|
GỬI NGỐ, "CON GIAI QUỐC BẨU" CỦA TÔI (Tác giả: gemangel)
Đầu tiên, chúc mừng kỷ niệm 5 năm vào nghề của cậu.
Thật ra hiện giờ, tôi đang lâm vào tình cảnh khá là éo le. Sếp thì dí, việc thì chất như núi, mà tôi không định làm. “Rắp tâm” viết cái gì đó chúc mừng ngày vui của cậu, thì lại lăn tăn không biết phải viết theo phong cách nào, sến không ra sến, hài chẳng ra hài, dìm không ra dìm, mà nâng cũng chả phải nâng. Chắc tại tôi chưa đủ độ “lơ tơ mơ” để thức tỉnh “cây viết vàng” trong mình =)) Thôi thì, cứ nhắm mắt gõ bàn phím, rồi thành phẩm muốn ra sao thì ra, Ngố nhỉ.
Đã 5 năm rồi hen Ngố. Tạm cho rằng ngày này 5 năm trước, nhân vật Kim Soo Hyun đầu tóc xù mì, mặt mày bơ sữa và thân hình tong teo lần đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình MBC, đánh dấu bước khởi đầu của một ngôi sao lớn 5 năm sau, thì Ngố ạ, cậu nên thấy mừng *và cả tôi cũng mừng* vì thời điểm đó tôi không xem được màn debut của cậu. Bằng không thì, ngày này 5 năm sau, người đang gõ gõ bàn phím trong giờ làm việc đây sẽ không dùng tư cách má mì cuồng cậu một cách không kiểm soát, mà có khi, nhẹ thì là người bàng quang không để ý đến sự tồn tại của cậu, còn nặng thì là một anti fan đang lập đàn trù ếm cậu cũng nên! =)) Đấy cậu xem, vấn đề tóc tai của cậu nó có sức ảnh hưởng không nhỏ trong việc quyết định hướng đi của tôi đấy nhé. Cậu lưu ý kỹ vấn đề này, đừng trêu gan tôi nữa! =))
Đối với tôi, lần đầu tiên biết cậu, và bị diễn xuất của cậu chinh phục, ấy chính là ngày mà tôi xem online tập cuối của “Dream High”. Điều này đã nói rõ trong bài mừng sinh nhật cậu rồi, tôi không nhắc lại, kẻo chị em trong nhà ném đá tội xì pam =)). Ở đây, chỉ muốn nói rằng, cảm ơn Sam Dong, vì đã cho tôi biết Ngố, vì đã dẫn tôi vào con đường cuồng không lối thoát nhưng lại không hề nghĩ cách thoát như thế này đây ^^! Cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng cảm xúc mỗi khi xem lại đoạn chia tay cuối tập 16 vẫn mới nguyên như vậy. Với định kiến phim ca nhạc, phim thần tượng chỉ toàn mấy cái sáo rỗng, là một loại sân khấu biến thể cho mấy cô cậu idol tự quảng bá bản thân, tôi đã thờ ơ với “Dream High” thế nào, và rồi giật mình tỉnh giấc, và chìm vào sức hút của Song Sam Dong ra sao, tất cả là nhờ cảnh chia tay ấy.
Với tất cả những ai hâm mộ “Dream High” nói chung, đoạn kết có vẻ chưa thỏa mãn, không rõ ràng. Nhưng với cá nhân tôi mà nói, đây là đoạn kết hay nhất, ý nghĩa nhất trong tất cả phim Hàn tôi từng xem. Nó mở một cách rất “Dream High”. Tuy phân đoạn tương lai 7 năm sau khiến người ta cứ mãi băn khoăn Sam Dong và Hye Mi có gặp lại nhau hay không, nhưng ánh mắt hai cô cậu nhìn nhau sau “bus kiss”, đối với tôi đó là câu trả lời tuyệt vời nhất, chắc chắn có! Và điều thắp lên cho tôi niềm tin vững vàng như thế, chính là ánh mắt cậu. Dịu dàng, tha thiết nhưng đầy kiên định. Trước khi chính thức xem cậu diễn, tôi đã nghe qua những lời khen có cánh dành cho diễn xuất của cậu. Nhưng cậu biết không Ngố, tôi có cái tật hễ cái gì mà số đông người ta thích thì tôi hay có xu hướng bài trừ =)) Nếu có chăng tôi cũng sẽ xem với thái độ rất khắt khe. Nhưng, chỉ với ánh mắt đó, tôi chính thức bị cậu đánh gục. Tự hỏi ở đâu ra một chàng trai trẻ như thế *lúc bấy giờ tôi tin sái cổ rằng cậu mới 17-18 tuổi, ngang cơ Sam Dong =))* Mà tại sao đến tận lúc này mình mới biết sự tồn tại của cậu ta? Từ đoạn kết ấy, tôi lần về xem lại từ đầu “Dream High”, và càng dõi theo hành trình của Song Sam Dong, tôi càng củng cố niềm tin rằng cậu không hề diễn, mà cậu đã “hóa thân”, đã hoàn toàn “trở thành” nhân vật, và tôi hoàn toàn bị cậu chinh phục. Tôi xem “Dream High” không biết bao nhiêu lần, và cứ mỗi lần xem lại phát hiện một điểm hay, một bài học ý nghĩa. Cảm ơn Ngố, vì đã đem đến cho tôi một “Dream High” như thế.
Cho đến thời điểm xem xong “Dream High”, tôi thích cậu, nhưng cũng chưa nghĩ rằng sẽ có ngày mình cuồng cậu như nông nỗi bây giờ. Tìm đọc những bài phỏng vấn của cậu, biết được những suy nghĩ, “triết lý” của cậu, tôi rất phục cậu. Một chàng thanh niên, còn trẻ tuổi hơn mình, mà từ rất sớm đã có định hướng rất rõ ràng, có suy nghĩ rất sâu sắc như thế. Cậu khiến tôi nhìn lại mình, và cậu trở thành một “hình mẫu lý tưởng” của tôi. Theo nghĩa đen nhé! Nói tóm lại là lúc bấy giờ tôi rất phục cậu. Cứ cho rằng chàng trai trẻ Kim Soo Hyun là một người rất thâm trầm, sâu sắc, một anh chàng “già trước tuổi” có khuôn mặt hiền và nụ cười rạng rỡ. Hay nói cách khác, tôi bị cậu “lừa tềnh”. Ừ, tôi đang nói đến mấy cái cảnh hậu trường CF, hậu trường chụp ảnh, hậu trường drama mà cậu dần dần bộc lộ từ đó về sau đấy. Cậu quá là đáng sợ, Ngố ạ! Dùng khuôn mặt trẻ con thánh thiện đó đi lừa người, dùng lý tưởng, hoài bão đáng nể đó che đậy một tên ngố, hâm, tửng, ngoan ngoãn, đáng yêu một cách đáng ghét! *Bực tức =))* Cậu dắt tôi vào con đường fan cuồng như thế đấy, đồ Ngố hâm!
Nhiều người nói cậu nổi tiếng quá nhanh. Nhiều người bảo chỉ nhờ “Moon Sun” cậu mới phất lên như thế. Không phủ nhận, “Moon Sun” đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cậu, một mốc thăng hoa trong diễn xuất của cậu. Nhưng tôi hơi khó chịu khi người ta cứ nghĩ, cậu chả cần cố gắng gì mà chỉ nhờ cái bệ phóng “Moon Sun” mới bay thẳng lên bầu trời sao. Nói đến đây tôi càng thấy mình may mắn vì biết cậu qua “Dream High” chứ không phải một tác phẩm nào khác. Là vai chính đầu tiên của cậu, nên cậu có đủ đất diễn để thể hiện tài năng. Là phim ca nhạc thần tượng, nên cậu có cơ hội tiếp cận một lượng khán giả đông đảo hơn. Và từ cái tiền đề “Dream High”, lần về những tác phẩm trước của cậu, tôi thật sự cảm nhận được sự trưởng thành trong diễn xuất qua từng vai diễn. Không thật sự ấn tượng ngay từ những tác phẩm đầu, nhưng dần dà, qua mỗi vai, cậu lại cuốn hút hơn, khiến người ta trông đợi. Chỉ riêng việc theo dõi sự trưởng thành của cậu như thế thôi cũng đã rất thú vị rồi. Ngố, cậu quả thật rất thú vị!
Đã 5 năm, và có thể xem “Moon Sun” là cột mốc đầu tiên trên con đường trở thành “Diễn viên K” của cậu. Tôi tin rằng, trong tương lai *không nhất thiết là phải 5 năm, 10 năm sau* cậu sẽ còn gặp những cột mốc như thế, và sẽ trở thành một diễn viên giỏi “được mọi người tín nhiệm” như cậu mong muốn. Tương lai chắc cậu sẽ có thay đổi *Ừ thì không thể bắt cậu cứ phun sữa như thế mãi được, hao chết!* nhưng tôi tin rằng, dù có thay đổi thế nào, cậu vẫn là Ngố mà tôi biết, tôi quý, tôi cuồng! =)) Chúc cho cậu ngày càng tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật. Và chúc cho tôi yên ổn trên hành trình né sếp. Chúc tôi và cậu luôn là một cặp má mì cuồng trốn việc và “con giai” hâm ưa lừa tềnh hợp tác ăn ý =)) Hợp tác tốt trong sự nghiệp lấy máu các bệnh nhân về kihn doanh bệnh viện GMH Ngố nhé! Fighting!
Má mì của “con giai quốc bẩu”
Gem cuồng (đã ký) |
|