|
CHƯƠNG 26: XOAY CHUYỂN
Thụy nương nhìn thấy tất cả gia sản đều phải đưa hết đi mà cũng chỉ đổi được một chút hi vọng xa vời, đau lòng đến phát run, căm giận nói: “Xem ra mụ quả phụ Trâu chẳng mất văn tiền nào mà vẫn có thể bảo vệ được con trai mụ!”
Nàng ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều giật mình, chuyện này và quả phụ Trâu có liên hệ gì?
Tiểu Như nhớ đến ánh mắt đen tối của lão lý chính nhìn nàng lúc nãy, hơn nữa người ngợm lại dơ dáy bẩn thiểu, vừa nhìn đã biết nhiều ngày không tắm, liền nghi hoặc hỏi: “Lão lý chính không có nương tử sao ạ?”
Trương thị trả lời: “Ba tháng trước nương tử lão ta đột nhiên bị bệnh chết, để lại bốn đứa nhỏ. Nhưng mà, Thụy nương, lão ta với quả phụ Trâu có quan hệ gì? Chẳng lẽ nương tử lão ta mới chết đây, mà lão đã dan díu với quả phụ Trâu rồi?”
Thụy nương bĩu môi nói: “Còn gì nữa ạ! Nửa tháng trước, con đang cào tùng trên núi, thì thấy lão ta và quả phụ Trâu đang trốn trong bụi cây ôm ôm ấp ấp, lúc ấy con sợ đến mức không dám thở mạnh, vội vàng chạy đi, ai biết sau đó bọn họ còn làm ra chuyện gì không dám gặp người nữa không!”
Trương thị ngây người nói: “Nói vậy, chẳng phải quả phụ Trâu được phúc rồi sao, đứa con trai lớn của bà ta nay cũng mười bảy rồi, lần này chắc chắn tránh được.”
Nghe đến đây, bỗng nhiên Tiểu Như cảm thấy trước mắt có một tia sáng!
Chung quy tham quan luôn luôn có những mối quan hệ không sạch sẽ với đàn bà, quanh tới quẩn lui đều không thể thoát khỏi chuyện này. Ở xã hội hiện đại, tham quan thua trên tay đàn bà không phải đầy ra đó hay sao?!
Tiểu Như lướt qua tia sợ hãi và mất mác vừa rồi, có chút hưng phấn lạ thường, nàng nói: “Nhược điểm của lý chính đang nằm trong tay chúng ta, có lẽ tình hình có thể xoay chuyển được!”
Nhược điểm! Cả nhà lập tức giật mình!
“Như nương, chẳng lẽ con muốn chọc vào chuyện lý chính và quả phụ Trâu dan díu với nhau sao?” Trương thị kinh ngạc hỏi “Đối đầu với bọn họ, đối với nhà chúng ta không có lợi đâu!”
“Nương, nương đừng lo, trước tiên tạm thời không đối đầu với lý chính, chúng ta đi tìm quả phụ Trâu thương lượng! Gia cảnh nhà bà ta thế nào ạ?”
Trương thị thấy Tiểu Như dường như có phương pháp, bà tìm khăn lau nước mắt trên mặt, rồi ngồi xuống chậm rãi nói: “Qủa phụ Trâu có hai con trai, bốn con gái, toàn bộ đều phải dựa vào một mình bà ta chống đỡ, gia đình nghèo khó có tiếng ở đây, con trai lớn nhất cũng đã mười bảy, lại không có tiền để nhờ bà mối làm mai. Con gái lớn nay cũng mười lăm, sắp lập gia đình, mà cả ngày đều phải mặc quần áo rách nát. Nhưng mà….hôm nay đi xem diễn, nương thấy bà ta bỏ tiền mua hạt dưa ăn, vậy chắc là lý chính cho tiền bà ta rồi!”
Tiểu Như biết, đối với một quả phụ mang theo sáu đứa con thơ mà nói, thì thanh danh của chính bản thân bà ta quan trọng thế nào, bởi vì điều này liên quan đến danh dự cả đời của bọn trẻ. Nếu bà ta rước lấy một thân thối tha vào người, thì sáu đứa con của bà ta sau này làm sao cưới vợ gả chồng được đây?”
Xem ra trước tiên phải dùng tiền tài dụ dỗ bà ta xin lý chính, nếu bà ta không chịu, thì lấp lửng đề cập đến chuyện xấu của bà ta, không tin bà ta không giúp.
Tiểu Như lại cảnh giác hỏi Thụy nương: “Đại tẩu, chuyện của lý chính và quả phụ Trâu, còn ai nhìn thấy nữa không?”
Thụy nương cẩn thận ngẫm lại chuyện hôm đó, sau đó lắc đầu, nói: “Hẳn là không có ai nữa đâu, ta cũng không nói với ai chuyện này, chỉ nói qua với Lạc Sinh thôi.”
Tiểu Như mừng thầm, “Vậy thì tốt rồi, chỉ mình nhà chúng ta biết, vậy mới nắm chắc được. Cha, nương, chúng ta mang số tiền này cho quả phụ Trâu đi, tối nay lén lúc đưa qua.”
Trương thị nghe biện pháp này, hai mắt lập tức tỏa sáng, biện pháp này, không chừng sẽ thành công! Nam nhân sợ nhất chính là gió bên gối!
Thụy nương cũng hiểu ra, nói: “Nếu quả phụ Trâu không chịu giúp đỡ, chúng ta sẽ đem quan hệ của bà ta và lý chính ra để hù dọa bà ta. Vì sáu đứa nhỏ, bà ta nhất định phải bảo vệ thanh danh!”
Trương thị nhắc nhở nói: “Chúng ta khoan hãy nhắc đến chuyện này, trước hết cứ dụ dỗ bà ta đã. Bà ta thấy chúng ta tìm đến, chắc chắn hiểu được rõ ràng, không cần chúng ta phải nói, bà ta sẽ tự biết đúng mực!”
Gừng càng già càng cay, chỉ cần gợi ý một chút thì Trương thị đã thấu triệt để. Qủa phụ Trâu thấy nhà mình tìm đến bà ta nhờ giúp đỡ, không phải biết ngay nhà mình biết chuyện gièm pha của bà ta hay sao, làm gì cần phải nhiều lời hơn nữa.
Vừa rồi Trạch Sinh vẫn uể oải không phấn chấn, y sợ hãi bản thân nếu phải cùng Tiểu Như tách ra, thì về sau sẽ phải thiên nhai đôi ngã. Nếu thật sự như vậy, y cảm thấy bản thân không thể sống nổi. Lúc này nghe Tiểu Như nói ra biện pháp như thế, cảm thấy tình hình có thể xoay chuyển được, nên trịnh trọng nói: “Nương, đại tẩu, Tiểu Như, đêm nay nhờ vào mọi người!”
Trương thị cân nhắc một chút, nói: “Chúng ta đừng đi nhiều người như vậy, để người khác nhìn thấy thì không hay. Để nương và Tiểu Như nhận nhiệm vụ này cho, Thụy nương con đang mang thai, đừng đến nhà quả phụ, xui lắm, lúc trước nương còn nghe người ta nói, phong thủy nhà bà ta không tốt.”
“Dạ, được ạ.” Tuy rằng Thụy nương không nghĩ đến chuyện xui hay không xui, nhưng quả thật là nàng đang muốn đi theo, vì nàng muốn nói thêm cho Lạc Sinh trước mặt quả phụ Trâu.
Nàng sợ lỡ như lý chính yêu cầu một trong hai huynh đệ phải đi một người, thì người trong nhà lại hướng về Trạch Sinh, lại để cho Lạc Sinh đi, vì Lạc Sinh cường tráng hơn Trạch Sinh nhiều, có thể chịu khổ được. Nhưng mà, không thể cứ cái gì tốt đều để Trạch Sinh chiếm chứ!
Trương thị thấy bộ dạng Thụy nương không vui, lập tức hiểu ngay chuyện gì, nói: “Con yên tâm đi, Lạc Sinh, Trạch Sinh đều là con ta, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, đương nhiên ta phải cầu tình cho cả hai đứa, cả hai người họ không ai phải đi cả!”
Nghe xong lời này Thụy nương mới yên tâm hơn, không đi thì không đi vậy.
Cha Phương vẫn một mực cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này mà thôi, nên nói: “Chuyện này cứ quyết định vậy, về nhà nấu cơm hết đi. Đến tối rồi sang đó, cẩn thận đừng để người ta nhìn thấy. Nếu lỡ có ai nhìn thấy, thì nói sang đó tán gẫu. Dù sao người ta cũng không biết quan hệ của lý chính và quả phụ Trâu, nên cũng sẽ không nghi ngờ mấy.”
Cả nhà trờ về nấu cơm chiều, chờ trời tối xuống.
Trương thị và Tiểu Như cầm ba trăm văn tiền và ba chiếc vòng bạc, còn có tiền áp đáy hòm của Tiểu Nguyên, tất cả đều cất lên người.
Lại nhìn sang một con lợn to và hai con lợn bé đang bị cột bên cạnh, còn có mấy bao lạc, Trương thị nói: “Mấy cái này không cần khiêng qua. Nhà chúng ta gần nhà quả phụ Trâu, ồn ào thì không nói, nhưng tự dưng nhà bà ta lại có thêm ba con lợn, người khác lại nhận ra đây là lợn nhà chúng ta, bị nghi ngờ thì phiền lắm. Không giống với nhà lý chính, xa nhà chúng ta, không ai biết.”
Trạch Sinh và Lạc Sinh ngồi dậy khiêng lợn bỏ vào chuồng, thả ra.
Trên đường Trương thị và Tiểu Như đến nhà quả phụ Trâu, nghe thấy không ít tiếng khóc truyền ra từ những nhà khác. Lúc này, cứ nhà nào có nam tử trong độ tuổi yêu cầu, phỏng chừng đều đang khổ sở.
Không tiền người ta cũng chỉ có thể khóc, có tiền một chút, chắc chắn đều nghĩ cách hối lộ lý chính, hộ trưởng hoặc bà con thân thích nhà quan, mới có thể không lo lắng nữa.
Trương thị và Tiểu Như đến trước cửa nhà quả phụ Trâu, thấy đèn trong nhà bà ta đã tắt, xem ra bà ta và bọn trẻ đều đã ngủ rồi.
“Cộc! Cộc! Cộc!” Tiểu Như gõ cửa, Trương thị trông chừng xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.
Đợi một lúc lâu sau, trong nhà mới truyền ra tiếng bước chân.
“Kẽo kẹt!” Cửa khẽ mở.
Vì lúc này trời đã tối đen, nên quả phụ Trâu không nhìn rõ được, thông thường, đến vào giờ này, e là chỉ có một người, nên bà ta không chút nghĩ ngợi lên tiếng: “Đồ mắc dịch! Tối hôm qua mới đến xong, sao nay lại đến nữa rồi?”
Trương thị và Tiểu Như đều ngẩng ra, sau đó lập tức hiểu được, quả phụ Trâu đây là tưởng lý chính đến tìm!
Qủa phụ Trâu không thấy có tiếng trả lời, mới nhìn kỹ lại, nhìn thấy hai cái bóng đen, bà ta hoảng sợ, “Á!…”
“Trâu muội tử, ta là nương Trạch Sinh, ngươi đừng sợ….” Trương thị lập tức chặn tiếng kêu bà ta, sợ hàng xóm kéo đến.
Qủa phụ Trâu sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghe thấy giọng Trương thị, mới lên tiếng hỏi: “Là nương Trạch Sinh sao?”
“Là ta, là ta, đứa phía sau là con dâu nhỏ nhà ta, bọn ta tìm muội có chút chuyện”. Trương thị đè thấp giọng nói.
“Trâu đại thẩm, ta là Tiểu Như”. Tiểu Như cũng đè thấp giọng chào.
Tuy rằng quả phụ Trâu không biết tại sao bọn họ lại đến tìm bà vào giờ này, nhưng cũng không thể để người ngoài cửa, nên quay vào nhà đốt đèn, nhìn thấy rõ Trương thị và Tiểu Như, mới mời bọn họ vào trong.
Trương thị và Tiểu Như không muốn đánh thức bọn trẻ trong nhà, nên đều rón rén nhẹ bước vào trong.
Qủa phụ Trâu thấy hai người họ dường như là đang có chuyện quan trọng mới tìm bà, thật không hiểu ra sao, nghĩ mãi cũng không biết bản thân và Phương gia có liên quan gì, mới nhíu mày buồn bực hỏi: “Sao đêm hôm khuya khoắt mà hai mẹ con đến tìm ta vậy?”
Trước tiên Trương thị nhìn qua căn nhà một lượt, nhận ra trong nhà đã chỉnh chu hơn so với mấy tháng trước rất nhiều, còn mua thêm mấy thứ gia dụng nữa, bà mỉm cười tâm sự: “Trâu muội tử thật giỏi, một thân một mình mang theo sáu đứa nhỏ, lại có thể sống được thế này, nếu là nữ nhân khác, chắc ngày ngày chỉ biết lấy lệ rửa mặt mà thôi.”
Quả phụ Trâu hơi thẹn, rồi nghiêm mặt đáp: “Dù khó cũng phải sống thôi, làm gì cũng phải cho bọn trẻ no bụng. Bây giờ ta còn đang phát rầu vì hôn sự của thằng lớn đây, mười bảy tuổi rồi, bây giờ mà làm mai, nhà ai cũng muốn đính hôn trước hai ba năm. Kéo dài như vậy, sợ là đến hai mươi tuổi, còn chưa cưới được dâu mà con gái đã xuất giá ấy chứ”.
Trương thị nghe quả phụ Trâu nhắc đến con trai lớn của bà ta, nên bật cười tiếp lời: “Không phải lý chính đã thông báo chuyện trưng binh rồi sao? Bảo là lệnh của triều đình, sợ là Cường tử nhà ngươi cũng phải đi ấy chứ!”
Qủa phụ Trâu lập tức cứng đờ, nhìn qua Trương thị, lại nhìn sang Tiểu Như, quẫn bách một lúc, mới đáp lời: “Có thể là…..lý chính biết một quả phụ như ta sống không dễ dàng, trong nhà không thể không có nam nhân chống đỡ, nên không đành lòng để Cường tử đi. Nếu nó đi rồi, trong nhà thật sự không còn đàn ông lao động nữa.”
“Thật ra nhà ta cũng khó khăn lắm, Thụy nương vừa mới mang bầu, sao Lạc Sinh lại rời đi được? Còn Trạch Sinh thế nào thì ngươi cũng biết rồi đó, từ nhỏ đã không phải chịu cực khổ rồi, thân mình cũng không cường tráng, nếu phải đi Tây Bắc, chỉ sợ là…..không chịu nổi”, Trương thị vừa nói vừa gạt nước mắt, “Hắn vơi Như nương mới thành thân hơn tháng, vừa mới vui vẻ một chút, mà bây giờ nếu…..”
Trương thị còn chưa nói xong thì đã khóc không thành tiếng.
Tiểu Như thấy Trương thị nói lời cảm động như vậy, nước mắt của nàng cũng ào ào chảy ra. Nàng không thể tưởng tượng được, nếu Trạch Sinh đi Tây Bắc rồi, thì nàng sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
Qủa phụ Trâu thấy mẹ chồng nàng dâu hai người khóc thương tâm như thế, nên an ủi nói: “Lý chính bảo cả hai huynh đệ bọn họ đều phải đi sao? Các ngươi chịu khó năn nỉ hắn đi, bớt đi một người cũng được.”
Đột nhiên Trương thị bắt lấy tay quả phụ Trâu: “Trâu muội tử, tuy rằng bình thường chúng ta không thân, nhưng ít ra quan hệ cũng không tồi, trước giờ cũng chưa từng xích mích cãi vã. Hôm nay nhà ta gặp phải chuyện khó này, chúng ta nhờ muội, muội giúp chúng ta năn nỉ lý chính với!”
Qủa phụ Trâu lập tức run tay, bảo bà năn nỉ lý chính? Sao bọn họ biết quan hệ của bà và lý chính được? Chẳng lẽ….
Tiểu Như lập tức lấy gói tiền trong lòng ra, trút toàn bộ tiền, rồi lấy ba chiếc vòng bạc đẩy ra trước mặt quả phụ Trâu, rưng rưng nhìn bà ta, nghẹn ngào nói: “Thẩm, ngài giúp dùm đi ạ!”
Lúc này quả phụ Trâu đã có thể chắc chắn, bọn họ tuyệt đối biết chuyện! Bà xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, vì lúc này bà thật cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Thật ra bà cũng chẳng phải có tình cảm thâm sâu gì với lý chính, hoàn toàn là do lý chính dụ dỗ bà trước, bà thủ tiết nhiều năm, dục vọng trong cơ thể, thật sự cũng cần được phóng thích. Huống chi lý chính cũng đồng ý giúp đỡ bà nhiều thứ.
Bà nghĩ đến những năm tháng khổ cực trước đó, rồi bọn trẻ cũng phải sống khổ cực theo bà, thật sự rất khổ. Mới nửa tháng trước, bà mới buông bỏ trói buộc nhiều năm, chấp nhận lý chính.
Mà lý chính đến chỗ bà, luôn luôn vào buổi đêm.
Trương thị và Tiểu Như thấy mặt quả phụ Trâu đỏ bừng, ánh mắt bối rối, thì biết bà ta đã hiểu được.
Tiểu Như sợ bà ta bị dọa, sẽ có gánh nặng tâm lý, nên lập tức an ủi bà ta, nàng nhỏ nhẹ nói: “Thực ra ta có thể hiểu được nỗi khổ của thẩm, dù có tái giá cũng không phải chuyện gì quá đáng, vì bọn trẻ, cần phải có người dựa vào mới tốt, không phải là chuyện gì xấu hổ cả.”
Qủa phụ Trâu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, người bình thường mà biết, hẳn sẽ cho rằng bà là thứ không biết xấu hổ, thậm chí phun nước miếng vào mặt bà, sao có thể như Tiểu Như nói là không có chuyện gì cơ chứ?
Trương thị cũng nhân lúc này thêm lời: “Đúng vậy, Trâu muội tử, ngươi nên nhìn thoáng hơn, đây cũng không phải là chuyện gì cả. Bất quá, ngươi cứ an tâm, nhà chúng ta kín miệng lắm, tuyệt đối không truyền đi lung tung. Huống chi ngươi chịu khổ…từng ấy năm như thế, mà vẫn nghiêm khắc với chính mình, chúng ta sao nỡ để ngươi bị người khác nói ra nói vào kia chứ!”
Qủa phụ Trâu thấy hành vi của mình được các nàng hiểu được, trong lòng cảm thấy ấm áp, cứ như đã tìm được tri âm có thể tâm sự, nước mắt lập tức ròng ròng, cảm động nói: “Các ngươi không mắng ta, ta cũng không biết phải cảm tạ các ngươi thế nào cho phải, không ngờ các ngươi có thể hiểu được, cũng vì khổ quá, ta mới….ta….”
Trương thị lập tức lấy khăn, đưa quả phụ Trâu lau nước mắt: “Nhìn ngươi nhiều năm khổ cực, đương nhiên bọn ta có thể hiểu được rồi. Nếu không phải vì chuyện của Lạc Sinh và Trạch Sinh, thì việc của ngươi với lý chính….bọn ta cũng sẽ để luôn trong lòng, căn bản không cho ngươi biết, sợ ngươi không thoải mái.”
Qủa phụ Trâu vừa lau khô nước mắt, lúc này nước mắt lại tràn ra: “Nếu các ngươi có thể giúp ta giữ bí mật này, ta thật sự vô cùng biết ơn….”
“Xem ngươi kìa, người phải cảm ơn là chúng ta mới đúng!” Trương thị cố gắng cường điệu lên, ý tứ là để quả phụ Trâu nhớ kỹ, lần này nhà bà là đến nhờ vả bà ta.
Tiểu Như nháy mắt với Trương thị, ý là nên đến đây thôi, đừng nói rõ ràng nữa, để quả phụ Trâu hiểu được các nàng đây là dụng tâm kín đáo.
Thật tình, Tiểu Như thật sự hiểu được việc quả phụ cần đàn ông là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm, chỉ là nàng cảm thấy gã lý chính là loại không ra gì, sợ là sẽ không lâu dài với quả phụ Trâu mà thôi.
Tiểu Như đứng lên, nói: “Thẩm, cũng trễ lắm rồi, ta và nương không quấy rầy thẩm nữa.”
Trương thị cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng Tiểu Như ra ngoài. Qủa phụ Trâu đã hiểu chuyện các nàng là đang đến nhờ, hơn nữa cũng vì sợ bà bị mất mặt nên mới đến vào giờ này.
Qủa phụ Trâu lập tức gom số tiền và vòng trên bàn đuổi theo: “Mấy thứ này, sao ta có thể nhận của các ngươi được chứ, ta sẽ cố hết sức năn nỉ hắn cho Lạc Sinh và Trạch Sinh, nhưng không dám chắc sẽ có thể nói động được.”
Trương thị dùng tay ra hiệu: “Xuỵt….đừng làm bọn trẻ thức chứ. Mấy thứ này tổng cộng cũng chẳng bao nhiêu. Có thể nói động thì tốt, còn nếu thật sự không được, thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Nhưng mấy thứ này thì ngươi nhất định phải nhận, ngươi với bọn trẻ khổ như vậy, chúng ta giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm.”
Trương thị vừa nói xong, thì Tiểu Như cũng vừa mở cửa, rồi hai người bước nhanh ra ngoài. Qủa phụ Trâu cũng không dám đuổi theo nữa, sợ bị hàng xóm biết.
Bà cúi đầu nhìn mấy trăm văn tiền và ba cái vòng tay, đích thật là có thể giúp đỡ trong nhà không ít, so với lý chính cho bà thì nhiều hơn rất nhiều. Qua lại với lý chính nửa tháng nay, ông ta cũng chỉ cho bà một trăm văn tiền mà thôi.
Bây giờ bà rất lo lắng, không biết lý chính có chịu cho bà mặt mũi, chịu giúp Lạc Sinh và Trạch Sinh hay không thôi?!
Càfé: Truyện này có chậm các nàng cũng thông cảm dùm ta nhé, 1 chương của truyện này dài từ gần gấp đôi đên gấp đôi 1 chương truyện bình thường. Ta lại ko thích chia nhỏ chương nên cứ phải có thời gian rãnh mới làm một lần được. T_T
|
|