|
Quyển 2: Tình đầu chớm nở
Chương 54.1
Edit: Boringrain
Phong Cô Tình chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi… Tay hắn thậm chí vẫn còn đặt trên ngực nàng…
Thủy Băng Tuyền nhếch miệng cười, tiếp tục dùng sức đâm thanh đoản kiếm vô sâu thêm, nhìn mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn, nụ cười trên mặt nàng lại càng xán lán, trong mắt lại hiện ra tia lạnh lẽo: “Không được ta cho phép, muốn làm người đàn ông đầu tiên của ta ư? Ngươi có đầu thai kiếp sau cũng không thể được.” Máu tươi nhanh chóng len lỏi ra giữa hai người, bàn tay phải sưng đỏ của Thủy Băng Tuyền đang ôm lấy lưng hắn, còn tay trái vẫn dồn hết sức mà đâm tới: “Ta không ngại giết người, giống như ngươi xem mạng người như cỏ rác!”
Chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng Phong Cô Tình cảm thấy như hắn đã trãi qua cả một đời, ngực đau nhói khiến hắn biết nàng có bao nhiêu ngoan độc. Cúi đầu nhìn xuống vết thương, thanh đao nằm ngay chỗ trái tim, nếu đổi lại là người khác, hẳn sẽ không còn cơ hội sống sót. Nàng là quyết tâm muốn giết hắn sao? Nàng thực sự hận hắn như vậy ư?
Thủy Băng Tuyền nhìn động tác của Phong Cô Tình, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nàng đâm đúng vào tim, vì sao hắn còn chưa chết.
Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Phong Cô Tình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả, nàng vừa rồi quả thực là có sát tâm muốn giết Phong Cô Tình. Cho nên khi hạ thủ, không hề có chút nương tay. Nhưng bây giờ thấy hắn vẫn chưa chết, lòng nàng lại có tia phức tạp. Có kinh ngạc với võ công cổ đại, cũng có chút thả lỏng tâm tình bởi cuối cùng hắn cũng không chết…
“Phịch” Phong Cô Tình hoàn hồn, liền đánh ra một chưởng, Thủy Băng Tuyền từ trên giường bay ra, nện lên mặt bàn…Trong cơ thể dâng lên từng trận đau đớn muốn xé rách cả nội tạng của nàng, nàng biết Phong Cô Tình cũng không chút lưu tình, giống như nàng vô cùng quyết liệt… Nàng và hắn tại giờ phút này đã trở thành kẻ thù…
“Ngươi đang nghĩ vì sao đâm vào giữa trái tim mà ta không chết phải không?” Phong Cô Tình điểm vài huyệt đạo trên ngươi, nhãn thần lãnh khốc, ánh mắt sắc bén như mũi tên nhìn về phía nữ nhân đang chật vật dưới đất.
“Bởi vì trái tim của ta vốn dĩ không nằm ở đó, mà là ở chỗ này!” Phong Cô Tình chỉ vào chỗ bên cạnh vết thương trên người mình. Hắn trời sinh đã có trái tim khác người, trừ hắn ra không ai biết được.
“Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?” Phong Cô Tình từng bước tiến tới chỗ nàng, toàn thân sát khí.
Đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên: “Thiếu chủ, chủ nhân đã tới, xin người mang “người” đến phòng khách.”
Thủy Băng Tuyền cười nhẹ ra tiếng: “Cố chủ của ngươi đã tới, ngươi nên nắm bắt thời gian đi, bằng không…” Bỏ lỡ cơ hội giết nàng, lần sau…Sẽ là nàng giết hắn!
Nhìn nữ nhân không mảnh vải che thân nhưng lại nở nụ cười vô cùng xán lán, Phong Cô Tình nhíu chặt mi, một chưởng vừa rồi, đủ khiến nàng ngất đi… Nhưng nàng không chỉ không hôn mê, mà trái lại còn lộ vẻ tươi cười…Nàng cùng với những nữ nhân bình thường mà hắn biết vô cùng khác biệt, hơn nữa, từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã có thể uy hiếp hắn, còn có thể hạ độc hắn. Nhưng mà khác biệt thì sao chứ, nàng cũng chỉ là nữ nhân! Đã là nữ nhân, dù có chút khác biệt, cũng đều độc ác và ngu xuẩn như nhau!
“Thiếu chủ?” Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, thanh âm có chút lo lắng!
“Sao vậy?” Một thanh âm già nua truyền lại.
“Chủ tử, bên trong không có tiếng động gì cả!”
Đông Lâm nhìn thoáng qua cửa phòng đóng kín, liền tung một chưởng vào cửa, cửa vừa bật ra, mùi máu tươi nồng lên khiến hắn kinh hãi…
“Cô Tình…” Nhanh chóng tiến lên, tình hình bên trong khiến cả người hắn lạnh toát, trước ngực của Phong Cô Tình máu tươi không ngừng tuôn trào…
“Chuyện gì xảy ra?” Lớn tiếng hỏi người đang tươi cười nằm trên mặt đất: “Thủy Băng Tuyền, là ngươi làm sao?” Trong mắt không dám tin tưởng! Nữ nhân này có thể làm Phong Cô Tình bị thương sao?
“Ha hả, không phải ngươi đã thấy rồi đó sao?” Thủy Băng Tuyền chống đỡ thân thể đứng lên… Dù là lúc nào, nàng vĩnh viễn sẽ không tỏ ra yếu thế, dẫu cho bây giờ nội tạng nàng đau nhức tưởng như sắp chết…
“Ngươi, chết tiệt” Nghe nàng trả lời, Đông Lâm giận dữ, tung một cước, đá nàng ra ngoài, thân thể Thủy Băng Tuyền bị đập lên trụ cửa…
Máu đỏ tràn lên khóe miệng, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn tới thấu xương, vốn tưởng lần này mình sẽ chết, nhưng mà, nàng vẫn còn sống,
…………
Phong Cô Tình nhìn nàng, vẫn là nụ cười thong dong vương trên môi, đừng nói chi tới rơi lệ? Hắn cố gắng đè nén cảm giác lạ thường đang dâng lên trong lòng, phủ nhận cảm xúc đau đớn đó là bởi vì xót thương cho nàng?
Không, không phải như vậy…Phong Cô Tình cực lực phủ nhận nỗi đau sâu sắc đó!
“Người giao cho ông, chúng ta coi như sòng phẳng.” Phong Cô Tình không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác muốn chạy trốn, hắn không muốn nhìn thấy nàng, một khắc cũng không muốn. Hắn ra lệnh cho bản thân không được nhìn nàng nữa…
Thủy Băng Tuyền nhìn Phong Cô Tình ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào nàng, cười lớn tiếng… Lúc này nuối tiếc duy nhất của nàng là không có thân thủ để giết chết tên nam nhân này!
Đông Lâm nhíu mày, nhìn thương thế trên người Phong Cô Tình, lại nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền trên mặt đất, nếu như không phải ả tiện nhân này đối với hắn còn hữu dụng, hắn đã không chút do dự giết chết ả!Có điều ả xem như có quan hệ với Trương phủ! Mà hắn lại không muốn chuốc thù với Trương gia!
“Cô Tình… Thương thế của con sao rồi?” Đông Lâm cũng biết không thể dây dưa kéo dài thêm nữa.
“Không liên quan đến ông, ta xem như đã trả cho ông mọi ân tình!” Phong Cô Tình không hề liếc mắt về phía Thủy Băng Tuyền, chỉ lạnh lùng nhìn Đông Lâm trả lời. Hắn sống, chính là đợi đến hôm nay! Mọi nợ nần ân tình, hắn cuối cùng đã thanh toán sòng phẳng!
“Cô Tình…được” nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Phong Cô Tình, Đông Lâm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ trịnh trọng gật đầu. Ông ta và hắn có thể không còn cơ hội gặp lại nữa…Như vậy cũng tốt!
“Đưa nàng ta lên xe ngựa” Đông Lâm phân phó người đứng sau.
“Dạ” Gã trung niên mặt không đổi sắc, nhanh chóng mặc cho Thủy Băng Tuyền một cái ngoại bào, sau đó vác nàng lên một cách nhẹ nhàng, đi ra ngoài.
Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn Phong Cô Tình, môi mấp máy không tiếng động nói: Chỉ cần ta còn sống, ngươi sẽ vì chuyện đêm nay trả một cái giá vô cùng đắt!
Phong Cô Tình cúi đầu nhìn vết thương trên người, hắn không phải đã sớm trở thành một kẻ vô tâm sao? Vì sao lúc này đây hắn lại cảm thấy như trái tim mình vừa bị móc ra, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng trong lòng?
Hồng nhan họa thủy, không phải sao? Vì sao cuối cùng hắn lại đau đớn không nói nên lời? Vì sao?
Thủy Băng Tuyền bị điểm á huyệt (bị điểm huyệt câm), rồi ném vào một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng.
Thân thể bị trọng thương lại thêm bị ném mạnh vào xe khiến nàng lại thổ huyết (ho ra máu), tuy kẻ kia chỉ điểm á huyệt của nàng, không hề điểm những huyệt đạo khác, nhưng hắn cũng thấy rõ nàng hiện tại không có khả năng chạy trốn, chỉ động đậy thân thể thôi, mà nàng cũng không thể làm nổi, âm thầm cười tự giễu, bây giờ dù bọn hắn có thả nàng đi, nàng cũng không đi được… Nàng bị nội thương e rằng ít nhất phải mất hai tháng tĩnh dưỡng mới bình phục được.
Lão già vừa rồi là ai? Hắn vừa nhìn đã gọi nàng là Thủy Băng Tuyền, hắn biết Thủy Băng Tuyền sao?
Hắn muốn đưa nàng tới nơi nào? Hắn định dùng nàng làm gì đây? Mà người ở phía sau sai khiến, rất có thể là Trữ Thiên Kỳ… Chỉ là, một kế hoạch tinh vi như vậy, Trữ Thiên Kỳ có thể nghĩ ra được sao?
Thủy Băng Tuyền nhẩm tính thời gian trong đầu, xe ngựa…ít nhất…đã đi được nửa canh giờ, đi qua một đoàn người náo nhiệt, bây giờ chuyển hướng vào một con đường bằng phẳng…
Một khắc (15 phút), đi trên con đường này khoảng một khắc, nàng liền nghe thấy âm thanh của một cái cửa lớn chậm chạp mở ra…
“Người tới là ai!” Một thanh âm uy nghiêm vang lên phía trước xe ngựa.
Bên ngoài bỗng trở nên an tĩnh, sau đó không lâu, thanh âm uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa: “Mời”
Xe ngựa tiếp tục di chuyển, còn cánh cửa lớn kia cũng chậm chạp, nặng nề đóng lại…
Nội tâm Thủy Băng Tuyền hơi trầm xuống, nếu nàng đoán không lầm, đây hẳn là cửa cung, còn những kẻ này đang đường hoàng đưa nàng vào cung? Hoàng cung vốn đề phòng cẩn mật, huống chi đêm nay là thọ yến của hoàng hậu, canh phòng nơi cửa cung lại càng không phải nói, thế nhưng xe ngựa này lại có thể dễ dàng đi qua mà không hề bị kiểm tra…
Thực lực của Trữ Thiên Kỳ quả nhiên không nhỏ? Tại hoàng cung cũng có thể tự do hành xự? Một tay che trời?
Xe ngựa tiến thẳng về phía trước, ước chừng một khắc sau, lần thứ hai dừng lại…
“Thỉnh đi theo nô tài” Thanh âm lanh lảnh của một thái giám cất lên! Cũng đã chứng thực những suy đoán trong lòng nàng… Đây quả thực là hoàng cung!
“Được, phiền công công dẫn đường” Giọng nói già nua cung kính lễ nghĩa, hắn giở tấm màng xe ngựa ra, điểm thêm vài huyệt đạo trên người nàng. Thủy Băng Tuyền bị nhồi qua nhét lại một phen cuối cùng bị tống vào một cái rương gỗ rồi khiên đi…
“Các ngươi là người của cung nào, đây là cái gì?” Một thanh âm quen thuộc khiến Thủy Băng Tuyền nảy sinh chút hy vọng, đó chính là giọng nói của Trữ Hy! Đúng! Hắn là quận vương, thọ yến của hoàng hậu, sao có thể thiếu hắn được chứ? Bây giờ nàng đã đụng phải hắn, như vậy nàng sẽ có cơ hội… Thủy Băng Tuyền nàng sao có thể cam lòng làm một cục thịt vô chi, để cho người ta xâu xé chứ!
Nhưng mà nàng hiện tại, miệng không thể nói, thân không thể động! Đem hết hy vọng đặt vào kẻ ngoài kia có phải là quá mức gượng ép không?
“Dạ quận vương gia, đây …đây là lễ vật mừng thọ mà Lục hoàng tử sẽ dâng lên cho hoàng hậu nương nương!” Tên thái giám tự trấn tĩnh nhưng thanh âm có hơi run! Nếu như Trữ quận vương phát hiện ra có điều bất ổn…đây chính là tội tru di cửu tộc!
Trữ Hy ánh mắt sắc bén nhìn đám người trước mặt, tên thái giám quả thực là người trong cung, còn người đứng sau…Nhìn rất quen!
Ánh mắt nhanh chóng quét qua người đang đứng cúi đầu phía sau cùng với cái rương hoa lệ. Rương lớn như vậy, là đựng thứ gì bên trong?
“Đây là cái gì? Mở ra xem!” Lễ vật của Lục hoàng tử? Là lễ vật gì mà dùng tới một cái rương lớn đến thế?
“Chuyện này…Quận vương gia, không được đâu ạ!” Không chỉ tiểu thái giám run rẩy, ngay đến Đông Lâm cũng toát mồ hôi ướt lạnh cả lưng, nếu lúc này bị phát hiện, như vậy… Kế hoạch trong nhiều năm qua không phải đều tan thành mây khói sao?
“Sao vậy? Hy!” Ngay lúc nguy cấp, Trữ Thiên Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, khiến Đông Lâm thở dài một hơi nhẹ nhõm!
Trong mắt Trữ Hy xoẹt qua một tia tinh quang, xoay người nhìn Trữ Thiên Kỳ đang đi tới, hắn một thân cẩm y hoa lệ toát ra phong thái cao quý không ai sánh bằng! Lúc này chắp tay mà đến, trên mặt mỉm cười! Vốn Trữ Thiên Kỳ cảm thấy lo lắng trong lòng nên mới vui vẻ để bát hoàng tử đi đón Tam vương! Còn mình đích thân tới chỗ này, không ngờ… Lại chạm phải Trữ Hy? Đây có phải là ông trời cũng đang giúp hắn hay không?
“Chuyện này…” Trữ Hy lại liếc mắt nhìn qua cái rương kia, …
Trữ Thiên Kỳ bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, cũng nhìn qua cái rương, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười: “Đây là lễ vật của ta dâng cho hoàng hậu nương nương, sao vậy? Có gì không đúng sao?”
“Lục hoàng tử, có thể mở ra cho ta xem một chút không? Ta cũng muốn xem thử Lục hoàng tử định tặng thứ kỳ trân dị bảo gì cho hoàng hậu!” Trữ Hy nhếch cao đôi mày kiếm, ánh mắt lộ rõ ý cười thản nhiên.
Trữ Thiên Kỳ hạ mi mắt: “Thật có lỗi, bản cung muốn giữ bí mật cho thêm phần thần bí!” Nhãn thần sắc nhọn nhìn về hai tên người phía sau quát lớn: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa lễ vật đi vào!”
“Dạ, Lục hoàng tử, nô tài xin cáo lui!” Tiểu thái giám vội vã dẫn hai kẻ đó nhanh chóng chạy đi.
Thân thể Trữ Hy khẽ động, nhưng rất nhanh lại bị Trữ Thiên Kỳ bắt được, Trữ Thiên Kỳ chặn trước mặt hắn nói: “Hy…Yến hội gần bắt đầu rồi, ngươi cũng đã lâu không gặp ba vị hoàng huynh! Chúng ta cùng nhau vào trong đi!”
Trữ Hy chau mày, nhìn Trữ Thiên Kỳ thật lâu, hai người lúc này giống như đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
Trữ Hy trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng: “Được…” Ánh mắt hạ xuống che dấu tia suy nghĩ phức tạp, hắn đương nhiên biết trong rương kia không phải là lễ vật gì! Có khả năng chính là thích khách được Lục hoàng tử đưa vào cung!
Thủy Băng Tuyền lạnh lùng cười nhạt trong lòng, thì ra đây chính là cảm giác thất vọng? Trữ Hy chắc chắn không phải là không nhận ra trong rương này có điều mờ ám… Thế nhưng hắn lựa chọn im lặng, điều này biểu thị cho cái gì? Trước tình hình căng thẳng hiện tại, một chuyện lớn như vậy, hắn giữ im lặng, như vậy chứng tỏ là, hắn lựa chọn Trữ Thiên Kỳ…
Nàng cảm thấy mình đang bị đưa vào một gian phòng, sau đó lại bị người ta kéo ra khỏi rương rồi ném mạnh lên giường…
Cố gắng hít thở, chấn áp cơn đau nhức đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể… Đau đớn thấu xương, tựa hồ khiến nàng gần như ngất đi…
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, dừng lại bên giường…sau đó hắn đưa tay cởi ngoại bào của nàng ra, Thủy Băng Tuyền mở mắt, nhìn về phía hắn… Là một gã tiểu thái giám, dáng dấp độ mười bảy mười tám tuổi! Nhưng da hắn đen thui như than!
Thấy Thủy Băng Tuyền đột nhiên mở mắt, hắn giật mình kinh sợ, rồi vỗ vỗ ngực nói: “Ngươi… Nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi.” Nói xong tay chân cũng nhanh chóng lột bỏ y phục trên người nàng… Nhưng trong ngực thì run lẩy bẩy, ánh mắt của vị cô nương này thật là đáng sợ!
Mắt phượng sắt bén của Thủy Băng Tuyền bắn thẳng đến kẻ đang cởi quần áo của mình!
Bây giờ nàng dường như đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
Những kẻ này…là muốn… nên… Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, cắn chặt răng, nàng không ngờ mình cũng có ngày bị người khác tính kế, đùa giỡn như vậy… Phẫn nộ cực độ cùng với bất lực khiến nàng nghiến chặt quai hàm tựa như muốn cắn rớt hàm răng của mình!
Nàng vốn thông minh, cũng hiểu được với tình trạng hiện nay, nàng không thể làm gì được! Nàng biết rõ có người theo dõi mình, nhưng cũng không có cách gì thoát ra, nếu như là ở hiện đại, nàng hiển nhiên có thể cự tuyệt, có thể phản đối, cũng có thể chạy đi, đến bất cứ quốc gia nào, bất cứ thành phố nào mà nàng muốn… Thế nhưng đây không phải là hiện đại! Sẽ không có ai chịu nghe ý muốn của nàng! Nàng thua, bởi chính sự tự tin của mình!
Thế nên giờ đây nàng phải làm cá trên thớt, tùy người xử lý. Đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời nàng, cũng là nỗi sỉ nhục mà cả đời này nàng không rửa sạch được!
Đau đớn từ trong thân thể trào lên từng phút từng giây như nhắc nhở tình trạng thảm hại của bản thân…
Vì tình cảnh chật vật của chính mình lúc này mà nàng cảm thấy châm chọc đến cực độ!
Nhẹ nhắm mắt tự nói với bản thân: Thủy Băng Tuyền, ngươi sao lại bị biến thành bộ dạng thê thảm như vậy? Thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay…
Thì ra đến bây giờ ngươi mới nhận rõ đây không phải là thế giới ngươi đã từng sống và lớn lên! Đến giờ mới nhận rõ để sinh tồn ở nơi này, một chút sức mọn của ngươi là không đủ. Buồn cười làm sao, tới giờ nàng mới phát hiện ra điều đó…
Đây có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không?
Nếu như lúc này Thủy Băng Tuyền có thể thoát ra, nàng nhất định sẽ cười thật to… Nhưng mà bây giờ nàng không chỉ toàn thân không thể động đậy, ngay đến rên lên một tiếng còn không được nữa! Chỉ có lục phủ ngũ tạng trong cơ thể trào dâng như sóng thủy triều khiến nàng càng ngày càng đau đớn…
Y phục vốn bị xé nát của Thủy Băng Tuyền bị tên tiểu thái giám kia cởi ra sạch sẽ, sau đó hắn cầm cái chăn trên giường đắp lên thân thể nàng rồi lui ra nhẹ nhàng không một tiếng động!
……………….
Mà lúc này đây, vị hoàng hậu được mừng thọ kia đang ngồi yên tĩnh trong Phượng Nghi Cung, ngắm nhìn hạt ngọc châu trong tay!
“Nương nương, để nô tỳ thay y phục cho người!” Bây giờ đã không còn sớm nữa, chỉ lát nữa thôi là buổi tiệc được bắt đầu rồi! Trinh Hữu nhìn qua hoàng hậu nương nương đang ngồi yên lặng.
Trong đôi mắt bình tĩnh của Lý hoàng hậu trào dâng từng đợt sóng cuồn cuộn… Một lúc lâu sau mới vung tay lên, thu hồi những khuấy động trong mắt! Nét mặt lại bình thản nhìn Trinh Hữu nói:
“Trinh Hữu, truyền Thất hoàng tử” bà không có sự lựa chọn nào khác! Là ông trời đã ép bà đến nước này…Cả đời này của bà đã định trước là bi kịch!
“Nương nương…” Sắc mặt Trinh Hữu trắng bệt, liền quỳ xuống, dập đầu xuống đất, trong miệng không ngừng cẩu khẩn: “Nương nương, người làm như vậy, sẽ hủy hoại cả đời Thất hoàng tử, người… Thất hoàng tử là…”
Khuôn mặt hoàng hậu vốn bình tĩnh nhưng khi nghe những lời Trinh Hữu nói liền trở nên tối sầm, nhăn nhó kinh khủng.
“Câm miệng…câm miệng…” Không, không, bà không muốn nghe. Đừng …
“Nương nương… Ô…Nô tỳ xin người…” Vừa nghĩ đến Thất hoàng tử luôn phải chịu đựng những oán hận của hoàng hậu nương nương, trong lòng cung nữ Trinh Hữu đang cảm thấy đau đớn khôn cùng, nương nương vì sao lại cố chấp như vậy? Lẽ nào người chỉ nhìn thấy đau đớn trong lòng mình thôi sao? Còn nỗi khổ của Thất hoàng tử thì sao?
Phẫn nộ nhìn Trinh Hữu, ngón tay Lý hoàng hậu run run chỉ vào người đang quỳ trên mặt đất: “Tốt…Tốt, bây giờ, ngay đến ngươi cũng muốn phản bội ai gia.”
“Ai gia lẽ ra nên biết từ sớm rồi chứ? Trên đời này không có kẻ nào đáng tin cả, không kẻ nào có thể tin tưởng cả…ha ha..ha ha không kẻ nào có thể tin tưởng.”
Thanh âm điên cuồng to lớn dần dần trở nên nhỏ lại: “Thì ra ngươi cũng bị Trữ Sí mua chuộc! Ha ha…Thì ra là thế! Ta thật khờ dại…haha…Ta thật khờ dại…” Trong mắt lại hiện lên tình cảnh năm đó, máu…thật nhiều máu…Chính là do nàng đã nhờ cậy sai người mà gây nên…
“Nương nương…Người đừng như vậy…Trinh Hữu làm theo nương nương phân phó là được, nương nương!” Nhìn thần tình của hoàng hậu nương nương, Trinh Hữu thầm kêu không ổn, Nương nương dường như đã mất đi lí trí, nghĩ vậy, Trinh Hữu vội vàng đáp ứng, mong là hoàng hậu có thể bình tĩnh lại.
“Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lưu công công phụng chỉ hoàng thượng tới mời nương nương đến chính điện.” Thanh âm của cung nữ từ ngoài điện truyền đến…
Thân thể Trinh Hữu hơi run lên, ầm thầm trút ra một hơi nhẹ nhõm, Lưu công công đến thật đúng lúc, nếu không cũng không có cách gì khiến hoàng hậu nương nương bĩnh tĩnh lại! Thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng hậu đang tại vị trên nhuyễn tháp, trong mắt Trinh Hữu hiện lên tia không nỡ! Thật ra nương nương cũng sống không dễ chịu gì!
Hoàng hậu vốn điên cuồng giận dữ dần dần trở nên yên tĩnh, dịu dàng lại…
“Nói với Lưu công công, ai gia sẽ đi ngay!” Nét tĩnh lặng trên khuôn mặt bà khiến cho người ta không khỏi hoài nghi chuyện vừa rồi có phải là ảo giác không?
“Dạ” Cung nữ cung kính đáp rồi lui xuống.
“Trinh Hữu, giúp ai gia thay y phục!” Đột nhiên thả rơi chuỗi ngọc châu vốn đang nắm chặt trong tay, sợi dây sâu chuỗi liền đứt ra làm những hạt ngọc rơi loạn trên mặt đất……
“A, nương nương…” Trinh Hữu nhìn ngọc châu lăn trên mặt đất, nét kinh hoảng hiện đầy trên mặt, nhanh chóng chạy tới nhặt lại, nhưng những hạt ngọc rơi lả tả đả nhanh chóng lăn tới các góc của đại điện.
Hoàng hậu nhìn ngọc châu rơi xuống, thân hình lảo đảo ngã ngồi trên ghế… Kinh ngạc nhìn hướng những hạt châu rơi!
Dưới tàng cây hoa quế, hương hoa thoang thoảng lan tràn thấm động lòng người, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi nhẹ trên vai áo hai người đang đứng dưới gốc cây…
“Thích không? Nhu Nhu, chuỗi hạt này là do tự tay tay xâu từng viên, từng viên một.” Nam tử tuấn tú dịu dàng buông người con gái trong tay, sau đó rút chuỗi ngọc châu từ trong lòng ra đeo lên cổ thiếu nữ.
Bàn tay thiếu nữ mảnh khảnh vuốt ve những hạt ngọc trước ngực, gò má cao cao xinh đẹp đỏ ửng lên, ánh mắt ngượng ngùng nhẹ tựa vào lòng nam tử…
Vòng tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng, cằm tựa trên mái tóc thiếu nữ, nhẹ than: “Nhu Nhu, oan ức cho nàng rồi, ta…”
Thiếu nữ lùi lại một bước, ngón tay thanh mảnh gấp rút đưa lên, chặn lại những lời nam tử sắp nói ra, lắc lắc đầu, trong mắt rưng rưng: “Ông trời để thiếp gặp chàng, như vậy là đủ rồi, dù chỉ là làm thiếp, thiếp cũng cam tâm tình nguyện!”
“Nhu Nhu…” Anh mắt thiếu nữ kiên định, khiến nam tử như bị hút sâu vào trong đó, nhẹ cúi xuống hôn lên mặt nàng…
“Ta xin thề với trời, tuyệt đối sẽ không phụ tấm chân tình của Lý Nhu, nếu không chết không chỗ chôn…”
“Tĩnh, thiếp tin, thiếp tin chàng, ngọc châu này sẽ là tín vật của đôi ta, cả cuộc đời này Lý Nhu chỉ lấy mình chàng.”
“Được, vậy ngày mai ta sẽ tới gặp Lý đại nhân cầu hôn, tin tưởng ta, Nhu Nhu, ta sẽ không để nàng phải chịu uất ức!”
Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu…” Thiếp sẽ cầu cha đáp ứng! Cha yêu thương thiếp như vậy, nhất định sẽ đồng ý chuyện này!”
…………………
“Hoàng hậu nương nương….” Trinh Hữu nhìn hoàng hậu thần tình hoảng hốt, vội lên tiếng gọi. Lưu công công vẫn còn đang đợi ở ngoài?
“Trinh Hữu, theo lời ai gia phân phó đi làm đi! Ngươi là người duy nhất ai gia tin tưởng!” Giọng nói u ám, âm trầm tựa như từ rất xa, rất xa truyền đến! Bà, đã không thể quay đầu…
“Nương nương…Dạ” Trinh Hữu ngập ngừng động môi, nhìn biểu tình trống rỗng của nương nương, Trinh Hữu chỉ có thể gật đầu đáp ứng! Dù trong lòng thấy đau đớn thay cho Thất hoàng tử, nhưng Nương nương cũng đã khổ sở quá nhiều rồi, nếu bà còn không làm theo lời của nương nương, e rằng Hoàng hậu nương nương sẽ thật sự chịu không nổi!
|
|