|
Chap 20 : Lại ta hôn một cái!
*Tân sủng : mới được cưng chiều.
**Công hay thụ : vì nếu là 2 nam nhân tất nhiên phải có một người vai trò là nữ hay cách khác gọi là thụ ( tiếp nhận). Nếu bạn nào đọc đam mỹ thì gọi công là same, thụ là uke.
“Thình thịch… Ai nha!” Bối Bối không để ý đụng vào một vị cung nữ đi qua, hai người song song té trên mặt đất. Chậu nước nóng trong tay cung nữ xoay một cái hướng lên trời.
Bối Bối vội vàng đứng lên, đỡ lên cung nữ dậy và liên tục nói xin lỗi: “ Đắc tội, đắc tội với ngươi. Ta không phải cố ý xô phải ngươi.”
“Ngươi…” Anh Nhi trợn to ánh mắt nhìn nam hài trước mắt, ánh mắt thật sự phức tạp. Đây là nam hài vương – tân sủng*…
Ý thức được bản thân được một nam hài đỡ, Anh Nhi khuôn mặt hồng hồng vội vàng thối lui, cách Bối Bối xa vài bước, không biết phải hành lễ thế nào. Nam hài này xuất hiện quá đột ngột. Vương hình như rất sủng ái hắn, còn nhượng hắn ở Thiên điện, nơi tôn quý nhất a .
Khi Bối Bối nhìn rõ ràng mặt cung nữ, con mắt đen chuyển chuyển, cái… cung nữ này chả là người đã gặp nàng nhào vào Thương Tuyệt Lệ mà sợ đến chạy trốn – cái… cung nữ đang đỏ mặt thật sự là cô gái xinh đẹp ngây thơ nha.
Thấy cung nữ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bản thân, nhất định là nhớ ra nàng theo Thương Tuyệt Lệ –
“Chuyện tốt”, nàng rất muốn biết bản thân giờ phút này sẽ bị thấy thế nào, là công hay thụ**?
“Ha hả… Ngươi tốt, ta gọi là Tô Bối Bối, ngươi tên là gì?” Bối Bối dựa vào hình dáng một thân mặc nam trang, ra sức mỉm cười mê đắm và tiến lại gần cung nữ.
“Nô tỳ… Nô tỳ gọi Anh Nhi.” Anh Nhi có chút hơi sợ, vội lùi một bước. Tô công tử này cười đến thật… tà ác.
“Anh Nhi… Ân, tên rất hay, cô nương năm nay bao nhiêu tuổi a? Có…lập gia đình hay chưa ?” Bối Bối lại đi trước tới gần Anh Nhi một bước, bộ dáng mười phần giống khách hái hoa .
“Anh Nhi năm nay vừa vặn 15 tuổi, còn chưa… chưa có gả cho ai.” Anh Nhi cả người căng thẳng đề phòng, ánh mắt Bối Bối nhìn khiến cả người nàng thấy khó chịu.
“A, như vậy là tốt rồi như vậy là tốt rồi, không bằng ngươi liền theo ta đi, ta cam đoan ngày nào cũng để cho ngươi lên tiếng quát nạt!” Bối Bối đưa tay nâng cằm Anh Nhi, cười đến híp cả mắt lại, trên quai hàm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, thoạt nhìn khả ái, nhưng ánh mắt lại không hề khả ái, rất gian tà!
Anh Nhi bị dọa đến sợ, nàng nói lắp suy nghĩ nên tìm cách thoát thân: “Tô công tử không cần trêu nô… nô tỳ. Ngài là người của vương, làm thế nào… làm thế nào có thể muốn nô tỳ…”
Anh Nhi cảm giác bản thân sắp khóc đến nơi. Trời ơi, cái… Tô công tử này rốt cuộc là người nào a, tại sao lại theo vương rồi đến đùa giỡn nàng?
“Anh Nhi ngoan, không ai nói cho ngươi là nam nữ kết hợp sao? Đến đây, để ta hôn một cái nào!” Bối Bối tặc tặc cười một tiếng, đưa miệng qua phía Anh Nhi.
Anh Nhi hoàn toàn bị dọa khiếp sợ không còn suy nghĩ được quan hệ chủ tớ, nàng quay đầu cầm váy vội chạy biến: “Nô tỳ cáo lui.”
“Uy uy Anh Nhi, đừng chạy a, chúng ta còn chưa hôn nhẹ ni.” Bối Bối nhanh chân liền truy qua, khóe miệng cười đến liệt một bên, ánh mắt quay tròn lóe lên sự thích thú với trò đùa dai.
“Tô công tử, nô tỳ bộn bề công việc…” Anh Nhi quay đầu lại thấy Bối Bối tới gần, sợ muốn chết, mặc dù bị đuổi đến không kịp thở, nhưng không dám dừng lại cước bộ.
“Ta lại hôn ngươi…cũng giống đi công việc mà. Anh Nhi ngoan, mau dừng lại đây, chỉ thoáng cái là xong rồi.” Bối Bối thở phì phò, vẫn không không ngừng le hét dọa nạt, ha ha, xem Anh Nhi bộ dáng hoảng sợ – thật đúng là cảm giác cực kỳ thành công thỏa mãn. Trêu người cảm giác thích thú là như vậy đây.
“…” Anh Nhi – mồ hôi chảy ròng ròng trên trán không hề…tiếp tục cố gắng khuyên can Bối Bối nữa mà nhanh chóng chạy ra ngoài cung điện.
…
Chap 21: Xà vương tuyển hậu!
Chạy à, đuổi theo…
Đột nhiên, Bối Bối thấy phía trước vải đỏ treo cao, ngập tràn không khí vui vẻ – tràng diện thấy cảnh tượng thật náo nhiệt hân hoan.
“Gì kia? Bên kia đang làm cái gì vậy?”
Bối Bối tò mò mải lầm bầm lầu bầu mà không lưu ý đến Anh Nhi đã chạy mất hút từ lúc nào. Đang ở thế khó xử không biết Anh Nhi trốn đi nơi nào thì nàng xô lên va phải Anh Nhi.
Hai người ngã cuộn tròn, lăn lăn trên mặt tuyết.
“Ai nha!” Hai người đồng thời hô lên.
“Ai? Anh Nhi? Ha ha, ta tìm được ngươi rồi!” Bối Bối cao hứng ồn ào.
Ai ngờ phản ứng của Anh Nhi không những không hoảng sợ mà còn trở nên rất khẩn trương, nàng bất chấp Bối Bối là “Nam nhân” liền đưa tay bịt miệng Bối Bối: “Yên nào, phía trước là đại hội tuyển hậu của vương, đông đảo đại thần đều có mặt. Bất luận kẻ nào nếu không được sự phê chuẩn đều không thể đến gần, lại càng không thể làm ồn ào, huyên náo quấy nhiễu. “
“ Đại hội tuyển hậu?” Bối Bối chộp lấy tay Anh Nhi, hai mắt phóng quang. Nàng phải len lén đi xem cổ nhân tuyển hậu có phải giống như các cuộc tranh giành khoe sắc trên TV không?
Sự tò mò khiến nàng hớn hở, nhanh chóng bước đi hướng về phía náo nhiệt, vừa đi vừa nhìn phải nhìn trái sợ bị người phát hiện mình đục nước béo cò.
Anh Nhi vừa thấy Bối Bối tới gần hội trường đại hội, liền bối rối đuổi theo: “Tô công tử, ngươi không thể qua đó.”
Bối Bối quay đầu lại, le lưỡi, càng chạy nhanh hơn tới nấp bên một cái núi giả hẻo lánh không người canh gác rồi từ khe hở ngắm diễn biến bên trong.
“Oa, rất nhiều mỹ nữ!” Thấy mỹ nữ như mây, ca múa mừng cảnh thái bình, Bối Bối không nhịn được thán phục kêu lên. Hai mắt nàng lưng tròng nhìn những…mỹ nhân này ngồi ngay ngắn trên vị trí, trăm nghìn tư thế khác nhau.
Mải tập trung xem đến quên cả xung quanh, nàng tùy ý lắc lắc tay khi thấy bả vai bị ai đó kéo lại: “Đừng cãi nhau nữa, xem các mỹ nữ nhảy múa thật tốt.”
“Tô công tử, ngươi không thể trốn ở nơi này. Nếu bị người khác phát hiện sẽ bị phạt nặng.” Anh Nhi sốt ruột khuyến cáo.
“Anh Nhi đừng cãi nhau, nếu ngươi tiếp tục gây ồn áo thì mới bị phát hiện đó hư… Chúng ta im lặng ở bên cạnh xem là sẽ không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem đại thịnh hội này thế nào sao ?” Bối Bối dùng ánh mắt giựt giây Anh Nhi.
Anh Nhi rồi cũng động tâm. Nàng từ chối một hồi lâu nhưng thật sự không thể kháng cự lòng hiếu kỳ. Dù vậy nàng vẫn không quên nhắc nhở như trước: ” Tô công tử ngàn vạn lần không thể phát ra tiếng động, nếu không chúng ta hai người đều có tao ương nha.”
Bối Bối cười híp mắt, hướng về phía Anh Nhi đưa tay ngoéo tay: “Ta cam đoan sẽ rất an tĩnh, không cho bất cứ…gì biết chúng ta ở chỗ này.”
…
Hội trường bên trong, trưởng lão tuyên bố: “Tuyển hậu đại hội chính thức bắt đầu, màn thứ nhất là biểu diễn vũ đạo, cho mời Mã Giai Huệ Nhàn tiểu thư.”
Vừa dứt lời, một giai nhân xiêm áo màu tím bước ra, quạt hoa che nửa mặt, ánh mắt buông xuống, vài phần e lệ vài phần quyến rũ…
“Nhảy đẹp ngây người!” Bối Bối nhịn không được muốn hò reo khen ngợi, các màn trình diễn trên TV cũng thua quá xa. Nàng chưa từng xem qua ai trong lúc nâng đầu, nhấc chân nhấc tay cổ vận phong tình!
Nghe được lời than thở mang một ít kích động của Bối Bối, Anh Nhi sợ hãi vội vàng nhìn trái phải một chút, sau đó thấp giọng nhắc nhở: “Tô công tử, không thể gây tiếng động nha.”
“Ân ân…” Bối Bối lung tung gật đầu trả lời lấy lệ, tầm mắt chuyên chú vào kỹ thuật nhảy của mỹ nhân, đồng thời càng không ngừng lục soát xem ai có khả năng là cái lão Đại
Vương kia, mặc dù sẽ an toàn nếu không phải tiếp xúc với cái…Đại vương kia , nhưng nếu chỉ là một cái liếc mắt cũng tốt mà, đường đường là Đại vương!
Chương 22:Phát hiện…
*sa mạn: Lụa mỏng che.
**cẩm tọa: chỗ ngồi, ghế được bọc lụa trang trí xa hoa lộng lẫy.
Nhìn qua, Bối Bối bắt đầu có chút thất thần, tầm mắt của nàng hứng thú dao động về phía hội trường: oa, rất nhiều đồ ngon! Nước miếng của Bối Bối thiếu chút nữa là chảy xuống.
Bỗng nhiên, nàng thấy đối diện trên lầu cung có phủ sa mạn* phiêu dật, phía sau dường như có một ít người ngồi, trông thật thần bí. Đó là người nào? Là cái lão Đại vương đang tuyển hậu kia?
Con ngươi của Bối Bối quay tròn chuyển vài cái, tỉ mỉ quan sát toàn cảnh thượng lâu bên kia. Phát hiện nơi đó là điểm tốt nhất ngắm nhìn cả hội trường, hơn nữa lại không thấy có thủ vệ canh gác, nàng càng thêm tò mò. Chẳng lẽ không phải Đại vương thì tiền hô hậu ủng sao ?
Lòng hiếu kỳ dấy lên, nàng sờ soạng cước bộ tới phía đối diện. Khi Anh Nhi rời mắt khỏi nơi biểu diễn đặc sắc thì Bối Bối đã sớm không biết đi hướng nào rồi .
…
Trốn trốn nấp nấp thân thể né qua tai mắt của thủ vệ, Bối Bối thuận lợi bò lên trên tầng trệt của nơi làm nàng tò mò .
Nấp tại chỗ rẽ phía sau cây cột, nàng len lén ngắm nhìn thấy hai cái nam nhân như là thị vệ cao cấp đứng thẳng tắp nghiêm túc, còn bong dáng ngồi phía trước trên cẩm tọa, lưng quay về phía nàng là một nam nhân mặc đồ trắng. Hắn đầutóc dài mềm nhẹ giống người nào đó, càng nhìn càng giống !
Bối Bối thấy ba người hoàn toàn không có phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, vì vậy càng cố rướng ra một chút, lòng thật sự muốn biết người mang cho nàng cảm giác rất quen thuộc là ai! Hình như là Thương Tuyệt Lệ…
“Vương, có kẻ trốn ở bên kia.” Thương Tuyệt Lệ dùng thanh âm rất nhỏ báo cáo, cảnh giới rút dây động rừng.
“Vương, thủ hạ đi bắt kẻ đó lại đây?” Thương Tuyệt Lệ nói thêm, gót chân rục rịch đi bắt Bối Bối.
“Tuyệt Lệ, đừng làm bậy.” Cô Ngự Hàn thanh sắc bất động nhếch môi. Cái mũi anh tuấn đã dấu diếm nhận ra hương thơm từ nơi giấu kín thổi tới, cô gái nhỏ thật đúng là lớn mật, nhìn lén đến cả bên này .
Thân thể Bối Bối thăm dò hướng ra, người nam nhân ngồi ở trên cẩm tọa** hình như thật sự là Thương Tuyệt Lệ a!
Cô Ngự Hàn tựa nhừ đọc được suy nghĩ của nàng, cố tình nghiêng mặt qua, làm nàng có thể hoàn toàn thấy rõ mặt hắn .
“Thương Tuyệt Lệ!” Bối Bối sợ hãi kêu lên.
Tiếng kêu cắt qua không khí làm ba người đưa lưng về phía nàng đồng thời quay đầu, thần sắc khác nhau nhìn nàng.Thương Tuyệt Lệ thấy khó hiểu nhất, lại là tiểu nam hài biết tên hắn nhưng hắn lại không biết “Hắn” là ai.
Thấy bản thân khiến cho bọn họ quay đầu lại, Bối Bối theo phản xạ đưa tay che miệng lại , con ngươi tả hữu chuyển động qua lại. Nàng vừa phát ra âm thanh mất rồi, nói cách khác là hành tung đã bị tiết lộ .
“Tiểu Bối Bối, ngươi trốn ở nơi đó làm chi?”Cô Ngự Hàn nghiêng người dựa vào ghế nệm mềm, miễn cưỡng đưa mắt nhìn nàng.
Nghe được thanh âm của hắn, Bối Bối rốt cục xác định người trước mắt nàng đích thật là kẻ nàng biết – Thương Tuyệt Lệ! Nàng vội vàng buông tay đang che miệng xuống, từ cây cội lộ diện ra cả người.
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi lừa ta!” Bối Bối ánh mắt hung hăng, ngón tay hướng về phía Cô Ngự Hàn. Tầm mắt nàng dừng tại những người khác đang đứng qua lại xung quanh, bọn họ nhất định là hộ vệ cao cấp !
Hừ, ngồi ở chỗ xem tốt như vậy, còn có nhiều đồ mỹ vị như vậy cho hắn hưởng thụ, lại có những tùy tùng tốt đẹp theo bên như vậy, tư thế này quả thực chỉ có thể so sánh với Đại lão gia. Vậy mà còn nói không có quyền không có thế? Hắn nhất định lừa nàng!
“Vô lễ!” Thương Tuyệt Lệ tiến về phía trước, trơ mắt nhìn Bối Bối. |
|