Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 23-10-2012 20:49:32 | Chỉ xem của tác giả
Nghe vẻ hấp dẫn đây!
Lại là hố do phi tử bên Thứ nữ đào nữa;))
~~~>Em nhảy:))
Ngồi trong hố chờ "anh" xuất hiện:))

Bình luận

"anh" sẽ xuất hiện cực kỳ ấn tượng ;))  Đăng lúc 24-10-2012 07:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 23-10-2012 21:01:59 | Chỉ xem của tác giả
Xin một chân cuồng anh Tiger ^0^ anh đáng yêu cực
nữ 9 cũng rất kiên cường nói chung là em thik.
Gio hai tay hai chân ủng hộ ss V(^0^)V
ss Rùa cố lên {:412:} em chờ ngày hoàn .

Bình luận

Thanks em :x  Đăng lúc 24-10-2012 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 23-10-2012 22:38:10 | Chỉ xem của tác giả
Tuy đã đọc truyện nì rùi!! Do bạn nào edit thì ta quên mất tiêu {:294:}
Nhưng vì chúng ta chung nhà Kites nên vẫn ủng hộ bạn!!

Một tác phẩm xuyên không rất đặc sắc và đầy ấn tượng!! Cố nhé cố nhé!!
{:301:}{:301:}{:301:}

Bình luận

Thanks mice ^^!  Đăng lúc 24-10-2012 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2012 14:52:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2. Lòng người (1)



Ngày 18 tháng 6 năm 2011, trời quang(*)
(*)trời trong xanh, không một gợn mây.

Một đêm cực kỳ căng thẳng đã trôi qua. Tối  hôm trước, ai nấy như chim sợ cành cong(*), nghe bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng giật mình tỉnh giấc. Cho đến khi bóng đêm nhường chỗ cho vầng dương ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây rậm rạp chiếu những tia sáng yếu ớt lên mặt đất, tôi đột nhiên có cảm giác mình đã trải qua mấy kiếp.
(*)chim sợ cành cong: sợ hãi điều gì đó vì có nỗi ám ảnh về nó trong quá khứ.

Sau khi ăn lót dạ, bảy người đàn ông chia thành ba nhóm, trong đó hai nhóm đầu tiên, mỗi nhóm ba người đi đến những vùng lân cận tìm đường, còn một người ở lại canh giữ nơi  này. Ba người nữ chúng tôi đương nhiên cũng ở lại.

Chuyện ngày hôm qua rất hung hiểm cũng vô cùng kích thích, vì không thể nghỉ ngơi thật tốt lại ăn không đủ no nên hai người phụ nữ ngay cả đứng lên cũng lảo đảo. Tôi so với các cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu.

Trong lòng tôi có dự cảm, nơi này không có đường ra.

Bị lạc đường một cách kỳ lạ, đến một nơi rất kỳ lạ, động thực vật ở đây cũng vô cùng kỳ lạ, dường như, nơi này không phải là Trái Đất.

Tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm gì, chỉ có thể cố gắng làm những việc cần thiết, chẳng hạn như tìm những thứ có thể ăn được, ép buộc mình không nên nghĩ ngợi xa xôi.

Ngày bé, khi còn ở nhà bà nội, tôi đã học được cách phân biệt các loại rau xanh và cây dại. Nhưng ở nơi này, tôi hoàn toàn không nhận ra loại nào. Cây cối ở đây đều có kích thước rất lớn, so với những loài cây tôi thường nhìn thấy gần như lớn hơn đến mấy lần. Cho dù tình cờ tìm được những loài cây có hình dáng tương tự với những loại tôi quen thuộc, tôi cũng không dám khẳng định có ăn được hay không.

Mạng chỉ có một, mà tôi thì không muốn tuỳ tiện mạo hiểm như vậy. Cả nhà họ Tô chỉ còn lại mình tôi, sau khi may mắn sống sót trong vụ tai nạn xe một tháng trước, cái mạng này không chỉ thuộc về tôi. Tôi còn muốn sống cho phần của bố mẹ.

Nhất định không thể chết ở nơi này.

...............

Bỏ bút xuống, Tô Từ gấp laptop lại, ngẩng đầu nhìn những tia nắng yếu ớt đang xuyên qua những tán lá um tùm.

Ở đây, cô không hề an toàn, không chỉ đề phòng dã thú mà còn phải phòng bị con người, cho nên cô không thể viết quá nhiều trong nhật ký.

Mà chuyện Tô Từ lo lắng nhất là, ba người nữ các cô thể chất quá yếu so với những người đàn ông trong nhóm. Tuy hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cô không thể không cảnh giác.

Cơ bắp toàn thân bởi vì hôm qua ra sức chạy trốn nên vô cùng nhức mỏi. Tô Từ khẽ cắn môi đứng lên, nói với Lý Ngọc và hai người kia một tiếng rồi nặng nề nhấc laptop bỏ vào trong ba lô, đi quan sát xung quanh một chút.

Tô Từ cũng không dám đi quá xa, chỉ loanh quanh gần chỗ họ nghỉ chân.

Những giọt sương buổi sớm còn đọng trên cành lá rất nhanh đã làm cả phần thân dưới của cô trở nên ẩm ướt, nhiệt độ ấm nóng của cơ thể lại khiến quần bò bám dính vào người càng làm cô thấy khó chịu hơn. Tô Từ lấy dao găm giắt bên trong đùi cột vào thắt lưng, phòng khi gặp nguy hiểm thì có thể rút ra dễ dàng.

Đi được một lúc, Tô Từ nhìn thấy cách nơi cô đứng không xa có những lùm cỏ không ngừng ngã rạp. Trước kia, khi còn sống ở nông thôn với bà nội, cô từng nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau trên cánh đồng, khi đó, từng khóm lúa cũng ngã rạp như thế này.

Tuy rằng ở đây cũng có một vài loại cỏ còn cao hơn Tô Từ nhưng phần lớn chỉ cao đến đùi cô, như vậy động vật ở bên trong...Dựa theo sự chênh lệch kích thước giữa động thực vật trong khu rừng này với thế giới bình thường, có lẽ cô chỉ cần dùng một chân là có thể “giải quyết” được những loài thú nhỏ.

Nghĩ thế, Tô Từ rút dao găm ra, thận trọng tiến đến gần.

Xuyên qua những nhánh cỏ, quan sát thật lâu, Tô Từ mới xác định hai con thú đang lao vào cắn xé nhau có kích thước như con chó trưởng thành, nếu thu nhỏ lại, hình dáng của bọn chúng có vẻ giống với châu chấu.

Châu chấu...Có thể ăn được chứ?

Tô Từ suy đi nghĩ lại vấn đề này. Bỗng nhiên cô nhớ lại khi còn ở khách sạn, họ từng được giới thiệu món ăn mới, hình như là châu chấu. Ánh mắt cô loé lên tia vui mừng.

Tim Tô Từ đập thình thịch. Nếu con vật này cũng có thể ăn được như châu chấu, vậy thì dựa vào khả năng của mấy người đàn ông trong nhóm, sẽ có thể bắt chúng làm thức ăn, không đến mức phải chết đói.

Có nguồn thức ăn thì sẽ có hi vọng sống!

Cả đời Tô Từ chưa từng vì một thứ chưa thể xác định có ăn được hay không mà kích động đến vậy. Bất chợt, cô phát hiện hai con châu chấu đang hăng say đánh nhau ở phía trước đã dừng lại, hai cặp mắt đồng thời quay sang nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Từ như muốn đông cứng cả người. Thình lình, một con trong số chúng búng mạnh chân, cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen lao vút tới tấn công mình.

Không kịp nghĩ nhiều, Tô Từ theo bản năng vung con dao trong tay chém mạnh về phía trước.

Dao găm cùng bóng đen chạm vào nhau, cô có cảm giác con dao sắc bén hơi chững lại một chút rồi mới chạm đến thịt.

Đâm trúng rồi.

Tô Từ trong lòng mừng rỡ, không do dự thuận thế lăn một vòng ra ngoài. Lúc này cô mới nửa ngồi nửa quỳ dưới đất thở hổn hển, cảnh giác nhìn con vật mà cô vừa nghĩ rằng mình chỉ cần dùng một chân là có thể “giải quyết”. Thế nhưng cuối cùng, Tô Từ đã phải dốc toàn lực chiến đấu, nếu không, có lẽ sinh mạng quí giá của cô đã rơi vào tay nó.

Vừa rồi, nơi con dao đâm trúng là phần vỏ cứng của châu chấu, thảo nào cô cảm thấy mũi dao hơi khựng lại một chút. Tay cầm dao găm run lên nhè nhẹ, lòng bàn tay rịn mồ hôi, Tô Từ không dám chớp mắt, căng thẳng nhìn hai con châu chấu, mà bọn chúng cũng gườm gườm nhìn lại cô.

Ở nơi đồng trống như thế này, để những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên người vốn là một chuyện rất thích thú, nhưng hiện tại cả người Tô Từ mồ hôi đổ ròng ròng, bị ánh mặt trời chiếu đến thì toàn thân đều thấy ngứa ngáy. Mồ hôi đọng từng giọt từng giọt trên mí mắt, nhưng cô không dám nhúc nhích, tay cầm chặt dao găm đề phòng hai con châu chấu tiếp tục tấn công.

Có lẽ con dao trong tay Tô Từ cũng có chút tác dụng hù doạ. Không biết qua bao lâu, cọng râu dài của một con châu chấu khẽ đong đưa (chắc bọn chúng đang hội ý nên bỏ đi hay nhào vô tấn công tiếp =.=), sau đó cả hai con chầm chậm lùi dần.

Tô Từ duy trì tư thế cầm dao đến hơn mười phút mới dám thả lỏng, hai chân bủn rủn ngã ngồi trên đất, nhưng cô nhanh chóng gắng gượng đứng dậy.

Hai tay Tô Từ vẫn nắm chặt con dao, giống như người sắp chết đuối cố gắng túm lấy bất cứ cành cây, bụi cỏ nào mà mình nhìn thấy. Cô tuy có bình tĩnh hơn một chút so với người bình thường nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi ba tuổi. Cô đã phải dùng hết can đảm và sức lực mới có thể đánh lui được hai con châu chấu khổng lồ.

Nơi này...Không chỉ có một con mãng xà cực kỳ kinh khủng, mà ngay cả những động vật vốn vô hại trong thế giới bình thường cũng có thể đe doạ đến tính mạng của cô.

Càng lúc càng nhận thức rõ ràng hơn về sự nguy hiểm của khu rừng này, Tô Từ run run buộc dao găm vào một bên thắt lưng, sửa sang lại quần áo để che giấu rồi quay trở lại nơi nghỉ chân.

Trên đường đi, Tô Từ không dám lơ là mất cảnh giác, hai mắt căng thẳng quan sát xung quanh, đồng thời tự trách mình quá chủ quan. Rõ ràng cô không biết phía trước có chuyện gì xảy ra, cũng không biết động vật ở đó có nguy hiểm hay không, chỉ dựa vào suy đoán của mình đã vội vàng tiến đến. Kiểu hành động bất cẩn như thế nếu không nhanh chóng thay đổi, chỉ sợ cô sẽ không tồn tại được lâu ở nơi này.

......


Bình luận

vậy hả cụ? em có biết đâu, lần đầu đọc truyện thấy táng mạng á @@ cô Rùa để mất mạng em còn hiểu chữ táng mạng em nghe lần đầu á :))  Đăng lúc 31-10-2012 06:25 PM
Ừ nhỉ, hèn gì Rùa đọc cái câu của mình cứ thấy nó sao sao, mà k biết ko đúng chỗ nào @@  Đăng lúc 25-10-2012 09:38 AM
Kim đã hiểu sai, táng chứ không phải tánh. Cái sai ở đây của Rùa là "táng mạng" = "mất mạng" (dùng từ táng cho nó mang ý nhấn mạnh), nên dùng từ "vào tay nó" là k   Đăng lúc 25-10-2012 09:14 AM
với mình mình lại thấy câu của Rùa hay hơn :-|. Nhưng nên là thế này " nếu không có lẽ đã táng mạng với nó".  Đăng lúc 25-10-2012 09:13 AM
Có gì sai sót mọi người cứ pm ngay dưới chương đó nhé. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình góp ý ^^!  Đăng lúc 24-10-2012 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 24-10-2012 21:54:30 | Chỉ xem của tác giả
Thú đã lên sàn )

Yêu cụ Rùa :XXXX

Đợi khi nào nam chính xuất hiện mới đọc :XXXXX

Dạo này rớt hố quá nhiều, còn cái hố của mình thì vẫn chưa mần ))

Thanks ))))

{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

:X hố của Dương tên gì thế  Đăng lúc 25-10-2012 09:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 24-10-2012 22:37:59 | Chỉ xem của tác giả
Truyện ngày càng hấp dẫn, không biết đến khi nào anh nhân vật chính mới lên sàn?
Ấn tượng với chị nhân vật chính. Trong lúc hiểm nguy mà vẫn có thể bình tĩnh, suy xét, đề phòng mọi thứ.
Tiến độ mỗi ngày một chap à bạn?

Bình luận

riêng p.2 của chương này, có 1 vài chỗ tớ cần "nghiên cứu" thêm, chắc cách 1 ngày mới post được >"<  Đăng lúc 25-10-2012 09:43 AM
khoảng 2-3 ngày tớ edit xong 1 chap, sau đó sẽ chia làm 2 phần để post  Đăng lúc 25-10-2012 09:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 25-10-2012 20:56:16 | Chỉ xem của tác giả
Ủa, sao hố này lại đính lên trên thế này.

Cà có nhầm lẫn gì không đới =)). Nhìn phát hết hồn =)).

Tôi thấy chap cũng không dài lắm, hay là cô có mần đủ 1 chap rồi tung lên luôn nhỉ? Như vậy làm mục lục cũng dễ hơn.

Bên thứ nữ và Trọng Tử tôi để làm 2 post là vì 1 post nó không đủ ký tự, chứ tôi cũng ngại chia đôi chap lắm :P.

Bình luận

Ừ, ban đầu tớ tưởng chap nào cũng dài như chap 1 nên phân đôi ra, từ chap 3 chắc tớ cũng post nguyên chap cho gọn :)  Đăng lúc 26-10-2012 08:37 AM
Cà nó lỡ tay chứ ai =)), tên nó chành ành ngoài kia còn đổ cho ai được nữa =))  Đăng lúc 25-10-2012 10:20 PM
Vậy cuối cùng thread này ai mang lên???  Đăng lúc 25-10-2012 10:20 PM
đang lọc lại mấy thread cam tiếp nè :))  Đăng lúc 25-10-2012 10:14 PM
thread 888 thì hợp lý mà Lin ^^  Đăng lúc 25-10-2012 10:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 26-10-2012 15:27:40 | Chỉ xem của tác giả
nhảy hố nào.
Cảm ơn nàng đã edit truyện này nhé.
Ta đang rất mong chờ  cảnh nam 9 xuất hiện hoành trang như thế nào đây{:311:}{:311:}{:311:}

Bình luận

Thanks hoaivy ^^!  Đăng lúc 27-10-2012 09:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 26-10-2012 16:01:18 | Chỉ xem của tác giả
hoaivy gửi lúc 26-10-2012 15:27
nhảy hố nào.
Cảm ơn nàng đã edit truyện này nhé.
Ta đang rất mong chờ  cảnh nam 9 xu ...

ta vì hố này mà lập nick trên kites đấy nhé, nhưng có nàng nào cho ta  biết vì sao cái avata của ta ko hiện lên ko, đổi avata rồi mờ hic hic

Bình luận

hiện lên rồi kìa :D  Đăng lúc 27-10-2012 09:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2012 09:22:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2. Lòng người (2)



Chẳng mấy chốc đã hơn bốn giờ chiều, khi trời dần tối, Tô Từ mới thấy một đội đi tìm đường lúc sáng trở về. Bọn họ ít nhiều đều mang thương tích, bộ dạng mệt mỏi, trên khuôn mặt hằn lên sự tuyệt vọng. Ba người họ đi cùng nhau, khi quay lại cũng có ba người, nhưng một người trong số đó lại không thuộc đội này.

Tô Từ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đỡ bọn họ ngồi xuống. Đến khi giúp ba người bôi thuốc mới biết, lúc đi ngang qua một vùng đầm lầy, một người trong đội sẩy chân rơi xuống, hai người kia muốn cứu nhưng không cứu được, đành để mặc anh ta chôn thân dưới đầm lầy. Còn người mới nhập bọn là do họ gặp được trên đường quay về. Tuy rằng tối qua anh ta tụt lại phía sau nhưng mãng xà lại bám theo nhóm đông người, anh ta chỉ có một mình nhưng may mắn không rơi vào bụng mãng xà. Cả đêm hôm qua, anh ta trốn trong một hang động nhỏ.

Mặc dù có thêm một người còn sống nhưng đồng thời lại có một người táng mạng. Tô Từ dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này cũng cảm thấy hoảng hốt, hơn nữa hai người nữ bên cạnh nghe tin này lại khóc lóc thảm thiết làm cho cô càng thêm nôn nao khó chịu.

“Im đi!” Tô Từ đang cố chịu đựng thì nghe Chu Lập trên người đầy thương tích quát hai người kia. Bọn họ vội vàng im bặt.

“Đội của hướng dẫn viên du lịch đâu, vẫn chưa về sao?” Chu Lập đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi Tô Từ.

Tô Từ lắc đầu. Trước khi đi, mọi người đều đã qui định thời gian, đúng hai giờ sẽ quay lại đây. Nếu không xảy ra chuyện gì bất trắc, lúc này bọn họ cũng nên trở về rồi.

Nhưng nơi này...Thứ dễ gặp nhất là những chuyện bất trắc.

Cảm giác lo lắng và tuyệt vọng ngày càng tăng khiến mọi người không còn hơi sức để nói thêm gì nữa. Nhất thời chỉ còn nghe những âm thanh của dã thú rống lên đâu đó ngoài xa cùng tiếng sôi ùng ục phát ra từ hộp đựng cơm đang đặt trên đống lửa, bên trong hộp có một ít thức ăn khô và bánh bích qui được cho vào để nấu thành nước canh.

Mãi một lúc sau mới có một người đàn ông hỏi, “Chúng ta có nên đi tìm họ không?” Người anh ta hỏi ý là Chu Lập. Hiện tại không có hướng dẫn viên du lịch ở đây, một người lực lưỡng, cao hơn 1m8 như Chu Lập nghiễm nhiên trở thành trưởng nhóm.

Chu Lập nhíu mày im lặng. Người ngồi bên cạnh anh ta – người vừa nhập bọn hôm nay, hung hăng nói, “Tìm? Ban ngày ban mặt, ba người các anh mới đi một chút mà đã có một người chết. Bây giờ trời đã tối, anh còn bảo bọn tôi ra ngoài tìm người hả? Tôi thấy là đâm đầu vào chỗ chết mới đúng! Muốn tìm thì mấy người đi mà tìm, đừng có lôi tôi theo!”

Tô Từ khẽ nhíu mày, lúc nãy cô thấy người này trông bề ngoài có vẻ tiểu nhân, giờ vì la hét nên trông anh ta lại thêm phần hung ác. Trong thâm tâm, Tô Từ cũng muốn đi tìm người.

Đội của hướng dẫn viên du lịch cũng gồm ba người đàn ông. Nếu là tình huống bình thường thì ba người đàn ông cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng bây giờ, bọn họ đang ở trong một khu rừng hoang sơ cực kỳ đáng sợ, thêm ba người là có thêm ba phần sức mạnh chống chọi với những hiểm nguy luôn rình rập đâu đó quanh đây.

Nhưng anh ta nói cũng không sai...Hiện tại đã sắp đến năm giờ, trời còn tối sớm hơn so với hôm qua, muốn đi tìm người...Đúng thật là muốn đi tìm cái chết.

Hơn nữa, cảnh máu me đêm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu mọi người.

Nhưng chẳng lẽ lại để mặc cho đội của hướng dẫn viên du lịch chết ở bên ngoài sao?

Tô Từ đang suy nghĩ hỗn loạn, chợt nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Chu Lập tan đi rất nhiều, biết anh ta đã đưa ra quyết định, cô bèn nhìn về phía anh ta.

“Anh Lý nói rất đúng, lúc này chúng ta không thể đi.” Chu Lập thở dài nói, “Chỉ mong bọn họ vẫn an toàn, ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm theo hướng bọn họ đã đi lúc sáng.”

Ngày mai...

Không phải ai cũng có vận may như anh chàng họ Lý kia. Ngày mai...Như vậy tối nay, nếu đội của hướng dẫn viên du lịch thật sự gặp chuyện không may, có lẽ đến một mẩu xương cũng chẳng còn.

Tô Từ rùng mình nhắm mắt lại, lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay rồi đứng lên, cầm hai cành cây khô nhấc hộp đựng cơm trên đống lửa xuống, đưa cho mấy người đàn ông để bọn họ chia cho mọi người. Cả nhóm ngồi chụm lại một chỗ, tranh thủ hớp chút canh nóng.

Đương nhiên cách phân chia vẫn như cũ, phần của nữ ít hơn của nam.

......

Khi bị áp lực nặng nề hay rơi vào tình huống tuyệt vọng, con người sẽ tìm cách giải toả.

Sau khi phân công người thức gác đêm, những người còn lại nằm quanh đống lửa cố gắng dỗ giấc ngủ. Tô Từ rất dễ tỉnh ngủ, nghe được tiếng rên rỉ của cặp vợ chồng nằm cạnh liền giật mình tỉnh giấc.

Lúc đầu cô còn hơi mơ màng, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn tỉnh táo. Tô Từ khẽ khàng nhắm hai mắt, một tay đặt hờ lên thắt lưng, một tay nắm chặt khối đá sắc nhọn mà cô tìm được khi đi kiếm củi lúc ban ngày.

Bởi vì đè nén quá mức nên cần phải phát tiết, dù là nam hay nữ cũng như nhau.

Nếu đi cùng người yêu, cách phát tiết tốt nhất chính là quan hệ tình dục.

Nhưng đâu phải ai cũng có bạn tình. Những người đàn ông còn lại chỉ có một mình, lúc cấp thiết sẽ tìm ai để phát tiết? Nếu bọn họ dùng sức mạnh để cưỡng ép thì tỉ lệ phản kháng thành công của cô và Lý Ngọc là bao nhiêu?

Tô Từ cắn răng, nghe tiếng hít thở xung quanh ngày càng dồn dập. Cô cảm nhận được những con mắt đỏ ngầu đang đảo tới đảo lui khắp người mình, dừng lại rất lâu ở những nơi nhạy cảm. Cô càng siết chặt khối đá trong tay hơn.

Những âm thanh ám muội không ngừng vang lên trong đêm vắng, ngoài tiếng lách tách phát ra từ đống lửa, chỉ còn những âm thanh khàn đục cùng tiếng rên rỉ của nam và nữ . Theo tiếng hét cao vút của người phụ nữ khi lên đỉnh, tiếng thở dốc của đàn ông càng trở nên nặng nề.

Không thể nằm mãi như vậy được.

Tô Từ bật dậy, ôm cả chăn và ba lô chắn trước ngực.

Theo động tác đứng lên của cô, tất cả mọi người đều mở mắt ra nhìn. Tô Từ ngồi xuống, bình tĩnh nói với người đàn ông phụ trách gác đêm, “Anh Trần, anh ngủ đi, từ giờ đến lúc trời sáng tôi sẽ trông chừng cho.”

Người đàn ông họ Trần...Không đúng, là tất cả đàn ông ở đây đều nhìn về phía Chu Lập. Chu Lập nhìn Tô Từ rồi nhìn đến khối đá nhọn hoắc trong tay cô, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng và ham muốn chinh phục, một hồi lâu mới nói, “Tiểu Từ, khi nào em mệt thì cứ gọi anh.”

Sau đó hắn ta quay đầu lại, đưa mắt nhìn những người khác vẻ uy hiếp lại mang theo chút đắc ý, nói, “Mọi người cũng ngủ đi, ở đây nếu không có sức khoẻ tốt thì bỏ mạng như chơi.”

Tô Từ nhìn bọn họ miễn cưỡng nằm xuống, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cười khổ. Cho dù an toàn sống qua đêm nay thì thế nào. Chu Lập lúc mới gặp cô thì cặp mắt cú vọ đã bám dính trên người cô, bây giờ, ngay cách xưng hô cũng từ “cô Tô” biến thành “Tiểu Từ”, đã có ý xem cô như miếng thịt ngon lành chỉ chờ hắn xơi tái.

Cho dù cô có vì mạng sống của mình mà hi sinh sự tôn nghiêm, đem thân thể đổi lấy sự an toàn, thì cũng sẽ không được lâu dài.

Hiện tại chỉ mới hai ngày, bị lạc chưa bao lâu nên mọi người vẫn còn có chút hi vọng tìm được đường ra. Nhưng qua thêm vài ngày nữa, đến khi bọn họ nhận ra sự thật phũ phàng, dù vẫn để Chu Lập thân hình cường tráng làm trưởng nhóm nhưng hắn ta vì muốn xoa dịu bọn họ, sao có thể một mình độc chiếm một cô gái mà đánh mất cái gọi là “lòng người”?

Chỉ sợ đến cuối cùng, ba người các cô nếu không chết thì ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng của phụ nữ cũng sẽ bị chà đạp không thương tiếc.

Tăng nhiều thịt thiếu(*)
(*)Rùa không hiểu câu này lắm, có lẽ “tăng” trong câu này dùng để chỉ những tên đàn ông trong đoàn đã lâu không được ăn “thịt”. Bọn họ có 4 người (tăng nhiều) mà các cô chỉ có 3 (thịt thiếu), tất sẽ dẫn đến tình huống “tăng” cùng chia sẻ “thịt”  =.=

Ba người các cô chính là “thịt”.


Bình luận

sắp rồi sắp rồi :D  Đăng lúc 28-10-2012 10:34 AM
thanks!Ôi bao giờ "anh" mới xuất hiện để che chở cho Tiểu Từ đây:D  Đăng lúc 27-10-2012 05:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách