Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-8-2013 09:59:11 | Xem tất
Bài của congtualacchuot


Sáu năm rầu Ngố nhở, từ ngày ông debut. Giờ tui nghĩ kĩ lại, chắc nhiều diễn viên hận thù ngày ấy lắm hén! Ngày ấy cũng là ngày rất quan trọng với tui, nhờ nó mà có tấm hình thằng ba trợn treo ngay đầu giường tui. Tui thì tui nhà quê lắm, ngày này hai năm trước tui làm gì biết đến ông hả Ngố. Ngày đó tui còn ngây thơ vô tư lự, hông có mê giai như bây giờ, tất cả chỉ tại ông đó Ngố. Ngồi coi BOF say sưa (lúc có còn mê mệt F4), bà chị đem về đĩa Dream High, tui ngồi ngó cái đĩa, dẩu môi rồi bình loạn (câu này giờ nghĩ lại tui còn phì cười):
-Dream High thì đâu bằng Lee Min Ho hả mày!
Rồi mắt tui rớt trúng mặt ông đó Ngố, khỏi hỏi thì cũng biết ngay sau đó tui làm gì. Để đĩa vào coi ngay, ngồi ngó mẹt ông rồi lẩm bẩm:
-Ai mà dễ thương quá vậy ta?
Bà chị ngồi kế bên chọc:
-Vậy Lee Min Ho thì sao?
-Lee Min Ho già rồi!
Đó, thế là bắt đầu cái thời đại hâm mộ Soo Man. Rồi ngày nào tui cũng dò ra hết mấy cái phỏng vấn ông từ thời tiền sử đến thời cận đại mà coi, kết cuộc tui tăng một lúc hai độ, mắt kính giờ dày cả tấc rùi. Ngố phá bĩnh! Đến lúc MoonSun ra đời, lúc ông nổi như cồn, ờ, tui cũng thấy tự hào lắm chớ. Kể ra cũng nhờ tui mà ông nổi hơn đó Ngố. Thấy hông? Tui chạy qua mê ông là ông nổi liền, vậy tui là thần hộ mệnh của ông đó Ngố *rùng rợn*. Nhưng mà có lúc tui cũng mệt ông lắm nha Ngố! Lặn gì mà lặn bên Thái Bình Dương á, hông thấy tăm hơi đâu, mém xíu tui chạy qua CNBlue òi đó. Cơ mà mỗi lần ông ngoi lên thì cứ như rằng tui ngồi cười ngặt nghẽo, má tui tưởng tui bị điên. Nhiều lúc tui ngó ông, không làm gì hết, chỉ ngó ông thôi Ngố, tui nghĩ: nếu như không có ông thì sẽ ra sao hử? Sẽ không có con khùng ngồi đây gõ bàn phím như điên, sẽ không có một ngôi sao sáng trên bầu trời (nghe như trù ông chết á), sẽ không có gì chứng minh cho tui thấy tui có thể làm bất cứ việc gì mà chỉ cần có đam mê. Vậy nên, cảm ơn đã đến với đời tui Ngố ợ. Nghe rùng mình sao á, sến thiệt, nhưng là thật. Cứ hãy tỏa sáng cho tui coi nghen, chứng tỏ ông có thể làm được, có thể thực hiện đam mê của mình. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thằng Soo Hâm ngày nào thả đèn lồng giấy lên trời với ước nguyện “Tôi muốn làm một diễn viên thực thụ”. KIM SOO HYUN FIGHTING!!!!!!
Nhà mình ưi! Một năm đã trôi qua rùi. Nhờ nhà mình mà cả năm nay mình mới hóng được nhiều tin như vợi, thanks cả nhà nhiều. Đặc biệt là ss Gem <3 Tuy e và ss không nói chiện nhiều, nhưng e vẫn rất quý ss *sến bỏ bà* đơn giản vì ss là cái kho tin tức di động ^^ Mình iêu cả nhà nhiều nhiều nhiều!!! FC KIM SOO HYUN FIGHTING!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 10:11:25 | Xem tất
Bài của gemangel



Ngôi sao của tôi




Đã sáu năm rồi cậu đi trên con đường ước mơ của cậu, và đã là năm thứ hai tôi được chúc mừng ngày kỷ niệm của cậu thế này đây.

Mấy ngày gần đây đang xem lại tác phẩm đầu tiên cậu ra mắt khán giả, không hiểu sao lại có những cảm xúc rất lạ, tự hào, cảm động, và hãnh diện với bản thân vì đã trở thành fan của cậu.

Nếu biết cậu từ sáu năm trước, vào những ngày cậu đang là “chàng trai đáng yêu của tổ bơi lội Kim Soo Hyun”, thì có lẽ khán giả sẽ khó nhớ nhiều đến cậu. Nhưng giờ đây, sáu năm sau, ngồi xem lại hình ảnh của cậu ngày ấy, bỏ qua ngoại hình hài hước và diễn xuất non nớt của một tân binh đang chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật, thỉnh thoảng đâu đó, tôi lại nhìn thấy quyết tâm, hoài bão mà ngôi sao Kim Soo Hyun ngày nay vẫn đang tiếp tục theo đuổi. Tôi bắt gặp ngôi sao của tôi.

Tập 31 “Kimchi Cheese Smile”, nhân vật của cậu tự hỏi “không biết khi nào mình mới được là vai chính?”, cậu quyết tâm tham gia thi đấu với hai “nhân vật chính” của tổ bơi như một cách khẳng định mình. Dù biết mình sẽ thua, dù biết khả năng chưa bằng họ, nhưng ít nhất cậu dám thử. Ngố à, cậu có biết, hình ảnh của cậu lúc đó oách đến thế nào không. Coi đến đoạn này tim tôi đánh “thịch” một cái. Đây chính là ngôi sao của tôi!

Một năm sau, trong phim ngắn “Cherry Blossoms”, nhân vật cậu đóng là một chàng trai đang học diễn xuất. Ngọn đèn Khổng Minh cậu thả gửi gắm ước nguyện “I wanna be a real actor.” Rồi trong những tác phẩm sau đó, tôi nhìn thấy cậu tân binh Kim Soo Hyun đó đang không ngừng cố gắng, hoàn thiện mình, chậm rãi nhưng chắc chắn, bước từng bước trên con đường trở thành một diễn viên thực thụ. Nhìn lại hành trình của cậu, tôi càng khẳng định ngôi sao của tôi rất chân thành, không hề nói suông, nói sáo. Bởi qua mỗi tác phẩm, tôi đều bắt gặp một Kim Soo Hyun diễn xuất với tất cả tâm huyết, một chàng diễn viên gửi gắm ước mơ của mình qua mỗi vai diễn, và từng bước chạm đến ước mơ đó.

Ngôi sao của tôi! Chắc cậu cũng biết con đường cậu đi sẽ có lắm chông gai. Chỉ là một người hâm mộ dõi bước theo cậu, mà những lúc đọc những lời chỉ trích cay nghiệt vô lý nhằm vào ngôi sao trong sáng của tôi, tôi đã buồn, đã giận biết mấy. Thì với chính cậu, áp lực, gánh nặng, khủng hoảng sẽ còn đến nhường nào. Hơn nữa, Ngố của tôi lại còn là một chàng trai nhạy cảm, rất để tâm những điều người khác nghĩ về mình. Nhưng mà, tôi tin rằng, ngôi sao của tôi sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả, sẽ tiếp tục tỏa sáng và mãi sáng, vì ngôi sao ấy mang tên Kim Soo Hyun.

Trong cuộc sống, không ai biết chắc được tương lai, nên tôi sẽ không nói những lời rằng tôi sẽ mãi hướng về cậu. Ngôi sao của tôi hãy cho tôi được một lần ích kỷ nhé. Tuy Kim Soo Hyun không phải là người đầu tiên tôi thích, không phải là diễn viên duy nhất tôi cuồng, nhưng mong cậu, hãy trở thành người cuối cùng mang đến cho tôi những cảm giác đó. Hãy tiếp tục tỏa sáng như vậy nhé, hãy khiến cho không một người nào có thể bước vào cuộc sống của tôi và gây ảnh hưởng như cậu đã và đang làm, Ngố nhé.

Tôi yêu ngôi sao của tôi.

PS:
Gửi nhà Ngố,

Cảm ơn mọi người. Hâm mộ một ai đó, khi có người đồng hành, cùng chia sẻ cảm xúc, đó là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được thành lời. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng. Trong vô số lối rẽ của cuộc đời, chúng ta nhờ Ngố mà được gặp nhau ở đây, được cùng nhau san sẻ bầu không khí của một gia đình, hạnh phúc đó thật sự vô cùng đáng quý. Không dám tham lam mong được cùng mọi người đi mãi trên con đường cuồng Ngố, nhưng ít nhất cũng mong mọi người, hãy lưu giữ những kỷ niệm về nhà Ngố lâu thật lâu, mọi người nhé.

Mình yêu cả nhà <3

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
JustWendy + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 20:56:45 | Xem tất
Bài của Undraa


From: Undraa (Mongolia)
To: My Soo Man!


Hello! SooMan Congratulations to your 6th year anniversary. Wow! It's passed lightly. I've been a fan of yours for 3 years. You're the one and only actor who can catch my heart. I only admire you from stars of the entire world. I love you just for being yourself. No matter what people said about you. Ignore them. Fight your dreams that to become an actor who people can put thier trust and faith on. And i'll support you from all of my heart. No matter what happened to you i'll always beside your side with all of my heart. I'll be your fan forever. Let's celebrate your 30th, 40 th, 50th anniversary together. I love you. Sweetheart.
Note: i think dont have to mention how handsome he is, how polite and humble he is. How gorgeous guy he is, how talented guy he is, how sexy voicce he has, how i love his shyness.. how cute and sweet smile he has. Thanks all for loving him.
Happy 1th anniversary of Kim Soo Hyun VietNam’s Box!! Sweetheart!!

Translated by misshan15!

Xin chào!! Chúc mừng kỷ niệm 6 năm Debut của anh, Soo Man àh!
Thời gian trôi nhanh thật đấy, Tôi đã là fan hâm mộ của anh được hơn 3 năm rồi. Anh là diễn viên duy nhất có thể lấy đi trái tim tôi. Tôi chỉ ngưỡng mộ duy nhất mình anh trong hàng ngàn ngôi sao trên thế giới này. Tôi yêu anh chỉ vì chính là anh, không cần biết người ta nói gì về anh, đừng quan tâm đến điều đó. Hãy tiếp tục chiến đấu và biến ước mơ trở thành một diễn viên hoàn toàn đáng tin cậy của anh trở thành hiện thực. Tôi sẽ ủng hộ anh bằng tất cả trái tim mình. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tôi sẽ là fan của anh mãi mãi! Hãy cùng nhau đón những ngày kỷ niệm Debut 30 năm, 40 năm, 50 năm tuyệt vời nữa nhé! Tôi yêu anh!!
Note: Tôi nghĩ rằng không cần phải nói rằng anh ấy đẹp trai, thân thiện và lễ độ đến mức nào, cả sự tài năng, giọng nói quyến rũ, tôi đều yêu tất cả, kể cả sự ngượng ngùng thường có, anh ấy thật sự rất đáng iu với nụ cười ngọt ngào ấy, chắc hẳn mọi người cũng biết điều đó đúng không..:)) Cám ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương Soo Hyun *uri namja* ;)
Chúc mừng kỷ niệm 1 năm nhà mới của Kim Soo Hyun FC VietNam ở kites!! Gửi những lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người!! Fighting!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 20:58:10 | Xem tất
Bài của misshan15


Bạn hiền vẫn đang ổn chứ!


Khi viết những dòng này, trong lòng tôi dâng lên một nỗi nhớ da diết khó nói thành lời, dù chỉ mới nhìn thấy bạn cách đây... ax... chỉ mới 3s sau khi bấm nút minimize trên góc màn hình file word đang dở dang. Tôi có thể nhìn thấy bạn ở bất cứ thứ gì xung quanh tôi, nhưng điều đó với tôi sao chẳng bao giờ là đủ, bạn là một cái gì đó rất thật trong tôi..

Àh, thực ra thì tâm trạng gần đây của tôi thực sự không tốt cho lắm, xin lỗi bạn vì đã không thể quan tâm đến bạn nhiều hơn. Bạn vẫn khỏe chứ?

Tôi cảm thấy tôi cũng thực sự rất nguy hiểm giống như bạn vậy, khó có ai thấy được nỗi buồn trên gương mặt tôi, tôi tưởng tôi đã mạnh mẽ lắm, nhưng dường như bạn còn mạnh mẽ hơn tôi rất rất nhiều, mặc kệ tôi ngày đêm nhớ nhung và thương xót lo lắng sợ bạn tổn thương vì những điều phức tạp quanh cuộc sống nổi tiếng của bạn, bạn vẫn đang làm rất tốt và ngược lại bạn chính là người trấn an tôi chứ không phải là điều gì khác.

Một năm trước hình như tôi đã nói với cả nhà về lý do tôi yêu bạn rồi đúng không, thời gian trôi quá nhanh khiến tôi không kịp nhận ra rằng bạn đã thay đổi và tôi cũng thay đổi. Bạn hiền của tôi ngày một tuyệt vời hơn, mạnh mẽ hơn, lém lỉnh hơn và cẩn trọng hơn. Tôi cũng nhận ra mình trở nên biết suy nghĩ hơn, tự chủ hơn và bắt đầu lo lắng cho tương lai sắp tới của mình. Dẫu rằng chỉ cần nghĩ đến những gì sắp phải trải qua trước mắt thì tôi lại sợ hãi muốn trốn tránh, nhưng vì những người tôi thương yêu, và nhìn thấy bạn mỗi ngày một cố gắng vì ước mơ của mình, tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ và hổ thẹn với chính bản thân, tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có được một cuộc sống hạnh phúc, cũng là vì ước mơ có thể đến gần bạn một chút, ngôi sao sáng đang ngày một xa vời tôi…

Những dòng tâm sự này tôi nửa khao khát bạn sẽ có thể đọc được, một nửa còn lại không bao giờ muốn bạn có thể nhìn thấy..

Đối với tôi, bạn đã luôn là số 1, và như Dong Dong của chúng ta đã nói

"Trở thành số 1, chính là sẽ cô độc và bất an”

Và hình như bạn hiền của tôi đang bước đi trên con đường đó, bạn chắc hắn đã thấu được phần nào sự bất an và cô độc khi biết bao người tốt xấu lẫn lộn đang vây quanh bạn, dù bên cạnh bạn có biết bao người yêu thương bạn có cùng chung ngôn ngữ, cùng chung tiếng nói, nhưng tôi cũng muốn bạn có thể đọc những dòng tâm sự này để biết có nhiều người dù ko cùng chung tiếng nói vẫn đang ở bên cạnh bạn, ngày đêm lo lắng mong muốn được gánh lấy thay bạn những nguy hiểm, những lời lẽ cay độc đang chực chờ đến tai bạn. Đừng nghe thấy gì hết nhé, đừng khóc nhiều quá nhé vì tôi đã khóc thay cho bạn rất nhiều rồi, đó là những lần nước mắt rơi có lẽ vì bạn mà cũng có lẽ là tự khóc cho bản thân mình.

Vì vậy mà một nửa tôi cũng chẳng muốn bạn đọc được những dòng này, vì sao ư?, vì bạn hiền của tôi cũng lại quá nhạy cảm, quá dễ tự kỷ, nếu biết có thêm một fan hâm mộ lo lắng và hy vọng ở mình nhiều như vậy, chắc hẳn bạn hiền sẽ cảm thấy áp lực thêm một ít nữa, và bạn sẽ bối rối, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi nép mình lại, sẽ cố gắng quá sức để tổn hại đến sức khỏe, trời ơi bạn hiền của tôi hâm như vậy đó bạn biết không? Sao tôi lại yêu bạn mỗi ngày một nhiều hơn như thế này được nhỉ?
Tôi cũng biết con người không ai là hoàn hảo, nhưng lòng tự tôn của tôi thì cao, nên tôi cho rằng sự lựa chọn của tôi phải là một sự lựa chọn hoàn hảo vì tôi sẽ không hối hận khi đã lựa chọn nó. Cho nên tôi đã tin rằng bạn hoàn hảo, giờ đây tôi chỉ có việc nhìn ảnh của bạn và cảm thấy hạnh phúc vì những gì bạn đang đạt được, thật vui nhưng cũng thật ấu trĩ bạn hiền nhỉ?. Tôi cũng đang cố gắng để điều chỉnh những cảm xúc của mình và cái tính tự tôn quá cao trong tôi, vì vậy chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, dù cho sau này bạn không còn là một ngôi sao sáng nữa thì bạn cũng chính là người giúp tôi biết được chúng ta nên đi đến đâu thì dừng lại, tự tôn bao nhiêu là đủ..

Tôi hạnh phúc vì đã biết bạn trong cuộc đời, đúng rồi, đời có mấy khi, ta cứ yêu cho thỏa nỗi lòng, chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi...

Tôi biết bạn đang làm rất tốt, con đường bạn đang đi dù cô độc và bất an, nhưng bạn chấp nhận đánh đổi nó, bạn tuyệt lắm bạn hiền của tôi, những giấc mơ của bạn đang dần trở thành hiện thực rồi. Bạn biết mình đang làm những gì, biết tất cả, chỉ ko biết một điều nhỏ xíu..

Chính bạn mới mãi chỉ là giấc mơ đối với tôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 20:59:50 | Xem tất
Bài của minwoo_khunver2



6 năm. Một quãng thời gian không hề ngắn của cả một đời người. Có thể mọi người không để ý, nhưng con số 6 thật ý nghĩa, cứ mỗi 6 năm sẽ là một cột mốc đáng nhớ của mỗi chúng ta.
6 năm, bạn từ một đứa trẻ với những hành trang đầu đời non nớt, chập chững những bc đi đầu tiên để vào đời, cuộc sống giờ không đơn thuần chỉ là ba mẹ, gia đình, mà còn hơn thế nữa bạn bè, thầy cô, trường học.. Tuổi thơ tuyệt đẹp của bạn bắt đầu ^^

Rồi 6 năm sau đó, đã qua cái thời kì là tuổi thơ đúng nghĩa, bạn đón nhận một ngưỡng cửa mới với nhiều bỡ ngỡ, một khoảng hụt hẫng, băng khoăn rằng mình đã là người lớn hay vẫn cứ là trẻ con. Và nhiều nhiều những điều nữa sẽ chen ngang cuộc đời bạn…và có lẽ cả những rung động đầu đời ;))
Và 6 năm tiếp theo, dồn dập, vội vã, chuẩn bị những bước đệm cho tương lai, bạn sẽ phải tự hỏi mình, tự tìm ra ước mơ và con đường mình sẽ đi. Áp lực, mệt mỏi khi phải làm người trưởng thành, liệu có bao nhiêu người nhận ra và đi đến ước mơ của đời mình…

Với anh, một người tôi yêu mến, thậy vui vì anh đã nhận ra ước mơ và vạch ra con đường mình sẽ đi, con số 6 năm với anh cũng thật nhiều ý nghĩa nhỉ ^^
Tôi không thể chứng kiến những bước đi đầu tiên của anh, không thể nhìn thấy khoảng thời gian 6 năm đầu đời của anh. Cũng không thể biết 6 năm sau đó, giữa lưng chừng tuổi thơ và sự trưởng thành anh đã sống như thế nào. Càng không thể biết 6 năm sau đó nữa anh đã từng bước từng bước nhận ra và tiến đến đam mê của mình ra sao. Nhưng thật may mắn, tôi có thể thấy được anh  bây giờ, anh của 6 năm qua, thấy hết những nỗ lực, những nụ cười và cả nước mắt, thấy được một phần nào đó nỗi đau trong anh, và có lẽ tôi thấy anh ở một chút gì đó khác với cái người ta vẫn thấy ở anh, chỉ mình tôi cảm thấy thôi, anh trong tôi rất khác…, và có lẽ vì thế mà tôi yêu anh. Và cũng thật công bằng, 6 năm qua của anh đã được đền đáp, anh hôm nay thật khác 

Chẳng biết vì sao, mỗi khi nhìn anh, tôi luôn cảm thấy đầu tiên và nhiều nhất là sự cô độc. Nhiều lúc tôi chỉ mong mình lầm nhưng cái cảm giác này đến nhiều đến nỗi tôi phải tin rằng nó là thật. Tôi tự hỏi, có bao nhiểu người để anh chia sẻ, có bao nhiêu người sẽ hiểu những gì anh đã trải qua có bao nhiêu người thật sự cho anh điểm tựa. Có lẽ khi yêu một ai đó, con người ta thường ủy mị hóa nhiều vấn đề, và tôi cũng thế, anh trong tôi là một con người nhiều khiếm khuyết, dù hầu như trong tôi anh lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy anh yếu đuối, lắm lúc tôi thấy anh mang trên mình nụ cười giả tạo, đầy gượng ép, nhưng chính vì thế tôi yêu anh, vì những lúc ấy tôi thấy được sự chân thành trong mắt anh, anh luôn cố gắng vì những gì mình đã chọn và anh dành sự cố gắng đó cho chúng tôi, những con người yêu mến anh.
Anh không quá vui tính, nhưng anh lém lỉnh theo một chừng mực nào đó. Anh không quá điển trai, nhưng nụ cười của anh rất tuyệt. Anh không hoàn hảo vì vậy mà anh luôn cố gắng, chỉ cần nhìn cách anh dồn tâm huyết vào những vai diễn, cách anh đặt mình vào nhân vật, dù chỉ là một vai diễn cỏn con, anh đã cho tôi thấy khát khao thành công và niềm đam mê của anh. Và vì vậy tôi biết, yêu anh là một điều không hề sai lầm ^^
Chẳng có con đường nào rải đầy hoa, có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Rồi đây, nó sẽ còn lắm thử thách, hãy luôn mạnh mẽ và vượt qua thật tốt như anh đang làm nhé!

Và tôi muốn nói với anh nhiều lắm, rằng chắc chắn tôi không thể chỉ yêu mình anh, nhưng anh luôn là một phần quan trọng nhất trong tôi. Tôi không thể yêu anh nhiều những người khác, không thể theo anh trên từng bước đi, nhưng tôi cũng chắc rằng mình sẽ luôn tự hào khi nhìn thấy anh thành công, sẽ cười khi anh cười, sẽ khóc khi anh khóc, và sẽ luôn yêu anh theo cách của mình. Bây giờ, 6 năm sau, và nhiều cái 6 năm sau nữa tôi sẽ vẫn yêu anh dù có thể là nó nhiều hơn hay ít đi ^^ nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ luôn yêu anh. Hứa đấy ^^

Và cho gia đình Ngố, những người tôi yêu, thật biết ơn vì Ngố đã mang chúng ta đến với nhau, dành cho nhau những tình cảm không thể tìm thấy ở nơi khác..Dù chắc rằng chúng ta không thể bên nhau mãi mãi nhưng cũng thật hạnh phúc vì được ở đây cùng mọi người :xxx
Và dành cho những ai đang cảm thấy lạc lối ^^ một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, đừng ngần ngại vẽ ra cho mình những viễn cảnh đen tối nhất (thật đấy), đừng ngần ngại khi so sánh mình với một ai đó, đừng ngần ngại và đừng ngăn mình suy nghĩ tiêu cực về mình ( cái này hơi khác người but tớ luôn thế…hehe) và rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy : À hóa ra mọi thứ không tệ như mình tưởng. Hãy từ từ thôi đối diện và vượt qua như Kim Soo Hyun, tình yêu của chúng ta đã làm. Nhé!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 21:00:53 | Xem tất
Bài của vegaga



KISS THE RAIN AND THINK OF YOU


Kiss the rain của Yiruma, đó là những giai điệu mình thường nghe mỗi khi trong lòng có một chút chông chênh. Bây giờ tai mình cũng đang đeo headphone và tay thì lạch cạch gõ những dòng này…

Sài Gòn dạo này hay mưa quá! Sáng nay mình được xem thêm mấy tấm hình của phim SG, cậu đứng trong mưa, cậu nằm dưới mưa, ướt sũng. Tự dưng mình xúc động lạ lùng. Ngố à, cậu có biết là cậu may mắn lắm không? Không phải vì những danh hiệu hay sự lan truyền, sự ảnh hưởng hay tài năng, cũng chẳng phải vì một dáng vẻ điển trai rạng rỡ hay tính cách “sinh ra để tỏa sáng” ấy của cậu; mà là vì cậu đã tìm thấy được giấc mơ của mình, và có điều kiện và cơ hội để theo đuổi giấc mơ ấy. Điều đó quan trọng lắm Ngố ạ, quan trọng hơn hết thảy mọi điều, để tìm được hạnh phúc và được sống một cuộc đời không hối tiếc.

Có lẽ cậu cảm thấy hơi kỳ lạ vì sao hôm nay mình có vẻ nhiều tâm trạng và lý sự như vậy. Mình bây giờ đang có chút ghen tị với cậu đấy. Mình hơn cậu vài tuổi, và vẫn đang phải loay hoay đi tìm giấc mơ của đời mình… Cậu thì đã debut được 6 năm rồi!
Ngày hôm ấy, cái ngày cậu bắt đầu bước vào con đường diễn xuất, cậu cảm thấy thế nào hả Ngố? Mình đoán có lẽ một chút hoang mang lo lắng, một chút háo hức, ngờ vực và vài phần liều lĩnh nữa đúng không? Từ ấy đến nay, những cảm xúc ấy đã dâng lên hạ xuống, được thêm bớt như thế nào rồi nhỉ? Nhiều người so sánh cậu của 6 năm trước và bây giờ, sẽ dễ dàng nhận ra Soo Hyun của chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều, ra dáng đàn ông hẳn rồi, ăn nói cũng thêm phần sắc sảo lắm. Mình thì lại thích nhìn chặng đường 6 năm cậu đã đi qua hơn. Những hoa thơm cỏ ngọt hay chông gai mà cậu đối diện trên quãng đường đó, mình muốn được biết thật tường tận thật rõ ràng.

Làm fan của cậu đôi lúc cảm thấy có chút thiệt thòi. Khi ngôi sao của người ta thì hoạt động ầm ầm, xuất hiện phà phà trên đài báo, cậu có vẻ thích rút vào im lặng hơn. Những lúc cậu bặt tin, mình cũng lặng lẽ hơn, nhiều khi còn quen béng cậu đi mất. Đừng trách mình, mình cũng có nhiều việc đời thường phải lo toan bận bịu lắm. Với lại, mình xem cậu như một người bạn gần gũi hơn là một thần tượng ở tận đẩu đâu. Mà bạn bè thì luôn nằm ở một vị trí an toàn trong tim, chứ không phải lúc nào cũng ngự trị trong đầu, đúng không nào.

Khi cậu thành người đàn ông 30, 40 tuổi, khi cái thời mình còn rảnh rỗi để rong chơi đã qua rồi; những lần kỷ niệm 10, 20, 30 năm debut của cậu, mình chắc chẳng còn rảnh rỗi để ngồi viết thư cho cậu thế này nữa đâu. Có khi lúc ấy mình còn chả nhớ là cậu đã làm diễn viên được 10, 20, 30 năm như vậy nữa ấy chứ! Mà có thể lúc ấy mình cũng đã tìm được và đang miệt mài phấn đấu theo đuổi ước mơ của mình rồi. Nhưng Ngố ạ, cho dù tương lai có như thế, tận đáy lòng mình luôn cảm thấy rất cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời mình, cho mình cảm giác được là fan của một ai đó, biết được cảm giác buồn vui theo một người bạn chưa từng được gặp mặt ngoài đời là như thế nào. Cảm ơn cậu vì đã không ngừng cố gắng và vững vàng như thế, để mình luôn được tự hào là fan của cậu. Cảm ơn cậu vì mang đến cho mình sự ủng hộ tinh thần lớn lao, mỗi khi mình nản chí muốn bỏ cuộc, lại nhìn cậu và tự sốc mình lên, như cậu đã và đang làm vậy đó.

Mình cũng cảm ơn Ngố vì đã mang lại cho mình cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, mang lại cho mình nhiều niềm vui và sự chia sẻ, những điều thú vị ngỡ là bé nhỏ nhưng lại quan trọng và gây ảnh hưởng hơn mình tưởng rất nhiều.
Mình chúc cậu luôn nhiều sức khỏe và tự tin để tiến xa hơn nữa trên hành trình trở thành Super K nhé.

Chúc những người yêu thương và dõi theo cậu, cũng như mình, sẽ luôn cảm thấy tự hào và đúng đắn vì đã dành một phần thời gian, tâm trí và tình cảm để có những ký ức đẹp đẽ cùng với cậu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 21:02:12 | Xem tất
Bài của windbell_min


ĐỀ THI ĐẠI HỌC:Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng  là một thảm họa.Anh chị có thần tượng không? Nếu có thì anh chị mê muội hay ngưỡng mộ.  Hãy chứng minh ý kiến của mình bằng một bài confession ngắn.

DÀN BÀI:
1. Mở bài:
Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, để rồi người ta yêu thương nhau cho đến suốt đời.



Định mệnh của chúng ta đã bắt đầu như vậy. Khi chưa bước vào con đường fan girl, em thường nhìn các bạn “lão thành” với ánh mắt khó hiểu. Em hay tự hỏi, mọi thứ chỉ là giả, sao người ta có thể mê mải đến vậy. Ngày nhìn thấy con người này, trên sân khấu gỗ với hình dạng giản dị đến quê mùa đó, em đã hiểu. Có những điều để giải thích ra thì dài dòng và không hề rõ ràng, nhưng trái tim lại đảm nhận nhiệm vụ ấy rất tốt. Đến bây giờ vẫn còn nhớ như in cảm giác có cái gì đấy trong người bị lột trần khi giọng hát ấy cất lên. Chuyển tải bên trong là tất cả khao khát được thể hiện bản thân, được nhìn bằng một ánh mắt khác, được người mà mình để ý chú ý dù chỉ là chút ít thôi. Những điều rất đỗi bình thường của tâm lý đó, lại được chuyển tải bằng giọng trầm mà chứng đựng cả sự trong sáng. Để rồi từ đấy em nhìn thấy một tài năng, cứ từ tốn lớn lên trên con đường ca hát và trong ánh mắt của tất cả mọi người.Nếu có ai đó nói rằng, em đã sa chân vào con đường mê muội không lối thoát, em có thể chứng minh rằng, đúng là em mê muội thật.

2. Thân bài:
a. Tài năng:
Ngày anh chính thức bước vào cuộc đời em là ngày anh đảm nhiệm vai chính trong bộ phim Trời Trăng. Em cuốn em vào vòng xoáy của tâm lý nhân vật. Em khóc rồi cười, rồi đêm còn nằm mơ nữa. Mơ thấy ánh mắt liếc xéo của Hoàng thượng mỗi lúc tiếp triều. Em biết vị vua đó không tồn tại, và anh đã xây dựng lên một triều đại cho riêng mình. Điều mà em nhìn thấy không phải là một chàng trai trẻ đang hoàn thành tốt một vai hư cấu, mà em nhìn thấy một vị thiên tử trẻ, ôm một nỗi cô độc riêng trong tâm can mà vụng về không biết cách xoa diệu nó. Em đã từng tưởng tượng, nếu mình sống vào giai đoạn đó, mình đã có thể sẽ lựa chọn như Wol, dù không được xem là người, nhưng lại có thể vỗ về trái tim đau đáu một hình bóng xa lạ. Đấy chẳng phải là mê muội sao?Lúc đấy mới giật mình nhìn lại, vị vua này và cậu nhóc tóc xù đấy là một người sao? Em quay trở lại với thời kì mà sợi dây định mệnh được se lên bằng vô hình để thấy anh với diện mạo rất khác. Thiếu kẻ hầu người hạ, anh rụt rè và hồn nhiên trong dáng vẻ của kẻ chân chất. Dù vẻ ngoài thế nào, không gì che lấp được ánh mắt của người vốn luôn nhìn rõ và kiên định trên con đường mình đã lựa chọn. Cho dù là thất bại, cho dù là nghiệt ngã của số phận, đương đầu là lựa chọn tuyệt vời nhất. Đâu mất rồi vị vua ôm trong lòng trầm mặc, đâu mất rồi thái dương kiên định và sáng suốt? Em chỉ nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh của một người trẻ với thách thức và cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường khẳng định khả năng của mình. Đấy chẳng phải là tài năng sao?Xem đi xem lại bao nhiều lần, cuối cùng em đã đúc kết ra cho mình một điều rằng: Anh thực sự là kẻ không đáng tin, anh chàng điển trai ạ. Vai diễn nào dù lớn hay nhỏ, anh đều không để em nhìn thấy hình bóng của một ai khác ngoài cái tôi của chính anh, thì trong đời này anh có thể diễn để mê hoặc con người ta đến cỡ nào nữa? Đấy là tài năng của anh, và là cái chết ngọt ngào cho bao nhiêu người khác. Em tự nhủ vậy, và cũng tự nhận ra là: tự nhủ cái mốc xì, nói gì cũng tin sái cả cổ còn hào hứng há mỏ hóc mồm ra mà nhìn với nghe nữa. Vâng, em mê muội!

b. Nổ lực

Tài năng là một điều vô cùng quan trọng để một con người thành công trên con đường sự nghiệp của họ. Thế nhưng em nghĩ nổ lực còn quan trọng hơn cả cái vô cùng ấy. Và thật chết cho em vì anh cũng là kẻ biết nổ lực và cố gắng không ngừng. Thôi bỏ qua bên vụ điển trai với lễ phép, ba lém, dẻo miệng, lừa tình vân vân và mây mây đi, vì em không có muốn tự dìm mình vào vũng lầy thêm sâu nữa. Những điều này em có thể dễ dàng minh họa cho ban giám khảo không phải thắc mắc. Em chỉ muốn nói đến nổ lực. Ngày đầu bước chân vào con đường fan girl, em nhận ra anh là kẻ nổ lực hơn ai cả. Nhớ có cái kẻ nào trả lời phỏng vấn là sẽ cố gắng hết mình hơn nữa để mang lại cho mọi người hình ảnh tốt nhất. Và đã nổ lực đến mức dành cơ hội yêu đương cho các bé bây giờ đang mẫu giáo vì đã muốn đầu tư vào sự nghiệp cho đến năm 40 tuổi mới cưới. Anh ạ, em qua cái tuổi mẫu giáo gần 20 năm rồi…..

Cái sự nổ lực ấy em nhìn thấy khi anh hằng ngày vẫn chăm chỉ đến trường quay để xem cậu nhóc đóng vai nhỏ của mình diễn như thế nào để tạo ra một sự chuyển tiếp hoàn hảo nhất. Em nhìn thấy khi anh cùng cậu nhỏ trao đổi bằng thứ tiếng nghe nhức cả óc mà vào miệng anh thì thiệt là mượt. Em nhìn thấy khi anh tập nhảy với tư thế uốn éo kiểu con giun trong bất kì thời gian rảnh nào để có thể hoàn thành được vai trò của mình tốt nhất.  Em nhìn thấy khi dù chỉ là một cuộc vui chơi, nhưng khi đã là người chơi, anh cũng hết mình. Anh chạy, anh cười, anh thi đấu, anh hồi hộp, mọi thứ không có gì là hời hợt cả. Trở thành Mặt trời ôm Mặt gà một phần rất lớn chính là nhờ cái nổ lực này của anh đấy.

Chính cái nổ lực này, vô tình trở thành một điều gì khiến anh không đơn thuần chỉ là anh diễn viên đẹp trai nhập vai tốt trong mắt em nữa. Anh đã trở thành một con người đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều. Em học được một điều rằng, cho dù là việc gì, dù nhỏ đến mức nào đi chăng nữa, thì nhất định phải đặt toàn bộ tâm trí của mình vào đấy, để hoàn thành tốt nhất. Có thể mình không giỏi bằng người khác, nhưng nổ lực là điều không ai có thể phủ nhận được. “Là quân tử không nên oán trời trách người, cũng như người nông dân không được trách đất đai không màu mỡ, nhạc công không thể trách nhạc khí không hay”, đúng không anh? Vạn điều đều từ một điều mà ra – đấy là nổ lực và toàn tâm. Chính nhờ anh và điều này, mà em lao vào học tiếng Hàn với mong ước có thể ngày nào đấy những lời vàng ngọt từ miệng anh phọt ra em có thể chụp lại nghiền ngẫm được. Nhờ anh mà hiện tại, tiếng Hàn đã trở thành ngoại ngữ yêu thích của em đấy anh ạ. Phải nói thêm là không phải một mình tiếng Hàn mà hầu như việc gì cũng thế (giống như việc em đang gõ lạch cạch trên máy đấy) cũng hết sức mà làm. Mê muội anh đã dẫn em đi đến con đường này.

3. Kết bài:
Nếu được chọn lựa lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn coi bộ phim đó, rồi rớt vào con đường không có chỗ quay đầu lại này. Bởi nhìn đi nhìn lại, anh biết không, em cảm thấy mê muội không phải là thảm họa. Mỗi sáng mở mắt nhìn thấy mấy bức hình của anh em lại nghĩ, ngày hôm nay thật đẹp và sau này có con trai nhất định phải siêng nhìn mặt cái cậu này. Kiểu như là khuôn mặt của anh nó cứu cánh hữu hình cho em trong mấy ngày gian khổ lắm vậy. Bởi vì em nhìn vào anh và em thấy cái ước mơ được tự làm ra tiền để đi Hàn Quốc hay bất kì một nước để tận lực nhìn mòn mặt anh một lần lại trào dâng trong em. Và để đạt được cái điều này thì em cần phải siêng năng lao động và học hành.

Nói em nghe, mê muội có gì là không tốt?

Có người nói là hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Vì vậy dù hành trình để thực hiện những ước mơ của anh hay của em nó còn dài và rộng như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta chỉ cần hiên ngang mà bước thôi phải không anh? Cứ giữ trong tim ước mơ của mình và kiên định với điều ấy, rồi một ngày khi chạm đến đích thì chúng ta sẽ ôm trọn vẹn được hạnh phúc trong tay.

“Vì không biết hạnh phúc sẽ kéo dài trong bao lâu nên hãy chọn con đường dài nhất để đi cùng nhau.

”Sáu năm trên hành trình ôm trọn hạnh phúc của mình, anh không cô đơn vì luôn có em bên cạnh đúng không anh? Sáu năm là còn quá ít, con đường đi bên nhau nhất định sẽ còn thật dài và thật xa nữa.

Kim Soo Hyun – Mừng 6 năm Debut!!!!

Phần không nằm trong đề bài:Gửi nhà Ngố yêu dấu, cảm ơn cả nhà để em có một chỗ giữa lúc  andrenalin tăng cao vì phấn khích có chỗ giải tỏa. Em yêu cả nhà lắm  lắm vì đã là một gia đình cho em và cho tình yêu mê muội của em nữa =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 21:04:46 | Xem tất
Bài của blues



+ Gửi Đại “gia đình văn hóa” nhà Ngố
“Phải nói gì đây? Phải làm thế nào?”...Có lẽ do cái căn bệnh “lo lắng thái quá” đã đi vào tiềm thức nên đã bao lần đứng trước cổng nhà mình rồi lại đi ra như thế. Nhưng hôm nay  với nỗ lực lớn lao cuối cùng cũng một lần quyết tâm kéo cửa bước vào, cảm giác thân quen như cái cách Jae ll trở về nhà mình, tự nhiên gần gũi  như vốn dĩ hằng ngày vẫn như thế.
Mình thực lòng muốn cảm ơn cả nhà nhiều lắm vì cái cảm giác dễ chịu, thân mật mà mọi người dành cho nhau khiến cho mỗi lần lén lút lượn qua xong là thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đáng yêu hơn rất nhiều, điều mà mình chưa từng cảm nhận được ở bất kì ngôi nhà nào khác. Trong cái ngôi nhà nho nhỏ này lại có nhiều người gắn kết với nhau bằng những tình cảm lớn lớn như thế chẳng phải rất đặc biệt sao?* hay phải chăng khả năng dìm Ngố xuống rồi nâng cậu ta lên của nhà mình  đã đạt tới trình độ thượng thừa nên mình đã bị mê hoặc theo?  Cái này công lớn thuộc về má mì của cậu Ngố rồi ha! ^^
Yêu thương tự hào được  một người ở cách xa mình ngàn cây số vốn dĩ đã là điều kì diệu rồi, nhưng được cùng đồng hành với những người cùng xúc cảm với mình có lẽ mới là hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống đời thường vốn dĩ nhiều ngã rẽ, vì phân vân  không biết có thể ở cùng nhà mình được bao lâu nên cứ chần chừ mãi, nhưng khi viết những dòng này thì đây sẽ là nhà mình, là chốn bình yên luôn có thể quay về* Vì trái tim e nhạy cảm giống Ngố nên sau này nhà mình hãy yêu thương  đừng dìm e hãy để e tự dìm mình nha ^^ Cả nhà có ai thương mình tung bông chào mình vào nhà hông?

+ Gửi cậu- Ngố- không- biết- chạy- ra- từ- đâu của tôi!
  
MY BLUE

Vậy là đã 6 năm rồi từ ngày cậu đi trên con đường ước mơ của cậu, 2 năm tôi lặng dõi theo từng bước chân cậu, và lần đầu tiên ngồi đây viết cho cậu với suy nghĩ rằng có lẽ cái bẫy cậu giăng ra tôi thật sự không thoát ra khỏi thật rồi. Tôi vẫn thường gọi cậu là Blue của tôi, đôi khi là hy vọng đôi khi lại là nỗi buồn tôi chẳng thể diễn tả, lúc cậu thật gần đến nỗi cảm tưởng chỉ với tay cũng chạm được rồi bỗng nhiên chợt nhận ra cậu xa tôi quá, cậu Ngố à!
Mấy ngày hôm nay tôi bị dở người, lôi hết phim ảnh của cậu ra xem lại rồi bần thần như người trên mây, cái cảm giác lạ kì cứ xen vào mach cảm xúc: ngạc nhiên- yêu thương- tự  hào rồi lại ngạc nhiên như bị cậu dắt mũi xoay vòng vòng* Ngố của tôi ơi sao cậu lại làm được như thế trong khi cậu vẫn còn chưa cai sữa hả???. Và khi viết những dòng này vào một đêm Hà Nội đang mưa gió bỗng dưng tôi nhớ cậụ thật đấy…

Tôi nhớ cậu của 6 năm trước khi chập chững đến với nghiệp diễn với Kimchi Cheese Smile. Cậu Soo Hyun gầy như que củi, tóc mì tôm xoăn tít, cái miệng cứ chu chu đanh đá xấu tính nhất hội đi cái xe đạp bánh to bánh bé khiến tôi bật cười. Cậu Soo Hyun cuộn tờ tiền nhét vào tai, mặt ngơ ngác đi giầy bằng tay 35 chạy theo gái khiến tôi ngoác miệng. Cái cậu Soo Hyun muốn chứng tỏ bản thân dũng cảm bước vào cuộc thi dù biết trước kết quả khiến tôi chạnh lòng. Cậu với cái lườm nguýt tự hỏi: ”Đến bao giờ vai chính mới thuộc về mình?” khiến tôi xót xa,.. và mỉm cười trước sự non nớt mà đầy tâm huyết  cậu diễn viên Kim Soo Hyun đang cố gắng thể hiện để bộc lộ nhân vật. Nhìn cậu của 6 năm trước…Tôi Tin Tưởng.
Tôi nhớ cậu bạn Hyun Joon của một năm sau đó trong Cherry Blossoms. Cái cậu bé ham mê diễn xuất trộm xe máy của anh trai, để nhẹ nhàng tập kịch Liar trong cốp rồi chạy xe thục mạng đến chỗ diễn, và cậu đã làm rất tốt cậu bé ạ, cho dù cậu bé của tôi vẫn chỉ là vai phụ. Tôi yêu cái khoảnh khắc máy quay lia vào ánh mát cậu ngước nhìn ước mơ cậu bay lên cao cùng chiếc đèn trời ngày hôm ấy, cái nhìn bướng bỉnh đầy tự tin ngày hôm ấy “ Tôi muốn trở thành một diễn viên thực sự”. Ánh mắt ấy không còn riêng của Hyun Joon nữa rồi mà là cậu- Kim Soo Hyun của tôi. Nhìn cậu của 5 năm trước…Tôi Tin Tưởng.
Con đường 2 năm sau đó cậu bước đi đã in hình dấu chân cậu trong từng tác phẩm. Cậu biết không…nỗi ám ảnh mang tên Ánh Mắt của cậu đáng sợ đến thế nào! Từ nhỏ tôi đã mê cái trò được bố mẹ đèo trên xe đạp, ngồi ngược lại phía con đường đang đi, nhìn mọi cảnh vật thu vào tầm mắt, thật thích thú, thế nên khi cậu Kang Jin xuất hiện phía sau chiếc xe tải màu xanh đi trên con đường quê uốn lượn, cái khoảnh khắc ánh mắt cậu ngước nhìn lên đó tôi cứ tưởng rằng cậu cũng như tôi, cũng òa lên ngạc nhiên như vậy…nhưng không, cái ánh mắt đó sao khiến tôi đau lòng đến thế. Cậu bé ấy đang chịu đựng những gì mà sao nó lạnh lùng thế, xa cách thế,  như thể chẳng có gì ở cuộc sống tươi đẹp này khiến cậu quan tâm đến vậy. Và rồi tôi khóc nức lên từng hồi khi cậu bé ấy thét lên: “Con đánh mất ông ấy rồi…Bố”, khi cậu bé ấy gào trong vô vọng giữa đôi bờ sông rộng lớn: “ Trả lại đây..trả lại bố cho tôi”…Khóc cùng Kang Jin của cậu…Tôi Tin Tưởng.

Đến Giant- một bộ phim được khen ngợi hết lời dành cho dàn diễn viên gạo cội, tôi lặng lẽ giấu mình Seung Mo của tôi trong 8 tập đầu vào góc riêng để gặm nhấm. Và tôi lại một lần nữa bị knock-out trước cậu. Cảm ơn cậu- cậu Ngố ạ vì đã cho tôi là quen với một Lee Seung Mo tuyệt vời đến thế. Nhờ có Seung Mo của cậu tôi thêm yêu thương gia đình mình, muốn bảo vệ gia đình mình nhiều hơn trước sự lạnh lùng cay độc chẳng thể lường trước được của thế gian. Cảm ơn cậu đã cho tôi gặp một Seung Mo cô độc trên cuộc hành trình mang tên cuộc đời cứ mãi ngắm nhìn bức ảnh gia đình mà giấu nhẹm bao đau đớn nhớ nhung trong lòng” Con nhớ mọi người! Mọi người đang ở nơi đâu?” ..Khóc cùng Seung Mo của cậu…Tôi Tin Tưởng
Khi dõi theo Dream High đến tận cuối chặng đường, tôi phải xin lỗi cậu Soo Hyun ạ vì từ  phút giây nào đây tôi đã quên mất sự hiện diện của cậu mà lỡ yêu Song Sam dong hơn cậu mất rồi. Thật ích kỉ phải không, tôi muốn giữ riêng Dong Dong cho riêng mình vào một góc chỉ tôi biết chẳng thể  chia sẻ cho ai khác, thế mới bảo cậu là đứa độc ác mà thấy không, biến tôi thành người xấu như thế này đây!  

Năm ngoái là năm của MoonSun, của cậu nhỉ? Lee Hwon của cậu nhất định tôi sẽ viết về nếu nhà mình tạo điều kiện cho tôi lẩm bẩm tiếp. Dư âm của bộ phim quốc dân này lớn quá phải không, nơi nao cũng là cậu, đôi khi đến tôi cũng phải sợ…cái tên Nổi tiếng vốn đứng riêng mình hắn thôi cũng đã đáng sợ lắm rồi nói chi đến việc kéo bè kết phái với tên Dư luận bạn hắn. Cậu cũng sợ hãi phải không, nhưng cái cách cậu vượt qua nỗi sợ ấy…Cậu oách lắm Ngố ạ. Không ngủ quên trong chiến thắng, không vội vàng, không khoa trương, cậu bình tĩnh tỉnh táo đến mức đáng sợ…Nhìn cậu của 6 năm sau, bước từng bước chậm, tự thay đổi và dần hoàn thiện bản thân, tôi biết tôi sẽ Tin Tưởng cậu và sẽ dõi theo cậu rất lâu rất lâu về sau nữa chừng nào còn có thể. Vì thế đừng tạo áp lực cho bản thân, đừng gồng mình chịu đựng tất cả, phải uống đủ sữa mỗi ngày* đã có má mì của cậu lo sợ gì ha ^^, chăm chỉ làm bé ngoan tập thể dục thể thao cùng các cụ, tụ tập bạn bè khi rảnh rỗi, phải thật khỏe mạnh và bình yên nhé . “ Là một diễn viên là phải biết tận hưởng sự cô độc, phải biết thế nào là dù một mình vẫn sống được” Vậy nhé…hãy cứ tận hưởng đi cậu Ngố của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 21:06:07 | Xem tất
Bài của chimsau



Ngố

Ngày anh debut em chả biết anh là ai??
nhưng này đây, em cũng chẳng biết anh .. là gì trong tim iem,là người iêu êm nhé anh!!!!!!!!!
Em nhớ những ngày mới bi bô tập nói Kim Soo Hyun, cùng cả nhà ra zạp hóng phim, ọp ẹp các kiểu.
Trước giờ tuôi đâu có hóng phim giề để xem đâu, ý zậy mà nhờ có anh mà tuôi thành ra như nầy nầy...abcxyz... tất cả là tại anh, anh đưa tuôi vào cuộc đời anh, à nhầm, anh vào cuộc đời tuôi=)))
p.s: Đọc cf của nhà mình dài chóng mặt nhưng tài năng có hạn, giới hạn nhiêu đây=)
Gởi nhà Ngố thân iu:
Càng lớn thì con , chị, em càng thấy êu mến cái nhà này, không có cái nhà nào mà có bà má khổng lồ như nhà mềnh, đào tạo ra những dứa con nguy hiểm, bệnh tật tự kỉ đầy xó nhà=)))
* I love you more than i can say"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 21:07:17 | Xem tất
Bài của reaven_691



Viết viết xóa xóa lần này là lần thứ 3.

Viết confession là phải bộc lộ tâm sự thầm kín nhỉ.

Nhưng mà sao khó viết thế này.

Nói thật là dạo gần đây cũng thường xuyên xao lãng Ngố, ít vào trong nhà, thình thoảng hóng hớt tin bên lề, xem vài cái ảnh, news cũng lười com, có lẽ vì thế mà gần như sắp quên mất lý do vì sao thích Ngố ngay từ đầu. Thế là quyết tâm, một ngày đẹp trời ngồi xem lại phim cũ và show cũ để hồi tưởng cảm xúc.

Ngồi xem lại MoonSun, chậc, công nhận là đẹp trai :3 nhìn mà sướng cả mắt, rồi xem lại một số đoạn hài hài, tuyệt đối không xem những cảnh khóc =.= để dành khi nào tự kỉ rồi xem sau.

Ngồi xem lại Taxi, thấy giống con nít quá, tự nhiên xem đến đoạn bàn luận về diễn xuất với bác đóng Hyung Sun, tự nhiên nhớ lại lý do vì sao mình thích cậu này.
Hóa ra là vì lòng nhiệt tình và đam mê của cậu ấy với diễn xuất.

Nói về diễn xuất một cách hăng hái và say mê như thế, cậu chọn đúng nghề rồi đấy, vì như vậy từ giờ đến cuối đời cậu không hề phải làm việc, mà là đang tận hưởng sở thích của riêng mình.

Mình cũng muốn được như thế, chọn một nghề mà mình thích, nhưng vấn đề to lớn ở đây là hiện mình đang không biết mình thích cái gì.

Từ trước đến giờ vẫn luôn là đứa ít nói và tương đối tự kỉ, trước khi vào nhà Ngố là thời gian tự kỉ tương đối nặng, lên mạng chả làm gì, còn chả thèm vào kites hẳn mấy tháng.

Có cảm giác từ ngày vào nhà Ngố khiến mình cởi mở hơn một chút, nghĩ ra lắm trò dở hơi hơn một chút, có vẻ thoải mái khi nói chuyện với mọi người hơn một chút. Nhiều lúc nghĩ có lẽ nó là duyên phận ấy :”> vì cuộc đời không biết thế nào mà, gặp được nhau cũng đã là một cái duyên rồi.

Nói dông dài thì cuối cùng vẫn là:

Mình dự định sẽ theo dõi bước đường của cậu, cho đến khi cậu đạt được thành công cao nhất và được tất cả mọi người công nhận, cậu cứ nhận nhiều bài phỏng vấn chia sẻ nỗi niềm vào nhé, vì cậu sẽ là động lực để tôi cố gắng theo.

Gửi tới nhà Ngố, em thật không ngờ có ngày mình lại như thế này, nói thật là trước giờ em ít nói lắm chứ không như thế này đâu =..= cơ mà thôi, câu này nói nhiều rồi, em xin khẳng định một điều là chả có nhà nào giống nhà mình được đâu, chúng ta là độc đắc rồi =.= hy vọng mọi người cứ tiếp tục phát huy, nổi hứng làm gì thì làm ngay, nhà mình hiện đã có phóng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà làm phim, nhà bịa chuyện rồi, giờ có ai hứng thú với bất kì ý tưởng gì xin cứ trình bày nhiệt liệt, nhiều lúc cảm hứng nó đến rồi đi cứ như là mưa rào ấy, ào ào xối xả rồi tạnh ngay, không nắm bắt ngay thì chỉ có hỏng =))

Thôi thư đã dài, em xin dừng bút tại đây, kính chúc cả nhà sức khỏe, nghe nói sắp có biến lớn, mọi người hãy đặt chỗ ở bệnh viện đi nào, nhanh không là hết đấy :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách