|
CHƯƠNG 6: NỤ HÔN ĐẦU TIÊN
Về đến nhà, Trạch Sinh buông quang gánh xuống. Mẹ chồng Trương Thị vội vã chạy đến xem quà đáp lễ nhiều ít thế nào, thấy có mười sáu quả trứng gà, hai cân đường, còn thêm khoảng hai cân thịt lợn nữa.
Từng này xem ra nhiều hơn rất nhiều so với quà đáp lễ năm đó của nhà con dâu cả!
Trương thị biết Hà gia nghèo khó có tiếng, nhưng không ngờ lại không tiếc mà trả lễ những hai cân thịt lợn, nên cười nói với Tiểu Như: “Nhà mẹ đẻ ngươi thật khách sáo mà, trả lễ nhiều trứng gà như vậy là đủ rồi, còn thêm thịt lợn làm gì nữa không biết?”
Tiểu Như khiêm tốn cười cười, trả lời: “Là việc nên làm thôi ạ.”
Trương thị cười tít mắt đem đồ trả lễ mang vào trong bếp.
Thụy nương thấy vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề. Năm đó nhà mẹ đẻ nàng trả lễ một cân đường, một cân mì sợi, sáu quả trứng gà, mất mặt chết đi được. Cũng chính vì vậy mà hơn hai năm qua, mẹ chồng vẫn trong ngoài bóng gió châm biếm, làm nàng rất không thoải mái. Có thể trách được ai ngoài trách mẹ ruột mình keo kiệt đây chứ, chỉ luôn mong nàng không quay về, nhưng cuối cùng lại khuyến khích nàng lấy đồ này nọ mang về trợ giúp cho nhà mẹ đẻ.
Thụy nương càng nghĩ càng bực mình, xị mặt dọn đồ ăn, bày bát đũa lên bàn với Tiểu Nguyên.
Lúc cả nhà đã ngồi quanh bàn cơm, Trương thị còn như vô tình cố ý nhìn Thụy nương mấy lần, đại khái là có ý nói, nhà mẹ đẻ ngươi không rộng rãi bằng nhà mẹ đẻ của nàng dâu nhỏ.
Thụy nương ấm ức trong lòng nên cũng không có tâm trạng ăn uống. Bình thường ăn hai chén cơm, nhưng hôm nay chỉ ăn một chén rồi đứng dậy quay về phòng mình.
Sau khi cơm nước xong, Trạch Sinh vào phòng cha Phương và Trương thị, nói: “Cha, nương, hôm nay đến nhà Tiểu Như, lại quên chuẩn bị hồng xuyến cho đệ đệ và muội muội của nàng, nên con đành lấy tạm bốn văn tiền để đối phó rồi.”
Cha Phương vừa nghe thấy có chuyện như vậy, lập tức không vui, nói với Trương thị: “Xem ngươi đó, suốt ngày lu bu chuyện vớ vẩn gì đâu, ngay cả chuyện này mà cũng quên nữa? Con trai lần đầu trở về nhà nhạc phụ, sao ngươi lại khiến hắn mất mặt như vậy chứ?”
Trương thị lúng túng, đỏ mặt nói: “Cha hắn, không phải gần đây trong nhà bận đủ thứ việc sao, bận chuyện cưới xin, rồi bận chuyện thu hoạch, ta vội quá nên nhất thời hồ đồ.”
Bà đã giải thích vậy rồi, cha Phương cũng không thể trách móc tiếp được.
Trương thị thấy cha Phương không nói gì, nên bà vội vàng lấy bốn mươi văn tiền đưa cho Trạch Sinh, nói với hắn: “Khi nào rãnh ngươi mang đến nhà nàng, giải thích sao cho chu toàn một chút.”
Trạch Sinh không nhận tiền, “Nương, không cần đâu ạ. Cha nương Tiểu Như đều rất tốt, sẽ không so đo mấy chuyện này đâu. Giữa trưa họ còn nấu một bàn đồ ăn rất phong phú chiêu đãi bọn con nữa, cha Tiểu Như còn trò chuyện với con nhiều lắm!”
Cha Phương nghe vậy thì nói: “Đó là do nhà người ta hiểu lễ nghi, chúng ta làm không tốt, nhà người ta chẳng những không trách, lại còn trả lễ nhiều đồ như vậy. Cho dù lần này chúng ta cố ý muốn bổ sung lại, thì lại càng tỏ ra so đo hơn so với người ta. Sau này có gặp phải những chuyện thế này, thì phải chú ý hơn, đừng để người khác có cớ nói ra nói vào!”
Trương thị nghe giọng điệu của cha Phương như là đang tiếp tục trách bà, nên nói với Trạch Sinh: “Lát nữa ngươi về phòng, thì thay nương xin lỗi Tiểu Như một tiếng.”
“Nương, xem người kìa, làm gì nghiêm trọng như vậy chứ. Vốn dĩ người ta đã không để ý rồi, nương nói vậy, không phải là thừa rồi sao. Không nói nữa, con về phòng đây.”
Trạch Sinh nói xong thì quay về phòng mình, Tiểu Như đang ngồi rửa chân. Trạch Sinh vừa thấy Tiểu Như nhấc chân lên, hắn liền vội vàng lấy khăn lau chân đưa cho nàng. Sau đó hắn lại bưng chậu nước rửa chân ra ngoài đổ đi.
Tiểu Như mừng thầm vì có được một ông chồng tốt thế này, lại chịu đổ nước rửa chân cho mình nữa.
Xem ra, ông trời ngăn cô trên đường đi xem mắt, rồi mang cô đến nơi đây, nhất định là không để cô đi xem mắt với một tên tra nam, mà là muốn ban cho cô một ông xã cổ đại đúng không nhỉ?
Tiểu Như ân thầm thầm lặng lẽ nhận lỗi với ông trời, thật xin lỗi, ông trời, lần trước là con trách oan người, hì hì.
Lúc sau thì Trạch Sinh cầm chậu gỗ trở lại phòng, nói: “Tiểu Như, lúc nãy nương có nói với ta, bảo ta đến nhà nàng bù lại lễ, không quên hồng xuyến nữa.”
Tiểu Như chu cái miệng nhỏ ra, “Xem chàng đó, nói việc này với cha nương làm gì? Bọn họ đã quên thì thôi đi, chàng còn khơi ra làm gì không biết.”
“Đương nhiên phải nói cho cha nương nghe rồi, đây là do Phương gia chúng ta không chu toàn lễ nghi, sai thì cũng đã sai nhưng cũng không thể không biết mình sai chỗ nào chứ.”
Tiểu Như trèo lên giường, cười nói: “Ta cứ thích nhất người giả vờ hồ đồ, không hay nhớ nhung mấy việc cỏn con đó.”
Nàng cởi quần áo, chiu vào trong chăn.
Sau khi rửa mặt xong, Trạch Sinh cũng lên giường, nằm cứng ngắc được một chút thì nhích nhích người về phía Tiểu Như, nghiêng mặt nhìn nàng, hỏi: “Hôm nay đi bộ nhiều như vậy, có mệt lắm không?”
“Không sao.” Tiểu Như ở trong chăn thoải mái duỗi thẳng tay chân. Tuy thời này không có ôtô, động một tí là phải dựa vào hai chân, nhưng cũng may là thời này còn chưa phát minh ra giày cao gót, còn không chắc sẽ mệt chết.
Trạch Sinh phát hiện, từ khi Tiểu Như bước chân vào nhà hắn, thì mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái, không giống như đại tẩu, không có việc gì là trưng cái mặt lạnh ra ngay.
Xem ra, Tiểu Như rất vừa lòng hắn, đối với cuộc sống của gia đình hắn cũng thật sự hài lòng, có có gì bắt bẻ. Như vậy rất tốt, sẽ có thể cùng nhau trãi qua cuộc sống gia đình vui vẻ hòa thuận.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bắt đầu xao động, rất muốn hôn Tiểu Như một cái, nhưng lại không dám.
Tiểu Như thấy ánh mắt Trạch Sinh nhìn mình hơi khác thường, nghĩ thầm, chắc chắn là động tâm gì đó, muốn ăn đậu hủ của nàng rồi đây! Nhưng mà thấy hắn như vậy, dường như không dám, Tiểu Như không thể không sốt ruột thay hắn.
Haizzz, nếu là ở hiện đại, đến lúc này thì mấy anh trai đã nhào lại từ lâu rồi.
“Tiểu Như….” Trạch Sinh khẽ gọi nàng, kéo dài giọng ra.
“Ừm?”
Tiểu Như nhìn hắn muốn mà không dám, thật là rối rắm quá đi, được rồi, vẫn là để nàng chủ động vậy!
Nàng cũng nhích người về phía Trạch Sinh, hai người đều đang nghiêng mình, mặt đối mặt với nhau.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đều đỏ ửng. Tiểu Như nhích người hôn lên trán hắn một cái, làm Trạch Sinh nhất thời ngây ngẩn sửng sốt, kích động đến ngớ người.
Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng nhích đến hôn lên trán Tiểu Như một cái.
Tiểu Như lại hôn lên môi hắn một cái.
Trạch Sinh bắt đầu thở gấp, rồi dùng hai cánh môi ẩm ướt của mình dán lên mặt Tiểu Như, sau đó di chuyển đến bờ môi mềm mại của nàng.
Hơi thở của hắn và Tiểu Như hòa quyện vào nhau. Hương vị của bờ môi hắn, là hương vị của sự yêu thích, cũng là hương vị của sự say mê.
Tiểu Như không nhịn được mà ôm lấy cổ hắn, bờ hôi hai người càng dán sát vào nhau, càng thêm quấn quýt chặt chẽ hơn nữa.
Hai người hôn nhau một hồi, rồi im lặng thâm tình nhìn nhau một lúc.
Sau đó lại ôm lấy nhau tiếp tục quấn quýt bờ môi, đây lần đầu tiên trong đời Trạch Sinh trãi qua cảm giác tuyệt vời của việc hôn môi, loại cảm giác này ngọt ngào như mật, sau đó là chộn rộn xao động, càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa.
Hắn không biết những kỹ xảo hôn môi, lại càng không biết hôn lưỡi thế nào. Chỉ biết cảm giác khi bờ môi mình bao lấy bờ môi Tiểu Như, thật xuất thần, thật say mê, cũng thật si mê.
Hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng không muốn dứt ra. Đợi đến khi hai người không thở nổi nữa, hắn mới hơi buông lỏng.
“Tiểu Như, ta thật sự rất thích nàng.” Hắn dịu dàng nói khẽ bên tai nàng, sau đó lại hôn lên vành tai nàng.
“Trạch Sinh, ta cũng thích chàng.” Tiểu Như có chút thẹn thùng, hai cánh môi vừa được hôn có cảm giác nóng bỏng.
Nàng thầm nghĩ trong lòng, còn chưa dạy hắn khi hôn có thể sử dụng lưỡi, tuy rằng bản thân nàng cũng không biết cảm giác sẽ thế nào, nhưng nàng nghĩ nếu có thể cùng với Trạch Sinh, chắc chắn sẽ có cảm giác rất dễ chịu.
Ôi chao, xem ra là mình muốn dạy hắn rồi, bản thân mình tốt xấu gì cũng là một cô gái ngây thơ trong sáng mà!
Nàng đang suy nghĩ mông lung, thì bờ môi Trạch Sinh lại bao phủ đến, mạnh mẽ giày vò bờ môi của nàng thêm lần nữa. Tiểu Như nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, cuồng nhiệt đáp lại.
Đêm nay, hai người bọn họ cũng không nhớ được là đã hôn bao nhiêu hiệp, chỉ biết là, đến khi trời đã thật khuya, thì bọn họ mới ôm nhau ngủ.
Ngày tiếp theo khi thức dậy, hai người đều mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn nhau.
Ăn điểm tâm xong, cha Phương khiêng một cái bồ đập lúa bằng gỗ vào trong sân, cái bồ đập lúa này phải trên dưới một trăm cân. Lúa đã cắt xong hết rồi, bây giờ là đến lúc đập thóc.
Nguyên văn “打谷斗”: Đánh cốc đấu: có thể hiểu nôm na là cái dụng cụ đập hạt thóc. Mình chuyển sang từ “Bồ đập lúa” vì ngày xưa khi còn nhỏ mình có nghe mẹ mình nhắc qua một lần về loại dụng cụ thô sơ này, nếu như bạn nào biết tiếng Trung mà thấy mình giải thích sai thì góp ý giúp mình nhé. Bên dưới là hình của dụng cụ này, chắc là vào thời cổ đại cũng không khác lắm đâu. (Cái này ở Việt Nam theo trí nhớ của mình thì quy mô hơn một chút, 3 mặt được che lại, mấy cái bên dưới nhìn thô sơ quá.
Cả nhà đều thay quần áo cũ tối màu rồi mới ra ngoài, vì khi đập thóc sẽ có bùn đất bắn lên người.
Tiểu Như cũng đi theo Trạch Sinh, nói: “Trạch Sinh, ta đi nữa.”
Trạch Sinh nhìn mặt trời chói chang trên đầu, tuy bây giờ đã là giữa thàng chín, không tính là quá nóng, nhưng hắn lại không muốn Tiểu Như bị phơi nắng, nên nói: “Loại việc nặng nhọc như đập thóc này nàng không làm nổi đâu, nàng chờ ở nhà đi nhé!”
Thụy nương liếc nhìn Trạch Sinh, nghĩ thầm trong lòng, là ngươi thương tiếc nương tử của ngươi, không muốn nàng ta ra ngoài làm việc thì có, chẳng lẻ muốn ăn không ngồi rồi trong nhà hay sao?
Tiểu Như hiểu được ánh mắt của Thụy nương, huống chi bản thân nàng cũng không phải là người thích ngồi không, nàng muốn cùng làm việc với Trạch Sinh, nên nói: “Ta giúp chàng làm.”
Trạch Sinh đành phải gật đầu.
Bọn họ cùng nhau ra đồng, cha Phương khiêng cái bồ đập lúa đặt ở giữa ruộng, sau đó Thụy nương và Tiểu Thanh gom lúa đã cắt xong ôm đến bên cạnh bồ đập lúa.
Cha Phương, Lạc Sinh, Trương thị đứng ở cạnh bên của bồ đập lúa, cầm một bó lúa nhỏ, giơ cao lên, sau đó dùng sức đập xuống cạnh bên của bồ đập lúa, hạt lúa rớt xuống, rơi vào bên trong bồ.
Một bó nhỏ lúa như vậy phải đập đi đập lại mấy lần, hạt thóc mới rơi xuống hết.
Tiểu Như thấy bọn họ phải tốn nhiều công sức như vậy, cảm thấy cuộc sống thế này thật vất vả. Xem ra, có thể nói việc đập thóc này là công việc mệt nhất mà nhà nông phải làm rồi, nếu một người bình thường mà đập như vậy chừng đến trưa, chắc là cánh tay sẽ không còn là tay của mình nữa mất.
Dường như trước kia Trạch Sinh chưa làm qua những việc thế này, nên bó lúa nhỏ trong tay hắn phải đập đến hơn mười cái mới rơi hết số hạt trên bông.
Tiểu Như thấy hắn như vậy, cảm thấy thật gay go, cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể bảo hắn đừng làm nữa.
Nhưng Trạch Sinh lại muốn thể hiện bản thân mình có khả năng trước mặt Tiểu Như, thế nên cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi.
Trương thị thấy mệt nên ngồi nghỉ tạm trên bờ ruộng, thấy Trạch Sinh cố sức như vậy, nên nói: “Trạch Sinh, mệt thì nghỉ một chút đi, đừng có ngốc nghếch liều mạng như vậy!”
“Con không sao đâu nương.” Trạch Sinh gượng gạo trả lời.
Tiểu Như ôm một bó lúa đến bên chân Trạch Sinh, sau đó gom phần thân lúa Trạch Sinh đã đập hạt xong cột thành từng bó. Thân lúa này có nhiều tác dụng, có thể làm thức ăn cho trâu, phủ chuồng trâu, lót chuồng lợn, còn có thể dùng để đốt.
Lúc này, ở ruộng bên cạnh cũng có nhà đập thóc, nam chủ nhân của nhà đó là Thành thúc.
Cha Phương vừa đập thóc vừa nói lớn: “Đạo Thành, tháng trước nhà ngươi xây bếp mất bao tiền vậy?”
Nguyên văn: 打灶: xây bếp: theo mình hiểu thì ý ở đây không chỉ đơn giản là xây bếp, có thể hiểu là xây nhà vì ở đây ý của cha Phương là xây bếp để cho hai con ra riêng, mỗi đứa một bếp, vậy thì chắc là mỗi đứa một nhà riêng, chứ có cái bếp không thì sao mà ở. Hờ hờ, cái tội không biết Tiếng Trung nó khổ thế đấy
“Chi vậy? Nhà ngươi cũng muốn xây bếp à?” Thành thúc cũng đang đập thóc.
“Ừ, chuẩn bị xây hai cái bếp.”
“Nhà ngươi đang định cho ra riêng sao? Cũng đúng, hai con trai đều đã đón dâu cả rồi, cũng nên ở riêng. Bếp nhà ta là mời ông Triệu nê tượng (thợ làm gốm, khắc đá, gỗ, …..) ở thôn bên đến làm, phải làm mất bốn ngày mới xong, xong hết cũng mất hai trăm văn tiền. Thời buổi này, cái gì cũng đắt cả!”
Cha Phương hơi giật mình, hỏi: “Đến hai trăm văn luôn sao? Năm trước cũng chỉ có một trăm bảy mươi văn, sao tăng lên dữ vậy?”
“Ừ, giá nó thế đấy, hơn nữa một văn cũng không bớt đâu. Thời buổi bây giờ, muốn ra riêng thật không dễ!” Thành thúc vừa mạnh tay đập thóc vừa nói.
Cha Phương nghe nói…phải mất đến nhiều tiền như vậy, thì hơi trầm lặng một chút.
Nhưng ông nghĩ, có đắt cũng phải cho ra riêng, dù sớm hay muộn cũng phải ra riêng, nên nói: “Đợi khi chạng vạng một chút, ta đến nhà ngươi xem cái bếp làm thế nào, nếu thật tốt như vậy, thì ta cũng mời ông Triệu nê tượng đó đến làm!”
Thụy nương nghe cha chồng nói muốn xây bếp ra riêng, trong lòng lập tức vui vẻ.
Rốt cục nàng và Lạc Sinh có thể sống riêng rồi, đến lúc đó sẽ được chia ruộng, chia đất trồng rau, nàng muốn làm thế nào thì sẽ có thể làm thế ấy, Lạc Sinh làm nông giỏi, chắc chắn cuộc sống sẽ rất tốt đây. Đến lúc đó mình muốn mua cái gì, cũng không cần phải xin tiền mẹ chồng nữa.
Tiểu Như nghe nói sẽ ra riêng, ban đầu cũng không có cảm giác gì.
Nàng cũng biết, ở nông thôn, ra riêng là chuyện lớn, hơn nữa phân chia cũng phải thật công bằng mới được.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn một chút, nàng thấy, một khi ra riêng, thì nàng và Trạch Sinh sẽ có thể có cuộc sống riêng của hai người, nên cũng cảm thấy rất vui vẻ.
|
|