Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MoMo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không - Xuất Bản] Thái Tử Phi Thăng Chức Kí | Tiên Chanh (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 21:01:22 | Chỉ xem của tác giả
Nhìn lại lần nữa đôi mắt đẹp chứa đầy tình cảm của Nhà xí huynh,trong đầu tôi bỗng hiện lên mấy chữ lớn mạ vàng sáng chói:Ác giả ác báo.

Tề Thịnh à Tề Thịnh,anh cứ đi quyến rũ em dâu đi,anh cứ việc mà"một đời một kiếp chỉ có mình nàng" với em dâu đi!Sao nào?Bây giờ thì gặp quả báo rồi nhé!Hàng rào nhà mình cũng bị em út xông vào mất rồi!

Tôi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa,vẻ mặt bình thản,trong lòng rất phẫn nộ!

Không hiểu sao đàn ông Tề gia lại thích quyến rũ chị em dâu đến thế?Cứ cho là thích của lạ thì sao không tìm đến nơi xa xa một tí mà ra tay?Thế này thì cả dàn mỹ nhân như ngọc trong cung còn mặt mũi nào nữa!

Nhà xí huynh tự dưng cười khẽ.

Tôi tự nhiên lại thấy chột dạ.Cân nhắc trong chốc lát,tôi thấy mình tốt nhất là nên tìm một cái cớ để quay lại xe thì hơn.

Còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập ở phía trước,ngẩng lên nhìn,hoá ra là Tề Thịnh đang chạy lại từ phía xa.Tôi bỗng cảm thấy đầu căng lên.

Ái chà chà!Tề Thịnh,anh đến để bắt gian hay đến để cứu viện đấy?
Một người một ngựa loáng cái đã xuất hiện trước mặt.
Tề Thịnh ghìm ngựa lại,hướng về phía Nhà xí huynh,gọi to "Cửu để",sau đó mới quay lại nhìn tôi,lãnh đạm hỏi:"Vết thương trên người đỡ hơn rồi chứ?".

Lúc này,tôi đã hiểu ý đồ của lãnh đạo,vội giả bộ yếu ớt,đáp bằng giọng thều thào như sắp chết:"Vẫn chưa đỡ.Chiêu Dương quận chúa kéo thiếp ra ngoài hít thở không khí,không ngờ mới ngồi trên lưng ngựa một lát đã thấy mệt rồi!".

Thưa các vị quan khách,mọi người nhìn xem,đó chính là nghệ thuật ngôn từ đấy.Chỉ một câu ngắn gọn đã có thể giải thích rõ các vấn đề cho lãnh đạo:

Một là:Là Chiêu Dương dụ dỗ thiếp ra chứ không phải là thiếp chủ động!

Hai:Thiếp chỉ ngồi trên lưng ngựa một lát,cho nên giữa thiếp và Nhà xí huynh không hề xảy ra bất cứ điều gì!

Ba:Bây giờ thiếp rất muốn quay trở lại xe!

Tề Thịnh nghe xong,chau đôi mày lưỡi mác,nói với vẻ không vui:"Nếu đã không chịu được sao không về xe nghỉ đi.Cửu đệ đâu phải là người ngoài".

Tôi khẽ đáp lại một tiếng rồi đưa mắt liếc nhanh sang Nhà xí huynh,người kia vẫn giữ nguyên nét cười như có như không,đáp:"Tam ca nên đích thân đưa Tam tẩu về xe thì hơn.Mấy người hầu tay chân vụng về,không yên tâm được đâu".

Tề Thịnh gật đầu rất khẽ rồi đích thân đưa tôi trở về xe thật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 21:17:25 | Chỉ xem của tác giả
Khi về đến xa giá của tôi,Lục Ly vừa nhìn thấy Tề Thịnh đi cùng thì vui mừng ra mặt,vội bảo người dừng xe,dìu tôi vào trong.

Ngay sau đó,Tề Thịnh cũng theo tôi vào trong xe!

Lục Ly rút lui với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười như nắng xuân,còn tôi lại thấy trong lòng lạnh toát.

Lúc này,chẳng thể nào nghĩ đến tự tôn của đàn ông hay khí phách trương phu nữa rồi,nói gì thì nói,mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất! '

Nói thì lâu,nhưng sự việc diễn ra rất nhanh!Rèm cửa vừa buông xuống,tôi lập tức nhào về phía Tề Thịnh,học cách nói thường ngày của Lục Ly,kêu lên:"Điện hạ...".

Tề Thịnh dùng tay bịt chắt lấy miệng tôi,cất giọng lười biếng:"Ta ngồi trên mình ngựa nửa ngày trời,mệt lắm rồi,Bồng Bồng đến bóp vai giúp ta đi".

Ủa,đây là ông nói gà,bà nói vịt à?

Tề Thịnh thả tay,ngồi dựa vào gối mềm.

Bỗng nhiên tôi thấy do dự,cố nghĩ xem anh chàng này rốt cuộc có ý đồ gì,không lẽ là sợ tai vách mạch rừng?

Tôi thầm nghiến răng,tiến tới quỳ phía sau lưng Tề Thịnh,đặt đôi tay nhỏ nhắn của Trương thị lên vai Tề Thịnh,vừa xoa bóp vừa ghé sát vào vai anh ta hỏi khẽ:"Hồi còn nhỏ Trương thị có thân với Cửu điện hạ không?".

Tề Thịnh nghiêng đầu,khẽ đáp:"Trương thị là một khuê nữ thực sự".

Câu trả lời của Tề Thịnh thật khó hiểu.Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới hiểu,mồ hôi bỗng toát đầy lưng.Quả nhiên là Nhà xí huynh bỡn cợt tôi!

Thấy Tề Thịnh vẫn nghiêng đầu nhìn mình,tôi cố nuốt khan,cân nhắc xem nên báo cáo với lãnh đạo như thế nào về sự việc vừa rồi mà vừa không phải nói dối,vừa có thể trút bỏ trách nhiệm cho người khác.

Tề Thịnh nheo mắt,đột nhiên hỏi:"Cửu đệ đã biết rõ thân phận của nàng rồi?".

Tôi giật thót,nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc,quỳ thẳng người lên,đáp với vẻ cực kì chắc chắn:"Không thể,tuyệt đối không thể!Cửu đệ định quyến rũ thiếp".Nhìn thấy mắt Tề Thịnh càng híp lại,tôi vội thể hiện lòng chung thành của mình:Có điều,thiếp đã từ chối thẳng thừng".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 16-1-2013 21:34:41 | Chỉ xem của tác giả
Tề Thịnh quay đầu lại,một hồi lâu sau không nói gì.

Tôi quỳ ở phía sau lưng,không nhìn thấy mặt anh ta,càng không thể biết trong lòng anh ta đang nghĩ những gì.

Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.

Tôi thầm nghĩ,có lẽ Tề Thịnh đang cho rằng Nhà xí huynh đã phát hiện ra tôi không phải Trương thị thật.Thế thì hàng giả là tôi đây chẳng phải đnag gặp nguy hiểm sao...

Chuyện đã đến nước này,chi bằng nói thẳng ra!

"Thái tử điện hạ!" Tôi chuyển tới trước mặt Tề Thịnh,nói bằng giọng điệu trịnh trọng nhưng âm thanh lại rất khẽ:"Thiếp không thể chết bây giờ được!".

Tề Thịnh nhướn mày:"Sao?".

Tôi nhìn thẳng vào Tề Thịnh:"Nếu thiếp chết,điều đó càng chứng tỏ rằng điện hạ có tật giật mình,giết người diệt khẩu".

"...".

"Nếu thiếp chết,nhà họ Trương sẽ không gả Trương nhị cô nương cho Điện hạ làm vợ kế đâu.Hơn nữa cô ấy cxng không sễ dàng nghe theo!"

"..."

"Nếu thiếp chết,nhà họ Trương sẽ đổi chiến lược,đem Nhị cô nương gả cho Cửu đệ,trai tài gái sắc,vẹn cả đôi đường!"

"..."

Nét mặt Tề Thịnh vẫn không thay đổi.Trời ạ,tôi lo quá!

"Nếu thiếp chết,Thái tử phi sau này của Điện hạ chắc chắn sẽ không thể căng đằng trước nở đằng sau,yểu điệu đáng yêu như thiếp đâu!"

Mặt nạ bình thản của Tề Thịnh cuối cùng cũng có vết nứt.

Tôi thấy mừng trong lòng,đang chuẩn bị thừa thế tấn công,đột nhiên Tề Thịnh đặt một ngón tay lên môi tôi,khẽ gầm:"Đủ rồi!".

Anh ta dừng lại,ngồi thẳng dậy,ghé sát vào tôi:"Nàng là Thái tử phi của ta,đang khoẻ mạnh,sao lại cứ nói đến chuyện chết chóc làm gì thế?".

Tôi thở phào một cái,ông đây phải dùng một loạt câu giả định,khó khăn lắm mới khiến cho anh chàng Tề Thịnh này động lòng.

Nhưng không ngờ,tôi vẫn chưa trút xong hơi thở ấy đã thấy Tề Thịnh ghé sát môi vào tai tôi,nói với vẻ đắc ý:
"Cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình là giả đúng không?".

Tôi cứng đơ người.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 15:32:12 | Chỉ xem của tác giả
Tề Thịnh cười châm biếm,lại nằm lên đẹm,nói bằng giọng bình tĩnh:"Nói đi,rốt cuộc nàng là ai?".

Bất giác,tôi đảo mắt một vòng.Chuyện mượn xác nhập hồn thì chắc phải thú nhận rồi,nhưng không biết có nên cho Tề Thịnh biết,thực ra tôi là...đàn ông không?

Tề Thịnh nhắm mắt lại,tỏ thái độ "Nói thật sẽ được khoan hồng,chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc".

Nhưng tôi là ai nào,tôi là người đã từng sống trong một xã hội tiên tiến!Chẳng ai không biết thật thà thì ăn cháo,láo nháo thì ăn cơm.Thật thà thì ngồi nhà lao,láo nháo thì về nhà ăn Tết!

Tôi khẽ ho một tiếng rồi hắng giọng,quyết định cố gắng biên tập lại chuyện cổ tichsao cho gần với đời thường nhất.
"Thiếp vốn là một vị tiên nhỏ trên thiên giới,vì..."
Tề Thịnh đột ngột cắt ngang: "Tiên gì?".

Tôi ngây người:"Sao ạ?...Tán tiên".

Tề Thịnh nhướn mày:"Tán tiên?".

Tôi đâm lào đành phải theo lao:"Đúng!Tán tiên!Là loại tiên suốt ngày rong ruổi trên những đám mây,chẳng phải làm việc gì,thuộc vào hàng nhân viên nhàn rỗi của thiên đình".

Tề Thịnh gật đầu:"Ồ".

Tôi tiếp tục câu chuyện:"Thiếp vốn là Tán tiên của thiên giới,vì mắc lội nên bị phạt phải đầu thai...".

Tề Thịnh lại chen vào:"Phạm tội gì?".

Mỗi lần bị cắt ngang như vậy khiến tôi rất tức giận,nhưng cũng đành nén lại,đáp:"Chuyện nhỏ thôi".

Tề Thịnh:"Chuyện nhỏ gì mới được?"

Trời,các bạn đã bao giờ gặp ai nghe kể chuyện như thế chưa? Tên này sao lại khiến người ta thấy ghét thế!

Tôi vò đầu,đành bịa ra:"Là chuyện to hơn hạt vừng,hạt đỗ một chút.Là thế này,hôm đó,Ngọc đế gọi mọi người tới dự dạ tiệc,trong bữa tiệc ấy thiếp uống hơi quá chén,sơ ý đáh vỡ mất chiếc chén ngọc trong tay,Vương Mẫu nổi giận,quyết định phạt thiếp".

Tề Thịnh phì cười:"Chuyện này đúng là bé thật,đánh vỡ một chiếc chén mà bị phạt,xem ra nàng làm thần tiên cũng không lấy gì làm sung sướng".

Tôi xấu hổ cười khan mấy tiếng:Vương Mẫu nương nương vốn là một người nhỏ mọn mà!".

Tề Thịnh không cười nữa,lặng lẽ nhìn tôi.

tôi dày mặt tiếp tục biên tập phần tiếp theo:"Thiếp bị phạt phải tiến vào luôn hồi,kết quả là trước đó có chút hiềm khích với Ti Mệnh Tinh Quân,ông ta được dịp lấy chuyện công trả thù riêng,cố ý giữ hồn của thiếp lại,cho một người họ hàng xa của ông ta chiếm dụng thân xác của thiếp mười mấy năm.Sau này thiên đình tra sổ,Ti Mệnh Tinh Quân sợ bị phát hiện nên đã trả lại thể xác cho thiếp.Khi thiếp tới cũng chính là lúc Trương thị rơi xuống nước,mở mắt ra thì thiếp đã trở thành như bây giờ".

Tôi nói một mạch,sau đó dừng lại một mạch nhìn Tề Thịnh.

Qua một hồi lâu,Tề thịnh vẫn không nói gì.

Tôi nghĩ có lẽ anh ta nghe không hiểu,hoặc căn bản là không tin.

Nhưng rồi đột nhiên Tề thịnh lại hỏi:"Thần tiên chẳng phải là vô dục vô cầu sao,vậy mà vẫn đấu đá tranh giành,báo thù thế à?".

Tôi chợt nhớ đến rất nhiều bộ truyện tiên hiệp nói về tình yêu chết đi sống lại,bất giác than:"thiên đình cũng chẳng khác hạ giới là bao.Chuyện đó thì đáng kể gì,chàng còn chưa thấy cảnh tượng một đống tiên này thần nọ suốt ngày cãi cọ,đòi sống chết vì tình yêu đó thôi!".

Tề Thịnh hơi chau mày,hỏi:"Kiếp trước...nàng đã gả cho ai chưa?".

Tôi ngây người ra,thoáng một cái liền hiểu Tề Thịnh hỏi như vậy là có ý gì.Anh ta muốn biết xem tôi có còn là trinh nữ hay không đây mà!Tôi lập tức nhìn Tề Thịnh bằng ánh mắt vô cùng chân thành,giơ tay thề:"Điện hạ,nhưng xđiều khác thiếp không dám nói,chỉ riêng điều này thiếp xin cam đoan,kiếo trước thiếp chưa từng gả cho ai,cũng chưa từng thích một người đàn ông nào!".

Có lẽ vì biểu hiện của tôi chân thành quá mức,Tề Thịnh cảm thấy trên đầu mình chưa có cái sừng nào,cuối cùng cũng gật đầu vẻ bằng lòng.

Hòn đá nặng trĩu trong lòng tôi thả xuống đánh rầm.

Khoé môi của Tề Thịnh hơi nhấc lên nhưng nhanh chóng trở lại trjang thái bình thường,snh ta tiếp tục ngả đầu trên gối nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi không mấy hy vọng anh ta hoàn toàn tin lời của tôi,có điều anh ta không truy hỏi nữa thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

Tôi ngây người một lúc,đến khi không thể chịu đượcnuwax mới bắt đầ di chuyển cái mông đã tê dại.

Tề Thịnh đột nhiên nói khẽ:"Nàng lại đây".


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2013 15:49:33 | Chỉ xem của tác giả
Da đầu tôi căng lên,do dự bước một bước nhỏ về phía Tề Thịnh.

Tề Thịnh đưa tay ra ôm lấy eo tôi,kéo vào lòng,nhìn thẳng vào mắt tôi,nói:"Ta không cần biết trước đây nàng là ai,chỉ cần nàng nhớ bây giờ nàng là thái tử phi của Tề Thịnh ta,sau này còn là hoàng hậu của ta,thế là được rồi!".

Tôi cố sức không đẩy Tề Thịnh ra,âm thầm nhắc đi nhắc lại:sau này ta còn là thái hậu,sau này ta còn là thái hậu,là thái hậu...

Tề Thịnh lặng lẽ nhìn tôi,bàn tay đặt trên eo tôi di chuyển dần xuống phía dưới.

Da gà nổi khắp người,cho dù là để trở thành thái hậu thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này!

Tôi đưa tay ra giữu lấy bàn tay của Tề Thịnh.

Hàng mi đang khép hờ của Tề Thịnh khẽ rung động,tôi nhìn thấy đôi đồng tử đen thẳm co lại rất nhanh.

Tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.Bàn tay của Tề Thịnh chỉ trượt xuống dưới mà không vuốt ve hay xoa bóp gì,điều này không hợp lẽ thường!

Dù gì thì tôi cũng đã từng làm đàn ông hơn hai mươi năm,chút tâm tư và thủ đoạn ấy của đàn ông tôi đều hiểu.Nếu Tề Thịnh thực sự đang kích động đến mất lý trí thì phản ứng tuyệt đối không phải như thế này!

Tôi giật thót,lập tức hiểu ra,sau đó trong đầu chỉ nghĩ đến một điều,nếu mình thực sự là nữ nhi thì trong hoàn cảnh hiện tại sẽ phản ứng như thế nào?

Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh mình mơn trớn bạn gái trước đây.

Lần đầu tiên tôi mơn trớn Tiểu Lệ,cô nàng đã tát cho cô hai cái rồi mắng:"Đồ lưu manh!".

Tôi đưa mắt liếc nhìn Tề Thịnh thật nhanh,thực sự không có gan tát anh ta,

Vội vàng bỏ qua!

Lần thứ hai tôi mơn trớn Tiểu Lệ,cô ấy đỏ mặt xấu hổ,nhìn tôi với anh mắt thẹn thùng.

Tôi lại nhìn khuôn mặt vuông vức rất đàn ông của Tề Thịnh,tạm thời chưa nói tới "đỏ mặt" vì nó đòi hỏi kĩ thuật rất cao,mà chỉ cần bảo tôi phải dùng "ánh mắt thẹn thùng" để nhìn người đàn ông này là tôi đã muốn đập đầu chết luôn rồi.

Bỏ qua cho lành vậy.

Lần thứ ba tôi mơn trớn Tiểu Lệ,ồ... thực ra đó là hiểu lầm,tôi không có ý định gì,chỉ đi ngang qua,chẳng may chạm vào mông cô ấy,Tiểu Lệ liền quay đầu lại nói với tôi,vẻ điệu đà:"Đáng ghét!Anh sờ vào mông người ta làm gì thế?".

Chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng khi nhớ lại giọng nói ấy tôi vẫn không kìm được rùng mình.

Tề Thịnh lại đặt tiếp một tay nữa lên người tôi,khẽ nói: "Sao thế?Lạnh à?".

Tôi quyết định vẫn nên tỏ ra e dè một chút thì hơn.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 18-1-2013 23:48:08 | Chỉ xem của tác giả
Vì thế,tôi đẩy tay anh ta ra,nghiêm túc nói:"Xin chàng hãy tôn trọng thiếp một chút!".

Tề Thịnh ngẩn người,nhìn tôi một lúc rồi lại cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta,nhận ra một bàn tay của mìnhđang đặt trên đfui anh ta không chút kiêng dè.

Tôi vội nhấc tay lên,ngồi thẳng dậy,nói với vẻ hết sức nghiêm túc:"Mặc dù thể xác này của thiếp đã từng là thái tử phi của chàng,nhưng thiếp vẫn còn một phần ký ức của kiếp trước.Chàng cũng biết đấy,thần tiên thường chú ý tới việc thanh tâm quả dục,vì thế...".

Tôi không nói hết câu mà chỉ đưa mắt liếc Tề Thịnh một cái.

Tề Thịnh khẽ cười,chống nửa người lên,keo một lọn tóc của tôi,quấn vào ngón tay nghịch,sau đó nói bằng giọng rất mờ ám:"Nhưng ta thấy biểu hiện lần trước của nàng đâu có giống thanh tâm quả dục...".

Tôi thực sự,thực sự là muốn bóp chết con người này!

Tôi hít một hơi thở thật sâu,giữ nguyên nụ cười mỉm,không nói gì.

Tề Thịnh lại ghé miệng sát vào tai tôi,hạ giọng nói:"Hơn nữa,chúng ta không làm chuyện vợ chồng thì làm sao nàng có thể mang thai con cháu của hoàng tộc được?".

Làm chuyện vợ chồng?Có mà làm cái đầu anh ấy!Tôi cảm thấy sợi gân bên thái dương giật rất mạnh,chỉ muốn đánh chết con người này rồi muốn ra sao thì ra,nhưng khi tay vừa co thành nắm đấm,nhìn thấy điệu bộ nửa cười nửa không của Tề Thịnh thì đầu óc tôi chợt tỉnh lại.Anh ta đang cố tình chọc giận tôi đây mà!

Tôi không mắc lừa anh đâu,không mắc lừa anh đâu!

Tôi nhủ thầm trong bụng,sau đó đưa tay kéo vạt áo trước ngực,ngửa cổ ra phía sau,thả người nằm trên chiếc thảm len,bộ dạng hy sinh vì nghĩa lớn,nói với vẻ quyết tâm:"Thế thì chàng làm đi!".

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Tề Thịnh có động tĩnh gì,tôi hé một mắt ra nhìn anh ta.

Tuyệt!Khuôn mặt ai đó tối sầm,trông chẳng khác gì đít nồi.

Tôi chớp lấy cơ hội,tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:"Điện hạ không muốn làm chuyện vợ chồng với thiếp nữa à?".

Chà,đáy nồi càng đen hơn.

Tề Thịnh không nói gì,trầm ngâm một hồi lâu,đột nhiên cất cao giọng kêu lên:"Dừng xe".

Chiếc xe chầm chậm dừng lại,Tề Thịnh lập tức xuống khỏi xe,không nói một câu.

Tôi ngồi dậy,vô cùng đắc ý.Nhóc con,định đọ độ trơ với tôi à,anh còn non lắm.

Lục Ly vén rèm bước vào trong xe,khi nhìn rõ tình trạng của tôi lập tức nhào tới,khẽ kêu lên:"Nương nương,nương nương làm sao vậy?".

Tôi vừa sửa snag lại áo quần,vừa dạy dỗ Lục Ly:"Lục Ly à,ta nói cho em biết,sau này trước mặt đàn ông đừng bao giờ cởi hết.Phải nửa kín nửa hở,vừa như đồng tình vừa như từ chối mới tốt".

Nhưng Lục Ly vẫn cứ cúi đầu,lặng lẽ giúp tôi sửa sang lại áo quần.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên,quay đầu lại nhìn thì thấy nha đầu đó mắt đã đỏ hoe.

Tôi bất đắc dĩ hỏi:"Lục Ly,sao vậy?".

Lục Ly cắn môi,một ồi lâu sau mới đáp:"Nương nương dịu dàng nhu thuận như thế mà vẫn khôn glafm Thái tử điện hạ vui lên được,nô tì thấy ấm ức thay cho nương nương".

Dịu dàng ,nhu thuận?Tôi?Hay là Trương thị trước đây?Cả hai đều không đúng!

Tôi nhìn kĩ sắc mặt của Lục Ly,rất tự nhiên,hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối.

Ái chà,không hiểu rốt cuộc cách nhìn nhận mọi việc của cô nhóc này thế nào nữa?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:05:51 | Chỉ xem của tác giả
Mấy ngày sau đó tôi rất ít khi gặp Tề Thịnh,nghe nói anh ta thường xuyên được Hoàng thượng giữ lại hộ giá.Thế là tin tức lập tức lan truyền:Thái tử Tề Thịnh được Hoàng đế sủng ái,thậm chí được Hoàng đế tin cậy dựa dẫm.

Khi Lục Ly trở về nói với tôi những điều này,phấn chấn tới mức đôi mắt cũng sáng rực.

Tôi nghe xong lại thấy không đúng.Được Hoàng đế tin cậy dựa dẫm?Thoi đi,nếu Hoàng đế tin cậy Tề Thịnh đế vậy thì lần đi nghỉ mát này còn phải đưa anh ta theo cùng làm gì? Sớm đã vứt anh ta lại kinh thành mà giải quyết việc triều chính rồi!

Chuyện này nha đầu Lục Ly căn bản là chẳng thể hiểu được.Tôi quyết định không cần tốn công,nằm im trong xe nhắm mắt giả chết.

Hai hôm nay tôi thực sự thấy rất khó chịu,chân tay thì lạnh toát,lưng mỏi chân chồn,bụng thì chướng...theo như lời của chị em phụ nữ thì là:dì cả (1) của Trương thị đến rồi. ((1)Dì cả:từ lóng chỉ kinh nguyệt của nữ giới)

Tôi hận cái bà dì đột ngột đến thăm này!

Lục Ly đến bên,khẽ ấn vào tay tôi một chiếc túi sưởi xinh xinh.

Tôi mở mắt hỏi Lục Ly:"Ngươi nói xem,dì cả này trước khi tới có thể báo trước một tiếng được không?Liệu có bớt đến được không?Ví dụ nửa năm đến một lần,cho dù mỗi lần có ở thêm ít ngày cũng được!".

Lục Ly không hiểu:"Nương nương,nương nương nói tới ai cơ?Dì cả nào sắp đến?".

Ủa,không phải gọi là dì cả sao?Không lẽ tôi nhớ nhầm,là dì hai mới đúng?

Có lẽ Lục ly tưởng tôi đau đến lú lẫn,dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho tôi,miệng an ủi:"Nương nương,khi trở về nương nương nên dùng ít Bát trân ích mẫu hoàn để điều kinh,sớm sinh hoàng tự".

Vừa nghe thấy Lục Ly nhắc đến hai chữ "hoàng tôn",tôi lập tức cảm thấy tim cũng đập lệch nhịp,trước mặt chỉ thấy khuôn mặt của Tề Thịnh hiện lên.

Được lắm!Thế thì cứ để cho dì cả ở lại thường trực luôn càng tốt!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:24:25 | Chỉ xem của tác giả
Đoàn xe lại du ngoạn trên đương gần chục ngày nữa mới tới hành cung ở Phụ Bình.

Hành cung Phụ Bình được xây dựng vào khoảng những năm đầu thời Thành tổ,tựa núi nhìn sông,phong cảnh hữu tình.Nhưng nghe nói,Thành tổ chọn nơi này để xây dựng hành cung không phải vì phong cảnh đẹp,mà vì nơi này quay mặt ra Uyển Giang,chỉ cách thành Thái Hưng-thành lớn nhất ở phía bắc một con sông.

Vừa sắp xếp xong mọi thứ ở hành cung,tôi còn chưa kịp ngắm nghía cảnh vật xung quanh thì đồng chí dương Nghiêm,máy bay chiến đấu im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày,đột nhiên lại xuất hiện.

Dương Nghiêm cố hạ thấp giọng,nói với vẻ bí hiểm:"Này,để tôi đưa cô qua sông đi một vòng quanh Thái Hưng nhé.Bên đó có quầy bán châu báu của người Ba Tư,nhiều đồ chơi thú vị lắm".

À,thì ra là rủ tôi tham gia tua du lịch một ngày ở Thái hưng.

Tôi không thèm để ý đến lời của anh ta,chỉ nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng.Đi với anh sang Thái Hưng?Sao cơ?Tưởng tôi là đồ ngốc chắc?

"Nhà tôi ở Thái Hưng nên rất thông thuộc nơi đó.Chúng ta đi sớm về sớm,trước khi đóng cửa cung là về lại đây thôi.Yên tâm đi,Thái tử sẽ không biết đâu",Dương Nghiêm vẫn chưa từ bỏ ý đinh,ra sức thuyết phục tôi.

Tôi quay đầu lại,khẽ hỏi Lục Ly:"Lục Ly này,bánh quế đã nướng xong chưa?"

Dương Nghiêm vừa nghe thế lập tức đờ người ra,thân hình trên ghế đã có phần nhấp nhổm không yên,nghiêm túc nói với tôi:"Tôi đã suy nghĩ rồi,có lẽ không nên đi thì hơn.Sức khoẻ của cô vẫn chưa ổn định,chờ khoẻ hẳn hẵng hay".

Tôi vội gật đầu:"Cũng phải,hơn nữa thời gian chúng ta ở lại đây cũng không ít,để hôm khác đi vậy".

Dương nghiêm cũng gật đầu theo:"Đúng thế,vậy cô nghỉ ngơi đi nhé,tôi xin cáo từ".

Nói rồi lập tức quay người bước ra khỏi phòng.

Tôi giả bộ nhổm người dậy giữ khách:"Đừng về vội,ta đã sai người làm bánh quế,sắp được rồi mà".

"Không cần đâu,không cần đâu.Để lần sau đến ăn cũng được."

Dương Nghiêm miệng nói chân bước,chỉ loáng một cái đã không thấy người đâu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:36:02 | Chỉ xem của tác giả
Lục Ly nhìn quay không thấy có ai liền quỳ xuống trước mặt tôi,cuống quít khyên nhủ:"Nương nương,nhất định nương nương không được đi với người ấy.Chẳng may Thái tử mà biết thì chúng ta có mười cái miệng cũng không giải thích được!".

Nghe Lục Ly nhắc đến Tề Thịnh,tôi bỗng sực tỉnh.Dương Nghiêm rủ tôi đi Thái Hưng tất có dụng ý,e rằng tiếp sau đây còn có hành động khác nữa.Là một trợ lý sinh hoạt của Tổng giám đốc Chi nhánh số một của Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Hoàng Thành,không biết tôi có nên đem những điều này báo lại với Tổng giám đốc Tề Thịnh không nhỉ?

"Mời thái tử đến đây",tôi sai Lục Ly.

Lục Ly lập tức biến mếu thành cười,vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ra mặt:"Nương nương,cuối cùng nương nương cũng đã nghĩ thông rồi?".

Nghe nha đầu đó nói kìa,cứ như thể tôi lúc nào cũng lú lẫn,hồ đồ không bằng.

Tôi mở miệng,đang định nói thì nghe Lục Ly tiếp tục:"Nương nương nên sớm xuống nước với Thái tử đi,nếu không vì tính tình nương nương bướng bỉnh như vậy thì đừng nói là ra một hoàng tụe,mà e rằng Điện hạ cũng sẽ bỏ chạy mất!".

Tôi cứ há hốc miệng mà nghe.

Này,Lục Ly,cô có phải là nhân viên của bệnh viện Phụ sản không đấy?Sao cứ nói ba câu thì hai câu phải nhắc tới chuyện sinh con vậy?

Được rồi!Cô tốt nhất đừng đi nữa,quay trở lại đây.

Tôi định bảo Lục Ly quay trở lại,ai ngờ chân nàng ta còn nhan hơn cả Dương Nghiêm,tôi chỉ vừa mới nói được một từ "đừng..."thì đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu nữa. 

Tôi bỗng thấy hoảng hốt,dường như đang trở về với mấy ngày thi hồi còn đi học,vừa ra khỏi nhà xí chưa đầy ba mét đã lại thấy buồn... 

Lục Ly đi nhanh mà về cũng nhanh,chỉ chưa đầy một tuần nhang đã về tới nơi.


Bình luận

Ok bạn :D  Đăng lúc 19-1-2013 02:01 PM
bạn ơi có thể cho chữ size 3 đc ko, nhỏ quá mỏi mắt ghê :(( thank b nhiều  Đăng lúc 19-1-2013 12:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 00:39:44 | Chỉ xem của tác giả
Tôi thò đầu ra nhìn.Sao?Tề Thịnh không tới à?Tốt rồi,tôi không còn cảm giác buồn tiểu nữa.

Lục Ly cứ cúi đầu không nói gì.

Tôi thấy lạ,hỏi:"Sao thế?".

Lục Ly ngẩng đầu lên,mặt vừa đẹp vừa buồn bã,cứ nhìn tôi do dự.

Tôi vội đưa tay ra hiệu tạm dừng cho Lục Ly:"Dừng lại!Hoặc là đẹp,hoặc là buồn,đừng thể hiện cả hai như vậy,trò này khó lắm,em không làm được đâu".

Lục Ly vội vàng thay đổi nét mặt,bắt đầu phẫn nộ nói như bắn súng liên thanh:"Phiên bang tiến cống Hoàng thượng mấy vũ nữ,đúng lúc Thái tử điện hạ đang hộ giá,thế là Hoàng thượng bèn cho Thái tử hai người".

Nghe nói vậy,tôi bất giác đờ người ra.Hừ,quan hệ cha con thân thiết quá nhỉ,có người đẹp cùng nhau hưởng!Mỹ nhân mà phiên bang dâng tặng như thế nào nhỉ?Là kiểu Âu Mỹ hay kiểu Nhật Hàn?Tôi vừa nghĩ đến đây liền thấy máu trên đầu dường như chảy dồn hết xuống phía dưới cơ thể... có điều chảy xuống lại không tìm thấy chỗ để tập trung,toàn bộ số máu đó liền quay ngược lên đầu tôi.

Lồng ngực nhất thời sôi sục,mặt thì nóng bừng như phát sốt,có lẽ hiện tượng máu chảy ngược cũng chỉ như thế này mà thôi!

Cố gắng nén sự kích động,tôi hỏi Lục Ly:"Em nhìn thấy hai người đẹp ấy rồi chứ?Trông thế nào?".

Có lẽ Lục Ly phát hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của tôi nên ngây ra một lát,sau đó vội chạy tới đỡ cánh tay tôi,nói:"Nương nương,nương nương chớ vội lo lắng,chỉ tại em nói năng không rõ ràng.Tuy Thái tử điện hạ đã đưa hai con đàn bà ấy về Xuân Hảo cư nhưng vẫn chưa làm gì đâu!".

Hả?Đã đưa mỹ nhân về tẩm điện rồi còn nói chưa làm gì,lừa ai chứ!!!

Bàn tay tóm lấy Lục Ly của tôi vẫn run bần bật!Một lúc hai người cơ đấy!Lại là người đẹp ngoại quốc,gã Tề Thịnh khẩu vị thật không nhẹ!Ti Mệnh Tinh Quân ơi là Ti Mệnh Tinh Quân!Sao ngài không để cho tôi nhập vào thân xác của TềThịnh cơ chứ!!!

Tôi ngửa cổ bốn mươi lăm độ nhìn lên trần nhà,nước mắt chan chứa trên mặt...

Lục Ly sợ tới mức mắt đỏ hoe:"Nương nương,Thái tử điện hạ thực sự chưa động chạm đến hai người đẹp ấy,còn chê ngực của họ hở ra nhiều quá,sai người lấy quần áo cho họ thay!".

A,dám hở tức là phải có cá để hở?Không có gì thì ai dám ăn mặc hở hang cơ chứ?

Nhưng,hở hang à?Nói vậy thì những mỹ nhân này là người Âu Mỹ rồi!

Ái chà chà,Tề Thịnh ơi là Tề Thịnh,những người đẹp như vậy mà bảo lại bảo họ mặc áo,mặc váy ư?Điểm đặc biệt nhất là ở mông và ở ngục cơ mà!Bọc kín như vậy thì anh còn nhìn thấy gì nữa!


                                                                                                            
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách