Gió nhẹ nhàng thổi làn sương đêm
Đem mất đi sắc màu tươi đẹp
Để khung cảnh chỉ còn lại nỗi bâng khuâng.
Giang rộng tay, buông lỏng nỗi bi thương còn sót lại
Để bản thân cuốn theo cơn gió
Tựa như cát bụi.
Ngày em đến đây, có lẽ anh cũng đã đi rồi
Đợi chờ em một cách tầm thường nhất
Em lại chấp nhận không đến
Đi lướt qua nhau, trượt khỏi vòng tay ôm.
Em không thấy anh không có nghĩa là anh không tồn tại