Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: StefanieVu
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ღWon Bin - 원빈 ♥ Binus's Little Ajusshi ♥ We miss you so much ♥ Tổng hợp Vietsub Page 1 & Bản đồ Thread Page 200 ღ♥

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-9-2011 14:20:48 | Xem tất
















Cre:soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2011 20:57:15 | Xem tất
Hí hí!!! Cho mình bon chen chét tí xi-măng vào xây nhà đẹp cho chai xinh với nhá {:3_46:}
Ôi!!! Mối tình đầu của đời mình đây mà.............
Hồi ấy chỉ thích anh 1 cách bình thường thôi, nhưng sao thời gian trôi đi em lại càng ngày càng mê anh, càng cuồng anh thế này!!! Cũng fải đc cả chục 5 rồi anh nhỉ?

Sự nghiệp đang đến thời đỉnh cao anh lại dứt áo ra đi lên đường nhập ngũ làm em hụt hẫng mún chết, ra trại còn vác thêm chấn thương vào người nữa chứ, em đau lòng lắm *xót...xót*

Nhưng giờ đây anh đã trở lại! Anh phong độ hơn xưa rất nhìu, rắn rỏi, rạng ngời, trưởng thành và chính chắn hơn hẳn. Anh cứ theo đà này mà dựng lại cơ đồ cho lũ trẻ bít thế nào là đẳng cấp anh nhé!

Mỗi lần anh xuất hiện, thấy anh cười mà sao mắt em cứ rực rỡ lóe sáng, tim đập loạn xạ, mạch nhảy tùm lum, cảm xúc dâng trào k thể kìm nèn nổi
*chỉ mún xịt máu, vật vã, chết trong mãn nguyện mà thôi*  
Em đang bấn "Ajussi" của anh đấy!!! Diễn xuất cực đỉnh cộng với thân hình làm tan vỡ tất cả ánh nhìn của khán giả.
Anh đúng là càng ngày càng làm cho người khác k iu k đc mà,chỉ giết người thêm thôi!!!

Anh cứ định đẹp mãi thế sao??? k chịu buông tha cho em hả??? Cứ mãi mê muội anh thế này làm sao mà em lấy đc chồng cơ chứ???
(nhiu đây đã, em đã đang và sẽ edit típ)











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2011 21:21:20 | Xem tất
   

                    

                                                                      29.09.2011

Bình luận

ố ô, mới sinh nhật anh xong nhở  Đăng lúc 10-10-2011 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:02:47 | Xem tất
Từ cậu bé Kim Do Jin đến Won Bin - một diễn viên triển vọng

Cách tốt nhất để hiểu về cuộc sống của một người, có lẽ là nghe câu chuyện do chính người đó kể, có phải vậy không? Vì vậy, những điều tôi sẽ giới thiệu với các bạn về tuổi thơ của Won Bin là những cuộc phỏng vấn về tuổi thơ của anh ấy với những tấm ảnh và những lời chú thích để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những điều anh ấy muốn nói. Cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra vào năm 2000. Sau khi kết thúc vai diễn trong “Kkok-ji” vào tháng 9/2000, cùng ngày hôm đó Won Bin đã tiết lộ về tuổi thơ của mình với tờ “Sports Seoul” trong chuyên mục đặc biệt “Tự bạch của Sao”.

Tất cả có 16 phần. Nội dung của những bài báo được 1 fan Hàn Quốc dịch sang tiếng Anh tại bestbin.com, được Yen post tại esp.for.won.bin, và tôi biên tập lại tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Thái tại Wonbin Thailand.

Hai phần đầu của bài báo đề cập nhiều về kỷ niệm với phim truyền hình “Kkok-ji”… Won Bin bắt đầu nói về tuổi thơ của mình ở phần 3. Ở đây, các bạn sẽ biết về tuổi thơ của Won Bin, mối tình đầu của anh ấy và những suy nghĩ của anh ấy ở tuổi 23…

P/S: Phần giới thiệu trên do Bell - Admin của wonbin thailand viết.

Source: Wonbin Thailand
V-Trans by Bin05

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:05:02 | Xem tất
WON BIN - Tự bạch của SAO

Phần 1

Tuần này, ngôi sao của chuyên mục “Tự bạch của Sao” là Won Bin (23 tuổi). Won Bin bắt đầu nghiệp diễn trong một seri phim ngắn của KBS – Propose năm 1997. Và sau một bộ phim truyền hình khác của KBS “Kkok-ji”, vừa đóng máy vào ngày 10 tháng trước mà anh ấy đã trở thành một diễn viên triển vọng, người sẽ nổi tiếng trên màn bạc nay mai.

Từ những nhân vật tính cách nhạy cảm, u sầu hay hiện đại đến một chàng trai nông thôn, Won Bin đang hoàn thiện khả năng diễn xuất từng ngày. Trong “Tự bạch của Sao” chúng tôi sẽ tiết lộ mọi điều về Won Bin, quá khứ và tương lai của anh ấy. “Tôi cảm thấy mệt mỏi… Tôi không thể nhớ tôi đã vượt qua 6 tháng trước của cuộc đời mình như thế nào. Nó giống như cảm giác trống rỗng mà bạn cảm thấy sau khi bạn hoàn thành việc gì đó rất quan trọng. Có lẽ hơi quá nếu tôi nói rằng tôi vừa mới trải qua thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình…

Xin lỗi các bạn! Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã đề cập đến những cảm xúc của mình. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng “anh ta đang nói về cái gì thế nhỉ?” Tuy nhiên, nếu bạn biết cảm giác hiện tại của tôi, bạn có thể hiểu tại sao tôi lại nói đến cảm xúc của mình.

Bây giờ là 4h chiều và tôi đang ngồi trước mặt phóng viên. Tôi vừa trở về sau những cảnh quay cuối cùng của Kkok-ji. Chỉ ít phút trước, Cheong Seong Hyo, đạo diễn của Kkok-ji bước vào phim trường và nói rất to: “ Mọi người đã làm việc rất tuyệt!” Khi tôi nghe những lời của ông, mắt tôi ngấn lệ… Bạn biết đấy… Ừm, tôi không thể nghĩ ra từ ngữ thích hợp để giải thích về cảm xúc này. À, đúng rồi! Đó là cảm giác buồn vui lẫn lộn. Chính xác! Cụm từ “buồn vui lẫn lộn” chỉ vừa thoáng qua trong đầu tôi. Từ khuôn mặt của Park Kun Hyeong đang hét vào mặt tôi: “Nào! Sao cậu lại cư xử như vậy? Hãy làm lại lần nữa trước mặt tôi xem sao!” đến cảnh đánh nhau với Lee Jong Won, đến nụ hôn ngọt ngào với Park Jee Yeong (Tôi đã hoàn toàn mất trí rồi). Những cảnh phim đó lướt qua trong tâm trí tôi giống như đang xem những bức ảnh đen trắng mờ dần”.

Hết phần 1

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:08:16 | Xem tất
Phần 2

Tháng 1 năm ngoái, khi gió mùa đông lạnh lẽo thổi vào mặt chúng tôi, tôi nói với Lee Ho Yoo người quản lý công ty rằng “Tôi muốn đóng vai một kẻ bất trị”. Ho Yoo nhìn chằm chặp vào mặt tôi một lúc lâu và thay vì trả lời tôi, anh ấy hỏi tôi với vẻ nghiêm trọng “Cậu nghĩ cậu thực sự đóng được vai diễn đó chứ?” Vào lúc đó, tôi hơi hối tiếc về cách tôi trả lời anh ấy mà không suy nghĩ. Tuy nhiên tôi đã trả lời… “Nếu họ giao cho tôi một vai diễn như vậy, tôi muốn đóng vai một kẻ ngỗ nghịch có trái tim nhiệt huyết”.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Ho Yoo dường như rất ngạc nhiên. Tôi có cảm giác rằng anh ấy nghĩ về tôi như một chàng trai chưa thể bước đi nhưng lại cố gắng để bay. Tôi thấy xấu hổ.

Sau cuộc trao đổi đó, một ngày nọ, Ho Yoo mang cho tôi một kịch bản. Trên bìa có tên “Kkok-ji”. Khi cầm kịch bản tôi đã đọc ngay tại chỗ. Một nhân vật tên là Song Myeong Tae khiến tôi chú ý. Sau khi đọc xong kịch bản, tôi nói với Ho Yoo, “Tôi muốn là Myeong Tae”. Ho Yoo cười và nói: “Potato-Rock” có thể từ từ xem kịch bản mà! Và chờ đợi nhé!” Rồi anh ấy bỏ đi…

Từ khi tới Seoul, nickname “Potato-Rock” của tôi chưa bao giờ nghe hay đến thế. Nhưng “tại sao tôi lại là “Potato-Rock?“, có lẽ nên gác chuyện đó qua một bên và quay lại quá khứ của tôi. Bạn có muốn biết những sự tích về “Potato-Rock” không?

Hết phần 2

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:11:07 | Xem tất
Phần 3

Do khuôn mặt của mình nên nghiều người nghĩ rằng tôi là con một trong một gia đình khá giả ở Kang Nam (một quận ở Seoul được coi như Beverly Hills của Hàn Quốc).Tóm lại, mọi người nhầm lẫn rằng cuộc sống của tôi rất suôn sẻ và tôi trở thành diễn một cách tình cờ và nổi tiếng rất dễ dàng.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đang phá vỡ định kiến của mọi người. Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Cheong-seon, Kang-won-do, nơi tuyết rơi suốt mùa đông. Tôi muốn nói rằng tôi là một người thật sự vụng về.

Vì vậy, tôi hoàn toàn xa lạ với văn hóa Beverly Hills (văn hóa Kang Nam) và khó thích ứng với những chuyện đó. Thêm nữa, tôi không phải là con một. Tôi có 1 anh trai và 3 chị gái. Tôi là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ tôi thường bận rộn vì vậy họ có ít thời gian quan tâm đến tôi.

Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu kể câu chuyện của mình thật chậm rãi giống như đang phủi bụi một cuốn album cũ... Trước khi bắt đầu, tôi muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Mặc dù còn trẻ nhưng trí nhớ tôi hơi tồi. Vì vậy câu chuyện của tôi có thể có những chỗ chưa chính xác. Nếu các bạn muốn đính chính, xin hãy gửi email cho phóng viên Jo Sung Jun. Anh ấy đang viết lại tự bạch của tôi. (Có lẽ anh sẽ rất vất vả để sửa chữa)

Sinh nhật tôi là ngày 29/9/1977 (theo lịch âm).Tôi sinh ra ở Yeoryang, Book-myeon, thị trấn Cheong-seon-goon, tỉnh Kang-won-do. Mọi người thường gọi nơi này là “gần kề A-u-ra-ji”. Tôi không biết chi tiết câu chuyện về ngày tôi chào đời. Tôi không biết về giấc mơ của mẹ hay bố hoặc của một ai đó trong gia đình khi mẹ có thai tôi. Tôi không biết nơi tôi được sinh ra. Ừm, đúng ra là tôi chưa bao giờ cố tìm hiểu những chuyện như thế. Khi mọi người trêu đùa rằng bố mẹ tìm thấy tôi dưới gầm cầu và đã nuôi nấng tôi thì tôi thường lờ đi và nghĩ rằng việc tôi sinh ra dưới gầm cầu không quan trọng. Điều quan trọng là bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn với sự yêu thương và tôi rất biết ơn họ. Vâng, tôi thực sự nghĩ rằng tôi là một người khó hiểu.



* Hãy nhìn Cheong-seon nào



Cheong-seon khá xa thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Vùng này hầu hết là đồi núi (như các bạn thấy trên bản đồ)


* Đây là quang cảnh sông núi mà bạn có thể thấy ở vùng Cheong-seon


Photo source: WONderland


* Đây là ảnh thị trấn Cheong-seon trên bản đồ và trong thực địa.




Photo source: WONderland

Nhưng nhà của Won Bin không ở thị trấn mà ở vùng khác phía Bắc thị trấn. Nơi đó là “Yeoryang” mà  Won Bin nói mọi người hay gọi là “gần kề Auraji” (hãy nhìn trên bản đồ).


* Auraji là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Kang-won-do


Photo source: Korean National Tourism Organization


Photo source: WONderland


Photo source: WONderland

* Đây là Yeoryang trên bản đồ






* Đây là cảnh vật ở Yeoryang gần ngôi làng mà gia đình Won Bin sống... Ngôi làng ở hướng đông Yeoryang.


Photo source: WONderland

Hết phần 3

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:14:10 | Xem tất
Phần 4

Khuôn mặt tôi thường hiện lên nỗi cô đơn. Đó là vì suốt thời thơ ấu, hầu hết thời gian tôi ở một mình. Bạn có thể hỏi tôi “tại sao tôi lại cô đơn như vậy trong khi tôi có anh và các chị?” Tôi không nói rằng tôi cô đơn vì không có gia đình mà tôi muốn nói “Tôi ở một mình” vì bố mẹ tôi bận làm việc và anh chị tôi thì mải chơi . Do vậy họ không có nhiều thời gian quan tâm đến tôi.

Giống như hầu hết những nông dân khác, bố mẹ tôi rời nhà ngay sau bữa sáng để làm việc ở trên núi hay ngoài cánh đồng. Khi bố mẹ tôi đi làm thì anh chị tôi cũng tới trường và chỉ có mình tôi ở nhà. Thật giống như phim “Ở nhà một mình”.

Tôi rất buồn chán với việc chơi đùa với lũ chó con và vẽ tranh trên nền nhà. Thời gian chậm chạp trôi đi. Nhưng cũng may là ở vùng núi thì trời tối nhanh hơn. Khi mặt trời lặn, mọi người trong gia đình lần lượt trở về. Với niềm vui sướng tôi bắt đầu khóc.

Tôi muốn đi ra ngoài. Tôi không thể chỉ ở nhà chơi một mình mãi được. Khi tôi lớn hơn một chút, tôi mơ về thế giới bên ngoài. Tôi muốn rời khỏi nhà. Đối với tôi, thế giới bên ngoài không là gì cả mà chỉ đơn giản là một cái gì đó khác nhà mình.

Khi tôi đến tuổi đi học tiểu học (6-7 tuổi), tôi đã bắt đầu “một cuộc sống núi rừng hoang dã”. Bạn có thể tự hỏi một người như tôi, không phải là người hung dữ lại có thể sống “một cuộc sống núi rừng hoang dã”? Tuy nhiên, đó thực sự là “một cuộc sống núi rừng hoang dã”

Đào bới những cây thuốc, câu cá ở sông và thậm chí bắt rồi ăn rắn… Tôi nghĩ ra mọi trò nghịch ngợm với thiên nhiên. Thậm chí, tôi bán vài cây thuốc mà tôi đào được và kiếm được ít tiền. Sau khi bán những cây thuốc đã đào trong 2 hoặc 3 giờ, tôi có thể kiếm được khoảng 5000-6000 won (khoảng 5-6 $) và tôi hơi lo lắng. Vì tôi không biết làm gì với số tiền đó. Ôi, thời thơ ấu đơn giản và tuyệt vời của tôi!



Photo source: unknown

Won Bin (bên phải) khi anh khoảng 4 tuổi. Ảnh chụp với chị gái thứ 3 trước sân nhà.

Hết phần 4

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:16:04 | Xem tất
Phần 5

Vào năm 1984, khi tôi đang tận hưởng "cuộc sống núi rừng hoang dã" cùng bạn bè thì tôi cũng bắt đầu cuộc đời tiểu học mà tôi còn nhớ mãi. Tôi không muốn nói rằng tôi nhớ việc cắp sách đến trường vì tôi háo hức học. Tôi chỉ muốn nói rằng vì cuộc sống cô đơn của mình nên tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi được chơi với nhiều bạn ở trường tiểu học.

Trường tiểu học Yeoryang rất gần làng. Trường tiểu học Yeorang là một nơi thân quen với tôi. Bởi vì anh chị tôi học ở đó nên tôi rất hay tới trường chơi. Đặc biệt các giáo viên ở Yeorang biết tôi rất rõ vì tôi thường nấp bên ngoài lớp học của anh chị và bắn những hòn sỏi với một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ và phun nước vào trong lớp. Họ nhớ tất cả những trò nghịch ngợm mà tôi đã làm. Vào lúc đó, tôi khá mũm mĩm và có nhiều trò tinh quái cho dù bây giờ tôi hơi gầy và là người hướng nội.

Thậm chí khi tôi chỉ là một cậu nhóc tiểu học tôi đã đánh giá cao tình bạn với hội con trai. Tôi không thích chơi với con gái. Tôi không hứng thú với các bạn gái vì họ thường đánh tôi trong khi tôi lại có rất nhiều trò thú vị với đám bạn trai của mình. 365 ngày thì có đến 360 ngày tôi đi lên núi, ra cánh đồng và ra sông với đám bạn của mình. Chúng tôi chơi đùa đến lúc mặt trời lặn và trở về nhà với mặt mũi lấm lem và đen thui.

Một ngày nọ, tôi gặp một tai nạn. Khi tôi học lớp 2, tôi đang xem phim hoạt hình và bỗng nhiên muốn chơi trò đánh nhau với anh trai. Bạn biết đấy, khi bạn xem những trò chơi đấu vật rất chuyên nghiệp hoặc xem phim hoạt hình, bạn muốn làm giống như họ. Tôi nhảy tới và tấn công anh trai. Anh tôi, người giỏi nhất trong số những người chuyên gây rối và cũng là người giỏi nhất trong môn điền kinh, liền tấn công lại. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng rắc đi kèm với sự đau đớn tột cùng ở vai phải.


Photo source: unknown

Won Bin (giữa) khi học tiểu học với anh trai (hơn 5 tuổi) bên trái và 1 trong số 3 chị gái (bên phải)

Hết phần 5

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-9-2011 10:18:32 | Xem tất
Phần 6

Tôi không muốn thất bại, vì vậy tôi cố tấn công lại anh mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất đau đớn và thậm chí không thể cử động tay phải. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự thất bại.

Vài giờ sau, khi bố mẹ tôi đi làm về, gia đình tôi ăn tối. Tôi cố vượt qua cơn đau và gắng cầm đũa bằng tay phải. Nhưng tôi không thể cầm đũa dù đã rất cố gắng. Khi thấy tôi biểu lộ sự đau đớn, mẹ tôi hỏi có chuyện gì. Anh trai tôi đang ngồi cạnh hết nhìn bố mẹ rồi lại nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Còn các chị tôi dường như bối rối. Tôi nói với mẹ là không có chuyện gì và đi vào phòng. Tôi cố ngủ. Nhưng sự đau đớn ngày càng tăng và thời gian trôi đi thì tôi rên ngày càng nhiều hơn. Bố mẹ tôi nghe tiếng tôi rên liền vào phòng và hỏi tôi ở nhà đã có chuyện gì xảy ra? Tôi sợ phải nói sự thật nhưng tôi không thể chịu đựng sự đau đớn thêm được nữa.

Tôi nói với họ sự thật. Tôi cúi đầu và chờ đợi sự trừng phạt. Nhưng...thật không ngờ, bố mẹ tôi không nói gì. Họ mặc quần cho tôi và bế tôi ra ngoài. Thật khó hiểu. Đáng lẽ bố mẹ phải trừng phạt vì tôi gây rắc rối bằng việc chơi đánh nhau với anh trai. Tuy nhiên, bố mẹ không mắng cũng như có phản ứng khác. Tôi rất tò mò về hành động của họ.

Giữa đêm tối, bố mẹ đưa tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất ở làng và phát hiện ra tay phải của tôi bị gãy. Khi bố tôi nghe nói rằng tay phải của tôi bị gãy, ông nhẹ nhàng bảo tôi: "Con có thể không dùng tay phải trong một thời gian được không?"

Vào lúc đó, tôi không thể hiểu bố mình. Bố mẹ tôi thường mắng tôi vì những việc rất nhỏ nhưng lại không nói gì khi xảy ra sự cố lớn. Mặc dù lúc đó tôi không thể hiểu được nhưng giờ thì tôi có thể hiểu bố mẹ mình. Đó là tình yêu vô bờ của bố mẹ dành cho tôi..."


* Bố mẹ Won Bin


Photo source: wonbinsketch.com


* Bố mẹ Won Bin ở nhà


Photo source: wonbinsketch.com


* Bố mẹ làm việc ở ngoài đồng


Photo source: wonbinsketch.com


Hãy nhìn trường tiểu học của Won Bin, "trường tiểu học Yeorang"

* Cổng trường


Photo source: WONderland


* Tòa nhà chính của trường


Photo source: WONderland


* Nhìn gần hơn


Photo source: WONderland


* Tòa nhà khác


Photo source: WONderland

Bây giờ hãy xem cậu học trò tiểu học Kim Do Jin của chúng ta như thế nào?

* Ảnh học sinh


Photo source: unknown


* Bộ đồng phục Taekwondo của trường...Won Bin nói rằng khi còn bé, mặt anh ấy tròn và cổ rất to.


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Won Bin đến trường bằng xe đạp. Anh ấy nói "Mặc dù xe đạp khá cao nhưng tôi không gặp khó khăn gì"


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Gia đình Wonbin có nuôi chó, thậm chí từ trước khi anh ấy chào đời.


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Con chó này tên là "Cho-rong". Chính Won Bin đặt tên cho nó, cái tên được lấy từ một bộ phim hoạt hình. Hãy nhìn xem chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau.


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Còn đây là Rocky. Won Bin nói rằng hai con chó luôn quấn quýt với anh và có lẽ suốt cuộc đời này anh không thể quên chúng.


Photo source: Dream in Heaven Photobook

* Vào mùa đông, ở làng anh ấy có rất nhiều tuyết. Đôi khi tuyết rơi dày đến nỗi anh không thể tới trường.


Photo source: Dream in Heaven Photobook


* Ngày tốt nghiệp tiểu học! Won Bin đang cầm bằng khen dành cho những học sinh có thành tích học tập tốt. Anh ấy nói: "Tôi trông thật tuyệt, phải vậy không?"


Photo source: Dream in Heaven Photobook

Hết phần 6

Source: wonbin thailand
V-trans by Bin05
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách