Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cafe_sang
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Xuyên Qua Hạnh Phúc Tiểu Nông Phụ | Vu Ẩn

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2014 09:47:48 | Xem tất
CHƯƠNG 10: TRỨNG GÀ CHIÊN VÀNG ÓNG

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Như vẫn còn đang ngủ thì Trạch Sinh đã nhẹ nhàng rời giường.

Hắn rửa nồi nhóm bếp làm điểm tâm.

Đến khi Trạch Sinh làm xong điểm tâm, Tiểu Như vẫn còn chưa thức dậy. Trạch Sinh bước đến đầu giường, dùng tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng, “Sâu lười, dậy đi nào!”

Tiểu Như mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Trạch Sinh tinh thần sảng khoái đang mỉm cười với nàng, nàng duỗi lưng: “Trạch Sinh, sao chàng dậy sớm vậy?”

“Không sớm đâu, là hôm qua chúng ta ngủ muộn thôi”. Trạch Sinh hôn lên hai bờ má của nàng.

Nhớ đến chuyện tối qua, Tiểu Như không khỏi thẹn thùng, sau đó lại không kềm lòng được mà vươn tay ôm cổ hắn, nhưng nàng còn chưa kịp dâng bờ môi lên thì Trạch Sinh đã cúi xuống bao lấy bờ môi nàng, sau đó là một nụ hôn dài triền miên.

Làm hại Tiểu Như hít thở khó khăn một hồi.

“Trạch Sinh, chàng còn không chịu để ta rời giường?” Tiểu Như nũng nịu nói.

Cuối cùng Trạch Sinh cũng chịu ân xá cho nàng, ôm nàng ngồi dậy: “Có muốn ta mặc quần áo cho nàng không?”

Tiểu Như e thẹn trả lời: “Không cần, ta còn phải đi nấu điểm tâm mà.”

“Điểm tâm đã nấu xong rồi.” Trạch Sinh tươi cười nói với nàng: “Chờ nàng dậy làm điểm tâm, mặt trời chắc phải treo cao ba sào luôn rồi quá!”

“Ơ?” Tiểu Như vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, đi vào bếp, thấy một nồi cháo khoai đã được ninh xong, mùi hương bay lên thơm phức.

“Trạch Sinh, chàng nhóm bếp đi, để ta chiên thêm hai quả trứng gà! Chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới, nên điểm tâm phải ăn thật ngon mới được!” Tiểu Như vui vẻ lấy hai quả trứng gà ra.

Trạch Sinh cũng rất vui vẻ đi nhóm bếp.

Sau khi chiên trứng xong, Tiểu Như lấy thêm một chén dưa muối mang ra bàn cơm.

Nàng và Trạch Sinh mỗi người một bát cháo khoai lang lớn, cùng nhau vui vẻ ngồi ăn.

“Trạch Sinh, khoai này ngọt thật đó, đây là khoai lang ngon nhất từ trước tới giờ ta được ăn đó nha, khoai lang trước kia ta ăn không được thế này đâu. Còn trứng gà này nữa, vàng óng, lại thơm, rau xanh toàn tự nhiên không bị ô nhiễm xíu nào cả!” Tiểu Như vừa ăn vừa cảm thán.

Trạch Sinh nghe thế thì cái hiểu cái không, thấy Tiểu Như ăn ngon miệng như vậy, làm hắn cũng vui vẻ theo: “Đó là do nàng đang ngồi ăn cùng với người nàng thích nhất, nên thấy cái gì cũng thơm cũng ngon hết đó!”

Tiểu Như nghe thế thì cười rộ lên: “Mới sáng sớm, sao chàng lại buồn nôn thế chứ?”

Kẽo kẹt! Cửa bất ngờ bị ai đó đẩy vào, mẹ chồng Trương Thị tay cầm theo một cái bát, đi vào.

Haizzz, hết cách, mọi người ở đây không có thói quen gõ cửa trước khi vào.

“Nương ạ” Tiểu Như ngọt ngào gọi một tiếng.

“Ừ” Trương Thị cũng mỉm cười đáp lời, rồi bà nhìn qua bàn điểm tâm của bọn họ. Ôi! Mới buổi sáng đầu tiên đã chiên hai quả trứng ăn rồi, được chia tổng cộng có mười chín quả trứng, mới buổi sáng đầu tiên mà bọn họ đã ăn hết hai.

Nhưng bà cũng không nói gì, chỉ cười rồi vờ như thuận miệng hỏi: “Sáng nay ai nấu cháo thế? Ừm, trứng chiên nhìn cũng ngon mắt đấy!”

“Nương, cháo là Tiểu Như nấu, trứng cũng là nàng ấy chiên, ngon lắm ạ.” Trạch Sinh nhanh nhảu đáp lời.

Tiểu Như cười trộm trong lòng, Trạch Sinh bao che cho nàng, nói xạo mà không đỏ mặt luôn kìa.

“Nương, nương ăn luôn nhé?” Tiểu Như chia trứng gà ra.

“Không cần không cần!” Trương thị lắc đầu liên tục, rồi bưng bát ra ngoài.

Trương Thị lại đi đến nhà Thụy nương, thấy Thụy nương và Lạc Sinh cũng đang ăn điểm tâm. Nhà Thụy nương ăn đơn giản hơn Tiểu Như rất nhiều, không chiên trứng gà, cháo khoai lang cũng nấu ít hơn, nhìn qua chỉ có một ít mà thôi.

Trương thị xem qua một lần, sau đó quay về nhà mình, nói với cha Phương: “Ôi, ta vừa đi xem thử, thấy Như nương không biết cách sống bằng Thụy nương rồi, mới buổi sáng đầu tiên ra riêng, mà Như nương đã chiên hẳn hai quả trứng ăn.”

“Ăn sớm ăn muộn thì cũng từng ấy trứng, cũng có nhiều hơn đâu, ngươi quản bọn chúng ăn uống thế nào làm gì?” Cha Phương không để ý nhiều trả lời bà.

Trương thị liếc nhìn cha Phương, “Nhà ai mà không để dành trứng gà đãi khách chứ? Nào có ai ăn sáng mà chiên hai quả trứng gà. Như nương không biết tính toán chi tiêu như thế, mà Trạch Sinh lại không biết làm nông, hai đứa ở chung với nhau, không phải ta đang sốt ruột cho bọn nó hay sao!”

“Quan tâm làm gì! Ta thấy hai đứa bọn nó đầu óc đều rất sáng sủa, sau này nhất định không thua ai đâu!” Cha Phương rất có lòng tin với bọn họ.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Như và Trạch Sinh cùng nhau thu dọn bát đũa, “Trạch Sinh, hôm nay chúng ta làm gì?”

“Hôm qua cha nói hôm nay sẽ đi xuống thôn nam xay thóc, gạo trong nhà cũng không còn nhiều lắm, cũng vừa lúc hôm nay đến lượt nhà chúng ta xay, sẽ có nhiều người giúp đỡ hơn. Buổi chiều chúng ta cùng nhau ra vườn gieo hạt rau cải.”

“Ừm, được.” Tiểu Như vui vẻ đáp lời.

Cha Phương, Lạc Sinh, Trạch Sinh, mỗi người gánh một gánh thóc ra ngoài.

Tiểu Như thấy trong ba người thì gánh thóc của Trạch Sinh là ít nhất, nhưng mồ hôi trên trán hắn lại chảy ra nhiều nhất, nàng không khỏi đau lòng, mấy hôm nay làm việc nhà nông, da trên vai Trạch Sinh đã bồng rộp hết cả.

Nhưng bây giờ hắn là chàng nông dân, không làm việc nặng thì không được. Tiểu Như lo lắng trở vào nhà, thu dọn quần áo hôm qua nàng và Trạch Sinh thay ra chuẩn bị mang ra bờ sông giặt.

Sông cách nhà không xa, vừa ra đầu thôn là tới.

Tiểu Như mang theo rổ quần áo, tìm được một tảng đá trắng do bị ma sát lâu ngày rồi buông rổ, cẩn thận ngồi xuống.

Bên cạnh có một vị thiếu phụ từ đầu đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Như.

“Ngươi tên Như nương đúng không?” Vị thiếu phụ kia vẻ mặt tươi cười, cất tiếng hỏi Tiểu Như.

Tiểu Như ngẩng đầu nhìn nàng ta, rồi mỉm cười trả lời: “Ừ”.

Nàng đã gặp qua vị thiếu phụ này mấy lần, là nàng dâu nhỏ hàng xóm sát vách nhà nàng, tên là Chi nương, xem tuổi của nàng ta, có lẽ đã ở đây hai ba năm rồi.

“Như nương, ngươi ở đây đã quen chưa?” Chi nương bắt chuyện.

“Ừm…cũng được.” Tiểu Như trả lời ngắn gọn, nàng và Chi nương không quen, nên cũng không biết phải nói gì.

“Ngươi thật có phúc, có thể gả cho Trạch Sinh, hắn là người đọc sách, chắc chắn biết thương yêu nữ nhân.” Chi nương nói với giọng điệu hâm mộ.

Tiểu Như cười ngọt ngào, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Trạch Sinh thật sự rất biết quan tâm nàng.

“Như nương, ta nghe mẹ chồng ta nói, đại tẩu ngươi Thụy nương đã gả đến đây hai năm rồi mà chưa có thai, mẹ chồng ngươi không biết đã buồn bực bao nhiêu đâu!”

Tiểu Như sửng sốt, có chuyện này sao?

Qủa thật nàng cũng không để ý mẹ chồng mình không thích Thụy Nương thế nào nữa. Huống gì, thành thân hai năm mà chưa có thai, chuyện này cũng bình thường mà.

Thụy nương cũng mới mười bảy tuổi, nếu ở hiện đại, thì cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi!

Tiểu Như cũng chỉ “À” một tiếng rồi cười trừ, không nói gì nữa.

Chi nương giặt quần áo xong, cũng không chào hỏi gì Tiểu Như, cứ vậy bưng rổ đứng dậy đi về. Chi nương thấy Tiểu Như không có phản ứng gì với nàng ta, nhìn qua có vẻ như không có hứng thú, nên cũng mất hứng.

Tiểu Như cũng không để ý, tiếp tục tập trung giặt quần áo.

Giặt quần áo xong, Tiểu Như mang quần áo phơi ngoài sân thì thấy Thụy nương dắt theo con la đi về, trên con la là một con lợn con.

Thụy nương bắt con lợn con thả vào chuồng, sau đó vào bếp bưng ra một sọt rau cho lợn bỏ vào máng lợn.

Tiểu Như nhìn thấy thì ngạc nhiên: “Đại tẩu, ngươi mua lợn con ở đâu vậy?”

Tâm tình Thụy nương đang tốt, nên cười nói: “Lợn nái nhà Thành thúc sinh con, tháng trước ta có dặn qua với ông ấy, bảo ông ấy để lại cho một con lợn con, đến khi nuôi lớn bán lấy tiền, rồi trả tiền cho ông ấy sau.”

Tiểu Như nghe vậy cũng động lòng, dù sao nuôi lợn cũng đơn giản, chỉ cần mang cơm thừa canh cặn đổ vào là được, thỉnh thoảng cho nó ăn thêm chút rau cỏ, cũng không khó gì. Sau này có thể bán lấy tiền, cũng có thể có thịt ăn, tiền trong nhà, thật sự không thể mua thịt được.

“Đại tẩu, nhà Thành thúc còn con lợn con nào không, ta cũng muốn nuôi một con.” Tiểu Như nói khẽ.

Thụy nương thấy Tiểu Như muốn học theo nàng, nên rất đắc ý, “Lúc ta về thì còn dư lại ba con, không biết có bị cướp sạch chưa nữa, để ta mang ngươi đi xem thử.”

“Được ạ.” Tiểu Như nhanh chân chạy theo Thụy nương đến nhà Thành thúc.

Các nàng đến vừa kịp lúc, vẫn còn một con lợn chưa bị mua đi.

Thành thúc trói con lợn con lại rồi mang lên cân cân: “Như nương, năm cân nhé, sáu mươi lăm văn tiền, ta ghi nợ cho ngươi nhé.”

“Dạ, được ạ, cảm ơn Thành thúc.” Tiểu Như vui vẻ khiêng con lợn lên lưng con la về nhà.

Đến khi Trạch Sinh xay thóc trở về, nghe tiếng ồn ào ngoài chuồng lợn, ra nhìn thì thấy có hai con lợn con! Trên đầu một trong hai con bôi một vệch than đen sì.

Tiểu Như hớn hở từ trong nhà chạy ra, “Trạch Sinh, ta mua một con lợn con từ nhà Thành thúc đó, chàng xem, nó thông minh chưa kìa, hai mắt lanh lợi, là con đầu không bôi than ấy, con đầu đen là của nhà đại tẩu!”

Trạch Sinh không ngờ Tiểu Như lại muốn nuôi lợn, “Chắc là học theo đại tẩu đúng không?”

“Ưm, chàng thích không?” Tiểu Như lấy cỏ tranh vói vào chuồng lợn, đùa cùng lợn con, như đang đùa với thú cưng.

“Thích thì có thích, nhưng ngại nàng nuôi nó sẽ vất vả thôi.” Trạch Sinh không muốn Tiểu Như đi theo hắn phải chịu vất vả.

“Làm gì, có nhiêu đây, không vất vả đâu!” Tiểu Như cười cười trả lời, nàng không cảm thấy cho lợn ăn có chỗ nào vất vả cả. Kiếp trước nàng sinh trưởng trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đến lớn điều kiện gia đình đều rất bình thường, cũng không phải tiểu thư đài các gì, sao lại yếu ớt như vậy chứ!

Trương thị từ vườn rau về nhà, thấy trong chuồng có thêm hai con lợn con, bà vui vẻ cười toe toét, hai nàng dâu của bà cũng biết cách sống đó! Xem ra, buổi sáng lão Phương bảo mình ít quan tâm đến chuyện nàng dâu nhỏ đi là đúng thật.

Buổi chiều, Tiểu Như và Trạch Sinh ra vườn rau gieo hạt, có củ cải trắng, cải thìa, cà rốt, còn có cả cải bắp nữa.

Tuy Trạch Sinh làm nông không giỏi thật, nhưng gieo hạt thì hắn vẫn có thể làm khá tốt, dù gì thì khi trong nhà bận rộn, hắn cũng có ra giúp một chút.

Tiểu Như cũng chăm chú học theo hắn. Nàng cảm thấy việc này rất thú vị, gieo hạt gì thì có loại rau đó, sau này ăn rau mình trồng, sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng mà, vẫn còn ít loại rau quá. Trước kia nàng thích rất nhiều loại rau, nhưng ở đây lại không có. Hơn nữa từ khi xuyên qua tới nay, cũng rất ít khi được ăn thịt, nàng thích nhất là ăn thịt nướng, xem ra là không được ăn nữa rồi.

Haizzz, nhớ tới mà chảy nước miếng. Trong nhà chỉ có năm mươi văn tiền, cũng không thể lấy ra mua thịt hết được.

Tiểu Như tính toán trong lòng, nếu muốn sống tốt, thì phải kiếm tiền! Dù sao thì lúa đã thu hoạch xong rồi, ngoại trừ chờ thêm tháng nữa thu hoạch cả dầu, thì cũng chẳng còn việc gì làm nữa, nhàn rỗi như vậy, chắc phải nghĩ ra biện pháp gì đó kiếm tiền mới được?!

Nhưng kiếp trước nàng cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường mà thôi, trước kia học ngành Trung Văn, quả thật là chẳng có sở trường gì đặc biệt, bây giờ muốn kiếm tiền, nhất thời nàng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2014 15:28:30 | Xem tất
CHƯƠNG 11: ĂN LẨU

Tiểu Như suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên hỏi: “Trạch Sinh, mọi người trong thôn dựa vào cái gì để kiếm thêm thu nhập vậy?”

“Kiếm thêm thu nhập gì?” Trạch Sinh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, hắn buông giỏ hạt giống trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tiểu Như: “Nàng đang nói đến việc kiếm tiền sao?”

“Ừm, không phải trong nhà sắp hết tiền rồi sao, ta đang nghĩ, chúng ta cũng phải nghĩ cách để kiếm thêm tiền chứ?”

Trạch Sinh giật mình, hắn không ngờ được Tiểu Như có ý tưởng tốt như thế, thế mà lại muốn kiếm tiền thêm. Nhưng mà hắn thấy, loại việc kiếm tiền này, hẳn là phải để nam nhân làm mới đúng, vì vậy nói: “Nếu nhà ai muốn xây nhà, cha và đại ca sẽ đến giúp, có thể có thêm chút tiền công, nếu sau này có việc như thế, ta cũng sẽ đi!”

“Không được, loại việc chỉ dựa vào bỏ sức người sẽ rất mệt, ta không muốn chàng làm đâu!” Tiểu Như đau lòng nói, “Chúng ta tìm việc nào đó nhẹ nhàng hơn để kiếm tiền thôi, ví dụ như, buôn bán nhỏ gì đó, nói không chừng có thể kiếm được chút tiền.”

“Buôn bán nhỏ sao? Chúng ta không có tiền vốn, huống gì…..chúng ta đừng buôn bán, nghe nói buôn bán phải tính toán tỉ mỉ cẩn thận lắm, còn không là phải bù lỗ nữa đó.”

Tiểu Như đang cân nhắc xem buôn bán cái gì mới không cần tiền vốn, “Trạch Sinh, ở đây không có họp chợ, vậy đồ ăn, đồ dùng bình thường mua ở đâu?”

“Có mà, nàng không biết sao? Ở trấn nam, ngày đầu tiên, ngày thứ tư và ngày thứ bảy (ở đây là thứ tự một, bốn, bảy chứ không phải thứ hai tư bảy như cách nói hiện đại nhé) mỗi mười ngày đều có họp chợ, có bán thức ăn, nông cụ, vải vóc, nhiều thứ lắm.”

Tiểu Như mừng rỡ: “ngày đầu tiên, thứ tư và thứ bảy mỗi mười ngày sao, nói cách khác là một tháng họp chợ đến chín lần?”

“Đúng vậy, chín lần. Mà nàng vui mừng gì vậy? Nhà chúng ta cũng không có gì để bán mà.” Trạch Sinh cũng vui vẻ theo Tiểu Như, nhưng lại không biết tại sao nàng lại vui vẻ như vậy.

“Chàng đừng vội, ngày mai là ngày hai mươi bảy, chúng ta xuống chợ xem một chút, xem xem người khác bán gì lấy tiền, chúng ta sẽ cân nhắc sau.”

“Được!” Trạch Sinh nghe thế thì rất hào hứng, sống với Tiểu Như thật tốt, luôn vui vẻ và thú vị.

Hai người họ gieo hạt rau hai bên chái nhà xong, sau đó…tưới nước cho chúng, tiện thể hái một rổ rau, rồi chuẩn bị về nhà. Trên đường về nhà, họ còn thuận tay hái thêm một rổ rau cỏ cho lợn nữa.

Về đến nhà, nghĩ đến buổi tối phải ăn cái gì, bỗng nhiêu Tiểu Như chợt nhớ ra, mới hỏi Trạch Sinh: “Chàng có biết cái gì gọi là lẩu không?”

Trạch Sinh ngẩng người, “Lửa nồi gì? Là nhóm lửa bắt nồi lên sao?”

Từ “lẩu” viết là “火锅” bao gồm từ “火” nghĩa là lửa và từ “锅” nghĩa là nồi ghép lại nên Trạch Sinh mới hiểu nhầm.

Tiểu Như bật cười, “Hôm nay ta sẽ cho chàng biết thế nào gọi là lẩu, chàng mau mang bếp ra đây, chúng ta nấu ngoài này.

Vừa rồi ở ngoài vườn họ có hái ớt, măng tây, cải cúc và rau cải về, Tiểu Như rửa sạch rồi bỏ vào một cái chậu, thái khoai tây thành từng miếng, rồi ớt cũng cắt thành từng sợi nhỏ.

Tiểu Như nhìn lại, cảm thấy vẫn còn thiếu một ít, muốn làm thành một nồi lẩu vẫn còn chưa đủ đâu! Như đậu hủ này, ngó sen này, nấm kim châm này rồi miến phở nữa mới làm thành một nồi lẩu chay được, bây giờ những thứ đó đều không có.

Thôi cứ vậy đi, dù gì thì hai người ăn cũng không bao nhiêu, để Trạch Sinh biết cái gì gọi là lẩu là được rồi, chờ sau này có tiền, lại mua thêm thịt, thì sẽ không cần phải ăn lẩu chay thế này nữa.

Nàng vào trong lấy ra một ít tương đen, tương ớt cho vào mấy cái bát nhỏ, tất cả đều mang lên bàn. Không có tương chuyên dùng để ăn lẩu, dùng tạm cái này cũng được.

Trạc Sinh mang bếp ra nhóm xong, Tiểu Như lấy cái nồi cũ treo trên vách mang ra rửa sạch, đổ nước vào, rồi đặt lên bếp.

Đợi nước sôi lên, Tiểu Như mang rau các loại nhúng vào trong nồi.

“Trạch Sinh, chỉ cần rau chín, thì gắp ra chấm vào tương ăn, thế này gọi là ăn lẩu đấy!”

Trạch Sinh dùng đũa khuấy rau trong nồi, “Không dầu không muối như vậy, ăn có ngon không?”

“Tương có gia vị mà!” Tiểu Như làm mẫu, gắp khoai tây đã chín ra, chấm vào tương rồi cắn một cái, “Ưm, ngon ghê! À đúng rồi, để ta thêm chút dưa muối vào tương.”

Trạch Sinh cũng học theo Tiểu Như chấm khoai tây vào tương, rồi cắn một miếng, khoai tây thơm thơm mềm mềm, “Ơ, ngon thật đấy!”

Tiểu Như thấy hắn ăn hăng say vui vẻ, nên cứ cười khanh khách mãi.

Đại tẩu Thụy nương đang ở trong sân nhặt rau, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của đôi vợ chồng son, nên mới ngẩng đầu liếc qua một cái, ôi chao, ăn cái gì mà khiêng cả bếp ra thế kia?

Nàng rất tò mò, nhưng lại ngại qua xem.

Lúc này, mẹ chồng Trương thị đã về, Thụy nương nghĩ thầm hay là để mẹ chồng qua xem một cái.

“Nương, không biết bên nhà Nhị đệ đang ăn gì, mà khiêng cả bếp ra luôn đấy ạ.” Thụy nương nhỏ giọng nói.

“Gì cơ? Mang bếp ra ngoài hả?” Trương thị bực mình, đi thẳng đến nhà Trạch Sinh.

Bà nhìn thấy hai người bọn họ khiêng bếp ra ngoài nấu rau, quả thật là vô cùng hết hồn, “Các ngươi không chịu ăn cơm đàng hoàng, sao chỉ ăn có mỗi rau không vậy? Ăn thế thì sao mà no?”

“Nương, bọn con nấu đến bốn củ khoai tây lớn, lại còn thêm nhiều rau lắm, còn đang ăn không hết đây ạ.” Tiểu Như lấy một cái bát nhỏ ra rồi cho tương vào, sau đó đưa cho Trương thị, “Nương, người cũng nếm thử nhé.”

Trương thị do dự không biết có nên nếm thử hay không, thật tình thì bà không đồng ý cách ăn quái dị này của bọn họ, nhưng cũng không muốn mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Như, nên nhận lấy, nếm thử một ngụm. Bà nghĩ thầm, nói thật, hương vị thực không tồi, rất đặc biệt.

“Nương, hương vị thế nào ạ?” Tiểu Như thấy vẻ mặt Trương Thị không có biểu hiện gì đặc biệt, nên cũng không biết là bà thích hay không.

Trương thị chần chừ một chút, ngẫm nghĩ, rồi nói: “Cũng được, nhưng hơi ít tương ớt.”

Tiểu Như thấy bà không nói là ăn không được, nên múc ra một bát đi sang sân nhà Thụy nương đưa cho nàng ta: “Đại tẩu cũng nếm thử nhé.”

Thụy nương xoa xoa tay, nhận bát, ban đầu còn dè dặt nếm thử, sau đó thấy ngon nên lập tức thoải mái ăn.

Tiểu Nguyên và Tiểu Thanh nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, nên cũng muốn ra nếm thử món gọi là lẩu mà nhị tẩu làm, Tiểu Như lấy cho các nàng mỗi người một cái bát nhỏ, cũng may là nàng chuẩn bị khá nhiều.

Đến khi cha Phương và Lạc Sinh trở về, thì món lẩu chay đã được thanh toán xong rồi.

“Cả sân đều thơm nức, mọi người ăn gì vậy?” Cha Phương hút hít mũi, hỏi.

“Như nương mang bếp ra, nấu một nồi rau, chấm với tương đen và tương ớt.” Trương thị vừa trả lời vừa bước theo cha Phương vào nhà mình.

Đến khi vào nhà, Trương thị lập tức nhỏ giọng lại: “Ta thấy Như nương thật là người biết giày vò người khác đấy, không chịu  đường hoàng đứng đắn ăn cơm, hiên ngang ăn uống thế này, hàng xóm dòm ngó không phải sẽ bị chê cười sao chứ?”

“Còn ta thì chỉ thấy các ngươi ăn vô cùng vui vẻ thôi, xem miệng vẫn còn dính tương kia kìa!” Cha Phương cười nói.

Trương thị ngượng ngùng lau miệng, không thèm để ý đến ông nữa.

Cơm tối hôm nay Thụy nương cũng mạnh tay hơn, làm hai món ăn, còn chiên thêm hai quả trứng gà.

Lạc Sinh cảm thấy kỳ quái: “Thụy nương, sao hôm nay ngươi hào phóng thế, không chỉ làm hai món ăn, còn chiên thêm hai quả trứng gà nữa!”

Thụy nương bĩu môi nói: “Chứ sao! Đều được chia tiền như nhau, lương thực cũng như nhau, tại sao người ta có thể thoải mái được, còn chúng ta lại phải chịu khổ chứ?”

“Có ai bắt ngươi phải chịu khổ đâu, cũng là ngươi tự mình làm khổ mình thôi, cứ sợ ăn rồi sẽ hết.” Lạc Sinh cười nói, sau đó gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

“Bộ ta lo lắng không đúng sao, ở nhà nuôi hai con gà mái, mà nương lại ngại chúng ăn tốn thóc, nên chỉ phân có hơn mười quả trứng gà, nếu ăn hết rồi, lỡ có khách đến thì lấy gì đãi người ta chứ!” Thụy nương vừa ăn vừa nói.

Lạc Sinh nghe thế cũng không tiếp lời nữa.

Lát sau, hắn đột nhiên nhớ đến ngày mai sẽ có họp chợ, nên hỏi: “Ngày mai có họp chợ, nhà chúng ta có cần mua thêm gì không?”

Thụy nương suy nghĩ một chút, “Trong nhà không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Nhưng mà ta muốn mua khúc vải may cái áo choàng ngắn, mỗi tội vải bông thô cũng đã ba văn tiền một thước rồi, may một cái áo choàng ngắn cũng phải sáu thước, mất hẳn mười tám văn tiền, đắt quá!”

Lạc Sinh nhìn Thụy nương rồi cười cười, nói: “Không phải chỉ mười tám văn tiền sao? Cũng không phải không trả nổi, ngày mai ngươi đi họp chợ, thấy thích khúc vải nào thì cứ mua đi. Ngươi xem áo choàng của ngươi kìa, cũng đã hai ba miếng vá rồi.”

Thụy nương cúi đầu nhìn lại mình, cũng thấy không ổn, không nữ nhân nào không yêu cái đẹp, nên đương nhiên nàng cũng không muốn xấu mặt khi ra ngoài rồi, “Được rồi, để ngày mai đi xem thử, còn mua hay không thì tính sau.”

***

Sau khi Trạch Sinh và Tiểu Như rửa mặt xong, thì cùng nhau lên giường.

Tiểu Như vừa mới chui vào chăn thì thân mình và bờ môi của Trạch Sinh đã áp đến. Hôn nhau một lúc, thì hắn đã luồn sâu vào miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Qủa nhiên, chỉ mới dạy qua một lần, hắn đã có thể áp dụng thuần thục vô cùng.

Chỉ trong chốc lát, cả người Tiểu Như đã nhộn nhạo lên, toàn thân cũng yếu mềm tê dại.

Khi hai tay Trạch Sinh đang bận rộn cởi khuy áo của nàng, thì bất ngờ thấy nàng nhăn mặt, hắn vội vàng ngừng tay lại, hỏi: “Tiểu Như, nàng sao vậy?”

“Ư….bụng đau quá.” Tiểu Như càng nhăn mặt nhiều hơn.

Trạch Sinh vội vàng xoa bụng cho nàng, “Có phải do hôm nay ăn lẩu không?”

“Không đâu, hôm nay ăn lẩu chay, làm gì đến mức bị tiêu chảy chứ!” Trán Tiểu Như bắt đầu rịn mồ hôi.

Trạch Sinh hoảng hốt, “Ta đi tìm lang trung đến xem cho nàng.” Nói rồi hắn lập tức bước xuống giường.

“Từ từ, chỉ mới đau một chút, để tìm ra nguyên nhân tại sao lại đau cái đã.”  Tiểu Như ngồi dậy kéo hắn lại.

“Nhưng nàng đau như vậy, ta lo lắm!” Trạch Sinh sốt ruột nói.

“Chàng xoa cho ta một chút, nếu vẫn còn đau, thì hãy đi tìm lang trung.”

Trạch Sinh đành phải đỡ Tiểu Như nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.

Trong lúc nàng đang thả lỏng, bỗng dưng Trạch Sinh nhìn thấy chỗ nàng nằm có vết máu, hoảng sợ nói: “Tiểu Như, sao nàng chảy máu vậy?”

Tiểu Như hết hồn nghiêng người, thấy trên giường có một vệch máu đỏ tươi, nàng vươn tay sờ mông, thấy cũng có máu.

Nàng hiểu ngay, đến kỳ kinh rồi.

“Trạch Sinh, ta đến tháng, chàng tìm giúp ta….” Tiểu Như nghĩ nghĩ, ở đây không có băng vệ sinh, phải làm sao bây giờ?

Đối với việc này Trạch Sinh cũng hiểu một chút, biết mỗi tháng nữ nhân đều có chuyện như vậy, nhưng hắn lại không biết phải làm thế nào.

“Đến tháng là sẽ đau bụng sao?” Trạch Sinh khẩn trương hỏi nàng, nếu hàng tháng đến ngày đều đau như vậy, cũng thật hành hạ người quá rồi.

Tiểu Như ngồi dậy, ôm bụng nói: “Mỗi người mỗi khác, có người đau, có người không, có lẽ là do cung hàn (tử cung bị lạnh). Nghe nói, sau khi sinh con sẽ không đau nữa. Để ta hỏi nương một chút, xem trong nhà có….có đai nguyệt sự (tương tự băng vệ sinh) không?”  Nàng nhớ hình như cổ đại gọi nó như vậy.

Trạch Sinh đỡ Tiểu Như xuống giường, sang nhà Trương thị.






















Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2014 11:44:45 | Xem tất
CHƯƠNG 12: HỌP CHỢ

Trạch Sinh dìu Tiểu Như vào nhà Trương thị, nhưng lại ngại cha Phương trong nhà, Trạch Sinh biết Tiểu Như sẽ ngượng ngùng không thể nói thẳng được.

“Nương, Tiểu Như muốn hỏi người chút việc.” Trạch Sinh thì thầm với Trương thị, sau đó kéo tay bà ra ngoài.

Trương thị không hiểu trời đất gì, không biết vợ chồng son này muốn hỏi gì mà ra vẻ thần bí như vậy.

Đi vào nhà chính, Tiểu Như ngượng ngùng, cảm thấy thật khó mở miệng nên ngập ngừng nói: “Nương, người có…có dư…dư cái đai nguyệt sự nào không ạ?”

Trương thị nghe Tiểu Như nói xong thì lập tức hiểu được, thì ra là Tiểu Như đến tháng. Nhưng mà….Tiểu Như cũng đã mười lăm tuổi rồi, sao lại không biết tự chuẩn bị đai nguyệt sự cho mình vậy nhỉ?

Bà thấy vẻ mặt và sắc môi của Tiểu Như trắng bệch, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hai tay vẫn còn đang ôm bụng, nên nói: “Trạch Sinh, ngươi đi nấu cho tiểu như bát canh gừng đường đỏ nhanh đi, ta thấy nàng đau bụng kinh không nhẹ đâu.”

Trạch Sinh nghe vậy thì vội vàng chạy về nhà mình tìm gừng và đường đỏ.

Nhưng Trương thị lại kéo tay hắn lại, “Trạch Sinh, nhà ngươi không có đường đỏ đâu, sang nhà Đông gia bên cạnh mượn một ít đi, mai họp chợ rồi mua trả lại.”

“Dạ”. Trạch Sinh chạy vội ra ngoài, đi mượn đường đỏ.

Trương thị quay vào phòng mình tìm đai nguyệt sự cho Tiểu Như, lại nghĩ bản thân mình có hai cái, nhưng đều đã dùng qua rồi, đưa cho Tiểu Như dùng thì không hay lắm. Bà suy nghĩ một chút, nhớ đến hôm trước Tiểu Nguyên có may hai cái mới, nên quay sang phòng Tiểu Nguyên và Tiểu Thanh, mượn Tiểu Nguyên một cái đai nguyệt sự cho Tiểu Như, sẵn đó đưa luôn cho nàng một xấp giấy bản (giấy thô làm bằng vỏ cây dó, không hồ, dễ thấm nước, thường dùng để viết bằng bút lông, để thấm khô các vật bị ướt).

“Cảm ơn nương.” Thật tình Tiểu Như có hơi cảm động.

Từ lúc đến đây tới giờ, mẹ chồng vẫn đối với nàng không mặn không nhạt, nàng cũng không để ý lắm, chỉ cần mẹ chồng không quá soi mói việc của nàng là được rồi. Nhưng không ngờ hôm nay thấy nàng đau bụng kinh, mẹ chồng không những bảo Trạch Sinh nấu canh gừng đường đỏ, mà còn suy nghĩ chu đáo đến chỗ Tiểu Nguyên lấy một cái đai nguyệt sự mới cho nàng nữa.

Bình thường Trương thị không quen nghe người khác nói cảm ơn, nên hôm nay nghe Tiểu Như nói vậy, làm mặt bà có chút ửng đỏ: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, về nhà thay vào đi.”

Tiểu Như quay về nhà mình, mở gói đựng đai nguyệt sự ra, lập tức ngây người!

Tạo hình kiểu này…..thật gợi cảm quá rồi! Nó chỉ là hai lớp vải bông may lại, hai đầu có dây cột, chắc là chỉ dùng để cố định giấy bản lại. Còn có hai sợi dây lưng dài, chắc là dùng để cột vào eo (Càfé: nhìn hình mới hiểu, viết thế này bản thân mình đọc còn không hiểu nữa là =.=).

Trước Tiên Tiểu Như rửa sạch chỗ kín, sau đó xếp giấy bản lại, dùng dây cố định hai đầu, lần mò cả buổi, nàng mới mang nó chắc chắn lên người được, nàng cúi nhìn lại, cảm thấy sao giống quần lót chữ “T” quá!

Trước kia nàng chưa từng mặc qua quần chữ “T”, nên khi mang cái này vào, nàng cứ cảm thấy cả người không được tự nhiên cho lắm. Lúc này bụng lại đau lên, nàng vội vàng lấy tay xoa bụng, nên cũng quên luôn cảm giác mất tự nhiên khi mang đai nguyệt sự.

Lúc này Trạch Sinh đang ở trong bếp nhóm lửa nấu canh gừng đường đỏ, hắn thấy Tiểu Như nhíu mày, biết là nàng đang rất đau, nên nóng ruột nói: “Tiểu Như, nàng đừng lo, canh gừng đường đỏ sắp xong rồi.”

Hắn nói xong lại vội vàng chạy lại chỗ bếp lò, khuấy nồi canh một chút, nhìn kỹ rồi nói: “Chắc là được rồi.”

Hắn múc ra bát, rồi mang đến trước mặt Tiểu Như, nhìn thấy bát canh bốc hơi ngùn ngụt, hắn lại thổi cho bớt nóng, sau đó mới đưa cho Tiểu Như: “Nhanh uống đi, không chừng uống xong sẽ hết đau đó.”

Trước khi xuyên qua, Tiểu Như chưa bao giờ bị đau bụng kinh, nhưng có nghe mấy đồng nghiệp bị đau bụng kinh nói, các cô ấy thường hay đi siêu thị mua đường đỏ và gừng chế biến sẵn, chỉ cần rót nước sôi vào là có thể uống ngay.

Nàng thật không ngờ là, phương thuốc gừng nấu với đường đỏ này ngay từ thời cổ đại đã có rồi, xem ra nó có nguồn gốc lâu đời thật.

Mặc kệ hiểu quả thế nào, uống trước tính sau. Tiểu Như bưng bát lên chậm rãi uống hết. Khoảng một lát sau, nàng thấy trong bụng có cảm giác ấm áp, rồi dần dần cả người cũng ấm lên theo.

Cảm giác đau bụng đã bớt đi một chút, nhưng muốn hết đau ngay lập tức thì chắc chắn là không có khả năng rồi.

Trạch Sinh thấy sắc mặt và sắc môi nàng đã đỡ tái nhợt hơn so với trước đó, nên vui vẻ nói: “Thoải mái hơn một chút rồi đúng không?”

Tiểu Như khẽ gật đầu, “Ưm, đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ còn đau ngầm ngầm thôi, không đau dữ dội như vừa nãy nữa.”

“Nàng lên giường, nhắm mắt lại ngủ đi, để ta xoa bụng cho.”

“Ưm”. Sau khi Tiểu Như nằm xuống, Trạch Sinh vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng. Tiểu Như có cảm giác cơn đau đã giảm đi nhiều hơn, rồi nàng dần dần mơ mơ màng màng, cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết.

Trạch Sinh vẫn còn đang xoa, tuy rằng tay hắn rất mỏi, nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, chờ đến khi hơi thở của Tiểu Như đều đều một lúc nữa, biết nàng đã ngủ say, hắn mới ngừng tay lại.

Sáng sớm hôm sau, Trạch Sinh không chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng, còn nấu thêm cho Tiểu Như một bát canh gừng đường đỏ nữa.

Tiểu Như vừa thức dậy, hắn đã bưng đến trước mặt nàng.

“Chàng lại nấu canh sao? Tiểu Như sờ bụng “Hình như không đau nữa rồi, chỉ hơi bức rứt một chút thôi.”

“Vậy cũng phải uống, một ngày ba bữa đều uống, chờ đến khi nàng hết kỳ mới thôi.” Trạch Sinh nghiêm túc nói.

“Ơ? Vậy thì tốn đường đỏ lắm!?” Cái Tiểu Như lo lắng không chỉ là tốn đường đỏ mà còn là vì nàng thật sự không thích uống thứ nước này.
“Xem nàng đó, còn sợ không mua nổi đường đỏ sao? Hôm nay sẵn tiện đi họp chợ rồi mua luôn. Ôi, mà bụng nàng không thoải mái thế này đi đường xa có được không đây? Còn không để mình ta đi thôi, nàng ở nhà nghỉ ngơi đi”.

Tiểu Như không muốn ở nhà, “Ta nào có yếu ớt thế chứ, ăn xong điểm tâm rồi mình đi đi!”

“Vậy nàng mau uống hết bát canh này đi!” Trạch Sinh bưng bát thúc giục nàng.

Tiểu Như hít vào một hơi: “Được rồi.” Nàng nhận bát, ngửa cổ uống hết, trước kia ngay cả thuốc đông y nàng đều uống qua rồi, chả nhẽ lại sợ bát canh gừng đường đỏ này sao!

Đến khi bọn họ tới chỗ họp chợ, thì nơi này đã sớm náo nhiệt vô cùng rồi.

Tiểu Như phát hiện, người mua kẻ bán ở đây có thể sánh ngang với người mua kẻ bán trên trấn trên. Trạch Sinh bảo, gần đây có tất cả mười thôn lớn, bình thường đều họp chợ ở đây, nên mỗi lần họp chợ thì ở đây sẽ có rất nhiều người.

Qủa thật là cái gì cũng có, đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, đồ chơi, hễ là vật có thể dùng trong cuộc sống, thì ở đây đều có bán.

Trước tiên nàng và Trạch Sinh ghé vào quầy hàng bên đường mua hai cân đường đỏ, đường đỏ đắt hơn đường trắng rất nhiều, hai cân hết tám văn tiền.

Mua xong đường đỏ, bọn họ tiếp tục đi dạo về phía trước, thì thấy một nhóm phụ nhân vây quanh một sạp bán vải.

Tiểu Như nhìn qua một cái thì nhận ra Thụy Nương đang đứng trong đám người, nên đi đến trước mặt nàng ấy chào hỏi: “Đại tẩu, tẩu cũng đi chợ sao?”

Thụy nương nhìn thấy Tiểu Như, thì hai tay, một tay là một xấp vải lam, tay còn lại là xấp vải hồng, đưa đến trước mặt Tiểu Như, hỏi: “Tiểu Như, người xem giúp ta, hai màu này, màu nào đẹp hơn?”

Tiểu Như cẩn thận xem xét, rồi thấy bộ xiêm y trên người Thụy nương đang mặc là màu lam, nhưng bị giặt nhiều lần thành trắng bệch, nên nói: “Màu hồng nhìn đẹp hơn!”

Thụy nương cũng rất băn khoăn, “Ta cũng thấy màu hồng đẹp hơn, nhưng nó đến bốn văn tiền một thước!”

Thì ra nàng ấy không phải băn khoăn cái nào đẹp hơn, mà là băn khoăn về giá tiền.

“Vậy xấp màu lam bao tiền một thước ạ?” Tiểu Như hỏi.

“Ba văn một thước, nếu mua sáu thước, thì có thể tiết kiệm hẳn sáu văn tiền!” Thụy nương vừa nghĩ tiết kiệm được những sáu văn, nên thật sự không muốn mua màu hồng nữa.

Tiểu Như nhớ đến vừa nãy mình mua hai cân đường đỏ mất tám văn tiền, nên nói: “Tám văn tiền cũng chỉ mua được có hai cân đường đỏ, ta lại thấy tẩu mặc màu hồng nhất định rất đẹp nên đừng tiếc tiền làm gì.”

Thụy nương thấy Tiểu Như thế nhưng dám bỏ tám ăn tiền mua hai cân đường đỏ, nên lập tức trợn tròn mắt. Thôi được! Vậy thì nàng sẽ mua xấp màu hồng. Dù sao hai nhà đều được chia tiền như nhau, Tiểu Như có thể chi tiêu được, không lẽ nàng lại không được?

Thụy nương cầm xấp vải hồng đến chỗ chủ sạp, nhanh nhảu nói: “Lấy cho ta sáu thước!”

Trạch Sinh thấy Thụy nương mua vải, nên hỏi Tiểu Như: “Nàng có muốn mua vải may đồ mặc không?”

Tiểu Như vội vàng lắc đầu, “Ta vẫn chưa cần, khi chúng ta thành thân, đã may tổng cộng bốn bộ đồ mới rồi, hiện giờ đang mặc hai bộ thay đổi, vẫn còn hai bộ chưa lấy ra khỏi rương kia kìa!”

Lúc này, Tiểu Như nhìn thấy một vài thôn dân tay mang đồ ăn vặt, xem chừng là mua về cho bọn trẻ ở nhà.

Nàng nghĩ thầm, nếu như mình làm ra thứ gì đó ở đây không có, vậy có bán được không nhỉ?

Quan sát cẩn thận từng sạp một ở chợ, khi về đến nhà, nàng nhìn bột mì, gạo và lạc mà ngẩn người.

Dùng bột mì làm bánh đi bán? Nhưng nàng nhìn thấy ở chợ người ta có bán bánh hành, bánh mùa xuân (loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc), bánh củ cái, với khả năng có hạn của nàng, thì không thể làm tốt hơn người ta được rồi.

Lạc thì sao nhỉ? Trên chợ có bán lạc nguyên vỏ, lạc đã tách vỏ, nhưng hình như người mua cũng không nhiều.

Đột nhiên nàng nhớ ra trước kia mình rất thích các hương vị lạc, ngọt ngào, có lẫn chút cay cay. Nếu mình có thể chế biến lạc thành nhiều hương vị để bán, thì có thể bán tốt được không?

Nàng nghĩ trước hết phải làm thí nghiệm trước đã, “Trạch Sinh, lại đây, chúng ta bóc chút lạc nào.”

“Bóc lạc làm gì? Mang đi bán sao?” Trạch Sinh cảm thấy khó hiểu.

“À….Ta muốn thử xem sao, xem có thể chế biến lạc thành loại hương vị khác, nếu ngon, thì lần họp chợ sau, chúng ta có thể mang đi bán.” Tiểu Như lộ ra một chút hưng phấn.

Trạch Sinh thấy giọng điệu Tiểu Như dường như có chút nắm chắc, nên vô cùng ủng hộ nàng, hắn không nói lời nào, chỉ khiêng lạc ra sân mà thôi.

Đôi vợ chồng son bọn họ ngồi trong sân, cùng nhau bóc lạc.

Tiểu Như tay bóc lạc, nhưng ánh mắt lại lơ đãng liếc sang nhà Thụy nương. Thấy Thụy nương ngồi trước nhà cầm kéo cắt xấp vải vừa mua ban sáng, “Đại tẩu, tẩu cắt xấp vải mới mua làm gì vậy?”

“Thụy nương ngẩng đầu nhìn Tiểu Như một cái, nói: “Làm xiêm y!”

“Ôi? Tẩu tự may xiêm y sao?” Tiểu Như ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, ai mà không tự may chứ? Chỉ có người có tiền mới thuê người khác may thôi. Nhưng thuê người khác may cái áo choàng ngắn mất những hai mươi văn tiền công, làm gì phải phí tiền vậy chứ? Hơn nữa, được phân có nhiêu đây tiền, cũng chả có tiền để phí phạm.”

Tiểu Như nghe vậy thì vô cùng lo lắng, nàng không biết may xiêm y đâu! Vậy sau này muốn mặc đồ mới thì phải làm sao bây giờ?

Hình minh họa:

1/ Đai nguyệt sự (cái màu trắng là cái Tiểu Như dùng, còn cái màu đỏ là loại sang hơn):




2/ Giấy bản:



Các loại bánh của chương này:

1/ Bánh hành:



2/ Bánh mùa xuân:



3/ Bánh củ cải:





























Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2014 10:53:25 | Xem tất
CHƯƠNG 13: KIẾM TIỀN

Trạch Sinh thấy Tiểu Như kinh ngạc nhìn Thụy nương tự may xiêm y thì biết ngay là nàng không biết may rồi.

“Tiểu Như, không biết làm cũng chả sao đâu, đến lúc đó thuê người may là được rồi. Thợ may chắc chắn sẽ may đẹp hơn so với mình tự may ấy chứ!” Trạch Sinh an ủi nàng.

“Biết là vậy, nhưng tiền công đắt lắm!” Tiểu Như thở dài, “Chàng vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước đi, đến lúc ta may cho chàng xiêm y nhìn xiêu vẹo xấu xí , thì chàng không muốn mặc cũng phải mặc đó.”

Nguyên văn: oai qua liệt tảo: “Oai qua” là dưa méo, “liệt tảo” là táo nứt, ý chỉ bề ngoài xấu xí, méo mó

Trạch Sinh phì cười, “Được, chỉ cần là nàng làm thì ta đều mặc hết. Với lại, không phải hiện tại chúng ta đang nghĩ cách kiếm tiền sao, chắc chắn sẽ có tiền để thuê thợ may thôi.”

Thụy nương nghe Trạch Sinh nói bọn họ đang nghĩ cách kiếm tiền, nên lập tức buông kéo trong tay xuống, tò mò hỏi: “Các ngươi định kiếm tiền thế nào vậy?”

“Tiểu Như nói sẽ chiên lạc đem bán, sẽ không giống với lạc thông thường đâu.” Trạch Sinh vừa bóc lạc vừa trả lời.

Thụy nương nghe vậy thì buồn cười, “Chiên lạc sao? Thôi vậy thà đem lạc luộc lên rồi bán cho xong, vậy còn bớt việc hơn đấy. Nhưng mà, gần đây thấy họp chợ có bán lạc luộc, lạc chiên, sợ là bán không được nữa đâu.”

Nàng ta vừa nói xong, thì lòng Tiểu Như lập tức ỉu xìu xuống, chưa nói mình có thể làm ra lạc mang nhiều loại hương vị hay không, cho dù có thể làm được, thì có bán được hay không đây nữa?

“Đại tẩu, bọn ta cũng chỉ làm thử trước thôi, còn nếu không được, thì sẽ tìm cách khác.” Tiểu Như cũng không để bụng trả lời.

Thụy nương nghĩ thầm, bán lạc chiên kiếm tiền, chắc chắn là không được gì rồi!

Nàng cũng chẳng hơi đâu mà đả kích Tiểu Như thêm nữa, về nhà mình may áo mới vẫn tốt hơn.

Tiểu Như bóc được một mâm lạc, rồi nói với Trạch Sinh: “Trạch Sinh, chàng cứ bóc tiếp đi nhé, để ta mang cái này vào làm thử trước.”

Nàng bưng mâm lạc đã bóc vỏ vào nhà, bắt đầu chế biến, đầu tiên là lấy khoảng nửa bát bột mì, rắt vào đó một chút bột ớt, một ít muối, sau đó trộn đều lên, rồi để sang một bên chờ lát nữa sẽ dùng đến.

Rồi mở túi đường trắng, lấy ra ba viên bỏ vào nồi, sau đó nhóm lửa thắn cho đường chảy ra, đến khi được lửa thì đổ lạc vào đảo đều, sao cho mỗi hạt lạc đều được đường bao lại thì vớt ra.

Đem hạt lạc bọc đường đổ vào chậu bột mì đã chuẩn bị sẵn lúc nãy, lăn chúng qua bột mì, vì đường vẫn còn ướt, nên bột mì dễ dàng dính vào hạt lạc.

Sau đó lấy một cái nồi sạch đổ dầu vào, khi dầu nóng khoảng bảy phần thì đem lạc bọc đường đã lăn qua bột mì đổ vào nồi chiên lên.

Đến khi lạc vừa ngả vàng thì vớt ra. Chỉ một lát sau thì màu sắc sẽ chuyển thành vàng óng.

Trạch Sinh nghe thấy mùi thơm, lập tức buông lạc trong tay xuống, vội vàng vào xem, nhìn thấy những hạt lạc vàng óng trông ngon mắt vô cùng, “Tiểu Như, lạc chiên như này gọi là gì vậy?”

“Lạc đa vị.” Tiểu Như nhanh chóng đáp lời.

“Lạc đa vị sao? Sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy nhỉ?”

Tiểu Như cười hì hì, “Đây là tên ta đặt cho bọn nó mà.” Sau khi nói xong, bỗng dưng nàng cảm thấy mặt mình thật dày, nàng không nên nghĩ ra cái tên như thế mới đúng.

“Trạch Sinh, chàng nếm thử đi!” Vì mới làm xong nên nồi vẫn còn khá nóng, Tiểu Như dùng đũa gắp một hạt lạc thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Trạch Sinh.

Trạch Sinh nhai lạc phát ra âm thanh giòn rụm, “Ừm, ngon lắm, ta muốn ăn nữa!”

Tiểu Như lại gắp thêm một hạt, thổi nguội rồi đưa đến miệng hắn, Trạch Sinh ăn xong sau đó tặc lưỡi: “Mặn mặn ngọt ngọt, lại giòn rụm, sao nàng không ăn thử đi?”

Thật ra thì Tiểu Như sợ ăn thử sẽ thất vọng, thấy Trạch Sinh ăn hăng say như vậy, nàng mới dám thử một chút, quả đúng như Trạch Sinh nói, mặn mặn ngọt ngọt, còn rất giòn nữa! Vì không có hương liệu, nên lạc không được thơm như trước đây nàng ăn, nhưng vị thì tuyệt đối không thua kém.

Tiểu Như rất vui vẻ, nàng hưng phấn nói: “Trạch Sinh, chúng ta bóc mười cân lạc làm đi, đến lần họp chợ tới thì mang đi bán, nếu có người mua thì tốt, còn không thì để người trong nhà ăn, cũng chẳng sợ.”

“Ăn ngon như vậy, chắc chắn là có người mua rồi!” Trạch Sinh rất có lòng tin, đồng thời nhìn nàng với ánh mắt sùng bái, “Tiểu Như, sao nàng giỏi quá vậy, có thể nghĩ ra cách này?”

Tiểu Như cười ha ha không ngừng, sẵn đó tự kỷ một phen luôn.

Đợi khi mọi người trong nhà đều trở về, Tiểu Như mang lạc đa vị ra cho mọi người ăn.

Vừa rồi Thụy nương còn không tin tưởng sẽ có người mua lạc, nhưng sau khi ăn thử, thì nàng không dám khẳng định như ban đầu nữa.

Còn mẹ chồng tuy cảm thấy lạc này khá đặc biệt, nhưng chung quy vẫn thấy cách này của Tiểu Như không hợp lý lắm, vì bà cũng không tin bán lạc này sẽ có người mua.

Thôi cứ tùy Như nương muốn làm gì làm, bán không được thì đương nhiên sẽ không bày vẽ nữa. Cha Phương cũng đã nhắc nhở bà, đừng quá quản chuyện của con dâu làm gì.

Ba ngày sau.

Nghĩ đến ngày thứ hai họp chợ, nên ngay trong đêm đó Tiểu Như đã làm hết mười cân lạc thành lạc đa vị luôn, sau đó bỏ vào chậu cho nguội.

Nàng ngẫm nghĩ, chắc mình phải viết một cái bảng hiệu cho lạc đa vị mới được, còn không chả ai biết mình bán gì mà mua.

Nàng lấy một tờ giấy bản dán lên mặt ngoài chậu, rồi lấy cây bút lông của Trạch Sinh chuẩn bị viết chữ lên.

“Tiểu Như, nàng biết chữ sao?” Trạch Sinh kinh ngạc nhìn Tiểu Như.

Tiểu Như vừa định viết, nhưng chợt nhớ đến mình không biết dùng bút lông, viết ra nhất định sẽ mang nhục, nên cười nói: “Không, chữ ta như gà bới vậy đó, chàng lại đây, viết giúp ta bốn chữ chữ đậu phộng đa vị nhé.”

Trạch Sinh nhận bút, viết ra. Người trời sinh để viết chữ quả nhiên không giống người thường, chữ Trạch Sinh là kiểu chữ Khải(**), bốn chữ “đậu phộng đa vị” ngay ngắn, thanh tú, toát ra vẻ nhã nhặn yên bình.

Đậu phộng đa vị: Ban đầu mình thống nhất dùng từ lạc mà không dùng từ đậu phộng (vì lười gõ =.=), nhưng đến đây nếu để là lạc thì không đủ bốn chữ, tiếng Trung cụm từ “đậu phộng đa vị” là “多味花生”, bao gồm bốn chữ,nên mình mới đổi thế này, các nàng có thấy không đồng nhất thì cũng đừng thắc mắc nhé, vì mình lười sửa lại từ đầu lắm.

(**) Chữ Khải là loại chữ được dùng bút lông chấm mực tàu viết trên giấy và rất gần với hình dáng chữ Hán, ngày nay vẫn còn được dùng ở Nhật, Đài Loan hay Hồng Kông – Nguồn: tham khảo trên Internet


Người ta vẫn hay nói nét chữ nét người, quả thật không sai.

“Đẹp quá!” Tiểu Như không thể không khen.

Trạch Sinh thấy Tiểu Như khen hắn, nên có hơi ngượng ngùng: “Mã mã hổ hổ thôi mà.” (Càfé: Mã mã hổ hổ, thành ngữ, ở đây nghĩa là cũng tàm tạm thôi.)

“Mà Tiểu Như này, ngày mai chúng ta định bán lạc này bao tiền một cân đây?”

Trong lòng Tiểu Như đã tính cả rồi, lạc tươi là sáu văn tiền một cân, mà lạc chiên thông thường thì bán chín văn tiền một cân, vậy thì lạc đa vị của nàng phải bán mười lăm văn tiền một cân mới được.

“Mười lăm văn tiền một cân, chàng thấy sao?”

“Ôi? Đắt thế sao?” Trạch Sinh thốt lên “Vậy sợ là không ai mua nổi đâu!”

Tiểu Như ngẫm nghĩ, thôn dân ở đây quả thật không thể bỏ nhiều tiền để mua đồ ăn vặt, nếu bán đắt quá sợ là không có ai mua, “Vậy thì mười hai văn một cân đi, rẻ hơn nữa thì không được đâu, nếu tính tất cả tiền vốn, tiền mua lạc và gia vị các loại, cũng đã bảy văn tiền một cân rồi.”

“Bán một cân lời được năm văn tiền, bán mười cân thì lời được năm mươi văn tiền, có vẻ nhiều quá thì phải?” Trạch Sinh có hơi không tưởng tượng nổi, phải biết là cha Phương và Lạc Sinh đi làm công cho người ta, một ngày cũng chỉ được trả hai mươi văn tiền mà thôi.

Tiểu Như nghe vậy thì cười không ngừng, “Nào có ai lại ngại nhiều tiền chứ, chỉ sợ bán không được thôi. Nếu thật sự khó bán quá, thì chúng ta lại hạ giá xuống, nhưng tới đó rồi tính đi.”

Trạch Sinh bưng bát canh gừng đường đỏ hắn vừa nấu xong lên, đưa Tiểu Như uống.

“Bụng ta hết đau rồi, ngày mai đừng nấu nữa nhé, không cần phải lãng phí đường đỏ, để dành tháng sau uống tiếp.”

“Có thật là hết đau không?” Trạch Sinh vẫn còn chưa tin lắm, sợ nàng đang cố ý không uống.

Tiểu Như thành khẩn gật đầu.

“Vậy được rồi, nhưng nàng phải uống hết bát này đi đã.” Trạch Sinh đưa bát đến tay nàng.

Hết cách, Tiểu Như đành phải ừng ực một hơi uống hết, sau khi uống xong, nàng mới nhớ đến chuyện hôm trước Trạch Sinh đi mượn đường đỏ, nên hỏi: “Chàng đem đường đỏ trả cho Đông gia chưa?”

“Ta nhớ mà, buổi chiều sau khi họp chợ về ta mang qua trả rồi.”

Trạch Sinh múc nước nóng còn lại trong nồi pha cho Tiểu Như rửa mặt rửa chân, còn dặn dò nàng: “Nàng ngâm chân nhiều vào, nghe nói nữ nhân thường xuyên ngâm chân bằng nước ấm sẽ có lợi cho cơ thể lắm đấy, không chừng đối với bệnh đau bụng của nàng cũng có hiệu quả.”

“Chàng còn biết cả những chuyện này cơ đấy! Nghe ai nói vậy?” Tiểu Như cười hỏi.

Mặt Trạch Sinh ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Chiều nay tưới rau ngoài vườn ta có gặp Lý lang trung, nên hỏi ông ấy một chút, ông ấy bảo không chỉ uống canh gừng đường đỏ, còn phải dùng nước ấm ngâm chân nữa.”

Tiểu Như thật không ngờ Trạch Sinh lại để bụng chuyện này, còn đi hỏi Lý lang trung nữa, trong lòng vô cùng cảm động nên xích lại gần hắn, hôn một cái.

Trạch Sinh không dám thân thiết quá với nàng, sợ ngứa ngáy tay chân thì không tốt lắm, nguyệt sự của Tiểu Như còn chưa hết, tuyệt đối không thể làm gì được rồi.

Hai người nằm trên giường, Tiểu Như ôm eo hắn ngủ. Nhưng Trạch Sinh lại gỡ tay nàng ra, nắm lấy bàn tay nàng.

“Sao vậy?” Tiểu Như nghĩ là hắn không thích nàng ôm hắn.

“Không….có gì.” Thân mình Trạch Sinh cứng ngắc.

Tiểu Như mơ hồ hiểu được gì đó, vừa nhấc chăn lên thì thấy ngay. À, thì ra là thế! Nàng chỉ ôm eo hắn, thế nhưng lại làm hắn cứng lên!

Trạch Sinh vô cùng xấu hổ, “Nàng cách ta xa một chút.” Sau đó xoay lưng lại với nàng.

Tiểu Như chui vào chăn cười ha ha không ngừng.

“Không được cười nữa, ngủ đi!” Trạch Sinh xấu hổ muốn chui xuống đất luôn rồi.

Hôm sau thức dậy, hai người cùng ăn điểm tâm, sau đó mang theo mười cân lạc đa vị đi họp chợ.

Cũng may bọn họ đến sớm, nên chiếm được một chỗ để bày ra.

Người đến họp chợ càng ngày càng đông, cứ ai nhìn thấy lạc đa vị của họ, đều ngoáy đầu nhìn một cái, hoặc hỏi một câu.

Qua nửa canh giờ, vẫn chỉ có hỏi mà chưa ai mua, vì ngại đắt.

Tiểu Như hơi sốt ruột, “Trạch Sinh, chẳng lẽ phải hạ giá xuống sao? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bán, nếu hạ xuống thì sau này sẽ bán không được giá đâu.”

“Mọi người không biết đây là lạc, lại càng không biết ăn ngon hay không, phải để cho họ nếm thử mới được.” Trạch Sinh cảm thấy đây mới là chỗ mấu chốt.

“Không phải ta là lo tay họ bẩn, sẽ làm bẩn cả chậu hay sao? À! Để ta múc ra cái bát nhỏ vậy.” Tiểu Như múc ra một cái bát đặt bên cạnh, chỉ chuyên dùng cho người ta đến nếm thử.

Lúc này có một lão phụ nhân bước đến hỏi.

“Tiểu nương tử, đây là cái gì vậy?”

“Đại nương, đây là lạc đa vị, ngon lắm, người nếm thử nhé, không mua cũng không sao!” Tiểu Như bưng cái bát nhỏ lên cho vị đại nương kia nếm thử.

Qủa nhiên sau khi ăn xong vị đại nương đó phải thốt lên tiếng trầm trồ khen ngợi, “Lấy cho ta một cân đi, nhưng mà bao tiền một cân vậy?”

Tiểu Như nghe bà nói muốn mua, nên hưng phấn nói: “Mười hai văn tiền một cân ạ.”

Vẻ mặt vị đại nương đó lập tức ngưng trọng: “Đắt quá!”

“Đại nương, người cũng đừng ngại đắt, lạc chiên bình thường cũng đã chín văn tiền một cân rồi, lạc đa vị này của ta chế biến rất công phu, nên giá có hơi đắt hơn một chút.”

Vị đai nương nọ do dự một chút: “Nếu bán mười một văn tiền thì ta lấy một cân, còn không thì thôi!” Nói xong thì ra vẻ muốn bỏ đi.

Tiểu Như thấy thế, liền biết bản lĩnh chặt chém của vị đại nương này không vừa rồi. Người đầu tiên mở hàng không thể cứ vậy mà vuột đi được.

“Được rồi đại nương, mười một văn, bán người một cân nhé.” Tiểu Như hòa hoãn.

Vị đại nương kia mỉm cười quay đầu lại, từ hầu bao lấy ra mười một văn. Việc cân đo là của Trạch Sinh, Tiểu Như cũng không muốn tranh làm với hắn.

Vị đại nương kia mua được lạc đa vị, còn chưa bỏ đi, đã không nhịn được lấy ra vài hạt ăn rồi.

Mọi người xung quanh thấy vị đại nương kia bỏ mười một văn tiền mua lạc, còn ăn ngon miệng như vậy, cũng có chút động tâm, đều chạy đến nếm thử.

Lần này thì rất tốt, sau khi ba bốn người đến thử, người nào cũng bỏ tiền ra mua.

Tiểu Như vui vẻ đến luống cuống tay chân, bán xong mấy người này, vừa ngồi nghỉ một chút, thì một nhóm khác lại đến.

Đến khi bát lạc đa vị chuyên để nếm thử hết trơn, thì chậu lạc đa vị cũng bán hết.

Tiểu Như đếm thử chuỗi tiền đồng, ước chừng có khoảng một trăm linh ba văn. Cũng vì lấy ra một bát để thử miễn phí, rồi cũng có vài người mua có kè mặc cả, cho nên cũng hụt đi khoảng tám văn tiền.

“Trạch Sinh, chúng ta giàu to rồi! Không đến hai canh giờ, đã lời được ba mươi văn tiền rồi nhé!” Tiểu Như vui vẻ reo lên.

Trạch Sinh cũng vui vẻ nói: “Nàng nói nhỏ thôi!”


























Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2015 16:59:45 | Xem tất
CHƯƠNG 14: BUỒN NÔN VÀ CHUYÊN TÌNH

Trạch Sinh thấy mấy sạp bên cạnh có bán hạt dưa, hạt hướng dương, còn bán cả thịt lợn nữa. Hắn ngẫm nghĩ nhớ lại, từ khi Tiểu Như gả cho hắn đến giờ chưa từng được ăn hạt dưa, thịt lợn cũng được ăn rất ít, nên tự động chạy đi mua.

Tiểu Như thấy Trạch Sinh chạy đến sạp hàng bên cạnh, cũng vội vàng chạy theo, nói khẽ với hắn: “Vừa mới kiếm được ít tiền, chúng ta đừng hoang phí quá.”

Trạch Sinh không muốn Tiểu Như theo hắn mà không được ăn món này món kia, nên nói: “Kiếm tiền là để xài mà, cứ mua một ít không sao. Ông chủ, hạt dưa này bán thế nào ạ?”

“Bốn văn một cân.”

Tiểu Như nghe thấy chỉ mất bốn văn tiền nên lập tức yên tâm, so với lạc đa vị của nàng rẻ hơn nhiều!

Mua xong một cân hạt dưa, bọn họ lại đến chỗ sạp bán thịt lợn, tốn thêm bảy văn tiền mua một cân thịt lợn nữa. ([b]Càfé: thịt mà rẻ hơn đậu phộng, thời này định giá hay thật!)

Trạch Sinh hớn hở nói: “Mua hai loại khác nhau mà số tiền cộng lại chỉ bằng một cân lạc đa vị của chúng ta thôi, có lời rồi!”

“Đúng vậy, hơn nữa rốt cục chúng ta cũng được ăn thịt lợn!” Tiểu Như cũng có chút hào hứng.

Trạch Sinh cầm thịt lợn bỏ vào sọt, rồi cầm cái chậu gỗ trống và hai cái ghế nhỏ mang theo đứng dậy, “Tiểu Như, mình về thôi.”

Tiểu Như mang chín mươi hai văn tiền còn lại cẩn thận cất trong người, tay cầm hạt dưa, vui vẻ bước theo sau hắn.

Thỉnh thoảng nàng còn bóc hạt dưa đưa đến miệng Trạch Sinh, đút hắn ăn.

Trạch Sinh nhìn trái nhìn phải, “Khụ khụ….chú ý một chút, coi chừng ảnh hưởng phong tục đấy.”

Tiểu Như cười trộm, ảnh hưởng phong tục gì chứ, cũng có phải là hôn nhau đâu.

Hai người còn chưa về đến nhà, đã thấy hàng xóm xung quanh đang vây quanh mẹ chồng Trương thị xôn xao gì đó.

“Đôi vợ chồng son Trạch Sinh và Như nương nhà các ngươi giỏi giang thật đấy, mới vừa thành thân đã tìm cách kiếm tiền rồi, ta thấy bọn họ buôn bán cũng được lắm.” Nương của Đông Sinh nhà bên cạnh nói.

“Không chừng kiếm được không ít tiền đâu đấy!” Một phụ nhân khác nói với giọng hâm mộ.

Trương thị nghe vậy, trong lòng cũng có chút vui mừng, vẻ mặt vui vẻ, xem ra Như nương cũng không phải chỉ biết bày vẽ.

Các nàng thấy Trạch Sinh và Tiểu Như trở về, vội vàng chạy đến xúm lại, hỏi: “Như nương, từ sáng đến giờ kiếm được bao tiền rồi?”

Tiểu Như suy nghĩ một chút cúi đầu nói khẽ: “A…cũng không kiếm được bao nhiêu ạ.”

Nương nhà Đông Sinh tinh mắt, nhìn qua một cái đã thấy một cân thịt lợn trong sọt Trạch Sinh đang gánh, còn thêm hạt dưa trong tay Tiểu Như nên nói, “Không kiếm được bao nhiêu mà mua được nhiều đồ ngon thế à!”

Tiểu Như cười hì hì nói: “Không kiếm được bao nhiêu thật mà, trừ tiền vốn mua lạc và các nguyên liệu khác, cũng chỉ kiếm được ba mươi văn thôi, bọn con cũng đã tiêu hết mười một văn rồi.”

Các nàng nghe Tiểu Như nói kiếm được đến ba mươi văn tiền, thì từ hâm mộ ban đầu đã bắt đầu chuyển sang ghen tỵ, thế này còn nhiều hơn cả việc nam nhân trong nhà ra ngoài làm việc nặng nữa, nên chỉ khen Như nương thêm vài câu rồi ngượng ngùng quay về nhà.

Trương thị kéo tay Tiểu Như vào sân nhà mình nói: “Sau này nếu ai hỏi kiếm được bao nhiêu tiền thì đừng trả lời, mất công người ta lại đỏ mắt ghen tỵ đấy!”

Tiểu Như lập tức hiểu ra, đúng nhỉ, làm các nàng ấy ghen tỵ thì sẽ không tốt, thật là sai lầm mà! “Nương, con biết rồi, sau này con sẽ để ý hơn.”
Thụy nương yên lặng quay về nhà mình từ lâu, nàng cũng rất muốn kiếm tiền, nhưng nàng lại không biết phải kiếm thế nào, thấy Tiểu Như kiếm được tiền, nên nàng cũng có chút ghen tỵ.

Tiểu Như và Trạch Sinh trở về nhà mình, bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm trưa.

Tiểu Như cắt mỡ ra, bỏ vào trong nồi thắn cho ra nước mỡ, nghe âm thanh xèo xèo khi mỡ bắn ra, khắp nhà đều là mùi dầu mỡ. Trạch Sinh không khỏi cảm thán: “Thơm thật!”

“Nhìn bộ dạng tham ăn của chàng kìa!” Tiểu Như cười nói, cầm sạn đảo mỡ trong nồi. Đợi khi mỡ ngả sang màu vàng sậm, nàng lại đem ớt đã cắt sẵn cho vào nồi.

Đảo tới đảo lui một hồi, cho thêm chút gia vị, thì một món đã xong.

“Ớt nhà nông xào thịt, xong rồi!” Tiểu Như bưng dĩa đồ ăn đến trước mặt Trạch Sinh, để hắn nhìn bộ dạng của món ăn thế nào, rồi nói với hắn: “Thèm lắm đúng không, sao không ăn thử một miếng đi!”

Trạch Sinh cười cười cầm đũa gắp một miếng, cũng không quên gắp một miếng khác đút cho Tiểu Như.

Sau đó Tiểu Như lại làm thêm một món thịt xào tương nữa.

Khi hai người bọn họ đã dọn cơm lên, chuẩn bị ăn thì Tiểu Như lại ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói: “Trạch Sinh, chúng ta mang một ít sang cho cha nương và nhà đại tẩu nhỉ!”

Trạch Sinh chợt nhớ ra, “Cũng là nàng chu đáo, chúng ta ăn một mình sẽ không hay đâu.”

Tiểu Như lấy hai cái bát nhỏ rồi lấy ra một phần ba chia đều cho hai bát, “Chàng mang đi, hay là ta đi?”

Trạch Sinh cầm bát chuẩn bị mang đi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Nàng mang đi đi, để cha nương thích nàng hơn.”

“Cũng đúng.” Tiểu Như đứng dậy, tình cảm không thể không mua. Rồi nàng lấy một nửa hạt dưa ra, mang đi luôn.

Trạch Sinh thấy Tiểu Như không chút khó chịu, trong lòng vui vẻ vô cùng, sao hắn lại có thể cưới được một nàng dâu tốt đến thế chứ!

Thụy nương thấy Tiểu Như mang đến một bát đồ ăn có thịt, lại có thêm hạt dưa, ngại ngùng nói cảm ơn, còn gương mặt thì đỏ ửng. Nàng ngượng ngùng nhận lấy, nhưng cũng không hề có ý muốn chối từ.

Đợi khi Tiểu Như ra khỏi cửa, vẻ mặt Thụy nương lập tức xụ xuống, than thở nói: “Lạc Sinh, chúng ta cũng bán cái gì đó đi, bán lạc rang được không?”
Lạc sinh đang ăn thịt xào Tiểu Như mang qua.

“Ta đang hỏi ngươi đấy!” Thụy nương nói lớn hơn.

“Lạc rang mà bán cái gì, hầu như nhà nào cũng có lạc, muốn ăn thì tự mình rang, đi mua làm gì nữa chứ? Trước đó mấy ngày Thành thúc cũng bán trên chợ đấy thôi, đến trưa trờ trưa trật mới bán được một cân, mà còn bị vò đi vần lại mấy hồi. Còn không thì ngươi qua học Tiểu Như cách làm lạc đa vị đi.”

Thụy nương bĩu môi, “Có mà mơ, ta học nàng ấy, không phải cướp mối làm ăn của nàng ấy sao, sao nàng ấy có thể vui vẻ được chứ?”

Lạc Sinh ngẫm nghĩ, “Cũng đúng. Không nói đến việc nàng không muốn dạy ngươi, mà chúng ta cũng không nên cướp mối làm ăn của nàng ấy. Chúng ta tìm cách khác đi, trong nhà còn ít tiền lắm sao?”

“Chứ sao nữa, mua vải xong thì còn dư lại hai mươi sáu văn tiền thôi. Lúc nãy ta rửa chén bị sảy tay, làm vỡ một cái rồi, lại phải tốn tiền mua cái khác nữa! Còn nữa, thuốc giục tử (đại khái là thuốc kích thích mang thai) uống hết rồi, phải mua thêm.” Thụy nương sầu não nói.

Lạc Sinh thở dài, xem ra kiếm tiền là chuyện cấp bách rồi đây.

Buổi chiều, Trạch Sinh và Lạc Sinh đi giúp cha Phương vẩy cỏ ruộng cải dầu, Tiểu Như ở nhà bóc lạc, chuẩn bị để lần họp chợ sau mang đi bán.

Đến tối, Tiểu Như lấy giấy tập trước kia của Trạch Sinh ra, bắt đầu cầm bút ghi chép lại.

Trạch Sinh nhìn thấy Tiểu Như viết một chuỗi những con số Ả Rập kỳ quái, có vẻ rất nhập tâm, “Tiểu Như, nàng viết gì vậy?”

Tiểu Như sửng sốt, ơ…Trạch Sinh không biết!

“Đây là một trăm linh ba, bảy mươi, còn đây là ba mươi ba, mười hai”. Tiểu Như dạy hắn nhận biết.

Trạch Sinh cảm thấy khỏ hiểu, “Sao nàng có thể nghĩ ra cách viết sổ sách như vậy, rất tốt đó!”

Tiểu Như cười nói: “Đương nhiên rồi, thế này dễ nhớ hơn, viết thế này cũng tiện hơn cách viết số thông thường.”

“Vậy sao nàng biết viết những con số kỳ quái thế này, ai dạy nàng vậy?” Trạch Sinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Á….Là ta tự nghĩ ra thôi.” Tiểu Như lúng túng rồi ra vẻ nghiêm túc trả lời, nàng lại mặt dày nữa rồi.

Trạch Sinh cảm thấy Tiểu Như quả thật không việc gì là không làm được, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra, “Tiểu Như, nàng thông minh như thế, nếu là nam nhi, có thể đi học, chắc chắn sẽ là kỳ tài, nói không chừng triều đình còn nghe danh mà tìm đến, trở thành đại thần trong triều nữa đấy!”

Tiểu Như nghe thế thì cười lớn: “Chàng đừng đùa nữa, ta thấy an nhàn làm nương tử của chàng vẫn tốt hơn.”

Trạch Sinh nghe nàng nói vậy thì vui vẻ muốn chết, hắn lập tức chạy đến ngồi bên cạnh nàng, vươn tay ôm eo nàng, cằm gác lên vai Tiểu Như, nhìn nàng viết những con số kỳ quái.

“Lại đây, để ta dạy chàng viết.” Tiểu Như cầm bút lông nhét vào tay hắn, sau đó cầm tay hắn, giống như cô giáo cầm tay học sinh viết chữ.

Trạch Sinh cũng không ngốc, đến khi Tiểu Như buông tay hắn ra, thì hắn đã tự viết được những con số ngay ngắn, không thua kém gì Tiểu Như cả.

“Lát nữa viết xong, biết hết mấy số này, ta lại dạy chàng viết tiếp nhé.” Dường như Tiểu Như rất thích làm cô giáo, còn đặc biệt thích làm cô giáo của Trạch Sinh.

Trạch Sinh chỉ học qua hai lần đã nhớ được toàn bộ.

Tiểu Như vẫn còn chưa tin tưởng,  “Ta sẽ đảo thứ tự lại, xem chàng còn nhớ không nhé.”

Nàng viết vài con số ngẫu nhiên ra cho hắn đọc, nhưng vẫn không thể làm khó được Trạch Sinh. Trạch Sinh đọc rất trôi chảy “Một, không, hai, bốn, ba, năm….”

Tiều Như xoa đầu hắn: “Không tồi không tồi, trò giỏi.”

Học cũng được kha khá, Tiểu Như nhìn thấy trên đầu gối quần hắn có vết rách, nên lấy kim chỉ ra vá lại.

Trạch Sinh thì lấy sách vở trước kia của hắn ra xem.

Tiểu Như tò mò, nên đến gần xem thử….Để xem, hắn đang đọc sách gì nào, vừa nhìn thấy, Tiểu Như lập tức hoa mắt, bên trong sách toàn bộ đều là chữ phồn thể, cũng may là trước kia Tiểu Như học khoa Tiếng Trung, nên có thể biết được khoảng bảy tám phần, nhìn hàng chữ cuối cùng: “Thái sử công viết: ngô văn chi chu sinh viết ‘ thuấn mục cái trọng đồng tử ’, hựu văn Hạng Vũ diệc trọng đồng tử. Vũ khởi kì miêu duệ tà hà hưng chi bạo dã! Phu tần thất kì chính, trần thiệp thủ nan, hào kiệt phong khởi, tương dữ tịnh tranh, bất khả thắng sổ.”

(Càfé: Xin lỗi các nàng chỗ này, ta không biết Tiếng Trung, nên không thể dịch ra đoạn này chính xác được, chỉ biết đây là một đoạn trong Hạng Vũ bản kỷ của Sử Ký Tư Mã Thiên, ta đang tìm người nhờ dịch giúp, khi nào xong ta sẽ sửa lại, trước mắt ta copy nguyên văn vào, các nàng thông cảm giúp ta nhé!)

Ơ? Hạng Vũ sao? Vậy phần này hẳn là “Hạng Vũ bản kỷ” rồi, Trạch Sinh đang xem sử ký sao?

Ai da, mình phải làm công tác văn hóa cho người cổ đại rồi!

“Trạch Sinh, chàng thích Lưu Bang hay Hạng Vũ?” Tiểu Như hỏi.

Trạch Sinh kinh ngạc quay đầu lại: “Nàng cũng biết Lưu Bang và Hạng Vũ nữa sao?”

Tiểu Như chớp chớp mắt, nàng biết hai nhân vật lịch sử này thì có gì ngạc nhiên sao?

“Ta….ta xem diễn tuồng nên biết. Trước kia có gánh hát đến thôn Hà gia hát hí khúc, hình như có diễn đoạn “Hồng Môn yến” nên ta biết.”

Trạch Sinh thấy Tiểu Như biết luôn cả Hồng Môn Yến, nên lập tức cảm thấy hào hứng, “Vậy nàng thích Lưu Bang hay Hạng Vũ?”

Tiểu Như suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta là nữ tử, nên việc ai sẽ làm vua, ai xuống mộ ta thật không có hứng thú. Nhưng ta không thích Lưu Bang, hắn cứ như là tên vô lại vậy ấy. Tuy rằng Hạng Vũ tàn bạo, nhưng hắn lại chuyên tình, bên người chỉ có một nữ tử duy nhất là Ngu Cơ. Không như Lưu Bang, có đến mấy nữ nhân, lại còn sủng thiếp diệt thê nữa. Đến khi hắn chết, mấy người đàn bà đó lại càng đấu đá khủng khiếp hơn, cuối cùng tiểu thiếp cũng bị chỉnh đến thê thảm, bị biến thành nhân trệ , thật đáng sợ!”

“Nhân trệ”:  nghĩa là “lợn người”, từ này xuất phát từ Lữ hậu, vợ vua Hán Cao Tổ Lưu Bang đời Tây Hán.

Lữ hậu tên Lữ Trĩ lấy Lưu Bang lúc còn hàn vi. Lưu Bang dựng nghiệp nhà Hán phong Lữ Trĩ làm hoàng hậu. Nhà vua có người hậu phi tên Thích Cơ trẻ đẹp nên rất sủng ái.

Sau khi Hán Cao Tổ chết, Thích Cơ không người bảo bọc, ủng hộ nên Lữ hậu thừa dịp trả thù. Lữ truyền bắt Thích Cơ cùng một số cung nhân trước kia theo Thích Cơ, được nhà vua sủng ái đem ra hành hình một cách bi thảm rùng rợn. Lữ hậu bắt họ phải uống thuốc câm, rồi chặt tay chân, khoét mắt, cắt tai, giam vào nhà  xí dơ bẩn. Họ đau đớn quá nhưng bị câm, không thốt ra tiếng người được nữa, chỉ tru lên những tiếng ú ớ u ơ rất thê thảm. Lữ hậu lại bắt mọi người gọi những nạn nhân ấy là lũ “nhân trệ” (lợn người). – Nguồn: Tham khảo trên Internet.


Trạch Sinh lại nói: “Bởi vì nàng là nữ tử, nên nàng chỉ chú ý đến nữ nhân. Còn đối với dân chúng mà nói, thì Lưu Bang tốt hơn Hạng Vũ rất nhiều, ít nhất hắn không tàn bạo, còn biết cân nhắc nữa”.

Nói đến đây thì Trach Sinh chuyển đề tài: “Nàng biết nhiều như vậy, trong tuồng diễn có đủ cả luôn à?”

“Chàng đã xem diễn chưa?” Tiểu Như hỏi lại.

Trạch Sinh sững lại, “Chưa.”

“Vậy thì nói làm gì. Dù sao ta chỉ thích nam nhân chuyên tình thôi.” Tiểu Như lảng sang chuyện khác.

Trạch Sinh buông quyển sách trong tay xuống, ghé sát vào người Tiểu Như, giở giọng buồn nôn nói: “Nàng yên tâm đi, ta đây chính là nam nhân chuyên tình nà, đời này ta chỉ thích một người thôi.”

Tiểu Như bị hắn dán vào có hơi không chịu nối, “Được rồi, ta tin chàng.”

Bỗng dưng Trạch Sinh lấy kim chỉ trong tay Tiểu Như xuống, một tay ôm eo, tay còn lại đỡ gáy nàng, mạnh mẽ hôn xuống.

Đương nhiên Tiểu Như không từ chối việc Trạch Sinh thân thiết với nàng nên lập tức nghênh đón.

Nàng để Trạch Sinh tự do mút lấy môi lưỡi của mình, đồng thời cũng kịch liệt đáp lại hắn.

Nghe thấy tiếng thở nàng càng nặng nề của Trạch Sinh, Tiểu Như mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Thôi chàng, ta sợ chàng lại….”, nàng ngượng ngùng nói với hắn, sợ hắn lại muốn nàng….

“Đã năm ngày rồi, còn phải chờ thêm hai ngày nữa đúng không?” Trạch Sinh bế nàng từ trên ghế đi đến bên giường.

“Ưm… chờ không được sao?”

“Không được cũng phải chờ thôi!” Trạch Sinh đặt nàng lên giường, giúp nàng cởi áo ngoài, đợi khi nàng nằm xuống, hắn lại kéo chăn cẩn thận đắp cho nàng, sau đó xoay người lại bàn tiếp tục đọc sách.

“Chàng…làm gì vậy?” Tiểu Như buồn bực, còn tưởng hắn sẽ ngủ cùng, ai ngờ lại đọc sách nữa.

“Để bình tĩnh lại.” Trạch Sinh ngượng ngùng nói.

Tiểu Như: “…”

Lúc này, bỗng dưng ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, “Trạch Sinh, sao giờ này hai đứa còn chưa chịu ngủ vậy, khuya thế này còn chong đèn, tốn dầu lắm đấy.”

“Dạ!” Trạch Sinh lên tiếng đáp lời, rồi thổi đèn.

Tuy hắn vẫn chưa bình tĩnh đủ, nhưng vẫn trèo lên giường, ôm Tiểu Như ngủ.

“Chàng không sợ cái đó nó lại….” Tiểu Như dịch ra một chút.

Trạch Sinh cũng dịch người theo, vẫn ôm chặt nàng: “Nàng cứ ngủ đi, đừng quan tâm đến nó.”

Hình minh họa:

1/ Ớt xào thịt:



2/ Thịt xào tương:

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2015 19:51:19 | Xem tất
CHƯƠNG 15: CAN NGĂN

Tờ mờ sáng hôm sau, hai người vẫn chưa thức dậy.

Trạch Sinh trở mình, mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh tí ta tí tách bên ngoài.

Hắn giật mình tỉnh dậy, trời mưa sao?

Hắn vội vàng xuống giường, mang giày, may mắn là trời vừa bắt đầu mưa, chỉ mới lắc rắc vài hạt, nên đống củi bên vách nhà cũng chỉ bị ướt một chút.

Hắn lấy áo tơi che đống củi lại, sau đó ôm củi dần dần vào nhà.

Lúc này Trương thị cũng đi ra, nhìn thấy Trạch Sinh đã che đống củi cẩn thận nên cũng yên tâm, rồi quay sang ôm củi của mình vào nhà.

Tiểu Như nghe thấy động tĩnh cũng thức dậy, đang mặc quần áo trên giường, “Trạch Sinh, bên ngoài trời mưa sao?”

Trạch Sinh đang rửa nồi trong bếp, vừa rửa vừa trả lời nàng: “Ừ, mưa nhỏ thôi. Tiểu Như này, củi nhà mình không còn bao nhiêu, mấy hôm nữa ta sẽ lên núi đốn ít củi tùng về”.

“Lúc đó ta đi nữa nhé, có phải là ngọn núi bên kia sông không?” Từ lúc tới đây đến giờ, Tiểu Như chưa từng lên núi.

“Đúng rồi, là ngọn núi gần nhất ấy. Mà nàng đi làm gì, phơi gió phơi nắng, đốn củi mệt lắm đấy.” Trạch Sinh rửa nồi xong, múc một bát gạo nhỏ cho vào nồi, cắt thêm vài củ khoai để vào, đậy nắp nồi lại, đặt lên bếp rồi cúi xuống nhóm lửa.

“Ta cũng có phải cao quý gì đâu, cũng chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì, còn sợ gì phơi gió phơi nắng chứ. Mà nghe nói trên núi có nhiều loại quả dại lắm đúng không?” Tiểu Như hỏi với vẻ chờ mong.

Trạch Sinh không nhị được cười: “Ra là nàng muốn ăn quả dại. Mỗi năm vào mùa thu thì trên núi có quả móng gà này, quả mơ này, quả táo chua dại này, còn quả hỏa cức đẳng nữa, bây giờ chắc là chín hết rồi đấy. Bình thường có nhiều trẻ con lên núi hái quả dại lắm, đợi đến lúc nàng đi, chắc là chẳng còn gì nữa đâu.”

Tiểu Như nghe thấy mà chảy nước miếng, nàng chưa bao giờ được ăn mấy loại quả đó, thậm chí có lại còn chưa nghe tên bao giờ, “Nhất định ta phải đi mới được, ít nhất cũng phải ăn thử được một ít chứ.”

Sau khi ăn điểm tâm, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, cả nhà không ai bước ra ngoài.

Tiểu Như và Trạch Sinh ngồi trong nhà bóc lạc. Thụy nương thì vẫn tiếp tục may bộ đồ mới của nàng, nàng đang khâu cổ áo, chắc là hôm nay có thể mặc được rồi. Lạc Sinh thì ngồi xổm trước cửa làm mũ tông, trời mưa vẫn có thể đội ra ngoài thoải mái.

Vì cửa hai nhà đều mở, nên thỉnh thoảng Thụy nương buông vài câu trêu đùa với Tiểu Như, vẻ mặt nàng ta có chút rầu rĩ, cũng có chút đố kỵ.

Tiểu Như hiểu rõ, Thụy nương là đang rầu rĩ việc kiếm tiền.

“Đại tẩu, lát nữa ta chỉ tẩu cách làm lạc đa vị nhé, chúng ta cùng nhau mang ta chợ bán.”

Thụy nương dừng việc đang làm lại, nhìn Tiểu Như mang vẻ mặt chân thành, không giống như đang lừa nàng. Nàng khó xử nở nụ cười, nói: “Khó lắm, hai nhà bán y như nhau, ngươi buôn bán cũng đâu dễ gì đúng không?”

Tiểu Như bình thản nói: “Không sao đâu, chúng ta cũng nhau kiếm tiền thôi mà!”

Thụy nương thấy Tiểu Như tốt tính như vậy, lại càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, nên uyển chuyển nói: “Không cần đâu, mấy hôm nay ta đã bàn với Lạc Sinh tìm cách khác để kiếm tiền rồi.”

Lúc nói nàng đưa mắt nhìn sang Lạc Sinh một cái. Lạc Sinh ão não nhếch miệng cười, nghĩ thầm trong lòng, bàn tới tính lui, cũng chẳng bàn ra cách gì được.

Trạch Sinh biết ý đại tẩu không muốn tranh mối làm ăn với mình, ngẫm nghĩ thấy nhà mình cũng chỉ có bảy mươi cân lạc, bóc xong hết chắc cũng còn lại khoảng năm mươi cân, bán vài lần là hết, nên nói: “Đại tẩu, còn không….Lạc nhà tẩu bán hết cho nhà chúng ta được không?”

Thụy nương nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, có thể đem lạc bán cho nhà Trạch Sinh mà, lại nói nếu bọn họ buôn bán tốt, thì phải cần nhiều lạc hơn nữa rồi. Còn lạc nhà mình thì căn bản là bán không hết được, vì nhà nào cũng trồng, cứ giữ hết ở nhà thế thì lãng phí quá, bán đi còn có thể kiếm được chút tiền.

“Được!” Thụy nương cười khanh khách đáp lại, sau đó buông việc trong tay xuống, xoay người đi vào trong nhà, để lại ở nhà khoảng mười cân, còn sáu mươi cân còn lại đều mang hết qua nhà Trạch Sinh.

Tiểu Như chỉ biết giá lạc đã bóc vỏ là sáu văn tiền một cân, còn lạc nguyên vỏ thì nàng lại không biết giá, “Đại tẩu, tẩu tự định giá nhé.”

“Sao lại để ta tự ra giá chứ, đa số đều bán là ba văn tiền một cân, giá như vậy được không?” Thụy nương nhìn Tiểu Như, rồi sợ là nàng chê đắt, nên nói: “Còn không thì rẻ hơn một chút, hai văn một cân cũng được.”

“Sao ta lại không biết xấu hổ như thế, chúng ta cứ theo giá thông thường, ba văn tiền một cân. Nhưng mà, bây giờ nhà chúng ta lại không có nhiều tiền đến thế. Tổng cộng là một trăm tám mươi văn, ta đưa trước cho tẩu bốn mươi văn được không, đợi đến khi chúng ta bán được tiếp, lại trả tiếp cho tẩu nhé.”

Thụy nương nghe thấy có thể có được bốn mươi văn ngay, thì lập tức đồng ý: “Đươc, được!”

Cuối cùng thì Thụy nương cũng vui vẻ cầm bốn mươi văn tiền về nhà mình. Vốn nàng đang phát rầu vì không kiếm được tiền, lần này lại có được những bốn mươi văn, hơn nữa còn đến một trăm bốn mươi văn chưa lấy, trong lòng cứ hớn ha hớn hở không thôi.

Lạc Sinh thấy Thụy nương cuối cùng cũng không xụ mặt nữa, nên cũng lập tức vui vẻ theo.

Trạch Sinh thấy nương hắn đang ngồi ngoài cửa khâu đế giày, nên hỏi: “Nương, lạc trong nhà nương có bán không?”

“Các ngươi có thể bán nhiều đến vậy sao? Vẫn có thể buôn bán tốt chứ?” Đương nhiên Trương thị muốn bán, chỉ là bà đang lo bọn họ buôn bán không được lâu dài, sẽ không cần nhiều lạc đến thế.

Tiểu Như rất có lòng tin, nên nhanh nhảu nói: “Nương, nương yên tâm đi, nhất định sẽ được lâu dài mà!”

Thế rồi Trương thị cười khanh khách quay vào nhà khiêng sáu mươi cân lạc ra, Tiểu Như cũng đưa trước cho bà bốn mươi văn tiền, còn một trăm bốn mươi văn nữa thì ghi nợ.

Trạch Sinh sắp xếp lại mấy bao lạc trong phòng, sau đó quay lại ngồi bóc lạc cùng Tiểu Như.

Lúc này, bỗng dưng họ nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lớn.

Tiểu Như hoảng sợ, “Ai khóc vậy?”

Còn Thụy nương thì hình như đã rất quen với tiếng khóc này, “Đông sinh nhà bên lại đánh Chi nương phải không nhỉ?”

Trương thị cẩn thận lắng nghe, “Đúng rồi, là Chi nương đang khóc đấy. Haizzz, cái thằng Đông Sinh này, động một chút là đánh Chi nương, mà Chi nương cũng chẳng phải là đứa biết nghĩ nữa.”

Tiểu Như kinh ngạc, bạo hành gia đình sao?

Tiếng khóc của Chi nương ngày càng lớn, tiếng khóc truyền từ sát vách ra tận ngoài sân, nghe càng ngày càng thê thảm, cũng nghe rất rõ ràng tiếng mắng chửi của Đông Sinh.

Tiểu Như có hơi không nhịn được, “Thấy ồn ào ghê quá, chúng ta có nên bước qua khuyên giải không?”

Trương thị cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Thôi! Chuyện nhà bọn họ chúng ta ít dính vào thôi, trước kia bọn họ đánh nhau, Lạc Sinh và Trạc Sinh đi qua khuyên giải, cuối cùng chẳng được thứ tốt đẹp gì.”

Thật ra Trạch Sinh cũng có chút không yên, nghe tiếng khóc của Chi nương, chắc là bị đánh không nhẹ rồi.

“Con tiện phụ này! Sao ngươi không đi chết đi hả? Sống cũng chỉ biết phá của mà thôi!” Tiếng mắng chửi của Đông Sinh truyền ra trước sân, rồi nghe cả tiếng đánh đấm rất rõ ràng nữa.

Tiểu Như giật mình nhìn sang Trạch Sinh, Trạch Sinh cũng không chịu nổi nữa, vội vàng đứng dậy, chạy ra bên ngoài. Tiểu Như cảm thấy lo lắng, cũng chạy theo sau.

Vừa bước vào sân, Tiểu Như đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi.

Chi nương người đầy bùn đất ngồi khóc dưới đất, còn Đông Sinh thì hung hăng đá lên người nàng, vừa đá vừa mắng: “Đồ con đàn bà phá của, bao nhiêu tiền trong nhà đều bị ngươi dọn sạch hết rồi, mới hôm trước ta kiếm được hai mươi văn tiền, đảo mắt cái đã không thấy tăm hơi! Ngươi lén mang cho nhà mẹ đẻ, còn dám nói là làm mất rồi, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi thì lão tử sẽ không mang họ Phương!”

Vóc người Đông Sinh cao lớn, thân thể cường tráng, gương mặt góc cạnh, còn Chi nương thì thân hình nhỏ bé, nước mắt đầm đìa, mặt mũi bầm dập, có vẻ bị đánh rất thê thảm.

Tiểu Như thấy Đông Sinh đấm đá Chi nương hung ác như vậy, thì lập tức hết hồn! Cứ đá như vậy nữa, chắc chắn Chi nương sẽ bị hắn đá đến chết.

Trạch Sinh chạy đến kéo Đông Sinh ra, nhưng Đông Sinh lại rất khỏe, hắn dùng sức đẩy Trạch Sinh ra, lại đạp thêm một cái vào trước ngực Chi nương.
Trạch Sinh không thể làm gì ngoài đứng ra ngăn cản trước mặt Chi nương, nhưng không ngờ lại bị Đông Sinh đẩy mạnh một cái, ngã ngồi trên mặt đất.

Tiểu Như vội vàng chạy đến đỡ Trạch Sinh dậy.

“Tiểu Như, nàng mau đứng nép ra ngoài đi, cẩn thận bị thương đến nàng đấy!” Trạch Sinh đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người.

Lúc này Đông Sinh lại chạy đến nắm tóc Chi nương, kéo lê nàng ta trên đất.

Tiểu Như hoảng sợ la lên. Mà càng làm Tiểu Như giật mình hơn là, nương của Đông Sinh chỉ một mực thờ ơ nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, cứ như mong sao Đông Sinh đánh chết Chi nương đi vậy.

Chỉ có cô bé trong tay bà ta đang thất thanh khóc lớn nhìn Chi nương gọi mẹ.

Trạch Sinh chạy đến kéo Đông Sinh ra, không cho hắn túm tóc Chi nương nữa. Nhưng Trạch Sinh nào phải là đối thủ của Đông Sinh cao lớn, hắn cứ vươn tay đẩy Trạch Sinh ra, làm Trạch Sinh không sao tới gần hắn được.

Đông Sinh giận dữ quát: “Trạch Sinh, ngươi về đi, đừng quan tâm đến chuyện nhà ta!”

Hắn vừa hô vậy, thì Trạch Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ lùi về sau một bước.

Đông Sinh càng tức giận hơn, bỗng dưng cầm một khúc cây to chuẩn bị đánh lên người Chi nương.

Trạch Sinh hết hồn vội vàng chạy tới định giật lấy khúc cây, nhưng sao hắn có thể đấu lại Đông Sinh được?

Lạc Sinh thấy Đông Sinh tay cầm khúc cây, cũng vội vàng chạy đến hỗ trợ.

Cha Phương và Trương thị cũng đi qua, nhưng dù gì thì ông bà cũng không phải người đồng lứa, không tiện nhúng tay can thiệp, chỉ nói: “Đông Sinh, mau buông cây xuống đi, cho dù là Chi nương không đúng, thì nàng ta cũng là thê tử của ngươi, là nương của khuê nữ của ngươi.”

Nhưng Đông Sinh không hề lọt tai, chỉ hận sao không đánh chết Chi nương ngay lập tức.

Trạch Sinh, Lạc Sinh và Đông Sinh cứ lôi kéo nhau trên vũng bùn.

Không biết sao, bỗng dưng Đông Sinh trượt chân, ngã về phía sau, té xuống đất, đập đầu vào một tảng đá.

Một tiếng “đông” vang lên! (Càfé: đầu người va vào đá mà ra thứ tiếng này có mà nát sọ ><)

Lúc này, mọi người ở đây đều ngây người tại chỗ!

Rốt cuộc nương của Đông Sinh cũng có phản ứng, bà buông đứa bé trong tay xuống, chạy đến, khóc lớn: “Đông Sinh! Đông Sinh!”

Chi nương cũng sững sờ, mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù như người điên chạy nhào vào người Đông Sinh, khóc lóc: “Đông Sinh, ngươi đừng có việc gì mà! Ngươi mà làm sao bảo ta và đứa nhỏ sống thế nào đây?”

“Ngươi nói bậy gì hả? Ngươi đang rủa  hắn chết sao?” Nương Đông Sinh hung ác mắng nhiếc Chi nương. Thân thể Chi nương lập tức cứng đờ, khóc không thành tiếng.

Lạc Sinh và Trạch Sinh thì sợ đến mức không dám cử động.

Tiểu Như, Thụy nương, Trương thị, cha Phương đều sợ đến ngây ra, chẳng lẽ can ngăn mà dẫn đến án mạng luôn rồi?

Nương Đông Sinh và Chi nương liên tục lắc người Đông Sinh, gào khóc không thôi.

Bỗng nhiên nương Đông Sinh quay người lại, vừa khóc vừa oán giận nói: “Lạc Sinh, Trạch Sinh, ai cho các ngươi quản chuyện nhà chúng ta hả? Đông Sinh có đánh chết Chi nương thì liên quan gì đến các ngươi chứ?”

Chi nương lại càng oán giận bọn họ hơn, khóc lớn, rồi gào thét lời lẽ ác độc: “Nếu như Đông Sinh có chuyện gì, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!”

Tuy rằng Tiểu Như rất sợ, nhưng cảm thấy người mạnh mẽ khỏe mạnh như Đông Sinh sẽ không dễ dàng ngã chết như thế. Nên nàng vội vàng chạy đến ấn vào nhân trung của Đông Sinh.

“Ngươi làm gì vậy?” Nương Đông Sinh và Chi nương đồng thời hô lên.

“Hắn không té chết thì cũng nghe các ngươi khóc đến chết!” Tiểu Như lạnh lùng trả lời.

Tiểu Như ấn mạnh vài cái, cuối cùng Đông Sinh cũng tỉnh, hắn từ từ mở mắt, rồi ngồi dậy.

Bấy giờ, nương Đông Sinh và Chi nương lại đồng thời ngưng bặt tiếng khóc.

Nương Đông Sinh vui vẻ nói: “Đông Sinh, ngươi không sao chứ?”

Đông Sinh sờ sờ sau ót, “Không sao, sau ót hơi đau, cũng hơi choáng chút thôi.”

Cả nhà Trạch Sinh đồng loạt thở phảo nhẹ nhõm, cuối cũng cũng không xảy ra án mạng, còn không không biết phải thế nào nữa! Nhưng không ngờ Chi nương lại chạy đến trước mặt Trạch Sinh, lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt, tức giận nói: “Trạch Sinh, ngươi trả tiền mời lang trung cho Đông Sinh đây!”

Tiểu Như thật không hiểu, mới vừa rồi là ai đánh nàng ta chết đi sống lại, còn ai là người cố gắng lôi Đông Sinh ra, để nàng ta không bị đánh chết, rõ ràng nàng ta không biết phân biệt phải trái gì cả.

Tiểu Như nổi giận, bước lên cãi lại: “Chi nương, ngươi đừng không nói đạo lý như vậy, ngươi chẳng những không cảm tạ Trạch Sinh nhà ta, bây giờ còn bắt hắn bồi thường tiền? Ngươi như vậy, sau này Đông Sinh lại đánh ngươi, còn ai dám chạy đến can ngăn?”

“Nhưng nhà ta không có tiền mời lang trung, không có tiền bốc thuốc, Đông Sinh bị ngã vỡ đầu như thế, sau này hai mẹ con ta dựa vào ai bây giờ?” Chi nương lại khóc lóc thê thảm.

Đông Sinh vừa mới tỉnh lại, lại nghe Chi nương nói hắn như thế, hắn lập tức nổi điên lên: “Tìm lang trung cái gì, khóc lóc cái gì, lão tử còn chưa chết đâu!”
Chi nương sợ hãi không dám lên tiếng.

Nương Đông Sinh thấy con trai bà không sao nữa, nên cũng theo đó mà chì chiết Chi nương: “Ngươi cũng biết nếu không có Đông Sinh, ngươi và đứa trẻ sẽ không biết dựa vào ai sao? Vậy sao ngươi lại ăn cắp tiền đưa cho nhà mẹ đẻ ngươi vậy hả? Ngay cả cái chén cũng ăn cắp đi, ngươi như vậy còn là người nữa sao?”

Nhà mẹ đẻ Chi nương nghèo đến mức không có gì ăn, vì nàng ta có một ca ca bị ngốc, ba đệ đệ còn nhỏ, cha thì bị bệnh, nương lại yếu ớt. Bình thường nàng tiếp tế cho nhà mẹ đẻ, thì Đông Sinh sẽ mắng nàng, nên nàng chỉ còn cách là ăn trộm.

Đông Sinh lại xoa nhẹ cái ót, đứng dậy, đi vào trong sân nhà mình, vừa đi vừa nói: “Vào nhà hết đi, còn ở đó không biết xấu hổ nữa!”

Nương Đông Sinh và Chi nương không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn theo vào trong nhà.

Tiểu Như không khỏi cảm thấy bối rối, rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ vậy?

Lạc Sinh và Trạch Sinh thì thở dài nhẹ nhõm, lần can ngăn này thiếu chút nữa là ra tai nạn chết người rồi!

Sau khi về nhà, Trạch Sinh cởi bộ quần áo đầy bùn ra, thay bộ quần áo sạch sẽ, Tiểu Như thì múc nước cho hắn tắm.

Trương thị ngồi trong nhà bực mình xụ mặt, nói lầm bầm: “Sau này chuyện nhà bọn họ ngàn vạn lần đừng…đừng dính vào, cho dù Chi nương có khóc thảm thế nào, bị đánh ác thế nào, cũng không được can ngăn nữa. Giúp cho đã rồi không được tiếng cám ơn đâu phải là lần đầu! Nếu lỡ xảy ra án mạng, không chừng còn phải đi hầu quan nữa!”

Trương thị càng nói, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi.

Hình minh họa:

1/ Áo tơi: là áo mưa thời xưa



2/ Mũ tông:



3/ Qủa móng gà:

  

4/ Qủa mơ (hay còn gọi là quả mâm xôi):





5/ Qủa táo chua dại:



6/ Qủa hỏa cức đẳng:



Bình luận

Thực ra bản thân mình ko biết quả ấy thực ra gọi là tên gì mới chính xác nhưng Quick Trans nó dịch ra thành hai tên, vừa mơ vừa mâm xôi, nên mình chọn tên phía trước...   Đăng lúc 10-2-2015 06:10 PM
bạn ơi, hình quả mơ là quả mâm xôi, có nhiều ở vùng đồi núi, mình nghĩ đổi lại hợp lí hơn, nói đến mơ mình nghĩ đến mơ mận, mùa mơ là vào mùa hè  Đăng lúc 7-2-2015 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2015 18:09:44 | Xem tất
cafe_sang gửi lúc 2-2-2015 07:51 PM
CHƯƠNG 15: CAN NGĂN

Tờ mờ sáng hôm sau, hai người vẫn chưa thức dậy.

Thực ra bản thân mình ko biết quả ấy thực ra gọi là tên gì mới chính xác nhưng Quick Trans nó dịch ra thành hai tên, vừa mơ vừa mâm xôi, nên mình chọn tên phía trước, còn hình là mình copy tiếng trung rồi search nên chắc ko sai đâu, để mình bổ sung thêm tên gọi chỗ hình minh họa. Cảm ơn bạn nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-2-2015 22:59:13 | Xem tất
Kể ra tình cảm đôi này tiến triển hơi nhanh, nhưng mình lại k thấy phản cảm tẹo nào, đôi nay làm mình nghĩ đến câu "thuận vợ thuận chồng, đầu xuôi đuôi lọt", tóm lại là rất hợp nhau, hờ hờ, đầu óc mình toàn lan man thế, nhưng đúng là couple này ngọt ngào thật, cuộc sống như vậy cũng thấy thinh thích

Mà sau này Trạch Sinh thành người nông dân tài giỏi hở bạn? tiếc nhỉ, mình kết mấy zai kiểu thư sinh chút, chứ vai u thịt băp, mình đồng da sắt lại thấy sởn da gà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-2-2015 10:56:18 | Xem tất
hahoangtn gửi lúc 12-2-2015 10:59 PM
Kể ra tình cảm đôi này tiến triển hơi nhanh, nhưng mình lại k thấy phản cảm tẹo nào ...

Không đâu bạn, tướng ông này mà mần ruộng nổi gì. Lão chỉ làm được mấy việc nhẹ nhàng đầu óc thôi.
Mà cặp đôi này chỉ có ngọt và ngọt, lúc nào cũng tim bay phất phới.

Bình luận

mình cũng đoán Tiểu Như sẽ k nỡ vùi dập mầm non Trạch Sinh đâu :))  Đăng lúc 13-2-2015 05:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2015 17:33:52 | Xem tất
CHƯƠNG 16: ĐƯA GUỐC MỘC

Ở nông thôn cửa nhà luôn rộng mở, điểm tốt chính là nếu trong nhà có chuyện gì thì người trong thôn cũng sẽ biết ngay, nhà ai có nhiều thân thích cũng biết rõ ràng hết thảy.

Tiểu Như hỏi Trạch Sinh, tại sao Chi nương lại lén trộm tiền mang về nhà mẹ đẻ, Trạch Sinh bèn kể rõ hoàn cảnh gia đình nhà Chi Nương cho Tiểu Như nghe.

Biết được nhà mẹ đẻ Chi nương khó khăn như vậy, Tiểu Như cũng thông cảm phần nào, nhớ đến vừa rồi nàng ta bị đánh thê thảm như vậy, nàng cảm thấy hơi lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng do cái nghèo mà ra.

Trương thị tiếp tục may đế giày, vừa rút chỉ vừa nói: “Một năm Đông Sinh đánh Chi nương không biết bao nhiêu lần, nếu mỗi lần chúng ta đều nhúng tay, người khác cũng chỉ mỉa mai nhà chúng ta bắt chó đi cày xen vào việc người khác mà thôi! Ta thấy đệ đệ hắn Nam Sinh tính cách cũng y như thế đấy, nương hắn đang tìm bà mai làm mối cho hắn, không biết tương lai cô nương nhà ai sẽ phải chịu tội tình đây.”

Cha Phương cũng thở dài một tiếng: “Thì cũng là học theo phụ thân bọn chúng chứ ai. Nương Đông Sinh thời trẻ không phải cũng bị đánh suốt đó sao? Còn có nhà Đạo Viễn ở thôn Nam nữa kìa, huynh đệ nhà bọn họ, cũng học theo, hở cái là đánh vợ!”

Trong lòng Tiểu Như cũng hiểu rất rõ, đừng nói nông thôn cổ đại, ngay cả đàn ông thành thị thời hiện đại cũng vậy, bên ngoài gặp phải chuyện gì đâu, cũng về nhà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Chuyện bạo hành gia đình thời nào cũng có, chẳng qua là ở cổ đại thì phổ biến hơn thôi.

Trương thị liếc nhìn Thụy nương và Tiểu Như, nói: “Lạc Sinh và Trạch Sinh nhà chúng ta có giáo dục, nên đương nhiên sẽ không làm loại chuyện đánh đàn bà, hai người các ngươi vào Phương gia chúng ta, cũng coi như là có phần may mắn.”

Tiểu Như và Thụy nương nhìn nhau, không thể không thừa nhận, nam nhân nhà mình đúng là không thể chê vào đâu được.

Cha Phương nghe vậy thì rất vui vẻ, ngẫm nghĩ đây cũng là do ông biết cách dạy con, trong lòng cảm thấy có thành tựu vô cùng.

Nhưng không ngờ Trương thị lại đột nhiên chuyển đề tài, nhìn hai đứa con trai của bà, nói: “Nhưng Đông Sinh cũng có chỗ được, không đến mức vừa cưới vợ liền quên…” Đột nhiên bà cảm thấy nói vậy thì không được hay lắm, sợ làm hai người con dâu không vui, nên lập tức ngậm miệng nuốt chữ “nương” đang định nói ra lại.

Trạch Sinh đỏ mặt, lúng túng nói: “Xem nương kìa, sao bọn con lại không biết chứ?”

Lạc Sinh thì chỉ đứng bên cạnh nở nụ cười chất phát.

Cha Phương đang sửa cây ô giấy dầu, nghe Trương thị nói vậy, lập tức nhăn mặt, nói: “Xem ngươi đó, nói gì đâu không. Hôm qua ăn thịt ngon như vậy, ở đâu ra? Rồi vừa nãy là ai hớn ha hớn hở ôm bốn mươi văn tiền về? Cứ nói chuyện không đâu vào đâu!”

Trương thị cũng cảm thấy mình nói hơi quá, nên ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.

Tiểu Như nghe vậy không nhịn được mà cười lén, mẹ chồng xem vậy mà lại sợ cha.

Nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, từng đợt ngân vang.

Lại một lúc sau, cơn mưa nặng hạt mới dần dần nhỏ lại. Cha Phương nhìn trời, buông chiếc ô đã sửa xong xuống, nói: “Lạc Sinh, Trạch Sinh, chúng ta ra ruộng cải dầu đi, đào vài đường cho nước chảy, còn không mưa to thế này cây cải dầu sẽ ngập úng hết.”

Lạc Sinh và Trạch Sinh nghe vậy thì đứng dậy tìm áo tơi mặc vào, đội mũ tông, rồi khiêng cuốc, theo cha Phương ra ngoài.

Cũng may vào thu trời mưa sẽ không kèm theo sấm sét, bọn họ đội mưa ra ngoài cũng không gặp nguy hiểm gì.

Tiểu Như mang quần áo Trạch Sinh vừa thay ra giặt sạch sẽ, bên ngoài trời vẫn còn mưa nên nàng tìm sợi dây thừng, rồi mắc quần áo lên phơi trong nhà.
Nhìn bên ngoài đã không còn sớm, Tiểu Như bắt đầu nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa.

Đến khi nhặt xong, chén bát cũng đã rửa sạch, thì ba cha con nhà Trạch Sinh cũng vừa về nhà, trong tay mỗi người là hai con cá lớn.

“Cá ở đâu đây?” Tiểu Như vui vẻ hỏi.

Trạch Sinh cởi áo tơi, vẻ mặt vui vẻ nói: “Bắt ngoài ruộng đấy! Chúng ta đào xong, sau đó đi thẳng ra ruộng lúa luôn, nhìn thấy ngoài ruộng ngập nước, cha bảo chắc chắn sẽ có cá lớn. Chúng ta cởi giày xuống ruộng bắt thử, quả nhiên có cá. Nàng xem, cá mập lắm nhé! Chúng ta mỗi người bắt được hai con luôn.”
“Sao lại may vậy nhỉ, ngoài ruộng mà cũng bắt được cá!” Trước giờ Tiểu Như chỉ nghe nói cá trong hồ, trong sông, ngoài biển, đây là lần đầu nàng nghe thấy bắt cá ngoài ruộng đấy. Mà cũng đúng. Nông thôn hiện đại toàn dùng thuốc bảo vệ thực vật, có cá cũng bị độc chết cả rồi, sao có thể so với nông thôn cổ đại được, cái gì cũng tự nhiên không ô nhiễm.

Trạch Sinh thì nghĩ bắt được cá ngoài ruộng là chuyện bình thường mà, nên nói: “Mỗi khi có mưa lớn, thì hầu như đều có thể bắt cá ngoài ruộng được, cha nàng không bắt về bao giờ sao?”

Tiểu Như xấu hổ cười: “Cha ta ông ấy…không biết bắt cá. Vậy trưa nay ngoài món khoai tây xào chua cay thì làm thêm một món cá kho tàu nữa nhé!”

“Ừ, ăn trước một con, con còn lại, ta sẽ đem ướp, mấy hôm nữa lại ăn tiếp.” Trạch Sinh bỏ cá vào trong chậu.

“Chàng biết ướp cá sao?” Tiểu Như hỏi hắn với vẻ ngạc nhiên.

“Từ lúc nhỏ đã nhìn thấy nương ướp cá rồi, nhìn mấy lần cũng biết thôi.”

Tiểu Như chuẩn bị rửa cá, thì bị Trạch Sinh ngăn lại, “Cá tanh lắm, để ta rửa cho. Với lại vẩy cá, vây cá sắc lắm, sẽ làm đứt tay nàng.”

Qủa nhiên Trạch Sinh biết thương nàng mà, Tiểu Như ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn rửa cá, rồi ướp cá thế nào.

Làm xong hết, Trạch Sinh bắt đầu nhóm bếp, Tiểu Như đứng trên bếp làm cá kho tàu.

Bọn họ vừa nhóm lửa xong, thì một mùi hương từ ngoài sân bay vào. Trạch Sinh khịt khịt mũi, cười nói: “Nương và đại tẩu nhanh hơn chúng ta rồi đó, làm cá quen rồi mà!”

“Lâu lắm rồi nhà chúng ta chưa ăn cá đúng không?” Tiểu Như hỏi.

Trạch Sinh ngẫm nghĩ một chút, “Đúng vậy, chắc cũng phải hai ba tháng rồi.”

Không bao lâu sau, bọn họ đã làm xong món cá. Tiểu Như xuyên đến đây được gần một tháng, thì đây cũng là lần đầu nàng được ăn cá, thật là ngon quá đi.

“Trạch Sinh, theo chàng thật tốt!” Tiểu Như tinh nghịch nói.

Vẻ mặt Trạch Sinh ngất ngây, “Tốt chỗ nào?”

“Theo chàng có cá ăn!” Tiểu Như nói xong thì cười ha ha liên tục, Trạch Sinh nghe vậy thì cười muốn phun cả cơm ra.

Buổi chiều trời vẫn còn mưa, nhưng nhỏ hơn buổi sáng một chút. Tiểu Như và Trạch Sinh tiếp tục ngồi trong nhà bóc lạc, không còn cách nào khác, không bóc không được mà, muốn kiếm tiền thì toàn phải trông cậy vào thứ này cả.

“Tỷ!” Từ cửa truyền vào giọng nói của một bé trai.

Tiểu Như và Trạch Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đệ đệ Lâm Sinh của Tiểu Như tay cầm ô giấy dầu, tay còn lại cầm một đôi guốc gỗ đang bước vào sân.
“Lâm Sinh, sao đệ đến đây vậy, ăn cơm chưa?” Trạch Sinh vội vàng gọi Lâm Sinh vào nhà.

“Tỷ phu, đệ ăn xong rồi mới đến. Nương bảo đệ mang đến cho tỷ tỷ đôi guốc gỗ, lúc xuất giá tỷ quên mang theo. Nương sợ hai người lại phải tốn tiền mua đôi mới, nên bảo đệ mang sang.” Lâm Sinh vẩy vẩy nước mưa trên người, cũng may hai nhà cách nhau không quá xa, còn không mang có mỗi đôi guốc gỗ mà cả người như chuột lột thì thật không đáng.

Tiểu Như có hơi áy náy, bởi vì từ lúc xuyên qua thì nàng ở nhà mẹ đẻ có mỗi một ngày, nên tình cảm cũng không sâu sắc, bình thường rất hiếm khi nào nhớ tới. Không ngờ Vương thị còn cố ý bảo Lâm Sinh mang đôi guốc gỗ đến đây, xem ra Vương thị vẫn còn nhớ nữ nhi này.

“Cha và nương khỏe không, còn Tiểu Vân nữa?” Tiểu Như rót cho Lâm Sinh một chén trà, nhét vào tay hắn.

“Vẫn khỏe, năm nay thu hoạch lúa được nhiều hơn năm ngoái.” Lâm Sinh uống trà, “Tỷ, trà nhà tỷ uống ngon hơn trà ở nhà nhiều!” Hắn không nhịn được uống cạn một chén, Tiểu Như lại rót cho hắn thêm chén nữa.

Có thể là do nhà nghèo, từ nhỏ đến giờ chưa được ăn thứ gì bổ dưỡng, nên mặc dù đã mười ba tuổi, nhưng nhìn qua, vóc người Lâm Sinh vẫn còn rất nhỏ bé.

Lâm Sinh ngồi lại không lâu, chỉ uống hết ba chén trà, rồi đứng dậy ra về.

“Lâm Sinh, đệ ở đây với tỷ phu một ngày đi, trời vẫn còn đang mưa, bây giờ về cũng không dễ lắm.” Trạch Sinh không thể không khách khí giữ hắn lại một ngày, phong tục ở đây là vậy, khi có thân thích tới, đặc biệt là đệ đệ muội muội nhà vợ, đều phải giữ lại một ngày.

Lâm Sinh nhìn ngôi nhà chỉ có mỗi cái giường, ngay cả bếp cũng phải đặt chung một phòng, thì lập tức từ chối: “Không được ạ, lúc đệ đi nương có dặn, đưa guốc xong thì phải về ngay, nếu đệ mà không về, nương còn nghĩ là đệ đi chơi bời ở đâu nữa đấy!”

Trạch Sinh biết nhà mẹ đẻ Tiểu Như rất nghèo, ruộng lại ít, cũng chỉ có thể đủ ăn mà thôi, không hề có tiền tiêu vặt. Nhớ tới buổi sáng Chi nương bị đòn, cũng là vì lấy tiền giúp nhà mẹ đẻ, hắn không muốn Tiểu Như phải âm thầm lo lắng cho nhà mẹ đẻ của nàng, vì vậy lấy ba mươi văn tiền từ hầu bao đưa cho Lâm Sinh.

Lâm Sinh không dám nhận, “Tỷ phu, sao tự dưng đệ lại cầm tiền của hai người chứ?”

Trạch Sinh nhớ đến chuyện lần trước quên đưa hồng xuyến, nên nói: “Đâu phải tự dưng, lần trước ta quên đưa hồng xuyến cho đệ và Tiểu Vân mà, bây giờ ta bổ sung lại thôi.”

Lâm Sinh cảm thấy lý do đó cũng đúng, nên nhận, đúng thật là trong nhà đang thiếu tiền xài.

Trạch Sinh lại nhớ đến lúc trưa Tiểu Như nói cha Hà không biết bắt cá, nên đem con cá vừa ướp lúc trưa ra, cộng thêm mười cân lạc nữa, đưa cho Lâm Sinh.

“Hôm nay cha ra ruộng bắt được hai con cá, nên trong nhà có cá rồi.” Lâm Sinh không nhận cá, chỉ lấy lạc thôi.

Trạch Sinh ngẩng người, không nói gì. Hắn tiễn Lâm Sinh ra sân, nhìn theo bóng lưng Lâm Sinh một lúc, mới quay vào nhà.

“Tiểu Như, không phải nàng nói cha nàng không biết bắt cá sao?” Trạch Sinh cười hỏi.

Tiểu Như lè lưỡi, ngượng ngừng cười nói: “Chắc tại con cá đó ngốc quá, mới bị cha ta chộp được thôi.”

Trạch Sinh nghe vậy thì cười ha ha liên tục, “Chắc vậy.”

Ngày thứ hai trời vẫn mưa.

Tiểu Như và Trạch Sinh ở nhà làm lạc đa vị, cứ thấp thỏm ngóng trông mong sao ngày mai không mưa nữa, nếu lại mưa, thì sẽ không thể họp chợ được, sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

Không ngờ ông trời thật tốt, trong lúc Tiểu Như và Trạch Sinh trơ mắt nhìn mưa, mong sao…trời đừng mưa nữa, cuối cùng thì mưa cũng ngừng, mặt trời cũng đã hiện ra!

Đến ngày thứ ba, bọn họ hưng phấn đi họp chợ, mặc dù đường đi có hơi lầy lội, đi đứng cũng không dễ dàng , nhưng cũng không thể ngăn được nhiệt tình của hai người bọn họ.

Người đến họp chợ quả nhiên hơi ít, nên Tiểu Như cũng chỉ làm mười cân lạc đa vị mà thôi, nàng không dám làm nhiều. Nàng biết, thứ tốt phải làm khách hàng cảm thấy nguồn hàng khan hiếm mới được, như vậy mới buôn bán được lâu dài.

Qủa nhiên, hôm trước có vài người còn băn khoăn không chịu mua lạc đa vị, lần này lại muốn mua về ăn thử.

Mười cân lạc, đến gần buổi trưa, đã bán xong xuôi.

Tiểu Như cẩn thận cất hơn một trăm văn tiền, nhớ tới lần trước còn nợ tiền mua lợn con nhà Thành thúc, nên quay sang thương lượng với Trạch Sinh: “Chúng ta trả tiền cho nhà Thành thúc trước nhé. Còn tiền nợ nương và đại tẩu chờ bán thêm rồi trả sau được không, nghe nói nhà Thành thúc bán lợn con toàn cho thiếu nợ, nhà thúc ấy cũng không dư giả gì, mình đưa trước cho thúc ấy nhé?”

Trạc Sinh vỗ đầu một cái, “Đúng rồi, nàng mà không nhắc, thiếu chút nữa ta đã quên luôn rồi đấy.”

Về đến nhà, buông quang gánh xuống, Trạch Sinh lập tức cầm tiền đến nhà Thành thúc ngay.

Tối đến, bọn họ tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi xuống ghi chép vào sổ. Mấy hôm nay, nào tiền bán lạc, rồi tiền nợ linh tinh, nên cần phải ghi lại một chút, còn không không thể nào nhớ hết được.

Trạch Sinh ngồi bên cạnh Tiểu Như, nhìn nàng viết “những con số Hà thị”. Mấy ngày nay Trạch Sinh toàn gọi những số ấy là “con số Hà thị”, Tiểu Như nghe mà mặt đỏ cả lên. Haizzz, từ lúc nào số Ả Rập đổi thành họ Hà rồi?

Đằng trước những con số là những dòng chữ như “Nợ lại, tổng cộng”, những chữ đó Tiểu Như đều để Trạch Sinh viết. Nàng biết bản thân không giỏi dùng bút lông, huống gì đây còn là chữ phồn thể. Hơn nữa, bản thân mình biết đọc chữ, nếu còn biết viết, sẽ không biết phải giải thích thể nào, không chừng còn dọa luôn cả Trạch Sinh.

Hai người cứ ta đọc chàng viết, sau khi viết xong, buông bút, rồi quay sang ôm nhau hôn hít.

Trạch Sinh nhớ là kinh nguyệt của Tiểu Như đã xong, nên càng hôn nàng cuồng nhiệt hơn , huống chi nàng vừa tắm xong, trên người phảng phất mùi hương thơm ngát, làm người hắn nhộn nhạo cả lên.

Môi lưỡi hai người quấn quýt không rời, cuồng nhiệt hôn nhau, không biết từ bao giờ đã di chuyển đến bên giường, cùng nhau ngã xuống.

Hình minh họa:

1/ Ô giấy dầu:


2/ Cây cải dầu (giống cải thìa của Việt Nam mình nhỉ?)


3/ Khoai tây xào chua cay


4/ Cá kho tàu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách