Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 24-2-2013 16:56:40 | Chỉ xem của tác giả
trùi ui, ko bít soái ca nào đến kịp cứu Nguyệt tỉ đê?......
nghe tả 5 thèn này thấy gớm quá, đúng là mắc ói mà...Ngũ Cẩu thì có chứ Ngũ Hổ gì...
thanks mấy sis nhiều, hôm nay tàu ngầm nổi lên báo danh cho phải đạo với mấy sis đê...
tung bông, tung hoa...{:291:}

Bình luận

Mình biên tập còn mắc ói gấp bội. Đúng là soái nam mỹ nữ thì thích nhưng mà xếp chữ mấy cái đoạn này khổ quá, đau não dễ sợ. Thanks bạn đã ủng hộ.  Đăng lúc 24-2-2013 05:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 24-2-2013 21:52:18 | Chỉ xem của tác giả
xem chương này mình chỉ muốn giết người {:431:}
đầu tiên là cái tên TTN khống kiếp âm hiểm,vô sỉ nhát gan sợ chết ,gió chiều nào hướng chiều đó ,sau là cái bọ Ngủ Hổ gì gì đó,sao không đổi thành ngủ dăm tạc luôn đi ,thật làm mất hình tượng cảu loài hổ oai hùng kiêu ngạo quá đi mất {:430:}
tội nghiệp chị Nguyệt ,chắc lúc nầy chị lo sợ lắm nhỉ ,vùa mới thoát một kiếp nạn lại tới một kiếp nạn khác, không biết chương sau cóa vị nah hùng nào "mới mới" xuất hiện cứu mỹ nhơn ko đây, chứu để cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia sờ sờ mó mó ăn đậu hủ chị Nguyệt thật là ghế tởm quá đi {:399:}
ps: giờ mới thấy con người ta thật là thiên vị, cùng một hnahf động "sờ mó" nhưng nếu đối tượng là một anh chàng đẹp trai (ví như ông cha nuôi cầm thú nào đó...... ) thì cảm thấy sao mà anh bt quá ....kèm theo hiệu ứng ......
nhưng nếu củng hành động "sờ mó" ,mà đối tượng lại là một đám lưu manh xấu xí "tép riêu" ,thì sẻ cảm thấy thật là ghê tởm ..... kèm theo hiệu ứng..................{:431:}
tóm lại chính là ...... {:441:}
Ps2: mình chỉ nghỉ vậy thui nhé {:406:}

Bình luận

^^!  Đăng lúc 25-2-2013 08:39 PM
đúng roài bạn :)))  Đăng lúc 25-2-2013 11:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2013 14:41:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8 - Dâm Tặc




Giữa lúc Ngũ Hổ chuẩn bị hưởng thụ, chợt nghe ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài, giọng nói khàn khàn: "Thô lỗ, thô tục quá! Cực phẩm xử nữ mềm mại như vậy, nhất định bị các ngươi chơi đến hỏng mất thôi!"

Nhan Phá Nguyệt vốn đã sợ đến mức tim gan như vỡ tung, nghe thấy mấy lời hạ lưu này, cho rằng có người tới nhập hội với bọn họ, càng thêm tuyệt vọng.

Nhưng Ngũ Hổ thì lại cả kinh ─ nghe giọng điệu của người nọ, hiển nhiên là đã đứng ngoài cửa lâu rồi , bọn chúng lại hoàn toàn không phát hiện, chứng tỏ võ nghệ người kia cao hơn bọn chúng nhiều.

Đại Hổ béo mập buông Nhan Phá Nguyệt ra, ra hiệu bốn kẻ kia cầm lấy binh khí. Tên cao lớn nhấc Nhan Phá Nguyệt lên, điểm huyệt nàng, quăng vào góc tường, dùng áo choàng che thật kín, chỉ lộ ra cái đầu. Nhan Phá Nguyệt va vào tường mắt nổ đom đóm, đầu tóc mặt mũi toàn là đất cát, bị nghẹn ho khan liên tục, càng khó nhận ra diện mạo vốn có.

Đại Hổ lên giọng nói: "Chẳng hay là vị tiền bối nào đang ở đây. Huynh đệ chúng ta trước giờ không cùng người khác chia phần, xin tiền bối thứ lỗi!"

Người ngoài cửa cười ha ha, theo sau tiếng cười là giọng nói trong trẻo: "Phàm phu tục tử thì không thể, 'Tích Hoa Lang Quân' cũng không được sao?"

(Tích Hoa Lang Quân: sói vương thương hoa, ý chỉ kẻ chuyên đi cướp sắc, làm hại con gái nhà lành.)

Lời vừa nói ra, Ngũ Hổ ngơ ngác nhìn nhau. Tên nhỏ thó thấp giọng hỏi Đại Hổ: "Đại ca, là Tích Hoa Lang Quân!?"

Lông mày Đại Hổ nhíu chặt, trầm tư trong khoảnh khắc, cung kính nói với người bên ngoài: "Thì ra Tạ lão tiền bối đến rồi!"

Nhan Phá Nguyệt tuy không thể cử động, nghe đến cái tên 'Tích Hoa Lang Quân' liền biết ngoài cửa cũng chẳng phải con nhạn tốt đẹp gì.

Nhưng thấy có người quấy rầy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới thiếu chút nữa đã bị bọn chúng... Toàn thân nàng phát run, không thể khống chế.

Nàng chỉ hận không thể chết đi!

Không, đáng chết không phải nàng! Nàng cảm thấy máu nóng toàn thân sôi sục, gào thét đời này kiếp này nếu không giết được tên Trần Tùy Nhạn cùng đám Ngũ Hổ, nàng thề không làm người!

Thần sắc Ngũ Hổ vô cùng khẩn trương.

Vốn dĩ 'Tích Hoa Lang Quân' Tạ Chi Phương đã nổi danh từ hai mươi năm trước. Nghe nói một bộ Tích Hoa đao pháp hai mươi bốn chiêu xuất quỷ nhập thần, từng một thời xưng bá đánh khắp giang hồ không địch thủ. Có điều thằng nhãi này cái gì cũng không thích, chỉ thích nữ sắc, càng không đi trêu chọc phụ nữ phóng đãng, chỉ chuyên xuống tay với con gái nhà lành. Dần dà, bằng hữu trên giang hồ tặng hắn biệt hiệu 'Hái Hoa Lang Quân'.

Trước kia thằng nhãi này đi khắp nơi gieo rắc tai họa trong giang hồ, tám năm trước mới mai danh ẩn tích. Có lời đồn rằng đã bị Đường chủ 'Hình Đường' đại danh đỉnh đỉnh đích thân phế bỏ võ công, nhốt lại. Cũng có người đồn là hắn đã chết. Chân tướng sự việc ra sao, không ai biết được.

Ngũ Hổ không ngờ hôm nay gặp hắn ở chỗ này. Chí ít trong lòng Đại Hổ, vốn chẳng hề tin tưởng là Tạ Chi Phương thật sự tái xuất giang hồ.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Một nam tử không nhanh không chậm đi tới, chỉ thấy hắn mặc quần áo bằng vải bố xù xì, vừa bẩn vừa rách rưới, nhưng thân hình vô cùng cao lớn. Trên mặt một hàm râu quai nón, làn da trắng ngần. Hai con ngươi trong mắt đen tuyền, tinh quang bắn ra bốn phía.

Đại Hổ kiến thức rộng rãi, thấy thế trong lòng có chút tin tưởng ─ người ta đồn Tạ Chi Phương thời trẻ là một mỹ nam tử, dáng người cao lớn làn da trắng nõn. Người này tuy rằng quần áo lôi thôi, nhưng ngược lại điểm này vô cùng phù hợp.

"Tiền bối..." Đại Hổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy Tạ Chi Phương tự ý bước mấy bước về phía Nhan Phá Nguyệt. Đại Hổ đề phòng hắn ra tay bất ngờ, vội vàng lắc mình đứng chắn trước mặt hắn: "Không biết tiền bối hôm nay đến đây làm gì?"

Lấy thanh danh Ngũ Hổ Ích Châu trong giang hồ, ăn nói khép nép như vậy đã là vô cùng nể mặt. Không ngờ Tạ Chi Phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ khinh thường: "Tiểu nương tử kia vừa nhìn là biết ngay vẫn còn trinh, các ngươi lại có thể năm người cùng nhau lên, thật là phung phí của trời! Phung phí của trời!"

Đại Hổ còn chưa lên tiếng, tên nhỏ thó đứng một bên đã hào hứng hỏi: "Có thật không!? Lão tiền bối, nàng thật sự là xử nữ sao? Nhưng nàng đã gả làm vợ người ta! Người vừa đi, chính là phu quân của nàng!"

Tạ Chi Phương cười cợt nói: "Tên tiểu tử đó bất kính với lão phu, ta tiện tay giết, rồi vất thi thể hắn trong ngõ hẻm sau khách điếm. Trước khi chết hắn chính miệng nhận tội, tiểu nương tử này là con gái nhà lành hắn bắt ở trong thôn."

Lời vừa nói ra, cả bọn đều kinh ngạc. Nên biết Trần Tùy Nhạn đơn đả độc đấu cùng Ngũ Hổ không phân cao thấp, tên Tạ Chi Phương này lại nói đơn giản nhẹ nhàng như thế!

Nhan Phá Nguyệt thì trong lòng run lên: Trần Tùy Nhạn chết rồi? Rất tốt!

Đại Hổ liếc mắt nhìn tên nhỏ thó, tên đó hướng về Tạ Chi Phương cười nói: "Hôm nay gặp được tiền bối, sao có thể không có rượu và thức ăn? Ta vì lão anh hùng xuống lầu đi mua."

Tạ Chi Phương không nói gì, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Tên nhỏ thó liền dẫn theo hán tử cao lớn, cùng nhau đi xuống lầu. Nhan Phá Nguyệt trong lòng biết rõ, bọn chúng muốn đi điều tra xem Trần Tùy Nhạn thật sự đã chết chưa.

Ai ngờ đợi một hồi, cũng không thấy hai tên đó trở về. Đại Hổ lại nói với một tên khác: "Ngươi đi xem đi, cẩn thận chút." Tên đó gật đầu đi xuống lầu.

Đúng lúc này, Tạ Chi Phương nãy giờ vẫn im lặng uống trà bỗng nhiên cười nói: "Lão phu đã cùng các ngươi uống một ấm trà, duyên phận đã hết. Các ngươi giao tiểu nương tử kia cho ta, tạm biệt ở đây thôi."

Đại Hổ giật mình nói: "Tiền bối võ nghệ cao cường, vãn bối đương nhiên không dám cùng tiền bối tranh chấp. Nhưng tiểu nương tử này là chúng tôi hao hết tâm lực mới tới tay, tiền bối nói muốn liền muốn, có phần lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu."

Nhan Phá Nguyệt nghe hắn nói "ỷ mạnh hiếp yếu" thì cực kỳ coi thường. Tên Đại Hổ này quả nhiên vô cùng giảo hoạt. Hắn cố ý nói như vậy, nếu Tạ Chi Phương là một người sĩ diện, làm sao có thể động thủ với bọn chúng.

Không ngờ Tạ Chi Phương cũng là một kẻ mặt dày vô sỉ: "Sai! Sai! Lão phu gần đất xa trời, các ngươi trai tráng mạnh khỏe như vậy, nếu phải động thủ, cũng là các ngươi lấy thịt đè người!"

Trong bầu không khí khẩn trương như vậy, hắn lại bỗng nhiên càn quấy, chửi xéo Ngũ Hổ là mập như heo. Dù Nhan Phá Nguyệt thân còn treo trước miệng cọp, cũng nhịn không được khóe miệng hơi cong lên.

Hai tên Hổ còn lại trong phòng sắc mặt nhất thời hiện lên cảm giác nhục nhã. Đại Hổ đang muốn phát tác, nhưng ánh mắt Tạ Chi Phương lại hiện lên tia tinh quái, cười hì hì nói: "Tiểu nương tử cười cái gì? Cho là lão phu dùng sai thành ngữ? Thế nên dùng thế nào nhỉ? Ừm... Da dày thịt béo thì sao?"

Đại Hổ nghe hắn càng nói càng khó nghe, giận dữ nói: "Lão tiền bối! Ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi nếu còn nói bậy, vãn bối sẽ không khách khí!"

Tạ Chi Phương liếc mắt nhìn Đại Hổ, tự nhiên thu lại ý cười, nghiêm nghị gật đầu: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Lão tiền bối ta thích nhất là nói chuyện chính sự. Nhưng ta nói bậy chỗ nào? Được thôi, nếu đều vừa mắt tiểu nương tử này, lão phu đó giờ nhân cách cao thượng, kiên trinh đức độ, nghĩa bạc vân thiên, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, quyết không để vãn bối các ngươi chịu thiệt thòi. Như vầy đi, ta truyền cho ngươi tám chiêu 'Tích Hoa đao pháp', đổi lấy tiểu nương tử này, thế nào?"

Đại Hổ vốn đã chuẩn bị quyết đấu, nghe những lời này, vừa vui mừng vừa nghi hoặc.

Tuy rằng võ nghệ Ngũ Hổ đã hết sức xuất sắc, nhưng gặp phải cao thủ đệ nhất võ lâm, vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Nếu có thể học được 'Tích Hoa đao pháp' vang danh thiên hạ, đương nhiên cầu còn không được.

"Tiền bối không đùa chứ?" Đại Hổ run giọng hỏi dò, lòng vẫn chưa tin.

Tạ Chi Phương cười "hắc hắc" một tiếng: "Đương nhiên là thật."

Đại Hổ nghe hắn cười gian trá, không khỏi có chút không tin hắn thật sự có thể xuất ra đao pháp tuyệt thế. Tạ Chi Phương thấy vẻ mặt của hắn, tinh quang trong mắt chợt lóe, giơ tay ra sau lưng rút đao khỏi vỏ.

Giữa ánh nến, chỉ thấy thân đao một màu đen tuyền, u ám sắc lạnh.

Trước đó còn hoài nghi, nhưng lúc này Đại Hổ nhìn thấy tuyệt thế bảo đao, đã hoàn toàn tin tưởng, kích động hỏi: "Chẳng lẽ đây là đao Xích Dã trong truyền thuyết?"

Tạ Chi Phương bày ra vẻ mặt bí hiểm, gật đầu.

"Xin tiền bối chỉ giáo!" Đại Hổ cùng tên còn lại đồng thanh quỳ xuống cúi lạy.

Tạ Chi Phương vẻ mặt hờ hững: "Đao pháp này của ta nếu nghiêm túc sử ra, mười phần công lực, sẽ khiến các ngươi gân mạch đứt đoạn trong chốc lát! Nơi này vô cùng chật hẹp, ta chỉ biểu diễn chiêu thức, không dùng nội lực, tránh làm người khác bị thương."

Hai Hổ gật đầu nói phải.

Sau đó hắn tung người nhảy tới giữa gian phòng. Trong phút chốc chỉ thấy một luồng ánh sáng từ thân đao lóe ra, bao phủ hắn trong một vầng sáng trắng. Thân ảnh di động nhanh như ma quỷ, đao pháp lưu chuyển mạnh mẽ như rồng cuốn hổ vồ, trong nháy mắt phảng phất một trận cuồng phong thổi bay cát đá, lại tựa sóng thần dữ dội ập vào bờ.

Hai Hổ nhìn theo trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng vui sướng. Nhan Phá Nguyệt mặc dù không hiểu võ nghệ, nhưng đã nhìn thấy Nhan Phác Tông luyện kiếm trong viện. Chỉ cảm thấy đao pháp của Tạ Chi Phương tuy không tinh xảo tuyệt vời giống Nhan Phác Tông, nhưng cũng có điểm hay riêng, vô cùng khí khái.

Trong đầu nàng bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Người có thể dùng đao tỏa ra khí thế lấp sông dời núi như thế, sao lại là một tên đạo chích hái hoa gian tà thô tục? Chẳng lẽ là hắn ngụy trang?

Nhưng lại nghĩ đến Nhan Phác Tông cùng Trần Tùy Nhạn, nàng lại cảm thấy thoải mái ─ Không phải kiếm pháp Nhan Phác Tông uyển chuyển như tiên giáng trần đó sao! Không phải kiếm pháp Trần Tùy Nhạn cũng vô cùng thật thà chất phác đó sao! Nhìn người biết mặt không biết lòng! Nàng đã nếm đủ rồi, nàng đã thề đời này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa.

Say sưa biểu diễn xong bộ đao pháp, Tạ Chi Phương cười ha ha, hai Hổ đã lần nữa quỳ xuống dưới đất: "Xin sư phụ truyền thụ!"

Tạ Chi Phương gật gật đầu: "Trước tiên để ta nhìn tiểu nương tử chút đã, xem có đáng giá tám chiêu đao pháp của ta không."

Hai Hổ làm sao còn chần chừ! Thường nói: mỹ nhân dễ có, đao pháp khó cầu!

Tạ Chi Phương không bị cản trở, đi thẳng đến góc tường, cúi đầu cười nói: "Tiểu nương tử ngoan ngoãn của ta, lại đây, cho lang quân sờ bàn tay nhỏ bé của ngươi chút nào!"

Nhìn gần, Nhan Phá Nguyệt mới phát hiện hắn còn bẩn hơn so với tưởng tượng, ngoại trừ bộ quần áo bằng vải thô, trên mặt trên cổ đều dính bùn đất. Nàng nhịn không được nhíu mày, bàn tay to của Tạ Chi Phương cũng đã sờ soạng lên người nàng.

Nhan Phá Nguyệt sợ đến hồn vía bay sạch, Tạ Chi Phương không ngừng cười hắc hắc, phía sau hai Hổ nghe được, lại thêm một trận cười dâm đãng.

Thì ra Tạ Chi Phương không sờ tay của nàng, mà vén áo choàng của nàng lên, sờ soạng nắm lấy ngực trái của nàng. Vốn ấn tượng của Nhan Phá Nguyệt đối với hắn không tệ, lại không ngờ hắn vô sỉ như vậy. Trong lòng nàng vừa nôn nóng vừa tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền ─

Ồ, nàng phát hiện ra tứ chi mình có thể cử động.

Nàng nghi hoặc nhìn Tạ Chi Phương, bắt gặp ánh mắt hắn đang tập trung nhìn nàng, đôi đồng tử đen nhánh sáng ngời tràn đầy vẻ quan tâm.

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, không lên tiếng, môi khẽ nhúc nhích vẽ ra khẩu hình: "Cứu ta!"

Hắn chớp chớp mắt, tiện đà xoay người về phía hai Hổ nói: "Thân thể vô cùng thơm tho mềm mại, ngũ quan cũng xinh đẹp, chỉ có làn da đen đúa một chút. Các ngươi đã bắt người nào trong thôn vậy?"

Đại Hổ không muốn cùng hắn dây dưa, cười nói. "Đen cũng có cái đẹp của đen. Tiền bối, nữ tử này thuộc về người, khi nào thì dạy đao pháp cho chúng tôi?"

"Lão phu buôn bán luôn sòng phẳng, nhận hàng trả tiền. Bây giờ liền truyền cho các ngươi." Tạ Chi Phương uể oải lười biếng nói.

Hai tên Hổ vô cùng vui mừng, Nhan Phá Nguyệt ngừng thở.

Chỉ thấy Tạ Chi Phương chậm chạp sử ra chiêu đầu tiên của đao pháp một lần, quả thật kinh diệu vô song. Tu vi võ công của hai Hổ vốn cũng khá tốt, chỉ nhìn một lần đã nhớ bảy tám phần. Tạ Chi Phương lại biểu diễn thêm lần nữa, bọn chúng đều đã nhớ rõ.

Dạy xong chiêu này, Tạ Chi Phương sờ sờ bụng, hơi mất bình tĩnh nói: "Huynh đệ các ngươi không phải nói đi mua ít rượu và thức ăn sao? Sao còn chưa về? Đói bụng làm sao dạy?"

Hai tên kia đi lâu như vậy còn chưa trở về, Đại Hổ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn muốn đi điều tra, nhưng lại sợ Tạ Chi Phương dẫn Nhan Phá Nguyệt chạy mất, đao pháp của hắn cũng đi theo luôn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Ích Châu vẫn là địa bàn của mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì lớn. Huống hồ ba Hổ còn lại trở về, người học được đao pháp tuyệt diệu lại càng nhiều!

Thế là hắn chần chừ trong khoảnh khắc, kiên trì nói: “Tiền bối xin hãy dạy trước, ăn cơm là chuyện nhỏ, đêm xuân ngắn ngủi, đừng để tiểu nương tử chờ lâu.

Tạ Chi Phương nghe vậy, lông mày giãn ra, trộm liếc Nhan Phá Nguyệt, cười nói: “Ngươi nói vậy thì vậy đi.”

Thế là dạy thêm hai chiêu.

Nếu lúc đầu hai tên Hổ đối với Tạ Chi Phương còn có vẫn còn hoài nghi, bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Mở miệng ra là sư phụ, cực kỳ ân cần. Tạ Chi Phương cầm cốc trà nóng Đại Hổ dâng lên, cười nói: “Chiêu thứ ba hơi phức tạp, trước tiên phải dạy các ngươi nội công tâm pháp của bản môn đã. Các ngươi đứng quay mặt về phía vách tường, vận khí vào đan điền, giữ không cho tản đi.”

Hai Hổ không hề nghi ngờ hắn, lập tức làm theo. Tạ Chi Phương đi đến phía trước bọn họ, đọc khẩu quyết một hơi, hai Hổ vô cùng chăm chú tập theo.

Tạ Chi Phương chậm rãi đi dạo ra sau lưng bọn họ, cười nói: “Có phải các ngươi cảm thấy nội lực càng lúc càng dày, càng mạnh mẽ so với ngày xưa?”

Hai Hổ nhíu mày, cảm thấy không có tác dụng kỳ diệu như Tạ Chi Phương nói. Đang định hỏi, lại nghe hắn nói: “Nhắm mắt lại, chuyên tâm vào!”

Hắn rất có phong cách của võ lâm tiền tối, nghiêm khắc khỏi phải bàn, hai Hổ lập tức làm theo. Bọn họ vừa mới nhắm mắt, liền cảm thấy một dòng khí mạnh mẽ vỗ vào huyệt Kiên Tỉnh, xuyên qua điểm sâu nhất của huyệt đạo trong nháy mắt. Hai người toàn thân tê dại, dĩ nhiên không thể động đậy.

Đại Hổ tỉnh táo lại, đã phát hiện bị mắc lừa, vội la lên: "Sư phụ, người thế này là định làm gì?"

Lại nghe ngữ khí của Tạ Chi Phương so với bọn họ còn nôn nóng hơn: "Hỏng rồi hỏng rồi! Lão phu quên, tổ tiên có dặn, nếu truyền Tích Hoa đao pháp cho người ngoài, chỉ truyền nữ không truyền nam. Ta lại quên, truyền cho các ngươi, bây giờ phải làm sao đây?

Đại Hổ vốn sợ hắn có mưu đồ khác, nghe hắn nói như vậy, vừa giận vừa tức: "Chúng ta đã bái sư nhập môn, cũng không tính là người ngoài, sư phụ không cần tự trách, mau giải huyệt cho chúng ta đi."

Nhưng Tạ Chi Phương lại lắc đầu nói: "Không được không được, lão phu lúc nào cũng giữ môn quy, tuân theo nề nếp khuôn phép, bây giờ làm hỏng chuyện lớn rồi, phải làm sao mới tốt đây?"

Đại Hổ nghe vậy trong lòng thầm mắng: Ngươi mà khuôn phép cái nỗi gì? Ngươi là võ lâm đại dâm tặc! Ngũ Hổ chúng ta còn phải chịu kém lép vế, bây giờ còn bày đặt màu mè?

Tuy rằng trong lòng còn đang căm phẫn, Đại Hổ đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Tạ Chi Phương đi tới đi lui mấy vòng trong phòng rồi thở dài nói: "Chỉ còn cách này thôi, chỉ có thể để các ngươi không làm đàn ông nữa."

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì?" Hai Hổ bị dọa xanh mặt.

"Yên tâm!" Tạ Chi Phương cười nham hiểm, "Lão phu xuống tay rất nhanh, 'Xoẹt' một tiếng, bảo đảm sạch sẽ bóng loáng cả thịt lẫn da!"

Hai Hổ bị dọa hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn lại không buồn nói gì, lấy từ trong áo ra con dao nhỏ, còn dùng áo choàng bẩn thỉu dơ dáy ra sức chùi chùi, nhưng con dao vẫn đen sì như cũ. Bất chợt nghĩ tới gì đó, hắn xoay người nhìn Nhan Phá Nguyệt ngồi trên đất: "Cục Than Nhỏ, phi lễ chớ nhìn! Nhắm mắt lại."

Nhan Phá Nguyệt theo dõi tình huống biến hóa liên tục đến ngây người. Mắt thấy Tạ Chi Phương vui buồn bất thường, bây giờ còn muốn thiến hai Hổ, làm nàng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trong lòng lại hoàn toàn không sợ.

Nàng nghe vậy nhắm mắt lại, nhưng len lén hí mắt nhìn, muốn xem hắn có thật sự xuống tay không.

Không ngờ Tạ Chi Phương đi đến trước mặt nàng, thở dài nói: "Cục Than Nhỏ không biết nghe lời, cái chuyện xấu xa này có gì hay mà nhìn?"

Vừa dứt lời, trước mắt Nhan Phá Nguyệt tối om, đã bị hắn dùng áo choàng che mặt.

Nhan Phá Nguyệt ở trong bóng tối cố gắng mở to hai mắt, nhưng chỉ nghe tiếng hai Hổ thét lên thảm thiết như heo bị thọc huyết, nàng nghe được lại cảm thấy rầu rĩ.

Rất nhanh sau đó cũng không nghe hai Hổ kêu la gì nữa, không biết là đau quá ngất đi hay bị hắn đánh ngất xỉu.

Lại nghe loáng thoáng giọng Tạ Chi Phương lầm bầm lầu bầu nói: "Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Thuận tay phế luôn võ công của hai con heo này, khỏi lo sau này bọn ngươi tìm lão phu trả thù, cản trở lão phu tìm hoa vấn liễu."

Sau đó là một loạt tiếng động sột soạt va chạm, Nhan Phá Nguyệt nghe ra trong lời nói của hắn có phần cay độc ác nghiệt, nên vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn tiếng bước chân đến bên cạnh nàng.

Nhan Phá Nguyệt đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị bế bổng lên từ mặt đất.

Áo choàng xốc lên, bốn mắt nhìn nhau.

Ý cười trong mắt hắn còn chưa tan hết, hàm râu quai nón trên mặt vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, hai mắt đen nhánh sáng ngời.

Nhan Phá Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy cảm kích cùng khẩn cầu.

Hắn giơ tay giải huyệt câm cho nàng, nhưng hình như rất không thích bị người khác nhìn chăm chú như vậy, lập tức quay mặt qua chỗ khác. Hắn hừ lạnh nói: "Khẩu vị của Ngũ Hổ cũng thật kỳ lạ. Một cô gái quê mùa vừa đen vừa xấu như vậy, có cho lão phu cũng không cần."

Mặc dù đang chê bai nàng, trong giọng nói của hắn lại mang theo ý cười. Hắn ném nàng lên giường, khoanh tay rũ mắt nhìn nàng, hình như đang suy nghĩ xem phải xử trí ra sao.

Trước tầm mắt Nhan Phá Nguyệt là một vũng máu, hai Hổ cũng biến mất không thấy tung tích. Nàng vội nói: "Đa tạ lão anh hùng ơn cứu mạng."

"Cục Than Nhỏ nói vớ vẩn, lão phu cứu ngươi khi nào?" Hắn chậm rãi nói.

Hôm nay Nhan Phá Nguyệt chính mắt thấy hắn giáo huấn hai Hổ, lại nghe nói hắn đã giết Trần Tùy Nhạn, tâm trạng chưa bao giờ phơi phới như vậy, cảm thấy thật vui sướng. Nàng mỉm cười nói: "Không biết ta có đoán sai hay không. Người trước là dụ hổ rời núi, ta đoán ba tên Hổ kia cũng đã sập bẫy; Sau đó vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, từng bước một làm cho hai Hổ buông lỏng cảnh giác... Lão anh hùng thông minh tuyệt đỉnh vì dân trừ hại, đương nhiên... chỉ thuận tay cứu ta thôi."

Hắn ngẩn ra, cười ha ha: "Cục Than Nhỏ nói cái gì, lão phu nghe không hiểu. Nhớ cho kỹ, ta chính là Hái Hoa Lang Quân Tạ Chi Phương. Đêm xuân ngắn ngủi, Cục Than Nhỏ này, chúng ta đi ngủ thôi!"

Nhan Phá Nguyệt vốn tràn đầy lòng tin những điều nàng đoán là thật, lại bị lời hắn nói làm cho mờ mịt, sửng sốt ngẩn người nhìn hắn.

Nàng lại không biết, trên gương mặt đen đủi do bôi nhọ nồi, đôi mắt đen to tròn sững sờ nhìn hắn lại làm cho vị lão anh hùng này cảm thấy vô cùng chướng mắt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Hắn quay đầu đi chỗ khác, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vào gáy Nhan Phá Nguyệt.

Trước mắt Nhan Phá Nguyệt tối om, bất tỉnh nhân sự.




Hết chương 8.






Biên tập mấy chương này đau não quá. Toàn là biệt hiệu với võ công, thành ngữ Hán Việt. Chuyển hoàn toàn sang thuần Việt thì không hay, mất hẳn tính cổ điển của ngôn ngữ, để Hán Việt cũng không ổn vì sẽ có nhiều chỗ rất khó hiểu. Mình chỉ làm theo cảm tính, thấy cụm từ nào hay nên giữ lại thì giữ thôi, còn không thì chuyển lời chuyển cấu trúc, chỉ giữ ý.

Bạn nào thấy có gì không ổn góp ý mình nha. Hix, box dạo này vắng vẻ quá chẳng ai góp ý cho mình hết, bơi bơi giữa đống cổ ngôn sắp chết đuối rồi.
┭┮﹏┭┮

Bình luận

@kokotaro: thật hả bạn, mừng quá :)))  Đăng lúc 27-2-2013 11:15 AM
thanks bạn  Đăng lúc 27-2-2013 10:36 AM
hì hì, xa tận chân trời ngay trước mắt. Anh ở ngay chương 8 đây chứ đâu :)  Đăng lúc 26-2-2013 10:36 PM
:)) thank bạn. nam chính ới ơi, a đang ở đâu vậy *có lẽ nào là a trong ch8*  Đăng lúc 26-2-2013 07:34 PM
mình thấy truyện này hau quá, nên tìm đọc cover. Mình thấy bạn edit rất mượt. Cố lên bạn nhé  Đăng lúc 26-2-2013 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 26-2-2013 15:25:09 | Chỉ xem của tác giả
mình ko có kinh nghiệm nhưng mình thấy bạn dịch rất mượt mà,rất thích...
truyện rất hay, vừa có chất tưng tửng, vừa có chút biến thái, rất đúng phong cách của ĐM
không bít bao giò nam 9 mới xuất hiện đây?
lót dép ngồi chờ,,,
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 26-2-2013 22:15:20 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Sao cha nuôi không cứu chị Nguyệt để chị phải lưu lạc bị hết người này đến người khác phi lễ,lạ lùng và khó hiểu quá vì chị là báu vật của cha nuôi mà.
He...he...có thêm 1 soái ca xuất hiện nữa rồi.
Thanks Chomei nhiều nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 26-2-2013 22:58:48 | Chỉ xem của tác giả
ôh, như dự đoán zai mới lên sàn
anh bạn già TCP này lại là một đại nhân vật như thế nào đây? qua lời  giới thiệu sơ sơ thì có vẻ là đồng môn của Điền Bá Quan chiến tích lẩy lừng ,rất đáng trông đợi vào màn trình diển tiếp tiếp theo  ,tuy nhiên trước mắt rất là ok cái dụ bá bá đả trừng trị mấy cái tên ôn dịch hại nước hại dân kia,tạm thời gi điểm cho bá bá nhé
cám ơn bạn nhiều nhé, mình thấy văn  cảu bạn rất ổn, ko vấn đề vì đâu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 26-2-2013 23:12:06 | Chỉ xem của tác giả
Ủng hộ Chomei {:443:}
Truyện đúng là gay cấn lôi cuốn theo từng chương mà. Hâm mộ Đinh Mặc. Không biết Nhan Phá Nguyệt sẽ gặp chuyện gì tiếp theo đây? Toàn mấy anh tuấn nam theo đuổi, cơ mà hổ báo quá nên làm bé sợ hãi lẫn căm tức luôn . Hy vọng bạn Nguyệt giữ được thân mình đến lúc bạn nam chính xuất hiện á. Hy vọng hy vọng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 27-2-2013 00:08:06 | Chỉ xem của tác giả
cái ku tiện nhân họ trần chết rùi ư, thật đáng kiếp mà, nam nhân chi mà đê tiện.
ko biết mấy bạn khác ntn chứ mình đọc thấy hán việt ko mình cũng ngán lắm, nhìu khi chả hiểu nỗi, như lần đầu đọc truyện cổ đại, thấy ghi thủ sa cung mình chả bít, fải chạy wa wiki vừa đọc vừa dò,
bạn đã vất vả rùi, vì còn dẫn ý nghĩa nữa
mình mới đọc ngôn tình thui, chả hiểu ăn đậu hủ là ntn bạn hả? :P
cám ơn bạn nhìu nhé, vì đã giới thiệu tới dân chúng yêu DM 1 bộ truyện đầy hứa hẹn, nhưng công nhận dài wá fighting!!!!

Bình luận

Hihi không có, tại múi giờ của mình khác VN nên lúc bạn đi ngủ mình đang... đi làm :D  Đăng lúc 27-2-2013 10:54 AM
ah thì ra là vậy, cám ơn bạn nha, chỉ 1 ng ko hiểu thui nhưng g hiểu rùi, bạn lại thức khuya edit hả :D thank you!!!  Đăng lúc 27-2-2013 12:19 AM
Ăn đậu hủ là nhân cơ hội lợi dụng, sàm sỡ. Nhưng mình không biết diễn dịch thế nào cho hay nên để nguyên vì dạo này dân mạng coi n. tình nhiều quá ai cũng hiể   Đăng lúc 27-2-2013 12:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 27-2-2013 10:35:07 | Chỉ xem của tác giả
Lượn vào còm cho ss iu {:418:}

Đây không hổ danh là tác phẩm của Đinh Mặc, truyện hấp dẫn ngay từ chương 1. Các tình tiết bất ngờ liên tục đan xen nhau xảy ra, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập khiến cho người đọc không khỏi bị cuốn vào một cách vô thức.

Tuy trước giờ em vẫn chuộng sủng, chưa bao giờ thực sự thích ngược, chưa bao giờ muốn thấy nữ chính bị đối xử tàn tệ nhưng chẳng hiểu sao kiểu "bạo hành nữ chính" của Đinh Mặc vẫn lôi kéo được em lọt hố. Em thích tính cách kiên cường mà ôn nhu của các nữ chính trong các tác phẩm của Đinh Mặc, thích cách tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc ( cụ thể là cách vờn chuột của ĐM trong truyện này, khiến cho các độc giả phải trông chờ nam chính như nắng hạn trông mưa {:438:})

Anyway, mới đến chương 8, chưa thể nói trước được điều gì, cơ mà chắc chắn là em sẽ ủng hộ ss đến cùng.  Chúc ss học hành đạt kết quả cao để có tâm trạng edit tốt nha ss

Bình luận

cái cuần...đẹp quá  Đăng lúc 27-2-2013 11:17 AM
Hihi cảm ơn em. Chương 9 là bạn nam phụ cực phẩm xuất hiện rồi. Nói chung bạn ấy là cực phẩm không tì vết. Học bài tí đã, chưa làm xong nên mai mới post ^^  Đăng lúc 27-2-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2013 14:18:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9 – Dung Trạm




Nhan Phá Nguyệt tỉnh dậy mở to mắt, thấy trần nhà sơ sài đầy bụi bẩn. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ hẹp xa lạ, nơi nàng đang nằm chính là chiếc giường gỗ duy nhất trong nhà.

Nàng ngồi dậy, cảm giác tay chân hơi ê ẩm, nhưng vẫn có thể cử động thoải mái. Trên người đã thay một bộ quần áo cũ bằng vải bố, rất chỉnh tề, không hề có dấu vết bị xâm phạm, thân thể cũng không có chỗ nào khác lạ.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng cuối cùng của nàng trước khi hôn mê là cảnh Tạ Chi Phương đang cúi đầu nhìn mình chăm chú. Mặc dù hắn ăn mặc vô cùng lôi thôi, thái độ, hành xử dung tục nhưng đôi mắt lại như hai khối hắc bảo thạch tinh khiết, sáng ngời.

“Tiểu cô nương tỉnh rồi?”

Một phụ nữ trung niên, có vẻ là gia đình làm nông đang đi từ cửa vào, thấy Nhan Phá Nguyệt ngồi dậy thì vui mừng hớn hở.

Nhan Phá Nguyệt thấy nàng dung mạo bình thường, gương mặt hiền lành chất phác, mỉm cười nói: “Cảm ơn đại thẩm.”

Người phụ nữ cười nói: “Cô nương không cần cám ơn. Ta nhận tiền của phu quân cô, đương nhiên sẽ thay hắn chăm sóc cô.”

Nhan Phá Nguyệt sửng sốt, hỏi: “Đây là nơi nào? Ai giúp ta thay y phục? Ta… phu quân ta đâu?”

Người phụ nữ ngồi xuống cạnh nàng, nhìn nàng một lúc mới cười sảng khoái nói: “Đây là thôn Phượng Tuyền, cô cứ gọi ta là Chu tẩu tử. Chạng vạng tối qua, phu quân cô mang theo cô tới nhà ta xin ở trọ, cô vẫn còn hôn mê. Ta đã giúp cô thay thay quần áo. Phu quân của cô đó nha, tính cách thật đúng là câu nệ thành thật! Đừng nóng vội, hôm nay hắn sẽ tới thăm cô.”

Nhan Phá Nguyệt nghe vậy, sờ tay lên mặt, quả nhiên đã sạch sẽ không chút bụi bặm.

Chu tẩu tử đột nhiên hỏi: “Ta thấy trên hai chân cô nương có đeo kiềng vàng, thứ đó để làm gì thế?”

“…” Nhan Phá Nguyệt không trả lời nàng, cười hỏi: “Nơi này cách Tuần Dương xa không?”

“Cũng hơn mười dặm đường! Phải đi hơn một ngày mới đến.”

Nghe được đã rời khỏi thành Tuần Dương xa như vậy, Nhan Phá Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngẫm nghĩ, rồi quay sang dò hỏi Chu tẩu tử: “Vì sao Tẩu tử cảm thấy phu quân ta câu nệ thành thật?”

Cái tên “Tạ Chi Phương”đó, làm sao có thể là một người thành thật? Và tại sao hắn lại ném mình ở một gia đình làm nông?

Độc nhiên Chu tẩu tử vô cùng hăng hái phấn chấn, thao thao bất tuyệt nói một hơi.

Nhan Phá Nguyệt nghe xong, tổng kết lại lời kể dài dòng của nàng như sau: Nghe nói tối hôm qua có một thư sinh “dáng vẻ so với thần tiên còn tuấn tú hơn”, dùng một cái áo choàng bọc lấy Nhan Phá Nguyệt đưa đến Phượng Tuyền thôn. Người này tự xưng là phu quân của nàng, nhưng đối với nàng một mực tuân thủ lễ nghi, không chỉ dùng vải quấn mấy lớp lên tay, tránh không chạm vào da nàng, ngay cả rửa mặt cho nàng cũng không chịu. Giao nàng cho tẩu tử, để lại mười lượng bạc rồi đi ngay.

Nhan Phá Nguyệt cảm thấy nếu như hắn thật sự là Tạ Chi Phương hôm qua thì chắc chắn là hắn bị tâm thần phân liệt. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, nếu không phải Tạ Chi Phương, thì là ai?

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc trong khoảnh khắc, nói với Chu tẩu tử: “Đại tẩu, làm ơn cho ta xin ít nhọ nồi, than củi.”

Một lát sau, Chu tẩu tử kinh ngạc nhìn nàng hóa trang xong: “Cô nương làm như thế để làm gì?”

Nhan Phá Nguyệt cười nói: “Phu quân ta nói, như thế này ra ngoài hành tẩu sẽ an toàn hơn.”

Chu tẩu tử giật mình hiểu ra.

Nhan Phá Nguyệt và Chu tẩu tử cùng nhau ngồi ở cửa lớn đợi tên hạ lưu Tạ Chi Phương. Nàng thầm nghĩ trong lòng, không thể không phòng bị. Người đó chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng, cho rằng nàng đen như than, thì nàng cứ để mình đen như than.

Có điều nàng thật muốn xem xem cuối cùng là người này muốn làm gì.

Thư sinh trẻ tuổi so với thần tiên còn tuấn tú hơn?

Nhan Phá Nguyệt nhớ đến đôi mắt trong trẻo sáng ngời cùng đôi đồng tử đen như mực, bỗng nhiên tim đập hơi nhanh.

Hai người chờ đến khi mặt trời lặn, Chu tẩu tử không chờ được nữa đã đi làm cơm chiều. Nhan Phá Nguyệt mới thấy ở cửa thôn một người một ngựa, chân đạp trên cỏ khô, bùn đất, khoan thai tiến về phía này.

Ráng chiều như một dải lụa mềm mại, xuyên qua khói bếp lượn lờ bao phủ quanh trấn nhỏ tạo thành từng điểm sáng lấp lánh ánh vàng. Người đó cưỡi một con tuấn mã đen tuyền, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Nhan Phá Nguyệt.

Nhan Phá Nguyệt đứng lên.

Hắn xoay người xuống ngựa.

“Cô nương, tại hạ thất lễ.” Một giọng nói trong trẻo mà trầm ổn.

Nhan Phá Nguyệt mở to mắt nhìn hắn.

Dáng vẻ hắn đúng là rất tuấn tú, nhưng hắn tuyệt đối không phải Tạ Chi Phương.

Người đàn ông hôm qua, tuy rằng nàng không nhìn rõ tướng mạo, giọng nói cũng có thể đã bị hắn cố ý đè thấp, nhưng đôi mắt đen thâm thúy sắc sảo đó, phảng phất như lửa nung đã in dấu thật sâu trong đầu óc Nhan Phá Nguyệt.

Nam nhân ở trước mắt hoàn toàn không giống.

Hắn mặc trường bào xanh thông thường dành cho thư sinh, mái tóc dài đen như mực buộc đơn giản sau gáy, dáng người an định tự tại, không nhiễm bụi trần. Trên gương mặt trắng trẻo là đôi mắt phượng xinh đẹp, dưới hàng mi cong trong suốt như nước mùa thu, điềm đạm thanh tĩnh.

Chu tẩu tử nói đúng, hắn thật giống thần tiên từ trong tranh bước ra, ôn nhuận như ngọc.

Cho dù hắn mặc áo vải thô, gắn thêm râu giả, trét bùn lên mặt cũng không thể che đi cặp mắt phượng, không thể toát ra được khí chất dung tục phóng khoáng của người hôm qua.

Thấy Nhan Phá Nguyệt vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn khe khẽ mỉm cười: “Vì sao cô nương vẫn nhìn ta?”

Nhan Phá Nguyệt khép nép nhẹ nhàng hành lễ: “Cảm tạ công tử đã cứu mạng.”

Hắn hai tay ôm quyền thần sắc nghiêm nghị hướng nàng đáp lễ: “Việc nhỏ không đáng nhắc đến. Mong cô nương thứ lỗi, hôm qua ta dùng danh phận vợ chồng để thuận tiện làm việc.”

Nhan Phá Nguyệt cũng đoán được như vậy, cảm tình đối với hắn lại tốt thêm một chút, mới hỏi: “Thế… lão tiền bối Tạ Chi Phương đâu? Vì sao công tử dẫn ta tới đây?”

Vẻ mềm mại hòa nhã như tăng thêm trong mắt hắn: "Lão tiền bối... có việc quan trọng phải xử lý, nhờ ta mang cô đi khỏi Tuần Dương, tránh bị người của Ngũ Hổ Ích Châu làm hại. Không biết nhà cô nương ở đâu? Ta sẽ hộ tống cô nương về nhà an toàn. Sau đó, ta xin cáo từ."

Nhan Phá Nguyệt vốn sợ người đưa mình tới đây không có ý tốt, nhưng nghe hắn nói chỉ hộ tống mình về nhà liền cáo từ, chẳng lẽ nàng thật sự gặp được hiệp sĩ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ?

Thời gian gần đây đàn ông nàng gặp toàn là đồ cặn bã, nàng bây giờ không dám tin ai. Phải quan sát thăm dò hắn trước xem sao đã.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?" Nhan Phá Nguyệt hỏi.

Nam tử khe khẽ mỉm cười, lấy từ bên hông ra một cái lệnh bài bằng gỗ, nghiêm túc nói: "Thật không dám dấu diếm, ta thuộc quân viễn chinh Đông lộ dưới trướng tướng quân Triệu Sơ Túc, Vũ Lâm lang tướng ─ Dung Trạm. Cứu cô nương thật ra là tình cờ. Có điều hiện tại ta đang làm nhiệm vụ cơ mật, mong cô nương đừng nói ra thân phận của ta với người khác."

Nhan Phá Nguyệt nhận lấy lệnh bài quan sát, đúng thật là tín vật trong quân đội. Cũng vì ở cạnh Nhan Phác Tông, nàng biết lệnh bài đại diện cho thân phận của một vị tướng lĩnh, vô cùng quan trọng, không được đánh mất. Nay gặp nam tử này tuy tướng mạo khôi ngô nhã nhặn, nhưng ngôn từ cử chỉ chính trực khí khái, đích thật là tác phong của người trong quân đội.

Nàng trả lệnh bài lại cho hắn, cố ý hỏi: "Nếu công tử không tiện nói thẳng, vì sao phải nói tên thật cho ta biết?"

Dung Trạm nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh mà ấm áp: "Điều đó không giống. Cô nương vừa trải qua khó khăn, tâm tình không tốt, nếu ta còn lấy thân phận giả dối lừa gạt, về tình là không nỡ, về lý cũng là sai."

Nhan Phá Nguyệt chấn động trong lòng.

Nàng im lặng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: "Đa tạ tướng quân!"

Dung Trạm khẽ nghiêng thân mình, vẫn giữ chừng mực khước từ: "Xin đứng lên! Xin hỏi phải xưng hô với cô nương thế nào?"

Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy sau lưng hắn là một vạt cỏ xanh như ngọc trước thềm căn nhà gỗ thấp bé.

Mặc dù hắn thẳng thắn thành thật với nàng, nàng vẫn phải cẩn thận.

"Mộc... Thanh, tên ta là Mộc Thanh."

"Mộc Thanh?" Dung Trạm mỉm cười, hai mắt sáng rực như ánh sao trong màn đêm. “Một cái tên đẹp.”

Tối đó, Dung Trạm dẫn Nhan Phá Nguyệt rời khỏi Phượng Tuyền thôn.

Đây là chủ ý của Nhan Phá Nguyệt — Dung Trạm vốn muốn đưa nàng về nhà, nhưng làm sao nàng có thể đồng ý? Nàng dò hỏi cho rõ thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất gần đây là ở đâu, mới nhờ Dung Trạm đưa mình tới đó.

Trốn kỹ trốn trong chợ. Đạo lý này nàng hiểu rất rõ.

Theo lời Dung Trạm kể lại, lúc hắn đến Ích Châu xử lý quân vụ, nghe được tiếng ác của Ngũ Hổ thì rất tức giận. Thêm nữa theo một nguồn tin đáng tin cậy, tình nghi Ngũ Hổ tư thông với nước Đông Nam đối địch. Thế là hắn mời vị lão tiền bối đó tới, quyết định vì đất nước cùng võ lâm trừ khử cái đám “Ngũ Hại” tiếng xấu đồn xa này.

Hôm đó lão tiền bối ở trong nhà chế ngự Đại Hổ có võ công cao nhất cùng một tên Hổ khác , còn Dung Trạm dẫn theo một đội binh lính mai phục trong ngõ hẻm, bắt giữ ba tên Hổ còn lại.

Về phần Nhan Phá Nguyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nhan Phá Nguyệt chỉ nói mình  là con gái một nhà bình dân ở kinh thành, bị kẻ gian hãm hại khiến nhà tan cửa nát, còn đem nàng dâng cho Ngũ Hổ. Còn về Trần Tùy Nhạn, đúng là Dung Trạm thấy có một người như vậy rời khỏi khách điếm, hắn cười nói: “Chúng ta làm sao có thể tùy tiện giết người, chắc là hắn đã lừa Ngũ Hổ.”

“Hắn?” Nhan Phá Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ diệt trừ Ngũ Hổ cũng là chủ ý của “Hắn”.

Nhưng Dung Trạm chỉ cười nói: “Cô nương mấy lần hỏi ta thân phận của hắn, chắc hẳn đã đoán được. Ân sư thụ nghiệp của hắn và Ngũ Hổ Ích Châu có mối liên hệ sâu xa, nên không tiện nói ra thân phận thật. Hắn trước khi đi căn dặn mấy lần, xin cô nương cứ xem hắn là Tạ Chi Phương. Nếu có nhắc tới hắn với người khác, xin cũng nói như thế."

Nhan Phá Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa.

Màn đêm sâu thẳm, Nhan Phá Nguyệt cưỡi trên lưng tuấn mã đen tuyền, còn hắn đi bộ dưới ngựa. Mặc dù con ngựa cất vó chạy băng băng, dáng người hắn vẫn nhẹ nhàng như chim yến, không hề bị tụt lại phía sau.

Chạy thẳng về hướng đông được khoảng hai canh giờ, hai người mới nghỉ tạm dưới một gốc cổ thụ lớn.

Nhan Phá Nguyệt nhịn không được nói: “Hay hai ta cùng cưỡi ngựa? Tay của công tử còn đang quấn băng như vậy, không thể chạy cả đêm được.”

Hắn khẽ mỉm cười: “Đa tạ ý tốt của cô nương. Dung Trạm là quân nhân, võ nghệ tuy không cao, nhưng gấp rút đi một đêm cũng là chuyện thường, cô nương không cần lo lắng.”

Nhan Phá Nguyệt thấy thái độ hắn nhã nhặn như thư sinh mà kinh nghiệm lại dày dạn. Thật sự khó tưởng tượng được hắn phải thường xuyên lên đường thâu đêm, còn nằm gai nếm mật. Nàng biết hắn quan tâm mình. Cho dù hắn có gấp rút đi cả đêm, khẳng định cũng dùng ngựa, làm sao chỉ chạy bằng chân?

Nàng hâm mộ sự tự do tự tại của hắn. Chỉ là lang tướng cấp bảy, nhưng rõ ràng hắn rất nhiệt tình. Không chỉ hành quân đánh trận, góp sức cho đất nước, gặp chuyện bất bình còn không ngần ngại rút đao tương trợ.

Còn nàng thì sao? Mặc dù ăn sung mặc sướng nhưng cũng chỉ là thú cưng bên người Nhan Phác Tông, là bài thuốc sống, đã định trước cả đời phải làm thiếp, nhốt mình trong lầu son gác tía.

Nàng thích cuộc sống như thế của hắn, nàng muốn được trải qua cuộc sống như vậy. Nàng vốn nên sống như vậy!

Quyết tâm dâng cao, nàng dọ hỏi: “Dung Trạm, đội quân của công tử có thu nhận nữ binh không?”

Dung Trạm mỉm cười gật đầu: “Từ xưa đến nay, Đại Tư ta anh thư nữ kiệt tầng tầng lớp lớp, đương nhiên sẽ nhận nữ binh. Trong quân Đông lộ của ta cũng có hai vị nữ tướng quân. Mộc cô nương muốn nhập ngũ?”

“Phải.”

“Vậy không biết sở trường của cô nương là loại binh khí nào?”

“… Ta không biết võ công.”

“Vậy chắc cô nương có thể bày binh bố trận?”

“… Ta chưa từng thử. Nhưng ta có xem qua binh thư.” Lúc nàng còn ở biệt viện, vì thân phận của Nhan Phác Tông, tự giác được mình là con gái nhà võ, lại luôn có ao ước nhập ngũ cho nên đã xem không ít binh thư — nhưng phần lớn đều chưa thực sự hiểu rõ.

Hình như Dung Trạm hơi khó xử, lắc đầu nói: “Nữ tử trong quân doanh vốn không có nhiều, cô nương nếu không biết võ công, chỉ sợ…”

“Không có võ công thì không thể gia nhập quân ngũ sao?”

Gương mặt Dung Trạm đột nhiên ửng đỏ, khẽ đằng hắng khụ khụ hai tiếng, đáp: “Cũng có, nhưng ngoại trừ nữ chiến binh thì chỉ có quân nô được tướng quân bao nuôi.” Nói tới đây, hắn khép miệng lặng thinh.

Nhan Phá Nguyệt “Ừm” một tiếng. Thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Mua nô lệ thấp kém về để phục dịch càng là chuyện như cơm bữa. Ở biệt viện, ngay cả lão quản cũng từng có một nô lệ xinh đẹp trẻ tuổi, chỉ có điều không đầy hai năm đã bệnh chết.

Nàng nhìn thần sắc của hắn thì biết cái vị trí quân nô này không đàng hoàng. Nghĩ lại, cũng không biết Dung Trạm có nuôi quân nô hay không.

Có thể bởi vì ánh mắt nàng nhìn Dung Trạm có vẻ tà tà, hắn cười nhàn nhạt: “Cô nương đừng đoán bậy, Dung Trạm không có nuôi quân nô.”

“Vì sao?” Nàng hơi tò mò vì sao suy nghĩ của hắn không giống người khác.

Lại bắt gặp ánh mắt có chút thẹn thùng của Dung Trạm, nhưng vẫn chính trực sáng ngời.

“Chuyện này ta cũng hay bị đồng đội chế nhạo…” Giọng nói của hắn trong màn đêm càng thêm trong trẻo như nước. “Dung Trạm chỉ nghĩ, nếu ngày nào đó ta cưới vợ, ta không muốn để nàng phải thương tâm mà thôi.”




Hết chương 9




Càng ngày văn phong của Đinh Mặc càng khó hiểu. Những chương đầu Đinh Mặc không dùng nhiều cổ ngôn, nhưng bây giờ mỗi một câu đều có những từ Chomei không tài nào hiểu nổi, phải so sánh giữa convert, quicktrans, google, Hán Việt Từ Điển mới có thể hiểu được đại ý. Hiểu rồi lựa chọn từ cho "kiếm hiệp" mà người khác vẫn hiểu được và câu văn vẫn mượt mà, không lặp từ để sử dụng lại là một vấn đề nan giải khác.

Ban đầu Chomei còn tranh thủ làm trong giờ làm việc, về chỉ so sánh với quicktrans và chỉnh câu chữ, bi giờ thì không mở quicktrans là hoàn toàn không làm nổi, nên một chương Chomei làm rất lâu, gấp đôi Mạnh Bà Truyền và mất gần 5 tiếng mới hoàn thành. Phân trần một tí, vì có thể là những chương sắp tới Chomei không thể giữ tiến độ một tuần 3-4 chương như những tuần vừa rồi.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi.

Ngày lành~

Bình luận

cảm ơn bạn:>  Đăng lúc 28-2-2013 09:59 PM
Thanks...^^  Đăng lúc 28-2-2013 07:07 PM
cảm ơn bạn đã edit truyện nha.thấy b vất vả như vậy nhưng mong b cố gắng nha.m rất thích truyện bạn đã edit.lời văn rất trau chuốt.hì.  Đăng lúc 28-2-2013 04:41 PM
Opi
tớ cũng đang gặp tình trạng tương tự như bạn đây. Dục vọng càng ngày càng khó nuốt,nhất là mấy từ liên quan kỹ thuật oà oà  Đăng lúc 28-2-2013 02:26 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
nanalovenana + 5 rate của ta dành hết cho nàng
Nụt + 5 Ss cố lên :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách