Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2012 22:31:55 | Xem tất
Chương 6. Đau thấu xương



Tô Từ đau thấu tim gan nhưng vẫn cố gắng ấn mạnh mũi dao vào cánh tay, khoét vùng thịt quanh vết thương ra.

Cô nghiến chặt răng, mặt mày tái nhợt, không để tâm đến những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy ròng ròng xuống mi mắt, run run cầm quần áo lau sạch máu quanh vết thương. Sau khi xác định con sâu kia đã không còn trong cánh tay, cô mới đặt vị trí có vết thương rộng đến năm sáu centimet lên đầu gối, đè chặt xuống để cầm máu rồi lấy từ trong ba lô ra cái chai chỉ còn lại một chút nước, mở nắp xối nước làm sạch miệng vết thương, sau đó lấy thuốc bột Vân Nam Bạch Dược(*) đã không còn nhiều trong lọ ra đắp vào vết thương, lấy dao cắt tay áo, nhanh chóng băng vết thương lại.

(*)Vân Nam Bạch Dược là một loại thuốc dùng trong Đông y, được chế tạo từ nhiều loại thảo mộc như cây tầm ma, cam thảo, húng tây, nho, có dạng viên nang và dạng bột. Thuốc có tác dụng cầm máu, tăng tuần hoàn máu để giảm các vết máu tụ, chống viêm và làm lành vết thương.

May mà vết thương nằm trên khuỷu tay một chút, tại vị trí không có động mạch chủ, hơn nữa cánh tay đã được buộc lại kịp thời, máu không lưu thông nhiều, vì vậy cô cũng không mất quá nhiều máu. Nhưng một khi tháo dây lưng ra, vết thương sâu như vậy, chắc chắn máu sẽ chảy ào ạt.

Sau khi băng vết thương xong, Tô Từ cũng không đủ cam đảm ngồi ở đây lâu. Cô vụng về đeo ba lô lên lưng, tay phải giữ chặt vết thương, loạng choạng quay về hốc cây. Nếu vẫn ở lại nơi này, không may gặp phải những con thú bị mùi máu hấp dẫn đến, cô sẽ mất mạng ngay lập tức.

Có điều cả người cô hiện giờ đầy mùi máu, dù đi hay ở, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu.

Trải qua một cuộc “tiểu phẫu” ngắn ngủi, Tô Từ đau đến mức cả người mềm rũ. Khi nheo mắt ngước nhìn những tia nắng chói chang, cô bỗng có ảo giác bà nội và bố mẹ đang đứng trước vầng thái dương rực rỡ tươi cười vẫy chào mình.

Vết thương quá sâu, thuốc cầm máu cũng không có tác dụng nhiều, hơn nữa, Tô Từ liên tục di chuyển nên máu lưu thông nhanh hơn, miệng vết thương càng lúc càng chảy ra nhiều máu. Tô Từ nhớ lại trước kia ở trường, cô đã học qua những biện pháp cầm máu trong tình huống khẩn cấp, lúc này cô chỉ có thể cắn răng không màng đến đau đớn, đè chặt vết thương, tạo ra áp lực trên tay để ngăn máu chảy.

Nhưng tứ phía đang dần dần xuất hiện những con muỗi với kích cỡ như chim bồ câu, lần theo mùi máu tươi mà bay đến bu quanh người cô.

Tô Từ biết đây mới chỉ là màn dạo đầu, nếu không nghĩ ra cách tránh né, loài vật đến tiếp theo sẽ là những con thú lớn ăn thịt.

Suy nghĩ một chút, Tô Từ quay người, men theo đường cũ đi tới con sông.

Lúc này, trên bờ sông vẫn còn lác đác vài con thú đến uống nước. Tô Từ cẩn thận tránh bọn chúng, tìm đến tảng đá lúc trước cô đã phát hiện ra, cởi ba lô xuống, để nguyên quần áo rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống nước.

Vết thương vừa tiếp xúc với nước, Tô Từ lập tức có cảm giác nhói buốt như thể ngàn vạn mũi kim đang đâm vào người.

Cô vội đứng lên, mặt trắng bệch, há miệng thở gấp.

Sau đó, cô lại từ từ ngồi xuống, nghiến răng ngâm tay trái vào trong nước, tay phải cởi bỏ dây lưng đang buộc chặt trên cánh tay để giúp máu lưu thông, tránh trường hợp bị hoại tử(*).

(*)Hoại tử là một tình trạng nghiêm trọng và có khả năng đe dọa tính mạng, phát sinh khi một khối lượng đáng kể các mô cơ thể chết (hoại tử). Tình trạng này có thể xảy ra sau một cơn chấn thương hoặc nhiễm trùng, hoặc ở những người mang chứng bệnh mãn tính ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu. Nguyên nhân chính của hoại tử là do việc giảm lượng máu cung cấp cho các mô bị ảnh hưởng, và dẫn đến tế bào bị chết. Bệnh tiểu đường và hút thuốc lá lâu ngày làm tăng nguy cơ bị hoại tử.

Tuy vết thương vẫn đang được băng bó cẩn thận, nhưng vừa tháo bỏ dây lưng, máu liền tuôn ra, nhuộm đỏ cả vùng nước quanh cô.

Tô Từ coi như không thấy gì, tay phải gắng sức cởi quần áo rồi lại đem dây lưng buộc chặt phía trên vết thương, cố nhịn đau giặt sạch máu trên quần áo, đứng trong nước mặc vào rồi mới lên bờ.

Vừa lên bờ, cô liền tháo mảnh vải băng vết thương ra, vì ngâm nước nên vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Tô Từ lấy cái áo sạch trong ba lô ra, dùng dao cắt một mảnh rồi buộc vết thương lại

Kiến thức y học của Tô Từ không nhiều lắm, nhưng cũng không thể không biết, không nên để vết thương tiếp xúc với nước chưa được đun sôi. Nhưng cô đã không còn cách nào khác.

Trước khi rời con sông, Tô Từ lấy đầy chai nước rồi mới lảo đảo đi về hướng hốc cây cô trú tạm hôm qua.

......

Dỡ những cành lá chất đống ngoài hốc cây, Tô Từ khom người chui vào bên trong, toàn thân rệu rã ngồi phệch xuống, đến động đậy một ngón tay cũng không đủ sức.

Giờ phút này, cô thậm chí có chút hối hận.

Vì sao cô lại quá tự tin mà tách khỏi nhóm... Nếu không bỏ đi, có lẽ cô sẽ bị những người đàn ông kia chà đạp, nhưng sẽ không phải trải qua những đau đớn thế này, cũng không phải lẻ loi tội nghiệp như bây giờ.

Ngay sau đó cô lại tự cười giễu mình, vừa cười cô vừa lảo đảo đứng lên, ôm cánh tay bị thương mà nước mắt chảy ràn rụa trên mặt.

Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, con người vẫn luôn có khát khao sinh tồn mạnh mẽ.

Khóc không bao lâu, Tô Từ chống tay phải đứng dậy, định đi đốt lửa.

Nhưng chưa kịp đứng lên, cô chợt giật mình, cứ ngây người ra, kinh ngạc ở quan sát bốn phía.

Hình như... Bầy muỗi luôn bám theo cô đã biệt tăm biệt tích thì phải?

Trước đó, cô chỉ nghĩ quay lại nơi này để nghỉ ngơi vào buổi tối, không có sức lực cũng không có biện pháp để xua đuổi bầy muỗi khổng lồ kia, dù khắp người lại bị đốt sưng to cũng đành chịu. Nhưng từ khi nào mà những con muỗi đáng ghét đó không bu quanh cô nữa?

Tô Từ nhìn kỹ, khẳng định trong hốc cây này không có bất cứ loài động vật nào khác.

Đợi chút... Đêm qua, khi cô quét đống lá mục trong hốc cây cũng không thấy có muỗi hay sâu. Theo lý thuyết, những loài này thích nhất là nơi ẩm ướt và ấm áp, vi khuẩn dễ sinh sôi nhất như nơi này. Nhưng vì sao quanh đây lại khác thường như vậy, cả sâu bọ hay côn trùng cũng đều không có?

Chuyện này chắc chắn không phải do cô... Vậy thì chỉ có thể giải thích là, hốc cây này, hoặc là  xung quanh hốc cây này có một loại cây nào đó có tác dụng xua đuổi các loài động vật, đúng thế không?

Phát hiện ra việc này khiến đôi mắt Tô Từ vẫn còn đang ngấn nước đã bừng sáng long lanh. Có lẽ đêm qua, hốc cây này không bị dã thú đột ngột tấn công... Hoàn toàn không phải vì cô may mắn, mà chính là vì nguyên nhân đó chăng?

Nếu đúng là vậy... Cô sẽ an toàn hơn một chút.

Nghĩ thế, khát vọng sống của Tô Từ lại chảy tràn trong từng tế bào của cơ thể. Cô muốn ngay lập tức đi tìm nguyên nhân làm cho muỗi và dã thú không bén mảng tới nơi này, nhưng vừa định rời đi, cô vẫn tỉnh táo đi nhóm lửa trước.

May mà buổi sáng trước khi rời đi cô đã nhặt củi... Nếu không, với bộ dạng tàn tạ như bây giờ mà còn phải đi kiếm củi, chỉ sợ cô sẽ nhanh chóng được diện kiến dung nhan của Diêm Vương.

Sau khi nhóm lửa, Tô Từ lập tức cởi quần áo trên người vắt lên nhánh cây rồi đem đổ toàn bộ thịt trong hộp đựng cơm ra một bên. Cô đổ nước vào hộp, đặt lên đống lửa đun nóng, sau đó rót nước sôi ra chén, lại đổ nước vào tiếp tục đun, tay cầm chén đưa nước nóng lên miệng uống sạch trơn.

Liên tục vài lần như vậy, cô đã cảm thấy cả người ấm áp, chóp mũi còn bị hơi nước bốc lên làm cho đổ mồ hôi. Còn lớp vỏ ngoài của hộp đựng cơm sau nhiều lần bị nung nóng cũng đã cháy đen

Nước trong hộp lại sôi, Tô Từ cẩn thận nhấc xuống nhưng không đổ vào chén mà để cho nước nguội, sau đó tháo mảnh vải băng trên cánh tay ra, dù hơi muộn nhưng cô cũng muốn dùng nước sôi để khử trùng vết thương.

Khi Tô Từ đi tới bờ sông đã nghĩ đến việc này. Không có muối, ngay cả việc nấu nước muối để khử trùng cô cũng không thể thực hiện được.

Tô Từ thậm chí còn định học nhân vật chính trong một tiểu thuyết từng xem trước kia, dùng hơi ấm trong miệng mình để tăng hiệu quả giảm nhiệt.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm để làm việc đó.

Khi tháo miếng vải băng trên tay ra, nhìn thấy mép vải bị tưa chỉ do cô đã dùng dao để cắt, ánh mắt Tô Từ đột nhiên sáng ngời, xoay người lấy ba lô, luống cuống tay chân lục tìm trong túi nhỏ ngoài cùng của ba lô.

Ngón tay cô bỗng đụng phải hộp đựng kim chỉ, vì lúc trước ở nhà không có kim khâu nên cô mới mua về bỏ trong ba lô, Tô Từ cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.

Đã có kim khâu, vết thương có thể khâu lại được. Tuy không phải dụng cụ y tế chuyên dụng, nhưng dù sao có kim cũng tốt rồi.

Nghĩ một chút, Tô Từ bỏ kim vào hộp cơm, bắc lên đống lửa, thấy nước trong hộp sôi lên ùng ục, hẳn là cây kim đã khử trùng sạch sẽ, cô mới nhấc hộp đựng cơm xuống rồi dùng chút nước sôi còn lại lau chùi sạch sẽ vết thương.

Sau đó cô cầm kim để trên miệng vết thương, quay mặt đi, cắn răng nhấn xuyên qua da... Tô Từ, ngay cả lóc thịt cũng đã làm rồi, chỉ là cầm kim khâu lại một chút thôi mà, mày làm được.

... Cứ tưởng tượng như đang khâu quần áo đi.

Bình luận

ôi, sr ss, em gọi nhầm thành bạn rồi...^^ ko sao ss cứ từ từ, ss edit mượt lắm, công phu nữa, có nhiều phần giải thích hay ghê! ^^  Đăng lúc 14-11-2012 11:06 PM
mấy bữa nay tớ bận quá nên post hơi chậm >"<  Đăng lúc 14-11-2012 10:52 PM
cuối cùng cũng có rồi, cám ơn bạn!  Đăng lúc 14-11-2012 10:49 PM
tem!  Đăng lúc 14-11-2012 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-11-2012 23:04:50 | Xem tất
Bản năng sinh tồn muôn năm dồn tới bước đường cùng con người có thể làm những việc tưởng chừng không thể
khát vọng sống của Tô Từ lại chảy tràn trong từng tế bào của cơ thể

Tưởng tượng ~
Sau đó cô cầm kim để trên miệng vết thương, quay mặt đi, cắn răng nhấn xuyên qua da... Tô Từ, ngay cả lóc thịt cũng đã làm rồi, chỉ là cầm kim khâu lại một chút thôi mà, mày làm được.

Đúng là đau thấu xương mà, hết lóc thịt rồi tới khâu da, nghĩ tới là da gà cũng nổi cục cục, ở nhà đứt tay xíu thôi là muốn la làng rồi, ở đó một mình chị còn có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề như vậy, thật đáng khâm phục,may là kiến thức sinh tồn của chị Tô Từ kha khá, nếu không chắc toi đời từ lâu..tiếc một cái dụng cụ đều thiếu thốn, nếu không chị cũng không khổ sở đến vậy *ai mà biết trước được mình bị xuyên không đâu chứ*
nghĩ tới đàn muỗi như chim bồ câu là hãi hùng, *chúa ghét lũ muỗi* muỗi mà to đến thế thì thế giới đó chắc khổng lồ
không Thú nào đến gần nơi cư trú của chị chắc ngửi thấy mùi nguy hiểm của anh nam chính rồi, mau mau xuất hiện anh nha~ mau mau cứu chị đi
Ps: cám ơn ss Tomoyo đã edit truyện, em sẽ phá hố dài dài! hwaiting!

Bình luận

chương 6 rồi thực sự là ngóng anh 9 quá đê!  Đăng lúc 14-11-2012 11:52 PM
Ss cũng mong "anh" mau mau xuất hiện, còn giới thiệu 1 chút về "anh" chứ :))  Đăng lúc 14-11-2012 11:19 PM
Đọc truyện này xong có khi học được 1 mớ kiến thức sinh tồn ấy chứ ^^  Đăng lúc 14-11-2012 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2012 13:49:47 | Xem tất
Tks b TomoyoDouji đã edit truyện.ngôn từ rất mượt mà, dễ hiểu
Hôm qua mình tình cờ lạc hố, đây là lần đầu tiên mình đọc thể loại truyện này nhưng thấy rất thích và thú vị
B cố gắng lên nhé. Mình sẽ vào cmt và ủng hộ nhiệt tình
Hôm qua đọc 1 lèo 6 chap nên ko thấy, hôm nay vào xem các bạn cmt mới biết hóa ra a nam 9 đã xuất hiện.
Nhân vật nam 9 thế này càng thêm tò mò.Mong nhanh đến chap a chính thức xuất hiện để được đọc giới thiệu về a.
T hóng

Bình luận

Cảm ơn occay đã ủng hộ ^^! Anh sẽ xuất hiện lại vào 1 ngày ko xa :">  Đăng lúc 15-11-2012 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2012 17:16:02 | Xem tất
Hay quá, lại có chap mới, mấy hôm nay mình đi công tác, giờ mới tranh thủ vào xem được, thanks Tomo chan nha ^^

Bình luận

tớ edit hơi chậm, pam cứ từ từ mà nhấm nháp ^^  Đăng lúc 20-11-2012 12:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-11-2012 17:44:48 | Xem tất
em vua nhay vao chieu nay,truyen hay lam chi oi, doc truyen nay e biet them duoc bao nhieu kien thuc , *ngai ngung*, cảm ơn chị nhé, {:312:}, cố lên chị,....... mong chờ nam chính{:286:}

Bình luận

hi, ss cũng chờ nam chính sắp dài cổ rồi :P  Đăng lúc 20-11-2012 12:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-11-2012 23:52:23 | Xem tất
Thú !!
Trời ơi mong chờ bao lâu nay đã có bạn edit roài
Edit lại hay, mượt, cảm xúc khó đỡ
Mềnh đọc bộ này là mềnh thích nhất anh chính nha
Mong bạn sẽ sớm hoàn
Phía trước còn cả một chặng đường đó bạn

CỐ LÊN!!!
{:412:}

Bình luận

Cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 20-11-2012 12:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2012 00:07:04 | Xem tất
Chương 7. Tiếp tục tìm nơi ở


Khâu vết thương xong, cả người Tô Từ đầm đìa mồ hôi, cũng không biết từ khi nào cô đã cắn môi dưới đến rướm máu.

Qua bàn tay “tài hoa” của cô, vết khâu trông cong cong vẹo vẹo cứ như một con rết đang nằm trên cánh tay, nhưng cuối cùng vết thương đã ngừng chảy máu.

Sau khi cắt một mảnh vải sạch băng vết thương lại, mắt Tô Từ hoa lên, cô phải ngồi yên dưới đất gần nửa giờ mới có thể đứng dậy tìm thuốc giảm nhiệt trong ba lô uống vào.

Thuốc trị thương không còn nhiều lắm, nếu dùng theo đúng liều lượng thì sẽ rất nhanh hết. Đến bây giờ, trong ba lô của cô chỉ còn lại một chút thuốc bột Vân Nam Bạch Dược và vài viên thuốc giảm nhiệt mà cô tiết kiệm, chưa dám dùng đến.

Nhưng số thuốc đó cũng chỉ đủ cho hai ngày thôi.

Tô Từ giơ tay nhìn đồng hồ, ba giờ mười lăm. Vào những lúc thế này, thời gian sao lại trôi nhanh như tên bắn thế không biết.

Tô Từ liếm liếm môi dưới bị thương, bỏ thịt vào hộp đựng cơm để nấu canh rồi lấy laptop ra định viết nhật ký. Nhưng hiện giờ, trong đầu cô chỉ lẩn quẩn ý nghĩ phải làm gì tiếp theo, chẳng còn lòng dạ nào để viết lách. Cuối cùng, cô chỉ viết vào ngày tháng để không quên thời gian rồi cẩn thận cất laptop và bút.

Không có muối, canh thịt vẫn khó uống như cũ. Có điều Tô Từ đang bị thương, miệng mồm nhạt thếch nên cũng ăn được một chút. Sau đó, cô đậy nắp lại, đặt hộp đựng cơm ở một bên rồi đứng dậy ra khỏi hốc cây,  đi tìm nguyên nhân nơi này không có muỗi.

“Chỗ tạm trú” của cô nhìn qua chỉ là một loài cây thường gặp ở đây. Tô Từ nghĩ một chút rồi dùng một cành cây làm gậy, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Khu rừng nguyên sinh này vốn không có đường đi, khắp nơi là những lùm cây lớn nhỏ cùng những rễ cây già cỗi bò lổm ngổm trên mặt đất. Nhưng vì gần đây có một con sông, động vật thường xuyên đến đó uống nước nên đã hình thành những lối mòn quanh co khúc khuỷu.

Tô Từ sống ở đây vài ngày, tuy không thể vỗ ngực tự nhận mình biết hết các loài thực vật sinh trưởng trong rừng nhưng dường như nơi này có rất nhiều lùm cây. Tô Từ nhanh chóng chú ý đến những loài cỏ có hình dáng lạ lùng mọc ở một bụi cây thấp.

Không có gì để so sánh, cũng không biết làm cách nào để nhận ra loại cây cần tìm, Tô Từ đành phải dùng dao cắt mỗi thứ một ít rồi buộc lại. Trong lúc làm, cô vô cùng cẩn thận, thế nhưng vẫn có chuyện xảy ra.

Tay Tô Từ vừa đụng phải một gốc cỏ mới bị cắt phần thân, vẫn còn dài hơn một thước, hai bên toàn là răng cưa, phần bị cắt vẫn còn chảy ra chất lỏng nhơn nhớt, ngón tay cô liền sưng to lên. Tô Từ sợ tới mức vội vàng ngồi xuống, lấy cây kim ra rồi tháo dây lưng buộc chặt phía trên vết sưng để ngăn máu lưu thông, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu lại bị như hôm qua thì sẽ lóc thịt một lần nữa.

May mà vết sưng không có gì khác thường.

Trải qua một lần khiếp vía, Tô Từ sao còn dám bất cẩn để tay trần chạm vào cỏ nữa. Cô vội quấn cái áo đã bị cắt tả tơi quanh bàn tay rồi mới tiếp tục cắt cỏ.

Thậm chí ý định nấu hành lá dại uống thử của cô giờ cũng bị đá văng ra sau đầu.

Sau nhiều giờ phân vân chọn lựa, Tô Từ lấy ra những cọng cỏ có mùi hơi nồng, thoạt nhìn có vẻ giống lá sả(*), đi ra xa chừng mười thước để thử nghiệm.
(*)Muỗi và một số loài côn trùng rất kỵ mùi toả ra từ sả. Vì vậy ở nông thôn, người ta thường trồng sả để xua muỗi.

Sở dĩ cô đoán được khoảng cách cỏ phát huy tác dụng cũng là nhờ ước lượng khoảng cách từ khu vực không có muỗi đến hốc cây.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không xác định được trong những loài cỏ này, rốt cuộc cây nào mới là loài cây mà muỗi và dã thú kỵ mùi. Vận động lâu như vậy, Tô Từ vừa đau lại vừa mệt, cũng không có sức lực để tiếp tục nữa, cô đành đi tìm củi khô trong phạm vi mười thước rồi quay về hốc cây.

Giờ bụng cô đã trống rỗng, canh thịt sẽ không quá khó ăn. Tô Từ vừa uống canh vừa lo lắng làm thế nào để có thể  xác định trong rừng rậm này, thứ nào có thể ăn, thứ nào không thể. Hôm nay, cô phát hiện rất nhiều loại trái cây xanh đỏ, nếu có thể nhận biết loại nào ăn được, loại nào không, cô chẳng cần phải lo lắng đến cái ăn như bây giờ.

Bởi hiện tại, đồ ăn trong ba lô của cô chỉ còn lại một chút.

......

Hôm nay Tô Từ đã trải qua nhiều phen kinh hãi, lại bị thương, mất nhiều máu, còn cắn răng tự làm tổn thương mình nên sức lực của cô rõ ràng không bằng hôm qua. Tô Từ bỏ vài cành cây khô vào đống lửa, ôm bó cỏ vẫn chưa xác định rõ có xua được muỗi và dã thú hay không đặt ngay bên cạnh rồi nằm xuống bạt chống thấm, cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh làm cô thiếp đi từ lúc nào không biết.

Ngủ được một lúc lâu, Tô Từ chợt cảm thấy cả người lạnh toát, mở bừng mắt ra.

Đống lửa trước hốc cây chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Cả người Tô Từ rét run, miệng khô khốc, cô liếm liếm môi, yếu ớt đưa tay sờ lên trán.

Không có gì bất thường, nhưng Tô Từ biết nguyên nhân là vì nhiệt độ bàn tay cô cũng rất cao.

Quả nhiên cô đã phát sốt.

Trước đó Tô Từ đã uống nước đun sôi, còn cẩn thận uống thuốc giảm nhiệt, nhưng với tình hình hiện tại, xem ra tất cả đều không hiệu quả. Tô Từ thở dài, nặng nề đứng lên nhóm lửa.

Cô lạnh run lên, cảm thấy đầu vừa nặng như chì vừa nóng như ngồi trong lò nung. Cô lại nấu nước sôi rồi uống thêm một viên thuốc giảm nhiệt rồi lại gần đống lửa để giữ ấm.

Từ nhỏ, thân thể của Tô Từ đã khoẻ mạnh, mong rằng lần này cô có thể chịu đựng cho đến khi cơn sốt qua đi.

Không biết qua bao lâu, Tô Từ bị tiếng sấm đì đùng làm tỉnh giấc.

Trời còn mờ tối, Tô Từ chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, ngồi bật dậy, chợt vết thương trên cánh tay đau nhói khiến cô phải rên lên. Lúc này Tô Từ mới nhận ra mình đã ngủ rất lâu, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô lại sờ trán, cơn sốt đã lui.

Không có việc gì rồi.

Tô Từ bình tĩnh lại, vừa định cười thì phía chân trời tiếp tục vang lên tiếng sấm cùng những tia chớp loé lên trên nền trời u ám.

Tô Từ ngồi bó gối nhìn màn mưa giăng giăng ngoài hốc cây, ban đầu, những giọt mưa chỉ tí tách nhỏ xuống đất, sau đó rơi nặng hạt hơn rồi cuối cùng mưa như trút nước.

Thế này thì Tô Từ làm sao cười nổi, đây đúng thật là hoạ vô đơn chí (*)! Cô vừa mới hạ sốt, sức đề kháng còn yếu, thế mà trời lại đổ mưa.
(*)Hoạ vô đơn chí: tai hoạ đến thì không chỉ có một.

Nhưng cô vẫn nhanh tay cuộn bạt chống thấm cất vào ba lô, sau đó lấy cái ba lô của tên họ Lý đang bị gió thổi bay phần phật mở khoá kéo ra hết cỡ, khi mưa tạt vào hốc cây, cô sẽ trùm nó lên đầu.

Hiện giờ, cô chỉ cần giữ cho đầu và nửa người trên khô ráo là hài lòng rồi.

Trong cơn mưa, tiếng sét “đùng đoàng” vang lên trong rừng vắng khiến người ta phải giật mình. Tô Từ đội ba lô che đầu, trong lòng bỗng nghĩ đến những người trong nhóm, không biết họ hiện đang làm gì, có ai bị thương vong hay không.

Còn Lý Ngọc nữa. Trong nhóm, cô ta là người yếu thế nhất, cũng không biết giờ này cô ta có bình yên không.

Nhưng Tô Từ chỉ nghĩ được đến thế, vì hiện giờ cô còn phải đau đầu suy tính về hành trình hôm nay. Tuy đã trải qua một ngày đi tìm nơi ở nhớ đời, nhưng cô vẫn phải ra ngoài tìm một hang động có thể ở lâu dài.

Dù chưa xác định được rốt cuộc loại cỏ nào mới có thể xua muỗi nhưng Tô Từ cũng không có thời gian tìm kiếm nữa, thôi thì cứ cắt mỗi loại một ít, chỉ cần loài cỏ đó nằm trong số những loại cô mang theo, sau này cô sẽ tiếp tục thử nghiệm để tìm ra.

Những cơn mưa mùa hạ trong rừng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng bao lâu mưa đã tạnh hẳn.

Lúc này, mặt trời cũng hối hả vén mây chui ra.

Nước đã tràn vào bên trong hốc cây, đống lửa cũng bị dập tắt. Tô Từ thở dài. Không chỗ ở, không có củi để nhóm lửa, cô chỉ có thể mở ba lô ra, ăn mấy cái bánh bích qui và một thanh sôcôla, uống nước đun sôi để nguội còn sót từ đêm qua rồi cầm một cành cây to làm gậy, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục đi tìm nơi ở.

Có lẽ bao nhiêu điều xui rủi đều dồn hết vào ngày hôm qua, hoặc có lẽ những loài cỏ cô buộc trên ba lô phát huy tác dụng nên dọc theo đường đi, Tô Từ không gặp phải bao nhiêu dã thú, dù đụng phải, cô cũng luôn có thời gian để tránh né.

Còn về bầy muỗi thì một con cô cũng không thấy.

... Loại cây xua muỗi này chính là vật bất ly thân khi sống ở đây, lúc này, Tô Từ có ý nghĩ như vậy.

Sau cơn mưa, việc di chuyển trong rừng rậm càng thêm khó khăn, quần áo trên người cô cứ bị làm ướt rồi lại phơi khô, giờ lại tiếp tục ướt nhẹp.

Cuối cùng, đến khoảng hai ba giờ chiều, ngay khi Tô Từ chán nản định quay về hốc cây cũ, cô chợt tinh mắt phát hiện dường như có một cửa hang trên lưng chừng núi phía trước.

Tô Từ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại do dự. Dốc núi cao thế kia, hiện giờ cô còn chưa tới được chân núi, muốn đi đến tận cái hang ở lưng chừng núi thì đúng là nói dễ làm khó.

Hơn nữa, cô cũng không chắc hang núi đó có ở lại được hay không, có hang ổ của con thú nào hay không. Lúc này cũng không còn sớm nữa, nếu cô quyết định đi, chính là đem sinh mạng của mình đặt cược vào hang núi kia.

Nhưng nếu bây giờ không đi...Không nói đến chuyện cô có thể an toàn ở lại hốc cây cũ bao lâu, chỉ nói đến quãng đường từ hốc cây đến đây, cứ đi đi về về trong khu rừng cực kỳ nguy hiểm này cũng có thể khiến cô mất mạng lúc nào không hay.

Chuyện liên quan đến sống chết, Tô Từ do dự, ánh mắt yên lặng nhìn lên hang núi, cuối cùng cắn răng một cái, đi đến sườn núi.

Vất vả hồi lâu, Tô Từ mới leo được tới cửa hang, bộ dáng của cô lúc này vô cùng nhếch nhác.

Cô cẩn thận quan sát những dấu vết trên đất và ở tảng đá quanh hang, thấy nơi này không giống như có động vật thường xuyên đi lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi trên tảng đá.

Sườn núi này hướng về phía mặt trời nên cửa hang ngập tràn ánh nắng, quanh hang còn có những bụi cây cao ngang thắt lưng Tô Từ, chen nhau mọc gần những tảng đá lớn nhỏ, đặc biệt ở đây có rất ít cây lớn sinh trưởng. Dù lúc này mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối của buổi chiều tà nhưng Tô Từ lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nảy ra ý định tinh nghịch, bắt chước những cô gái có tính mơ mộng giang rộng hai tay, rướn người về phía trước đón những tia nắng nhàn nhạt cuối ngày rồi hít một hơi thật sâu.

Sau đó cô mới bắt đầu đi tìm củi khô. Tuy những cành cây đều bị mưa làm ướt nhưng trải qua một ngày nắng gắt, tất cả đã khô ráo trở lại. Tô Từ nhặt được một bó to, làm thành một cây đuốc lớn, cẩn thận bước vào hang núi.

Vừa rồi cô đã quan sát bên ngoài, xác định hang núi này không có dấu vết của động vật, chỉ cần bên trong thoáng khí, không có sâu bọ hay côn trùng thì trong thế giới lạ lẫm này, nhà của cô chính là ở đây.

Trải qua mấy ngày tìm kiếm, Tô Từ nghĩ không có nơi nào tốt hơn nơi này, cô không có ý định tìm nơi ở mới nữa.

Bình luận

pam
sắp gặp lại Tiger rồi hihi  Đăng lúc 21-11-2012 09:56 AM
Bạn khen làm tớ phổng mũi rồi nè :">  Đăng lúc 20-11-2012 12:25 AM
*chấm nc mắt* Sao mà hay quá đi. Mượt quá. Không cưỡng lại dc roài. *chính thức sụp hố làn 2*   Đăng lúc 20-11-2012 12:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2012 00:57:19 | Xem tất
Có chap mới rồi, tuy truyện này có nhiều cảnh rùng rợn nhưng không thể phủ nhận độ hấp dẫn của nó, tình tiết thay đổi cực kì logic!
Tô Từ thật là thảm mà, hết chuyện này tới chuyện kia, rừng hoang đúng không phải nơi để chơi, tay giờ cũng có sẹo rồi, lại bị nó hành sốt nữa chứ, lại xui đến mức trời đổ mưa, đi tìm chỗ ở mới~
Yay~ đã tìm tới hang ổ của anh chính, chờ đợi sự xuất hiện hoành tráng của anh, chờ đợi mối quan hệ của couple này nảy nở!
Đọc truyện này rồi mới biết lũ muỗi kị sả, tưởng nó chỉ ghét vỏ quýt nướng vs Soffell thôi chứ, bổ ích, cái này cực kì bổ ích với em, không biết phải kiếp trước em giết nhiều muỗi quá hay sao mà 18 năm  đã bị sốt xuất huyết 2 lần, 1 lần nằm viện một tuần, một lần xỉu bật ngửa tại nhà! haiz...
P/S *ngừa sâu răng vượt trội*:
ss đúng là có tâm làm việc ghê.. khuya rồi mà còn năng nổ tung chap, show hàng, thật là ngưỡng mộ quá đi!
Chọn hố này để nhảy đúng là "sự lựa chọn hoàn hảo"!
Cám ơn ss đã edit! ss cố lên!

Bình luận

duyên oan gia ss ơi! em toàn xài soffell thôi, tiếc là chị Từ ko có nó!  Đăng lúc 20-11-2012 04:52 PM
=)) em có duyên với muỗi ghê  Đăng lúc 20-11-2012 12:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-11-2012 11:47:06 | Xem tất
lâu lâu mơi thấy bạn cho ra chap mới
mình chờ mỏi mòn rồi khi nào nam chính xuất hiện thế bạn, phải chuẩn bị tâm lý
thấy chap ms xúc động quá đi *chấm chấm nước mắt*
cố lên bạn nhá

Bình luận

Bắt đầu từ chương sau sẽ có bóng dáng anh :D  Đăng lúc 20-11-2012 12:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-11-2012 03:02:51 | Xem tất
Tks b.
Mình nóng lòng chờ đợi nam9 xuất hiện lắm rồi
Hóng chap sau.
Phục nữ 9 thật.Con người đúng là khi đối diện với hoàn cảnh, bản năng sinh tồn luôn trỗi dậy mạnh mẽ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách