|
Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Câu cuối cùng không tính, thiếp nói lại lần nữa nhé?”.
Tề Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng: “Trương Phóng đã nhắc ta rồi, nàng về nói với Ngôn thị, không cần phải chờ đến trước khi bà ta nhắm mắt, ta sẽ nhanh chóng cho bà ta được nhìn thấy mặt chắt!”.
Tề Thịnh nói xong thì đi ngay, tôi đứng yên tại chỗ suy nghĩ, chợt hiểu ra. Gì chứ? Ý của anh ta là anh ta sẽ nhanh chóng cùng với Trương thị XXOO?
Tôi bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, sét đánh bên tai.
Tôi trở về Ngưng Thúy các trong trạng thái thất thần. Lục Ly không tìm thấy tôi đang cuống cả lên, vừa thấy tôi về vội khấn cảm tạ Bồ Tát, nói với tôi bằng vẻ vô cùng vui sướng: “Nương nương, Điện hạ sai người truyền chỉ, tối nay Điện hạ sẽ ngủ trong phòng của nương nương…”.
Tôi không nghe rõ những lời sau đó, chỉ biết rằng tiếng sét vang vọng trên đầu nãy giờ cuối cùng cũng đã đánh xuống…
Sống trong sự sỉ nhục hay chết trong sự tôn nghiêm?
Chuyện này quả thật khiến tôi rối như tơ vò.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, lòng dạ rối bời, cuối cùng đành dùng lời của Ti Mệnh Tinh Quân để tự thuyết phục bản thân. Thế nên, cuối cùng tôi cũng ra quyết định…
Đành phải sống trong sỉ nhục vậy.
Ti Mệnh Tinh Quân nói: Ngươi vốn dĩ đầu thai vào thân xác của người phụ nữ ấy…
Khi tôi về đến Phong Nghi viện thì chạm trán với Giang thị, có lẽ cô ta biết đêm nay tôi sẽ thất thân nên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ thương hại…
Tôi thực sự rất muốn ôm chầm lấy cô ta để khóc một trận cho đã. Nếu đổi lại là ngủ với cô thì có phải tốt!
Vẫn chỉ có Lục Ly là người hiểu tôi nhất, cô biết tôi đang rất hoảng loạn nên đã chuẩn bị rượu ngon cho tôi, còn dặn dò: “Nương nương, nương nương đợi một chút, để nô tì sai người đem mấy đĩa thức ăn lên”.
Tôi nhủ thầm trong lòng, uống chút rượu cho thêm can đảm thì cần gì phải có đồ nhắm!
Tôi ngồi xuống bên bàn, uống hết chén này đến chén khác, chỉ mong sao nhanh chóng say gục trên giường, hai chân dang ra, sáng mai thức dậy thì mọi chuyện đã xong hết rồi.
Tôi cứ uống mãi, cho đến khi Lục Ly bê mấy đĩa thức ăn về, nhìn thấy tôi đang tu chai rượu thì cuống quýt chạy tới giằng lấy chai rượu trong tay tôi, nói: “Ôi trời! Nương nương, sao nương nương lại uống một mình như vậy?”.
Tôi đáp, giọng đã có phần lè nhè: “Thì tại em mãi không về”.
Lục Ly thấy tôi đã say đến mức chẳng biết gì, tức quá nói: “Sao nương nương lại uống nhiều như vậy chứ!”.
Nghe giọng điệu của Lục Ly, tôi chợt nhớ đến người bạn gái trước kia của tôi, mỗi khi tôi uống say cô ấy cũng mắng tôi như vậy…
Tôi bỗng thấy nỗi buồn cuộn trào, ôm lấy Lục Ly thì thào: “Ta sợ, ta sợ…”.
Có ai đó lên tiếng hỏi: “Bây giờ thì không sợ nữa à?”.
Tôi lắc đầu: “Không sợ nữa, không sợ nữa…”.
Người kia lại nói: “Thế thì ngủ đi”.
Vừa nghe đến từ “ngủ” tôi liền bị kích động, đưa tay đẩy Lục Ly ra, đứng bật dậy, một chân đạp lên ghế, đập mạnh chai rượu xuống bàn rồi lấy một nửa chai rượu vỡ chỉ vào người đó, gầm lên: “Ngủ ư? Để ta xem ai dám ngủ với ta nào!”.
Trong phòng bỗng chốc im lặng, tôi cảm thấy đầu mỗi lúc một đau, trời đất quay cuồng. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra, trời đất vẫn cứ quay cuồng như cũ…
Một bóng người mảnh dẻ lao về phía tôi, kêu to: “Nương nương…”.
Nửa chai rượu trong tay tôi bị giằng lấy, tôi quay lại ôm lấy ngang lưng người đó. Ôi vừa thơm lại vừa ấm, vừa mảnh mai lại vừa mềm mại. Tôi nhắm mắt lại, cười nói: “Lục Ly, chúng ta… cùng ngủ với nhau đi”.
Nói xong, tôi đưa tay luồn theo đường cong trên người của Lục Ly xuống phía dưới, hơi dùng sức một chút. Lục Ly để yên không nhúc nhích.
Ôi, Lục Ly ơi Lục Ly, đúng là cô cần phải giảm béo rồi, nhìn thì có vẻ gầy, sờ vào mới thấy không phải thế. Có điều, tôi biết là tuyệt đối không nên nói với phụ nữ rằng họ béo, dù nói là đầy đặn cũng không được. Vì thế tôi rất thông minh chọn cách im lặng và dùng lực mạnh hơn… Lục Ly kêu lên một tiếng sửng sốt, cuối cùng bị tôi làm cho phải nghiêng người, kéo cả tôi ngã trên đất.
Tôi cười ha hả, tiếng cười còn chưa dứt bỗng thấy nhẹ bẫng, cả người đã bị ai đó bế lên.
Ái chà chà, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông là không tốt, vì thế tôi phản công, nhân lúc bị Lục Ly đặt lên giường liền lật người đè cô nàng xuống dưới, đưa tay sờ lên mặt cô: “Cục cưng, ta thương em…”.
Lúc mới đầu Lục Ly không đáp lại, tôi cho rằng cô nàng xấu hổ nên cúi người xuống khẽ hôn lên trán cô, sau đó hôn xuống phía dưới, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì từ từ, lúc lại gấp gáp, nhưng khi hôn đến môi, cuối cùng Lục Ly cũng đã có phản ứng.
Tôi cười thầm, hết đẩy lưỡi lại đưa môi, hết sờ lại véo… mọi kỹ nghệ đều được mang ra, chỉ một lát đã lột hết quần áo của Lục Ly. Chờ đến khi cả hai đều đã trần như nhộng, tôi đưa tay sờ lên ngực Lục Ly, bỗng chốc thất vọng não nề.
Trời ơi! Tôi đã bị con nhỏ này lừa rồi, đây đâu phải những trái đào mọng nước, rõ ràng là trái nho khô thì có!
Có điều, tôi là lưu manh có tố chất, quyết không làm tổn thương tâm hồn của mỹ nhân.
Thế nên, tôi phủ phục hôn lên vành tai của Lục Ly… Ồ? Mặc dù bộ ngực không to nhưng cảm giác khi chạm vào cũng rất tuyệt!
Ngồi thẳng người dậy, sờ lại, vẫn là nho khô… Nằm sấp xuống, chạm vào thì lại là đào mọng nước… Mấy lần như vậy, cái đầu vốn đã quay cuồng của tôi bây giờ lại càng trở nên mơ hồ.
Rốt cuộc là đào mọng hay nho khô đây?
Tôi nhìn Lục Ly vẻ nghi hoặc, trong những hình ảnh chồng chéo trước mắt, khuôn mặt của Lục Ly to hơn rất nhiều, lông mày đã hơi chau lại, mồ hôi ra đầm đìa… Bàn tay trên lưng bỗng nhiên dùng lực, trời đất đảo lộn, Lục Ly giành thế chủ động, đè tôi xuống dưới.
Tôi yêu những người đẹp thích tự lực cánh sinh!
Bị đàn ông đè là bi kịch, nhưng bị mỹ nhân đè thì lại là hạnh phúc, vì thế tôi nằm xuống với vẻ rất sung sướng, đầu gối lên hai cánh tay, khẽ thì thầm với Lục Ly: “Come on, baby!”.
Được sự khích lệ của tôi, Lục Ly càng trở nên nhiệt tình, cúi người xuống hôn… Tôi nhắm mắt, đón nhận một cách mãn nguyện. Có điều, Lục Ly xinh đẹp, cô thực sự phải giảm béo đi thôi…
Ôi, cẩn thận kẻo đè chết ta! Cuối cùng thì cánh tay của tôi không chịu được nữa, rút ra đẩy Lục Ly.
Ý, sao lại biến thành nho khô thế?
Ôi cha! Bây giờ thì không còn là vấn đề nho khô hay đào mọng nữa, mà là… Lục Ly! Cô nặng quá đấy, đè đến mức ta không thở nổi nữa rồi! Tôi đành phải hổn hển nhắc: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng kích động… Ôi, ôi… Đừng có cắn, đừng cắn, sai rồi, sai rồi, là ngồi, ngồi cơ mà, không phải như thế… Ôi, ôi… như thế thì không vào được đâu!… Ôi! Đừng có động… sẽ bị gãy đấy… ôi!!”.
|
|