Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: DungDương
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún | Phong Lưu Thư Ngốc (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2014 20:03:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 38: Anh vợ (2)



Lúc Chu Vũ Đế cùng Diêm Tuấn Vĩ xuống dưới, bên đường đã kín đặc người vây xem ‘kịch.’

Chỉ nghe một giọng đàn ông vang lên bên trong, “Ông động phải mi? Không phải mi cố ý đâm vào ông hả? Thẩm Hi Ngôn, mi muốn ăn đập nữa đúng không?”

“Mày dám đánh tao? Mạnh Viêm Châu, hôm nay mày có thể thử hết sức xem thế nào! Biết đụng vào quan viên triều đình là tội gì không? Nhẹ thì đánh tám mươi trượng, nặng thì gia hình. Người đâu, trói hắn đi tới nha môn kinh đô!” Thẩm Hi Ngôn quát lên, vết sẹo trên mặt càng thêm méo mó, quả thực khiến người ta run sợ.

Mạnh Viêm Châu cười lạnh, “Quan viên triều đình? Mi? Theo ta được biết pháp lệnh triều đình có nói, thân thể khiếm khuyết không thể làm quan, chỉ bằng danh dự của mi thì làm quan cái giống gì?”

“Mày!” Thẩm Hi Ngôn tức đến xanh mặt, cãi lại, “Ngày xưa Thái Tổ thiếu nửa tai vẫn xưng đế như thường, sao tao không thể làm quan? Nhanh lên, trói hắn đi nha môn!”

Đám gia đinh lớn tiếng tuân lệnh, tiến lên vây quanh Mạnh Viêm Châu.

“Không ổn, đám người này không phải là gia đinh bình thường, quan sát hơi thở dài cùng bước chân vững vàng thì mỗi gã trong này đều có võ công, Thẩm Hi Ngôn cố ý hãm hại Mạnh Viêm Châu!” Diêm Tuấn Vĩ trầm giọng nói.

Tuy võ công Chu Vũ Đế không bằng Diêm Tuấn Vĩ, nhưng cũng tập luyện từ nhỏ, đã sớm nhìn ra, sắc mặt lạnh lùng đẩy đám người đi vào.

“Va chạm quan viên triều đình? Tội danh này quả thực không nhỏ, nếu nghiêm túc xử trí, xin hỏi các hạ có ủy dụ hay quan ấn không? Đem được hai thứ này ra thì các người có thể mang vị huynh đài này đi, tuyệt đối không nói hai lời!” Hắn thong thả bước đến bên cạnh Mạnh Châu, đè vai Mạnh Viêm Châu xuống. Theo như hắn được biết, nửa tháng sau Thẩm Hi Ngôn mới chính thức tiếp nhận chức vụ, tất nhiên không có mấy thứ này.

Võ nghệ Mạnh Viêm Châu bất phàm, sao không thể nhìn ra lai lịch mấy gia đinh kia, lập tức phối hợp la lớn, “Thẩm Hi Ngôn, mi đem ủy dụ cùng quan ấn ra đây, lấy ra được thì hôm nay ông để mặc mi đánh giết! Chết cũng không cãi! Nếu mi không lấy ra…”

“Nếu như không có, thì luật Đại Chu có viết, mạo nhận quan viên triều đình, nhẹ thì tịch biên lưu đày, nặng thì chém nửa người.” Chu Vũ Đế phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc trong tay, ngữ khí thốt nhiên lạnh lẽo, “Hừ, Thái Tổ thiếu nửa vành tai bởi vì bị thương nơi chiến trường, các hạ lại vì một cô gái mà trả giá, sao lại dám so sánh mình với Thái Tổ? Cho dù Lương phi được sủng ái đứng đầu trong hậu cung, Thẩm thái sư quyền cao chức trọng, người nhà họ Thẩm sánh vai cùng Hoàng tộc, chẳng lẽ muốn một tay che trời, hoặc cũng có thể thay trời đổi đất?”

Người vừa mới đến tố ra, tội trạng càng lúc càng nghiêm trọng, lại đâm thẳng đến điểm chết, rõ ràng khí chất trên người ôn hòa là vậy, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt thẫm tối của đối phương, Thẩm Hi Ngôn chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt. Thấy biểu cảm hoài nghi của bọn người vây xem, lại nhớ tới việc phụ thân đã tận tâm chỉ dạy mọi chuyện phải khiêm nhường hành sự, y cắn răng, trong lòng do dự. Mạnh Viêm Châu suýt chút chút hại hắn, hủy cả tương lai sự nghiệp, khó khăn lắm cơ hội mới đến, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha?

Đúng lúc này Diêm Tuấn Vĩ mang theo một thanh niên mặc quan phục giáo úy chen vào. Người thanh niên này hơn hai mươi tuổi, diện mạo vô cùng tuấn tú, đường nét khuôn mặt mi mày đều mạnh mẽ cứng rắn. Anh ta nhìn về phía Thẩm Hi Ngôn, lạnh lùng nói, “Thẩm hi Ngôn, nửa tháng sau ngươi mới có đủ tư cách nói những lời như ‘va chạm quan viên triều đình.’ Hôm nay nếu ngươi muốn tiếp tục, bản quan mang ngươi đi nha môn kinh đô xem thử, đi Long cấm vệ cũng được.”

“Hừ, chúng ta đi!” Trước mắt Long cấm vệ vẫn chưa bị nhà họ Thẩm nắm trọn trong tay, người này cũng cứng rắn khó chơi, không thể động vào được. Thẩm Hi Ngôn trừng mắt nhìn đám người kia, mang theo gia đinh vẹt đám đông, chật vật rút đi.

“Cảm ơn huynh đài!” Mạnh Viêm Châu chắp tay với Chu Vũ Đế cười sang sảng, sau đó quay sang người thanh niên giáo úy kia, vỗ vỗ vai anh ta, “Hoa Sơn, sao anh lại tới đây?”

“Tề Đông Lỗi phái người tới thông báo cho tôi.” Người này chỉ chỉ Diêm Tuấn Vĩ bên cạnh Chu Vũ Đế.

“Đông Lỗi, sao hôm nay không ở nhà cùng mỹ nhân mà ra ngoài thế? Cảm ơn nhé!” Mạnh Viêm Châu đi qua, đấm đấm bả vai Diêm Tuấn Vĩ, ngữ khí thân thiện. Cùng là mấy gã phong lưu nổi danh kinh thành, tất nhiên hai người này cũng có quan hệ khá thân quen.

“Cũng không thể ngày ngày đều dính với mỹ nhân, không có tiền đồ.” Diêm Tuấn Vĩ mở quạt xếp phe qua phẩy lại, tự cho là phong lưu khoáng đạt, thực ra bộ dáng đáng khinh, nhìn mà phát chán lên được. Đám người vây xem lập tức tản ra, họ đã coi mấy chuyện ồn ào của Tề Đông Lỗi đến nản rồi!

“Đây là bạn anh sao?” Mạnh Viêm Châu chỉ vào Chu Vũ Đế bên cạnh gã, Chu Vũ Đế nhìn lại Mạnh Viêm Châu, ôn hòa cười.

“Ờ, đến từ Trực Lệ, lên kinh làm ít chuyện.” Diêm Tuấn Vĩ gật đầu. Chu Vũ Đế hơi nắm hai bàn tay lại, “Tại hạ tên Hàn Hải.”

“Tại hạ Mạnh Viêm Châu, cảm ơn chuyện ban nãy!” Mạnh Viêm Châu vội vàng đáp lễ, không hề có vẻ kiêu căng của công tử nhà danh gia, rõ ràng là một người đàn ông có tính cách hào sảng.

Vì Mạnh Viêm Châu là thường dân, cũng chẳng đỗ đạt gì, bình thường không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi đùa mấy thứ vớ vẫn, đây là lần đầu tiên Chu Vũ Đế nhìn thấy. Gặp người rồi mới biết được, vị anh vợ này cũng không ‘bất kham’ như người đời đồn đại.

“Tại hạ Vương Hoa Sơn.” Anh chàng thanh viên giáo úy kia cũng chắp tay, biểu cảm nghiêm nghị bấy giờ đã bình thường trở lại.

“Vương Hoa Sơn?” Nụ cười trên mặt Chu Vũ Đế héo xuống một tí. Tuy chỉ nghe qua cái tên này một lần nhưng hắn lại khắc ghi trong lòng. Đây là người mà trong lúc nguy nan nhất Tang Du có thể trông cậy chăm sóc người nhà, nhất định tình cảm giữa anh ta và Tang Du khá gắn bó sâu đậm, sao hắn có thể không để ý?

“Hàn huynh có biết tại hạ?”

Đôi mắt thâm sâu của Chu Vũ Đế nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng lại khiến Vương Hoa Sơn không được tự nhiên. Ánh mắt người đàn ông này ẩn chứa uy nghi ngất trời cùng khả năng nhìn thấu, không phải là công tử phú gia bình thường.

“Không biết, dường như có nghe người khác nhắc tới.” Chu Vũ Đế phất tay, ý cười trên mặt hơi nhạt xuống.

Ánh mắt Diêm Tuấn Vĩ lóe lên, nhiệt tình mời hai người lên tửu lâu dùng cơm. Lúc này đã gần đến trưa, ân tình Tề Đông Lỗi cùng Hàn Hải giúp đỡ, Mạnh Viêm Châu cùng Vương Hoa Sơn không tiện từ chối, cùng nhau đi lên.

Đi đến cạnh cửa, Chu Vũ Đế chậm hai bước, túm Diêm Tuấn Vĩ lại thấp giọng hỏi, “Lai lịchVương Hoa Sơn?”

Quả nhiên hỏi mà! Nhất định là nghe Đức phi nương nương nhắc đến, trong lòng ghen tuông! Diêm Tuấn Vĩ cười thầm, khẽ giọng hồi báo, “Cha anh ta nguyên là phó tướng dưới trướng Mạnh quốc công, anh ta là thứ tử (con vợ sau) trong nhà, bị mẹ cả ức hiếp. Khi còn bé Đức phi nương nương cứu giúp, để anh ta làm tùy tùng của Mạnh Viêm Châu, sau này thấy tài hoa xuất chúng lại thuyết phục Mạnh quốc công đưa vào trong quân đội rèn luyện. Năng lực anh ta xuất sắc, bây giờ đã đến chức giáo úy Long cấm vệ, trong nhà có nơi sống yên ổn, tất nhiên mang ơn nặng với Đức phi nương nương.”

“Ánh mắt Tang Du rất tốt, không có nhà tộc che chở, hơn hai mươi đã làm giáo úy, người này là một nhân tài.” Chu Vũ Đế áp chế cơn ghen, nghiêm túc nhận xét.

“Đúng vậy, anh ta không chịu góp sức với Thẩm thái sư, bây giờ đang chịu xa lánh.” Thấy hai người trong phòng nhìn qua, cả hai vội vàng kết thúc đề tài, gọi tiểu nhị đến để chọn thức ăn.

Vì một bụng uất nghẹn, Mạnh Viêm Châu vừa ngồi vào bàn đã uống liền tù tì ba bát rượu, mặt đỏ bừng bừng, tâm sự nặng nề.

“Anh không cần phải như thế, tuy dung mạo cô Phó tiểu thư kia bình thường nhưng tính tình rất tốt, nhất định sẽ là người vợ hiền.” Vương Hoa Sơn lấy bát rượu trước mặt Mạnh Viêm Châu, mở miệng khuyên giải.

“Đúng vậy, Tang…Em gái anh tất nhiên không làm hại anh, Phó tiểu thư kia có chỗ hơn người.” Chu Vũ Đế ôn hòa hỏi.

“Sao anh biết em gái tôi sắp xếp hôn sự này?” Mạnh Viêm Châu bỗng nhiên ngửng đầu nhìn, trong mắt có ý nghiền ngẫm.

“Từng nghe Đông Lỗi nói qua.” Chu Vũ Đế tự nhiên tiếp lời, trong lòng thầm nghĩ: Tính cảnh giác rất tốt.

“Lúc trước có nghe anh nhắc qua một lần, sao thế, quên à?” Diêm Tuấn Vĩ cười cười nhấp một ngụm rượu, giúp ‘cấp trên’ lướt êm vụ này.

“Tất nhiên tôi biết em ấy không bao giờ. Em ấy bảo tôi cưới ai thì tôi cưới người đó, trên thế gian này cô gái nào vừa xinh đẹp, tính cách tốt lại thông minh như em tôi thực sự quá ít, tôi mà tiếp tục bới móc nữa thì chỉ sợ cả đời phải độc thân.” Mạnh Viêm Châu giật lấy bát rượu rót đầy, ngửa đầu uống cạn, sắc mặt nặng nề không giảm.

Chu Vũ Đế nghe vậy mỉm cười. Cô gái tốt nhất trên thế gian này tất nhiên phải là Tang Du của hắn.

“Biết rồi, anh cứ yên ổn trong phủ đi, đừng ra ngoài gây chuyện, phu nhân sẽ lo lắng.” Vương Hoa Sơn nhíu mày nói.

“Đúng vậy, bây giờ khác xưa rồi, Thẩm thái sư nắm quyền, cha anh lại…” Diêm Tuấn Vĩ cũng muốn khuyên nhủ vài câu, đây là ngài anh vợ có tiếng có miếng trong cảm nhận của Hoàng thượng, không nịnh nọt không được.

“Nào, uống rượu!” Bỗng nhiên Vương Hoa Sơn đứng lên, nhét một bát rượu vào tay Diêm Tuấn Vĩ, cắt ngang lời gã, mà trước đó Chu Vũ Đế bên cạnh đã làm một dấu hiểu im lặng. Tang Du từng căn dặn kỹ lưỡng hết lần này tới lần khác, tuyệt đối không để Mạnh Viêm Châu biết chuyện Mạnh quốc công, sợ anh chàng này kích động chạy tới biên cương chịu chết. Đây là ca ca ruột thịt của Tang Du, hắn không thể để anh ta xảy ra chuyện.

“Cha tôi sao? Sao không để Đông Lỗi nói tiếp chứ?” Mạnh Viêm Châu đẩy Vương Hoa Sơn ra, nghiêm mặt nói, “Tôi biết cha tôi mất tích. Chuyện lớn như vậy trong kinh ai ai không biết, cho dù bắt tôi ở nhà tôi cũng có cách biết. Tuy tôi lỗ mãng nhưng không phải thằng ngu, tôi đi rồi thì mẹ, em gái phải làm sao bây giờ? Trong nhà có mụ Văn di nương khiến mẹ mệt mỏi, bây giờ em gái lại thất sủng, nếu tôi xảy ra chuyện thì hai người không có cách sống sót. Đặc biệt là em tôi, trong cung chân thấp chân cao, là cái chỗ ăn thịt người, nếu tôi không vực nhà họ Mạnh dậy, em tôi sẽ không còn đường sống. Không biết lúc trước cha mẹ nghĩ như thế nào lại đưa em gái tới cái chỗ ‘nhận không ra người’ như thế, nếu gả cho Hoa Sơn, bây giờ không biết hạnh phúc bao nhiêu! Hoàng đế kia giai lệ ba ngàn, sao biết em tôi tốt đẹp lương thiện thế nào?”

“Viêm Châu, anh uống say!” Vương Hoa Sơn vội vàng đập vai Mạnh Viêm Châu, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Diêm Tuấn Vĩ cùng Chu Vũ Đế.

“Lời kẻ say không thể nghĩ là thật, tôi không nghe gì cả.” Diêm Tuấn Vĩ vội vàng xua tay, trộm nhìn biểu cảm Chu Vũ Đế. Ối giời, mặt xanh cả rồi kia, phấn dịch dung dày đến thế cũng không ‘lấn át’ được!

“Đừng uống nữa,” Ánh mắt Chu Vũ Đế lạnh ngắt liếc nhìn Vương Hoa Sơn, đẩy bát rượu trước mặt Mạnh Viêm Châu ra chỗ khác, thận trọng mở miệng, “Nói những lời như thế này trước măt chúng tôi cũng không sao, nếu nói với người khác không phải đã làm hại em gái anh? Em gái anh phúc phận như vậy, chắc chắn sẽ nhận được hết thảy tôn quý khắp thế gian.”

Đây là hứa hẹn trá hình? Rốt cuộc mấy tháng vừa qua Đức phi nương nương đối xử với Hoàng thượng như thế nào để ngài ấy lại tình mặn ý nồng đến vậy nhờ? Diêm Tuấn Vĩ cụp mắt xuống, trong lòng tò mò không chịu nổi.

Câu nói cuối cùng có ý nhấn mạnh, mỗi từ mỗi chữ phát ra có lực, mang theo sức mạnh khiến người ta không thể không tin phục. Vương Hoa Sơn kinh ngạc nhìn qua Hàn Hải, trong con ngươi lướt qua vài ý nghĩ sâu xa. Anh có cảm giác lúc nãy trên thân người này toát ra thái độ thù địch, mình đã làm gì có lỗi với anh ta hay sao? Nhưng khí thế uy nghi của anh ta đậm đặc như thế, thận phận nhất định không đơn giản.

Mạnh Viêm Châu đã tỉnh táo lại trong cơn say là đà, ngượng ngùng chắp tay với Chu Vũ Đế, “Tôi nói chuyện thường không dùng đầu óc, đa tạ Hàn huynh nhắc nhở, cũng đa tạ hai vị cảm thông.”

“Không sao, đã biết em gái anh sống trong cung không dễ thì cũng không nên phóng túng bản thân như vậy, gây phiền toái cho cô ấy. Anh muốn vực nhà họ Mạnh dậy, có ý tưởng gì?” Chu Vũ Đế trầm giọng hỏi.

Còn chưa chính thức quen biết lẫn nhau đã trưng ra tình cảm anh rể thắm thiết lo nghĩ cho rồi. Thấy tư thế ‘oai phong’ của Chu Vũ Đế, Diêm Tuấn Vĩ nghiền ngẫm nghĩ nghĩ.

“Tôi muốn vào quân đội rèn luyện, nhưng cha xảy ra chuyện, trước mắt không thể xa nhà, chỉ có thể đợi ít hôm nữa xem xét thế nào.” Mạnh Viêm Châu nghiêm mặt, thái độ bất giác trở nên cung kính.

“Vào quân đội rèn luyện?” Chu Vũ Đế trầm ngâm, từ từ mở miệng, “Bây giờ thời buổi rối loạn, chờ triều đình yên ổn rồi nói sau, đến lúc đó không chừng còn chỗ tốt hơn để đến. Còn nữa, cha anh chỉ mới mất tích, chưa hẳn xảy ra chuyện.”

“Cảm ơn.” Mạnh Viêm Châu kính cẩn đáp lời, không hề phát hiện mình đã bị ép thế trước khí phách uy nghi của Hàn Hải. Nhưng chỉ nói đơn giản mấy câu đã khiến mình tin tưởng, an tâm đến vậy, sầu lo trong lòng cũng giảm bớt, bữa cơm này cả khách lẫn chủ đều vui vẻ hết mực.

Ăn cơm xong Vương Hoa Sơn phải đi Long cấm vệ tiếp tục công việc, Chu Vũ Đế cố tình dẫn dắt một lát, Mạnh Viêm Châu đã mời hai người về phủ làm khách.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 7-5-2014 20:04:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5:

Ôi trời, người anh yêu thương và tin tưởng nhất là người khác chứ không phải là chị ạ?

Tự nhiên con cún được gọi bằng tên Chu Vũ Đế thấy cứ  buồn cười thế nào ấy nhỉ

Mà nếu, chị mà biết anh là con cún thì chị có nhận nuôi không nhỉ

Bình luận

ừ, thế thì t chơi tiếp vậy, còn nếu bị ban nick thì t sẽ 10 chương com 1 lần cho chắc ăn =))))))))))  Đăng lúc 7-5-2014 08:10 PM
chắc k đâu :v  Đăng lúc 7-5-2014 08:09 PM
huhu, cô ơi, t com theo từng chương thế này có bị ban nick không cô? cô cáo bảo sợ bị ban nick không dám com, chỉ có mình t chơi trò com này thôi à huhuhu  Đăng lúc 7-5-2014 08:07 PM
lạy hồn =))  Đăng lúc 7-5-2014 08:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2014 20:04:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 39: Anh vợ (3)



Diện tích phủ Quốc công rất lớn, nhưng trong khuôn viên cùng trang trí thực đơn giản, không khác gì phủ đề của những quan tam phẩm trong kinh thành. Đây là nơi Tang Du lớn lên, là nơi nàng từng sống trong những ngày thiếu nữ thơ bé, có lẽ từng ngồi cạnh ao sen ngắm cảnh, có lẽ từng hóng mát dưới gốc cây hoa quế này, có lẽ từng dạo bước trên con đường nho nhỏ đáng yêu kia…Chu Vũ Đế sóng vai bước cạnh Mạnh Viêm Châu, biểu cảm trên mặt dịu dàng đến sắp chảy nước.

Vòng qua hành lang xây dựng khéo léo, đối diện chợt hiện ra một tòa tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này mang hơi thở cổ xưa, hoàn toàn tự nhiên, kiến trúc đơn giản mộc mạc không như những tòa nhà khác trong phủ, đủ loại cây cỏ hoa thơm quý giá vây quanh, bên trong hoa mai đương mùa nở rộ, trắng hồng xen lẫn rất vui mắt, như đổ tràn hơi thở ấm áp vào không khí lạnh lẽo hiu hắt của mùa đông.

Ánh mắt Chu Vũ Đế sáng lên, không tự giác bước đến tiểu lâu, khàn khàn hỏi, “Đó là…” Cây cỏ trong sân dường như bọc kín cả tiểu lâu, hoa cỏ mỗi mùa được trồng xen kẽ nhau, mỗi một mùa là một cảnh vật khác, mỗi một mùa đều có thể hưởng thụ hương thơm ngào ngạt nhưng dễ chịu của cây cối, đây chắc chắn là phong cách của Tang Du.

“À, nơi đó không thể đi được, là chỗ ở của em tôi trước khi tiến cung.” Mạnh Viêm Châu vội vàng ngăn Chu Vũ Đế lại.

“Thật có lỗi, tôi thấy khoảnh sân kia cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn khác với những nơi khác ở quý phủ, cho nên…” Chu Vũ Đế mỉm cười, khó khăn thu bước chân lại.

“Em tôi thích trồng cây làm hoa, mỗi nhành cây ngọn cỏ bên trong đều do nó tự mình chăm sóc chọn lựa, tất nhiên phải đẹp.” Nhắc đến em gái mình Mạnh Viêm Châu luôn tự hào như vậy.

Sao hắn có thể không biết Tang Du yêu hoa yêu cỏ chứ? Mỗi một bồn hoa trong Bích tiêu cung nàng đều tự tay chăm sóc, cho dù tạo hình hay thưởng thức đều có một phong cách riêng. Chu Vũ Đế đi theo Mạnh Viêm Châu đến chỗ ở của mình, trên mặt tuy mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lại bán đứng tư tưởng đang không tập trung của hắn.

Diêm Tuấn Vĩ âm thầm bật cười, nhanh chóng đi đến bên cạnh Mạnh Viêm Châu, nghe thì có vẻ đáp lời tùy tiện, thật ra lại dẫn dắt Mạnh Viêm Châu hướng đề tài đến em mình. Nghe chuyện liên quan đến Tang Du, tâm trí bay cao bay xa của Chu Vũ Đế mới quay về.

“Đại ca? Sao anh lại quay về rồi!?”

Sắp quẹo vào nơi ở Mạnh Viêm Châu, một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi xuất hiện ở cuối con đường mòn. Thấy Mạnh Viêm Châu, biểu cảm trên mặt cậu ta hoàn toàn giật thót, tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng Chu Vũ Đế cùng Diêm Tuấn Vĩ vẫn bắt lấy tia oán hận cùng thất vọng trong cặp mắt kia.

Nhớ tới tích cách nóng nảy của Mạnh Viêm Châu, nhớ tới việc hôm nay anh ta êm xuôi ra ngoài, ánh mắt Chu Vũ Đế trầm xuống, chỉ trong một thoáng đã hiểu rõ nội tình. Hết thảy đều là vì chức tước trong phủ Quốc công này.

Mạnh Viêm Châu không nhận ra lòng hiểm ác của cậu thiếu niên kia, hàng mày rậm nhíu lại, có vẻ bất ngờ, “Đây là nhà của tao, chẳng lẽ tao không về được à?”

“Ngươi có vẻ thất vọng vì đại ca ngươi quay về? Bởi vì anh ta không ra khỏi nhà trốn đi biên cương chịu chết sao?” Chu Vũ Đế chậm rãi mở miệng, nụ cười trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt sắc như một thanh kiếm róc thịt trên thân người, tạo ảo giác đau thấu.

Trong chớp mắt, gương mặt cậu thiếu niên kia trắng bệt, cố sức mạnh miệng, “Nói hươu nói vượn cái gì đấy! Mi là ai, sao lại dám đặt điều nói xấu ta!”

“Có nói hươu nói vượn hay không trong lòng ngươi hiểu rõ, lão gia ta không ưa được cái bọn thứ tử như các ngươi, lúc nào cũng vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.” Diêm Tuấn Vĩ phe phẩy quạt bước lên, khuôn mặt đầy vẻ xem thường chán ghét.

Cả kinh thành không ai không biết chuyện Tề Đông Lỗi bị thứ đệ cướp đi vị trí thế tử, cậu thiếu niên kia thấy Tề Đông Lỗi mở miệng, chỉ thẳng vào dục vọng bản thân giấu kín, biểu cảm lúc xanh lúc trắng trên mặt vô cùng đẹp mắt, lại nhìn qua người đàn ông mặc quần áo màu lam kia, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng, thấu hiểu thông suốt như vậy cơ hồ khiến cậu ta không thể đứng vững.

“Thảo nào hôm nay tao có thể dễ dàng ra phủ như vậy, thì ra mày với Văn di nương ném đá giấu tay!” Mạnh Viêm Châu rốt cuộc phản ứng, bạo ngược trên mặt quả tình làm người ta sợ hãi.

“Tôi không biết mấy người nói các gì, tôi còn phải chuẩn kỳ thi xuân sang năm, cáo từ.” Cậu thiếu niên nhanh miệng nói xong đã xoay người bỏ chạy. Mạnh Viêm Châu là kẻ nóng nảy, không ‘thờ phụng’ ba cái thứ như là quân tử động miệng không động tay, chọc giận đến gã ta không chừng thương tích đầy mình.

“Mẹ! Ông đây hận nhất cái loại đọc sách thư sinh, trên mặt giả vờ đạo mạo, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu!” Mạnh Viêm Châu siết nắm tay răng rắc, hung tợn nói.

“Rất đúng!” Diêm Tuấn Vĩ thu quạt xếp lại, cười ha ha phụ họa. Hắn thích gần những kẻ ngay thẳng như Mạnh Viêm Châu, không phí đầu óc.

“Vào đi.” Chu Vũ Đế khoanh tay hướng vào bên trong viện, vừa đi vừa lạnh nhạt nói tiếp, “Tước vị này nhất định là của anh, không thể rơi xuống tay người khác. Sau này chỉ cần anh tỉnh táo cảnh giác một chút, gặp nhiều chuyện cần động não, đừng để bị người khác hãm hại tính mạng là được.”

“Ài!” Mạnh Viêm Châu ừ ừ, nhắm mắt theo đuôi phía sau Chu Vũ Đế, ngữ khí có phần kinh ngạc, “Anh nói thì không sao, nhưng mà giọng điệu cứ giống y như của em tôi vậy! Trước kia em tôi cũng nói như thế!” Vì điểm này, hảo cảm của Mạnh Viêm Châu với Hàn Hải lại gia tăng không ít.

“Ồ? Thật sao?” Chu Vũ Đế thốt nhiên dừng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mạnh Viêm Châu. Thấy Mạnh Viêm Châu gật đầu, hắn bỗng nhiên mở miệng cười. Điệu cười này vô cùng sảng khoái, hoàn toàn khác kiểu mỉm chi uy nghi lạnh nhạt như lúc trước. Chỉ cần nhìn thoáng đã có thể hiểu ra tâm trạng vui sướng bây giờ của hắn.

Gì thì gì cũng chỉ là nói vài câu giống thôi mà, có cần phải hứng khởi như vậy không chứ? Có phải đã tìm được cảm giác ‘phụ xướng phu tùy’? Trên trán Diêm Tuấn Vĩ chảy mấy vạch đen thui. Gã không biết Hoàng thượng dễ lấy lòng như thế à.

Thấy Hàn Hải tươi cười, Mạnh Viêm Châu cũng ngốc ngốc cười theo. Người này lúc không cười hay mỉm cười thôi thì khá ôn hòa, nhưng anh lại cảm thấy áp lực vô cùng, kiểu như không dám làm càn. Nhưng bây giờ biểu cảm chân thật thoải mái như vậy, thật thả lỏng, khoảng cách xa vời cứ như vậy mà biến mất trong thoáng chốc.

“Thật ra sau khi chuồn ra phủ tôi cũng có ý đi biên cương, nhưng rồi cũng từ bỏ.” Mạnh Viêm Châu vò đầu, ngượng ngùng mở miệng.

“Ồ? Vì sao nghĩ thông?” Chu Vũ Đế nhíu mày.

“Em tôi từng bảo thế này, nếu gặp việc nhỏ nhưng lại sốt ruột phát cáu, thì tôi đi ba vòng trong sân, tỉnh táo một chút. Nếu gặp chuyện lớn trời sụp đất nứt thì ba vòng quanh Hoàng thành, cẩn thận suy nghĩ. Lúc đi vòng quanh Hoàng thành, thấy cấm cung xa xa, rồi nghĩ đến em gái còn trong cấm cung, vì thế quay về.” Giọng nói Mạnh Viêm Châu vô cùng kiềm chế.

“Em gái anh rất tốt! Đương nhiên, anh cũng là một người anh trai tốt.” Sau khi im lặng hồi lâu, Chu Vũ Đế vỗ vai Mạnh Viêm Châu thở dài.

Diêm Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua Mạnh Viêm Châu, ánh mắt có phần hâm mộ. Nếu gã cũng có một người thân lúc nào cũng khuyên giải, lúc nào cũng suy nghĩ tính toán cho bản thân như vậy thì tốt biết bao.

Ba người đi vào trong sân Mạnh Viem Châu, hoàn toàn kinh ngạc trước sa trường rộng rãi bằng phẳng cùng giá binh khí xếp ngay ngắn một loạt. Quả nhiên là con Mạnh quốc công, trình độ say mê chuyện múa kiếm dùng thương không cần bàn cãi.

“Làm cái gì vậy?” Chu Vũ Đế chỉ vào một cái thớt vĩ đại bên cạnh bãi tập.

Ánh mắt Diêm Tuấn Vĩ sáng lên, nhìn hết các loại binh khí, đi đến cạnh tấm thớt, đưa tay nâng thử, không hề nhúc nhích.

“Đây là để luyện lực cho cánh tay, mấy quả cầu sắt hay chùy đồng rất nhẹ.” Mạnh Viêm Châu đi tới xắn ống tay áo, hai tay ôm hết thớt, khớp hàm nghiến lại đang nâng lên, giơ cao quá vai.

Chu Vũ Đế cùng Diêm Tuấn Vĩ ngẩn ra. Đợi đến khi Mạnh Viêm Châu buông thớt xuống Chu Vũ Đế hứng thú mở miệng, “Thì ra Viêm Châu có thần lực trời sinh.”

Diêm Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua cánh tay đầy cơ đầy bắp cuồn cuộn kia, trong mắt tràn đầy thưởng thức.

“Đúng vậy, em tôi bảo tôi có thiên phú dị bẩm.” Mạnh Viêm Châu hất cằm lên, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo, sau đó sắc mặt trầm xuống, giận hờn nói, “Cơ mà con bé còn bảo tôi tứ chi phát triển, suy nghĩ đơn giản, trong đầu người ta có óc còn trong đầu tôi chỉ có cơ bắp, không thể dẫn binh đánh giặc, chỉ có thể xông pha chiến đấu làm vật hy sinh cho người ta.”

Trong đầu đều toàn cơ bắp? Chỉ có tính tình cổ quái nghịch ngợm như Tang Du mới có thể nghĩ ra chuyện làm tổn thương người như thế này. Chu Vũ Đế khép hờ mắt, ý cười dâng trào.

Diêm Tuấn Vĩ đã không khách sáo gì mà cười ha hả. Đức phi nương nương cũng là thần kỳ nha! Lời nói này thật tuyệt!

“Ôi cười cái gì chứ, em tôi cũng nói không sai, rốt cuộc tôi cũng đâu dùng đầu làm việc. Hôm nay suýt chút nữa thì xong, lần trước cũng chỉ nói hai ba câu đã kích lên động tay động chân với Thẩm Hi Ngôn. Mà hắn ta bé xíu, thân thể như kẹo vừng giã, tôi vừa nhẹ nhàng chạm vào một phát đã đầu rơi máu chảy rồi. Sớm biết hắn có ngày hôm nay, lúc trước tôi nên bóp chết cho xong chuyện!” Mặt Mạnh Viêm Châu dữ tợn, một cú đấm thẳng vào cọc gỗ khoảng một vòng ôm bên cạnh, cọc gỗ răng rắc gãy làm đôi.

“Không phải là hối hận vì lúc trước dây vào y hay sao? Nếu lúc đó anh có thể nhịn được thì cũng chẳng kết thù với nhà họ Thẩm.” Diêm Tuấn Vĩ cười khùng khục. Tính tình thằng nhóc này mạnh mẽ dữ dằn, gã thích!

“Ông đây nhịn cái gì cũng được, chỉ không thể nhịn tức. Có thù phải báo thù, nếu không sẽ nghẹn chết!” Sắc mặt Mạnh Viêm Châu đỏ bừng, dường như thật sự bị nghẹn đến nội thương.

Chu Vũ Đế cười nhạt, nghiêm túc dạy bảo, “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tạm thời ngủ đông cũng là một loại sách lược. Nếu anh mạnh hơn đối thủ, nên lập tức công kích để đối phương không có thế xoay chuyển; nếu năng lực anh bằng đối thủ hắn yếu hơn, nên học cách kiên nhẫn, lại nghĩ cách tìm được nhược điểm, tùy thời cơ mà hành động. Có nhiều phương pháp báo thù khác nhau, cũng không cần phải dùng nắm đấm. Nếu anh muốn vực gia tộc mình dậy thì cần học sách lược cùng vu hồi (đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương).”

“Anh nói đúng! Sau này tôi sẽ không xúc động như vậy nữa.” Mạnh Viêm Châu thụ giáo gật đầu.

“Cha anh chắc hẳn có rất nhiều binh thư, mỗi ngày anh nên đọc thử xem đi.” Chu Vũ Đế vỗ vỗ vai Mạnh Viêm Châu, lời nói thấm thía sâu xa. Thật ra Mạnh Viêm Châu không ngốc, chỉ là gặp chuyện không suy nghĩ kỹ càng, có lẽ liên quan tới việc Mạnh quốc công tận tâm dạy bảo. Nếu bồi dưỡng đúng cách, nhất định Mạnh Viêm Châu sẽ trở thành mãnh tướng, nhưng bây giờ tính tình anh ta như vậy cũng tốt, dữ dằn bạo ngược, có dũng khí, đã ra tay sẽ không thu lại, bản tính chất phác lại hào sảng, trọng tình trọng nghĩa, đúng là loại người hắn thích trọng dụng nhất.

Thấy Mạnh Viêm Châu vâng vâng đồng ý, trong mắt tràn đầy tin phục, Chu Vũ Đế nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp lời, “Tôi nghe nói triều đình sắp thành lập một nha môn mới, cần nhân tài vỗ nghệ cao cường lại dũng cảm khí thế như anh, so với đi quân đội rèn luyện tốt hơn, anh có muốn thử xem?”

Ây chà! Cái này là chú ý đặc biệt tới anh vợ! Lấy quyền lực làm việc riêng nha! Thái dương Diêm Tuấn Vĩ giật giật. Nhưng mà gã cũng trúng ý Mạnh Viêm Châu, mới vừa rồi định nhân chuyện này lôi kéo anh chàng một phen, cố gắng vuốt mặt Đức phi nương nương, rốt cuộc cũng không thể thắng anh rể chính hiệu nhà người ta.

“Nha môn gì thế?” Hai mắt Mạnh Viêm Châu sáng lòe.

“Cũng giống như Long cấm vệ cùng Ngự lâm quân, chức quyền lại hơn hẳn. Nhưng bây giờ chỉ đang suy tính, khi nào có tin tức xác thực tôi sẽ bảo Tuấn Vĩ thông báo cho anh.” Chu Vũ Đế đến cạnh bãi tập, ném cho Mạnh Viêm Châu một thanh đại đao, trầm giọng nói, “Thử một lần đao pháp cho tôi xem bản lĩnh anh như thế nào.”

Lời này mang theo tính uy nghi áp chế của bậc bề trên, khiến người ta không thể không vâng theo. Mạnh Viêm Châu cầm đao, đè nèn cơn tò mò muốn hỏi thân phận đối phương xuống, đi đến bãi tập bắt đầu luyện diễn. Thuở nhỏ đã tập võ, thiên phú cực cao, lại có được thần lực trong người, đại đao trăm cân vù vù nhẹ nhàng như múa, cực kỳ ngoạn mục.

Chu Vũ Đế nheo mắt thờ ơ, trong lòng thầm suy tính: Nếu như Mạnh quốc công thực sự xảy ra chuyện, trẫm có thể bồi dưỡng Mạnh Viêm Châu, qua ba năm rưỡi anh ta cũng có thể vực dậy môn đình nhà họ Mạnh. Tang Du cũng nên yên tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 7-5-2014 20:06:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40: Hương vị



Diêm Tuấn Vĩ đứng cạnh nhìn mà ngứa tay. Gã vốn tự hào chuyện mình có thiên phú luyện võ cực cao, chưa từng gặp địch thủ chân chính, quả thực không ngờ Mạnh Viêm Châu so với mình chỉ có hơn không có kém. Mạnh quốc công đã dạy con như vậy, dạy thành lỗ mãng ngay thẳng, mặc dù giấu đi võ nghệ tuyệt thế nhưng ai lại chú ý tới điều này? Ít nhất là bản thân gã có quan hệ khá quen thân với Mạnh Viêm Châu nhiều năm cũng không để mắt tới, bởi vì tính tình lỗ mãng cùng nóng nảy của đối phương là thật. Như thế, tuy rằng Mạnh Viêm Châu không thể làm rạng rỡ phủ Quốc công, nhưng không đến mức chịu người đời chèn ép. Thủ đoạn này thực sự cao tay!

Ngại cho thân phận còn chưa rõ ràng, Diêm Tuấn Vĩ chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm, trong lòng tính toán, chờ lúc mình công khai thân phận nhất định phải nghiêm túc so tài với Mạnh Viêm Châu một trận.

Đợi Mạnh Viêm Châu thu đao, Diêm Tuấn Vĩ không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen, đi lên cầm đao của hắn xem trái nhìn phải. Sau đó hai người lại lượn đến giá binh khí, xem mấy loại binh khí đủ kiểu đủ hình dáng thảo luận không ngớt.

Chu Vũ Đế nhếch môi, ra hiệu cho Diêm Tuấn Vĩ xong đi đến tiểu lâu của Tang Du. Nơi không có người ở vô cùng yên tĩnh, hai thị vệ canh giữ ở cửa viện thì đề phòng nhìn nhìn. Chu Vũ Đế dừng bước, xoay người vòng đến tường sau, mũi chân nhẹ nhàng nhấn lên vách tường, hai ba bước đã nhẹ nhàng không tiếng động lọt vào trong.

Hương mai thanh mát len vào trong cánh mũi, gần giống với mùi trong Bích tiêu cung. Hắn ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác trái tim như bị kéo siết. Theo trực giác xuyên qua hành lang, vòng qua thư phòng, đi đến trước một khuê phòng (phòng thiếu nữ thời xưa), hắn đứng thẳng, tần ngần một hồi lâu mới khẽ đẩy cửa bước vào.

Bên trong gian phòng rất sạch sẽ, hẳn mỗi ngày đều có người quét dọn kỹ lưỡng. Trường kỷ đặt bên cạnh cửa sổ, cách bài trí giống hệt như Bích tiêu cung, giường lớn khắc hoa xếp đệm chăn mềm, màu sắc tươi tắn, mạn giường đỏ nhạt bằng sa mỏng thi thoảng bị gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất như lời gọi mời trong thinh lặng. Hương hoa thơm dịu chủ nhân để lại còn vương vấn, thổi một luồng hơi ấm áp vào bầu không khí lành lạnh.

Chu Vũ Đế hít sâu vào một hơi, trái tim càng lúc càng đập vội vã. Chính là mùi hương này, là mùi hương không biết bao lần hắn đã nhớ nhung sau khi tỉnh lại. Khuôn mặt hắn bất giác căng thẳng, như thể nhẫn nhịn một điều gì đó, từng bước một hướng về chiếc giường khắc hoa lớn kia. Vén mạn giường lên, bên trong cũng không có người ngày đêm thương nhớ, đôi mắt sẫm tối chợt thanh tỉnh, lóe lên tia sáng mất mát nào đó không nói nên lời. Hắn ngã lên giường, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Nghiêng đầu, mùi hương quen thuộc càng thêm nồng nàn. Hắn mở mắt ra, thấy bên cạnh gối đầu chủ nhân đã đặt một túi hương. Khẽ cười, hắn siết chặt túi hương vào lòng bàn tay, kề sát cánh mũi, yên tâm nhắm hai mắt lại.

Không có vòng ôm của Tang Du, không có hương thơm của Tang Du, không có hơi ấm của Tang Du, mấy ngày vừa qua hắn chưa có một giấc ngủ đủ đầy. Điều này khiến cho hắn nhớ tới khoảng thời gian vừa mới biến thành chó và chưa gặp được Tang Du. Mỗi một ngày trôi qua đều trong cơn hoảng loạn, mỗi một lần chợp mắt đều điên cuồng nguyện cầu có thể trở về thân thể chính mình, mỗi một lần mở mắt đều đối mặt tới thất vọng như vực sâu không đáy. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, mùi tanh tưởi khắp nơi, đồ ăn chó không thể nuốt xuống, đêm đêm hắn không thể chợp mắt, ngày ngày co mình sát lồng ngẩn ngơ. Nếu không gặp Tang Du, hắn nhất định sẽ phát điên, đừng nói đến chuyện đối mặt với hàng loạt đả kích cùng phản bội.

Lần đầu tiên ăn thức ăn của người, lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ mọi bẩn thỉu, lần đầu tiên nghe được lời trấn an nhỏ nhẹ. Ở Bích tiêu cung, rốt cuộc hắn đã có giấc ngủ đầy đủ, một giấc ngủ ngon lành nhất trong đời. Cảm giác an toàn không gì so sánh nổi khắc sâu vào xương cốt, hắn khó có thể quên được.

Trong đầu ghi lại từng nét cười vẻ nhăn mày của Tang Du, Chu Vũ Đế nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai khắc sau, một tiếng ho khan đánh thức hắn dậy.

“Hoàng thượng, thần nghĩ ngài đã trở về rồi, thật không ngờ là đang ngủ. Sao, ngủ ngon không?” Diêm Tuấn Vĩ nhíu mày, nhìn nhìn cái túi hương hắn nắm trong tay, trong lòng nghiền ngẫm: Ngửi mùi của Đức phi nương nương mới có thể ngủ được à? Cái này không phải là di chứng sau khi thành chó chứ?

“Ngủ rất ngon, mấy giờ?” Chu Vũ Đế tự nhiên cất túi hương vào trong lòng, đôi mắt tối sẫm đầy tỉnh táo, không hề nhập nhèm ngái ngủ.

“Sắp đến giờ Thân, Quốc công phu nhân đi phủ Vĩnh An hầu, bây giờ đang trên đường về. Bà không thích thần gần gũi Mạnh Viêm Châu, cũng không thân thiện gì với chúng ta, vẫn nên cáo từ thì hơn.” Diêm Tuấn Vĩ đẩy cửa đi ra ngoài, quen đường quen nẻo vòng ra sau tường.

“Vậy thì đi, sau này trẫm mang Tang Du về thăm nhà.” Chu Vũ Đế vuốt nếp nhạt nơi vạt áo, thấy sau tường không người, mũi chân chạm nhẹ một chút đã nhảy lên.

Khóe miệng Diêm Tuấn Vĩ giật giật, theo sát phía sau. Hai người đi được nửa đường liền gặp Mạnh Viêm Châu đang tìm, lấy cớ lạc đường với anh ngốc kia cho có lệ xong vội vàng cáo từ.

Trở lại trạch viện, tiếng oanh oanh yến yến trong viện như ong vỡ tổ trào ra nghênh đón, bao quanh Diêm Tuấn Vĩ, trái kéo phải giật, đẩy Chu Vũ Đế sang một bên. Trong mũi ngập ngụa mùi son phấn ngai ngái khó chịu, hương thơm khó khăn lắm mới có được của Tang Du có nguy cơ bị át đi, sắt mặt Chu Vũ Đế hoàn toàn trầm xuống. Lắm đàn bà quả thật phiền phức! Trước kia chưa phát giác ra, kể từ khi có Tang Du rồi hắn mới biết được, sự thỏa mãn vô biên khi được một người khác chiếm hữu, trái tim cũng không thể cất chứa bất kỳ ai được nữa.

“Đám tiện nhân kia buông Đông Lỗi ra ngay!” Tiểu Hồng Đào hùng hùng hổ hổ lao đến, nhìn như thể xông đại vào bên trong nhưng thực ra rất có phương pháp kỹ xảo đẩy đám đàn bà con gái kia ra, cứu Thống lĩnh khỏi nước sôi lửa bỏng.

“Tiểu Hồng Đào!” Diêm Tuấn Vĩ nước mắt lưng tròng ôm cổ Tiểu Hồng Đào hôn mạnh một cái, dưới sự hộ tống của cô nàng an toàn cùng Chu Vũ Đế thoát khỏi vòng vây, về viện của mình.

“Người đâu, trẫm muốn tắm rửa thay quần áo.” Chu Vũ Đế phủi phủi vạt áo, chân mày nhíu chặt. Mùi Tang Du vương trên người đã bị ô nhiễm, khiến hắn cực kỳ, cực kỳ khó chịu. May mà túi hương trong ngực hắn vẫn bình yên vô sự. Hắn sờ sờ ngực, sắc mặt tối tăm mới giảm bớt chút ít.

Nhét túi hương vào trong đệm chăn, hắn tắm rửa sạch sẽ, tẩy mùi son phấn kia đi, mặc áo lót màu trắng, ‘đại mã kim đao’ (đại loại là khí thế to lớn ==) ngồi trên ghế. Tiểu Hồng Đào cầm khăn trắng muốn lau khô tóc cho hắn, nhưng vừa ngửi thấy mùi son phấn sực nức trên người Tiểu Hồng Đào, hắn nhíu mày, giọng trầm xuống, “Ngươi đi xuống, đổi người khác, là nam.”

Tiểu Hồng Đào khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đang chuẩn bị ra cửa gọi người liền va phải Diêm Tuấn Vĩ.

“Ta làm, ngươi xuống đi.” Diêm Tuấn Vĩ cầm khăn, vẫy tay cho cô nàng lui ra.

Thấy Diêm Tuấn Vĩ, sắc mặt Chu Vũ Đế có phần bất ngờ, giọng khó chịu, “Ngươi tắm chưa?”

“Tắm rồi, ngài có thể ngửi xem.” Diêm Tuấn Vĩ cười mỉm chi, duỗi cánh tay lên trước mặt hắn.

Không có vị gì lạ thường, Chu Vũ Đế nhắm mắt dựa vào ghế, để mặc gã lau khô tóc cho mình. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của ‘thượng cấp’ mình, tầm mắt lượn lờ quanh cái mũi cao cao của hắn một chút, Diêm Tuấn Vĩ chắc mẩm: Vừa nhạy cảm vừa chấp nhất với mùi như vậy, quả nhiên là biến chứng của việc hóa chó!

“Có tin tức gì của Mạnh quốc công chưa?” Giọng nói trầm trầm cắt ngang suy nghĩ như đã bay đến độ lướt gió tung mây của Diêm Tuấn Vĩ.

“Hôm nay ở vùng đầm lầy kia tìm được hai con chiến mã đã chết, vẫn chưa phát hiện tung tích của Mạnh quốc công cùng Hàn Xương Bình. Bên Man di cùng Tạ Chính Hào cũng chưa thu hoạch được gì.” Diêm Tuấn Vĩ thấp giọng hồi bẩm.

“Lại tăng thêm người, nhất định phải tìm cho được. Sống phải thấy người…” Hắn ngừng một chút, mở hai mắt, âm giọng khàn đặc hoàn chỉnh câu nói, “Chết phải thấy xác.”

Cho dù như thế nào hắn cũng phải cho Tang Du một câu trả lời thỏa đáng, chỉ mong mọi chuyện không phát triển đến chiều hướng tệ nhất. Vừa nghĩ đến chuyện Tang Du có thể hận mình, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Vâng.” Diêm Tuấn Vĩ thận trọng tuân lệnh.

“Thánh chỉ nhận ấn soái sắp đến biên cương rồi chứ? Chuẩn bị ở chỗ Tạ Chính Hào thế nào?” Lấy lại bình tĩnh, Chu Vũ Đế gõ mặt bàn, giọng trầm xuống.

“Sát thủ đã ẩn bên người y, trước khi đại chiến bắt đầu có thể ra tay.” Diêm Tuấn Vĩ hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ của mình.

“Ừ.” Chu Vũ Đế gật đầu, “Việc dụ Thẩm Tuệ Như cùng thế thân kia ra cung sao rồi?”

“Người của ta đã thuyết phục được Triệu lão phong quân cùng Ngô thị, sáng sớm hôm nay đã dâng tấu. Cũng trong ngày này Quốc công phu nhân đi phủ Vĩnh An hầu, sau khi nghe tin cũng trở về viết tấu chương, gia tộc của vài phi tần khác cũng có ý, bao gồm họ Thẩm. Ngày mai hẳn có thể nhận được tin tức xác thực.” Diêm Tuấn Vĩ bỏ khăn xuống, rót một tách trà nhỏ cho Chu Vũ Đế.

“Tang Du cũng muốn về thăm nhà?!” Bàn tay giữ tách trà của Chu Vũ Đế thốt nhiên siết chặt, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Diêm Tuấn Vĩ.

Diêm Tuấn Vĩ vội vàng cam đoan, “Phủ Quốc công khá xa phủ Thái sư, nhất định sẽ không liên lụy đến Đức phi nương nương, thần sẽ tăng số người bảo vệ Đức phi nương nương.”

“Không được có sơ sót!” Mặt Chu Vũ Đế không biểu cảm buông tách trà xuống, sau một lúc lâu mới gằn từng tiếng dặn dò.

“Thần tuân chỉ.” Diêm Tuấn Vĩ cung kính tuân lệnh, không dám chậm trễ.

“Hôm nay nàng như thế nào?” Giọng nói sang sảng kia chợt trở nên khàn khàn, như thể đang đè nén điều gì đó.

“Vài ngày nay nương nương chưa từng chợp mắt.” Diêm Tuấn Vĩ nhẹ giọng trả lời.

“Sao ngươi biết mấy ngày nay nàng không ngủ? Người của người lén nhìn trộm chuyện nghỉ ngơi của nàng?” Chu Vũ Đế đột nhiên quay đầu chằm chặp nhìn Diêm Tuấn Vĩ, gió lốc trong đôi mắt đen sẫm khiến người ta hết hồn.

“Thần không dám!” Diêm Tuấn Vĩ vội vàng phủ nhận, “Chỉ là dung sắc Đức phi nương nương thật sự quá kém, quầng thâm dưới mắt gần như hơn cả Hoàng thượng ngài rồi.” Hắn có ý tứ nhìn thoáng qua quầng thâm dưới mắt Chu Vũ Đế. Vị chủ nhân này cũng hàng đêm mất ngủ đây.

“Mạnh quốc công bặt vô âm tín, bên cạnh lại không có A Bảo làm bạn, nhất định nàng không thể ngủ được.” Chu Vũ Đế than thở, trong lòng không biết nên khổ sơ hay cao hứng. Người con gái của mình nhớ mong mình, nhưng mong nhớ không phải chính mình.

“Nàng vẫn còn tìm kiếm A Bảo sao?” Xoa xoa quần thâm, hắn khàn khàn hỏi.

“Tìm ba ngày liên tiếp nương nương không cho phép cung nhân tìm nữa. Nương nương nói không có tin tức chính là tin tốt, không chừng A Bảo ham chơi chạy ra khỏi cung, hoặc có cung nhân nào đó nuôi trộm.”

“Thật ra nàng đoán được A Bảo đã chết, nhưng nàng lại muốn cho bản thân mình một cái gì đó nhung nhớ.” Chu Vũ Đế mỉm cười, trong mắt phủ một lớp sương mù, “Lúc nào cô ấy cũng như thế, luôn có cách để tốt hơn một chút.”

“Nương nương quả thực là một người rất kiên cường.” Diêm Tuấn Vĩ rất bội phục chuyện này. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn có thể giữ được tâm trạng tích cực lạc quan, nghị lực của Đức phi nương nương quả đáng kinh ngạc, không hổ là con gái Mạnh quốc công!

“Được rồi, đi xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.” Chu Vũ Đế nhắm hai mắt lại, phất tay nói. Đợi Diêm Tuấn Vĩ khom người lui ra, đóng cửa phòng lại, hắn mới chậm rãi đi đến bên giường, kéo chăn đệm lên. Hương thơm nơi túi hương đã len lỏi trong chăn, khắp nơi là mùi hương rất riêng của Tang Du. Chu Vũ Đế nhếch miệng cười, nắm chặt túi hương trong tay, rốt cuộc có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Càn Thanh Cung, Thẩm Tuệ Như cầm tấu chương phủ Vĩnh An hầu dâng lên, Vãn Thanh đứng bên cạnh vừa đấm vai cho vừa khinh miệt mở miệng, “Mụ Thần phi kia tự cho được sủng ái, hôm nay còn quấn lấy Hoàng thượng xin ngài tự mình đưa mụ về thăm nhà.”

“Hoàng thượng tự đi cùng? Chỉ bằng ả?” Thẩm Tuệ Như cười nhạo, ném tấu chướng xuống.

Vào cung hơn ba năm, những tần phi từ hàng ‘phi’ trở lên đã có tư cách trở về thăm nhà, nhưng được Hoàng thượng đích thân về cung là quang vinh chỉ thuộc về Hoàng hậu, suốt đời chỉ có lần này. Từ khi vào cung cô ta đã khao khát hình ảnh bản thân mình khoác áo phượng, cùng Hoàng thượng dắt tay về nhà không biết bao nhiêu lần. Thẩm Tuệ Như đây muốn cho toàn con dân Đại Chu biết một điều, mình mới là người yêu chân chính của Hoàng thượng, chỉ duy có mình mới có tư cách ngồi lên ngai Hậu kia. Nhưng giấc mộng này đã tan vỡ, trong ba năm, không còn một mảnh.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tuệ Như bỗng nhiên cười ha hả, cầm tấu chương viết nhanh hai chữ ‘ân chuẩn.’ Thăm nhà phải không? Vậy để toàn con dân Đại Chu nhìn xem, ai mới là Phượng hoàng vu phi (bay lên)!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 7-5-2014 20:09:46 | Chỉ xem của tác giả
Lượn lờ vào đăng phiên ngoại bên nhà Biến thái để hoàn truyện

tui lò dò xách dép xách cùn sang đây ủng hộ cô phát cho xôm nè

chẹp, nghe cái tên truyện thâu mà cũng thấy rất ư là ba trấm rồi không biết đọc thì sẽ như thế nào đây chời

ủng hộ cô hết mình nhé, 5ting!!!!

Bình luận

thanh ciu =))  Đăng lúc 7-5-2014 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 7-5-2014 20:14:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6:

Cái hình đấy là anh A bảo ư? sao mà đáng yêu quá vậy nè, chèn chi, chị thích a bảo quá trời luôn
Nhìn món sữa trứng ngon quá chừng luôn
anh vẫn tràn đầy chí khí trở lại làm người nhỉ, mà không biết đến bao giờ nữa đây

Bình luận

chó :v  Đăng lúc 7-5-2014 08:21 PM
cái nào minh họa, chó hay bánh ạ ? =)))))))  Đăng lúc 7-5-2014 08:18 PM
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))  Đăng lúc 7-5-2014 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 7-5-2014 20:41:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7:

Ôi anh là cún mà vẫn còn háo sắc thế cơ ạ, thật là ngàn chấm với anh mà
Mà cái người anh yêu thương tin tưởng trông có vẻ ác nhỉ, thế mà anh lại thích thú mới ghê chứ. Chờ đó đi, ít nữa anh mới trắng mắt ra, thể nào sau này bà Lương phi ấy cũng hại anh cho coi

Bình luận

gia cát dự chuẩn ghê :v  Đăng lúc 7-5-2014 08:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 7-5-2014 21:10:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8:

Đấy y như rằng mà, bị bà Lương phi cào cho ngay. Mà anh hoàng đế này tên là Thiệu Trạch à? Mới đọc qua cứ tưởng là người khác chớ
con đường ‘trung khuyển’ không lối về, ôi đọc câu này xong cười lăn lộn luôn

Bình luận

hèn chi, cô cáo lên điểm hơn cô nhiều lắm. t thì ngồi đọc nuôi cún của cô thích mê đây này, chả chat chit gì nhiều ^^  Đăng lúc 7-5-2014 09:40 PM
ít mà =)) dạo này tôi bận có khi còn k trả dép ý =.=  Đăng lúc 7-5-2014 09:33 PM
mai viết nhiều hơn đấy nhá, cái vụ cày bừa này cô hú cô cáo ấy, bạn của cô cô cáo cũng quen nên rep cho dễ. mà nick của cô chắc rep khủng lắm nhỉ @@  Đăng lúc 7-5-2014 09:28 PM
=.= cô thông cảm.mai tôi viết nhiều hơn =)) thôi tôi out thật đây.cô cầm nick tôi chém hộ tôi được k :/  Đăng lúc 7-5-2014 09:16 PM
cô bình luận một cách hờ hững như thế ạ? @@  Đăng lúc 7-5-2014 09:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 7-5-2014 21:44:24 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Nàng ơi nàng, nếu giờ ta hôn nàng vạn cái nàng có post 5 chương tiếp theo cho ta đọc được không vậy? Mong quá chừng à.
Cẩu hoàng đế nhà ta ý mà, trong mắt chỉ có TD, lời nói cũng chỉ có TD, trong suy nghĩ lại vẫn là TD, mơ cũng mơ thấy TD, ây cha ây cha đây có phải là hội chứng của bệnh người yêu trong mắt tựu Tây Thi không? Hôhô chìm đắm trong con đường của thê nô rồi.
Chương mới chương mới chương mới ta muốn có chương mới, huhu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 7-5-2014 21:47:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9:

Mà cái thuốc đó là thuốc gì vậy, ngay cả a bảo cũng hốt hoảng là sao, còn tang du thì lại lạnh lẽo băng giá là sao?
Hay đó không phải là chén thuốc chữa bệnh hàn gì đó …  
đừng nói là anh hoàng đế này lúc trước đầu độc chị ấy chứ  

Bình luận

thuốc tránh thai đó nàng  Đăng lúc 8-5-2014 07:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách