|
CHƯƠNG 24: XEM DIỄN VÀ BỊ TRÊU CHỌC
Tờ mờ sáng, cả nhà đều đã ăn xong điểm tâm, mỗi người cầm theo một cái ghế đi xem diễn.
Ra đến đường lớn, bọn họ phát hiện số người sốt ruột đi sớm không chỉ có riêng nhà họ. Trước mắt là một đám người đang đi về hướng Hà gia thôn, nói nói cười cười. Bọn trẻ con đều là lần đầu xem diễn nên đều vô cùng phấn khởi, chạy nhảy nô đùa, vô cùng náo nhiệt.
Tiểu Như rất ngạc nhiên, phương thức truyền tin của thời đại này chủ yếu là qua truyền miệng, không thể so được với internet thời hiện đại. Nhưng nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, nàng không thể không thừa nhận rằng, phương thức truyền miệng này quả thật rất hiệu quả.
Đến khi đến sân diễn ở Hà gia thôn, thì Tiểu Như lại càng kinh ngạc hơn. Trên sân khấu còn chưa bắt đầu biểu diễn, nhưng một vòng lớn xung quanh, sáu hàng đầu tiên đã kín người ngồi, ngoài ra còn có rất nhiều trẻ con chạy nhảy ở vòng ngoài nữa.
Xem ra, thời này xem diễn quả nhiên rất có sức hút.
Cả nhà bọn họ tưởng rằng đến sớm để giành ba hàng đầu tiên, ngờ đâu phải ngồi tít dưới hàng thứ bảy.
Cha Phương cười hề hề, nói: “Chỗ này cũng được, cũng không cách xa mấy. Đợi bọn đào kép lên hát, chúng ta cũng thấy rõ được mặt họ, giọng bọn đào kép đều rất lớn, ngồi ở xa cũng nghe rõ được. Nhưng nếu tới muộn hơn, sợ là không nhìn thấy được đâu.”
Tiểu Như và Trạch Sinh sốt ruột nhìn xung quanh, Hà gia ở gần đây mà nhỉ, sao đến giờ vẫn chưa đến?
Trạch Sinh mang ghế đặt xuống chỗ trống, nói: “Chúng ta giữ chỗ trước, đợi cả nhà đến, cũng có sẵn chỗ để ngồi.”
Trạch Sinh vừa nói xong, Tiểu Như liền thấy cả nhà mẹ đẻ mình đang đi về bên này, “Bọn họ đến rồi, đến rồi!”
Tiểu Như nghênh đón, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tối qua nhà Nhị Ngưu không sao chứ ạ?”
Vương thị nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có người ngoài đang nghe, đè thấp giọng xuống nói: “Chắc không sao, vừa rồi nương ra ngoài, thấy cả nhà họ đang ăn sáng, tinh thần đều rất tốt.”
Cha Hà nghe xong, đắc ý nói: “Tôi đã nói là mọi người lo lắng quá mà, dễ gì mà bị chứ….”
“Ông nói nhỏ chút, thôi im dùm luôn đi!” Vương thị ngắt lời ông, rồi hung hăng trừng mắt liếc ông một cái. Cha Hà lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cầm ghế đi tìm chỗ.
Cha Phương và Cha Hà vừa thấy mặt nhau thì lập tức chào “ông thông gia” với nhau, nghe qua thân thiết vô cùng. Trương thị và Vương thị cũng ngồi cùng nhau, thân thiết trò chuyện.
Chỉ trong chốc lát, phía sau đã đông nghìn nghịt người, ngồi kéo dài ra hơi hai chục hàng. Tiểu Như nhìn mà không khỏi cảm thán: “Nhiều người thật, chắc phải mấy trăm người ấy nhỉ. Lát nữa diễn chắc phía sau chẳng nghe được gì đâu, cũng may chúng ta đến sớm.”
Trạch Sinh quay đầu nhìn phía sau: “Woa, hôm nay còn đông hơn họp chợ . Mấy người phía sau chắc không nhìn thấy gì đâu, chỉ đến tham gia cho vui thôi.”
Thôn dân đã đến khoảng vài trăm, mà ….gánh hát lại chẳng thấy đâu.
Đợi một hồi lâu, Tiểu Như và Trạch Sinh đã có chút không kiên nhẫn. Bây giờ đã là giờ Thìn (7-9h sáng), mà sân khấu còn chưa dựng lên, đợi đến lúc chính thức diễn, chắc cũng phải đến giờ Tỵ.
Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang sốt rột, nhưng gánh hát chưa đến, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi chờ tiếp.
“Trạch Sinh, cuối cùng gánh hát có đến không nhỉ, thật là lãng phí tình cảm của mọi người mà!” Tiểu Như không khỏi khó chịu nói.
Đây là lần đầu tiên Trạch Sinh nghe từ “lãng phí tình cảm”, nên không nhịn được cười lên.
Tiểu Như vỗ đầu hắn, “Cười cái gì, thật sự là vậy mà!”
Lúc vỗ đầu Trạch Sinh, nàng mới phát hiện Chi nương thế như lại ngồi bên trái Trạch Sinh!
Chi nương? Nàng ta đến lúc nào vậy, sao lại im im ngồi ngay bên cạnh Trạch Sinh? Rõ ràng ban đầu bên cạnh Trạch Sinh là một lão hán mà.
Tiểu Như liếc nhìn qua, ra là do Chi nương chen vào, vị lão hán kia bị nàng ta đẩy về bên kia rồi.
Chi nương cố tình ngồi bên cạnh Trạch Sinh, chắc là muốn nhìn trộm Trạch Sinh chứ gì! Rồi vờ như va chạm thế này thế kia nữa nhỉ?
Tiểu Như quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện Đông Sinh và nương Đông Sinh cũng không ngồi cùng nhau. Chắc nhà bọn họ không thích ngồi chung với nhau rồi, vì thấy toàn phân tán loạn cả.
Không được, không thể để Chi nương sinh loại tâm tư không đứng đắn này được!
“Trạch Sinh, Tiểu Như, hai người đến sớm thật đó, giành được chỗ tốt!” Chi nương thấy Tiểu Như đã nhìn thấy nàng ta, nên chủ động chào hỏi.
Trạch Sinh tự dưng nghe thấy tiếng Chi nương ngay bên cạnh mình, lập tức hết hồn. Y lạnh lùng liếc qua Chi nương một cái, rồi không thèm nhìn đến nữa.
Tiểu Như cười nói: “Tới sớm thì sao đâu, cô cũng đến trễ đấy thôi, vẫn giành được chỗ tốt còn gì?”
Chi nương biết Tiểu Như đây là chế giễu nàng ta chen vào, nên đỏ mặt, nàng ta không biết phải trả lời Tiểu Như thế nào, chỉ đành cười gượng, không nói gì nữa.
Bỗng dưng Tiểu Như đứng dậy, nói với Trạch Sinh : “Trạch Sinh, chúng ta đổi chỗ nhé, người đằng trước ta cao quá, che hết tầm nhìn rồi.”
Trạch Sinh đứng dậy đổi chỗ với Tiểu Như, y cũng ghét ngồi bên cạnh Chi nương vô cùng. Tiểu Như muốn đổi chỗ, vừa đúng ý của y.
Chi nương nhìn đằng trước, rõ ràng người đó cũng chỉ tầm tầm thôi mà, cao chỗ nào chứ? Làm gì che mất tầm nhìn của Tiểu Như được.
Nàng ta nhìn qua Tiểu Như, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ khi đạt được mục đích, nàng ta lập tức hiểu được Tiểu Như là đang cố ý. Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Trạch Sinh, haizzz, thôi đi, không nên ngồi ở đây nữa. Ngồi ở đây, cách Tiểu Như nên chẳng thể nhìn được Trạch Sinh, lại còn làm người ta chán ghét.
Chi nương nhìn ra phía sau, thấy bên cạnh Hương nương chỗ trống khá rộng, chắc là có thể chen vào được, nên cười nói với Tiểu Như: “Ta xuống ngồi với Hương nương đây, sẵn tiện hỏi nàng ấy xem trẻ con hay khóc đêm phải dỗ thế nào luôn thể.”
Tất nhiên Tiểu Như cầu còn không được, nên nói: “Ừ, đi đi.”
Chi nương hậm hực xách ghế đứng dậy dời ra đằng sau. Tiểu Như thầm hớn hở, rốt cục cũng tiễn được nàng ta.
Nhưng ai ngờ, nàng còn chưa hớn hở xong, thì một tên đàn ông thô lỗ chạy đến chen vào chỗ Chi nương vừa đi.
Tiểu Như nhìn qua, là Đạo Tân! Lập tức nàng cảm thấy ghê tởm trong lòng.
Đạo Tân sỗ sàng nhìn chằm chằm gương mặt Tiểu Như một lúc mới dời mắt đi, sau đó buông ghế ngồi xuống, đắc ý chào hỏi: “Trạch Sinh, Như nương!”
Tiểu Như chau mày, nghiêng về phía Trạch Sinh.
Trạch Sinh cũng nhìn qua, gặp Đạo Tân, trong lòng cũng không được thoải mái, bình thường y cũng không thường qua lại với hắn ta. Nhưng người ta đã lên tiếng chào hỏi, mình cũng không thể không đếm xỉa tới, nên nói: “Đạo Tân ca cũng ở đây à, sao không thấy tẩu tử đi cùng?”
“Nàng ta rề rà lắm, ai biết bao giờ mới đến!” Đạo Tân nhớ đến nương tử nhà mình, cứ như là đang nhớ đến ôn thần, gương mặt lập tức xụ xuống, không còn hớn hở nữa.
Trạch Sinh thấy hắn ta ngồi một mình, nên thuận miệng hỏi: “Sao huynh không giữ chỗ cho tẩu tử luôn?”
“Giữ chỗ cho nàng ta, ngồi dính vào với nàng ta ấy hả? Ngươi cho là ai cũng buồn nôn giống vợ chồng son các ngươi à?” Đạo Tân nói xong thì cười ha ha, cơ mặt nổi hết cả lên.
Trạch Sinh cũng ngượng ngùng cười một cái, rồi xoay mặt đi không nói nữa.
“Gánh hát đến rồi! Gánh hát đến rồi!” Đám con nít hưng phấn reo lên. Vốn Tiểu Như định đổi chỗ với Trạch Sinh, nhưng nghe bọn nhóc reo lên như thế, nàng cũng vội vàng ngóng xem gánh hát.
Mọi người đều ngóng ra cửa, cũng đúng thôi! Cánh đó không xa là hai chiếc xe ngựa đang chạy về hướng này, trên xe ngồi khoảng mười người, cộng thêm một đống đồ diễn các loại và một ít đạo cụ cũ nát. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để mọi người thỏa mãn, tất cả đều vui sướng hoan hô.
Đợi khi nhóm đào kép xuống ngựa, mọi người nhìn thấy tướng mạo bọn họ thì đều có chút thất vọng. Tổng cộng có năm phụ nhân trung niên, sáu nam nhân trung niên, không nói đến bộ dạng không đẹp, mà vẻ mặt cũng rất tiều tụy, phỏng chừng hôm qua biểu diễn mệt mỏi, vẫn còn chưa hồi phục hết.
Nhóm đào kép thấy đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, có lẽ cũng nóng người lên, nên lập tức lên tinh thần, giơ tay tươi cười chào mọi người. Sao đó vội vàng chuẩn bị đạo cụ, chuẩn bị sân khấu, đây mới là chuyện quan trọng nhất, vì bọn họ biết mọi người đều đang sốt ruột chờ đợi.
Vốn cũng có vài người nhiệt tình muốn lên giúp đỡ, nhưng khi đi lên mới phát hiện, căn bản là không cần giúp. Bởi vì sân khấu rất đơn giản, chỉ cần dựng vài tấm gỗ lên là xong.
Tiểu Như nhìn đống đạo cụ cũ nát và cái sân khấu thô sơ, lập tức có dự cảm rằng bọn họ sẽ diễn chẳng ra gì, cũng có cảm giác rằng họ chỉ làm bừa cho có. Làm bừa như thế, làm sao biết được hay dở ra sao đây?
Qủa nhiên, khi một phụ nhân tô trát mặt mày đỏ bừng lên sân khấu hát “Tần Hương Liên” , Tiểu Như hoàn toàn thất vọng.
Tần Hương Liên: chắc các nàng ai cũng biết nhân vật Trần Thế Mỹ tham sang phụ khó, vứt bỏ vợ con, tra nam kinh điển trong “Bao Thanh Thiên” rồi nhỉ. Tần Hương Liên là vợ cả của hắn ta, làm lụng vất vả nuôi hắn ta ăn học, cho hắn lên kinh thi, còn bản thân thì ở nhà nuôi dạy con cái, phụng dưỡng mẹ chồng, cuối cùng bị hắn ta vứt bỏ để cưới công chúa.
Không nói đến việc xung quanh rất ồn ào, nàng không nghe rõ được. Thật ra, nàng cũng biết, nếu thật sự im lặng, có thể nghe được rõ ràng thì nàng cũng không hiểu bà ta đang hát gì nữa. Thật không hiểu đào kép ở đây lấy lời hát ở đâu ra, nghe hoàn toàn không giống Kinh kịch, Việt kịch, Xuyên kịch, cũng không giống Dự kịch, Côn khúc, lại càng không giống kịch Hoàng Mai.
Là một người hiện đại xuyên không đến, Tiểu Như tỏ vẻ, bản thân thật không thể hiểu diễn gì!
Tiểu Như vốn cho rằng Trạch Sinh và mọi người đều là người ở đây thì có thể nghe hiểu được, nhưng nàng nhìn qua, phát hiện Trạch Sinh cũng đang mê mang như nàng, hoàn toàn không hiểu bên trên đang hát gì nữa.
Tiểu Như lại nhìn sang xung quanh, tất cả đều là vẻ mặt mê mang, nhưng lại làm ra vẻ là đang thật sự lắng nghe. Đương nhiên, vẫn có vài người thích thể hiện, còn rung đùi đắc ý, gật gà gật gù làm tư thế hưởng thụ.
Cả gánh hát không có lấy một tuấn nam mỹ nữ nào, hát hò không chút nghệ thuật cũng không có nổi kỹ năng biểu diễn, hơn nữa còn dám đem “Tần Hương Liên” diễn thành bộ dạng oán phụ tang môn tinh. (Càfé: đại khái là bản mặt như đưa dám, nhìn vào là thấy xui xẻo)
Tuy rằng mọi người rất muốn bảo trì tư thế chăm chú lắng nghe, cũng rất muốn nghe hiểu họ hát cái gì, nhưng mà….trên thực tế thì cứ gắng gượng ngồi nghe như vậy, thật sự là ê ẩm cả mông. Bắt đầu có người không chịu đựng được, xoay đầu nhón mông thư giãn gân cốt.
Lúc này, có vài phụ nhân bán hạt dưa ở Hà gia thôn cảm thấy vở diễn không đâu vào đâu, nên chạy về nhà , bưng một chậu hạt dưa ra bán.
Vốn mọi người đang bị dày vò cảm thấy rất nhàm chán, thấy có hạt dưa nên đều muốn mua. Người này nói một câu, người nọ nói một câu, nói qua nói lại, rốt cuộc càng không nghe được bên trên đang hát cái gì.
Tiểu Như vừa cắn hạt dưa, vừa nhàm chán xem diễn. Lúc này lên diễn là một vai hề, cách hát gần như hát nói, lại dùng giọng địa phương, cộng thêm một vài động tác hài hước, rốt cuộc cũng làm mọi người cười nghiêng ngả.
Xem ra, vẫn là vai hề diễn hay hơn cả, làm mọi người cười ồ liên tục.
Tiểu Như nhìn thấy Trạch Sinh cười nghiêng ngã, nàng cũng cảm thấy vui lây. Chỉ là…. Sao nàng lại có cảm giác chiếc ghế đang ngồi cứ động đậy mãi.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, thì thấy một cái chân nam nhân cứ đá vào ghế của nàng. Tiểu Như nhận ra, đây là chân của Đạo Tân.
Nàng nghiêng mặt trừng Đạo Tân một cái, gã ta cũng nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào nàng cười ngả ngớn.
Tiểu Như kéo ghế dịch về phía Trạch Sinh, nhưng chỉ một chốc, gã Đạo Tân đó lại dịch sang theo, chân gã ta lại đá vào ghế của nàng.
Tiểu Như vừa định xoay người sang trừng gã thì bỗng dưng cảm giác được một bàn tay đang sờ soạng lưng của nàng!
Tiểu Như nổi giận, tên dâm tặc này, dám giở trò với nàng!
Nàng xoay người, lập tức giơ tay giáng một tát nảy lửa lên mặt Đạo Tân! “Bốp!” một tiếng vang dội, tất cả mọi người đều giật mình nhìn qua.
Trạch Sinh không biết chuyện gì, nghe thấy tiếng vang thì xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Như vẻ mặt đùng đùng tức giận trừng mắt nhìn Đạo Tân, bàn tay vẫn còn chưa buông xuống.
Mà Đạo Tân thì một tay bụm mặt, nghiến răng nghiến lợi định giơ tay lên tát trả lại Tiểu Như. Gã ta thấy Trạch Sinh đang kinh ngạc nhìn gã, ngẫm nghĩ một chút lại buông tay xuống, đang lúc nhiều người như vậy, gã ta không muốn gây thêm chuyện, vì dù sao người gây ra chuyện mất mặt cũng là gã.
Trạch Sinh đã sớm biết tính nết của Đạo Tân, nhìn thấy màn này, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Y tức giận trừng mắt nhìn Đạo Tân, rồi nói với Tiểu Như: “Tiểu Như, chúng ta đổi chỗ.”
Tiểu Như vẫn chưa hết giận, hừ một tiếng, rồi đứng lên đổi chỗ.
Tất cả mọi người cũng đều rõ tính nết không ra gì của Đạo Tân, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn hắn ta lại sờ soạng gì Tiểu Như rồi. Nhưng dám ra tay đánh người như Tiểu Như, lại đánh trước mặt nhiều người như vậy, là lần đầu tiên bọn họ gặp được.
Trận tát tay dâm tặc này còn hay hơn nhiều so với vai diễn “Tần Hương Liên” vừa nãy. Hơn nữa mọi người cũng ngầm thán phục, nương tử nhà Trạch Sinh thật lợi hại! Nữ tử bình thường gặp phải chuyện thế này, thông thường chỉ đều nén giận, nào dám đường hoàng xử lý như thế.
Nương tử của Đạo Tân là Hà nương nghe thấy động tĩnh, cũng hướng bên này nhìn qua. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, lại nghe thấy mọi người xì xầm cười nhạo Đạo Tân lại giở trò với nương tử nhà người khác, thỉnh thoảng còn ném những ánh mắt nhạo báng về phía nàng.
Hà nương tức đến xanh mặt, nam nhân của nàng mất mặt, không phải mặt nàng cũng vứt luôn sao?! Nhưng nàng lại không quản được Đạo Tân, chỉ cần nói nhiều một câu, thì thể nào cũng no đòn. Nàng cắn môi, xem như Đạo Tân không liên quan gì đến nàng, tiếp tục chăm chú xem diễn.
Cái tát của Tiểu Như gây ra một trận xôn xao nhỏ, đến khi mọi người quay lại với vở diễn, thì vai hề đã diễn xong, tiếp theo là một vị râu dài lên hát hí khúc.
Vị hát hí khúc này hát cũng rất ra sức, y y nha nha, hừ hừ hà hà, chỉ là mọi người đều nghe không hiểu.
Sáng nay Tiểu Như ăn cháo, lại ngồi hơn nửa buổi sáng nên giờ nàng thấy buồn tiểu, “Trạch Sinh, ta muốn đi tiểu.”
Vừa rồi Trạch Sinh vừa đi tiểu xong, nghe Tiểu Như nói vậy liền đứng lên, nói: “Ta đi với nàng.”
“Không cần đâu, nào có nữ nhân đi tiểu nam nhân lại theo sau, không phải để người ta cười cho à?” Tiểu Như nói xong thì chạy về hướng nhà mẹ đẻ.
Nàng tiểu xong ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một bóng người chặn ngay trước mặt nàng.
Tiểu Như hoảng sợ lùi về sau, “Ngươi….ngươi muốn làm gì?”
Đạo Tân híp mắt, vẻ mặt hạ lưu, ngả ngớn nói: “Tiểu nương tử, vừa rồi ngươi cho gia một cái tát, bây giờ phải bồi thường lại cho gia cái gì đó chứ, như vậy mới công bằng đúng không?”
“Ngươi….ngươi dám qua đây, ta la lên đấy!” Tiểu Như liên tục lùi về sau, lưng đụng phải một gốc cây lớn. Nàng vô cùng khẩn trương, không ngờ về cổ đại, lại gặp loại lưu manh như thế! Hơn nữa gã ta còn dám ban ngày ban mặt giở trò với nàng!
Đạo Tân cười dâm đãng, nói: “La? Mọi người đều đang xem diễn, ngươi la ai nghe? La đi, la gia xem?!”
Tim Tiểu Như đập phình phịch, nàng muốn chạy trốn, nhưng biết bản thân không thể chạy khỏi gã ta. Nếu bị gã bắt lại, rồi xuống tay với nàng, trong sạch của nàng nhất định sẽ bị hủy. Nữ nhân cổ đại không còn trong sạch, thì cuộc đời coi như xong.
Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng sợ đến mức này. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, tốt xấu gì nàng cũng là người hiện đại xuyên đến, đối với lưu manh vẫn biết vài biện pháp đối phó.
Nguy cơ trước mắt, nàng chỉ có thể áp dụng một chiêu, chính là….
Đạo Tân thấy Tiểu Như không la lên, cũng không lên tiếng mắng chửi, lại càng không có ý chống cự, hơn nữa vẻ mặt lại sợ hãi, gã cảm thấy ý đồ có lẽ sắp thực hiện được, lập tức hớn hở trong lòng.
“Chậc…chậc….. Gương mặt thật xinh đẹp nha, cưng của ta ơi….” Qủa thật nước dãi của Đạo Tân đều muốn chảy cả ra, gã ta vươn tay, ý đồ muốn sờ mặt Tiểu Như.
Tiểu Như đột ngột giơ chân lên, đá mạnh vào gốc rễ của gã.
“A!” Đạo Tân đau đớn gào lên, khom lưng xuống, hai chân kẹp chặt, hai tay bụm lấy gốc rễ, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tiểu Như thấy chiêu này linh nghiệm, lại nhấc chân hung hăng đá gã thêm hai phát nữa.
“A! A! Ngươi…con đàn bà thối này!” Đạo Tân nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, cả người đau đớn co rút.
“Phi! Đồ hạ lưu đê tiện, dám động lên đầu bà đây à, lần này chỉ là cảnh cáo ngươi thôi, còn dám có lần sau, bà lấy mạng chó của ngươi thì đừng trách!”
Tiểu Như ác độc nói, rồi nhanh như chớp chạy đi.
Đạo Tân đau đớn ngồi phịch xuống đất, oán hận mắng: “Con đàn bà thối, thế nhưng dám đá đến mấy lần, ôi….ôi….”
Tiểu Như chạy ào đi, biết chắc Đạo Tân không đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm, thả chậm tốc độ, đi về phía trước. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn thấy một nam một nữ đứng dưới tàng cây!
Nam tử chân thành, nữ tử xấu hổ.
Ơ? Không phải Tiểu Nguyên đó sao?
Tiểu Như dừng chân, không dám bước tiếp nữa, nếu nàng đi qua, không phải sẽ làm bọn họ khó xử hay sao? Nhưng, nam tử đó là Lý Tam Lang của Lý gia đúng không nhỉ, cũng chính là vị hôn phu của Tiểu Nguyên? Nhưng…nhưng mà…..
Lúc này, nam tử bất ngờ lên tiếng, Tiểu Như mới thả lỏng hơn, thì ra là bản thân nàng nghĩ nhiều.
“Vốn ta định đợi đến ngày thành thân mới nhìn thấy nàng, không ngờ lại có buổi diễn hôm nay, để chúng ta biết nhau trước hai tháng.” Lý Tam Lang nhìn Tiểu Nguyên, từ tốn nói.
Tiểu Nguyên vẫn cúi đầu, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói: “Sao chàng biết ta là….”
“Vừa rồi ta nghe có người nói nàng là Phương Tiểu Nguyên, lại thấy nàng và cha nàng ngồi cùng nhau, nên ta biết. Lần trước mang sính lễ đến, ta đã nhìn thấy cha nàng.” Lý Tam Lang nhỏ nhẹ giải thích.
Tuy rằng Tiểu Như không nghe được rõ lắm, nhưng cũng nhận ra được nhu tình trong lời nói của Lý Tam Lang. Nghe mẹ chồng nói, Lý Tam Lang có đọc sách hai năm, xem ra cũng dính được chút ít phong thái thư sinh, bớt đi một ít tục tằng mà nông phu thường có.
Tiểu Nguyên vẫn cúi đầu nghịch móng tay, thẹn thùng nói: “Ta….ta xem diễn tiếp đây, lỡ cha nương thấy ta lâu như vậy còn chưa trở lại, hỏi ta thì ta biết trả lời thế nào.”
Lý Tam Lang cũng không muốn làm khó Tiểu Nguyên, lại càng không muốn Tiểu Nguyên bị nói ra nói vào, nên nói: “Được, nàng về trước đi, lát nữa ta về sau.” Đương nhiên hắn không thể cùng Tiểu Nguyên trở lại, lỡ bị người ta nhìn thấy, không biết sẽ bị nói đến mức nào đây nữa.
Tiểu Nguyên vừa đi được vài bước, đột nhiên Lý Tam Lang nói: “Ta ngồi sau nàng hai hàng, nàng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy ta.”
Tiểu Nguyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, mỉm cười, rồi chạy đi. Lý Tam Lang nhìn thấy nụ cười trong sáng nhã nhặn của Tiểu Nguyên, mê mẩn sửng sốt một hồi lâu mới giật mình bình tĩnh lại.
Tiểu Như không nhịn được cười trộm, không ngờ đôi này lại gặp nhau trước. Như thế cũng tốt, bồi dưỡng tình cảm trước, đỡ đến lúc vào động phòng lại ngượng ngập.
Đợi khi bóng dáng Tiểu Nguyên khuất hẳn, Lý Tam Lang mới chậm rãi trở về. Tiểu Như đi theo từ xa, nhưng Lý Tam Lang không hề hay biết.
Tiểu Như trở về sân diễn, thì nhìn thấy Trạch Sinh sốt ruột nhìn về hướng của nàng. Nhìn thấy Tiểu Như, Trạch Sinh vội hô lên: “Tiểu Như, sao nàng đi lâu vậy?”
Tiểu Như không muốn nhắc đến chuyện gặp Đạo Tân, đỡ cho Trạch Sinh lại khó chịu. Nhưng dù sao cũng phải có lý do, nàng nhớ đến chuyện Tiểu Nguyên, liền cười cười thần bí nói: “Vừa rồi ta nhìn thấy Tiểu Nguyên và vị hôn phu của muội ấy gặp nhau.”
“Hả? Không thể nào? Bọn họ không biết nhau mà, sao Tiểu Nguyên và Lý Tam Lang có thể….” Trạch Sinh nói hơi lớn tiếng, vì y cảm thấy rất bất ngờ.
Tiểu Như vội vàng ngắt lời y, “Này…chàng nhỏ tiếng chút! Đừng để người khác nghe thấy chứ, chuyện này liên quan đến danh dự của Tiểu Nguyên đấy! Chàng cũng đừng nói cho cha và nương, chúng ta biết là được rồi.”
Lúc này Trạch Sinh mới cảnh giác, nhìn qua xung quanh thấy không có người, mới yên lòng hơn, nói: “Ta biết chừng mực mà, nàng yên tâm đi. Vai hề kia lại lên diễn rồi kìa, chúng ta vào xem tiếp thôi.”
Càfé: Phải nói cái chương này là chương dài nhất từ trước đến nay, làm miết mà không thấy hết ~~~ phù~~~~ |
|