Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 99327|Trả lời: 230
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Lạnh Quân Dạ Thiếp | Hồ Ly

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-4-2012 00:17:21 | Xem tất |Chế độ đọc


Tên tác phẩm: Lạnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Fijian

Convert: meoconlunar

Độ dài: 4 quyển

Thể loại: Ngược, sủng, xuyên không

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn edit: http://duyenkiep.wordpress.com/

Ebook:

Quyển 1: http://www.mediafire.com/?7ja78brqjzj1qlt

Nguồn Ebook: http://duyenkiep.wordpress.com/

Quyển 2: http://www.mediafire.com/?b2t20xb2ekxavdi

Nguồn Ebook: http://duyenkiep.wordpress.com/

Quyển 3: http://www.mediafire.com/?49nj24fccbalzfv

Nguồn Ebook: http://duyenkiep.wordpress.com/

Quyển 4: http://www.mediafire.com/?xweo13dqda166ms

Nguồn Ebook: http://yukivu.wordpress.com

Tóm tắt


Sau khi xuyên qua, nàng trở thành tì thiếp của vương gia, trước mắt bao nhiêu người, hắn thô bạo chiếm lấy nàng.

Hắn dữ tợn nói, hôm nay nàng phải chuộc tội? Chuộc tội, tội của thiếp? Nàng hoàn toàn không hiểu gì cả.

Hắn giam giữ nàng, lăng nhục nàng, vô số đêm thô bạo chiếm lấy thân thể nàng.

Hắn muốn phá hủy sự ngây thơ, trong trắng của nàng, làm cho trái tim nàng phải trầm luân đi thẳng xuống địa ngục đến khi nàng không thể thở được nữa.



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
panda_loly + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 00:26:02 | Xem tất

Quyển 1


Chap 01


Edit: Fijian



Giữa đêm khuya, một cô gái có dáng người cao gầy đang bỏ trốn, nước mắt rơi trên khuôn mặt. Mưa ở bên ngoài rất to, trên mặt không thể phân biệt được nước mưa hay nước mắt. Trong mắt của nàng hiện lên đầy vẻ bi thương cùng mê mang. Trong đầu nàng vẫn quanh quẩn lời kế phụ nói, xú nha đầu vẫn không biết gì cả, trong một đêm có thể bán được với giá tốt như vậy.

Kế phụ muốn bán nàng đi, không, nàng chỉ mới 17 tuổi, nàng không thể sống như thế. Nàng rất sợ, không người nào phát giác nàng từ trong nhà chạy ra .

Cơ thể nàng lạnh run dừng lại trước một cổng nhà, sau một hồi do dự nàng liền đi vào, cố hết sức bước lên những bậc thang, rồi ấn chuông cửa.

Cánh cửa mở ra, một người thanh niên cao ráo xuất hiện, nhìn người con gái đứng ở trước cửa, con ngươi trầm xuống. Đau lòng nói: “Nha đầu ngốc, mưa thế này sao không mang ô, mau vào đi”.

“Nhất Thần”- Cô gái nói, gương mặt đẫm lệ mang theo đau thương, từ trên xuống dưới đều ướt sũng, đầu tựa vào lòng nam nhân tìm chút ấm áp an toàn.

Nhất Thần ngẩng ra, đem cô gái ôm chặt, xoay người đi vào trong, đóng cửa lại. Cô gái ôm chặt thân thể hắn không chịu buông tay.

“Hữu Hi, ngoan nào, đi vào tắm rửa trước, nếu không sẽ ngã bệnh”. Nhất Thần đem Hữu Hi từ trong lòng đẩy nhẹ ra, kéo nàng đến trước cửa phòng tắm rồi đẩy cửa vào.

Hữu Hi đứng trong phòng tắm, trái tim hoàn toàn bất lực, mẹ nàng lấy kế phụ không bao lâu thì qua đời. Nàng cùng đệ đệ sống cùng kế phụ, phải đói chịu đánh. Hôm nay, kế phụ cũng đánh nàng.

Nàng biết kế phụ làm như vậy vì một mục đích, ông ta đem bán nàng lấy tiền để vui chơi.

Nàng muốn chạy, nhưng nàng còn phải lo cho đứa em trai, nó lại còn quá nhỏ. Em trai này học hành rất tốt, sau này lớn lên ắt hẳn sẽ thành tài. Dù kế phụ đối xử không tốt, nhưng thằng bé cứ tối đến lại chăm chỉ đọc sách.

Hữu Hi cởi bộ quần áo ướt trên người, dùng nước ấm làm sạch cơ thể của chính mình, trái tim đã có quyết định.

Nhất Thần đợi bên ngoài một hồi lâu, sợ Hữu Hi có chuyện, bởi vì Hữu Hi hôm nay rất khác thường, hắn cầm lấy chiếc áo sơ mi màu trắng đi lại gõ cửa: “Hữu Hi, tắm tốt không, sao lại lâu như vậy?”

“Nhất Thần, giúp ta tìm một bộ quần áo”- Hữu Hi nói, thanh âm mơ hồ truyền đến.

Nhất Thần duỗi tay gõ cửa một lần nữa: “Quần áo cầm tới rồi, mau mở cửa ta đưa cho”.

Nhất Thần nói xong, cũng không thấy Hi Hữu ra mở cửa, hơn nữa cũng không nói không rằng, chân mày nhíu lại, có chút lo lắng: “Hữu Hi”.

Không ai đáp lại, Nhất Thần căng thẳng, thanh âm có chút lo lắng lại vang lên. “Hữu Hi sao không nói lời nào vậy, mau tới nhận quần áo”.

Vẫn giống như lần trước chỉ là sự im lặng, Nhất Thần cố gắng dùng lực đẩy cửa ra, thân người cao cao lách qua khe cửa nhỏ hẹp tiến vào trong.

Hữu Hi vẫn rất khỏe, nàng đứng đó ngay trước mắt, cả thân thể tỏa ra một hào quang sáng, làn da trắng như búp bê, trái tim của Nhất Thần kịch liệt nhảy lên, xấu hổ đứng bất động, muốn xoay người đi ra ngoài một lúc, Hữu Hi dịu dàng nói: “Nhất Thần”.

Hữu Hi tóc dài ướt sũng, chỉ đi vài bước rồi nhào vào lòng Nhất Thần.

“Hữu Hi, mau mặc quần áo vào đi”.Thân thể mềm mại của Hữu Hi khiến cho tâm trí của hắn không yên

Hữu Hi không đồng ý buông tay, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thắt lưng Nhất Thần, con ngươi trong suốt mang theo một cái nhìn uẩn khuất, bi thảm: “Nhất Thần, hôn ta đi”.

Nhất Thần rất đẹp trai, gương mặt có chút nhẫn nhịn. Hắn muốn Hữu Hi, nhưng không thể làm như vậy: “Hữu Hi, em đang đùa với lửa”.

Hữu Hi nắm lấy tay Nhất Thần, chậm rãi đặt trước vùng ngực mềm mại của mình: “Nhất Thần”.

Nhất Thần điên mất rồi, áo sơ mi trong tay rơi xuống đất, trong lòng bàn tay chính là vùng ngực của Hữu Hi.

Cô gái là người rất tốt đẹp. Hắn muốn hảo hảo bảo vệ, quý trọng. Chờ đến khi tốt nghiệp, khiến cho nàng trở thành tân nương.

Nhưng bây giờ, bọn họ không thể như vậy, nàng còn quá nhỏ, chỉ mới 17 tuổi: “Hữu Hi, mau mặt lại quần áo, nói cho anh biết hôm nay em làm sao vậy?”. Nhất Thần lui về sau một bước, xoay người bỏ đi.

Hữu Hi một tay ôm lấy Nhất Thần từ phía sau, khóc nói: “Nhất Thần, anh chưa từng nghĩ rằng muốn em sao?. Em muốn trao cơ thể của mình cho anh, Nhất Thần, đừng bỏ chạy, đừng.”

Hắn chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ sao? Không, hắn rất muốn, nha đầu ngốc, không thấy hắn đang phải nhẫn nhịn rất khổ cực sao?

Nhất Thần quay người lại, điên cuồng ôm lấy Hi Hữu vào ngực, gắt gao hôn lấy môi nàng, thanh âm khàn khàn, ẩn nhẫn nói: “Hữu Hi, anh vốn nghĩ muốn muốn chờ một chút, chờ em lớn hơn tí nữa…”.

Hữu Hi không đợi Nhất Thần nói xong, liền kiễng mũi chân, hôn Nhất Thần, hai người trẻ tuổi gắt gao ôm lấy thân thể của nhau.

Nhất Thần kịch liệt hôn lấy, hai tay hướng tới, một tay ôm lấy Hữu Hi, đi tới giường ở phòng ngủ. Hai người điên cuống ôm lấy nhau ở trên giường.

Hắn hôn nàng, nàng ngây ngô đáp lại, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và tự nhiên.

“Hữu Hi, mau nói không, đừng làm anh mất không chế, bây giờ em còn có cơ hội hối hận”

“Em muốn anh Nhất Thần, không hối hận”- Hữu Hi vuốt ve phần lưng của Nhất Thần, môi hắn mím lại tức giận, Nhất Thần Hô Hấp dầy đặc, cảm thương  nói: “Hữu Hi, anh yêu em”

Những lời hứa nồng đậm tình cảm thương yêu rất tốt đẹp, Nhất Thần khao khát tìm kiếm, Hữu Hi mềm mại, xâm nhập, lấy đi sự trong trắng của nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân của hắn.

Một chút máu hồng dính trên tấm nệm. Hữu Hi cau mày, đau, đau quá nhưng thật sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc

Nàng giờ đây đã là của Nhất Thần, trên thế gian, nàng yêu nam nhân này nhất, khỏe mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng nói: “Nhất Thần, ta yêu ngươi.”.

Nhất Thần trong lòng tự hứa, hắn sẽ yêu cô gái này suốt đời, cả cuộc đời này!!!!

**Kế Phụ: Cha ghẻ.


Bình luận

bạn ơi có thể cho font chữ to hơn được không? Vù mình cận với lại chữ nhỏ như vậy đọc nhức mắt lắm. Cám ơn bạn nhiều nha.  Đăng lúc 1-7-2014 07:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 00:30:07 | Xem tất

Chap 02


Edit: Fijian


Sau một đêm mây mưa, cả hai người đều cảm thấy chưa đủ, liền một lần nữa triền miên phảng phất muốn đem xương cốt và máu hòa vào nhau làm một.

Trời đã sáng hắn, mưa cũng ngừng, hai người ôm nhau tỉnh lại, nhìn nhau ngượng ngùng cười.

- Vẫn còn sớm!

- Vẫn còn sớm!

Nhất Thần cúi xuống hôn vào môi Hữu Hi, dường như lời nói không thể hiện hết nhu tình và yêu thương.

- Ta phải đi rồi!- Mắt hữu Hi tròn to và sáng ngời, gương mặt ngây thơ vẫn phảng phất sự trưởng thành sau một đêm lột xác.

- Mau nói cho ta biết, đêm hôm qua ngươi làm sao vậy?- Nhất Thần giữ lấy Hữu Hi, hắn thuận tay vuốt ve sợi tóc của nàng.

Hữu Hi áp mặt mình vào trong lòng ngực rắn chắc của Nhất Thần, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: “Không có việc gì rồi, ta không việc gì cả, đừng lo lắng”.

- Thật sự không có việc gì?- Nhất Thần vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi nghi ngờ.

- Ưh, không cò việc gì cả, ta cảm thấy rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo.- Hữu Hi vẻ mặt tươi cười, nàng không còn sợ gì nữa rồi, không bao giờ sợ nữa. Đêm hôm qua là lần đầu, nàng đã đem cho người mà nàng yêu nhất, dù cho kế phụ có thể nào đi chăng nữa.

- Thật sự ta rất muốn mỗi ngày tỉnh lại đều được ôm ngươi trong vòng tay- Nhất Thần ngửi lấy mùi hương thơm mát của Hữu Hi có chút lưu luyến không rời.

“Suốt ngày ở trên giường Nhất Thần sẽ rất chán, ta phải rời giường thôi”. Hữu Hi không khách sáo túm lấy cái mền rồi quấn quanh người, cúi xuống tìm quần áo của nàng.

Nhất Thần chống đầu dậy, nhìn Hữu Hi đánh một vòng xunh quanh giường: “Rất may Hữu Hi và ta có vóc dáng rất khác nhau” <Ý muốn nói, là vóc dáng khác nhau, nên không bị nhầm quần áo>.

Gương mặt của Hữu Hi thoáng ửng hồng, nàng cầm lấy quần áo trên tay đi về phái gian nhà tắm., chăn mền tự động rớt ra bên ngoài trên mặt đất sau tiếng đóng cửa.

Cảm giác ham muốn lại trỗi dậy, Nhất Thần quăng thân thể xuống đất, đẩy cửa gian nhà tắm, đi về phía Hữu Hi.

- Nhất Thần!! Ngươi vào đây làm gì, mau đi ra ngoài- Hữu Hi có chút không quen với kiểu thân mật như vậy, nàng không dám nhìn thân thể tráng kiện của Nhất Thần.

- Hữu Hi giúp ta tắm tửa. -Nhất Thần cầm lấy tay Hữu Hi, đem tay nàng xoa thành bọt trên người hắn.

- Đừng!!- Gương mặt Hữu Hi đỏ ửng như quả táo, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.

- Muộn rồi- Nhất Thần vừa nói vừa kéo sát hai thân thể vào nhau cùng dính vào một nơi mà cọ xát.

Hôn môi, vuốt ve, ôm nhau, tiến vào….!!!

Trong phòng tắm lại vừa diễn ra một màn đỏ mặt khiến trống ngực đập thình thịch.

Hai người là một đôi rất hạnh phúc, cả trái tim và thể xác đều yêu thương lẫn nhau.

_________

Hai người lưu luyến không muốn chia tay, Nhất Thần phải đi học,  vì đã học đến năm ba nên Nhất Thần phải vừa làm thêm để trả tiền thuê phòng.

Nhưng Hữu Hi, vì hoàn cảnh gia đình, mà không có cách nào đến trường, cho nêm phải len lén đi đến trường học giả làm học sinh cùng khóa với Nhất Thần.

Năm đó Nhất Thần bước vào năm nhất đại học, Hữu Hi 15 tuổi.

Trên đường về nhà, Hữu Hi trong lòng tuy nhẹ nhàng khoan khóai hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút không yên, ý định của kế phụ đã thất bại, không biết hắn sẽ tức giận như thế nào.

Nhưng nàng cần phải nói cho kế phụ biết, nàng không còn là xử nữ, bán đi chắc chắn không còn giá trị, chỉ cò như vậy nàng mới không bị nam nhân khác chạm vào.

Hữu Hi xoay nhẹ chốt cửa, đi vào, trong nhà rất yên tĩnh, chắc là đệ đệ đã đi học.

- Nha đầu chết tiệt, tối hôm qua mày đi đâu đó?

Một âm thanh cực kì bá đạo vang lên khiến cho người ta chán ghét, Hữu Hi nhìn kế phụ từ trong toilet đi ra, chỉ mặc một cái quần đùi, phía trên để trần

Hữu Hi cúi đầu, không nói gì.

“Đi dọn dẹp mau lên, hôm nay đi theo ta gặp một người, hắn đồng ý giá 5 vạn chỉ cần ở với mày một đêm, thật là hào phóng” – Vẻ mặt của kế phụ cực kì gian ác, không có chút hảo ý khi nhìn Hữu Hi, làm nàng phát lạnh.

- Đứng đây làm gì, còn không mau đi

- Ta sẽ không đi- Hữu Hi có chút sợ hãi, lớn tiếng nói.

- Mày nói cái gì?- Kế phụ mở to mắt trừng trừng.

- Ta đã mất đi đêm đầu tiên rồi, tối hôm qua ta đã cho người khác, vì thế ông cũng đừng mơ tưởng đến việc bán ta”- Vì năm vạn đồng, hắn có thể bán đi thứ quý giá nhất của nàng sao, không thể!

- Mày nói cái gì!!- Gương mặt của kế phục trở nên dữ tợn, tầm mắt cũng chú ý đến dấu hôn màu đỏ còn lưu lại trên cổ nàng. Hắn thẹn quá hóa giận, tiến lên đánh vào mặt Hữu Hi thật mạnh, Hữu Hi ngã xuống đất, đầu óc mê muội, mặt như phát hỏa cực kì đau đớn, nước mắt thanh khiết rơi trên mặt làm nổi bật năm dấu tay màu đỏ.

- Xú nha đầu, ngươi mau đền tiền cho ta, nếu không xem ta trừng trị mày thế nào- Kế phụ siết chặt xấn tới.

- Cứu mạng, cứu mạng- Hữu Hi giãy giụa, đứng lên bỏ chạy, nhưng kế phụ túm lấy tóc nàng dùng sức đánh vào tường.

“Ah!!!” Hữu Hi đau đớn kêu lên, máu chảy từ trán, kế phụ không dừng tay, giống như kẻ điên đánh vào đầu nàng. Hữu Hi cảm giác đầu mình sắp nứt ra, đau quá, đau quá, mắt mơ hồ nhìn tấm ảnh chụp đệ đệ trên bàn.

Chút tỉnh táo cuối cùng bị lấy đi, trước mắt tối sầm cuối cùng mất đi tri khắc, lúc bất tỉnh nàng nhớ đến quá khứ, nhẹ nhàng nói: “Đệ đệ, Nhất Thần….”

Kế phụ chứng kiến gương mặt Hữu Hi toàn là máu, mất đi tri giác, hắn không khỏi thất kinh, cuống quít lui về sau. Hắn giết người, là giết người, ý thức được điều đó, hắn sợ hãi chỉ muốn đào tẩu, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, không được, hắn phải huy đi thi thể mới đúng.

Hắn vội vàng nâng Hữu Hi kéo vào trong phòng, chính lúc này, cửa nhà bị một người đạp tung.

Một chàng trai với gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhìn gương mặt đầy máu của Hữu Hi, hắn đau lòng thét lớn khiến cho đất như muốn nứt ra: “Ah…. Hữu Hi!!!”. Suy nghĩ của hắn đang bị lửa thiêu cháy, tức giận rống lên: “Ta giết ngươi, tên hỗn đãn”. Hắn ra tay tàn nhẫn đánh một quyền vào mặt kế phụ  mang theo sự phẫn nộ, đau lòng, kế phụ cháng váng đầu óc hoa lên té trên mặt đất.

Xe cứu hộ và cảnh sát  đến rất nhanh, kế phụ bị bắt, Hữu Hi được đưa vào bệnh viện.

Nhất Thần thống khổ than khóc, hắn lần đầu tiên rơi lệ, vì Hữu Hi mà đau xót, làm cho hắn tan nát cõi lòng.

Ngồi bên trong xe cứu thương, hắn vừa khóc vừa gọi tên Hữu Hi nhưng nàng vẫn im lìm nhắm chặt hai mắt.

Nhật Thần gắt gao nắm lấy tay Hữu Hi, không thể tin được, lúc sáng  hắn còn ở cùng với Hữu Hi, là một Hữu Hi đáng yêu xinh đẹp, giờ phút này nàng lại bi thảm nằm yên một chỗ.

Hữu Hi, đừng bỏ ta, đừng, Nhất Thần trong lòng khẩn cầu.

______



Xe cấp cứu từ trong phòng được đẩy ra, trên mặt đã không còn lưu lại vết máu, nhưng Hữu Hi vẫn an tĩnh nằm đó, giống như đang chìm vào giấc ngủ

- Nàng… có khỏe không?- Đôi mắt Nhất Thần ửng đỏ, tay nắm lấy áo bác sĩ run nhè nhẹ.

Gương mặt bác sĩ không chút biến sắc nói: “Cô ấy không tỉnh lại nữa, nhưng cũng không chết, nói cách khác, cô ấy trở thành người thực vật”.

Nhất Thần cảm giác như trời long đất lở, sắp ngất đi. Tay hắn từ từ buông áo bác sĩ, thân thể tráng kiện ngã xuống, Hữu Hi của hắn không tỉnh lại nữa, không bao giờ tỉnh lại, Nhất Thần cảm giác như trái tim mình sắp nứt ra.

Hữu Hi, sao nàng lại bỏ ta lại, một mình ta sao có thể tiếp tục sống đây.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 00:34:30 | Xem tất

Chương 03


Edit: Fijian


Đầu đau quá, kế phụ ra tay thật tàn nhẫn, thiếu chút nữa là lấy đi sinh mạng của nàng, đệ đệ của nàng chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhất là sau mỗi lần bị kế phụ hành hung.

Nàng cố gắng mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh chứng tỏ mình còn sống, nhưng những hình ảnh hiện lên cực kì cổ quái, xa lại.

Kì quái, Hữu Hi nhắm chặt mắt, vốn tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhà của nàng không phải như thế, cả bệnh viện cũng chẳng có hình dạng như vậy, đây là nơi nào?

Trong đầu nàng một mảng mờ mịt, không hiểu gì cả!!

Hữu Hi muốn ngồi lên, để bản thân mình xác định rõ nơi này là đâu, thình lình một giọng nói trầm thấp cực kì sắc bén từ trong phòng vang lên.

“Rất tốt, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy”.

Hữu Hi quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, trước mắt nàng là một nam nhân cực tuấn mỹ nhưng lại ẩn chứa sự quái dị.

Thân hình cao lớn cường tráng, ngũ quan xinh đẹp, dung nhan giống như được điêu khắc rất rỉ mỉ mà tạo thành, mái tóc đen dài dùng ngọc trâm quấn lại.

Hình như… hình như chỉ có trong phim cổ trang mới có, hắn đứng đó cách  không xa cũng có mất người nam nữ ăn mặc cổ quái giống hắn…. nàng nằm mơ sao?

“Ngươi là ai? Đây là đâu vậy”- Đây là vấn đề mà Hữu Hi quan tâm nhất, tâm trí nàng hỗn loạn, không thể giải thích mình đang ở đâu.

“Giả ngây giả dạo”- Nam nhân nhẹ nhàng giẫu cợt, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy hận khí, vẻ mặt này nghĩa là gì… Hữu Hi dám chắc mình chư từng đắc tội với hắn.

Hữu Hi đột nhiên nhớ tới thân thể mình phát hiện nó không tài nào nhúc nhích được, nàng vội vàng nhìn xuống, tay chân đều bị trói chặt nằm trên chiếc giường gỗ, cả người quang lõa…

“Hã!!”- Hưu Hi thất kinh kêu lên một tiếng, làm cho nàng sực tỉnh dậy. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, chẳng lẽ nàng gặp tên háo sắc, trong âm thanh mang theo nỗi hoảng sợ bất an hô lớn: “Tại sao lại trói ta, mau thả ra.”

Hưu Hi vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, những người trước mắt nàng đều cực kì cổ quái, cho nên Hữu Hi không phát hiện giọng nói của mình có chút không bình thường.

“Không… các người mau ra ngoài, mau đi ra ngoài” Hữu Hi nhắm mắt lại, cố gắng lừa dối bản thân mình, nàng cảm thấy rất xấu hổ.

“Ngươi không phải luôn chờ đợi tới giờ phút may mắn này sao?- Tên nam nhân như Sứ Giả Địa Ngục chậm rãi lên tiếng, sau đó Hữu Hi cảm giác thân thể nặng nề của hắn, trước mắt mình là một nam nhân, thân thể của hắn ở trên nàng.

Trái tim nàng hoảng sợ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, khó khăn lắm nàng mới mở miệng ra được: “Ngươi… ngươi muốn làm gì”.

“Ta muốn làm gì?”- Nam nhân nở nụ cười tà ác đôi mắt ngập tràn huyết lạnh. “Ta muốn ngươi chuộc tội”.

“Chuộc tội”- Hữu Hi như rơi vào trạng thái mê mang, nàng không biết hắn đích xác đang nói cái cái gì. “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không nhận ra ngươi!”.

“Lãnh Dạ Hủy, ngươi đừng đóng kịch, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải chuộc tội, ngươi có chạy cũng không thoát”- Nam Nhân thô bạo nắm lấy Hữu Hi trong sự kinh ngạc của nàng.

Hữu Hi cau mày, giãy giụa thân thể nhưng cũng chỉ uống phí sức lực, bản tính hiền lành mọi ngày biến mất, nàng kích động nói: “Ta là An Hữu Hi, không phải Lãnh Dạ Hủy các ngươi lầm rồi, thả ra.”

“Bốp!!” Một âm thanh khô khốc vang lên, nam nhân dùng tay hung hắng đánh vào mặt Hữu Hi.

Hữu Hi cảm thấy tai mình ù đi, trong miệng tràn ngập máu tươi, đau đớn đến mức không thể nói chuyện. Nam nhân tức giận siết lấy cằm nàng: “Con đàn bà chết tiệt, ai cho phép ngươi rống to như thế”.

Hữu Hi hoảng sợ, nước mắt đầm đìa nhìn nam nhân, nàng bị hắn hù dạo đến mức nước mắt liên tục chảy ra, cúi đầu khóc, bất lực thét to: “Nhất Thần ca, cứu ta, Nhất Thần ca….”

“Cái gì Nhất Thần ư, ta xem hôm nay ai dám ra tay cứu loại đàn bà độc ác như ngươi. Ngươi trước đây chẳng phải luôn chờ mong ta sủng hạnh sao, hôm nay ta cho ngươi thỏa lòng mong ước.”

Sủng hạnh, là ngôn ngữ hồi xưa, nàng hiểu rất rõ nó có nghĩa gì, Hữu Hi hoảng sợ mở to hai mắt, không!!. Đừng, nàng là người phụ nữ của Nhất Thần, không thể trước mắt bao nhiêu người lại bị người nam nhân khác cưỡng bức.

“Không, đừng, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không phải Dạ Hủy, mau thả ta ra, thả ta ra. ngươi đang phạm tội, luật pháp sẽ trừng trị ngươi, mau thả ta ra”- Hữu Hi sợ hãi quên hết tất cả, ngay cả khóc nàng cũng không để ý nữa, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể cầu xin nam nhân này buông tha nàng.

Nam nhân không hề nghe nàng nói, tát nàng một bạt tay nữa. Đầu Hữu Hi choáng váng, nói không nên lên, Nham nhân cương quyết thô bạo đem thân thể của hắn xuyên qua nàng không không chút lưu tình.

Đau quá, cơ thể như muốn xé rách làm đôi, giống như lần đầu tiên của nàng và Nhất Thần, không, so ra còn đau hơn gấp mấy lần.

Trái Tim hữu Hi cũng kịch liệt đau đớn, trước mắt bao nhiêu người, nàng bị một nam nhân cưỡng bức.

Toàn thân của nàng đều đau đớn, linh hồn như muốn bị xé rách. Nàng cảm thấy xấu hổ chỉ muốn chết đi, nam nhân còn bắt đầu di chuyển trong nàng, đầu nàng bắt đầu mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, nàng còn mơ hồ chứng kiến nụ cười lãnh huyết của nam nhân kia.

** Quang lõa: Nude (Không mảnh vải che thân)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 00:37:47 | Xem tất

Chương 04

Edit: Fijian


Nếu như ngủ say nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại, nếu như sự thật tàn khốc đến  như vậy, nàng hi vọng đây chỉ là giấc mộng.

Nhưng đây chính là sự thật, dù tàn khốc đến cỡ nào, nàng vẫn phải mở hai mắt để đối diện với nó.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực, nàng không biết mình đã mê man bao lâu rồi, hạ thể kịch liệt đau đớn, nhưng Hữu Hi vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chống tay ngồi dậy, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, đám người cổ quái đó đã rời đi. Đầu óc Hữu Hi càng lúc càng rối loạn, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nàng vừa bị cưỡng bức, hơn nữa lại còn làm trò đó trước mặt rất nhiều người, nàng cúi đầu nhìn xuống giường một mảng hồng cực kì bắt mắt. Chẳng phải lần đầu tiên của nàng là Nhất Thần rồi sao? Tại sao bây giờ vẫn còn ra máu. tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ cổ trang, hắn tại sao lại nói nàng tội thiếp, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.

Hữu Hi trên mình không có quần áo, nàng nhìn lại chính bản thân mình, trái tim như bị xé rách thành từng mảnh rất đau đớn.

Nàng chậm rãi bước xuống giường, bất lực cuộn mình vào trong góc, muốn che lấp đi cơ thể quang lỏa của chính mình.

Những giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống, nàng chỉ biết im lặng mà khóc không hề phát ra tiếng, đôi mắt hoảng sợ nhìn tứ phía, nàng tự nói với chính mình nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Có người đẩy cánh cửa tiến vào, Hữu Hi cố gắng cuộn tròn lấy cơ thể của mình, đôi mắt kinh hoàng hướng về phía cánh cửa. Gương mặt Hữu Hi ngấn lệ, hoảng sợ nhìn người phụ nữ trung niên đi tới.

Chứng kiến Hữu Hi không quần không áo, bộ dạng thê thảm, trên mặt lộ ra nét hận ý xen lẫn sự thương tiếc.

Bà đặt quần áo kẹp ở bên nách xuống kế bên Hữu Hi. “Mặc xong quần áo rồi đi theo ta”.

Hữu Hi ôm lấy bộ quần áo, lúng túng mặc vào, đáng thương hỏi: “đây là đâu? Bà là ai vậy?”.

“Ngươi…!!”- Người phụ nữ trung niên đối với Hữu Hi có chút kì quái.

“Nói cho ta biết đi, đây là nơi nào, ta thật sự không nhớ ra!!”- Dĩ nhiên là nàng không nhớ, nàng cái gì cũng không biết, mọi thứ xảy ra khiến cho như muốn phát điên.

“Đây là Nghĩa Vương Phủ!!”- Người phụ nữ nghĩ rằng Hữu Hi phải chịu một trận đả kích rất lớn, ngay cả là người cũng không chịu được, dù sao cũng là một người nữ nhi nhưng lại bị đối đãi như thế.

“Nghĩa Vương phủ”- Cái này chẳng phải là địa danh ở thời cổ đại sao, chẳng lẽ nàng đã trở về thời cổ đại.

“Ta là Phúc ma ma, trước đây luôn chiếu cố ngươi, sau này cũng vậy”.

“Chiếu cố ta? Ta với vương phủ có quan hệ gì chứ?”- Hữu Hi cố gắng suy nghĩ, nàng cần phải biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, mặc kệ nội tâm cuồng loạn cỡ nào, nhưng nàng trước tiên phải làm cho mình tỉnh táo.

“Ngươi là tiểu thiếp của vương gia, Dạ Hủy ngươi không sao chứ?”- Người phụ nữ lo lắng hỏi.

“Phúc ma ma, có thật ta là thiếp của vương gia không?”- Nàng là người ở thế kỉ 21, chỉ có một nam nhân duy nhất là Nhất Thần. Nhưng mọi chuyện trước mắt lại thật kì lạ, chẳng lẽ….Chẳng lẽ nàng đã trở về thời cổ đại. Trong đầu chợt nhớ tới các cuốn tiểu thuyết xuyên qua mà mình từng đọc, chẳng lẽ nó có thật sao…Loạn, loạn hết rồi!!!

“Đúng vậy, không sai”- Phúc ma ma ngay lập tức trả lời.

“Nhưng ta….. ta không biết các người, tại sao nam nhân kia lại đối xử với ta như vậy, ta đã làm sai cái gì?- Hữu Hi nghĩ tới tên nam nhân đã thô bạo đối xử với nàng, trái tim như bị một đao cứa vào đầy oan khuất.

“Ngươi nói vương gia…. ngươi còn có mặt mũi để nhắc đến sao, mọi thứ hôm nay ngươi phải chịu đều rất đáng”- Phúc mama nói với giọng tàn nhẫn, bà đứng lên nhìn Hữu Hi với ánh mắt thống hận và  khinh miệt.

“Ta làm gì sai chứ?”- Thì ra hắn là vương  gia, kẻ thô bạo cướp đi thân thể chính là vương gia.

Nàng sai ở đâu, không phải do nàng làm, trong miệng hắn lúc nào cũng nói Lãnh Dạ Hủy làm sai cái gì đó. Bọn họ một mực khẳng định nàng là Lãnh Dạ Hủy, nói chính xác, bộ dạng của nàng và Lãnh Dạ Hủy giống nhau, linh hồn của nàng!!!! Hữu Hi lại một  lần nữa chịu đả kích rất mạnh.

Hiện tại, nàng đã chết rồi sao, nàng bị kế phụ đánh chết, nàng sẽ không còn được gặp Nhất Thần nữa? Đệ đệ của nàng phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến chính mình không còn được gặp lại Nhất Thần và đệ đệ, trái tim nàng dấy lên một tia đau đớn cùng cực.

“Hừ, ngay cả chuyện mình làm, ngươi cũng quên rồi, ta cũng chẳng muốn dong dài, đi theo ta, sau này sống hay chết thì phải xem tạo hoá của ngươi!”- Người phụ nữ trong lòng vừa oán hận Lãnh Dạ Hủy nhưng cũng có điểm cảm tình, nếu không sẽ chẳng cùng nàng nói nhiều như vậy

“Đi đâu”- Hữu Hi không nhịn được hỏi, ngay cả một cảm giác an toàn nàng cũng không có, mọi thứ đều xa lạ khiến cho nàng không cách nào thích ứng.

“Cứ đi là được”- Bà ấy nói xong liền quay lưng bước ra ngoài.

Hữu Hi cũng lặp tức đi theo, mỗi lần bước đi là hạ thể đau đớn sắp nứt làm đôi. Không cần nói cũng biết, tên vương gia kia đã hành hạ nàng thô bạo đến mức nào.

Phúc mama đưa Hữu Hi men theo một con đường nhỏ, rốt cuộc dừng lại trước một că nhà gỗ cũ nát.

“Sau này ngươi sẽ ở đây, tất cả đều do vương gia an bài”- Phúc ma ma vừa nói xong liền quay người bỏ đi.

Hữu Hi đẩy cửa vào, chậm rãi đi vào. Bên trong rất đơn sơ, nhưng lại sạch sẽ, trên giường có một lớp chăn bông, bàn trang điểm cũ nát, có đầy đủ bàn ghế.

Hữu Hi đóng cửa lại, ngồi lên trên gường, tâm trí hoảng hốt, nàng cần phải tìm cách thoát khỏi cái chuyện quái dị này.

Nàng xuyên qua đi tới thời cổ đại. Gương, Dạ Hủy, Hữu Hi theo phản xạ đứng dậy, đi tới phái trước gương đồng.

Nhìn gương mặt của mình trong gương, nàng sợ ngây người, dù gương mặt nàng có biến dạng ra sao nàng vẫn có thể nhận ta, nhưng đây tuyệt đối không phải là dung nhan của nàng, nàng không có cách nào thừa nhận chính mình đã biến thành người khác.

Nhất Thần, đệ đệ,  Hữu Hi đau lòng đến mức sắp vỡ tung ra, hai tay ôm lấy mặt mình ngồi bệt xuống đất mà khóc.

Cánh cửa đột ngột đẩy ra, trong phòng cũng theo đó mà sáng lên, Hữu Hi ngẩng đầu, che hai mắt đang ướt đẫm lệ của mình lại, nhìn về phía cửa.

Còn chưa kịp nhìn rõ ai, thì bên trong gian phòng đã đầy người, Hữu Hi kinh ngạc đứng dậy, mơ màng nhìn những người phụ nữ như hoa như ngọc trước mắt… Các nàng là ai?

“Đáng thương, sao lại khóc, muội muội sao lại phải một mình thương tâm thế này”- Người phụ nữ mặc áo hồng dùng tay che mũi, cất tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn phòng rồi tiếp tục: “Phòng này vốn ra không dành cho người ở, nhưng nó lại rất thích hợp với muội muội”.

“Đúng thế, không phải ai cũng thích hợp ở đây, muội muội nhất định là vui mừng đến phát khóc, bị vương gia sủng hạnh như vậy, sao lại tự nhiên khóc thế”- Kẻ đang nói chính là người phụ nữ mặc sam y màu xanh, nhìn nàng với vẻ mặt chế giễu xen lẫn sự sự đắc ý.

“Aiya, thật sự là bội phục muội  muội , nếu đổi lại  người khác, làm trò đó trước nhiều người như vậy chắc chắn sẽ rất xấu hổ, không còn mặt mũi để sống”- Một người nữa xen vào.

“Đúng vậy, muội muội thật là rất có phúc, gây ra nhiều tội lớn như vậy, nhưng lại lấy được sự sủng hạnh của vương gia, không thể không nói muội muội thật cao tay”.

“Nói đúng ra, nếu đổi lại là người khác, không biết sớm đã dùng dây treo cổ mà chết, làm gìcòn mặt mũi để sống, quả nhiên là trời đã sinh ra một thứ hạ tiện như vậy”.

Bảy tám người phụ nữ, mỗi người một lời góp vào chỉ trích Hữu Hi vô sỉ, hình như chuyện nàng cón sống trên đời này là một điều sỉ nhục rất lớn.

Nhưng nàng đã rất khó khăn mới sống nổi, chẳng lẽ lại đi tìm cái Hữu Hi, vẻ mặt mơ hồ, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta… tại sao lại muốn ta chết, những chuyện này ta đều không muốn, vương gia trước mặt các ngươi cũng làm trò đó, nếu như các người nói như thế có phải cũng bắt vương gia chết đi.”

“Ngươi… thật to gan, lại còn dám trù Vương gia chết đi, xem ra ta phải giáo huấn ngươi mới được”- Hồng y nữ tử bước lên hô to một tiếng, đánh vào mặt Hữu Hi để lại vết ngón tay màu hồng trên mặt

“Đúng là không giáo huấn ngươi, ngươi không biết cái gọi là đau đớn”- Những người phụ nữ khác cùng xông lên đánh Hữu Hi.

Hữu Hi bụng đầy oan khuất, phẫn nộ, bị vương gia xem thường, vô lực phản kháng đã rất thống khổ. Những người phụ nữ trước mắt lại hung hăng lăng mạ nàng, như chẳng phải quá dễ dàng. Oán hận, phẫn nộ, mặc dù là mếm yếu nhưng cũng có vài phần mạnh mẽ. Sự tình đã đi đến nước này, Hữu Hi còn sợ cái gì, nàng giơ cao ghế, nổi điên cầm nó quơ qua quơ lại: “Có gan thì lại đây đánh ta nữa xem.”

Những người phụ nữ yểu điệu này, tưởng rằng Hữu Hi sẽ không phán kháng, ai ngờ nàng lại phát điên. Cầm ghế uy vũ đi tới, mấy nười phụ nữ thoáng một cái đã bị trấn áp, sợ chiếc ghế và vào mặt các nàng.

Kêu lên sợ hãi, bát nháo thành đoàn, Hữu Hi phẫn nộ, đỏ hoe mắt, quơ ghế, thấy người nào sẽ giết người đó.

Mấy người phụ nữ bị sự tức giận đến cuồng nộ của Hữu Hi làm cho một phen thất kinh, té ngã chạy ra khỏi gian phòng.

Hữu Hi thở hồng hộc, nước mắt chảy xuống, ghế trong tay rơi xuống mặt đất, ngọn lửa âm ỉ trong lòng bộc phát cũng đủ dọa chết người

Hữu Hi càng lúc càng dấn sâu vào mọi chuyện !!!!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 00:40:24 | Xem tất

Chương 05

Edit: Fijian


Tẩm cung của vương gia là “Nghĩa Hàn Lâu”, lúc này những ánh nến lung linh chảy sáp xuống, nó tự thiêu đốt chính mình để thắp sáng cho người khác.

Phía ngoài, trên bàn cao đầy những món ngon, Nghĩa vương gia Lăng Khiếu Dương ngồi trên trường ghế rộng, xung quanh là các tì thiếp rất quyến rũ, đối diện hắn là các vũ công đang ca múa.

Tiếng nhạc làm không khí xung quanh trở nên thật náo nhiệt và sinh động, hai mắt Lăng Khiếu Dương tĩnh lặng như bầu trời về đêm.

Hai mắt của hắn tựa như đang nhìn các ca kĩ biểu diễn, tựa hồ lại suy nghĩ về cái gì đó, phượng nhãn hẹp dài mang theo tia nhìn lạnh lùng, bờ môi mím chặt.

Lăng Khiếu Dương dường như có chút không yên lòng, trong đầu quay cuồng hình ảnh của Hữu Hi đang khóc lóc.

Ánh mắt vô tội, những giọt lệ như phát sáng, dường như không hề bị nhiễm những thứ trần tục ngược lại còn giống tiên tử, nhưng mặc kệ vẻ bề ngoài ra sao thì tâm địa của nàng vô cùng độc ác.

Hắn hận là không thể giết nàng, nhưng hắn sẽ khiến nàng thống khổ đến chết, hắn chính là muốn nàng sống không bằng chết.

Mùi hương của cơ thể nàng, khiến Lăng Khiếu Dương nhớ lại lúc tiến vào sâu trong thân thể Hữu Hi.

Cơ thể của nàng vừa chặt vừa nhỏ, khiến hắn thiếu chút nữa không thể nào xuyên qua được, bên trong thì lại siết chặt  đến mức hắn không cách nào  xỏ xuyên qua cơ thể mềm mại của nàng.

Vừa nghĩ tới, cơ thể Lăng Khiếu Dương không tránh khỏi căng thẳng, hắn đột nhiên ngồi dậy.

Các thị thiếp đứng bên cạnh cũng phát run, không biết Lăng Khiếu Dương có gì phân phó, các nàng đều rất sợ vương gia, vì tâm tình hắn luôn bất định.

“Đi, đem Dạ Hủy truyền đến”- Lăng Khiếu Dương  con mắt chớp động mang theo cái nhìn âm tàn, có chút gì đó đợi chờ.

“Vâng ạ” Có người liền lên tiếng, sau đó đi ra ngoài kêu người.

Mấy người thị thiếp vừa nghe Vương gia truyền người phụ nữ đáng chết kia tới, không tránh khỏi ghen tỵ, nhưng cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ oán hận trong lòng.

Nếu không nói đến thân phận tôn quý của Lăng Khiếu Dương, chỉ cần nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn đã có thể lấy được trái tim nữ nhân.

Sau khi phân phó xong, Lăng Khiếu Dương tựa vào ghế, ánh mắt lãnh đạm không biểu lộ chút tình cảm “Các ngươi tiếp tục đi”.

Lăng Khiếu Dương vừa lên tiếng, các ca kỹ đang đứng lùi một bên bắt đầu vào hàng ngũ tiếp tục múa hát.

Trong đại sảnh lại trở nên náo nhiệt, các thị thiếp lại ngồi xuống, tiếp tục quyến rũ, tranh giành tình cảm của Lăng Khiếu Dương.

Hắn chính là rất cao quý!!!.

Thời gian lại trôi qua thêm một lúc, Hữu Hi vẫn chưa đến, hắn có chút không kiên nhẫn, nhưng chỉ âm trầm không nói gì.

Kế bên các nha hoàn, còn có thị thiếp đang cẩn thận hầu hạ, bọn họ mong Hữu Hi có thể mau đến một chút, nếu vương gia không thể kiên nhẫn chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình

Rốt cục, dáng vẻ nhỏ nhắn thướt tha cũng xuất hiện, ánh mặt ngây thơ, thanh lệ thoát tục tựa như thiên nữ.

Nhưng mọi người đều dùng ánh mắt sỉ nhục để nhìn.

Hữu Hi vừa bước vào đại sảnh liền tiếp nhận ánh mắt sắc bén của Lăng Khiếu Dương, nó sáng quắc tựa như muốn xuyên thấu cơ thể nàng.

Hắn là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp qua, đồng thời cũng vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Hữu Hi không nhịn được nhớ tới ngày hôm qua nàng nhục nhã như thế nào không khỏi có chút đau đớn, có lẽ những người trong này, ngày hôm qua đều có mặt chứng kiến, bọn họ không có nhân tính hay là không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị nam nhân kia cưỡng bức.

Nàng không cách nào chấp nhận xã hội cổ đại này, vương gia quyền cao chức trọng, mặc dù thân thể này không phải là của nàng, nhưng nàng vẫn hận, rất hận tên nam nhân đã khiến mình nhục nhã. Tất cả những người ở đây đều dùng ánh mất châm biếm để sỉ nhục nàng.

“Lại đây!”.- Con ngươi đen của Lăng Khiếu dương phát ra một cái nhìn ma mị, hắn có chút không kiên nhẫn giọng nói lớn mang theo sự tức giận.

Hữu Hi đi ngang qua các ca kĩ, chậm rãi tiến lại gần, lòng tràn ngập sợ hãi. Vương triều phong kiến và cả những con người máu lạnh vô tình này đều xa lạ với nàng.

Lăng Khiếu Dương hất hai tay lên, lộ vẻ vương giả và quyền uy, các ca kĩ lập tức lui xuống, tiếng nhạc như xé gió cũng ngừng lại.

Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh khiến Hữu Hi càng lo lắng.

“Ngươi tìm ta có việc gì?”- Trước đây nàng sống và lớn lên như thế nào, cách nói chuyện đã trở thành thói qua, không cách nào thay đổi ngay được. Chính mình cũng không muốn thay đổi.

Lời nói của nàng làm cho trong đại sảnh trở nên im bặt, mọi người tựa hồ ngay cả thờ cũng không dám.

Hữu Hi quan sát mọi người xung quanh, bọn họ giật mình quay lại nhìn nàng, gương mặt lộ vẻ muốn nói “ngươi muốn chết hã”.

Cặp mắt của Hữu Hi dừng lại trên người vương gia, chỉ thấy đôi mắt hắn tràn ngập sắc huyết giống như quái vật mà nhìn nàng

“Ngươi…. to gan, nhìn thấy vương gia còn không thi lễ, còn cả gan dùng khẩu khí đó nói chuyện với vương gia”- Bên cạnh vương gia là một nô tài lớn tuổi, có thể vì sợ hãi vương gia tức giận có chút sợ hãi lắp bắp đứng lên.

Hữu Hi cau mày suy nghĩ, nàng nói gì sai sao, nhưng trước giờ nàng vẫn nói chuyện như thế “Vậy… ta nên nói như thế nào”.

Nàng vô tội nói, sau đó, trong đai sảnh một luồng không khí thổi tới như muốn xé gió, nàng kinh hãi nhìn mọi người, rồi lại nhìn về tên nam nhân khiến nàng đau đớn.

Nhãn quan của Lăng Khiếu Dương léo lên tia nhìn phức tạp, tràn ngập sắc huyết và lãnh khốc, có chút nghi hoặc và châm biếm.

Bờ môi hé mở, lộ ra một nụ cười mê hoặc, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác lạnh sống lưng “Xem ra thiếp của ta không biết quy cũ thì phải?”.

“Vương gia, ý của ngài là..?”- Lão nô đứng bên cạnh cẩn cẩn đợi chờ chỉ thị, vì căn bản hắn không đoán ra ý định của chủ tử.

“Phế vật”- Lăng Khiếu Dương quát lớn, mọi người trong phòng đều sợ hãi quỳ xuống, kể cả mấy người tì thiếp cũng không dám lên tiếng.

Hữu Hi vẫn đứng im tại chỗ? Thì ra xã hội cổ đại là như thế này sao, nàng có chút không quen, cũng không thể tực giác quỳ xuống vì nàng không phải là người cổ đại. Nhiều việc nàng không biết nên làm thế nào.

Cơ thể cường tráng của Lăng Khiếu Dương đứng lên, hắn từ nhìn Hữu Hi, lạnh lẽo nói: “Không biết quy củ, thì ta sẽ dạy nàng”.

“Vâng ạ”.- Lão Nô lúc này bắt đầu si chuyển, cuối cùng đã hiểu ra ý tứ vương gia nên liền đi ra ngoài, nhưng Lăng Khiếu Dương lại quát lên: “Đứng lại”.

Hữu Hi trong lòng sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm Lăng Khiếu Dương, đáy lòng dậng lên cảm giác lạnh lẽo.

Mấy người thị thiếp bên cạnh Lăng Khiếu Dương trân mặt lộ vẻ tươi cầm đợi chờ xem kịch. Thân thể cao lớn tráng kiện của Lăng Khiếu Dương đi qua đi lại trước mặt Hữu Hi.

Hắn cách nàng gần như vậy, cả người toát ra hàn khí, làm cho nàng có cảm giác như đang dần dần bị trấn áp, Hữu Hi lúc này mới phát hiện, hắn cao hơn nàng cả nột cái đầu.

Hai mắt nhìn nàng chằm chằm, một uy lực kinh người từ trên thân thể hắn phát ra.

Hữu Hi đột nhiên cảm thấy đầu của mình rất đâu, hai cổ chân mềm nhũn, người rơi xuống quỳ trên mặt đất, hai đầu gối va chạm mạnh, đau quá….

Hữu Hi cau mày, cắn chặt môi mới không bật khóc. Ác ma vương gia dùng sức túm lấy tóc nàng, khiến nàng ngẩng cao đầu ngửa về phía sau, nàng quan sát gương mặt hắn.

Cực kì tuấn mĩ nhưng lại lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sắc huyết.

“Nhìn thấy bổn vương, nhớ kĩ phải quỳ xuống, nếu lần sau tái phạm, bổn vương sẽ không bỏ qua, bắt ngươi cả đời phải quỳ”.- Vừa nói tay hắn vừa tăng thêm lực dường như muốn đem tóc nàng bứt khỏi da đầu mới cam tâm.

Hữu Hi đau đớn, hai trong mắt muốn tố giác vương gia đối xử với nàng thô bạo nhưng lại không dám chỉ có thể ngậm ngùi nhẫn nhịn.

Lăng Khiếu Dương nhìn gương mặt xinh đẹp tràn ngập thống khổ của Hữu Hi, lãnh khốc nói “Còn nữa, ta là chủ tử của ngươi, sau này gọi là Vương gia chủ tử hoặc vương gia, còn dám kêu “ngươi”, bổn vương sẽ cắt lưỡi ngươi”.

Hữu Hi trầm mặc, nàng phải làm thế sao, chung quy những người này đều giống nhau, đều run rẩy quỳ xuống.  

Nàng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt vô tội cùng sự đau đớn nhìn hắn, Lăng Khiếu Dương tức giận phất tay lên cao, tát vào mặc Hữu Hi, tức giận nói: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, nói, ngươi hiểu không?

Hữu Hi cảm thấy lỗ tai mình như nứt ra, nàng cố gắng nhẫn nhịn không khóc, nhưng cũng không đồng ý hạ thấp mình. Nàng vì tên nam nhân cưỡng bức mình mà khúm núm sao? Không!

Tốt lắm, bắt đầu khi nào mà trở nên quật cường như vậy. Con mắt tà ác của Lăng Khiếu Dương trở nên sâu hoắm, bờ môi của hắn dán sát vào một bên má đang sưng đỏ của nàng, mang theo mùi máu hôn vào mặt nàng, phảng phất như muốn đem nàng đạp vỡ: “Mùi vị ngày hôm qua phải chăng rất dễ chịu, ta nghĩ ngươi muốn thử lại lần nữa”

Trong đáy mắt Hữu Hi tràn ngập sự sợ hãi…….


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-4-2012 00:54:38 | Xem tất
hi, bé!!!
ss cũng rất thích truyện này!
Mặc dù ngược tâm ,ngược thân dữ dội nhưng cũng may là HE...ss nói HE ko biết có thích hợp ko tại vì ss thích LKD nên thấy như thế là HE!!!hihi
LKD là nhân vật nam chính duy nhất từ đó tới giờ làm ss khóc thật sự ah!!!

Bình luận

Khè khè, ss cũng thích truyện này àh :) Em cứ tưởng ss ko đọc ngôn tình cổ đại chứ... Cái kết cực kì viên mãn luôn ấy ss, ss cứ yên tâm :):):)  Đăng lúc 18-4-2012 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 21:31:06 | Xem tất

Chương 06


Edit: Fijian


Hữu Hi sợ hãi nhìn nam nhân trước mắt, hắn khom lưng cúi người ngồi xổm trước mặt nàng.

Lực đạo trên tay có chút nhẹ đi, đầu nàng vẫn còn chút ngửa ra, nhưng lại là đối mặt với hắn.

Hai tay Hữu Hi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ phí công, môi hắn tiến tới, cơ thể cường tráng cũng vì thế gần sát nàng.

Gương mặt tá ác của nam nhân gần trong gang tấc, có thễ nhìn rõ ràng được hàng lông mi của hắn, mang theo khí tức lạnh lùng có chút uy quyền.

“Buông tay…”- Hữu Hi không thể đẩy tay Vương gia ra, vừa sợ vừa hấp tấp.

Vương gia lại một lần dùng sức, lôi nàng về phía sau kéo đi. Thân thể của Hữu Hi ngã xuống, thân thể của hắn cũng vì thế mà đè tới.

“Hả”- Hữu Hi rơi xuống bịch một tiếng, thằng tắp nằm trên mặt đất, mà tay hắn vẫn như cũ giữ lấy tóc nàng, đau quá đau quá….

Thân thể tráng kiện của Lăng Khiếu Dương nặng nề đè lên người Hữu Hi, quần của hắn lả lướt rũ trên nàng, thân thể của nàng hoàn toàn bị hắn che ở dưới.

“Buông tay? Ngươi ra lệnh cho ta sao?”- Bàn tay của Lăng Khiếu Dương nổi lên dưới lớp váy của Hữu Hi, lần lượt đi vào, vẻ mặt châm chọc, tay hắn vừa chạm đến da thịt nàng. sắc mặt Hữu Hi sợ đến tái nhợt, kinh hô: “Không… đừng”.

“Đừng?”-Lăng Khiếu Dương vẻ mặt tức giận, cúi đâu hôn lên đôi môi như hoa của Hữu Hi, mùi hương trên cơ thể nàng cực kì thơm ngọt làm cho người khác có cảm giác đê mê.

Hữu Hi giãy giụa, lại bị nụ hôn cưỡng chế, hắn bá đạo dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong miệng nàng, thô bạo mà hôn tới. Tay của hắn vẫn liên tục di chuyển, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi và ấm áp của Hữu Hi.

Cơ thể bắt đầu mềm mại, Hữu Hi sợ hãi mắt ứa lệ, bàn tay của nam nhân càng lúc càng quá đáng, nhưng đổi lại hắn kịch liệt hôn nàng. Hai bàn tay tà ác của hắn nắm lấy cổ áo nàng kéo ra, ngay cả quần áo cũng không thể che đậy cơ thể, Hữu Hi nghiến răng nhằm vào môi hắn hung hăng cắn xuống.

“Ah!”- Lăng Khiếu Dương đau đớn, hai người trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, hắn nhíu chặt mày, buông lỏng Hữu Hi, bên môi vẫn còn chảy máu. Hữu Hi dùng lực lớn nhất, dĩ nhiên một miếng thịt từ môi Lăng Khiếu Dương rớt xuống.

Trong mắt Lăng Khiếu Dương tràn đầy huyết sắc.

Mắt Hữu Hi lệ đong đầy, cuống quít đứng dậy lui về sau.

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi, mắng, chết tiệt, chưa cò tiện thiếp nào dám cắn hắn, chưa từng có nữ nhân nào đủ dũng khí làm vậy, hắn chính là trời, hắn có mọi thứ, chưa từng có người nào dám phản kháng, người phụ nữ trước mắt chính là kẻ đầu tiên.

Sự yên lạnh là điềm báo của bão táp đang kéo đến, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, sợ Hữu Hi xúc phạm vương gia chọc giận ngài mà hại tất cả mọi người, khiến hắn giận cá chém thớt.

“Tiện nhân, ngươi dám cắn ta”- Lăng Khiếu Dương bàng hoàng, thân thể mang theo sự tức giận đứng lên, vươn đầu lưỡi kiếm vào nơi môi vừa bị Hữu Hi cắn, mùi màu tươi càng đậm.

Hữu Hi hoảng sợ nhìn Lăng Khiếu Dương, nàng đứng dậy, nắm chặt lấy quần áo của mình, âm thanh mềm mại mang theo tia sợ hãi hô lớn: “Ngươi không có quyền đối xử với ta như vậy.”

“Quyền, tốt lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là quyền”- Lăng Khiếu Dương vung tay, phẫn nộ quát: “Lưu An, thay bổn vương đem con tiện nhân này đi giáo huấn, làm cho nàng biết thề nào là nghe lời”

“Nô tài tuân mệnh”- Lão nô gọi là Lưu An, hắn trả lời một tiếng liền hướng Hữu Hi đi tới.

Lúc này hai nam nhân phụ cũng đi lên, tóm lấy hai tay Hữu Hi, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích.

Mặc khác hai người nam nhân cũng từ đâu bước ta, một người trong tay cầm chiếc thước rất dày, người còn lại cầm đằng diều.<Ta cũng không rõ cái này là gì. Ai biết thì để lại CM. Sorry> Hình phạt này độc ác ở chỗ khiến người ta không thể nói, chân không thể di chuyển, không cách nào mở miệng nói chuyện, ăn cơm uống nước, đi lại giống như  một phế nhân.

Hai người nam nhân dùng sức buộc Hữu Hi quỳ gối trên mặt đất, có người đá rơi giày của nàng, lộ ra bàn chân nhỏ bé.

Bọn họ muốn làm gì, trai tim Hữu Hi đập mạnh sợ hãi, con ngươi mang theo tia nhìn oán hận đối với Lăng Khiếu Dương. Hắn tươi cười nhìn nàng, hàn ý từ đáy lòng dâng lên.

Lưu An hô: “Đánh cho ta”.

Một tiếng hô lên, nàng nhân cầm thước giống như roi quất mạnh vào ngoài miệng Hữu Hi.

Phía sau nam nhân kia thì dùng đằng điều quất vào gan bàn chân nàng

“Ah”- Đau đớn, rất đau, toàn tâm đau đớn, Hữu Hi không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh của nàng vang lên trong đại sảnh, hận không thể giờ phút này chết đi, chấm dứt sự thống khổ này.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng tái nhợt mà thống khổ, máu từ trong miệng chảy ra, gan bàn chân nổi đỏ, thân thể theo tiếng đánh mà run rẩy, Vì đau đớn mà hồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, ánh mắt tràn ngập thống khổ, nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương không nhân tính nhìn người thiếp của mình sống dở chết dở.

Đau đớn tận tâm can, chỉ có thể chết lạnh, nàng không cách nào khóc thành tiếng, gọi lớn tiếng, chỉ biết cúi đầu khóc, Nhất Thần ca, Hữu Hi nhớ người, Nhất Thần, Hữu Hi đau qua,1 nhưng Hữu Hi muốn sống, vì Hữu Hi muốn gặp lại người.

Nhất Thần ca….. Hữu Hi không cách nào tiếp tục tự vấn mình, trước mắt tối sầm mà ngất đi, đầu gục xuống.

Máu tươi đầy đất.

“Vương gia, nàng đã bất tỉnh”- Lưu An chắp tay nói.

Lăng Khiếu Dương mặt âm trầm, mắt lãnh khốc, hướng về phía Hữu Hi đi tới, cao ngạo đứng trước mặt nàng, quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Tay nắm tấy cằm Hữu Hi, nhìn nàng trên mặt đầy máu tươi, dữ tợn nói: “Để cho con tiện nhân này sống”- Nói xong vung tay quát- “Kéo xuống, đừng để ô uế nơi ta ở”.

“Vâng ạ”- Hai tên thuộc hạ kéo Hữu Hi đang mất đi tri giác hướng ra phía ngoài, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch.

Ngay các các vũ công, ca kĩ cũng không dám di chuyển, Lăng Khiếu Dương nghĩ tới con mắt tràn ngập cừu hận của Hữu Hi, trong lòng trở nên phiền muộn, phất tay nói: “Lui xuống đi”.

“Vâng ạ”- Trong sảnh lại ồn ào, những người liên can sốt ruột vội vàng lui xuống.

Mấy người thiếp thân cận cũng yên lặng lui đi.

Lăng Khiếu Dương trong lòng xúc động, hai con mắt đen như nước sơn hướng ra phía cửa nhìn lên trời, Dạ Lan, ta đáp ngươi không giết nàng, nhưng ta cũng sẽ không để nàng vui vẻ mà sống.

Ta muốn nàng phải chuộc tội cho cái chết của ngươi, Dạ Lan, ngươi rất vui phải không, ngươi thấy không, kẻ hại chết ngươi đánh phải chịu sự trừng phát.

Màn đêm yên tĩnh, trên mặt đất đầy máu là làm người ta kinh hãi, tưởng chừng chưa xảy ra chuyện gì

……..

Đau quá, đau quá, Hữu Hi dần dần tỉnh lại, mở mắt nhìn bên ngoài toàn một màu đen, nàng biết là mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Sự yên lặng, tĩnh mịch khiến cho người ta sợ hãi, cô đơn muốn khóc.

Nhớ tới lúc ở đại sảnh, Hữu Hi cuộn lấy thân thể, đau lòng hét lên, Nhất Thần, Hữu Hi còn gặp được người sao, nếu như chết rồi sau này có thể gặp nhau, nếu như chết đi có thể nhìn thấy Nhất Thần ca, Hữu Hi nguyện ý chết đi.

Bởi vì cuộc sống ở đây quá đau khổ, Vương gia muốn hành hạ Hữu Hi, hắn thật đáng sợ, Nhất Thần ca…. Hữu Hi rất nhớ người.

Thể xác và tinh thần đau nhất, lệ rơi đầy mặt, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Bởi vì miệng rất đau, rất đau.

Chân cũng cũng vậy, cũng rất đau, Nhất Thần ca, người….. Có hay không đang suy nghĩ tới Hữu Hi, Hữu Hi rất nhớ người, luôn muốn gặp người…

Ở trong đêm khuya, một người nữ tử cô độc bất lực khóc, trong lòng đau đớn.


Bình luận

đọc đoạn này thấy anh Dương cũng ác thiệt....  Đăng lúc 2-5-2012 02:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 21:34:11 | Xem tất

Chương 07


Edit: Fijian



Hình phạt này đúng là hạnh hạ người, mặt Hữu Hi xưng phù giống như đầu heo, chân cũng đau đớn không cách nào đứng dậy.

Nàng lần đầu tiên biết được, ngoại trừ kế phụ, có kẻ so với kế phụ còn ác độc hơn, người ở hiện đại đã bạo lực như vậy, huống chi là một vương gia muốn làm cái gì cũng được, trừ hoàng đế ra không ai có thể trừng phạt hắn.

Khối thân thể vốn là tái thể của nàng, nàng đành phải tiếp nhận sự thật này.

Thân thể không phải của mình, nhưng suy nghĩ lại là của nàng, nàng chính là nàng, chỉ yêu một mình Nhất Thần ca.

Quyền lực của hoàng đế là chí cao vô thượng, quyền lực của vương gia dưới một người trên vạn người, tất cả mọi người trong phủ đều khúm núm. Hữu Hi nhớ tới những vở kịch cổ trên tivi, quả thật trên tivi diễn một điểm cũng không giả.

Hữu Hi có thể cảm nhận càng lúc càng sâu về vấn đề đó, không phải bất cứ cái gì mà miệng cũng có thể nói, muốn sống thì phải tuân theo nguyên tắc trò chơi, muốn sống thì phải nhẫn nại.

Nàng muốn sống!!

Nàng muốn nhìn thấy Nhất Thần ca!!

Nàng muốn báo thù!!

Báo thù, nàng không đáng để phải chịu một sự nhục nhã như vậy!

Cuộn chính mình lại, vừa đau, vừa lạnh, vừa đói. Nhưng không ai thèm để ý tới nàng.

Khắp thân thể nàng đều đau đớn, nhưng nàng luôn tự nhắc mình nàng còn Nhất Thần còn một đệ đệ đang mong ngóng.

Rất muốn ngủ, ngủ rồi lại tỉnh dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể mở hai tròng mắt, Hữu Hi cảm thấy có chút kì quái, nàng làm sau vậy, nàng muốn tỉnh lại nhưng chỉ có thể lâm vào mê mang trong những giấc mộng.

Nàng mơ tới Nhất Thần và đệ đệ đang sống rất tốt, đột nhiên nàng muốn ngủ vậy cũng tốt, có thể nhìn thấy những người mình yêu nhất.

Hữu Hi mê man đến ngày thứ hai Phúc mama mới phát hiện liền bẩm báo với vương gia.

Vị đại phu chẩn đáon cho Hữu Hi rồi cung kính nói: “Khởi bẩm vương gia, thương thể trên người gây nóng sốt, tiểu nhân kê vài toa thuốc bổ là ổn”.

“Đi đi”- Lăng Khiếu Dương phất tay.

Ay, người nào đang nói chuyện, ầm ĩ như vậy, Hữu Hi chau mày muốn tỉnh lại, nhưng bỗng nhiên lại trở nên nhẹ hẫng lâng lâng.

Lăng Khiếu Dương đứng cách giường Hữu Hii không xa, nhìn Hữu Hi nằm trên giường, gương mặt cao cao, hàng mi khẽ nhăn lại, lông mi che mất mọi suy nghĩ, trên trán mồ hôi hột đổ xuống.

Chính là xà hạt mỹ nhân, cướp đi tính mạng của Dạ Lan, một người phụ nữ yêu kiều có vẻ yếu đuối lại dám cầm ghế đe dọa những thê thiếp của hắn.

Lăng Khiếu Dương không thể tin được, một người phụ nữ nhỏ bé lại vừa ác độc vừa to gan. Nàng vốn là thiếp bị thất sủng, nhưng lại có dũng khí làm càn, không đem hắn cùng mấy vị thiếp để vào mắt.

“Nhất Thần”- Hữu Hi nửa tỉnh nửa mê không rõ phát ra âm thanh gì nói mớ, cắt đứt suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương.

Nhất Thần!!!

Tên này không phải lần đầu tiên hắn nghe được, ngay lần đầu tiên nàng đã nhắc đến cái tên này, bây giờ nhớ kỹ lại, hắn tâm lý có chút không thoải mái.

Hắn khẳng định, đây là tên một người nam nhân, hơn nữa là nam nhân cực kì quan trọng đối với nàng.

Nàng!!! Chỉ là một tiện thiếp, chỉ xứng đáng để làm vật chơi đùa của hắn, không đáng để nhớ thương một người nam nhân.

Nàng chẳng phải luôn chờ mong hắn sủng hạnh sao, tại sao lại nhớ nhung người khác, hắn không cho phép.

Nếu như nàng mơ thấy Nhất Thần, hắn sẽ phá vỡ nó, nếu như nàng để tâm tới, hắn sẽ giúp nàng tiêu trừ, trừ đau đớn cùng với thương tâm, nàng căn bản không xứng có được gì cả.

Hừ!! Hôn mê, mà cũng không quên nam nhân.

Hai con mắt của Lăng Khiếu Dương nheo lại, ánh mắt âm trầm nhìn Phúc ma ma, lặng lẽ nói: “Đừng để nàng chết, bổn vương vẫn chưa chơi đùa xong.”

Phúc ma ma cúi đầu nói: “Vâng thưa vương gia, lão nô biết rồi”.

Lăng Khiếu Dương, xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Hữu Hi, Phúc mama, cùng đại phu.

Vương gia nói Hữu Hi không thể chết thì nàng chính là không thể chết.

….

Lúc nóng lúc lạnh vô tình hạnh hạ cơ thể Hữu Hi, nàng giống như vừa chạy xong ba ngàn thước, cả người mệt nhoài, nhẹ hẫng, không còn cảm giác.

Vừa mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng đơn giản quen thuộc, Hữu Hi nhẹ nhàng thở hắt.

Thật hy vọng, vừa mở mắt ra nàng có thể trở về hiện tại, nhưng tất cả chỉ là giấc mộng.

“Tỉnh dậy rồi sao? Mau uống thuốc đi”- Bên tai truyền đến âm thanh của Phúc ma ma

“Uống thuốc”- Nàng vốn tưởng mình dù sống hay chết cũng không ai quan tâm chăm sóc, tưởng rằng cứ như thể tự sinh tự diệt.

“Ừh, uống thuốc đi”- Phúc mama đem bát thuốc bưng lại trước mặt nàng.

Hữu Hi nhìn Phúc mama, cảm giác được chân với mặt nàng vẫn còn đau đớn: “Phúc mama, người cho ta thuốc, liệu có bị trách phạt?”.

Trong mắt Phúc mama tựa hồ hiện lên cái gì đó, có điểm không nhận ra con người trước mắt mình: “Uống đi, là do vương gia phân phó.”

Hữu Hi cử động thân thể, nàng tiếp nhận chén thuốc. “Cám ơn”- Nói xong, nàng liền nín thở uống xong bát thuốc,

Bời vì mặt vẫn còn đau nên nàng uống rất chậm, rất chậm!

Nàng muốn nhanh lên một chút có thể đứng dậy, nên cố gắng uống thuốc,

Phúc mama đưa tiếp chén thuốc, Hữu Hi không nhịn được liền suy nghĩ, Vương gia tại sao lại can thiệp vài việc sống hay chết của nàng?

Vốn là sợ nàng chết đi, không còn có thể tiếp tục hành hạ, hắn đã từng nói sẽ khiến cho Lãnh Dạ Hủy sống không bằng chết.

Đáng tiếc chưa từng ai tin nàng không phải lãnh Dạ Hủy, mặc kệ nàng giải thích thế nào, bọn họ đều xem nàng là kẻ điên hoặc vì muốn thoát tội nên nói thế.

Phúc mama dù nguyện ý chiếu cố nàng, nhưng vẫn là không có chút hảo cảm, Lãnh Dạ Hủy,  có người đang chờ ngươi nhận tội?

Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho mọi người hận nàng như vậy.



Phúc ma ma vẫn không muốn cùng Hữu Hi nói chuyện, chỉ im lặng đưa thuốc, im lặng xử lý vết thương, im lặng đưa cơm.

Thời gian cứ như vậy qua hơn nửa tháng, chân của Hữu Hi cũng bắt đầu tốt lên, nơi khóe miệng trở xuống vẫn còn vết sẹo dài, những nơi khác bị thương đều khỏi hắn.

Nửa tháng này nàng học được không ít kinh nghiệm, chỉ có cách đem tất cả đau khổ để lại đằng sau mà quên đi…

Hữu Hi mặc y phục màu vàng, mặc dù là đã cũ nhưng vẫn không cách nào che đậy đi được sự xinh đẹp của Hữu Hi.

Nàng đứng ở ngoài cửa, hoạt động chân tay, nhìn lên bầu trời lóng lánh đầy sao, hít một luồn không khí trong lành vào cơ thể, tự nói với chính mình, còn sống thì còn hi vọng.

Nguyệt quang chiếu vào mặt Hữu Hi, làm nàng tựa hồ giống như tiên tử, thanh lệ thoát tục, gương mặt nhợt nhạt lộ ra chút tươi cười, nàng tự cổ vũ chính mình phải cố gắng.

“Phu nhân”- Phúc mama đi vào cửa tiểu viện, hô một tiếng, không hề hành lễ.

Hữu Hi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Phúc mama có việc gì sao?”

Phúc mama cau mày rồi liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Hữu Hi, cảm thấy khó hiểu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn còn có thể cười được.

“Vương gia tuyên ngươi đến Nghĩa Hàn Lâu”.

Phúc mam vừa nói xong, nụ cười của Hữu Hi cứng đờ rồi biến mất…

“Có thể không đi được không”- Mỗi lần gặp Vương gia nàng từ đáy lòng dâng lên sự sợ hãi.

Phúc mama nhìn Hữu Hi như quái vật: “Vương gia nói ai dám không nghe, ngươi quên mình phải chịu khổ thế nào rồi sao?”

Đúng vậy, Vương gia nói thì chính là lệnh, dám cãi lời dù giữ được tính mạng cũng gần như bị phế bỏ đi mất nửa mạng, nàng đã lĩnh giáo, chính mình đã thông suốt. Trái tim thật sự sợ hãi nhưng không cách nào bước lùi lại.

“Ta biết rồi”.

“Đi thôi”- Phúc mama khẽ lắc đầu, đơn giản nói một tiếng, liền hướng ra ngoài mà bỏ đi.

Hữu Hi cũng đi theo hướng về phái Nghĩa Hàn Lâu.



Đến cửa, Phúc Mama trao cho Hữu Hi cái nhìn liền rời đi, Hữu Hi đứng trước cửa, do dự rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.

Nơi này vừa hoa lệ vừa uy nghiêm, chính tại đây nàng phải chịu cực hình thống khổ hơn nửa tháng.

Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt ngọn nến, Hữu Hi nhìn bốn phía không nhịn được hiếu kì.

Vương gia… không có đây sao, nàng không thể làm gì hơn đành phải đi vào bên trong, nội thất bên trong đều to lớn và huy hoàng.

Vương gia chẳng phải luôn có nha hoàn, cùng tì thiếp, trong tivi tối tiểu cũng có được như thế, nhưng khắp nơi đều yên tĩnh, ngay cả ảnh cá nhân cũng không có.

Hữu Hi nhìn chung quanh, nếu như, Vương gia không có ở đây, liệu nàng có thể bình yên rời đi.

Đang nghĩ tới điều đó, thì phía sau lưng tràn đến một trận gió máy, tiếp theo một cánh tay đặt vào thắt lưng nàng, do quá bất ngờ, quả thật làm cho Hữu Hi giật mình.

Phía sau người cực kì mát mẻ, giống như hàn băng, làm cho Hữu Hi không cần quay lại cũng biết ai.

“Như thế nào, chưa gì đã bị ta dọa rồi sao?”- Lăng Khiếu Dương thanh âm quỷ mị, vang lên bên tai Hữu Hi, luồng hơi thở ấm áp mà bá đạo lan man trên da thịt nàng.

Hắn đứng là quỷ, sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ truyền thuyết Càn khôn Đại Na Di là có thật?

“Vương gia…”- Phía sau lưng Hữu Hi, là bờ ngực rắn chắc của Lăng Khiếu Dương đang dán chặt, thân thể trở nên cứng ngắc, thậm chí có chút run rẩy.

Bàn tay Lăng Khiếu Dương từ từ tiến lên trên, vừa thô lỗ vừa bá đạo chiếm lấy vùng ngực mềm mại của Hữu Hi. “Không…. đừng như vậy”. Hữu Hi vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt không còn chút huyết sắc, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được đẩy tay Lăng Khiếu Dương ra.

Lăng Khiếu Dương tàn khốc nói: “Xem ra, ta giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ”.

Những c hữ không nên nói thì đừng nói ra, mặt Hữu Hi trắng toát, đầu đột nhiên thanh tỉnh, không dám đẩy tay Lăng Khiếu Dương, mặc kệ hắn tùy ý vuốt ve rồi xoay tròn, hắn chính là muốn làm nàng đau đớn.

Lăng Khiếu Dương ôm lấy cánh tay nàng, đột nhiên dùng sức, nhấc lấy cơ thể nàng, tiêu sái đi đến giữa chiếc bàn rộng lớn

“Bịch” một tiếng, đem Hữu Hi thả xuống, rồi nhanh chóng để người lên trên, không đợi Hữu Hi giãy giụa, thân thể cao lớn của hắn đè xuống.

Cơ thể nặng nề của hắn, khiến nàng không cách nào cử động, hắn chống một tay xuống bàn, đáy lòng Hữu Hi dâng lên một tia rùng mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2012 21:36:55 | Xem tất

Chương 08


Edit: Fijian


Hắn đè cả cơ thể nặng nề của mình xuống, một tay kia xé rách quần áo nàng, không hề báo trước tiến nhập vào cơ thể nàng.

Đau đớn… phẫn uất, nước mắt chứa đầy sự tủi nhục, phần không rõ là do đau lòng hay tại vì thân thể của nàng quá đau đớn. Hắn đong đưa thân thể không chút thương tiếc, thân thể của hắn chạm vào cạnh bàn lạnh lẽo, tiếp tục bạo ngược khiến nàng đau đớn.

Hắn hưởng thụ sự chặt chẽ bên trong nàng, làm cho hắn sảng khoái vô cùng, càng không bận tâm xem nàng có nhỏ hay không để dung nạp được phân thân cực lớn của hắn.

Nàng khóc không ra tiếng, hô hấp của hắn dày đặc, cúi đầu rống lên, cả bàn đều rung động, lòng của nàng cùng thân thể bị xé rách…. đau đớn!!

Sau khi bão táp triền miên trên bàn đã qua, hắn đứng dậy, trên mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, hai tay buông Hữu Hi ra.

Hữu Hi ôm lấy quần áo đã bị xé rách bao lấy cơ thể mình, đau đớn khóc, quát: “Ngươi là tên hỗn đản, là ác ma”.

Hai mắt đẫm lệ mang theo tia nhìn ủy khuất cùng thống hận nhìn Lăng Khiếu Dương, nước mắt chảy xuống giống như pha lê, gương mặt như bao mang đầy lệ bộ dạng đau đớn đáng thương, hắn trong lòng có chút thương tiếc, nhất định là ảo giác, bời vì mi mắt của nàng và Dạ Lan giống hệt nhau.

“Cút đi”- Hắn đột nhiên chán ghét nhắm mắt lại, phất tay rống giận.

“Ngươi không phải người!- Hữu Hi tức giận mắng xối xả, rồi khóc chạy ra ngoài.

Lăng Khiếu Dương vung ống tay áo, hai mắt đen nhìn theo thân ảnh của Hữu Hi rời đi.

“Đây là do ngươi đáng phải chịu”.

Sau đó xoay người đi tới giường lớn.

Hữu Hi trên đường chạy về gian phòng nhỏ của mình, nằm ôm lấy chăn mền khóc nức nở.

Nàng nhất định phải rời khỏi nơi này, nơi này là địa ngục, là ngục tù, lau khô lệ, nàng đứng lên. Thay hết quần áo, ra khỏi phòng.

Vương phủ rất lớn, nàng không biết đường để chạy, đường nào mới có thể rời đi, cửa chính lại có người canh, không thể làm gì khác ngoài việc trèo tường.

Hạ thân của Hữu Hi đau đớn, tòan tâm toàn ý rời khỏi nơi này, lén lút đi tới bên tường, tường viện rất cao, rất khó để bò lên.

Hữu Hi sờ soạng nhìn chung quanh, ở phía bên góc tướng có vài tấm ván gỗ, trong lòng không nhịn được tràn ngập hi vọng.

Từng bước từng bước, nàng theo hướng đó bò tới, cả người lúc thì nâng lên lúc thì phải hạ xuống, linh hoạt cử động, rốt cuộc cũng đã bò thành công qua khỏi tường.

Cao như vậy, Hữu Hi có điểm sợ hãi, không dám nhảy xuống, nhưng chỉ cần nhảy ra là nàng đã có thể được tự do.

Hữu Hi tự nói với chính mình, trong lòng tràn ngập quyết tâm, từ từ nhắm hai mắt nhảy xuống, “Ah”, nàng té xuống, thất kinh hô một tiếng, bề bộn bưng kín miệng mình.

Bên ngoài hết thảy đều xa lạ, nàng đau đớn đứng dậy, mới cảm giác được chân truyền tới một trận đau đớn.

Nàng cố gắng quên đi cơn đau, dù đau đớn cách mấy cũng phải chạy, nàng giống như quái nhân âm thầm chạy đi trong bóng đêm.

Chân của Hữu Hi rất đau, từ trên coa như vậy nhảy xuống khiến cho chân bị trật, nhưng một khắc nàng cũng chưa từng dừng lại cố gắng làm cho bản thân rời xa Lăng Khiếu Dương.

Nhưng khí lực để chạy cuối cùng cũng cạn kiệt, nàng định thần lại, từ từ đi vào bên trong một ngôi miếu đổ nát.

Ngôi miếu đã bị bỏ hoang rất lâu, sớm đã không còn hương khói, mặt đất đầy tro bụi cùng cây cỏ khô. Hữu Hi uể oải, kéo thân thể mệt mỏi, đau đớn của mình vào trong góc, bất tri bất giác thiếp đi.

…..

Sáng sớm , vương phủ.

“Vương gia, không tốt rồi, Dạ Hủy từ tối qua đã không thấy- Phúc mama vốn sáng nào cũng bưng nước đến cho Hữu Hi rửa mặt, phát hiện trong phòng không có bóng người, hơn nữa tìm kiếm xung quanh cũng chẳng gặp, liền vội vàng đi về phủ Lăng Khiếu Dương bẩm báo.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén, vẫn vững vàng ngồi yên một chỗ, ngón tay nhẹ nhàng vịn chặt vào tay ghế sâu kín nói: “Đã tìm chung quanh chưa?”.

“Khời bẩm vương gia, đã tìm nhưng không thấy ai cả”- Phúc mama nơm nớp lo sợ nói

“Tốt lắm, còn dám chạy trốn”- Lăng Khiếu Dương đứng lên, trên môi mnag theo nụ cười tàn khốc, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vào chiếc nhẫn ngọc bên tay kia: “Cho dù là nàng chạy trốn cũng không thể thoát khỏi bàn tay bổn vương”.

Lời vừa buông ra, người đã nhanh chóng hướng ra phía ngoài, hắn cứ như vậy mà để cho Hữu Hi chạy thoát sao!

Nàng vốn là tội thiếp, cả đời phải chịu đau khổ, ngay cả hành vi giờ cũng đã phạm tội, nàng chỉ là công cụ mỗi đêm để hắn phát tiết.

Làm sao có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng như ý!

………….

“Thật là không uổng phí công của chúng ta mà, ha ha”

Một âm thanh chói tai truyền đến bên tai Hữu Hi, nàng kinh hãi mở mắt, mơ hồ nhìn ba nam nhân mặt áo xanh trước mắt, trái tim cả kinh, lùi lại vài bước, nàng hoảng sợ nhìn bọn chúng chắc chắn không phải nam nhân tốt.

“Đại ca, mang nàng gia cho chủ thượng, chúng ta chẳng phài sẽ có thuốc giải”- Một nam nhân có dáng người nhỏ gầy nói.

Cái gì chủ thượng? Tại sao lại muốn đem nàng cho chủ thượng, chẳng lẽ họ đang nói đến vương gia? Không, nàng không muốn bị bắt lại, Hữu Hi sợ hãi nhìn nam nhân trước mắt.

“Nhị đệ nói đúng”- Vị đại ca đáp, gương mặt có một chòm râu, cười đến gập cả lưng, một tay hung hăng kéo lấy cánh Hữu Hi.

“Buông ta ra, các ngươi muốn làm gì?”- Tại sao nàng luôn gặp phải những tên nam nhân vừa kì quái, vừa tàn nhẫn.

“Xú nữ nhân, ít lời lại một tí, nếu không các đại gia sẽ giáo huấn ngươi”- Một nam nhân đen gầy đe dọa Hữu Hi

Hữu Hi rất sợ bị bắt về, nàng dùng tay đẩy đầu tên nam nhân: “Buông ta ra, ta không muốn đi cùng với các ngươi”

“Ba” một âm thanh vang lên, nam nhân hung hăng vung tay đánh vào mặt Hữu Hi. “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt”

Hữu Hi trong lòng tràn ngập nỗi hận, hận chính mình quá yếu đuối, nên bị người ta khi dễ, nàng vương tay “Ba” một tiếng, đánh vào mặt nam nhân trước mặt.

Mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Hữu Hi có gan đánh người, đại ca tức giận, một tay đẩy té Hữu Hi trên mặt đất: “Ta giết ngươi”.

“Đại ca, không được, giết nàng chúng ta cũng sẽ chết”- Hai người tiểu đệ ôm lấy đại ca đang tức giận, không cho hắn hạ đao xuống

“Không được, ta nhất định phải giết nàng, dám đánh lão tử”- Đại ca một khi đã tức giận thì giống như hổ báo.

“Đại ca, mặt mày của nàng cũng không tồi, không bằng đem người sảng khoái một tí xả hết giận”- Nam nhân gầy nhỏ vẻ mặt cười xấu xa.

Đại ca lúc này mới tỉnh táo lại, đánh giá gương mặt Hữu Hi, đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt: “Đúng là tiểu mỹ nhân, lão tử chưa bao giờ chạm qua”.

“Đại ca nếm thử mùi trước đi, sau đó….. đến lượt huynh đệ chúng ta nếm thử!”

“Được”- Tên đại ca vẻ mặt dâm tà, cười, đem đao vứt xuống, hướng Hữu Hi vồ tới.

“Hỗn đản, các ngươi đều là hỗn đản”- Hữu Hi nắm lấy đám ngói vụn quăng về phía ba người, nhưng vẫn không cáh nào ngăn cản tên đại ca tiến lại.

“Muốn chết sao”- Một đạm âm trầm mà khí phách vang lên phía sau ba người.

Ba người cau mày quay lại, là ai có dũng khí ngăn cản bọn chúng, ngoại trừ chủ tử, ánh mắt Hữu Hi vừa sợ hãi vừa bối rối nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người mặc áo bạc, dễ nhìn. Tóc đen bù xù, hai mắt sáng rực như sao, ngũ quan hài hòa, khí phách mười phần!!


Bình luận

Ko có gì, bạn cứ từ từ mà đọc, chúc bạn đọc vui vẻ. :)  Đăng lúc 18-4-2012 09:41 PM
mình thix truyện ngược lắm đang kiếm bộ này cám ơn bạn nhìu lắm  Đăng lúc 18-4-2012 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách