Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 15:24:24 | Xem tất
Chương 3. Giết người



Ngày 19 tháng 6 năm 2011, trời quang.
       
Lại thêm một buổi tối căng thẳng trôi qua.

Chỉ mới hai ngày, đoàn du lịch của chúng tôi từ mười sáu người đã giảm xuống còn mười người, trong đó, hướng dẫn viên du lịch và hai người nữa chưa rõ sống chết, thuốc men và thức ăn cũng không còn lại nhiều.

Chu Lập cùng người đàn ông họ Trần đem theo phần lớn thức ăn và thuốc đi tìm đội của hướng dẫn viên du lịch, phần còn lại chia ra cho những người ở lại giữ.

Trong khu rừng kinh khủng này, chúng tôi có rất nhiều việc cần làm, mà quan trọng nhất là phải tìm được ở đâu đó quanh đây một hang núi đủ lớn để chứa tất cả chúng tôi. Hai ngày nay tuy rằng trời không đổ mưa nhưng không có nghĩa là sẽ như vậy mãi.

Nơi chúng tôi nghỉ chân hiện tại cũng chỉ là ở một sườn núi trống trải, đêm đến chỉ đốt một đống lửa để đề phòng dã thú, không an toàn chút nào. Nếu trời mưa hoặc dã thú bất ngờ tấn công, chúng tôi sẽ không thể chống đỡ..

Nhưng thần may mắn cũng chưa bỏ rơi chúng tôi. Sau mấy giờ tìm kiếm, chúng tôi phát hiện một hang động bị bỏ hoang. Sau khi đốt đuốc xem xét bên trong hang một vòng, xác định trong hang không có con thú nào, cũng rất thoáng khí, chúng tôi mới chuyển đồ đạc đến. Khi mọi việc hoàn tất thì đã mười hai giờ.

Đêm qua tôi không ngủ đủ, hôm nay từ năm giờ sáng đã cùng mọi người đi khắp nơi tìm hang động, toàn thân mệt mỏi rã rời, khắp người toàn vết sưng do muỗi đốt vô cùng khó chịu. Tuy vẫn còn một ít thuốc trị muỗi đốt nhưng hiệu quả của nó chẳng bao nhiêu, tôi chỉ có thể cố nhịn không đưa tay gãi những chỗ ngứa do muỗi đốt. Nơi này thuốc men thiếu thốn, lại có không biết bao nhiêu loài côn trùng độc, nếu bị thương thì rất dễ bị nhiễm trùng, đến lúc đó, sống hay chết chỉ có thể dựa vào khả năng đề kháng của bản thân.

Bữa ăn trưa vẫn là mấy cái bánh bích qui, hoàn toàn không thể lấp đầy dạ dày, tôi vừa mệt vừa đói, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen. Sau khi hỏi qua ý của bốn người còn lại, tôi vào trong hang nghỉ ngơi một chút.

Tranh thủ lúc này, tôi kiên trì viết tiếp nhật ký. Hai ngày nay có quá nhiều áp lực, mà tôi thì không thể nói ra, thậm chí không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thông qua cách này để giải toả.

Dục vọng của những người đàn ông trong nhóm cũng không biến mất. Vừa rồi, khi đang trên đường đi tìm hang động, tôi có thể cảm nhận được cặp mắt của hai người đàn ông nhìn hau háu vào người tôi và Lý Ngọc.

Trên bàn tay của tên họ Lý đáng khinh vẫn còn vết thương do tôi dùng khối đá nhọn đâm vào chảy máu. Có lẽ là đã nếm mùi đau khổ, cũng có lẽ là do Chu Lập không hề che giấu dục vọng đối với tôi nên hắn ta hơi dè dặt, không dám động tay động chân với tôi nữa.

Nhưng hắn ta lại không ngừng đụng chạm Lý Ngọc, gần như trắng trợn quấy rối cô. Lý Ngọc tức giận mà không dám phản kháng, chỉ có thể hết sức né tránh.

Tương lai...

Tôi vẫn ôm hi vọng vào tương lai, nhưng nếu phải dùng thân thể của mình để đổi lấy sự sống mong manh...Tôi không muốn, không muốn!

......

Gấp laptop lại, Tô Từ day day huyệt thái dương đau nhức, đưa mắt quan sát xung quanh. Những thứ nên chuyển đều đã chuyển hết vào hang, củi khô cũng đã nhặt rất nhiều, thậm chí cô còn mang về một bó to thoạt nhìn rất giống với hành lá dại, định thử xem có ăn được hay không. Muốn tồn tại lâu dài ở nơi này, thực ra có rất nhiều chuyện cần làm.

Nhưng với thể lực và những công cụ mà họ hiện có, muốn làm những việc này e rằng chỉ có thể nói suông.

Ngoài cửa hang, những người kia đang từ ngoài kéo về mấy nhánh cây, lấy hai cành cây nhỏ làm dao cố gắng vót nhọn đầu của những cành cây khác, định dùng để làm vũ khí. Tô Từ sờ sờ con dao bên thắt lưng, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đưa nó ra để giúp sức cho họ.

Đây là phòng tuyến cuối cùng của cô.

Trong tay vẫn nắm chặt khối đá sắc nhọn, Tô Từ nhắm mắt lại.

Chưa ngủ được bao lâu, Tô Từ nhạy cảm phát hiện có người đang ở gần mình. Cô mở mắt ra, lạnh lùng nhìn tay của người đàn ông đang hướng đến mông của cô. Hắn ta bị nhìn chăm chú nên chột dạ, vờ làm ra vẻ đang nhặt tảng đá bên cạnh cô rồi vội vàng ra khỏi hang.

Lúc này Tô Từ mới thả lỏng được một chút, đưa bàn tay đang đặt ở thắt lưng lên xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô không thể không ngủ, trong khu rừng rậm rạp hoang sơ này, không đủ sức khoẻ chính là tự đưa mình vào chỗ chết.

Lần thứ hai Tô Từ tỉnh giấc là do bị tiếng thét chói tai của Lý Ngọc đánh thức. Đối với sự xâm phạm của con người cô còn có thể tìm cách trốn tránh hoặc phản kích, nhưng ở nơi này, mối đe doạ nguy hiểm nhất lại không phải từ con người.

Nghe được tiếng thét của Lý Ngọc, đầu óc Tô Từ còn chưa tỉnh táo đã tự động phản ứng, nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, đưa tay định rút con dao ở bên thắt lưng.

Động tác quá đột ngột nên thân thể mệt mỏi của cô chưa kịp thích ứng, khi xoay người nửa quỳ định đứng lên thì Tô Từ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bàn tay đang hướng tới thắt lưng theo bản năng chống xuống đất.

“Tô Từ, cô dậy rồi sao?” Lý Ngọc hơi ngạc nhiên nhìn Tô Từ chật vật chống người dưới đất.

Tô Từ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc, cắn răng hỏi, “Cô vừa mới hét cái gì?” May mà cô chưa kịp rút con dao ra.

“Không cẩn thận bị phỏng.” Lý Ngọc giơ tay lên. Tô Từ nhìn thấy trên tay Lý Ngọc có một vết bỏng đã phồng rộp lên,không khỏi thở dài.

“Cô thức dậy vừa đúng lúc, cô đi vệ sinh với tôi được không, tôi nhịn lâu lắm rồi.” Lý Ngọc hơi nhăn nhó nói.

Người phụ nữ họ Thái đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh đống lửa ở ngoài cửa hang, Tô Từ cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao Lý Ngọc không nhờ cô ấy? Nhưng đã hai ngày chưa giải quyết, chính Tô Từ cũng đã muốn đi vệ sinh, liền gật gật đầu, vừa đi vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Hai giờ rồi, bọn họ đã về chưa?”

“Vẫn chưa.” Lý Ngọc lắc đầu.

“Ông Lý và mấy người kia đâu?”

“Chắc là đi lấy nước rồi. Bọn họ phát hiện một con sông cách đây không xa, định đi lấy nước để nấu cái cô mang về, gọi là gì nhỉ...”

“Hành lá dại.”

“À đúng rồi, hành lá dại. Tôi không rành mấy thứ này.” Lý Ngọc cười ngượng ngùng, “Tô Từ, cô có chắc cái đó ăn được không?

“Không chắc.” Tô Từ lắc đầu, “Nhưng cũng phải liều một lần, nếu không, chúng ta thật sự sẽ chết đói.”

“Cũng đúng.” Lý Ngọc nói, “Nếu biết đi du lịch mà bị lạc tới cái nơi quỉ quái này, đánh chết tôi cũng không đi.”

Nếu biết trước chuyện này, ai sẽ tự nguyện đi chứ? Tô Từ khẽ cười, không nói gì thêm.

“Tốt lắm, chỗ này đi.” Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, cởi quần bò ngồi xổm xuống. Tô Từ quan sát xung quanh một chút, sau đó nhìn hướng Lý Ngọc ngồi mới xoay người lại, tránh không cho cô ta nhìn thấy con dao ở một bên thắt lưng, cởi quần ngồi xổm xuống giải quyết vấn đề cá nhân.

Đến bây giờ bụng cô vẫn trống rỗng, ruột cũng chẳng có nhiều thứ để thải ra, nhưng sau khi giải quyết thì phải dùng thứ gì để vệ sinh sạch sẽ cũng là một vấn đề. Giấy vệ sinh tuy vẫn còn nhưng không phải do hai cô giữ. Mà cuốn vở trên laptop dù thế nào cô cũng sẽ không dùng để làm việc này.

Nhìn nhìn xung quanh, Tô Từ bất đắc dĩ ngắt một nhánh cỏ to, cầm trong tay cẩn thận ngắt hết những góc nhọn có thể làm tổn thương thân thể. Lý Ngọc cũng đang hoang mang không biết dùng cái gì, nhìn thấy cô làm vậy, vẻ mặt nhăn nhó, cũng ngắt một nhánh cỏ.

Tô Từ cười cười, sau khi ngắt hết những góc nhọn, cô cầm nhánh cỏ định vệ sinh phía dưới. Lúc này cô bỗng nghe tiếng thở dốc vang lên đâu đây, sắc mặt Tô Từ chợt cứng đờ, lấy nhánh cỏ nhanh chóng lau chùi thật cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn để bàn tay đụng phải thứ không nên đụng.

Đồng thời cô hít vào một hơi thật sâu, ngửi được trong không khí dường như có mùi của đàn ông.

Không phải bọn họ đã đi lấy nước rồi sao?

Tô Từ nhìn sang Lý Ngọc lúc này còn đang nhăn nhó dùng cỏ để lau chùi, đối với nguy hiểm đang rình rập hoàn toàn không hay biết, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ cô ta, nhanh chóng khom người kéo quần lên rồi thì thầm, “Có người, chạy mau.”

Lý Ngọc ngẩn người ra nhìn sắc mặt khó coi của Tô Từ rồi bất thần kéo quần đứng lên, hét chói tai, “...A!!”

...Chết tiệt!

Nghe thấy tiếng thét, lập tức từ trong bụi cỏ có hai người đàn ông hiện ra, chia nhau nhảy bổ tới chỗ hai cô. Theo tính cách của Tô Từ, ngay lúc này cô rất muốn chỉ thẳng vào mặt cô ta mà chửi mắng.

Nhưng chẳng có thời gian để làm thế, Tô Từ vội bổ nhào về phía trước, miễn cưỡng thoát được tên họ Lý đang lao đến mình. Còn Lý Ngọc dường như đã sợ đến ngây người, không hề chống cự, bị tên kia đè xuống đất.

“Hai người muốn làm gì, dám đối xử như vậy với bạn đồng hành à, chẳng lẽ không sợ nhóm Chu Lập trở về trách mắng sao?” Tô Từ cau mày nhìn tên cầm thú đang từng bước từng bước tới gần mình, tay phải đặt hờ lên thắt lưng.

“Hô hô, Chu Lập quay về thì thế nào, ông đây cái gì muốn làm cũng đã làm xong rồi!" Tên họ Lý nhe răng cười, “Thằng đó tự cho mình là đại ca ở đây, đã vậy còn muốn độc chiếm đàn bà? Ông đây ở trước mặt nó cưỡng bức cô em thì đã sao, nó dám giết ông à? Dù sao ở cái chỗ quỉ quái này cũng không sống được bao lâu, ông mày có chết cũng muốn chết trên thân thể đàn bà!”

Tô Từ cắn răng không nói nữa, thầm suy tính mình cầm dao chống cự với tên khốn này thì có bao nhiêu phần thắng.

Đột nhiên cô vấp phải một tảng đá dưới chân, cả người chới với ngã ngửa ra sau, lập tức bị tên họ Lý đè lên. Tuy rằng cô vẫn đeo ba lô trên lưng nhưng khi ngã thì đầu vẫn đập xuống đất, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, bên tai lại vang đến tiếng rên rỉ của Lý Ngọc đang bị tên kia đè dưới người cùng âm thanh hai thân thể va chạm vào nhau.

Trước ngực bị tên khốn họ Lý điên cuồng nắn bóp, trên mặt trên cổ toàn là nước bọt của hắn ta, hai mắt Tô Từ đỏ lên, khi áo phông (T-shirt) bị kéo cao lên, tay phải cô rút dao, vung tay dùng hết sức đâm một nhát vào động mạch cổ của hắn ta.

Tô Từ dùng sức rút con dao cắm ở cổ tên họ Lý.

Máu theo đó bắn ra, vài giọt bắn lên mắt Tô Từ. Tô Từ cầm con dao, đẩy tên đàn ông nằm trên người mình ra, trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh hoàng, không thể tin mình lại chết dưới tay một cô gái. Tô Từ nhìn qua bên kia thì thấy tên còn lại đã phát tiết xong, thoả mãn rời khỏi thân thể Lý Ngọc.

Quần áo trên người hắn ta chưa mặc lại chỉnh tề, nhìn thấy Tô Từ, hắn ta sợ đến mức bủn rủn tay chân, nửa người dưới trần trụi trong không khí. Hắn ta định đứng lên nhưng ngay cả cái quần mới kéo đến đầu gối cũng run lẩy bẩy, chỉ có thể bò lùi về phía sau, vừa bò vừa run rẩy cầu xin, “Cô, cô Tô, chúng tôi, chúng tôi chỉ đùa thôi, cô đừng tức giận, đừng bước qua đây...”

Cả người Tô Từ dính đầy máu, tay cầm dao, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bộ dạng thảm hại của hắn ta, bước từng bước tới gần. Khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cô đã trở nên dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm hắn ta.

Trong lòng cô gào thét giết, giết, giết!

Nhưng lý trí mách bảo cô không được, không thể dồn ép quá, thể lực của cô quá yếu, hiện tại người đàn ông này đang bị hù doạ, cũng không phải thật sự không có khả năng phản kích, cô không thể dồn hắn ta đến đường cùng!

“Cút!” Tô Từ khàn khàn hét lên. Hắn ta lập tức quay người bỏ chạy, trên đường bị vấp quần ngã xuống đất, mặt bị nhánh cỏ sắc bén bên cạnh cắt một đường chảy máu, hắn ta mặc kệ đau đớn, vội vàng chồm dậy, thoáng chốc đã mất hút.

“A...A...!!” Lúc này, Lý Ngọc quần áo không chỉnh tề mới phản ứng, ánh mắt dại ra nhìn tên họ Lý đã chết do mất máu quá nhiều vì bị đâm vào động mạch cổ, cô ta ôm đầu hét chói tai.

“Đừng hét nữa!” Sau khi tên kia bỏ chạy, tay Tô Từ không kềm được run lên, nay lại nghe tiếng thét chói tai như thế, cô chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tô Từ trừng mắt nhìn Lý Ngọc, cầm con dao đổi qua trái, tay phải không ngừng chà lau, run rẩy lau sạch những vết máu.

Tô Từ loạng choạng đến gần thi thể của tên họ Lý, cầm lấy ba lô của hắn ta. Cô mở khoá kéo ngăn trước lấy vài thanh chocolate ra ăn rồi đem ba lô của hắn bỏ vào ngăn lớn nhất của ba lô mình. Tối hôm đó, tên này cũng không quên mang theo ba lô, cho nên khi hắn ta gia nhập đã giúp cho nhóm có thêm một phần thuốc men và thức ăn, nhưng hôm nay những thứ này đều thuộc về cô.

Dừng một chút, Tô Từ nhìn đến quần áo dính đầy máu trên người tên họ Lý. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cô xoay người cởi hết quần áo và thắt lưng của hắn ta.

Lúc này, Lý Ngọc mới bình tĩnh lại một chút, ngây người ra nhìn Tô Từ.

Tô Từ nhìn cô ta hỏi, “Bây giờ cô định thế nào?”

“Định thế nào ư?”  Lý Ngọc ngơ ngác lặp lại, sau đó mới nói, “Không phải là quay về sao?”

“Cô còn muốn quay về à? Để bị bọn chúng cưỡng bức nữa sao?

“So với mất mạng vẫn tốt hơn!”, Lý Ngọc kích động đứng dậy nói to.

Mỗi người có một chí nguyện, nếu cô ta đã lựa chọn, Tô Từ đương nhiên sẽ không ép buộc cô ta bỏ nhóm đi với mình...Dù sao thì quay về còn có thể sống được thêm vài ngày, nếu không quay về, chỉ sợ ngay tối nay đã táng mạng.

Tô Từ hít sâu vài lần rồi hỏi, “Con sông mà bọn họ nói ở đâu, nói cho tôi biết!”

Lý Ngọc run rẩy chỉ tay về hướng của con sông.

“Có xa lắm không?”

“Phải đi hơn hai mươi phút.”

Lâu như vậy...Hi vọng nửa đường, dã thú sẽ không đến tấn công do bị mùi máu trên người cô hấp dẫn. Tô Từ quay người, trước khi rời đi nói với Lý Ngọc, “Nhanh trở về đi, nơi này mùi máu tươi rất nồng, sẽ nhanh chóng thu hút dã thú tới, cô trở về đó, sau này cũng phải cẩn thận.”

Lý Ngọc “ừ” một tiếng, thấy Tô Từ quay người bước đi, vội hỏi, “Cô đi đâu? Cô thật sự không trở về sao?”

Tô Từ kiên quyết lắc đầu, đi theo hướng Lý Ngọc vừa chỉ.

Đi được một quãng, cô bỗng nhiên nghe giọng nói của Lý Ngọc ở phía sau, “Tô Từ, xin lỗi!”

Xin lỗi? Là vì đã đưa cô đến nơi này sao?

Đối với câu xin lỗi này, Tô Từ chỉ có thể vờ như không hề nghe thấy, cắn răng bước nhanh về phía trước. Trong đầu cô vẫn luôn nhớ đến một dao cô đâm ra khi nãy cùng đôi mắt trợn trừng của người đàn ông kia, tất cả cảm giác dường như đều bị tê liệt, chỉ có thể lảo đảo đi về phía trước.

Dọc đường, cô đột nhiên có hi vọng dã thú sẽ bị mùi máu trên quần áo cô hấp dẫn mà đến đây.

Như vậy, cô chẳng phải lo nghĩ chuyện gì nữa.

Nhưng không có bất trắc nào xảy ra trên đường đi cả. Nhìn thấy dòng sông lấp loáng dưới ánh mặt trời, Tô Từ chỉ cảm thấy môi khô ran, nỗi chán nản, tuyệt vọng mới nảy sinh trong lòng đột ngột biến mất, khát vọng sống lại bừng bừng trỗi dậy.

Con sông này rộng hơn mười thước(*),dòng nước lững lờ trôi, bờ sông có rất nhiều dấu chân của động vật, xem ra chúng thường xuyên tới nơi này uống nước. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, lần đầu tiên ở trong khu rừng này, đứng trước không gian rộng lớn tràn ngập ánh mặt trời, Tô Từ chỉ cảm thấy nơi này thanh bình và thơ mộng, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian.
(*)1 thước = 0,23m

Nhưng ở đây không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm.

Tô Từ cầm lấy dao găm, leo lên một tảng đá gần bờ sông, ngồi vào tảng đá bị chìm dưới nước ngay bên cạnh rồi cởi quần áo, nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người và trên quần áo.

Tô Từ tẩy rửa rất nhanh, khoảng năm phút, cô đã rửa sạch vết máu trên người, mặc vào bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ. Cô đem quần áo của tên họ Lý giặt qua một lần, vắt khô, bỏ vào ba lô rồi đeo lên lưng.

Nếu cô may mắn không chết ngay bây giờ thì bộ quần áo này sẽ hữu dụng.

Tô Từ đang định đứng dậy, phía sau đột nhiên có một cơn gió ùa tới, cô vô cùng căng thẳng, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì thân thể đã nhanh chóng chìm vào trong nước. Cô lặn xuống rất nhanh, cuối cùng rụt người nấp phía sau tảng đá.

Trong lúc kinh hãi, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua, thấy thứ tấn công cô là một cái sừng dài trên đầu một con thú.

Tô Từ ở dưới nước không thở được, mắt mở lớn, nghe trên mặt nước tiếng con thú kia loáng thoáng như tiếng rống của con trâu, trong lòng vô cùng hồi hộp. Vừa rồi quá nhanh, cô không thấy rõ rốt cuộc nó là con gì, bây giờ chỉ có thể cầu mong nó không xuống nước, hi vọng nó bỏ đi nhanh một chút.

Bỗng nhiên, tiếng kêu của con thú kia trở nên dồn dập, dường như còn mang theo sự kinh hoàng và đau đớn. Sau đó, Tô Từ thấy một cái đuôi dính máu không ngừng đập mạnh, vết máu trên mặt nước ngày càng lan rộng, tiếng kêu của con thú kia cũng càng ngày càng thê lương, càng ngày càng thấp. Cuối cùng, cái đuôi đó buông thõng xuống nước, không thấy cử động nữa.

Con thú kia muốn biến cô thành con mồi, không ngờ chính nó lại trở thành con mồi của một con thú khác.

Tô Từ có thể đoán được một chút cảnh tượng trên mặt nước, trong lòng vừa cảm thấy mình may mắn lại có chút bất an. Cô nhận ra não mình thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, càng lúc càng căng ra, tưởng như có ai dùng dùi trống đánh vào đầu chan chát, có cảm giác đôi mắt bắt đầu lồi ra. Bàn tay cô bám chặt tảng đá trơn nhẵn, cố gắng ép mình không nổi lên...Con thú phía trên có lẽ đang chuẩn bị dùng bữa. Mặc kệ đó là con gì, nếu nó đang dùng bữa mà cô đột ngột xuất hiện, nhất định nó sẽ cho rằng cô muốn giành thức ăn với nó, muốn uy hiếp nó.

Nhưng Tô Từ không thể nín thở được nữa...Miệng cô nhả ra vài cái bong bóng, bàn tay giơ ra bám vào tảng đá, bơi về phía ngược lại với cái đuôi của con trâu, cuối cùng cô không chịu được, thân thể lập tức trồi lên mặt nước.

Đầu mới vừa nhô lên, Tô Từ liền cảnh giác nhìn về phía tảng đá, nhưng thiếu dưỡng khí đã lâu, trước mắt cô chỉ toàn một màu đen. Vài giây sau mới cô mới mơ hồ nhìn được mọi vật, thì gặp phải một đôi mắt màu vàng.

Cách đó vài bước, một con thú khổng lồ đang nhe nanh, lạnh lẽo nhìn cô.



Bình luận

@maruko, Junnie: chính anh ^^!  Đăng lúc 1-11-2012 02:40 PM
Đã sửa. Thanks Kim ^^!  Đăng lúc 1-11-2012 02:26 PM
tks ss:-*  Đăng lúc 31-10-2012 08:23 PM
Bản năng sinh tồn của Tô Từ thật mạnh mẽ khi phải đối phó với người lẫn thú, may quá anh nam chính xuất hiện rồi ^^  Đăng lúc 31-10-2012 07:40 PM
“Định thế nào ư?” Tô Từ ngơ ngác lặp lại câu, sau đó mới nói, “Không phải là quay về sao?”=> lộn tên hả? là Lý Ngọc chứ  Đăng lúc 31-10-2012 06:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 15:38:00 | Xem tất
Sẵn tiện Rùa cũng tìm hiểu một chút về hành lá

Thành phần chủ yếu trong hành là nước, chiếm khoảng 86,8%. Ngoài ra trong hành chứa một lượng vừa phải các chất protein, chất béo, chất xơ cũng với một lượng đáng kể canxi, phốt pho và kali. Tuy vậy hành chứa rất ít calo (50calo/100g hành). Thân hành chứa một lượng đáng kể carotene và chất sắt rất tốt cho cơ thể. Theo Đông y, hành làm thông khí, khí đẩy huyết, huyết đẩy khí... điều hòa kinh mạch và tạng phủ.


Nhờ edit truyện này mới biết hành có nhiều tác dụng, cả củ hành và lá hành đều dùng được trong ẩm thực và dùng như một vị thuốc.

Bình luận

Hehe, tớ đang gõ đầu trẻ cấp 3 đây ;))  Đăng lúc 1-11-2012 09:52 PM
trẻ cấp mấy? D thích gõ đầu trẻ cấp 3 cơ ;)  Đăng lúc 1-11-2012 09:41 PM
Rùa chuyên gõ đầu trẻ :P  Đăng lúc 1-11-2012 02:30 PM
bạn Rùa học ngành gì thế? ^^  Đăng lúc 31-10-2012 06:53 PM
trời ghét nhất ăn hành, ăn phải là nôn =))  Đăng lúc 31-10-2012 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2012 20:09:41 | Xem tất

Sis gom chương luôn rồi hả sis???

Gần đây em bận bỏ mặt, nên k đọc được, hay để sis làm nhiều nhiều đọc luôn nhỉ...

Cố lên nha sis.... Gì chứ em thích kiểu rùng rợn thế này lắm...

Bình luận

Ừ, 1 chương cũng ko dài lắm, post 1 lần luôn cho gọn ^^  Đăng lúc 1-11-2012 01:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 18:49:55 | Xem tất
Chương 4. Dã thú



Tô Từ vì bị thiếu dưỡng khí nên đầu óc thoáng chốc trống rỗng, không nghĩ ra được gì, cứ đứng như trời trồng trong nước.

Một cái đầu khổng lồ, trong hàm răng đang nhe ra vẫn còn vướng chút thịt bị cắn nát, chầm chậm vươn đến gần khiến Tô Từ suýt chút nữa đã quên luôn chuyện hít thở. Khi cảm nhận được một luồng khí nóng mang theo mùi máu tanh phả vào mặt, Tô Từ liền nhắm tịt mắt lại.

Trong lòng cô đã cam chịu số phận chôn thân trong bụng con thú này.

Nếu nó có kích thước nhỏ hơn một chút, không cần phải giống một con hổ sau khi đã được phóng đại hai lần, cô còn có thể liều mạng...Nhưng bây giờ...

Tô Từ cắn răng, chầm chậm khép mắt lại, nín thở chờ hàm răng sắc nhọn kia cắm phập vào người mình.

Nhưng hơi thở đầy mùi máu tanh phả vào mặt cô bỗng nhạt dần, sau đó chỉ nghe âm thanh nhai xương “răng rắc”. Cả người Tô Từ bủn rủn, sức lực toàn thân dường như đã trốn biệt tăm, cô lại ngã phịch xuống, bị uống đến mấy ngụm nước sông.

Tô Từ không biết phải làm sao nhưng cũng không ngốc đến mức bỏ chạy, chỉ có thể vừa ho vừa đánh bạo nhìn về phía con thú. Cô thấy nó đã lùi về phía con mồi trước mặt, vừa ăn mồi vừa nhìn chằm chằm vào cô, cái đuôi nhàn nhã phía sau thỉnh thoảng nhẹ nhàng phe phẩy.

Trên bộ lông trắng như tuyết của con thú có một đôi chỗ còn vương màu đỏ tươi của máu, trong khi ăn mồi, nó vẫn cảnh giác với mọi vật xung quanh...Nếu đây là hình ảnh trong tivi, trong chương trình “Thế giới động vật”, Tô Từ nhất định sẽ trầm trồ tán thưởng con thú đẹp đẽ và dũng mãnh này.

Nhưng hiện tại, chuyện này liên quan đến sinh tử của cô, Tô Từ cảm thấy chính mình hẳn là đang vô cùng sợ hãi khi chứng kiến màn ăn uống đẫm máu của con thú trước mắt.

Nó ăn mồi ngay trên tảng đá, Tô Từ cũng chỉ có thể đứng cứng người trong nước, không dám nhúc nhích chút nào, trong lòng không hiểu vì sao nó không ngay lập tức cắn một phát vào yết hầu của mình.

Nghe những tiếng nhai xương răng rắc, Tô Từ tò mò quan sát kỹ con thú. Cô nhận thấy nếu thu nhỏ lại thì con thú hung tợn trước mặt cũng không lớn hơn con hổ bao nhiêu. Toàn thân nó màu trắng tuyết, trên mình còn có nhiều vết thương lớn nhỏ.

Màu trắng có lẽ rất đẹp, rất tinh khiết, nhưng Tô Từ biết, trong thiên nhiên hoang dã, ở khu rừng rậm hoang sơ này, màu trắng nghĩa là không thể ẩn nấp, nghĩa là khi săn mồi sẽ dễ dàng bị con mồi phát giác, nghĩa là...Vừa ra đời đã bị đồng loại vứt bỏ.

Trong rừng rậm nhiệt đới, một con hổ có màu trắng chỉ có hai kết cục, hoặc chết, hoặc trở thành vị vua không ngai của muôn loài.

Tô Từ lại nhìn về phía con thú đã trở thành thức ăn trong miệng hổ, dựa vào những phần còn chưa bị cắn nát, miễn cưỡng cũng có thể thấy được hình dáng của một con trâu. Nhưng cô cũng không chắc có phải trâu hay không, bởi vì con vật này không khác một con trâu bình thường, so với trâu đã trưởng thành, nó dường như còn nhỏ hơn một chút.

Tô Từ đã trải qua hai ngày trong khu rừng  này, cô nghĩ đa số động thực vật ở đây so với ở thế giới bình thường đều có kích thước lớn gấp hai ba lần, nhưng nghĩ kỹ vẫn cảm thấy không đúng, thực vật ở đây còn có thể đối chiếu tỉ lệ như vậy, còn một vài loài khác như muỗi, châu chấu, còn có mãng xà, nay lại có con hổ và con trâu này...Tỉ lệ của những con vật này có vẻ không hợp lý lắm.

Có lẽ đây là do gien chăng?

Tô Từ cũng không rõ, thế giới này không thể dựa theo những quy luật mà cô biết để lý giải. Cũng giống như cô không thể giải thích vì sao một con trâu lại tấn công cô.

Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, nơi này bất kể là động vật hay thực vật, khi trưởng thành sẽ có kích thước lớn hơn so với thế giới mà cô biết...Con trâu này lại rất giống một con trâu bình thường ...Hay nó vẫn chưa trưởng thành?

Nếu là vậy thì hoàn toàn có thể giải thích được vì sao cô có thể trốn tránh nó, vì sao chỉ là một con hổ thoạt nhìn lớn hơn gấp đôi hay gấp ba so với con hổ bình thường, dường như cũng chưa trưởng thành, trên thân thể còn mang thương tích mà có thể thuận lợi giải quyết nó.

Dù sao thì con hổ này đã sống được đến lớn như vậy, kinh nghiệm săn mồi chắc chắn rất phong phú, nếu ngay cả một con trâu rừng nhỏ lại không đi theo bầy mà cũng không giết được, nó cũng sẽ không thể sống đến bây giờ.

Tô Từ quan sát một lúc, cảm giác căng thẳng đã vơi đi không ít. Dù gì con hổ này đã không cắn chết cô ngay từ đầu, theo cô nghĩ, khả năng nó ăn xong con trâu thì sẽ tới lượt mình làm chất dinh dưỡng cho nó... Hẳn là không lớn.

Tô Từ cẩn thận giơ tay nhìn đồng hồ, hơn ba giờ, mặt trời vẫn toả ra những tia nắng chói chang, nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, trước khi mặt trời lặn, muốn tìm được một nơi có thể giúp cô an toàn vượt qua đêm nay cũng không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại mối nguy hiểm về tính mạng vẫn chưa hoàn toàn giải trừ nhưng Tô Từ đã bắt đầu suy tính nên đi hướng nào để tìm nơi trú ẩn.

Con hổ dùng bữa rất nhanh, Tô Từ còn đang cau mày cân nhắc, nó đã từ từ đứng lên, duỗi người ra, thong thả bước từng bước về phía cô.

Không phải là nó còn chưa no, muốn biến cô thành món ngon tiếp theo chứ?

Thần kinh Tô Từ lại căng thẳng, cô còn có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập gấp gáp trong lồng ngực.

Nhưng con hổ chỉ bước đến bờ sông uống nước, trong khi uống, cái đuôi của nó còn thong thả đung đưa. Tô Từ chắc chắn, chỉ cần cô có bất cứ hành động lạ nào làm con thú cảm thấy bị uy hiếp, cái đuôi đó chắc chắn sẽ quất đến đây ngay.

Sau khi uống nước xong, đôi mắt màu vàng của con thú nhìn chằm chằm Tô Từ, trong khi cô còn đang căng thẳng thì nó đã quay đầu lại rồi cứ như vậy mà rời đi.

......

Mãi đến khi bóng dáng con hổ khuất hẳn, Tô Từ mới kịp phản ứng, toàn thân run rẩy.

Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Nếu tấn công cô không phải là con thú chưa trưởng thành, cô hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Nếu con hổ kia không phải đã ăn no, cô cũng hoàn toàn không có cơ may thoát khỏi tai hoạ.

Một cơn gió nhẹ thổi tới, Tô Từ cảm thấy hơi lạnh, lúc này cô mới luống cuống đi tới tảng đá, định nhanh chóng đi tìm một nơi trú tạm đêm nay.

Mới đi hai bước, Tô Từ liền dừng lại, nhìn những miếng thịt đầy máu trên tảng đá. Nghĩ một chút, cô lấy ba lô vừa bị rơi xuống nước ra tìm cái túi nhựa. Mở khoá kéo phía sau, cô mới phát hiện bên trong ba lô vẫn khô ráo.

Lúc trước, khi đi mua ba lô, không hiểu sao cô lại bị chủ cửa hàng thuyết phục, mua một cái ba lô không thấm nước rất đắt tiền, thật ra cô đối với cái gọi là khả năng “chống thấm nước” không hề tin. Sau khi mua xong Tô Từ còn thấy hơi tiếc, nhưng hiện tại cô cảm thấy vô cùng may mắn.

Tìm được túi nhựa, Tô Từ khẽ cắn môi nhặt đống thịt nát bỏ vào, sau đó buộc chặt rồi lấy quần áo ướt sũng bọc lại, nhét vào ba lô, cố gắng hết sức làm nhạt mùi máu tươi.

Cô muốn lấy chúng làm thức ăn.

Lúc này, dạ dày là quan trọng nhất, Tô Từ bất chấp những miếng thịt đó có phải rơi ra từ trong miệng con hổ hay không, có vi khuẩn hay không. Ở đây, ngay cả châu chấu cũng lớn như con chó, cô muốn ăn thịt là vô cùng khó khăn.

......

Tô Từ một tay cầm cành cây cẩn thận khua khoắng, một tay cầm dao găm cứ đi vài bước lại vạch lên cây một ký hiệu để tránh hoàn toàn bị lạc trong rừng.

Bởi vì bờ sông thường xuyên có động vật đến uống nước nên đã hình thành những lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo, không phải vất vả mở đường như những khu vực cô từng đi qua hai ngày nay.

Tại khu rừng hoang sơ này, nếu muốn tìm một nơi có thể giúp cô an toàn vượt qua đêm nay cũng không nhiều, phía trước vẫn là rừng rậm ngút ngàn, Tô Từ thở dài, đưa mắt nhìn đồng hồ, vậy mà đã bốn giờ năm mươi.

Nghĩ một chút, Tô Từ thở dài bất đắc dĩ quay người lại, dựa theo những ký hiệu khi nãy của cô mà tìm được ở trên đường một cái hốc cây lớn như một cái hang.

Cây cối nơi này đều rất lớn, thân cây lõm vào hình thành những cái hang tự nhiên, chỉ cần khom người lại một chút là hoàn toàn có thể ở được. Sở dĩ Tô Từ không chọn nó ngay từ đầu là vì chuyện con mãng xà lần trước đã trở thành nỗi ám ảnh, cô chỉ cần tưởng tượng rắn rết cũng sẽ quấn trên cây để ăn chim... Cô liền theo bản năng tránh xa cây cối. Thứ hai là vì cái động này không phải là nơi an toàn, hơn nữa bên trong có rất nhiều lá mục lâu ngày, tạo nên một mùi ẩm mốc khó chịu, Tô Từ sợ trong hốc cây có khí độc.

Nhưng không còn cách nào khác, đây là nơi tốt nhất mà cô có thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Những thứ bên trong ba lô tuyệt đối không thể vứt bỏ, Tô Từ cũng không dám đặt ba lô xuống, sau khi lấy đèn pin ra liền đeo lại lên lưng.

Đặt đèn pin xuống đất để chiếu sáng, Tô Từ  không ngại bẩn, cầm cái áo của tên họ Lý sau khi giặt qua vẫn còn màu đỏ nhạt buộc lên mặt như khẩu trang, sau đó lấy cành cây dò đường gom những lớp lá cây phía trên lại một bên để lát sau dùng để nhóm lửa, lớp lá còn lại cô gom gọn vào một bên hốc cây.

Tuy rằng trước đây cô từng sống ở nông thôn vài năm, nhưng mấy năm nay đã quen ăn sung mặc sướng ở chốn thị thành, miệng mũi lại bị cái áo ướt bịt kín nên khi quét lá, cô mệt đến nỗi mồ hôi và nước mắt cứ thi nhau rơi. Nhưng đây là chuyện liên quan đến nơi ăn ở của mình nên động tác của Tô Từ vẫn rất nhanh. Trong đống lá mục này cũng chẳng biết có sâu bọ hay côn trùng không nên Tô Từ không dám gom chúng ở gần hốc cây quá, nhưng cô đã chẳng còn mấy phần sức lực, cũng không có thời gian, chỉ có thể làm đến vậy.

Chung quanh hốc cây này là những tầng lá mục ẩm ướt, chỉ cần quét lá gom lại ra một chỗ, đốt lửa không quá lớn thì sẽ không có khả năng xảy ra hoả hoạn. Bên ngoài hốc cây có rất nhiều cành khô, tuy còn hơi ẩm nhưng vẫn có thể đốt được. Hơn nữa, ở trên đường cô đã thuận tay nhặt nhiều cành khô, hẳn là có thể dùng đủ trong một buổi tối.

Sau khi vất vả sắp xếp đàng hoàng chỗ ở, Tô Từ mệt đến mức muốn ngất đi, cả người cô toàn là bụi đất, quần áo đang mặc vẫn còn ẩm ướt, cứ dán vào người càng thêm khó chịu, nhưng Tô Từ cũng chẳng còn hơi sức để ý đến chuyện đó. Bỏ cái áo cột trên mặt ra, cô dùng một chân đang đau nhức vun cao đống lá cây, tìm trong ba lô cái bật lửa, cẩn thận bật lên, sau đó lấy một cành cây khô đưa đến gần, đợi nó bắt lửa rồi cô mới dám bỏ cành cây vào đống lá.

Chờ lửa cháy lên, Tô Từ mới đặt ba lô xuống. Từ nãy đến giờ cô tuy mệt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hiện tại nơi trú ngụ đã có, lửa cũng có, cho dù không phải quá an toàn nhưng khả năng của cô chỉ được đến thế.

Lúc này Tô Từ bắt đầu cảm thấy khắp người không thoải mái.

Cô nghĩ, dù sao nơi này chỉ có một mình cô, cắm một cành cây to mà cô đã nhặt được trên đường cách xa đống lửa một chút, cô cởi áo phông quần bò ra vắt lên cành cây, trên người chỉ còn mặc nội y.

Những vết sưng do bị muỗi đốt cả cũ lẫn mới trên người vẫn không có chuyển biến, thậm chí còn thảm hại hơn do bị cành cây nhọn và quả tật lê(*) đâm vào. Tô Từ lấy ba lô, ăn trước hai cái bánh bích quy cho đỡ đói rồi đem quần áo ướt sũng hong khô, sau đó dùng một nhánh cây có vẻ sạch sẽ xiên mấy miếng thịt nát còn giữ được từ miệng hổ vào, cắm xuống gần đống lửa. Đã có thịt để ăn, bánh bích quy là thứ có thể bảo quản được lâu nên cô không dám ăn nhiều. Dù sao đó cũng là thức ăn cứu mạng, một ngày nào đó nếu cô thật sự tìm không thấy gì để ăn, đây chính là thức ăn dự phòng.

Nói là thịt nát, thật ra là vì thân hình con trâu quá lớn, chứ khối thịt này không nhỏ chút nào, nếu đem cân tất cả thịt Tô Từ nhặt được cũng khoảng chừng bảy tám cân.

Hiện tại thức ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chín là có thể dùng được. Tô Từ phủi phủi tay, kéo một cành cây to tới ngồi xuống, đem ba lô chứa quần áo ướt sũng dốc ngược xuống, tất cả đồ đạc bên trong đều được trút ra. Cô lấy một cái túi nhựa đặt ở ngăn trong cùng bao lên laptop, sau đó cũng đem ba lô vắt lên nhánh cây.

Trong ba lô của cô chỉ có vài vật dụng hàng ngày như lược, chén, băng vệ sinh, chẳng còn thứ gì có ích nữa. Nhưng khi cô tìm trong ba lô của tên họ Lý thì lại có rất nhiều thứ hữu dụng.

Tô Từ trước hết tìm thuốc để bôi, tuy không hiệu quả gì mấy nhưng có còn hơn không, sau đó mới nhìn đến những thứ còn lại ba lô của hắn ta.

Khi cô lục tìm thức ăn và thuốc trong ba lô đã biết được đại khái bên trong có những gì, nhưng lần này nhìn kỹ lại, Tô Từ mới biết mình đã có thu hoạch lớn.

Tô Từ lục lọi một chút, phát hiện bên trong không chỉ một ít thức ăn và thuốc mà còn có một cây dao nhỏ, một cái chai 2.5 lít rất có ích và cả một tấm bạt chống thấm được gấp gọn gàng.

Thậm chí trong ba lô còn có cái hộp đựng cơm duy nhất mà cả nhóm dùng để nấu nước nấu canh đã được rửa sạch sẽ.

Có các đồ dùng thiết yếu này, những thứ lặt vặt khác cũng không đáng quan tâm nữa.

Tô Từ lập tức đem bạt chống thấm trải ra rồi ngồi lên. Sau đó cô dùng vài cành cây to làm một cái giá đơn giản, lấy hộp đựng cơm đã bị cháy đến mức vỏ ngoài đã biến thành màu đen ra, cầm sợi dây thừng cột vào hai cái lỗ có sẵn trên hộp đựng cơm, đổ nước trong bình vào hộp, cẩn thận cầm dây thừng buộc vào cái giá, bắt đầu nấu nước.

Thịt xiên trên nhánh cây chín rất nhanh, Tô Từ xoay nhánh cây qua lại hai lần, sau đó lấy thịt nát trong túi nhựa cẩn thận bỏ vào nước sôi.

Có thịt ăn, có canh uống, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người bỗng nhiên bổ nhào tới quấy phá cô, nhìn bọt bong bóng màu trắng ngà nổi lên trong nồi canh thịt, ở thế giới xa lạ đầy rẫy hiểm nguy này, Tô Từ lần đầu tiên có cảm giác thoả mãn đến muốn bật khóc.

(*)quả tật lê



Bình luận

ôh, nhân vật hot đã xuất hiện à  Đăng lúc 4-11-2012 09:06 PM
"anh" đã lên sàn bằng 1 màn đầy máu me :))  Đăng lúc 4-11-2012 08:50 PM
Pim
bé hổ lên sàn :D  Đăng lúc 4-11-2012 08:44 PM
ồ cô lâu lâu mới xuất hiện nha ^^  Đăng lúc 4-11-2012 08:00 PM
Soái ca xuất hiện rồi.  Đăng lúc 4-11-2012 07:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 19:08:20 | Xem tất
Sau khi đọc đến đây, nếu bạn nào vẫn khoái đi rừng thăm thú thì hãy nhớ mang theo những thứ này nhé ^^

NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT
- Ba lô
- Sổ sách, giấy viết, nhật ký hành trình...
- Bản đồ, và địa bàn
- Thiết bị định vị toàn cầu GPS (Cái này tùy theo khả năng của từng người)
- Đồng hồ
- Ống dòm
- Máy chụp hình & phim
- Máy thu thanh (radio)
- Điện thoại di động (nếu vùng có phủ sóng)
- Đèn pin & pin & bóng đèn dự phòng
- Đèn bão, đèn cầy
- Dao săn (hoặc dao rừng, dao mưu sinh...)
- Dao bỏ túi (đa chức năng)
- Rìu, rựa, cuốc, xẻng, cưa...
- Dây đủ cỡ
- Thuốc thoa chống muỗi
- Nhang đuổi muỗi
- Bình lọc nước loại nhỏ (mini filter)
- Tài liệu, sách hướng dẫn (cẩm nang)

Y PHỤC
Tùy theo thời tiết, khí hậu, thời gian hoạt động... để mang theo quần áo sinh hoạt và dự phòng.
- Áo quần sinh hoạt & nón nhẹ
- Áo quần chống lạnh & nón lông
- Áo mưa hay poncho
- Áo quần ngủ
- Áo quần lót
- Áo quần tắm
- Áo khoác
- Giầy vớ
- Dép guốc
- Găng tay

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
- Khăn tay, khăn tắm
- Kem & bàn chải đánh răng
- Xà phòng giặt & bàn chải giặt
- Xà phòng tắm
- Dao cạo
- Gương, lược
- Kiếng mát
- Giấy vệ sinh
- Hộp may vá (đựng kim, chỉ, nút, kéo, lưỡi lam...)

DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG & ĂN UỐNG
- Nồi, soong, chảo, ấm nấu nước...
- Dao, thớt
- Đồ khui hộp
- Tô, chén, dĩa, ly, gà mên...
- Vá, muỗng đũa...
- Bình đựng nước & ca uống nước & bao bình đựng nước
- Gàu, xô xách nước, can đựng nước
- Rổ, rá...
- Quẹt gaz ( hay diêm không thấm nước)
- Lò dầu hay bếp gaz nhỏ (mini) & dầu hay gaz dự phòng

THỰC PHẨM
- Gạo, nếp, bắp, đậu, bột...
- Gia vị (muối, tiêu, đường, bột ngọt, hành, tỏi, dầu ăn...)
- Thức uống (trà, cà phê, bột trái cây...)
- Thức ăn tươi (thịt, cá, trứng, rau, quả...)
- Thức ăn khô (tôm khô, cá khô, mì, lạp xưởng...)
- Thức ăn đóng hộp

DỤNG CỤ CẮM TRẠI – NGHỈ NGƠI
- Lều, bạt, poncho...
- Cọc, dây, gậy, dùi cui...
- Tấm lót - Võng - Túi ngủ, nệm hơi
- Mùng, mền, mùng trùm đầu

DỤNG CỤ CẦU CỨU
- Máy truyền tin - Hỏa pháo - Trái khói
- Kính phản chiếu
- Pa-nô, vải màu, cờ...
- Còi báo hiệu
- Đèn hiệu

TÚI MƯU SINH
- Aspirin, vitamins
- Quẹt gaz hay diêm không thấm nước
- Băng dán cá nhân
- Dao nhíp, luỡi lam
- Đèn pin nhỏ (mini)
- Kính phản chiếu hay miếng kim loại bóng
- Dây cước, dây dù, lưỡi câu đủ cỡ - Cưa dây
- Thuốc viên lọc nước
- Súp viên – muối tiêu hay muối xả ớt
- Còi cấp cứu - Địa bàn nhỏ (mini)

TÚI CỨU THƯƠNG
- 1 chai Betadi (polyvidone iodee)
- 1 chai oxy già
- 1 chai thuốc đỏ
- 1 chai cồn
- 1 chai dầu gió
- 1 chai Amoniaque
- Bột Sulfamid hay bột Penicilline
- Kéo, kẹp, kềm...
- Ống tiêm & kim tiêm
- Thuốc chống sốt, giảm đau (Panadol, Cetamol, Aspirin...)
- Thuốc đau bụng, tiêu chảy (Ganidan, Parregorique...)
- Thuốc chống sốt rét (Chloroquine, Fansidar...)
- Thuốc kháng sinh (Ampicilline, Tetracyline...)
- Túi chữa rắn cắn (Snake bite Kit)
- Ruợu hội, viên hội (chữa rắn cắn)
- Băng vải, băng thun, băng tam giác...
- Băng keo, băng dán cá nhân
- Bông gòn thấm nước – gạc (gaze), compresse

GHI NHỚ: TÚI CỨU THƯƠNG phải được giữ gìn cẩn thận, treo lên cao. Các loại thuốc phải được dán nhãn, ghi rõ tên thuốc, chủ trị, cách dùng... và phải bổ sung đầu đủ sau mỗi lần dùng. Riêng về TÚI MƯU SINH, các bạn không nên đem ra sử dụng thường (trừ trường hợp bất đắc dĩ), để khỏi bị hao hụt, thất thoát. Vì nếu không, đến khi các bạn thật cần thì lại không có hoặc không đủ.


Nguồn: hoidulich.com

Bình luận

Ta sợ rắn, nên thà chết cũng chỉ mon men ở mé rừng rồi chạy...((  Đăng lúc 6-11-2012 09:24 PM
=))))  Đăng lúc 4-11-2012 09:21 PM
mình thấy bản thân ko đủ dũng cảm đi vào rừng, và cũng ko muốn liều mình đi vào rừng :))))))*sau khi nhìn đống đồ cần mang*  Đăng lúc 4-11-2012 09:06 PM
nhiều thật, nhưng ôm theo đống đó có bị lạc cũng đỡ lo một chút :D  Đăng lúc 4-11-2012 08:15 PM
Má ơi, đem cái mớ này có mà trẹo lưng :)))  Đăng lúc 4-11-2012 07:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 22:48:30 | Xem tất
Chương 5. Bị thương



Tô Từ mở mắt ra, ngước nhìn bức tường cây, bần thần một giây rồi vội vàng xoay người ngồi dậy.

Trời đã tờ mờ sáng, đống lửa bên cạnh cũng sắp tàn.

Nhưng chung quanh không hề có dấu hiệu nguy hiểm.

Sau khi cẩn thận quan sát bên trong và phía ngoài hốc cây, Tô Từ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bạt chống thấm...

Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, thêm nữa, Tô Từ mấy ngày nay luôn ở trong tình trạng căng thẳng cực độ, cho dù cô luôn tự nhủ không được ngủ quá say, nhưng lúc này, cô vừa giật mình tỉnh lại thì trời đã sáng.

Thật may.

Tô Từ nghĩ mà sợ, đưa tay vỗ vỗ ngực rồi cầm một nắm lá khô bỏ vào đống lửa đã sắp tàn, ghé miệng lại gần thổi phù phù mấy hơi. Tro bụi bay tứ tung, Tô Từ nhíu mày quay đầu ho khan vài tiếng rồi tiếp tục thổi, lúc này trên đống lá đã có chút khói bốc lên nhưng vẫn chưa cháy.

Cô chỉ có một cái bật lửa nên muốn dùng tiết kiệm.

Bữa sáng đương nhiên vẫn là thịt.

Nhưng lần này Tô Từ chỉ ăn được mấy miếng đã nuốt không nổi. Đêm qua cô sợ mùi máu tươi từ thịt sẽ hấp dẫn dã thú đến nên đã nướng chín một phần cho vào hộp đựng cơm, phần còn lại vì không đủ chỗ chứa nên cô bỏ vào cái túi nhựa vẫn còn dính máu rồi chôn xuống một cái hố cạn.

Thịt đã không còn tươi, thậm chí còn dính chút tro bụi, hơn nữa chúng đã được nấu qua lần thứ hai, lại không có muối, Tô Từ chẳng thể nào có cảm giác ngon miệng như ngày hôm qua.

Nhưng cô cần năng lượng. Tô Từ cắn răng nuốt những miếng thịt nhạt nhẽo, cho đến khi có cảm giác buồn nôn mới dừng lại.

Sau khi ăn sáng, Tô Từ cho những miếng thịt đã được nướng chín vào hộp đựng cơm, buộc dao găm vào đùi, sắp xếp gọn gàng những thứ trong ba lô rồi ra khỏi hốc cây.

Hốc cây này không được an toàn lắm, chỉ có thể ở tạm một đêm, không thể trú ngụ lâu dài. Cho dù Tô Từ vẫn còn luyến tiếc chỗ này nhưng cũng phải rời đi.

Những tia nắng dìu dịu nhảy nhót trên các tán lá, hương hoa thoang thoảng khắp nơi, chim chóc hót vang lừng, nếu bỏ qua những động vật thân hình quái dị và tình trạng nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy đến thì rừng rậm buổi sớm mai thật là thơ mộng.

Tô Từ vẫn đang cầm nhánh cây dò đường, nhưng dù cô đã khua cho sương đọng trên cành lá rơi hơn phân nửa, quần của cô vẫn nhanh chóng bị làm ướt.

Vì lo rằng mình xui xẻo, đi cả ngày cũng không tìm được nơi nào tốt hơn nên cứ đi vài bước Tô Từ lại làm một ký hiệu, nếu đến chiều vẫn chưa tìm được nơi nào, cô sẽ quay về đây.

Thậm chí để đề phòng có chuyện xảy ra, cô còn lấy rất nhiều cành lá chất đống ngoài hốc cây, vừa dùng để ngăn cản con thú khác tiến vào vừa phòng khi không tìm được nơi tốt, nếu quay về muộn thì cũng không cần lo lắng đến chuyện nhặt củi để đốt lửa đuổi dã thú vào buổi tối.

Sau khi cầm dao khắc ký hiệu chỉ có cô mới có thể hiểu trên một thân cây, Tô Từ mới đi được hai bước, đột nhiên phát hiện cách đó không xa, trong đám cây cối um tùm có một con thú cao có lẽ đến ba thước, cái đuôi không ngừng phe phẩy đuổi bầy “muỗi” bâu chung quanh nó, đang nhanh chóng đi về hướng này.

Trán của nó rất dài, còn có một cái sừng màu đen trông vô cùng sắc bén, toàn thân phủ một lớp lông dài và cứng, vừa thở phì phò vừa bước đến càng lúc càng gần nơi cô đang đứng.

Tô Từ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, theo bản năng muốn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng lý trí mách bảo cô nên đứng yên tại chỗ. Không nói tới việc đi lung tung có thể sẽ rơi vào bụng một con thú khác, chỉ so về tốc độ, cô cho dù chạy gãy chân cũng chỉ bằng con thú khổng lồ kia đủng đỉnh đi vài bước. Chưa kể nếu cô chạy thì sẽ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của nó, không bằng tìm một chỗ nấp, dù sao trong khu rừng này, cô thuộc nhóm thức ăn không đủ cho những con thú lớn giắt răng, ẩn nấp so với chạy trốn đương nhiên khôn ngoan hơn nhiều.

Tô Từ nghĩ, con thú này da thịt thô dày, có lẽ sẽ xuyên qua các lùm cây mà đi, cô thầm tính toán nên nấp ở đâu, phải đi đến đó thế nào để không làm nó chú ý. Cô quay ngược ba lô ra trước ngực, nhanh chóng khom lưng, rón rén chạy sang bên trái, trốn trong một bụi tùng rậm rạp, cũng không để ý bên trong có nguy hiểm gì hay không.

Sau khi đã nấp kỹ, Tô Từ nhìn xuyên qua đám cỏ cây, quan sát con thú đang tiến đến gần. Cô không nhận ra nó là con gì, chẳng có loài vật nào trông giống nó. —— Con thú này hoàn toàn khác với những con vật mà cô từng thấy qua. Tô Từ cũng không biết trong chuỗi thức ăn ở đây thì nó ở vị trí nào, nhưng cô tuyệt đối không có khả năng chống lại dã thú.

Ở nơi này, có khi cô còn đứng đầu tiên trong chuỗi thức ăn... Tô Từ cười khổ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con thú đang từ từ bước lại. Nếu cô lui về sau nửa thước thì cũng không cần hồi hộp như vậy, không may chỗ cô nấp lại là nơi con thú chắc chắn sẽ đi qua.

Nhưng cô không còn cách nào khác, cũng không có thời gian để lui về phía sau mà không làm cho nó chú ý.

Trong cái rủi cũng có cái may, khi đi qua chỗ Tô Từ, chân con thú đặt xuống cách mặt cô chỉ có hai gang tay. Bụi cây nơi cô ẩn nấp bị dẫm lên, Tô Từ trốn ở bên trong cũng không thể không nằm úp sấp xuống, thậm chí nếu không phải trước ngực có ba lô chống đỡ, toàn bộ nửa người trên của cô đã nằm mọp trên đất.

Khi đang khom người, Tô Từ bỗng có cảm giác khuỷu tay đang chống xuống đất nhói lên một cái, cô đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nhanh chóng dùng tay kia bóp chặt nơi bị đau, lúc này con thú cũng đã vượt qua cô.

Có lẽ cánh tay cô đã bị con gì đó cắn. Tô Từ có cảm giác nhớp nháp, dường như là chảy máu, vết thương lại càng lúc càng đau. Tô Từ cố nhịn một lúc, sắc mặt trắng bệch từ bụi cây chui ra.

Nếu không phải trên tay quá đau, cô tuyệt đối sẽ không bước ra khi con thú còn chưa đi xa.

Vừa ra khỏi bụi cây, cô liền buông tay ra quan sát vết thương.

Mới nhìn thoáng qua, Tô Từ giật mình hít vào một hơi, lập tức lấy tay giữ chặt khuỷu tay trái, đôi mắt đã ngân ngấn nước, môi không ngừng run.

Đây hoàn toàn không phải là một vết thương.

Khi nãy cô cảm thấy nhớp nháp không phải là vì bị chảy máu, mà là do một phần thân của con sâu bị cô đè nát, phần còn lại đã chui thẳng vào trong cánh tay cô. Vừa rồi khi buông tay ra, Tô Từ phát hiện nó lại chui sâu thêm một chút, dường như phần thân thể bị đè nát không hề liên quan tới nó.

Dù Tô Từ cố gắng trấn tĩnh thế nào thì cũng không kiềm được nước mắt trào ra.

Chỉ cần tưởng tượng có một con sâu ghê tởm chui vào trong người mình, thậm chí còn có thể sinh sống và đẻ trứng trong đó, Tô Từ chỉ muốn nhắm mắt cầm lấy con dao kết thúc cuộc đời cho xong!

Nhưng cô vẫn nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, buông tay ra rồi lập tức đặt cánh tay bị thương lên đầu gối, tay phải lấy trong ba lô cái dây lưng của tên họ Lý,  buộc chặt cánh tay lại.

Sau đó, cô dùng sức vỗ vào vùng quanh vết thương, khi phát hiện con sâu không chui ra mà lại tiến vào thêm, Tô Từ cắn răng cầm con dao, lau vào quần áo vài lần cho sạch sẽ.

Hít một hơi thật sâu, Tô Từ mới có can đảm giơ cánh tay lên, con dao đặt ngay phần thịt gần vết thương, cắn răng đâm mạnh vào.

Bình luận

nam chính có thể biến thành người được bạn ạ :)  Đăng lúc 12-11-2012 07:18 PM
hix! the a nam chinh la dong vat ak?.........co' bien dc thanh nguoi k???  Đăng lúc 12-11-2012 05:10 PM
pam
Hay quá, cảm ơn bạn  Đăng lúc 10-11-2012 11:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 23:05:58 | Xem tất
Một số chú ý khi gặp phải thú rừng:

Đề phòng thú dữ:
- Không mặc quần áo sặc sỡ, gây chú ý cho thú dữ.
- Không gây tiếng động quá lớn.
- Không trêu gẹo, đùa giỡn hay chọc phá thú dữ.
- Quan sát, tránh xa khi có dấu vết của thú dữ.
Khi gặp thú dữ:
- Thật bình tĩnh, không nên hoang mang, hoảng hốt.
- Đứng bất động, không hù doạ, chọc thú dữ tức giận.
- Xác định một vị trí thật an toàn và có thể leo lên hay chạy đến gần nhất.
- Chuẩn bị một cây gậy hay một vật có đầu nhọn.
- Nếu ở vào buổi tối nên đốt lửa , thắp sáng bằng đèn càng sáng càng tốt.
Xử trí khi bị thú dữ tấn công có vết thương:
- Rửa vết thương bằng xà phòng đặc 20%, dung dịch nước muối 0,9% hay dưới vòi nước sạch.
- Cầm máu nếu máu chảy nhiều.
- Sát khuẩn vết thương bằng cồn.
- Nhanh chóng chuyển đến bệnh viện, tiêm vắc xin hay huyết thanh , phòng dại.

Chú ý, thời gian có thể đi được trong rừng là từ 6h sáng đến 4h chiều. Sau 4h chiều rừng đã bắt đầu tối, đây là thời gian để ổn định chỗ ngủ và nấu cơm ăn tối.


Hic, nói vậy thôi chứ gặp thú dữ thì một là chết đứng, hai là cuống cuồng bỏ chạy. Với tớ thì trường hợp 1, chưa ngất xỉu là may lắm rồi >"<

Bình luận

Sợ thật, cứ liên quan đến sâu bọ mà run hết cả người. Tô Từ bình tĩnh thật đấy.  Đăng lúc 9-11-2012 03:28 PM
làm xong lúc nào thì post lúc đó thôi ^^  Đăng lúc 9-11-2012 12:01 PM
nhá hàng đêm khuya á, sáng dậy ms thấy  Đăng lúc 9-11-2012 09:10 AM
Bệnh nghề nghiệp :">  Đăng lúc 8-11-2012 11:10 PM
Rùa đúng là tác phong nhà giáo, hướng dẫn tận tình :))  Đăng lúc 8-11-2012 11:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2012 15:04:23 | Xem tất
sau khi được ss Pim giới thiệu em đã nhảy hố, thực sự lúc đọc mặt em cũng không có biểu hiện gì nhiều chủ yếu là đơ ra và tưởng tượng, nhớ lại các bộ phim đã xem..
(một phim về rắn khổng lồ ăn hoa kích thích để phát triển, tưởng tượng một ổ rắn khổng lồ mùa sinh sản..ôi trời da gà nổi khắp người, thà chết đẹp chứ không dám tới gần bọn nó để thịt nát xương tan; một bộ nói về một loài thực vật có thể chui vào trong cơ thể người mà sống..da gà tập 2;..)
truyện này làm thành phim chắc sẽ hút hàng lắm, tính phiêu lưu cực kì cao, mọi con vật đều như phóng đại, con châu chấu mà như con chó là hiểu rồi, xuyên không qua thế giới khác *vèo vèo* đọc xong hết dám du lịch rừng luôn, sống mà nơm nớp lo sợ khi nào mình chết, chuyện gì sẽ đến với mình còn khủng khiếp hơn cái chết
đã vậy lũ đàn ông kia còn tồi bại nữa, lo sống không lo, còn muốn... haiz..đúng là bước đường cùng rồi mới biết ai tốt ai xấu, lũ này không bằng Thú
nói đi nói lại cũng phải khâm phục bản năng sinh tồn và kiến thức của chị Tô Từ, biết ứng phó theo từng trường hợp, gặp em thì chắc cũng chỉ biết sợ hãi thôi, hoặc là hiến thân cho bọn Thú nó ăn luôn cho rồi, em chẳng đủ sức lực, trí tuệ và can đảm để làm như Tô Từ đâu, đặc biệt là khúc kết chương
Hít một hơi thật sâu, Tô Từ mới có can đảm giơ cánh tay lên, con dao đặt ngay phần thịt gần vết thương, cắn răng đâm mạnh vào.

đọc cảnh này muốn khóc ghê luôn, tự đâm mình phải cần bao nhiêu can đảm? con đó chắc không phải sâu đâu, chắc là đỉa ak
anh chính cuối cùng cũng xuất hiện, lạnh vô cùng lạnh, nhưng dường như có tính người hơn bọn dã thú kia, khi nào hai người mới gặp mặt đây, anh là hổ mà *vua*, chắc có thể bảo vệ cho chị Tô Từ chứ, một mình chắc chị bơ vơ lắm
PS: cám ơn bạn đã edit truyện + kiến thức sinh tồn mà bạn đã post *nhưng chắc đọc truyện này xong ko đi rừng đâu*
bạn sinh năm mấy để mình còn biết cách xưng hô~Hóng truyện của bạn, fighting! *sr, nói nhiều wá*

Bình luận

Ok My :)  Đăng lúc 9-11-2012 10:01 PM
em mới ĐH năm thứ nhất thôi, vậy em xưng bằng ss nhe!  Đăng lúc 9-11-2012 09:35 PM
Tớ cũng rất khâm phục Tô Từ, ko cần dựa vào những tên đàn ông trong nhóm mà vẫn có thể sống và tự bảo vệ mình.  Đăng lúc 9-11-2012 09:06 PM
Tớ đã ra trường đi làm rồi ^^  Đăng lúc 9-11-2012 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2012 16:26:23 | Xem tất
hix, dùng dao tự đâm mình để lấy sâu ra, cứ thử mình là Tô Từ mà xem, ôi ôi, nghĩ thôi cũng thấy đủ sợ rồi. Đáng sợ, đáng sợ thật T-T
Thank bạn vì dịch truyện ^^

Bình luận

Tớ edit chứ ko phải dịch đâu bạn :">  Đăng lúc 9-11-2012 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 01:22:40 | Xem tất

Cảm ơn TomoyoDouji{:290:} vì bạn đã dịch truyện này, đây là một bộ truyện mình rất rất thích, chuyện rất thú vị và thể hiện nhiều khía cạnh về sinh tồn, cuộc sống khiến người đọc phải suy ngẫm.

Mình đã từng đọc truyện này trước đây do một bạn có wordpress Thủy Linh Các edit, (thú thực đã đọc rồi thì không nên nói những lời này, mặc dù mình cũng rất cảm ơn bạn ấy đã edit một tác phẩm hay để giới thiệu đến mọi người, nhưng phải nói chân thành rằng bạn ấy edit chưa tốt, mặc dù đọc vẫn có thể hiểu nhưng từ ngữ thì vẫn còn nhiều hán việt quá, nhất là các chương đầu, có lẽ là vì đó là lần đầu tiên bạn ấy edit truyện) nên khi thấy bạn dịch lại truyện này mình thích lắm, cảm ơn Tomo - chan nha.

Bạn dịch cũng rất hay, mượt và sát nghĩa, dễ hiểu, lại có hình ảnh miêu tả rất thú vị nên mình rất thích và thấy hấp dẫn dù đã đọc và biết trước nội dung, kết cuộc rồi, mình sẽ theo dõi hố của bạn thường xuyên đến tận cùng, vì vậy hãy post ra lò đều nhé ^^ Mình và mọi người đều rất mong chờ các chap tiếp sau đấy ^^{:301:}

Bình luận

Cảm ơn bạn ^^!  Đăng lúc 12-11-2012 07:18 PM
pam
thật à, bạn edit mạch truyện tự nhiên quá nên mình cứ tưởng dịch trực tiếp, truyện còn rất dài, mình chờ những chap tiếp theo của bạn ^^  Đăng lúc 11-11-2012 10:39 AM
Hehe, cảm ơn pam đã khen, vui chết đi được :"> À, tớ edit chứ ko phải dịch, tiếng trung tớ chỉ biết viết mỗi câu wo ai ni :">  Đăng lúc 10-11-2012 11:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách