Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-2-2013 12:50:31 | Xem tất
Mới đầu mình tính cũng lướt qua, Đinh Mặc mình cũng biết là một tác giả nổi tiếng, chỉ là khẩu vị của mình  không phải là cổ trang. Thế mà hôm nay nhìn thấy cái poster vừa mới treo của chủ thớt ấn tượng quá, nhào vào luôn ^^ Đọc xong quả thật thấy hay lắm ^^
Nói thật, cái poster nó phải mãnh liệt như thế mới thoát được 2 chữ "bất hối" ^^ Mình mới nhìn thôi mà đã cảm nv nam chính rồi :x (mặc dù vẫn chưa biết là ai :-ss )
Mong chủ thớt có thật nhiều sức khỏe để edit truyện cho bà con cùng đọc :D
Cám ơn chủ thớt nhiều :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2013 15:05:04 | Xem tất
Chỉ poster mà đã hấp dẫn dc bạn thì cũng coi như bọn mình thành công rồi. Lúc lựa hình mình cũng đắn đo lắm, phải kiếm một bức nét vẽ thanh thoát, trang nhã, vừa phải có chút u tịch, buồn man mác như tình yêu của hai người, vừa phải hào hùng và bi thương, thể hiện cho được tinh thần 'bất hối'. Cuối cùng cũng may chọn được hai tấm cùng tác giả, hai nhân vật trên dưới tuy khác nhau nhưng cũng hao hao, không sai lệch nhiều lắm. Dùng hình không xin phép, không bản quyền mà được như thế mình cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Mặc dù quan trọng nhất vẫn là lời văn, cốt truyện, nhưng tính mình đã làm thì luôn mong muốn thành phẩm ngoài chất lượng, thì nhìn phải đẹp. Lời văn đẹp, bố cục đẹp, ngôn từ đẹp, hình minh họa cũng phải đẹp :D

Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng post truyện đều đều. ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2013 08:10:44 | Xem tất
ah,thông tin chấn động quá đi,NPT ko phải nam chính sao?
ôi giời ơi mình là dồn hết tình yêu cho ông "bố già" sói này rồi mà , bây giờ phán một câu nam chính là Bộ Hành thì mình chết ngất mất thui , sao lại thế  chẳng phải đầu tiên có giới thiệu nam 9 là tên sâu rượi ah, rỏ ràng NPT củng là con sâu rượu mà , ko lẻ còn có người uống còn dữ dội hơi bố sói sao? có bạn nào đính chính lại thông tin này không nhể, để mình còn yên tâm mà đầu tư tình cảm tiếp cho NPT

Bình luận

mình là hơi bị khoái NPT,trước giờ mình thường thik nam 9, mà tt của ĐM nam 9 lại càng mê, tiếc là NPT ko phải nam 9,anh này đủ đẳng cấp thành nam 9 òi :(((  Đăng lúc 18-2-2013 09:58 AM
Là Bộ ca bạn ạ. Bác NPT chỉ thêm hương thêm hoa thôi. Truyện này nam nào cũng cực phẩm, mỗi ng mỗi vẻ :D  Đăng lúc 18-2-2013 09:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-2-2013 13:25:33 | Xem tất
Chương 4 - Động Phòng


Mấy ngày liền trời mưa như thác đổ, tắm mát ruộng đồng Đại Tư khô hạn đã lâu, cũng dập tắt luôn quyết tâm bỏ trốn đang cháy ngùn ngụt của Nhan Phá Nguyệt.

Một tháng.

Kỷ lục vĩ đại nhất của nàng là thành công "lắc lư" đến cửa sau Nhan phủ nhân "lúc không có ai" (bình thường chuyên dùng để hạ nhân vận chuyển mắm muối củi lửa cung cấp cho cả phủ). Chân nàng còn chưa kịp bước ra cửa nửa bước, một nam tử hán vừa gầy vừa đen liền từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng ngăn cản. Hắn cẩn thận quấn tấm vải trắng quanh tay, không đụng vào thân thể nàng, nắm cổ áo nàng nhấc lên ném trở về phòng.

Đêm đó Nhan Phác Tông không những phá lệ không trừng phạt nàng, thậm chí còn nói dưới sự giám sát của ám vệ mà nàng có thể trốn chạy được đến cửa lớn "xa như vậy", thật sự phải khiến hắn rửa mắt mà nhìn.

Mặc dù không biết rốt cuộc là hắn khích lệ hay châm chọc, nhưng Nhan Phá Nguyệt không thể không thẳng thắn thừa nhận vấn đề này ─ nàng trốn không thoát. Mà theo như tính cách của Nhan Phác Tông, lần này không tỏ ra tức giận, đương nhiên là muốn đợi đến lúc viên phòng mới tính sổ một thể.

Nàng nghĩ đến viên phòng thì vô cùng sợ hãi.

Cho dù nàng lấy cái chết uy hiếp Nhan Phác Tông, nhưng lỡ phải chết thật thì sao?

Nàng không thể không bắt đầu nghiêm túc suy xét, sau này bị giam cầm thì đành phải thay đổi thái độ: vứt bỏ tự trọng, khổ luyện kỹ năng lấy lòng chủ nhân?

Nàng ngẫm nghĩ một chút thì toàn thân đều nổi da gà.

Lại mười ngày trôi qua, tin tức Trần Tùy Nhạn bị té ngựa rốt cuộc cũng truyền tới.

Nhan Phá Nguyệt nghĩ đến vị tướng quân tuổi trẻ tính tình cẩn trọng, mắt sáng mày ngài kia thì trong lòng rất khó chịu. Nàng bị giám sát rất chặt chẽ, cơ bản không thể sớm đi tìm hắn mật báo.

Cứ như vậy ngày thành hôn cũng đến ─ cũng là sinh nhật mười sáu tuổi của Nhan Phá Nguyệt.

Hoàng đế đích thân ban hôn, đã kinh động trọng thần khắp nơi từ lâu. Ngày nàng xuất giá, khắp thành tràn ngập hoa tươi, vạn dân vui mừng.

Có điều những ồn ào náo nhiệt ngoài kia, đều không có quan hệ gì tới Nhan Phá Nguyệt.

Bái xong thiên địa, nàng ngồi một mình trên giường hoa, vén khăn voan, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, tâm trạng không khỏi hồi hộp lo lắng.

Ba tháng vừa rồi, Nhan Phác Tông mỗi đêm chỉ quấn lấy nàng mà ngủ, đôi khi cũng hôn hít vuốt ve, nhưng chỉ lướt qua liền ngừng lại. Khả năng khống chế dục vọng của hắn rất tốt, cũng không phải loại người háo sắc.

Nhưng hắn dù sao cũng là một nam nhân cường tráng. Có rất nhiều đêm, Nhan Phá Nguyệt cảm nhận được cự long to lớn của hắn chỉ chờ được phát động, đặt ngay eo gần mông nàng, như có như không nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhan Phá Nguyệt không cần nghĩ cũng biết, hắn quyết định ngày kết hôn của nàng là "ngày x", thì hiển nhiên là quyết định luôn cuộc đời bọn họ, tự mình thay thế con rể tới x nàng. Hắn hao hết tâm tư nuôi nàng lớn, nàng hầu như có thể tưởng được đêm nay hắn sẽ cỡ nào... hung ác tàn nhẫn.

Nhưng nàng phải làm gì bây giờ? Đập đầu vào tường tự sát?

Nàng sợ đau, nàng sợ chết. Từ ngày đầu tiên xuyên qua tới đây, nàng đã thề cho dù là tương lai suôn sẻ hay khó khăn chồng chất, nàng nhất định phải quý trọng từng ngày.

Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không vì Nhan Phác Tông mà từ bỏ bản thân.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ồn ào. Nàng dỏng tai lắng nghe có người cười nói: "... Quận mã gia..."

Tinh thần nàng rúng động ─ Trần Tùy Nhạn đang đi vào động phòng. Nàng không quản được nhiều như vậy. Mặc dù Nhan Phác Tông thủ đoạn cao minh, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của nàng!

Quả nhiên, có mấy binh sĩ đang đỡ Trần Tùy Nhạn một thân áo đỏ, đầu gục xuống đi vào.

Nhìn thấy dung nhan Nhan Phá Nguyệt trắng trong như tuyết, mấy người binh sĩ đều ngẩn người, rồi quay đầu đi chỗ khác. Họ vốn đang hào hứng chọc phá trong nháy mắt lại trở nên hiền lành chất phác, đơ như khúc gỗ.

"Tẩu... tẩu tử, vậy... Trần tướng quân giao cho người."

Đoàn người tự nhiên bỏ Trần Tùy Nhạn lại trên mặt đất, vội vàng rời đi.

Bọn họ vừa ra khỏi cửa, Nhan Phá Nguyệt xách áo cưới vọt tới trước mặt hắn.

"Uống! Uống tiếp! Không say không về! Hôm nay là ngày ta cưới quận chúa... Ha ha ha Trần Tùy Nhạn ta..." Nam tử trên mặt đất từ từ nhắm hai mắt, cánh tay còn khua loạn trong không trung một lát, miệng mê sảng lẩm bẩm gì đó, nhưng dần dần chỉ còn tiếng thở nặng khò khè.

Nhan Phá Nguyệt trợn mắt há mồm.

"Trần tướng quân! Mau tỉnh lại! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!" Nàng vội la lên.

Nhưng Trần Tùy Nhạn đã say bí tỉ từ lâu. Bị nàng đẩy vài cái, chỉ lăn qua trở mình, nằm luôn trên mặt đất, tự nhiên như không mà ngủ luôn.

Nhan Phá Nguyệt cầm chén trà hất vào mặt hắn, hắn lại hoàn toàn không có phản ứng, không khác gì heo chết. Nàng gấp gáp mở miệng mắng: "Rốt cuộc là ngươi uống bao nhiêu rượu? Hỏng rồi! Trần Tùy Nhạn! Ngươi còn không tỉnh, cả hai ta đều xong đời! Ngươi, ngươi cứ đợi cả đời bị cắm sừng đi!"

Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

Nhan Phá Nguyệt la mắng một hơi, thở phì ngồi xuống đất, bó tay hết cách.

Hồi lâu sau, chợt nghe phía sau có tiếng cười trầm thấp.

Nàng hoảng hốt "A" một tiếng, eo bị ôm chặt, người bị bế lên từ mặt đất.

Nàng rơi vào lồng ngực quen thuộc ấm áp, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Hắn dường như không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Tùy Nhạn ở chỗ này, ôm nàng lướt qua bình phong, đi vào phòng trong.

Nhan Phá Nguyệt lập tức tỉnh ngộ: Trần Tùy Nhạn nhất định là bị hắn ngầm giở thủ đoạn, cả đêm đừng mong tỉnh lại. Hắn tính toán kỹ như vậy, không lộ chút sơ hở, làm sao lại để Trần Tùy Nhạn có cơ hội thân cận nàng? Nhất định ngày mai hắn sẽ phái Trần Tùy Nhạn ra tiền tuyến!

Nàng toàn thân căng thẳng. Hắn ôm nàng tới trước bàn ngồi xuống, chẳng hề gấp gáp lên giường.

Hắn vô cùng tự nhiên mặc áo cưới đỏ chót, mái tóc đen như mực buông hờ trên vai, càng nổi bật dáng người cao ráo thanh thoát, da trắng như ngọc. Đôi mắt tinh tế nhìn nàng mang theo ý cười, giữa áo đỏ tóc đen càng thêm nổi bật, trầm tĩnh yên ổn lại mang thêm phần yêu dị mê hoặc lòng người.

"Đã để Nguyệt nhi chờ lâu." Hắn cười nhẹ nói, bưng ly rượu trên bàn, "Uống chén rượu hợp cẩn, đời này kiếp này, Nhan Phác Tông cùng Nhan Phá Nguyệt vợ chồng gắn bó keo sơn, vĩnh viễn không chia lìa."

Nhan Phá Nguyệt cảm thấy nhất định là mình nghe lầm rồi ─ Hắn thế nhưng lại xem nàng như thê tử? Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được trong ngữ khí của hắn, có dịu dàng thương tiếc?

Nhan Phá Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút rối loạn không rõ, giống như có ai dùng cọng cỏ, nhẹ nhàng phe phẩy vào tim nàng, ngưa ngứa, mà cũng bất an.

Trong lúc hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng rốt cuộc từ từ duỗi tay, chủ động cầm lấy ly rượu.

Nàng chưa bao giờ phối hợp, khiến hắn hơi hơi nhíu mày, con ngươi đen trong mắt ý cười càng sâu.

"Nhan Phác Tông." Nàng cố lấy can đảm nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không... Á!"

Lời nói của nàng bị chặn trong cổ họng.

Tay hắn nhẹ nhàng đẩy, chén rượu liền rót vào miệng nàng. Nàng bị nghẹn liên tục ho khan, gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ. Hắn lại như vui mừng cực độ, con ngươi đen nhìn nàng chăm chú, chậm rãi cúi đầu uống rượu còn vương trên cánh tay nàng, lại còn nhẹ nhàng liếm liếm gan bàn tay nàng.

Nhan Phá Nguyệt bị hắn liếm toàn thân run lên, cảm thấy nếu người nàng có bôi rượu, lập tức cũng sẽ bị hắn liếm đến sạch sẽ khô ráo.

Uống xong giao bôi, hắn nắm đai lưng nàng, nhẹ nhàng kéo.

Hỉ phục nháy mắt bị thả lỏng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng kéo nàng ra từ bộ hỉ phục nặng nề phiền phức, ôm lấy eo nàng, miệng đầy mùi rượu, bắt đầu hôn lên cổ nàng, ôn nhu thì thầm nói: Nguyệt nhi muốn nói chuyện gì? Hửm?"

Nhan Phá Nguyệt bị hôn toàn thân tê dại, trong lòng cũng hiểu được là hắn cố ý! Hắn rõ ràng cảm nhận được nàng đang bị phân tâm, một bên cố tình hôn lên cái cổ mẫn cảm của nàng, một bên ra điều kiện cho nàng ─ dường như ám chỉ, hắn có đáp ứng điều kiện của nàng hay không, hoàn toàn phải xem biểu hiện cùng trình độ phối hợp của nàng!

"Đã định trước ta là nữ nhân của ngươi, sao không để cả hai đều được vừa lòng đẹp ý một chút?" Lời kịch này nàng đã nghĩ rất lâu, tới lúc nói ra miệng mặt tự nhiên lại đỏ lên.

Không ngờ câu nói này lại lấy được lòng Nhan Phác Tông.

"Đã định trước là nữ nhân của ta..." Ngón tay hắn khêu nhẹ cằm nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, "Ta đối với nàng vẫn rất vừa lòng đẹp ý. Không biết nàng... dự định làm sao để ta càng thêm vừa ý đẹp lòng?"

Nhan Phá Nguyệt bị lời của hắn làm da mặt nóng lên, vội vàng nói: "Đầu tiên, ta muốn biết, ta rốt cuộc có phải là ngươi sinh ra không?"

Nhan Phác Tông giễu cợt: "Có gì phân biệt?"

Nhan Phá Nguyệt chuẩn bị tư tưởng rất lâu mới cùng hắn "Đàm phán lần cuối", gặp thái độ ngạo mạn của hắn, không khỏi lúng túng phiền muộn.

"Người khác cầm thú." Nàng cười cười, "Người bình thường đều cho rằng như vậy."

Nhan Phác Tông nhìn nàng chằm chằm, ngón tay nâng cằm nàng dần dần tăng lực, khiến nàng không thể không ở trong một góc độ vô cùng cứng nhắc khó khăn, ngửa đầu nhìn hắn.

Nhưng đây vẫn là mắc mứu trong lòng Nhan Phá Nguyệt. Mặc dù không có ký ức và cảm tình của nguyên chủ thân thể này, đối với Nhan Phác Tông cũng không có chút cảm giác huyết thống. Nhưng nếu cứ như vậy bị cưỡng ép, nàng tuyệt đối không chấp nhận được thân sinh phụ thân lại làm chuyện như thế đối với mình.

Nàng nhất định phải có câu trả lời.

Nàng nhìn hắn, cố gạt bỏ vẻ mặt trắng bệch cứng nhắc tươi cười.

Giằng co trong khoảnh khắc, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười nhẹ.

Hắn cúi đầu, hôn phớt lên môi nàng nói: "Tiểu nha đầu cố chấp, thật giống mẫu thân."

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, lại nghe hắn cười nói: "Nàng là do ái thiếp của ta cùng tên mã phu ti tiện tư thông sinh ra. Đôi cẩu nam nữ ấy đã chạy, bỏ lại nàng cho ta xem như bồi thường. Như vậy nàng cũng như thân sinh nữ nhi của ta thôi."

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, rốt cuộc nàng đã có đáp án nàng mong muốn!

Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bộ dáng hờ hững của Nhan Phác Tông. Nhất thời nàng lại có chút hoài nghi ─ lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thật, với tính cách của hắn, thì sao có thể buông tha ái thiếp đã phản bội mình? Có khi nào hắn hận ai hận cả tông chi họ hàng, dùng tất cả biện pháp đày đọa nàng?

"Nguyệt nhi hài lòng chưa?" Hắn không có kiên nhẫn nói tiếp với nàng chuyện này, bất ngờ bồng nàng lên, hướng giường lớn bước tới.

"Đợi đã!" Nhan Phá Nguyệt bị đặt lên giường, vội vàng ngồi dậy. "Để ta nói hết lời! Ta nhớ ngươi cũng không hi vọng sau này đêm đêm ôm một con rối gỗ!"

Hắn khe khẽ mỉm cười: "Nếu có thể làm cho một con rối gỗ điên cuồng đòi hỏi, không chừng còn là một loại tình thú."

Nhan Phá Nguyệt bị hắn nói làm cho kinh hồn khiếp vía, kiên trì nói: "Ta có mấy yêu cầu nhỏ, nếu như ngươi đáp ứng, sau này ta... sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi."

Nhan Phá Tông rõ ràng có chút dao động, nằm xuống cạnh nàng, nghiêng người rũ mắt nhìn nàng: "Sao?"

Nhan Phá Nguyệt hít sâu một hơi: "Tôn trọng ta. Ta là người, không phải vật cưng của ngươi. Để ta ở cạnh ngươi, phải có cuộc sống giống người bình thường."

Nhan Phác Tông thu lại nụ cười, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng thấy hắn không phản đối, cũng không gạt đi, nàng lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, mang hết dũng khí để vào lòng bàn tay hắn, ngữ khí mềm mại nói: "Đây là mấy yêu cầu cụ thể, ta đều viết ra hết rồi. Ngươi có thể xem qua không?"

Đầu ngón tay nàng trong lúc lơ đãng vô tình xẹt qua lòng bàn tay hắn, như điện giật rụt trở về. Hắn cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt một lần nội dung trên tờ giấy. Nhìn xong, năm ngón tay thu lại, vo tròn tờ giấy thành một cục, tiện tay ném đi, nhàn nhạt nhìn nàng.

Nhan Phá Nguyệt trong lòng trĩu nặng, can đảm bay biến. Quả nhiên đây chính là phong cách của hắn? Muốn nàng sống như một cái xác không hồn, không tư duy không ý chí, thuận tiện cho hắn tùy ý đùa nghịch?

Tuyệt vọng đến cùng cực, tính cách bướng bỉnh lại bị kích phát.

"Được. Tùy ngươi." Nàng lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, quay đầu, toàn thân cứng ngắc.

An tĩnh trong chốc lát, chợt nghe giọng nói trầm thấp của hắn tiến đến bên tai nàng: "Nếu như không phải thân thể này không làm giả được, ta thật hoài nghi Nguyệt nhi của ta đã biến thành người khác."

Nhan Phá Nguyệt bị những lời này làm cho sợ hãi, cắn răng không mở mắt, tim đập như sấm.

Rồi lại nghe hắn cười nhẹ nói: "Không sao, ta càng thích Nguyệt nhi như vậy hơn. Có điều... chữ viết xấu quá, ta thiếu chút nhìn không ra. Ngày mai viết lại một bản cho ta."

Nhan Phá Nguyệt bỗng mở mắt, nhìn thẳng vào ý cười dạt dào trong đôi mắt hắn.

"Ngươi đồng ý?" Nàng run giọng hỏi.

"Có lẽ."

Vẻ mặt nàng nhất thời có chút thấp thỏm, trong mắt cũng chưa từng ánh lên tia chờ mong.

Thế nhưng, Nhan Phát Tông lại cảm thấy lòng mình phảng phất bị ánh mắt sáng ngời ấy nhìn đến nóng lên.

"Tiểu nương tử, thay phu quân cởi áo." Hắn trầm giọng nói.

Nhan Phá Nguyệt cứng nhắc duỗi tay tới đai lưng của hắn...

"Đi lấy nước! Đi lấy nước!"

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán.

Đôi chân mày Nhan Phác Tông chau nhẹ, dùng chăn mỏng che kín người Nhan Phá Nguyệt, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân ở ngoài cửa truyền đến, tiếng hô hoán càng lúc càng lớn, bầu trời ngoài cửa sổ cũng có ánh sáng đỏ càng lúc càng mãnh liệt, dường như thật sự đang có hỏa hoạn gần đây.

"Ngồi im. Đừng nhúc nhích." Nhan Phác Tông đứng dậy bước xuống giường, đang muốn bước tới cửa sổ xem có chuyện gì, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Nhan Phác Tông lẳng lặng nhìn về phía cửa. Nhan Phá Nguyệt không hề hoài nghi, nếu như lúc này có người thật sự xông vào, cho dù là ai, Nhan Phác Tông sẽ không hai lời lập tức giết hắn.

"Tùy Nhạn, Tùy Nhạn! Cháy rồi! Mau dẫn quận chúa nương nương ra ngoài!" Có người nôn nóng gọi.

"Tùy Nhạn! Tùy Nhạn! Ngươi ngủ say rồi à? Còn không lên tiếng thì chúng tôi xông vào!" Một người khác phụ họa.

Nhan Phá Nguyệt nhận ra giọng nói của bọn họ, là các binh sĩ vừa rồi tới náo động phòng.

Nàng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, toàn thân thả lỏng. Ngẩng đầu, bắt gặp Nhan Phác Tông đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đã thấy hết biểu tình vừa rồi của nàng.

"Ta..." Nàng cứng cỏi nói, "Cần chút thời gian thích ứng."

Lúc này hắn mới khe khẽ mỉm cười, lại hướng mắt nhìn về phía cửa, xong xoay người nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ biến mất.

Nhan Phá Nguyệt vơ vội cái áo khoác mặc vào, tâm tình chết lặng đi đến cửa, chờ đợi cứu viện. Nàng nghĩ thầm, trốn được lần này, không tránh được cả đời. Ngày mai, nàng vẫn là tân nương của hắn. A a~

Có gì đó động đậy thoáng qua mắt nàng.

Nàng di chuyển ánh mắt, nhìn xuống mặt đất.

Là Trần Tùy Nhạn. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhan Phá Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Bắt gặp thanh niên bình thường hiền như khúc gỗ, bây giờ đôi mắt sáng rực dị thường, làm gì còn vẻ say rượu vừa nãy.

Hắn đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, lại nói vọng ra bên ngoài: "Chúng ta ra ngay, đừng lo. Ta bảo vệ quận chúa, các ngươi lo cứu hỏa trước đi!"

Người ngoài cửa đáp lời, bước chân liền đi xa.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi..." Nhan Phá Nguyệt đang nói chợt im bặt.

Hắn điểm nhẹ lên người Nhan Phá Nguyệt liên tục mấy cái, phong bế các huyệt Thiên Đột, Liêm Tuyền, Đại Lăng, Thừa Sơn. Nhan Phá Nguyệt trong nháy mắt miệng không thể nói, cả người không thể động đậy.

Cánh tay dài vươn ra, hắn dùng chăn bông trùm lấy Nhan Phá Nguyệt, cả đầu cũng không lộ ra. Sau đó hắn vác nàng lên vai, bước nhanh từ cửa chính đi ra.

Nhan Phá Nguyệt bị trùm chăn, toàn thân chảy mồ hôi, ở trên vai hắn chòng chành lắc lư. Nàng mơ hồ nghe được tiếng người nôn nóng hô hoán xung quanh, có người còn chào hỏi với Trần Tùy Nhạn. Mà hắn cũng bình tĩnh đối đáp tự nhiên, bước chân vững vàng không rối loạn.

Cứ như vậy một đường đi rất lâu cũng không bị ngăn trở.

Cũng phải, đêm động phòng hoa chúc, Nhan Phác Tông làm sao còn để ám vệ canh chừng nàng?

Tiếng người xa dần. Nhan Phán Nguyệt cảm giác thân thể bị nâng lên, rơi vào một nơi ấm áp... trên lưng ngựa.

Trong lòng nàng có chút bất ngờ, có chút nhẹ nhõm, còn có mấy phần sợ hãi ─

Bất ngờ vì nàng cho rằng kết cục đã định, không cách nào phát sinh biến cố, vì thế bây giờ nàng không biết mình phải làm sao;

Nhẹ nhõm vì cho dù thế nào đi nữa, nàng rốt cuộc cũng rời khỏi phủ của Nhan Phác Tông. Cho dù chỉ được vài ngày, nàng cũng có cảm giác được giải thoát khỏi không khí cầm tù. Hơn nữa, đêm nay không cần đối mặt động phòng, trái tim đang treo lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng có thể thả xuống;

Sợ hãi vì, nếu như Trần Tùy Nhạn thật sự đã bị Nhan Phác Tông xử đẹp (bị hoạn) (×̯×), như vậy hắn bắt cóc mình, rất có khả năng là vì báo thù. Hắn vừa rồi tỉnh táo như không, ngay cả Nhan Phác Tông cũng bị lừa, trận hỏa hoạn này chắc cũng do hắn sắp xếp. Điều này chứng minh hắn là người tâm địa khó lường, ẩn nhẫn mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không phải người lương thiện.

Trần Tùy Nhạn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không phải là một binh sĩ đơn giản như vậy? Nhưng theo tính cách của Nhan Phác Tông, làm sao có thể để một người không an toàn bên cạnh mình?

Trong lòng tầng tầng lớp lớp nghi ngờ, Nhan Phá Nguyệt lại chỉ có thể yên lặng theo dõi sự việc biến hóa.

"Giá ──" Trên đỉnh đầu nàng phát ra tiếng rít trầm thấp của Trần Tùy Nhạn. Con ngựa như tên rời cung chạy vọt đi, dẫm lên mặt đường trong đêm hè mát lạnh, một đường băng băng mà tiến tới.





Hết chương 4




Trích lời tác giả:

Đừng hỏi ta nam chính là ai a, nam chính còn chưa lên đài đâu. Không phải Mặc ta muốn thừa nước đục thả câu, mà là thể loại văn này cũng dài như khoa học viễn tưởng, ước chừng 50-60 vạn chữ. Tình tiết cần thiết, thật sự không có biện pháp để nam chính lên đài ngay chương đầu tiên. Hơn nữa ta có chút chán ghét nam chính tài hoa cường thế không gì không làm được, ta muốn thay đổi. Hắc hắc.



Mấy hôm nay thấy các bạn thắc mắc ai là nam chính quá Chomei mới dịch đoạn này. Đinh Mặc đã bộc bạch không phải chị thừa nước đục thả câu, Chomei cũng không muốn cướp cá chị câu sẵn, nên không úp mở làm chi. Nam chính còn vài chương nữa mới lên đài, nhưng anh nam phụ cực phẩm của chúng ta đã sắp được đăng đài diễu võ rồi. Mời các bạn đón xem o(* ̄▽ ̄*)ゞ


Đấy, các bạn đã biết cái sự biến thái của bạn cha nuôi rồi đó. Nghĩ sâu nghĩ xa nghĩ vạn lý do cũng chỉ gói gọn một câu: "Không thịt được chim mẹ thì ta chén chim con, mà đã chén thì phải nuôi cho béo!"


Chương này có một số đoạn tác giả dùng thành ngữ của Trung Quốc, mình nghĩ để cho phù hợp với văn hóa nghe nói của tiếng Việt nên có sửa lại thành thành ngữ Việt Nam mang ý tương đồng. Nếu cảm thấy không thích hợp xin tự nhiên góp ý, Chomei sẽ cân nhắc và sửa lại.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Ngày lành.



Bình luận

hắc hắc không "ăn sạch" được nữ chính làm rằng mà là nam chính được các nàng?  Đăng lúc 24-9-2013 09:14 PM
ack ack...đọc một hồi té ra anh cha nuôi cũng chưa phải nam chính nữa...đổ mồ hôi hột ghê! Thank bạn Chomei nhìu nhìu nhé! ^^  Đăng lúc 20-2-2013 12:15 AM
ỦA KHÔNG PHẢI NHAN PHÁ TÔNG LÀ NAM CHÍNH HẢ  Đăng lúc 19-2-2013 09:38 PM
thanks bạn ^^  Đăng lúc 19-2-2013 02:02 PM
thanks bạn ^^  Đăng lúc 19-2-2013 02:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 14:16:16 | Xem tất
sao thấy nam phụ nào cũng nham hiểm thế nhở
ko biết a nam chính sẽ như thế nào đây
thanks bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 16:17:28 | Xem tất
Lừa tình quá.. đọc 1 hơi đến cuối chương 4,, chị 2 lại nói nam 9 chưa xuất hiện
hiazzz làm trước đó em cứ tưởng truyện thuộc thể loại " loạn"
mà thấy " cha nuôi " đc miêu tả cũng là soái ca đó chứ chỉ có hơi " biến thái" chút thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-2-2013 21:34:36 Từ di động | Xem tất
Chomei ơi bạn làm ơn chỉ mình cách đăng ký làm thành viên của TTV với,mình đăng ký hoài không được,câu cuối cùng mình chọn kiểu gì cũng không thành công(câu:bạn có phải chương trình tự động không)làm ơn giúp mình với nhé,vì nhiều khi hóng truyện lâu quá mình nhảy qua đó đọ cho đỡ ghiền.
Thanks bạn nhiều nhé,mong tin bạn.

Bình luận

Bạn nhắn mình địa chỉ mail đi mình gửi file word cho bạn. Mình reg nick mấy nnnăm rồi nên cũng ko nhớ nữa  Đăng lúc 19-2-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-2-2013 15:01:50 | Xem tất
Chương 5 – Vặn Vẹo




Tuấn mã chạy hồi lâu, chăn bông trùm kín đầu Nhan Phá Nguyệt bị xốc lên.

Nàng thở hắt một hơi dài, nhưng tầm mắt cũng không được mở rộng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dưới bụng ngựa trơn tuột, mặt đất không ngừng lướt qua.

Nàng rất phiền muộn.

So với Nhan Phác Tông lúc nào cũng thương hoa tiếc ngọc, tên Trần Tùy Nhạn này có vẻ thô lỗ hơn rất nhiều. Nàng như một cái bao tải nhỏ lắc lư trên lưng ngựa, vừa buồn nôn vừa váng vất.

Nửa canh giờ sau, nỗi đau khổ của nàng rốt cuộc cũng tạm dừng.

Trần Tùy Nhạn “Huu” lớn một tiếng, con ngựa khẩn cấp thu móng đứng lại. Thân thể Nhan Phá Nguyệt đập mạnh vào trên cổ ngựa, mắt thấy thân mình sắp văng ra ngoài, lại bị một bàn tay to chụp trở về, ném trở lại lưng ngựa, đè xuống.

Nhan Phá Nguyệt thiếu chút nữa đã thành người bay, hồn vía còn chưa về hết. Nàng thở phì phò dồn dập, cho dù không thể ngẩng đầu, nàng cũng có thể cảm nhận xung quanh toàn là ánh lửa, còn có tiếng vó ngựa vang lên.

Bọn họ bị bao vây.

Một con ngựa “lộc cộc lộc cộc lộc cộc” chậm rãi đi ra, Nhan Phá Nguyệt nghe được lòng không khỏi thấp thỏm.

“Nguyệt nhi có khỏe không?” Giọng nói quen thuộc, trầm thấp an định, phảng phất như đang cùng Trần Tùy Nhạn nói chuyện bình thường trong nhà.

Eo Nhan Phá Nguyệt bị Trần Tùy Nhạn xách lên, đặt ngồi thẳng trên lưng ngựa. Hắn ôm lấy eo nàng từ phía sau, trầm giọng nói: “Đại nhân, xin hãy rút lui ám vệ.”

Nhan Phá Nguyệt ngơ ngẩn nhìn phía đối diện, chỉ thấy xung quanh toàn là ánh đuốc, chí ít có hơn hai mươi kỵ binh. Bọn họ hoàn toàn bị bao vây.

Nhan Phác Tông chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng cùng một cái cẩm bào màu đen khoác bên ngoài. Quần áo và mái tóc dài so với nàng càng hỗn độn hơn, đôi mắt phượng đen dài, sâu không thấy đáy nhìn nàng chăm chú, gương mặt tuấn mỹ phảng phất bị hàn khí bao phủ, dưới ánh lửa trong đêm đen không khỏi phát ra cảm giác thâm trầm lạnh lẽo.

Hắn nhìn nàng, thúc ngựa tiến về phía trước một bước.

“Khoan đã!” Trần Tùy Nhạn bỗng nhiên cười nói: “Nếu đại nhân tiếp tục tiến lên phía trước, mạt tướng tất nhiên không đủ sức chống cự, vậy thì đành để quận chúa tuẫn táng theo vậy.”

Hắn rút “Soạt” một thanh trường đao sáng loáng từ trên yên ngựa, nhẹ nhàng kề lên cổ Nhan Phá Nguyệt.

Nhan Phác Tông ghìm cương ngựa, hàn ý trong đôi mắt tối tăm mỗi lúc một dày nặng. Binh sĩ phía sau hắn cũng ngừng thở, không ai dám hít sâu.

Nhan Phá Nguyệt thân là con tin, không chỉ không có năng lực thay đổi cục diện, thậm chí tự cứu bản thân cũng không làm được. Nàng chỉ có thể giương mắt nhìn, đợi hai nam nhân này quyết định vận mệnh của mình.

Chính bởi vì không tài không sức, ngược lại xem ra nàng vô cùng bình tĩnh. Điều kỳ diệu là, khi thấy Nhan Phác Tông bó tay tự nhiên lại có chút hả hê.

Hai bên đang giằng co, chợt nghe một tiếng “Xuy” của vũ khí đâm vào da thịt, Nhan Phá Nguyệt cảm giác được thân thể Trần Tùy Nhạn lập tức dính chặt sau lưng mình. Nàng kinh hoàng sợ hãi, cố gắng nhìn về phía sau thì thấy đầu vai phải của hắn lòi ra đầu mũi tên!

Hắn bị bắn sau lưng!

Nhưng Trần Tùy Nhạn sao có thể là đèn cạn dầu?

“Viu ——” Âm thanh mỏng mà sắc bén, đau đớn khiến Nhan Phá Nguyệt phải dời mắt nhìn xuống, đã thấy trên lưỡi đao một làn máu chảy.

Đó là máu của nàng! Trần Tùy Nhạn thực sự xuống tay với nàng!?

Trong lòng nàng lập tức đưa ra lựa chọn —— nàng tình nguyện trở lại bên cạnh Nhan Phác Tông.

Trần Tùy Nhạn thở hổn hển kẹp chặt cổ nàng gào lên: “Đại nhân!”

Nhan Phác Tông sắc mặt trầm xuống: “Ngươi đả thương nàng thêm nửa phần, ta chắc chắn sẽ lóc từng miếng thịt của ngươi!”

Trần Tùy Nhạn nâng tay nuốt một viên giải độc hoàn, nhịn đau nói: “Lập tức nhường đường, nếu không ta chém tay nàng trước, rồi tới chân!”

Nhan Phá Nguyệt có chút sợ hãi, nhìn Nhan Phác Tông lại thấy hắn chỉ cười nhạt, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Trong lòng nàng nghĩ hỏng rồi, một cánh tay thôi, không khéo Nhan Phác Tông thật sự không quan tâm nàng có tay hay không!

Trần Tùy Nhạn ở phía sau đã gác đao lên vai nàng.

Nhan Phác Tông vẫn không có phản ứng.

Hắn thật sự không quan tâm.

“Cha!” Nhan Phá Nguyệt vội vàng la lên: “Nữ nhi không muốn mất tay mất chân!”

Nhan Phác Tông ở đối diện nhìn nàng, nở nụ cười.

“Nguyệt nhi sợ cái gì?” Hắn không coi ai ra gì cười nhạt, “Nếu không tay không chân, cha từ nay sẽ nuôi ngươi cả đời.”

Ngữ điệu hắn nhẹ nhàng mà nhu hòa, không chỉ Nhan Phá Nguyệt nghe được trong lòng phát run, ngay cả Trần Tùy Nhạn sau lưng nàng cũng bối rối bất an.

“Ngươi chém đi.” Nhan Phác Tông mỉm cười. “Tùy Nhạn, hạ thủ nhanh chút. Nguyệt nhi chưa từng nếm qua khổ ải, nàng sợ đau!”

Tay cầm đao của Trần Tùy Nhạn hơi hơi run rẩy.

Một luồng khí lạnh từ đáy lòng Nhan Phá Nguyệt tràn lan dâng lên, nháy mắt đã xâm nhập toàn thân.

“A ——” Nàng kêu nhỏ một tiếng, cảm giác trên vai truyền đến một cơn đau nhức, không cần nghĩ cũng biết, đao của Trần Tùy Nhạn đã chém ngập vào thịt mấy phần.

Đây là trận chiến tâm lý cùng gan góc của hai nam nhân này xem ai thỏa hiệp trước — mà nàng, lại chỉ là một tấm bia đỡ đạn đáng thương!

Tuy rằng hai bên đấu nhau tất phải chọn bên có lợi, nàng dĩ nhiên muốn quay lại bên cạnh Nhan Phác Tông. Nhưng nếu phải cụt mất một tay, nàng nhất quyết không làm!

“Phu quân! Đừng mà!” Trong chớp mắt, Nhan Phá Nguyệt kêu lên một tiếng bi thiết!

Âm thanh đau đớn bi ai, khiến tinh thần tất cả nam tử ở đây đều chấn động. Ám vệ đương nhiên cho rằng nàng đang gọi Trần Tùy Nhạn, chỉ có hai người biết người nàng gọi là ai.

“… Khoan đã.” Giọng nói của Nhan Phác Tông rốt cuộc cũng vang lên.”

Trần Tùy Nhạn lòng mừng khấp khởi, lại cầm đao chặt hơn.

Nhan Phá Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mềm nhũn.

“Thả Nguyệt nhi, ta tặng ngươi vạn lượng hoàng kim, chỉ cần rời khỏi Đại Tư, đời này kiếp này, tuyệt đối không trả thù.” Nhan Phác Tông chậm rãi nói.

Thế nhưng Trần Tùy Nhạn lạnh lùng cười: “Đa tạ đại nhân! Chỉ là tổn thất của Tùy Nhạn trên tay đại nhân quá lớn, thật không dám tin tưởng. Nay có tiểu thư làm bạn, là đủ rồi.”

Hắn một tay ôm Nhan Phá Nguyệt, một tay cầm cương thúc ngựa đi nhanh. Hộ vệ xung quanh Nhan thấy Nhan Phác Tông không lên tiếng, nhao nhao tránh ra, không dám đuổi theo.

Hai người một ngựa, rất nhanh liền hòa tan vào đêm đen, không thấy dấu tích.

Nhan Phác Tông đứng tại chỗ một hồi, ám vệ quỳ xuống. Trong đó một người nói: “Thuộc hạ bất tài, đã để tên tặc tử Trần Tùy Nhạn đào thoát.”

Khóe miệng Nhan Phác Tông nở nụ cười băng giá: “Không trách các ngươi. Hắn là do ta một tay ta đào tạo, chút thủ đoạn của các ngươi vô tác dụng với hắn.”

Tên ám vệ có chút không cam lòng nói: “Vừa rồi nếu kéo dài thêm được nửa khắc, mê dược ngấm vào thân, Trần Tùy Nhạn có bản lĩnh lên trời xuống biển cũng trốn không thoát…”

Nhan Phác Tông xoay người lên ngựa, lạnh nhạt nói: “Không ngại. Trần Tùy Nhạn hắn cũng không có bản lĩnh đó.”

Ám vệ tỏa ra tứ phía đuổi bắt hai người, Nhan Phác Tông quay đầu ngựa lại, thúc nó đi nhanh — lát nữa hắn còn phải vào triều.

Nhưng đầu óc hắn hiển hiện toàn là dáng vẻ vừa rồi của Nhan Phá Nguyệt —

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút huyết sắc, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hình dáng vẫn như lúc nhỏ, mảnh mai như búp bê. Nhưng đôi mắt như hai hạt châu đen nhánh kia, sống động, sâu thẳm, sáng ngời, lại là đôi mắt của một nữ tử đa sầu đa cảm, tràn ngập ý khẩn cầu, ỷ lại, cũng vô cùng bất khuất.

Hắn bị nàng gọi một tiếng “Phu quân”, mới ma xui quỷ khiến không nguyện mạo hiểm để nàng mất đi cánh tay, để bọn họ đào thoát.

Có lẽ bởi vì hắn cũng không thích nhìn thấy nàng tàn tật khiếm khuyết.

Dù sao đó là Phá Nguyệt của hắn, là bảo bối hắn hao phí mười sáu năm tinh lực nuôi dưỡng, mất một cánh tay, sẽ vô cùng xấu xí, dùng cũng không thoải mái.

Lực tay nắm dây cương phút chốc gia tăng, khiến con ngựa bị đau hí một tràng dài, biến mất trong màn đêm.

Hai người Trần Tùy Nhạn đi liên tục đến hoàng hôn ngày thứ hai, tới một khách điếm nhỏ ở một vùng vô cùng hoang vu mới dừng bước.

Bị vứt trên sàn nhà ở một gian phòng sơ sài, Nhan Phá Nguyệt nhìn Trần Tùy Nhạn ngồi cạnh bàn xử lý vết thương, cũng có mấy phần kinh phục — chỉ thấy hắn cắn chặt cuộn vải rách, thân trên ở trần, một tay cầm cán mũi tên, hung hăng rút ra ngoài!

Đầu mũi tên móc theo một khối máu thịt đầm đìa, trên trán hắn từng giọt mồ hôi lớn rơi lã chã, sắc mặt càng lúc càng yếu ớt, nhưng một tiếng rên rỉ cũng không có, cắn chặt răng băng bó cho xong.

Làm xong tất cả, ngoài cửa tiểu nhị cũng đưa tới rượu và thức ăn. Chốn rừng núi hoang vắng, cũng chỉ có chút thịt heo nấu với rau dại, ăn với cơm. Hắn nhanh chóng ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn.

Chỉ khổ cho Nhan Phá Nguyệt. Hai người chạy liên tục một ngày một đêm, trên đường Trần Tùy Nhạn chỉ cho nàng ăn chút lương khô, đã sớm đói đến da bụng đụng da lưng. Nhưng huyệt đạo của nàng vẫn đang bị phong bế, chỉ có thể nỗ lực nhìn Trần Tùy Nhạn chờ mong.

Trần Tùy Nhạn rất nhanh đã phát hiện ánh mắt của nàng.

Hắn theo ánh nến u ám nhìn nàng, suy nghĩ một chút. Sau đó cầm một cái bánh bao, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống.

“Quận chúa, mở miệng.” Giọng nói nhu hòa, ánh mắt vẫn đôn hậu như vị tướng quân trẻ tuổi ngày ấy.

Nhan Phá Nguyệt không cản được cám dỗ. cũng không muốn ngăn cản cám dỗ, lập tức hé miệng.

Hắn bỗng nhét trọn cái bánh bao vào trong miệng nàng!

Nhan Phá Nguyệt bị nghẹn đỏ bừng cả mặt, hốc mắt vằn tơ máu. Trong mắt hắn tỏa ra ý cười tàn nhẫn, tay càng hăng hái gia tăng lực đạo, ép Nhan Phá Nguyệt nhai cũng không kịp nhai, chỉ còn cách nuốt trọng bằng hết.

Lúc này hắn mới giải huyệt câm cho nàng.

“Nước!” Nhan Phá Nguyệt cổ họng khô khốc.

Hắn với tay lên bàn lấy bình trà, mang đến trên môi nàng. Nhan Phá Nguyệt khát khô, chỉ có thể hé miệng chờ đợi. Hắn nhìn chăm chăm làn môi khô khốc của nàng, xách ấm nước chậm rãi trút hết.

Dòng nước chầm chậm tưới từ đỉnh đầu Nhan Phá Nguyệt chảy xuống, tràn vào lòng nàng lạnh lẽo.

Nhan Phá Nguyệt trước giờ tính tình ưa ngọt không chịu cường, đã khi nào phải liên tiếp chịu vũ nhục như vậy? Nàng dứt khoát ngậm miệng, để mặc dòng nước chảy xuôi trên mặt đất.

Nhưng sự kháng cự này lại chọc tức Trần Tùy Nhạn. Hắn nắm chặt cằm nàng, đem miệng ấm nước nhét vào. Lần này Nhan Phá Nguyệt bị nghẹn đến mức ho khan, cổ họng cũng bị xây xát đau nhức.

Lúc này hắn mới quăng bình trà đi, hừ lạnh một tiếng, xoay người thổi tắt ngọn đèn, lên giường đi ngủ.

Tuy rằng hành vi của hắn rõ ràng là muốn báo thù trút căm phẫn lên người nàng cho hả giận, nhưng Nhan Phá Nguyệt cuối cùng cũng qua được cơn đói khát. Bôn ba mấy ngày liền, nàng và Trần Tùy Nhạn như nhau vô cùng mỏi mệt, rất nhanh đã mang theo ưu sầu lo lắng chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu sau, nàng bị tiếng rên rỉ kéo dài làm cho bừng tỉnh.

Nàng mở mắt, bắt gặp ngọn đèn vừa được thắp sáng, Trần Tùy Nhạn từ trên giường ngồi dậy.

Hắn một tay che bên vai bị thương, hốc mắt đỏ sậm, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, phảng phất như có gì đó căm phẫn, hưng phấn không kềm chế được, sắp bùng nổ.

Phát hiện Nhan Phá Nguyệt đang trầm mặc nhìn mình chăm chút, ánh mắt hắn như xẹt điện nhìn qua.

“Tiện nhân!” Hắn bước một bước dài xông tới, hung hăng tát một bạt tai lên mặt nàng. Mắt nàng nổ đom đóm, vừa cay vừa đau không chịu nổi.

Sau đó hắn từ bên giường lấy ra một cây gậy đầu tròn trịa, trơn mịn dài độ một cánh tay. Hắn đem cây gậy để trên vạt áo nàng, lạnh lẽo nói: “Cha con loạn luân, gian phu dâm phụ! Bây giờ ta hỏi cái gì, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu có nửa lời điêu ngoa…”

Hắn đẩy cây gậy thêm mấy tấc vào đũng váy nàng, giọng nói thể hiện sự kiềm chế một hưng phấn cổ quái: “Đừng cho rằng tên phụ thân đại nhân cầm thú của ngươi tịnh thân ta, thì ta không có biện pháp chơi con đàn bà đê tiện như ngươi!”




Hết chương 5





Hai ngày hai chương, cộng một chương Mạnh Bà Truyền và một chương dự trữ nữa, mình đuối như con cá chuối luôn. Mai có exam nên chỉ có Mạnh Bà Truyền chương mới thôi. Váng vất quá rùi, phải khò thui

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bình luận

bạn vất vả quá, chương này cái khúc ăn bánh bao sao nge nó tếu tếu a, gì mà da bụng đụng da lưng :D  Đăng lúc 26-2-2013 11:33 PM
thank bạn  Đăng lúc 21-2-2013 11:17 AM
@Uyen: Chương dự trữ là của MBT, GSBH tớ làm tới đâu up tới đó luôn. Tớ sẽ cố gắng up 2 truyện cùng lúc và nhanh chút, MBT còn 4 cuốn nữa, cũng nhanh mà...  Đăng lúc 21-2-2013 01:18 AM
hay wá, hóng truyện hóng truyện  Đăng lúc 20-2-2013 06:05 PM
:(( Chệ ơi, em hóng truyện này như đất hạn chờ mưa, cho truyện này trước đi chệ ơi. :(((((((((((((((((( Plz.  Đăng lúc 20-2-2013 03:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 20:23:46 Từ di động | Xem tất
Ten la day phai ko ta? hichic iPod cua minh ko co font tieng viet. Hong biet co bi edit ko nua. Du Sao thi cung cam on ban da vat va de bon minh duoc thuong thuc mot tac pham hay nhu vay. Thanks and thanks a lot.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-2-2013 20:25:24 Từ di động | Xem tất
Thấy tem nên phải chạy lên vi tính để gõ chữ có dấu.
Mình đã đọc tòan bộ mấy tác phẩm của ĐM có trong kites. Sorry vì chỉ toàn đọc chay mà chưa có dịp cảm ơn đội ngũ dịch truyện. Mình rất thích văn phong dịch của các bạn: rất mượt và lưu loát. Vì mình mới phát hiện kites có literature gần đây nên đọc chưa nhiều, tuy nhiên mình bắt đầu mê và theo dõi mỗi ngày các tác phẩm cũng như cảm kích tất cả công sức và tâm huyết của các bạn dành cho bọn mình. Năm mới mình chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ sống hết mình với niềm đam mê mang đến những tác phẩm ngày càng hay cho mọi người. Thanks again.....

Bình luận

Lần sau bạn click vào nút "Sửa" bên góc trái dưới bài để edit là được, đừng post thêm bài mới nha. Thanks bạn đã ủng hộ.  Đăng lúc 21-2-2013 01:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách