Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:42:50 | Xem tất
BẦU TRỜI NGỐ CỦA EM
(Tác giả: lachavien)


Em cũng như một số trại viên khác em biết đến chàng Ngố Kim Soo Huyn qua phim Dream High với vai diễn Song Sam Dong. Tập đầu tiên nhìn thấy Dong là em ấn tượng vô cùng,mái tóc xoăn,bộ xiêm y cực kì độc luôn,cộng thêm giọng hát mê người nữa chứ.Lúc đầu cứ tưởng là ca sĩ nhảy sân qua phim trường ai ngờ lại là một diễn viên có tố chất làm ca sĩ. Nhân vật anh chàng nhà quê khù khờ ngây thơ rất hợp với Ngố nhà ta (đều là ngố như nhau mà).Càng về những tập sau khả năng nhập vai càng tốt, tới bố mẹ em cũng khen "trẻ tuổi nhưng diễn xuất khá tốt" (bố mẹ em khó tính lắm không dễ được khen đâu) và vì thế em được xem Dream High thoải mái mà không bị la. Xuyên suốt câu chuyện em thấy Dong là một anh chàng hết mình với tình yêu tuy đôi lúc biểu hiện hơi vụng về, nhưng đó cũng chính là nét đáng yêu vô cùng(không biết anh Ngố nhà mình như thế nào trong tình yêu nhỉ?). Trong phim em nhớ và thích nhất là những phân cảnh biểu lộ nội tâm khi chàng Dong có vấn đề về thính giác,anh ấy diễn rất xuất sắc lột tả được cảm giác tuyệt vọng và đau thương .

Ngoài nghề tay phải chàng Ngố còn có tài lẻ là ca hát(không thể quên màng vũ đạo),em phải công nhận là chàng có năng khiếu ca hát,giọng ca rất thu hút người nghe trầm bỗng nhịp nhàng. Nhớ đến những ca khúc Sam Dong hát thiệt là cảm động, bài hát trong lần solo đầu tiên với sự giúp đỡ của Mi làm em chảy biết bao nhiêu là nước mắt .Lời bài hát thì vô cùng ý nghĩa giọng ca không hề thua kém các ca sĩ thực thụ trong phim(chắc bây giờ anh cũng được xem là ca sĩ rồi). Chàng Dong có khả năng sáng tác mà tới thầy Yan (ông bầu nổi tiếng)cũng khen ngợi là có tố chất âm nhạc, không biết chàng Ngố ngoài đời có sáng tác được không? Em bị di chứng sau khi xem Dream High ngày nào cũng nghe nhạc phim hết có bài của Ngố nữa,bây giờ vẫn tiếp tục nghe.

Thật ra em thích gọi anh là "bầu trời" tức là sky ấy,cái này xuất phát từ bầu tời xanh bao la rộng lớn (dịch nghĩa tên của ai đây ta) thay cho Kim Soo Huyn ,từ khi vào trại lính nhà ta em biết thêm một cách gọi mới "Ngố" công nhận cái tên nay chính xác chính xác. Năm năm từ lúc anh xuất hiện trước công chúng đến nay đã thay đỗi rất nhiều, từ lột xác qua từng vai diễn và chỗ đứng của anh trong lòng khán giả đã vững chắc (đặc biệt trong tâm trí chị em nhà chúng ta). Mong muốn duy nhất của em đối với anh là giữ gìn sức khỏe thật tốt để cống hiến nhiều hơn cho người hâm mộ (là em đó) có thêm nhiều vai diễn mới phong phú về tính cách và cho ra nhiều bài hát mới. Em chúc anh thành công trong con đường nghệ thuật và cuộc sống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:43:35 | Xem tất
OH HEY YOU...!
(Tác giả: ruby_love)

(Ngố tình yêu của tôi )


Hẳn là tớ sẽ chẳng bao giờ nhận ra trước phút giây đầu tiên tớ gặp cậu. Sự bình di , gần gũi và nghị lực vươn lên của cậu qua vai diễn chàng Ngố SamDong (DH) đã lưu lại mãi mãi trong lòng tớ và làm tớ bối rối.

Tớ có thể cảm nhận được với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của cậu đã làm cho tớ như bị chập điện.
Trong người tớ một dòng điện cao thế với tần số 10000khz như đang tồn tại.

Khiếu hài hước và tiếng cười của cậu làm tớ như nghẹt thở và tờ sắp phát điên lên vì những điều đó.

Và khi cậu buồn , cậu khóc nỗi buồn của cậu mỏng manh như cánh hoa sắp tàn nhưng nó vẫn không gục ngã trước cái chết mặc cho sương gió bảo táp vây quanh.

Chẳng ai có thể nói cho tớ biết ? chẳng ai có thể giải thích nổi tình yêu rốt cuộc là gì ?

Ngôi sao bé nhỏ của tớ , tớ đã vẽ lên bóng hình cậu trong tâm trí và cất giữ cậu trong những giấc mộng của chính mình.
Tớ luôn âm thầm ủng hộ và dõi theo cậu qua từng vai diễn trong mỗi bước đi.

Năm năm trôi qua không phải là một thời gian dài nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành và từng bước chính chắn của cậu.
Bước trưởng thành đó đã được thể hiện qua nhiều vai diễn với biết bao giọt mồ hôi và biết bao công sức và những giọt nước mắt mà cậu đã bõ ra.

Tớ mừng vì điều đó !" Có người nói rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại cho đến khi chúng thật sự kết thúc ".

Dù cho phía trước con đường cậu đi có lắm chông gai gập ghềnh, thì cậu hãy mạnh mẽ và bước tiếp nhé. Vì bên cạnh cậu đã có tớ và tất cả mọi người yêu quý cậu , chúng tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh và năng lượng cho cậu đễ cậu có thể vượt qua mọi khó khăn.

Điều cuối cùng tớ mong cậu luôn tiếp tục thành công trong sự nghiệp , có một sức khỏe tốt và luôn thoải mái trong cuộc sống nhé.

Love you...........!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:44:06 | Xem tất
★ 5 NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ★
(Tác giả: Misty.Rain)




Ngày 24/07/2012 - một ngày mưa bão
Viết cho anh – người duy nhất tôi yêu mến và ủng hộ.


5 năm đã qua.

Kim Soo Hyun đang bước qua một đoạn đường nhỏ trên quãng đường diễn xuất dài của mình.

Tôi không dõi theo anh ngay từ khi anh bước những bước đầu tiên trên con đường đó. Nhưng có lẽ không quá muộn màng khi tôi muốn tiếp tục ủng hộ anh từ giờ về sau.

Đến với diễn xuất, không hoàn toàn xuất phát từ niềm đam mê….

Khi xem xong Dream High, tôi muốn đi tìm hiểu xem, rốt cuộc anh diễn viên Kim Soo Hyun là người như thế nào. Anh diễn thật. Sự chân thật ấy khiến tôi bị cuốn vào vai diễn, những phân cảnh có anh ở đó, có đôi lúc tôi quên mất mình đang xem một bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ rằng xuất phát điểm của anh chắc bắt đầu từ niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ. Thế nhưng, thật bất ngờ khi tôi biết rằng, anh đến với diễn xuất không hoàn toàn từ niềm đam mê…

Khác với nhiều diễn viên đến với diễn xuất bắt nguồn từ niềm đam mê từ lúc còn nhỏ và quyết tâm để theo đuổi nó. Nhưng Kim Soo Hyun lại khác. Anh từng là một chàng trai rụt rè. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc và thấy rất khó khăn khi bắt gặp ánh mắt của người khác. Mẹ anh phát hiện ra điều đó. Lo lắng về tính cách hướng nội của anh, Bác đã hỏi anh rằng: “ Soo Hyun à, con có muốn thử diễn xuất không ?”. Anh nói rằng khi ấy tai anh đã nhướng lên khi nghe điều đó. Thời gian đã qua, đôi mắt anh vẫn sáng ngời khi kể lại câu chuyện đó trong buổi phỏng vấn. Có chút nghẹn ngào, nhưng vô cùng chân thật. Và cũng từ đó, mẹ anh đã giúp anh đến với con đường diễn xuất. Tôi vẫn muốn nói 1 lời cảm ơn đến bác. Nhờ bác dẫn dắt Hyun vào con đường đến với diễn xuất. Nhờ đó mà Hyun thoát được khỏi vỏ bọc của bản thân và được như ngày hôm nay. Và cũng nhờ đó cuộc sống của tôi ko còn nhàm chán như trước. Cháu thực sự cảm ơn bác.

Vai diễn đầu tiên trong vở kịch “Giấc mộng giữa đêm hè” có lẽ đã đưa anh đến gần hơn với diễn xuất.  Vở kịch cho anh sống trong cảm giác vui sướng, cảm giác được đón nhận những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả khi vở kịch kết thúc. Có lẽ từ đó anh đã bắt đầu ý thức hơn về con đường sau này….

…Nhưng khi xác định được con đường tương lai, anh hoàn toàn sống trong diễn xuất với niềm say mê thực sự.

Diễn xuất đem đến cho anh một thế giới mới. Bức tường rào chắn trong anh hoàn toàn được phá bỏ. Chàng trai năm nào đến với diễn xuất chỉ với mong muốn thoát khỏi tính cách hướng nội nay không còn. Tôi chỉ còn nhìn thấy anh Kim Soo Hyun – một diễn viên thực thụ với niềm đam mê diễn xuất vô tận. Và tôi nghe được từ tận đáy lòng anh, anh nói :" Tôi muốn diễn xuất cả đời”

GAME "MÙA HÈ THỨ BẢY" - VÒNG 2
Bảng tên: http://www.mediafire.com/view/4vlnob816ukxrju/Mjra.NameTage.jpg

Anh khởi nghiệp với vai diễn trong bộ phim truyền hình sitcom Kimchi Cheese Smile vào năm 2007.  Vai diễn đầu tiên của Kim Soo Hyun là một tuyển thủ bơi lội, nhìn dáng vẻ bề ngoài nhất là mái tóc có vẻ hơi ngốc, nhưng thực chất rất nhân hậu. Người thầy dẫn dắt anh lúc đó chính là chú Uhm Ki Joon. Chính chú đã giao cho Hyun bài tập về nhà về diễn xuất. Bắt đầu từ đây, chàng trai Kim Soo Hyun nhút nhát chuyển mình trong diễn xuất.

Hai năm tiếp theo anh đóng hai vai thời niên thiếu trong bộ phim “Will it snow for Christmas?” và “Giant”. Tuy anh chỉ xuất hiện trong những tập đầu tiên, nhưng ấn tượng mà anh để lại cho khán giả vô cùng mạnh mẽ. Tôi ấn tượng với Cha Kang Jin. Cảnh anh gào khóc trong đồn cảnh sát và cảnh tuyệt vọng bất lực về mặt dây chuyền của bố bị mất. “Trả lại bố cho tôi…!!!!!”, “Con làm mất bố rồi, con mất ông ấy rồi…”.  Tôi không quên được cảnh đó.  Lúc ấy tôi ko kìm được cảm xúc, anh diễn thật quá. Tôi không nói lên lời. Tôi nghẹn theo tiếng gào khóc của anh. Năm ấy anh mới 21 tuổi. Khi ấy anh còn rất trẻ. Và rồi, Giant – anh cũng thể hiện được cách diễn nỗi tâm đầy cuốn hút không kém. Chỉ sau đó 1 năm.

Tôi yêu anh qua Dream High. Đó cũng là lần đầu gặp gỡ chàng trai tên Kim Soo Hyun. Tôi xem Dream High  khi bộ phim chiếu trên tivi. Tôi không yêu thích anh ngay từ lúc đầu, cũng không để ý đến anh. Nhưng sau ep 11, tôi hoàn toàn thay đổi cách nghĩ về anh. Tôi bị cảm động bởi giọt nước mắt Dong rơi xuống khi thấy tình yêu, ước mơ sụp đổ. Người con gái anh yêu đang bên một người khác. Cũng đúng lúc đó, căn bệnh mà đang đang chịu lại 1 lần nữa phát tác. Anh tuyệt vọng với ước mơ, với tình yêu. Khi nhìn thấy anh đi lạc lõng trên đường phố, ánh mắt ngây dại, lạnh lùng, không còn ánh sáng, câu thoại in sâu trong đầu tôi: “ Mẹ luôn nói rằng… những sự đau khổ mà ông trời dành con người đều có thể chịu đựng được. Nhưng đối với con, hình như không phải như thế. Sự đau khổ dành cho con, con không thể nào chịu đựng nổi. Nó vừa nặng nề, lại vừa tàn nhẫn. Mẹ ơi! Chẳng bao lâu nữa, con sẽ phải nói lời tạm biệt, với giấc mơ tươi đẹp của con. Lúc này, con phải làm gì đây?” . Đó là 1 trong những câu thoại trong Dream High tôi nhớ nhất ! Và còn cảnh cười trong câu lạc bộ, cái cười chua chát, tôi thấy ở đó cả sự bất lực… Tôi nhận ra bóng dáng tôi vào 1 thời điểm nào đó trong anh. Tôi đã từng như thế. Từng không muốn bước tiếp trên con đường đến với ước mơ. Nhưng rồi, bài hát Dreaming cất lên ở ep 13… Tôi không muốn anh bỏ cuộc, khi tôi xem tôi đã luôn tự nhủ như thế. Tôi cũng không muốn mình từ bỏ. Và Dong cuối cùng vượt qua những nỗi đau ấy, một lần nữa anh nắm bắt lấy ước mơ của mình. Và khi anh trở thành Top Star K, tôi đã nghĩ có lẽ Kim Soo Hyun sẽ có 1 ngày giống Dong, vì mọi nỗ lực cuối cùng cũng sẽ được đền đáp... Còn còn rất nhiều cảnh trong Dream High mà tôi nhớ.

Đến MoonSun thì tôi thực sự phát cuồng vì anh. Vốn dĩ là 1 đứa dị ứng với phim cổ trang Hàn. Tôi đã bỏ qua không thương tiếc bộ phim này. Nhưng khi nghe anh có tên trong dàn cast. Mắt tôi sáng lên. Nhưng tự dưng tôi cũng thấy hơi lo. Lần đầu tiên anh đóng phim cổ trang. Nhưng anh chưa từng làm tôi thất vọng dù chỉ một lần. Và tôi ấn tượng nhất với cảnh khóc của anh ở cuối ep 16. Hwon đau đớn khi phát hiện ra sự thật, Wol là Yeon Woo – mối tình đầu của chàng bị hãm hại 8 năm về trước. Hwon không nhận ra, ngược lại còn đối xử không tốt với nàng. Chàng đau đớn bước đi loạng choạng, tay chàng không ngừng đấm trước ngực. Chàng nấc lên cùng tiếng gọi tên “Yeon Woo à…”. Nước mắt anh rơi, tôi bị cuốn theo cảm xúc của anh khi đó. Nước mắt thực sự có ma lực kì lạ, cuốn hút người xem. Tôi còn nhớ rất nhiều cảnh ở MoonSun mà tôi thấy anh diễn xuất sắc: Cảnh anh khóc khi nhận được bức thư của Yeon Woo, anh khóc, nghẹn ngào nói với bác Giám:" Hyung Sun à, ta không nhớ chữ của nàng nữa rồi…”, rồi cảnh hoàng huynh ra đi, có cả những câu nói da diết day dứt của Hwon và không quên những câu tự sướng siêu kinh điển. *dìm hàng*

Tôi nhận ra sự trưởng thành của anh qua từng vai diễn, qua từng năm. Nhận ra cả sự cố gắng hoàn thiện vai diễn và bản thân của anh. Anh thực sự trưởng thành hơn so với 5 năm trước. *Nhưng với em, anh vẫn là anh Ngố thâu, anh Ngố ợ ! )))* Cả một con đường dài đang đợi anh phía trước. Tôi tin, anh sẽ bước những bước vững vàng hơn. Tôi tin anh mờ !  

Năm năm – một chặng đường không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn…

Không khoa trương.
Không vội vàng về con đường tương lai của mình.
Cứ như thế dần dần hòan thiện bản thân.

Kim Soo Hyun không tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tiên. Anh không vụt sáng thành sao từ nhanh chóng. Anh chọn cho mình một cách khác, từ từ từng bước một, thử thách bản thân qua các vai diễn thời niên thiếu, âm thầm lặng lẽ chứng mình thực lực của bản thân và rồi khẳng định tên tuổi qua các vai chính !

Con đường đến với diễn xuất của Hyun quá dễ dàng, không bất trắc ư ? Không hề. Con đường anh đi qua cũng đầy gian nan. Tôi thấy rằng 5 năm qua – với anh có lẽ là 1 thời gian khó quên.

“Đã bao giờ bạn tự giới hạn bản thân mình lại chưa? Tôi cứ luôn như vậy, càng lúc càng khép kín và sợ hãi mọi thứ, vì vậy đã dần dần hủy hoại chính mình.”  Anh chân thành chia sẻ. Anh đã tự giới hạn bản thân mình, tự cô lập bản thân, khép mình, nhút nhát, sợ hãi, mất tự tin. Anh cứ thế, cứ thế, cho đến khi gặp người thầy trong đời của mình, Bae Yong Joon. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến chú Bae, chú đã phát hiện ra tài năng của anh, giúp anh có cái nhìn đúng đắn hơn về nghề diễn. Anh hiểu ra, không còn sợ hãi và tự làm tổn thương bản thân mình như trước. Tôi tin rằng có lẽ anh cũng đã không ít lần rơi nước mắt khi anh sợ mình không thế diễn xuất như mong muốn. Nhưng chính những giọt nước mắt khi đó đã tăng thêm sức mạnh cho anh, giúp anh hoàn thiện bản thân, càng cố gắng nỗ lực hơn, trưởng thành hơn trong diễn xuất.  Kim Soo Hyun của tôi từng trải qua một thời kì như thế.

Mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp. Năm 2010, sự đền đáp ấy bắt đầu với giải thưởng của SBS Drama Awards: New Star Award với phim Giant. Một năm sau đó, anh được nhận giải KBS Drama Awards: Best New Actor với Dream High. Năm 2011 thực sự là 1 năm đáng nhớ của anh khi anh nhận được rất nhiều giải từ phim Dream High. Tôi mừng vô cùng. Bất ngờ lớn nhất khi năm 2012, anh nhận được một giải thưởng danh giá– được mệnh danh là Quả cầu vàng của Hàn Quốc - Baeksang Art Awards: Best Drama Actor  với The Moon Embracing the Sun.  Anh ngạc nhiên và tôi cũng vậy. Lúc ấy, tôi đã không khỏi vui sướng. Nhưng khi lên nhận giải, tôi lại thấy anh khóc. Anh nghẹn lời, giọng nói run run, anh cố kìm nén nước mắt để nói. Anh rưng rưng, tôi cũng chẳng kìm nén được cảm xúc. Khác với những lần nhận giải trước, là một món quà nho nhỏ cho anh diễn viên mới cố gắng hơn, lần này là 1 trách nhiệm, là áp lực mà Hội đồng ban giám khảo giao cho anh. Tôi thấy có lẽ anh đã nhận ra được điều đó. Sau đó tôi đã nghe được rất nhiều lời chỉ trích nói anh không xứng đáng. Tôi buồn và giận. Tôi mong anh không nghe điều đó. Thực sự không muốn. Tôi sợ, một nỗi sợ vô hình. Nhưng hình như tôi lại lo thừa. Có lẽ anh sẽ nghe được, nhưng anh không còn giống như trước, anh sẽ không còn nản chí, không lùi bước, không thu mình nữa. Những lời đó chỉ cho anh thêm động lực chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng đó thôi. Ừm, vì anh là Kim Soo Hyun mà tôi yêu. “Hyun à, anh cứ lặng lẽ chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình, không cần quá nhanh, cứ như trước đây, âm thầm thử thách bản thân qua các vai diễn. Một ngày nào đó, chỉ cần anh không từ bỏ, tất cả sẽ có cái nhìn khác về anh. Ngày ấy sẽ không có xa lắm đâu ! ^^”

Lời kết:

"Trên hết mọi thứ, tôi muốn trở thành một diễn viên được tín nhiệm. Tôi muốn được diễn xuất cả đời." - Kim Soo Hyun

Mới có 5 năm….
Còn một chặng đường dài đang chờ anh phía trước…
Còn rất nhiều thử thách đang đợi anh chinh phục…
Anh có lẽ mới đang bắt đầu đi những bước nhỏ trên con đường lớn
Anh sẽ không dừng lại, sẽ không ngừng cố gắng đúng không Hyun? Tôi tin như thế đấy.

Em không ủng hộ anh ngay từ khi anh mới bắt đầu.

Em không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng chắc chắn...

Em sẽ dõi theo anh đến cùng, Soo Hyun ạ !

Bình luận

Đội vui chơi qua đường đã tìm thây sbarng tên!  Đăng lúc 26-7-2014 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:44:43 | Xem tất
LÝ LẼ TRÁI TYM
(Tác: misshan15)


Quy Nhơn vào một chiều nắng nhẹ...24/07/2012


Cả nhà thương mến..!!♥

Thường thì khi iu người ta nói rằng cứ iu thôi chứ ko biết lý do...tuy nhiên em nghĩ ko phải lúc nào cũng vậy...

Suốt một ngày trời ngẫm nghĩ phân tích thì em đã biết lý do em iu Ngố rồi..

Thực sự đó là những điều rất đơn giản...xinh zai..giỏi..hay là chàng trai có cá tính...nhiệt huyết và có phẩm chất tốt...nhưng hình như điều nguy hiểm là em đã chết chìm trong sự đáng iu ngây ngô của một thiên thần nhóc con ẩn mình trong hình hài chàng trai 25 tuổi...♥.

...dưới đây là kết quả phân tích các bộ phận cơ thể dưới con mắt cuồng của chuyên gia =))



Cho dù đây là tấm ảnh gần đây và phải công nhận rằng theo thời gian thì Ngố càng đẹp hơn hẳn..
nhưng cho dù nhìn lại những bức ảnh lúc mới debut ở trên e cũng vẫn thấy rõ những nét đẹp ấy ở trên khuôn mặt...
một vẻ đẹp mà dưới con mắt của em là hoàn hảo...♥



Em iu những cái nháy mắt đáng iu của Ngố..♥

Em iu những cái nhìn ngây thơ mỗi khi đang nghe câu hỏi của MC..♥

Em iu những nụ cười từ mỉm chi đến khoe răng rạng rỡ..dù là kiểu nào trông cũng thật tuyệt vời..♥

Em iu những lần pé lấy tay mình vỗ vỗ vào đùi mình mỗi khi hồi hộp ngại ngùng...♥

Em iu cái điệu bộ lấy tay che miệng mỗi khi cười lớn..♥

Em iu cái điệu bộ giả lơ đánh trống lãng khi bị quê hay làm sai việc gì đó....♥

Em iu cả cái dáng đi tuy hoạt bát và nhanh nhẹn nhưng lại hơi cúi người chút có cảm giác rất khiêm nhường và đáng iu..♥

Em iu cả cái cách pé đứng ngồi lắc lư hay những lúc pé lấy tay giữ người mỗi khi cúi thật thấp chào khán giả để không bị té...♥      

Em iu cả cách pé thường tự kỉ nói chuyện một mình mỗi khi lo lắng...♥

Em iu cái kiểu tự nói những câu vô nghĩa hay phát ra những âm thanh kì lạ khi nói để chọc vui mọi người tạo không khí
thật vui vẻ...♥

Em iu cái đôi mắt mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm đóng phim thì lại long lanh ươn ướt.....♥

Em iu một chàng trai có hoài bão lớn lao đối với diễn xuất.....dù có bao nhiêu năm sau vẫn muốn mình trở thành một diễn viên được tín nhiệm...♥

Em iu chàng trai biết rõ rằng ko thể cùng lúc theo đuổi 2 mục tiêu mà tập trung vào mơ ước lớn lao hơn của mình....♥

Và...em iu chàng trai biết thương iu động vật...đặc biệt là cún...vì em iu cún....♥



Vâng...em xin cám ơn đất nước Hàn quốc xinh đẹp, cám ơn ba mẹ của Ngố và cám ơn phim Dream high đã cho em gặp Ngố....chàng Ngố của chúng ta...!!!! Đã làm cho cả nhà chúng ta ra nông nỗi này..chẳng phải Ngố giỏi lắm sao...
Dream high mang lại cảm giác tươi trẻ và chân thành của tình yêu nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ tỏa sáng...làm người ta cảm thấy yêu đời và biết hy vọng vào tương lai....♥

Em iu sức trẻ và tình bạn khăng khít của 6 bạn trẻ trong phim và hơn hết em iu chàng trai trong sáng thơ ngây nhưng đầy nghị lực...dù biết đã gặp một cô gái như là liều thuốc độc nhưng vẫn tiến đến và giành chiến thắng với sự chân thành của mình....♥

Song Sam Dong dường như là hiện thân của Ngố vì vậy xem phim rồi theo bước Ngố ngoài đời lại càng hiểu và iu hơn nữa....đúng là em iu con người ngoài đời của Ngố còn nhìu hơn trong phim nữa mọi người ạ :(..giờ đây ngày nào em cũng hồi hộp vì ko biết mỗi lần xuất cậu lại diện cái xì tai nghiệt ngã gì nữa đây...chỉ mong hằng ngày anh quản lý cao to đẹp zai cố gắng thay 2 má Gem và má Min chăm sóc và bảo vệ cho những giấc ngủ và miếng ăn bình sữa của pé....♥

Tìn iu là một thứ gì đó thật khó nói biết bao...ở đây lại là một thứ tình cảm cho đi mà chẳng dám mong nhận lại bất cứ một cái gì dù là một lời cám ơn..1 lời chia sẻ hay 1 cái ôm ấm áp nữa thì càng khó hiểu và khó xác định được ranh giới của nó...em đã nhiều lần nghĩ khi nào thì mình phải dừng lại nhưng chưa có được câu trả lời..thực sự em đã đấu tranh rất nhiều chứ ko muốn chấp nhận sự thật mình lại như vậy đâu  

Túm lại là:                              Em iu Hyun như Rừng iu Thú dữ
                                         Và em iu rừng như Thú dữ iu Hyun =))
(haizz giờ chắc mọi người cũng biết lý do trại MIDI ra đời rồi nhỉ =))))))


Đọc những bài tâm sự của mọi người em càng hiểu rõ rằng mỗi người chúng ta có ấn tượng về Ngố từ lần gặp đầu tiên khác nhau....mỗi người cũng có mỗi cách iu khác nhau...có thể mọi người nghĩ rằng tình cảm của em chưa thực sự sâu sắc vì chưa cảm thấu hết những gì Ngố thể hiện qua từng nhân vật nhưng thật sự em là người đơn giản như vậy đó...em cố gắng ko để những nỗi niềm ấy đọng lại quá lâu trong lòng vì ko muốn mất đi cảm giác với những nhân vật sau này Ngố thể hiện...hằng ngày được nhìn ngắm Ngố cũng đủ làm em cảm thấy ấm lòng và cảm nhận được mình đang iu mến một chàng trai hay một cậu bé ngoài với những điều đáng iu như ở trên em đã nói chứ ko phải chỉ là một diễn viên.....♥

Lời sau cùng em muốn nói đó là lời yêu thương muốn gửi đến cho KSHFC nhà mềnh...♥

Kites nói chung và KSHFC nói riêng giờ đây đã là một ngôi nhà iu thương mà em khó có thể rời xa...ở đây em được nhìu hơn cái gọi là gặp gỡ thăm thú thần tượng rất nhiều...ở đây có các chị.. các bạn.. các pé với cùng những sở thích và mối quan tâm chung đã dần dần iu mến nhau tự lúc nào....Cám ơn HT, HP đã khai sanh ra ngôi nhà này....mong rằng mọi người sẽ cùng em ở lại đây thật lâu để tiếp tục ủng hộ theo dõi Ngố và xây dựng một ngôi nhà đoàn kết và tràn ngập tình cảm iu thương.....♥

Em iu Ngố..iu mọi người..!!!!♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:45:18 | Xem tất
GỬI BẮP RANG
(Tác giả: hattoriyykk)


Bắp Rang ah!

Lần đầu chị gặp cậu ….



Là khi được xem cậu hóa thân thành một vị vua trẻ si tình. Thú thực lúc đầu chị xem MoonSun cũng vì nghe dân tình khen dàn diễn viên nhí quá xuất sắc, chị cũng định bụng xem đến hết tập 6 rồi thôi nhưng do cái tính bon chen nên cũng xem được cảnh cậu đứng trên cầu hứng mưa. Rồi xem .. rồi xem.. rồi xem và rồi cậu khóc.

Cậu biết không trái tim chị yếu đuối lắm Bắp Rang àh ! Con gái khóc chị mặc kệ, nhưng con trai khóc chị thương lắm. Và khi nhìn Bắp Rang khóc chị….thành gà.

Và thế là lần mò theo Bắp Rang và gục ngã trước Song Sam Dong của cậu.Một hình ảnh Sam Dong ngây ngô nhưng luôn kiên định, đôi khi sợ hãi nhưng cũng rất tự tin và đặc biệt là tình yêu của cậu dành cho Hye Mi. Dream High có lẽ là bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho chị và Bắp Rang là người đã gây ra ảnh hưởng nặng nề cho chị.

Sau khi biết cậu thì chị trở thành người cực kì bận rộn Bắp Rang àh, đi làm thì chị ăn trưa với tốc độ tên lửa hành trình tô ma hóc để trang thủ lên nhà KSHFC hóng cậu, trong giờ làm thì chị thập thò lén lút rình cậu, kể cả trong giờ học chị cũng tranh thủ hóng cậu, rùi thì tan học chạy xe thật nhanh về nhà cũng vì cậu.

Đấy ! Ảnh hưởng nặng nề thế đấy. Nhưng mà cậu đã làm chị ra nông nỗi này thì phài làm cho tới luôn nhé.

Chúc Bắp Rang của chị thành công !

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2012 00:24:21 | Xem tất
From the beginning moment, somehow I know he will be a Super Star


Một ngày buồn không có gì để làm mở quyển HHT ra đọc. Sau Secret Garden, tôi cuối cùng có cái cảm nhận… không biết đến bao giờ mới có thể lại có một bộ phim ghi ấn sâu sắc trong lòng tôi được như thế. Và đúng cái tittle của tờ báo: Sau Secret Garden có drama Hàn nào đáng xem. Và tờ báo giới thiệu một bộ drama học đường về âm nhạc. Nhưng lúc đấy tôi cũng khá lười xem. Cho đến khi Dream High ra được 6 tập tôi mới lần mò ngồi down về để xem giết thời gian.
Lần đầu tiên nhìn thấy Soo Hyun có lẽ là từ bức ảnh này



Thực sự mà nói – tôi chẳng mấy cảm xúc.

Vì tôi nghe hơi hướng từ phim này, phim thần tượng. Đa số các diễn viễn đều là các thần tượng ca nhạc mà bản thân không hề ấn tượng mấy. Có lẽ vì lý do tôi là người thực sự yêu thích phim ảnh, đặc biệt là các diễn viên thực lực. Tôi có nghe nhạc nhưng rất ít khi để ý đến ca sĩ.

Và tính đến thời điểm đó, người tôi hao hao nhận ra là Suzy của Miss A.

Còn anh chàng với đôi mắt nhìn về phương xa trong ảnh ấy, tôi thực sự không có ấn tượng lắm – tất nhiên đấy chỉ là lúc nhìn và đọc lướt qua các nhân vật.

Ngay từ tập 1 của Dream High, tôi vô hình chung đã dám khẳng định biên kịch sẽ cho Jin Guk đến với Hye Mi, không chút nghi ngờ.

Nhưng khi tập hai đến, chính cảnh anh chàng nông dân nhà ta nói về tình yêu sét đánh và bước xuống dưới kéo tay Hye Mi lên. Ngay khi dừng hình và âm nhạc cất lên, một số câu mà tôi vô cùng ấn tượng



“ I know you’ll be a super star
So don’t worry where you are…”


Chính trong giây phút ấy, một thứ gì đó đã thay đổi trong tôi.

Lời bài hát, không hiểu sao, trong giấy phút ấy và mãi về sau, với tôi, nó là dành riêng cho chàng trai này.

Bộ phim trong phút chốc hoàn toàn trở nên thú vị với tôi, tôi muốn biết tiếp diễn biến, muốn biết về số phận của chàng trai này, muốn biết may mắn có mỉm cười với chàng hay không.

Và từ đó, những cung bậc cảm xúc của tôi hoàn toàn lên xuống theo hình bóng của người này. Lúc chàng trai này vui, buồn, ngờ nghệch, hay lạnh lùng đến quyến rũ. Mỗi tập phim tim tôi đều muốn nhảy lên, hy vọng biên kịch cho chàng trai này may mắn hơn một chút, chàng có những phân cảnh tình cảm với Hye Mi, tài năng của chàng được bộc lộ nhiều hơn.

Dù đến tập 14, khi tình cảm của Hye Mi dường như đã ngã ngũ, không hiểu sao, tôi vẫn chứa đầy lo lắng cho chàng trai ý và quan sát thành công của chàng trai ấy cho đến tập cuối cùng. Ngay từ đầu khi Hye Mi – Jin Guk là couple chính, tôi đã hoàn toàn không quan tâm nữa, mối quan tâm dồn hết vào chàng trai này, thành công, tình yêu của chàng trai ý.

Thực sự là bộ phim đầu tiên khiến tôi đau tim như thế. Vì có lẽ ý tưởng ban đầu của biên kịch không dành nhiều ưu ái cho chàng trai dân dã này nhiều đến vậy, nên mỗi một cảnh, một điểm nhấn, một bước tiến của Sam Dong đều khiến tim tôi đổi nhịp vì hạnh phúc. Một cảnh ngắn ngủi khi Sam Dong lao người che chắn cho Hye Mi khi bị ném trứng, khi Sam Dong khuỵu người khóc trên con đường đông đúc, khi Sam Dong nắm cây bút chì để soạn nhạc, khi dáng anh đứng đó cất lên tiếng hát Dreaming, hay cảnh Sam Dong liều tôi chạy the xe bus. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong Sam Dong cho đến khi bộ phim kết thúc. Khi thực sự nhìn lại cả bộ phim – chàng trai này đang đóng phim hay sao?









Sau khi Dream High kết thúc, mối quan tâm tôi dành cho chàng trai này còn rất lớn nhưng dường như là dành cho nhân vật Sam Dong. Chính vì vậy mà lúc đó, tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên thật của Soo Hyun.

Mọi việc dần dần lắng xuống cho đến ngày, đứa bạn mọt phim với tôi thét lên trong điện thoại là đi xem The Moon Embracing The Sun ngay. Trước khi phim chiếu, vì để ý đến Sam Dong nên tôi thỉnh thoảng cũng hóng hớt tin phim nhưng sự thực thì không chú tâm mấy. Chính vì vậy khi tôi xem thì phim đã đến tập 10.



Từ đầu mở phim, tôi cũng lăm le tìm Hyun mà không thấy ( Can tội không đọc kỹ phim) và tiếc mãi: Hyun còn chưa xuất hiện. Nhưng phim thực sự chinh phục tôi, ngay từ dàn diễn viên lúc nhỏ.

Và rồi cho đến khi Bệ Hạ của chúng ta xuất hiện. Lần này xem phim, tôi không còn cái cảm giác lo sợ nữa vì trong phim này, Soo Hyun của chúng ta chính là nhân vật không thể chính hơn. Nhưng dù biêt trước vậy, vẫn không thể ngăn bản thân hòa tôi vào nhận vật Lee Hwon.



Nhiều lúc, không dưng lại tự hỏi, thực sự tình cảm của Hwon lúc đấy mới khó khăn biết bao… Rồi quay cuồng trong ngóng rating của phim, hy vọng càng nhiều người nhận ra ở đây, một ngôi sao đang tỏa sáng. Và dù được ăn bớt 10 tập, tôi hơn bất cứ ai, cũng vật vã chờ đợi những tuần chiếu phim tiếp theo.

Và rồi nghiễm nhiên, TMETS đã vượt bảng, dẫn đầu trong xếp hạng phim của tôi, vượt trên Secret Garden. Nếu Secret Garden là một bộ phim mà tôi xem đi xem lại các tập trong thời gian phát sóng thì TMETS lại là bộ drama khiến tôi thi thoảng bật người vì vô tình chìm đắm lại cảm xúc trong bộ phim. ( Bản thân vẫn mong ngóng một này Soo Hyun nhận phim của biên kịch Secret Garden) Dù phim đã qua được một thời gian, ấy vậy mà có đôi lúc lại ngồi đờ người ra nghĩ về phim. Soo Hyun quả thực là một diễn viên tuyệt vời.

Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy tuyệt diệu làm sao. Dù không hề biết Hyun trước đó nhưng chỉ trong một khoảnh khắc phim, tôi thực sự tin rằng, chàng trai này chính là ngôi sao sáng nhất. Suốt một thời gian lượm lặt và nhìn lại quá trình  5 năm của Hyun, ngôi sao ý đang sáng hơn bao giờ hết.

Tôi vốn cũng giống Hyun, không hề ở một bên thần tượng nào cả, nếu người ta có cái gì đáng nói thì bản thân cũng sẽ thích. Nhưng Hyun chính là một điều khác lạ. Lần đầu tiên tôi thực sự như bao người khác, là một fan girl, là một người hâm mộ thực sự. Lần đầu tiên tôi hiểu được cái mà bạn bè xung quanh vẫn nói: “ Nếu cậu hiểu anh ý/chị ý/ người ý, cậu cũng sẽ hâm mộ như bọn tớ thôi”… Điều đó đúng, nhưng chỉ với Hyun, chàng trai ấm áp mà tôi thực sự ngưỡng mộ.
Có lẽ một trong những điều ấn tượng với tôi nhất chính là ngay từ đầu anh không lựa chọn để trở nên nổi tiếng. Ngôi sao ấy ngay từ đầu không hề nhận thức được mình có thể tỏa sáng, và khi anh lựa chọn để được nhìn thấy, anh tỏa sáng hơn bất cứ ngôi sao nào.



Bản thân tôi đã bước được qua cái ranh giới không thần tượng đặc biệt một ai, đối với tôi mà nói là một điều tuyệt vời. Tôi thực sự thích Hyun Bin trong Secret Garden, Nadech của GRGR, và v…v… Nhưng chưa bao giờ tôi có thể trả lời được câu hỏi, mình thích ai nhất trong số này… cho đến ngày hôm nay. Cái giây phút tôi nhìn thấy Soo Hyun đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

5 năm, một chẳng đường không ngắn cũng chẳng dài. Anh đã có thể không tỏa sáng, nhưng chàng trai ấy đã làm được, bước vào một phần trong trái tim tôi. Anh muốn mọi người hay theo dõi anh trong mười năm nữa, một  ngôi sao không ngừng phấn đấu.

Tôi tin vào ngôi sao của tôi, anh đã, đang và sẽ luôn tỏa sáng. Cho dù trong nhiều 10 năm tiếp theo, anh còn tỏa sáng nữa hay không thì ánh mắt tôi cũng không bao giờ rời khỏi chàng trai ấy…

Bình luận

thi tốt nhé em, bài viết làm ss sụt sùi :((  Đăng lúc 1-7-2013 06:48 PM
hay lắm, đúng tâm trạng mình  Đăng lúc 21-2-2013 03:43 PM
Hì, Thx ss. Em đúng là 95 thiệt đấy ạ. Chắc đầu óc " già" hơn các bạn cùng lứa ^^  Đăng lúc 29-9-2012 01:14 PM
e sn 95 thiệt hả?!!! e viết hay quá là hay lun, mà suy nghĩ cũng cứ như người 27t í chứ đâu phải người 17t!!! bài viết làm ss xúc động quá!!!  Đăng lúc 29-9-2012 10:19 AM
Hic, cảm động quá! Em làm ss lại bồi hồi nữa rồi :x  Đăng lúc 24-9-2012 09:40 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gemangel + 5 Đọc lại thấy xúc động run hết c.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-7-2013 18:21:23 | Xem tất
Không được lại gần ta, cũng không được rời xa ta


Đã lâu rồi, mới có dịp rảnh rỗi để coi lại bộ phim từng một thời làm mưa làm gió, phá vỡ các kỷ lục rating, mang lại nhiều thành công cho MBC, cho cả dàn diễn viên của The Moon Embracing The Sun. Cảm giác giống như mình đã rơi vào một thế giới khác, một thế giới mà mình đứng đấy, bình lặng quan sát từng cử chỉ, từng hành động, từng niềm vui và nỗi buồn của các những con người ấy - những con người dường như là thật, chứ không phải chỉ là những nhân vật được dựng lên từ một bộ phim cổ trang.

Tại sao bộ phim lại có một sức ám ảnh lớn với mình như thế, ám ảnh đến mức càng coi càng thích, càng xúc động. Mình thích bộ phim này có lẽ không chỉ đơn giản vì những gì bộ phim khắc hoạ về tình yêu mà còn về cả những tính toán, những mưu mô nằm đấy, để nổi bật lên một chân lý rằng:  vạn vật đều có vị trí của nó, dù muôn kiếp có đổi dời, dù là con người có cố gắng biến chuyển, thì vật nào sẽ về chốn ấy và xứng đáng với giá trị của nó.

Câu chuyện bắt đầu bằng duyên kiếp định mệnh, khi 2 ánh mắt ấy chạm nhau, thì đã không thể nào tách rời được



Mình thích tình cảm ấy. Tình cảm xuất phát từ trái tim trong sáng, từ một sự ngưỡng mộ khí khái, tài năng, từ sự thán phục trước suy nghĩ, quan điểm của đối phương. Mình nhìn thấy trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy của Lee Hwon là sự cao ngạo của chân mệnh thiên tử, là sự nghịch ngợm và những tò mò đáng yêu của một đứa trẻ 15 tuổi, là sự tinh tế và dịu dàng ấm áp của một nam tử khi ở bên cạnh người mình ái mộ. Mình nhìn thấy sự bối rối và e thẹn có phần chững chạc của một Yeon Woo 13 tuổi với sự thông tuệ hơn người, nhìn thấy sự khó nghĩ và băn khoăn của trái tim mỏng manh lần đầu tiên trong đời đập rộn vì một ánh nhìn của một cô bé lần đầu nhận ra mối tình đầu của mình là người trên cả vạn người không dễ gì gặp lại, nhìn thấy cả một sự chính trực trong cái nhìn thẳng và nghiêm nghị của cô bé.



Cảnh hai đứa bé ấy nhìn vào mắt nhau, chất vấn nhau những câu ngọt ngào làm mình bỗng dưng hạnh phúc khó tả. Rồi hẹn ước. "Sắp đến cuộc tuyển chọn Thế tử phi, ta sẽ đợi nàng". Nghĩ đến lứa tuổi 13 15 khi nói với nhau những câu này, bất giác bật cười. Tình cảm bất ngờ đến như là định mệnh, không ngờ lại gắn chặt 2 con người đến thế. Dù là âm mưu như thế nào, cảm giác nghe cô bé có khuôn mặt sáng bừng ấy nói rằng: "Giá trị của Hoàng thượng đáng một lượng." và nhìn thấy cô bé mặt bô đồ đỏ, đội đầu tóc của Tần cung nương nương là một cảm giác sung sướng vô cùng. Đấy chính là vị trí của nàng - mẫu nghi của thiên hạ.



Muôn vạn phần trắc trở, lạc mất nhau giữa lúc tình yêu đang nảy nở như hoa xuân, những giọt nước mắt của Lee Hwon cùng với sự bất lực của đứa trẻ tiềm long: "Là phi của ta, ai cho các ngươi tự ý đưa nàng đi." đã làm mình khóc. Nỗi đau ấy dường như là mình cảm nhận được, dường như là mình nhìn thấu được trái tim đau đến tan vỡ đang thổn thức đập. Trái tim ấy cứ vỡ dần vỡ dần theo từng bước chân của Yeon Woo ngày từ biệt.

Tám năm trôi qua, chốn cung cấm dường như lạnh lẽo vì một vị quân vương trầm mặc. Quân vương ôm nỗi mất mát hơn tám năm trời, bởi mối tình đầu không thể quên, bởi vì sự đơn độc phải chống lại hàng loạt gian thần. Sự xuất hiện của phù thuỷ Wol chính là mũi kim đầu tiên của trời để nối lại mối duyên xưa, sự xuất hiện ấy là phép màu, là liều thuốc của Lee Hwon, nhưng cũng chính là nguồn khơi của vô vàn những sự thật đau lòng được khơi ra.



Nhưng chỉ cần được thấy họ được ngồi cạnh nhau như thế này, lặng lẽ xem một vở kịch mà mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng cũng đã là hạnh phúc rồi. Lee Hwon 2 lần rung động cũng là trước 1 con người, dù số phận đã đổi thay chẳng phải đã là một điều kì diệu lắm sao?. Thời gian lặng lẽ, không gian cũng lặng lẽ khi con người lên tiếng: "Ta vô cùng, vô cùng thích nàng". Đừng hỏi vì sao mình yêu cái vai diễn này, cũng đừng thắc mắc vì sao mình thích diễn viên này. Bởi lẽ chìm trong không gian đó, giọng nói đó là câu 1 bầu tâm trạng không biết trút bỏ cùng ai. Là lần đầu tiên trong đời, nói câu tỏ tình với một hình bóng không còn chút hy vọng gặp lại. Là mộng tưởng, nhưng cũng là thật. Là nói với người này, mà cũng là để trao gởi cho người kia. Lee Hwon dường như muốn nói với chính mình những điều vốn dĩ rất đẹp ấy.



Để rồi khi sự thật được phơi bày bằng chính sự anh minh của quân vương, trái tim bị bóp nghẹn giữa đớn đau và hạnh phúc. Nước mắt tuôn trào mang theo cả niềm vui đã tìm ra được hình bóng 8 năm trời ôm ấp trong tim, nhưng hơn cả là buồn khổ khi nghĩ đến những thống khổ mà người mình yêu phải chịu đựng và cả những lạnh lùng và những lời nói gây thương tổn của chính mình: "Đã đi rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Đó là một tâm trạng uất ức đến mức lời nói không thể diễn tả được, chỉ có nước mắt và cơn quặn thắt của tim. Bần thần rất lâu trước cảnh này, bản thân mình có thể nói như rơi vào trầm mặc của chính vị quân vương ấy.



Tìm lại được nhau, nhưng hạnh phúc không là trọn vẹn. Đứng trước bản thân mình ngày xưa, khi chân tướng sự việc đã lộ rõ, Lee Hwon điên đảo giữa chính nghĩa mà mình lựa chọn với tình thân mà mình phải từ bỏ. Để rồi người đã đạt được chữ "thanh" trong "thanh liêm" ấy, và giữ trọn vẹn chính nghĩa mà người đã lựa chọn ngay từ khi chưa khoác lên mình hoàng bào đỏ. Mình còn nhớ như in cảm giác khi nhìn thấy Lee Hwon gục đầu khóc trên vai Yeon Woo khi "cuộc đi săn" kết thúc. Dành được thắng lợi, giữ vững được đất nước, thế nhưng những mất mát lớn đến nổi mình cảm thấy người đấy tự vấn mình: "Điều gì đã đưa chúng ta đến nước này". Cái giá phải đánh đổi cũng là quá lớn.

Mình ban đầu không thích để Yang Myun Gun chết như vầy. Nhưng rồi ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ cái chết là điều thích hợp. Bởi lẽ cõi này là cõi tạm, con người ấy tồn tại với không hề có mục đích nhất định, cái chết chính là để giải thoát, và là để "mặc sức giữ đứa bé ấy trong lòng". Đấy chẳng phải là một kết thúc có hậu sau. Nhiều người cho rằng, Lee Hwon có được tất cả, và Yang Myun Gun mất tất cả. Nhưng mình không cho là vậy. Quân vương đã phải từ bỏ muội muội, Tổ mẫu và hơn cả là Hoàng huynh không phải để có được Yeon Woo cho mình, mà là vì một đất nước. So với lựa chọn có thể từ bỏ tất cả từ chức tước đến dạnh phận và quyền lực của Yang Myun Gun thì sự lựa chọn phải đương đầu với tất cả và đấu tranh đến cùng của Lee Hwon còn đau đớn hơn trăm lần.

Một cái kết mà mình cho là trọn vẹn cho tất cả. Mọi thứ đã về với vị trí của nó, theo lẽ tự nhiên mà bắt đầu trở lại. Một mặt trời và một mặt trăng nắm giữ bầu trời. Yên bình trở về trên mảnh đất đấy, với những con người ấy. Gác lại sau lưng tất cả những bất hạnh, tủi hờn, để mở ra một thời kì mới. Xem xong đoạn kết, bản thân cảm thấy vừa dễ chịu vừa tiếc nuối vì vẫn còn muốn sống trong không khí tuyệt vời đấy.



Bộ phim khép lại mà trong lòng còn nhiều, rất nhiều cảm xúc.

Không lẽ vừa coi xong, lại đi coi lại sao !!!!

Thực ra có nhiều điều nữa, còn nhiều lắm, những không diễn tả được bằng lời. Thôi cứ ích kỷ giữ cho riêng mình vậy!

Bình luận

@ss Hoa: em đang tính mần lại lần nữa nè ss =))  Đăng lúc 1-7-2013 07:13 PM
@ss Mít: vầng, để em sang post :x  Đăng lúc 1-7-2013 07:06 PM
hix, sụt sùi, sụt sùi, em cũng đang luyện lại đến tập 14 rồi, xem mà vẫn ngồi khóc tu tu, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, Ôi Lee Hâm!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 1-7-2013 07:00 PM
post bên thớt MoonSun trong kites nữa đi e :xxx năn nỉ :xx bên khu K-drama á ;))  Đăng lúc 1-7-2013 06:40 PM
woa  Đăng lúc 1-7-2013 06:34 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
gemangel + 5 *sụt sùi*
misshan15 + 5 *ôm hun thắm thiết* :((( Lee Hâm ơi.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2013 20:14:23 | Xem tất
Có những con người trong cuộc đời, dù ta không trò chuyện, có thể không bao giờ gặp mặt, ta cũng không bao giờ quên.


Trong giấc mơ bạn luôn xuất hiện là một người anh trai tốt luôn bảo vệ mình ^^
Liệu ngoài đời mình có may mắn là em gái của bạn không :)

Bình luận

thế liệu ngoài đời mình có may mắn được làm chị dâu của bạn hơm? *chạy* =))))))))))))))  Đăng lúc 4-7-2013 09:18 PM
@Mưa: hình này HT độc quyền cho e mà =)) K, ng` ta có câu quí thì mời dìm=)))))))))  Đăng lúc 4-7-2013 08:52 PM
*đạp đạp* Sao lại lấy cái hình mất máu như zậy hở ? *xịt máu* =)))))) Ờ, em sẽ đc làm em gái của bạn nếu bớt dìm hàng bạn đê =)))))))))  Đăng lúc 4-7-2013 08:50 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
misshan15 + 5 nhìn ảnh --> ở tù

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 09:54:58 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-8-2013 09:56:37 | Xem tất
Bài của linhptit92



Mừng pé debut được 6 năm, muốn viết confession đầy chữ nghĩa nhưng khi đặt tay vào viết thì chữ nghĩa lại bay hết    mãi tới giờ lại xứt thần ra bài thơ con cóc, tiếp bước bài thơ con cóc năm ngoái {:438:}
Lời nhắn nhủ với pé iêu: I love Kim Soo Hyun ♥
Lời nhắn nhủ với nhà Ngố: e iêu nhà mình lắm :">
Và đây là bài thơ con cóc được trình bày dưới dạng xuka chế {:440:}











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách