|
Chap 5
So Mi ( Moon Geun Young) cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học, vì thành tích học tập tốt nên chỉ sau một năm phổ thông cô đã thi đậu đại học. So Mi dần dần trưởng thành và càng ngày càng chín chắn. Vào đại học, một cô gái ưu tú, xinh đẹp như cô được không ít chàng trai theo đuổi nhưng mỗi lần cô muốn đón nhận tình cảm của một chàng trai nào đó thì lại luôn có một sự do dự từ xa xưa vọng lại khiến cô luôn cự tuyệt. Đúng lúc đó có một chàng trai luôn quan tâm đến cô, anh là Ah In, đẹp trai, lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim nhiệt huyết. Nhiều lúc khi nhìn Ah In, So Mi có cảm giác như đang được nhìn một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với cô, và anh luôn khiến cho cô thoải mái mỗi khi ở bên cạnh, cuối cùng cô đã quyết định trở thành bạn gái của Ah In. Vào kỳ nghỉ hè năm thứ 3. Ah In quyết định dẫn So Mi về Hong Kong thăm bố mẹ mình, không ngờ bố mẹ anh lại đến Bắc Kinh thăm người cô anh, thế là Ah In và So Mi bay đến Bắc Kinh. Trên máy bay Ah In kể cho So Mi biết ông nội anh cũng là người Hàn Quốc.
Tại tổng công ty dụng cụ thể thao Myung Hyun.
Một chiếc phong thư màu trắng được đặt trên bàn làm việc, bên cạnh một ly cafe nóng, người đàn ông trong bộ vest màu đen ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh quay người lại nhận điện thoại, người đàn ông đó chính là Cha Tae Shik:
-“ Alo, xin chào...”.
Anh không biết đúng lúc đó Hyun Joo đã đến đứng trước cửa văn phòng anh, nhìn thấy Tae Shik đang gọi điện thoại, cô gõ cửa báo hiệu rồi bước vào trong. Tae Shik vẫn nói chuyện điện thoại, không biết bên kia nói gì nhưng anh có vẻ rất gấp gáp. Tae Shik nhìn đồng hồ rồi nói:
-“ Tôi sẽ đi ngay, hy vọng rằng vẫn còn kịp”.
Anh nói xong liền tắt máy, Hyun Joo lo lắng hỏi:
-“ Có chuyện gì sao?”
-“ Có một thành viên bên chi nhánh phía Thượng Hải bị thương trong quá trình tập thể dục, anh ta cho rằng nguyên nhân là do máy móc, vấn đề là anh ta luôn sử dụng máy của công ty chúng ta nên anh nghĩ anh phải đi một chuyến”.
Hyun Joo nhìn phong thư trên bàn nói:
-“ Tiệm cầm đồ của anh sửa xong chưa? Ngày cuối cùng làm việc mà anh còn chăm chỉ như thế, giám đốc chỉ nhận một nửa lương như anh thật quá đáng giá rồi”.
Tae Shik cầm phong thư đưa cho Hyun Joo:
-“Cảm ơn em, vị trí này sẽ có người thích hợp hơn anh”.
Hyun Joo nhận phong thư nhìn Tae Shik:
-“ Em thật không hiểu nổi, có lẽ 8 năm nay ngoài việc học tiếng Trung ra thì không có gì tiến triển cả”.
Tae Shik im lặng, Hyun Joo thở dài nói:
-“ Có lẽ em không thể níu giữ anh được nữa rồi, tất cả mọi lý do em đều đã dùng hết trong những năm qua, mở tiệm cầm đồ rốt cuộc có gì hay? Em thật sự rất tò mò, hôm nay cháu trai em từ Hàn Quốc về muốn mời anh cùng đi ăn nhưng xem ra không được. Việc này nếu anh làm không tốt em sẽ trừ vào lương đấy nhé”.
Tae Shik nghe đến hai chữ Hàn Quốc, trong lòng liền có một cảm xúc không thể nói thành lời, ở đó có người vợ và đứa con đã ra đi của anh, và cả đứa trẻ hàng xóm ấy...anh thoáng nghĩ có lẽ bây giờ nó cũng đã trưởng thành...nghĩ đến đây anh bỗng mỉm cười.
Anh quay đầu nhấp một ngụm cafe nói với Hyun Joo:
-“ Cảm ơn cafe của em”. Nói xong anh liền rời khỏi phòng.
Sân bay Bắc Kinh.
Tae Shik đến sân bay mua vé máy bay xong liền đến phòng chờ ngồi đợi. Anh cảm tưởng dường như mình quên vật gì đó liền tìm kiếm, anh bỗng nhớ ra mình để nó trong tủ ở phòng làm việc. Tae Shik nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút, không do dự anh liền trở về công ty.
So Mi và Ah In từ sân bay đi ra, cả hai đứng đợi bố mẹ Ah In ở cửa. Trong lúc Ah In đi gọi điện thoại cho bố mẹ, So Mi liền nhìn thấy một cặp vợ chồng tay dắt con nhỏ, còn mang theo rất nhiều đồ. Một chiếc túi xách liền từ chiếc rương rớt lên đầu đứa trẻ khiến cho nó khóc thét lên. So Mi liền đi đến dỗ đứa trẻ. Đúng lúc Tae Shik đi nhanh từ sân bay ra, anh nhìn thấy đứa trẻ khóc cũng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Ah In gọi điện thoại xong liền chạy đến trước mặt So Mi khiến Tae Shik chỉ nhìn thấy phía sau của Ah In...chỉ một chút nữa thôi là anh đã nhìn thấy So Mi. Tae Shik đi nhanh ra khỏi sân bay, lấy xe và nhanh chóng hướng về công ty...
So Mi dỗ đứa trẻ xong, Ah In liền chọc cô:
-“ Em biết không, lúc nãy em thật sự giống như một bà mẹ trẻ vậy, còn giống hơn cả mẹ của đứa bé đó nữa. Nếu như anh khóc, em cũng sẽ dỗ anh như vậy chứ?”.
So Mi nhìn Ah In thấy anh thật trẻ con:
- “ Anh đùa chẳng vui chút nào”.
Đúng lúc Ah In nhìn thấy bố mẹ anh đến liền vẫy tay ra hiệu và gọi lớn:
-“ Bố, mẹ”. So Mi cũng lễ phép hướng đến bố mẹ Ah In cúi đầu chào hỏi.
Sau khi an vị trên xe, mẹ Ah In nhìn So Mi khen:
-“ Thật sự rất xinh đẹp”.
Ah In nói:
-“ Mẹ à, cô ấy không hiểu đâu, mẹ phải nói tiếng Hàn mới được, mẹ quên cô ấy là người Hàn Quốc rồi sao?”.
-“ Phải rồi, xinh đẹp thì nói thế nào nhỉ? Myung Yi, anh dịch giúp em đi”.
Ông Myung Yi, ba của Ah In và cũng bà anh trai Hyun Joo liền dùng tiếng Hàn nói:
-“ Cháu rất xinh”.
So Mi nghe xong liền dùng tiếng Trung đáp lại:
-“ Cảm ơn bác”.
Mẹ Ah In vui mừng nắm tay So Mi nói:
-“ Con rất thông minh”.
Chiếc xe đến trước cửa công ty Myung Hyun, ông Myung Yi gọi điện thoại cho Hyun Joo xuống cùng đi ăn. Lúc đó Tae Shik cũng tìm được chiếc mp3 màu hồng trong tủ ở phòng làm việc, trên mặt nở cụ cười và cầm mp3 nhanh chóng trở lại sân bay. Phía đối diện công ty So Mi bước xuống xe nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt tự nhiên quét qua bên đường, cô giật mình nhìn thấy một bóng người rất giống người ấy đang chạy ra từ cửa công ty. Nhưng đúng lúc đó có đôi tay bịt lấy mắt cô, So Mi vội nói:
-“ Buông ra, buông ra...”
Ah In bỏ tay ra, cô quay lại thấy Ah In đang nhìn cô ngạc nhiên...So Mi không để ý đến anh liền nhìn lại phía bên kia đối diện nhưng Tae Shik đã vào trong xe rời khỏi đó. So Mi mơ hồ không biết có phải vì mình quá nhớ chú ấy nên những gì nhìn thấy chỉ là ảo giác hay vừa rồi thật sự là chú ấy. So Mi định đi qua bên đường tìm kiếm thì Hyun Joo xuất hiện, Ah In nắm tay So Mi:
-“ Cô đến rồi em còn muốn đi đâu nữa”. So Mi lúc này mới dừng bước nhưng cô thật sự hy vọng người đó chính là chú.
|
|