Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-11-2012 22:01:06 | Xem tất
Tomoyo nói anh có thể biến thành người
Vì anh là nhân thú phải hem ?
Nhưng chap sau là có bóng dáng anh thôi
Khi nào mới có Hình ảnh anh rõ nét chân thực như phim 3D đây
Hóng Tomoyo ra chap mới nha

Bình luận

Đọc Tomo edit khoái hơn. CV chán òm  Đăng lúc 23-11-2012 01:41 PM
Còn đòi anh phải rõ nét chân thực nữa chứ =))  Đăng lúc 22-11-2012 11:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 22:28:06 | Xem tất
Chương 8. Cuộc chiến giữa mãng xà và hổ




Nhìn từ bên ngoài, hang núi này trông có vẻ rất lớn nhưng bên trong không rộng lắm, càng vào sâu lại càng nhỏ hẹp.

Tô Từ nghĩ, có lẽ đó chính là nguyên nhân không có con thú nào chọn nơi đây làm nơi ở, dù sao tất cả sinh vật ở khu rừng này đều có kích thước khổng lồ.

Trong hang tối om, vì tay trái đã bị thương nên Tô Từ chỉ có thể gắng sức cầm bó đuốc vừa to vừa nặng bằng tay phải, căng mắt quan sát xung quanh.

Trên các hốc đá có một loài động vật lớn bằng những con muỗi trong khu rừng này sinh sống, tốc độ di chuyển không nhanh, lại rất sợ lửa. Tô Từ vừa cầm đuốc bước đến gần, bọn chúng đã bay tán loạn, một vài con lao nhầm vào bó đuốc, số còn lại ùa ra khỏi hang như ong vỡ tổ.

Những con vật này không dám đến gần lửa thì sẽ không gây nguy hiểm cho cô.

Giơ cây đuốc đốt tổ của chúng trên các hốc đá, Tô Từ vô cùng phấn khích, tiếp tục đi vào sâu hơn.

Cô nhanh chóng phát hiện ở cuối hang có một khe đá, lối vào nhỏ hẹp, ngay cả cô cũng phải nghiêng người lại mới đi vào được, bên trong rộng chừng hai ba thước, hoàn toàn khô ráo, xung quanh được một bức tường đá bao bọc. Tuy tứ phía đều là đá nhưng lại không có những con vật khi nãy, xem ra bọn chúng chỉ thích sống ở những nơi tối tăm và ẩm ướt.

Nhưng đây chính là chỗ dành riêng cho cô.

Tô Từ vừa nhìn thấy khe đá này, trong đầu lập tức nghĩ đến vấn đề an toàn —— chỉ cần đẩy một tảng đá chắn trước cửa khe là cô đã có một phòng ngủ cực kỳ kín đáo.

Trời quả thật không phụ lòng người. Tô Từ cười rạng rỡ, nhân lúc mặt trời chưa xuống núi, cô vui vẻ ra ngoài nhặt rất nhiều củi ôm về hang để đốt lửa.

...

Đã có chỗ ở, vấn đề an toàn coi như giải quyết xong.

Tô Từ bắt đầu nghĩ đến việc tìm thức ăn.

Sáng hôm sau, Tô Từ ăn một chút lót dạ rồi ra cửa hang tìm kiếm, hồi lâu mới tìm được một tảng đá dẹp, loay hoay đẩy nó tới trước 'Phòng ngủ' làm cửa.

Sau đó cô đem đồ đạc trong hai ba lô tách ra, những thứ quan trọng như nước, đồ ăn và thuốc thì cho vào ba lô của mình rồi đeo lên lưng, những thứ khác để lại trong ba lô kia, treo ở nơi đá nhô ra trong 'Phòng ngủ'.

Sắp xếp xong xuôi, cô ra khỏi hang tìm thức ăn.

Khu rừng này lớn như vậy, nhất định sẽ có thứ gì đó ăn được.

Cô không cam tâm giương mắt ngồi chờ chết.

Nếu đã có đầy đủ nước và thức ăn, Tô Từ thà mỗi ngày ru rú ở trong hang, không muốn bén mảng vào rừng chút nào.

Ở khu rừng nguyên sinh này, khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập. Nhưng nếu cô muốn không bao giờ thò một ngón chân ra khỏi hang thì thật sự quá viễn vông.

Tay trái Tô Từ vừa dùng sức một chút đã khiến vết thương đau nhói lên. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô nhìn bốn phía để xem có loại cỏ nào giống những loại cỏ cô buộc trên ba lô không, nếu nhìn thấy thì sẽ dừng lại ngắt một ít. Rồi Tô Từ nhớ lại cái bình trong ba lô chỉ còn một ít nước, sáng nay cô đã uống gần hết, thế là cô bắt đầu chú ý tìm nguồn nước.

Tô Từ còn nhớ trong một cuốn sách giáo khoa đã viết, những nơi có thảm thực vật xanh tốt nghĩa là có nguồn nước gần đó, chỉ cần đi theo hướng đó chắc chắn sẽ tìm được sông hoặc suối. Tô Từ ngước nhìn lên, thực vật ở đây đều cao vượt quá đầu cô.

Hiện tại đã mười hai giờ, lúc đi, trong ba lô Tô Từ vốn không có nhiều đồ, nay cô lại nhét đủ thứ vào, tay phải còn cố kéo một bó củi lớn và các loại cỏ vừa tìm được, bước nhanh về “nhà”.

Đống lửa trong hang chỉ còn lại vài đốm lập loè, Tô Từ cho thêm củi vào rồi đổ nước vào hộp đựng cơm đặt trên đống lửa đun sôi, sau đó mới trút ngược ba lô, đổ hết đồ đạc ra.

Bây giờ cô không chỉ muốn nấu hành lá dại uống thử mà còn định ăn thử mấy loại trái cây xanh đỏ vừa hái về.

Đối với rau dại, Tô Từ thật ra không biết nhiều, cô chỉ phân biệt được những loại thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, như rau sam (1) chẳng hạn. Nhưng đó là khi chúng đều ở hình dạng bình thường. Còn trong rừng rậm này, rau cỏ đều lớn đến mức nhìn hoa cả mắt, cô khó mà nhìn ra.

Tô Từ nhớ kỹ nhất và ấn tượng nhất vẫn là hành lá. Bởi vì trước đây khi cô sống ở nông thôn, mỗi khi không còn tiền mua thức ăn, bà nội lại lên núi hái một ít hành lá đem về nấu canh, cho chút muối vào đảo qua đảo lại, sẽ có một nồi canh thơm ngào ngạt ăn cùng với cơm. Quan trọng nhất là, cả hương vị và hình dạng của hành lá đều rất dễ nhận ra.

Nếu thật sự muốn học Thần Nông thử vạn loại cỏ (*), Tô Từ nhất định sẽ bắt đầu từ hành lá dại.

(*)Trong thần thoại Trung Quốc, Thần Nông được coi là ông tổ nghề y. Truyền thuyết kể rằng Thần Nông lên núi xuống biển tìm các loại thuốc cỏ, để biết được đặc tính thuốc của chúng, ông đã nếm thử và thường bị ngộ độc, thậm chí một ngày bị ngộ độc tới hơn 70 lần. Ông đã biên soạn cuốn sách “Thần Nông bách thảo” ghi lại các bài thuốc điều trị các loại bệnh tật.

Còn những thứ quả này, cô đã phải chọn tới chọn lui, cuối cùng mới cắn răng ôm mớ trái cây vỏ mỏng, trông có vẻ nhiều nước mang về.

Nước trong hộp đựng cơm đã sôi ùng ục, vì không có muối, Tô Từ vốn định cho mấy miếng thịt vào nấu chung hành lá dại để dễ ăn hơn một chút, nhưng vì không dám lãng phí thức ăn nên cô chỉ đi đến con suối nhỏ vừa tìm được khi nãy rửa sạch hành lá rồi ngắt nhỏ ra thả vào hộp đựng cơm.

“Canh” hành lá toả ra mùi thơm ngát, nhưng không có muối... Thật sự là khó ăn. Tô Từ mặc kệ sống chết, nhắm mắt uống hai hớp, nuốt ực xuống.

Nước canh nóng hổi trôi tuột vào bụng, dù chẳng có vị gì nhưng cũng đủ giúp cả người ấm lại. Tô Từ cắn môi nghĩ, nếu nó thật sự có độc thì cô cũng không còn cách nào khác, ăn ít cũng chết mà ăn nhiều cũng chết.

Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, Tô Từ bắc hộp đựng cơm còn nóng hổi lên đống lửa, dùng đũa gắp vài miếng thịt cho vào hộp nấu chín rồi nhắm tịt mắt ăn hết.

        ...

Không bị tiêu chảy, không thấy váng đầu hoa mắt ù tai hay bất cứ dấu hiệu trúng độc nào.

Mọi thứ  hoàn toàn bình thường.

Một lúc lâu sau, Tô Từ giơ tay nhìn đồng hồ, cảm giác thấp thỏm chờ xem Thần Chết liệu có đến đón mình không đúng là khổ sở, đứng ngồi không yên, lúc nào cũng như chim sợ cành cong, chẳng may trên người có một chút ngứa ngáy cũng sẽ kinh hoảng đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên.

Khởi đầu như vậy là tốt, Tô Từ cảm thấy lòng can đảm tăng lên rất nhiều, lại đưa mắt nhìn đống trái cây dại, quả nào quả nấy nặng có hơn cả ký.

...

Tìm thức ăn, đề phòng dã thú, ăn uống ngủ nghỉ.

Kết luận là, nếu so với cuộc sống muôn màu muôn vẻ trước kia, những ngày tháng hiện tại của Tô Từ thật sự quá tẻ nhạt, nhưng cô không hề cảm thấy bất mãn.

Những điều này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng không dễ thực hiện chút nào.

Tô Từ đã sớm dùng hết số thịt mà cô lấy được khi gặp phải con hổ trắng. Sau hai ngày ăn trái cây dại, uống canh hành lá, cô ngán đến tận cổ, ví von theo kiểu dân gian là ăn chúng vào miệng cứ thấy nhạt như nước ốc.

Tô Từ bắt đầu nghĩ  cách để có thịt ăn.

Thịt trong khu rừng này không giống với thịt ở thế giới bình thường, chỉ cần bước chân ra chợ, nếu có tiền thì muốn mua bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Còn ở nơi này, muốn ăn thịt, cô phải chiến đấu với dã thú.

Vết thương trên cánh tay Tô Từ đã hồi phục nhưng vẫn không thể dùng sức quá mạnh. Mỗi lần cô sắp cầm dao đi tìm châu chấu để giết, nhìn thấy vết sẹo hình con rết trên tay thì cô lại dập tắt ý định này.

Cuối cùng Tô Từ chuyển hướng nghĩ đến dòng suối nhỏ vừa tìm được.

Tuy dòng suối khá cạn nhưng khi Tô Từ lấy nước vẫn thường trông thấy có  cá tôm bơi lội tung tăng. Chúng nặng khoảng hai ba ký, so với nơi này thì thuộc vào nhóm sinh vật “nhỏ”, nhưng chỉ một con thôi cũng đã đủ cho cô ăn cả ngày.

Nghĩ vậy, cô liền làm ngay. Vì con sâu lần trước làm cho Tô Từ bị ám ảnh không kém lần đụng độ mãng xà nên cô cẩn thận chặt từng sợi dây mây, dùng nhánh cây khua qua lại thật lâu, khi chắc chắn trong những sợi dây mây không có côn trùng hay sâu bọ mới mang về bện một cái lờ (2).

Muốn bện dây mây thành lờ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tô Từ thậm chí cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô nghĩ, hẳn là phải tận dụng sự mềm mại của dây mây, cô bắt đầu gắng sức đan chúng thành hình chữ thập


Tô Từ mất cả một buổi sáng để làm được một cái lờ bắt cá thô kệch, cong vẹo, không lớn không nhỏ, chỉ thế thôi mà lòng bàn tay cô đã sưng đỏ, nổi đầy bóng nước.

Nhưng cũng phải chịu thôi.

Tô Từ buộc vài nhánh cỏ màu tím nhạt vào ba lô rồi đeo lên lưng - sau hai ngày không ngừng thử nghiệm, cô đã xác định đó chính là loài cỏ có tác dụng xua muỗi, cầm lấy dụng cụ bắt cá mà cô vất vả cả buổi sáng mới đan xong đi đến dòng suối nhỏ.

Suối nước trong veo, nhìn thấy cả đáy, Tô Từ tìm nơi hẹo nhất đặt lờ xuống rồi xoay người lấy cái bình trong ba lô trút hết nước ra rồi hứng đầy những giọt nước trong vắt vào bình, sau đó quay trở về .

Đường về “nhà” vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh khác thường.

Mới đầu Tô Từ còn tưởng rằng cỏ xua muỗi phát huy tác dụng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra không phải vậy.

Cỏ này có mùi hơi gay mũi nhưng không ảnh hưởng nhiều đến các loài thú lớn. Tuy chúng không thích mùi này nhưng sẽ không tránh né.

Tạo ra được khung cảnh yên tĩnh thế này có rất nhiều nguyên nhân... Trong đó, khả năng dễ xảy ra nhất là gần đây có một con thú ăn thịt cực kỳ hung mãnh. Động vật đều có bản năng ỷ mạnh ăn hiếp yếu, nếu có một con thú mạnh hơn rất nhiều ở gần khu vực chúng sinh sống, phần lớn sẽ vội vã tránh đi.

Tô Từ tỉnh táo hẳn ra. Tuy cô không cảm nhận được nguy hiểm như lần trước gặp phải mãng xà nhưng cô vẫn cầm dao găm cẩn thận lùi dần.

Chỉ việc đi thẳng phía trước là cô sẽ đến được con đường quen thuộc quay về hang, nhưng cô không muốn mạo hiểm, đi nhiều vòng hay đi một vòng cũng đều có thể trở về.

Thận trọng lui vài chục bước, Tô Từ mới xoay người, vừa định nhấc chân dùng sức chạy... Liền trông thấy một cái đuôi mãng xà khổng lồ loang lổ vết máu quật mạnh đến, chỉ cách cô chừng năm sáu thước. Có vẻ chủ nhân của cái đuôi đang ở trong lùm cây phía trái cô.

Đất đá bắn tung tóe, rơi lả tả lên người Tô Từ. Cô nín thở nhìn đám lá cây bay loạn xạ, máu văng ra từ lùm cây, ở đó, hai con thú đang say máu tấn công nhau.

Lý trí mách bảo cô phải nhanh chóng chạy trốn, nhưng mãi đến khi nghe được tiếng con hổ gầm lên đau đớn xen lẫn tức giận, Tô Từ mới cố gắng lê đôi chân đang run rẩy trốn vào hốc cây gần đó.

Đây là chiến trường giữa mãng xà và hổ trắng.

Tô Từ thầm nghĩ, có lẽ cô bị sao quả tạ chiếu mạng nên mới yên ổn được hai ngày đã gặp phải chuyện này. Sớm biết như vậy, khi nãy cô cứ chạy bừa về phía trước là được rồi!

Nhưng bây giờ hối hận cũng không có tác dụng gì. “Trường đấu” cách nơi Tô Từ nấp không xa, cô biết lúc này không nên quanh quẩn ở đây, nhưng cũng không có can đảm cử động trong tình huống này.

Những âm thanh từ phía sau vẫn vang lên liên tục, cô hoàn toàn không muốn chứng kiến cuộc đấu này chút nào.

Tô Từ một tay bịt miệng, một tay ôm đầu, nghe tiếng rít và tiếng rống của mãng xà và hổ đang trong hồi kịch chiến, muốn nhúc nhích một chút cũng không dám.

Cũng không biết bao lâu sau, tiếng kêu của hai con vật mới nhỏ dần.

Tô Từ ôm đầu ngồi thật lâu mới rón rén đi ra, nấp sau cái cây nhìn đến đống hỗn độn trong lùm cây.

Tất cả mãng xà trên đời trong mắt Tô Từ đều giống nhau, cô cũng không biết đây có phải con mãng xà lúc trước tấn công đoàn du lịch, ăn thịt mất vài người trong đoàn hay không, nhưng cô nhận ra con hổ.

Dù sao trong rừng rậm này, những động vật có bộ lông màu trắng rất hiếm gặp.

Tuy cuộc đấu đã sắp đi vào hồi kết nhưng vì những động vật khác vẫn sợ hai con thú hung hãn này nên xung quanh vẫn im ắng.

... Thức ăn.

Trận tranh hùng phía trước còn chưa chấm dứt, Tô Từ đã nhận ra thân thể của mãng xà và hổ đều dính đầy máu, hẳn là lưỡng bại câu thương(*). Hai cái xác của hai con thú lớn... Thịt! Thức ăn!

(*)Lưỡng bại câu thương: trong cuộc chiến, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.

Tô Từ biết, dựa vào năng lực của mình, muốn ăn thịt còn khó hơn lên trời... Thế mà bây giờ, cô thậm chí không cần phải đề phòng gì cả, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ động vật nào đến tranh giành với cô.

Thức ăn cách đó không xa, chỉ cần cô dám bước đến thì sẽ dễ dàng cắt lấy một tảng thịt to, đủ để cô ăn mấy ngày.

Đi, hay là không đi...

Đưa mắt nhìn về phía lùm cây đã yên ắng trở lại, Tô Từ do dự vài giây rồi cắn môi cầm con dao bước đến gần.

Dù sao thì phải có thức ăn, cô mới có thể sống sót, mà bỏ qua cơ hội tốt thế này, về sau sẽ không gặp may như vậy nữa.

Tô Từ chém mạnh vào một nhánh cây to, mỗi bước đi đều gõ vào những cành cây phía trước thật lâu. Nếu hai con thú bên trong còn sống, bị cô quấy rầy như vậy, nhất định sẽ có động tĩnh.

Khi đó cô sẽ lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng không có gì xảy ra. Thậm chí Tô Từ còn nghe được cả tiếng cành cây va quẹt vào da thịt,  bên trong lùm cây vẫn im lặng như tờ.

Mặt Tô Từ lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tới trung tâm của cuộc chiến.

Đập vào mắt cô là cái xác đầy máu me của mãng xà. Theo bản năng, cô quay đầu nhìn bốn phía, tìm xác con hổ trắng.

Tô Từ chợt chạm phải một đôi mắt cô từng gặp trước đây không lâu, đôi mắt màu vàng...


(1)Rau sam

Rau sam là loại cây mọc hoang, như là một món quà mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho những người dân quê nghèo. Theo y học, rau sam không có độc tính, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều acid béo omega-3, có thể cải thiện nồng độ cholesterol cao trong máu, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nên rất được mọi người ưa chuộng.  
Rau sam ưa những nơi đất ẩm, mát nên thường mọc rất nhiều nơi bờ rào, hay xen lẫn giữa những luống rau khác. Từ một cái gốc nhỏ bé nhảy ra những nhánh rau mập mạp, nhẵn bóng với những chiếc lá nhỏ, dày, màu hồng nhạt, bò lan trên mặt đất. Khi hái rau sam, mọi người chỉ cần ngắt những nhánh rau và chừa phần gốc lại cho cây nảy ra những nhánh khác, vậy là có rau ăn quanh năm. (Theo tinmoi.vn)

Khuyến mãi món rau sam xào tỏi ngon lành và bổ dưỡng ^^


(2)LỜ, LỢP (NÒ):

Được làm từ những thanh tre mảnh, bện lại với nhau bằng các loại dây và được cố định bằng những khung tròn hoặc vuông. Ở miệng gắn hom để cá tôm vào được nhưng không ra được.
Lờ được đặt ở những dòng nước chảy. Nếu dòng nước hẹp, vừa miệng lờ, thì không cần dùng đăng, nhưng nếu là suối, lạch, mương,… lớn, thì phải dùng đăng để ép cá vào lờ.
Đầu mùa mưa, đặt lờ để đón cá lên, nên đóng đăng theo hình chữ V ngược với dòng nước. Cuối mùa thì đặt chữ V xuôi với dòng nước, để hứng cá xuống.

Bình luận

Khụ, tớ còn chưa biết nó cho đến ngày edit chap này :"> Nhìn cái món trên kia tớ còn nghĩ là rau muống xào tỏi :))  Đăng lúc 25-11-2012 05:52 PM
chưa ăn cái món rau xam xào tỏi bao vờ, tòan luộc. Rau này nhanh mềm, nấu k khéo nó nhão nhoét ra. Mà cô ăn rau này bao vờ chưa?  Đăng lúc 25-11-2012 05:49 PM
thế để tớ tìm cây nào nuột hơn nhé =)  Đăng lúc 25-11-2012 04:32 PM
hồi bé mình ăn rau sam suốt, nó hơi chua chua. Nhưng cây rau sam trên của cô nhìn èo uột quá, ứ ăn đâu :))  Đăng lúc 25-11-2012 09:41 AM
chưa đến lúc đau tim ^^  Đăng lúc 25-11-2012 09:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-11-2012 02:00:57 | Xem tất
Sao mà nhiều con kì lạ ghê, thực vật động vật đều kì lạ, kích thước thì lớn đến mức chẳng rõ nó là con gì *viết xong em cũng chẳng biết em đang nói gì*
Chap này tình trạng của chị có vẻ khá hơn rồi, vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết, nhưng vẫn phải liều mình mà kiếm thức ăn, rồi thử.. bước đường cùng rồi, phải kiếm thứ gì đó ăn, nếu không cũng bị chết vì đói khát, thà chết trong "no bụng" vẫn tốt hơn sống nơi hoang dã, chỉ mong những điều cơ bản nhất, sống để biết đến ngày hôm nay tôi thì cũng đủ vất vả rồi
gần đây có một con thú ăn thịt cực kỳ hung mãnh

Đọc đến đây em vừa mừng vừa lo, mừng là do có thể gặp anh chính, lo là có thể mãng xà sẽ bay ra từ bụi rậm, như vậy chẳng phải Tô Từ tỷ toi sao? Sống trong rừng, độ nhạy bén của chị cũng tăng lên gấp bội.. như linh tính "cái mừng, "cái lo" của em xuất hiện cùng lúc
Anh Hổ thật oai phong, mãng xà tinh kia mấy chap đầu đã làm mọi người sợ chết khiếp, giờ anh lại một mình đánh nhau với nói, Vương Thú đó nha~
Không biết sau khi đánh nhau anh có bị sao không, mắt vàng nhìn thế kia chắc cũng không nặng lắm đâu!
Chờ đợi lần gặp gỡ của hai nhân vật chính
PS: thank ss Tomoyo đã edit truyện, em sẽ tiếp tục theo dõi truyện của ss! Hwaiting!

Bình luận

anh coi vậy chứ cũng "ghê" lắm :))  Đăng lúc 25-11-2012 04:32 PM
chương 8 rồi mà anh vẫn còn lấp ló  Đăng lúc 25-11-2012 01:25 PM
Sau này thấy anh còn giật mình hơn =))  Đăng lúc 25-11-2012 09:39 AM
@ss Tomoyo: mắt hổ phách chắc đẹp lắm!  Đăng lúc 24-11-2012 09:11 PM
@ss Gú: em nhảy tùm lum hết trơn, nhưng vẫn một lòng vs ss *sến quá*  Đăng lúc 24-11-2012 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 17:38:23 | Xem tất
Nhân vật nam chính của truyện sắp chính thức xuất hiện. Để chào đón "anh" sau bao nhiêu chap bặt vô âm tín, Rùa đã nhờ vả gu gồ đại ca tra về giống loài của "anh" ^^

Hổ, còn gọi là cọp, hùm, ông ba mươi,chúa sơn lâm, là một loài động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), một trong bốn loại "mèo lớn" thuộc chi Panthera. Hổ là một loại thú dữ ăn thịt sống.

Phần lớn các loài hổ sống trong rừng và đồng cỏ (là những khu vực mà khả năng ngụy trang của chúng phù hợp nhất). Trong số các loại mèo khổng lồ, chỉ có hổ và báo đốm Mỹ (jaguar) là bơi tốt, và thông thường người ta hay thấy hổ tắm trong ao, hồ và sông. Hổ kém mèo về khả năng leo trèo. Hổ đi săn đơn lẻ, thức ăn của chúng chủ yếu là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, lợn rừng, trâu, v.v. Tuy nhiên chúng cũng có thể bắt các loại mồi cỡ to hay nhỏ hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Hổ là một trong số nhiều loài động vật ăn thịt nằm ở mắt xích cuối cùng của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái tự nhiên. Tuổi thọ của hổ khoảng 20 năm.

Màu lông của loài hổ có thể là bất kỳ màu nào trong khoảng từ vàng đến đỏ-da cam, với những khu vực màu trắng trên ngực, cổ, cũng như phần bên trong của chân. Một biến thể gen lặn phổ biến là Hổ trắng, có thể xuất hiện với sự tổ hợp phù hợp của bố mẹ chúng, chúng không phải là những con thú bạch tạng.

Một con hổ trung bình có thể ăn tới 27 kg một ngày và có thể nhịn ăn khoảng 2 hoặc 3 ngày. Răng nanh của hổ, có thể dài tới 7,5 cm, dùng để gặm xương một cách dễ dàng. Một con hổ ba tuổi có thể giao phối và sinh sản, hổ cái mang thai khoảng 102-106 ngày gần giống như loài người. Mỗi lứa sinh khoảng từ 2-3 con, khả năng tử vong của hổ con khi chào đời tương đối cao, khi sinh hổ con không thể nhìn.

Phương pháp săn mồi:
Hổ chế ngự con mồi của chúng từ mọi góc, thông thường từ những cuộc tập kích và cắn cổ, thông thường là để làm gãy cột sống hay khí quản của con mồi, hay làm tổn thương tĩnh mạch hoặc động mạch cảnh.

Là một con thú bơi lội giỏi, hổ có khả năng giết chết con mồi ngay cả khi chúng đang bơi. Một số con hổ thậm chí phục kích cả các con thuyền để bắt người hay cá của họ.

Nước miếng của hổ có thể khử trùng nên hổ thường liếm những chỗ bị thương.


Rùa muốn nói thêm 1 chút về nam chính của truyện. Đây là hình ảnh về loài hổ bình thường và loài Hổ trắng


Theo miêu tả của nữ chính, "anh" toàn thân đều màu trắng. Cho nên, hãy phân biệt "anh" với loài Hổ trắng nhé ^^ Hổ trắng có những vằn đen, còn "anh" từ...tai đến chân đều là màu trắng tuyết. Hãy cứ tưởng tượng "anh" trông dễ thương như con hổ trắng phía trên, mắt có màu hổ phách, và bộ lông tuyền một màu trắng. (Có thể miêu tả "anh" da trắng như tuyết được ko ta =))))))

Trong khi "anh" chưa có tên (và vì ko nỡ lòng nào gọi "con hổ" mãi), từ những chap sau, Rùa sẽ dùng từ "Bạch hổ" để nói về "anh", coi "Bạch" như là cái tên tạm thời của nam chính vậy nhé :D

Pi sờ ét: Nên đặc biệt nhớ kỹ câu cuối cùng trong mớ giới thiệu về loài của nam chính =)

Bình luận

vì ngày xưa ss đọc thì rất thắc mắc vì sao anh khoái..liếm, nhờ cái dòng đó mới sáng ra :))  Đăng lúc 26-11-2012 10:39 PM
vì nước miếng của anh có thể khử trùng nên khi chị bị dì cả đến thăm, anh cũng liếm nốt =)) ss Rùa tâm huyết quá, bỏ time ra sưu tầm cho mọi người hiểu :X   Đăng lúc 25-11-2012 08:55 PM
nam 9 tuộc hàng khủng nên phải gấp mấy lần con này lên mới giống *tưởng tượng* aaa *chạy*  Đăng lúc 25-11-2012 07:57 PM
nhìn 2 bạn hổ dễ thương chết mất thui ^^  Đăng lúc 25-11-2012 06:19 PM
Tôi khoái xoa đầu anh, được anh cõng đi chơi =))))  Đăng lúc 25-11-2012 06:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2012 17:52:18 | Xem tất
Đây mới là anh nè cô.

Đùa chứ, nhìn anh như này tôi chả dám nựng



Còn đây là Tiểu Hoàng nhà A Phất và Quân Vỹ (hun chụt 1 phát )

Bình luận

Tiểu Hoàng là hổ trắng đáng yêu nhất, chỉ thích ăn gà ráng =)) nói thật em cũng nghĩ anh Tiger y như hình đầu, em sẽ vuốt ve anh trừ cái đầu ra =))  Đăng lúc 25-11-2012 08:57 PM
đẹp quó ò, nam 9 đây sao?  Đăng lúc 25-11-2012 07:56 PM
anh ứ hiểu hôn môi, nên k cho chị hôn =)). NGhĩ mà hài  Đăng lúc 25-11-2012 06:39 PM
chắc là...1 cảm giác rất yomost =))))))  Đăng lúc 25-11-2012 06:36 PM
k phải à? Chả thế anh lại còn chuyên ăn thịt sống, má ơi, mấy đoạn chị gắng hun anh k biết có cảm giác gì =))  Đăng lúc 25-11-2012 06:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-11-2012 22:15:45 | Xem tất
mình đã đọc 2 chap thôi, và đọc phần tóm tắt về truyện này của bạn Cút trong mục nhà 8 cộng thêm vài comt của các bạn

cho mình théc méc 1 chút nhé??? có lẽ nó liên quan đến nội dung phần sau của truyện, nhưng mừ xin chủ nhà làm ơn xì poi cho mình 1 chút chứ ko mình đọc mình đau tim lắm í

sau này anh Bạch Hổ có tiến hóa thành một chút hình dáng người không??? hay là nguyên xi cái ảnh trên vậy ạ???

dáng dấp như thế làm sao mà yêu nhỉ đừng nói là "sống chung"???

huhuhu

Bình luận

@ Zi: hớ hớ, chị comt thui à, chị ko nhảy e ơi, chờ đợi chị chết mất. @luna: may quá, mình thấy tựa là thú cứ tưởng anh ko thể thành người, ^^  Đăng lúc 26-11-2012 11:27 PM
anh là thú nhân mà ^^  Đăng lúc 26-11-2012 11:09 PM
e đi hố nào cũng thấy chị hết nha ^^  Đăng lúc 26-11-2012 10:56 PM
hớ hớ, vậy cũng đỡ rồi, mình cứ tưởng nguyên cái hình dáng trên chắc mình vỡ tim chết thôi, thanks bạn nhìu  Đăng lúc 26-11-2012 10:48 PM
hi, anh có thể biến thành người, nói thêm là anh cực kỳ cute, khi biến thành người cũng là soái ca chính hiệu đấy nhé ^^  Đăng lúc 26-11-2012 10:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 23:21:34 | Xem tất
Hic, cái máy tính của Rùa biểu tình, đòi được nâng cấp sửa chữa. Mấy chap cố gắng edit hồi chủ nhật giờ cũng đã trôi theo gió mây :((

Rùa chỉ có thể mượn máy tính của bạn vào lúc...nửa đêm >"< Thế cho nên tốc độ post truyện đã ốc sên nay càng ốc sên hơn. Mong các bạn thông cảm :(

Mai ôm máy đi sửa, hy vọng em ấy sẽ được ra viện sớm =.=

Bình luận

haizzz khổ thân  Đăng lúc 28-11-2012 12:35 AM
e đợi nhiều nhiều mần luôn một thể :)) ss cứ từ từ, bao lâu e cũng chờ :xxx  Đăng lúc 27-11-2012 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-11-2012 00:12:43 | Xem tất
Hì hì, định lấp hố nhà mình xong rồi quay sang nhảy hố lần lượt, mà dạo này lu bù nhiều thứ quá đâm ra mấy chap mới của bạn Rùa vẫn chưa kịp đọc, thôi tớ đợi nam chính lên sàn rồi đọc tiếp một thể :">

Bạn Rùa bị mất file à, ko biết người khác edit thế nào, nhưng từ kinh nghiệm của bản thân thì xin chia sẻ một chút:
Lúc edit tớ dùng wordfast, đây là một phần mềm hỗ trợ dịch thuật, gọi là phần mềm cho to tát nhưng nó giống như 1 add-on gắn vào word thôi, tính năng của nó thì tớ chả ứng dụng được mấy, chỉ có cái lợi là những câu bạn đã từng xử lý thì nó sẽ lưu vào Translation Memory, sau này nếu gặp được câu tương tự thì nó sẽ auto-trans. Do vậy, nếu vô tình làm mất file đã edit, thì chỉ việc copy đoạn trước khi xử lý và mất nửa phút ngồi ấn 1 nút là khôi phục lại toàn bộ văn bản.
Đương nhiên điều kiện là phải giữ được fileTM (translation memory), và nếu edit theo cột thì hơi khó áp dụng :P

Bình luận

Thanks meo ^^ máy tính tớ hư, mang đi bảo trì rồi, hy vọng khi mang về vẫn còn những file cũ :((  Đăng lúc 29-11-2012 12:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2012 22:45:55 | Xem tất
Chương 9. Hổ trắng



Tô Từ giật mình, toàn thân như muốn hóa đá, nhất là khi nhìn thấy con hổ đang từng bước từng bước tới gần mình, tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Con hổ đi rất chậm, thậm chí còn hơi lảo đảo. Nó tới trước mặt Tô Từ rồi nằm sấp xuống, đôi mắt màu vàng nhìn cô chăm chú.

Kích thước của con hổ rất lớn, dù nó đang nằm nhưng vẫn cao hơn cô. Tận mắt thấy một con thú khổng lồ ở cự ly gần như vậy, Tô Từ vô cùng căng thẳng, hai hàm răng va vào nhau lách cách, tay siết chặt con dao. Do quá sợ hãi, mắt Tô Từ đỏ lên, dường như cô sắp mất lý trí mà nhắm mắt đâm bừa vào con hổ.

Để rồi cô sẽ bị nó cắn một phát đứt cổ sao?

Con hổ vẫn nằm im, Tô Từ cảm thấy mình như sắp phát điên lên. Cô vội nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tay trái nhéo mạnh vào đùi vài cái để giúp mình tỉnh táo. Nếu là tình huống bình thường, một con hổ vừa trải qua một trận chiến kịch liệt lại đang bị thương tuyệt đối không dễ dàng tha cho bất kỳ sinh vật nào đến gần nó.

Nhưng hiện tại cô vẫn còn đứng ở đây, không sứt mẻ chỗ nào, thậm chí con hổ còn chủ động tới gần... Nó sẽ không tấn công cô sao?

Nghĩ đến đây, Tô Từ cảm thấy bình tĩnh được một chút.

Cô mở mắt ra, thấy con hổ thở nặng nề, cúi đầu ngậm một cái gì đó đặt cạnh chân cô rồi dùng chân trước lay lay cô, trên bàn chân của nó vẫn còn lưu lại một vệt dài màu đỏ nổi bật trên lớp lông trắng, có lẽ là do bị mãng xà quấn.

Tô Từ nghiêng người nhìn, thì ra là một nắm lá cây còn non.

Lá cây?

Lá cây! ... Tô Từ thần người ra, ngẩng đầu nhìn con vật khổng lồ mang đầy thương tích trước mặt, dè dặt hỏi, "Mày muốn tao hái lá cây này cho mày hả?"

Nói xong, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Chợt con hổ trắng chớp chớp mắt, giống như là không hiểu Tô Từ nói gì, chân trước lại lay lay cô. Lần này nó dùng sức mạnh hơn, cô bị nó giật vài cái, loạng choạng đi về phía trước hai bước.

Tô Từ quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn con hổ, sau đó cô thử chầm chậm bước từng bước.

Nó không phản ứng.

Nhưng khi cô bắt đầu chạy thì con hổ cúi đầu gầm lên, đẩy nắm lá về phía cô.

Tô Từ hơi hiểu ra. Cô cúi xuống nhặt nắm lá rồi tiếp tục chạy về phía trước, con hổ chỉ im lặng nhìn theo.

... Nó thật sự muốn cô tìm loại lá cây này.

Tô Từ không biết lúc này cô nên ngạc nhiên vì mình may mắn sống sót hay nên cảm thấy kỳ lạ về trí thông minh của con hổ này. Nắm lá cây đó rõ ràng là nó để dành lại, mà sở dĩ nó làm vậy là muốn cho cô có thứ mang đi so sánh, để cô có thể giúp nó tìm đúng loại lá cây này, phải không?

Tô Từ quay người nhìn con hổ, trên bộ lông trắng của nó còn điểm xuyết những vệt màu đỏ, đều là máu từ những vết thương cũ chảy ra. Có lẽ nó bị mãng xà quấn chặt, tuy cuối cùng đã thoát được nhưng lại đụng đến những vết thương chưa lành nên lại chảy máu.

Ngoại trừ những vết thương đó, toàn thân con hổ không có vết thương nào trí mạng. Nhưng hiện giờ, nó muốn cô đi tìm loại lá cây này, hẳn là để trị thương... Là trị độc của mãng xà sao?

Tô Từ mở to mắt nhìn một lúc rồi bước nhanh về phía trước, chợt ác tâm nổi lên, cô cắm đầu chạy thục mạng.

Con hổ bị bỏ lại phía sau.

Chạy một hồi, Tô Từ gập người chống một tay lên thắt lưng, tay kia ôm ngực thở hổn hển, tim cứ nhảy lên thình thịch.

Thật không thể tưởng tượng được!

Một con hổ trắng khổng lồ muốn cô tìm giúp lá cây để trị thương.

Tìm, hay là không tìm?

Nắm lá đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Tô Từ mở nắm tay ra, vì cô không cầm quá chặt nên những chiếc lá vẫn giữ nguyên hình dạng, cô cười khổ rồi quan sát xung quanh, cố gắng tìm đúng loại lá đó.

Con hổ trắng này quả thật vô cùng thông minh.

Nó biết thuốc trị thương không đủ, lại không thể tự đi tìm nên mới giữ lại tính mạng của kẻ xâm nhập đất cấm là cô để nhờ tìm thuốc giúp nó. Tô Từ thậm chí còn nghi ngờ, có lẽ nó đã sớm biết cô ở gần đó, khi cô lấy nhánh cây khua loạn xạ, nó im hơi lặng tiếng để tránh dọa cô bỏ chạy, nằm chờ cô tự đâm đầu vào.

Nắm lá trong tay Tô Từ có mùi thơm dìu dịu, hình dạng rất dễ nhận ra. Tô Từ tìm một lúc đã phát hiện được một cây, cô cẩn thận so sánh với nắm lá rồi lấy dao đào nguyên cả gốc. Đi chưa được mấy bước, cô lại phát hiện một cây nữa.

Tô Từ ngây người ra, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Thì ra con hổ trắng cố ý để cô đi hướng này, vì nó biết đây là nơi loài cây này sinh trưởng mạnh nhất.

Đào được bốn cây, Tô Từ dừng lại, cố gắng ôm tất cả về.

Chỉ ở nơi quái dị này mới có chuyện cô phải dùng hết sức lực vừa ôm vừa kéo bốn cây cỏ dại.

Khi cô trở lại lùm cây, con hổ trắng đang uể oải nằm dưới đất. Nhìn thấy Tô Từ, đôi mắt màu vàng của nó chợt sáng lên, ngay cả cái đuôi cũng không kìm được vẫy vẫy vài cái.

Có lẽ đây là cảm giác mà người ta vẫn ví von là như nắng hạn gặp mưa rào…

Tô Từ lau mồ hôi trên mặt, ôm bó cây đi đến gần.

Hiện giờ, cô không còn lo con hổ này sẽ tấn công mình. Cô chợt nhớ lại một chuyện.

Lần trước là do cô quá sợ hãi nên mới không phát hiện con hổ này cực kỳ thông minh.

Đặt bó cây trước mặt con hổ, Tô Từ lui ra sau vài bước, nhìn không chớp mắt. Cô muốn biết tác dụng và cách dùng loại cỏ này, đây là lý do duy nhất khiến cô đi tìm lá cây giúp nó.

Thấy con hổ ngoạm đống lá vào miệng nhai nhồm nhoàm, Tô Từ đảo mắt nhìn quanh rồi thử bước từng bước đến gần xác mãng xà.

Con hổ chỉ giương mắt nhìn một chút rồi tiếp tục ăn cỏ.

Thấy phản ứng của nó, Tô Từ nhẹ nhàng thở ra, cầm dao găm đâm mạnh xuống xác mãng xà, dùng hết sức cắt một khối thịt thật lớn.

Đến gần thế này, Tô Từ mới phát hiện trên thân thể dài ngoẵng của mãng xà có rất nhiều vết thương, phần đầu bị cắn nát là nguyên nhân chính dẫn đến chết. Nhưng trên người nó còn có những vết móng vuốt vừa dài vừa sâu, không giống như bị hổ vồ mà trông giống móng vuốt của chim ưng.

Có vẻ trước đó nó đã bị chim ưng tấn công, sau đó lại gặp phải con hổ trắng. Mà con hổ này không chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, còn biết tấn công chớp nhoáng.

Tô Từ vừa nghĩ vừa nhặt tảng thịt dính đầy đất cát. Cô không muốn biết con hổ này vì sao thông minh như vậy, cô chỉ cần biết nó đồng ý chia sẻ con mồi với cô, mà những con thú ăn thịt khác bị mùi máu hấp dẫn, sẽ nhanh chóng kéo đến đây.

Tô Từ hận không thể đem toàn bộ xác con mãng xà trở về, lần đầu tiên cô nhớ chiếc xe của mình đến thế.

Nhưng cuối cùng cô vẫn tỉnh táo bỏ lại vài miếng thịt đang tràn ra khỏi ba lô đến nỗi không kéo khóa được. Sau khi xác định mình có thể vác theo số thịt còn lại, cô mới chà xát nắm lá vừa tìm giúp con hổ và cỏ xua muỗi lên khắp người rồi đeo ba lô lên lưng.

Lúc này con hổ đã ăn hết đống lá, hàm dưới của nó còn dính đầy chất lỏng màu xanh.

Hổ ăn cỏ... Tô Từ cầm lấy con dao, hơi căng thẳng nhìn chằm chằm con hổ trắng, chậm rãi lùi về phía đường trở về “nhà”, thầm nghĩ nếu những nhà động vật học nhìn thấy cảnh này, không biết họ sẽ giải thích thế nào đây.

...

Khi chạy về đến hang núi, Tô Từ thiếu chút không thở nổi.

May mà nơi mãng xà và hổ đánh nhau không cách hang quá xa, nếu không, cô sẽ không dám mạo hiểm mang theo đống thịt đầy máu tươi chạy lăng quăng trong rừng rậm.

Bước vào hang, Tô Từ lập tức nhét ba lô vào phòng ngủ, đẩy tảng đá dẹp chắn ở cửa khe rồi cởi áo ra, chà xát cỏ xua muỗi lên người. Cô cởi luôn cái quần rộng thùng thình, chỉ mặc đồ lót rồi chạy ra cửa hang đốt lửa.

Ăn mặc mát mẻ thế này... Dù sao ở đây cũng không có người, làm vậy cũng không sao.

Sau khi cho thêm củi vào đống lửa, Tô Từ mới lôi ba lô trong phòng ngủ ra, lấy một cái túi nhựa bỏ vào một nửa số thịt, dùng dao và nhánh cây đào một cái hố cạn rồi chôn túi thịt xuống.

Cô sợ dã thú theo mùi thịt tươi mà lần mò đến đây, chôn trong đất vẫn an tâm hơn. Hơn nữa, thịt để lâu trong không khí sẽ nhanh chóng bị hôi thối.

Số thịt còn lại, Tô Từ xiên vào nhánh cây rồi đặt lên lửa nướng, còn một ít dùng để nấu canh.

Về phần quần áo và ba lô bị dính máu, Tô Từ cũng chôn xuống đất, chờ sáng mai đi ra suối giặt sạch.

Vì sợ dã thú nghe được mùi thịt, cô đốt một đống lửa thật to, miếng thịt mãng xà đang nướng trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, thỉnh thoảng, vài giọt mỡ nhỏ xuống làm cho lửa cháy càng lớn.

Tô Từ không ngừng nuốt nước bọt, cô nghĩ một chút rồi đứng lên lấy hành lá dại đặt trên tảng đá râm mát ngắt ra, vắt nước rưới lên thịt mãng xà.

Nếu là ở thế giới bình thường, muốn vắt nước hành lá đương nhiên không thể, nhưng ở nơi này, chỉ cần vài lá hành là đã vắt được rất nhiều nước.

Mùi thịt mãng xà nướng quyện cùng mùi thơm từ hành lá bay thẳng vào mũi, Tô Từ thậm chí không đợi được đến khi thịt chín vàng. Cô cầm lấy xiên thịt, mặc kệ nó vẫn còn nóng, dùng dao cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Con mãng xà này không biết bao nhiêu tuổi mà thịt rất mềm lại béo ngậy, tuy chuyện không có muối vẫn là một vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, nhưng mấy ngày nay vị giác của Tô Từ đã buộc phải quen với việc ăn uống nhạt thếch, hơn nữa lại có mùi hành lá, cô cảm thấy đây chính là món ăn có hương vị thơm ngon nhất thế giới.

Mới ăn một chút mà bụng Tô Từ đã no căng, cô thỏa mãn đi ra bên ngoài kiếm củi coi như tập thể dục cho tiêu bụng, còn hái được hai loại trái cây mà cô đã xác định là có thể ăn.

Lúc này, mặt trời đã ngả về phía Tây.

Lại là một ngày sắp trôi qua. Tô Từ ôm mớ trái cây, ngước mắt nhìn trời rồi bước nhanh về hang.

Ngày 24 tháng 6 năm 2011, trời quang.

Mấy hôm không viết nhật ký, thiếu chút nữa đã quên mất ngày tháng.

Lạc vào thế giới này mới tám ngày, thế mà tôi có cảm giác mình đã sống ở đây cả đời, nghĩ kỹ lại, những ngày này tôi chẳng làm được gì cả. Dù hôm nay gặp phải nhiều điều quái lạ nhưng vẫn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở tôi, nơi này là Trái Đất, sinh vật ở đây sở dĩ khổng lồ như vậy là vì một nguyên nhân nào bí ẩn nào đó.

Nơi này tuyệt đối chính là Trái Đất. Tôi cũng tuyệt đối sẽ trở về nhà!

Nhưng mà, trên Trái Đất dù có những loài động thực vật to lớn khác thường,  cũng sẽ không có...Con hổ có chỉ số thông minh giống hệt con người.

Không có.

Chẳng còn hy vọng trở về...Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu.


Tô Từ ngừng bút, nhìn đống lửa cháy bập bùng trước mặt, thật lâu sau lại viết xuống một câu.

...Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, không cần nghĩ quá nhiều, còn giữ được mạng sống đã là ân huệ lớn lao mà trời ban tặng.

...

Đóng kín hang động có một khuyết điểm là không có ánh sáng.

Mấy ngày hôm trước Tô Từ còn vì áp lực phải nhanh chóng tìm thức ăn mà không chú ý đến việc trời sáng hay chưa, cô luôn thức dậy từ rất sớm. Nhưng hiện giờ, số thịt cô lấy được đủ ăn trong ba bốn ngày, lo lắng đã giảm bớt, cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Tô Từ ngủ no mắt, thỏa mãn ngáp dài một cái rồi ra khỏi phòng ngủ, ngắm cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài hang, đến khi giật mình nhìn đồng hồ mới biết đã hơn mười giờ sáng.

Ở đây không có thú tiêu khiển nào, Tô Từ mỗi ngày đều đi ngủ sớm, có thể đánh một giấc đến giờ này, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Khi còn ở Trái Đất, cô cũng chưa từng ngủ thẳng đến mười giờ.

Tô Từ uốn éo thắt lưng, giải quyết vấn đề sinh lý rồi trở lại phòng ngủ, soạn đồ ăn, thuốc men và nước uống bỏ vào ba lô sạch, giắt dao ở ngăn ngoài cùng, sau đó đào hố đất lấy ba lô và quần áo dính máu, dự định đi tới con suối.

Quần áo đàn ông thực sự quá rộng, Tô Từ vừa ra khỏi hang vừa sửa sang lại quần áo trên người, chợt thấy một cái bóng bên ngoài cửa hang, cô chưa kịp ngước nhìn đã vội ném ba lô bẩn xuống đất, tay phải chụp lấy con dao, nhanh chóng lăn người sang một bên.

Vừa ngước đầu lên, Tô Từ đã nhìn thấy con hổ trắng đang nhàn nhã nằm sưởi nắng trên tảng đá ngoài cửa hang. Thấy động tác kỳ lạ của cô, đôi mắt màu vàng của nó mở to,mang theo vẻ ngạc nhiên.

Bình luận

:D  Đăng lúc 30-11-2012 11:16 PM
tem!  Đăng lúc 30-11-2012 11:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 00:19:30 | Xem tất
lại vô tình gặp nữa rồi, anh chị chính thức coi như "người quen biết", chờ anh bao lâu rồi a~
Mỹ Nhân cứu anh hổ... nhìn cái tít truyện là thấy anh hổ có chuyện rồi, đánh nhau xong, anh gục luôn, một con bạch hổ to đùng như thế lay lay chị mà chị vẫn bình tĩnh, đúng là Tô Từ có khác, gặp em là xỉu luôn rồi, đừng nói đến chuyện cứu anh, bỏ chạy được rồi là bỏ chạy luôn, không quy đầu lại hehehe *ác độc quá* nhìn hai anh chị ngơ ngơ mỗi người một đằng một nẻo đúng là mắc cười
Nhưng khi cô bắt đầu chạy thì con hổ cúi đầu gầm lên,

Cuối cùng anh cũng nổi điên lên mà la làng, thấy chị kêu anh bằng nó, em trố mắt mà nhìn, tưởng tượng đến cảnh sau này họ yêu nhau, chị kêu anh bằng gì?!
Con hổ trắng này quả thật vô cùng thông minh.

Người yêu chị sau này đấy a~, kể ra chị cũng gan thiệt, người tốt đó nha~ chứ gặp em là chạy té khói luôn
Chỉ ở nơi quái dị này mới có chuyện cô phải dùng hết sức lực vừa ôm vừa kéo bốn cây cỏ dại. Cây cỏ dại ở Thế Giới mình toàn gọi là "nắm", "bứt" chứ ai lại kêu như "ôm"," kéo" bao giờ, tác giả tưởng tượng hay ghê, cái gì cũng khổng lồ hết trơn, chắc đến trò chơi thú vị "hái hoa bắt bướm" cũng sẽ trở thành một công việc nặng nhọc tốt nhiều calo, muốn đập con muỗi cũng phải dùng cây cỡ bự để quật..
Ăn mặc mát mẻ thế này... Dù sao ở đây cũng không có người, làm vậy cũng không sao

có người đó chị ơi, đừng cởi đồ tầm bậy, dụ hổ vào hang đó chị~
Hết chap anh chị lại gặp nhau, có vẻ như anh không cố ý, chị cũng vô tình mà gặp, duyên đó nha~ thực sự chờ đợi truyện này, xem diễn biến của cặp này sẽ ra sao
Đọc mà thấy tiếc vô cùng, em muốn đọc nữa.. Hay quá chừng lun!
PS: cám ơn ss Tomojo đã edit truyện, cố lên ss nha~ em vô cùng thích truyện này! Hwaiting!

Bình luận

cứ xưng nó là thấy "dội ngược" rồi ^^  Đăng lúc 1-12-2012 09:35 PM
Nói thật chứ đôi này khó xưng hô chết đi được :))  Đăng lúc 1-12-2012 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách