|
Đăng lúc 4-9-2013 20:50:30
|
Xem tất
Phỏng vấn cha mẹ Won Bin (năm 2004) và một số câu chuyện
Sinh ra tại làng San Gol – Jeong Seon – tỉnh Kang Won, diễn viên điện ảnh Won Bin sau khi tốt nghiệp trung học đã lên thủ đô và thành công nhanh chóng với vai trò diễn viên. Dù hiện giờ Won Bin đã là ngôi sao lớn nhưng bố mẹ anh vẫn ở lại quê nhà làm ruộng và sống cuộc sống giản dị. Đó là một ngôi làng nhỏ ở Book Myun – Jeong Seon – tỉnh Kang Won. Trong một ngày nắng tháng 5, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện suốt 4 tiếng với bố mẹ Won Bin về con trai trong lúc họ đang trồng ớt trên chính mảnh ruộng của mình.
“Trời ơi, vất vả cho các cậu từ xa đến. Đi đường lạ chắc vất vả lắm. Haha, ở đây cũng có cái gì đâu mà phải lặn lội như thế.”
Xuất phát từ Seoul lúc 7 giờ sáng, sau 4 tiếng đi đường cao tốc, chúng tôi đã đến một ngôi làng thuộc Book Myun – Jeong Seon – tỉnh Kang Won, quê của Won Bin (25 tuổi – tên thật là Kim Do Jin). Bố của Won Bin là ông Kim Seok San (59 tuổi) đang chăm sóc ruộng ớt gần nhà nói: “Trước đây không có ai đến đây hết, các cậu không bị lạc đường chứ?”Ông rất vui vẻ tiếp đón đoàn phóng viên.
Đây là một ngôi làng nhỏ gần thị trấn, xung quanh đều là đồi núi, chỉ lác đác vài hộ nông dân, con người ở đây cũng rất thật thà chất phác. Ngôi nhà ở quê của Won Bin một bên là nhà mái nhựa với nhà vệ sinh kiểu cũ, một bên là chuồng vật nuôi có hai con bò. Sân nhà có mấy bao phân bón đang xếp đống, nồi niêu đặt ở một góc, chỉ là một ngôi nhà nông thôn bình thường không hề khác lạ. Bà Lee Wol Soon (56 tuổi) – mẹ Won Bin vừa cong lưng trồng ớt xong lấy mấy chai Bacchus (người dịch: nước tăng lực của Hàn Quốc) ra đưa cho chúng tôi: “Các cậu từ xa đến chúng tôi cũng chẳng có gì mời, thôi thì uống nước mát trước đi.”, bàn tay bà khiến chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Sau màn tiếp khách, hai ông bà vốn dậy từ sáng sớm trồng ớt nói với chúng tôi rằng phải làm xong trong buổi sáng nên lại đi ra ruộng dưới tiết trời nắng nóng.
“Hai vợ chồng tôi đều là người Kang Won gốc. Chúng tôi trồng ớt và ngô sinh sống. Trước đây nơi này chỉ là đất hoang, chính tôi đã khai phá đấy. Buổi chiều còn phải đào hố gieo hạt, nên buổi sáng vậy là xong rồi. Mùa này chúng tôi đang trồng ớt. Năm ngoái ớt có vẻ được giá nên năm nay trồng nhiều một chút. Thực ra trồng ớt rồi thấy những thứ khác không lời đâu.” (Bố Won Bin)
Ông Kim San Seok lau mồ hôi trên trán để lộ ra những nếp nhăn rồi lại ngồi xuống đào đất trồng cây. Ông vừa làm vừa giải thích câu thành ngữ “Đào đất bừa thì sẽ thành công cốc, ớt cũng không dùng được” bằng tiếng địa phương Kang Won ngọt ngào, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo vì có người con trai là Top star. Nhà họ Kim làm nghề khai khoáng trong khoảng 20 năm, sau năm 1995 ngừng khai khoáng thì về đây làm ruộng. Ở trong ngôi làng chủ yếu trồng các loại ngô, đậu, bắp cải… này, họ không phải cha mẹ của Won Bin mà chỉ là “những người hàng xóm quê” mà thôi.
Phía trước mảnh ruộng là một chiếc xe tải 1 tấn, phía đối diện có ngôi nhà màu xám chính là nhà của Won Bin. Cha mẹ Won Bin hiện sống tại căn nhà này và có một trường trung học ở gần đó.
“Thằng út (Won Bin là em út trong gia đình 2 nam 3 nữ) không đẻ ra ở đây. Anh nhìn thấy ngôi nhà màu đen phía dưới kia không? Nó sinh ra ở ngôi nhà đó. Nhưng mà mỗi khi có mưa nhà đó liền bị ngập nước nên chúng tôi chuyển lâu rồi. Thằng út ở đây đến năm học cấp 2, lên cấp 3 thì chuyển đến Chun Cheon.” (Mẹ Won Bin)
Thực ra, không nhiều người biết Won Bin từng sống trong căn nhà đó. Cho nên ngay cả sau khi Won Bin trở thành ngôi sao, cũng không mấy ai tìm tới đây. Nhưng theo bố Won Bin cho biết thì thỉnh thoảng cũng có mấy nữ sinh tới tặng quà rồi cũng có người tới đợi xem có nhìn thấy Won Bin không. Khi chúng tôi nói có lẽ con trai út giống bố nên rất nổi tiếng, và hỏi ông có cảm thấy tự hào về con trai không, bố Won Bin khiêm tốn cười nói ông thấy con trai cũng như người bình thường thôi.
“Giống chứ. Con trai chẳng lẽ không giống bố tẹo nào (cười)? Nhưng mà con người ai chả giống nhau. Thật ra thằng nhóc đó cũng đâu có đẹp trai. Tôi cũng không thấy tự hào với mọi người trong làng chút nào. Còn rất nhiều người giỏi giang hơn nó mà”
Nhìn thấy cha mẹ của Top star lại khiêm tốt và giản dị như vậy khiến tất cả các phóng viên đều ngạc nhiên. Nhưng không có nghĩa là họ không hài lòng về thành công của con mình. Khi được hỏi có mãn nguyện về thành công của con trai đang sống xa nhà không, cả hai người đều cười nhẹ không nói nhưng đầu ngẩng rất cao.
“Mọi người trong làng nói chúng tôi nuôi con tốt, cũng nói nó giỏi giang, nhưng mà tôi chẳng thấy giỏi chỗ nào. Mọi người xung quanh đều bảo nó nổi tiếng, nhưng tôi thấy hình như không phải đâu (cười). Sau này ra sao còn chưa biết, nhưng nhờ mọi người giúp đỡ mới khôn lớn được. Cho nên mong moi người hãy giúp đỡ nó.” (Bố Won Bin)
Mỗi khi thấy Won Bin xuất hiện trên TV, mấy người hàng xóm thường gọi điện đến nói mở TV lên xem đi hoặc là nói “Ông bà sướng thật, có con trai nổi tiếng.” Thế nhưng hơn cả sự hài lòng về thành công của con trai, gương mặt họ có chút áy áy vì không thể nuôi dưỡng con tốt hơn.
“Tôi hài lòng vì nó lớn lên đàng hoàng. Có lẽ nó cũng rất vất vả. Xung quanh đây cũng không có mấy người nhờ vả được, tôi lại cũng không có anh chị em. Cho nên coi như không có người thân, cũng không có ai giúp đỡ cho. Khi nó mới lên Seoul cũng không quen biết ai hết. Con gái cả của tôi đi làm công ty rồi lấy lương tìm chỗ ở cho nó ở Seoul. Cho nên nó chỉ có chị gái giúp cho chút ít, những thứ khác thì chẳng có gì.” (Bố Won Bin)
“Đúng vậy. Chúng tôi ở đây cũng không cho nó được cái gì. Bố nó đi làm khai khoáng mới cho nó đi học trung học được. Nhà cũng nghèo nên ăn mặc cũng chẳng có gì. Cho nên chúng tôi rất áy náy với bọn trẻ. Vậy mà may sao nó vẫn lớn lên đàng hoàng.” (Mẹ Won Bin)
Cùng với sự áy náy đối với con trai, công việc trồng ớt của họ cũng kết thúc. “Khách từ xa tới mà để ngồi bên ngoài lâu quá rồi.” vừa nói họ vừa dẫn các phóng viên vào nhà.
“Nhà hơi chật nên chắc không đủ chỗ ngồi, dẫu sao cũng cứ vào cùng ăn bữa cơm đi”, hai người nói rồi bắt đầu dọn cơm. Bàn ăn đơn giản chỉ có nước canh, cơm bằng gạo lúa mạch, kimchi muối lâu và vài loại rau, nhưng đã đủ để làm no bụng hai người nông dân làm đồng từ sáng sớm và những phóng viên xuất phát với bụng rỗng từ sáng đến Kang Won. Câu chuyện bắt đầu từ ngoài ruộng, kéo dài đến bữa trưa rồi tráng miệng bằng ly cà phê.
Cha mẹ Won Bin cho chúng tôi xem ảnh con trai út khi còn nhỏ và kể về thời ấu thơ nghịch ngợm của anh. Thỉnh thoảng cũng hay gây rối nhưng rất giống bố nên ít nói và thành thực.
“Con trai út nhà tôi rất nghe lời các chị. Khi lớn hơn chút thì có hơi nghịch ngợm. Mấy đứa con gái không như nó, còn nó thì có chút khác những đứa kia. Đương nhiên là chưa có gây chuyện lớn hay khiến bố mẹ đau lòng bao giờ, nó giống tôi nên rất ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng có gây chút chuyện nọ kia.” (Bố Won Bin)
“Phải đấy, những đứa trẻ ở quê hay nghịch ngợm thì đều ngoan cả. Thằng út cũng rất biết nghe lời. Nó cũng giống mấy đứa trong làng thôi. Hồi đi học, học cũng giỏi, nhưng cũng gây ít chuyện như những đứa học sinh khác thôi.” (Mẹ Won Bin)
Đương nhiên Won Bin cũng từng làm chuyện khiến bố mẹ lo lắng. Ví dụ như hồi lớp 11 anh lái xe máy găp tai nạn bị thương nặng.
“Nó lớn thế rồi nhưng không bệnh tật gì hết, chỉ có một lần bị thương nặng. Lần đó nó lái xe máy găp tai nạn rồi phải nằm viện tầm 1 tháng. Nó nói là lấy xe máy của bố một người bạn rồi cùng đứa bạn đó lái đi. Lúc đó bị thương ở cằm nên không ăn được cơm, đều là bố nó phải chăm, may mà không để lại sẹo. Vết thương ở dưới cằm ấy, may mắn lắm mới không có sẹo đấy.” (Mẹ Won Bin)
Hai người ở xa con trai nên rất khó gặp mặt, do đó cứ liên tục nhờ chúng tôi để ý giúp đỡ cho Do Jin. Họ có một đứa con trai rất đáng khen, khi bố bị bệnh về đường hô hấp phải nhập viện do quãng thời gian làm công việc khai khoáng, Won Bin đã đọc tất cả các loại sách về bệnh này. Cho nên nguyện vọng của họ chỉ là con trai sống xa nhà cố gắng thành công và những người xung quanh giúp đỡ và che chở cho anh.
Cho nên điều họ muốn nói với Won Bin nhất là “Đừng để bụng những người ghét con, hãy sống hòa nhập với cuộc sống xung quanh”. Khi được mời tham dự lễ ra mắt bộ phim “Cờ bay phấp phới” của Won Bin ở Seoul, họ cũng không quên nói những lời này.
“Tôi mong nó gặp gỡ nhiều người, được nhiều người giúp đỡ. Tôi không có mấy người thân quen nên sống rất cô đơn, tôi mong con mình không sống như vậy. Mới đây nó muốn cho chúng tôi xem bộ phim mới đóng nên đưa chúng tôi tới Seoul. Khi đó tôi cũng nói với nó rất nhiều lần rằng: “Ra xã hội phải đối tốt với mọi người, đừng thấy họ nhìn mình mà không thoải mái”. (Bố Won Bin)
Ngồi trong phòng trò chuyện với họ một lúc, chúng tôi nhắc đến chuyện kết hôn của Won Bin trước khi ra về. Bà Lee Wol Soon nghĩ anh kết hôn vẫn còn hơi sớm, nhưng bà hi vọng sẽ có một cô con dâu tốt bụng.
“Phải đi nghĩa vụ về mới lấy vợ được nên tôi vẫn chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó. Nó còn trẻ và cũng chưa đi nghĩa vụ nên tôi vẫn chưa hỏi xem nó thích cô gái thế nào. Nhưng tôi mong con dâu là người tốt. Nếu là người tốt bụng và có thể chung sống hòa thuận thì tốt quá. Đương nhiên cảm giác của nó là quan trọng nhất (cười).”
P/S: Bài báo được đăng từ năm 2004 nhưng chưa có ai dịch toàn bộ, người dịch cảm thấy câu chuyện của gia đình này rất thú vị và cảm động nên dịch và đăng lại trên Kites.
Một số câu chuyện ít người biết về Won Bin và gia đình:
Câu chuyện 1:
Khi học trung học, Won Bin đã quyết tâm làm người nổi tiếng và nói chuyện đó với bố mẹ. Bố mẹ anh trả lời: “Ngay ngoài thị trấn Gang Neung cũng đầy người đẹp trai hơn con. Con tưởng ai cũng làm người nổi tiếng được hả? Đừng có nói lung tung, học hành đi.”
Câu chuyện 2:
Phóng viên giải trí đến Jeong Seon tìm nhà Won Bin, trên đường gặp một người lớn tuổi hỏi:
- “Chú có biết nhà anh Won Bin ở đâu không?”
- “Dưới kia.”
Khi đến nhà đó, anh lại gặp người lớn tuổi trên đường lúc nãy.
- “Lại gặp chú rồi. Sao chú lại ở đây ạ?”
- “Đây là nhà tôi.”
Tìm hiểu ra mới biết chú đó chính là bố Won Bin.
Câu Chuyện 3:
Won Bin về nhà vào dịp Trung thu. Khi đó anh chưa rửa mặt và đang phơi ớt ngoài sân thì có một cô gái phát hiện ra và muốn chụp ảnh chung.
- “Em là fan của anh. Có thể chụp chung với em một tấm ảnh không ạ?”
- “Bây giờ chụp không ổn lắm. Tôi xin lỗi.”
Mẹ Won Bin đi qua nhìn thấy vừa quay lưng vừa nói: “Con thì là cái gì? Có gì khó mà không chụp chung với người ta?”
Cuối cùng thì Won Bin “thì là cái gì” đã chụp ảnh và ký tên cho cô gái đó.
Câu chuyện 4: (Do Won Bin kể trong một bài phỏng vấn)
Thỉnh thoảng các chị tôi tụ tập và rủ tôi cùng đi chợ Dongdaemun mua đồ. Đương nhiên là tôi không thể đi. Vậy là bị các chị mắng: “Bỏ đi! Em chẳng tự biết mình gì hết. Chẳng ai biết đâu mà.” Nhưng mà đâu có phải như vậy, tôi nói: “Em không lo cho em, em sợ các chị không thoải mái thôi.” Sau đấy thì bị mắng: “Em đúng là khoe khoang.” Mọi người trong nhà tôi không hề coi tôi là ngôi sao.
Nguồn: http://pann.nate.com/talk/3414744
Người dịch: [email protected]
Nguồn ra news: http://kites.vn/thread/phong-van ... yen-405657-1-1.html
Cảm ơn bạn mini_max_love về một bài dịch rất hay về Bin và gia đình{:161:} |
|