Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
41#
Đăng lúc 21-2-2013 09:58:11 | Chỉ xem của tác giả
Chài ơi, tới chương 15 Bộ Thiên Hành mới chính chính thức thức lên sàn.{:430:}

Dung Trạm ơi là Dung Trạm, khổ thân anh chưa?

Ss Chomei cứ làm từ từ cũng được, gặp chương em thích em sẽ edit lại gửi ss Chomei cho ss bớt cực được không?{:444:}

Bình luận

K, trước đó anh đã lên rồi nhưng lên không chính thức, mặt mũi cũng k chính thức. Anh sắp lên lồ lộ rồi đấy. Chỉ là chương 15 mới thật sự. :3  Đăng lúc 21-2-2013 12:43 PM
ặc gì mà tới chương 15 nam 9 mới lên sàn vậy , coi tt của ĐM đợi nam 9 đến dài cả cổ may mà TBT với ĐQCH nam9 lên sàn từ chương đầu :))  Đăng lúc 21-2-2013 12:40 PM
cứ đọc đê ko spoil dưới mọi hình thức =))))))))))  Đăng lúc 21-2-2013 11:25 AM
cứ đọc đê ko spoil dưới mọi hình thức =))))))))))  Đăng lúc 21-2-2013 11:25 AM
*lay lay áo* Ss Thỏ ơi, người bị sau này bị mù hai mắt có phải anh Dúng Trạm không? Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa. T^T  Đăng lúc 21-2-2013 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2013 12:45:16 | Chỉ xem của tác giả
Thông báo là hôm nay sẽ có chương mới.

Tớ không học hành gì mà multiple choice đánh đại vẫn được con A, nên relax bonus thêm đây hehe.

Mạnh Bà Truyền chương 16 và GSBH chương 6 coming soon... ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Bình luận

:3  Đăng lúc 21-2-2013 02:02 PM
Chắc phải hơn 1h nữa :P  Đăng lúc 21-2-2013 01:46 PM
đợi đợi cô nhé ^^!, nói thật MBT tơ chưa nhảy vì ko có time hazzzz  Đăng lúc 21-2-2013 01:18 PM
đợi đợi cô nhé ^^!, nói thật MBT tơ chưa nhảy vì ko có time hazzzz  Đăng lúc 21-2-2013 12:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2013 15:22:47 | Chỉ xem của tác giả

Chương 6 – Uống máu




Trong ánh nến lờ mờ, mặt mũi Trần Tùy Nhạn vặn vẹo nanh ác như bị ma quỷ ám ảnh.

Nhưng Nhan Phá Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vốn cực kỳ sợ hắn thú tính nổi lên không khống chế được, sẽ trút căm phẫn lên người mình. Nhưng nghe hắn chỉ nói “Có chuyện muốn hỏi”, sợ hãi trong lòng cũng giảm được ba phần.

“Trần tướng quân, ta hứa hễ biết chuyện gì sẽ nói hết chuyện đó.”

Trần Tùy Nhạn cũng ngẩn người.

Giọng nói nữ tử mềm mại, phảng phất như thân thể nhỏ bé yếu ớt của nàng, bóp nhẹ liền vỡ vụn. Lần đầu tiên Trần Tùy Nhạn nhìn thấy nàng, đã muốn đem nữ tử yếu mềm, xinh đẹp, non nớt này hung hăng chà đạp dưới thân một phen. Hắn tin tưởng bất cứ nam nhân nào nhìn nàng, cũng đều có cảm giác này.

Chỉ là từ nay về sau, hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt được khoái cảm ái ân cháy bỏng đó nữa.

Nghĩ đến điều này, lửa giận càng bùng phát, hắn khàn giọng rít lên: “Đừng vội lấy lòng ta! Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì! Tên cầm thú đó đêm đêm cùng ngươi giao hoan, ngâm nga cũng thật tiêu hồn đấy! Ta đường đường một thân nam nhi bảy thước, tuyệt đối sẽ không bị cái thứ lẳng lơ như ngươi mê hoặc!”

Nhan Phá Nguyệt càng nghe càng hồ đồ. Nàng cùng Nhan Phác Tông tuy ngủ chung, nhưng chưa từng vượt qua Lôi Trì một bước, đừng nói gì đến tiếng ngâm nga “tiêu hồn”.

Thế nhưng nhắc tới tiếng ngâm nga, nàng bỗng nhiên nhớ lại là có một đêm như vậy. Hôm đó trời mưa rất to, cũng là ngày nàng có nguyệt sự. Vì thể chất nàng cực hàn, mỗi lần nguyệt sự tất nhiên là đau đến không chịu nổi.

Ban đêm đang lúc mơ mơ màng màng ngủ, chợt thấy vùng bụng vô cùng ấm áp, cực kỳ thoải mái. Nàng còn cho rằng do mình đã thoa dầu bóp chân, thoải mái ngâm nga — ai ngờ lại nghe tiếng có người đang cười, hé một mắt nhìn, thấy bàn tay to của Nhan Phác Tông đang để trên bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve, khí nóng từ lòng bàn tay hắn truyền sang cái bụng lạnh buốt của nàng…

Chẳng lẽ hắn nói chính là đêm đó?

Nàng giật mình hiểu ra: “Đêm đó ngươi đứng ngoài cửa sổ?” Nhất định là tiếng mưa rơi đã che dấu hành tung của hắn, mới không bị Nhan Phác Tông phát giác. Nhưng lúc đó hắn còn chưa bị té ngựa, vì sao đã nửa đêm nấp ngoài cửa sổ rình rập?

Nam nhân này tiếp cận mình, đã sớm có mưu đồ. Hắn tuyệt đối không phải kẻ trung thực như bề ngoài!

Trần Tùy Nhạn cười lạnh: “Mới đầu ta còn cho rằng mình nghe lầm. Sau trúng phải gian kế của tên cầm thú ấy, liên tưởng lại, mới biết các ngươi độc ác thế nào!”

Bắt gặp ánh mắt hung hăng sáng quắc của hắn, Nhan Phá Nguyệt vội vàng lắc đầu nói: “Không phải như ngươi nghĩ. Không phải ta cam tâm tình nguyện, nếu không hôm qua lúc động phòng ngươi ngủ say không tỉnh, vì sao ta lại lay ngươi dậy? Chính là ta muốn cùng ngươi bàn bạc kế sách thoát khỏi Nhan phủ. Hơn nữa ngươi cũng nghe ta và hắn nói chuyện, ta cũng bị ép.”

Lời nói của nàng rất có sức thuyết phục. Trần Tùy Nhạn ngẩn ra, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ: “Ai biết có phải là gian kế của cha con ngươi không? Chớ nói lời thừa, ta có chuyện hỏi ngươi.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng cây gậy trong tay hắn cũng hạ xuống.

“Nói! Vì sao Nhan Phác Tông lại coi trọng ngươi? Trên người ngươi rốt cuộc giấu bí mật gì?” Hắn trầm giọng hỏi.

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, thiếu chút buột miệng nói ra: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

Câu hỏi của Trần Tùy Nhạn, cũng chính là băn khoăn trong lòng nàng lâu nay. Cái thân thể này tuy dáng vẻ không tệ, nhưng cũng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành. Nàng cũng không tin Nhan Phác Tông là loại người chung thủy, sẽ yêu thương một Loli mười mấy tuổi đến chết đi sống lại.

Nhưng Trần Tùy Nhạn làm sao phát hiện ra điểm này? Nàng cẩn thận dè dặt nói: “Trần tướng quân, ta không rõ ngươi hỏi cái gì? Nhan Phác Tông đối với ta… không phải đơn thuần là ham muốn nam nữ thôi sao?”

Trên mặt Trần Tùy Nhạn lộ ra mấy phần mỉa mai: “Ta theo hắn trong suốt cuộc chiến Đông Nam bảy năm trời, bảy năm này hắn truy tìm độc vật khắp thiên hạ. Cuối cùng ta mới biết, tất cả đều được đưa đến biệt viện cho ái nữ của hắn dùng. Ba năm trước, hắn đào được ở Cực Bắc một khối băng vạn năm, cho người đặc biệt chế tác ra giường hàn ngọc, là tặng cho ngươi, đúng không?”

Nhan Phá Nguyệt mới sực nhớ cái giường nàng hay ngủ ở biệt viện, đích thực là lạnh như băng. Ngay cả A Tử nội lực thâm hậu nằm trên đó cũng lạnh phát run. Chỉ vì nàng ngủ lâu rồi thành quen, cũng không để ý. Lúc quay về kinh thành, Nhan Phác Tông còn cho người chở cái giường ấy theo. Nàng nghe Trần Tùy Nhạn kể tường tận như vậy, không nhịn được gật đầu nói: “Đúng là có một cái giường như thế.”

Trong lòng nàng lại nghĩ: Haizz, không biết lão quản và A Tử ra sao rồi! Tuy rằng bọn họ che dấu chân tướng, gạt nàng là sai, nhưng cũng vì bị ép mà thôi. Nếu bây giờ có bọn họ bên cạnh, chẳng lẽ còn sợ cái tên Trần Tùy Nhạn này sao?

Trần Tùy Nhạn chứng thực suy đoán trong lòng, thần sắc càng lúc càng kích động, gật đầu nói: “Vậy thì đúng rồi. Nhan Phác Tông vì ngươi hao tổn tâm tư cỡ nào, nhất định là có bí mật lớn nào đó đang che giấu. Hừ! Cho rằng ta đoán không ra sao? Tu vi nội lực của hắn sâu không lường được, ta nghi ngươi chính là pháp bảo hắn đặc biệt nuôi dưỡng để luyện công, lấy âm bổ dương, kéo dài tuổi thọ!”

Nhan Phá Nguyệt cảm thấy hoảng sợ.

Nàng vốn không tin có phương pháp lấy âm bổ dương gì đó, nhưng nghĩ đến dòng khí lúc nóng lúc lạnh trong cơ thể mình, lại nhớ tới Nhan Phác Tông mỗi đêm đều tay đan mười ngón, chân quấn lấy người nàng, tư thế vô cùng kỳ lạ mà ngủ, nàng mới tin Nhan Phác Tông thật sự đang luyện một môn nội công. Mà con đường hấp thu nội công chắc là lấy nguyên khí từ trong người nữ tử được nuôi dưỡng.

Hơn nữa Nhan Phác Tông đã từng nói muốn cùng nàng đêm đêm hoan lạc tiêu hồn, chẳng lẽ phương pháp trực tiếp nhất chính là giao hợp xác thịt?

Trần Tùy Nhạn nhìn thần sắc của nàng, biết mình đã đoán đúng. Hắn nhanh chóng chụp lấy vạt áo nàng, giọng nói khẩn trương run run: “Nói! Có phải vì Nhan Phác Tông mỗi đêm đều ân ái với ngươi nên mới gia tăng công lực lớn như vậy, phải không?”

Nhan Phá Nguyệt thấy hắn kích động như thế, giống như chỉ cần đáp “Phải”, hắn sẽ lập tức đẩy nàng xuống đất điên long đảo phượng.

Nhưng chẳng phải hắn đã là thái giám sao? Cho dù bắt được mình, hắn có vui mừng cũng vô ích!

Nàng bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy Nhan Phác Tông thật sự có phong độ phi thường của một vị Đại tướng, đã dự đoán được nên diệt cỏ tận gốc, biến hắn thành thái giám luôn.

Chỉ có điều nàng không biết, Trần Tùy Nhạn sở dĩ kích động như vậy là bởi vì trong lòng hắn vướng mắc này đã có từ lâu lắm.

Hắn xuất thân thấp hèn, không thể thăng tiến nhanh như đám con cháu nhà quyền quý. Điều này khiến hắn càng cố tìm kiếm một biện pháp để nhanh chóng tiến thân. Bề ngoài hắn trầm mặc ít nói, nhưng thực tế hắn luôn thận trọng tính toán, nuôi lớn dã tâm.

Lúc hắn còn trong đội quân Đông Nam, phát hiện thái độ của Nhan Phác Tông với nữ nhi rất kỳ lạ, giống như hắn vô cùng thương yêu con gái, dù có chuyện gì cũng không thể buông tay. Trần Tùy Nhạn cảm thấy đây chính là cơ hội để hắn đổi đời. Chỉ là cụ thể phải làm thế nào, thì lúc đó vẫn chưa nghĩ ra.

Nên sau đó, hắn muốn chủ động bày tỏ với Nhan Phá Nguyệt, mới nhân lúc nửa đêm trời mưa lén lút chạy đến phòng ngủ của nàng thám thính trước.

Cho đến khi Nhan Phác Tông thật sự dùng thủ đoạn hại hắn đau đớn, khiến hắn phải chịu nỗi nhục nhã này, thì càng điên cuồng muốn có được nữ nhi bảo bối của Nhan Phác Tông, kế hoạch trong đầu ngày đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Thế là liền tương kế tựu kế, sắp xếp một loạt hành động vào đêm động phòng hoa chúc.

Mà giờ phút này, hắn cứ nghĩ mình đoán đúng chân tướng sự việc nên đã quên mất một sự thật là bản thân không thể sinh hoạt vợ chồng nữa, ngược lại mừng rỡ như điên.

Thấy hắn thật sự chú ý coi trọng việc này, Nhan Phá Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng nghĩ đến cảnh nàng và Nhan Phác Tông mỗi đêm ôm nhau ngủ, thì càng không muốn ở chung một chỗ với cái tên âm hiểm tàn độc tính cách vặn vẹo trước mắt, mới nói: “Không có, đương nhiên không có. Hắn không có viên phòng với ta. Hắn nói dịch thể* ta có độc.”

Trần Tùy Nhạn ngẩn ra, nhất thời nghi hoặc bất định. Bỗng nhiên qua ánh lửa thoáng thấy cái gáy gợi cảm, dung nhan kiều mị, liền sinh nghi.

“Ngươi gạt ta.” Hắn lạnh lùng nói. “Nếu như không viên phòng, hắn làm sao hấp thụ nguyên khí từ trên người ngươi?”

“… Uống máu của ta.” Nhan Phá Nguyệt tùy cơ ứng biến, cướp lời nói. “Hắn uống máu của ta mỗi ngày… mỗi ngày một ít.”

Mắt Trần Tùy Nhạn sáng lên. Thật ra so với phương pháp lấy âm bổ dương ly kỳ gì đó, hắn tin tưởng phương pháp uống máu này thực tế hơn. Trong chốn võ lâm cũng có dược sư từng nuôi rắn độc, cho ăn các loại động vật quý hiếm khác, cuối cùng uống máu nó, công lực tăng cao.

Thấy thần sắc hắn lơi lỏng, Nhan Phá Nguyệt biết bản thân mình không thể nào tránh khỏi cái nạn này.

Nàng vén tay áo lên, nâng cổ tay lên cạnh môi hắn: “Trần tướng quân, thật ra hai ta ở cùng chiến tuyến. Ta chỉ mong rời khỏi Nhan Phá Tông, có được tự do; còn ngươi thì vì luyện tập thần công. Theo nhu cầu, chúng ta kết làm đồng minh, ngươi thấy sao?”

Thần sắc Trần Tùy Nhạn hơi chấn động.

Dựa theo tính cách thận trọng của hắn, tự nhiên sẽ hoài nghi Nhan Phá Nguyệt gạt mình. Mà nàng lại đang bị hắn khống chế, còn không biết ngượng khoác lác muốn “kết làm bằng hữu”, thực là không biết tốt xấu.

Thế nhưng cổ tay trước mắt trắng như sương, băng thanh ngọc khiết, xem ra thật sự vô hại. Mà ham muốn của hắn với thần công võ học lại quá mãnh liệt, rốt cuộc cũng nhịn không được há miệng, hàm răng thô kệch cắn phập vào cổ tay nàng.

Động tác Trần Tùy Nhạn không chút văn nhã, ra sức vừa cắn vừa mút. Nhan Phá Nguyệt toàn thân đau đớn căng cứng, khuôn mặt ửng đỏ, liều mạng chịu đựng không nhúc nhích.

Trần Tùy Nhạn ở khoảng cách gần thế này, nhìn thấy ánh ôn nhu trong đôi mắt nàng, có chút thất thần.

Nếu không phải hắn bị gian kế của Nhan Phác Tông hãm hại, sau này dẫn theo mỹ nhân mảnh mai, ngày ngày uống máu của nàng, công lực tăng cao. Ban đêm còn có thể cùng nàng điên long đảo phượng, thì không phải còn phong lưu khoái hoạt hơn cả thần tiên sao? Hắn nghĩ đến đây lại càng phẫn nộ, đột ngột ôm nàng vào trong ngực, môi càng ra sức mút mạnh hơn.

Nhan Phá Nguyệt thấy hắn hoàn toàn không có ý dừng lại, hoảng hốt nói: “Trần tướng quân! Không thể! Uống nhiều… uống nhiều sẽ không bổ mà ngược lại còn tẩu hỏa nhập ma!”

Trần Tùy Nhạn lúc này mới hoàn hồn, lập tức buông nàng ra.

Nàng ngã ngồi trên mặt đất, lén lút đánh giá thần sắc của hắn.

Uống máu thuần túy là nàng nói liều. Nàng chỉ nghĩ cơ thể này từ bé đều phải uống máu độc vật, như vậy có lẽ trong máu mình cũng có độc, mới lừa Trần Tùy Nhạn uống máu….

Nàng chờ xem hắn có bị hộc máu, té xỉu, hoặc trúng độc gì gì đó không.

Nhưng nàng thất vọng rồi.

Trần Tùy Nhạn lau khô vết máu trên khóe miệng, ngồi thiền tại chỗ vận công. Một lát sau, mở bừng mắt, thậm chí còn có ý vui mừng. “Quả nhiên có dòng khí nóng lạnh lưu chuyển trong người, chỉ là hơi mỏng manh.”

Thấy sắc mặt hắn không hề yếu ớt, ngược lại hình như còn hồng nhuận thêm mấy phần, Nhan Phá Nguyệt thầm mắng trong lòng một câu, ngoài mặt lại phì cười nói: “Tướng quân, ta đoán muốn công hiệu thì phải thực hiện lâu dài mới được.”

Trần Tùy Nhạn lộ ra vẻ thư thái mỉm cười: “Được, phải làm như vậy.”

Từ lúc bị hắn bắt đến giờ, Nhan Phá Nguyệt rốt cuộc đã có thể nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn nói thêm hai câu nữa để xoa dịu quan hệ cả hai, chợt thấy thần sắc hắn biến đổi.

Hắn lại chụp lấy cổ tay của nàng, đưa đến gần ánh nến quan sát kỹ lưỡng.

Sau đó sắc mặt của hắn lại sạm đen.

“Ngươi lừa ta.” Hắn gạt cây nến văng mất, lại cầm cây gậy gỗ lên. “Nếu Nhan Phác Tông cũng uống máu của ngươi, vì sao trên cổ tay ngươi không có bất kỳ vết thương nào?”

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc trong khoảnh khắc, thu hồi cổ tay, mỉm cười một cái: “Tướng quân, Nhan Phác Tông không cần cắn đâu! Hắn dùng ống chích!”




Hết chương 6





*dịch thể: chỗ này Chomei muốn chuyển ngữ lại thành "cơ thể ta có độc", nhưng không hợp lý, vì sau đó Nhan Phá Nguyệt nói là Nhan Phác Tông uống máu nàng, nên Trần Tùy Nhạn phải tin là máu không có độc, nếu để "cơ thể" thì không ổn, Chomei giữ luôn từ gốc là "dịch thể", có thể hiểu nôm na là ... dịch thể bôi trơn lúc giao hợp. Bạn nào có từ khác hay hơn hoặc thấy Chomei đã hiểu sai thì góp ý Chomei với, tớ sẽ sửa.


Truyện này chương nào cũng có nhiều chỗ khó dịch, thấy Greenrose dịch sao mượt mà quá, tới mình thì nghĩ mãi không ra từ để dùng, nhất là mấy đoạn "phòng the". Hix, đã hết sạch hàng dự trữ, mai tớ đi làm đi học. Nếu tranh thủ được trong giờ làm thì có chương mới, còn không thì, hẹn thứ bảy tái ngộ.

Chúc bà con đọc truyện vui vẻ.

Bình luận

ha ha hắn dùng ống chích. haha ta chết cười.........  Đăng lúc 24-9-2013 09:33 PM
Tới chương 65 hai nhân vật chính mới ăn nhau nữa. Hiu hiu. T^T Làm em Uyên hóng mỏi cả cổ mới chờ được. T^T  Đăng lúc 22-2-2013 10:25 PM
thank bạn  Đăng lúc 22-2-2013 07:35 PM
truyện càng ngày càng hay, cảm ơn bạn rất nhiều. Hihi. luôn ủng hộ bạn  Đăng lúc 21-2-2013 07:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 22-2-2013 00:16:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm day roi. Lan nay thi het chay nhe kung. Thiet qua tuyet. Minh se edit sau nhe.....hehehhhhhhhhh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 22-2-2013 00:32:01 | Chỉ xem của tác giả
ghê ghê ghê, bộ NPN ko sợ bị bệnh dại hay sau mà cho cái tên thâm hiểm này uống máu thế
nói thật bi giờ mới thấy NPN là cô nàng cực kỳ sáng suốt đây,trong bất kỳ tình huống nào củng có thể nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề ,
trong chương này thik cái đoạn NPN nghĩ thà ở lại bên cạnh NPT còn hơn ở bên cạnh TTN, suy nghĩ của chị này vô cùng thực tế, đúng là cho dù không rỏ NPT đơi vói nàng là loại tình cảm gì nhưng ích nhất NPT trân trọng cô, thật NPN luôn biết tỳ cơ mà hnahf sử , khâm phục
cám ơn nàng nhé, truyện rất hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 22-2-2013 09:10:11 | Chỉ xem của tác giả
đúng là hố ĐM không thể bỏ được, thích nhất khoản nữ 9 cơ trí trong mỗi truyện tất nhiên kh thể bỏ qua các soái ca nhưng sao a soái trg truyện này lên sàn muộn quá *hóng -ing*
cám ơn chủ hố nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 22-2-2013 20:45:16 | Chỉ xem của tác giả
oiiii, hố mới của mẹ Mặc, li kì bí ẩn thặc!!!
Phá Nguyệt rốt cuộc là ai, sao lại xuyên không về thời ấy
Cơ mà mọi câu hỏi tạm thời bay biến hết sau khi em đọc xong tới đây, trong lòng chỉ gào thét một câu: biến thái!!!!!!! Nhan Phác Tông biến thái!!!
Nhưng mà dạo này thể loại truyện ém hàng nam chính nhiều nhỉ? Hóng dài cả cổ
Cảm ơn Chomei đã làm truyện cho mọi người đọc, chúc hố đông khách {:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 23-2-2013 13:58:01 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ôi đừng nói đây là tình yêu giữa nghĩa phụ và dưỡng nữ nha,vì anh giai không thể có con gái lớn như vậy.
Đề tài này hấp dẫn đây,có điều hố hơi sâu nhưng lỡ rồi,mình thích ĐM lắm vả lại đọc covert chán lắm,vì vậy lót dép thôi.
Thanks Chomei nhiều nhé,bạn đã giúp đỡ mình nhiều,1 lần nữa cảm ơn bạn nhé,chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 23-2-2013 15:03:36 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh Nhạn này ngây thơ quá,mới đầu mình cứ tưởng anh tâm tàng bất lộ không dè...
Coi chừng anh Tông ra tay là ngủm tỏi đấy,he...he....bảo tr
Thanks Chomei nhé,mong chờ chap mới của bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 24-2-2013 14:39:42 | Chỉ xem của tác giả


Chương 7 – Bán mình




Từ lúc hai người rời khỏi kinh thành, đã ba ngày trôi qua.

Đêm ấy trong lúc đối đầu gay gắt, Nhan Phá Nguyệt phải trực tiếp vẽ sơ đồ phác thảo cái “ống chích” lên mặt đất cho Trần Tùy Nhạn xem, mới khiến hắn nửa tin nửa ngờ. Ngày thứ hai vào trong trấn, Trần Tùy Nhạn giam nàng ở khách điếm, còn mình thì cầm sơ đồ phác thảo đi tìm một tên thợ thủ công.

Thợ thủ công nhìn sơ đồ, cảm thán “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!” Tuy rằng hắn còn chưa rõ công cụ này rốt cuộc là cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được chắc nó sẽ rất có ích. Cuối cùng, thợ thủ công phải tốn năm lượng bạc mua lại cái sơ đồ phác thảo từ tay Trần Tùy Nhạn. Trần Tùy Nhạn cầm bạc trong tay ngẫm nghĩ, rốt cuộc triệt để tin lời Nhan Phá Nguyệt nói.

Những ngày sau đó, chất lượng cuộc sống của con tin Nhan Phá Nguyệt được cải thiện rõ rệt. Ba bữa cơm được ăn chung với Trần Tùy Nhạn, buổi tối cũng có thể trải chăn nệm dưới đất mà ngủ chứ không phải chịu co ro trong góc nữa. Nhan Phá Nguyệt cẩn thận dè dặt, không dám chọc hắn phát cáu; lúc bị hắn hút máu, cũng là vẻ mặt cam tâm tình nguyện.

Trần Tùy Nhạn đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng nàng. Ban ngày, hắn và nàng cưỡi chung một con ngựa, gấp rút lên đường. Buổi tối, hắn dùng một cái xiềng, khóa xích vào hai chiếc kiềng vàng trên chân nàng, nắm chặt trong tay, không để nàng có cơ hội trốn thoát.

Cùng nhau đi một khoảng thời gian, Nhan Phá Nguyệt càng lúc càng cảm thấy Trần Tùy Nhạn so với tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Hắn cố gắng trốn chạy, bắt Nhan Phá Nguyệt dùng nhọ nồi bôi lên mặt mỗi ngày, dẫn nàng núp đông trốn tây, thật sự có thể tránh được thủ đoạn truy đuổi phi thường của Nhan Phác Tông. Có nhiều lần, nàng ở trong trấn loáng thoáng thấy bóng mấy hộ vệ Nhan phủ, nhưng đều bị Trần Tùy Nhạn khó nhọc kéo theo nàng né tránh thành công.

Nói chung là bị bọn họ truy đuổi ráo riết, hai người cả đoạn đường vừa chạy vừa lẩn trốn, lại dần dần hướng về phía nam mà đi.

Chạng vạng ngày nọ, hai người đến một thành trì lớn nhất giữa trung tâm Ích Châu ─ Tuần Dương.

Vì đã vài ngày không thấy bóng dáng truy binh, tinh thần cảnh giác của Trần Tùy Nhạn cũng lơi lỏng đi mấy phần. Chiều muộn, hai người im lặng ngồi trong góc khuất một khách điếm bình dân dùng cơm. Nhan Phá Nguyệt suy nghĩ làm sao tạo ra cơ hội bỏ trốn. Trần Tùy Nhạn lại nghĩ về con đường phải đi sắp tới đến xuất thần.

Hắn không để ý nên không cảm giác được có mấy luồng ánh mắt lợi hại đang nhìn về phía này. Hắn đột nhiên hoàn hồn, tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy có năm người đàn ông đang ngồi ở cái bàn bên phải. Bọn họ đều cúi đầu uống trà, không ai nhìn về bên này.

Hắn cẩn thận quan sát năm người nọ, thấy bọn họ thân mặc áo gấm, hình như vô cùng quý giá. Cao thấp mập ốm khác nhau, có một đại hán còn cao hơn hắn ít nhất một cái đầu, ngồi ở đó như một tòa núi lớn; có kẻ thân hình nhỏ thó, như một đứa con nít già trước tuổi.

Điểm giống nhau đầu tiên giữa bọn họ là tướng mạo đều cực kỳ xấu xí. Có kẻ lỗ mũi rất lớn, gần như chiếm hết nửa gương mặt, hai mắt ti hí không thấy đâu; có kẻ mặt rỗ chằng chịt, phải nhìn rất cẩn thận mới thấy rõ được ngũ quan của hắn.

Điểm giống nhau thứ hai là đều mang binh khí. Ấn đường sung mãn, cơ bắp rắn chắc, tình cờ một người nâng mắt lên nhìn, ánh mắt sáng quắc sắc nhọn, vô cùng lợi hại.

Trần Tùy Nhạn quan sát một lượt, biết ngay bọn họ là người luyện võ. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ quát Nhan Phá Nguyệt một tiếng: "Lên lầu!"

Lúc đóng cửa phòng, hắn thấy rõ năm người kia đều ngẩng đầu nhìn theo. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy bất an ─ nếu bọn họ ban đêm giở trò, hai người làm sao trốn thoát? Những người này rốt cuộc lai lịch ra sao?

"Bọn họ có phải người của Nhan Phác Tông không?" Hắn chợt nghe Nhan Phá Nguyệt khẩn trương dò hỏi. Thì ra nàng cũng đã sớm phát hiện, mấy người đó luôn nhìn về phía này.

Trần Tùy Nhạn trầm ngâm trong khoảnh khắc, đang định nói chuyện, tự nhiên cảm thấy một dòng khí cực lạnh mãnh liệt trào lên từ dưới bụng. Hắn cảm thấy trong cổ ngòn ngọt, miệng lập tức phun ra một ngụm máu.

Nhan Phá Nguyệt ngẩn  người nhìn hắn, hắn đờ đẫn nhìn mặt đất vương đầy vết máu.

Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bao trùm bởi làn khói âm u: "Tiện nhân! Ngươi gạt ta!"

Không đợi Trần Tùy Nhạn kịp suy nghĩ, một dòng khí nóng như lửa lại mãnh liệt trào lên lần nữa. Lần này còn đau đớn gấp bội ban nãy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, "Ọe" một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sức lực toàn thân hắn bay biến đâu mất, trong thoáng chốc ngã ngồi xuống đất. Ngày thường đan điền tràn đầy nội lực, bây giờ dường như đều bị dòng khí nóng lạnh đó cản trở, muốn đứng dậy cũng không làm được.

Nhan Phá Nguyệt giật nảy mình, không tự chủ được bước lùi một bước.

Trần Tùy Nhạn vẫn không nhúc nhích, ngồi thiền tại chỗ. Nhan Phá Nguyệt nhìn hắn, không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Hắn ngồi thiền điều dưỡng nửa canh giờ, mới tạm khống chế được dòng khí nóng lạnh kia, bắt đầu vận công một lần nữa.

"Tiện nhân!" Hắn đứng dậy, đồng thời túm lấy cổ áo của nàng: "Máu của ngươi có độc? Đúng không!? Thiếu chút nữa là hại chết ta! Cái con đàn bà đê tiện! Ngươi vẫn luôn lừa ta?"

Nhan Phá Nguyệt bị dọa hồn phi phách tán, vội nói: "Ta không có! Nhan Phác Tông mỗi ngày đều uống máu như vậy đó! Có thể nào... có thể nào còn phương pháp phụ trợ khác mà chúng ta không biết? Hoặc là, hoặc là qua mấy ngày nữa, có lẽ sẽ tốt hơn?"

Trần Tùy Nhạn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nghĩ lại cũng cảm thấy lời nàng có lý. Nhưng cảm giác mất hết nội lực vừa rồi thật sự khiến hắn sợ hãi. Hắn vừa tức vừa giận, nâng tay định đánh nàng, bất chợt bàn tay ngừng giữa không trung.

Sắc mặt hắn khẽ biến.

Hắn nghe ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ.

Chỉ tiếng bước chân không thôi, đã thể hiện khinh công thượng thừa.

Hắn điểm nhẹ huyệt câm của Nhan Phá Nguyệt, phòng ngừa nàng ra hiệu cảnh báo.

Nhan Phá Nguyện chậm rãi đứng dậy, đi đến góc khuất, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lát sau, trên cửa hiện ra năm bóng người cao thấp mập ốm khác nhau.

"Đại ca, tên kia còn ở trong đó." Một người trong đám nói.

Một người khác đáp: "Thằng đó không dám chạy, muốn chạy cũng không được. Đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, chớ để tiểu nương tử chờ lâu, chúng ta vào thôi."

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, năm kẻ kia lắc mình tiến vào, cười hì hì nhìn hai người trong phòng.

"Vị huynh đài, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này." Một tên mập mạp nói. "Ngũ Hổ Ích Châu chúng ta vừa ý tiểu nương tử kia, ngươi để nàng lại, chúng ta thả ngươi đi, thế nào?"

Thần sắc Trần Tùy Nhạn biến đổi.

Hắn tuy ở trong quân đội, cũng có nghe qua đại danh của Ngũ Hổ Ích Châu. Chỉ nghe nói năm tên này võ công cao cường, ở đất Ích Châu hoành hành ngang ngược, không chuyện ác nào không làm.

Hắn không chắc chắn sẽ thắng được bọn chúng, nhưng Nhan Phá Nguyệt là hắn hao tâm tổn trí mới đoạt được, sao có thể chắp tay nhường lại?

Hắn trầm ngâm nói: "Vốn nghe danh Ngũ Hổ hào kiệt hiệp nghĩa đã lâu, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền..."

Hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như cắt đâm thẳng vào ngực tên mập mạp!

Hai người đứng rất gần nhau, võ công lại sàn sàn một cỡ. Một kiếm bất ngờ của hắn đương nhiên có hiệu quả! Tuy tên mập nghiêng người né tránh, kiếm phong của Trần Tùy Nhạn cũng để lại trên vạt áo hắn một vết rách thật dài, sau đó thuận thế kẹp lấy cổ tên nọ, khiến hắn không thể động đậy.

Chợt nghe một tiếng cười lạnh nói: " Buông đại ca ta ra!"

Là một người nhỏ thó trong năm kẻ kia, hắn đã đứng bên cạnh Nhan Phá Nguyệt, một tay nắm lấy cổ nàng. Nhan Phá Nguyệt bị thân thủ như ma quỷ của hắn dọa đến hồn phi phách tán, hiện tại chỉ mong Trần Tùy Nhạn thắng.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người.

Tên mập kia tuy bị Trần Tùy Nhạn khống chế, lại không hề sợ hãi, cười nói: "Huynh đệ, chúng ta năm người, ngươi một người. Ta chết, thê tử ngươi cũng chết. Nhưng ta còn bốn người huynh đệ, đủ để chém ngươi thành từng mảnh vụn! Như vậy tính ra chúng ta vẫn còn lời chán. Phải biết Ngũ Hổ Ích Châu chúng ta một khi đã ra tay, tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Hôm nay cho dù ta chết ở chỗ này, huynh đệ của ta cũng được nếm thử mùi vị của tiểu nương tử này."

Trần Tùy Nhạn đã nghe đồn bọn họ cần sắc không cần mạng, trong lòng biết hắn không nói láo, nhất thời không nghĩ ra cách đối phó.

Chợt nghe cái người nhỏ thó lên tiếng: "Đại ca, các người nhìn xem!"

Bọn chúng theo lời hắn quay đầu nhìn, thấy hắn duỗi tay sờ sẫm trên mặt Nhan Phá Nguyệt, dưới lớp nhọ đen đủi, lại lộ ra da thịt trắng trong tinh tế như dương chi bạch ngọc.

Ngũ Hổ đờ đẫn nhìn. Một tên trong đó nói: "Đại ca mắt nhìn thật tốt, quả là tuyệt sắc giai nhân."

Tên mập kia đắc ý cười nói: "Điều đó là đương nhiên. Ta thấy nàng mặt đen như than, nhưng tay lại trắng như đậu hũ non, giọng nói uyển chuyển xinh đẹp động lòng người, liền biết tên tiểu tử này cố ý cất giấu mỹ nhân đây."

"Không biết thân thể này, có phải cũng giống nhau trắng mượt không nhỉ!" Tên hán tử nhỏ thó nói. Bọn chúng nghe vậy, đồng thời cười lớn ầm ĩ.

Nhan Phá Nguyệt từ lúc xuyên qua đến nay, chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Chỉ cảm thấy đám Ngũ Hổ này bẩn thỉu dơ dáy còn hơn rắn độc, khiến nàng vừa sợ hãi vừa kinh tởm. Nàng chỉ có thể nhìn Trần Tùy Nhạn khẩn cầu, hy vọng hắn không bỏ rơi mình.

Nhưng Trần Tùy Nhạn đâu phải người không thức thời? Đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, hắn tự nhiên sẽ không vì một Nhan Phá Nguyệt mà liều mạng với Ngũ Hổ.

Huống hồ bây giờ hắn vẫn hoài nghi biện pháp uống máu để tăng công lực của Nhan Phá Nguyệt, trong lòng nghĩ thầm Nhan Phá Nguyệt đã từng nói dịch thể nàng có độc, đúng lúc có thể lợi dụng đám Ngũ Hổ này để nghiệm chứng.

Hắn mặc kệ Nhan Phá Nguyệt có nguyện ý hay không.

Thế là trong đầu hắn nảy ra một kế, bỗng nhiên nói: "Đánh nhau xong mới thành bằng hữu. Tại hạ tự biết không phải đối thủ của Ngũ Hổ, tình nguyện cùng năm vị huynh đài biến chiến tranh thành hòa bình."

Ngũ Hổ ngẩng người, rồi cùng cười haha. Nhan Phá Nguyệt hai mắt trừng lớn, không phải chứ... Tên Trần Tùy Nhạn có thể từ bỏ pháp bảo luyện công sống là mình sao?"

Trần Tùy Nhạn nói: "Không giấu chư vị, nàng là thê tử kết tóc của tiểu đệ. Tiểu đệ hôm nay thua dưới tay các vị anh hùng, có thể nhường vợ lại, nhưng mạo muội có hai yêu cầu."

Nhan Phá Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.

Tinh thần Ngũ Hổ phấn chấn, tên mập cười nói: "Ngươi nói đi."

Trần Tùy Nhạn nhìn Nhan Phá Nguyệt nói: "Thứ  nhất, ta cùng nàng hai nhà kết giao đã lâu, hôm nay thua dưới tay Ngũ Hổ, bất đắc dĩ phải nhượng nàng lại, đã là có lỗi với nàng. Ngày sau càng khó lòng ăn nói với phụ mẫu nàng. Nghe nói Ngũ Hổ duyệt đàn bà vô số, chỉ hy vọng sau khi cùng nương tử của ta vui vẻ mấy này, xin trả nàng lại cho tại hạ."

Ngũ Hổ vừa nghe, cũng cảm thấy hợp lý. Năm huynh đệ bọn họ chơi đàn bà, lúc nào cũng có mới nới cũ, thông thường chỉ chơi hơn mười ngày, liền bán cho thanh lâu hoặc tiện tay giết luôn.

Tên mập kia cười nói: "Kỳ hạn một tháng được không?"

Trần Tùy Nhạn đáp: "Một lời đã định."

Hán tử nhỏ thó hỏi: "Vậy còn điều thứ hai?"

Trần Tùy Nhạn khẽ mỉm cười: "Điều thứ hai này, không giấu chư vị, những ngày gần đây cũng có kẻ thù đuổi giết hai vợ chồng chúng ta. Nghe nói Ngũ Hổ luôn hành hiệp trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, tiểu đệ chỉ xin Ngũ Hổ hứa một lời, nếu có kẻ thù tìm tới cửa, có thể giúp tiểu đệ một tay."

Hắn vừa dứt lời, cười ha ha, trái lại nhìn Nhan Phá Nguyệt nói: "Nương tử, tướng công đã tính toán cực khổ, bán ngươi được nhiều tiền như vậy. Đêm nay nếu ngươi không hầu hạ năm vị đại gia chu đáo, để các vị đại gia hành hạ thân thể ngươi thì không tốt đâu."

Mọi suy nghĩ của Nhan Phá Nguyệt đều cháy thành tro, miệng nàng không thể nói, thân thể lại bị khống chế, chỉ có thể đỏ bừng khuôn mặt, đứng ngây tại chỗ như rối gỗ.

Ngũ Hổ thấy nàng sốt ruột, trong lòng càng ngứa ngáy, nhao nhao cười ha ha.

Trần Tùy Nhạn thấy hợp tác thành công, cất kiếm, cầm lấy bao đồ xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc bước ra, còn không quên tiện tay đóng cửa lại.

Tên hán tử nhỏ thó đứng gần Nhan Phá Nguyệt nhất, cười nhẹ một tiếng, nắm lấy eo nhấc nàng lên bằng một tay. Nhan Phá Nguyệt sợ đến kinh hồn bạt vía, cúi đầu nhìn chỉ thấy năm tên kia ánh mắt tối tăm, rõ ràng đang động tình.

Tên mập cười nói: "Lão tứ quăng qua đây cho ta!"

Hán tử nhỏ thó ném Nhan Phá Nguyệt đi, tên mập vừa vặn chụp lấy nàng. Ôm Nhan Phá Nguyệt vào lòng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại không xương, hương thơm quyến rũ xông lên mũi, trong lòng mừng rỡ. Nhìn thấy nước mắt chực trào trên gương mặt đen kịt của Nhan Phá Nguyệt, dĩ nhiên là dáng dấp mỹ lệ xinh đẹp đáng yêu. Hắn cảm thấy bụng dưới căng cứng, ngẩng đầu nói với các huynh đệ khác: "Như thường lệ, ta và lão nhị, lão tam chơi trước."

Một người cao nhất trong đám Ngũ Hổ nãy giờ chỉ im lặng, cũng cởi bỏ áo choàng của mình, quăng trên mặt đất. Áo choàng rất lớn, trong khoảnh khắc đã bao phủ mặt đất của nửa căn phòng. Hán tử cao lớn nằm dài ra đất, tên mập vỗ nhẹ lên mông Nhan Phá Nguyệt, ném nàng vào lòng hán tử cao to kia.

Nhan Phá Nguyệt liều mạng giãy dụa, lại bị hán tử cao lớn giữ chặt hai tay hai chân, chỉ có thể nằm úp vào lòng hắn theo hình chữ đại (大). Cảm nhận được vật cương cứng của hắn thúc vào bụng mình, Nhan Phá Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm.

Hán tử cao lớn vừa chạm vào làn da nàng, gấp gáp hít từng ngụm khí lạnh. Hắn vội vã dùng một tay cố định đôi tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại tự cởi quần mình.

Tên mập bước đến giữa hai chân nàng thì đứng lại, hai tay sờ lên eo nàng; hán tử nhỏ thó thì đi đến trước mặt Nhan Phá Nguyệt, bắt đầu cởi quần.

Hai tên khác thái độ thờ ơ, bưng một chậu nước để bên cạnh Nhan Phá Nguyệt, định rửa mặt cho nàng; một kẻ khác ngồi xổm xuống cạnh mông nàng, hăng hái thăm dò, như muốn quan sát rõ ràng hơn.




Hết chương 7




Biên tập mấy cái đoạn giường chiếu của mấy tên dâm tặc này hại não quá. Nói chung tớ rất ngại biên tập xôi thịt, khó chết đi được. ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bình luận

khong biet anh nam chinh co den cuu PN kip thoi ko ?hic  Đăng lúc 24-2-2013 09:15 PM
...Tem.!..Thanks..^^  Đăng lúc 24-2-2013 04:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách