Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:31:08 | Xem tất
BAY VỀ HƯỚNG HYE MI
(Tác giả: JustWendy)




Tôi không biết có ai trong các bạn đã từng được nghe về con chim xanh chưa, nhưng đó là hình ảnh rất sống động mỗi lần tôi nghĩ tới Song Sam Dong – cậu chàng nhà quê chân thành, sở hữu một tài năng âm nhạc thiên bẩm và một tình yêu thuần khiết như pha lê, nhân vật của Kim Soo Hyun trong bộ phim truyền hình “Dream High” 2011. Và nếu bạn chưa nghe thì tôi có thể mô tả sơ qua về con chim xanh như thế này: đó là một chú chim có bộ lông màu xanh (tất nhiên rồi ^^) và  dường như được sinh ra với chiếc la bàn giấu sẵn trong tâm trí để rồi cả đời, chú chỉ hướng về một hướng. Khi Song Sam Dong chia tay Go Hye Mi để sang Mỹ, cậu đã thực sự trở thành con chim xanh của riêng Go Hye Mi.

Tất nhiên, “Dream High” là một phim truyền hình và câu chuyện của nó chắc chắn chính là những gì chúng ta đã xem qua 16 tập phim, nhưng thi thoảng tôi cứ tự tạo rắc rối cho mình bằng cách tự hỏi, nếu Go Hye Mi không đến ngôi làng của Sam Dong ngay từ đầu thì sao? Vâng, vâng, thì làm gì có câu chuyện cho chúng ta xem đúng không? Nhưng tôi lại hình dung theo chiều hướng khác, vì tôi luôn có cảm giác Sam Dong là một cậu chàng có thật, sống ở một ngôi làng hẻo lánh nào đó ở Hàn Quốc. Và nếu Hye Mi không đến tìm Sam Dong thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu chàng ấy? Cậu suốt đời đeo cái mái tóc ajumma đó, vẫn sống thoải mái hàng ngày lái máy cày chở mẹ đi khắp nơi và chôn vùi tài năng âm nhạc thiên bẩm của mình trong đống công việc của một nông dân dù cậu cũng chẳng hề biết tài năng đó tồn tại. Chuyến viếng thăm miễn cưỡng của Hye Mi làm được nhiều điều hơn là quyến rũ một cậu chàng nhà quê bỏ lại tất cả cuộc sống mà cậu vốn hài lòng lên thành phố. Chuyến viếng thăm ấy đã bật chiếc nút khởi động cho chiếc la bàn có chiếc kim luôn chỉ về hướng Hye Mi. Chàng trai ấy bắt đầu hướng về hướng Hye Mi từ đó.

Sam Dong bắt đầu hành trình đi về hướng Hye Mi của mình chỉ với những cảm xúc thương mến đơn phương và một suy nghĩ đơn giản rằng nếu cô ấy không thức sự thích con, nếu thực sự con không có tài năng “thì chỉ cần con cố gắng là được chứ gì”. Tôi hâm mộ những bước chân hăm hở đấy của cậu. Và đó là một trong những câu thoại Sam Dong nhất đối với tôi. Và như cậu vẫn nói “nếu gặp tảng đá ngáng đường, chỉ cần nỗ lực thì tảng đá sẽ trở thành cây cầu”. Cậu muốn nỗ lực, nhưng cậu chẳng có gì trong tay và cũng chẳng biết nên nỗ lực từ đâu, hành trình đi về hướng Hye Mi của cậu nghe chừng đầy gian nan. Nhưng tảng đá đó đã biến thành cây cầu khi sự nhiệt thành của cậu liên tiếp đập lên nó. Cậu tìm thấy ước mơ của cuộc đời mình - cậu tìm thấy một phương tiện tuyệt vời để đi về hướng Hye Mi. Vì cậu nhìn thấy Hye Mi ở đâu đó trong ước mơ đó. Cậu muốn thành công trên con đường âm nhạc. Và cứ thế, lúc thăng, lúc trầm, lúc nhanh, lúc chậm, cậu chàng Sam Dong với trái tim đã được âm nhạc đánh thức cứ dần dần biến Hye Mi thành thành Rome của tất cả hành trình trong cuộc sống của mình.

Để rồi đến khi Sam Dong có cơ hội được trở thành ngôi sao sáng nhất nhưng cũng sẽ phải ở cách Hye Mi xa nhất thì trái tim ấy đã gào khóc thảm thiết vì phải đi ngược hướng. Trái tim của Sam Dong giờ không thuộc về Sam Dong, nó nằm trong tay Hye Mi. Vì Hye Mi đối với Sam Dong chính là âm nhạc, chính là ước mơ, nên cậu không thể dời xa Hye Mi. Cậu đã dùng lý lẽ đó để đẩy ước mơ trở thành ngôi sao sáng nhất của mình ra thật xa – một lý do đẹp đến đau lòng. Đoạn phim chia tay giữa Hye Mi và Sam Dong trong tập 16 của bộ phim sẽ là một trong những đoạn kết tuyệt đẹp nhất chính vì cách mà hai nhân vật chính đẩy nhau ra xa để được gần nhau hơn, xa cách nhau để có một ngày đoàn tụ ngập tràn hạnh phúc. Và với chiếc hôn của Hye Mi, Sam Dong hiểu rằng, cậu cần phải đi để hành trình về hướng Hye Mi của cậu không bao giờ chệch hướng… Và chắc chắc, một ngày nào đó, cậu sẽ về bên cô ấy!

Với con gái thì tình yêu chân thành và chung thủy luôn ấn chứa vẻ đẹp tuyệt diệu và đáng ngưỡng mộ. Song Sam Dong của Kim Soo Hyun không chỉ mang lại cho người xem những vẻ đẹp đó mà còn khiến người ta cảm giác được sự sống động và chân thực đến độ, cậu chàng Song Sam Dong ấy cứ sống mãi, sống mãi trong trái tim của những người đã từng “gặp” cậu. Rất vui được gặp cậu, Song Sam Dong!



--------------
PS: *Bưu thiếp* Kim Soo Hyun, nhớ cho bọn chị gặp nhiều người thú vị hơn nữa trong những năm tới nhé. Yêu cậu nhiều!

Wendy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:31:34 | Xem tất
THỔ LỘ
(Tác giả: jinny_kdrama)


Chào cả nhà, viết văn này nọ là em thuộc hạng tệ nhất nên không tránh khỏi tình trạng khi mấy ss đọc xong sẽ lăn ra ngủ ( ngay cả lời giới thiệu em đọc lại cũng thấy ngản ngẩm nữa )

Em biết Ngố oppa qua phim The Moon Embracing The Sun nên hoạt động của oppa qua 5 năm nay em cũng chỉ tìm kiếm trên mạng( gọi oppa có kì lắm k nhỉ? Em chẳng biết nên xưng hô sao nữa). Từ bộ phim đó em thật sự đã bị thu hút bởi KSH. Không hiểu sao từ lúc đó thấy hình của Hyunie là thấy rất vui, vì vậy nên mới tìm lại coi Dream High, phỏng vấn, quảng cáo,.. Có thể nói anh ấy đã rất cố gắng để có thể trở thành một ngôi sao như ngày hôm nay. Mặc dù đã tham gia nhiều drama : Kimchi Cheese Smile (2007), Jungle Fish(2008), 7 Years, Will It Snow For Christmas, Father’s house(2009), Giant (2010), Dream High(2011) và gần đây nhất là The Moon Embracing The Sun(2012). Không chị vậy anh còn tham gia The Thieves trong năm 2012 cùng với các tiền bối khác. Có thể nói năm 2011 và 2012 là năm đưa sự nghiệp của Kim Soo Hyun lên cao, em không dùng từ “Đỉnh cao” vì anh ấy sẽ cố gắng hơn nữa để đạt thêm nhiều thành công chứ không phải dừng lại ở đây. Khi bắt đầu sự nghiệp Kim Soo Hyun oppa không chỉ có đóng trong các Drama mà còn tham gia Short film như Worst Friends , Cherry Blossom  và còn dẫn chương trình nữa. Sự nổi tiếng của Kim Soo hyun đã góp phần giup anh ấy có thêm các CFs, xuất hiện trên các Tivi Show và các Magazines. Trong năm 2012 cát-sê quảng cáo của oppa đã lên gấp đôi so với năm 2011 trước. Sự tiến bộ trong diễn xuất cũng như tài năng với môn nghệ thuật thứ 7 này đã giúp anh “gom” được nhiều giải thưởng. không chỉ diễn xuất mà ca hát cũng rất cừ đấy anh Ngố ạ, bài Dreaming lẫn bài Only you bài nào cũng hay hết.

Đối với Kim Soo Hyun em hâm mộ oppa bởi tài năng, sự cố gắng, khiêm tốn, dễ gần và một phần nhỏ là gương mặt và body oppa giống mẫu người lý tưởng của em. Nói thật là rất khó để thấy được người con trai nào có gương mặt nhỏ như anh ý. Qua các bài phỏng vấn của KSH quả thật anh ấy rất khiêm tốn, vui tính. Luôn tìm cách pha trò để tạo cảm giác sảng khoái cho mọi người xung quanh. Việc đó không phải ai cũng có thể làm được. Nếu em nhớ không lầm thì trong TvN’s Taxi Hyunie đã nói rằng oppa đã đổi căn nhà thuê theo tháng của mình và ba mẹ sang căn nhà thuê dài hạng, rồi sẽ cố gắng làm việc để mua được căn nhà cho ba mẹ. Rồi trong bài phỏng vấn anh ấy cũng nói tiền của mình là do mẹ giữ, cần thì xin. Đó là tấm lòng hiếu thảo mà anh ấy dành cho ba mẹ. Những điểm nói trên và còn nhiều điều khác nữa khiến em yêu quý Hyunie.

Như KSH đã nói oppa sẽ không ngừng cố gắng trong 10 năm tới,  vì vậy “oppa à, anh phải cố gắng thực hiện được giấc mơ của mình đấy, các fan luôn ủng hộ anh hết mình”

Mong rằng The Thieves sẽ đạt được nhiều thành công.

P/s: vốn định viết  một bài mang tính chất dìm hàng nhưng lại không nỡ nên thành ra buồn ngủ như thế này đây, mọi người nhớ uống coffee xong rồi hãy đọc nhaz. OPPA 5TING!!!!!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:32:04 | Xem tất
LEE HÂM - SỢI DÂY ĐỊNH MỆNH
(Tác giả: tammie90)




Trong bộ hoàng bào tầm cỡ mấy chục triệu VND, đứng trên cầu đưa bàn tay "điệu rơi điệu rụng" hứng sương sớm, ánh mắt thoáng buồn, nhìn xa xăm rồi cất lên giọng nói với vẻ mặt như cố tình nhăn nhó: "Hyung Sun à! Sao khanh cứ lắm lời như vậy?". Đó chính là hình ảnh đầu tiên, cuộc gặp mặt đầu tiên của em và Ngố qua màn ảnh nhỏ ^^

Một ấn tượng tốt, một vẻ thu hút lần đầu có thể nói là "có nghĩa"! Nhưng thật sự lúc đó em không nghĩ mình sẽ có ngày đi vào con đường không lối thoát như thế này =)))) Bởi vì khi đó chỉ là cảm giác nuối tiếc một chút khi dàn cast lúc nhỏ không còn đóng nữa, và hơn hết là em luôn tin vào trái tim "sắt đá" của mình, chưa một lần đâm đầu vào bất kì xì ta, idol nào =)))) Có chăng cũng chỉ là nhất thời bị ghiền lúc coi phim đó thôi, như HyunBin trong SG. Em tin vào bản tính của mình như vậy, nên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày phải lọc cọc gõ những dòng như thế này =)))

Và rồi niềm tin của em đã ngày một bị tên quốc vương vô cùng anh minh, tuấn tú, súp pơ kute, sệc xi kia làm tan theo làn khói =)) Cảm giác hóng từng ngày, mong chờ đến thứ 3 để có preview, đến thứ 4, thứ 5 để thấy mẹt tên chô na kia; hồi hộp, sốt ruột khi chờ down về và chỉ biết nói rằng "quá tuyệt" sau mỗi tập phim! Và càng lúc em đã sa ngã hồi nào không hay =))))

Biết đến Ngố lần đầu tiên từ MoonSun *đáng lẽ em đã lâm vào cảnh này sớm hơn nếu nhỏ bạn em ko anti anh Tẹc và cho em coi DH =))))*, nên từ lúc cái độ cuồng bắt đầu chớm nở và trên đà phát triển, em và nhỏ bạn chỉ trong vài ngày đã xử toàn bộ những phim, những cái CF có cái mẹt của Ngố *tuy nhiên đến thời điểm này thì chỉ còn mình em lạc đường, vì bạn em đã lạc zô đường khác vs Shinee và SJ đã lâu nên ko đành dứt ra được =))))*

Mò mẫm gõ cửa, chen chân vào nhà mình, Và chính thức từ lúc đó, em đã hoàn toàn bị đánh bại trước Ngố siêu kute kia và bị cả nhà mình hút không giới hạn =)))))

Ngố - người đầu tiên làm em lạc lối vào con đường không lối thoát!

Ngố - người đầu tiên làm em hóng từng tập phim, đọc mọi news, coi từng cái vid nhỏ nhất, save tất tần tật hình ảnh, và đã tốn hơi bị nhiều thời gian trong ngày của em!

Ngố - người đầu tiên làm em ngồi cười sằng sặc như một con điên, không bỏ sót một cái BTS nào và hơn hết là đã giúp em lúc xì trét thấy đời tươi đẹp lại ngay mỗi khi xem những pha bị dìm và tự dìm của cậu =))

Ngố - người đầu tiên làm em vui đến mức phát run, tưởng chừng như đó chính là của mình khi Ngố đươc nhận giải Best Actor trong Beaksang năm nay!

Ngố - người đầu tiên làm em có động lực trans sub, tập làm sub, cái mà em chưa từng nghĩ tới!

Và cuối cùng Ngố - người đầu tiên làm em mắc bệnh cuồng, vô phương cứu chữa, và một khi đã bước vào nhà mình thì chỉ còn chờ đến giai đoạn cuối mà thôi =))

Những cái đầu tiên đó đủ để làm nên một sự đặc biệt của Ngố đối với em ^^! Càng tìm hiểu, càng thấy cuồng, và không hề hối hận khi quyết định đi theo "tiếng gọi con tim" =)))))))

5 năm - một chặng đường không ngắn cũng không dài. Nhưng nó đủ để Ngố làm nên những kì tích và thành công đáng nhớ!
Trải qua không ít khó khăn nhưng có lẽ vì nhờ thế đã tạo nên một Ngố no.1 của nhà mình như ngày hôm nay!

5 năm - đã làm nên một Ngố với diễn xuất càng ngày càng xuất sắc, cái mẹt càng ngày càng siêu siêu kư tê và độ phun sữa, độ ngố, độ thộn càng tăng theo cấp số...nhân =))))

"Thậm chí hôm nay từng bước, từng bước một
Tôi cẩn trọng bước đi
Trái tim đầy sợ hãi
Nhưng tôi luôn ôm trong lòng bao niềm phấn khích
Choáng váng và run rẩy
Tôi vẫn tiến tới
Đến với giấc mơ rồi sẽ có ngày gặp được..."

Ngố à! con đường đó sẽ không xa đâu, giấc mơ đó đang ngày càng gần tầm tay của cậu rồi! Fighing nhé Ngố iêu!!!! ^o^
Hãy mãi là Ngố siêu kutoe, siêu ngố, siêu thộn, siêu đáng iêu của chị em nhà mình nhé! :XXXXX
Nhà mình sẽ luôn dõi theo, luôn ủng hộ và trên hết sẽ luôn là những thành viên của đại gia đình mang đậm tính chất "ngố & thộn" của cậu đấy nhá! :X

Luv u :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:32:42 | Xem tất
GỬI NGỐ, "CON GIAI QUỐC BẨU" CỦA TÔI
(Tác giả: gemangel)


Đầu tiên, chúc mừng kỷ niệm 5 năm vào nghề của cậu.

Thật ra hiện giờ, tôi đang lâm vào tình cảnh khá là éo le. Sếp thì dí, việc thì chất như núi, mà tôi không định làm. “Rắp tâm” viết cái gì đó chúc mừng ngày vui của cậu, thì lại lăn tăn không biết phải viết theo phong cách nào, sến không ra sến, hài chẳng ra hài, dìm không ra dìm, mà nâng cũng chả phải nâng. Chắc tại tôi chưa đủ độ “lơ tơ mơ” để thức tỉnh “cây viết vàng” trong mình =)) Thôi thì, cứ nhắm mắt gõ bàn phím, rồi thành phẩm muốn ra sao thì ra, Ngố nhỉ.

Đã 5 năm rồi hen Ngố. Tạm cho rằng ngày này 5 năm trước, nhân vật Kim Soo Hyun đầu tóc xù mì, mặt mày bơ sữa và thân hình tong teo lần đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình MBC, đánh dấu bước khởi đầu của một ngôi sao lớn 5 năm sau, thì Ngố ạ, cậu nên thấy mừng *và cả tôi cũng mừng* vì thời điểm đó tôi không xem được màn debut của cậu. Bằng không thì, ngày này 5 năm sau, người đang gõ gõ bàn phím trong giờ làm việc đây sẽ không dùng tư cách má mì cuồng cậu một cách không kiểm soát, mà có khi, nhẹ thì là người bàng quang không để ý đến sự tồn tại của cậu, còn nặng thì là một anti fan đang lập đàn trù ếm cậu cũng nên! =)) Đấy cậu xem, vấn đề tóc tai của cậu nó có sức ảnh hưởng không nhỏ trong việc quyết định hướng đi của tôi đấy nhé. Cậu lưu ý kỹ vấn đề này, đừng trêu gan tôi nữa! =))

Đối với tôi, lần đầu tiên biết cậu, và bị diễn xuất của cậu chinh phục, ấy chính là ngày mà tôi xem online tập cuối của “Dream High”. Điều này đã nói rõ trong bài mừng sinh nhật cậu rồi, tôi không nhắc lại, kẻo chị em trong nhà ném đá tội xì pam =)). Ở đây, chỉ muốn nói rằng, cảm ơn Sam Dong, vì đã cho tôi biết Ngố, vì đã dẫn tôi vào con đường cuồng không lối thoát nhưng lại không hề nghĩ cách thoát như thế này đây ^^! Cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng cảm xúc mỗi khi xem lại đoạn chia tay cuối tập 16 vẫn mới nguyên như vậy. Với định kiến phim ca nhạc, phim thần tượng chỉ toàn mấy cái sáo rỗng, là một loại sân khấu biến thể cho mấy cô cậu idol tự quảng bá bản thân, tôi đã thờ ơ với “Dream High” thế nào, và rồi giật mình tỉnh giấc, và chìm vào sức hút của Song Sam Dong ra sao, tất cả là nhờ cảnh chia tay ấy.



Với tất cả những ai hâm mộ “Dream High” nói chung, đoạn kết có vẻ chưa thỏa mãn, không rõ ràng. Nhưng với cá nhân tôi mà nói, đây là đoạn kết hay nhất, ý nghĩa nhất trong tất cả phim Hàn tôi từng xem. Nó mở một cách rất “Dream High”. Tuy phân đoạn tương lai 7 năm sau khiến người ta cứ mãi băn khoăn Sam Dong và Hye Mi có gặp lại nhau hay không, nhưng ánh mắt hai cô cậu nhìn nhau sau “bus kiss”, đối với tôi đó là câu trả lời tuyệt vời nhất, chắc chắn có! Và điều thắp lên cho tôi niềm tin vững vàng như thế, chính là ánh mắt cậu. Dịu dàng, tha thiết nhưng đầy kiên định. Trước khi chính thức xem cậu diễn, tôi đã nghe qua những lời khen có cánh dành cho diễn xuất của cậu. Nhưng cậu biết không Ngố, tôi có cái tật hễ cái gì mà số đông người ta thích thì tôi hay có xu hướng bài trừ =)) Nếu có chăng tôi cũng sẽ xem với thái độ rất khắt khe. Nhưng, chỉ với ánh mắt đó, tôi chính thức bị cậu đánh gục. Tự hỏi ở đâu ra một chàng trai trẻ như thế *lúc bấy giờ tôi tin sái cổ rằng cậu mới 17-18 tuổi, ngang cơ Sam Dong =))* Mà tại sao đến tận lúc này mình mới biết sự tồn tại của cậu ta? Từ đoạn kết ấy, tôi lần về xem lại từ đầu “Dream High”, và càng dõi theo hành trình của Song Sam Dong, tôi càng củng cố niềm tin rằng cậu không hề diễn, mà cậu đã “hóa thân”, đã hoàn toàn “trở thành” nhân vật, và tôi hoàn toàn bị cậu chinh phục. Tôi xem “Dream High” không biết bao nhiêu lần, và cứ mỗi lần xem lại phát hiện một điểm hay, một bài học ý nghĩa. Cảm ơn Ngố, vì đã đem đến cho tôi một “Dream High” như thế.

Cho đến thời điểm xem xong “Dream High”, tôi thích cậu, nhưng cũng chưa nghĩ rằng sẽ có ngày mình cuồng cậu như nông nỗi bây giờ. Tìm đọc những bài phỏng vấn của cậu, biết được những suy nghĩ, “triết lý” của cậu, tôi rất phục cậu. Một chàng thanh niên, còn trẻ tuổi hơn mình, mà từ rất sớm đã có định hướng rất rõ ràng, có suy nghĩ rất sâu sắc như thế. Cậu khiến tôi nhìn lại mình, và cậu trở thành một “hình mẫu lý tưởng” của tôi. Theo nghĩa đen nhé! Nói tóm lại là lúc bấy giờ tôi rất phục cậu. Cứ cho rằng chàng trai trẻ Kim Soo Hyun là một người rất thâm trầm, sâu sắc, một anh chàng “già trước tuổi” có khuôn mặt hiền và nụ cười rạng rỡ. Hay nói cách khác, tôi bị cậu “lừa tềnh”. Ừ, tôi đang nói đến mấy cái cảnh hậu trường CF, hậu trường chụp ảnh, hậu trường drama mà cậu dần dần bộc lộ từ đó về sau đấy. Cậu quá là đáng sợ, Ngố ạ! Dùng khuôn mặt trẻ con thánh thiện đó đi lừa người, dùng lý tưởng, hoài bão đáng nể đó che đậy một tên ngố, hâm, tửng, ngoan ngoãn, đáng yêu một cách đáng ghét! *Bực tức =))* Cậu dắt tôi vào con đường fan cuồng như thế đấy, đồ Ngố hâm!



Nhiều người nói cậu nổi tiếng quá nhanh. Nhiều người bảo chỉ nhờ “Moon Sun” cậu mới phất lên như thế. Không phủ nhận, “Moon Sun” đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cậu, một mốc thăng hoa trong diễn xuất của cậu. Nhưng tôi hơi khó chịu khi người ta cứ nghĩ, cậu chả cần cố gắng gì mà chỉ nhờ cái bệ phóng “Moon Sun” mới bay thẳng lên bầu trời sao. Nói đến đây tôi càng thấy mình may mắn vì biết cậu qua “Dream High” chứ không phải một tác phẩm nào khác. Là vai chính đầu tiên của cậu, nên cậu có đủ đất diễn để thể hiện tài năng. Là phim ca nhạc thần tượng, nên cậu có cơ hội tiếp cận một lượng khán giả đông đảo hơn. Và từ cái tiền đề “Dream High”, lần về những tác phẩm trước của cậu, tôi thật sự cảm nhận được sự trưởng thành trong diễn xuất qua từng vai diễn. Không thật sự ấn tượng ngay từ những tác phẩm đầu, nhưng dần dà, qua mỗi vai, cậu lại cuốn hút hơn, khiến người ta trông đợi. Chỉ riêng việc theo dõi sự trưởng thành của cậu như thế thôi cũng đã rất thú vị rồi. Ngố, cậu quả thật rất thú vị!

Đã 5 năm, và có thể xem “Moon Sun” là cột mốc đầu tiên trên con đường trở thành “Diễn viên K” của cậu. Tôi tin rằng, trong tương lai *không nhất thiết là phải 5 năm, 10 năm sau* cậu sẽ còn gặp những cột mốc như thế, và sẽ trở thành một diễn viên giỏi “được mọi người tín nhiệm” như cậu mong muốn. Tương lai chắc cậu sẽ có thay đổi *Ừ thì không thể bắt cậu cứ phun sữa như thế mãi được, hao chết!* nhưng tôi tin rằng, dù có thay đổi thế nào, cậu vẫn là Ngố mà tôi biết, tôi quý, tôi cuồng! =)) Chúc cho cậu ngày càng tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật. Và chúc cho tôi yên ổn trên hành trình né sếp. Chúc tôi và cậu luôn là một cặp má mì cuồng trốn việc và “con giai” hâm ưa lừa tềnh hợp tác ăn ý =)) Hợp tác tốt trong sự nghiệp lấy máu các bệnh nhân về kihn doanh bệnh viện GMH Ngố nhé! Fighting!

Má mì của “con giai quốc bẩu”
Gem cuồng (đã ký)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:33:04 | Xem tất
VIẾT CHO NGƯỜI KHÔNG THỂ THIẾU VẮNG
(Tác giả: vegaga)


Viết cho một đêm mất ngủ,
Và một ngày không có Soo Hyun...


Mưa nắng thất thường mấy ngày nay khiến cho sức khỏe mình cứ ương ương dở dở, đầu óc thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng hiểu tại sao. Sáng dậy sớm tiễn em gái ra sân bay về quê, trong lòng lại cồn cào nỗi nhớ nhà và những thân quen thiếu vắng lâu nay mà mình cứ cố nén lại và giấu kín. Ngày lên công ty vật lộn với cái laptop trục trặc hệ điều hành, rồi báo cáo thuế, và những sai sót vụn vặt trong công việc cứ thế quay mình vòng vòng quanh mớ bòng bong đến mệt lử cả người. Chiều về nhai cơm như nhai dây thun, miễn cưỡng nuốt vài viên thuốc, tự nhủ lòng xong sớm mọi việc để đánh một giấc cho thỏa cơn thèm ngủ bấy lâu. Thế mà tối đến lại vác máy tính ra, vùi đầu vào sửa lỗi với cái mạng chậm rì trứ danh. Dường như lên mạng để làm-một-cái-gì-đó trước khi đi ngủ đã vượt ngoài một nhu cầu thực sự, trở thành thói quen cố hữu tự bao giờ.

Đêm, khung cửa sổ ùa gió làm bức màn cứ bay bay, khiến cảm giác vắng vẻ lại càng định hình hơn bao giờ hết.
Nhà trọ bị cắt cáp truyền hình gần cả tháng nay. Để quên đi cảm giác trống trải, mình quyết định lên youtube coi lại The Voice Vietnam tập 3. Tiếng nhạc, tiếng cười nói và những màn tranh luận của các huấn luyện viên trong chương trình cứ thế cuốn mình thức đến hơn 12h một chút. Nhìn đồng hồ, chợt nhớ đến ngôi nhà nhỏ trên Kites, nhớ đến Soo Hyun, nhớ hôm nay là kỷ niệm 5 năm debut của em ấy.

Kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về Soo Hyun, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên mà mình "thiếu vắng" cậu ấy. Không hiểu có phải vì mấy viên thuốc vớ vẩn hay vì nỗi nhớ nhiều thứ không tên cứ cuộn lại ở trong lòng không, mà mình cứ ôm gối lăn qua lăn lại mãi. Nằm điểm lại cuộc hành trình có Soo Hyun bên cạnh trong mấy tháng qua, bỗng thấy ngạc nhiên với những đổi thay trong cuộc sống của mình quá đỗi! Có câu "thời gian là phương thuốc kỳ diệu nhất", nhưng với bản thân mình, trong trường hợp này, thì Soo Hyun mới là phương thuốc ấy.

Có người bạn từng nói, cuộc sống của mình như bị thạch cao bao bọc. Sự mơ hồ và vô định trong mục đích tồn tại dẫn đến tính hững hờ và lười biếng trong thái độ hàng ngày của mình với mọi điều xung quanh. Cuộc sống chậm chạp lặp lại mỗi ngày, cũng có những lúc vui buồn nhưng mọi thứ cứ thế trôi tuột đi không chút ấn tượng. Có lẽ mình sẽ còn thụ động như vậy rất lâu nữa, nếu không tình cờ gặp Soo Hyun, rồi gặp các bạn bè ở Kites. Không biết nhiều năm sau nhìn lại mình có thể gọi đây là cuộc gặp gỡ định mệnh hay không, nhưng ngay bây giờ, với mình, đó đã là một cuộc gặp gỡ rất kỳ diệu rồi!

Những rung động đầu tiên khi nhìn vào gương mặt sáng của cậu ấy trên màn ảnh nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng xa cách ấy sao mà trái ngược với thân hình gần như là nhỏ bé hẳn đi trong bộ hoàng bào thùng thình, đã khiến mình nhận ra ngay chàng trai trẻ đã phải gồng mình lên như thế nào khi ngồi trên ngôi cao mà tứ phương là đối thủ. Chàng quốc vương nhiều hoài bão, điển trai và si tình ấy khiến mình bất giác tò mò không biết đàng sau những diễn xuất trên phim, cậu ấy thực sự là một người như thế nào. Nghĩ lại, có lẽ ngay từ niềm rung động đầu tiên đó, trên vỏ bọc thạch cao của mình đã xuất hiện những vết nứt rồi!

Và mình tìm thấy profile của cậu ấy trên một FC nhỏ tại Kites. Từng bài viết, thông tin về cậu ấy bỗng nhiên trở nên khó cưỡng. Những clip và các bài trả lời phỏng vấn của Soo Hyun, cùng với những câu bình luận dí dỏm tràn đầy nhiệt tình của các thành viên trong FC bắt đầu làm mình ngọ nguậy không yên trong cái áo thạch cao dường như đã chật chội đi nhiều.

Khi được ai đó mời gia nhập nhóm, mình tìm thấy một thread để các thành viên tự giới thiệu về bản thân mình. Tuy nhiên, thành trì kiên cố đã được đắp quanh mình bao lâu nay vẫn không dễ gì phá bỏ được, cho đến khi mình đọc đến sự kiện về lễ trao giải Beaksang. Mặc dù thời điểm mình biết đến thì nó đã qua rồi, nhưng khi đọc lại những bình luận và ý kiến của các bạn trên FC, mình vẫn cảm nhận được cảm giác của mọi người khi ấy thật và sống động hơn bao giờ hết.Trong cơn cảm động đến nứt lòng, vỏ bọc của mình đã vỡ ra từng mảnh và rơi xuống. Mình bắt đầu loay hoay viết bài giới thiệu đầu tiên về bản thân mình.

"Chào cả nhà!.... Mình tàu ngầm gia đình KSHFC lâu rồi... Mình giới thiệu một chút nhé.."

Nghe có vẻ sáo nhưng mình lúc ấy đúng là một con tằm vừa thấy mặt trời. Quan điểm sống, những nổ lực không ngừng và nhiệt huyết và nguồn năng lượng dường như bất tận của Soo Hyun đã giúp mình tự thấy chán ngán và ngượng với chính sự ù lì thiếu lửa của bản thân. Mục tiêu rõ ràng và quyết tâm rất đáng cổ vũ của cậu ấy đối với con đường sự nghiệp trong tương lai cũng đã giúp mình định hình được rất nhiều điều trước đây vốn dĩ rất mơ hồ và nhạt nhẽo. Trong quá trình biến đổi ấy, Dream High lại càng trở nên lôi cuốn và khiến mình rung động đến nỗi vừa xem xong đã vội xem lại ngay 2 lần nữa. Một Sam Dong trong sáng và chân thành đến ngây ngô, một Sam Dong kiên định và trực tính quá sống động, một Sam Dong sau biến cố trở nên mạnh mẽ và vững vàng rất đáng tin cậy... tất cả những điều ấy khiến ngọn lửa nhiệt tình được khêu lên từ Moon Sun nay lại càng bùng to hơn nữa. Những ngày ấy mình quả thực thấy rất ấm áp và hạnh phúc!

Rồi cảm xúc phừng phừng như thế của quãng thời gian vừa ra khỏi kén dần lắng dịu. Mỗi ngày theo dõi bước tiến và các hoạt động của Soo Hyun đã giúp mình thấy cậu ấy trở nên gần gũi lạ kỳ. Đằng sau ánh hào quang của những bộ phim, những sự kiện truyền hình và các bài báo ca ngợi, hình ảnh Soo Hyun chân thực đời thường lại càng làm mình thấy dễ chịu, vui tươi, càng thêm yêu quý và trân trọng cậu ấy hơn. Soo Hyun với mình không phải là một thần tượng ("thần tượng" nghe có vẻ xa cách quá), cậu ấy hữu hình như là một người bạn đáng yêu, vừa vô hình như một nguồn động viên, cảm hứng, sự tin cậy...

Cuộc sống gặp nhiều trở ngại khiến bản thân ta dễ trở nên đề phòng và thiếu niềm tin. Mình đã từng không tin trên đời này có ai đó có thể tự nguyện làm những điều tốt đẹp mà không nề hà, tính toán thiệt hơn. Nhưng qua Soo Hyun, quan điểm đó đã đổi thay khi nhìn vào vô số những điều mà fans của cậu ấy đã làm. Mỗi ngày trên Kites với mình vốn đã thú vị nay càng trở nên lấp lánh sắc màu hơn bao giờ hết. Cái nhìn của mình đối với những khái niệm như "thần tượng", "fan cuồng", "công nghệ giải trí", "Kbiz", hay "fanfic" thay đổi theo hướng tích cực dần. Cũng từ đó, mình đã bắt đầu làm những điều "lần đầu tiên" cho ngôi nhà nhỏ ấy và cho chính mình.

Kỷ niệm 5 năm ngày cậu ấy debut, với Soo Hyun chắc chắn sẽ rất nhiều ý nghĩa. Fan của cậu ấy, trong đó có mình, có lẽ cũng nhân dịp này mà nhìn lại chặng đường bản thân đã đồng hành cùng cậu, ôn lại những buồn vui đã cùng nhau sẻ chia. Dù cậu ấy chắc chẳng biết tới đâu, nhưng ý nghĩa sự hiện diện của Soo Hyun trong cuộc sống của mình, những điều cậu ấy làm được cho mình, cũng nên ghi lại một chút để qua đó mà gửi đến cậu ấy những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chúc Soo Hyun khi đã trưởng thành hơn, vẫn luôn là cậu ấy, đáng yêu, chân thành, thông minh hóm hỉnh, sẽ luôn vững vàng và thành công hơn nữa trên con đường cậu ấy chọn cho mình. Hẹn gặp lại cậu trong lễ kỷ niệm mừng hoàn thành xuất sắc "kế hoạch 5 năm lần thứ hai" nhé!

Chúc gia đình mình luôn ấm áp, đoàn kết và phát triển. ^^

Yêu thương,
[email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:33:23 | Xem tất
5 YEARS - 1 DREAM ♥
(Tác giả: MyCoi)


Ai sống trên đời này đều có giấc mơ cho riêng mình. Vậy có ai định nghĩa được thế nào là “giấc mơ”? Hay chỉ đơn giản như một con-bé nào đó , nghĩ rằng giấc mơ là cái mà nó đã nhìn thấy khi nó đang chìm trong giấc ngủ ? Nếu thực sự đơn giản vậy thì giấc mơ nó sẽ tan biến khi bạn tỉnh giấc? Không! Cái mà bạn gặp trong giấc mơ, có lẽ chỉ là ảo giác.?! Còn một giấc mơ thực sự nó là đây…

5 năm trước, có một cậu-bé đã gạt bỏ sự nhút nhát, e ngại của mình để bắt đầu đi tìm giấc mơ thực sự của mình.
Đến 24-7-2007 , cậu bé đó cuối cùng cũng xuất hiện ^^
Ầm thầm và lặng lẽ, cậu bé ấy đến với mọi người bằng một tác phẩm sitcom đầu tay Kimchi Cheese Smile. Và hình trình giấc mơ bắt đầu…Qua năm tháng, giấc mơ ấy cứ lớn dần, lớn dần. Đến 2011, giấc mơ ấy được thể hiện rõ ràng, đến mức làm cho người xem dường như có cảm giác bị nhầm lẫn giữa giấc mơ của cậu bé ấy với giấc mơ của chàng trai quê mùa Song Sam Dong! Để rồi đến 2012, giấc mơ ấy đạt tới đỉnh điểm khi cậu-bé ngày nào đó “được” trở thành quân vương ấm áp mang tên Lee Hwon ~



5 năm, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn
5 năm, cậu bé ấy đã nỗ lực không ngừng, đi trên một con đường – một con đường màu hồng nhưng cũng không ít chông gai
5 năm, người con trai ấy đã chứng tỏ cho mọi người thấy giấc mơ mà mình đã lựa chọn
Và 5 năm ấy, đủ khiến cho một con-bé nào đó không khỏi tự hào..!  

Người đó đã đi được 5 năm để thực hiện giấc mơ của mình
Còn con-bé nào đó đã “bám” theo người đó 5 tháng…để rồi ngồi đây viết về giấc mơ của người đó :D. Giờ đây, con-bé ấy đang không biết nói gì, xin tặng người đó một bài hát mà con-bé ấy rất thích, nó cũng là tất cả những gì con-bé ấy muốn nói ♥

“Trong suốt thời gian qua, bạn đã cho tôi những kỉ niệm đẹp
Dù là nụ cười hay những giọt nước mắt
Người tôi luôn tin tưởng mãi mãi là bạn

Trái tim mệt mỏi của tôi lại đập mạnh một lần nữa
Con tim yếu đuối của tôi lại một lần nữa tìm thấy ánh sáng
Tôi muốn nắm tay bạn cùng bước đi mãi mãi

Cho dù thời gian có trôi qua
Bạn và tôi có thể xa cách nhau,
Nhưng mãi mãi chung giấc mơ và nhịp đập con tim

Tôi muốn cùng bạn đi trong giấc mơ này mãi mãi
Bạn thực hiện giấc mơ của tôi, tạo cho tôi niềm tin khi tôi vấp ngã
Dù là bao lâu đi chăng nữa,
Người tôi muốn đi tiếp giấc mơ này, mãi mãi là bạn

DÙ CHO BAO NĂM QUA ĐI
NẮM TAY TÔI VÀ ĐI TRONG GIẤC MƠ NÀY MÃI MÃI NHÉ , BẠN YÊU QUÍ! ”

Vietsub lyrics FOREVER - SNSD ♥ * chỉnh sửa đôi chút :D*

Hãy đi tiếp con đường bạn đã chọn
Hãy tiếp tục thực hiện ước mơ tuyệt đẹp ấy
Nếu mệt mỏi , hãy ngước lên bầu trời , bạn sẽ tìm lại chính mình ;)
Hãy tin vào bản thân mình, và tin rằng phía sau bạn không chỉ có con-bé đó, mà có cả một đại gia đìnhcủa nó luôn theo bạn trên hành trình giấc mơ ấy nhé, KIM SOO HYUN  ^^



ps: xin lỗi anh giai, xưng hô ở bài này hơi bị *lếu* , cơ mà không biết xưng hô sao cho nó không bị sến nữa *bị sợ từ "..."=)))))
mn nghe bài này rồi đọc nhé, sẽ hiểu sao nó có bài viết này [Click]:x =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:34:16 | Xem tất
DREAM HIGH - NHỮNG NGÀY ĐẦU GẶP NGỐ
(Tác giả: myngoc2708)




Em gặp Ngố như thế nào nhỉ… một cách rất tình cờ  vì em giống như hai lúa ý, em kô thường xem TV cũng kô hay xem phim online và đọc tin tức về Kpop hay Kdrama gì đâu. Ngày hôm đó bạn em qua nhà em chơi, đến 11h là có phim Dream High trên kênh D-dramas nên nó bảo em bật cho nó xem, lúc đầu em xem thấy cũng bình thường thôi, đến khi có Ngố xuất hiện, em đã đưa ra 1 quyết định đó là …. sẽ hơm bao giờ coi Dream High nữa =____________=… vì em xem phim kén chọn lắm, phải diễn viên đẹp em mới xem mà lúc đó Ngố lại còn 2 lúa, đầu tóc bù xù, quần áo rộng thùng thình, hai lúa kinh khủng =.=”, lúc đó em chê, bạn em bảo là nhìn vậy thôi chứ sau này đẹp trai lắm mờ em đâu có tin nên em chẳng đoái hoài đến phim đó nữa.

Nhưng may mắn là qua ngày hôm sau có đứa bạn bảo phim Dream High có chú Bae đóng mà em thì thích chú Bae tận 6 năm trước cơ nên em lại mon men xem phim Dream High tiếp. Lần này gặp lại Ngố, đúng là Ngố đẹp trai hẳn lên nhưng em lại cũng chẳng quan tâm, em kỳ cục ở chỗ là ngoại hình kô đẹp thì sẽ có vết sạn trong suy nghĩ của e, ngoại hình đã đẹp rồi thì kô có vết sạn nữa nhưng em cũng chẳng chú ý mấy đến ngoại hình nữa =.=”… Cơ mờ xem Dream High em thấy cũng hay hay nên em vẫn xem tiếp dù kô có chú Bae xuất hiện nữa.

Lúc này em kô những phớt lờ Ngố mà còn cảm thấy hơi kô thích Ngố vì em thích couplem Guk-Mi [0a mấy ss đừng ném đá em, em biết lỗi rầu =((]… Nhưng đến tập mờ Ngố phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã thật sự rất thích Ngố, không phải là tình cảm đến bất ngờ mà vì trước kia em có quá nhiều định kiến nên em kô nhận ra rằng nhân vật mà mình thật sự thích chính là Sam Dong, thích tính cách của Sam Dong, thích những câu nói triết lý của Sam Dong [nhất là câu: “rất đơn giản, chỉ cần con phấn đấu là được” khi Sam Dong trả lời mẹ], thích niềm đam mê của Sam Dong, thích tình cảm đơn thuần của Sam Dong dành cho Hye Mi, mọi việc Sam Dong làm đều vì Hye Mi… nhưng mãi đến tập 11 em mới nhận ra điều đó vì thế em cảm thấy mình rất hiểu vì sao mãi lâu sau Hye Mi mới phát hiện là mình thích Sam Dong… và cũng vì quá thích Sam Dong nên em thích cả Kim Soo Hyun, như Ngố nói đấy ạ, mỗi vai diễn là 1 phần tích cách của người diễn viên. Lúc đó quá trình xem phim của em lại càng thêm gian khổ vì lúc đó là thi học kì II, em không có nhiều thời gian xem phim mà em lại kô thích xem phim online nên em đã phải làm bài từ tối đến 1h sáng chờ Dream High chiếu để xem rồi mới đi ngủ.

Khi xem xong Dream High, thật sự em cảm thấy rất tiếc, chưa có bộ phim nào làm cho em luyến tiếc như Dream High cả, mặc dù lúc đã em đã tìm đến phim Moon Sun để làm cho mình bớt nhớ Dream High, nhớ Ngố… nhưng vẫn không được… Trong Moon Sun em cảm thấy Ngố đóng rất đỉnh, em cảm nhận được cảm xúc của Ngố mỗi khi Ngố khóc nhưng điều đó lại càng làm em nhớ đến cảnh Ngố ôm chầm Hye Mi mà khóc. Vì em ít xem phim tâm lý,  phim tình cảm em lại càng hiếm khi xem nên đối với em Ngố là diễn viên đóng cảnh khóc hay nhất, em cũng đã từng tự hỏi rằng tại sao lại có một người đóng phim mà lại thể hiện được cảm xúc chân thật đến như vậy…

Sau khi xem xong Dream High, em lục tung khắp các web để kiếm tin tức về Dream High, về Kim Soo Hyun và Suzy vì thế nên em đã gặp được Fanfic do ss Gem dịch. Em muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến người viết fic và người dịch fic [ss Gem] vì nhờ fic ấy mà em đã vơi bớt những luyến tiếc của mình vì cái kết của bộ phim... Và vì tìm đọc fic đấy nên em mới biết đến nhà mình, mỗi ngày em đều vào xem tin về Ngố cho đến chẳng còn tin gì để xem nữa và chuyển sang hóng tin của Ngố từng ngày và đương nhiên em hóng nhất vẫn là tin về HyunZy couple :”>. Hằng ngày, em lội page xem các ss đăng tin gì và tám với  nhau những chuyện gì, nhiều lúc em cũng muốn nhảy vào nhưng em lại ngại nên em chỉ im lặng đọc thôi, cũng may là sau này có ss Mít ham hố kéo em vào tám nên em mới có thể được như ngày hôm nay đấy ạ [thank ss Mít nhé :x :x] … kể từ ngày tham gia vào nhà mềnh thật sự em rất vui, chỉ cần nhìn các ss nói chuyện với nhau thôi mà đã muốn nhập viện vì đau ruột ý ạ và có người cùng chia sẻ sở thích thì còn gì bằng… cùng nhau lập đàn cầu khẩn cho Ngố vs Zy, cùng nhau hóng tin về Ngố, cùng nhau thức chờ RM ep 102, cùng nhau xem trực tiếp lễ trao giải thưởng Mnet, hét toáng lên mỗi khi Ngố được giải, cùng nhau nhập viện vì mất máu quá nhiều và cả cùng nhau sáng tác parody của những phân cảnh lịch sử trong sự nghiệp diễn viên của Ngố =))))))))… thế nên em cũng muốn nói là em yêu nhà mềnh nhất đấy ạ [ôi sến quớ…].

Em tính viết một bài cảm nhận về Ngố nhưng mờ chẳng hiểu sao em lại toàn nhắc chung Ngố, Zy, Dream High… có lẽ Dream High đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc thế nên sau này dù Ngố có đóng những bộ phim hay hơn Dream High thì em vẫn sẽ kô bao giờ quên đc em đã yêu Dream High và DongMi couple như thế nào…

Có lẽ đến lúc già rồi e vẫn sẽ không bao giờ quên được cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, không bao giờ quên được thời trẻ mình đã từng ngày ngày trong ngóng tin của Ngố, lập đàn cầu khẩn HyunZy couple, reo la, hò hét, nhảy cẫng lên khi xem trực tiếp lúc Ngố nhận giải… [lạc qua tương lai xa quá rầu]

Mong muốn của em đối với Ngố trong tương lai là: Ngố phải có kế hoạch tỏ tình thật lãng mạn vs Zy [tương lai gần], số lượng baby của 2 người phải đủ cả 1 đội bóng bao gồm 11 cầu thủ chính thức, 1 huấn luyện viên và một số cầu thụ dự bị nữa ạ [tương lai xa]  … e hèm, trở về thực tế nào, mộng tưởng nãy giờ nhiều quá rầu… về sự nghiệp thì em hơm có mong muốn gì cả, em chỉ đơn thuần là thích Ngố thôi nên Ngố có kô đc đoạt giải thì em chỉ hơi buồn một tẹo nhưng tuyệt nhiên là kô hề có tý thất vọng nào cả  ...

Chúc Ngố sắp tới sẽ có những bộ phim cực hay, raiting vượt cả phim Moon Sun :”> và em muốn chúc nhà mềnh ngày càng phát triển, nhanh nhanh được set box :x :x

p/s: em tự biết là em viết kô hay, cơ mờ mong các ss nể tình em đã cực khổ lắm mới dành ra đc thời gian viết bài này nên các ss đạp nhẹ thâu ạ… nhà mềnh bạo lực lớm… nhất là ss beyeu ý, ss ấy đánh nát cái mông quốc bẩu của em rầu… các ss đạp mạnh quá lại tội nàng Mưa phải xoa mông cho em nữa...

Còn cái hình dưới đây là hum qua e đã vừa viết vừa nghịch PTS tý, hơm đẹp cơ mờ cũng là công sức của e chống chọi với cơn buồn ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ vừa viết vừa làm đấy ạ, tặng nhà mềnh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:34:39 | Xem tất
"CHÚ SONG SAM DONG" CỦA MẸ
(Tác giả: hoangminh_412)


Buổi trưa ...mất ngủ...
24/7/2012
Cách đây 5 năm, cậu đã debut với hình ảnh như thế này:


Lúc ấy thì ta cũng vừa tốt nghiệp ĐH và chuẩn bị ...đi lấy chồng...

19/8/2011, ta nhìn thấy 1 nam dv trẻ trên truyền hình, mà chẳng biết đó là ai:


Khi ấy, ta đang là 1 người nội trợ đúng nghĩa, hàng ngày chỉ phải lo chăm sóc cô con gái nhỏ và ...chăm sóc Nông trại vui vẻ, Khu vườn trên mây trên Zingme... Cuộc sống cứ bình bình như thế trôi đi, ta dường như cảm thấy mình đang dần xa lạ với thế giới bên ngoài nhiều lắm!!!

Ta không phải là 1 con mọt phim nên phải nói là đến khi ta được xem Dream High trên truyển hình thì hóa ra ở 1 cộng đồng mạng có tên là kst.net, mọi người đã bàn tán sôi nổi về DH, về KSH được đến nửa năm rồi...

Ta theo dõi bộ phim trên truyền hình được đến tập thứ 7 thì bắt đầu bấn loạn thực sự, bắt đầu tìm kiếm cái tên Kim Soo Hyun trên google, bắt đầu với những đêm thức đến 1, 2h sáng chỉ để đọc những bài báo về cậu, xem tiếp những tập phim DH chưa được xem, có khi cảm thấy trái tim như thắt lại vì thương nv SSD, có khi phải cắn chặt răng để ko làm bật ra những trận cười xoắn cả ruột giữa đêm khuya vì những hình ảnh ngây ngô đáng yêu của nv do KSH thể hiện... SSD đã từng bước từng bước đi vào trái tim Go Hye Mi như thế nào thì có lẽ dv Kim Soo Hyun cũng đã từng bước từng bước đi vào trái tim ta như thế ấy, ta thực sự đã yêu quý cậu với tình cảm như của 1 người chị dành cho em trai, vừa ngưỡng mộ, thích thú vừa muốn dõi theo từng bước trưởng thành của cậu! Khi ấy ta đã nghĩ rằng trong vòng 5 năm nữa thôi, đây chắc chắn sẽ là 1 dv lớn của Hàn Quốc, chứ thực sự ko ngờ là cậu có thể làm đc điều ấy chỉ trong vòng 1 năm...
...Cứ thế, cứ thế, cho tới khi ta tìm được nhà KSH trên kst, ta còn nhớ lúc ấy nhà có tên là Kim Soo Hyun, tên trộm trẻ tuổi...

Cuộc sống vốn bình lặng của ta ngoài đời thực thì vẫn thế, nhưng ở 1 nơi gọi là thế giới mạng và ở 1 nơi gọi là tâm hồn, là sở thích của riêng ta thì đã có 1 luồng gió mới thổi qua, đem tới cho ta rất nhiều niềm vui và nhiều bất ngờ, từ bản thân dv Kim Soo Hyun cho tới những người yêu quý cậu mà ta được biết....

...Thấm thoắt cũng gần 1 năm ta đặt dép ngồi hóng chuyện trong nhà Hyun rồi, cuộc sống của ta cũng đã có nhiều thay đổi, ta đã dần ổn định với công việc của mình, đã lâu lắm rồi không chơi Zingme nữa, nhưng còn 1 thói quen ko thể bỏ đc _ đó là mỗi khi bật máy tính lên thì phải vào ngay nhà Hyun xem hôm nay cậu thế nào, nhà mình có gì mới không...

Chúng ta của ngày hôm nay không thể biết trước 100% rằng ngày mai của mình sẽ như thế nào, chỉ có nhìn lại chặng đường đã qua thì mới thấy rằng "ồ, hóa ra mình đã thay đổi nhiều thế rồi"," thật không ngờ ngày ấy như vậy mà hôm nay lại như thế này"... Giống như hôm nay ta ko thể biết được rằng trong buổi công chiếu The Thieves ngày mai cậu có diện style gây sốc nào nữa không, chỉ có nhìn lại những tấm ảnh từ những ngày của t7/2007 đến những tấm ảnh mới nhất của cậu hiện nay thì mới thấy cả 1 chặng đường 5 năm vừa qua cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều rồi, đã nỗ lực không ngừng và bước đầu đã gặt hái được 1 số thành quả nhất định rồi!!! Với danh nghĩa là 1 thành viên trong FC của cậu, quả thực là ta rất xúc động, rất tự hào về cậu, dv thần tượng của ta, cậu em trai Ngố của ta!!!...

Giờ mà hỏi ta tại sao lại yêu quý cậu đến thế, ta cũng ko biết phải trả lời như thế nào nữa, chỉ biết rằng, từ ngày cậu bước vào cuộc sống của ta với hình ảnh nv Song Sam Dong thì mọi sự dường như là hiển nhiên rồi, và cậu xứng đáng được yêu quý như thế!!! Chúc cho cậu sẽ có thêm thật nhiều vai diễn xuất sắc để tiếp tục ghi dấu ấn trong trái tim của mọi tầng lớp khán giả!!! Nhớ là "trẻ không tha, già không bỏ" luôn nhé, Hyun!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:41:08 | Xem tất
CHÀNG THIẾU NIÊN HOÀN HẢO
(Tác giả: trantrimai)


Mình viết về lần gặp gỡ đầu tiên với Ngố nhá ^^

Nói về vấn đề này, trước hết phải gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới anh Go Soo, vì nhờ có anh ấy mà cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn mình mới đẹp và khó quên đến thế ( chỗ này hơi sến, mọi người trong quán thông cảm nha). Vốn dĩ mình thích anh Go Soo qua bộ phim Green Rose nên khi biết được WISFC? là lần trở lại trên truyền hình đầu tiên của anh sau khi xuất ngũ mình đã vô cùng háo hức , chờ đợi. Nhưng tiếc là không thể song hành tới cuối cùng phim được ( vì quá nản nội dung đầy bi kịch đậm chất dramma hóa của nó ), tuy vậy 2 tập đầu phim với diễn xuất của Hyun trong vai Kang Jin lúc nhỏ đã in sâu trong trí nhớ mình.

Còn nhớ mở đầu phim là hình ảnh chiếc xe chạy trên con đườnh làng, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong chiếc xe ấy là một quyển sách được cầm trên tay của cậu trai tóc ngắn với đôi măt một mí đang hướng ánh nhìn từ quyển sách lên phía trước. Khoảnh khắc đầu tiên cuộc buổi gặp gỡ lần đầu là thế ấy.

Nói thật khoảnh khắc ấy với mình không có gì đặc biệt, hoàn toàn bình thường, Trong đầu chỉ thoảng qua suy nghĩ : " Là một em trai diễn viên mới nữa sao? Chờ xem diễn xuất có ra ngô ra khoai gì không đây" rồi cứ thế tiếp tục xem phim.Vậy mà sau khi ngồi lặng lẽ dán mắt vào màn hình máy tính thưởng thức xong 2 tập đầu phim, trong đầu mình lúc đó chỉ toàn hình ảnh Kang Jin lúc nhỏ mà thôi. Một Kang Jin với những nỗi đau từ một gia đình không trọn vẹn. Một Kang jin vừa thương vừa giận mẹ, một người ngoài lạnh trong nóng, rất lạnh lùng nhưng đầy tình cảm, dường như luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng sâu thẳm bên trong là tâm hồn luôn khao khát yêu thương, rất muốn yêu và được yêu. ...

Kang Jin với những tính cách phức tạp đầy mâu thuẫn ấy đã được chàng diễn viên trẻ tuổi khắc họa một cách trọn vẹn, gần như là hoàn hảo đối với mình. Bản thân dường như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy, không cần nhiều lời thoại, nhiều hành động, chỉ thông qua ánh mắt cậu diễn viên ấy đã đem đến cho mình những xúc động mãnh liêt. Nó quá đặc biệt đến độ ám ảnh mình suốt một thời gian dài sau đó.

Nói chung lần đầu gặp gỡ với tư cách là một khán giả đang thưởng thức diễn xuất của một diễn viên mới thì mình bị chinh phục hoàn toàn, tuy không đến độ cuồng nhiệt nhưng cũng đem đến  cảm giác tò mò muốn biết nhiều thêm về cậu diễn viên trẻ  tài năng này. Nhờ những dòng giới thiệu nhân vật của subteam ở cuối mỗi tập phim, mình biết được tên cậu ấy là Kim Soo Hyun, không một chút do dự mình học thuộc cái tên ấy, đưa nó vào list những diễn viên sẽ xem phim nếu như có họ tham gia. Và nhờ bài dịch của ssGr về bài phỏng vấn cậu chàng mình mới tẻ ngửa hóa ra Hyun lớn hơn mình một tuổi, xin thề lúc đó mắt mình trợn ngược lên luôn vì trước đó mình cứ đinh ninh cậu chàng phải nhỏ ít nhất hơn mình là 2 tuổi mới ghê chứ.

Giờ đây , Hyun ngày càng trưởng thành hơn trong diễn xuất, tài năng của cậu đã được công nhận qua từng vai diễn, từng bước từng bước trương thành đi lên, chinh phục những đỉnh cao mới  . Chính thức đổ gục Hyun qua vai Song Sam Dong nhà quê cực kì dễ thương , bấn loạn , mất ăn mất ngủ với ông Trời đanh đá. Nhưng tình đầu mãi là tình đẹp nhất, mình yêu tất cả những vai diễn của Hyun nhưng Cha Kan Jin vẫn là nhân vật mình iu nhất .  Iu lắm đó Cha Kang Jin !

Mình viết về lần gặp gỡ đầu tiên với Ngố nhá ^^

Nói về vấn đề này, trước hết phải gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới anh Go Soo, vì nhờ có anh ấy mà cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn mình mới đẹp và khó quên đến thế ( chỗ này hơi sến, mọi người trong quán thông cảm nha). Vốn dĩ mình thích anh Go Soo qua bộ phim Green Rose nên khi biết được WISFC? là lần trở lại trên truyền hình đầu tiên của anh sau khi xuất ngũ mình đã vô cùng háo hức , chờ đợi. Nhưng tiếc là không thể song hành tới cuối cùng phim được ( vì quá nản nội dung đầy bi kịch đậm chất dramma hóa của nó ), tuy vậy 2 tập đầu phim với diễn xuất của Hyun trong vai Kang Jin lúc nhỏ đã in sâu trong trí nhớ mình.

Còn nhớ mở đầu phim là hình ảnh chiếc xe chạy trên con đườnh làng, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong chiếc xe ấy là một quyển sách được cầm trên tay của cậu trai tóc ngắn với đôi măt một mí đang hướng ánh nhìn từ quyển sách lên phía trước. Khoảnh khắc đầu tiên cuộc buổi gặp gỡ lần đầu là thế ấy.

Nói thật khoảnh khắc ấy với mình không có gì đặc biệt, hoàn toàn bình thường, Trong đầu chỉ thoảng qua suy nghĩ : " Là một em trai diễn viên mới nữa sao? Chờ xem diễn xuất có ra ngô ra khoai gì không đây" rồi cứ thế tiếp tục xem phim.Vậy mà sau khi ngồi lặng lẽ dán mắt vào màn hình máy tính thưởng thức xong 2 tập đầu phim, trong đầu mình lúc đó chỉ toàn hình ảnh Kang Jin lúc nhỏ mà thôi. Một Kang Jin với những nỗi đau từ một gia đình không trọn vẹn. Một Kang jin vừa thương vừa giận mẹ, một người ngoài lạnh trong nóng, rất lạnh lùng nhưng đầy tình cảm, dường như luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng sâu thẳm bên trong là tâm hồn luôn khao khát yêu thương, rất muốn yêu và được yêu. ...

Kang Jin với những tính cách phức tạp đầy mâu thuẫn ấy đã được chàng diễn viên trẻ tuổi khắc họa một cách trọn vẹn, gần như là hoàn hảo đối với mình. Bản thân dường như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy, không cần nhiều lời thoại, nhiều hành động, chỉ thông qua ánh mắt cậu diễn viên ấy đã đem đến cho mình những xúc động mãnh liêt. Nó quá đặc biệt đến độ ám ảnh mình suốt một thời gian dài sau đó.

Nói chung lần đầu gặp gỡ với tư cách là một khán giả đang thưởng thức diễn xuất của một diễn viên mới thì mình bị chinh phục hoàn toàn, tuy không đến độ cuồng nhiệt nhưng cũng đem đến  cảm giác tò mò muốn biết nhiều thêm về cậu diễn viên trẻ  tài năng này. Nhờ những dòng giới thiệu nhân vật của subteam ở cuối mỗi tập phim, mình biết được tên cậu ấy là Kim Soo Hyun, không một chút do dự mình học thuộc cái tên ấy, đưa nó vào list những diễn viên sẽ xem phim nếu như có họ tham gia. Và nhờ bài dịch của ssGr về bài phỏng vấn cậu chàng mình mới tẻ ngửa hóa ra Hyun lớn hơn mình một tuổi, xin thề lúc đó mắt mình trợn ngược lên luôn vì trước đó mình cứ đinh ninh cậu chàng phải nhỏ ít nhất hơn mình là 2 tuổi mới ghê chứ .

Giờ đây , Hyun ngày càng trưởng thành hơn trong diễn xuất, tài năng của cậu đã được công nhận qua từng vai diễn, từng bước từng bước trương thành đi lên, chinh phục những đỉnh cao mới  . Chính thức đổ gục Hyun qua vai Song Sam Dong nhà quê cực kì dễ thương , bấn loạn , mất ăn mất ngủ với ông Trời đanh đá. Nhưng tình đầu mãi là tình đẹp nhất, mình yêu tất cả những vai diễn của Hyun nhưng Cha Kan Jin vẫn là nhân vật mình iu nhất .  Iu lắm đó Cha Kang Jin !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 09:42:24 | Xem tất
FIVE YEARS AND FOREVER
(Tác giả: linhptit92)


Bài thơ đầu tiên của em

Là bài thơ dành cho anh Ngố

Trong giấc mơ em bộn bề cảm xúc

Bắt đầu từ đâu khi khó nói thành lời

Em gặp anh trong một chiều se lạnh

Dream High em háo hức từng ngày

Nó đến với em như lời hẹn ước

Rất tự nhiên và rất đỗi chân thành

Những tập đầu anh chưa xuất hiện

Em cũng không bén mảng tới anh nào

Mặc dầu phim mở đầu rất ấn tượng

Anh Teacyeon thì sắm vai anh hùng

Cứu Hye Mi khỏi tay xã hội (đen =)))

Nhưng con tim em vẫn chưa lỗi nhịp

Cho tới khi em bắt gặp bóng hình anh

Mặt lấm lem, trông ngố cực kì

Nhưng chao ôi ánh mắt thật rạng ngời

Nụ cười tươi mê đắm triệu con tim

Em thích anh trong đêm đông giá lạnh

Đưa tay ra hứng những cánh tuyết đầu mùa

Hình ảnh đó sâu đậm mãi trong tim

Và em thích anh bắt đầu từ đó

Một tình yêu trong sáng tuổi hai mươi

Em tìm tòi mọi thông tin về anh

Và còn like tất cả trang fan pết

Chàng đông gioăng sáng chói Dream High

Em dõi theo từng bước anh đi

Diễn xuất của anh ngày càng mê đắm

Em lạc bước trong tiếng hát của anh

Và ngỡ rằng anh là ca sĩ thật

Anh đắm chìm trong từng vai diễn

Và trong cả những bài hát em nghe

Vai Sam Dong như chính đời anh vậy

Nỗ lực hết sức để gặt hái thành công

Sau Dong ngố anh chuyển qua Lee Hâm

Vị vua trẻ nhưng tài đức vẹn toàn

Hơn thế nữa là tấm lòng chung thủy

Dành chọn đời cho mối tình đậm sâu

Em thích nghe những lời anh nói

Câu tự sướng mà hài hước vô cùng

Từng hành động và cử chỉ của anh

Làm người xem không thể không thích

Nụ cười anh rạng rỡ khắp Choseon

Xem Moon Sun em không kìm nước mắt

Mỗi khi anh lặng lẽ khóc một mình

Nhưng kết thúc thật tuyệt vời anh nhỉ

Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười

Hai vai diễn ghi dấu thành công

Nhưng em thích nhất con người anh vậy

Rất đáng yêu và rất đỗi chân thành

Anh luôn sống chan hòa và vui vẻ

Là con ngoan lễ phép với mọi người

Ở trong anh có bao điều giản dị

Vì đều là xuất phát tự con tim

Em phương xa luôn dõi theo ủng hộ

Luôn sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui

Tiếp sức anh thành công hơn nữa

Cố lên nhé anh Ngố của em

5 năm là một chặng đường dài

Có gian khổ và có thành công

Em vẫn mong anh vẫn mãi như vậy

10 năm, 20 năm hay là mãi mãi

Tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách