|
PHIÊN NGOẠI 3: Hàn mai lạc, lệ tùy phong
edit: shippochan
beta: Yume
Năm Ung Chính thứ tám
Trời đất tháng tư hoa cỏ úa tàn, Tử Cấm Thành đã qua mùa rực rỡ nhất. Nhưng đối với những người Mông Cổ từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc lần đầu đặt chân đến đây, thế này cũng đã như lạc vào ảo mộng.
Tường đỏ ngói xanh liễu rủ, cầu nhỏ cong cong nghiêng mình bên dòng nước biếc, yến lượn chim ca, mỗi cảnh mỗi vật đều mới lạ, hấp dẫn. Phong cảnh tú lệ trong thi từ của người Hán thật sự là khiến cho cả thể xác và tinh thần của họ say mê.
Y Nhĩ Căn Giác La Đạt Lan Đài bên ngoài cũng giống mọi người, say sưa thưởng thức phong cảnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm như đàn căng dây. Nghe nói Ung Chính vui buồn không rõ, hiếm khi bộc lộ tình cảm, thủ đoạn tàn khốc, từ anh em ruột cho đến ông cậu Long Khoa Đa đều không ai có kết cục tốt. Lần này ông ta trái lệ đồng ý cho bọn họ vào kinh yết kiến rốt cuộc là ban ân hay ra uy, là phúc hay là hoạ còn khó nói.
Hoàng thượng đặc biệt cho phép hắn vào ở Viên Minh Viên, ăn uống chiêu đãi đều là loại tốt nhất, nhưng vẫn chưa triệu gặp. Tứ a ca Hoàng Lịch chỉ ghé qua một lần, dặn rằng:”Hoàng a mã gần đây vô cùng bận rộn, chắc phải vài ngày nữa mới có thể truyền ngài. Ngài cứ tạm thời cứ đi du ngoạn kinh thành, nếu có nhu cầu gì, có thể sai kẻ dưới đi tìm tôi.”
Hắn trong dạ chẳng yên, không hiểu được suy nghĩ của hoàng đế , mới lén sai người hầu thân cận Ô Ân Kỳ Đa mượn cớ uống rượu dò hỏi đám thị vệ chung quanh. Tốn chút bạc lẻ rốt cuộc cũng thu được ít tin tức, hoá ra người được Hoàng thượng coi trọng nhất Thập tam Vương gia đang lâm bệnh nặng.
Đạt Lan Đài càng thêm lo âu, nghe đồn Ung Chính chuyên quyền độc đoán, người duy nhất có thể xoay chuyển thánh ý chính là Thập tam vương gia. Trước khi tới yết kiến lần này, phụ vương còn cố dặn thêm, nếu gặp chuyện gì khó xử, có thể đi cầu kiến Thập tam Vương gia.
Lại một ngày trôi qua, hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến, hắn lại không dám xin quay về, lòng dạ nhấp nhỏm không yên.
Hắn ở trong phòng xem được nửa cuốn thơ của Đường Dần (Đường Bá Hổ) thì ngước nhìn ngoài cửa sổ, thấy một vầng trăng tròn nghiêng nghiêng. Phảng phất trong gió đêm, hương hoa thoang thoảng, thật ứng với câu “Trăng sáng như nước chiếu hương hoa” (1). Hắn đứng dậy lững thững bước ra khỏi phòng, mãi đến khi dừng bên dòng nước mới phát hiện mình quên mặc áo khoác. Đêm khuya tĩnh lặng, trời cũng không rét lắm nên hắn sẵn tiện ngồi xuống bên hồ sen, ngắm những chiếc lá xanh xanh vươn mình run rẩy trong gió. Đáng tiếc cảnh sen hồng ánh chiều tà phải chờ đến tháng bảy, hắn chẳng có phúc ngắm được rồi.
Chợt có tiếng nước khua nhè nhẹ, lá sen lay động, tựa như bên dưới có thứ gì chuẩn bị ngoi lên. Hắn lặng người đợi, tay đã vào thế chuẩn bị, đến lúc nhìn được rõ, bất chợt ngây người.
Một thiếu nữ rẽ nước trồi lên. Dưới ánh trăng sáng rọi, ánh bạc lóng lánh, tóc nàng áp vào mặt, quần áo ướt đẫm, bờ vai để trần. Đuôi mày có vài phần ưu sầu, mặt đọng bọt nước, như thể là nước mắt nhân ngư. Thiếu nữ nhìn thấy gã cũng giật mình sửng sốt, trong thoáng chốc bỗng ngơ ngác chôn chân trong hồ nước. Dưới chân nàng ngàn đợt sóng nước lăn tăn, phía sau cả vùng lá sen dập dìu theo gió. Gã hốt nhiên nghĩ tới một câu thơ người Hán: “Trắng mịn như ráng sớm mặt trời lên; chói ngời tựa phù dung đung đưa sóng biếc.”(2)
Xa xa có tiếng bước chân vang lên, gã bỗng giật mình tỉnh lại. Nơi này là biệt uyển Viên Minh Viên của Thiên khả hãn, người Mãn sau khi nhập quan đã bị nhiễm tập tục của người Hán, nam nữ cách biệt. Nếu để người khác nhìn thấy gã ăn mặc thế này, thật đúng tình ngay lý gian, chuốc họa vào thân là chuyện nhỏ, chỉ sợ gây hoạ cho cả bộ lạc.
Thiếu nữ như biết gã đang lo sợ, bỗng hé môi cười, ngón trỏ đặt trên miệng ra dấu im lặng, rồi lại chầm chậm lặn xuống nước. Bóng người mờ dần, chỉ còn sóng nước lăn tăn. Gã vừa an lòng, lại vừa thấy có chút mất mát
Một đám thái giám trực đêm đốt đèn lồng đi tới. Đạt Lan Đài vội tránh vào trong rừng cây, chờ đoàn người đi qua mới trở về bên hồ nớc, đứng đó thật lâu, mà chỉ nghe tiếng gió xào xạc lay nhẹ lá sen.
Là mơ chăng, hay là ảo ảnh?
Đạt Lan Đài rốt cuộc cũng nhận được thánh chỉ, Ung Chính triệu kiến sau buổi thượng triều. Gã lòng dặn lòng phải hết sức cẩn thận, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
Mãi khi nhìn thấy Ung Chính, gã mới thầm kinh ngạc. Vốn đã nghe qua rất nhiều lời đồn, cứ tưởng sẽ đối diện một hung thần, ai ngờ chỉ là một nam tử xanh xao gầy gò. Gã không dám nhìn kỹ, cung kính cúi đầu dâng lễ vật của phụ vương lên cho Ung Chính. Ung Chính lại chẳng màng hỏi thăm tình hình bộ lạc, chỉ trò chuyện việc nhà, hỏi thăm « Phụ vương, mẫu thân khanh có khoẻ không? »
“Bẩm, đều mạnh ạ.”
“Hoa cỏ trên thảo nguyên giờ đang là lúc nở hoa phải không?”
“Dạ vâng, lúc thần xuất trình, cây cỏ mới vừa nhú được ngang vành móng ngựa, thời tiết ban đêm vẫn còn rất lạnh ạ.”
“Ừ, phải tầm tháng bảy tháng tám, chập tối mới là đẹp nhất, không lạnh cũng không nóng.”
“Vâng, mẫu thân thích nhất dùng xong bữa tối rồi ra ngoài dắt ngựa đi dạo.”
Ung Chính bỗng thần người, Đạt Lan Đài thấp thỏm, chẳng lẽ mình đã nói sai chuyện gì, lặng lẽ đánh mắt phía Bảo thân vương Hoàng Lịch. Hoàng Lịch chỉ khẽ phẩy tay ở dưới, ra hiệu rằng không cần lo lắng.
Thoáng chốc, Ung Chính lại cười hỏi:” Cầu hôn là ý của phụ vương, hay là ý của mẫu thân ngươi vậy?”
Chuyện cầu hôn đã là việc của một năm trước, hoàng thượng vốn chưa từng trả lời, phụ vương cũng không dám nhắc lại. Không ngờ hôm nay lại đề cập đến việc này.
Gã suy nghĩ một lát, cẩn thận đáp lời: “Là ý của mẫu thân ạ. Phụ vương vốn không dám vọng tưởng, nhưng vì mẫu thân cứ không ngừng thuyết phục nên đành phải dâng tấu.”
“Mãn Mông kết thông gia là quy định của tổ tiên, có gì mà vọng tưởng hay không. Chỉ là … trẫm không có con gái vừa tuổi, nhưng một người còn hơn cả con gái.”
“Hoàng a mã!”
Hoàng Lịch bỗng dưng vọt miệng phản đối. Ung Chính khẽ lừ mắt nhìn, hắn lập tức tái mặt, chỉ đành im lặng cúi đầu.
“Con gái của Thập tam vương gia từ nhỏ lớn lên bên trẫm, tính tình…”
Đạt Lan Đài vốn tưởng sẽ nghe thấy “tính tình ôn hoà, cử chỉ dịu dàng” vân vân… không ngờ Ung Chính ngập ngừng một lúc, trong giọng dường như pha chút tiếng cười: “Trẫm lo lắng rất lâu, quyết định gả con bé cho huynh trưởng của ngươi.”
Đạt Lan Đài trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mừng rỡ vô cùng, quỳ xuống tạ ơn:”Khấu tạ thánh ân của Hoàng Thượng.”
Ung Chính hững hờ nói tiếp:”Ngươi lui xuống đi, chẳng dễ gì có dịp tới đây, cứ ở chơi thêm vài ngày hãy về.”
“Tạ ơn Hoàng thượng”
Ung Chính đi rồi, gã mới dám đứng dậy, đang định quay qua nói mấy lời cùng Hoàng Lịch, lại đụng phải một bộ mặt tối sầm. Gã khẽ gọi :”Vương gia?”
Hoàng Lịch khẽ liếc sang, gượng cười nói”Chúc mừng.”
Đạt Lan Đài cười đáp:”Tạ ơn Vương gia.”
Hoàng Lịch cùng Đạt Lan Đài cũng chẳng còn lòng dạ nào đứng đó, khách sáo thêm dăm ba câu rồi ai đi đường nấy.
Tối đó Đạt Lan Đài vô tình lại đi tới bên hồ nước, ngẩn đầu nhìn trăng sáng, tâm sự ngập tràn. Anh trai cùng mẹ cùng cha với gã, sinh trước vài năm, được gọi là A Tư Lan, lấy Hùng Sư làm tên, còn gã lại là Đạt Lan Đài, cha mẹ cũng chỉ mong gã được sống lâu.
Sóng nước lăn tăn, lá sen rập rờn. Đạt Lan Đài buột miệng gọi:” Cô nương”
Không ai đáp lời, Đạt Lan Đài cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Mãi lúc sau lại nghe thấy từ phía hoa sen đằng xa có giọng nói giận dữ truyền đến: “Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?” Giọng nói nghẹn ngào, dường như vừa mới khóc.
Đạt Lan Đài hỏi :”Nàng vừa bị chủ nhân mắng sao?”
“Ta đi đây.”
Tiếng nước xôn xao, lá sen lay động.
“Cô nương, là ta làm phiền ngươi, ta sẽ đi.”
Nhưng chẳng nghe tiếng ai trả lời nữa, chỉ vọng lại tiếng gió khẽ thổi vi vu trong tán lá. Gã cứ ngây ngốc đứng bên hồ đến lúc trăng lên giữa đỉnh, mới chầm chậm quay về.
Sáng sớm, Đạt Lan Đài quyết định đi gặp Thập tam vương gia, dù sao cũng phải làm tròn lễ nghĩa. Lúc tới phủ vương gia cầu kiến, mới hay hoàng thượng từng hạ chỉ, nghiêm cấm các quan viên đến thăm bệnh. Gã đang chần chừ định quay về thì gặp phải một người hầu tuổi trung niên vừa bước xuống xe định qua cửa. Người này thấy cách cậu ăn mặc, bèn hỏi:” Người là vương tử của bộ lạc Y Nhĩ Căn Giác La à?”. Hắn không dám ngạo mạn, khách khí đáp lời:”Vâng.” Đối phương vội hành lễ:” Nô tài Tam tài, hầu hạ bên Thập tam gia, không biết vương tử đích thân đến, không tiếp đón được chu đáo, mời ngài vào.”
Nói đoạn vừa dẫn Đạt Lan Đài đi vừa trò chuyện, Tam Tài bảo: « Hoàng Thượng muốn vương gia tĩnh tâm dưỡng bệnh, cố ý hạ chỉ không có quan viên đến thăm bệnh, nhưng vương gia đến, gia nhất định là muốn gặp người. »
Vừa đến gần đình nghỉ chân, chợt nghe có tiếng cãi nhau.
“Muội đi nói với Hoàng a mã đi, nếu muội không muốn, hoàng a mã nhất định sẽ không gả muội đi.”
“Muội không có gì để muốn hay không, hơn nữa muội cũng đã đến tuổi, đương nhiên phải lập gia đình rồi.”
“Nhưng đến người ta mặt mũi thế nào muội cũng chưa từng thấy, phẩm cách tính tình lại càng chẳng rõ nữa.”
“Có bao nhiêu người con gái được gặp trước phu quân trước khi cưới đâu?”
“Muội không lo hắn sẽ đối xử không tốt với muội sao?”
“Muội mang họ Ái Tân Giác La. Hắn dám đối xử không tử tế với muội , Hoàng bá bá với các huynh nhất định không tha.”
“Mông Cổ xa xôi vạn dặm, không thể nào so với kinh thành. Dù hắn có ức hiếp muội, ta cũng đâu thể giúp muội đánh hắn được. Muội muội ngoan, muội đi cầu xin hoàng a mã đi, ta cùng Tứ ca thực sự không nỡ gả muội đến chốn xa xôi ấy.”
“Hoàng bá bá đã quyết, các huynh không cần nói thêm nữa, hoàng bá bá nhất định hiểu rõ người ấy mới tứ hôn.” Giọng của người con gái mềm dần, mềm đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và bất đắc dĩ trong lòng cô ấy.
Đạt Lan Đài nhất thời không biết nên đi tiếp hay lùi lại, nhìn sang Tam Tài. Tam Tài chỉ mỉm cười, coi như chẳng nghe thấy gì. Đạt Lan Đài bỗng nhiên hiểu ra, gã nô tài này không ngại để hắn nghe. Người còn chưa gả, đã có ý cảnh cáo rồi.
Hoàng Trú lớn tiếng nói:” Sao muội không chịu đi cầu Hoàng a mã huỷ bỏ hôn sự đi? Tử Cấm Thành có gì không tốt ư?”
“Bệnh của a mã muội… Các huynh chẳng lẽ không hiểu sao? Đây là hoàng bá bá muốn a mã an tâm, muội cũng kông muốn cho a mã bận tâm.”
Tam Tài bước đến, thỉnh an Hoàng Lịch cùng Hoàng Trú:” Tứ a ca, ngũ a ca cát tường, Đạt Lan Đài vương tử tới thăm vương gia.”
Đạt Lan Đài cũng thỉnh an vương gia:” Vương gia cát tường.”
Hoàng Lịch hững hờ đáp:” Đứng lên đi.”
Hoàng Trú lườm hắn một cái , nghênh ngang bỏ đi có vẻ rất tức giận.
Thiếu nữ đứng trong đình sớm đã bỏ ra ngoài, Đạt Lan Đài chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng thướt tha đi qua hàng liễu rủ.
Hoàng Lịch cười nói với Đạt Lan Đài: “Vừa lúc ta cũng đi gặp vương thúc, cùng nhau đi đi.”
Hai người sóng vai cùng đi. Đạt Lan Đài vốn đọc nhiều thơ văn người Hán, vừa hay đấy cũng là sở thích của Hoàng Lịch, cho nên hai người trò chuyện cũng rất hợp ý.
Nhìn thấy bọn họ, Thập tam vương gia nhướn người định ngồi dậy, Hoàng Lịch vội đi tới bên giường, giữ ông lại :”Vương thúc đừng làm thế. Nếu để Hoàng a mã biết được, người còn không mắng con đến chết sao.”
Hoàng Lịch cầm một chiếc gối mềm, xóc lại chăn đệm, đứng ở bên giường săn sóc cho Thập tam vương gia, chẳng hề tỏ ra điệu bộ hoàng tử tôn quý. Huống hồ hắn còn là người mọi người ngầm hiểu sẽ kế vị thiên tử trong thời gian không xa.
Đạt Lan Đài nhìn thấy đó, liền ghi nhớ lại.
Thập tam vương gia có vẻ bệnh rất nặng, nhưng lại đang rất cao hứng. Đạt Lan Đài cười nói:” Lúc con đến đây, phụ vương cùng mẫu thân đã dặn rằng, nếu như nhìn thấy vương gia, phải nói với người bọn họ vẫn luôn ở thảo nguyên đợi người. Nếu có thời gian rảnh, người nhất định phải đi tái ngoại một chuyến, tuấn mã cùng rượu ngon đều đang chờ bạn cũ.”
Thập tam vương gia cười lớn, tiếng cười còn chưa dứt,người đã ho khan, Hoàng Lịch vội giúp ông vỗ lưng.
Thập tam vương gia cười nói:”Phụ vương mẫu thân con hai mươi năm rồi không gặp ta, chẳng biết rằng người bạn này đã không còn là người bạn lúc xưa. Lỡ thực sự nhìn thấy ra, chỉ e sẽ sợ hãi thốt lên ông già ốm yếu này là ai đó mất.”
Lời nói mặc dù nghe rất cảm khái, nhưng ngữ điệu vẫn rất hào hứng, cho nên người nghe cũng không thấy quá buồn bã. Đạt Lan Đài cười nói:”Phong thái của Vương gia nhất định vẫn giống như năm ấy, phụ vương cùng mẫu thân luôn nhớ đến Vương gia, làm sao mà không nhận ra người được.”
Thập tam vương gia chỉ cười, tỉ mỉ hỏi thăm vài chuyện lặt vặt cuộc sống hàng ngày của phụ vương, mẫu thân gã. Ông nói chuyện phong nhã sinh động, Đạt Lan Đài cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với Ung Chính. Hơn nữa Thập tam Vương Gia khí chất hoà nhã làm cho Đạt Lan Đài sinh ra cảm giác gần gũi, không còn lòng dạ đề phòng nghi kỵ. Đạt Lan Đài thấy mình như được nói chuyện với một trưởng bối hết sức thân thiết, mọi việc sinh hoạt thường ngày đều thuận miệng kể ra. Ngay cả chuyện mẫu thân hay dỗi, vùng vằng chuyện nhỏ cũng nói ra luôn. Thập tam vương gia vẫn mỉm cười nghe, ánh mắt rất ôn hoà.
Đạt Lan Đài đang nói say mê, tiếng nhạc đinh đang đột ngột vang lên. Hoàng Lịch cười nói:” Thừa Hoan muốn đuổi chúng con đi rồi”
Thập tam Vương gia cũng cười, nhìn Đạt Lan Đài, suy nghĩ một chút rồi bảo : “Thực ra có những chuyện vốn không cần nói nữa. Nhưng tấm lòng cha mẹ, luôn có chút lo lắng không yên. Con trở về gửi lời với mẫu thân rằng, giờ ta giao con gái lại cho nàng. “
Đạt Lan Đài thoáng chút sửng sốt, vội đứng lên, cung kính đáp lời: “Con nhất định sẽ nói lại với mẫu thân.”
Thập tam vương gia gật đầu, nhẹ nói:”Thôi con về đi.”
Đạt Lan Đài hành lễ cáo lui, thấy Thập tam Vương gia sắc mặt tiều tuỵ ốm yếu, trong lòng đột nhiên thương cảm, chỉ e… chẳng được bao lâu nữa rồi!
Vừa lúc cùng Hoàng Lịch sóng bước đi ra, nhác thấy dáng một cô gái ôm đàn vội vã chạy dọc theo hành lang, Đạt Lan Đài không dám nhìn thêm, chỉ thấy ánh lên từ khoé mắt một bóng thiếu nữ yểu điệu.
Người còn chưa đi xa, tiếng đàn đã loáng thoáng vang lên, gởi một nỗi niềm rất xa xôi tịch mịch. Đài Lan Đài thả mình theo tiếng đàn, khen ngợi: “Sách nói tiếng cầm có khả năng tiêu sầu giải ưu, hôm nay nghe rồi mới biết đó không phải chỉ là nói suông.”
Hoàng Lịch thản nhiên nói:” Đây không phải tiếng đàn cầm, mà là đàn tranh, Thập tam thúc thích nghe tiếng tranh, cho nên cách cách từ nhỏ đã luyện đàn tranh.”
Đạt Lan Đài thoáng chốc ngây người, mỉm cười đáp:” Là ta kiến thức nông cạn, không nhận biết được đâu là tiếng cầm đâu là tiếng tranh.”
Hoàng Lịch chỉ cười nhẹ, nói tiếp:”Không có gì, ta cũng không phân biệt được tiếng mã đầu cầm và hồ cầm.”
Lúc Đạt Lan Đài quay về Mông Cổ, ý chỉ kết hôn của Hoàng Thượng đã truyền về bộ lạc, mọi người đều hoan hỉ vui mừng.
Mẫu thân hài lòng, nhìn thấy gã lập tức đuổi mọi người ra ngoài, khẽ giọng hỏi: “Con có gặp được Thập tam vương gia không, người vẫn khoẻ chứ? Có nhắc chuyện chúng ta mời ông ấy đến thảo nguyên không? Ông ấy bằng lòng tới chứ? ”
“Vương gia bị bệnh rất nặng, sợ là khó qua được mấy tháng nữa. Phụ vương thường nói Thập tam vương gia dáng người cường tráng, cưỡi ngựa cùng bắn cung đều rất cao siêu, con còn mang theo vài cây cung tốt làm lễ vật. Nhưng sau khi gặp mới thấy chẳng hề giống như mình tưởng tượng, có lẽ vì bị ốm đau giày vò, đừng nói là bắn cung, bước đi e cũng khó.”
“Cái gì?” Sắc mặt mẫu thân tái nhợt, cả người run lên.
Gã vội đỡ mẫu thân ngồi xuống, bà ngây ra một lúc mới hỏi:”Thập tam vương gia có dặn gì không?”
“Người nói đem con gái giao lại cho mẹ .”
Nước mắt mẫu thân bỗng trào ra, bà đột nhiên quay đầu đi rồi bảo : ” Con đi chuyến này cũng mệt nhọc, quay về nghỉ ngơi đi thôi.”
Đạt Lan Đài cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài, thoáng thấy trên mặt mẹ mình ngấn hai dòng lệ.
Chừng hơn một tháng sau, tin Thập tam vương gia bệnh qua đời truyền tới. Đạt Lan Đài tuy có vài phần thương tiếc, nhưng dù sao không thân cũng chẳng quen, cũng chẳng lấy làm sầu não.
Mẫu thân thì dường như vô cùng đau đớn, vừa mới nghe tin đã khóc to ngay trước mặt mọi người, còn khóc đến độ ngất đi trong lòng phụ vương.
Sau đó, bà chẳng cần quan tâm mọi người có phản đối không, liền tay bố trí linh đường, mệnh cho đại ca làm theo lễ con rể, túc trực bên linh cữu của Thập tam vương gia. Chính bà cũng ngày ngày đến linh đường tế bái.
Đạt Lan Đài dù rất kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cùng lấy phận con cháu, đến túc trực bên linh cữu Thập tam vương gia.
Một đêm đã khuya, gã nghe văng vẳng tiếng ca mơ hồ vọng đến, âm điệu không giống bài ca Mông Cổ, bèn hiếu kỳ đi tìm nơi phát ra tiếng hát. Vừa đó trông thấy mẫu thân mặc áo trắng muốt đứng hát bên linh đường Thập tam vương gia.
Chân tình như thảo nguyên bát ngát
Mưa gió chập chùng không thể cách ngăn
Chắc chắn sẽ tới lúc trời quang mây tạnh
Ánh dương vạn dặm chiếu rọi chúng ta
Chân tình như hoa mai nở rộ
Băng tuyết lạnh lùng không thể phủ lên
Chính tại lúc rét buốt nhất
Mẫu Thân vừa cất tiếng hát, vừa phất tay áo nhè nhẹ múa. Lời ca vừa đến đó đã nghẹn ngào đứt đọan. Mã đầu cầm đột nhiên vang âm, đón lấy điệu nhạc dở dang, nhẹ nhàng đệm tiếng.
Đạt Lan Đài thấy phụ vương gã chẳng biết đến tự bao giờ, ngồi xếp bằng trong linh đường, tay kéo Mã đầu cầm. Mẫu thân thoáng nhìn thấy phụ vương, bỗng cứng người lạ. Phụ thân vẫn chuyên tâm đánh đàn:” Mẫn Mẫn, nàng múa đi, chúng ta cùng tiễn hắn đến cuối đoạn đường này.”
Phụ vương cất cao tiếng, giọng ca oai hùng tràn đầy bi thương:
Hoa tuyết phơi phới, gió Bắc vi vu
Đất trời một dải mênh mang
Một nhánh hàn mai
Kiêu sa trong tuyết
Chỉ vì người ấy tỏa hương
Gửi trao trọn vẹn không oán không tiếc
Nước mắt mẫu thân lã chã không ngừng, chậm rãi xoay tròn, múa một điệu mỹ lệ mà đau thương tuyệt đỉnh. Thân thể của bà không còn được uyển chuyển mềm mại như thời thiếu nữ mềm mại, bước đúng bước sai, nhưng phụ vương lại nương theo nhịp điệu của bà, tiếng mã đầu cầm cứ da diết kéo dài cho mẫu thân bước vào đúng nhịp.
Đạt Lan Đài nhẹ nhàng rời đi. Gã không biết những chuyện xưa giữa phụ thân, mẫu thân cùng Thập tam vương gia, nhưng gã có thể nhận thấy mẫu thân đau lòng, phụ thân thương tâm. Gã bắt đầu hiểu được vì sao Thập tam vương gia và Thiên khả hãn lại đem cách cách gả cho đại ca. Có lẽ bọn họ muốn nàng giống như mẫu thân, vĩnh viễn đều là bông hoa được yêu chiều nhất trên thảo nguyên. Khi nàng muốn phóng ngựa rong ruổi, sẽ có một người sẵn lòng đưa nàng đến thảo nguyên cao rộng. Khi nàng muốn nhảy múa thì bằng lòng ở bên tấu Mã đầu cầm. Và khi nàng bước sai sẽ có người chậm lại chờ nàng.
Mẫn Mẫn múa xong, tiếng đàn vẫn chưa dứt.
Bao năm nay, nàng chưa bao giờ hát khúc ca này, cũng chưa từng múa điệu này thêm lần nào nữa. Nàng không hiểu, vốn chỉ hát bài ca ấy một lần, Tá Ưng sao có thể nhớ rõ được đến thế. Mọi thứ thoắt đã nhạt nhòa, nàng dường như không còn nhớ được tiếng sáo ấy ngân như thế nào. Cứ lơ mơ, phải chăng hơn hai mươi năm trước mình nghe thấy, cũng chính là tiếng Mã đầu cầm này.
Nàng đi tới bên cạnh Tá Ưng, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào bờ vai người đó. Tiếng Mã Đầu cầm vẫn réo rắt như khóc như kể, Tá Ưng hôn nhẹ lên trán Mẫn Mẫn, quay lại nhìn linh bài của Thập tam gia. ” Huynh yên tâm đi đi thôi, ta cùng Mẫn Mẫn sẽ giúp huynh chăm lo cho Thừa Hoan.”
——
(*) Hàn mai rơi, lệ hoà theo gió.
(1) « Nguyệt Hoa Ngâm » của Đường Bá Hổ
(2) « Lạc Thần Phú » của Tào Thực
Nguyên văn đoạn tả Lạc Thần ( Nữ Thần sông Lạc)
« Kỳ hình dã,
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,
Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba. »
« Người dịch Điệp luyến hoa
Hình dáng của nàng,
Nhẹ như chim hồng,
Uyển chuyển như rồng.
Rực rỡ thu cúc,
Tươi rạng xuân tùng.
Phảng phất như mây che bóng nguyệt,
Phiêu diêu như gió bay làn tuyết.
Từ xa mà ngắm, trắng như ráng mặt trời lúc ban mai,
Tới gần mà xem, tươi như đoá phù dung trên dòng biếc. »
http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=23993
|
|