|
Tác giả : timbuondoncoi
Lễ trong con người Suk chính là điều đáng bàn và gây tranh cãi nhất. Lễ ngày xưa được hiểu là lễ giáo phong kiến, là luân lý đạo đức như ý thức, thái độ, hành vi ứng xử... Nhân và lễ có quan hệ rất mật thiết. Nhân là nội dung bên trong của lễ, còn lễ là hình thức biểu hiện nhân ra bên ngoài. Khổng Tử cho rằng trên đời không hề tồn tại người có nhân mà vô lễ. Và Suk cũng không ngoại lệ, nếu như Suk là người có nhân (như phân tích ở trên) thì chắc chắn Suk không thể nào là một người vô lễ được! Bởi lẽ, anh ấy luôn biết kính trọng, học hỏi những người đi trước. Anh lắng nghe từng ý kiến đóng góp của những tiền bối đi trước. Anh trò chuyện, trao đổi, chia sẻ với đạo diễn LR những trải nghiệm của thời thập niên 70 để khắc họa thật hơn cho nhân vật mình đang đóng. Hay cái thời đóng BV, đi đâu làm gì, bất cứ khi nào rãnh rỗi anh đều mở nhạc giao hưởng ra nghe để thả hồn mình vào tình yêu ậm nhạc, để cho cảm xúc của nhân vật GW thăng hoa... Không thể liệt kê tất cả, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều, anh làm việc với sự tập trung và tinh thần trách nhiệm cao độ. Anh tỉ mỉ, cầu toàn và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Đây chính là hành vi của một người nghệ sĩ chân chính, luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khán giả những tác phẩm có giá trị.
Anh là một đứa con hiếu thảo với đầy đủ ý nghĩa của nó. Anh luôn quan tâm, kính trọng, yêu thương và biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành, hơn một lần ta thấy xuất hiện trong bài phỏng vấn của anh chính là hình ảnh của người mẹ mà anh hết mực tôn kính. Anh nhắc về mẹ mình với tất cả sự ngưỡng mộ, yêu thương và kính trọng. Dù với tư cách là một đứa con hay một nhân viên trong công ty của người mẹ mình, anh cũng đều hành xử rất đúng mực. Đó không phải là lễ?
Anh chưa bao giờ tự thỏa mãn mình, hay ngủ quên trên chiến thắng. Anh khiêm tốn: "Không thể so sánh tôi với Bae Yong Joon. Anh ấy là diễn viên gạo cội. Trong khi đó tôi chỉ mới là một diễn viên trẻ. Chúng tôi thậm chí còn không giống nhau và tôi đang đứng ở vị trí thấp hơn anh ấy. Tôi hy vọng mình sẽ trưởng thành hơn vào một ngày gần đây về cả diễn xuất lẫn hình ảnh". Anh nhận thức rõ sự nghiệp diễn xuất của mình vẫn chỉ là bước khởi đầu, vẫn cần có nhiều thời gian để cho những diễn xuất kia chín muồi hơn khi cả tuổi đời và tuổi nghề của anh vẫn còn quá trẻ. Anh biết ơn những người đi trước, cụ thể là tiền bối Bae đã mở ra con đường cho các ngôi sao Hallyu: “Tiền bối Bae Yong Joon đã tạo dựng nên những kỳ tích mà không ai có thể phá bỏ được. Và anh đã làm thay đổi cái nhìn của người Nhật khi nhìn vào những người Hàn. Cái đó là 1 thực tế xã hội mà ngay cả các nhà ngoại giao cũng khó có thể làm được” – “Nếu không có tiền bối Bae Yong Joon thì cũng không có tôi” dù hiện nay sự thật là số người yêu mến anh tại Nhật đã vượt qua cả tiền bối Bae, đó chẳng phải là một thái độ đúng mực của một người biết hành xử theo lễ? Phải chăng nó là một đức tính tốt đẹp trong con người Suk mà ở VN chúng ta gọi đó là "uống nước nhớ nguồn"!
Sau ánh đèn sân khấu, anh rũ bỏ hoàn toàn lớp áo ngôi sao. Anh tự lái xe đến trường học, vô tư cười nói, trò chuyện với bạn bè, ngồi quán cóc bên đường mỗi giờ cơm trưa hay thậm chí phụ giúp cô chủ quán bày bàn ăn. Thế mới thấy được sự thân thiện của anh đối với mọi người và lúc này đây anh là một thanh niên JKS - 25 tuổi sinh viên trường Đại học HanYang!
Anh sống có hoài bão, ước mơ và không ngừng ước mơ. Ở anh tôi thấy được tuổi trẻ của mình, của những khát khao hoài bão mà tôi không thực hiện được hay chưa từng thực hiện nó thậm chí không dám nói ra với nhiều người! Đó là lý do giải thích tại sao anh lại được rất nhiều người yêu mến và trong nhiều độ tuổi khác nhau. Họ không chỉ yêu mến tài năng diễn xuất, giọng hát của anh mà họ yêu mến chính con người anh, yêu mến cái cách mà anh trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, bình dị, dễ thương, nhí nhảnh và không kém phần nổi loạn nhưng ẩn sâu bên trong là một người đàn ông điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo để vạch ra lối đi cho riêng mình và thực hiện nó! Anh đi đến quốc gia nào cũng nhận được sự chào đón nồng ấm, tại sân bay nào anh ghé qua cũng tấp nập người đưa đón, chờ đợi để tận hưởng được khoảnh khắc đáng giá - đó là nhìn ngắm trực tiếp khuôn mặt ấy, con người ấy!!! Khi anh rời khỏi cũng hàng vạn cái vẫy tay tiễn đưa và những giọt nước mắt. Tôi xin mượn 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Vâng, những nơi anh ghé qua đã làm xúc động rất nhiều, rất nhiều trái tim và mãi mãi lưu dấu ấn ở đó!
Thế mà người ta nói rằng anh là kẻ phá bĩnh, kẻ khoa môi múa mép, chỉ thích khoa trương, khoác lác, nói những điều vô thực. Có chăng ai đó muốn phá hoại hình tượng của anh, họ ghen ghét, đố kỵ cho những ước mơ, lòng kiêu hãnh và hoài bão còn cao hơn cả bầu trời của anh ấy! Điều đau đớn nhất đối với anh chính là đất nước mà anh yêu thương sâu nặng đã chối bỏ anh một cách tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Làng giải trí Hàn, các phương tiện truyền thông Hàn tấn công anh, họ tấn công bởi vì họ sợ. Phải, bởi vì họ ngại thay đổi, họ quá quen với những kiểu cách khiêm tốn, những câu từ sáo rỗng nên khi họ nghe ai đó nói lời thật lòng thì họ cho rằng người ấy khoa trương! Dù đứng về phương diện nào đi chăng nữa, không ai có quyền cười nhạo ước mơ của người khác! Ước mơ của ngôi sao, hay ước mơ của người bình thường đều đáng trân trọng vì cả cuộc đời họ sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ ấy. Khi đã làm trong ngành truyền thông mà lại có cái nhìn khập khiễng, sai lệch về giấc mơ của người khác, và còn bịt mắt tất cả người dân để mọi người tin rằng đó là nhìn nhận đúng thì hỡi ôi!!!
|
|