Lúc nè mình mới có dịp ngắm A Lý và A Sỹ 2 kỹ hơn *xin phép đc ngoài lề =))* nhất là A Lý, ng đâu mà đẹp trai, k kém zì mí sao Hàn,*nhưng hông bằng pé đc =))* ảnh mặc sơ mi đen, đeo balo. Đã nhắm ảnh từ rất lâu r, nay mới có dịp dòm tận mặt và đứng gần =)).

Mình và Min nhỏ lại loay hoay vs cái hộp quà, ko bik đưa ai vì Min nhỏ nói là lúc trc đưa A Lý mà ảnh k có nhận. Mình nói Min là để từ từ kiếm cơ hội. Rồi mình cứ đi theo A Lý và A Sỹ 2, cầm máy ảnh chụp tới tấp =)). 2 ảnh đi đâu mình theo đó, chụp chụp chụp, đi kè kè theo sau, thề là mình đi siu gần 2 anh í :v r đứng chụp ảnh liên tục *mẹt dày nên k bik ngại =))*. Sau đó thì 2 ảnh nhìn mình, nhìn mấy lần liền lun =)) chắc 2 ảnh nghĩ “ Ủa, con nhỏ nài bị sao z, chụp mình zì mà chụp hoài” * các anh đơu có béc e cũng là fan các anh từ rất lâu roy :3 =))*

Cứ thế, 2 ảnh đi đâu, mình theo đó, đi qua đi lại, mình cũng k bik 2 anh cùng mấy staff ng Hàn khác ở lại và nói những zì và có việc zì, mình chỉ bik đi theo để chụp ảnh và kím cơ hội. Lúc sau mới bik là chờ xe staff. Xe tới, mọi ng chuẩn bị lên, xe mở cửa. Min nhỏ nói vs mình: “ Ủa, z h sao Sả, hay mình cứ để vô trong ô tô nha, chưa có ng lên mà cửa mở kìa” Vừa dứt lời thì các staff lên xe, mình vội đưa máy ảnh cho Min nhỏ, cầm lấy hộp quà, nói Min nhỏ: “ Để Sả đưa A Lý”- “ Nhưng lúc nãy ảnh k có nhận Sả ơi” –“ Cứ thử xem”  

Lúc nè chỉ còn A Lý là chưa lên xe. Mình đi tới gần, đợi anh nói xong thì khều vai ảnh. Ảnh quay lại nhìn, mình run run đưa hộp quà tới. Ảnh nhìn hộp quà r ngẩng lên nhìn mình. Mình run quá, quên  hết cần nói gì, chỉ ú ớ: “ Kim Soo Hyun Oppa”. Ảnh lại nhìn nữa xong r ảnh nhận lấy, ảnh nhìn mình gật đầu cười mỉm. Mình ớ ra 2s. Trời ơi, nhận r, nhận thiệt r nè, huhu. Mình vội vàng gập ng sâu thiệt sâu nói “ Kamsamita” 3 lần. Mình quay lại nhìn Min nhỏ, suýt bật khóc, mún ôm Min nhỏ mà khóc nhưng thấy cảm ơn như thế vẫn chưa đủ, mình lại đi theo a ý. A Lý nói chuyện vs 1 staff bên ngoài ô tô, r ảnh đi ra sau xe, mở cốp xe, bên trong cốp xe có 1 số đồ đạc, r ảnh để hộp quà vào đó, để xong thì quay qua nhìn mình. Mình lại gập ng kamsamita r thank you rối rít tầm 3 hay 5 lần nữa k nhớ =)). A Lý đợi mình xong màn cảm ơn thì nhìn mình gật đầu, chắc ý là “ Yên tâm, anh sẽ đưa” huhu xúc động phát khóc lun. Xong mình quay qua Min nhỏ, 2 đứa bùi ngùi :v vui k thể nào tả hết . Đi vô Parkson khoe chiến tích lừng lẫy với cả nhà. Ăn uống tại đó xong xuôi thì đi về ks nghỉ ngơi và soạn ảnh gắn logo để tối kịp up.

HẬU FANMEETING- CÓ CẢ NHỮNG TIẾC NUỐI  

Cảm giác sau khi đi về thì ng lâng lâng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Không rõ mình mơ hay thực. Mình được gặp ng ấy thật gần. Hình như mình chưa ngắm được kỹ, r tiếc, giá như mình bình tĩnh hơn thì có thể ngắm Ngố kỹ hơn nữa nữa :’(. Thấy sao mà nhanh quá vậy, sao có chút xíu vậy. Sao nắm tay có tẹo vậy. Mình cứ nhìn bàn tay r tưởng tượng ra cái lúc í, sợ sẽ quên mất cảm giác * hình như bị điên r*. Đúng là tâm lý có voi đòi tiên : (

Ngoài cái đó ra thì thật sự là rất vui và thấy mình thật sáng suốt khi đặt vé bay vào SG. Có thể nếu bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ k còn cơ hội nào khác được gặp Ngố gần như thế nữa. Gặp r ms thấy chắc cả đời mình cũng sẽ k hết yêu con ng này. Không fải thứ tc qua loa vì vẻ đẹp bên ngoài mà là những gì thật sự bên trong con ng của anh. Lúc nào cũng vậy, anh luôn chân thành với fan hâm mộ. Sang VN lần này, các fan k đc thấy anh nở nụ cười tươi vui thường trực, cùng lm chỉ là cười mỉm, nhưng điều đó k làm mình thất vọng hay zì cả. Mình chỉ yêu và khâm phục anh nhiều hơn.

Tóm lại là như vậy, nói nhiều lại thành lan man, cám ơn mọi ng đã đọc tới đây ^^~ Mình thật sự rất rất vui

THE END


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách