Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-10-2012 00:13:39 | Xem tất
Mê mẩn với bé Trạch nhà bạn Pim, h lại thấy một anh hổ dễ thương, nhảy hố thôi
Thấy các ss review mà hóng quá, đang định đi đọc convert thì bạn chủ thớt edit
Lót dép ngồi hóng truyện dài dài rồi

Bình luận

^^!  Đăng lúc 22-10-2012 07:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-10-2012 00:14:48 | Xem tất
trời ơi, mắt mình có nhìn nhầm ko đây? Thú đã lên sàn rồi sao

phải để lại chiếc chiếu mai mốt chờ được nửa đường vào đọc lại cho nó phê chủ thớt ơi, em xin 1 chân trong đội ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình nha ^^

mọi người yên tâm, đây là 1 truyện rất hay, đáng đọc, ngoài yếu tố hấp dẫn thì anh nam 9 cũng tuyệt lém, chắc chắc sau khi mém bội thực với hàng loạt mỹ vị NT thì đây là món ăn ngon, bổ, lạ ( ai tim yếu em ko trợ cấp thuốc à nghen )

PS: em gọi editor là ss Rùa nhé, giống mn và thân thuộc nữa. thiệt tình là đc đọc lại TV mà em phởn quá

Bình luận

Ok ^^ cứ để chiếc chiếu lại, ss mượn nằm :))  Đăng lúc 22-10-2012 07:41 AM
Ôi... Đi đâu cũng thấy dấu chân của cô này.... Hố hố  Đăng lúc 22-10-2012 07:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-10-2012 02:13:34 | Xem tất
XIn một chân hóng Tiger ^^

Tiger đáng yêu LOL


Cô Rùa Tôm cô lên nhé xD

Tôi mún đọc lại =))

Bình luận

có thêm tên mới :))  Đăng lúc 23-10-2012 08:42 AM
cô ko phải bảo mình tên Rùa sao =)) những khi gõ Tomo => thành Tôm => tôi gọi vậy :"  Đăng lúc 22-10-2012 02:51 PM
là rùa tên tôm hay là bị lai giữa rùa và tôm :))  Đăng lúc 22-10-2012 02:13 PM
tên hay mà cô =))  Đăng lúc 22-10-2012 12:18 PM
hì, thanks Kim ^^ Rùa Tôm =)) chắc có mỗi Kim gọi như vậy :))  Đăng lúc 22-10-2012 07:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2012 14:14:47 | Xem tất
Chương 1. Lạc đường (1)


Chiều tối, ngày 17 tháng 6 năm 2011.

Bởi vì đột nhiên đi vào một vùng có sương mù dày đặc nên chúng tôi đã bị lạc đường. Hiện tại là năm giờ chiều, từ khi chúng tôi phát hiện mình bị lạc cho đến bây giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ.

Mặc dù ở bên ngoài, năm giờ chiều vẫn có thể quan sát mọi vật khá rõ, nhưng trong khu rừng hoang sơ này thì cũng đã đến lúc chúng tôi nên tìm một nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trên đường tìm kiếm, chúng tôi nhìn thấy một tảng đá lớn, bề mặt rất bằng phẳng, rộng hơn mười thước(*). Giữa khu rừng rậm rạp, hoang sơ như thế này, có thể tìm được một nơi hoàn toàn trống trải là vô cùng khó khăn, trước mắt chúng tôi, đâu đâu cũng chỉ có màu xanh bạt ngàn của cây lá. Lang thang trong khu rừng hoang vắng này đã lâu, những người trong đoàn không buồn để ý đến lời can ngăn của hướng dẫn viên du lịch nữa, tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt nghe loáng thoáng những âm thanh dường như là của dã thú vang lên đâu đây, bầu không khí trong đoàn trở nên vô cùng nặng nề.
(*)1 thước = 0,23m

Chúng tôi đều là khách du lịch, cùng tham gia hành trình trải nghiệm một ngày trong rừng rậm nguyên thuỷ, thậm chí cụm từ “rừng rậm nguyên thuỷ” cũng chỉ là mánh khoé kinh doanh của công ty du lịch mà thôi. Nào ngờ, chúng tôi chỉ tham quan quanh quẩn ở khu vực gần bìa rừng, lại có một hướng dẫn viên du lịch có gần mười năm kinh nghiệm trong nghề dẫn đường, thế nhưng lại có thể xảy ra sự cố lạc đường.

Hướng dẫn viên du lịch cố gắng trấn an chúng tôi, anh ta nói nơi này rất gần bìa rừng, cho dù lạc đường cũng không cần lo lắng, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến đưa tất cả ra khỏi đây. Nhưng tôi không mấy tin tưởng vào độ chân thật trong câu nói của anh ta.

Khu vực ven bìa rừng sao lại có những cây đại thụ năm sáu người lớn hợp lại dang tay ôm mà vẫn không hết? Sao lại có những loại cỏ dại so với cải trắng còn lớn hơn? Sao lại có những con muỗi không nhỏ hơn bồ câu bao nhiêu, chẳng may bị cắn thì sẽ có vết sưng rất to? Mặc dù tôi cũng không dám khẳng định loại côn trùng này là muỗi, vì trông chúng to lớn dị thường.

Tôi nghĩ, thật ra hướng dẫn viên du lịch đã sớm phát hiện ra điểm bất thường. Nếu không, một người dày dạn kinh nghiệm như anh ta, làm sao trong tình huống bị lạc đường lại có thể dẫn theo mười mấy người đi lung tung trong khu rừng nguyên sơ này chứ.

Cũng may khi tham gia chuyến du lịch này, tôi đã cẩn thận mặc quần dài chứ không diện trang phục mát mẻ, nên khắp người chỉ có cánh tay là bị muỗi cắn sưng lên thành từng khối u nhỏ, bôi thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng những chỗ sưng đau đó tôi còn có thể chịu đựng được. Còn mấy cô gái bỏ ngoài tai lời khuyên của hướng dẫn viên, vẫn diện quần đùi để đi rừng thì thê thảm rồi.

Tuy du lịch “rừng rậm nguyên thuỷ” thực ra chỉ là chuyến tham quan một khu rừng bình thường nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị thuốc men và thức ăn đủ  dùng trong vài ngày mang theo trong ba lô.

Theo sắc trời dần mờ tối, những cảm xúc mà chúng tôi cố đè nén trong lòng nhờ những câu nói trấn an tạm thời của hướng dẫn viên du lịch đã lên tới đỉnh điểm, sự mệt mỏi, sợ hãi, nôn nóng càng lúc càng tăng. Cả ngày nay, chúng tôi cứ đi lung tung trong khu rừng rậm rạp hoang sơ này, vậy mà số người trong đoàn vẫn không thiếu một ai đã là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng đâu phải lúc nào chúng tôi cũng có được vận may như thế.

Nếu ngày mai vẫn không tìm được đường ra thì....


Viết đến đây, Tô Từ đột nhiên cảm thấy rùng mình ớn lạnh, cây bút trong tay cô bởi vì cả người run lẩy bẩy mà vạch một đường cong ngớ ngẩn trên quyển vở.

Có nguy hiểm!

Run run cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập quanh đây nhưng không xác định được từ hướng nào làm cho Tô Từ ngay cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn. Cô mím môi thật chặt, gấp laptop lại, căng mắt cố nhìn xuyên qua màn đêm, quan sát xung quanh một vòng.

Tinh thần và sức lực đều mỏi mệt, những người trong đoàn cũng không e dè nữa, nửa nằm nửa ngồi la liệt. Có vài người mang điện thoại di động đã bị mất tín hiệu từ khi lạc vào vùng sương mù ra mân mê, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thông qua nó để liên lạc với thế giới văn minh bên ngoài.

Trời đã sầm tối, để tiết kiệm nguồn điện, đoàn người chỉ mở một cái đèn pin,  còn có mấy cái di động phát ra ánh sáng lờ mờ, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy được. Tô Từ nhìn tới nhìn lui chung quanh vài lần cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, hơn nữa linh cảm này càng lúc càng mạnh.

“Anh hướng dẫn này, chúng ta mau chóng di chuyển, tìm một nơi khác để nghỉ ngơi nhé!” Tô Từ bỏ laptop và bút bi vào ba lô, hướng về phía người hướng dẫn du lịch đang nhặt củi khô để nhóm lửa sưởi ấm ở gần đó đề nghị.

Anh ta còn chưa kịp nói gì, người bên cạnh đã cướp lời, “Tìm nơi khác? Cái khu rừng quỉ quái chết tiệt này chỗ nào mà chẳng giống nhau! Trời đã tối như thế rồi mà còn muốn đi tìm nơi khác, cô muốn chết hả?”

Người nói tên là Chu Lập, ngoại trừ hướng dẫn viên, anh ta là người duy nhất trong đoàn có chiều cao lý tưởng – 1m85. Trước khi bị lạc đường, Chu Lập thấy Tô Từ chỉ có một mình, không đi theo nhóm như những người khác trong đoàn, anh ta thường tìm cơ hội đến gần cô, bày ra dáng vẻ muốn bảo hộ cho người đẹp.

Người hướng dẫn du lịch khoảng hơn ba mươi tuổi, thở dài nói, “Cô Tô, nếu trời chưa tối thì chúng ta còn có thể đi tìm nơi khác, nhưng bây giờ, cũng chỉ có nơi này là tạm thời an toàn thôi.”

Tô Từ nhíu mày, đôi mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, “Tôi biết, nhưng tôi có linh cảm xấu...Cẩn thận!!” Đột nhiên, trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi mắt vàng khè, to cộ, trông như hai cái chuông đồng, vô cùng nổi bật trong màn đêm. Tô Từ sợ đến mức cả người như hoá đá, một lúc sau mới bật ra tiếng hét chói tai.

Nhưng đã muộn.

Đôi mắt đó đột ngột biến mất trong tầm mắt của Tô Từ rồi thình lình xuất hiện phía sau tảng đá lớn, ngay bên cạnh một cô gái trong đoàn. Ngay khi Tô Từ hét lên hai tiếng “Cẩn thận”, đã thấy phần thân trên của cô gái nằm gọn trong miệng của con ác thú.

Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ, con ác thú bất ngờ tấn công là một con mãng xà(*) có kích thước khổng lồ.
(*)mãng xà là những loài trăn cực lớn.

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, vẫn đứng chôn chân tại chỗ trơ mắt nhìn hai chân đang giãy giụa của cô gái kia bị mãng xà nuốt vào, lúc này mới la hét thảm thiết, xoay người bỏ chạy thục mạng.

Tô Từ phản ứng nhanh nhất, nhưng tốc độ chạy quá chậm, chẳng mấy chốc đã có nhiều người vượt qua cô. Chung quanh chỉ còn tiếng thét kinh hoàng của cả nam lẫn nữ.

Còn có tiếng kêu cứu vang vọng của những người bị mãng xà tấn công, nhưng rất nhanh sau đó dần dần thấp xuống, chỉ còn là những âm thanh rên rỉ tuyệt vọng.

Tô Từ không dám quay đầu lại.

Cô sợ lại phải chứng kiến tận mắt cảnh mãng xà nuốt người vào bụng, cũng sợ hãi khi mình vừa quay đầu sẽ lập tức nhìn thấy con ác thú ở ngay sau lưng.

“Sweet heart, giúp anh với, xin em giúp anh với!” Phía sau Tô Từ vang lên âm thanh nức nở như tiếng khóc.

Chủ nhân của âm thanh này rất đặc biệt, béo có đến gấp ba so với Tô Từ, chừng bốn mươi tuổi, bạn gái của ông ta là một sinh viên mới bước sang tuổi hai mươi, hai người luôn quấn quít bên nhau, luôn miệng gọi nhau là “honey”, “sweet heart”.  Tô Từ dám khẳng định rằng, nếu lần này cô thoát hiểm, sau này có gặp bọn họ trên đường chắc chắn sẽ nhận ra.

Không nén được tò mò, Tô Từ quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông nằm sấp trên mặt đất, tay nắm chặt chân của cô gái, cách đó không xa là con mãng xà đang đói khát săn mồi.

“Cút ngay! Cút ngay đi!” Cô gái nước mắt nước mũi giàn giụa, chân hung hăng đạp lên người đàn ông, “Buông ra, đồ khốn, mau buông tôi ra!”

Cô ta cố sức đạp mạnh, còn người đàn ông béo tốt kia rõ ràng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, có bị đánh đập bao giờ đâu. Cô ta cũng không dừng lại, cứ đạp lung tung vào người đàn ông, sức yếu như ông ta, cho dù cố gắng níu chặt chân cô gái thì cũng vì trúng những cú đạp này mà dần dần lỏng tay ra.

Tô Từ không đành lòng nhìn tiếp, kiên quyết quay đầu, lau nước mắt chạy theo những người phía trước.

Sau lưng cô văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vọng lại.

......

p/s: hic, 1 con trăn khổng lồ có kích thước khổng lồ, mới tưởng tượng thôi đã ớn lạnh toàn thân >"<

Bình luận

Thanks!Quyết định nhảy hố:).Gặp người quen bên nhà thứu nữ là nhảy ko do dự:))  Đăng lúc 23-10-2012 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-10-2012 14:25:51 | Xem tất
Chương 1.Lạc đường (2)



Chạy không biết bao lâu, phía sau đã không còn nghe thấy âm thanh xào xạc do mãng xà trườn trên mặt đất gây ra nữa.

Nhớ tới những tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên đâu đó dọc đường, Tô Từ bạo gan dừng lại.

Không thể chạy lung tung được.

Quanh đây rất tối lại nguy hiểm, nếu cứ cắm đầu chạy thì chỉ có con đường chết. Hơn nữa con mãng xà kia chắc là...ăn no rồi.

Phía trước nhất định có dấu vết của những người chạy qua còn lưu lại, bọn họ đều đã sức cùng lực kiệt, sẽ không thể chạy trốn quá xa. Lúc này, việc Tô Từ nên làm là ăn chút gì đó để phục hồi thể lực.

Đi trong rừng rậm không cho phép ăn cơm dã ngoại hay đốt lửa nên những thứ cô mang theo đều là thức ăn khô. Nếu là tình huống bình thường, lượng thức ăn này dùng tiết kiệm cũng sẽ đủ cho Tô Từ duy trì được năm sáu ngày, nhưng vừa rồi cảnh đẫm máu kia xảy ra quá bất ngờ, mọi người chỉ biết cuống cuồng bỏ chạy, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mang theo thứ gì khác.

Hiện giờ chắc chắn không đủ thức ăn và thuốc men để dùng cho cả đoàn người. Nhưng một mình Tô Từ không thể sinh tồn trong khu rừng rậm hoang sơ này được, nhất định phải nhập bọn với mọi người. Tô Từ chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sau khi gia nhập với họ, thức ăn trong ba lô sẽ  phải lấy ra để phân chia.

Cho nên mặc kệ là cô vì lo lắng cho thể lực của mọi người nên không thể ích kỷ ăn hết sạch số thức ăn mang theo, hay là vì mọi người sẽ nhìn thấy cô mang theo ba lô, cô nghĩ khi trở về nếu không muốn bị loại bỏ thì không thể không giao ra thức ăn...Dù là vì nguyên nhân gì, cô cũng chỉ có thể ăn trước một ít để phục hồi chút sức lực, còn lại khi trở về sẽ đưa cho mọi người phân chia.

Ăn ngấu nghiến cho đến khi cảm thấy lửng dạ, uống nước xong, Tô Từ mới cảm thấy khoẻ lên một chút.

Đem số thức ăn còn lại gói trong một bọc to, Tô Từ lại lôi từ trong ba lô ra một con dao găm mà cô mua để dùng phòng thân trong chuyến đi này.

Con đường phía trước âm u, sâu hun hút, trông giống như cái miệng lớn của một con ác thú đang há rộng đợi người ta tự động dấn thân vào.

Tô Từ suy nghĩ một chút rồi xắn quần bò lên, cẩn thận giắt dao găm vào phía trong bắp đùi. Sau khi xác định sẽ không có ai nhìn ra, cô mới hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình phải quên hết cảnh máu me vừa rồi, miễn cưỡng chống đôi chân run rẩy tiếp tục đi về phía trước.

Mới đi được hai bước, phía sau bỗng có âm thanh truyền đến, Tô Từ lập tức nấp vào sau một thân cây, nhìn đến nơi phát ra tiếng động.

Thật ra cô đang đề phòng con người, nếu đó là dã thú, cô chỉ sợ ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, căn bản là không cần phải trốn.

Đó là người.

Nhìn cô gái đang đi tới, trên mặt, trên tay đầy những vết trầy xước, quần áo thủng lỗ chỗ do bị vướng vào những nhánh cây, Tô Từ hơi ngạc nhiên. Người đến là “Sweet heart” của người đàn ông béo mập, cô ta vẫn còn sống.

Tô Từ tiếp tục dò dẫm đi về phía trước. Cô vừa bước ra thì cô gái kia đã nhìn thấy, vui mừng gọi to, “Cô Tô, cô Tô, đợi tôi với!”

Tô Từ cũng không nghĩ sẽ mặc kệ cô ta, trên con đường tối đen thế này, có thêm một người đi cùng cũng có cảm giác an toàn hơn một chút.

“Cô Tô, mọi người đâu cả rồi, sao chỉ có một mình cô ở đây?” Cô ta đi đến bên cạnh Tô Từ, hăng hái hỏi.

Tuy không muốn tiếp xúc nhiều với cô gái này nhưng Tô Từ vẫn trả lời rất nhã nhặn, “Chắc là ở phía trước, lúc chạy tôi đã bị mất dấu bọn họ, bây giờ đang đi tìm.”

“Ừm”, Cô ta gật đầu, “Tên tôi là Lý Ngọc, cô cứ gọi là A Ngọc cũng được.”

“Được, tôi là Tô Từ.” Tô Từ gật gật đầu, “Chúng ta phải đi nhanh lên, nơi này chỉ có hai chúng ta, thật sự là không an toàn.”

Không nói chuyện, cầm theo đèn pin tiết kiệm năng lượng,hai người dò dẫm đi theo những dấu vết lưu lại, quan sát thật kỹ để chọn đúng phương hướng. Rốt cuộc, sau nhiều giờ, hai người nhìn thấy ánh lửa phía xa xa, họ mừng rỡ đi theo hướng đó và tìm được đoàn người lúc này đang tựa vào vách núi.

Mặc dù ở trong một khu rừng hoang sơ, nhóm lửa là không sáng suốt, nhưng vào ban đêm, nếu vẫn không nhóm lửa, chỉ sợ không ai có thể sống được tới bình minh. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tô Từ liền tắt đèn pin, cố gắng tiết kiệm nguồn điện.

“May quá, lại có thêm hai người nữa.” Hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy hai cô, lập tức chào đón, vẻ mệt mỏi trên mặt tan đi một chút.

Vào thời điểm này, cho dù biết có thêm hai người sống sót, cũng sẽ không có ai vui mừng quá mức.

Mọi người đều im lặng, thật lâu sau, hướng dẫn viên du lịch mới hỏi, “Phía sau hai cô còn có người nào nữa không?”

Tô Từ lắc đầu.

Lý Ngọc nói, “Tôi gần như là người cuối cùng. Nếu không phải con mãng xà kia đã ăn no, tôi nghĩ tôi cũng không sống được đến giờ. Phía sau chắc không còn ai nữa đâu.”

Lúc đó, khi phát hiện mãng xà, mọi người đều hoảng hốt chạy bừa nhưng vẫn hành động theo bản năng, tất cả đều thuận theo số đông. Đa số mọi người đều chạy chung một hướng. Những người khác cho dù không chôn thân trong bụng mãng xà thì một mình một bóng trong khu rừng này vào ban đêm, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.

“Ôi.” Hướng dẫn viên du lịch thở dài, nếp nhăn trên mặt hiện rõ dưới ánh lửa, “Vậy là chúng ta chỉ còn lại từng này người.”

Tô Từ ngẩng đầu, nhẩm đếm số người, như vậy sau khi chạy trốn, đoàn du lịch của họ vốn có mười sáu thành viên, giờ chỉ còn lại mười người. Trong đó, có bảy người là nam.

Xem ra, nếu bàn về vấn đề sinh tồn, đàn ông tính ra vẫn có cơ hội sống sót cao hơn.

“Mẹ nó, cuối cùng mày đã dẫn chúng tao đi tới chỗ nào! Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỉ nào hả!” Im lặng nửa ngày, một người đàn ông đột nhiên ném thanh củi trong tay xuống, xông tới túm cổ áo của hướng dẫn viên du lịch hét lên.

“Bỏ ra!” Hướng dẫn viên du lịch bị túm đến đỏ mặt, hung hăng giật mạnh tay anh ta ra, “Bỏ ra!”

Anh ta loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ôm đầu thấp giọng nức nở, miệng cứ liên tục thì thào câu gì đó.

Anh ta là đàn ông mà lại mở miệng khóc lóc đầu tiên, ngoại trừ Tô Từ, hai người nữ còn lại đều bị anh ta làm cho nhớ lại cảnh tượng máu me khi nãy, ai nấy không kềm được, nước mắt tuôn lã chã. Mấy người đàn ông ngồi bên cạnh cũng than vắn thở dài, vốn chỉ là một đoàn du lịch bình thường, bỗng nhiên lại có bão táp phong ba kéo tới.

“Mẹ nó, mấy người đang khóc tang hả! Muốn sống thì im miệng ngay cho ông!” Chu Lập đứng bật dậy, quát lớn, “Tất cả cùng vào với nhau, mày hỏi nó làm cái quái gì! Mấy người đang muốn mời thêm vài con ác thú tới đây phải không? Muốn khóc thì biến ra xa một chút mà khóc, ông đây vẫn còn yêu cái mạng của mình lắm!”

Tất cả mọi người giật mình kinh hãi, nhớ tới con mãng xà lúc nãy, đều vội vàng ngậm miệng lại, cố ngăn tiếng nức nở, chỉ sợ sẽ thực sự “mời” tới một con ác thú khác còn kinh khủng hơn cả mãng xà.

Chu Lập thấy thế, hừ một tiếng, sau đó đem ba lô trên lưng ném xuống đất, lạnh lùng nói, “Đem ba lô của mấy người tới đây, muốn sống ở cái chỗ quỉ quái này, quan trọng nhất là thức ăn, chúng ta phải phân chia cho tốt.”

Trong mười người, tính luôn Tô Từ thì chỉ có bốn người còn nhớ mang theo ba lô. Ngoài Tô Từ và Chu Lập, hai người còn lại là hướng dẫn viên du lịch và một phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Lúc này, cô ta đang ngồi cùng chồng, hai tay vẫn nắm chặt ba lô, cả người nép sát vào chồng.

Chu Lập không đếm xỉa đến bọn họ mà nhìn thẳng hướng dẫn viên du lịch. Anh ta im lặng một lúc rồi cũng ném ba lô qua.

Chu Lập cười cười, sau đó chăm chú nhìn cặp vợ chồng kia, “Của hai người đâu?”

Những người không mang ba lô nhìn chằm chằm bọn họ, chuyện này liên quan trực tiếp đến bao tử của mỗi người nên không ai cảm thấy điều này có gì không đúng.

Người phụ nữ nắm chặt ba lô lùi về phía sau, còn người chồng thì ở phía trước che chắn cho vợ mình, vừa hung hăng vừa tuyệt vọng quát, “Cái này là của chúng tôi, của chúng tôi!”

Tô Từ thở dài, không biết nên nói hai người này là thông minh hay ngu xuẩn nữa. Cô đứng lên đi đến bên cạnh ba lô của Chu Lập, nhẹ nhàng đặt ba lô của mình xuống rồi nhìn người phụ nữ nói, “Chị cũng đưa ba lô ra đi.”

Nếu vẫn không đưa ra, chỉ sợ bọn họ khó mà an toàn vượt qua tối nay.

Trong tình cảnh tuyệt vọng, so với vấn đề sinh tồn trước mắt, những gì pháp luật, đạo đức,... đều có thể vứt hết sang một bên.

Cuối cùng, bốn cái ba lô cũng được gom lại một nơi. Thức ăn mới nhìn thì thấy khá nhiều, nhưng phải chia cho tất cả mọi người vì vậy trở nên ít ỏi đến đáng thương. Hơn nữa, bởi vì không biết phải chịu đựng ở đây bao lâu, số thức ăn đó lại bị chia thành ba phần, mười người trong nhóm, mỗi người lấy một phần thức ăn trong ba phần này.

Phần của ba người nữ rõ ràng ít hơn gần một nửa so với mấy người đàn ông.

Cắn một miếng bánh bích qui đang cầm trong tay, Tô Từ lặng lẽ đem phần còn thừa cho vào túi áo rồi kín đáo sờ sờ con dao giấu trong bắp đùi.

Lắm khi, người còn đáng sợ hơn cả ác thú.



p/s: đọc xong truyện này chắc không dám bén mảng vào mấy chỗ rừng rú để du lịch hay thám hiểm gì hết =.=

Bình luận

Thanks!  Đăng lúc 23-10-2012 08:47 PM
post luôn để đọc 1 lèo hết chương 1 cho máu :P  Đăng lúc 22-10-2012 02:58 PM
cô tung chương mới à, tôi chưa kịp đọc lại XD  Đăng lúc 22-10-2012 02:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2012 10:27:41 | Xem tất
Một chương cũng dài phết bạn Rùa nhỉ ^^
Đọc đến đoạn con mãng xà xuất hiện, mình lại nhớ tới phim nào đấy có Jennifer Lopez tham gia mà cũng có con trăn khổng lồ ăn thịt người ý :-ss
Mới đọc thì cũng chưa thấy sợ lắm :P ... cơ bản là mình thấy những con thú nó chỉ hành động theo bản năng: thấy đói thì săn mồi, thấy nguy hiểm thì tấn công. Con người mới đáng sợ, đang chờ đợi xem cách hành xử giữa người với người trong môi trường này ra sao đây :-?

Đồng ý với bạn Rùa, từ hồi xem Lost, Cast away là hết ham hố với rừng rậm, xem Titanic, Deep Blue Sea là thôi khỏi ước mơ vượt đại dương luôn ... ở nhà cho lành :-s

Bình luận

tớ coi The Ring bản của Mỹ, chả có cảm giác gì :-|  Đăng lúc 25-10-2012 09:09 AM
coi đủ 2 phần thì ko sao, nhưng nhìn tivi vẫn tưởng tượng :D  Đăng lúc 23-10-2012 07:23 PM
chắc nó sẽ chui ra từ bất cứ thứ gì phẳng phẳng :)) tớ đọc truyện rồi xem bản của Nhật  Đăng lúc 23-10-2012 07:22 PM
=)))))  Đăng lúc 23-10-2012 07:19 PM
meo
Thì con ma sẽ chui ra từ đâu :-? ... màn hình máy tính hả =))  Đăng lúc 23-10-2012 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2012 13:29:43 | Xem tất
Em đặt gạch ss Rùa ơi
cứ đọc lại nghĩ đến Mất mát đại lục làm con tim em đau nhói
thôi cố xong việc đợt này quay lại với Nick nhà em
thank ss Rùa nhé

Bình luận

Nhận gạch của Thỏ ^^! Cố lên Thỏ ơi :D  Đăng lúc 23-10-2012 02:58 PM
Tôi k nghe tin tức nên tưởng hoàn lâu rồi chứ  Đăng lúc 23-10-2012 02:57 PM
Ủa.... Mất mác đại lục nhà cô chưa hoàn hả???  Đăng lúc 23-10-2012 01:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2012 14:22:50 | Xem tất
Òa, Rùa phi của mình edit lại truyện này nên mình sẽ đặt gạch hóng khi nào xong mình nhảy :D

Nghe cụ D dụ dỗ và giới thiệu lâu lắm rồi nhưng lười đọc CV nên chưa đọc.

Rùa phi cố lên nào, làm nhanh nhanh cho hậu cung chuyển sang đây ở nhé :>

P/S: mần việc nhưng đừng quên nghĩa vụ thị tẩm bỏ Quân Ngạn ở nhà bơ vơ mãi nhé.

Bình luận

hoá ra Ong đã tính kỹ :)) hôm nào định tâm sự với Quân Ngạn thì nháy tớ để tớ đi an ủi anh Khâm cho đỡ tủi thân nhé =))  Đăng lúc 23-10-2012 07:17 PM
Lắm mối tối nằm không, tối nay ta ép HHTK thị tẩm với Cut, đứng đó mà mút chỉ bi giờ..:)))))  Đăng lúc 23-10-2012 05:45 PM
Hoàng thượng có lịch đi tam cung lục viện mà Rùa, mình có 2 anh hoàng thượng thôi thì lo gì chứ :D  Đăng lúc 23-10-2012 03:29 PM
kiểu này chắc phải phân thời khoá biểu =))  Đăng lúc 23-10-2012 03:28 PM
hai tay hai anh, anh nào cũng ko thể bỏ đc hết á =))  Đăng lúc 23-10-2012 03:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2012 18:06:01 | Xem tất
Đặt gạch xin một chân ở đây {:290:}
mới đọc xong bản edit cách đây ko lâu, ko đọc nổi CV nên nhắm mắt đọc luôn bản edit để hiểu ND và diễn biến ra sao thôi chứ nói thật bản đấy nuốt ko nổi ^^
bây giờ có e Rùa edit lại thì sướng quá {:418:}
chờ nhiều nhiều rồi chị đọc luôn một thể
chúc tr của e ngày càng đông khách

Bình luận

Hi, thanks ss ^^!  Đăng lúc 23-10-2012 07:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-10-2012 18:08:31 | Xem tất
truyen hay lam ban. thank ban nhiều lắm. hii thấy truyện này hay ghê, đặt gạch hóng tí... mong chap mới

Bình luận

Thanks bạn ^^  Đăng lúc 23-10-2012 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách