Đại Hạ bắt nguồn từ bờ Đông thượng du sông Hồng Xuyên, tổ tiên người Hạ là dân du mục, di cư theo đồng cỏ và nguồn nước, người dân yêu thích võ nghệ, ai cũng vạm vỡ mạnh mẽ.
Thảo nguyên khí hậu lạnh lẽo, hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã hạn chế sự phát triển của mọi mặt, đã vậy lại còn bị bọn chó người Nhung* xâm chiếm nhiều lần. Người Hạ đã trải qua trăm ngàn năm sinh tồn gian nan ở bên bờ Đông sông Hồng Xuyên, cho đến khi Bồi La Chân Hoàng xuất hiện, thành lập chính quyền Đại Hạ, mở ra một chương mới cho sự phát triển của dân tộc.
*Người Nhung = cách Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây
Lịch sử Đại Hạ mỗi đời cơ hồ đều là dùng máu và nước mắt viết thành. Thiên tính du mục đã khiến người Hạ không hề quyến luyến chỗ ở, vì thế sự tương giao giữa họ và tộc Biện Đường ở phía Nam cùng tộc Hoài Tống ở phía Đông cũng chỉ ở một mức độ nhất định, còn luôn cho mình uyên bác thông thái hơn hai dân tộc này.
Mấy trăm năm qua, người Hạ không ngừng di dân về phía Tây, đánh đuổi dị tộc, không ngừng mở rộng diện tích đất nước. Đến nay Đại Hạ đã vượt qua Biện Đường có hơn ba nghìn năm lịch sử và Hoài Tống có đội thương nhân hùng hậu giàu có để trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất đại lục.
Nước đến thì thuyền lên, thành Chân Hoàng đồ sộ sừng sững tọa lạc trên bình nguyên sông Hồng Xuyên đã trở thành trung tâm kinh tế chính trị của cả đại lục. Lầu cao san sát, thương lữ lui tới, phồn hoa cẩm tú, quý tộc các nước cùng phù hào thương nhân không ngừng qua qua lại lại trên đường lớn Cửu Uy như con thoi, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Sáng sớm, tiếng chuông đầu tiên trong ngày ngân vang, theo tiếng chuôn văng vẳng kéo dài, cửa thành chậm rãi được mở ra, ánh mắt trời phủ xuống khắp thành, lại một lần nữa bắt đầu ngày mới.
“Ha!”
Một âm thanh trong trẻo vang lên, con tuấn mã màu đen tung vó trên nền tuyết trắng bên ngoài hoàng thành, bông tuyết tung bay mịt mù, bỏ xa hơn mười tên tùy tùng ở phía sau.
“Yến thế tử, ngươi tới muộn!”
Gia Cát Hoài cười dài một tiếng, ruổi ngựa tiến lên, cười nói với người vừa mới đến. Giọng của y ấm áp, diện mạo như gió xuân, đôi mắt khẽ nheo lại, lóe ánh nhìn tinh anh, một thân hoa phục màu vàng tím thêu hình cá chép bằng chỉ bạc, trên vai choàng áo khoác lông chồn tuyết, càng lộ vẻ ung dung cao quý cùng phong lưu phóng khoáng. Y thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi nhưng lại có vẻ cơ trí thành thục hơn số tuổi.
Đứng ở bên cạnh y còn có bốn người thiếu niên tuổi còn nhỏ, khoảng mười một mười hai tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười ba mười bốn, đều mặc hoa phục bằng gấm, chung quanh có tùy tùng đi theo, đều có diện mạo anh tuấn bất phàm. Nghe thấy tiếng y, bốn người đều đồng loạt quay sang nhìn người vừa mới đến.
Yến Tuân ghìm cương ngựa hô một tiếng, bảo mã mạnh mẽ dẫm vó lên mặt tuyết, bỗng nhiên dựng thẳng người lên, hí dài một tiếng vang dội rồi vững vàng dừng lại trên cánh đồng tuyết.
Yến Tuân một thân hoa phục tím sẫm, bên ngoài khoác áo lông trắng như tuyết, y trầm giọng nói: “Lúc nhận được tin của Gia Cát huynh thì Bát công chúa đang ở quý phủ, muốn thoát thân thật sự cũng có chút khó khăn, đã khiến chư vị đợi lâu.”
“Thì ra là có hẹn với giai nhân, xem ra chúng ta đã quấy rầy nhã hứng của Yến Thế Tử rồi.” Một tiểu công tử đang nới lỏng cẩm bào màu lục tiến lên cười híp mắt nói. Giọng nói người này còn lẫn chút non nớt, thoạt nhìn chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, đôi mắt cong cong giống như hồ ly.
Yến Tuân lạnh nhạt nói: “Cảnh tiểu vương gia nói đùa, quốc yến ngày hôm trước, nếu không phải do Cảnh tiểu vương gia hại ta làm vỡ chén ngọc lưu ly của Công chúa thì hôm nay ta cũng không có diễm phúc như vậy. Nói ra thì cũng là do Tiểu vương gia ban tặng.”
Tiểu công tử cúi đầu cười một tiếng, cũng không để ý mà quay đầu sang nói với thiếu niên mặc áo choàng xanh ở bên cạnh: “Mộc Duẫn, nhìn thấy chưa? Ta đã bảo Yến thế tử sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ lý luận với ta vì chuyện này.”
Mộc Duẫn khẽ nhướng mày, “Người bị ngươi cho ăn khổ ở hoàng thành này còn ít sao? Yến thế tử xem ra còn tốt tính, nếu đổi là ta thì tối ngày hôm đó đã đuổi giết đến tận chỗ của ngươi rồi.”
“Rốt cuộc còn so tài hay là không? Nếu muốn nói chuyện phiếm thì không bằng trở về cho rồi.” Một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen tiến lên nói, bên hông y còn đeo một cây cung lớn màu vàng, vừa nhìn thì biết là vật ngự dụng*.
* Vật ngự dụng = đồ dùng của hoàng thất
Lúc này dường như Yến Tuân mới chú ý tới y, liền xuống ngựa, cung kính hành lễ nói: “Thì ra Thất điện hạ cũng ở đây, xin thứ cho Yến Tuân vừa mới thất lễ.”
Triệu Triệt liếc nhìn Yến Tuân một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên coi như là đã đáp lời, sau đó trực tiếp quay sang nói với Gia Cát Hoài: “Buổi chiều ta và Bát đệ còn phải đến Thượng thư phòng, không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”
Gia Cát Hoài cười nói: “Nếu Yến Thế Tử đã đến, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi.”
Cảnh tiểu vương gia cười vỗ tay: “Gia Cát lại tìm ra trò mới mẻ, mau lấy ra đây cho ta xem với.”
Triệu Giác nói: “Ta thấy bên kia cho chuyển đến một đống thú được nhốt trong lồng tre, Gia Cát, ngươi không phải gọi chúng ta đến đây săn thú sao, làm vậy là có ý gì?”
Gia Cát Hoài lắc đầu, thần bí nói: “Buổi hôm nay ta đã tốn không ít tâm tư, các ngươi nhìn đi.”
Dứt lời, y giơ tay nhẹ nhàng vỗ hai tiếng, tiếng vỗ tay thanh thúy quanh quẩn trên nền tuyết trắng xóa.
Ở phía xa xa, hàng rào được mở ra, đám tùy tùng của Gia Cát Hoài đẩy sáu chiếc xe ngựa lớn vào bãi săn, sau đó xếp sáu cái lồng tre khổng lồ thành một hàng trên bãi đất trống, phía trên lồng tre được phủ vải đen, nhìn không ra bên trong là gì.
Cảnh tiểu vương gia hứng thú hỏi: “Bên trong là cái gì? Gia Cát, ngươi cũng đừng đóng chặt nút như vậy chứ?”
Gia Cát Hoài cười một tiếng, khẽ phất tay với đám tùy tùng ở đằng xa. Chỉ nghe xoạt một tiếng, tất cả miếng vải đen đều bị kéo xuống. Cảnh tiểu vương gia ‘A’ một tiếng, hơi sững sờ rồi lập tức vui vẻ nở nụ cười.
Trong lồng tre khổng lồ chưa một đám nữ hài tử còn rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi, mỗi lồng tre có hai mươi người, trên người chỉ mặc một cái áo ngắn bằng vải thô như áo tù, trên vạt áo trước ngực đều có viết một chữ thật to. Chữ trên ngực đám trẻ trong mỗi lồng tre đều khác nhau, có ‘Mộc’, có ‘Cảnh’, có ‘Yến’, có ‘Gia Cát’, Triệu Triệt cùng Triệu Giác thì lấy chữ ‘Triệt’ và chữ ‘Giác’ để phân biệt. Đám nữ hài tử bị nhốt trong lồng tre phủ vải đen đã lâu, đột nhiên gặp phải ánh sáng chói lòa nên nhất thời che mắt lại, cùng lúc hét lên sợ hãi, giống như một đám thỏ con nhát gan.
Gia Cát Hoài cười nói: “Lúc trước có một đội thương nhân người Hồ từ Tây Vực đến Gia Cát phủ, trò này chính là do bọn họ dạy ta. Một lát nữa ta sẽ cho mở lồng tre rồi thả đám sói hoang ra, đám súc sinh kia bị bỏ đói ba ngày nên đã đói đến đỏ mắt rồi. Chúng ta có thể bắn sói, cũng có thể bắn hạ nhân từ lồng người khác. Sau một nén nhang, người nào còn nhiều hạ nhân nhất sẽ chính là người chiến thắng.”
Cảnh tiểu vương gia ha ha cười lên, vỗ tay nói: “Quả nhiên có ý tứ, trò hay.”
Gia Cát Hoài nói: “Vậy bắt đầu nhé, mỗi người ba mươi mũi tên.”
Dứt lời, y quay đầu nói với gã thuộc hạ bên cạnh: “Chu Thuận, mở lồng.”
Bọn hạ nhân được lệnh liền mở lồng tre rồi rời khỏi bãi săn. Bọn nhỏ lạnh run đứng ở tại chỗ, coi như vẫn bị nhốt trong lồng tre, một chút cũng không dám động.
Đột nhiên, một tiếng rít gào vang lên, hai tấm cửa rào chắn được mở ra, hơn hai mươi con sói hoang hung ác nhất thời vọt vào bãi săn, mở cái miệng to như chậu máu, gầm thét phóng về phía đám nữ hài tử.
Đám nữ hài tử khoảng bảy tám tuổi nhất thời kinh hãi thét chói tai, hoảng hốt tụ lại một chỗ, cùng chạy về phía có nhiều người hơn. Cùng lúc đó từ bên ngoài rào chắn có mấy mũi tên nhọn mãnh liệt bắn vào bên trong. Chẳng qua hướng mũi tên không phải là nhắm vào đám sói hung hãn kia, mà chính là những đứa trẻ mang tên khác đang chạy về phía đám trẻ mang tên mình.
Mùi máu đậm đặc tản ra trong không trung, tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng rên la vang lên, mũi tên nhọn bắn thủng bả vai đơn bạc cùng phần ngực bụng của đám trẻ, máu tươi róc rách chảy ra trên thân thể gầy nhỏ của các bé nhìn như những đóa hồng đỏ. Bầy sói bị mùi máu kích thích thì càng thêm hung hãn điên cuồng, một con sói xanh đen nhanh chóng nhảy lên, một đớp cắt đứt cổ một đứa trẻ, cô bé kia còn chưa kịp hét thảm thì đã bị một con sói khác xé đi một phần đùi, đầu cũng bị táp hơn một nửa, óc trắng cùng máu tươi văng ra tung tóe, phủ đầy trên nền tuyết trắng.
Một cảnh tượng hỗn độn giữa trời đất phủ tuyết, tiếng kêu thảm thiết kịch liệt không dứt bên tai, bả vai đau đớn tột đỉnh, mí mắt nặng như bị núi đè, thân thể nho nhỏ Kinh Nguyệt Nhi bị tên nhọn xuyên thủng dán chặt ở trên mặt đất, hô hấp của cô bé dần suy yếu, dường như đã sắp chết, nhưng cô bé vẫn nhăn mặt nhíu chặt mày. Một con sói hoang hung ác đang chậm rãi nhích đến gần, nó mở to đôi mắt xám nhìn cô bé, thèm thuồng nhỏ nước dãi ròng ròng trên mặt cô bé.
Từ trong tối tăm, tựa hồ như có trời cao đang chăm chú nhìn vào thảm kịch ở hạ giới này, ngay lúc con sói hả miệng chuẩn bị cắn xuống thì hai mắt đứa bé gái chợt mở ra, sáng như tuyết sắc như đao, không hề có chút yếu ớt cùng khiếp đảm của trẻ con. Tựa như theo bản năng, cô bé đưa tay chắm chặt lấy hàm dưới con sói, sau đó ngẩng đầu lên dùng sức cắn mạnh vào cái lưỡi đang duỗi dài ra của nó.
Con thú bị thương cất tiếng tru bén nhọn, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đứa trẻ với ánh mắt hung ác vừa cắn nát đầu lưỡi soi kia, kinh ngạc đến quên cả bắn tên.
Triệu Triệt là người đầu tiên kịp phản ứng, thấy trên người cô bé kia có một chữ ‘Triệt’ thật to thì ha ha cười một tiếng, giương cung kéo tên bắn phập vào cổ con sói.
Con sói kêu rên một tiếng rồi té ra trên mặt đất. Thảm kịch trên bãi săn vẫn còn đang tiếp tục, những con sói khác thi nhau rượt theo sau đám nữ hài tử, khắp nơi đều có thi thể bị xé rách tay chân, trong tai nghe được đều là tiếng kêu thảm thiết cùng khóc rống tê tâm liệt phế.
Kinh Nguyệt Nhi run rẩy đứng dậy, không thể tin trợn to hai mắt, toàn thân như hóa đá. Quần áo rách nát, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt phủ đầy máu, gió lạnh thổi qua khiến thân thể nhỏ bé của cô nhìn như một ngọn cỏ mong manh giữa bão.
*Chíu* một tiếng, một mũi tên nhọn nhất thời bay đến, Kinh Nguyệt Nhi linh hoạt nhảy về phía sau, nhưng vì còn nhỏ sức yếu nên chỉ tránh được chỗ bụng trí mạng chứ không thoát được mũi tên cắm thẳng lên đùi, máu tươi ào ào chảy ra.
Cảnh tiểu vương gia cười hắc hắc, tiếp tục lắp tên chuẩn bị bắn tới.
Triệu Triệt nhăn trán, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng giương cung lắp tên, *chíu* một tiếng, mũi tên của y lướt gió bắn gãy mũi tên của Cảnh tiểu vương gia.
Nhận ra được đám sói phía sau vẫn như bóng với hình, mũi tanh hôi đã đến gần chóp mũi, Kinh Nguyệt Nhi không kịp xem xét vết thương trên đùi mà gấp gáp chạy về phía Triệu Triệt.
Chính là người này trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã cứu nàng* hai lần. Chỉ thoáng chốc nàng liền nhanh chóng lựa chọn phương hướng có lợi nhất cho bản thân.
*Về cổ đại rồi nên đổi xưng hô nhé, chuyển từ cô sang nàng
Song, ngay khi nàng vừa tiến lên hai bước thì một mũi tên nhọn đột nhiên bắn xuốn ngay trước chân nàng. Nàng sửng sốt, liền ngừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, cau mày, khó hiểu nhìn thiếu niên mặc hắc bào đang cưỡi trên con ngựa đỏ thẫm kia.
Triệu Triệt khinh miệt hừ lạnh một tiếng, khóe mắt quét qua nàng một cái, lại giương cung bắn thủng ngực một cô bé khác đang chạy trốn, đứa bé không quá năm sáu tuổi kia kêu thảm một tiếng rồi ngã gục trên mặt đất, chữ ‘Yến’ sau lưng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhanh chóng bị đám sói xé xác.
Thời gian không nhanh không chậm, cô bé đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vẫn còn sững sờ. Thế rồi cô bé đột nhiên mím môi, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, tốc độ của nàng cực nhanh, tựa hồ vết thương ở đùi không có chút ảnh hưởng đến sự linh hoạt trên người nàng. Phía sau cô bé có một con sói đang rượt theo, con sói mạnh bạo lao lên về phía nàng nhưng lại bị nàng né tránh trong khoảng khắc.
Cô bé chạy đến một góc của bãi săn, nơi đó có để một đống gỗ cùng cỏ dại dành cho ngựa ăn, nàng nhặt một cây gậy lên, cũng không quay đầu lại liền đập thật mạnh cái bốp trên lưng con sói.
Con sói tru lên một tiếng, lảo đảo nhảy xuống một bên, hiển nhiên đã bị trọng thương.
“Lại đây! Đều lại đây!” Cô bé quát to một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhặt lên hai cục đá đập mạnh vào nhau, tia lửa xẹt ra văng vào đống cỏ, cỏ khô trong tích tắc liền bắt lửa bùng cháy.
Nàng châm lửa đầu gậy gỗ, huơ huơ về phía đám trẻ con đang chạy trong bãi săn, lớn tiếng kêu lên: “Lại đây! Tất cả mau lại đây!”
Đám trẻ con nhỏ tuổi liền khóc lớn chạy về phía Kinh Nguyệt Nhi, đám trẻ toàn bộ đều bị thương, cũng có bị sói cắn nhưng phần nhiều đều là bị trúng tên. Ngắn ngủi trong chốc lát cũng chỉ còn lại không đến hai mươi người.
Sói hoang vốn sợ lửa, bọn chúng bị đói đã lâu mà còn phải vòng vo vây bắt đám trẻ một hồi, nay thấy Kinh Nguyệt Nhi che chắn đám trẻ ở sau lưng thì do dự không dám tiến lên, cuối cùng quay lại chạy về phía các thi thể trong bãi săn tiếp tục cắn xé.
Gia Cát Hoài khẽ nheo đôi mắt hẹp dài, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Súc sinh vô dụng.”
Sau đó y lắp tên bắn về phía bầy sói, một trận máu tanh cùng tiếng tru thảm thiết vang lên, từng con một ngã xuống, không con nào sống sót.
Đám trẻ may mắn còn sống sót thấy thế thì mừng rỡ, không để ý thương đau đớn khắp người mà nhất tề nhảy lên chuẩn bị lớn tiếng hoan hô. Song, không đợi cho tiếng hoan hô của các nàng phát ra khỏi cổ họng, một đám tên dày đặc đã bắn đến. Nhóm hậu duệ quý tộc thiên triều đang dùng ánh mắt sắc bén, không chút khoan dung tàn nhẫn vung tên bắn thẳng vào đám trẻ, thị huyết đoạt mệnh.
Một mũi tên nhọn lướt gió bắn phập vào đầu đứa trẻ trước mặt Kinh Nguyệt Nhi, mũi tên bắn vào mắt phải, xuyên qua ót, vững vàng dừng lại trước chóp mũi nàng. Óc và máu nhầy nhụa bắn lên trên mặt nàng, nàng mở to miệng, trên tay vẫn cầm gậy gỗ còn đang cháy, không hề di động. Tiếng la khóc của đám trẻ quanh quẩn bên tai nàng, tất cả giống như là một cơn ác mộng.
Đám tên dần dần thưa thớt, Cảnh tiểu vương gia cùng Mộc Duẫn ăn ý cười với nhau một tiếng, cùng lúc giương cung nhắm thẳng Kinh Nguyệt Nhi bắn tới. Triệu Triệt nhướng mày, ruổi ngựa tiến lên, đưa tay rút tên, chỉ còn lại một tiễn, y hừ lạnh một tiếng, dùng một tay bẻ gãy mũi tên, song song lắp hai đoạn tên lên cung, nhanh chóng bắn ra, nhất thời liền đánh rớt tên của Cảnh tiểu vương gia cùng Mộc Duẫn.
Gia Cát Hoài cười lớn một tiếng, kêu lên: “Bắn rất hay!”
Lời vừa dứt, tất cả tiếng kêu thảm thiết đều dừng lại, cơn gió bấc quét qua bãi đất trống, mùi vị máu tanh tràn đầy trong không khí. Giữa bãi săn nhuộm đỏ máu, chỉ còn một mình Kinh Nguyệt Nhi đầu tóc rối bời đang dùng rơm rạ quấn quanh thân, áo nàng ướt sũng máu, mặt tái nhợt đang chống gậy đứng tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn sang bên này, như đã choáng váng vì sợ.
Triệu Giác nói: “Thất ca thật lợi hại, ta đã hết tên, hôm nay xem ra là Thất ca đại thắng.”
Cảnh tiểu vương gia nhăn trán, liếc nhìn giỏ tên của mình, vừa liếc sang Mộc Duẫn, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hoài.
Trên gương mặt tuấn tú của Gia Cát Hoài nở nụ cười híp mắt, y nói: “Ta đã không còn tên từ sớm rồi.”
“Yến thế tử không phải còn tên sao, thời gian chưa hết, ai thua ai thắng thì còn chưa biết được.”
Mộc Duẫn đột nhiên nói ra, nhất thời ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người Yến Tuân.
Triệu Triệt lạnh lùng nhìn về phía Yến Tuân, không mặn không nhạt nói: “Yến thế tử luôn có thể khiến người khác bất ngờ.”
Thời gian một nén nhang vừa mới qua một nửa, tất cả đều đã hết tên, chỉ có Yến Tuân vẫn còn một mũi tên.
Yến Tuân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tuy chỉ mới khoảng mười ba mười bốn tuổi nhưng lưng y đã cao ngất, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén, hoa phục màu tím thẫm càng khiến y thêm vẻ anh tuấn lạnh lùng hơn người. Y lạnh nhạt chậm rãi ruổi ngựa tiến lên, kéo căng cung, nhắm thẳng vào đứa trẻ duy nhất còn sống trong bãi săn.
Có cơn gió mạnh gào thét thổi qua, cuồn cuộn thổi lên thân thể rách bươm cùng đầu tóc rối bời của nữ hài tử. Đứa trẻ còn rất nhỏ, bất quá chỉ tầm sáu bảy tuổi, mặt mũi xanh xao vàng vọt do dinh dưỡng không đủ, giống như một con sói con vừa mới ra dời lông vẫn còn chưa mọc dài, trên cánh tay, cổ, bắp chân đều là vết thương, trên bả vai phía gần tim còn bị tên bắn thủng. Cô bé đứng giữa quang cảnh như địa ngục Tu La, mảnh thi thể người khắp nơi, mùi máu phiêu tán trong không trung, vẻ tuyệt vọng kinh hồn như xé rách ánh mắt yếu ớt kia.
Chậm rãi hướng mũi tên thị huyết về phía cổ họng của đứa trẻ, thiếu niên ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, ánh mắt sắc bén, hai hàng lông mày nhíu chặt, cánh tay lộ gân xanh từ từ kéo căng dây cung.
Cô bé biết mình đã không thể tránh khỏi, buông bỏ mọi ý niệm gào thét chạy trốn trong đầu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong trẻo mang theo cừu hận cùng chán ghét nhìn thẳng vào thiếu niên ở đối diện, không có chút sợ hãi.
Hôm đó là ngày 4 tháng giêng năm 464 theo lịch Bạch Thương, bá tánh hoàng thành vừa qua năm mới, trong bãi săn hoàng gia bên ngoài hoàng thành, nàng và y lần đầu tiên gặp nhau.
Xuyên qua quỹ đạo lịch sử, phá vỡ thời không, hai linh hồn vốn không nên gặp gỡ đã gặp nhau ở nơi này.
Yên Tuân khẽ cau mày, ngón tay buông lỏng, thả mũi tên ra khỏi cung.
Mũi tên rít gió lao đi, phát ra một tiếng *chíu*, tầm mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người hắn rồi hướng sang chỗ nữ hài tử kia. Mũi xẹt trong nháy mắt xẹt qua cổ đứa trẻ, một vết máu dài chảy ra. Thân hình cô bé thoáng lảo đảo hai bước nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
“Ha ha! Chúc mừng Thất ca!” Triệu Giác lớn tiếng cười nói.
Triệu Triệt kinh miệt nhìn Yến Tuân một cái, cười lạnh nói: “Yến thế tử cả ngày chỉ biết ca múa thi từ, e là cả tổ tiên Triệu gia cầm cung bắn tên như thế nào cũng không biết.”
Yến Tuân để trường cung xuống, xoay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Tổ tiên Triệu gia cầm cung như thế nào, có con cháu Triệu gia nhớ là đủ, Yến Tuân không dám quá phận làm thay.”
Gia Cát Hoài cười nói: “Đã vậy thì chiến thắng ngày hôm nay là thuộc về Thất điện hạ, trong phủ ta đã bố trí tiệc, mời chư vị cùng nhau đi uống chén rượu.”
Mọi người đáp ứng rồi nhất tề lên ngựa, giống như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi không hơn không kém.
Gió lớn tiếp tục gào thét, cuồn cuộn thổi tung áo choàng của tất cả. Yến Tuân quay đầu lại nhìn ở xa xa cánh đồng tuyết đầy máu, thấy đứa trẻ thân hình đầy máu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía họ, thật lâu vẫn không nhúc nhích.