|
SAY MÊ (Một cô gái, Song Hye Kyo)
Thời tiết cho buổi chụp hình ngoài trời hôm nay thật sự đẹp như mơ.
Trước đây, tôi sẽ ra ngoài để tận hưởng mỗi khi trời đẹp như thế vậy, nhưng sau này thì tôi lại thường ở nhà. Không giống như khi còn trẻ, giờ những mối quan hệ xã hội của tôi đã trở nên hẹp hơn rồi, và những người tôi gặp gỡ cũng dần ít đi, chỉ còn một số cố định thôi (cười). Tôi làm việc theo dự án còn bạn bè tôi thì phải làm việc hàng ngày. Những ngày đó, tôi hay lên sân thượng, đắm mình trong ánh nắng, tận hưởng những cơn gió, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Trong buổi phỏng vấn với W mấy năm trước, chị đã từng nói thay vì nghỉ ngơi thì chị thích làm việc liên tục hơn. Nhưng mặt khác lại có rất nhiều diễn viên thích muốn tận hưởng một kỳ nghỉ dài, nạp đầy năng lượng rồi sau đó lại tiếp tục bán mạng cho công việc.
Tôi vẫn là kiểu mong muốn được làm việc thôi. Nhưng sau khi một dự án kết thúc và trước khi có dự án tiếp theo, tôi nghĩ tôi cần có chút thời gian để thả lỏng. Tức là tôi sẽ để cho bản thân mình nghỉ ngơi, không cần phải nghĩ ngợi điều gì, mọi tâm tư đều thả trôi hết. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ chỉ chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của bản thân, quên hết những thứ tôi đã dựng nên trong lòng, và mọi thứ sẽ như tờ giấy trắng. Nhưng nếu tôi nghỉ quá lâu, không làm việc trong một thời gian quá dài, tôi lại cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ mất đi chút cảm giác diễn xuất. Đó là lý do tại sao mà tôi thích thực hiện những buổi phỏng vấn và chụp hình như thế này, cho dù không phải là diễn xuất cho một bộ phim nào đó, nhưng tôi vẫn có thể xuất hiện trước ống kính và giữ cho mình cảm giác tỉnh táo.
Trong bộ phim tài liệu của KBS “Những đứa trẻ tháng năm” được phát sóng ngày hôm qua, chị đã nhận lời kể chuyện mà không hề nhận một khoản phí nào.
Đó là một bộ phim tài liệu nói về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và một nữ bác sỹ đã đấu tranh để xây dựng một hệ thống chữa trị cho những em bé mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối. Tôi nhận được lời mời tham gia phim tài liệu này khi vừa mới hoàn thành vai bác sỹ trong bộ phim “Hậu duệ của Mặt trời”, và tôi mong muốn sẽ tiếp thêm chút sức mạnh cho những người đã luôn nỗ lực hết mình cho công việc của họ. Vì đó là một câu chuyện về những em bé bị bệnh nên tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi đã thu âm với hy vọng giọng nói của mình sẽ có ích dù chỉ một chút thôi. Và việc đó chỉ mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là xong, nên tôi cảm thấy rất ngại nếu đòi hỏi catxe hay gì đó.
Chị đã ủng hộ brochure về Hàn Quốc cho MoMA và cùng họ đặt một gian trình chiếu video quảng bá cho Hàn Quốc tại một phòng triển lãm nghệ thuật tại Boston. Điều gì đã thôi thúc chị làm những công việc như vậy?
Đó không phải là những việc tôi làm với mục tiêu lớn lao gì. Không chỉ riêng tôi, có lẽ bất kỳ ai có thời gian rảnh rỗi và quan sát mọi thứ xung quanh sẽ đều nhận thấy. Có rất nhiều lúc tôi muốn một việc, nhưng lại không thể vì không biết phải làm thế nào. Một lần, khi tôi đến thăm một bảo tàng ở Anh quốc và trên loa phát thanh có lời chỉ dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật nhưng không có tiếng Hàn làm tôi rất thất vọng. Sau khi tôi nhắc đến chuyện này trong một bài phỏng vấn, giáo sư Seo Kyung Deok đã chú ý tới và liên lạc với tôi, đề nghị tôi tham gia. Không hề tốn nhiều chi phí như tôi tưởng, tôi chỉ gặp gỡ những người đồng cảm với mình, và ý muốn làm công việc này một cách kiên định, lâu dài thật sự rất quan trọng.
Đã qua một tháng kể từ khi bộ phim “Hậu duệ của Mặt trời” kết thúc phát sóng. Những ngày này chị thế nào?
Còn hơn một tháng, bởi vì chúng tôi quay xong hoàn toàn trước khi chiếu, đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng rồi. Cũng không có gì thay đổi. Tôi rất hạnh phúc vì những gì bộ phim đã đạt được, nhưng cũng không bị kích động một cách thái quá.
Tỷ suất bạn xem đài của bộ phim đã vượt qua 30%. Không phải điều đó rất tuyệt đối với một diễn viên hay sao?
Nếu như tôi là một diễn viên đang ở những năm tuổi 20, lúc mà tôi cảm thấy mình cần phải đạt được những thành tích thật xuất sắc qua những bộ phim mình đóng, có lẽ tôi sẽ phấn khích hơn chăng? Thậm chí là tôi sẽ cảm thấy một chút trống rỗng nữa. Nhưng giờ tôi đã ở giữa những năm tuổi 30, tôi lại có cảm giác biết ơn vì mình đã có những trải nghiệm như vậy, tôi thấy mình vững vàng hơn rất nhiều. Sau một thời gian dài mới lại xuất hiện nên tôi thật sự rất biết ơn những tình cảm yêu mến mà mình nhận được. Thật quá khó để gặp được một bộ phim được ca ngợi là “Daebak”, nhưng trên thực tế, tôi đã có nhiều cơ hội để làm cho bản thân mình trở nên tuyệt vời hơn. Tôi nghĩ cũng nhờ vào những ekip làm việc cùng tôi rất giỏi nữa.
Style của biên kịch Kim Eun Sook là gì?
Chị ấy giống như là một pháp sư về ngôn từ và cách diễn đạt. Có rất nhiều câu nói mà tôi chưa từng sử dụng trong đời thực, nên mỗi khi diễn và nói những lời đó bằng chính miệng mình, tôi cảm thấy bản thân mình như đang sống cuộc sống của một người khác ở đây chính là nhân vật trong phim). Mo Yeon là một cô gái thẳng thắn, luôn nói ra suy nghĩ của mình, biết cách nói đùa và sử dụng câu chữ rất khéo léo. Khi xem kịch bản, có rất nhiều khoảnh khắc mà ngôn từ vượt qua mọi ý tưởng lớn lao, và tôi đã nghĩ “Đâu phải tự nhiên mà chị ấy là biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook”. Giờ tôi đã hiểu vì sao chị ấy có thể tạo ra nhiều câu nói trở thành trào lưu như vậy.
Kang Mo Yeon thuộc tuýp nhân vật như thế nào?
Khi tôi mới nhận được kịch bản, nhân vật này vẫn chưa được hình thành một cách rõ ràng. Biên kịch đã gặp riêng tôi và chúng tôi đã đi uống cùng nhau. Qua những lần như vậy, kịch bản đã được thay đổi và cô ấy đã trở nên sinh động hơn. Khi tôi say, tôi đã có nhiều dũng khí hơn và tôi nói với biên kịch những ý kiến của mình, một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ chị ấy đã cân nhắc và lưu ý đến những khía cạnh khác của tôi, theo cách rất hài hước.
Các khán giả nữ nói riêng thật sự rất thích Mo Yeon vì cô ấy là mẫu nhân vật sống thật với chính bản thân mình.
Nhìn chung, có vẻ rất nhiều phụ nữ thích tôi (cười). Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một nhân vật kiểu này trong phim, và cũng có thể coi đó là một sự lột xác nữa. Tôi thích cái cách cô ấy không bị “ngả nghiêng” theo nam chính và cô ấy có tiếng nói riêng cho bản thân mình. Những tuýp nhân vật nữ như thế này thường trở nên bị động khi họ gặp phải những vấn đề rắc rối trong tình yêu, nhưng Mo Yeon vẫn giữ được những giá trị và bản sắc riêng của cô ấy. Cô ấy đã mất một chút thời gian để cân nhắc và chấp nhận những nỗi sợ hãi cũng như lo âu xung quanh hoàn cảnh của bạn trai mình. Và trong lúc đó, rất nhiều khán giả, những người bị đánh cắp trái tim bởi Yoo Si Jin, đã oán hận và trút nỗi bực bội lên cô ấy (cười). Cô ấy trung thành với nghề nghiệp của mình, với hiện thực, với tình yêu, nhưng không hề trở nên héo mòn bởi chúng – những khía cạnh này rất hấp dẫn tôi. Tất nhiên, cũng có lúc cô ấy đánh mất những điều đó nữa (cười).
Trong những ngày này, điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?
Thực tình tôi cũng không nhớ nữa. Tôi nghĩ gần đây nhất điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc là những phản hồi tốt về bộ phim. Và rồi tôi cũng tự hỏi bản thân mình nhưng tôi không cảm thấy có gì làm tôi quá hạnh phúc hay quá khó khăn cả.
Vậy có điều gì làm chị lo lắng không?
Tôi thường xuyên đãng trí nên phải viết rất nhiều thứ ra giấy, như ID hay là mật khẩu. Mà tôi đã làm mất cuốn sổ đó rồi nên tôi cần phải tìm nó. Có vẻ như tôi đã mất rất nhiều thứ ngay tại nhà mình.
Có rất nhiều diễn viên mà trên khuôn mặt họ luôn mang những nỗi lo lắng muốn níu kéo thời gian, nhưng trông chị không có vẻ như thế nhỉ.
Mỗi khi đóng phim hoặc chụp hình, nhờ hiệu ứng ánh sáng và các thao tác chỉnh sửa, trông bạn sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng rồi ai cũng phải già đi, đó là điều đương nhiên. Mọi người đều biết tuổi của tôi rồi, và tôi thực sự cảm thấy không hay ho gì khi mang một khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng chỉ vì người khác biết mình bao nhiêu tuổi. Đương nhiên, vì tôi là diễn viên, nên tôi sẽ cố gắng giữ được sự trẻ trung càng lâu càng tốt. Tôi đến gặp bác sỹ da liễu xin tư vấn và đắp mặt nạ. Khi tôi còn trẻ, tôi không hề tập luyện gì cả. Nhưng hiện tại tôi tập yoga và tránh những món ăn có gia vị mạnh (như vị cay). Mẹ tôi nói rằng con chọn cảm thấy như thế nào thì chúng sẽ được thể hiện trên khuôn mặt con, tôi nghĩ đúng là như vậy. Thái độ của tôi đối với cuộc sống sẽ được thể hiện trên khuôn mặt tôi. Sẽ có những việc khiến bạn tức giận, thất vọng, và buồn bã. Đó là những thứ mà mọi người đều phải đối mặt. Thay vì là một người luôn chịu đựng những cảm xúc như vậy, hãy trải qua những khoảnh khắc như vậy với tinh thần lạc quan và những suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ giúp bạn thoải mái hơn, và thần thái của bạn cũng sẽ tốt hơn.
Dường như chị đã trở nên tĩnh lặng hơn, theo một cách nào đó, so với vài năm trước đây.
Thực lòng thì, tôi không muốn mình trưởng thành hay chin chắn quá sớm. Ít nhất đối với các bạn của tôi, tôi muốn nghe những lời như chúng tôi không hành động theo đúng lứa tuổi của mình và duy trì một chút suy nghĩ đơn thuần.
Kể cả sau này khi chị đã lớn tuổi ư?
Bởi vì nghề nghiệp của tôi là diễn viên. Sau này, thậm chí khi tôi 50 hay 60 tuổi, tôi vẫn nghĩ việc giữ cho mình những suy nghĩ hay cảm xúc trong sáng thật sự quan trọng. Khi tôi xem những nữ diễn viên với những mặt tính cách trẻ trung như thế, tôi thấy điều đó thật đẹp. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó tôi cũng được giống như họ.
Nguồn bài và ảnh:W Korea
Engtrans: [email protected]
Vtrans: [email protected]
DO NOT TAKE OUT FOR ANY REASONS/VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT KỲ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI KITES |
|